Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 152: KHẢO HẠCH THỨ 2 - THIÊN THỊNH KHÁC THƯỜNG. Tầng bảy này khảo nghiệm tiềm lực, với tiềm lục của Vũ Trì rất nhanh đã có thể thông qua. Vũ Trì thông qua khảo hạch này không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng, cho nên không gây chú ý nhiều cho kẻ khác. Lúc này bên trong Vân Thê, vẫn còn có người khảo hạch, chợt Vũ Trì thấy bên dưới không biết từ lúc nào Thải Tước cũng có mặt. Thải Tước là không cam tâm, cho dù không được tham gia thi đấu nhưng cô ta vẫn muốn một lần quan sát cuộc đấu này. Nhưng cô ta rất biết điều, có lẻ sợ Tiểu Mộc phân tâm cho nên đợi khi Tiểu Mộc đi vào khảo hạch mới xuất hiện. Đối với chấp niệm của cô ta Tộc Trưởng cũng không nói gì hơn. Tuy nhiên, ba gia tộc trong top mười còn lại chưa khảo hạch lại muốn đầu cơ trục lợi, chiêu mộ Thải Tước. Lấy tu vi của Thải Tước ở lần Thịnh Hội này đều thuộc top đầu, cho dù có ngang nhiên loại bỏ một đệ tử trong tộc mình thay vào Thải Tước thì bọn họ cũng cam tâm. Hơn nữa nếu giành được người từ Cẩm Sắc gia tộc, như vậy còn tán một cú đau đớn vào mặt Tộc Trưởng, nghĩ đến bọn họ rất vui lòng a. Tộc Trưởng nghe thấy người khác muốn mời đi Thải Tước liền có chút nóng lòng nhìn qua cô, cho dù ông công chính làm theo luật để Tiểu Mộc đi thay Thải Tước, nhưng ông cũng rất sợ phải mất đi một thiên kiêu. Chẳng qua ông lo lắng quá xa, Thải Tước không hề suy nghĩ đã từ chối. Nhân cơ hội này Tộc Trưởng đã phản công một vố. "Các ngươi xem, vì một người có chút thiên phú mà Tộc Trưởng của các ngươi liền có thể nhẫn tâm tước bỏ nổ lực của các ngươi, thật khiến người ta lạnh tâm a" ông nhìn đệ tử của ba gia tộc kia lắc đầu nói ra. Đúng thật, ba vị Tộc Trưởng kia làm việc thật khiến người ta lạnh tâm. Biết mình trộm gà không thành, còn mất nắm thóc ba người bọn hắn liền lên tiếng phân trần, cũng để trấn an đệ tử trong gia tộc của mình. "Chúng ta chỉ muốn giúp ngươi thử vị đệ tử này, ngươi đã không cảm ơn mà còn gieo tiếng oán, thật chẳng ra gì" "Đúng vậy" "Đúng vậy a" Một tên nói hai tên hùa theo rất mắc cười. Thu lại tầm mắt nhìn Tiểu Mộc ở trong Vân Thê khảo hạch, Vũ Trì có chút chờ mong, dù sao cậu chỉ điểm cô ta rất nhiều cũng mong cô ta sẽ thành công. Sau một hồi, trên Vân Thê chỉ còn một mình Tiểu Mộc, khi ai cũng nghĩ cô sẽ thất bại thì "Bang...bang..." hai tiếng vang lên, Tiểu Mộc thành công vượt qua hai khảo nghiệm cuối. Mười người thành công hết mười người, khiến cho Tộc Trưởng cười không ngậm miệng. Sau đó ông dẫn theo mọi người bay vào trong, ngay lại Lôi Đài lớn chiếm một khu khá cao. Ở đây đã có sáu tộc khảo hạch trước chờ sẳn, thấy đám người Vũ Trì bay vào không những đủ mà còn dư ra một người liền mở miệng: "Ngươi ẩn tàng cũng quá sâu đi, thì ra có hai tên Niết Bàn Hậu Kỳ" bọn họ tưởng Thải Tước mới thật sự là quân bài bí mật của Cẩm Sắc gia tộc. Không trả lời bọn họ, Tộc Trưởng chỉ cười một cái rồi nhắm mắt lại tu luyện, ở nơi này Nguyên Khí nồng đậm không nên phí. Thời gian qua đi, càng lúc càng có nhiều người đi vào. Đột nhiên đang nhắm mắt Vũ Trì lại mở to ra nhìn một đoàn người có mười người đi vào, trong đó chỉ có năm tên đệ tử. "Ai giết được một tên của Thanh Mộc gia tộc, ta sẽ trả công một viên Thất Phẩm Đan Dược" trong gia tộc không ai ngờ đột nhiên Vũ Trì lại nói ra như vậy. Nhưng một viên Thất Phẩm Đan Dược rất quý trọng, đối phương chỉ là một Trung Đẳng gia tộc rất dể lấy, chẳng qua không biết thần may mắn có chiếu cố bọn họ gặp được đám người kia hay không thôi. Chờ đợi như vậy thật lâu, đến một ngày nọ tiếng chuông đột ngột vang lên, báo hiệu lần khảo hạch thứ hai sẽ bắt đầu. Ở khảo hạch thứ hai này cũng rất đơn giản, nhìn bên kia có một tòa Cấm Kỵ Phong Uyên, chỉ cần bay vào đó hái ra một nhánh Phong Uyên Thảo, coi như thông qua. Nói thì dể làm mới khó, đến khi Vũ Trì tiếp cận được Cấm Kỵ Phong Uyên thì mới biết gió ở đây đáng sợ cở nào. Gió không chỉ thổi mạnh, mà còn sắt bén như Phong Đao, nếu bị vài chục ngọn Phong Đao này chém phải chắc chắn chết chứ không đùa. Vũ Trì cũng như đám người bay đến Cấm Kỵ Phong Uyên, nhưng khi đến miệng cốc thì cậu đã ngưng lại. Thấy cậu ngừng lại, chín người không gia tộc cũng ngừng lại theo. "Vũ Trì, có chuyện gì?" là người thân thiết với Vũ Trì hơn cả nên Tiểu Mộc mới dám lên tiếng hỏi. "Đừng vội vào trong, ở đây cảm ngộ khí lưu, khi nào nắm bắt được nguyên khí vận hành của những cơn gió hãy vào, nếu không chỉ có nạp mạng" Vũ Trì nhàn nhạt nói. Cảm nhận khí lưu không phải dể dàng, cho dù Điểu Tộc quanh năm bay lượn trên không, nhưng bay và cảm nhận là hai việc hoàn toàn khác nhau. Vài người vốn không cho lời Vũ Trì nói là thật muốn bay vào, nhưng đột nhiên phía trước lốc xoáy đã xuất hiện. Lốc xoáy cuốn đi rất nhiều người, sau đó lại có Phong Đao chém tới, kết quả...chẳng ai sống sót. Thấy cảnh này mấy tên khi nãy không phục lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi. Vũ Trì không quan tâm phía trước xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió thổi qua cơ thể mình. Bởi vì cậu đã lĩnh ngộ ra Phong Thánh Ý cho nên việc cảm nhận khí lưu này rất dể dàng, chẳng mấy chóc cậu liền mở mắt ra và tung cánh bay vào trong Phong Uyên. Nhìn Vũ Trì bay thật giống như đang chơi đùa giữa những làn gió, khi nhanh khi chậm, khi cao khi thấp. Nhìn cách cậu lách qua từng cơn lốc xoáy, phiêu dạt né qua những ngọn Phong Đao xung quanh ai cũng nhìn theo. "Thật đẹp..." rất nhiều người nhìn Vũ Trì khen tặng. "Đây là cảm nhận khí lưu sao" Tiểu Mộc bên ngoài say mê nhìn theo Vũ Trì. Đột nhiên cô quay qua Thiên Thịnh, chỉ thấy ánh mắt hắn gần như dáng vào Vũ Trì, nó không đơn thuần là say mê cách bay như biểu diễn, mà nó chính là say mê và muốn chiếm lấy người đang bay kia. "Hắn..." Tiểu Mộc nhíu mày muốn nói gì đó nhưng cô lại ngậm miệng lại, thời gian không cho phép cô suy nghĩ những chuyện linh tinh khác. Trở lại với Vũ Trì, sau một hồi chơi đùa với những con gió cậu đã bay vào Phong Uyên, trên những vách đá treo leo cậu nhanh chóng ngậm một nhánh Phong Uyên Thảo rồi trở bay ra. Lúc Vũ Trì bay ra thì Thiên Thịnh cũng tung cánh bay vào, hắn không như cậu xinh đẹp bay như biểu diễn mà hắn tỏ ra thật mạnh mẻ, áp đảo cả những cơn gió. "Thật sự mạnh mẻ, nam tính a" những đầu Khổng Tước mái nhìn theo Thiên Thịnh hai mắt tỏa sáng, nhưng ánh mắt Thiên Thịnh chỉ nhìn Vũ Trì như muốn biết cậu nghĩ gì. Nhíu mày nhìn lại Thiên Thịnh một cái, Vũ Trì lạnh lùng lướt qua hắn.
|
CHƯƠNG 153: DỤNG Ý CỦA THẦN ĐIỆN. Vũ Trì chưa bao giờ có tý cảm xúc gì với Thiên Thịnh, cho nên khi đón lấy ánh mắt của hắn cậu chỉ có cảm giác chán ghét mà thôi. Thấy ánh mắt của Vũ Trì đáp lại, Thiên Thịnh có chút thất lạc nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, càng mãnh liệt bay hơn, như muốn chưng minh cho cậu thấy hắn đủ mạnh mẻ để trinh phục cậu. Sau Thiên Thịnh, bất ngờ là Tiểu Mộc lại vượt lên dẫn trước những người còn lại, cũng tung cánh bay vào Phong Uyên. Lúc cô ta bay ngang Vũ Trì, cậu nhìn cô ta một cái khích lệ, rồi bay về Lôi Đài, hiện tại ở đây chỉ có le que vài người. Khi cậu đáp xuống tất cả mọi người đều nhìn lại, bởi vì tu vi của cậu quá đặc biệt. "Hành Không, ngươi có âm mưu gì?" mấy vị Tộc Trưởng ngồi quanh Cẩm Sắc Tộc Trưởng sau khi nhìn Vũ Trì, lại nhìn qua ông ta âm thầm hỏi. Bọn họ vốn tưởng Thải Tước là quân bài bí mật của Cẩm Sắc gia tộc, nhưng không Thải Tước không được tham gia thi đấu mà để cho hai Chân Mệnh Cảnh tham gia, điều này càng làm cho họ thêm mông lung. "Hừ, có suất xắc đến đâu đi nữa cũng không khỏa lấp được tu vi yếu kém của hắn" trên khán đài có vài người nhìn Vũ Trì không vừa mắt đánh giá. Đúng vậy, khảo hạch này chỉ khảo nghiệm tốc độ và ứng biến chứ không phải thực chiến, cho nên cũng không nói lên được cậu có thể vượt qua vòng kế tiếp. Nhưng ở phía chính diện, nơi các vị Trưởng Lão của Khổng Tước Thần Điện đang ngồi lại âm thầm nhìn Vũ Trì gật đầu. Vũ Trì mặc kệ những ánh mắt sôi mối đang nhìn mình, cậu chỉ đứng đó chờ đợi thời gian khảo hạch kết thúc. Một hồi lâu, Vũ Trì cũng thấy Tiểu Mộc vui vẻ bay về, vừa gặp cậu cô ta liền hớn hở khoe: "Vũ Trì, ta lĩnh ngộ được Lưu Phong Thánh Ý rồi" cô ta không ngờ mình có thể lĩnh ngộ được Thánh Ý dể dàng như vậy. Khổng Tước Tộc trời sinh cảm ngộ Ngũ Hành Thánh Ý rất dể, một thời gian sau Tiểu Mộc cũng sẽ lĩnh ngộ ra thôi. Bây giờ cô thành công lĩnh ngộ ra Lưu Phong Thánh Ý, như vậy sau này khi dung hợp hai Thánh Ý lại với nhau thì thực lực sẽ đại tăng a. Đối với việc Tiểu Mộc lĩnh ngộ ra Thánh Ý, Vũ Trì cũng không có gì kinh ngạc. Ngay từ đầu cậu đã hiểu dụng ý của Thần Điện khi đưa ra khảo hạch này. Một hồi lâu sau, khi Mặt Trời đã xuống đỉnh núi, thì tiếng chuông báo hiệu thời gian khảo hạch kết thúc đã vang lên. Đến đây, nếu ai không mang được Phong Uyên Thảo về đến Lôi Đài chắc chắn đã bị loại. Lúc này, một vị Trưởng Lão của Thần Điện nhìn mấy trăm đầu Khổng Tước trên Lôi Đài liền ha hả cười, nói: "Chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch này, nhánh Phong Uyên Thảo mà các ngươi mang về Thần Điện liền tặng cho các ngươi để lĩnh ngộ Thánh Ý" Đúng vậy, đây là dụng ý mà Vũ Trì đã nhận ra từ đầu. Bay vào Phong Uyên được, cho dù kém cõi nhất cũng phải cảm nhận được khí lưu, sau đó lại phục dụng Phong Uyên Thảo thì có đến tám phần lĩnh ngộ ra Lưu Phong Thánh Ý. Đây là một lần tạo hóa Thần Điện ban cho các tuyễn thủ, cũng là cách Thần Điện trợ giúp Khổng Tước Tộc nâng cao thực lực. Mặt Trời đã xuống núi khảo hạch thứ ba liền dời vào ngày mai, vì vậy nhân cơ hội này đám người trong đó có Vũ Trì đều phục dụng Phong Uyên Thảo. Cho dù Vũ Trì đã lĩnh ngộ ra Phong Thánh Ý, nhưng Phong Uyên Thảo có thể trợ cậu lĩnh ngộ thêm nữa, thứ này cực kỳ đáng giá. Qua một đêm, mấy trăm tên tuyễn thủ còn lại liền bước vào khảo hạch thứ ba. Lúc này Cẩm Sắc Đại Lục chỉ còn bảy người. Khảo hạch này cũng rất đơn giản, bên trên Lôi Đài đã được bố trí sẳn một tòa Huyền Quang Trận, chỉ cần ai có thể trụ nữa ngày là thông qua khảo hạch. Huyền Quang Trận mạnh mẻ không cần phải nói, muốn ở bên trong trụ nữa ngày thì phòng ngự phải kinh khủng cở nào mới làm được chứ? "Lần Thịnh Hội này, sao hạch sao khó thế?" mấy vị Tộc Trưởng nhìn nhau trao đổi. Tuy âm thầm nói với nhau nhưng chẳng có ai dám có ý kiến. Lúc này Vũ Trì hai mắt đã nhìn lên Huyền Quang Trận phía trên, chín đạo nguyên tố lấp lánh, bể nghể trên kia như thiên binh vạn mã lúc nào cũng có thể giáng xuống giết bọn họ vậy. Hít sâu một hơi, Vũ Trì âm thầm suy nghĩ cách đối phó. Đột nhiên "ầm..." một tiếng chín đạo quang mang không hề báo trước đã giáng xuống. Ngay lập tức Vũ Trì liền thúc giục Thần Hy Kiếm tạo ra Cửu Cung Kiếm Trận bao vệ lấy mình.
|
CHƯƠNG 154: VŨ TRÌ PHÁT OAI Trong Cửu Cung Kiếm Trận, Vũ Trì có thể phòng ngự hết tất cả những Huyền Quang. Hơn nữa lúc này cậu thu nhỏ Kiếm Trận tuyệt đối, chỉ đủ bao phủ lấy mình cho nên lực phòng ngự lại càng tăng thêm. Lúc này không chỉ đám tuyễn thủ trong trận, mà cả những người bên ngoài thấy Vũ Trì tung ra chiêu này đều bất ngờ lớn. Hành động của Vũ Trì kéo theo hệ lụy là Cẩm Sắc Tộc Trưởng càng bị nghi ngờ nhiều hơn. "Kẻ đó chắc không phải là một đệ tử bình thường, nếu không Hành Không cũng không cho hắn một Kiếm Trận lợi hại như vậy" một người liếc nhìn rồi nói. Bọn họ tưởng Cửu Cung Kiếm Trận chỉ là một Trận Pháp thông thường, cũng không nghĩ đến nó lại là một môn bí pháp do tự thân Vũ Trì kích hoạt. Trong Kiếm Trận, khác đám người bên ngoài đang khổ nhọc đối phó với Huyền Quang, Vũ Trì lại rất thảnh thơi cảm nhận từng sợi Nguyên Tố bùng nổ. "Thì ra là giúp lĩnh ngộ Cửu Thải Thánh Ý" một lúc sau Vũ Trì âm thầm tự nói. Thần Điện đưa ra lần tạo hóa này rất lớn, nhưng không biết có bao nhiêu người nắm được. Riêng Vũ Trì bởi vì cậu đã nắm giữ Cửu Thải Thánh Ý nên chỉ việc nâng cao nó lên thêm. Sau một hồi quan sát, Vũ Trì liếc nhìn qua bên trên Lôi Đài chỉ còn hơn bốn trăm người, số lượng đào thải thật khủng khiếp. Cũng may Thần Điện không có ý giết bọn họ, hể còn một hơi thở sẽ bị quăng ra khỏi Lôi Đài, bảo trụ một mạng sống. Lúc này Tiểu Mộc cũng không chống đở nổi nữa, ngay lúc cô tự nhủ mình sẽ bị loại thì có một lực hút kéo cô qua. Mở mắt ra Tiểu Mộc đã thấy mình ở trong Kiếm Trận của Vũ Trì, Kiếm Trận bây giờ cũng to hơn trước một ít. "Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều" cô ôm ngực mình cố trấn tĩnh lại hướng về Vũ Trì cảm ơn. Thời gian qua đi càng có nhiều người bị loại, nhìn đồng tộc cũng bị loại Tiểu Mộc lại hướng về Vũ Trì xin giúp đở, nhưng đã bị cậu từ chối. Cửu Cung Kiếm Trận không thể dung nạp thêm ai nữa, nếu không rất dể bị phá vở, Vũ Trì sẽ không rãnh mà lấy lợi ích của mình ra chỉ để mang danh "Thánh Mẫu". Mặt Trời đã sắp lên đỉnh điểm, thời gian khảo hạch cũng sắp hết, hiện tại chỉ còn hơn một trăm người trụ lại. Xung quanh một đám Niết Bàn cực khổ chống đở, bên trong Kiếm Trận hai tên Chân Mệnh Vũ Trì và Tiểu Mộc lại rất thảnh thơi, nhìn qua thật sự trối mắt. Cuối cùng cũng có một tên cảm thấy hai người Vũ Trì ngứa mắt, hắn gầm lên một tiếng đánh vào Kiếm Trận: "Hừ, hai tên Chân Mệnh muốn dựa vào Trận Pháp vượt ải đừng mơ" thật ra hắn công kích hai người Vũ Trì phần nhiều cũng vì ranh tỵ. Là Niết Bàn Hậu Kỳ nhưng hắn lại đang khổ cực chống đở, lấy cớ gì hai người Vũ Trì lại an nhàn như thế? Hắn không cam tâm. Tức nhiên hắn sẽ không nhận mình nghĩ như vậy, ất hẳn hắn sẽ nghĩ bản thân đường đường là Niết Bàn đại năng, sao có thể cho phép hai Chân Mệnh con kiến đứng chung Lôi Đài. Có người dẫn đầu, sẽ có người theo sau, không bao lâu đã có gần mười tên đi công kích Kiếm Trận. Bên trên khán đài rất nhiều người lúc này đã âm thầm cười nhạo Cẩm Sắc Tộc Trưởng, mong chờ lúc hai người Vũ Trì bị đánh bay ra khỏi Lôi Đài thì khuôn mặt của ông sẽ như thế nào. Trong Kiếm Trận Vũ Trì cũng đang gian nan chống đở, nếu không phải có Tiểu Mộc ở đây cản chân tay thì cậu sẽ không bị động như vậy rồi. Thời gian đang đi về cuối, Cửu Cung Kiếm Trận cũng không trụ nổi mà vở nát ra. Cũng ngay lúc này Vũ Trì cũng phóng ra Thánh Hỏa bảo vệ Tiểu Mộc, cậu đã tốn công cho cô ta nhiều như thế không thể dể dàng để cô ta thất bại được. Trên Lôi Đài không phải chỉ một mình Vũ Trì có Thánh Hỏa, nhưng bởi vì ngay từ đầu cậu đã bị để mắt tới cho nên cậu làm gì cũng thấy bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa, khi Thần Hy Kiếm về đến tay cậu liền chuyển hướng nam nhân công kích Kiếm Trận đầu tiên mà chém tới. Ai cũng nghĩ Vũ Trì là đang lấy trứng trọi đá, chính nam nhân cũng nghĩ như vậy nhưng ngay lập tức hắn đã phải trả giá. Một kiếm chém tới, nam nhân chưa kịp ngăn cản đã bị chém bay ra Lôi Đài. Nên nhớ ngoài Vũ Trì ra, ở đây có ai không bị thương? Còn có ai có thể đối kháng với cậu. "Kiếm Đạo - Ngũ Hành Đạo Thánh Ý dung hợp, hắn...hắn là Chân Mệnh Cảnh sao?" lúc này từ bị xem là con mồi Vũ Trì trong phút chóc đã biến thành thợ săn, mà ai cũng muốn tránh né. Đã ra tay thì cậu cũng không có ý dừng lại, mấy tên công kích Kiếm Trận tất cả đều bị cậu nhớ mặt. Huyền Quang bên trên cứ giáng xuống, phía dưới Kiếm Khí của Vũ Trì cứ tung hoàng chém ra. Đến khi thời gian khảo hạch kết thúc, một mình Vũ Trì đã khiến Lôi Đài trống hơn hai mươi chổ. Một đám rách rưới nhìn Vũ Trì y như thấy tà ma. "Thời gian khảo hạch kết thúc, chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch" vị Trưởng Lão chủ trì khi nói còn cố ý nhìn Vũ Trì cười một cái. Không chỉ hắn mà mấy vị khác trong Thần Điện đều nhận định Vũ Trì là thiên tài đáng bồi dưỡng. Kết thúc khảo hạch với sự lặt kèo của Vũ Trì, đã giúp cho Cẩm Sắc gia tộc có đến 4 người vào vòng cuối cùng. Ngoài Thiên Thịnh dựa vào thực lực, Tiểu Mộc được Vũ Trì bảo hộ ra thì người còn lại cũng dựa vào Thánh Hỏa mà trụ thành công. "Vòng sau để ta gặp hắn, ta sẽ giết hắn" nhìn Vũ Trì với ánh mắt câm hận một tên nghiến răng nói. Khi nãy Vũ Trì như nhập ma chém tứ tung, không biết đắc tội bao nhiêu người, bọn chúng hận cậu cũng phải. Không chỉ vậy, ở đây có lẻ ngoài Cẩm Sắc gia tộc và Thần Điện ra thì không có thế lực nào muốn nhìn thấy Vũ Trì tiếp tục trưởng thành nữa.
|
CHƯƠNG 155: MỤC TIÊU. Vũ Trì đến đây chỉ với mục đích duy nhất là được Thần Điện coi trọng và bồi dưỡng, cho nên cậu sẽ không tiếc đắc tội người khác. Vốn Vũ Trì muốn để đến vòng cuối mới một bước tỏa ra hào quang, trấn áp quần hùng, thể hiện ra thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng bọn chúng đã chọc giận cậu, để cậu thây đổi quyết định, nếu không thể nhẫn nhịn nữa thì cứ đạp hết bọn chúng dưới chân. Cậu biết hiện tại có rất nhiều người muốn giết mình, nhưng cậu không hề sợ hãi, nếu chỉ có chút chuyện như thế mà không thể vượt qua thì cậu lấy gì thực hiện những dự định trong tương lai. Một đêm trôi qua, khi hừng đông lên thì Lôi Đài cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Khảo hạch cuối cũng sắp diễn ra, ai náy đều chờ mong. Lúc này chỉ còn bảy mươi hai tuyễn thủ, với việc chiếm bốn người, nếu như Vũ Trì và Thiên Thịnh có một người thành công vào top 5 thì Cẩm Sắc gia tộc sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Trong khảo hạch cuối này, bảy mươi hai người sẽ bắt cặp đơn đấu với nhau, thắng đi tiếp thua bị loại cho đến khi tìm ra được Quán Quân. Bốc thăm chia cặp đấu do mấy vị Trưởng Lão của Thần Điện tiến hành, sau một hồi các cặp đã được xác định, đối Thủ của Vũ Trì là một tên Niết Bàn Trung Kỳ. Nếu như cậu nhớ không lầm thì hắn chính là người cậu gặp ở Túy Tiên Lâu. Nam nhân nhìn Vũ Trì, tay siết chặc không giấu được lo lắng: "Ngay khi gặp ngươi ở Túy Tiên Lâu ta đã biết ngươi không tầm thường, không nghĩ đến chúng ta lại sớm gặp nhau như vậy" nam nhân mở miệng nói. "Nhưng ta sẽ không thua" hắn nói như tự trấn an mình. Bởi vì trên người nam nhân chỉ có chiến ý mà không có sát khí, cho nên Vũ Trì xem hắn là một đối thủ chứ không phải là một kẻ sẽ bị cậu đạp qua. "Vậy thì chiến đi" Vũ Trì nhạt nhàn nói ra. Ngay lập tức trên Lôi Đài hai con Khổng Tước Hỏa Diễm lớn liền xuất hiện. Hỏa Diễm không thể sống chung, hể gặp nhau là phải chém giết cho dù có cùng là Khổng Tước đi nữa. Trên bầu trời hai đầu Thánh Hỏa chiến đấu, hỏa diễm văng tung tóe, Lôi Đài ngập tràn trong biển lửa đỏ rực. Cho dù có là Thánh Hỏa cũng phân cao thấp, chỉ là Thánh Hỏa của Vũ Trì lại là đầu yếu kém hơn kia. Hai con đánh một hồi, Vũ Trì đã nhận ra Thánh Hỏa của cậu chịu không nổi. "Đây là thứ ngươi dựa vào?" Vũ Trì nhìn nam nhân đối diện hỏi. "Đúng vậy, ta tin dựa vào Thánh Hỏa này có thể đánh vào top mười" nam nhân nhìn thế trận đang áp đảo Vũ Trì tự tin nói. Lúc này Thánh Hỏa bên nam nhân há miệng càng thêm điên cuồng chém tới, Vũ Trì thấy vậy cười khẩy một tiếng: "Khẩu vị rất nặng, lại muốn thôn phệ Thánh Hỏa của ta" nói xong cậu liền nhìn qua nam nhân: "Ngươi mục tiêu top 10 nhưng ta lại là top 1, vì vậy ngươi phải dừng chân tại đây" Nam nhân nghe Vũ Trì nói cảm thấy rất không ổn, nhưng hắn còn ngươi kiph phản ứng đã thấy Vũ Trì bắn lên cao. "Xoẹt..." một đường kiếm nhanh, tuyệt, mỹ xuất ra, chỉ trong chớp mắt Vũ Trì đã cắt đôi đầu Khổng Tước Thánh Hỏa của nam nhân. Khi hắn định hình lại kiếm của Vũ Trì đã đặt trên cổ hắn. "Ta thua, không ngờ ta lại thua" nam nhân có chút suy sụp mở miệng. Ngay từ đầu hắn đã không có lòng tin đánh bại Vũ Trì, những lời hắn nói ra chỉ là để áp đi lo lắng trong lòng, nhưng không ngờ đến hắn lại thua cuộc nhanh đến vậy. Vũ Trì chỉ dùng một kiếm đánh bại đối thủ, kinh diễm hơn là chém đôi cả Thánh Hỏa, điều này đã khiến cho không còn ai xem cậu chỉ có tu vi Chân Mệnh mà khinh thường nữa. "Chúc mừng Trì đệ" về đến trận doanh, Thải Tước có chút đắng chát chúc mừng cậu. Nếu không phải cô một phúc bốc đồng, thì đã không phải ngồi đây xem người khác thi đấu rồi. "Đa tạ tỷ" Vũ Trì gật đầu đáp lại. Trải qua mười mấy ngày đêm diễn ra, vòng thứ nhất sơ đấu cũng đã tìm ra 36 người đi tiếp, rất tiếc lại không có Tiểu Mộc. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta không có chút gì buồn cả, đi được đến đây đối với cô đã là kỳ tích. Khác với Tiểu Mộc, cho dù thành công tấn cấp nhưng dường như Thịnh Thiên lại không có mấy phần vui vẻ. Vì sao ư? Bởi vì khi hắn thi đấu Vũ Trì không hề nhìn hắn. Không biết từ lúc nào Thiên Thịnh lại để ý ánh mắt của Vũ Trì đến vậy, hắn muốn một lần cậu nhìn nhận sự ưu tú của hắn cho dù không bằng cậu nhưng ít ra sẽ không kém quá nhiều. Sau vòng đầu, có kẻ buồn người vui nhưng tất cả đều phải gác nổi niềm riêng lại, bởi vì vòng thi đấu kế tiếp lại bắt đầu. Như thường lệ, các đối thủ sẽ được phân chia lại lần nữa. "Vũ Trì - Đăng Bình" vị Trưởng Lão bốc ra hai lá thăm nói lớn. Ngay sau đó ánh mắt của Vũ Trì đảo qua các đối thủ bắt gặp ngay một ánh mắt tràn ngập sự cừu địch. "Đăng Bình, Niết Bàn Hậu Kỳ, đến từ Khư La gia tộc xếp hàng đệ tam" bên cạnh Tộc Trưởng nói vào tai cậu.
|
CHƯƠNG 156: KỊCH CHIẾN Trong khi tại Khổng Tước Thần Điện bầu không khí hết sức nóng, người người đều đang tập trung theo dõi các trận đấu. Thì lúc này ở một nơi lạnh lẻo, băng tuyết phủ mờ Tuyết Dạ cũng đang lâm vào một trận chiến. Vốn Tuyết Tinh và Tuyết Ma hai tộc có lãnh địa tiếp giáp nhau, hai tộc này ngày thường cũng xảy ra vài vụ va chạm, nhưng cũng không chiến tranh trên quy mô lớn. Sau nhiều lần bị Tuyết Tinh Tộc ngán đường, tính kế Tuyết Dạ đã không còn nhân nhượng nữa, đích thân hắn đã lãnh binh đánh thẳng vào lãnh địa của Tuyết Tinh Tộc. Tính đến bây giờ Tuyết Dạ đã lấy được ba tòa đại lục của Tuyết Tinh Tộc, mang về nhập vào thế lực của U Tuyết Vương. Điều này không chỉ xả hận được mà còn chứng minh tài năng và trung thành cùa hắn. Tuyết Tinh Tộc tuy hận muốn phanh thây Tuyết Dạ ra hàng trăm vạn mãnh, nhưng bọn hắn là không thể xuất động Thiên Nguyên Cảnh a. Một khi Thiên Nguyên Cảnh lâm trận thì đây sẽ biến thành trận chiến của toàn tộc. Không biết bây giờ ngoài hận ra, Tuyết Tinh Tộc có ai tiếc nuối để mất một thiên tài như Tuyết Dạ hay không? Quay lại với Vũ Trì, thực lực của Đăng Bình ở đây thuộc về hàng đỉnh tiêm, không chỉ có chiến lực mà còn nắm trong tay một Thánh Khí. Vì vậy đối với trận chiến này hắn rất có tự tin, nhưng lại không hề ngạo mạn đi kinh thường Vũ Trì. Trên Lôi Đài, đứng đối mặt nhau, hai vầng sáng từ từ xuất hiện khi nó tan đi thì hai thanh vũ khí đã nằm trong tay hai người. Một bên Vũ Trì với Thần Hy Kiếm phát ra khí tức thần thánh, bên kia Đăng Bình với Trấn Ma Kích phát ra hơi thở cuồng bạo. Chỉ là một hồi giao phong khí tức đã khiến cho Lôi Đài cuồng phong gào thét, gió lốc ngập trời, có thể thấy trận chiến này sẽ rất khinh khủng. Chỉ thấy giữa khung trời đầy bão tố, hai thân ảnh lao vào nhau, một kiếm một kích chém vào nhau tóe ra những tia lửa sáng rực. "Ngũ Hành Kiếm Pháp" từng chiêu Vũ Trì đánh ra đều vận dụng Ngũ Hành Kiếm Ý, có thể bẻ cong cả Không Gian. Nhưng Đăng Bình cũng không kém, lấy Trấn Ma Kích khí thế ác liệt kèm theo tu vi cao thâm, cho dù chỉ lĩnh ngộ một Thánh Ý hắn vẫn đủ sức đôi công với Vũ Trì. "Phá Tà" một kích Đăng Bình đâm tới cả Không Gian đều bị hắn trấn trụ, một kích đâm thẳng tới Vũ Trì. "Bang..." dù lấy Thần Hy Kiếm chống đở, nhưng uy lực của một kích này cũng khiến Vũ Trì lui về sau mấy bước. Tuy nhiên, cũng ngay lúc này một luồng Thất Thải Kiếm Khí cũng từ tay trái Vũ Trì bắn ra, xuyên qua bả vai Đăng Bình. "Kiếm khí không tệ, đở ta một chiêu Hoành Tảo" huy Trấn Ma Kích tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ, Đăng Bình áp sát Vũ Trì mà điên cuồng đâm tới. Lần này Vũ Trì không đối cứng mà nhẹ nhàng lách người qua, bay tới bên hong Đăng Bình đánh ra Khổng Tước Thánh Hỏa. "Bùm...ầm..." Đăng Bình không hề né mà thẳng tay đâm xuyên qua Thánh Hỏa. Chợt hắn khựng lại, kích trong tay điên cuồng huy động chống đở mấy vạn thanh kiếm khí. Đúng vậy, Vũ Trì biết Thánh Hỏa không ngăn được Đăng Bình nhưng cũng dùng nó để tích ra một chút thời gian, đủ để vận dụng Vạn Kiếm Quy Nguyên. Hàng vạn thanh kiếm sắt bén phóng tới, cho dù Đăng Bình có lợi hại hơn nữa cũng không tránh khỏi. Kiếm càng phóng tới thì trên người Đăng Bình càng có thêm nhiều vết thương. Ngay khi thanh kiếm cuối cùng phóng ra, Đăng Bình chưa kịp phản công thì một vầng Thái Dương sáng trói đã từ trên cao chiếu thẳng xuống hắn. "Rầm..." Thần Hy Kiếm chưởng khống cực hạng ánh sáng từ trên cao giáng xuống, Lôi Đài nổ tung, khói bụi mù mịch. Vũ Trì đây là dùng đến Thần Hy Kiếm Điển, tuy nó chỉ là Trung Phẩm Võ Kỷ nhưng uy lực cũng rất mạnh, đi đối phó một kẻ bị thương cũng dư giả. Một lúc sau, khói bụi tản đi, chỉ thấy trên Lôi Đài xuất hiện một lổ hỏng lớn, từ bên trong Đăng Bình lếch thân mình bò ra. Lếch ra khỏi lổ hỏng, hắn từng bước từng bước đi tới chổ Vũ Trì. Khi đến trước mặt cậu thì: "Ầm..." một tiếng Đăng Bình ngã quỵ xuống mặt đất, bất tĩnh. Đăng Bình không thể chiến đấu, như vậy Vũ Trì đã dành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tuy lộ ra có chút chật vật nhưng ít ra Vũ Trì cũng đã đánh bại một vị Niết Bàn Hậu Kỳ cực mạnh. "Vũ Trì chiến thắng" Âm thanh chiến thắng vang lên, Vũ Trì vô thức đảo mắt về phía Thanh Mộc gia tộc. Đột nhiên bị cậu nhìn tới, cả gia tộc đều giật mình một cái. Vì sao? Bởi vì cái tên "Vũ Trì" này. ----- P/s: Buồn ngủ mà lở hứa với bạn kia nên phải viết cho xong, huhu.
|