Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 132: CÁI KẾT CỦA BĂNG VŨ. Trong ngục tối, Băng Vũ hai tay bị khóa chặc, hai mắt u oán đỏ ngầu nhìn xuống mặt đất. Hôm trước cô ta còn là Thủ Hộ Đường Chủ, dưới một người trên vạn người, nhưng hôm nay cô ta chỉ là một kẻ phản bội bị vạn người khinh bỉ. "Két..." nghe tiếng mở cửa Băng Vũ khẻ ngước mặt nhìn lên. "Ngươi là đến xem ta thân tàn ma dại hay là muốn đến sỉ nhục ta" Băng Vũ nghiến răng rít lên. Cho dù tóc tai bù xù đã che hết khuôn mặt nhưng Vũ Trì có thể cảm nhận được sát khí trong đó. "Ta cho ngươi cơ hội tự sát, ít nhất còn giữ lại một chút thể diện cho mình" Vũ Trì nhàn nhạt nói ra. Nhưng sau khi nghe xong câu này Băng Vũ liền cười lớn. "Haha, ngươi muốn ta chết. Nhưng ta sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi tội nguyện. Cung Chủ sẽ không giết ta, ngươi cũng không giết được ta" "Vậy sao?" Vũ Trì biết Băng Vũ có suy nghĩ gì, cô ta định dựa vào sự tận trung với Tuyết Dạ trong những ngày đầu, Tuyết Dạ sẽ không giết cô ư? "Băng Vũ ơi Băng Vũ, đến lúc này ngươi vẫn ngu ngốc đến vậy, không biết ngươi lấy đâu ra niềm tin Dạ sẽ tha cho ngươi" Vũ Trì khóe miệng rợn cười. "Thất bại lần này của ngươi cũng vì không hiểu hết Dạ, ngươi lại muốn tiếp tục thất bại ư" Đúng vậy, Băng Vũ chưa từng thấy qua Tuyết Dạ nhẫn tâm và chấp nhất nên mới có suy nghĩ đó. Không ai hiểu Tuyết Dạ hơn Vũ Trì, cậu biết hắn hận Tuyết Lam, hận Tuyết Tinh Tộc như thế nào. Cho nên khi biết Băng Vũ cấu kết với Tuyết Tinh Tộc thì cậu đã nắm trong tay phần thắng. Được Vũ Trì nhắc nhở, Băng Vũ khóe mắt hơi ngây dại một chút. "Ngươi chắc chắn phải chết, điều này không thể thây đổi. Nhưng nếu ngươi tự tử ta có thể cho Băng Lý Tộc một con đường sống, nếu không đừng trách ta vô tình" Vũ Trì tay siết lại thể hiện sự quyết tâm của mình. "Tốt, Vũ Trì, ngươi lại thắng. Nhưng ta muốn biết lý do vì sao ngươi phải ép ta tự tử" "Đơn giản, vì ta muốn tạo cho Dạ một yếu điểm, có yếu điểm mới khiến địch thủ phảm sai lầm" Vũ Trì nhếc môi cười. "Haha" bây giờ Băng Vũ đã hiểu. Vũ Trì là lấy cái chết của cô ra ngụy tạo thành một cái bẫy. Như vậy quyết định giết cô đã được Tuyết Dạ đồng ý, chẳng qua Vũ Trì chỉ thây đổi cách thi hành mà thôi, mà chắc có lẻ Tuyết Dạ cũng biết việc này. "Haha, Tuyết Dạ, ngươi thật nhẫn tâm" đến chết cô vẫn bị hắn đem ra lợi dụng, thật đau đớn. "Hôm nay ta thua cuộc, ta chết không hối tiếc, nhưng ở dưới Âm Ty ta cũng sẽ dỏi theo ngươi, xem ngày nào đó ngươi cũng bị hắn biến thành giống ta như bây giờ" Đây là một lời nguyền rủa, nhưng Vũ Trì không quan tâm. Nếu Tuyết Dạ thây đổi, thì chính cậu sẽ kết thúc mối nhân quả này. Hôm đó, chỉ trong một ngày cả Băng Vũ và Huyết Luyện Doanh Doanh Chủ đều tự sát trong ngục tối. Đối với việc này Tuyết Dạ rất là "đau lòng", hắn còn thầm than vãn "thật ra không muốn giết bọn họ, chỉ muốn phạt nặng mà thôi". Sau khi an tán hai người, Tuyết Dạ ra lệnh đối với những người tham gia tạo phản theo lệnh Băng Vũ, tất cả đều bị phạt giam cầm khổ sai ba năm. Qua việc này Tuyết Dạ cho thấy sự "nhân từ" của mình, nhưng trong mắt nhiều người đó là "nhu nhược", "yếu đuối", "lòng dạ đàn bạ". Kết thúc ân oán với Băng Vũ, tiếp theo Vũ Trì ra sức dùng lực và cả mua chuộc để hoàn toàn nắm Vũ Tuyết Cung trong tay. Đêm nay nằm trong lòng ngực Tuyết Dạ, hắn khẻ hôm lên tóc cậu: "Những năm nay Trì nhi đã khổ cực rồi, ngày mai ta xuất chiến, Trì nhi lại phải một mình gồng gáng cả Vũ Tuyết Cung. Ta thật có lỗi" Đúng vậy, Vũ Trì nắm Vũ Tuyết Cung không phải vì khống chế nó hay lặt đổ Tuyết Dạ. Mà cậu vì muốn trở thành hậu phương vững chắc cho hắn an tâm đi xuất chiến. "Giữa chúng ta còn cần phải nói như vậy sao, nghe thật xa lạ" Vũ Trì nhẹ nhàng mở miệng. Tuyết Dạ nghe xong càng ôm cậu chặc hơn: "Ta sai rồi" Sáng hôm sau Tuyết Dạ mang theo số lượng đông đảo thành viên của Vũ Tuyết Cung ra trận, trong đó có rất nhiều kẻ từng theo Băng Vũ tạo phản. Lúc này ở một nơi xa, U Tuyết Vương tiếu dung nhìn đoàn quân cười một cái. "Thủ đoạn thu nhân tâm này không tệ" Nếu không phải Tuyết Dạ còn nhiều lần xuất chiến nữa, cần số lượng quân binh nhiều thì đám tạo phản này há có thể sống đến bây giờ. Cho dù không bị giết, nhưng bọn chúng số mệnh vẫn phải ra chiến trường. Tức nhiên, Vũ Trì sẽ không đơn giản tin tưởng bọn chúng tuyệt đối mà không hề phòng bị, đan dược trong tay cậu không phải chỉ có cứu người.
|
Ôi hóng lâu lắm r . Huhu ra chương mới đi a
|
CHƯƠNG 133: TU LA TỘC CHẶN GIẾT LẦN 2 Tuyết Dạ xuất chiến đã hai năm, Vũ Trì cũng thây mặt hắn chủ trì Vũ Tuyết Cung hai mươi năm. Không giống như lúc còn Băng Vũ các phe phái tranh giành nhau, bây giờ tất cả đều quy về dưới cậu. Nếu trung thành cậu sẽ không tiếc cung cấp đan dược cho bọn họ, còn nếu có ý đồ khác thì cậu cũng không nhân từ mà diệt ngay từ trong trứng nước. Bởi vì mọi thứ đã đi vào quỷ đạo nên gần đây Vũ Trì rất thảnh thơi, ngoài tu luyện cũng không có việc gì khác để làm. Ngày đó Táng Thiên Kiếm rơi vào tay cậu, mất ba năm cậu mới mở ra bí văn của nó để tìm hiểu Táng Thiên Kiếm. Suốt bảy năm Vũ Trì mới sơ bộ nắm giữ Táng Thiên Kiếm Pháp, không phải vì thiên phú của cậu không tốt mà bởi vì cậu không phải Táng Thiên nhất mạch. Vốn Vũ Trì muốn thu phục Táng Thiên Kiếm nhưng từ trong Tử Phủ Thần Hy Kiếm lại kịch liệt phản đối. Không phải phản đối vì cậu nhận "địch thủ" của nó, mà vì hiện tại nó chưa hoàn toàn mở ra phong ấn, không thể tranh chấp với Táng Thiên Kiếm. Hôm nay khi Vũ Trì đang luyện Táng Thiên Kiếm, thì Trang Duệ đã hớt hãi chạy vào: "Thiếu gia không xong rồi, Cung Chủ bị vây hãm ở Ngạn Băng Đại Lục, cầu ngài viện trợ" Ngạn Băng Đại Lục đúng là nơi Tuyết Dạ đang chinh chiến, suốt bao năm nay vẫn ổn nhưng sao đột nhiên lại xảy ra biến cố chứ? "Thư tín đâu?" Vũ Trì nhanh thu kiếm lại, hỏi. Vội vàng lấy ra một ngọc phù đưa cho Vũ Trì, cậu cũng nhanh chóng bóp nát nó, ngay lập tức hư ảnh của Tuyết Dạ liền xuất hiện. "Trì nhi, ta đang bị vây ở Tuyết Sa Hà, hiện tại rất khó mà thoát ra. Ngạn Băng Đại Lục đã liên hợp cùng ba đại lục khác để đối kháng ta, hơn nữa bây giờ Tuyết Tinh Tộc và Tu La Tộc cũng đã ra tay, cha ta không thể cùng lúc đối kháng hai tộc được. Khận được thư tín này, Trì nhi hãy để Mật Đường đến cứu viện ta" Thì ra biến cố là ở chổ này, nhưng cho dù huy động toàn bộ lực lượng của Mật Đường thì cũng rất khó phá vở vòng vây này. "Thiếu gia, hay là chúng ta huy động toàn bộ lực lượng của Vũ Tuyết Cung đi cứu Cung Chủ đi" Trang Duệ nhìn cậu rối rấm, nhẹ nói. Suy nghĩ một chút, Vũ Trì lại lắc đầu: "Không được, Vũ Tuyết Cung là đại bản doanh của chúng ta, nếu rút hết người đi chỉ khiến địch thủ thừa cơ tấn công tới. Khi đó, thất bại chắc chắn thuộc về chúng ta" "Vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Trang Duệ lo lắng hỏi. "Thông báo cho Mật Đường theo ta đến Ngạn Băng Đại Lục" Tuyết Dạ không muốn cậu đến đó, nhưng nếu ở lại đây cậu lại không thể an tâm được. Chính vì vậy lần này cậu sẽ đích thân dẫn đội, nếu có chết cũng phải chết bên Tuyết Dạ, đây là quyết tâm của cậu. Rất nhanh hai ngày sau, đoàn người của Vũ Trì đã xuất phát ra khỏi Vũ Tuyết Cung. Trong làn tuyết trắng một thân ảnh cũng bí mật biến mất không dấu vết. Ra khỏi Cực Băng Đai Lục bước vào Thiên Tuyết Đại Lục, Vũ Trì nhìn xung quanh một chút âm thầm thở ra. Lúc trước cậu đến đây thì đại lục này rất phòng hoa, nhưng hôm nay tàn tích chiến tranh còn đó, vẻ phòng hoa đã thây thế bằng một màng sương xám tang thuơng. "Tất cả cẩn thận, coi chừng có tập kích" Vũ Trì vừa nói xong, xung quanh một đám Tu La Tộc đã xuất hiện. "Đúng là U Hồn không tan" Vũ Trì nhìn bọn chúng mắng một câu. Tu La Tộc chợ ở đây đã rất lâu rồi, ngày đó bọn họ vốn định nhân lúc Vũ Tuyết Cung rối loạn, đi vào công phá luôn Vũ Tuyết Cung nhưng không ngờ bị U Tuyết Vương ngăn cản. Chính vì thế, không chỉ công phá Vũ Tuyết Cung mà đến Kim Mộ Vân cũng mất mạng. "Tháp Bà, nếu đã đến còn lén lút như chuột làm gì đó" liếc nhìn về một hướng, Vũ Trì nhàn nhạt mở miệng. Vũ Trì vừa nói xong, Tháp Bà một thân huyết khí cũng xuất hiện, câm hận nhìn cậu: "Vũ Trì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết" "Vậy sao?" nhếc môi cười một cái, Ngũ Hành Kiếm Đạo liền được Vũ Trì phóng ra, chém tới Tháp Bà. "Bang..." ngay lúc cô ta muốn huy kiếm ra chóng đở thì nhanh hơn một bậc, một nam nhân tay cầm Huyết La Tán đã đón đở giúp cô. "Thánh Ý Dung Hợp, thì ra ngươi là có vốn luyến để tự tin" nam nhân hai mắt âm u nói ra. Nghe vậy Tháp Bà phía sau hai mắt đều đen: "Độc Lâm thúc thúc, ngươi chắc chắn chứ" Tháp Bà không dám tin tưởng, liền hỏi lại. "Tháp Bà tiểu nhi, chẳng lẻ thúc thúc lại nhận lầm?" nam nhân gọi Độc Lâm không vui trả lời. Được Độc Lâm chắc chắn, Tháp Bà có ngu ngốc cũng không như trước giao thủ cùng Vũ Trì, trừ khi cô ta muốn chết. "Độc Lâm thúc thúc, chỉ cần thúc giết được hắn, ta sẽ cầu xin gia gia ban cho ngươi Huyết La Giáp" Nghe đến đây ánh mắt Độc Lâm lóe sáng một cái, Huyết La Giáp cùng Huyết La Tán là một bộ pháp bảo, nếu hắn có thêm món này trong tay thì thực lực đã đủ công phá mười hạng đầu trong Tu La Tộc rồi. "Tháp Bà tiểu nhi, nhớ những gì ngươi nói" nhắc lại lần nữa, Độc Lâm liền huy Huyết La Tán tạo thành rất nhiều cột máu bắn về phía Vũ Trì. "Diệt cho ta" Vũ Trì cũng không đứng chờ chết mà huy kiếm chống lại. "Bùm..." kiếm chém nổ những cột máu, nhưng sau đó nó lại hợp lại tấn công Vũ Trì tiếp. Càng đánh càng lui, Vũ Trì cắn răng chống đở. Bên cạnh cậu Mật Đường và đám Trang Duệ cũng lâm vào ác chiến, sẽ không một ai rãnh giúp cậu. "Cửu Cung Kiếm Trận ra" không tiếp tục đôi co với Độc Lâm, Vũ Trì xuất ra Kiếm Trận nhằm vây khốn hắn. Bây giờ cậu đã tu luyện đủ chín loại pháp tắc, cho nên kiếm trận mạnh mẻ hơn lúc trước rất nhiều lần. "Bát Trận Đồ Thiên Đồ" biết hai trận đồ đầu tiên sẽ không làm khó được Độc Lâm, vì vậy Vũ Trì dùng hết toàn lực phóng một lúc ba trận đồ liên tiếp. "Kiếm Trận rất khá, nhưng muốn vây khốn ta thì còn chưa đủ đâu" Độc Lâm dù gì cũng là Lập Địa trung kỳ, thực lực lại mạnh không phải bàn cải.
|
Ad đăng bù đi huhu không chịu đâu đăng bù đi ad ơi
|
CHƯƠNG 134: NỢ MỚI THÙ CỦ. Nắm trong tay Huyết La Tán phất mấy cái, Huyết Hải liền dâng lên, từng sợi Huyết Khí bốc lên ăn mòn Cửu Cung Kiếm Trận, phát ra tiếng "xèo...xèo..." Thấy vậy Độc Lâm khóe miệng nhếc lên tự tin cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Vũ Trì. Không chỉ hắn mà Tháp Bà phía sau cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc nhìn Vũ Trì sử dụng Kiếm Trận vây khốn Độc Lâm thì cô đã rất lo sợ, vì nếu Độc Lâm bại trận thì chính cô cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng lúc này, chỉ thấy trên không trung chín vòng hào quang luân chuyển tạo thành chín cung phân vị, chín cung nối với nhau ngay lập tức một trận đồ liền áp xuống. "Cửu Cung Tuế Thế Đồ hiện, Độc Lâm ta xem ngươi thoát ra bằng cách nào" bây giờ đến lúc Vũ Trì nhìn Độc Lâm khiêu ngạo nói. Tuy hiện tại cậu không giết được hắn, nhưng vây hắn thì vẫn có thể. Tuy nhiên đối với Độc Lâm thì hắn vẫn không hề e sợ, lấy tu vi của hắn, hắn không tin Vũ Trì có thể vây khốn được hắn. Nhưng hắn đã sai, rất nhanh hắn đã phát hiện ra cho dù hắn đã cực hạn vận chuyển Huyết La Tán bộc phát Huyết Hải, vẫn không mãy may lây động được Cửu Cung Kiếm Trận một chút nào. Thở phì phò nhìn Vũ Trì, đột nhiên hắn ngừng lại: "Tiểu nhi, ta xem ngươi vây khốn ta được bao lâu" Độc Lâm không tiếp tục công kích Kiếm Trận mà khoanh tay lại chờ đợ Vũ Trì cạn Nguyên Lực. Liếc nhìn hắn một cái, Vũ Trì không đôi co với hắn, bây giờ Khổng Tước Thánh Hỏa đã xuất hiện, hướng về Tháp Bà mà đánh tới. "Không tốt" Tháp Bà nhìn Vũ Trì công kích mình liền huy Hoán Huyết Kiếm chống đở. "Bùm..." ngăn cản thành công Khổng Tước Thánh Hỏa, Tháp Bà vừa định huy kiếm chém tới Vũ Trì, thì lúc này cậu đã mở miệng phun ra một ngụm Ngũ Hành Thần Luân. "Phốc..." không như Thánh Hỏa chỉ có thiên tiên công kích, Ngũ Hành Thần Luân là một trong những bí pháp tối cao của Khổng Tước Tộc, uy lực rất mạnh mẻ. Hơn nữa hiện tại Vũ Trì còn dung nhập Ngũ Hành Thánh Ý vào, cho nên rất đơn giản Tháp Bà đã bị đánh trọng thương. "Chạy..." một ý nghĩ xuất hiện ngay lập tức trong đầu Tháp Bà. Hiện tại mạng sống là quan trọng, còn đồng tộc gì đó thì cô không rãnh để quan tâm tới. Vũ Trì nhìn Tháp Bà chạy, cậu cũng không mấy quan tâm, nên biết Độc Lâm vẫn chưa bị tiêu diệt, mối họa lớn nhất vẫn còn. Đánh đuỗi Tháp Bà, cậu liền muốn dùng Khổng Tước Thánh Hỏa từ từ thiêu chết Độc Lâm. Nhưng lúc này từ một hơi ẩn mật gần đó, một đạo Ngũ Hành Thần Luân nữa đã đánh ra. "Phốc..." trở tay không kịp, Tháp Bà bị đánh trúng thôi thóp mà ngã xuống. Xét về uy lực đạo Ngũ Hành Thần Luân này còn mạnh hơn của Vũ Trì rất nhiều. Tuy Vũ Trì cũng hơi bất ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy người vừa ra tay là Thải Tước thì cũng thu tầm mắt lại, tiếp tục dùng Thánh Hỏa thiêu chết Độc Lâm. Xung quanh Tu La Tộc nhân thấy Độc Lâm đang bị lửa thêu, Tháp Bà bị thôi thóp nằm đó, ai náy đều bỏ chạy loạn xạ. "Trì đệ, hay là để tỷ đây giúp đệ một tay" vừa nói xong không đợi Vũ Trì có đồng ý hay không, Thải Tước liền xuất ra Khổng Tước Thánh Hỏa của mình cùng với Vũ Trì thiêu chết Độc Lâm. Đúng là Lập Địa Cảnh sinh mệnh ương ngạnh, bị hai Thánh Hỏa cùng lúc thiêu mà Độc Lâm vẫn chưa chết, vẫn cố dâng lên Huyết Hải chống đở. Tuy nhiên cho dù Huyết Hải vô tận cũng có lúc bị nung khô, huống chi Độc Lâm tạo ra Huyết Hải chỉ là nhờ pháp bảo. Theo thời gian trôi qua Độc Lâm ngày càng suy kiệt, thì lúc này Thần Hy Kiếm bên trên đột nhiên phát ra ánh sáng quang mang đâm thẳng xuống đầu hắn. "Phốc..." bị Thần Hy Kiếm xuyên qua, không mấy phút Độc Lâm đã chết không nhắm mắt. Thu hồi Thần Hy Kiếm, thu hồi thân thể của Độc Lâm, Vũ Trì đi đến trước mặt Tháp Bà. Nhìn cô ta hoảng sợ cố lếch về sau, Vũ Trì hai mắt sắt lạnh huy kiếm chém bay cổ cô ta. Tháp Bà chết, Tu La Lão Tổ liền có cảm ứng, lúc này Huyết Hải Đại Lục theo cơn róng giận của ông ta mà rung rinh cả lên. Sau khi giết Tháp Bà, Vũ Trì mới nhìn lại Thải Tước đứng gần đó. "Đa tạ Thải Tước tỷ giúp đở, Huyết La Tán này là một kiện Thánh Khí, mong tỷ nhận lấy" thật sự Vũ Trì không muốn mang thêm nợ ân nghĩa với Thải Tước, tuy nhiên Thải Tước thì lại muốn cậu mắc nợ cô ta. Vì thế cô ta đã lắc đầu từ chối. "Như vậy, ngoài kiếm của Tháp Bà, những bảo vật còn lại tỷ lấy hết đi" Vũ Trì thu Hoán Huyết Kiếm vào, nhẹ nói. Nhưng Thải Tước vẫn lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu.
|