CHƯƠNG 95: LẶT NGƯỢC THẾ CỜ. Trong khi đấu giá hội vẫn còn tiếp diễn thì Vũ Trì và Thiên Diên đã bí mật rời đi. Ra khỏi Hỏa Viêm Động, hai người một mạch hướng về Đằng Lam đại lục mà chạy. Nhưng lúc này bổng từ trên cao một thanh đại bổng giáng xuống, ngăn cản đường đi của hai người. Ngay sau đó, từ bốn phía một đám người lần lượt đi ra bao vây Vũ Trì lại. Trong số đó một bà lão tay chống quải trượng cũng trong số đó, bà ta chính là U Nhược. "U Nhược Đại Sư, ngài xem phải xử lý bọn chúng như thế nào?" một tên đàn ông cao lớn khúm núm trước một bà lão, nhìn thật mắc cười. "Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi không phải Đan Sư" U Nhược nhìn Thiên Diên một cái, sau đó liếc mắt qua Vũ Trì khinh thường một câu. "Một tên nữa bước Vong Ngã Đan Sư cũng muốn cạnh tranh với ta, thật nực cười" Trên người Thiên Diên không có hương vị của dược liệu, lại không có hơi thở mang Hỏa Diễm, vì vậy bà chắc chắn hắn không phải Đan Sư. "Đấu giá hội xem ở tài phú, nhưng có giữ được hay không lại xem ở thực lực" Không chỉ khing thường Vũ Trì, U Nhược còn lái câu nói của Thiên Diên châm chọc lại hắn. "Ngươi sống cả đời cũng chỉ là một tên Lục Cấp Đan Sư, có gì hãnh diện?" nhìn U Nhược, Vũ Trì nhếc môi khinh thường. Không đợi U Nhược nổi giận, trong tay của Vũ Trì liền xuất ra ba viên lục cấp đan dược. Đây là đan dược cậu lấy từ chổ Tử Linh Vương, chất lượng không tốt lại để quá lâu nên cậu không thèm xử dụng. Vũ Trì ánh mắt cao, nhưng những tên ở đây lại không giống cậu. Nhìn ba viên đan dược mà hai mắt liền lấp lánh. "Phặc..."Vũ Trì nhếc môi quăng năm viên đan dược lên cao, nhanh chóng kéo Thiên Diên bay đi. Nhìn năm viên đan dược trên cao, một đám người liền lao vào cướp đoạt. Bọn họ lấy lòng U Nhược cũng chẳng phải vì đan dươc sao, nay có sẳn há lại không tranh đoạt. Một lúc sau, năm viên đan dược đã bị tranh đoạt xong, U Nhược tức giận quát lớn kêu người đuổi theo. Vì năm viên lục cấp đan dược mà chúng "phản bội" bà, thật sự đáng giận. Nhưng là một Đan Sư không giỏi chiến đấu, bà chỉ có thể nhờ vào đám người ở đây giết Vũ Trì và Thiên Diện mà thôi. "Ai bảo về ta rời khỏi Hỏa Viêm Đại Lục, ta sẽ miễn phí luyện chế cho kẻ đó một lô lục cấp đan dược" tuy nhiên, từ đằng xa Vũ Trì lại lớn tiếng nói ra một đề nghị, khiến nhiều người động tâm. Đối với Vũ Trì, một kẻ tu vi nông cạn không đáng nhắc tới lại tùy ý xuất ra năm viên lục cấp đan dược, thật khiến người ta bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi Thiên Diên, một tên Niết Bàn Cảnh lại cam tâm tình nguyện vì cậu mà đắc tội với U Nhược. Cho nên khi Vũ Trì xuất ra lời hứa hẹn, liền có nhiều kẻ động tâm. Đây là một cuộc cá cược, tin Vũ Trì hay không và có dám đối nghịch với U Nhược hay không. Trong mười mấy đại lục xung quanh đây, số lượng Lục Cấp Đan Sư rất ít. Trong số đó đều có tông môn và thế lực riêng. Đan dược họ chế ra cũng do tông môn điều phối, lưu hành trong tông, rất ít xuất ngoại bán. Vì vậy, rất nhiều người không tiếc đại giá cũng chỉ để lấy lòng một Đan Sư, tuy nhiên có bao nhiêu kẻ được hưởng lợi chứ. Đan Sư tính cách cổ quái, cao ngạo lại bất tuân. Như U Nhược đây rất khó hầu hạ, tuy lợi dụng đám người này, nhưng trong thâm tâm lại cực kỳ khinh thường, chính họ cũng biết. Bây giờ Vũ Trì đã mở lời, huống chi ân cứu mạng rất quý giá, nếu thật Vũ Trì là Lục Cấp Đan Sư thì đúng là một cơ hội tốt. Trong đám người truy đuổi Vũ Trì, lúc này cũng đã có nhiều người quyết định đứng về phía cậu. "Ầm...ầm..." thế là một trận chiến đã nổ ra phía sau, phía trước Vũ Trì và Thiên Diên vẫn tiếp tục trốn. Nhìn tràn cảnh hỗn loạn, U Nhược tức giận đến mức dậm chân, tay cầm quải trượng rung cả lên. "Một lũ ô hợp, không thể tin tưởng" bà mắng một câu bỏ đi. Vì một Linh Hỏa, hôm nay bà ta đã mất mặt quá nhiều rồi. Về Tuệ Tâm Các không biết còn bị các Đan Sư khác chê cười đến mức nào, nghĩ đến đây U Nhược càng hận không thể phanh thây Vũ Trì và Thiên Diên tại chổ. Vũ Trì không quan tâm cuộc chiến ngoài sau, kẻ nào sống, kẻ nào chết. Khi cậu xuyên qua vài truyền tống trận, thì cũng có một đám người đi theo cậu. "Vị Đan Sư này, lời ngài nói khi đó là thật" tên mở miệng chính là tên cầm đại bổng. Hắn trên người máu vẫn còn dính khắp nơi. "Vũ Trì ta lấy Đạo Tâm ra thề, nếu bình yên về tới Quỷ Đằng Cốc, sẽ giúp các ngươi mõi người luyện một lô Lục Cấp Đan Dược" Thấy Vũ Trì mang cả Đạo Tâm ra thề, cả đám người phía sau liền thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một tên thanh niên đi đến trước mặt Vũ Trì, cúi đầu xuống: "Trang Duệ ra mắt Vũ Đại Sư, sau này có việc gì cần đến, người cứ nói một câu" Theo Trang Duệ, lục đục gần mười tên phía sau cũng làm theo. "Được rồi, khi ta an toàn về Quỷ Đằng Cốc sẽ có việc nhờ các ngươi, đi thôi" Vũ Trì vừa lòng gật đầu. Bọn chúng chính là thứ cậu đang cần, không vì tình nghĩ chỉ vì lợi ích. Thiên Diên nhìn Vũ Trì muốn kết giao với đám người, định nói gì đó nhưng lại thôi. Vũ Trì là người quyết đoán, có suy nghĩ riêng, dù hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn được. ----- P/s: Ad dạo này thiếu tiền mua sửa bú nên phải bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Oriflame bla bla. Ai có nhu cầu ủng hộ, vào fb ib cho ad, ad cảm ơn nhiều. Hứa có tiền bú sửa ad sẽ chăm chỉ viết, huhu.
|
CHƯƠNG 96: NGHIỆP HỎA. Rời khỏi Hỏa Viêm Đại Lục, Vũ Trì thở phào một hơi. Không chỉ bởi vì đã an toàn mà còn vì rời khỏi nơi nóng bức ấy. Tuy Đằng Lam Đại Lục không sánh được với Hỏa Viêm Đại Lục rộng lớn, nhưng cũng phải mất nhiều thời gian cả đám mới về tới Quỷ Đằng Cốc. Từ xa tên đàn ông cầm đại bổng nhìn thấy Quỷ Đằng liền rùng mình một cái: "Đây là...thật đáng sợ a" Hắn tu vi cao nhất ở đây đến Niết Bàn Trung Kỳ, nhưng khi thấy Quỷ Đằng liền sợ hãi không thôi. "Đại Thiết Tử, ngươi sao vậy" bên cạnh Trang Duệ nghi ngờ hỏi. Tu vi của hắn không bằng Đại Thiết Tử cho nên còn không cảm nhận được sự khinh khủng của Quỷ Đằng. "Tiểu Duệ, nơi đây có một tôn Quỷ Đằng...tu vi, ít nhất cũng là Lập Địa Cảnh a" Đại Thiết Tử lấp bấp mở miệng. Nghe xong Trang Duệ cũng tái xanh mặt lại, nhìn qua Vũ Trì càng thêm sợ, hèn chi cậu không sợ U Nhược cũng như Tuệ Tâm Các phía sau của bà ta. "Các ngươi đứng đây đợi ta một chút" gần tới Quỷ Đằng, Thiên Diên kêu đám người ngừng lại còn mình thì đi đến dưới chân Quỷ Đằng miệng lẫm bẫm gì đó. Một lúc sau nhìn thấy vài sợi Quỷ Đằng đung đưa, Thiên Diện mới quay trở lại. "Quỷ Đằng đại nhân đã cho phép, các ngươi vào đi thôi" Đi qua Quỷ Đằng đám người Đại Thiết Tử đều lo lắng, sau khi đi vào Cốc nhìn tràn cảnh càng lo sợ. Bọn họ đa số là tán tu, bước qua xác người khác để có ngày hôm nay, cho nên khi nhìn thấy trong Cốc từng gia tộc khác nhau, chiếm cứ một địa bàn khác nhau, liền biết sống ở đây không hề dể dàng. Trên đường đi cũng có rất nhiều người nhìn đến Thiên Diên. Hắn bây giờ đã là Niết Bàn Cảnh, tính uy hiếp tăng lên đáng kể nên rất nhiều người có thù cũng không dám manh động. Hơn nữa, nhìn đám Đại Thiết Tử theo sau ai náy càng kinh ngạc. Từ bao giờ Huyết Ngạch Gia quen biết nhiều cao thủ như vậy? Vốn Bái Nguyệt Gia còn định đến Huyết Ngạch Gia một chuyến, nhưng sau khi nghe tin liền án binh bất động. "Huyết Ngạch Thiên Diên không có bản lĩnh mang về nhiều Niết Bàn Cảnh như vậy, chẳng lẻ là tên Khổng Tước Tộc đó? Hắn là ai chứ?" nghe báo cáo gia chủ Bái Nguyệt gia nhíu mày nghĩ ngợi. Trong khi ấy, tại Huyết Ngạch gia, Vũ Trì đang bế quan thông phệ Sa Viêm Linh Hỏa. Đúng là loại cuồng bạo Linh Hỏa, Sa Viêm rất cứng đầu, khi thấy Khổng Tước Linh Hỏa bắn tới nó liền nổi giận muốn nuốt ngược đối thủ. Hai bên giằng co khiến cho khắp nơi hỏa bay ngập trời, thiêu rụi không biết bao nhiêu nơi của Huyết Ngạch gia. "Gia chủ, Vũ Đại Sư đây là đang thăng cấp Linh Hỏa" một người trong số đám người mới tới nhíu mày hỏi. "Đúng vậy, Vũ Trì đan đạo vô song, nếu như lần này thành công tiến hóa Linh Hỏa thành Thánh Hỏa, thì sau này bước chân vào Thất Cấp Đan Sư không phải khó khăn a" Thiên Diên ánh mắt hy vọng nói ra, làm cho đám người càng chờ mong. Oanh động của Huyết Ngạch gia làm cho khắp nơi đều chú ý, ai náy đều đến xem nhưng nhìn thấy gần mười tôn Niết Bàn Cảnh, không ai dám lại gần. Bên trong Vũ Trì vẫn đang từng chút một giúp Khổng Tước Linh Hỏa thôn phệ Sa Viêm Linh Hỏa. Khổng Tước Linh Hỏa vốn tính hấu ăn, thấy Sa Viêm muốn ăn lại mình càng tức giận, điên cuồng lao tới. Hỏa Vực ngày càng rộng, đã thiêu rụi ba phần tư Huyết Ngạch gia. Bảy ngày bảy đêm trên bầu trời một Linh Hỏa dạng Khổng Tước và một Linh Hỏa dạng Bọ Cạp đang điên cuồng thôn phệ lẫn nhau. Bảy ngày, đêm trôi qua, cuối cùng Khổng Tước cũng chiến thắng, thôn phệ được Bọ Cạp. Lúc này trong linh hồn của Vũ Trì liền cảm nhận được Khổng Tước Linh Hỏa sản sinh ra ý định muốn trốn thoát. Nhưng đây không phải lúc cậu quan tâm chuyện này, bởi vì trên bầu trời lôi kiếp đã kéo đến. "Mượn nhờ Linh Hỏa đột phá tu vi, không chỉ rèn luyện Nguyên Lực, càng khiến cho thể chất tăng cường. Vũ Đại Sư đúng là thiên tài hiếm có a" Trang Duệ nhìn thấy lôi kiếp âm thầm khen ngợi. Cơ hội luôn đi kèm với nguy cơ, Vũ Trì chọn con đường này làm hắn thật sự bội phục. Nếu không cẩn thận, chỉ có chết mà thôi. Lôi kiếp đánh xuống ác liệt, đánh cho khắp nơi đều nứt nẻ, đổ vở. Trong lôi kiếp Vũ Trì vẫn bay cao, dùng Linh Hỏa đối kháng lại nó. "Hắn đây là đang mài đi Tâm Ma của Linh Hỏa" từ xa một vị cổ lão, da tóc đỏ tươi đi tới nhìn Vũ Trì đánh giá. "Nghiệp Hỏa Đại Sư, người xuất quan rồi" xung quanh thấy ông lão đều cung kính chào hỏi, Thiên Diên cũng không ngoại lệ. Một thời gian sau, Vũ Trì hót cao một tiếng, một con Khổng Tước Linh Hỏa bắn cao lên trời, xé tan lôi kiếp. Như vậy nói đến, cậu đã thành công vượt qua lôi kiếp. "Vậy mà đã thành công" Nghiệp Hỏa Đại Sư cười cười định bỏ đi. Nhưng chợt hai mắt ông ta mơ to quay lại. "Hắn,...hắn là muốn nâng Khổng Tước Linh Hỏa thành Thánh Hỏa" ông ta hô to, làm cho xung quanh đều náo động. Phải biết Thánh Hỏa ở Quỷ Đằng Cốc chỉ có một, không ai khác ngoài Nghiệp Hỏa Đại Sư. Đúng, hắn là một đóa Thánh Hỏa tu luyện ra linh trí, cũng là một Thất Phẩm Đan Sư duy nhất của Quỷ Đằng Cốc, một trong hai Thất Phẩm Đan Sư của Đằng Lam đại lục. Tiếng kinh hô vừa phát ra, trong tay Vũ Trì một ngọn lửa màu lục, hình dáng Thanh Mộc đã bị Khổng Tước Linh Hỏa vồ tới. ---- P/s: Chap bù.
|