Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
sao toàn hết lúc gay cấn v?? mong có thêm một chap nữa :\ :\ :\
|
CHƯƠNG 71: TRẢ THÙ ĐẪM MÁU. Đế Lam Tông lần này đưa ra một vị trí đệ tử nòng cốt cũng coi như là đủ ưu ái Vũ Trì. Nhưng lại nói ra "đệ nhị đệ tử" loại này, chẳng lẻ tên đệ tử thân truyền của Tông Chủ kia tiềm lực cũng tám sao như cậu? Lúc này xung quanh, nhất là Cầm Kiếm Tông ai náy đều hồi hợp chờ câu trả lời của cậu. Tuy nói bao năm nay Cầm Kiếm Tông đều theo chân Thiên Hợp Tông, nhưng thật sự đó cũng vì nghĩ cho các đệ tử. Đệ tử Cầm Kiếm Tông tuy có thông qua khảo hạch được chọn nhưng cũng yếu hơn kẻ khác một chút, nếu không tập hợp lại thành một đoàn thể nhỏ thì sẽ rất khó sống. Chỉ đơn giản là vậy, chứ Thiên Hợp Tông cũng chưa từng quan tâm hay giúp đở gì đến Cầm Kiếm Tông. Bây giờ thời thế đã khác, thiên phú của Vũ Trì tại đó, lại được Đế Lam Tông bậc này khủng bố tông môn nhìn trúng, đưa ra đãi ngộ cũng cao. Nếu Vũ Trì chấp nhận vào Đế Lam Tông thì Cầm Kiếm Tông cũng coi như có một chổ dựa vững chắc a. Vũ Trì nghe nam nhân nói vậy, xác thật mà nói cũng có chút động tâm. Nhưng mà nhiều hơn vẫn vì Vũ An, vì lời đề nghị của nam nhân dành cho nó mà thôi. Từ trước, Vũ Trì đã có mong muốn trở thành một tán tu, được tự do không vướn bận vào bất kỳ điều gì. Nhưng mà Tuyết Dạ lại nghĩ khác, hắn cho rằng cậu còn chưa đủ thực lực để ra ngoài lăn lộn. Cũng vì chuyện này mà cậu và Tuyết Dạ đã bất hòa mấy ngày, đến cuối cùng Tuyết Dạ đành lui một bước, hứa cho hắn một ít thời gian hắn sẽ đến đón cậu đi. Đứng phía dưới Tuyết Dạ thì thấy ánh mắt của Vũ Trì nhẹ gật đầu một cái. Hít sâu một hơi, Vũ Trì quay lại nhìn nam nhân của Đế Lam Tông: "Ta đồng ý" Một câu trả lời, đã làm cho những người ở đây đều mang tâm trạng khác nhau. Có người vui, kẻ buồn, cũng có những kẻ...sợ hãi. "Tốt, nếu vậy hai ngươi trở về sắp xếp chút chuyện ở tông môn đi, tháng sau ta sẽ đích thân tới Cầm Kiếm Tông đón các ngươi" nam nhân lên tiếng, đáp lại Vũ Trì chỉ gật đầu nhẹ một cái, xác thật cậu cũng có chuyện cần giải quyết. Sau Vũ Trì lục đục những người khác đều lên kiểm tra, nhưng ai cũng ảm đạm thanh sắc cho nên không có bao nhiêu người được chọn. Lần tuyển chọn này xem như kết thúc, đệ tử được chọn hay không đều về tông môn, đợi người lại đón. Phi thuyền đưa đám Vũ Trì được nữa đường, thì cậu và Tuyết Dạ đã tách ra riêng hướng về một phía khác bay đi. Lúc này, tại Hà Nhai Khẩu từng tộc đàn đều đang bay về chợt một đạo kiếm khí cương mãnh bắn tới. "Bùm..." không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết né đi đạo kiếm khí này. Nhưng Tứ Hoàn Linh Tước thì lại biết, bởi vì đạo kiếm khí là nhắm vào họ. Sau tiếng nổ lớn, thân ảnh Vũ Trì và Tuyết Dạ đã xuất hiện. "Hai tên? Chỉ là hai người?" Tứ Hoàn Linh Tước có chút ngoài dự liệu. Không để bọn chúng đứng đó ngạc nhiên, Thần Hy Kiếm đã chém tới. Bên cạnh Hạo Nhật Cầm cũng đã xuất hiện trong tay Tuyết Dạ, hắn đang trợ trận cho Vũ Trì chém giết. Nhìn Vũ Trì điên cuồng chém giết Tứ Hoàn Linh Tước, xung quanh ai náy đều vội vàng tránh sang một bên. Cũng không phải Tứ Hoàn Linh Tước không có sức hoàn trả mà bởi vì Âm Công của Tuyết Dạ đang quấy nhiểu bọn họ. Tuyết Dạ không giết chóc chỉ khiến cho bọn chúng mất tập trung, tạo cơ hội cho Vũ Trì chém giết hả cơn hận. Đột nhiên lúc này trên bầu trời, hai đầu Linh Tước lớn bay lớn, ép Vũ Trì phải lui ra sau. Nhìn tộc của mình bị giết không còn mấy tên, cả hai đều phẩn nộ. "Hai vị, chúng ta và các ngươi không thù không oán, hà cớ gì lại ra tay chém giết quyết tuyệt như vậy" lúc này từ một đầu Linh Tước, một giọng nữ vang lên. "Không thù không oán? Ngươi hỏi thử kẻ bên cạnh ngươi xem chúng ta là có thù gì" Vũ Trì hừ lạnh, Thần Hy Kiếm vẫn không thu vào. Đầu Linh Tước nghe vậy mới nhìn qua tên bên cạnh, ánh mắt nhíu lại chờ hắn trả lời. "Chỉ là ...trong di tích gây một chút thù hận mà thôi" bị nhìn như vậy, đầu Linh Tước còn lại ấm úng trả lời. Hắn chính là người bầy mưu giết Vũ Trì lần trước, nhưng không ngờ lại thất bại. Vốn tưởng mọi việc đã lắng xuống, ai dè Vũ Trì lại đến trả thù như vậy. "Các ngươi năm lần, bảy lượt muốn dồn ta và đệ đệ ta vào chổ chết, mối thù này đủ chưa?" không nhìn tên mới nói, Vũ Trì chỉ nhìn đầu Linh Tước mái. Hít sâu một hơi, đầu Linh Tước mái nhìn Vũ Trì ánh mắt kiên định: "Nếu đã không thể giải hòa, thì chiến đi" nếu là chuyện khác thì có lẻ sẽ bỏ qua được nhưng đây đã là kẻ thù không đội trời chung, đến bà cũng sẽ không bỏ qua. Vừa nói xong, bà ta liền dang rộng đôi cánh, cùng tên bên cạnh lướt tới. Lúc này Tuyết Dạ đã đứng chắn trước Vũ Trì, đàn trong tay điên cuồng vang ra những âm thanh quái dị. Nhưng lực khống chế của Tuyết Dạ là rất cao, âm thanh không hề ảnh hưởng đến Vũ Trì. Đối mặt với hai tên Vong Ngã, Vũ Trì không dám ỷ y, cậu vận dụng hết sức lực tập trung chém giết đầu Linh Tước đực. Thần Hy Kiếm lúc này đã sáng lên rực rở, mõi lần Vũ Trì chém ra nó đều lăng lệ ép cho tên kia không dám áp sát. Đầu Linh Tước mái vốn muốn cứu trợ, nhưng khi bà ta định động thì Tuyết Dạ đã nhanh hơn ngăn cản lại. Tuy Vũ Trì thực lực kém hơn nhưng nếu không giải quyết được Tuyết Dạ thì sẽ rất khó thắng. Đầu Linh Tước mái nghĩ vậy nên bỏ qua Vũ Trì mà điên cuồng giết tới Tuyết Dạ. Sau nhiều lần công kích, bà ta đã rắp được Hạo Nhật Cầm khỏi tay Tuyết Dạ. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì nụ cười nhếc môi của Tuyết Dạ đã khiến cho bà ta sợ hãi. Nhìn lại, trong tay Tuyết Dạ vẫn đang nắm một sợi dây đàn. "Tăng..." sợi dây bị búng ra, đầu Linh Tước không kịp kêu lên một tiếng đã bị chém đứt đầu. "Lão tổ" bên kia tên Linh Tước còn lại kêu lên một tiếng như quan tâm, nhưng hành động lại lui về sau muốn chạy trốn. Tuy nhiên, khi hắn vừa quay đầu thì Tuyết Dạ không biết từ khi nào đã đứng sau lưng. "Ầm..." một chưởng đánh tới mang theo lực lượng hàn băng, đánh cho đầu Linh Tước lục phủ ngũ tạng đều đóng băng. "Phốc..." không chậm một giây, Vũ Trì đã theo sau chém hắn thành hai nữa. Một trận chiến ngắn ngũi, Tứ Hoàn Linh Tước gần như đã bị diệt sạch, khiến cho các tộc khác hoảng sợ không thôi.
|
|
CHƯƠNG 72: CÓ HẬN HAY KHÔNG? Tứ Hoàn Linh Tước hai vị Vong Ngã cứ như vậy ngã xuống, khiến cho các tộc đều thổn thức không thôi. Ngay từ đầu khi mới bộc phát chiến đấu thì các tộc đều có người đến xem, nhất là Tứ đại tộc nhìn thấy kết quả của Linh Tước Tộc đều nổi lên sợ hãi. Bọn chúng cũng từng vây giết Vũ Trì, không tin cậu sẽ dể dàng bỏ qua cho họ như vậy. Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt và Hắc Ma Cổ Xà là những kẻ thức thời nhất. Từ bên trong Hà Nhai Khẩu, một con mãng xà lớn đã bò ra, đầu mọp xuống xin lỗi, cầu Vũ Trì tha thứ. Vốn Hắc Ma Cổ Xà chỉ có hắn một vị Vong Ngã, dù có chuyện gì hắn cũng không thể chết được, hắn chết thì tộc đàn của hắn cũng coi như xong rồi. Vũ Trì vốn chỉ đến để trả thù Tứ Hoàn Linh Tước, còn các tộc khác chỉ là tiện tay uy nhiếp. Bây giờ thấy Hắc Ma Cổ Xà đã từ bỏ thể diện mà cầu tha thứ thì cậu cũng không có ý định làm quá. Nhưng Vũ Trì chưa lên tiếng, bên cạnh Tuyết Dạ đã đi lại nói nhỏ vào tai cậu: "Bỏ qua cho hắn đi, hắn từng cứu vi sư một mạng" Nghe những lời này, Vũ Trì nhìn tên Cổ Xà một chút rồi cũng phất tay, coi như bỏ qua. Tiếp theo Thanh Thiên Bạch Hổ, Độc Giá Long Sư, Cuồng Chiến Bằng Điểu cũng đều đến xin lỗi. Nhưng bọn chúng không may mắn được Tuyết Dạ cầu tình, cho nên ba tộc này cũng phải "bồi thường" cho Vũ Trì không ít. Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc, các tộc cũng nối đuôi nhau rời đi, duy chỉ có Hắc Ma Cổ Xà ở lại. Hắn nhìn Tuyết Dạ, nhưng lại có chút sợ hãi không lên tiếng. Thấy vậy Tuyết Dạ mới bước tới: "Cổ Ngự, ngươi còn nhớ ta chứ" Nghe Tuyết Dạ gọi tên mình, Cổ Ngự lúc này mới dám đưa mắt nhìn thẳng hắn. "Ngài, thật sự là ngài". Mới có bao nhiêu năm, nay Tuyết Dạ đã vượt qua hắn rồi, thật làm người ta kinh ngạc. "Ừ, năm xưa cũng nhờ có ngươi ra tay cứu ta một mạng" Tuyết Dạ tay vẫn lạnh lùng, nhưng trong lời nói lại có mấy phần ấm áp. Năm xưa, hắn bị "lưu đày" xuống đây, khi đó tu vi còn kém thiếu chút nữa đã bị người ta giết chết. Cũng may khi ấy Cổ Ngữ đã xuất hiện, không tiếc trọng thuơng cũng quyết cứu Tuyết Dạ, ân đức này hắn luôn nhớ trong tâm. "Cổ Ngữ à, tuy bây giờ Hắc Ma Cổ Xà các ngươi sống như Yêu Tộc, nhưng cuối cùng các ngươi vẫn là Ma Tộc, sống như vậy sẽ rất khó tinh tiến a" Tuyết Dạ lắc đầu nhìn hắn. Nói đến đây ánh mắt Cổ Ngữ lại có mấy phần mê mang. Đúng vậy, đây là bí mật mà Hắc Ma Cổ Xà luôn che giấu, bọn họ vốn là Ma Tộc một thành viên. "Đã từ lâu chúng tôi đã xem mình là Yêu Tộc, tu luyện theo thiên hướng Yêu Tộc. Bây giờ nhìn lại, đôi khi còn không biết chính mình là Yêu hay Ma" Cổ Ngữ u buồn nói ra. Yêu Tộc lấy huyết mạch, thần thông là cơ sở, còn Ma tộc lại lấy Đạo làm thực lực của bản thân. Như Hắc Ma Cổ Xà vốn dỉ nguyên thủy phải tu luyện Hắc Ám Chi Đạo, chứ không phải tập trung vào phòng ngự thân thể như bây giờ. "Nếu ngươi không nhớ mình là Ma Tộc thì năm đó đã không cứu ta rồi. Ta biết, Hắc Ma Cổ Xà của các ngươi còn có một kẻ thù không đội trời chung, nhưng chung quy Ma vẫn là Ma, các ngươi ngụy trang làm Yêu cũng chỉ là kế sách tạm thời" Tuyết Dạ không cho những gì hắn nói là đúng. Đúng là năm xưa, bởi vì cảm nhận khí tức Ma Tộc cao quý của Tuyết Dạ mà hắn mới liều mình cứu giúp. Cho đến bây giờ Cổ Ngữ vẫn không biết vì sao năm đó mình lại làm vậy, phải chăng là vì tưởng niệm dòng dõi của bản thân. Phất tay, một đạo tinh quang nhập vào đầu Cổ Ngữ, lúc này Tuyết Dạ mới nhìn lên trời cao lẵng lặng nói. "Yếu quyết ta để lại cho các ngươi, một ngày không xa nữa, ta sẽ giúp các ngươi trở lại với ánh sáng. Còn bây giờ, các ngươi tạm sống như vậy đi". Một bên nghe chuyện, Vũ Trì cũng đồng tình với Tuyết Dạ, chịu ơn người khác một ngày chưa trả thì tâm vẫn không thể yên. "Đa tạ ngài, Cổ Ngữ ở đây sẽ đợi đến ngày đó" Cổ Ngữ lúc này đầu cúi xuống, quy phục trước Tuyết Dạ mà nói. Dường như Tuyết Dạ sắp có một hành động gì đó rất lớn, hắn kêu Vũ Trì đợi rồi đến Cổ Ngữ, tất cả đều là một ít thời gian nữa. "Dạ, ngươi không có gì nói với ta sao?" trên đường trở về, Vũ Trì không nhìn hắn hỏi. "Trì nhi, nếu ta là Ma Tộc...Trì nhi có rời bỏ ta không?" Tuyết Dạ có chút sợ hãi hỏi. Ma Tộc, một tộc đàn đáng sợ bậc nhất, ai nghe đến tên cũng đều nghĩ đến hai chử "giết chóc". Vì vậy, Ma Tộc luôn bị các tộc khác sợ hãi, xa lánh, Tuyết Dạ cũng sợ Vũ Trì đối với hắn như vậy. "Đối với ta tộc nào cũng như nhau, sống ở đời, không giết người thì bị người giết. Ta chỉ quan tâm những ai tốt với ta mà thôi" Từ lâu lắm rồi Vũ Trì đã nhận ra trong cơ thể Tuyết Dạ mang dòng máu Tuyết Ma Tộc, chỉ vì Tuyết Dạ không nói nên cậu cũng giả vờ không biết. "Ta sinh ra có mẹ là Thánh Nữ Tuyết Tinh Tộc, cha là Vương Tử Tuyết Ma Tộc, hai bên đều cao quý. Nhưng số phận thật oan nghiệt, khiến cho đôi bên là kẻ thù không đội trời chung của nhau" Tuyết Dạ kể rất bình tĩnh, nhưng Vũ Trì có thể nhận ra trái tim của hắn đang rỉ máu. "Từ lúc ta sinh ra, Tuyết Tinh Tộc đã muốn đem ra giết chết. Là cha ta đã lao vào vòng vây cứu ta ra, nhưng ông lại không dám đem ta về Tuyết Ma Tộc, sợ ta cũng bị giết chết. Cho đến nhiều năm trước, gia gia cho người gọi ông về, bởi vì lúc đó tu vi của ta còn kém ông sợ ta sẽ gặp bất chấc, nên mới đưa ta xuống đây" nhìn Vũ Trì một cái Tuyết Dạ kể tiếp. "Sắp tới, ta muốn tạo lập một thế lực cho riêng mình, nếu thành công ta sẽ đường đường chính chính trở về gặp cha ta, còn nếu thất bại...chỉ có thể xem như đời này vô duyên vậy" ở Tuyết Ma Tộc, thực lực, thế lực là hai thứ quan trọng nhất. Vì vậy, nếu Tuyết Dạ có hai thứ này sẽ được Tuyết Ma Tộc công nhận. "Ngươi muốn Tuyết Ma Tộc nhìn nhận mình?" Vũ Trì hỏi, nhưng Tuyết Dạ rất nhanh đã lắc đầu. "Không, ta không cần chúng công nhận, ta chỉ muốn công khai được gặp lại cha ta" "Vậy ngươi có hận mẹ ngươi không?" Vũ Trì lại hỏi. Lúc này, Tuyết Dạ mới ngưng lại một chút: "Đã từng, chỉ là ta biết bà ta không hề muốn có ta, nhưng vẫn sinh ta ra, đó đã là một đặc ân, cho nên ta không thể hận" Đến đây, đột nhiên Vũ Trì hít sâu một hơi, khẻ cười bình thãn mở miệng. "Sống hai kiếp người, ta lại không thể nghĩ thông suốt được như ngươi" Đúng vậy, Vũ Trì vẫn hận, hận cái gia tộc Khổng Tước, hận cha của mình. ----- P/s: Mấy hôm nay tâm trạng không tốt, nên viết cũng không hay mọi người thông cảm.
|
CHƯƠNG 73: ĐẾN ĐẾ LAM TÔNG. Suy nghĩ của Vũ Trì không hề giống Tuyết Dạ, có lẻ hắn quá lạnh nhạt nên xem mọi thứ đều đạm bạt, có cũng được không cũng chẳng sao. Nhưng đối với Vũ Trì, bậc làm cha mẹ nếu không lo lắng, yêu thương, cho con cái được những thứ tốt đẹp thì đừng sinh chúng ra. Như Vũ Trì, Tuyết Dạ và hàng tỷ người khác nữa, có phải đều đã từng ao ước được cha, mẹ một lần quan tâm đến mình không? Trở về Cầm Kiếm Tông, sau hôm đó Tuyết Dạ đều ở bên Vũ Trì, bởi vì hắn biết thời gian tới hai người phải xa nhau. Một tháng cuối cùng cũng đến, hôm nay Cầm Kiếm Tông rất long trọng đưa tiễn Vũ Trì, Vũ An và Dương Tử. Theo nam nhân của Đế Lam Tông rời đi, Vũ Trì biết từ đây mình đã không còn là đệ tử Cầm Kiếm Tông, tuy nhiên tình cảm vẫn còn đó trong tương lai cậu cũng sẽ không bỏ nó xuống được. Xuyên qua Truyền Tống Trận, ngồi trên phi thuyền Vũ Trì cảm nhận được nguyên khí nồng đậm đang xâm nhập vào cơ thể mình. "Ca, hoàn cảnh tu luyện ở đây thật tốt a" bên cạnh cậu, Vũ An vui vẻ nói. Nhìn xa xăm một chút, Vũ Trì mới mở miệng đáp lại: "Đây chỉ là Trung Cấp đại lục, ở Đại Thiên Thế Giới này còn có rất nhiều tòa Cao Cấp đại lục, nơi đó mới là chân chính thiên đường tu luyện" Vũ Trì vừa nói xong, tiếng bước chân đã truyền đến: "Ngươi biết cũng không ít. Đúng vậy, Cao cấp đại lục mới là thiên đường tu luyện. Nhưng ngươi muốn vào đó, ít nhất cũng phải có thực lực Niết Bàn, nếu muốn có một chút địa vị phải là Lập Địa Cảnh" đúng vậy, nam nhân tuy đánh giá cao thiên phú của Vũ Trì, nhưng hắn cũng muốn cảnh tĩnh cậu đừng quá tham lam. Nghe nam nhân nói những lời này, Vũ Trì không hề đáp lại. Sau đó nam nhân tiếp tục lên tiếng: "Ngươi không thắc mắc vì sao thiên tư của ngươi tốt như vậy mà ta không nhận ngươi làm đệ tử sao?" nam nhân nhìn Vũ Trì hỏi. Để cậu đoán sao? "Theo ta đoán: thứ nhất, bởi vì ngươi cùng tứ đệ ta là đồng tộc, đều là Lam Ma Hỏa Điểu. Thứ hai, ngươi là sợ Đế Lam Tông Chủ nghi kỵ" Vũ Trì thãn nhiên trả lời. Nghe câu trả lời của Vũ Trì xong, nam nhân thoáng chút kinh ngạc. "Ta không nghĩ ngươi lại đoán đúng" "Đúng vậy, là ta sợ Tông Chủ nghi kỵ, hắn đã chọn ra người kế nghiệp, cho dù thiên tư của ngươi có tốt hơn cũng chỉ được bồi dưỡng thành một chiến tướng mà không phải Tông Chủ tương lai" nam nhân gật gù nói ra. Nếu bây giờ hắn nhận Vũ Trì là đệ tử, thì Tông Chủ sẽ nghĩ hắn muốn bồi dưỡng Vũ Trì để cạnh tranh ngôi vị Tông Chủ tương lai. Hơn nữa, trong tông môn chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng phân liệt, hắn thật không muốn như vậy. Những chuyện như thế này, trong các tông môn xảy ra không ít. Xem ra cậu nên chuẩn bị trước một vài thứ. Ở Đằng Lam đại lục này, đỉnh phong thế lực gồm có: nhất cốc, nhất tông, tam phong, tứ điện. Đây là những gì nam nhân đã giảng cho Vũ Trì nghe. Nhất cốc, chính là Quỷ Đằng Cốc cùng Đế Lam Tông nổi danh là hai siêu cấp tông môn ở Đằng Lam đại lục. Nếu như Đế Lam Cốc lấy Yêu Tộc làm thế lực chính thì Quỷ Đằng Cốc lại lấy Ma Tộc làm chủ. Còn tam phong ở đây chính là: Dược Vương Phong, Luyện Triều Phong và Phù Thai Phong, phân biệt lấy Đan Dược, Luyện Khí, Phù Trận làm gốc. Cuối cùng là tứ điện: Thần Phong Điện, Thánh Lôi Điện, Ám Ma Điện và Thiên Quang Điện. Thật ra ngày xưa tứ điện này là một, có tên Tứ Trụ Điện cùng Đề Lam, Quỷ Đằng sánh vai. Nhưng sau một cuộc phân liệt đã chia rẻ thành bốn Điện như ngày hôm nay. Có lẻ bởi có tấm gương trước mắt này mà nam nhân chọn cách nhường một bước chăng? Ngoài nhất cốc, nhất tông, tam phong, tứ điện ra thì còn có rất nhiều tông nhị lưu, tam lưu, mạt lưu tông môn, mà theo nam nhân thì không đáng nhắc tới. À, Thiên Hợp Tông cũng là một nhị lưu tông môn không đáng nhắc tới đó. Diện tích của Đằng Lam đại lục so với Hoàng Thường đại lục phải rộng hơn gấp mười mấy lần. Vì vậy, cho dù nam nhân đã lái phi thuyền bay hết tốc lực, mượn nhờ Truyền Tống Trận nhưng cũng phải mấy tháng mới tới Đế Lam Tông. Từ trên phi thuyền Vũ Trì có thể thấy được sự phòng hoa của Đế Lam Thành và tiên khí bạt bạc của Đế Lam Sơn Mạch, nơi Đế Lam Tông kiến thiết tông môn. Nơi đây không thể so với Khổng Tước Tộc ở Thanh Mộc đại lục kém, chỉ khác ở chổ tinh khí ở đây quá hỗn tạp. Khi phi thuyền đáp xuống quảng trường lớn thì đã có mấy vị Trưởng Lão chờ sẳn. "Mang Phó Tông Chủ, đây là hai đệ tử xuất sắc mà ngài mang về sao? Nhìn rất không tệ a" một ông lão tóc bạc phơ nhìn anh em Vũ Trì đánh giá, nhưng trong lời nói lại hơi khinh thường. "Ta mang bọn họ đi gặp Tông Chủ, có tệ hay không ngài ấy sẽ đánh giá" nam nhân hừ lạnh dẫn anh em Vũ Trì rời đi, được một khoảng lại nó: "Đừng quan tâm hắn, hắn với ta có chút thù riêng, xin lỗi vì đã kéo các ngươi vào cuộc" Vũ Trì thì không sao, chỉ mong hắn không gây bất lơi cho Vũ An.
|