Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 147: BIẾN CỐ. Vũ Trì làm bất cứ điều gì đều suy tính rất kỷ, có lẻ sống qua hai đời chịu nhiều đau khổ, hiểu được như thế nào là thế thái nhân tình cho nên cậu đã thấm nhuần câu nói: "Không có kẻ thù vĩnh viễn, đứng trước lợi ích chung kẻ thù cũng trở thành đồng bạn" Hôm nay Vũ Trì cứu Thiên Thịnh một lần, về sau hắn phải trả cho cậu gấp mười. Thiên Thịnh không phải là kẻ ý chí kém cõi, nếu hắn kém cũng không nhẫn tâm phế đi nhiều đồng tộc đến thế. Là người mưu mô và tham vọng chắc chắn hắn sẽ không dể dàng gục ngã. Đúng như Vũ Trì dự đoán, cho dù chịu bao nhiêu nhục nhã đi nữa thì Thiên Thịnh vẫn cắn răng chịu đựng. Cũng trong đêm đó nhờ vào Chiếu Minh Đan hắn đã hoàn toàn loại bỏ Thôn Nguyên Đan. Bởi vì sự việc của Thiên Thịnh mà cuộc tuyễn chọn bị dời đến hơn một tháng sau mới bắt đầu cử hành. Không hổ là việc trọng đại của gia tộc, từ rất sớm tại Lôi Đài đã tập trung rất nhiều người. Khi Vũ Trì đến thì lục đục Tộc Trưởng và các vị Trưởng Lão cũng đến. Không chỉ vậy Vũ Trì còn thấy một ông lão lạ mặt, đoán chừng tu vi đã là Thiên Nguyên Cảnh. Sau khi nghe Tộc Trưởng giới thiệu thì cậu mới biết đây là lực lượng ẩn tàn của gia tộc, một trong những Thái Thượng Trưởng Lão của gia tộc đến đây xem tuyễn chọn. Tộc Trưởng thấy những đệ tử ưu tú đã có mặt đông đủ, thì cũng tuyên bố cuộc tuyễn chọn chính thức bắt đầu. Thể lệ rất đơn giản, phía trên có mười cái lôi đài tương ứng với mười người sẽ tham gia Khổng Tước Thịnh Hội. Chỉ cần ai giữ vững lôi đài đến cuối ngày thì người đó thắng. Có rất nhiều đệ tử biết mình không thể thông qua tuyễn chọn, nhưng vẫn muốn thử sức một phen đã lao lên lôi đài trước. Những cuộc thi đấu diễn ra rất hấp dẫn, kẻ thắng người thua cứ luân phiên nhau. Nhìn đến nữa ngày thì những đệ tử ưu tú mới bắt đầu hành động. Vũ Trì cũng vậy, cậu không chờ thêm nữa mà lao lên lôi đài. Trước mặt cậu lúc này là một đầu Khổng Tước chỉ có tu vi Chân Mệnh Hậu Kỳ, không quá mấy chiêu cậu đã đuổi được hắn ra khỏi lôi đài. Nhìn xung quanh Thải Tước cũng đứng trên một Lôi Đài gần đó, cậu mới thu hồi ánh nhìn. Qua một hồi luân chuyển thì lúc này trên mười cái Lôi Đài, thì Vũ Trì là kẻ có tu vi kém nhất. Vì thế kẻ khiêu chiến cậu cũng đặc biệt nhiều nhất. Chẳng qua mõi đối thủ của cậu đều không có ai cầm cự được lâu. Nhìn cậu chỉ với một kiếm tung hoành vô địch thủ, lúc này người khiêu chiến mới giảm lại. Trời đã chuyển màu, Mặt Trời cũng sắp núp bóng, khi ai cũng nghĩ mười lôi đài đã có chủ nhân thì đột nhiên Thiên Thịnh xuất hiện. Hắn xuất hiện ở đây khiến cho xung quanh náo động rất lớn. Nhưng Thiên Thịnh dường như biến thành một con người khác, âm u và lạnh lẽo. Hắn không nói một lời chọn một đối thủ rồi nhanh chóng đánh bại. Bên phía khác Thải Tước thấy vậy hai mắt liền phát hỏa, chợt cô ta nhìn một người ở dưới kêu: "Tiểu Mộc, lên đây" Cô nàng tên Tiểu Mộc bị gọi đến rất kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Tộc Trưởng thì hiểu ý của Thải Tước. "Thải Tước, Mặt Trời sắp lặn, ngươi phải suy nghĩ cho kỷ, nếu ngươi khiêu chiến thất bại thì không còn cơ hội nữa đâu" ông ta lên tiếng, sau đó Tứ Trưởng Lão cũng khuyên ngăn nhưng Thải Tước đều không nghe. Cô nhảy xuống Lôi Đài đi về phía Thiên Thịnh: "Ta khiêu chiến hắn" Cô không thể nhìn được cảnh Thiên Thịnh thành công, nếu không giết được hắn thì cô cũng phải tuyệt đi tiền đồ của hắn. Cứ như vậy Thải Tước và Thiên Thịnh đã có một trận chiến không ai nhường ai. Trên Lôi Đài hào quang tung tóe, chưởng lực đối chưởng lực mà nổ vang trời. Vốn Thiên Thịnh không thua kém Thải Tước là bao nhưng hôm nay hắn như lột xác thành một con người khác, mỗi một chưởng lực hắn đánh ra đều mang theo tử vong chết chóc. Kèm theo đó Thải Tước vì nóng lòng muốn đánh bại đối thủ, đã không giữ được bình tĩnh. Trong suốt cuộc chiến cô lộ ra sơ hở rất nhiều. Trong một lần giao phong, Thiên Thịnh vận dụng Ngũ Hành chưởng pháp đánh văng Thải Tước xuống Lôi Đài. Vũ Trì thấy rỏ ràng ngay khi Thiên Thịnh đánh ra chưởng pháp này, thì một vòng xoáy màu tím đen đã xen lẫn ở trong. Cậu nhìn ra được thì đối thủ chính diện của Thiên Thịnh là Thải Tước há có thể không nhận ra, bị đánh rơi xuống Lôi Đài đầu tiên là cô ta không dám tin, cắn răn rít lên: "Tử Vong Thánh Ý, ngươi lĩnh hội ra Tử Phong Thánh Ý" Đúng vậy Thiên Thịnh đã từng bước một chân vào Quỷ Môn Quan, nên việc hắn lĩnh ngộ ra Tử Vong Thánh Ý cũng không lạ. Chẳng qua trong một thời gian ngắn như vậy, hắn đã dung hợp Tử Vong Thánh Ý vào Ngũ Hành Thánh Ý, Vũ Trì khá ngạc nhiên. Thải Tước thất bại, đúng lúc này Mặt Trời cũng xuống núi, như vậy cô ta sẽ không còn cơ hội tham gia Khổng Tước Thịnh Hội. "Tộc Trưởng, Thải Tước tỷ thực lực cao hơn đệ tử, vị trí này vốn là của tỷ ấy, đệ tử xin rút lui mong người chấp thuận" lúc này chợt bên trên Lôi Đài Tiểu Mộc nhìn Tộc Trưởng nói lớn. Hành động này của cô ta khiến nhiều người thật sự kinh ngạc, tuy vị trí này là Thải Tước nhường cho cô, nhưng để từ bỏ nó trả lại thì đúng là không phải ai cũng làm được. Tộc Trưởng đưa mắt nhìn trời một cái rồi thở dài nhìn Thải Tước: "Quy định là quy định không ai có thể thây đổi" sau đó lại nhìn qua Tiểu Mộc: "Đây là vận số của ngươi, ngươi xứng đáng có được nó" Ai náy cũng tiếc cho Thải Tước nhưng bây giờ còn có thể làm được gì, phải chi cô ta không nông nỗi bỏ ngoài tai lời khuyên của Tộc Trưởng và Tứ Trưởng Lão thì đã không như vậy.
|
|
CHƯƠNG 148: TA SẼ GIẾT NGƯƠI. Tuyễn chọn đã xong, nhìn ai về nhà náy Thải Tước cũng thất lạc không biết trở về đến phòng mình như thế nào. "Hĩx..oa...oa..." cô khóc, đã bao năm rồi cô chưa khóc, lần này cô khóc thật sự thương tâm. Cô hận Thiên Thịnh nhưng càng hận bản thân mình hơn, chỉ vì một phúc bốc đồng mà cô đã tự tay hủy đi tiền đồ của mình. Trí tuệ, thông thái, một trái tim lạnh của cô tại sao lúc đó không phát huy, để bây giờ phải ngồi đây khóc một mình. Vốn Tứ Trưởng Lão đã đi đến trước cửa nhưng nghe tiếng khóc nức nở của Thải Tước, bà lại trở về. Thải Tước cần phải vượt qua sự tuyệt vọng này, như các Thiên Thịnh đã từng thì đi ấy cô mới thật sự trưởng thành. Kẻ thất bại thì ngồi đó khóc, kẻ thành công thì vui vẻ tươi cười, nhưng riêng Vũ Trì thì vẫn không có biểu cảm gì nhìn người trước mặt lúc này. Đúng vậy Thiên Thịnh đã đến tìm Vũ Trì, chính hắn cũng chưa từng nghĩ phải đối diện với cậu trong tình trạng này. Nhìn cậu một lúc, hắn mới hít sâu một hơi, mở miệng lên tiếng: "Vũ Trì, từ đây ta tùy ngươi sai sử" gia gia đã nói cho hắn biết điều kiện để Vũ Trì cứu hắn. Nếu là ngày trước chắc chắn hắn sẽ ông cam tâm, chắc chắn sẽ phản kháng và không thừa nhận. Nhưng hiện tại đã khác, dạo qua cửa tử một lần khiến cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Khi xưa những kẻ hắn xem là đối thủ thì ra chẳng là gì, cho dù là Thải Tước thì cô cũng không thoát được sự nóng giận đánh mất lý trí, phán đoán sai lầm. Những người ấy nếu đem so với Vũ Trì, người ngồi trước mặt hắn đây thì đúng là quá kém cỏi. Hắn không phải kẻ ngu, suy ngẫm lại mọi việc liền xác định được kẻ đứng phía sau dàng dựng lên tất cả, chính là Vũ Trì. Khi biết ra điều này thật sự Thiên Thịnh đã phải rùng mình một cái. Rất dể dàng Vũ Trì đã đưa hắn vào chổ chết, cũng rất dể dàng kéo hắn từ chổ chết trở lại, tất cả đều do cậu nắm thế chủ động. Điều này chứng tỏ cậu là một người rất thông minh và tầm nhìn phán đoán tuyệt vời. Thiên Thịnh hắn đắc tội với Vũ Trì một lần liền bị cậu nắm trong lòng bàn tay, sinh tử tùy cậu quyết, nếu như không phải hắn còn chút giá trị lợi dụng thì cũng đã biến thành một cái xác như Như Hoa rồi. Như vậy có thể thấy Vũ Trì không chỉ là người tàn nhẫn, có thù tất báo, còn là người biết nắm bắt lợi ích tốt nhất cho bản thân. Hắn đúng là rất muốn đấu với Vũ Trì một lần nữa, nhưng lý trí nói cho hắn biết nếu hắn làm như vậy thì Vũ Trì cũng không nhân từ mà tiễn hắn vào Quỷ Môn Quan thật. Trở lại với cuộc gặp gỡ, sau khi Thiên Thịnh nói xong Vũ Trì chỉ gật đầu nhẹ một cái. "Nếu không có gì phân phó, ta về trước" thấy Vũ Trì không có biểu hiện gì Thiên Thịnh liền rời đi. Nhìn theo bóng hắn, Vũ Trì lúc này mới khẻ cười một cái: "Là một kẻ thức thời, chỉ hy vọng ngươi vẫn cứ thức thời như vậy". Qua thêm một tuần nữa, mười người tham gia Thịnh Hội trong đó có Vũ Trì đã được đích thân Tộc Trưởng dẫn đến Khổng Tước Thần Điện. Lần này không chỉ có Tộc Trưởng còn có bốn vị Trưởng Lão và ông lão Thái Thượng đi cùng để bảo hộ bọn họ. Nhìn đoàn người ra cửa Thải Tước cắn răng một cái cũng biến mất tại chổ. Từ Cẩm Sắc Đại Lục đi đến Khổng Tước Thần Điện phải gọi là rất xa xôi, đoàn người đi qua mấy chục tòa Đại Lục rồi mà vẫn không tới. Đêm nay khi mọi người đang yên giấc nồng thì đột nhiên Vũ Trì đứng dậy, rời khỏi khách điếm đi tới vùng ngoại ô gần đó. Ở đây có một người đã ở sẳn chờ cậu, dù biết trước kẻ này là ai nhưng khi cả hai đối mặt nhau cậu vẫn cảm thấy áp lực. "Dạ nhi đã trở lại Tuyết Ma Tộc" người đó lên tiếng Tuyết Dạ trở về Tuyết Ma Tộc, như vậy hắn đã chiếm giữ và ổn định Hàn Băng Thập Đại Lục rồi ư. Nghe tin này trong lòng Vũ Trì rung động một chút, cuối cùng Tuyết Dạ cũng làm được đều hắn muốn. Nhưng cậu biết nếu đích thân U Tuyết Vương đến đây, thì không chỉ đơn giản chỉ thông báo chuyện này cho cậu biết. Vì vậy cậu im lặng chờ hắn nói tiếp. "Dạ nhi không chỉ có thiên phú rất tốt, mà năng lực làm việc cũng không kém. Chỉ cần hắn đột phá Lập Địa Cảnh, thì lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận xác lập hắn thành người kế nhiệm mình" nói một chút U Tuyết Vương liếc nhìn biểu cảm của Vũ Trì một chút "Nhưng ta không muốn Dạ nhi chỉ có vậy, ta muốn hắn tự lập môn hộ trở thành một Ma Vương, ngồi chung phân vị với ta, nếu có thể ta còn muốn hắn đi tranh ngôi Ma Hoàng nữa kìa" Thì ra là vậy, lúc này Vũ Trì đã mơ hồ đoán được ý của hắn, nhưng cậu vẫn im lặng chờ hắn nói xong. "Con đường phía sau Dạ nhi phải đi còn rất chông gai, hắn không cần một người tình đơn thuần mà thứ hắn cần là một người có thể công khai ở bên, giúp đở hắn đi đến bước cuối cùng. Nhưng muốn làm được như vậy, người đó không chỉ có thiên phú tốt, mà còn cần một bối cảnh tốt" U Tuyết Vương nói tuy khó nghe nhưng hắn nói đúng sự thật. Năm đó nếu Tuyết Dạ không muốn kiêu hảnh trở về Tuyết Ma Tộc, thì đã không lập ra Vũ Tuyết Cung. Từ khoảnh khắc ấy Vũ Trì liền biết mọi chuyện sẽ không thể nào dừng lại được nữa, vì vậy suốt baon năm nay cậu đã rất cố gắng tiến về phía trước cũng để phòng ngừa chuyện hôm nay. "Ngươi nói Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc đủ bối cảnh không?" Vũ Trì không cảm xúc hỏi U Tuyết Vương. "Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc tuy không tệ nhưng còn chưa đủ chen chân vào Tuyết Ma Tộc" U Tuyết Vương thẳng thắn trả lời. "Vậy thêm một vị trí đệ tử hạch tâm của Khổng Tước Thần Điện?" Vũ Trì vẫn như thế hỏi. "Đủ, nhưng sẽ không thể giúp Dạ nhi quá nhiều" U Tuyết Vương nhàn nhạt nhìn cậu nói ra. "Nếu thế thì vị trí Thập Đại Đệ Tử của Khổng Tước Thần Điện" Vũ Trì lại nâng lên một bậc. Lúc này U Tuyết Vương khẻ hiện ý cười trong mắt đáp lại: "Đã đủ" Nhưng Vũ Trì không có ý định dừng lại, cậu nói tiếp: "Nếu có một ngày ta đủ sức mạnh thì người ta giết đầu tiên chính là ngươi" cậu liếc nhìn U Tuyết Vương một cái rồi bay đi. Kể từ khi lạc mất Vũ An thì Vũ Trì đối với tình thân ngày càng nhạt, cho dù có là cha của Tuyết Dạ đi nữa nhưng nếu cậu xác định hắn là kẻ thù của mình thì cậu sẽ không nương tay. Còn lý do vì sao cậu muốn giết U Tuyết Vương thì rất đơn giản, cậu không muốn cuộc sống của mình và Tuyết Dạ nằm trong sự sắp xếp, khống chế của kẻ khác. Sau khi Vũ Trì rời đi U Tuyết Vương vẫn đứng đó nhìn theo bóng cậu: "Ta chờ đến ngày đó" hắn nói với sự hy vọng khó hiểu.
|
Không có chap mới luôn rồi
|
CHƯƠNG 149: ĐẾN NƠI. Vũ Trì sau khi trở về phòng liền ngồi đó không hề chợp mắt tý nào, trong đầu cậu luôn vang lên những câu nói của U Tuyết Vương. Thực lực phải đi kèm với thế lực, đúng vậy cho dù một tán tu có lợi hại đến cở nào cũng phải nhường nhịn thế lực lớn vài phần. Nếu như năm đó Vũ Trì có một chổ dựa vững chắc thì Vũ An cũng không lưu lạc, không biết sống hay chết như bây giờ. Nghĩ đến Vũ An, Vũ Trì lại càng tự trách bản thân mình hơn. Hiện tại, Vũ Trì đã không thể quay đầu nữa rồi, nếu cậu không thể chọn cách sống nhàn cư du mục thì chỉ có thể bước tiếp về phía trước, không vì Tuyết Dạ thì cũng phải vì bản thân mình. Khổng Tước Thần Điện sẽ là nơi cho cậu đủ thực lưc và thế lực, vì vậy cậu phải chiếm được quyền lực lớn nhất tại đó. Chỉ khi có đủ những thứ đó thì sẽ không còn có ai điều khiển cuộc sống của cậu được nữa. Một đêm tới sáng, dù không nghĩ ngơi nhưng Vũ Trì vẫn rất có tinh thần, một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì phải làm cho bằng được. Càng tiến gần Khổng Tước Thần Điện, càng bắt gặp nhiều gia tộc Khổng Tước. Lấy thực lực của Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc luôn nằm trong top mười toàn tộc, vì vậy đội hình của bọn họ rất được xung quanh để ý đến. Lần này tham gia, nếu không phải nữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đã có đến hai Niết Bàn Hậu Kỳ là Thiên Thịnh và Thải Tước. Ngoài ra trong đội chỉ có Vũ Trì và Tiểu Mộc là còn ở Chân Mệnh Cảnh, còn lại bảy người khác đều Niết Bàn sơ, trung kỳ. Vượt qua nhiều đại lục, hao tốn rất nhiều thời gian cuối cùng đoàn người cũng đến được Khổng Tước Thần Thành, nơi sẽ diễn ra Thịnh Hội. Dẫn mọi người vào khuôn viên đã được Thần Điện sắp xếp sẳn cho gia tộc, lại dặn dò vài câu, sau đó Tộc Trưởng mới ra hoài đi gặp gở vài người bạn. Đây là Khổng Tước Thánh Địa - Khổng Tước Thần Thành nên oan toàn là tuyệt đối, chỉ cần ngươi không trèo lên lôi đài thì sẽ không có ai dám tổn thương ngươi. Tuy Vũ Trì sống hai đời nhưng đây là lần đầu tiên đến Thần Thành, nên cậu cũng đi chiêm ngưỡng một phen. Nhưng rất bất ngờ là Tiểu Mộc như cái đuôi cũng theo sau cậu. "Ngươi theo ta làm gì?" Vũ Trì nhíu mày nhìn cô ta. Bị Vũ Trì nhìn thẳng Tiểu Mộc chột dạ, có chút bối rối đáp lại: "Thải Tước tỷ bảo...bảo khi đến đây phải theo ngươi" cô ta bối rối là thật, không giống với Như Hoa chỉ làm một bộ mặt giả tạo. "Theo ta? Thải Tước tỷ, tỷ ấy còn nói gì nữa?" Vũ Trì hỏi tiếp. "Tỷ ấy nói, ở đây phức tạp, chỉ có ngươi mới giữ cho ta an toàn được" Tiểu Mộc nhanh nói. Mõi lần gia tộc tham gia Thịnh Hội đều phái ra Niết Bàn Cảnh, năm nay vì Thải Tước mà Tiểu Mộc mới thay thế. Tuy nói đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với Tiểu Mộc. Trong đội, tu vi và thực lực của cô xếp cuối cùng, nếu đặt ở gia tộc nhỏ thì không đáng nói, nhưng đây là Cẩm Sắc gia tộc. Cây cao bóng cả, xung quanh gia tộc không biết có bao nhiêu kẻ thù muốn nhìn thấy họ ngã ngựa, vì vậy để Tiểu Mộc một mình Thải Tước rất không an tâm. "Như vậy, chúng ta cùng đi thôi" thở dài một hơi, Vũ Trì nói ra. Dù muốn hay không cậu vẫn còn nợ Thải Tước một món nợ ân tình, không thể chối bỏ được. Tu vi Chân Mệnh đỉnh phong của hai người đặt ở Thịnh Hội chỉ thuộc trung hạ, cho nên những người khác không mấy quan tâm. Dạo một vòng mua không ít thứ, Tiểu Mộc lại muốn vào Túy Tiên Lâu ăn uống. Qua một khoảng thời gian đi cùng Tiểu Mộc đã không còn sợ Vũ Trì như trước. Túy Tiên Lâu không hổ là đệ nhất đại lâu ở Thần Thành này, cho dù giá cả có đắt đỏ đến đâu thì người ra vào vẫn tấp nập không ngớt. Túy Tiên Lâu bao gồm chín lâu, càng lên cao giá cả càng mắc, nếu như là một Chân Mệnh Cảnh thông thường thì chỉ dám lên tầng bốn là hết mức. Có điều đây là Vũ Trì, tuy cậu không phải đại phú, đại hộ gì nhưng gia sản vẫn còn có thể trụ nổi. Vì vậy cậu đã dẫn theo Tiểu Mộc lên đến tầng sáu. Càng cao, Tụ Nguyên Trận trong những tiểu lâu càng có phẩm chất cao, trong khi ăn uống vẫn có thể tu luyện đây chính là chổ tốt a. Theo tiểu nhị bước vào tiểu lâu trên tầng sáu, ở đây chỉ có bốn bàn nhưng ba bàn đã có chủ, còn lại hai người Vũ Trì đến vừa đủ số. Ở đây ai náy đều là Niết Bàn Cảnh, thấy hai người Vũ Trì bước vào có kẻ còn khịt mũi khinh thường. Khác với Vũ Trì chẳng bận tâm Tiểu Mộc lại hơi e dè một chút, từ đầu đến cuối cô theo cậu y như một cái đuôi không rời. "Uống nhiều Ngũ Hành Linh Tửu một chút rồi nương nhờ Tinh Thần Hương nâng cao Tinh Thần Lực, như vậy về sau sẽ rất tốt cho cô" ngồi xuống bàn Vũ Trì liếc nhìn lư hương đang tỏa ra hương thơm diệu nhẹ nói với Tiểu Mộc. Tinh Thần Lực cao rất có lợi khi lĩnh ngộ võ kỹ, bí pháp cũng như Thánh Ý. Cũng bởi vì sống hai đời, có Tinh Thần Lực cao mà Vũ Trì đối với việc này rất xuất sắc. Tuy cậu nói khá nhỏ nhưng bên cạnh cũng có người nghe thấy, nam nhân này sau khi nghe xong cũng liếc nhìn lư hương rồi nhìn Vũ Trì. "Vũ Trì, ngươi nói đến khi Thịnh Hội bắt đầu, ta đột phá Niết Bàn được không?" chợt Tiểu Mộc hỏi. Đến đây rồi cô mới nhận ra Chân Mệnh chỉ là sâu kiến, đi đến đâu cũng phải lo trước, lo sau. Nghe cô hỏi, không phải cô mà nam nhân bên cạnh mới là người háo hức chờ câu trả lời của Vũ Trì nhất. "Có thể nhưng tu vi sẽ bất ổn, căn cơ không đủ, dù là Niết Bàn cũng chỉ là tầng chóc" Vũ Trì cầm ly rượu khẻ nói. "Đừng hám cái lợi trước mắt mà giục tóc bất đạt, cô hãy nhờ Thịnh Hội lần này mà trải chuốt tu vi, ít nhất phải bù đắp được những thiếu hụt trước khi đột phá đến Niết Bàn" "Có phải ngươi cũng vì thế mà không đột phá đến Niết Bàn" Tiểu Mộc dò hỏi. Không phải ai cũng có kiên nhẫn áp chế tu vi đươc như Vũ Trì. "Uhm" cậu khẻ đáp lại. "Ta chỉ mong thực lực được phân nữa ngươi thì ta cũng mãn nguyện rồi" Tiểu Mộc thở dài. Nam nhân bên cạnh nghe Tiểu Mộc nói xong càng thêm nhìn Vũ Trì, cho đến khi đồng bạn nhắc nhở thì hắn mới thu hồi ánh mắt. ----- P/s: Tối thêm 1 chap.
|