Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Có thể thêm 1 chap ko ak???
|
Hóng thêm chương mới aaaaa . Chayo
|
CHƯƠNG 66: TRUNG TÂM. Bên ngoài Sâm Lâm, khi Vũ Trì vừa đi ra thì đã thấy một đám Hoàng Kim Trường Ưng đang chờ sẳn, trong đó một đầu Cuồng Sí Điểu liền hóa lại thành một người đàn ông đi đến gần cậu. Vốn tâm trạng đang vui vẻ ngay lập tức đều bay mất, Vũ Trì ghét bỏ muốn lướt đi qua, nhưng ông ta đã chặn cậu lại. "Tiểu Trì, có thể cho cha nói chuyện với con một chút không" ông ta muốn bắt lấy tay cậu nhưng Vũ Trì đã nhanh hơn lách đi. Cha? Thật nực cười. Lúc này Tuyết Dạ đã đi lại nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi Vũ Trì mới mở miệng: "Nói đi" "Ta...cha...con có thể về Tộc cùng cha, cha muốn giải thích về chuyện mẹ con" ông ta ấp úng nói. Đáp lại Vũ Trì lại cười lớn, nhìn thẳng ông ta: "Giải thích? Ta không cần nghe" "Huống chi, ông là muốn giải thích hay muốn ta bảo trụ cái Hoàng Kim Trường Ưng Tộc "cao quý" của mấy người" Từ lúc đầu so sánh, bây giờ Hoàng Kim Trường Ưng tộc đã không còn bao nhiêu người. Vốn dĩ bị Vũ Trì giết một đám Đạo Thai, nhưng không ngờ mấy tên Anh Linh bây giờ cũng chẳng thấy đâu. "Tiểu Trì, là ta sai, nhưng ta cũng vì mẹ các con và cũng vì các con" thấy Vũ Trì định bỏ đi, ông ta liền hét lớn. "Ta là một đứa con riêng, thiên phú huyết mạch không đủ nên mới phải chịu khinh thường bao năm nay, ta không muốn các con cũng như ta chịu khổ như vậy, mong con hãy hiểu và tha thứ cho ta" Giải thích hay lắm, nhưng vào tai của Vũ Trì chỉ là những lời ngụy biện. "Vậy sao? Ông có thể lựa chọn rời khỏi đây, nhưng ông không làm vậy. Ông nhu nhược, ông yếu hèn, ông ích kỷ, ông đã bỏ rơi mẹ con chúng tôi. Vì sự nhu nhược của ông mà mẹ tôi, đại ca, tiểu đệ của tôi phải chết" "Ông có biết chúng tôi phải sống như thế nào không? Ông có từng hối hận, muốn đi tìm, muốn bù đấp cho chúng tôi một chút nào không? Không! Câu trả lời là không. Vậy ông kêu tôi lấy gì tha thứ cho ông" càng nói, tiếng của Vũ Trì càng lớn như hét vào mặt ông ta. "Rồi ngày nhị tỷ muốn đi tìm ông, dù biết sẽ không có kết quả tốt nhưng tôi vẫn nuôi một chút hy vọng. Nhưng rồi sao, ông vẫn như vậy, không bảo vệ được con mình đã đành lại khiến nó phải tủi nhục. Cuối cùng tôi muốn hỏi ông, cái Hoàng Kim Trường Ưng Tộc này đã cho ông cái gì, khiến ông cam tâm vứt bỏ chúng tôi, để sống một cuộc đời như vậy?" Tuyết Dạ nắm lấy bàn tay đang khẻ rung của Vũ Trì, càng dùng sức siết chặc. Hắn biết tâm trạng của Vũ Trì lúc này đang rất xúc động và đau đớn. "Đúng là cha nhu nhược, cha không xứng đáng nhận được tha thứ..." nghe hết những gì Vũ Trì nói, ông ta liền quỵ xuống đất hai tay ôm đầu lẫm bẫm. Chợt từ trong đám Trường Ưng, một giọng nói truyền vào tai ông ta: "Cửu đệ, cha đã chết, ngươi cần phải vì sự sinh tồn của gia tộc mà suy xét, cho dù lấy mạng sống của mình ra cũng phải thuyết phục được hắn". Nghe được những lời này, ông ta chợt ngưng lãm nhãm lại, siết chặc tay đi đến chân Vũ Trì quỳ xuống. "Tiểu Trì, xin con hãy tha thứ cho ta" Hành động của ông ta rất bất ngờ, nhưng trong khoảnh khắc Vũ Trì đã thấy được ánh mắt khinh bỉ, thỏa mãn của đám Trường Ưng. "Tốt, kêu bọn chúng quỳ xuống, ta có thể suy nghĩ lại" Đừng tưởng Vũ Trì ngu ngốc, muốn cậu bảo trụ cái tộc này nhưng chỉ đem "cha" của cậu ra làm vật hy sinh, còn cả đám vẫn duy trì được sự "cao quý", thật nực cười. Vũ Trì vừa nói xong, cả đám đều biến sắc. "Ngươi, không cần quá đáng" giọng một nữ nhân vang lên" "Là các ngươi đang cầu ta, nên thể hiện sự kính cẩn đi chứ" Vũ Trì lui qua một bên, chống tay nhếc môi nói ra. "Là hắn cầu ngươi chứ không phải chúng ta" bà ta nói tiếp, nhưng rất nhanh đã bị một người ngắt lời. "Vũ Trì, cha ngươi đã quỳ xuống mà ngươi còn không tha thứ, chẳng lẻ ngươi ép hắn phải chết ngươi mới vừa lòng sao?" tên đó vừa nói từ "chết" thân thể "cha" Vũ Trì liền khẻ động, một thanh dao rất nhanh đã xuất hiện trong tay, hướng về phía ngực của hắn đâm tới. "Phụp..." thanh dao xuyên qua trái tim ông ta, máu từ từ chảy xuống, nhưng ông ta vẫn gượng mở miệng: "Xin con bảo hộ gia tộc" Từ trước đến nay trong gia tộc ai cũng nói hắn vô dụng, bây giờ có cơ hội rồi, dù phải chết hắn cũng muốn là kẻ được việc, không để bị khinh thường nữa. Từ trên nhìn xuống ông ta, rồi nhìn qua đám Trường Ưng, Vũ Trì khẻ cười: "Ông đã trung tâm với chúng như vậy...yên tâm, khi ông chết ta sẽ để bọn chúng đi theo ông" Ngước nhìn về phía đám Trường Ưng, Vũ Trì rất nhanh hóa thành một đầu Khổng Tước, thúc giục Linh Hỏa đánh về phía chúng. Không ngờ Vũ Trì lại ra tay, cả đám đều bất ngờ nên có nhiều tên đã không tránh được. "Hôm nay một tên cũng đừng hòng rời đi" Vũ Trì ha hả cười lớn, phun ra một ngụm kiếm khí chém tới. Không bao lâu cả đám Trường Ưng đều bị cậu giết sạch, có một tên định chạy nhưng cũng bị Tuyết Dạ bắt lại cho cậu giết. Giữ thân ảnh Khổng Tước, Vũ Trì từ trên cao nhìn xuống "cha" mình: "Ông hối hận đã muộn" Nhìn Vũ Trì, ông ta phun ra một máu rồi ngã xuống, trước khi chết ông ta còn không tin Vũ Trì lại lạnh lùng như vậy. Dù ông đã hy sinh mạng sống vẫn không làm cậu động lòng, đến chết ông...vẫn vô dụng như vậy.
|
CHƯƠNG 67: VỀ TÔNG. Nhìn xác của "cha" mình nằm trên mặt đất lạnh, Vũ Trì nhắm mắt một cái búng ra một ngọn lửa đem nó thiêu rụi. Một cơn gió thổi qua mang theo những tàn tro tung bay, Vũ Trì nhìn tàn tro trong gió không nói một lời chẳng qua nhịp tim lại có chút hỗn loạn. "Trì nhi, người cũng đã theo cơn gió bay xa, chúng ta cũng về thôi" lúc này Tuyết Dạ mới đi lại từ tốn nói. Đúng vậy không còn gì nữa, cũng nên về thôi. Cùng Tuyết Dạ về tới động phủ, bên trong đám Vũ An đã chờ sẳn, thấy cậu ai cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ca, huynh không sao chứ? Bọn đệ rất lo lắng cho huynh a" Vũ An là người đầu tiên chạy lại, kéo tay Vũ Trì hỏi. Nhìn Vũ An cười một cái, Vũ Trì mới lãnh đạm trả lời: "Nguy hiểm thì có, cũng kéo theo một đám thù nhân" Nghe câu này Vũ Giao và Âm Nha có chút lo lắng đi lại hỏi thăm cậu. Riêng Vũ An như biết cái gì chỉ nhếc môi cười chờ mong. Nó biết Vũ Trì sẽ không bao giờ để kẻ thù sống yên ổn, rồi cũng có lúc bọn chúng phải trả giá. Vũ Trì cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nên rất nhanh đã bắt qua chuyện khác, hỏi Âm Nha: "Huynh có dự định gì?" "Dự định, ta đã bàn với Giao nhi, chúng ta sẽ cùng nhau sống kiếp lữ hành, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường" Âm Nha nhìn Vũ Giao cười nói. Như vậy cũng được, ít ra bọn họ vẫn ở bên nhau. "Như vậy, nếu có gì khó khăn cứ đến tìm đệ" Cũng trong hôm đó, mấy người Vũ Trì liền rời khỏi Hà Nhai Khẩu, đi nữa đường thì Vũ Giao và Âm Nha lại tách ra riêng. "Ca, huynh nói Nhị tỷ sẽ hạnh phúc sao?" đột nhiên Vũ An lại hỏi. "Hạnh phúc, chắc chắn sẽ hạnh phúc" Vũ Trì nhìn xa xăm trả lời, sao cậu có thể "chắc chắn" được chứ chẳng qua đó cũng chính là hy vọng và lời chúc phúc của cậu. Khi ba người Vũ Trì về tới Cầm Kiếm Tông, thì trong tông đang rất bận rộn, đơn giản vì Đại Lục Tân Tinh chiến sắp bắt đầu, tông môn phải chọn lựa tuyễn thủ tham gia. Như Cầm Kiếm Tông bây giờ đã được xếp vào hàng ngũ siêu cấp tông môn, cho nên sẽ được phép chọn ra 10 người tham gia. Trong đám đệ tử thân truyền thì Vũ Trì, Vũ An, Dương Tử và Bội San đã chiếm bốn chổ, cho nên các đệ tử khác phải giành nhau sáu chổ còn lại. Những chuyện này Vũ Trì không hề tham gia, cậu về liền bế quan một đoạn thời gian để trợ giúp Khổng Tước Linh Hỏa tiêu hóa Linh Hỏa ngày đó. Không biết có phải chờ sẳn hay không mà ngày Vũ Trì xuất quan, Tông Chủ đã ngay lập tức có mặt. Theo sau ông lại là tám người nữa, ngoài Dương Tử và Bội San ra Vũ Trì khá bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Linh cũng có mặt ở đây. "Tiểu Linh, chúc mừng" cũng lâu rồi Vũ Trì không gặp cô ta, xem ra đoạn thời gian này cô ta tiến bộ rất tốt. "Đâu có, đâu có cũng nhờ đệ cung ứng đan dược chất lượng cho tông môn, nên ta cũng hưởng lợi a" Tiểu Linh cười nhẹ đáp lại. Nhìn Vũ Trì có vẻ đang vui nên Tông Chủ ánh mắt càng sáng thêm, cười cười nhìn cậu: "Tiểu Trì à, ngươi xem đây là tinh anh trong tinh anh của tông môn, nhưng mà so với các tông môn khác vẫn còn kém một chút. Ngươi có thể vì tông môn, chế vài lô đan dược giúp bọn họ tăng thực lực không?" Cũng đúng thật, tám người hết năm người chỉ là Đạo Thai Sơ Kỳ rồi, đem ra thi đấu thật sự có phần mất mặt. "Cũng được, đây là danh sách dược liệu đi chuẩn bị đi" hôm nay tâm tình của Vũ Trì khá vui vì khi bế quan cậu có điểm đột phá, nên cậu cũng dể dàng chấp nhận giúp đở. Đọc xong bảng dược liệu, Tông Chủ mới có chút ái ngại hỏi Vũ Trì: "Có thể cho ta biết, ngươi muốn chế đan dược gì không" danh sách của Vũ Trì không những nhiều mà còn quý, nên ông mới hỏi dù sao cũng phải rỏ ràng để những người khác không dị nghị. "Linh Thai Đan, giúp Đạo Thai Cảnh đột phá một tiểu cảnh giới. Bình Nguyên Đan, giúp bình ổn nguyên khí. Dù sao cũng không thể để người khác biết chúng ta mới đột phá, như vậy rất khó coi" Vũ Trì vừa nói ra tên hai loại đan dược, không chỉ các đệ tử mà đến Tông Chủ cũng nóng mặt. Mấy loại đan dược này rất khó luyện chế, cho dù có cũng sẽ ít khi bán ra ngoài. "Tiểu Khởi Tâm Đan, giúp tăng cảm ngộ. Đại Lực Đan, tăng cường tố chất cơ thể" Vũ Trì nói xong nhún vai một cái. "Tốt, tốt, ta sẽ đi chuẩn bị ngay" Tông Chủ nghe xong cười không khép miệng mà bỏ đi. Các đệ tử thấy vậy cũng lần lượt từ giả ra về, chỉ còn lại Dương Tử hắn vẫn không đi. "Vũ Trì, ta có thể lấy bốn viên đan dược ngươi vừa nói cấp cho Vũ An, chỉ đổi lấy Sinh Cốt Đan" Sinh Cốt Đan là đan dược giúp một bộ phận trong cơ thể mất đi được mọc lại, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định giúp Đặng Thùy Vân. Nhìn Dương Tử một cái, Vũ Trì đi đến ghế ngồi xuống: "Thứ nhất, ta luyện đan cho tông môn. Đan dược tông môn cấp cho ngươi để ngươi nâng cao thực lực, không phải cho ngươi để ngươi đi giúp kẻ khác. Thứ hai, sao ngươi biết Vũ An sẽ cần nó?" nói xong Vũ Trì liền quay nhìn Vũ An hỏi: "Đệ có cần không?" "Không. Ca nói đan dược cũng là độc dược, nếu không rơi vào tình thế bất buộc thì đừng dùng" vừa nghe Vũ Trì hỏi, Vũ An liền nhanh chóng trả lời. "Ngươi nghe chưa" quay lại Dương Tử, Vũ Trì khẻ nhếc môi cười nói ra. "Ta sẽ không bỏ cuộc" bỏ lại một câu Dương Tử quay đi, ở lại Vũ Trì nhìn hăn tà tà cười không biết đang nghĩ gì.
|
CHƯƠNG 68: ĐẠI LỤC TÂN TINH CHIẾN Mất hơn một tháng để Vũ Trì có thể luyện xong tất cả đan dược cho tông môn, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, lần luyện đan này Vũ Trì cũng thu hoạch không ít, nhất là Khổng Tước Linh Hỏa gần như đã tiêu hóa xong Linh Hỏa kia. Giao đan dược cho Tông Chủ xong, khoảng thời gian còn lại đa phần Vũ Trì đều bên cạnh Tuyết Dạ luyện đàn. Không biết vì sao, chỉ có ở bên Tuyết Dạ thì Vũ Trì mới bình tâm đánh đàn được. Người này mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp, an toàn chưa từng có. Đôi khi Vũ Trì đã từng nghĩ thời gian cứ ngừng trôi ở giây phút này mãi mãi, nhưng rồi cậu chỉ tự mình lắc đầu cười khổ. Ở cái thế giới vũ lực lên ngôi này, nếu không là người mạnh nhất sẽ không bao giờ có bình yên mãi mãi. Thời gian Đại Lục Tân Tinh chiến rồi cũng gần kề, hôm nay đích thân Tông Chủ, Tuyết Dạ và vài vị Thái Thượng nữa đã dẫn mấy người Vũ Trì lên đường. Năm nào cũng vậy Đại Lục Tân Tinh chiến đều tổ chức tại Thông Giới Đài. Nơi này có tên như vậy bởi vì có ba Truyền Tống Trận thông với ba tòa Trung Cấp Đại Lục, mỗi lần đại hội đều có vài tông môn từ Trung Cấp đại lục xuống chọn đệ tử. "Thật nhớ lại năm đó, chúng ta cũng ở đây tranh đấu một phen" trên đường đi Tông Chủ cảm khái nhớ lại. "Tông Chủ, mõi ngày đại hội như vậy thường sẽ có bao nhiêu người được chọn?" một bên nghe chuyện Bội San thử hỏi. Nghe cô hỏi, những đệ tử khác cũng tập trung lại đợi nghe câu trả lời. "Không nhiều lắm, bọn họ đa số đều chọn những đệ tử có tiềm lực cao, ít nhất ở thời tráng niên phải đột phá được Vong Ngã Cảnh. Như năm của ta, chỉ có mười một người được chọn" và tức nhiên là ông không được. "Ta nghe nói bởi vì Kiếm Bia xuất hiện mà lần này số tông môn đến lựa chọn sẽ nhiều hơn" Tông Chủ nói tiếp. "Tông Chủ, chúng ta thông với ba đại lục nào?" tiếp tục là Bội San, cô nàng này đều hỏi những câu mà các đệ tử khác đều quan tâm. "Là Hủ Hóa Đại Lục, Phi Hồng Đại Lục và Đằng Lam Đại Lục. Các tiền bối của Cầm Kiếm Tông đều đến Đằng Lam Đại Lục, một tông môn có tên là Thiên Hợp Tông, các ngươi nếu có cơ hội cũng nên đến đó để được che chở nhiều hơn" Nhìn vào ánh mắt của Tông Chủ, Vũ Trì có thể nhận ra sư tha thiết của ông, thà làm đệ tử ở Trung Cấp Đại Lục còn hơn là Tông Chủ ở đây. Lần này Tông Chủ đặc biệt nói nhiều, kể cho đám đệ tử nghe rất nhiều chuyện mà ông biết. Nhưng mà ông vẫn nuối tiếc vì các tiền bối đi trước không một ai đánh vào Chân Mệnh Cảnh được, cho nên Cầm Kiếm Tông vẫn phải tham gia tuyễn chọn như bây giờ. Ở các Trung Cấp Tông Môn có quy định, chỉ cần ngươi đột phá đến Chân Mệnh thì hằng năm đều có quyền tiến cử một người. Nghe nói Cực Vũ Tông và Hoang Nguyên Cốc đều đã xuất hiện Chân Mệnh, cũng vì điều này mà hai tông này đều áp những tông môn khác một đầu. Gần một tuần thời gian, phi thuyền cũng đáp xuống Thông Giới Đài, ở đây bây giờ không chỉ có tông môn Nhân Tộc, tông tộc Yêu Tu mà tán tu cũng đến rất nhiều. Lướt qua vài khuôn mặt quen thuộc, Vũ Trì âm thầm cười lạnh. Thông Giới Đài là một nơi cực lớn, nhìn ba tòa Truyền Tống Trận sừng sững áp đảo, mắt ai náy đều lóe lên tia lửa nóng. Nhưng bọn họ đều biết, đi đến Trung Cấp Đại Lục nếu không có thế lực phía sau, thì với chút thực lực của bọn họ sẽ rất khó sống. Tìm một chổ ngồi xuống, bên cạnh Cầm Kiếm Tông vài nhất lưu tông môn đã đến đủ. Bọn họ nhìn Tuyết Dạ e ngại, sau đó nhìn qua Vũ Trì không biết suy nghĩ gì. Một hồi sau những siêu cấp tông môn còn lại cũng đến, bên phía đối diện Yêu Tộc cũng đông đủ. Đối với tông môn mới nổi như Cầm Kiếm Tông, dường như xung quanh đều là đại địch. Không lâu sau từ ba Truyền Tống Trận, từng đoàn người đều bắt đầu đi ra, họ ngồi phía trên tất cả có mười tông môn, hơn dĩ vãng đến bốn tông. "Lần tuyễn chọn đệ tử này, sẽ do thập đại tông môn chúng ta chủ trì. Xin giới thiệu..." một người đàn ông uy nghiêm đứng ra giới thiệu. Trong khi những người khác ồn ào, sôi nỗi thì Vũ Trì vẫn im lặng quan sát một lượt các tông môn phía trên. Cùng với Thiên Hợp Tông năm tông môn kỳ cựu đều có thực lực sàn sàn nhau. Nhưng bốn tông mới đến lại cao hơn một bật, trong đó có một tông tên Đế Lam Tông lại nổi bật hơn cả. Giới thiệu xong, từ trong tay người đàn ông một viên Thủy Tinh Cầu cực lớn đã bắn ra, lơ lững trên không trung. "Các tuyễn thủ tham gia sẽ phải vào Cơ Trúc Cầu thi đấu, nếu ai rơi ra ngoài hoặc bị giết sẽ bị loại" như vậy thi đấu là cho phép giết chóc, đối với việc này Vũ Trì rất hài lòng. Đầu tiên các tán tu luôn là những người không kiềm chế được, bọn họ đều giành nhau đi vào Tinh Cầu, nhưng có rất nhiều người bị văng ra. "Hừ, vượt qua ba mươi tuổi mà dám đến đây xáo trộn, chết" người đàn ông tức giận phất tay một cái, những kẻ bị văng ra đều bị đánh thành huyết vụ. "Thi Độc Môn vẫn thật bá đạo a" bên cạnh Tông Chủ cười nhẹ, dường như đối với việc này đã rất quen thuộc. Sau một đám tán tu, cũng đến lượt Yêu Tộc và Nhân Tộc đi vào. Lấy Vũ Trì dẫn đầu, các đệ tử Cầm Kiếm Tông đều thuận lời vào bên trong. Thấy tất cả đã vào trong, ở ngoài mấy người của thập tông mới nhỏ giọng thảo luận một phen. Nhưng nam nhân của Đề Lam Tông vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không hề xen vào. Nhắc đến Vũ Trì, lúc này bên trong Tinh Cầu là một lâu đài cực lớn, nhưng các đệ tử Cầm Kiếm Tông xung quanh đều đã bị tản ra. Một mình Vũ Trì ở lại, dùng linh hồn cảm ứng Vũ An nhưng đều không thể được, ở đây có thứ gì đó đang ngăn cản cậu. Hít sâu một hơi, Vũ Trì chọn cách đặt niềm tin vào Vũ Trì rồi một mình hành tẩu.
|