Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 138: MÕI NGƯỜI MỘT TÍNH TOÁN RIÊNG Không chỉ bà lão mà tất cả những người có mặt ở đây đều đang vãnh tai, chờ đợi câu trả lời của Vũ Trì. Thấy vậy, cậu nhìn thẳng bà lão rạch ròi nói: "Sau khi thu phục được mười đại lục, Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc sẽ được chia ba phần. Hơn nữa từ đây chúng ta sẽ là đồng minh thân thiết của nhau" Tức nhiên, bọn họ muốn có ba phần lợi thì phải giúp Vũ Tuyết Cung lấy được cả mười đại lục trước đã. Nói ra xong, cậu nhìn bà lão hơi nhíu mày, liền nói tiếp: "Có lẻ tiền bối không rỏ mối quan hệ giữa Vũ Tuyết Cung và U Tuyết Vương. Nhưng chắc tiền bối biết địa vị của U Tuyết Vương ở Tuyết Ma Tộc, nếu có ngày U Tuyết Vương bước lên ngôi vị Tuyết Ma Hoàng, thì chắc chắn Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc sẽ chiếm được không ít chổ tốt" Đúng vậy, vừa nghe Vũ Trì nhắc đến U Tuyết Vương thì bà lão đã thây đổi nét mặt, hiện ra vẻ suy tính. Hiện nay, ở Tuyết Ma Tộc ngoài Tuyết Ma Hoàng ra, còn có thập nhị Ma Vương. Trong đó U Tuyết Vương được xếp vào Tứ Đại Ma Vương, có thể thấy thực lực của hắn rất cao. "Ngươi dám chắc sau này các ngươi vẫn giữa được mối quan hệ bền chặc với U Tuyết Vương chứ?" bà lão nhìn cậu nghiêm túc hỏi, có vẻ câu hỏi này sẽ quyết định đôi bên có hợp tác được với nhau hay không. "Điều này vãn bối chắc chắn với tiền bối, U Tuyết Vương không ngã Vũ Tuyết Cung sẽ không ngã. Mối quan hệ giữa chúng ta, ngài không thể đoán được đâu" Vũ Trì cười nói. "Tốt, ta có thể đồng ý. Nhưng ta muốn ngươi hứa thêm một chuyện" bà lão lại kì kèo, mặc cả. "Mời tiền bối nói" "Ta muốn sau này, nếu Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc cần, Vũ Tuyết Cung cũng phải ra sức giúp đở" Điều này thể hiện tính đồng minh, cho nên Vũ Trì chấp nhận. Binh quý thần tốc, vì vậy không để kẻ thù được nghĩ ngơi, Vũ Tuyết Cung đã lần nữa phát động chiến tranh. Bởi vì có Khổng Tước Tộc giúp đở, cho nên lần này công phá một lúc hai đại lục. Một bên do Tuyết Dạ dẫn đầu, một bên do Vũ Trì chỉ đạo, cả hai đều hướng về hai đại lục lân cận mà xuất phát. Hai đại lục này vì giúp đở Ngạn Băng Đại Lục mà bị chết không ít cường giả, vì thế thực lực tổng thể bị giảm rất nhiều. Khi đoàn quân của Vũ Tuyết Cung đánh tới, không chống đở quá lâu cả hai đã chủ động quy hàng. Nhìn tấm gương của Ngạn Băng Đại Lục đi, trải qua chiến tranh liên miên bây giờ đại lục tàn phá gần như không ra hình. Không chỉ tu sỉ cấp cao chết gần như không còn mấy, mà Nguyên Khí cũng bị giảm đi, sau này tu luyện càng thêm khó khăn. Thà bây giờ quy hàng, không chỉ giữ lại được nhiều thứ mà còn tạo một ấn tượng tốt cho Vũ Tuyết Cung. Sau này trong các thế lực phụ thuộc thì địa vị cũng cao hơn một chút. Không mất nhiều công sức cũng như thời gian đã gom hai đại lục vào túi, lúc này Tuyết Dạ không tiếp tục xuất chiến mà ra lệnh nghĩ ngơi dưỡng sức. Chinh chiến suốt bao năm tháng, ai náy đều đã mệt mõi, vì vậy Tuyết Dạ đã mở một buổi Lể Khánh Công lớn, không chỉ để cho mọi người vui chơi, ăn mừng mà nhân dịp này còn để ban thưởng cho bọn họ. Luận theo chiến công, Tuyết Dạ đã không tiếc lấy ra rất nhiều bảo vật ban xuống, không chỉ vậy Vũ Trì còn luyện vài loại Thất Cấp Đan Dược ban kèm. Có lẻ không biết cậu là Đan Sư cho nên khi thấy Vũ Trì ban xuống Đan Dược, cả đám Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc đều kinh ngạc. "Nếu sớm biết hắn còn có thể luyện đan thì ta đã đòi thêm điều kiện rồi" ở chổ ngồi, bà lão có chút bất lực nói ra. Sau đó bà ta lại nhìn qua Thải Tước nhỏ giọng nói: "Thải Tước, một chút ngươi đi tìm Vũ Trì đổi một ít đan dược đi". Chử "đổi" bà ta nhấn mạnh một cái Thải Tước liền hiểu ý mà gật đầu. Đúng là trong gia tộc bọn họ không thiếu Đan Sư, đến Bát Cấp Đan Sư cũng có một người, nhưng phải biết cho dù vậy muốn cầu Đan Dược từ bọn họ rất khó. Đan Sư bình thường đều để mắt trên đầu, tùy theo tâm tình mà luyện đan, vì vậy cho dù ở gia tộc thì Đan Dược vẫn là thứ thiếu thốn. Nay biết Vũ Trì là Thất Cấp Đan Sư, bà lão quyết phải kéo cậu về phía mình, như vậy đối với bà, đối với phân chi của bà chỉ có lợi chứ không hại. ----- P/s: mấy nay mưa nắng thất thường, ad bệnh nữa r
|
A tg dễ bịnh quá mong a khoẻ mạnh sớm
|
Tuy bt ad bận mak vẫn mong ad bù huhuhu:))) Ad mau khỏe nha!
|
CHƯƠNG 139: CÁO GIÀ. Buổi lể Khánh Công kết thúc, ngay khi Vũ Trì cùng Tuyết Dạ về tới phòng của mình thì Thải Tước đã chờ sẳn. Thấy bộ dạng hơi mất tự nhiên của Thải Tước, Tuyết Dạ liền cười cười một cái: "Ta còn phải đi gặp vài người, ta đi trước" đối với Thải Tước có ơn cứu mạng Vũ Trì, Tuyết Dạ liền phá lệ thân thiện một chút. Nhìn Tuyết Dạ rời đi, Vũ Trì mới mời Thải Tước vào phòng. "Thải Tước tỷ đêm khuya đến tìm đệ không biết có chuyện quan trọng gì" vừa rót cho Thải Tước ly trà, cậu vừa hỏi "Ta, haizz" ấp úng một chút, Thải Tước liền thở ra một hơi, nhưng cuối cùng cô cũng quyết tâm nói ra. "Thật ra ta đến là muốn cùng đệ bàn chuyện hợp tác đan dược một chút" Nghe vậy, tay cầm ly trà của Vũ Trì khẻ ngừng lại một chút, nhưng sau đó cậu vẫn nhẹ nhàng nhấm nháp ly trà trong tay. "Tỷ nói tiếp đi" "Trong mối hợp tác này, đệ chỉ cần luyện đan dược cho chúng ta, còn đệ cần gì chúng ta sẽ đáp ứng" Thải Tước rất nghiêm túc nói ra. Cũng không tệ, nhưng những thứ cậu cần Tuyết Dạ đều có thể cho cậu, thì cậu cần đến bọn họ làm gì? Nhưng nếu không đáp ứng, thì muốn bọn họ càng thêm ra sức giúp Tuyết Dạ là điều không thể. "Tỷ cũng biết ta tu luyện chín hệ nguyên tố cho nên cần Linh Vật hổ trợ rất nhiều. Như vậy đi, chúng ta dùng cao giai Linh Vật và Đan Dược để hợp tác, tỷ thấy như thế nào?" một lúc sau Vũ Trì chầm chậm nói ra. Cao giai Linh Vật không phải là thứ thông thường, cho dù là Thải Tước cũng không được phân đến mấy cái. Nay Vũ Trì mở miệng chỉ muốn cao giai Linh Vật, thật khiến cho Thải Tước rất khó đồng ý. Nhìn Thải Tước phân vân, không dám quyết định, Vũ Trì đặt ly trà xuống, nhìn cô ta nói: "Tỷ về bàn bạc một chút, có gì mai trả lời cho đệ" "Như vậy cũng được" gật đầu một cái, Thải Tước đứng lên ra ngoài. Không quá lâu, Tuyết Dạ cũng từ bên ngoài đi vào, ôm Vũ Trì lên giường lớn: "Đòi hỏi cao như vậy, không sợ bọn họ không đồng ý sao?" Tuyết Dạ nhéo mũi cậu, nói như thổi vào tai khiến cho Vũ Trì bị nhột, phải đẩy mặt hắn ra. "Từ chối càng tốt, nếu treo giá quá thấp thì ta còn thời gian đâu mà tu luyện?" Vũ Trì bĩu môi trả lời. Cậu không muốn thời gian kế tiếp cậu chỉ ngồi trong phòng luyện đan cho bọn họ đâu. "Dạ, ngươi thấy bọn họ sẽ từ chối sao?" đột nhiên Vũ Trì nhìn Tuyết Dạ hỏi ngược lại. Lập tức lắc đầu, Tuyết Dạ nhìn ra ngoài một cái, liền trả lời: "Sẽ không, bọn họ chắc chắn đoán được tìm lực của Trì nhi sẽ không chỉ dừng lại ở Thất Cấp Đan Sư. Huống chi, không phải bọn họ muốn ngươi tham gia Khổng Tước Thịnh Hội sao, bây giờ thông qua cách này cũng coi như giúp ngươi nâng cao thực lực. Chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối" "Có lẻ..." Vũ Trì chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị xâm chiếm bởi Tuyết Dạ. Sau một nụ hôn nồng nàn hắn mới rời khỏi: "Rất lâu rồi vi sư không hầu hạ Trì nhi, Trì nhi có nhớ thương vi sư không?" Tuyết Dạ vô sỉ nói ra, khiến cho Vũ Trì đỏ hết cả mặt. "Haha, nhìn Trì nhi ngại ngùng thật khả ái a" nói rồi hắn lại vùi đầu vào cổ cậu, không lâu sau, toàn thân y phục của cả hai đều bị cởi bỏ, quăng tứ tung. Trong phòng bắt đầu có tiếng "ư...a..." truyền ra giữa đêm tối. Nhắc tới Thải Tước, sau khi trở về lập tức kể lại yêu cầu của Vũ Trì cho bà lão nghe. Ngoài bà lão vẫn im lặng không nói, thì ai náy đều chửi ầm lên chỉ trích Vũ Trì. Vừa nghe vừa suy tính, một lúc sau bà lão mới mở miệng lên tiếng. "Im lặng" "Tuy nói yêu cầu của hắn cao, nhưng cao giai Linh Vật đâu phải chỉ có chúng ta ra" khóe mắt bà ta vừa nói vừa hiện lên một tia ranh ma. Thật đúng như Tuyết Dạ đoán, bà lão chắc chắn chấp nhận, nhưng thông qua Vũ Trì bà ta sẽ chiếm một món hồi lớn từ gia tộc mình. Vì sao? Vì tiềm lực của Vũ Trì cao, chỉ cần khi về gia tộc bà ta khoa trương, khuếch đại nó thêm, thì khi nói cậu cần cao gia Linh Vật tu luyện thì ất hẳn gia tộc sẽ cho ra không ít. Những thứ này cuối cùng không phải cũng rơi vào tay bà ta hay sao? Dùng nó đổi lấy đan dược, tính ra bà ta vẫn là kẻ có lợi nhiều nhất. Đúng là cáo già, nếu Vũ Trì biết suy nghĩ của bà ta chắc chắn sẽ nói như vậy. ---- P/s: Ad mong manh dể vở mà.
|
Ad mau khỏe nha, hóng truyện của ad từng ngày:)))
|