Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 140: ĐẾN CẨM SẮC ĐẠI LỤC Nghĩ là làm, lợi dụng lúc Vũ Tuyết Cung đang nghĩ ngơi phục hồi sức lực, thì bà lão đã trở về Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc một chuyến. Không biết bà ta đã "hoa môi, múa mép" như thế nào, mà khi trở lại đã nắm trong tay sáu cao giai Linh Vật đến tìm Vũ Trì. Tức nhiên bà ta sẽ không nói là do gia tộc cho Vũ Trì nâng cao thực lực, mà chỉ nói trở về lấy Linh Vật của mình và tiện thể báo cáo tình hình của cậu cho gia tộc biết. "Vũ Trì, gia tộc đã ra thông cáo, nếu ngươi trở thành đệ tử hạch tâm của Khổng Tước Thần Điện thì gia tộc sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi, cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn" Khổng Tước Thần Điện là trụ cột, là trung tâm của Khổng Tước Tộc, tức nhiên phải có thế lực rất mạnh. Để duy trì vị thế của mình thì bồi dưỡng đệ tử kế nhiệm chắc chắn phải làm. Chỉ là muốn gia nhập Khổng Tước Thần Điện cực kỳ khó, huống chi leo lên vị trí đệ tử hạch tâm. Như lần này các gia tộc tại Khổng Tước Thịnh Hội tranh giành vị trí vào Thần Điện tu luyện, đó không được xem là đệ tử Thần Điện, bởi vì bọn họ chỉ được phép ở đây tu luyện ba năm, xét ra đến đệ tử tạp dịch còn không bằng. Nghe bà lão nói Vũ Trì có chút bất ngờ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không mấy để ý: "Gia tộc đối với ta yêu cầu quá cao rồi" cậu cười cười lắc đầu. Một vị Khổng Tước Thần Điện hạch tâm đệ tử cho dù kém cỏi nhất, tương lai cũng là Lập Địa Hậu Kỳ. Nếu như may mắn được trọng dụng thì đạp vào Thiên Nguyên Cảnh cũng là chuyện dể dàng, hơn nữa một vị hạch tâm đệ tử ở Khổng Tước Thần Điện cũng tương đối có thực quyền, sẽ giúp cho gia tộc rất nhiều việc. Chính vì vậy, Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc mơ ước có một đệ tử hạch tâm cũng là điều dể hiểu. "Đó không phải là yêu cầu, ngươi có thể xem là một cuộc giao dịch" bà lão cười nói. "Chuyện này sau này tùy theo thực lực mà làm đi" Vũ Trì gạt ngang, tuy cậu biết tầm ảnh hưởng của Khổng Tước Thần Điện, nhưng hiện tại nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Huống hồ, muốn trở thành đệ tử hạch tâm của Thần Điện không phải là điều dể dàng. Trong lúc này tại một nơi xa xôi khác, hai đoàn quân "tuyết trắng" đang điên cuồng chém giết nhau. Đích thị không phải ai xa lạ, chính là Tuyết Ma Tộc và Tuyết Tinh Tộc. Tuyết Tinh Tộc sao có thể nuốt được cơn giận thất bại dể dàng như vậy chứ. Vì vậy, sau khi Tuyết Lam ôm hận trở về thì lần nữa bọn họ đã tập kết lực lượng muốn đánh chiếm Vũ Tuyết Cung. Nhưng không ngờ Tuyết Ma Tộc cũng nhún tay vào, ngăn cản bọn họ. Trận chiến này còn ác liệt hơn khi Vũ Tuyết Cung đánh chiếm các đai lục khác, dù sao hai tộc đều là đỉnh tiêm tộc đàn, xuất trận đều có Thiên Nguyên tọa trấn a. Tuy nhiên đó là phía xa ngoài kia, lúc này Vũ Tuyết Cung đã nghĩ ngơi xong, lần nữa tấn công vào đại lục tiếp theo. Như vậy mấy mươi năm qua đi, Vũ Tuyết Cung đã thu thập được bảy đại lục vào tay, còn lại ba đại lục nếu không có gì biến cố thì cũng rất nhanh thu vào túi Chính vì vậy, hôm nay Vũ Trì đã chia tay Tuyết Dạ theo vài người của Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc đi tới Cẩm Sắc Đại Lục. Cậu tiêu tốn thời gian quá lâu ở đây rồi, không bao lâu nữa Khổng Tước Thịnh Hội sẽ bắt đầu, cậu cần phải tu luyện thành công bí pháp Cửu Linh Quy Nhất. Một đường dài mệt mõi đến Cẩm Sắc Đại Lục, trên đường đi cậu trải qua rất nhiều đại lục khác nhau, nhưng chỉ có Cẩm Sắc Đại Lục là phồn hoa nhất, không hổ là Cao Cấp Đại Lục. Ở đây, Khổng Tước Tộc tọa vị ở trung tâm đại lục, nơi hội tụ tất cả tinh hoa của đại lục tập trung về đây. "Ở nơi này chúng ta là tộc đàn lớn nhất, nhưng so với những Đại Lục khác thì nơi đây vẫn còn kém rất xa" đi vào đại lục, bà lão bắt đầu giới thiệu cho Vũ Trì nghe một số điều cơ bản ở Cẩm Sắc Đại Lục. Không bao lâu, Vũ Trì đã có mặt tại Khổng Tước Thánh Thành, nơi Khổng Tước Tộc sinh sống. Dường như nơi nào có Khổng Tước Tộc sinh sống đều có một Khổng Tước Thành và một cái Khổng Tước Sơn Trang. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này Vũ Trì trở lại Khổng Tước Tộc, vì vậy cậu đứng trước cửa Khổng Tước Sơn Trang rất lâu mà không bước vào. Có lẻ nghĩ cậu lo lắng nên Thải Tước đã đi đến bên cạnh trấn an cậu. "Đừng lo lắng, hãy coi đây là nhà mình" Nhà? Cậu xem nơi đây là nhà cậu được sao? Hít sâu một hơi cùng Thải Tước bước vào, nhìn quan cảnh bên trong từng đầu Khổng Tước bay tới, bay lui, trong đầu Vũ Trì lại hiện lên những ký ức mà cậu muốn quên lãng. Năm đó, mẫu thân của cậu chỉ là một Nhân Tộc, không tu vi, không gia thế, sinh ra cậu trong tình trạng nữa sống, nữa chết ở một khu ổ chuột tồi tàn. Khi đó, thế giới của cậu chỉ có bà, một người thân duy nhất. Nhưng đến năm cậu được bảy tuổi, bệnh tình của bà ngày một nghiêm trọng, rồi khi bà đã nhắm mât xui tay thì ông ta mới xuất hiện. Cha cậu, người cha chưa bao giờ có trong ký ức của cậu đã xuất hiện mang cậu về Khổng Tước Tộc. Suốt bao năm tháng cậu luôn nghĩ chẳng qua là ông đến muộn một bước, cho nên không cứu được mẹ cậu. Nhưng sau này cậu mới hiểu, ngay từ đầu mẹ cậu mang thai cậu thì ông ta đã biết, nhưng ông ta sợ mẹ cậu sẽ liên lụy đến tiền đồ của ông ta nên chỉ khi đợi bà chết thì ông ta mới xuất hiện. Hai đợi có hai người cha nhưng cả hai đều như nhau, ích kỷ và tồi tệ. Về Khổng Tước Tộc, với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ khi ấy Vũ Trì chỉ mơ về một cuộc sống có đủ cơm ăn áo mặc, không phải chịu đói rét. Nhưng sự thật tàn khốc rất nhanh đã diễn ra, cậu không được chào đón ở nơi này. Sống như cô hồn dã quỷ vài năm, đến năm mười tuổi cậu được phép tu luyện, cũng nhờ thiên phú không tệ mà cậu đã dần bước ra ánh sáng và cũng có được vài người bạn... "Trì đệ, suy nghĩ gì đó, Tộc Trưởng và các Trưởng Lão còn đang đợi chúng ta đấy" đang miên mang trong dòng suy nghĩ, chợt Thải Tước cao giọng kêu đánh tĩnh cậu.
|
CHƯƠNG 141: BẠN MỚI. Theo Thải Tước vào trong, trên cái ghế to nhất đặt ở giữa phòng đã có một nam nhân ngồi sẳn. Hai bên còn có thêm chín người nữa, trong đó có cả bà lão đi cùng cậu, như vậy có lẻ chín người này chính là chín vị Trưởng Lão của gia tộc như Thải Tước nói. "Vũ Trì xin chào Tộc Trưởng và các vị Trưởng Lão" nhập gia tùy tục, huống chi những vị có mặt ở đây đều có tu vi cao thâm, cho nên cậu thật tâm dành cho họ sự tôn trọng cần thiết. Nhìn Vũ Trì đứng ở đó, Tộc Trưởng nhìn xuống như muốn xem thấu cậu. Lúc này, cậu cũng ngước lên đón ánh mắt của ông ta. Nhìn vào ông ta, Vũ Trì như rơi vào vực sâu thăm thẳm, không thể nào nhìn thấu. Ông ta nhất định là Thiên Nguyên Cảnh. Một vị Thiên Nguyên, chín vị Lập Địa Hậu Kỳ trở lên, hơn nữa đội hình này chỉ là mặt ngoài của gia tộc, bên trong còn ẩn giấu thứ gì nữa Vũ Trì vẫn chưa biết. "Vũ Trì a, ngươi xác thực thiên tư rất khá" Tộc Trưởng sau khi quan sát cậu, hài lòng gật đầu nói ra. "Tộc Trưởng quá khen" Vũ Trì khiêm tốn đáp lại. "Mọi chuyện của ngươi Tứ Trưởng Lão đã kể rỏ cho ta biết, từ nay ngươi cứ yên tâm ở lại gia tộc tu luyện, có cần gì thì nói cho Tứ Trưởng Lão biết" ngưng lại một chút ông ta nói tiếp: "Như ta đã nói, chỉ cần ngươi trở thành Thần Điện hạch tâm đệ tử, gia tộc sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi" Nghe ông ta nói, ngoài Tứ Trưởng Lão đã biết ra, còn lại tám người khác đều biến sắc. Theo như lời Tộc Trưởng nói, chẳng lẻ ông ta muốn tận lực bồi dưỡng Vũ Trì. Nghĩ đến đây tám người càng thêm nhăn mặt tính toán. Đây là lần thứ hai Vũ Trì nghe được điều này, nhưng cậu vẫn không quá để tâm. Có lẻ là nhận ra cậu không có hứng thú, Tộc Trường mới mở miệng nói thêm: "Đệ tử hạch tâm nắm giữ rất nhiều quyền hạn trong Thần Điện, nếu có thêm gia tộc hậu thuẩn cho dù ngươi không thể leo lên Thập Đại Đệ Tử Hạch Tâm, nhưng trong tương lai vẫn nắm giữ quyền lực lớn. Với những quyền lực này, ngươi có thể giúp cho Vũ Tuyết Cung càng thêm lớn mạnh" Ông ta nói xong Vũ Trì ánh mắt lóe lên một chút mưu tính, xem ra đối với vị trí Thần Điện hạch tâm đệ tử này, gia tộc bất buộc phải có. "Đa tạ Tộc Trưởng nhắc nhở, Vũ Trì đã hiểu" Vũ Trì biểu lộ một chút động tâm, đáp lại. "Tốt, ngươi trở về nghĩ ngơi đi" thấy Vũ Trì động tâm Tộc Trưởng khá hài lòng. Ra ngoài, vẫn là Thải Tước dẫn Vũ Trì đi đến biệt viện của cậu. Đây là một biệt viện lớn và xinh đẹp, không chỉ vậy trong phòng còn có một cái cấp 6 Tụ Nguyên Trận giúp Vũ Trì nhanh chóng nâng cao tu vi. "Ta thật ganh tỵ với đệ a" Thải Tước nhìn căn phòng, có một chút hâm mộ nói ra. Không đáp lại, cậu chỉ cười cho qua chuyện. Sáng hôm sau, khi cậu đến tìm Tứ Trưởng Lão thì trước biệt viện đã thấy rất nhiều người tò mò nhìn mình. "Xin chào, huynh có phải là Vũ Trì đại ca, vừa mới đến không" chợt có một giọng nói nũng nịu xuất hiện, nhìn lại thì đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dưới ánh nắng cô nàng như một đóa hoa diễm lệ. "Đúng vậy, ta là Vũ Trì" cậu cũng cười đáp lại. "Muội là Như Hoa, Trì đại ca gọi muội Tiểu Hoa là được. Huynh muốn đi đâu, muội đang rãnh rỗi sẽ dẫn huynh đi" nụ cười luôn xuất hiện trên mặt cô nàng. Vũ Trì không tiện từ chối cô nàng, huống hồ cậu cũng không biết Tứ Trưởng Lão ở đâu. "Như vậy, làm phiền Tiểu Hoa rồi" Cậu cùng Như Hoa cùng nhau bước đi khiến cho xung quanh rất nhiều ánh mắt ranh ghét, câm hận bắn tới. "Hừ, ả Như Hoa này đúng là nhanh tay" tập trung một chổ có mấy đầu Khổng Tước cái, một đầu hừ lạnh nói ra. Cùng Như Hoa đến chổ Tứ Trưởng Lão thì trên mặt Như Hoa liền hiện ra một chút ái ngại, khẻ cắn môi nói: "Trì đại ca vào trong đi, chổ các Trưởng Lão đám đệ tử như muội không vào được" "Như vậy, cảm ơn muội, ta vào trước" Vũ Trì cười cười đi vào. Nhìn theo bóng lưng cậu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Như Hoa liền nhíu lại, nhìn vào đại môn với ánh mắt thèm khát. Vào trong, cậu đã thấy Tứ Trưởng Lão đợi sẳn, thấy cậu bà ta liền đưa cho cậu một tấm lệnh bài: "Ngươi mang thứ này đến Tàng Kinh Các, sẽ có người dẫn ngươi vào mật đạo, ở đó ngươi muốn học thứ gì cũng được" bà ta nói xong liền nhắm mắt lại. Nhưng khi cậu bước ra thì bà ta lại mở mắt ra nhìn theo, nói khẻ: "Thú vị" Vốn Vũ Trì tưởng Như Hoa đã rời đi, nhưng không cô ta vẫn ở đó chờ cậu. "Trì đại ca ra rồi, huynh còn muốn đi đâu nữa không?" cô ta ngọt ngào hỏi. "Ta muốn đến Tàng Kinh Các" cậu suy nghĩ một chút nói ra. "Vậy muội dẫn huynh đi" cô ta vẫn cười tươi nói, sau đó liền muốn ôm cánh tay cậu, nhưng như vô tình cậu đã né đi. "Trời không còn sớm, chúng ta đi nhanh thôi" Vũ Trì nhìn cô ta cười nói. "Dạ" Như Hoa yểu điệu, hiền ngoan đáp lại. Những biểu hiện của Như Hoa đúng thật khiến người ta "yêu thương"
|
|
CHƯƠNG 142: BẾ QUAN LẠI BẾ QUAN. Tàng Kinh Các không giống như chổ của Tứ Trưỡng Lão vắng lặng, mà ở đây có rất nhiều đệ tử gia tộc ra vào. Nhìn Như Hoa nhu thuận theo sát Vũ Trì, những tên nam nhân hai mắt đều té lửa. Phải biết Như Hoa ở gia tộc có danh khí không nhỏ, dáng người xinh đẹp, mà bối cảnh phía sau cũng khá tốt. Trong tộc có rất nhiều nam tử muốn lấy cô ta, vì vậy khi thấy cô nàng gần rủi một người mới như Vũ Trì, ai náy đều xem Vũ Trì như tình địch. "Đứng lại" đột nhiên một giọng nói quát lên, đứng chắn trước mặt cậu. "Có chuyện gì?" Vũ Trì nhíu mày hỏi. "Hừ, ta nghe nói ngươi là do Tứ Trưởng Lão tìm về thiên tư không tệ, ta ở đây khiêu chiến ngươi" tên đó ánh mắt sát phạt nhìn cậu nói. "Khiêu chiến ta? Ngươi xứng sao?" Vũ Trì khinh thường nhìn hắn, cậu đến đây để học Cửu Linh Quy Nhất nhưng nếu đem một tên ra "giết gà dọa khỉ" thì cũng rất tốt. Thấy Vũ Trì kinh thường mình, ngay lập tức nam nhân liền vung tay chưởng đến. "A...." nhưng đột nhiên hắn ta lại đau đớn gào lên, ôm chằm lấy bàn tay mình. Xung quanh ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy ở giữa bàn tay hắn có một lổ thủng lớn máu đang chảy ra đầm đìa. "Sao có thể, hắn ra tay từ lúc nào?" đứng gần cậu nhất Như Hoa mở to đôi mắt tự hỏi. Tuy nhiên kinh ngạc chỉ trong ít giây, đôi mắt đẹp của Như Hoa đã hiện lên sự mưu tính và kiên quyết. "Một kẻ mới đến dám ra tay đánh trọng thương đệ tử củ, ngươi muốn chết" lúc này một tên đệ tử khác quát lên, hắn kéo theo những người xung quanh muốn xông tới Vũ Trì "Các ngươi làm gì đó, Trì đại ca là do Tứ Trưởng Lão mang về gia tộc, các ngươi là muốn đối nghịch Tứ Trưởng Lão" ngay khi Vũ Trì lại muốn ra tay thì Như Hoa đã đứng ra trước, nói lớn. Khi nãy không ra mặt, sau khi nhận thức chiến lực của Vũ Trì thì lại ra mặt, Như Hoa có đơn thuần như vẻ bề ngoài? Nghe tiếng của Như Hoa, mấy tên kia liền ngưng lại nhưng mắt vẫn nhìn Vũ Trì như muốn ăn tươi nuốt sống. "Hôm nay tạm tha cho ngươi, hừ" một tên hừ lạnh. Đột nhiên Vũ Trì cảm thấy mình rất mong manh, ai muốn ức hiếp, đe dọa cũng được. Mọi chuyện ở đây đã xong, cậu cũng không tiếp tục ở lại mà đi vào Tàng Kinh Các. Theo sát cậu, ánh mắt của Như Hoa rất hứng thú muốn xem cậu chọn công pháp, võ kỹ gì. Nhưng rất nhanh cô ta lại có một hồi kinh ngạc, khi Vũ Trì xuất ra lệnh bài đưa cho Trưỡng Lão Tàng Kinh Các. Lệnh bài này cô biết, đây là thông hành đi vào Mật Địa chọn những bí pháp cao cấp nhất của gia tộc a, muốn có nó trừ khi được Tộc Trưởng đồng ý, nếu không không ai được phép cấp cho. Nhìn Vũ Trì biến mất trong lối hẹp, Như Hoa càng thêm quyết tâm phải nắm được cậu trong tay. Vũ Trì không hề biết hoặc dã không thèm quan tâm Như Hoa nghĩ gì, sau khi đi vào Mật Địa cậu nhìn trên kệ chỉ có bốn miếng ngọc, đây cũng là bốn bí pháp cao cấp nhất của gia tộc. Cầm lên một miếng, Vũ Trì thấy bên trong có hàng chữ: "Nghịch Chuyển Huyết Lưu" thì ra bí pháp này là nghịch chuyển huyết mạch, nâng cao chiến lực trong nhất thời. Diệt người 1000, hại ta 800, đối với bí pháp kiểu này cậu không hề hứng thú. Liên tục cầm lên hai tấm nữa, Vũ Trì cũng rất nhanh bỏ xuống. Sau cùng cậu vẫn chọn lấy đi Cửu Linh Quy Nhất. Nhìn dáng vẻ của Vũ Trì, vị Trưởng Lão dẫn cậu vào đây rất hứng thú. Sau khi đợi cậu chọn xong, ông ta chỉ nhắc nhở "một năm sau phải mang bí pháp trả lại". Ra về, Như Hoa liên tục hỏi Vũ Trì chọn bí pháp gì nhưng cậu chỉ cười không trả lời. Sau đó lại đóng cửa bế quan suốt một năm không ra. Thời gian một năm ngắn ngũi cũng đủ để Vũ Trì nhớ rỏ và nắm giữ sơ bộ về Cửu Linh Quy Nhất. Muốn tu luyện bí pháp này, điều kiện tiên quyết phải lĩnh ngộ ra Cửu Thải Thánh Ý, sau đó còn phải giữ cho chúng cân bằng thì mới dung hợp chúng thành một. Như vậy Cửu Linh Quy Nhất chẳng phải là bản nâng cấp của Cửu Thải Thánh Ý hay sao? Nghĩ đến đây Vũ Trì càng thêm muốn nhanh chóng tu luyện thành công. Vì thế, sau khi xuất quan đem trả lại bí pháp, cậu liền đến tìm Tứ Trưởng Lão muốn Cao Giai Linh Vật và Ngộ Đạo Hương. Như tên gọi Ngộ Đạo Hương giúp cho tu sĩ tăng cao tỷ lệ lĩnh ngộ Thánh Ý, thứ này còn quý hiếm hơn Cao Giai Linh Vật gấp mười lần. Thời gian đến Khổng Tước Thịnh Hội đã gần kề, vì vậy gia tộc đánh cược vào Vũ Trì một phen, những thứ cậu cần đều được đáp ứng. Ngày đó Vũ Trì trở về lại bế quan, Như Hoa không gặp được cậu tức giận đến nghiến răng. Từ xa nhìn thấy cảnh này Thải Tước chỉ cười khinh miệt một cái: "Thực lực không được, tâm cơ cũng không xong lại muốn trèo cao, đúng là bất hạnh a" Hơn ai hết, cô biết rỏ về Vũ Trì, cậu há bị sắc của Như Hoa dụ dỗ. ---- P/s: Thật sự không muôn up luôn, viết cứ ko đc như ý sao á.
|
Ad cứ viết đi tụi e luôn ủng hộ góp ý cho ạ
|