Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 82: CÙNG RƠI XUỐNG Đạo pháp của Trương Tấn đánh ra là một loại sương màu đen có tên là Hồn Sương Thuật. Trong màn sương đen u ám, bất chợt sẽ có một vài Oán Linh từ đó chui ra công kích địch thủ. Nhưng đứng đối diện với hắn, Tháp Thiên chân đều không động, chỉ có tay liên tục lắc chuông nhanh hơn trước. Cứ mõi khi có Oán Linh chui ra khỏi làn sương thì ngay lập tức bị đánh tan. Phía trước hai con Quỷ Hồn cũng không làm gì được Tháp Thiên, vì vậy Âm Quỷ Chung trong tay Trương Tấn rất nhanh liền được hắn đánh thêm vào một pháp thuật. Lúc này Âm Quỷ Chung nhanh chóng bay lên không xoay vòng, hai con Quỷ Hồn cũng từ từ dung hợp lại thành một. Song Quỷ Hồn đều có tu vi Chân Mệnh, sau khi dung hợp càng thêm đáng sợ, đến nỗi Quỷ Đồng cũng không thể ngăn cản. Không thể dùng Quỷ Hồn nhưng Tháp Thiên cũng không hề lo lắng. Chiếc Chuông trong tay hắn vung lên, ngay lập tức biến hóa trở nên thật to lớn, muốn úp xuống bắt lấy Quỷ Hồn. Bên cạnh Vũ Trì và Dực Ma chiến đấu cũng không đoạn, chẳng qua dù dùng đến Ngũ Hành Kiếm Pháp, thậm chí vận dụng luôn Quang Ám Đồ Vũ Trì cũng khồn thể đánh bại hắn. "Bảy Đạo đồng tu, thì ra ngươi là Khổng Tước" Dực Ma vuốt Huyết Đao nói, tuy nhiên trong mắt hắn vẫn có chút gì đó thắc mắc. Bình thường đối với Yêu Tộc bản thể là thứ đáng tự hào nhất. Khi chiến đấu ác liệt tất cả Yêu Tộc đều hóa lại bản thể để tăng thêm chiến lực, nhưng Vũ Trì vẫn chưa làm vậy. Nghĩ đến đây Dực Ma càng thêm âm u, bây giờ hắn và cậu đang đánh ngang tay, nếu cậu hóa thành Khổng Tước chẳng phải sẽ đánh bại hắn? Vũ Trì không biết suy nghĩ của Dực Ma, nếu biết cậu cười chết mất. Từ trước đến nay cậu đã quen chiến đấu trong hình hài Nhân Tộc, hình thái mà cậu đỉnh phong nhất chính là có Kiếm trong tay chứ không phải bản thể Khổng Tước. Dực Ma đã có chút e ngại, nhưng Vũ Trì vẫn chưa muốn dừng lại, lâu rồi mới có kẻ cho cậu mài kiếm, cậu đang rất hân máu a. Quay lại với Trương Tấn, nhìn Chuông Đồng muốn bắt lấy Quỷ Hồn, hắn liền nhanh tay niệm một pháp chú, ngay lập tức dưới mặt đất liền khắc một vòng tròn cổ chú kỳ quái. Từ vòng tròn, đột nhiên năm con Quỷ xuất hiện mang Chuông Đồng gánh trên vai, thành công giải thoát cho Quỷ Hồn. "Ngũ Quỷ Gánh Sơn Pháp. Trương Tấn, xem ra ta còn kinh thường ngươi" Tháp Thiên hừ lạnh. Ngũ Quỷ Gánh Sơn là một trong những đạo pháp tối cao của Man Quỷ Tông, nếu không phải như vậy Ngũ Quỷ cũng không thể gánh được Chuông Đồng của Tháp Thiên. Tháp Thiên vừa nói xong Chuông Đồng liền hóa ra làm ba, một cái chụp xuống Quỷ Hồn, một cái chụp xuống Trương Tấn. Lúc này ánh mắt của Tháp Thiên đã sáng rực chờ đợi giây phút Trương Tấn bị Chuông Đồng giết chết. Nhưng giây phút đó lại không xuất hiện, bởi vì lúc này từ dưới lòng đất một bàn tay xương xẩu đã tròi lên kéo Trương Tấn xuống mặt đất. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, Trương Tấn cũng không kịp phòng bị thì đã bị kéo xuống. Tiếp theo đến lượt Tháp Thiên cũng không thoát nạn mà bị kéo theo Trương Tấn. Đang chiến đaua bên trên Vũ Trì và Dực Ma thấy vậy đều hết sức sợ hãi, ngưng chiến đấu mà đề phòng phía dưới mặt đất. Cả hai nhìn nhau một cái, không nói lời nào nhưng đều hiểu là "ngừng lại, rời khỏi đây". Mõi người một hướng, lúc này Vũ Trì đã hóa thành Khổng Tước muốn toàn lực rời đi nơi này. Nhưng.... "Bang..." chưa bay được một mét Vũ Trì đã đâm phải một bức tường vô hình, loạng choạng muốn ngã xuống. Chợt từ dưới mặt đất một sợi dây xích đã vung lên trói lấy chân, mạnh mẻ kéo cậu xuống lòng đất. Sau một hồi kinh biến, Vũ Trì nhận ra mình đã ở một huyệt mộ xa lạ. Phía trước Trương Tấn và Tháp Thiên đang phải chiến đấu với một đám khô lâu. Bây giờ Vũ Trì cũng không rãnh lo cho người khác, bên cạnh cậu hai con Quái Vật đang dùng xích sắt đánh về phía này. Một không gian chặc hẹp rất khó chiến đấu, vì vậy Vũ Trì liền dồn hết lực vào Khổng Tước Linh Hoả. Một ngụm lửa, cậu phun ra tràn ngập hết cả huyệt mộ này. Trong biển lửa Vũ Trì cảm nhận được hai con Quái Vật vẫn còn sức chiến đấu nhưng đám Khô Lâu thì bị thiêu thành tro bụi. "Khổng Tước, ngươi xử lý đám Khô Lâu, ta sẽ giải quyết tên Quái Vật đó cho" chợt Trương Tấn lên tiếng. Hắn và Tháp Thiên đều tu luyện Hồn Thuật, nhưng đám Khô Lâu này lại không có linh hồn a. Nhận ra Khô Lâu kỵ lửa, Vũ Trì và hai tên Trương Tấn, Tháp Thiên liền đổi mục tiêu. Cậu phun hỏa thiêu rụi đám Khô Lâu, còn hai tên đó thì biến lớn Chuông Đồng và Âm Quỷ Chung đè chết hai con Quái Vật. Một chút sau, từ hai bên mép đá một đám Quỷ như âm ảnh không biết từ đâu cũng chui ra. Đám Ảnh Quỷ này giống như không hề có thực thể, chém không đứt, thiêu cũng không cháy Đang lo không biết đối phó như thế nào, bên trên tên Dực Ma cũng bị rơi xuống nhìn ba người Vũ Trì kinh ngạc. "Nhìn cái gì mà nhìn, không muốn chết thì tìm cách giải quyết đám Ảnh Quỷ này đi" Tháp Thiên nhìn Dực Ma gào lên. Bây giờ không có thời gian nghĩ đối phương là bạn hay thù, hợp tác lại với nhau mới có cơ hội sống sót mà đi ra ngoài. Dực Ma nghe vậy nhìn qua đám Ảnh Quỷ hai mắt liền phát sáng. Hắn há miệng thật to hút đám Ảnh Quỷ này vào bụng, sau đó còn chùi mép cứ như ăn rất ngon vậy. Vũ Trì nhìn thấy cảnh này có chút thật sự quái dị.
|
CHƯƠNG 83: HOA VIÊN. Vũ Trì từng nghe nói Ma Tộc là chủng tộc cái gì cũng nuốt vào bụng được, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy đặc sắc a. Lúc này, đột nhiên hai bên tường từng lổ thông đạo mở ra, từ bên trong mấy trăm con Thi Quỷ cùng nhau ào ra. Vũ Trì lần nữa phun ra Khổng Tước Linh Hỏa thiêu rụi không ít Quỷ Thi. Nhưng từ đám Thi Quỷ bị thiêu cháy, một luồng độc khí hôi thối lại bay ra. "Coi chừng, là Thi Độc" Trương Tấn hô lên một tiếng rồi bịt mũi mình lại, sợ hít phải Thi Độc. Thấy vậy, Vũ Trì xuất ra bốn viên Phòng Độc Đan, ba viên cho ba người kia, còn một viên cậu dùng ngay. Nếu không phải trong tình huống này, cậu cũng chẳng màng đến sống chết của bọn chúng. Cầm Phòng Độc Đan trong tay, cả ba đều nhìn Vũ Trì một cái không tin cậu cho bọn hắn đan dược. Tuy nhiên Trương Tấn hít sâu một cái, là người đầu tiên nuốt đan dược vào. Bây giờ đã không còn lựa chọn, một là tin tưởng Vũ Trì, nếu có chết cũng là số mạng. Nếu không cũng bị Thi Độc nhập thể mà chết thôi. Thấy Trương Tấn nuốt đan dược, Dực Ma và Tháp Thiên cũng nuốt theo. Đan dược vừa vào bụng cả ba liền thấy cơ thể mình như có một tầng bảo vệ, miễn nhiễm với khí độc. Cứ như vậy bốn người chiến đấu mà không hề nhớ mình là địch thủ của nhau. Bổng từ xa Vũ Trì phun ra một ngụm hỏa lớn, bay đến cháy xém cả một mảng tóc của Dực Ma. Vốn hắn tưởng cậu có ý đánh lén đang định phát tác thì một cổ hương vị cháy khét đã từ phía sau lưng bay tới. Khi nhìn lại Dực Ma đã thấy một con nhện thật to, giật bắn người mà bay lại gần Vũ Trì. "Đây là..." Dực Ma phân vân nhìn con nhện. "Là Khống Thi Mẫu Chu" Vũ Trì trầm giọng trả lời. Khống Thi Mẫu Chu như tên gọi, tộc này dùng chính tơ của mình khống chế những Thi Quỷ, biến chúng thành con rối của mình. Vốn dĩ Thi Quỷ đã sản sinh ra độc tố, nay tiêm thêm độc tố của Mẫu Chu lại càng đáng sợ. "Tại sao có thứ quỷ này ở đây" Tháp Thiên nuốt nước bọt lui về sau. Chu tộc luôn là một chủng tộc đáng sợ, Mẫu Chu càng có yêu thích ăn thịt nam nhân. Nhìn con Mẫu Chu trước mặt này Tháp Thiên tưởng tượng đến cảnh bị nó cắn xe liền rùng mình. "Con Mẫu Chu này hình như không có mấy linh trí" Vũ Trì nhìn nó rồi đánh giá. "Có lẻ do từ nhỏ phải sống ở đây, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên mới như vậy" Trương Tấn tiếp lời. Hắn vừa nói xong con Mẫu Chu liền điên cuồng nhào tới tấn công, bốn người Vũ Trì phải chia ra bốn gốc mà vây công nó. Mẫu Chu này tuy hung bạo, tu vi cũng cao nhưng thực chiến lại quá thấp. Bị bốn người vây công liền theo quán tính mà rối loạn, không biết giết tới ai. Cho dù nó tu vi cao, nhưng chập chờn không quá lâu cũng bị đám Vũ Trì giết cho tắt điện, thân xác mãi mãi làm bạn với nơi này. Giết xong Mẫu Chu, bốn người Vũ Trì nghĩ ngơi một chút rồi đi tiếp về phía trước. Bọn họ đã thử bay lên nhưng bên trên đã bị phong kín, không thể thoát ra. Đi một đoạn đường xa, cho đến khi có ánh sáng le lói ở trước mặt Vũ Trì mới ra khỏi đường hầm. Đập vào mắt cậu là một Hoa Viên thật lớn với rất nhiều hoa và thảo dược. Bên những đóa hoa những con Thực Phu Quỷ đang cần mẫn vun bón cho bọn nó. "Nhìn bên trên" Trương Tấn đột nhiên lên tiếng, tay chỉ lên. Bên trên là một Âm Dương đại trận lớn, ngay mắt Âm Dương lại khảm hai viên Hy Dương Thạch và Hy Nguyệt Thạch lớn. "Thật là giàu có a" Dực Ma trắc lưởi khen một tiếng. Hy Dương và Hy Nguyệt đều là bảo vật khó tìm, nó còn được gọi là tiểu Mặt Trời và tiểu Mặt Trăng. Chủ nhân nơi này khảm chúng vào Âm Dương Trận để tạo ra một không gian có Nhật Nguyệt cho đám hoa quả ở đây tồn tại được. "Thực Phu Quỷ tồn tại chắc chắn có Địa Mẫu Phù Đồ Hoa ở đây, các ngươi cẩn thận một chút" Vũ Trì lên tiếng, bước từ từ vào trong hoa viên. Mọi thứ đều rất ổn nếu Tháp Thiên không tiện tay ngắt đi một đóa hoa bên đường. Đóa hoa vừa bị ngắt, ở một nơi xa đó một cây hoa thật lớn liền mở mắt ra. "To gan, dám ngắt hoa của bổn tọa" tiếng một nữ nhân vang vọng khắp hoa viên, đánh vào tai Vũ Trì như sấm rền. "Là Địa Mẫu Phù Đồ Hoa, nó đang tức giận, chạy mau" Vũ Trì hét to một tiếng hóa thành Khổng Tước muốn bay ra khỏi hoa viên. Nhưng không, từ trên không trung hư ảnh một tòa Phù Đồ Tháp liền chụp xuống, nhốt đám Vũ Trì vào trong đó.
|
CHƯƠNG 84: PHÙ ĐỒ THẬP NHỊ THIÊN ĐAN. Đừng nhìn Địa Mẫu Phù Đồ Hoa chỉ biết bắt vài con Thực Phu Quỷ về làm ruộng mà khinh thường, đó là sai lầm lớn. Vườn hoa nào có Phù Đồ Hoa thì nó chính là Hoa Vương, khống chế toàn bộ khu vườn. Theo Phù Đồ Hoa rống giận những cây hoa, linh dược trong Hoa Viên đều bắt đầu lung lây cành lá. Chúng tỏa ra những mùi hương cực kỳ nồng nặc, đến nỗi hai mắt của Vũ Trì đều hoa cả lên. Từ dưới mặt đất, lúc này từng đám côn trùng đều điên cuồng bay lên, hướng về đám Vũ Trì mà giết tới. Nhìn đám côn trùng nào là Thực Thi Trùng, Thôn Cốt Trùng, Thi Não Trùng... Cả da đầu của Vũ Trì đều tê liệt. Nếu bị bọn này vây công, chẳng bao lâu đến một mẫu xương cũng chẳng còn. Cũng may Vũ Trì có Linh Hỏa là khắc tinh của đám côn trùng này, nên cậu chỉ cần phun ra hỏa diễm là không con nào dám lại. Vũ Trì còn tốt có Linh Hỏa nhưng ba tên kia thì trước sau gì cũng phải chết. Liếc nhìn Phù Đồ Hoa từ xa băng băng chạy đến, Vũ Trì niệm pháp xuất Khổng Tước Linh Hỏa ra thiêu đốt đám côn trùng, cứu mấy người Tháp Thiên. "Ta đối phó đám côn trùng, các ngươi đi giải quyết Phù Đồ Hoa mau, nếu không chết cả đám" Vũ Trì vừa khống chế Linh Hỏa, vừa nói lớn. Nghe vậy, ba người kia liền nhanh chân xông tới vây giết Phù Đồ Hoa, nếu không giải quyết Phù Đồ Hoa trước khi Vũ Trì cạn kiệt sức lực, thì cả đám đừng mong sống sót. Nhìn ba người giết tới, những tán lá của Phù Đồ Hoa liền hiển hóa ra những hư ảnh Phù Đồ Tháp li ti đánh tới. Những Tiểu Phù Đồ Tháp như những quả boom, chạm tới thân thể địch nhân liền nổ tung tóe. "Khu Hồn Chuông, tam thiên đột kích" Tháp Thiên bị nổ trúng, hai mắt liền tức giận đánh ra Khu Hồn Chuông. Khu Hồn Chuông vừa ra liền hóa thành ba, đánh vào những nhánh cây của Phù Đồ Hoa làm chúng gẫy không ít. Phù Đồ Hoa rống giận một cái, huy những nhánh cây của mình đánh tới. Các nhánh cây nhìn mãnh khảnh, nhưng gia trì thêm những Tiểu Phù Đồ Tháp, cho nên uy lực rất mạnh. Bên cạnh Trướng Tấn thấy vậy rất nhanh liền niệm pháp chú xuất "Ngũ Quỷ Gánh Sơn" ra. Đây là một phòng ngự pháp thuật, cho dù bị Phù Đồ Hoa đánh trúng, cũng không thể xuyên thấu. Giữa không gian kịch liệt như vậy, vẫn có một người như U Linh dạ hành, lợi dụng sơ hở của Phù Đồ Hoa mà chém tới. "Bang..." một đao Dực Ma chém tới Phù Đồ Hoa rất ác liệt, nhưng không, một đao này chỉ chém vào một Phù Đồ Tháp. Phù Đồ Hoa như lường trước sự việc đã dùng Phù Đồ Tháp phòng thủ. Một đao chém hụt, Dực Ma cũng không ở lại mà ẩn hiện biến đi chổ khác. Một bên chiến đấu, Vũ Trì hơi nhíu mày nhìn ba người, nhất là Dực Ma. Hiện tại hắn chính là người cho cậu cảm giác e ngại nhất. "Chém rơi đóa hoa của nó, nhanh lên, ta sắp không trụ được" Vũ Trì lên tiếng thúc giục. Côn trùng mõi lúc một đông, bây giờ Vũ Trì chỉ ước Khổng Tước Linh Hỏa biến thành Thánh Hỏa thì nhẹ nhõm biết mấy. Tháp Thiên nghe tiếng Vũ Trì cũng cắn răng mở mắt ra một lần nữa. Hôm nay vì chiến đấu hắn đã dùng đến Quỷ Đồng quá nhiều rồi, nếu như tình trạng này kéo dài, hắn chắc bị mù mất. Quỷ Đồng vừa mở, Phù Đồ Hoa liền rơi vào trạng thái vô định. "Bang..." tuy nhiên, không được bao lâu, quanh người Phù Đồ Hoa đã xuất hiện một Phù Đồ Tháp. Phù Đồ Tháp này không chỉ bảo vệ được Phù Đồ Hoa còn phá hủy luôn Quỷ Đồng không gian. Tuy vậy, bên cạnh Trương Tấn đã nhanh chóng dùng Ngũ Quỷ Gánh Sơn bao Phù Đồ Hoa lại, tránh cho nó tiến tục tấn công. Như U Linh, bên trên Dực Ma nhanh gọn hạ một nhát dao, cắt đứt đóa hoa trên đầu của Phù Đồ Hoa. Đóa hoa vừa rớt, Phù Đồ Hoa liền ầm ầm ngã xuống, chết một cách nhanh chóng. Phù Đồ Hoa chết đi, đám côn trùng không có kẻ thúc giục liền tiếp tục chui vào lòng đất ngũ sây. "Mệt chết ta" Tháp Thiên ôm đôi mắt rên một tiếng. Cả khu vườn này đều là Linh Hoa, Linh Dược cho nên đám Vũ Trì sẽ không bỏ qua. Sau một hồi vơ vét, cuối cùng cả hoa viên không còn lại một thứ gì. "Phù Đồ Hoa chia như thế nào?" Trương Tấn nhìn xác nó hỏi. Phù Đồ Hoa giá trị rất lớn, nhất là đóa hoa của nó, là thành phần chính để luyện ra Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan. Loại đan dược này rất quý giá nhưng luyện chế lại cực kỳ khó khăn. Nó không chỉ phụ trợ tăng lên nguyên khí mà còn giúp đột phá cảnh giới. Từ Nhất Thiên đến Thập Nhị Thiên chính là 12 cấp bậc khác nhau, nếu luyện ra 11, 12 thiên thì đến Niết Bàn Cảnh cũng phải động tâm. Tuy nhiên luyện chế loại đan dược này năm thành là phải dựa vào vận may. Năm đó có một vị Bát Cấp Đan Sư vì không may mắn, cuối cùng chỉ luyện ra Nhị Thiên. "Đóa hoa này sẽ luyện được một lô Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan" Vũ Trì vừa nói xong, ba tên kia đều quay qua nhìn cậu "đắm đuối". "Ngươi nói...Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan" Tháp Thiên nuốt nước bọt hỏi lại. Ở đây hắn xuất thân "cao quý" nhất, nhưng đối với Thập Nhị Thiên Đan vẫn là nghe không thấy. "Đúng vậy, đưa nó cho ta, sau này ta luyện ra sẽ cho các ngươi mỗi người một phần" Vũ Trì nhàn nhạt nói. Một lô đan dược lớn bình thường sẽ xuất ra mấy chục, hoặc cả trăm viên đan dược, cho nên một phần không phải là số ít. "Tại sao phải đưa cho ngươi, trong Quỷ Đồng Tộc càng có Đan Sư cao cấp hơn ngươi" Tháp Thiên hừ lạnh. "Ngươi mang nó về Quỷ Đồng Tộc được sao?" Vũ Trì nhếc môi khinh thường. Đúng vậy, bốn người liều chết mới giết được Phù Đồ Hoa, há dể dàng để nó rơi vào tay Quỷ Đồng Tộc. Rơi vào tay chúng, chắc gì đã lấy lại được cái gì. "Ta tán thành với hắn, Quỷ Đồng Tộc nổi danh cũng không phải Đan Sư, chưa chắc luyện ra Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan" chợt Dực Ma lên tiếng. Nếu như lúc trước, trong bốn người thì Dực Ma ẩn ẩn là kẻ yếu thế nhất. Nhưng từ khi hắn thôn phệ Âm Ảnh Quỷ, sử dụng Âm Ảnh Đạo thì địa vị đã khác. "Ta cũng đồng ý" Trương Tấn sau khi suy nghĩ cũng đồng ý. Chỉ có một mình Tháp Thiên còn chằng chừ: "Một phần quá ít, ta muốn nhiều hơn" "Nếu vậy đóa hoa này cứ chia thành bốn, ngươi lấy một gốc tư mà đan về luyện đan đi" Vũ Trì hừ lạnh. Ai chẳng biết muốn luyện ra Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan phải cần hoàn chỉnh một đóa hoa, lấy về một phần tư thì làm được gì.
|
CHƯƠNG 85: TỬ LINH VƯƠNG Sau khi cò kè mặc cả không xong, Tháp Thiên cũng đành cắn răng chấp nhận chỉ lấy một phần. Bởi vì Vũ Trì nói chuyện quá cứng dám từ bỏ cả Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan, cho nên trong cuộc thương lượng này cậu đã nắm phần thắng. Tức nhiên Vũ Trì sẽ không ở đây mà luyện đan, nơi nguy hiểm như đây cậu không nguyện ở lại dù một phút giây nào. Đi xuyên qua hoa viên, đập vào mắt Vũ Trì là một dãy các cung điên được sắp xếp thẳng hàng hai bên trái, phải, ở giữa là một cung điện lớn nhất. "Nhìn cứ như tẩm cung vậy" Trương Tấn gãi mủi chợt nói. đột nhiên Tháp Thiên phá lên cười lớn: "Trương Tấn, ta nhớ không lầm thì mẹ ngươi xuất thân nô tỳ phải không?" Nghe vậy, hai mắt của Trương Tấn liền trùng xuống, lời nói ẩn ẩn sát khí: "Ngươi muốn nói gì" Như không nghe thấy sát khí trong lời nói của Trương Tấn, Tháp Thiên vẫn cười cợt: "Hèn gì Quả Ngộ Quốc Chủ mới không coi trọng ngươi. Là Hoàng Tử thì đã sao, cũng không rửa sạch dòng máu ti tiện trong cơ thể ngươi" Lúc này không chỉ Trương Tấn mà cả Vũ Trì hai mắt cũng trùng xuống, hai chử "ti tiện" này là thứ cậu hận nhất trên đời. "Ti tiện hay không là do cách sống, ngươi nghĩ mình cao quý được bao nhiêu" Vũ Trì cười khinh bỉ. "Nếu ngươi cao quý cũng đã không chạy đến đây đối đầu với ta. Quỷ Đồng Tháp Thiên, ta nói cho ngươi biết, ngoài xuất thân của ngươi tốt hơn ta thì ngươi có gì hơn ta" Vũ Trì vừa nói xong, Trương Tấn liền xen vào. Bị hai người Vũ Trì cùng nhau công kích, Tháp Thiên tức đến nghiến răng, nghiến lợi. "Tốt, hai tên các ngươi tốt, đừng để rơi vào tay ta" Tháp Thiên không hề e ngại mà đe dọa. Hiện tại chỉ có Dực Ma là vẫn bình đàm đi đến tòa cung điện trung tâm dò xét. "Các ngươi lại đây một chút" chợt hắn lên tiếng kêu. Theo tiếng gọi, ba người Vũ Trì liếc nhau một cái rồi đi đến. "Cửa chính không hề phong ấn, chúng ta có nên vào trong không?" Dực Ma hỏi. "Vào, tức nhiên phải vào" Tháp Thiên là người đầu tiên lên tiếng "Vậy ngươi vào trước đi" Vũ Trì nhếc môi. "Ngươi..." biết mình bị hố, nhưng nếu từ chối thì sẽ bị nói "sợ chết", nên Tháp Thiên đành cố tạo ra vẻ mặt cao ngạo đi vào. Dù cố tỏ ra cao ngạo, nhưng các bước chân của Tháp Thiên thì vẫn rất chậm chạp. Đẩy cửa vào, bên trong một khung cảnh rất trang nghiêm với một cái bàn và ghế trạm khắc hoa văn bằng ngọc thạch. "Đây là phòng nghị chầu" Trương Tấn nói. Ghế ngọc thạch rất đẹp nhưng lại không có mấy giá trị, nhưng khi đi lại gần thì đột nhiên một lực ép đã ép xuống làm đám Vũ Trì xíu nữa bị ép cho quỳ xuống mặt đất. "Là Đế Uy" Vũ Trì thầm nghĩ. Quân Chủ một nước sẽ có Đế Uy, phân biệt đất nước càng lớn thì Đế Uy càng mạnh. Từ góc độ Đế Uy mà đánh giá thì vị Đế Vương này trị vì đất nước không nhỏ. Cảm nhận được Đế Uy lớn mạnh, đối với những người khác đều không có gì đặc biệt, riêng chỉ có Trương Tấn là hai mắt tỏ ra ham muốn. Như bị ma quỷ nhập, hắn mặc cho Đế Uy áp xuống vẫn đi từng bước, từng bước đến cái bàn. "Hắn muốn bắt lấy Ngọc Tỷ ưa" Vũ Trì âm thầm hỏi. Ngọc Tỷ chính là bảo vật dung nạp Đế Uy của Đế Vương, kẻ nằm giữ được nó cũng chính là được Đế Uy phù trợ, sau này bước lên ngai vàng càng thêm thuận lợi. Trương Tấn thân là Hoàng Tử, cho nên khao khát được Đế Uy cũng là bình thường. Đế Uy ngày càng nặng, đám Vũ Trì liên tục bại lui ra sau, duy chỉ có một mình Trương Tấn vẫn như củ tiến bước. Sau một hồi, hắn cũng đến được bên Ngọc Tỷ. Khi tay hắn vừa chạm vào Ngọc Tỷ thì thiên địa ở nơi này như biến sắc, phong vân vũng bắt đầu vùng vẫy. "Há...lên..." bây giờ Trương Tấn đã như không còn ý thức, hắn chỉ biết phải cầm Ngọc Tỷ lên được, có như vậy Đế Uy này mới thuộc về hắn. Ngọc Tỷ không lớn nhưng lại nặng trăm ngàn vạn cân, sức nặng ở đây không phải đo lường bình thường, mà nó nặng đối với những người không mang mệnh cách Đế Vương. Sau khi hét một tiếng lớn, bổng Trương Tấn nhắc bổng cả Ngọc Tỷ lên. Ngay lúc này Đế Uy đều thu lại hướng thân thể hắn mà chui vào. "Sao có thể chứ, kẻ ti tiện như hắn sao lại có mạng Đế Vương chứ" một bên Tháp Thiên nhìn đến cảnh này tức giận nghiến răng, nghiến lợi. Đế Uy đã thu lại, Vũ Trì cũng không tiếp tục ở đây chờ đợi mà đi ra phía sau. Phía sau là những căn phòng lớn với rất nhiều kiến trúc xa hoa, lộng lẫy. "Ngươi muốn tìm gì?" Đột nhiên tiếng của Trương Tấn âm u vang lên. Vũ Trì không hề quay lại nhìn hắn, chỉ có Khổng Tước Linh Hỏa là xuất hiện trong tay. "Ngươi đã chết, không cần phải dùng một tia tàn hồn mà trầm luân vạn năm ở đây" Vũ Trì lên tiếng, sau đó liền nghe Trương Tấn cười "khằn khặc" quái dị. "Một tiểu tử mà dám dạy bổn Vương cách làm người, thật nực cười" Lúc này đây, Trương Tấn đã không còn là Trương Tấn, nói đúng hơn chiếm ngự thân xác của hắn là chủ nhân nơi này. "Thời đại của ngươi đã tận, bên ngoài đã không còn ai nhớ đến ngươi. Ngươi chiếm lấy thân xác của Trương Tấn chẳng lẻ vẫn cam tâm sống như một người chết ở đây?" Vũ Trì vẫn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trương Tấn liền khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi hắn liền quái dị cười phá lên. "Tử Linh Vương Quốc đã tận, nhưng ta Tử Linh Vương hôm nay sẽ trở lại. Còn ngươi, một là quy phục làm nô, làm tài cho ta, nếu không sẽ phải chết". chử "chết" hắn rần giọng như đe dọa Vũ Trì.
|
CHƯƠNG 86: THẦN HY KIẾM BỊ PHONG ẤN. Mặc cho những lời đe dọa của Tử Linh Vương, Vũ Trì chưa từng động dung một xíu nào. "Dọa ma?" Vũ Trì khinh thường một tiếng, từ trong tay Khổng Tước Linh Hỏa liền đánh ra. "Bang..." một luồng Tử khí từ trong tay Tử Linh Vương cũng được hắn nhanh chóng phóng xuất, ngăn cản Linh Hỏa. Nhưng tàn dư Hỏa Diễm cũng thiêu cháy hắn một thân y phục, trở nên rách rưới. "Ngươi..." bị Vũ Trì không nể mặt, Tử Linh Vương tức giận nhưng không thể làm gì tiếp theo. "Ta thấy, vẫn còn hai lựa chọn khác a" Vũ Trì nụ cười trên môi chợt tắt, khuôn mặt liền trở nên âm trầm. "Một, ngươi cứ tiếp tục sống với thân phận Trương Tấn. Bằng không, ngươi sẽ trở lại với lòng đất lạnh mà an dưỡng" chỉ trong phút chóc, hai người đã thay đổi vị trí cho nhau. Nghe Vũ Trì hâm dọa, Tử Linh Vương nghiến răng, mắt đằng đằng sát khí mà nhìn cậu. Hắn biết Vũ Trì đã nắm được điểm yếu của mình. Bởi vì mới đoạt xá thân thể Trương Tấn, Tử Linh Vương vẫn chưa thuần thục nắm giữ, nếu muốn trở lại đỉnh phong thì còn phải cần một thời gian dài nữa. Chợt lúc này phía xa truyền đến tiếng bước chân của hai người. "Các ngươi ở đây nói chuyện gì đó" giọng Tháp Thiên nghi ngờ vang lên. "Trương Tấn ta cùng hắn nói gì, phải đi báo cáo với ngươi sao?" khi nói ra hai chử "Trương Tấn" Tử Linh Vương liếc nhìn Vũ Trì một cái, ngầm ám hiệu đôi bên hợp tác. Nếu bây giờ hắn bị Vũ Trì và hai tên ở đây vây công thì nói không chừng phải chết thêm một lần nữa a, khó khăn lắm mới sống lại hắn còn muốn tận hưởng ánh mặt trời bên ngoài. "Cũng không có gì, Trương Tấn nhận được truyền thừa biết nơi cắt giấu bảo vật mà thôi" Vũ Trì cười nói, đối diện với cậu "Trương Tấn" mở to mắt, hận không thể một đao giết cậu tại chổ này. Hắn lại bị cậu hố, thật đáng hận cậu lại muốn hắn dẫn đám người đi lấy bảo vật của chính mình. "Thật vậy chăng?" lúc này Dực Ma lên tiếng, giọng có chút khao khát. "Đúng...đúng vậy" Trương Tấn nghiến răng trả lời. Cứ như vậy ba người Vũ Trì liền đi theo Trương Tấn đi vào một căn phòng bí mật. Lúc này thật sự Trương Tấn rất muốn kích hoạt cơ quan trôn chết đám Vũ Trì, nhưng linh tính của hắn lại mách bảo không nên đùa với lửa. Trong căn phòng này là tích góp cả đời của Tử Linh Vương, hắn mình bảo vật của mình bị đám Vũ Trì chọn lựa mà trong lòng chảy máu. Bảo vật ở đây rất nhiều, nhưng đa số lại không thích hợp với Vũ Trì, tuy nhiên cậu vẫn chọn lấy, không ai chê bảo vật bao giờ. Nào là binh khí, hộ pháp, bí tịch, công pháp,... Mọi thứ đều chia ra làm bốn. Trong khi lựa chọn, chợt Thần Hy Kiếm trong Tử Phủ của Vũ Trì rung lên dồn dập, nó truyền đến khao khát, ham muốn mà Vũ Trì chưa từng gặp. Ẩn giấu tâm trạng kích động Vũ Trì theo linh tính của Thần Hy Kiếm đi đến một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bề ngoài chiếc hộp này rất củ kỷ, nhưng cũng không làm giảm khao khát của Thần Hy Kiếm. Vừa chạm đến chiếc hộp, Thần Hy Kiếm gần như muốn thoát ra ngoài, có thể hiểu bên trong là một thứ rất quan trọng với nó. Nhanh chóng mở chiếc hộp ra, Vũ Trì chỉ thấy một mãnh ngọc ố vàng. Nhưng khi cậu vừa đưa tay chạm vào mãnh ngọc thì một luồng khí tức xa lạ đã theo tay của cậu mà chạy thẳng vào Thần Hy Kiếm bên trong Tử Phủ. Mọi chuyện diễn ra hết sức nhanh chóng, không làm cho bất kỳ ai phải nghi ngờ. Chỉ có Vũ Trì vẫn chưa hết khinh ngạc. Bây giờ Thần Hy Kiếm đang bồng bềnh giữa luồng linh khí xa lạ, nó hấp thu chúng một cách điên cuồng. Rất nhanh sau đó trên thân kiếm vài chử viết lạ lùng đã nổi lên. "Đây là chú ngữ? Chẳng lẻ Thần Hy Kiếm đang bị phong ấn?" Vũ Trì thầm nghĩ. Ngay từ đầu nắm giữ Thần Hy Kiếm, Vũ Trì đã biết đây là một thanh kiếm tốt, nó có linh tính rất mạnh. Nhưng mãi không tìm thấy Khí Linh cho nên Vũ Trì mới không suy nghĩ nữa. Chỉ là không ngờ nó lại bị phong ấn, phải biết chỉ có Thánh Khí trở lên mới có Khí Linh, cho dù Khí Linh bị tổn hại thì vẫn như củ hơn Bảo Khí một bậc. Giống như nội giáp của Vũ Trì là một kiện bị tổn hại Thánh Khí, nhưng vẫn rất quý hiếm. Có điều, bây giờ Thần Hy Kiếm mới phá phong được một chút, nếu muốn hoàn toàn giải phong thì còn phải tùy vào cơ duyên. "Nơi này đã vơ vét xong, chúng ta đi các cung khác thôi" chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Trì là tiếng của Tháp Thiên. Vũ Trì nhìn quanh căn hầm một cái, xác định không còn lại gì thì cũng đi ra. Ở các cung điện khác, khi bước vào Vũ Trì đều dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn Trương Tấn một cái. Trong mõi cung đều có một người nằm ngủ, nói đúng hơn là đã chết nhưng bởi vì có Định Thi Châu cho nên thân thể bọn họ mới còn nguyên vẹn. "Bọn họ là thê thiếp của ngươi?" đi cạnh Trương Tấn, Vũ Trì lạnh nhạt hỏi. Tuy hắn không trả lời nhưng Vũ Trì cũng đoán được phần nào. Chắc hẳn đích tay hắn đã giết các thê thiếp của mình, sau đó mới dùng Định Thi Châu giữ lại thân thể. Kết hợp với việc từ khi vào đây cho đến bây giờ, Vũ Trì xác định tên Tử Linh Vương này cực kỳ biến thái. Hắn không chỉ ra một không gian cho người chết như người sống, mà còn muốn khi mình chết đi các thê thiếp cũng phải đi theo để tiếp tục "hầu hạ" mình. Trong các cung tuy có bảo vật nhưng đa phần không quý giá, nhưng lần này Trương Tấn ngoài lấy đi các thi thể thì các bảo vật đều không đụng tới. "Trương Tấn, ta không biết ngươi lại có sở thích dâm thi a" Tháp Thiên không nhịn được mà trêu chọc một phen. Nhưng lần này Trương Tấn lại không phản ứng giống những lần trước, mà đi đến sát bên Tháp Thiên, phà hơi vào lổ tai của hắn, nói: "Không chỉ đối với thi thể mà đối với nam nhân Quỷ Đồng tộc ta cũng có hứng thú"
|