Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 128: MƯU TÍNH. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, Vũ Trì vừa mới vận dụng lực lượng của Mật Đường ngăn cản Tuyết Tinh Tộc, thì vấn đề khác lại nãy sinh. Hôm nay, đột nhiên Trang Duệ lại hớt hãi chạy vào báo cho Vũ Trì nghe tin có một nam nhân đang ở Lôi Đài tuyên chiến cậu. Lôi Đài là nơi những người trong thành có ân oán giải quyết nhau, vì vậy thường xuyên có rất nhiều người tập trung. Bây giờ có người ở đó công khai tuyên chiến cậu, càng khiến người khác quan tâm hơn. "Tin tức đã truyền đến cho Cung Chủ chưa?" không quan tâm đến người tuyên chiến mình, Vũ Trì lại hỏi về Tuyết Dạ. Khi cậu bế quan Tuyết Dạ đã đích thân thân chinh đánh chiếm Thiên Tuyết Đại Lục, để chờ cậu xuất quan làm quà cho cậu. Thiên Tuyết Đại Lục nằm cạnh Cực Băng Đại Lục, cùng với chúng còn có tám khối Đại Lục khác được mệnh danh là Hàn Băng Thập Đại Lục. Vốn dĩ, Vũ Tuyết Cung muốn mở rộng thì khống chế Thiên Tuyết Đại Lục trong tay mà việc phải làm đầu tiên, nhưng Tuyết Dạ luôn trì hoãn. Tuy nhiên, trong ba lần Tu La Tộc tấn công Vũ Tuyết Cung thì chính Thiên Tuyết Đại Lục làm hậu thuẩn cho bọn chúng, vì vậy đã khiến cho Tuyết Dạ rất tức giận, nhất định phải công khái bọn họ. "Tin tức đã truyền đến cho Cung Chủ, nhưng bên kia chiến sự liên miên, e là Cung Chủ sẽ không trở về liền được" Trang Duệ thận trọng trả lời cậu. Tuyết Dạ không trở về cũng tốt, Vũ Trì sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. "Về vấn đề Tuyết Tinh Tộc, hắn có bàn giao gì không?" Tuyết Tinh Tộc dù sao cũng là mẫu tộc của Tuyết Dạ, cho dù đôi bên không có chút tình cảm nào, nhưng nếu Vũ Trì muốn đối phó bọn họ thì cũng phải cần có sự đồng ý của Tuyết Dạ. "Cung Chủ nói, Thiếu Gia ngài cứ buông tay mà làm" Tốt, như vậy là Tuyết Dạ vẫn đứng về phía cậu, cho dù cậu có làm gì hắn cũng không xen vào. "Truyền lệnh của ta, để Ám Sát, Công Phạt, Thông Linh tam Đường chuẩn bị hành động" Lần trước nói là cho ba Đường ba lô Thất Khiếu Lung Linh Đan nhưng thật ra cậu cho bọn họ đến sáu lò, vì chiếm được chổ tốt cộng với đang có chung kẻ thù nên hiện tại bọn họ đều đứng về phía cậu. "Thiếu Gia, còn kẻ đang ở Lôi Đài, chúng ta phải làm sao đây?" Trang Duệ quay lại mục đích chính khi đến đây. "Cứ để hắn chờ đợi, tự ta sẽ giải quyết" Nơi này tuy là địa bàn của cậu, nhưng nếu kẻ đó dám đến đây tuyên chiến cậu thì cũng không phải kẻ tầm thường. Khi không nắm chắc phần thắng cậu sẽ không liều lĩnh ra tay, để kẻ khác chiếm lợi. Đứng trên lầu cao thông qua pháp bảo Vũ Trì nhìn rỏ người khiêu chiến cậu là ai, đó là một nam nhân hai mắt hữu thần, tản mát ra sự bá đạo và khiêu ngạo. Quan sát hắn một chút, Vũ Trì đã biết hắn là ai, nhưng cậu vẫn không ra chấp nhận khiêu chiến. Cứ như vậy thời gian trôi qua, do Băng Vũ cố ý nên các truyền ngôn không tốt về Vũ Trì cũng bắt đầu rộng rãi. Thứ nhất truyền ngôn nói cậu là tội đồ của Vũ Tuyết Cung, vì cậu mà Tu La Tộc mơi công đánh tới. Thứ hai, nói cậu tham sống sợ chết, chỉ biết làm rùa rụt cổ. Thứ ba, nói cậu lộng quyền đi chèn ép trung thần. ...và còn rất nhiều truyền ngôn khác. Đối với những thứ này Vũ Trì biết hết, nhưng cậu không hề có hành động nào, vẫn lẵng lặng chờ đợi. Thời gian càng trôi qua, các bên đều bắt đầu nóng lòng, nhất là Băng Vũ. Cô ta đã biết Tuyết Tinh Tộc bị Tuyết Ma Tộc ngăn cản, nhưng cô ta lại không nghĩ đó do một tay Vũ Trì gây ra. Có thể cô ta đánh giá thấp cậu hoặc là coi mọi chuyện quá mức đơn giản chăng? Riêng Băng Vũ cũng đang đâu đầu đối phó với tam Đường khác, đối với việc này cô ta mới chắc chắn là Vũ Trì đứng phía sau. "Đường Chủ, bên phía Tuyết Tinh Tộc truyền tin không thể chậm trể hơn nữa, phải nhanh chóng hàng động trước khi Cung Chủ trở về" nghe thuộc hạ báo lại, Băng Vũ cắn răng gật đầu một cái. Trong tối nhìn Băng Vũ điều động nhân thủ, Vũ Trì khẻ cười một cái. "Muốn động thủ rồi sao?" "Khoáy động càng lớn càng tốt, để xem ai sẽ là người cười sau cùng" Trong lúc Băng Vũ hành động, Vũ Trì cũng không ngồi chơi, vì ngày hôm nay cậu sẽ mưu tính rất lâu rồi. ----- P/s: Buồn ngủ viết hơi ít, thông cảm cho ad nhé.
|
CHƯƠNG 129: THỢ SĂN VÀ CON MỒI Trong khi Băng Vũ đã chuẩn bị đủ lực lượng thì Vũ Trì cũng xuất hiện tại Lôi Đài. Nhìn thấy cậu nam nhân hai mắt tỏa ra sát khí, nghiến răng mở miệng: "Ta tưởng ngươi cả đời làm rùa rụt cổ chứ" Vũ Trì để hắn đợi bao năm nay, khiến cho hắn đối với cậu càng thêm hận thù. Liếc hắn một cái như nhìn một thứ dơ bẩn, Vũ Trì nhếc môi: "Bản Cung công vụ quanh thân, há vì một tên vô danh như ngươi mà bỏ bê công vụ" Bị nói là "một tên vô danh", nam nhân càng siết chặc thanh kiếm trong tay. "Táng Thiên nhất mạch Kim Mộ Vân, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của Minh Tuyệt nhất mạch Vũ Trì Thiếu Cung Chủ" không để đánh mất phong độ, nam nhân hít sâu giới thiệu. Cho dù hắn nhất định giết chết Vũ Trì, nhưng cũng phải thể hiện ra phong độ của mình. "Haha, Tháp Bà không giết được ta nên phải mượn tay kẻ khác à, thật mất mặt Hoán Huyết nhất mạch" Vũ Trì nhìn Kim Mộ Vân càng cố tỏ ra bình tĩnh thì cậu càng trêu tức hắn. "Tháp Bà và ta tuy hai mà một, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi làm quà cho nàng ấy" Kim Mộ Vân nghiến răng. "Vậy sao" Vũ Trì vẫn nhếc môi xuất ra Thần Hy Kiếm chỉ vào hắn: "Đến, để ta xem bản lĩnh của ngươi có theo kịp cái miệng của ngươi hay không" Đầu tiên Vũ Trì đánh ra Thần Hy Kiếm Pháp, đưa đến quang mang trói mắt muốn nhân cơ hội làm lóe mắt Kim Mộ Vân. Nhưng Kim Mộ Vân không hổ là thiên kiêu chi tử, dám đến tận đây khiêu chiến Vũ Trì, hắn cũng xuất ra một kiếm chém quang mang thành hai nữa. Len qua vết cắt, Kim Mộ Vân lại bay tới chém thêm một kiếm, lần này bầu trời như tiệt đi sinh cơ, trở nên u ám như hoang mộ. "Ầm..." sử dụng Thất Thải Kiếm Pháp chống lại, một cú va chạm đã khiến cho cánh tay của Vũ Trì tê rần. Không hổ là Táng Thiên nhất mạch, một kiếm không vận dụng Thánh Ý cũng khiến cho thiên địa biến sắc. Thừa thắng xông lên, Kim Mộ Vân chém thêm một kiếm, khiến cho phong vân gần như biến mất. "Bang..." vẫn là Thất Thải Kiếm Pháp, nhưng lần này Vũ Trì đã dùng đến Kiếm Đạo Thánh Ý, tuy nhiên kết quả là cậu bị đánh trượt ra sau hơn trăm bước. "Kiếm Đạo Thánh Ý không tệ, nhưng thực lực của ngươi lại quá tệ. Nếu vẫn không dùng Minh Tuyệt Kiếm Pháp, thì ngươi đừng mong đở được kiếm thứ thứ này của ta" Kim Mộ Vân bị Vũ Trì hai lần ngăn cản rất không vui, tuy hắn đã nghe Tháp Bà nói Vũ Trì đã lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý, nhưng chân chính được gặp lại có cảm xúc rất khác. Đối với Kiếm Tu như bọn hắn, chỉ có lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý mới là Đại Đạo, cho dù lĩnh ngộ các loại Thánh Ý khác cũng chỉ là Tiểu Đạo. Hắn cùng Tháp Bà tự nhận thiên tư không kém bất kỳ ai, đến đây đều đã lĩnh ngộ ra Thánh Ý nhưng không phải Kiếm Đạo Thánh Ý. Trong khi đó Vũ Trì chỉ có tu vi Chân Mệnh lại trước bọn hắn lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý, như vậy chẳng phải nói bọn hắn thua kém cậu sao. Nghĩ đến đây Đạo Tâm của Kim Mộ Vân liền lung lây, thông qua ánh mắt Vũ Trì cũng nhận ra điều này. "Ngươi còn chưa xứng để ta vận dụng Minh Tuyệt Kiếm Pháp, đến đón lấy ta một kiếm" Nhìn Vũ Trì một kiếm chém tới, Kim Mộ Vân rất nhanh lấy lại tinh thần lấy kiếm đón lấy. Nhưng không phải Thất Thải Kiếm Pháp, mà đột nhiên Vũ Trì lại đổi thành Ngũ Hành Kiếm Pháp. Cảm nhận ngũ hành luân chuyển hòa thành hỗn độn, Kim Mộ Vân mở to mắt muốn thủ kiếm về phòng ngự, nhưng đã không kịp. "Phốc..." một kiếm chém nát lòng ngực của hắn be bét máu thịt, dù có mặc Nội Giáp nhưng Kim Mộ Vân đã cảm nhận được khí tức tử vong. "Ngũ Hành Kiếm Ý" hắn nuốt một ngụm nước bọc, lúc này trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn. Ngũ Hành Kiếm Ý là kết hợp giữa Ngũ Hành Thánh Ý và Kiếm Đạo Thánh Ý sinh ra, nếu Thánh Ý không dung hợp thì hắn còn có tự tin đấu một trận. Nhưng lúc này...hắn thật sự không có dũng khí ấy, Thánh Ý dung hợp, uy lực không chỉ gấp đôi mà nó tăng lên rất nhiều lần. Vũ Trì chỉ là Chân Mệnh sơ kỳ khi vận dụng Thánh Ý dung hợp liền một kiếm đánh bại hắn, khiến cho hắn nội tâm càng thêm sợ hãi. "Sau này nhất định phải tìm hiểu ra Kiếm Đạo Thánh Ý, dung hợp với Táng Thiên Thánh Ý" Kim Mộ Vân thầm nghĩ trong đầu. Nói thì lâu nhưng diễn biến rất nhanh, Kim Mộ Vân không nói thêm một lời ôm lòng ngực chạy trốn. "Trốn, ngươi trốn được sao?" Vũ Trì chém ra thêm một kiếm thiên địa liền cộng minh nổ vang. "Bang..." quăng ra một Ngọc Phù, Kim Mộ Vân tránh được một kiếm tử vong này của Vũ Trì. Lại là Hộ Thân Ngọc Phù, xem ra Kim Mộ Vân cũng rất được trưởng bối trong nhà coi trọng. Tuy mãnh Ngọc Phù này không sánh được với cái của Tháp Bà nhưng nó cũng ngăn cản được Vũ Trì. Vốn tưởng đã thoát được, Kim Mộ Vân hướng về cổng thành bay ra. Nhưng vào lúc này giữa màng tuyết trắng, một thanh Đao đã chém tới cổ của hắn. "Bang..." một đao này không sánh được một kiếm của Vũ Trì, nhưng do Kim Mộ Vân đã trọng thương nên đón lấy rất vất vả. "Vũ Trì, ngươi đường đường Thiếu Cung Chủ của một Cung lại dùng thủ đoạn đê tiện này" Kim Mộ Vân muốn đá động cậu, tìm cơ hội chạy trốn tiếp. Nhưng hắn lại sai, Vũ Trì không hề quan tâm những gì hắn nói. "Ta chỉ dùng lại thủ đoạn của Tháp Bà mà thôi" năm xưa Tháp Bà vận dụng lực lượng của Tu La Tộc muốn giết cậu, thì nay cậu cũng dùng lực lượng của Vũ Tuyết Cung đánh giết Kim Mộ Vân. Có trách thì trách hắn quá tự tin, dám đến đây đồi lấy mạng cậu. Theo tiếng nói của Vũ Trì vừa ngưng, từ xung quanh năm đạo thân ảnh đã giết đến Kim Mộ Vân. Vũ Trì đây là nhất định phải giết được hắn. "Muốn giết ta, ta cũng kéo các ngươi đệm lưng" nói rồi hắn lấy ra một viên Phích Lịch Đạn ném mạnh xuống. "Ầm..." Một tiếng nổ vang trời, năm sát thủ đứng quanh Kim Mộ Vân đều bị nổ văng ra xa, không biết sống chết.
|
CHƯƠNG 130: TUYẾT TINH TỘC XUẤT HIỆN. Tạo ra một cơn chấn động, Kim Mộ Vân cũng nhân cơ hội này trốn đi. Hắn tự nhận là thiên kiêu, tương lai rộng mở há có thể dể dàng tự bỏ mạng sống như vậy. Mang theo nụ cười ngạo mạng rời đi, Kim Mộ Vân trốn ra khỏi Vũ Tuyết Thành. Nhưng vui mừng chưa được lâu thì khí tức tử vong lại xuất hiền lần nữa. "Phốc..." lần này Kim Mộ Vân đã không thể tránh được, một mũi tên băng đã xuyên qua yết hầu của hắn, đoạn tuyệt sinh cơ ngay lập tức. Cũng vì quá tự phụ, cứ nghĩ đã lừa được Vũ Trì cho nên hắn lại thất bại, mà lần này phải dùng cả mạng sống của hắn để trả giá. Cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi kế của Vũ Trì. Sau khi giết chết Kim Mộ Vân, sát thủ ôm lấy thân thể hắn biến mất. Lúc này tại Kim Mộ Gia, một tiếng rống giận đã phát ra mang theo vô tận oán hận và đau đớn. "Vân nhi, phụ thân sẽ trả thù cho ngươi" Nói về Băng Vũ, nãy giờ cô ta vẫn quan sát trận đấu của Vũ Trì. Cô ta rất hy vọng Kim Mộ Vân sẽ giết chết cậu, để cô khỏi ra tay. Nhưng thế cờ lại đảo ngược, người chết lại là Kim Mộ Vân. "Hành động" trên đài cao Băng Vũ quyết đoán ra lệnh một tiếng, ngay lập tức Thủ Hộ Đường liền hành động bao vây cả tòa Vũ Tuyết Thành. "Băng Vũ, ngươi đây là tạo phản" bị bao vây Vũ Trì nhìn Băng Vũ nhíu mày hỏi. "Vũ Trì thông đồng với ngoại nhân dùng Phích Lịch Đạn công phá Vũ Tuyết Thành, nay ta thay mặt Cung Chủ diệt sát phản đồ" Băng Vũ nói lớn, làm cho xung quanh đều xôn xao. "Viện lý do rất hay" Vũ Trì nhếc môi khen đểu một câu, còn vổ tay hai cái. Theo hai tiếng vổ tay, người của Công Phạt, Ám Sát Đường liền xuất hiện bao vây lấy đám người của Băng Vũ. Mắt lóe lên tia ngoan độc, Băng Vũ nhìn cậu: "Xem ra ngươi cũng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay" "Giống nhau cả thôi" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng. Mặt đối mặt, lời nói đã dứt thì cũng đến lúc phân ra thắng bại. Dựa vào Ngũ Hành Kiếm Ý, Vũ Trì có thể gất gao bám giết Băng Vũ. Xung quanh Công Phạt, Ám Sát cũng hướng về Thủ Hộ Đường mà giết tới. Lúc này từ trong Vũ Tuyết Cung, một đội quân đông đảo cũng tham chiến. "Huyết Luyện Doanh cấu kết Thủ Hộ Đường làm phản, đáng chém" Ám Sát Đường Chủ hừ một tiếng song đao liền chém tới. Cứ như vậy hai đối hai, một trận chiến thảm khốc liền nổ ra. Cùng lúc đó phía trên Vũ Trì và Băng Vũ cũng mặt đối mặt, không ai nhân nhượng ai toàn xuất ra sát chiêu nhắm về đối phương. Băng Vũ có thể cùng Vũ Trì đánh đến lúc này cũng vì cô ta đã đột phá đến Lập Địa Cảnh và nắm giữ Băng Đạo Thánh Ý. Ở nơi băng tuyết ngập trời như thế này thì Băng Đạo Thánh Ý được tăng phúc khá nhiều. Càng đánh càng điên cuồng, Ngũ Hành Kiếm Ý trong tay Vũ Trì cũng càng lúc càng hoàn chỉnh. Lúc này những nơi hai người giao đấu không gian đều mơ hồ xuất hiện rách nát. Nhìn tràn cảnh không có lợi, Băng Vũ huy một kiếm tiện thế lui về sau. "Các ngươi còn đợi gì mà không ra tay" cô ta hét lớn. Theo tiếng hô, trong làn tuyết trắng một quân đoàn Tuyết Tinh Tộc cũng xuất hiện. Tuyết Tinh Tộc không hổ là một trong những tộc đàn xinh đẹp nhất. Trong lớp áo bào trắng, da thịt mịn màng của bọn họ như phát ra ánh sáng óng ánh. "Băng Vũ, ngươi thật sự cấu kết với ngoại nhân" dù đã biết chuyện này rất lâu rồi, nhưng Vũ Trì vẫn giả vờ tỏ ra kinh ngạc hét lên cho tất cả những người trong thành đều nghe thấy. "Tuyết Tinh Tộc là mẫu tộc của Tuyết Dạ, sao lại là ngoại nhân" không đợi Vũ Trì trả lời, trong Tuyết Tinh Tộc một mỹ phụ đã lên tiếng. "Dạ chưa bao giờ công nhận các ngươi, ngươi đừng tự trác vàng lên mặt" Vũ Trì hừ lạnh. Nghe vậy mỹ phụ hai hàng lông mày nhíu lại, gió tuyết xung quanh cũng bắt đầu gào thét, phụ trợ cho cơn giận của bà ta. "Ta là mẫu thân của Tuyết Dạ, hôm nay quang lâm Vũ Tuyết Thành, các ngươi dám ngăn cản ta" thì ra bà ta là Tuyết Lam, mẫu thân của Vũ Trì. Khí thế rất hùng hổ, nhưng rất tiếc Tuyết Dạ không công nhận bà ta, cho nên Vũ Trì cũng không cần phải nể mặt. "Băng Vũ cấu kết ngoại nhân ý đồ tạo phản, ta ra lệnh giết tất cả không tha" Vũ Trì không để ý lời Tuyết Lam nói, ra lệnh. Ngay lập tức từ tứ phía hỏa diễm bắt đầu nổi lên bao vây lấy Băng Vũ, Tuyết Lam và đám Tuyết Tinh Tộc. "Không tốt là Thiêu Thiên Hỏa Trận" một tên Tuyết Tinh Tộc hô lớn. Dùng Hỏa Trận đối phó Tuyết Tinh Tộc sẽ rất có công dụng, đây là thứ Vũ Trì dùng để đối phó bọn họ. "Vũ Trì, thì ra ngươi đã biết hết tất cả mọi chuyện, haha" Băng Vũ điên cuồng cười lớn, thì ra bao lâu nay cô đã bị Vũ Trì đưa vào bãy mà không hề hay biết. Trong lúc này Tuyết Lam so với Băng Vũ tức giận cũng không kém. "Tiểu súc sinh, chết cho ta" lấy tu vi Lập Địa trung kỳ, Tuyết Lam nhanh chuẩn đánh tới, đối với một chưởng này bà ta rất có tự tin giết được Vũ Trì.
|
S ad lại nhẫn tâm k đăng chap mới vậy, chờ mòn mỏi luôn ak ad
|
CHƯƠNG 131: TUYẾT DẠ TRỞ VỀ. Nhìn Tuyết Lam đánh tới, Vũ Trì cũng chém ra một kiếm. Phong vân giằng giũ, Ngũ Hành chi khí đều bị đông cứng, một đạo hàn băng chưởng lực quét tới. "Phốc..." cho dù đã cố phòng thủ nhưng Vũ Trì vẫn bị Tuyết Lam đánh cho hộc máu, ngã xuống nền tuyết lạnh. Băng Vũ thấy vậy khóe miệng đã hiện lên một tia cuồng tiếu, thỏa mãn. Nhân cơ hội Vũ Trì không có sức chống cự, cả Băng Vũ và Tuyết Lam đều xuất thủ giết tới. "Dừng tay" Nhưng lúc này từ xa một giọng nam nhân giận dử gầm lên. Kèm theo đó một đạo âm công đã đánh cho Băng Vũ hộc máu. "Cung Chủ" Băng Vũ sợ hãi nhìn lại, thấy Tuyết Dạ liền lui về sau. "Các nguơi dám tổn thương Trì nhi của ta" Tuyết Dạ hai mắt dần đỏ lên, đến đở lấy Vũ Trì mà bàn tay siết chặc, xung quanh băng tuyết đã tạo thành từng luồng gió lốc. "Ngươi, phản rồi, vì hắn mà ngươi dám ra tay với mẫu thân mình" Tuyết Lam nhìn Tuyết Dạ quát lớn. Chẳng qua bà ta càng quát lên Tuyết Dạ càng tức giận. "Im miệng, bà có tư cách gì lên mặt ở đây. Ta nói cho bà biết, ngày bà đem ta đi bỏ thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ mẫu tử nữa rồi" Tuyết Dạ câm hận nói ra. "Ngươi, nghịch tử, ta muốn giết ngươi" thẹn quá hóa giận Tuyết Lam đến cả con mình mà cũng hạ sát chiêu. Nhưng kẻ mà bà ra tay là Tuyết Dạ, thực lực mạnh mẻ hơn Vũ Trì rất nhiều. Thấy một chưởng đánh tới, Tuyết Dạ khẻ khẩy lên một sợi dây đàn. "Bang..." ngay lập tức một đầu Băng Long liền gào thét xuất hiện ngăn cản Tuyết Lam. "Ầm..." Tuyết Lam nhíu mày, chưởng lực càng thêm âm hàn phá nát Băng Long. Nhưng khi Băng Long nổ tung, thì từ những mãnh vụng đó một Băng Tháp liền xuất hiện vây khốn bà ta vào trong. Chỉ là không được bao lâu, Tuyết Lam đã vận dụng Băng Đạo Thánh Ý phá tan Băng Tháp thoát ra, nhưng y phục thì đã rách nát. "Nghịch tử, chết" hận càng thêm hận, Tuyết Lam ra tay càng thêm điên cuồng. "Tuyết Tinh Pháp Tướng - Băng Lam Huyền Nữ, ra" giữa thiên địa băng tuyết dường như ngừng rơi, một con đầu người thân điểu từ từ hiện ra. Khi nó mở mắt, xung quanh liền nổ ra từng mãnh lớn. Muốn tu luyện ra Pháp Tướng không chỉ yêu cầu Tinh Thần Lực cao, mà còn phải có pháp quyết và sự lĩnh ngộ của mõi người. Muốn có một Pháp Tướng mạnh mẻ, thì cả ba không thể thiếu bất kỳ thứ nào. Theo Vũ Trì nhớ thì năm nó Thanh Mộc Đại Lục Khổng Tước Tộc là không có pháp quyết để ngưng tụ Pháp Tướng. Pháp Tướng của Tuyết Lam không phải cao cấp nhất nhưng cũng nằm trong top 10 Pháp Tướng của Tuyết Tinh Tộc, không thể khinh thường. Chợt lúc này giữa thiên địa, từng âm thanh ngân nga huyền bí, như đưa vạn vật vào cỏi âm ty cũng xuất hiện. Bên cạnh Tuyết Dạ không biết từ lúc nào một thân ảnh trắng xám phiêu dạt với đôi lổ tai nhọn, mang theo một chiếc Băng Cầm cũng có mặt. "Tuyết Ma Pháp Tướng - Vong Độ Cầm Ma" Tuyết Lam mặt nhăn lại, hiện lên một tia sợ hãi. Vong Độ Cầm Ma ở Tuyết Ma Tộc chỉ xếp sau Tuyết Ma Thủy Tổ Pháp Tướng, không chỉ vậy còn được xếp hạng 12 trên Pháp Tướng Bảng. Cho dù Tuyết Dạ chiếm ưu thế về Pháp Tướng nhưng Tuyết Lam vẫn tinh với thực lực của mình sẽ không thua. Vì vậy, rất nhanh bà ta đã ra lệnh cho Băng Lam Huyền Nữ công kích tới. Băng Lam Huyền Nữ hóa thành một đạo gió tuyết, nhanh chóng tấn công tới. Nhưng bên đây Vong Độ Cầm Ma cũng không chậm, hắn khẩy nhẹ chiếc Băng Cầm của mình, từng âm thanh réo rắc gọi hồn len theo tiếng gió như oán than, nức nở. Âm thanh phát ra, vạn vật như mất đi sức sống, ngoài Tuyết Lam ra, cả Băng Vũ và đám Tuyết Tinh Tộc đều ôm đôi tai mình gào khóc. Một lúc sau, linh hồn của bọn chúng đều bị rút ra, tan trong những đóa hoa tuyết lạnh lẻo. "Bùm..." Băng Lam Huyền Nữ cũng không chịu được lâu liền nổ tung, gần đó Tuyết Lam cũng ho ra một ngụm máu, trọng thương không nhẹ. Hai lần công kích đều bị thất bại khiến cho Tuyết Lam vô cùng điên tiết, nhưng quay đầu lại thấy tộc nhân của mình đều bị Tuyết Dạ giết, bà ta lại cảm thấy hoang mang. Vốn cứ tưởng thông qua Băng Vũ nắm lấy Vũ Tuyết Cung phu phục Tuyết Tinh Tộc, lập lấy đại công, nhưng không ngờ mất cả trì lẫn chài. Lần này trở về bà không bị Tuyết Tinh Tộc trị tội mới lạ. "Tuyết Dạ, ngươi thật sự ngoan tâm thủ lạc" Tuyết Lam nghiến răng nói ra. "Bất kể là ai dám tổn thương Trì nhi ta đều khiến chúng vạn kiếp bất phục. Tuyết Lam, đừng tưởng ta không biết ý đồ của bà, muốn đoạt lấy Vũ Tuyết Cung của ta quy về Tuyết Tinh Tộc, bà nằm mơ đi" Tuyết Dạ lạnh lùng nói, ánh mắt liếc qua Băng Vũ một cái khiến cho cô ta sợ đến mức run rẫy. Tay vun lên lần nữa, Tuyết Dạ lần nữa muốn điều động Vong Độ Cầm Ma. Nhận ra điều này Tuyết Lam không suy nghĩ thêm nữa, phóng ra một tờ Không Gian phù trốn thoát. Nhìn Tuyết Lam biến mất Vũ Trì khẻ níu lấy tay Tuyết Dạ. "Nếu không ra tay được thì cứ để bà ta rời đi, hiện tại việc của Vũ Tuyết Cung mới quan trọng" cậu nói nhỏ. Hít sâu một hơi, thu lại Pháp Tướng, Tuyết Dạ nhìn qua đám người của Thủ Hộ Đường và Huyết Luyện Doanh, trong đó có cả Băng Vũ. "Bắt hết bọn chúng lại, ai phản kháng giết không tha" "Haha, không ngờ ta lại thua" nghe Tuyết Dạ ra lệnh, Băng Vũ cười lên trong đau đớn.
|