Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
|
CHƯƠNG 76: GIAO PHONG. Đi sau lưng Vũ Trì mà Trình Anh cứ suy nghĩ mãi lời nói của cậu. Theo bà, nếu cậu là một vị Đan Sư thì tốt, nhưng nếu không đến ngũ cấp Đan Sư thì ở nội bộ đệ tử nòng cốt cũng không có nhiều phân lượng. Riêng Vũ Trì, cậu về tới phòng liền bắt đầu bế quan. Đối với vị "chủ nhân" quanh năm bế quan này, các đệ tử tạp dịch cũng đã bắt đầu sinh ra nhiều tâm tư, nhất là khi Giả Nhất Đồng đã đánh tiếng muốn xử cậu. Lần bế quan này, Vũ Trì mất đến ba tháng mới hoàn thành, việc đầu tiên cậu làm là gọi Trình Anh vào gặp mình. Nhìn bà vẫn cung kính như vậy, Vũ Trì nhàn nhạt hỏi: "Trong thời gian ta bế quan có chuyện gì phát sinh không?" Vấn đề phát sinh trong thời gian này đúng là nhiều, nhưng suy nghĩ một chút Trình Anh mới chọn ra những thứ quan trọng nhất mà báo lại. "Chuyện thứ nhất là Giả Nhất Đồng muốn "xử đẹp" sư huynh, để su huynh phải quỳ xuống sinh tha" chuyện này Vũ Trì đã đoán được, nên cũng không ngạc nhiên gì. "Chuyện kế là Hồ Hạnh Hoa có phái người đến bái phỏng một lần, nhưng lúc đó sư huynh đã bế quan nên đành ra về". Hồ Hạnh Hoa cũng là một "đệ tam" đệ tử nòng cốt, hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Ly Hiên rất không bình thường, nên việc cô ta phái người tới bái phỏng chắc chắn không đơn giản. "Còn chuyện thứ ba, là gần đây có mấy đệ tử trong viện hướng về nơi khác...giao lưu" nói đến chuyện này Trình Anh có chút thấp thỏm. Theo Vũ Trì đối nghịch với Giả Nhất Đồng, bà biết các đệ tử tạp dịch đã có kẻ nghĩ muốn ra ngoài, sợ khi Vũ Trì ngã ngựa thì mình cũng bị liên lụy. "Đối với chuyện này ngươi định giải quyết như thế nào?" đột nhiên Vũ Trì hỏi "ý kiến" Trình Anh, tức nhiên bà cũng không ngu ngốc cho là cậu muốn xin ý kiến của mình, mà đơn giả đó chỉ là một khảo nghiệm. "Giải quyết, sư muội nghĩ nên giết" Trình Anh thận trọng trả lời, đưa mắt nhìn Vũ Trì. Chỉ thấy mặt của cậu không biến sắc, phất tay: "Vậy đi giải quyết sớm đi, ta còn muốn ra ngoài một chuyến" Nếu là bình thường có thể Vũ Trì sẽ tha cho bọn họ một con đường sống, nhưng lúc này thì không. Cậu cần đem vài kẻ ra "giết người dọa khỉ", cũng để cho đám đệ tử nòng cốt khác biết không phải ai cũng có thể đạp vào viện của cậu được. Trình Anh làm việc rất hiệu quả, chỉ sau một canh giờ bà ta đã quay lại phục mệnh cho Vũ Trì, sau đó theo cậu một lần nữa đi đến Nội Vụ Các. Khi Vũ Trì vừa ra khỏi viện, thì ở bên đường vài kẻ cũng nhanh chóng biến mất. Bế quan ba tháng, tài nguyên cậu nhận dồn được rất nhiều, nhưng mục đích chính của Vũ Trì khi đến đây không chỉ có vậy. "Ta muốn thuê một cửa hàng, rộng một chút càng tốt" Vũ Trì nói với tên Trưởng Lão. Ở Đế Lam Tông khai mở cửa hàng cũng hết sức bình thường, nhưng vấn đề đây là Vũ Trì nói ra, phải biết trong thời gian này mọi hành động của cậu đều bị giám sát chặc chẻ. "Xin hỏi, ngươi muốn khai mở cái gì cửa hàng" tên Trưởng Lão nhe răng cười hỏi. "Là Đan Dược cửa hàng, ngươi xử lý nhanh một chút, mai ta sẽ tới nhận" bỏ lại một yêu cầu, Vũ Trì bước ra ngoài. Là đệ nhị đệ tử nòng cốt, quyền hạn này cậu vẫn có. Nhưng khi Vũ Trì vừa bước ra khỏi Nội Vụ Các thì một tên nam nhân dáng người cao lớn, dẫn theo một đám người nữa đã chặn đường cậu. Bên cạnh Trình Anh đã xanh mặt, nói nhỏ vào tai cậu: "Sư huynh, hắn là Giả Nhất Đồng" Trình Anh vừa nói xong, Giả Nhất Đồng liền bung ra tu vi Vong Ngã Hậu Kỳ của mình. "Quỳ xuống cho ta" hắn là muốn Vũ Trì quỳ xuống, có như vậy mới triệt để hết uy danh của cậu. Nhưng không, một tiếng hót vang lên, Vũ Trì hóa lại thành một đầu Khổng Tước lớn, bay trên cao nhìn hắn. "Lại là Khổng Tước tộc, không chỉ vậy mà còn Thất Thải Khổng Tước, thật kinh khủng a" xung quanh các đệ tử nhìn Vũ Trì đều cảm thán. "Khổng Tước thì đã sao, hôm nay ta muốn bẻ cánh của ngươi" Giả Nhất Đồng hét lên một tiếng nhảy lên, chụp về phía Vũ Trì. Nhưng nhanh hơn hắn, Khổng Tước Linh Hỏa đã xuất hiện, Linh Hỏa chạm vào Giả Nhất Đồng, bức hắn phải lui xuống. Tiếp theo đó, Thần Hy Kiếm cũng xuất hiện trước mặt Vũ Trì, một chém mạnh mẻ chém xuống, chém cho hai cánh tay của Giả Nhất Đồng rách ra một mãnh lớn. "Tốt lắm, hôm nay ngươi phải chết" bị Vũ Trì dồn ép, hắn thật sự tức điên rồi. Nếu hôm nay không giết Vũ Trì thì hắn không còn mặt mũi gì gặp người khác nữa. "Rầm...rầm..." đột nhiên mặt đất chấn động lên, Giả Nhất Đồng biến thành một con Thanh Đồng Tê Ngưu lớn. Thanh Đồng Tê Ngưu tuy không bằng Khổng Tước cao quý, nhưng uy lực sức mạnh của tộc này không hề nhỏ, cho dù là Phượng Hoàng dạng này Thần Tộc cũng không dám dùng sức mạnh ngạnh kháng. Chân đạp mạnh xuống mặt đất một cái, Giả Nhất Đồng phóng như tên lửa, dùng hết tốc lực muốn đánh vào Vũ Trì. Hắn tin chắc nếu bị hút trúng, Vũ Trì sẽ chết. Nhưng khi hắn vừa phóng lên nữa phân nữa, nguyên khí xung quanh đột nhiên ba động, ngũ hành thuộc tính nhảy tung tăng giữa không gian, sau đó hợp lại thành một sợi xích trói Giả Nhất Đồng lại. "Muốn dùng Ngũ Hành Xích ngăn cản ta, đúng là mơ hảo huyền" "Bùm..." nguyên lực bung ra, Giả Nhất Đồng đánh nổ Ngũ Hành Xích. Tuy nhiên chưa kịp vui sướng, bên trên một bát quái lưỡng nghi Quang - Ám đã đè ép xuống. Trong Quang Ám Đồ, Giả Nhất Đồng cảm thấy lực lượng của mình như bị phân giải ra. Nhưng rất tiếc, uy lực của Quang Ám Đồ là không đủ để phân giải một Vong Ngã Hậu Kỳ. Đột nhiên chiếc sừng của hắn sáng lên, Giả Nhất Đồng đâm tới một cái, Quang Ám Đồ liền nứt ra. Theo vết nức, hắn phóng ra muốn hút mạnh về phía Vũ Trì. Lúc này xung quanh đều hồi hợp chờ trận chiến kết thúc. "Mang sư tỷ, ngươi đoán là ai thắng?" bên cạnh một nữ tử xinh đẹp, Hồ Hạnh Hoa yêu mị hỏi. Nghe vậy, mấy đệ tử nòng cốt cũng nhìn lại. "Là Vũ Trì đi" nữ tử họ Mang có chút không để tâm nói. Thật ra cô ta cũng không tin Vũ Trì thắng, bất quá Vũ Trì là do thúc thúc của cô mang về, nếu nói cậu thua thì thúc thúc sẽ mất mặt. "Hì hì, nếu vậy chúng ta đánh cược một chút đi, muội đoán là Giả Nhất Đồng sẽ thắng" Hồ Hạnh Hoa cười nhẹ say lòng người. "Được thôi" nữ tử họ Mang nhún vai đồng ý. Trong số đệ tử nòng cốt, đệ tử nữ rất ít, ông trời lại thích trêu đùa để cô và Hồ Hạnh Hoa đều có thực lực và tiềm lực tương đương. Tuy bề mặt tỷ tỷ, muội muội, nhưng ai cũng biết cả hai đều âm thầm đấu đá nhau. Quay lại với trận đấu, Giả Nhất Đồng phóng tới, Thần Hy Kiếm cũng đâm xuống. "Keng..." mũi kiếm và sừng của Giả Nhất Đồng chạm vào nhau, vang lên những tiếng ma sát sắt bén. Tuy Giả Nhất Đồng gia dày, thịt béo nhưng nếu so với Thần Hy Kiếm vẫn còn kém xa. "Phốc..." vì vậy sau phút va chạm ngắn ngũi, trên sừng của hắn đã lưu lại một vết máu. "Xoẹt..." điều khiển Thần Hy kiếm chém thêm một nhác, Vũ Trì chém cho lưng của Giả Nhất Đồng lộ ra một mãnh máu thịt, khiến hắn phải ngã xuống.
|
CHƯƠNG 77: Ý ĐỊNH VÀ SUY DIỄN. Nhìn Giả Nhất Đồng bị Vũ Trì đánh rơi xuống, ai náy đều trầm mặc không thôi, rất ít ai nghĩ đến kết quả này a. Nhưng không, đột nhiên trong khi rơi xuống chiếc sừng của Giả Nhất Đồng lần nữa phát sáng lên. "Phá Thương Khung, ầm..." một luồng nguyên lực từ chiếc sừng của hắn bắn thẳng lên, xé toạt một mãnh không gian bắn thẳng về Vũ Trì. "Phốc..." bị đánh trúng, hai cánh của Vũ Trì bắt đầu chao đảo, khóe miệng của cậu đã tràn ra một vệt máu. Lúc Giả Nhất Đông rơi xuống thì Vũ Trì cũng đã đáp xuống mặt đất hóa lại thành nhân hình, một bên Trình Anh phải đở mới giúp cậu ổn định cơ thể được. "Haha, Vũ Trì ngươi cũng không thể thắng ta. Phá Thuơng Khung của ta mùi vị không mấy dể chịu đi" Giả Nhất Đồng dụ bị thương nhưng nhìn Vũ Trì như vậy vẫn vui sướng cười lớn. Không trả lời hắn, Vũ Trì nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. "Trụ Tâm Đan, không ngờ đến hắn còn có loại đan dược này" ở xa xa Hồ Hạnh Hoa nhíu mày nói ra, sau đó quay qua nhìn nữ tử họ Mang. "Xem như hòa thế nào?" "Ừ" nữ tử họ Mang ừ nhẹ một tiếng. Tuy Vũ Trì đánh trúng Giả Nhất Đồng nhiều hơn, nhưng một kích Phá Thương Khung của hắn là cực kỳ lợi hại, nó sẽ đánh cho lục phủ ngũ tạng, kinh mạch đều vở nát. Nhưng mà cô ta cũng ngạc nhiên Vũ Trì lại có Trụ Tâm Đan. Sau khi phục dụng Trụ Tâm Đan, khí tức của Vũ Trì dần dần trở nên ổn định lại, lúc này cậu có thể tự đứng mà không cần Trình Anh phải đở. "Giả Nhất Đồng, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu" liếc nhìn hắn, rồi bỏ lại một câu Vũ Trì bay đi. Đúng thật Vũ Trì cũng không ngờ một chiêu cuối của Giả Nhất Đồng lại lợi hại như vậy, ám kình của nó thật sự có thể giết chết một người ngay tức khắc. Nhưng trên đường về nét mặt của Vũ Trì không hề bực bội. "Sư huynh, chúc mừng huynh a" chợt Trình Anh tươi cười lên tiếng. "Chúc mừng việc gì? Chúc mừng ta thoát chết ngoạn mục à?" Vũ Trì có chút tiếu dung hỏi. Đến đây nụ cười của Trình Anh càng đậm hơn. "Không phải, không phải. Là chúc mừng huynh đạt thành ý định, không chỉ thành công thể hiện sức mạnh cho các đệ tử khác thấy, mà còn thành công quản bá đan dược a" Những lời này mà Trình Anh cũng nói được chứng tỏ bà ta rất thông minh, có cặp mắt quan sát rất tinh tế. Đúng thật đánh trận này Vũ Trì là muốn như vậy. "Ngươi đi điều tra một chút các đệ tử trong tông, ta muốn chiêu mộ vài đan sư" Trình Anh thành công thể hiện bản lĩnh của mình cho Vũ Trì thấy, vì vậy cậu cũng giao cho bà những chuyện quan trọng. Nghe Vũ Trì nói, Trình Anh kinh hỉ thật sự. Nếu sau này cửa hàng đan dược của Vũ Trì lớn mạnh lên, thì các đan sư do bà tiến cử chẳng phải sẽ đều "nợ" bà một ân tình. Nghĩ đến đây tâm của Trình Anh càng lăng lăng, quan hệ tốt với đan sư dù chỉ một cũng là điều trước đây bà không dám nghĩ a. Đối ngoại, tuy một trận chiến của Vũ Trì và Giả Nhất Đồng kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn tiếp diễn. Trong một căn phòng lớn, Tông Chủ ngồi trên, Ly Hiên đứng dưới, cả hai đều đang thảo luận về Vũ Trì. "Hiên nhi, ngươi xem trận chiến rồi có suy nghĩ gì" Tông Chủ hỏi. Lúc này khuôn mặt của Ly Hiên có chút nhíu lại như đang tưởng nhớ trận chiến ấy, một lúc sau hắn mới mở miệng. "Giả Nhất Đồng bại là do hắn quá kiêu ngạo, quá xem thường đối thủ. Còn Vũ Trì, hắn thắng là vì chiếm được tiên cơ" "Lợi dụng ưu thế trên không trung và Linh Hỏa của mình, Vũ Trì đã thành công đánh phủ đầu Giả Nhất Đồng, cũng thành công nghịch chuyển trận đấu về phía có lợi cho mình. Nhưng mà yếu điểm của hắn là tu vi quá kém đối thủ, có lẻ đã phục dụng một loại đan dược gì đó để tăng cao chiến lực" Ly Hiên phân tích trận đấu, khiến cho Tông Chủ khá hài lòng. "Đúng vậy, ta nhận được tin báo Vũ Trì sắp mở một cửa hàng đan dược, hơn hết hắn đã là ngũ phẩm Đan Sư" Nghe vậy Ly Hiên liền nở nụ cười: "Vốn còn nghĩ hắn là một đối thủ, nhưng xem ra hắn còn không xứng" "Vì sao?" Tông Chủ thú vị hỏi. Ly Hiên vẫn rất tự tin trả lời: "Cho dù thiên phú của hắn tốt nhưng nếu đã phân tâm cho luyện đan thì về sau hắn cũng sẽ bị lạc hậu. Càng lạc hậu thì hắn sẽ càng phục dụng nhiều đan dược, như vậy sẽ tự biến mình thành một 'bình thuốc rỗng'" "Trên Đại Thiên Thế Giới này cao cấp Đan Sư không ít nhưng chẳng ai có chiến lực tốt, Vũ Trì hắn cũng sẽ như vậy" Nghe Ly Hiên phân tích Tông Chủ gật đầu một cái chấp nhận là đúng. "Con nói đúng nhưng nên nhớ vạn vật trên đời đều có ngoại lệ, đừng buông tâm phòng ngừa" tuy vậy ông ta vẫn nhắc nhở Ly Hiên một câu. "Sư phụ yên tâm, con biết phải làm như thế nào" Chuyện thầy trò Ly Hiên bàn tính Vũ Trì không biết, lúc này cậu đang vận công trị thương cho mình Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi tuyết trắng bao phủ đang diễn ra một cuộc chiến đẳm máu. Máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng xóa, ẩn hiện dưới ánh mắt như những đóa hoa mỹ lệ. Trong trận chiến ấy, có thể thấy Tuyết Dạ dẫn đầu một đội quân, một thân phiêu dạt không ngừng giết ra. Bên phía đối diện, những con Dã Nhân cao lớn cũng không nương tay giết trả. Cuộc chiến này Tuyết Dạ gọi là "Cuộc Chiến Chinh Phạt".
|
CHƯƠNG 78: VŨ LAM CÁC. Ngày hôm sau, tuy thương thế chưa bình phục hẳn nhưng Vũ Trì vẫn tự mình đi đến Nội Vụ Các tiếp nhận cửa hàng. Từ biệt viện ra đến Nội Vụ Các rất nhiều đệ tử thấy cậu đều né sang một bên. Hiện tại, Vũ Trì chỉ là Anh Linh Sơ Kỳ nhưng đã có thể đánh ngang với Giả Nhất Đồng Vong Ngã Hậu Kỳ, như vậy sau này cậu còn kinh khủng đến cở nào nữa. Đến Nội Vụ Các, tên Trưởng Lão thấy cậu liền ra đón tiếp, khác với bình thường chỉ trơ mắt nhìn. "Haha, Vũ Trì ngươi đến rồi, ta còn định qua đó một chuyến đây" bây giờ nhìn hắn thật giống như đã thân với Vũ Trì từ lâu. "Đến, ta dẫn ngươi đi xem cửa hàng chắc chắn ngươi sẽ hài lòng" Theo hắn đi vào một khu sầm uất, nơi đây có rất nhiều cửa hàng nối liền nhau, người mua kẻ bán rất náo nhiệt. Đến một cửa hàng lớn có ba mặt tiền, tên Trưởng Lão lại "ha hả" cười giới thiệu: "Cửa hàng này vốn là của Thẩm Trang đại sư, nhưng không lâu trước đây ông ta đã tọa hóa nên mới để trống" Thẩm Trang, người này khi sinh tiền rất có uy vọng ở Đế Lam Tông, là một tên cấp 6 Đan Sư. Nghe nói bởi vì muốn dung luyện Linh Hỏa trở thành Thánh Hỏa mà bị tự bạo chết, cũng thật đáng tiếc. Vào cửa hàng xem Vũ Trì rất hài lòng, nơi đây không chỉ rộng rãi mà còn có ba tầng lầu, chẳng qua hơi bề bộn một tý. "Được, ta thuê cửa hàng này" nói ra quyết định, Vũ Trì liền đi lên lầu xem thử. Dù đoán nơi đây cũng chẳng có gì nhưng cậu vẫn thử vận may một phen, tuy nhiên cậu đã không may mắn. Chiều hôm đó, sau khi Trình Anh và các đệ tử tạp dịch khác lau dọn cửa hàng xong, Vũ Trì mới bắt đầu đề tên bảng hiệu. Tên một cửa hàng nói dể cũng dể, nhưng nói khó cũng rất khó, nhất là đối với tình trạng của Vũ Trì lúc này. Suy nghĩ hồi lâu cậu mới đặt bút xuống viết ra ba chử "Vũ Lam Các". Chữ Vũ là họ của cậu, chữ Lam chính là Đế Lam Tông, cậu kết hợp cả hai lại liền bật lên tính "trung thành" của mình đối với tông môn. Đợi Vũ Trì viết xong, Trình Anh mới đi đến theo sau là hai nữ tử, hai nam tử đến. "Sư huynh, bọn họ là số đệ tử tạp dịch mới mà muội đã chọn lựa kỷ", chỉ vào hai nữ tử Trình Anh nói tiếp: "Hai bọn chúng là Tô Nhã và Tô Phi...là cháu gái của muội" nhìn hai nữ tử Vũ Trì ừ một tiếng coi như chấp nhận. Việc Trình Anh nâng đở gia tộc của mình cũng trong phạm vi cho phép của cậu. "Hắn là Tiền Bảo Bảo, gia tộc đã có nhiều đời làm kinh thương" chỉ tiếp vào một nam tử miệng luôn tươi cười Trình Anh nói. Không tệ, Trình Anh vẫn biết bổn phận của mình. Đúng là mở cửa hàng kinh doanh, Vũ Trì cũng không có nhiều kinh nghiệm. Cuối cùng là một nam nhân cao lớn tên Thạch Trục, hắn không chỉ có tu vi Anh Linh mà trong người còn có một chút huyết mạch Cự Linh nhất tộc, lực lượng là vô cùng lớn. Vũ Trì thật không hiểu, hắn thân là Thạch Tộc lại có huyết mạch Cự Linh nhất tộc, sao lại lưu lạc trở thành đệ tử tạp dịch được chứ? Bốn người mới tới này Trình Anh lựa chọn rất có suy nghĩ. Tiền Bảo Bảo làm trưởng quầy, Tô Nhã Tô Phi, hai tỷ muội làm nhân viên, còn Thạch Trục thì "bảo vệ". Tiền Bảo Bảo rất lanh lợi, cửa hàng vào tay hắn không bao lâu đã đi vào nề nép. Ba tầng của cửa hàng đều được chia ra thành ba khu vực riêng biệt. Tầng một bán tam phẩm đan dược trở xuống, tầng hai là tứ phẩm, còn tầng ba mới là ngũ phẩm. Có sự phân biệt như vậy bởi vì trong tông, các đệ tử cấp bậc cao thường không thích trộn lẫn với cấp bậc thấp, có vẻ khi đứng chung làm họ mất giá trị chăng? Gia tộc của Tiền Bảo Bảo nhiều đời kinh thương, cho nên vấn đề cung ứng thảo dược coi như cũng dễ dàng. Được Vũ Trì chọn lựa gia tộc mình hợp tác, khóe miệng của Tiền Bảo Bảo càng cười rộng hơn, ánh mắt nhìn qua Trình Anh hết lòng cảm kích. Hôm sau, đến phiên Vũ Trì tuyễn Luyện Đan Sư. Lúc này trước mặt cậu mười mấy tên Đan Sư, nhưng duy chỉ có một tên tứ phẩm đan sư, thông thường đến cấp bậc này bọn họ đều tự đi khai mở cửa hàng riêng hết rồi, ai lại chịu đi làm thuê. Riêng đối với nhất, nhị phẩm Đan Sư ở Đế Lam Tông là không có bao nhiêu giá trị, trừ khi ngươi là thiên tài. Ở bên ngoài có thể bọn họ còn được gọi một tiếng "Đan Sư", nhưng ở đây bọn họ chỉ có thể là "học đồ". Những Đan Sư trước mặt Vũ Trì đây ai không có một bó học đồ, chỉ cần nhận vài tên thì cửa hàng tự nhiên sẽ có người luyện thấp phẩm đan dược. Bắt đầu từ tên Tứ Phẩm Đan Sư gọi là Nhĩ Kiệt, Vũ Trì hỏi bọn hắn một số vấn đề liên quan đến Đan Đạo. Riêng Nhĩ Kiệt, đợi Vũ Trì hỏi hắn xong, hắn liền nêu ra một yêu cầu: "muốn Vong Ngã Đan" Thú vị nhìn hắn một chút, Vũ Trì chỉ để lại một câu: "muốn yêu cầu thì phải dựa vào thực lực", rồi đưa ra khảo hạch thứ hai là "luyện một loại đan dược mà bọn chúng thuần thục nhất". Sau mấy canh giờ, mười mấy bình đan dược đã được trưng ra cho Vũ Trì xem. Chú ý của cậu vẫn là Nhĩ Kiệt, không ngờ hắn đã đến Tứ Phẩm Trung Giai Đan Sư, xem như chạm tới yêu cầu của Vũ Trì. Cuối cùng ngoài Nhĩ Kiệt, Vũ Trì còn nhận thêm ba tên Tam phẩm Đan Sư và được khuyến mãi thêm một đám nhất, nhị Đan Sư. Một tháng chuẩn bị qua đi, Vũ Lam Các cũng chính thức mở cửa, các đệ tử nòng cốt cũng nhân cơ hội này đánh quan hệ với Vũ Trì một phen. Chỉ là Vũ Trì không ngờ tới Ly Hiên lại đích thân tới chúc mừng, cử chỉ khá là hảo ý. Đáp lại hắn Vũ Trì cũng xem như hòa nhã, lúc này cậu chưa muốn có một địch thủ, nếu được thì có thêm một tên "giả bằng hữu" vẫn tốt hơn. Tuy Vũ Lam Các mới mở nhưng danh khí không hề nhỏ, sau một đám đệ tử nòng cốt rời đi, đến lượt đám đệ tử nội tông đến. Lần này Vũ Trì không ra mặt tiếp đãi, giao lại cho Trình Anh và Tiền Bảo Bảo, còn cậu một mạch đi về phía Tụ Nguyên Trì.
|