Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 23: VŨ TRÌ SÁT LỤC. Có thể trong ấn tượng của mọi người về Vũ Trì thì cậu chưa bao giờ là người hòa nhã, nhưng tận mắt thấy cậu ra tay tàn nhẫn như vậy thì đều là lần đầu tiên. Lúc này đã có nhiều người nhìn đống thịt vụn đó mà xanh mặt ngắt xĩu. Trong khi ấy bên phía Hóa Vũ Môn Trương Chính Nghêu đã tức giận đến đỏ cả mặt, hắn tức tốc nhảy xuống lôi đài, tay vun ra một chưởng tàn độc. "Phốc..." ngoài tưởng tượng của mọi người Vũ Trì sắp phải gặp kiếp nạn thì chỉ thấy Trương Chính Nghêu bắn ngược ra lôi đài. Nhìn lại không biết từ lúc nào Tuyết Dạ đã đứng trước Vũ Trì, lạnh lùng nhìn xuống. "Trương Chính Nghêu, ngươi đang muốn làm gì?" Bị một bạt tay của Tuyết Dạ đã khiến hắn bay ra khỏi lôi đài, nay bị nhìn chằm chằm như vậy mồ hôi mẹ, mồ hôi con hắn đã ứa ra hết. Vốn nghe danh Tuyết Dạ nhưng không ngờ người này lại kinh khủng đến vậy. "Là ta lổ mãng, mong Tuyết Trưởng Lão lượng thứ" nhục nhã, là một Môn Chủ đại môn nay phải cúi đầu xin tha thứ, hắn thật sự nhục nhã a. Nhưng vì mạng sống, hắn bất buộc phải làm. Đứng ngoài sau Tuyết Dạ, Vũ Trì nhếc môi khinh thường một cái rồi mới bước lên trước. "Ta ở đây, đệ tử Hóa Vũ Môn nếu muốn trả thù cứ việc đến" Đồng môn bị giết, Môn Chủ bị đánh đã khiến cho đám đệ tử Hóa Vũ Môn vừa tức giận, vừa sợ hãi. Tuy vậy, cả đám chẳng có ai dám bước lên lôi đài. Thấy vậy, Vũ Trì tiếp tục mở miệng: "Hay là chín người các ngươi cùng lên đi" Câu này rơi vào tai đệ tử Cầm Kiếm Tông chính là uy phong lẫm liệt, còn vào tai Hóa Vũ Môn lại là cực kỳ sỉ nhục. Đến bước này nếu không tiếp chiến thì Hóa Vũ Môn bọn họ còn chổ đứng nữa sao? "Tốt, đây là ngươi nói" tên đại đệ tử của Hóa Vũ Môn lên tiếng, cũng là người đầu tiên bay lên lôi đài, theo hắn tám người khác cũng lên. "Hóa Vũ Âm Phong" vừa lên lôi đài, tên đại đệ tử đã xuất chưởng đánh tới. Ngay khi Vũ Trì lui về sau thì tám tên khác cũng đồng loạt bao vây cậu ở giữa. "Hóa Vũ Âm Phong Trận" hét lên một tiếng, cả chín tên Hóa Vũ Môn đã kết thành chiến trận, lúc này nhìn bọn chúng rất oai phong. Đồng loạt đánh tới, nhưng ở giữa Vũ Trì đã hóa thân lại thành Vân Loa Tước phun ra một ngụm vân vụ. Vân vụ không có sát thương nhưng lại hạn chế được tầm nhìn bọn chúng. Trong khi vân vụ che lấp đi tầm nhìn của tất cả mọi người thì âm thanh "ting...tang..." của tiếng đàn đã vang lên. Một khúc Phiên Vũ Miên Miên vang lên nữa khắc, ngay sau đó ngón đàn của Vũ Trì lại biến đổi qua một khúc khác nhanh hơn, mãnh liệt hơn. "Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc đệ nhất khúc Thập Diện Mai Phục" nghe tiếng đàn, các Trưởng Lão Cầm Tông đều đứng lên. Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc là Cầm Kỷ cao cấp nhất của Cầm Tông, chính là Linh cấp thượng phẩm Cầm Kỷ a. Dù là đệ nhất khúc Thập Diện Mai Phục đã có uy lực của Linh cấp trung phẩm, có rất nhiều Trưởng Lão còn không luyện được, này Vũ Trì làm sao luyện thành chứ? Theo tiếng đàn như sóng vỗ, tiết tấu liên tục tăng lên thì bên trong vân vụ cũng liên tiếp vang lên tiếng gào gú thê lương. Bên ngoài Trương Chính Nghêu biết đã có chuyện không hay xảy ra, muốn lên ứng cứu nhưng một bên đã thấy ánh mắt uy hiếp của Tuyết Dạ. Trong ánh mắt đó hắn có thể nhận ra Tuyết Dạ muốn nói: "nếu ngươi làm hỏng nhã hứng của đệ tử ta thì ngươi phải chết" Nữa khắc nữa trôi qua tiếng đàn bổng nhiên im lặng, tiếng gào gú cũng ngưng lại, vân vụ tản ra hiện giữa thanh thiên là một khung cảnh hết sức đáng sợ. Trên không Vũ Trì lạnh lùng ôm đàn đứng đó, bên dưới chín tên đệ tử Hóa Vũ Môn không một ai còn lành lặn, có kẻ tay chân bị chém đứt, có kẻ hai mắt đã mù lòa, còn có những kẻ nữa thân bị tàn phế, nhưng có một điểm chung là cả chín đều ngây ngây dại dại. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Trương Chính Nghêu lúc này cũng hối hận cực kỳ vì hôm nay đã đến đây. Không chỉ mất mặt mà mười tên đệ tử ưu tú nhất cũng bị phá hủy, sau này Hóa Vũ Môn làm sao đây? "Chiến đấu đã xong, ngươi có thể cút" đột nhiên Tuyết Dạ lên tiếng như mở ra một con đường sống cho Trương Chính Nghêu, hắn liền vội bắt đám đệ tử của mình bay đi mà không một lần quay đầu nhìn lại. Một phần phát uy khiến cho vạn người bái phục, cứ như vậy trong nội tông thi đấu lần này Vũ Trì không cần đấu một trần nào nữa cũng cầm chắc vị trí Quán Quân trong tay. Mấy ngày sau, thi đấu kết thúc, ngoài Vũ Trì đoạt Quán Quân ra thì Cầm Tông đại sư tỷ và nhị sư tỷ cũng đoạt hai hạng kế tiếp. Cả ba vị trí đầu đều thuộc về Cầm Tông, điều này khiến cho Cầm Tông vui như trẩy hội. Còn về phía Kiếm Tông tuy thất bại nhưng nhìn chung vẫn ra được vài đệ tử ưu tú, đáng để bồi dưỡng cho nên cũng không quá bi thương.
|
CHƯƠNG 24: CHÉM GIẾT. Giết người, giết bình thường cũng là giết, giết tàn độc cũng là giết. Đối với thế giới lấy thực lực vi tôn như thế này, thì Vũ Trì không mấy quan tâm đến việc mình sẽ giết người theo phương thức nào, cái này còn phụ thuộc vào tâm tình của cậu. Một trận sóng rợn qua đi, Vũ Trì vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, bất quá cậu có thêm một việc nữa là dạy Vũ An tu luyện. Vũ Trì thì vậy, nhưng ngoại giới đã truyền lưu tin tức Cầm Kiếm Tông xuất hiện một yêu nghiệt ngàn năm có một, là đại lục tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Không cần phải hỏi cũng đủ biết tin tức là do Hóa Vũ Môn cố ý truyền ra. Bọn hắn ăn thua thiệt trên tay sư đồ Vũ Trì, nên đã suy nghĩ ra một kế sách rất "thông minh", đó là mượn đao giết người. Nên nhớ bên trên Cầm Kiếm Tông còn có ngũ đại siêu cấp tông môn và các nhất lưu tông môn khác đan xen, dù không biết tin tức có thật hay không, nhưng chắc chắn không ai nguyện ý thấy Vũ Trì phát triển tiếp. Chẳng qua cho dù bọn chúng có động tĩnh như thế nào, thì Vũ Trì vẫn im lặng ở Cầm Kiếm Tông sống vui vẻ một năm rưỡi không màng thế sự. Chỉ có bây giờ Vũ An sắp lập Tử Phủ nên cậu mới chuẩn bị ra ngoài một chuyến tìm linh vật cho nó phục dụng. Vũ An không được như Vũ Trì thiên phú tốt, tuy có Tuyết Dạ và Vũ Trì đích thân dạy dổ nhưng muốn lập ra Hoàng Kim Tử Phủ cũng không phải chắc chắn. Vốn Tuyết Dạ hứa lần sau trở về sẽ giúp Vũ An tìm linh vật tu bổ Tử Phủ, nhưng khi hắn chưa về thì Vũ Trì đã quyết định tự hành động. Ở Hoàng Thường Đại Lục này có một loại linh mộc gọi là Hoàng Kim Linh Mộc, hạch tâm của nó là vật liệu rất quý để tu bổ Hoàng Kim Tử Phủ. Nhưng mà Hoàng Kim Linh Mộc thực lực mạnh mẻ, lại ẩn nấp nơi rừng sâu không phải ai cũng thấy được, mà cho dù thấy được cũng chưa chắc giết được nó. Từ Cầm Kiếm Tông, Vũ Trì hóa thành Vân Loa Tước bay vuốt lên bầu trời, cùng lúc đó bốn phương, tám hướng đều có người lây động theo. Trên bầu trời, Vũ Trì nhìn bên dưới một đám người "lẳng lặng" theo theo mình mà cậu chỉ biết cười lạnh trong lòng. Không nhanh, không chậm mất hết nữa tháng Vũ Trì cũng đã đến được Vạn Trượng Sâm Lâm, nơi mà theo "tin tức" thì Hoàng Kim Linh Mộc đang ở tại đây. Vạn Trượng Sâm Lâm, nơi đây chính là một mãnh lãnh địa của Yêu Thú, nó rộng lớn đến độ phải chia ra thành từng khu vực, mỗi nơi lại có một Yêu Vương chiếm giữ. Yêu Vương ở đây chính là nói phải có tu vi Đạo Thai trở nên chứ không phải như Thuần Phong Điểu Vương, con hàng tự phong này so sánh được. Một đường bay thẳng vào Sâm Lâm, Vũ Trì nhìn bên dưới cây cối bạt ngàn, tâm tình có chút thư sướng a. Đột nhiên, từ bên dưới một mũi tên lạnh lùng bắn thẳng về phía Vũ Trì. Cậu chao đảo một cái, tiêp đó là một cái lưới đã xuất hiện muốn bắt cậu lại. Phun ra một ngụm Ngũ Hành Kiếm Khí xé tan chiếc lưới, Vũ Trì đáp xuống một cành cây lạnh lùng nhìn đám người xuất hiện. Bao vậy Vũ Trì là một đám gồm rất nhiều đội ngũ khác nhau, Vũ Trì phân biệt từ phục sức mà bọn chúng mang trên người. Nhưng bên trong có một đội cậu khá quen thuộc là Vũ Hóa Môn. "Chỉ là một con Vân Lóa Tước mà cũng dám vẫy động phong vân, đúng là tự tìm chết" một tên cao ngạo, tự cho là đúng khinh thường nhìn cậu. "Ô, ngũ đại siêu cấp tông môn, ngũ đại nhất lưu tông môn đều xuất động, xem ra mạng của ta cũng có giá lắm chứ" Vũ Trì lên tiếng, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập khinh miệt. Cùng với Hóa Vũ Môn, chín tông môn khác đúng là không nguyện ý để Vũ Trì sống tiếp a. "Sắp chết đến nơi còn nhiều lời, lên" tên hồi nãy ra lệnh một tiếng tất cả đều đánh tới Vũ Trì. Trong đám này có không ít Đạo Thai Cảnh, có lẻ đây là thứ bọn chúng dựa vào ư? Ngây thơ, đúng là quá ngây thơ. Nhìn cả đám lao vào mình, Vũ Trì grit lên một tiếng vang vọng, xòe cánh bay cao lên bầu trời. Tưởng Vũ Trì định chạy, tên cao ngạo lúc nãy đã phóng nhanh đến. Chợt Vũ Trì ngừng lại, há miệng một thanh kiếm bảy màu liền bắn xuyên đầu hắn. Ngay tức khắc, thanh kiếm bảy màu đã tách ra thành bảy thanh kiếm khác nhau xoay vòng quanh Vũ Trì. "Không ổn, là Kiếm Cương Ngưng Hình, chạy mau" kẻ đứng mũi, chịu sào đã chết, nay lại thấy Vũ Trì hiển lộ ra thực lực cả đám liền nhao nhao muốn chạy. Nhưng mà Vũ Trì sao dể dàng để bọn chúng chạy như vậy, bảy thanh kiếm như ma quỷ lần lượt chém về phía đám người ở dưới. Máu, máu chảy khắp nơi dẫn đến không ít yêu thú, nhưng không một con yêu thú nào dám gia nhập vòng chiến này. "Ngươi không được giết ta, ta là Long Đồ Môn đại đệ tử, ngươi giết ta Long Đồ Môn sẽ không tha cho ngươi" nhìn thanh kiếm bay đến, một tên sợ hãi la lớn. Nhưng, "phốc..." thanh kiếm đã không cho hắn có cơ hội nói tiếp. Long Đồ Môn thì sao chứ? Ở đây cậu đã giết không ít người, thêm một tên Long Đồ Môn cũng chẳng sao. Trận chiến mãnh liệt đến độ Yêu Vương cũng đã xuất hiện quan chiến. "Giết hay lắm, haha, giết hay lắm" một con Gấu lớn nhìn tràn cảnh liền cười lớn. Vốn Yêu Tộc không ưa gì Nhân Tộc nên khi thấy Vũ Trì điên cuồng chém giết thì hắn liền hoan hô cổ vũ. Phía trên con Gấu to ấy, một con chim màu xanh đang nhìn Vũ Trì hâu hấu, không biết đang suy nghĩ gì. Trận chiến cứ như vậy nghiên về một bên, tức nhiên trong chiến đấu vẫn có vài con cá lọt lưới. Nhưng bọn chúng chạy ra khỏi đám Yêu Thú hay không vẫn còn là ẩn số.
|
CHƯƠNG 25: THẦN HY KIẾM. Tàn sát hết đám người của mười tông môn xong, Vũ Trì thu nhẫn trử vật của bọn chúng lại hết rồi mới tiếp tục bay đi tìm Hoàng Kim Linh Mộc. Nhờ Vũ Trì bỏ lại đám xác chết mà đám Yêu Thú được hưởng trọn một bửa tiệc khoái khẩu. Võ giả Tử Phủ, Đạo Thai thân thể đều là chất dinh dưỡng, sẽ giúp bọn chúng nâng cao không ít thực lực. Bởi vì là Yêu Thú nên khứu giác và thị giác của Vũ Trì rất mạnh mẻ, vừa bay vừa tìm, xuyên qua không ít lãnh địa, cuối cùng Vũ Trì cũng tìm được nơi của Hoàng Kim Linh Mộc. Hoàng Kim Linh Mộc, tu vi nữa bước Anh Linh, được coi là một trong những Yêu Vương đứng đầu của sâm lâm này. Khi Vũ Trì đáp xuống, Hoàng Kim Linh Mộc cũng mở mắt ra nhìn cậu một cái, thấy cậu chỉ là một con Vân Loa Tước nữa bước Đạo Thai nên không tiếp tục nhìn nữa. Vũ Trì cứ đứng như vậy suốt mấy ngày, bỗng nhiên đến một ngày cậu mở mắt ra khẻ cười một cái: "Đến rồi" Theo tiếng của Vũ Trì, bên trên bay xuống hai tên Anh Linh và bốn tên Đạo Thai đỉnh phong. Bởi vì lực lượng ba động mạnh mẻ nên Hoàng Kim Linh Mộc tưởng là có cường địch tập kích, nó liền nổi giận đánh tới. Lợi dụng thân thể nhỏ bé, Vũ Trì ẩn nấp sau một cành cây mà quan sát trận chiến. Vốn bọn chúng đến tìm Vũ Trì trả thù, vì ngọc bài của đám đệ tử đi truy sát cậu trong tông môn đều đã vở nát. Sau khi biết tin, một số tông môn đã điều động cường giả đến trả thù. Nhưng sau khi thấy Hoàng Kim Linh Mộc thì tính tham tài lại bộc phát, bọn họ đã quăng luôn Vũ Trì ra sau đầu. Đội ngũ đến đầu tiên này thuộc về Minh Hoa Tông, một trong ngũ đại siêu cấp tông môn. Bọn họ có thể tìm đến nhanh như vậy cũng do trước khi chết, có một đệ tử của họ đã để "Minh Hoa Ấn" lại trên người Vũ Trì. Đối với cái thứ gọi là Minh Hoa Ấn này Vũ Trì từ lâu đã phát hiện, khi đám Minh Hoa Tông đến thì cậu đã liền xóa bỏ nó. Đại chiến ầm ầm nổ ra, tức nhiên Hoàng Kim Linh Mộc không thể cùng lúc chiến đấu với hai tên Anh Linh và bốn tên Đạo Thai. Càng lúc càng bị thương, Hoàng Kim Linh Mộc không ngừng gào gú, những cành lá của nó bắt đầu chuyển qua màu vàng rực rở. "Mau ngăn nó lại, nó là muốn đột phá Anh Linh Cảnh" một nữ nhân tu vi Anh Linh của Minh Hoa Tông nói lớn. "Minh Hoa Sát, giết" lấy hai tên Anh Linh cầm đầu, bốn tên Đạo Thai phụ trợ bắt đầu tung ra sát chiêu muốn kết liễu Hoàng Kim Linh Thụ. Từ trong gốc khuất, Vũ Trì nhìn thấy xa xa các lộ Yêu Vương đã đến, nhưng không một ai có ý giúp Hoàng Kim Linh Mộc. Thế giới này tàn khốc là vậy, nếu ngươi chết mà bọn hắn đều có lợi thì tất cả đều nguyện ý thấy ngươi chết. Tuy Hoàng Kim Linh Mộc rơi vào thế hạ phong nhưng nên nhớ nơi đây là rừng rậm, mà rừng rậm là thiên đường của Yêu Thú nhất là Yêu Mộc, vì vậy nó vẫn cầm cự cho đến lúc này. Liếc mắt nhìn về một phía cười thầm, Vũ Trì quay lại phun ra bảy thanh kiếm chém tới đám Minh Hoa Tông. Có thể tu vi của cậu không mạnh, nhưng Kiếm Cương Ngưng Hình của cậu thì không cho phép bất cứ một ai khinh thường. Nhìn bảy thanh kiếm đánh tới, đám Minh Hoa Tông vội vàng né tránh. Trong đó hai tên Anh Linh ỷ vào một thân tu vi, trực tiếp đánh nổ kiếm. Nhưng ngay sau đó, từ hư không thanh kiếm bị đánh nổ lại được trọng sinh. "Là tên súc sinh Vũ Trì đó, mau giải quyết Hoàng Kim Linh Mộc, sau đó tìm giết hắn cho ta" bị kiếm chém trúng tay, nữ nhân Minh Hoa Tông tức giận gầm lên. Bảy thanh kiếm vẫn tung hoành, nhưng Vũ Trì không có ý định giết bọn chúng, chỉ là câu giờ cho Hoàng Kim Linh Mộc đột phá mà thôi. Một khắc sau, từ thân thể Hoàng Kim Linh Mộc càng phát ra ánh sáng vàng rực rở, trên bầu trời lôi kiếp đã bắt đầu gián xuống. Bắt đầu từ Đạo Thai, cứ mõi khi tăng lên một đại cảnh giới thì sẽ có một lần lôi kiếp thử thách, nếu không vượt qua chỉ có thể tán thân bên trong, mãi không siêu sinh. Có Vũ Trì ngăn cản giúp địch nhân, chẳng bao lâu Hoàng Kim Linh Mộc đã độ xong lôi kiếp. Tuy có thương tích nhưng khí tức của nó lại mạnh mẻ hơn gắp trăm lần. Gầm lên một tiếng Hoàng Kim Linh Mộc bắt đầu huy động các cành điên cuồng đánh tới. Bị Anh Linh Cảnh đánh trúng, chẳng mấy chóc bốn tên Đạo Thai đã bị giết chết, chỉ còn lại hai tên Anh Linh của Minh Hoa Tông. "Minh Hoa Song Trọng, giết" nhìn người của mình bị giết hết, hai tên Anh Linh liền tung ra một môn kết hợp vũ kỷ đánh trúng vào Hoàng Kim Linh Mộc khiến cho một lớp vỏ cây bị đánh nổ. Song phương chiến đấu thừa sống thiếu chết, bên cạnh đám Yêu Thú cũng đang trực chờ làm "ngư ông", tức nhiên bên trong có cả Vũ Trì. Khi hai tên Anh Linh của Minh Hoa Tông lần nữa đánh trúng Hoàng Kim Linh Mộc, cũng thuận tiện đào đi Tâm Mộc của nó thì một đạo kiếm khí sáng trói đã chém tới. Đạo kiếm khí này nhanh, chuẩn, sát đến mức chỉ cần một kiếm đã lấy mạng được một tên Anh Linh. "Sao có thể" còn lại nữ nhân Minh Hoa Tông, bà ta không dám tin tưởng khi nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của Vũ Trì tay cầm kiếm đi ra. Đúng vậy, trong tay của Vũ Trì là một thanh kiếm sáng trói, bên trên có khắc hai chử "Thần Hy". Đây chính là Thần Hy kiếm mà kiếp trước Vũ Trì đã sử dụng. Không biết vì sao đời này khi lập Tử Phủ, nó đã ở bên trong Tử Phủ của cậu. Thần Hy trọng sinh theo cậu, đây là có chuyện gì đến bây giờ cậu vẫn không thông. Nhưng cậu biết Thần Hy không hề đơn giản như cậu từng nghĩ. ----- P/S: Chap mừng VN chiến thắng.
|
CHƯƠNG 26: HOÀNG TƯỚC PHÍA SAU. Đã tu luyện đến Anh Linh thì không có kẻ nào ngu ngốc, rất nhanh nữ nhân của Minh Hoa Tông đã nhận ra vấn đề: "Là ngươi giăng bẫy bọn ta" bà ta trừng mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống Vũ Trì. "Đúng, thì sao" Vũ Trì nhếc môi cười trả lời. Vốn là Vũ Trì có thông báo nhiệm vụ tìm kiếm Hoàng Kim Linh Mộc thật, nhưng sau khi Tuyết Dạ hứa sẽ lấy cho cậu thì cậu đã gở bỏ nhiệm vụ này. Nhưng thời gian trước lại có vài đệ tử ở trước biệt viện "vô ý" tiết lộ ra ở Vạn Trượng Sâm Lâm này có một thân Hoàng Kim Linh Mộc. Một lần, Vũ Trì còn có thể cho là "vô ý", nhưng bởi vì bọn chúng đã đợi không được nữa, muốn dụ cậu ra khỏi Cầm Kiếm Tông, nên liên tiếp mấy ngày liền "vô ý" nói cho cậu nghe. Nếu bọn chúng đã không đợi được thì cậu cũng nên cho chúng một cơ hội vậy. "Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây" thân là Anh Linh cường giả lại bị một Tử Phủ con kiến tính kế, dù là mặt mũi hay không bà ta nhất định phải giết Vũ Trì mới hả hết cơn giận này. Vũ Trì biết điểm yếu của mình ở đâu nên không ngu dại gì mà cho bà ta tiếp cận. Khi bà ta vừa động thì Thần Hy Kiếm trong tay của Vũ Trì cũng động. Nó lơ lững trên không trung hiển hóa ra vạn thanh hư kiếm, xoay tròn rồi bắt ngờ chém về phía bà ta. "Vạn Kiếm Quy Tông" Vũ Trì rít một tiếng, lấy Thần Hy Kiếm làm trung tâm xuyên thẳng đến. "Phốc..." dường như không ngờ mình bị bại chỉ trong một giây ngắn ngũi, bà ta mở to mắt tiếc hận mà xui tay. Một chém qua đi, Vũ Trì cũng quỵ xuống tại chổ, Thần Hy Kiếm thì trở về Tử Phủ của cậu. Chợt một cơn gió gào tới, khuôn mặt của Vũ Trì đang nhìn xuống mặt đất bổng nhếc lên một nụ cười lạnh lẻo. "Ngũ Hành Thần Quang, phá" cơn gió vừa thổi tới sau lưng, thân thể của Vũ Trì liền được bao phủ bởi một vòng sáng năm màu. "Grit...." tiếng hét vang vọng phía sau truyền tới, Vũ Trì cấp tốc xoay người bắn ngay một thanh Thất Thải Kiếm về phía kẻ đánh lén. "Bùm..." Thất Thải Kiếm xuyên qua đầu tên đó, nổ tung chỉ để lại một cái xác không đầu. "Thanh Ngọc Loan Điểu Vương, vậy mà đánh lén không thành công a" xung quanh thấy hắn bị Vũ Trì giết chết, cả đám đều thu móng vuốt lại không dám nhào ra. Lạnh lùng đi đến bên xác Thanh Ngọc Loan Điểu, Vũ Trì nhìn nó mà cười lạnh. Ngay từ đầu cậu đã có cảm giác có một cặp mắt luôn theo dõi cậu, nên lúc nãy cậu chỉ giả vờ mà thôi. Lần này thu hết xác của đám người Minh Hoa Tông, cả Hoàng Kim Linh Mộc và Thanh Ngọc Loan Điểu, Vũ Trì theo khí tức tìm đến động phủ của cả hai. Bên trong Vũ Trì tìm thấy rất nhiều bảo vật và linh dược, đặc biệt từ động phủ của Loan Điểu cậu còn tìm thấy một tòa Trọng Tố Huyết Mạch Tiểu Trận. Loại Tiểu Trận này như tên gọi, chỉ cần thu thập đủ số lượng huyết mạch sẽ kích hoạt giúp chủ nhân trọng tố lại huyết mạch. Thanh Ngọc Loan Điểu trong huyết mạch đã có một tia huyết thống Thanh Loan, giá trị không cần bàn cải. Huống chi bên trong Tiểu Trận, nó lại thu thập không ít loại huyết mạch quý hiếm khác. Thứ này cho Vũ An sử dụng thì còn gì bằng. Mục đích đã đạt được, Vũ Trì không tiếp tục ở lại đây nữa, cậu cũng chọn một hướng khác mà rời đi. Sau khi Vũ Trì rời đi không bao lâu, thì Vạn Trượng Sâm Lâm lại có thêm mấy đội ngũ nữa tìm đến, bất quá tất cả đều ra về trắng tay. Chuyến này thu hoạch không ít, vừa trở lại Cầm Kiếm Tông Vũ Trì liền bế quan tu luyện. Một tuần sau trên bầu trời Cầm Kiếm Tông, một thân ảnh Vân Loa Tước nho nhỏ đang grit vang giữa lôi kiếp, từng đạo kiếm khí vờn quanh, Vũ Trì lấy kiếm đối kháng lại với lôi kiếp. Đúng là đối kháng chứ không phải né tránh như nhiều người vẫn làm. Nhìn Vũ Trì độ kiếp, rất nhiều người trong lòng liền thở dài: "Đây mới chân chính là độ kiếp a" Không quá lâu lôi kiếp tán đi, Vũ Trì đáp xuống bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. "Vân Loa Tước huyết mạch đã đến cực hạn, phải mau giải phong ấn Khổng Tước huyết mạch thôi" cậu thầm nghĩ. Một ngày sau Vũ Trì độ kiếp thành công, Tuyết Dạ cũng trở về, biết tin cậu tự ý đi tìm Hoàng Kim Linh Mộc liền đùng đùng nổi giận. "Tuyết Dạ, ta không phải Oanh Vàng trong lồng son, cũng không phải búp bê vãi. Vũ Trì ta chưa bao giờ có ý định phải dựa vào người khác, ngươi phải hiểu rỏ chuyện này hơn ai hết chứ" tự nhiên bị mắng, Vũ Trì đã không giữ được bình tĩnh mà quát lại. "Ta không cho phép ngươi tự hành động như vậy, nó rất nguy hiểm" Tuyết Dạ hít sâu một hơi, giọng có phần nhỏ lại. "Không phải ta vẫn an toàn đây sao? Tuyết Dạ, đừng bao giờ xem ta là búp bê vãi, ta không thích" kéo mặt Tuyết Dạ lại đối mặt với mình, Vũ Trì rần từng tiếng một. Cậu vốn cho là Tuyết Dạ rất hiểu mình, nhưng xem ra hắn vẫn không hiểu hết cậu a. "Trì nhi, là ta không đúng, nhưng sau này nếu muốn hành động gì thì hãy nói cho cho ta biết trước, có được không?" Tuyết Dạ đưa tay vuốt mặt Vũ Trì nhẹ nhàng nói. Chợt Vũ Trì thấy mặt mình nóng rần lên, cậu đẩy tay hắn ra. "Ta bế quan luyện đan, đừng làm phiền ta" Nói như vậy chứ phải mất một ngày ngồi trong phòng Vũ Trì mới bình tâm lại được. Cậu muốn luyện chế Hoàng Kim Tử Phủ Đan cho Vũ An và nhân tiện cũng trả ơn cho Nhan Cơ vì mấy năm trước đã giúp cậu.
|
|