Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 79: NHIỆM VỤ TÔNG MÔN. Như đã nói Tụ Nguyên Trì là một trong những thánh địa tu luyện của Đế Lam Tông. Khi Vũ Trì đến thì cửa vào đã bị đóng lại, nhưng dường như có linh tính, thấy cậu nó lại mở ra. Bên trong không một bóng người, nhưng Vũ Trì lại cảm giác được có một luồng khí tức rất mạnh mẻ đang nhìn mình. Luồng khí tức này không hề yếu hơn Tông Chủ Đế Lam Tông. Cũng phải thôi, Tụ Nguyên Trì quan trọng như vậy có người trông giữ là đương nhiên. "Mang thông lệnh đặt lên bệ đá đó rồi vào Tụ Nguyên Trì đi" chợt một giọng nói truyền vào tai cậu, giọng nói này rất già nua và cổ lão, tuy nhiên không hề có chút nào suy yếu. Làm theo đặt thông lệnh lên bệ đá, sau đó Vũ Trì liền nhảy vào Tụ Nguyên Trì, cảm giác đầu tiên của cậu là thân thể mình giống như đang thăng hoa. Vốn nguyên khí là một dạng chất khí, nhưng ở đây nó đã được cô động lại thành chất lõng như nước. Mặc dù giống nước nhưng đây không phải nước, mà nó giống với "mây" hơn. Tu luyện bên trong, Vũ Trì cảm thấy nguyên khí đang men theo từng lổ chân lông mà đi vào cơ thể cậu. Cậu tham lam hút nó vào trong cơ thể, vận chuyển Khổng Tước Thánh Điển đi rèn luyện kinh mạch và cô luyện nguyên lực của mình. Nữa ngày sau, đột nhiên từ trong cơ thể Vũ Trì một con Khổng Tước bằng hỏa diễm hót cao giọng bay ra ngoài. Từ khi mở linh tính Khổng Tước Linh Hỏa đã tự chủ hơn hẳn, khi phát hiện thứ gì có lợi cho mình nó liền chủ động xuất hiện. Lúc này ở một nơi ẩn mật gần đó, có một ông lão đã mở to mắt quan sát Vũ Trì. Nhìn Khổng Tước Linh Hỏa trên cao, ông ta nhíu mày càng đậm. "Kẻ này...không đơn giản" nhìn Linh Hỏa bay lượng một chút nữa, ông ta mới nhắm mắt lại. Riêng Vũ Trì, cậu bây giờ không hề quan tâm mọi chuyện xung quanh bởi vì cậu đang đột phá. Từ Anh Linh Sơ Kỳ đến Trung Kỳ chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng Vũ Trì cũng không nghĩ mình sớm đột phá đến vậy. Nếu không có Tụ Nguyên Trì thì muốn đột phá, cậu phải cần tích lũy thêm một thời gian khá lâu nữa. Tụ Nguyên Trì đúng là thứ tốt, nhưng một phần cũng do Khổng Tước Thánh Điển cao thâm. Kiếp trước tuy gia tộc của Vũ Trì tuy là đại tộc ở Thanh Mộc Đại Lục, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong Khổng Tước Tộc. So với nó ở nhiều đại lục khác, các gia tộc Khổng Tước khác cũng mạnh mẻ hơn nhiều. Dù vậy, rất may mắn là gia tộc khi ấy vẫn có đủ truyền thừa của Khổng Tước tộc. Cuối ngày, Khổng Tước Linh Hỏa sau khi hấp thu đủ nguyên khí liền chui lại vào cơ thể Vũ Trì. Chợt lúc này giọng nói già nua của ông lão lại truyền vào tai cậu: "Đã hết giờ" Thật mau, tuy có chút tiếc nuối nhưng Vũ Trì cũng nhanh chóng đứng dậy. Hằng năm, những người khác phải tranh đoạt danh ngạch vào đây tu luyện thì Vũ Trì lại không cần, cho nên cậu mới không quá tiếc nuối như vậy. Ra đến cửa, đột nhiên ông lão lại lên tiếng tiếp: "Liệt Hỏa Động có vài cái Linh Hỏa, nếu cống hiến của ngươi đủ sẽ đến đó đổi Linh Hỏa được" Nghe vậy tâm của Vũ Trì khá lắng xuống một chút, nhưng vẫn gật đầu cảm tạ đi ra ngoài. Nói như vậy ông ta đã phát hiện ra Khổng Tước Linh Hỏa muốn tiến giai Thánh Hỏa, cũng là Vũ Trì quá sơ suất. May mắn ông lão không ác ý nếu không thật sự mà khó lường trước được, sau này cậu phải cẩn thận hơn mới được. Nói đến cống hiến, ở Đế Lam Tông có rất nhiều cách để kiếm lấy: làm nhiệm vụ, cống hiến tài nguyên,... Đan dược cũng là một loại có thể cống hiến, nhưng Vũ Trì lại không muốn quá tập trung luyện đan, ngay từ đầu cậu đã xác định rỏ luyện đan chỉ là phụ trợ. Vũ Lam Các có Tiền Bảo Bảo và Trình Anh trông coi nên Vũ Trì rất rãnh rỗi. Để giữ chân các Đan Sư, Vũ Trì có vài lần đích thân công khai luyện đan để bọn họ học tập, nhưng sau đó cậu lại rất ít đến cửa hàng. Từ ngày đến Đế Lam Tông cậu chưa từng ra ngoài, lần này nhân cơ hội tông môn có ra một nhiệm vụ chung, cậu liền tham gia. Thật ra nhiệm vụ này cách mấy năm đều có một lần, gọi là: "Khai Thác Nhiệm Vụ". Như tên gọi trong khoảng thời gian ba tháng, tất cả các đệ tử tham gia đều ra ngoài tìm kiếm tài nguyên về cống hiến cho tông môn. Nhưng khác với bình thường, trong thời gian nhiệm vụ, cống hiến sẽ được tính gấp đôi. Vốn có vài đệ tử nòng cốt đã mời Vũ Trì gia nhập đội của bọn họ, nhưng cậu đã từ chối. Thứ nhất, cậu không thích hợp tác với người xa lạ. Thứ hai, cậu còn chưa muốn bị "đồng đội" ám toán. Thứ ba, cũng để Tông Chủ thấy, cậu không có ý định lôi kéo nhân thủ. Tách biệt với người khác, một mình Vũ Trì chọn Oán Linh Cốc là nơi đặt chân tìm kiếm. Nơi này không chỉ nổi danh về những con Oán Linh đáng sợ, mà nó còn là khắc tinh của rất nhiều người. Oán Linh chỉ là một dạng linh hồn vì lý do gì đó không thể siêu sinh, nên oán khí, lệ khí rất nặng. Đối với những công kích bình thường thì muốn giết một Oán Linh cực kỳ khó, hơn nữa muốn tại những sơn cốc tối tâm như Oán Linh Cốc giết nó càng khó hơn. Vũ Trì chọn săn Oán Linh bởi vì cậu không chỉ có tu luyện Ngũ Âm Công, một loại công kích linh hồn rất mạnh. Mà cậu còn có Khổng Tước Linh Hỏa hộ thân phòng công kích âm hàn của Oán Linh.
|
CHƯƠNG 80: QUỶ ĐỒNG TỘC. Ngoại biên Oán Linh Cốc không có nhiều Oán Linh, tu vi cũng không cao có lẽ là do bị săn giết quá nhiều. Một đường đi thẳng xâm nhập vào sâu bên trong, Vũ Trì đã bắt gặp những con Oán Linh tu vi Đạo Thai, Anh Linh. Lúc này, giữa một không gian âm u, ánh nắng loe lói cố xuyên qua từng tán đại thụ, Vũ Trì đang bị một đám Oán Linh bao vây. Ôm trong tay Lung Nguyệt Cầm, Vũ Trì bay lên cao phóng ra từng luồng Âm Công cương mãnh. Mõi lần tiếng đàn vang lên thì xung quanh cây cối đều nổ tung, những con Oán Linh không chịu nỗi cũng nổ tung theo. Giết xong Oán Linh, từ trong linh hồn của chúng Vũ Trì đã lấy được những viên đan châu nho nhỏ màu trắng bạc. Đây chính là Hồn Hạch, chỉ có Oán Linh tu vi Anh Linh mới sinh ra. Hồn Hạch giá trị không nhỏ, không chỉ có thể dùng luyện đan, luyện khí mà đến phù đạo, trận đạo cũng cần. Không chỉ săn Oán Linh, trên đường đi Vũ Trì còn hái không ít thảo dược, nào là Oán Hồn Hoa, Vong Tâm Thảo,...tất cả đều có giá trị cao. Mãi miết săn giết, đến khi thấy trước mặt mình là một con Oán Linh hai mắt đỏ như máu, thì cậu mới dừng lại. "Oán Linh Vong Ngã Kỳ" Vũ Trì âm thầm chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Đến Vong Ngã Kỳ, Oán Linh đã thành công dung nhập lệ khí trở thành một phần của thực lực. Lệ khí cũng có thể gọi là một đại đạo, kẻ mang lệ khí càng nhiều thì linh hồn sẽ bị vặn vẹo, yêu thích giết chóc, nhiều khi không thể điều khiển được bản thân. Nhưng đổi lại, lệ khí cũng có tính uy nhiếp, khiến cho đối thủ rơi vào tình trạng sợ hãi từ đó chiến lực bị giảm xúc. Khi Vũ Trì vừa đặt tay lên dây đàn thì phía sau lưng cậu một luồng khí tức âm lãnh kèm theo hơi thở chết chóc đã thổi vào gáy. Một bàn tay trắng xóa hư ảo đưa tới muốn chọp lái cổ Vũ Trì, lúc này rất nhanh Vũ Trì đã dùng Linh Hỏa hộ thể. Linh Hỏa khắc chế Oán Linh, bị sức nóng của Linh Hỏa bức lui, con Oán Linh mở miệng máu gào gú tức giận. Nhanh chân lui về sau đứng cách Oán Linh xa ra, Vũ Trì nhanh chóng khẩy một khúc Hỏa Địa Vi Lao. Âm Công kết hợp Hồn Hỏa nhanh chóng đánh vào linh trí của Oán Linh. Bị Hồn Hỏa vây khốn sâu trong Linh Hồn, Oán Linh càng gào gú thảm thiết. Nhưng không quá lâu, Oán Linh liền bị một tầng màu đỏ bao phủ. "Bang...bang..." tầng màu đỏ này chính là lệ khí, nó đang được Oán Linh sử dụng để hộ thể và loại bỏ Hỏa Hồn. Đúng thật lệ khí xuất hiện ngay lập tức Hỏa Địa Vi Lao liền bị phá vở. Một cơn gió lạnh lướt qua, con Oán Linh liền xuất hiện trước mặt Vũ Trì. Cái miệng máu của nó mở rộng ra, từ bên trong một lực lượng thần bí liền muốn hút linh hồn của Vũ Trì ra. Đây, Oán Linh là muốn thôn phệ linh hồn của cậu. Nhưng Vũ Trì sao có thể cho nó đạt thành ý định, từ bàn tay cậu cậu nhanh chóng phóng ra một đầu Khổng Tước Linh Hỏa nhỏ, đánh vào miệng của nó. Cũng may Khổng Tước Linh Hỏa từng thôn phệ Hồn Hỏa của Nguyệt Ma, nên có thêm đặc tính thêu đốt linh hồn. Tiểu Khổng Tước Linh Hỏa chui vào miệng Oán Linh lập tức bộc phát ra "hỏa triều", thêu đốt Oán Linh hồn bay phát tán, chỉ để lại một viên Hồn Hạch. Vừa giết xong một con Oán Linh chưa kịp lấy lại tinh thần, bên tai Vũ Trì tiếng chuông "leng...keng..." không biết ở đâu đã xuất hiện. Cậu chậm chập xoay người lại, phía sau một nam nhân hai mắt nhắm tịt, đang lắc quả chuông đồng trong tay mình, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Đảo mắt nhìn người nam nhân trước mặt này một chút, Vũ Trì chợt lui về sau. "Hắn là người của Âm Dương Tông, Trục Hồn Cốc hay là Phán Quan Điện?" cậu tự hỏi. Môn pháp thuật tên nam nhân đang sử dụng đây gọi là "Khu Hồn Thuật", là một loại Hồn Thuật rất cường đại. Nếu như Phật Môn dẫn độ vong hồn cho chúng siêu sinh, thì Khu Hồn Thuật lại trực tiếp đánh tan linh hồn, để chúng vĩnh viển không được siêu sinh. Loại Hồn Thuật này rất ít nơi biết sử dụng, nhất là ở Đằng Lam Đại Lục này Vũ Trì chưa từng nghe thấy có tông môn hay gia tộc nào biết sử dụng Khu Hồn Thuật. Đột nhiên nam nhân ngừng lắc quả chuông đồng trong tay, đưa mặt về phía Vũ Trì, hai mắt chợt mở ra. Ngay khoảnh khắc mắt nam nhân mở ra, Vũ Trì cảm giác như mình rơi vào một vực sâu thâm thẩm, bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. "Quỷ Đồng Tộc" cắn răng một cái, Vũ Trì liền hóa lại thành bản thể. Lúc này lấy Quang Ám Trận Đồ bên trong, Ngũ Hành Thần Luân bên ngoài, Vũ Trì dùng hết lực lượng phá phong đi ra. Trở lại với hiện thực cũng là lúc nam nhân tiếp tục nhắm mắt lại. "Phá được Quỷ Đồng của ta, hèn chi ngươi chỉ là một Anh Linh Trung Kỳ mà dám đi đến đây" nam nhân lên tiếng đánh giá, chỉ là lời nói có chút mệt mõi. "Quỷ Đồng lợi hại nhưng cũng không phải vô địch" Vũ Trì lạnh lùng lên tiếng. Nam nhân trước mắt này rất cường đại, có thể Vũ Trì không muốn cùng hắn chiến đấu nhưng cũng không phải sợ hãi. "Xem ra ngươi đã biết lai lịch của ta" nam nhân nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Quỷ Đồng Tộc là một đại tộc không hề kém Khổng Tước Tộc, hơn nữa Tộc Trưởng của bọn họ còn rất kinh khủng, được coi là một trong những người mạnh nhất. Quỷ Đồng Tộc lấy cặp mắt trứ danh, tuy là mắt nhưng lại không tròng. Tu luyện càng lên cao Quỷ Đồng càng lợi hại. Nghe đồn, Quỷ Đồng Tộc Trưởng đã tu luyện đến cảnh giới thượng thừa, có thể mở ra Âm Dương Lộ, bá tuyệt vô song. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn, một là hợp tác với ta tiếp tục đi sâu vào bên trong, còn hai...ta sẽ giết ngươi tại đây" nếu Vũ Trì không phải Khổng Tước Tộc hắn sẽ không nhiều lời như vậy. Về phía Vũ Trì, cậu đang rất nghi ngờ lời đề nghị này. Với thực lực của nam nhân còn cần hợp tác với cậu sao? Nhưng nếu không hợp tác thì nhất định phải chiến đấu với hắn, kết quả...khó mà nói trước được. "Hợp tác? Phân chia như thế nào?" Vũ Trì nghiên đầu hỏi. "Ta chỉ cần xóa sổ hết Oán Linh ở nơi này, còn Hồn Hạch hay thảo dược gì đó đều cho ngươi" Một mối hợp tác rất có lợi, ít ra về ngoài là vậy. "Được thôi, hợp tác vui vẻ" Vũ Trì nhếc môi cười. Binh đến tướng chặn, Vũ Trì coi như dùng mạng đánh cược lần này.
|
|
CHƯƠNG 81: DUNG - KHU HỒN THUẬT. Từ lúc Vũ Trì đi theo nam nhân của Quỷ Đồng Tộc phải gọi là "ngồi mát ăn bát vàng", cậu chỉ việc chấp tay sau mông mà đi theo hắn lượm Hồn Hạch, còn việc giết Oán Linh đều do một tay nam nhân làm. "Ngươi không biết phụ một tay à?" nhìn Vũ Trì nhởn nhơ đi "hôi của" nam nhân tức giận quát lên. Riêng Lạc Kỳ nghe vậy chỉ nhún vai một cái, thản nhiên trả lời: "Giao dịch ban đầu đã nói rỏ ràng, ngươi giết Oán Linh, ta chỉ đi theo"! "Ngươi,...nhưng ít ra ngươi cũng nên giúp một tay để ta mau chóng diệt hết đám Oán Linh này chứ" giao kèo từ đầu đã như vậy, nhưng nam nhân vẫn không chịu thua. "ý định diệt hết Oán Linh là ngươi, không phải ta. Cho nên muốn diệt hay giết gì là chuyện của ngươi, ta không rãnh nhúng tay" vừa trả lời, Vũ Trì vừa ngắt đi một đóa linh hoa bên đường bỏ vào Nhẫn Trử Vật. "Ngươi có tin ta giết ngươi không?" lúc nam nhân vừa muốn bọc phát giận dử thì đằng xa tiếng đánh nhau đã truyền tới. Càng lúc càng dử dội, tiếng Oán Linh cũng gào gú càng lúc càng to. "Đi thôi" bỏ qua Vũ Trì, nam nhân chỉ thuca giục một câu rồi bay đi. Lúc này Vũ Trì cũng thu lại vẻ mặt bởn cợt vừa rồi mà bay theo. Gần nơi chiến đấu, Vũ Trì thấy có hai nam nhân đang bị một đám Oán Linh quay quanh. Trong đó một tên Dực Ma Tộc hai điên cuồng cầm thanh đao trong tay mà chém giết Oán Linh. Tên còn lại cũng không ở không, hắn đang không ngừng bắt những con Oán Linh vào trong một cái Chung nhỏ. "Âm Quỷ Chung?" Vũ Trì nhíu mày một cái, bất giác nhìn qua nam nhân bên cạnh như hiêu ra điều gì đó. Chưa kịp thu hồi ánh mắt, nam nhân đã nhào ra tay lắc mạnh chiếc Chuông trong tay. Ngay lập tức những con Oán Linh yếu ớt liền bị đánh tan vào hư vô. Nhìn một con Oán Linh trong tay mình bị tan biến, tên cầm Chung nghiến răng quay lại: "Quỷ Đồng Tháp Thiên, ngươi muốn chết" Bị người câm hận nhìn đâm đâm nhưng nam nhân Tháp Thiên này không hề sợ hãi. "Trương Tấn, ngươi giết được ta sao?" Đúng vậy, một bên tu luyện Khu Hồn Thuật, một bên tu luyện Dung Hồn Thuật, thật là thủy hỏa bất dung a. "Tốt, hôm nay nợ nầng ta sẽ cùng ngươi tính sòng phẳng" Trương Tấn chưa nói xong Âm Hồn Chung trong tay đã bay ra hai con Quỷ Hồn thật lớn. Nhìn hai con này Vũ Trì có thể đoán được tu vi của chúng đã là Chân Mệnh, chỉ là không rỏ ở cấp độ nào. Song Quỷ Hồn vừa xuất hiện, vẻ mặt của Tháp Thiên liền ngưng trọng hẳn lên, dường như hắn khá bất ngờ. "Giết" chỉ huy song Quỷ Hồn giết tới, tên Trương Tấn hai mắt đỏ ngầu ngầu. Lúc này hai mắt của Tháp Thiên đã mở, chỉ thấy song Quỷ Hồn liền ngừng lại có chút mê mang. Nhưng vào lúc này tên Dực Quỷ đột nhiên lại xuất đao chém tới Tháp Thiên. Quả Chuông trong tay Tháp Thiên liền động, phản phất như muốn tước đoạt đi linh hồn của tên Dực Ma Tộc. "Ngươi còn muốn đứng đó nhìn đến bao lâu nữa" chợt Tháp Thiên lớn tiếng quát lên. Hắn là đang ám chỉ Vũ Trì còn ở phía sau. Thật ra cũng Vũ Trì sẽ xuất thủ, chẳng qua muốn xem thực lưc của mấy tên này đến đâu mà thôi. Nhìn Vũ Trì đi ra, tên Trương Tấn nhíu mày một cái hừ lạnh, chỉ là Anh Linh Cảnh hắn còn chưa để vào mắt. Nhưng suy nghĩ đó của hắn rất nhanh liền rút lại, kể cả Tháp Thiên cũng hết sức kinh ngạc. Vốn Tháp Thiên tưởng Vũ Trì sẽ xuất đàn mà chiến đấu, nhưng không cậu đã xuất kiếm. Còn Trương Tấn cứ nghĩ Vũ Trì sẽ chọn mình làm đối thủ thì cậu lại chọn tên Dực Ma Tộc. Một kiếm xuất ra Vũ Trì liền đánh cho tên Dực Ma bay ngược về sau, phải biết hắn đã là nữa bước Chân Mệnh cho dù bị Tháp Thiên áp chế, nhưng nếu theo lẽ thường một Anh Linh Cảnh không thể đánh bay hắn. Lau vết máu trên khóe miệng tên Dực Ma châm chú nhìn Vũ Trì. "Một kiếm rất hay, ngươi phải trả giá cho hành động ngu ngốc vừa rồi" hắn vừa nói xong, thanh đao trong tay đã nhuộm một màu đỏ máu. Thanh Huyết Đao này đã sinh ra linh tính, không thể xem thường. Không chằng chờ, Vũ Trì cũng cầm Thần Hy Kiếm mà áp sát hắn. Đúng vậy là cầm kiếm chiến đấu. Đời này Vũ Trì rất ít, nếu không nói là hầu như chưa từng cầm kiếm chiến đấu. Cậu chỉ vận dụng kiếm khí, nhưng hôm nay đứng trước một đối thủ hơn mình về mọi mặt, cậu không thể qua loa. Vận dụng kiếm pháp mình thuần thục nhất là Thần Hy Kiếm Điển, Vũ Trì tự tin giao đấu với Dực Ma không hề rơi vào thế hạ phong. "Một thanh kiếm tốt" Dực Ma sau nhiều lần không thể công phá Vũ Trì, liền phát hiện Thần Hy Kiếm thần kỳ. "Ta là muốn ngươi dùng Quang Chi Đạo đi đối phó Trương Tấn, ai kêu ngươi đi chém giết với tên Dực Ma Tộc đó làm gì?" nhìn Vũ Trì mà Dực Ma đang chiến đấu hăng say, Tháp Thiên gào lên. Hắn là nhìn trúng Vũ Trì có tu luyện Quang Chi Đạo mới cưỡng ép mang cậu theo, nhưng bây giờ cậu lại tự ý phá hủy kế hoạch của hắn, hỏi sao hắn không tức giận cho được. Đao kiếm va chạm, Vũ Trì thuận thế bay ngược ra sau, mắt khinh thường nhìn Tháp Thiên. "Hắn là kẻ thù của ngươi thì ngươi đi mà giết hắn, lợi dụng ta giúp ngươi đánh bại hắn, ngươi cũng thật hèn hạ" Tháp Thiên suy nghĩ cũng thật hay, lấy Quang Chi Đạo của Vũ Trì kèm theo chiến lực của cậu, cho dù không giết được Trương Tấn nhưng cũng sẽ khiến hắn hao tổn nhiều sức lực. Lúc này hắn sẽ làm ngư ông mà giết chết cả hai. Nghe Vũ Trì nói xong, cả Trương Tấn và Dực Ma đều nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. "Nói hay lắm, kẻ thù của ai thì người đó tự trả, Tháp Thiên hôm nay là trận chiến giữa ta và ngươi" Trương Tấn khen một câu, liền đánh ra một đạo pháp thuật.
|