Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 61: MỘT NGƯỜI CHIẾN TRĂM TỘC. Trong lúc Vũ Trì và mọi người đang vì Vũ Giao trợ trận thì đã có một đám người chạy tới. "Đó là...đang muốn phản tổ?" một tên hơi ngạc nhiên hỏi. Lúc này Vũ Trì đã lạnh lùng bước ra, đứng chắn đi tầm mắt của bọn chúng: "Tránh ra" Nghe Vũ Trì nói như vậy, cho dù bọn họ có tức giận đến đâu đi nữa cũng không dám thách thức cậu. Càng lúc càng có nhiều người đến, nhìn Tiềm Lực Thạch ở trước mặt mà không thể đi khảo hạch, ai náy đều ngứa ngấy trong người. Nhất là người của ngũ đại tộc, chưa bao giờ có kẻ nào dánh khinh thường bọn họ như vậy. Vì vậy, một tên dẫn đội của Thanh Thiên Bạch Hổ đã gầm lên một tiếng thể hiện sự phẩn nộ cũng như để thị uy với Vũ Trì. "Ngươi...muốn đối địch với tất cả các tộc à?" lúc này một giọng nữ nhân trầm lạnh từ thân thể một con rắn lớn đã thốt lên. "Nhị tỷ của ta đang phản tổ, Tam ca chỉ muốn các ngươi đợi một chút có gì mà đối địch chứ" Vũ Trì chưa lên tiếng, Vũ An đã giành nói trước. "Các ngươi là cái thá gì bắt chúng ta đợi chứ" một con Cuồng Chiến Bằng Điểu hừ lạnh. Vũ Trì nhìn bọn chúng đã muốn vọng động nên nói nhỏ kêu Vũ An đi bảo vệ Vũ Giao, còn mình thì bước lên phía trước. "Không đợi thì cứ việc nhào lên" nói xong Vũ Trì đã xuất Thần Hy Kiếm ra, cầm nó trong tay. Nhìn Vũ Trì kiên quyết không nhường đường, các tộc chỉ chờ ngũ tộc dẫn đầu liền sẽ vây công cậu. Nhưng lúc này tên dẫn đầu của Tứ Hoàn Linh Tước liền mở miệng: "Chúng ta sẽ đợi" Như vậy hắn chính là từ bỏ vụ vây công này, nói cách khác là hắn "sợ" Vũ Trị. Không chỉ người ngoài mà cả mấy tên trong tộc đều nhìn hắn đầy khinh miệt. "Tứ Hoàn Cảnh Phong, ngươi sợ hắn nhưng chúng ta không sợ. Tứ Hoàn Linh Tước sẽ không bao giờ cuối đầu" lúc này một tên đi ra, muốn dẫn Tứ Hoàn Linh Tước gia nhập cuộc chiến. "Im miệng, Tứ Hoàn Cảnh Phong ta là dẫn đội của lần này, không cho phép các ngươi làm trái lệnh. Nếu có sai sót gì, về tộc ta sẽ chịu trách nhiệm" Tứ Hoàn Cảnh Phong tức giận quát lên. "Hừ, các anh em đừng nghe hắn, hắn muốn làm rùa rục cổ thì để hắn làm, chúng ta quyết tử chiến lấy lại oanh danh cho Tứ Hoàn Linh Tước Tộc" theo lời kêu gọi của hắn đã có một bộ phận "máu liều" đứng ra gia nhập. Thấy vậy hắn còn cho Tứ Hoàn Cảnh Phong một nụ cười đắc thắng. Đứng một bên Vũ Trì nghiên đầu quan sát tất cả, liếc nhìn Vũ Giao bên trong trận vẫn đang không nhừng hấp thu huyết mạch, cậu liền chém ra một kiếm về phía đám người. Nãy giờ Vũ Trì chưa ra tay là muốn kéo dài thời gian, nhưng bây giờ cậu cần ra tay trước để chiếm tiên cơ. Một kiếm này đánh ra liền mở ra một con đường máu, kiếm khí mãnh liệt ba động khiến cho ai bị nó đánh trúng liền bị nổ tan xác. "Giết" lấy Thanh Thiên Bạch Hổ cầm đầu, tất cả các tộc liền theo hắn tiến công. Trên không trung Vũ Trì huy động Thần Hy Kiếm một cách huyết tuyệt, cứ mõi đường kiếm đánh ra là sẽ có một đại lượng người bị giết. Tuy nhiên quân số bên kia quá đông, chẳng mấy chóc đã áp gần tới Vũ Trì. "Vạn Kiếm Quy Tông" Vũ Trì mặt lạnh niệm pháp. Lấy Thần Hy Kiếm làm trung tâm, mấy ngàn thanh kiếm khác từ tứ phương, tám hướng đã xuất hiện. "Giết" Vũ Trì tâm động một cái, mấy ngàn thanh kiếm liền xuất động giết ra. Đối mặt với mấy ngàn thanh kiếm, đám người kia liền bị ngăn cản trong nhất thời. Đứng ở một nơi xa đó đám Tứ Hoàn Linh Tước do Tứ Hoàn Cảnh Phong dẫn đầu đang nhíu mày xem cuộc chiến. "Lấy sức một người đối kháng mấy trăm tộc, thật là kinh khủng" một tên chém miệng khen ngợi. "Ta nhìn hơn phân nữa là hắn nhờ vào thanh Kiếm kia, nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ có một người, nguyên lực cũng không thể chịu nổi" một tên khác có vẻ kiến thức rộng lên tiếng. Đúng như hắn nói, không lâu sau Thần Hy Kiếm đã trở lại tay của Vũ Trì, Vạn Kiếm Quy Tông cũng biến mất. Thấy vậy tên Thanh Thiên Bạch Hổ liền cười lớn. "Haha, xem ngươi còn ngông cuồng đến bao giờ" hắn nhìn ra Vũ Trì đang yếu dần. Nhưng lúc này lửa đã bắt đầu bốc lên, từ cơ thể Vũ Trì lửa liền lan ra khắp nơi. "Lại là Linh Hỏa? Nhưng sao ta lại cảm thấy huyết mạch của mình đang bị áp chế thế này" đám Tứ Hoàn Linh Tước sợ hãi lui về sau. "Grit...." đột nhiên tiếng hót vang lên, từ trong biển lửa một đầu Thất Thải Khổng Tước liền vổ cánh bay ra. Thần Quang từ cơ thể của Vũ Trì phát ra đã làm bầu trời đổi màu, mặt đất thì rung rinh sụp đổ. "Khổng Tước, một đầu Khổng Tước" tất cả nhìn thấy Vũ Trì chân thân liền lui về sau. Một tiếng hót nữa vang lên, từ trong huyết mạch của đám Tứ Hoàn Linh Tước liền có một cổ cảm giác thúc giục bọn chúng phải đi "hộ chủ". "Cảnh Phong, ta không thể chống lại" một đầu Tứ Hoàn Linh Tước gấp rút nói. Ai kêu huyết mạch của bọn chúng lại gần với Khổng Tước nhất cho nên nhận áp chế cũng lớn nhất. Thêm một tiếng hót vang lên Tứ Hoàn Linh Tước liền bay về phía Vũ Trì, đứng chắn cho cậu. Không bao lâu, lại có thêm nhiều Điểu Tộc nữa đã gia nhập vào binh đoàn "hộ chủ" này. "Là Bách Điểu Triều Bái" Cuồng Chiến Bằng Điểu lên tiếng. Không phải huyết mạch của hắn không bị trùng kích, nhưng mà do bọn hắn là bàn chi của Kim Sí Đại Bằng nên nhận trùng kích ít hơn, đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh. Chợt lúc này từ trong trận pháp, quang mang đã phát ra, một tiếng rên rỉ thê lương của Vũ Giao cũng truyền tới. Nhìn ra, cô ta là đang trong giai đoàn thuế biến, nếu vượt qua cửa ải này mới xem là thành công.
|
CHƯƠNG 62:CHỌN CÔNG PHÁP. Lúc này hai bên đã rơi vào thế dằn co, tuy Vũ Trì sử dụng đến Bách Điểu Triều Bái nhưng cậu cũng không quá an tâm. Đột nhiên một cổ cảm giác bất an ụp đến, tâm trí như bị mách bảo, Vũ Trì nhìn Vũ An hét lớn một tiếng: "Cẩn thận" Vũ An nghe vậy liền tức tốc hóa thành bản thể bay lên cao. Nhưng Vũ Trì đã sai, người gặp nguy hiểm không phải Vũ Trì mà chính là Vũ Giao. Từ dưới lòng đất một con mãng xà thật lớn đã nhào lên, đớp lấy cô vào bụng. "Phốc..." tuy Vũ Trì đã nhanh tay đánh hắn một chiêu nhưng như vậy là chưa đủ lấy mạng, mà chỉ chặt đứt đi đuôi của hắn. "Nhị tỷ" Vũ An sợ hãi thét lên. Ngay trước mặt nó Vũ Giao đã bị kẻ khác nuốt sống vào bụng. Phẩn nộ, đau đớn, thù hận đã áp đi lý trí của Vũ An. Hỏa, Lam Hỏa như hoa bay từ khắp nơi xuất hiện. Bất cứ kẻ nào bị đánh trúng đều bị thiêu đốt thành tro. Theo sau Vũ An, Âm Nha lúc này hai mắt đã hoàn toàn hóa đỏ, Hắc Ám từ khắp nơi bung xuống như đang khiêu vũ giữa địa ngục lửa cháy. "Giết" Vũ Trì ra lệnh một tiếng dẫn theo đoàn quân của mình điên cuồng giết tới. Tuy vậy, đám Hắc Ma Cổ Xà đã kịp chui xuống lòng đất chạy thoát. Nhìn Vũ Trì điên loạn chém giết, lúc này bên kia cũng đã sợ hãi rút lui. Chợt mây đen kéo đến, từng tia sét đùng đùng gián thẳng xuống mặt đất. Một tiếng thét đau đớn vang lên, một đầu mãng xà to lớn đã chui lên mặt đất. Từng tia sét vô tình đánh vào người hắn, máu thịt be bét. Hắn vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, ánh mắt đưa về phía đồng tộc của mình cầu giúp đở, nhưng không có ai, không một ai dám đến giúp hắn. "Gret..." chợt từ trong cơ thể của mãng xà một tiếng hót vang lên, sau đó cơ thể của hắn bị xé toạc một đầu Bằng Điểu giương cánh bay lên trời đón những tia sét còn lại. Đầu Bằng Điểu này nhìn rất giống Cuồng Chiến Bằng Điểu nhưng trên cơ thể lại ẩn hiện từng hoa văn cổ ngữ. Có hoa văn cổ ngữ trợ giúp, Bằng Điểu rất nhẹ nhõm vượt qua những tia sét còn lại. Nhưng lúc này hoa văn cổ ngữ cũng biến mất. "Nhị...nhị tỷ, là tỷ sao?" Vũ Trì có chút không xác định hỏi. Bằng Điểu bây giờ đã đáp xuống nhìn Vũ Trì gật đầu: "Nhân họa đắc phúc, cũng nhờ hắn mà ta mới vượt qua cửa ải này" Vũ Giao cười cười nói. Khi đó là thời khắc cô tiến hóa, cũng là thời khắc cô đột phá Đạo Thai Cảnh. Mãnh liệt nguyên khí kéo đến đã khiến cho cơ thể Vũ Giao chịu không nổi, nhưng lúc này đầu mãng xà này lại nuốt cô vào bụng. Sau đó Vũ Trì lại đánh bị thương hắn, giúp cô có thể dể dàng hấp thụ máu huyết của hắn để phục hồi cho cơ thể mình. Hơn nữa, ngay khi Vũ Giao đột phá trong cơ thể mãng xà, hắn cũng thây cô tiếp gần hết thiên kiếp, vì vậy đã vô tình giúp cô vượt qua một kiếp nạn này. Tuy Vũ Trì còn không biết những hoa văn cổ ngữ vừa rồi là gì, nhưng nhìn Vũ Giao an toàn cậu đã mừng lắm rồi. "Nhị tỷ, chúc mừng tỷ. Đến kiểm tra tiềm lực đi" chúc mừng xong Vũ Liền liền kêu Vũ Giao đi kiểm tra. Lúc này Vũ Giao nhìn một vòng chiến trường ái ngại nói nhỏ: "Xin lỗi, lại gây thêm rắc rối cho các đệ" "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta là người một nhà mà" vổ vổ Vũ Giao, Vũ Trì cười nhẹ. Thấy Vũ Trì đã ngừng giết chóc, bây giờ đám kia mới thở phào thầm may mắn. Trong đó đám Tứ Hoàn Linh Tước như thoáng một kiếp nạn, có chút sợ hãi cách ra Vũ Trì. Đột nhiên bị người khác khống chế, đúng là chẳng ai thích cả. Vũ Giao kiểm tra không quá lâu đã có kết quả, là bốn tinh tiềm lực. Đột phá, phản tổ rồi mà chỉ có bốn tinh, tính ra nếu không có Vũ Trì lấy được máu của Cuồng Chiến Bằng Điểu thì Vũ Giao sẽ chẳng đủ điều kiện vào Công Pháp Tháp. Đợi Vũ Giao kiểm tra xong, đám Vũ Trì liền đi đến Công Pháp Điện. Lúc này bên ngoài tháp đã không có mấy người, cho nên đám Vũ Trì không mất thời gian đã vào tháp. Bên trong tháp là một kệ sách trống không, đột nhiên có luồng sáng rọi xuống cơ thể Vũ Trì, sau đó trên kệ ba quyển sách bắt đầu hiện ra. "Ngũ Hành Công Pháp" Vũ Trì cầm lên quyển đầu tiên, nhưng rất nhanh lắc đầu bỏ xuống. Có Khổng Tước Thánh Điển, công này trước mặt này chỉ là gân gà. "Phong Hồi Lộ Chuyển" cầm lên quyển thứ hai, Vũ Trì suy nghĩ một chút nhưng cũng bỏ xuống. Công pháp này là kết hợp Phong và Thủy hệ, tuy có vài phần bổn sự nhưng đối với Vũ Trì lại không có quá nhiều hứng thú. Tiếp tục cầm lên quyển cuối cùng, lúc này nét mặt của cũng trì mới có một tia hứng thú. "Thái Cực Quang Ám Đồ", Quang và Ám là hai hệ hoàn toàn đối lập nhau, nhưng cả hai đều rất khủng bố. Huống chi công pháp này lại có tên "Thái Cực" tức đã chuyển hóa được lực lượng, khiến Quang - Ám luân chuyển với nhau, nhìn qua uy lực rất không tệ. Chỉ có điều đây chỉ là quyển thượng, không phải công pháp đầy đủ. Nhưng trên hết, kể từ lúc Vũ Trì tiếp nhận Hắc Ám Tâm Chủng vẫn chưa thể sử dụng được lực lượng Hắc Ám. Thất Thải Kiếm đã hình thành trước khi Vũ Trì lập Tử Phủ, cho nên không thể dung nhập thêm Hắc Ám. Suy nghĩ một hồi Vũ Trì quyết chọn quyển công pháp này, cậu cần nó để sử dụng được Hắc Ám. Có mà không dùng được sẽ rất lãng phí.
|
|
CHƯƠNG 63: TRUY ĐUỔI. Vũ Trì cầm Thái Cực Quang Ám Đồ trong tay, dụng tâm truyền Tinh Thần Lực của mình vào đọc. Ngay sau đó trong linh hồn của cậu liền được khắc họa một hình ảnh không gian rỏ ràng của Quang Ám Đồ. Thì ra môn công pháp này không hề có khẩu quyết hay chỉ dẫn, tất cả đều phải dựa vào lĩnh hội, như vậy xem ra uy lực sẽ rất không tồi. Ghi nhớ xong, Vũ Trì liền bị truyền tống ra bên ngoài, ở đây cậu chờ đợi một chút đám người Vũ An cũng ra đông đủ. Nhìn vẻ mặt của Vũ An khá bình thường nhưng Vũ Giao và Âm Nha lại rất vui vẻ. Cũng đúng thôi, xét về mọi mặt Vũ An từ nhỏ đều được Vũ Trì cho những thứ tốt nhất có thể, vì vậy ánh mắt cũng cao hơn. Khi mấy người Vũ Trì định rời khỏi thì đột nhiên tên Tứ Hoàn Cảnh Phong đã dẫn đám đồng tộc chạy đến, chấp tay kính lễ của Vũ Trì một cái. "Ra mắt Thánh Tử" theo hắn, những người khác cũng chào theo. Đối với những người này Vũ Trì không hề để tâm nên chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Nhưng Tứ Hoàn Cảnh Phong rất nhanh đã nói tiếp trước khi cậu bỏ đi. "Thánh Tử, tại hạ biết thông đạo đi vào nội tông, nếu người không phiền tại hạ nguyện ý dẫn đường" Thông đạo đi nội tông? Nghe rất thú vị. Nhưng tức nhiên Vũ Trì sẽ không dể gì tin tưởng hắn. Nhận ra Vũ Trì không tin mình, Cảnh Phong liền giải thích. "Nội tông đúng là chỉ dành cho Anh Linh Cảnh, nhưng nếu Đạo Thai nào có tiềm lực và thực lực hơn người cũng sẽ đi vào được" Suy nghĩ một chút, Vũ Trì cũng để cho hắn dẫn mình đi đến thông đạo. Thông đạo này được đặt ở một tòa viện lớn, nhìn qua đó chính là một tòa Truyền Tống Trận nhưng có thêm một chút công năng khác lạ. "Các ngươi đi thử trước" Vũ Trì lãnh đạm mở miệng ra lệnh cho đám Tứ Hoàn Linh Tước. Dù không thích tính cách và cách ra lệnh của Vũ Trì nhưng đám Tứ Hoàn Linh Tước cũng không phản kháng. Lần lượt từng người đi qua, nhưng đều bị đánh ngược lại, cho dù là Tứ Hoàn Cảnh Phong cũng không ngọai lệ. "Chúng ta thực lực quá kém đã làm Thánh Tử chê cười" hắn tỏ vẻ ái ngại nói. Nhưng Vũ Trì lại không hề nhìn hắn mà bước đến, chạm tay vào thông đạo. Khi bàn tay cậu chạm đến, một lực lượng thần bí nặng nề đã ép lên nó. Không lâu Vũ Trì rút tay ra nhìn qua Vũ An. "Tiểu An dẫn nhị tỷ và Thịnh ca về động phủ, nếu như có việc bất chắc thì hãy dùng "nó". "nó" sẽ bảo vệ mọi người đến lúc ca xong việc" Vũ Trì căn dặn Vũ An một cách rất thần bí. Vũ An rất nhanh đã hiểu ý của Vũ Trì, cùng Vũ Giao và Âm Nha bay đi. Còn lại Vũ Trì, cậu nhẹ nhõm đi xuyên qua thông đạo. Nhìn bóng Vũ Trì biến mất, ở đây Tứ Hoàn Cảnh Phong liền nở một nụ cười quái dị. "Haha, thiên hữu tộc ta" hắn cười lớn, cho dù xung quanh các đồng tộc đều không hiểu gì. Nói đến Vũ Trì, sau khi đi qua thông đạo đập vào mắt cậu là một đỉnh núi thật lớn với các kiến trúc kéo dài. Trọng Lực Tháp? Diễn Võ Trường? Huyết Mạch Điện? ... Tất cả đều là kiến trúc đặc thù, giúp tu luyện. Bỏ qua mấy kiến trúc bên ngoài, Vũ Trì liền đi vào một tòa có tên "Thần Tinh Cung". Thần Tinh Cung, cái tên này thật mỹ lệ. Khi Vũ Trì đi vào liền cảm nhận được Linh Hồn của mình đang trôi lơ lững giữa hư không bạt ngàn. Ở đây cậu có thể cảm nhận được "hơi thở" của các vì tinh tú đang hòa lẫn vào linh hồn của mình. Nhìn từng vì sao đang lấp lánh, Vũ Trì liền tỏa ra Tinh Thần Lực áp vào chúng, đây cũng là cách cậu hấp thu "hơi thở" một cách tốt nhất. Cứ như vậy cho đến khi Tinh Thần Lực của Vũ Trì cạn kiệt, không thể phát ra nữa, thì lúc này bên ngoài của của Thần Tinh Cung cũng có kẻ mở ra. Vũ Trì mở mắt ra nhìn, đi vào là một đám Độc Giác Long Sư, mà dẫn đầu là một tên Long Sư màu trắng có tu vi Anh Linh đỉnh phong. Thấy Vũ Trì mấy tên Long Sư mắt liền tỏa sáng như gặp được mồi. "Haha, vận số của chúng ta đúng là may mắn, lạ gặp được hắn" tên Bạch Long Sư cười lớn, sau đó quay lại nhìn Vũ Trì. "Mang thứ đó ra cho ta" Hắn nói gì Vũ Trì còn không hiểu, thì một tên nữa đã bước lên. "Nói nhiều làm gì, giết hắn vật đó sẽ thuộc về chúng ta thôi" Nhìn đám sáu, bảy con Long Sư này nói chuyện gì đó Vũ Trì không hiểu, nhưng chuyện đó cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ biết là chúng đang muốn giết cậu đoạt bảo. Không nhiều lời, Vũ Trì liền xuất ra Thần Hy Kiếm chém tới, đám Long Sư cũng xuất thủ giết đến. Chợt lúc này một giọng uy nghiêm vang lên: "Trong Thần Tinh Cung nghiêm cấm đánh nhau" Giọng nói vừa kết thúc thì Vũ Trì đã bị đá ra khỏi cung, theo cậu còn có cả đám Long Sư. Đối phương đông người lại tu vi cao, Vũ Trì không dại gì ở lại, vì vậy cậu liền hóa thành bản thể bỏ trốn. Bên dưới đám Long Sư vẫn đuổi theo, bên trên Vũ Trì vẫn duy trì tốc độ mà bay. Chợt phía trước một đàn Cuồng Chiến Bằng Điểu từ đâu bay đến, liền xuất thủ ngăn cản cậu. "Ngũ Hành Thần Luân" không để bọn chúng áp tới, Vũ Trì liền ra tay trước. Thấy Thần Luân đánh tới, đám Bằng Điểu liền cùng nhau ngăn cản, đánh tan nó. Thần Luân vừa tan, từ bên trong Vũ Trì thoát ra như một quả pháo, đạp theo Quang - Phong song đạo, cậu lướt đi chỉ còn lại tàn ảnh. "Không thể để hắn chạy, mau đuổi theo" đám Bằng Điểu không cam tâm, cũng vận dụng Phong đạo đuổi theo. Đột nhiên lúc này từ bên dưới tầng tầng đất đá đả nổi lên như một ngọn núi, quắn trên đó một đám mãn xà đang mở rộng những cái miệng to, thèm khát chờ Vũ Trì. "Hắc Ma Cổ Xà?" Tâm Vũ Trì vừa động thì cậu đã sắp đến.
|
Một chap nữa được không a hóng lắm
|