Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 89: HUYẾT NGẠCH ĐỒ. Một chưởng đánh tới, Ly Mặc Hà tự đắc rằng mình sẽ giết được Vũ Trì, nhưng không thứ hắn chụp tới chỉ là một nội giáp. Ngay khi bắt đầu có ý định chạy trốn thì Vũ Trì đã không tiếc hy sinh Thánh Khí nội giáp, có nó đở cho cậu một chưởng ít ra cậu cũng giữ được cái mạng. Nhưng mà dù gì nội giáp chỉ là một kiện bị hư hỏng Thánh Khí, chịu một chưởng của Ly Mặc Hà liền bị đánh nổ tung tóe. "Phụp" xuyên qua nội giáp, chưởng lực đánh úp vào cơ thể Vũ Trì. Lúc này cơ thể của cậu như diều đứt dây, bị đánh văng ngược ra sau. Nhưng không, đột nhiên vòng xoáy không gian lại xuất hiện, hút cậu vào trong. "Không Gian Phù, đáng chết" nhìn Vũ Trì biến mất Ly Mặc Hà gầm lên giận dử. Ba lần để Vũ Trì trốn thoát, lại bị cậu tính kế mượn nhờ chưởng lực mà chạy trốn, nếu việc này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi gì nữa chứ. Không Gian Phù là Vũ Trì lấy của Tử Linh Vương, vốn định để sau này phòng thân không ngờ lại phải sử dụng sớm như vậy Xuyên qua không gian, Vũ Trì ôm một thân thương tích siêu vẹo cố lếch về phía trước. Dù đã ăn trị thương đan dược nhưng cơ thể của cậu đã không thể chịu đựng nổi, nó cần nghĩ ngơi. Vì vậy không đi được mấy bước, Vũ Trì đã ngắt đi, trong cơn mê ảo cậu nhìn thấy một bóng người bế mình lên. "Tuyết Dạ, là huynh sao?" chỉ nghĩ được một câu, Vũ Trì liền triệt để hôn mê. Không biết qua bao lâu, khi Vũ Trì lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Ôm cơ thể đau nhức cố ngồi lên, Vũ Trì cảm nhận được nơi này rất tà khí. "Khét..." cánh cửa mở ra, một nam nhân bước vào. "Dực Ma, là ngươi" nhìn nam nhân, Vũ Trì nhíu mày một cái. Dực Ma cùng cậu mới chia tay cách đây không lâu, không ngờ nhanh như vậy lại gặp mặt. "Là ngươi đã cứu ta?" Vũ Trì hỏi tiếp. "Đúng vậy, là ta cứu ngươi. Nhưng đừng gọi ta là Dực Ma, ta tên Huyết Ngạch Đồ, là người của Huyết Dực Ma Tộc" Dực Ma Tộc là một chủng tộc trong đó lại chia ra thành nhiều bộ tộc khác, Huyết Dực Ma Tộc là một trong số đó. "Nói đi, vì sao ngươi cứu ta" Vũ Trì không tin đây chỉ là trùng hợp. "Đơn giản, ta muốn ngươi trở thành luyện đan cung phung cho Huyết Ngạch gia tộc ta" tuy cùng là Huyết Dực Bộ Tộc, nhưng bên trong cũng phân ra hằng hà vô số gia tộc lớn nhỏ. "Ngươi nói là Huyết Ngạch gia tộc, không phải Huyết Dực Tộc hay Quỷ Đằng Cốc?" Vũ Trì nhíu mày. "Ta nói rất rỏ ràng, chỉ là cung phụng cho Huyết Ngạch gia tộc" Huyết Ngạch Đồ nhấn mạnh lại. Quỷ Đằng Cốc mang tiếng là tông môn nhưng thực chắc đây là thế lực do nhiều gia tộc hợp thành. Ở đây không chỉ có Ma Tộc, Quỷ Tộc, Yêu Tộc, Dị Tộc kể cả Nhân Tộc cũng có vài cái. Chính vì vậy, ở Quỷ Đằng Cốc cạnh tranh là không hề ít, việc các gia tộc trong tối đấu đá, tiêu diệt nhau vẫn thường xuyên xảy ra. Huyết Ngạch Đồ đây là muốn củng cố địa vị của Huyết Ngạch gia, cũng như địa vị của bản thân mình ở gia tộc. Huyết Ngạch gia hiện tại đã không có luyện đan sư, Vũ Trì chính là mục tiêu mà hắn nhắm tới. "Thời gian?" Vũ Trì hỏi một câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ nói lên cậu đã đồng ý. "Năm mươi năm, chỉ cần năm mươi năm, sau đó ngươi muốn lưu lại hay rời đi Huyết Ngạch gia đều sẽ không xen vào" Huyết Ngạch Đồ cam đoan. Năm mươi năm không ngắn, nhưng cậu cũng đang cần cái năm mươi năm này. Bây giờ Vũ Trì còn quá yếu, cậu cần một thế lực để bảo toàn mình và Huyết Ngạch gia là một lựa chọn cần thiết lúc này. "Được ta đồng ý" thấy Vũ Trì đồng ý, Huyết Ngạch Đồ cười nhẹ một cái. Đang lúc hắn định rời đi thì tiếng Vũ Trì lại vang lên: "Ly Hiên là do các ngươi ám sát?" Không quay đầu lại Huyết Ngạch Đồ trả lời: "Không phải chúng ta là do Ảnh Sát gia chủ mưu. Ta chỉ tương kế tựu kế, cứu ngươi mà thôi" Đúng vậy, với tính cách của Ly Mặc Hà, hắn sẽ không cho phép ngôi vị Tông Chủ Đế Lam Tông rời khỏi tay người Ly gia. Vì vậy, Huyết Ngạch Đồ đã đoán được Vũ Trì sẽ bị Ly Mặc Hà giết. Hắn không chắc cậu sẽ sống sót rời đi Đế Lam Tông, chỉ đặt cược một lần mà thôi, không ngờ hắn lại thắng. "Ngươi rất thông minh" Vũ Trì nhịn không được khen một tiếng. "Quá khen" đạt được Vũ Trì, cho dù hắn tâm tính ổn trọng cũng không nhịn được đắc ý. "Huyết Ngạch Đồ, ta muốn rời đi một thời gian, nếu ngươi không yên tâm cứ cho người theo ta" nói đến đây âm thanh của Vũ Trì có chút buồn buồn. Như nghĩ ra điều gì đó, Huyết Ngạch Đồ quay lại, ngồi xuống bên giường. "Ngươi yên tâm, em trai ngươi Vũ An đã trốn thoát. Lúc ngươi cùng Ly Mặc Hà chiến đấu, Mang Thành đã thả hắn trốn đi. Chẳng qua không biết là đã đi đâu mà thôi. Nhưng ta chắc chắn em trai ngươi vẫn còn sống" Nghe hắn nói, Vũ Trì nhắm mắt lại một cái, có chút vui cũng có chút buồn. "Yên tâm nghĩ ngơi, ta sẽ điều người đi tìm em trai ngươi" Trong khi Vũ Trì đàm phán với Huyết Ngạch Đồ, ở một nơi xa xôi nào đó có một nam nhân tóc trắng đang ngồi trên cao nghe thuộc hạ của mình báo cáo lại. Nghe xong, nam nhân phất tay bảo tên thuộc hạ lui ra, còn mình thì siết chặc nắm tay. "Trì nhi, ta từng hứa sẽ không xen vào chuyện của con, nhưng con có biết tâm ta đau đến mức nào không" nam nhân ngồi lẫm bẩm một mình. "Trì nhi yên tâm, kẻ nào làm tổn thương con, ta sẽ khiến hắn sống không được, chết không xong"
|
Ad ơi anh rãnh rỗi thì ra nhiều nhiều nha e hóng lắm á kkk
|
|
CHƯƠNG 90: BÁI QUỶ ĐẰNG Đêm, nếu bên ngoài đã tối tăm mờ ảo thì ở Quỷ Đằng Cốc càng thêm đáng sợ với những tiếng Âm Linh, U Linh gào thét. Đột nhiên giữa đêm tối một tiếng người hét lớn mang theo sự phẩn nộ và thù hận. Trong phòng, Vũ Trì đang ngồi trên giường phì phò thở, hai tay siết chặc, đôi mắt đằng đằng sát khí. "Ly Mặc Hà, ngươi chờ đó, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ diệt cả tông tộc ngươi" Vũ Trì ngước mặt lên trời gào lớn. Vừa nãy Vũ Trì đã mơ, cậu mơ thấy Vũ An bị Đế Lam Tông đuổi giết, phải trốn chạy khắp nơi, ẩn nấp sống như một con ruồi nhặn. Dù là trong mơ nhưng cảm giác sợ hai, đau sót vẫn bao chùm Vũ Trì. Vũ Trì chưa bao giờ để em trai mình phải sống khổ sở hay chịu một chút thuơng tổn, nhưng hiện tại cậu đã bất lực. Cậu bất lực ngồi ở đây chi có thể lo lắng mà không thể làm gì khác. Vũ Trì hận, hận Ly Mặc Hà, hận cả Ly gia. Chúng đã không cho cậu sống yên ổn thì giờ đây đừng trách cậu vô tình. Siết chặc nắm đấm, Vũ Trì cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu cần tĩnh táo để trả thù, để Ly gia không một phút được sống yên ổn. Sáng hôm sau, Huyết Ngạch Đồ đến rất sớm, nhìn Vũ Trì đột nhiên hắn lại rùng mình một cái. Nhìn cậu bây giờ giống như một tôn Lãnh Quỷ đến từ Địa Ngục, âm lãnh đến mức hắn không dám đến gần. "Vũ Trì, ngươi không sao chứ" hắn quan tâm hỏi thăm một câu. Liếc nhìn lên một cái, Vũ Trì đứng dậy: "Ta không sao, ngươi đến có việc gì?" "Gia chủ và các Trưởng Lão muốn gặp ngươi. À, ta cũng đến dẫn ngươi đi bái tế Quỷ Đằng đại nhân để ngài chấp nhận cho ngươi ở lại Quỷ Đằng Cốc" Huyết Ngạch Đồ nói nhanh. "Ừ" lạnh nhạt ừ một tiếng Vũ Trì đi ra cửa, Huyết Ngạch Đồ thấy vậy liền chạy nhanh theo, dẫn đường cho cậu. Trên đường đi, Vũ Trì gặp rất nhiều đệ tử Huyết Ngạch gia, ai náy đều mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, nhưng cậu chẳng nhìn bất kỳ ai. Vào một căn phòng lớn, ở đây đã có mấy tên cao tầng của Huyết Ngạch gia đang chờ sẳn. Thấy Vũ Trì bước vào tên nam nhân cao lớn ngồi giữa đã nhếc mắt lên quan sát cậu. "Ngươi là Vũ Trì Đan Sư mà Huyết Ngạch Đồ nhắc tới?" "Đúng vậy, Vũ Trì gặp qua Huyết Ngạch gia chủ và các vị Trưởng Lão" Vũ Trì nhấn mạnh bốn chử "Huyết Ngạch gia chủ" ý chỉ cậu không phải một thành viên của Huyết Ngạch gia, cậu đứng đây là để hợp tác với bọn họ. Có lẻ đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu mà Gia chủ khẻ nhíu mày lại, càng nhìn kỷ cậu hơn. "Chỉ có người có ích mới nhận được hồi đáp tương ứng, Vũ Trì ngươi nói ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để nhận lại hồi đáp của Huyết Ngạch gia đây?" hắn tiếu dung nhìn cậu hỏi. "Xin hỏi Gia chủ, một Cấp sáu Đan Sư ở Huyết Ngạch gia nhận được bao nhiêu hồi đáp" Vũ Trì nhếc môi nhìn hắn hỏi lại. Cấp sáu Đan Sư chính là luyện ra đan dược cho Chân Mệnh Cảnh sử dụng a. Ở Quỷ Đằng Cốc chỉ có ba người, tức nhiên Huyết Ngạch gia là không có. Không chỉ Gia chủ, các vị Trưởng Lão cả Huyết Ngạch Đồ cũng hết sức bất ngờ. Hắn biết trình độ luyện đan của Vũ Trì cao, nhưng không nghĩ đến lại cao đến vậy, thật vượt ngoài tưởng tượng. "Ngươi...ngươi nói là sự thật" một vị Trưởng Lão nuốt nước bọt hỏi lại. Nếu Vũ Trì thật sự là cấp sáu Đan Sư, thì thực lực của Huyết Ngạch gia trong tương lai sẽ phát triển vượt bậc a. "Tức nhiên, chẳng qua đợi tu vi của ta đột phá đến Vong Ngã thì nguyên lực mới đủ chèo chóng luyện cấp sáu đan dược được" Vũ Trì nhún vai trả lời. Dùng tu vi nguyên lực luyện đan không thể vượt qua một đại cảnh giới, đây là thường thức mà tất cả mọi người đều biết. Đây cũng là một phần hạn chế, vì sao không có quá nhiều cấp cao Đan Sư. "Đúng vậy, cần đột phá tu vi" một vị Trưởng Lão khác tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng đồng ý với Vũ Trì. "Gia chủ và các vị Trưởng Lão yên tâm, Vũ Trì huynh đệ thiên phú cực cao, sẽ không mất quá lâu để đột phá" lúc này chợt Huyết Ngạch Đồ đứng ra đảm bảo. Mọi người nhìn hắn như vậy đều âm thầm gật đầu. Huyết Ngạch Đồ có công đào gốc tường Đế Lam Tông mang về một Lục Cấp Đan Sư, chứng tỏ tâm tính và trí tuệ đều rất cao. Những người ở đây, lúc này đều có cùng suy nghĩ là sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. "Như vậy, Vũ Đan Sư ngươi hãy yên tâm tu luyện, có yêu cầu gì hãy nói với Huyết Ngạch Đồ" Gia chủ nhìn Vũ Trì càng thêm tươi cười. Chào từ biệt đi ra ngoài, Vũ Trì nhìn Huyết Ngạch Đồ mặt tươi như hoa, liền mở miệng: "Vui như vậy sao?" "À, ừ, có một chút. Huyết Ngạch gia tuy không có Niết Bàn Cảnh nhưng Chân Mệnh Cảnh lại có không ít. Cùng thế hê của ta, cũng có không ít người ưu tú, lần này nhờ có ngươi mà ta mới được coi trọng như vậy" Huyết Ngạch Đồ vẻ mặt thành thật trả lời. "Tất cả đều là ngươi tự giành lấy, không liên quan gì đến ta" Vũ Trì nhàn nhạt tiếp lời. Đúng vậy, hắn cứu cậu để đổi lấy một điều kiện, cậu là Đan Sư có ích cho Huyết Ngạch gia, cho nên hắn được Huyết Ngạch gia coi trọng đây chính là nhân quả. Tất cả đều là hắn tự mình đạt được, cậu chỉ là một tác nhân bên trong mà thôi. Nghe Vũ Trì nói Huyết Ngạch Đồ cũng không phản bát, hắn cứ như vậy dẫn Vũ Trì đến chổ Quỷ Đằng ngay cửa Cốc. Trên đường đi, có rất nhiều người nhìn hai người, đủ mọi chủng tộc, đủ mọi hình dáng. "Máu huyết tinh thuần, thật thơm ngon a" ở một tửu quán bên đường, có mấy tên Bất Tử Quỷ Tộc liếm môi nhìn Vũ Trì. Bất Tử Quỷ Tộc lấy máu làm thức ăn chính, máu không chỉ là nguồn sống mà còn là tài nguyên tu luyện. Vì vậy bọn chúng rất mẫn cảm với máu, nhất là máu tươi. Vì vậy bọn chúng liếc nhau một cái, không hẹn mà cười lướt theo sau Vũ Trì. Quỷ Đằng Cốc như một thành trì lớn, bên trong các gia tộc đều có lãnh địa riêng biệt. Trong các lãnh địa, điều có riêng phần mình kinh doanh. Một lúc sau đi tới cửa Cốc, Vũ Trì nhìn lên thì thấy có một gốc Quỷ Đằng thật lớn bao trọn cả cửa Cốc. "Quỷ Đằng đại nhân chính là Thủ Hộ Linh của Quỷ Đằng Cốc, ngươi bái ngài một cái là được"
|
CHƯƠNG 91: KẺ THÙ ĐẦU TIÊN. Nhập gia tùy tục, hơn nữa Quỷ Đằng một thân tu vi thâm hậu, Vũ Trì bái hắn cũng không có gì mất mặt. Phải biết Quỷ Đằng Cốc có thể tồn tại đến ngày nay thì đều nhờ vào một tôn "thần linh" trấn cửa Quỷ Đằng này. Bao nhiêu cuộc tiến công của các đại phái vào Quỷ Đằng Cốc nhưng không kẻ nào vượt qua cửa được, là đều nhờ Quỷ Đằng đây. Bái thứ nhất vừa xong, từ xa một tiếng cười giởn liền truyền tới: "Huyết Ngạch Đồ, ngươi đây là dẫn tiểu mỹ nhân này đến bái Quỷ Đằng đại nhân a" mấy tên nam nhân da thịt trắng tát, nhợt nhạt, thiếu sức sống từ xa đi tới. "Bái Nguyệt Trác, huynh đệ các ngươi đến đây làm gì?" Huyết Ngạch Đồn nhìn bốn tên Bất Tử Quỷ Tộc mới đến khuôn mặt liền trầm xuống, có chút hướng lên chắn trước Vũ Trì. "A, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân" một tên khác nhìn hành động của Huyết Ngạch Đồ đùa giởn nói. "Ngươi cần gì phải đề phòng vậy chứ, chúng ta đâu có ăn thịt tiểu mỹ nhân của ngươi. Chẳng qua đến để xin một tý máu tươi mà thôi, trời nóng thế này thật là khát khô cả cổ a" Phía sau Vũ Trì nhìn Huyết Ngạch Đồ e ngại như vậy, liền biết bốn kẻ mới đến này không tầm thường. Nhưng để cậu cho bọn chúng hút máu thì không thể nào. "Muốn lấy máu của ta, phải xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu đã" đẩy Huyết Ngạch Đồ qua một bên, Vũ Trì lạnh nhạt nhìn bốn tên kia. "Haha, cá tính lắm, ta thích" tên Bái Nguyệt Trác hứng thú nhìn Vũ Trì. Một bên Huyết Ngạch Đồ chưa kịp lên tiếng khuyên can thì Vũ Trì và Bái Nguyệt Trác đã vây lấy nhau mà giết. Một bên huyết khí dâng trào, một bên kiếm khí sắt bén, lấy tu vi thấp kém nhưng Vũ Trì vẫn không lộ ra chút nào yếu thế. "Đại ca, để ta đến giúp huynh" một tên tiểu đệ của Bái Nguyệt Trác định nhào lên thì đã bị hắn ngăn lại: "Tiểu mỹ nhân này là của ta, ngươi cút sang một bên" Nhìn thấy vị trí của mình đã lộ ra một đường đi vào trong Cốc, lúc này chợt Vũ Trì biến thành Khổng Tước dùng hết tốc lực bay đi: "Các ngươi ở lại chơi vui vẻ, ta không rãnh phụng bồi a" Tên Bái Nguyệt Trác vừa định đuổi theo, thì bổng nhiên một đường đao đã ngăn hắn lại. "Huyết Ngạch Đồ, hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi nơi này" mất Vũ Trì, bao nhiêu tức giận Bái Nguyệt Trác đều hướng về Huyết Ngạch Đồ trút hết. Nhưng chỉ sau vài chiêu đột nhiên ở đâu một sợi Quỷ Đằng bất ngờ đánh tới Bái Nguyệt Trác. "Phốc..." không biết cú đánh này mạnh bao nhiêu, chỉ thấy Bái Nguyệt Trác nằm đó mà thôi thớp. Nhìn qua Quỷ Đằng các sợi dây của nó đang dần hóa thành màu đỏ. "Quỷ Đằng đại nhân tức giận rồi" không chỉ đám người Bất Tử Quỷ Tộc mà người gần đó đều sợ hãi quỳ xuống van xin. Ngoài đó xảy ra chuyện gì, lúc này Vũ Trì không hề hay biết. Cậu vẫn một đường thẳng tấp bay trở lại Huyết Ngạch gia. Ở đây cao thủ nhiều như mây, Vũ Trì không tự cao cho rằng mình hơn bọn chúng, có lẻ trước khi đột phá Vong Ngã cậu cứ ở lại Nguyết Ngạch gia thì tốt hơn. Nhưng lấy thân Khổng Tước một đường về Huyết Ngạch gia, Vũ Trì đã khiến cho rất nhiều người thèm khát. Có kẻ muốn bắt cậu là Linh Thú, có kẻ muốn nô dịch cậu, cũng có kẻ thèm khát nhan sắc của cậu. Ngồi trong phòng suy nghĩ cặn kẻ mọi chuyện, đến tối Huyết Ngạch Đồ trở về Vũ Trì liền gọi hắn đến. Nhìn hắn một thân mệt mõi, Vũ Trì cũng có chút ân hận, nghĩ đến mình bỏ hắn lại một mình. "Vũ Trì, sau này ngươi hạn chế ra ngoài đi, Bái Nguyệt gia không dể bỏ qua chuyện này đâu" vừa vào Huyết Ngạch Đồ liền nói. "Huyết Ngạch gia sợ Bái Nguyệt gia sao?" Vũ Trì nhíu mày hỏi. Nói đến đây Nguyết Ngạch Đồ cẩn thận nhìn Vũ Trì một cái, không nhận ra dị thường nên mới mở miệng trả lời: "Không thể nói như vậy, Bái Nguyệt gia có hai tên Niết Bàn Cảnh, còn Huyết Ngạch gia là không có a" Hắn sợ nói ra, Vũ Trì sẽ so sánh mà bỏ đi, cho nên liền bồi thêm một câu: "Tuy nhiên, gia chủ chiến lực cao thâm, nếu trong tình huống bình thường vẫn miễn cưỡng đối đầu được với hai tên Niết Bàn của Bái Nguyệt gia" Nói như vậy là chiến lực của hắn thật sự tốt, nhưng Vũ Trì lại không muốn "miễn cưỡng". Cậu không đặt tính mạng của mình vào thế bị động như thế được. "Lần này Bái Nguyệt Trác vì vô lể với Quỷ Đằng đại nhân, ở trước mặt ngài muốn giết ta nên đã bị ngài trừng phạt, đánh hắn trọng thương. Với tính tình của gia chủ Bái Nguyệt gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta và cả Huyết Ngạch gia. Thời gian này, chúng ta đều phải cẩn thận hơn nữa" nói xong Huyết Ngạch Đồ thở dài một hơi. Bây giờ Vũ Trì chẳng quan tâm có cẩn thận hay không, đã trở thành địch nhân thì chỉ có giết hoặc bị giết. Tức nhiên cậu không muốn chết, nên chỉ có cách giết lại bọn chúng mà thôi. "Huyết Ngạch Đồ, gọi gia chủ của các ngươi đến đây, ta có việc cùng hắn thương lượng" Vũ Trì nhìn lên nói một câu, Huyết Ngạch Đồ gật gật đầu liền rời đi thông báo.
|