Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
|
CHƯƠNG 74: SƠ NHẬP ĐẾ LAM TÔNG. Ở một ngọn núi cao cao, ngay tại tòa cung điện rộng nhất, xa hoa nhất, ở đây Vũ Trì đã được gặp Đế Lam Tông Chủ. Vốn Vũ Trì nghĩ Tông Chủ ít nhất cũng giống Mang Phó Tông Chủ là một người đàn ông trung niên, nhưng thật khác với suy nghĩ của cậu, hắn còn khá trẻ nhìn qua chỉ hơn ba mươi thôi. "Tham kiến Tông Chủ" Phó Tông Chủ chấp tay ra mắt, theo sau Vũ Trì và Vũ An cũng làm theo. Người bên trên chỉ "ừ" một cái sau đó mọi tập trung đều nhìn vào Vũ Trì. Đón lấy ánh mắt của hắn, Vũ Trì không hề sợ hãi mà nhìn lại. Chết, cậu còn đã chết qua, chỉ với một ánh mắt mà muốn dọa cậu, hắn đúng là quá ngây thơ. "Không tệ, đứng trước bản tọa mà tâm vẫn tĩnh, ngươi so với Ly Hiên cũng không kém là bao" một lúc sau, Tông Chủ lên tiếng đánh giá. Ly Hiên ở đây chắc là đệ tử thân truyền của hắn, người được hắn bồi dưỡng để nối nghiệp. Vũ Trì chưa bao giờ sống mà quan tâm đến đánh giá của người khác, cho nên cho dù hắn có nói cậu thua kém Ly Hiên thì cậu vẫn bình thường. Nhìn mặt của Vũ Trì không hề hiện lên bất mãn hay tức giận, trong lòng Tông Chủ liền trầm xuống, phất tay bảo ba người cậu đi ra. Nhìn ba người khuất bóng, hắn liền nhíu mày lại tự than: "Hiên nhi coi như đã có đối thủ để ma luyện, nhưng nếu hắn quá ưu tú thì..." nói đến đây tay của hắn bóp lại một chút, như muốn bóp chết Vũ Trì vậy. Có lẻ tin tức tông môn xuất hiện thêm một đệ tử nòng cốt đã truyền ra, nên khi Phó Tông Chủ dẫn Vũ Trì đi vào nơi tu luyện dành riêng cho đệ tử nòng cốt thì đã có các đệ tử chờ sẳn. Dù trên đường đi các đệ tử không chủ động bắt chuyện với cậu, nhưng sau lưng vẫn bàn luận một hai. Đệ tử nòng cốt của Đế Lam Tông không chỉ chọn tiềm lực tốt, mà còn chọn những đệ tử dựa vào thực lực của mình mà thông qua tông môn khảo hạch. Đến một tòa biệt viện lớn, Phó Tông Chủ mới nói với Vũ Trì: "Đây là biện viện của riêng ngươi, tông môn đã sắp xếp vài đệ tử tạp dịch tùy ngươi sai khiến, sau này cố gắng tu luyện đừng phụ lòng tông môn bồi dưỡng ngươi" hôm nay Phó Tông Chủ đặc biệt nói nhiều, hắn nhìn ra Vũ Trì quá mức lạnh nhạt nên mới bồi thêm câu cuối, cho cậu "mang ơn" Đế Lam Tông. Bởi vì Vũ An chỉ là không phải đệ tử nòng cốt, tuy là đệ tử thân truyền của Phó Tông Chủ cũng không được sống ở đây. Nhưng có Phó Tông Chủ ở bên cạnh nó, Vũ Trì cũng yên tâm không ít. Đợi Phó Tông Chủ đi, Vũ Trì mới đẩy cửa bước vào. "Cung nghênh Vũ sư huynh" lúc này trước mặt Vũ Trì là tám người, bốn nam, bốn nữ đã xếp thành hai hàng. Bọn họ bởi vì thiên phú kém nên cả đời không thể trở thành đệ tử ngoại môn, chú định đợi này chỉ mãi là đệ tử tạp dịch. Nói đến hai chử "tạp dịch" này tức nhiên chỉ là nô bộc trong tông môn, hằng ngày phải làm rất nhiều việc nặng nề, tùy ý bị người khi dể, sống chết rất mong manh. Tuy vậy, cũng có nhiều đệ tử tạp dịch tuy thiên phú không tốt nhưng phía sau lại có gia thế tốt, thông qua một số quan hệ được sắp xếp đi theo phục vụ các đệ tử nòng cốt. Cho dù vẫn không thoát được hai chử "tạp dịch" này, nhưng có rất nhiều người nguyện ý đánh đổi để có được cơ hội ấy. Rất đơn giản, đi theo đệ tử nòng cốt sẽ có người chống lưng, ra ngoài cho dù là đệ tử nội tông cũng phải nể mặt "chủ nhân" mà không dám tùy tiện gây khó dể. Hơn nữa ở đây có rất nhiều người chỉ phục vụ một người, công việc chia ra khá ít, thời gian tu luyện sẽ nhiều hơn, chưa nói đến nếu được "chủ nhân" yêu thích còn được ban thưởng. Cũng chính vì lẻ đó, mõi khi trong tông môn sinh ra một đệ tử nòng cốt thì nơi tranh đấu dử dội nhất lại là đám đệ tử tạp dịch này. Nhìn sơ qua tám người, tu vi cao nhất đã là Anh Linh Cảnh bà lão, còn lại bảy đều là Đạo Thai. Lướt qua bọn họ đi vào chính điện ngồi xuống, tám đệ tử tạp dịch liền theo sau cậu vẫn ngay ngắn đứng theo hàng. "Các ngươi tự giới thiệu đi" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng. Nghe vậy, bà lão đứng đầu liền bước ra giữa quỳ xuống: "Sư muội Trình Anh, năm nay 190 tuổi, tu vi Anh Linh sơ kỳ, là người của Tam Sắc Linh Tước" nghe một bà lão 190 tuổi, tự xưng sư muội, khóe môi của Vũ Trì liền có chút giật giật. Trên lý thuyết, Anh Linh sơ kỳ có thể sống tới 250 tuổi, tuy còn 60 năm thọ mệnh nhưng nếu không có kỳ ngộ thì Trình Anh chắc chắn sẽ bước vào quan tài. Cũng vì lẻ này cho nên khi nghe tin tông môn sẽ ra một cái "đệ nhị nòng cốt", thì bà ta đã không tiếc thân gia tích góp suốt trăm năm qua, chỉ để đánh đổi cơ hội này. Ở Đế Lam Tông cho dù là đệ tử nòng cốt, thân phận cũng sẽ khác biệt, tức nhiên đãi ngộ cũng theo đó mà khác biệt. Trong tông có năm cấp đệ tử nòng cốt, từ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ và cuối cùng là đệ tử nòng cốt thông thường. Thật ra cho dù Đế Lam Tông có hơn 50 đệ tử nòng cốt nhưng đa số là đệ tứ và thông thường cấp bậc, chỉ có ba tên đệ tam. Suốt nhiều năm qua đệ nhất chỉ có Ly Hiên, còn đệ nhị thì luôn để trống, bây giờ nhờ có Vũ Trì mà các cấp bậc mới được lấp đầy. Theo Trình Anh, lần lượt bảy người đều bước ra giới thiệu, trong đó năm người đều là Yêu Tộc, chỉ có hai người một nam, một nữ là Nhân Tộc, có thể thấy được Nhân Tộc ở Đế Lam Tông rất ít, thân phận cũng không cao. Số lượng đệ tử tạp dịch phân đến cho các đệ tử nòng cốt cũng không đồng đều. Dựa theo quy củ, đệ nhất sẽ được mười người, đệ nhị sẽ là tám, cứ như vậy càng xuống càng mất đi hai người cho đến đệ tử thông thường chỉ còn hai người mà thôi. Vũ Trì cũng không nói nhiều, dựa trên tu vi cậu để Trình Anh làm tổng quản, còn lại đều theo sự sắp xếp của bà ta mà làm việc. Thời gian tới cậu sẽ rất bận rộn, không chỉ tu luyện mà còn phải lo đối phó các đệ tử khác. Chính trong tám tên đệ tử tạp dịch trước mặt Vũ Trì đây, cậu cũng không chắc có bao nhiêu kẻ sử dụng được hay đã bị người khác mua chuộc. Ở đâu cũng có cạnh tranh, địa vị càng cao cạnh tranh càng lớn, Vũ Trì tin chắc lúc này đây đang có rất nhiều kẻ muốn cậu chết đi. ----- P/s: Người ta viết cung đấu, tui đây viết tu tiên đấu, kaka.
|
|
CHƯƠNG 75: KHÔNG NỂ MẶT. Đến Đế Lam Tông đã được một tháng nhưng Vũ Trì chưa từng ra khỏi phòng. Bởi vì vừa mới vào Đằng Lam đại lục, cho nên cơ thể cậu bị nguyên khí nồng đậm ở đây ảnh hưởng, các thuộc tính đều đang muốn làm loạn, nhất là Hỏa thuộc tính. Nếu không kịp thời bình ổn chúng thì chính cậu sẽ bị nó bạo phát mà nổ tung. Một tháng qua, các thuộc tính đều đã ổn định, không chỉ vậy cậu còn ẩn ẩn cảm giác được Khổng Tước Linh Hỏa đang muốn lột xác thở thành Thánh Hỏa. Nhưng dù vậy, theo Vũ Trì còn cần phải thôn phệ vài Linh Hỏa nữa mới được. Khi cửa phòng vừa mở ra, Vũ Trì đã thấy Trình Anh đứng đợi sẳn. "Vào đi" cậu kêu bà ta một tiếng, rồi trở lại phòng. Trong một tháng này, Vũ Trì đều biết Trình Anh mõi ngày đều đến trước cửa phòng chờ cậu. "Ngươi đã đợi ta một tháng, có chuyện gì nói đi" ngồi trên ghế Vũ Trì nhìn Trình Anh nhàn nhạt nói. "Sư huynh, huynh đã đến một tháng cũng nên ra ngoài...giao lưu một chút" Trình Anh cố ý dùng giọng điệu hòa ái nhất nói ra. "Tại sao?" Nhưng Vũ Trì lại nhíu mày hỏi lại. "Sư huynh mới đến chắc không biết, trong số đệ tử nòng cốt cũng chia ra nhiều phe phái. Tuy huynh là đệ nhị đệ tử nhưng dù sao cũng mới đến, cũng cần phải giao lưu với các đệ tử củ a" nói thẳng ra, bởi vì Vũ Trì là ma mới nên cần phải đi nịn hót ma củ, thế thôi. Nhưng nếu thật sự Vũ Trì làm vậy, người đầu tiên không tha cho cậu chính là Tông Chủ. "Không cần thiết" Vũ Trì phất tay. "Nhưng mà sư huynh, Giả Nhất Đồng đã lên tiếng, hắn nói muốn giáo huấn ngài. Hắn đã là Vong Ngã Hậu Kỳ, ở số đệ tử thực lực trong top 5 a" Trình Anh có chút nôn nóng nói tiếp, cả gia sản bà đều đặt cược trên người cậu hết rồi, bà không muốn cậu chết non a. "Còn chuyện gì nữa không?" đối với những thứ này Vũ Trì cũng không mới mẻ gì, tuy Trình Anh có lòng nhắc nhở cậu nhưng lại chưa hiểu cậu. "Không, hết rồi" đột nhiên bị nhỏ như vậy Trình Anh cũng có chút ngu ngơ. "Nếu vậy ra ngoài đi" Vũ Trì phất tay đuổi người. Trình Anh ra khỏi phòng nhưng vẫn quay lại nhìn thở dài một cái. Bà không ngờ Vũ Trì lại "tự đại", "ngang bướng" đến vậy. Tiếp qua một tháng, lúc này Vũ Trì mới ra khỏi phòng tiến về phía Nội Vụ Các, cũng chính là nơi phân phát tài nguyên mỗi tháng cho các đệ tử. Lấy Trình Anh dẫn đường, không quá lâu Vũ Trì đã đến nơi. Lúc này ở đây có rất nhiều đệ tử, nhưng đa số là đệ tử nội, ngoài tông, thật ra lấy thân phận đệ tử nòng cốt Vũ Trì không cần phải đích thân đến. Vào Các Vũ Trì không nhanh không chậm đi đến trước mặt một Trưởng Lão, ông ta cũng nhướng mày nhìn cậu một cái lạnh lùng mở miệng. "Lấy thân phận lệnh bài ra" thân phận lệnh bài ở Đế Lam Tông như giấy thông hành. Theo cấp bậc đệ tử, lệnh bài của ngoại tông là thanh đồng, nội tông là bạch ngân, còn nòng cốt là hoàng kim. Nhưng trên lệnh bài hoàng kim có khắc những con số riêng biệt, như của Vũ Trì là số 2 thể hiện "đệ tử nòng cốt cấp bậc đệ nhị" của cậu. Ngay khi Vũ Trì đem lệnh bài đặt lên bàn thì không chỉ tên Trưởng Lão mà những đệ tử xung quanh đều có chút sợ hãi nhìn cậu. "Ngươi là "đệ nhị đệ tử" mới tới Vũ Trì" tên Trưởng Lão hỏi mà ánh mắt có gì đó khác lạ. "ừ" gật đầu xác nhận, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn vào hắn. Cười gượng một cái, không lâu sau hắn đã mang ra hai chiếc nhẫn trong đó đã có sẳn tài nguyên. "Hai tháng tài nguyên của ngươi, bên trong còn có Tụ Nguyên Trì thông lệnh" đột nhiên khi nhắc đến "Tụ Nguyên Trì thông lệnh" hắn lại nói lớn hơn. Ở Đế Lam Tông, Tụ Nguyên Trì là một nơi bảo địa tu luyện, hàng năm muốn vào đó tu luyện một canh giờ đều phải tranh nhau sức đầu mẻ trán. Cho nên khi nghe tiếng tên Trưởng Lão rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Đột nhiên ngay lúc này, từ bên ngoài có vài tên rất hiên ngang đi tới, hai bên đường đệ tử đều tản ra nhường đường cho bọn chúng. "Ai là Vũ Trì, Giả sư huynh muốn gặp" dù Vũ Trì đứng đó nhưng tên dẫn đầu vẫn giả vờ như không thấy. Bên cạnh cậu Trình Anh mặt mũi đã tái xanh lại, có chút lui ra xa Vũ Trì. Riêng Vũ Trì vẫn không để ý, bước chân đi ra ngoài. Đột nhiên cánh tay của cậu bị một kẻ bắt lại. "Ngươi là Vũ Trì, bị điếc sao không trả lời hay là khinh thường Giả sư huynh, khinh thường Nhất Đồng hội" chưa gì tên đó đã quy chụp cho Vũ Trì rất nhiều tội, nhưng...đúng là cậu khinh thường thật. "Buông ra" Vũ Trì rất ghét người lạ đụng chạm thân thể mình, vì vậy lúc này cậu không hề vui lên tiếng. "Giả sư huynh..." tên kia vừa định nói gì nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ Trì một chưởng, vổ bay ra xa. "Về nói với tên họ Giả gì đó, nếu muốn gặp ta thì gửi danh thiệp đến trước" Ở đây không ai nghĩ Vũ Trì lại dám ra tay đánh người, phải biết uy danh của Giả Nhất Đồng là rất lớn. Hơn nữa tính tình của hắn nổi tiếng hẹp hòi, những ai đắc tội hắn đều không có kết quả tốt. "Ngươi...ngươi chán sống rồi, Giả sư huynh sẽ không tha cho ngươi" bị đánh, tên đó tuy không dám lại gần cậu nhưng vẫn buông lời đe dọa. Nhếc môi cười khẩy bỏ đi, theo sau Vũ Trì, Trình Anh vẫn chưa hoàn hồn. "Sư huynh, Giả Nhất Đồng rất hẹp hòi, huynh đánh người của hắn, hắn sẽ không bỏ qua a" "Ngươi nói, giữa Giả Nhất Đồng và một Ngũ Cấp Đan Sư, bên nào có lực uy hiếp hơn" bỏ cho Trình Anh một câu phải suy nghĩ, Vũ Trì thãn nhiên bay về biệt viện. Trưa hôm đó tại một căn phòng lớn, một tên nam nhân đang rất giận dữ bóp nát ly rượu trong tay mình. "Giỏi lắm, tiểu tử, dám không nể mặt ta". Cùng lúc đó ở vài nơi khác, cũng có nhiều người đang nghe lại chuyện xảy ra ở Nội Vụ Các. "Hiên, ngươi nói có phải tên Vũ Trì này rất ngu ngốc không, mới đến đã đắc tội Giả Nhất Đồng" trên người một nam tử tuấn tú là một nữ nhân yêu mị, cả hai tuy đang "hành sự" nhưng vẫn bàn luận về Vũ Trì. "Hoa nhi, đang lúc này ngươi lại nhắc đến nam nhân khác, ta ghen đó" nam nhân nhéo cặp ngực căng tròn của nữ nhân, giả vờ giận dỗi. "Ghét a, người ta chỉ là tò mò thôi" nữ nhân tên Hoa nhi đánh vào ngực nam nhân một cái, nhõng nhẻo, nhưng vẫn không quên "nhiệm vụ" khiến cho nam nhân phải rên khẻ một tiếng. "Nếu hắn không ngu ngốc thì chắc chắn phải có thứ dựa vào, cho nên không cần phải nể mặt Giả Nhất Đồng" nói ra câu này, người nam nhân không hề giống như đang bị rơi vào sắc dục, sự thanh tĩnh đó rất đáng sợ.
|