Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 157: THANH MỘC BÍ SỰ "Vũ Trì" cái tên này đối với thế hệ trước của Thanh Mộc gia tộc đã in sâu vào tâm trí. Năm đó, trong gia tộc cũng có một tên đệ tử gọi là "Vũ Trì", một kẻ không được chào đón, một kẻ phải chết không hề nghi ngờ. Còn nhớ, khi ấy Vũ Trì chỉ là một tên tội đồ của gia tộc, bởi vì lén học Khổng Tước Thánh Điển mà bị phán phế bỏ tu vi. Vốn đã không được chào đón, không có chổ dựa nếu như tu vi cũng không thì cậu còn sống được sao? Bước lê ra nhà tù tăm tối, có lẻ đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng, vì vậy vừa ra khỏi ngục tối Vũ Trì liền khẻ nhắm đôi mắt mình lại. Ánh nắng ấm áp phủ lên cơ thể gầy gò, đầy thương tích của cậu như muốn an ủi tâm hồn đang lạnh giá này. Ở giữa sân lớn, từng đôi mắt khinh thường, vui vẻ, mong chờ nhìn đến Vũ Trì. Phía trên một đám Trưởng Lão theo sau Tộc Trưởng cũng có mặt. "Bụp..." đột nhiên thân thể cậu bị đạp một cái, đôi chân gầy gò đập mạnh, quỳ xuống sân. "Vũ Trì, ngươi dám trộm học Khổng Tước Thánh Điển tội khó tha, nể tình những cống hiến của ngươi nên tội chết có thể tha, nhưng phế đi tu vi để răng đe" Tộc Trưởng lạnh lùng nói. Vũ Trì không quan tâm những gì ông ta nói, ánh mắt của cậu chỉ nhìn về phía cha mình: "Cha, việc này cha có tham dự vào không?" cậu đưa ánh mắt vô lực lên, hỏi. "Nghịch tử, đáng lẻ ta không nên mang ngươi về đây, đến lúc này còn không nhận sai, ngươi dám hỏi ta câu đó" ông ta không những lãng tránh câu hỏi của Vũ Trì, còn quay lại hắt chén nước bẩn vào người cậu Nghe vậy Vũ Trì chỉ cười thật lớn, cậu cười mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. "Kể từ lúc bước chân vào gia tộc này, ông tưởng tôi vui sướng lắm sao? Chỉ vì mong ước một ngày ông thật tâm xem tôi là con mà tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng tu luyện, biến mình thành quân cờ cho ông sử dụng. Nhưng tôi không ngờ ông máu lạnh như thế, bao nhiêu lần dồn tôi vào con đường chết" "Haha, Nguyên Triệt, tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi và ông không còn tình nghĩa cha con, chỉ còn lại thù hận" Những lời Vũ Trì nói ra chẳng ai xem trọng, cũng như thương xót chút nào. Đối với bọn chúng cậu đã là một kẻ điên dại, vô giá trị. Nhưng cũng vào lúc này quanh thân Vũ Trì ma khí đột ngột bốc lên, phá tan hết mọi siềng xích. "Ầm...ầm..." bầu trời đổi sắc, gió lạnh kéo tới, đứng giữa trung tâm Vũ Trì như một Thiên Ma. "Giết hắn, mau giết hắn, hắn đã nhập ma" Đại Trưởng Lão hét lớn. Đúng vậy, cậu nhập Ma, những uất hận và thù hận cậu giấu trong tâm suốt bao năm nay đã bộc phát. Cậu muốn giết hết bọn họ, cậu muốn phá tan cái gia tộc này, từng tên từng tên một phải chết trong tay cậu. Tuy nhiên, nhập Ma, không có nghĩa là Vũ Trì mất đi lý trí, cậu biết giờ phút này cậu đang rất nguy hiểm. Vì thế cậu giết ra, lao khỏi vòng vây này. Một thân một mình tỷ lệ đào tẩu gần như bằng không, nhưng với tính niệm của mình Vũ Trì lại thành công thoát đi, tuy rằng phải chịu thương tích rất nặng. Trước khi thoát đi Vũ Trì đã thề phải quay lại diệt cả gia tộc này. Để một kẻ nhập Ma thoát đi đó như để con dao kề cổ. Chính vì thế, suốt bao năm nay ở Thanh Mộc gia tộc luôn mang nặng một mối lo tên "Vũ Trì". Ngày nào cậu chưa chết thì ngày đó Thanh Mộc gia tộc còn chưa yên tâm. Từ khi bắt đầu Thịnh Hội, nghe qua tên Vũ Trì đã khiến bọn họ một phen sợ hãi. Hôm nay đón lấy ánh mắt của cậu, giống như ánh mắt năm đó cậu thoát đi khiến cho bọn chúng càng thêm hoảng loạn. Mười tám trận đấu qua đi, mười tám người chiến thắng cũng bước vào vòng kế. Cẩm Sắc Tộc Trưởng đang cực kỳ vui vẻ, vì cả ba đệ tử đều dành chiến thắng. Chỉ một trận nữa thôi, nếu như cả ba vào top 10 thì thứ hạng của Cẩm Sắc gia tộc sẽ tăng lên đáng kể, đến lúc đó mặt mũi của ông cũng đại tăng a. Rất nhanh đối thủ kế tiếp của Vũ Trì đã được định ra, là một cô gái tu vi Niết Bàn Trung Kỳ. Bởi vì đối thủ vòng này không bằng vòng trước, cho nên Vũ Trì không mất nhiều thời gian đã mang cô ta đá ra khỏi Lôi Đài. Là người đầu tiên của gia tộc bước vào top mười trong lần Thịnh Hội này, cho nên sau khi Vũ Trì đánh xong những người khác liền vổ tay hoan hô chúc mừng cậu. Có Vũ Trì mở màng chiến thắng đã tiếp thêm sức mạnh cho hai người còn lại rất nhiều, Thiên Thịnh bởi vì nắm giữ Tử Vong Thánh Ý quỷ dị khó dò, cho nên cũng thành công đánh bại đối thủ. Còn người còn lại thì không được vậy, tuy đã rất cố gắng trải qua một hồi ác chiến nhưng cuối cùng cũng thua. Càng vào sâu những cuộc chiến càng dử dội, sau nhiều lần Lôi Đài bị đánh nổ thì chín người chiến thắng đã được tìm ra. Có thể nói Vũ Trì trong lần Thịnh Hội này chính là một con Đại Hắc Mã.
|
ad tặng em 1 chap trước khi thi đc k ad
|
CHƯƠNG 158: BÀI DANH. Nếu như trình tự, chín người còn lại vẫn phải tiến hành đơn đấu như thường lệ để tìm ra vị trí Quán Quân. Nhưng khi các vị Trưởng Lão muốn bốc thăm chia đối thủ, thì đột nhiên tất cả đều ngưng lại vẻ mặt ngưng trọng. Sau một hồi, vị Trưởng Lão chủ trì Thịnh Hội mới tiến ra giữa đảo mắt nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: "Thi đấu có chút thây đổi, sẽ không tiến hành đơn đấu nữa" Ông ta vừa nói xong, thì đã có một người mang một bức tượng Khổng Tước lớn ra Lôi Đài. "Các vị, hiện tại top mười vẫn còn thiếu một, vì vậy tiếp theo sẽ từ top 18 chọn lựa ra một người. Nhưng chúng ta sẽ không thi đấu nữa mà thây vào đó sẽ tiến hành khảo hạch Huyết Mạch, nếu như Huyết Mạch của ai tinh thuần nhất sẽ vào top mười" Đây là một cơ hội lớn a, nhất là đối với những người vừa thua cuộc, vốn cứ nghĩ hành trình của bọn họ đã kết thúc nhưng không ngờ đột ngột lại mở ra cơ hội mới, tuy rất nhỏ nhoi. Yêu Tộc nói chung, Khổng Tước Tộc nói riêng, rất hiếm có ai giữ được bản thân thuần huyết. Bởi vì từ xa xưa Yêu Tộc đã liên hôn với nhau, cho nên càng về sau huyết mạch càng loãng. Như Vũ Trì tiến hóa từ Vân Loa Tước, nếu tham gia khảo hạch huyết mạch này, chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên. Đối với loại khảo hạch này, may mắn và vận mệnh chiếm tỷ lệ rất lớn. Chín người trong top 18 rất nhanh ai cũng háo hức lên Lôi Đài, Vũ Trì lâu lắm mới có hứng thú theo dõi một khảo hạch như vậy. Theo người đầu tiên đặt tay lên tượng Khổng Tước thì ánh sáng từ bức tượng cũng dần xuất hiện. Khi luồng ánh sáng kéo lên đến nữa thân tượng thì nó tan biến. "Huyết mạch tinh khiết 5 phần" Chỉ có 5 phần tinh khiết cũng quá ít đi? Đây là theo người khác nghĩ còn theo Vũ Trì thì đã là nhiều rồi. Người thứ hai, thứ ba,...đến khi hết chín người đã khảo hạch thì kết quả cũng đã có. Lấy 7 phần tinh khiết, kẻ chiến thắng là người đến từ một Trung Phẩm gia tộc, tu vi yếu nhất trong chín người. Đây chính là vận mệnh chiếu cố a. Khi kẻ chiến thắng được thông báo, Vũ Trì thấy gia tộc hắn đã có kẻ rơi nước mắt vì vui mừng. Nương theo sự vui mừng của hắn, thì vị Trưởng Lão cũng lên Lôi Đài lớn tiếng thông báo Bài Danh Chiến cũng bắt đầu. Bởi vì khảo hạch thây đổi cho nên Bài Danh Chiến cũng thây đổi cách thức. Thần Điện sẽ cung cấp lộ trình đi vào Tổ Địa cho mười người, lấy việc đi vào Tổ Địa làm khảo hạch, ai vào trước thì bài danh sẽ cao, cứ tính như vậy. Trong đầu Vũ Trì lúc này cũng được Thần Điện ban cho một lộ trình sơ bộ, khi nghe tiếng hô "bắt đầu" thì cậu cũng cấp tốc bay đi. Đường đi tới Tổ Địa theo như lộ trình là rất xa, chỉ mới xuất phát thì Vũ Trì đã bị một đàn Thực Huyết Trùng tấn công. Cũng may cậu có Thánh Hỏa nếu không cũng nguy rồi. Bay thêm chút nữa cậu lại gặp một đàn Thị Huyết Ma Điểu, sau đó là Phong Ma, Oán Linh,... Mấy ngày trôi qua, Vũ Trì không tiếp tục bay nữa mà đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống. Cậu đã nhận ra điều gì đó bất ổn ở đây, Thần Điện lấy việc bảo hộ Tổ Địa làm trách nhiệm, sao lại xây dựng cách xa Tổ Địa như vậy? Suy nghĩ một chút, Vũ Trì phát ra khí tức Khổng Tước của mình câu thông với thiên địa. Sau một hồi từ thiên địa đáp lại, Vũ Trì đã cảm nhận được có một thứ gì đó đang kêu gọi mình. Tung cánh bay trở về, Vũ Trì nương theo khí tức mà bay sâu vào một hẻm núi nhỏ. Ở đây Huyền Quang trói rọi, Nguyên Khí nồng đậm, Pháp Tắc đan xen đúng là một nơi tu luyện tốt. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Vũ Trì há miệng phun ra một ngụm Ngũ Hành Thần Quang đánh vào một tên phía trước. Bị tập kích, tên kia tuy né được nhưng cũng mất đi tiên cơ, loạng choạng xuống ngã xuống. Thấy vậy, đối thủ của hắn đã chớp lấy thời cơ muốn vượt lên phía trước. Nhưng cũng đúng lúc, này một thanh kiếm từ trên cao đã đâm xuống hắn. "Ầm..." đây đúng là Vũ Trì đánh ra Thần Hy Kiếm ngăn cản đối phương. Cậu đâu có lòng tốt mà đi giúp đở hắn chứ. Vốn là trận chiến tay đôi, nay lại có thêm Vũ Trì, ngay lập tức hai tên kia liền liên thủ lại tấn công Vũ Trì. Hào quang rực rở được hai tên đó đánh ra, tạo thế gọng kìm bao lấy Vũ Trì, nhưng tất cả đều bị Kiếm Khí của cậu phá nát. "Cửu Cung Kiếm Trận, ra" hít lên một tiếng Thần Hy kiếm liền tạo ra Kiếm Trận bao vây lấy hai tên đó. Bất ngờ bị vây khốn, một tên trong số đó không tự chủ được thốt lên: "Kiếm Trận này không phải chỉ có thể phòng ngự thôi ư" Khi khảo hạch trong Huyền Quang Trận, Vũ Trì dùng Kiếm Trận này để phòng ngự, cho nên đã làm hắn hiểu lầm. "Kiếm chưa bao giờ dùng để phòng ngự cả" Vũ Trì nói xong liền bay đi. Cậu không giết bọn họ, cho dù muốn cũng chưa chắc giết được. Hiện tại, cậu cần vào Tổ Địa càng sớm càng tốt, cho nên vây khốn bọn họ một chút là đủ rồi. Khi Vũ Trì bay được một khoảng xa thì Thần Hy Kiếm cũng tự giải trừ Kiếm Trận, xuyên qua không gian trở về với Vũ Trì. Lúc này tại chổ hai tên kia thì một người nữa cũng bay đến, xem ra lại phải chiến đấu nữa rồi. Riêng Vũ Trì, bay thêm môt đoạn nữa thì cậu đã đến được một cánh cổng thật lớn. Đứng trước cánh cổng này, Vũ Trì thử đưa tay sờ vào nó, thì đột nhiên có lực lượng nào đó đã hút thẳng cậu vào trong. Cùng lúc đó ở giữa Lôi Đài, trên Bài Danh Bảng cái tên Vũ Trì cũng lập tức xuất hiện thật lớn ở vị trí đầu tiên. Thứ nhất, Quán Quân, cho dù là toàn bộ những người ở đây cũng không dám tin tưởng. "Thứ nhất, Vũ Trì thật sự trở thành Quán Quân?" Tứ Trưởng Lão giọng run run nhìn người khác hỏi. Sau một hồi im lặng, đột nhiên Tộc Trưởng phát ra tiếng cười thật lớn. "Haha, Vũ Trì hạng nhất, Cẩm Sắc gia tộc cuối cùng cũng ra một vị Quán Quân. Tứ Trưởng Lão, Thải Tước các ngươi có mắt nhìn người, trở về sẽ được trọng thưởng" Quán Quân, hắn chưa bao giờ mơ đến, hắn chỉ cần Vũ Trì vào top năm, nhưng không ngờ lại là Quán Quân a. ---- P/s: Chap này a tặng cho bạn phía trên. Chúc e cũng như mấy e sắp thi tới đây thi thật lớn, giống như Vũ Trì vừa đạt được Quán Quân vậy.
|
CHƯƠNG 159: BẤT DIỆT TỬ PHỦ. Không chỉ có Cẩm Sắc gia tộc đang thổn thức mà những gia tộc khác, kể cả các vị Trưởng Lão của Thần Điện đều liếc nhìn nhau. "Không lẻ người Điện Chủ chú ý là hắn?" một vị nói nhỏ. Là Điện Chủ để bọn họ thây đổi khảo hạch, không ai nghĩ đến Điện Chủ lại theo dõi Thịnh Hội, lại giữa đường nhún tay vào như vậy. Lúc đó bọn họ đã lờ mờ đón ra Điện Chủ chắc đã để ý một người nào đó, nhưng không có nghĩ đến Vũ Trì a. Tuy cậu thể hiện có chút ưu tú, nhưng để đích thân Điện Chủ vì cậu mà thây đổi khảo hạch thì không thể, tuy nhiên không ngờ cậu lại ưu tú hơn những gì họ nghĩ. Trở thành Quán Quân, Vũ Trì tạo ra một kỳ tích xưa nay chưa từng có. Là đệ tử Cẩm Sắc gia tộc đầu tiên đoạt Quán Quân chỉ là chuyện nhỏ, thứ đáng nhắc đến là cậu chỉ có tu vi Chân Mệnh. Người đầu tiên trong lịch sử Thịnh Hội lấy tu vi Chân Mệnh đi đoạt vị trí Quán Quân a. Nhắc đến Vũ Trì, sau khi bị hút vào trong cánh cổng, cậu đã thấy mình rơi xuống một hồ nước lớn xung quanh chỉ có máu và máu. Đây chính là Huyết Trì dùng cho tẩy lể đi? Vũ Trì biết Huyết Trì nhưng lại không biết Huyết Trì cũng phân ra ba bảy loại, tòa Huyết Trì của cậu đây là tòa trung tâm, quý giá nhất. Ngăm mình trong Huyết Trì, Vũ Trì lợi dụng Huyết Khí nồng đậm ở đây để tẩy lể thân thể mình. Cảm nhận từng dòng máu nóng chui vào cơ thể, chảy khắp nơi hòa chung với máu của mình. Vũ Trì có thể rỏ ràng cơ thể mình biến đổi lớn như thế nào. Không chỉ Khí Huyết tăng lên, cơ thể phòng ngự cũng đại tăng mà Linh Hồn cũng được tẩm bổ. Sau nhiều ngày đấm chìm trong Huyết Khí, Vũ Trì mở mắt nhìn xuống cơ thể mình. "Là lúc nên đột phá rồi" Đúng vậy, Vũ Trì là muốn mượn nơi này đột phá Niết Bàn Cảnh. Nói là làm, cậu vận dụng Nguyên Lực của mình đánh tan bình chướng cảnh giới. Sau khi tất cả kinh mạch đều được khai thông, Nguyên Khí luân chuyển vào Tử Phủ, Tử Phủ liền rung động nổ ra. Tử Phủ nổ tung nếu như bình thuờng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ở cảnh giới Niết Bàn này thì không, tuy nhiên cái đau đớn do Tử Phủ nổ tung cũng không dể chịu chút nào. Quá trình này chính là Niết Bàn, không biết từ lúc nào Vũ Trì đã biến thành một cái trứng lớn. Vỏ trứng vẫn điên cuồng hấp thu Huyết Khí bổ sung vào Tử Phủ, bên trong Vũ Trì liên tục vận chuyển Cửu Linh Quy Nhất thu Cửu Thải Thánh Ý vào cơ thể mình. Ở nơi này tất cả đều nồng đậm cho nên việc Vũ Trì đột phá Niết Bàn cũng hết sức thuận lợi. Ngày qua ngày, Tử Phủ từng chút từng chút một tạo lập lại, theo ban đầu Thất Thải Tử Phủ nay đã dần hình thành Cửu Thải Tử Phủ. Nhưng có lẻ Vũ Trì vẫn chưa thỏa mãn, cậu càng thêm điên cuồng thúc giục Cửu Linh Quy Nhất hòa vào Tử Phủ. Chỉ thấy Tử Phủ phá rồi lại lập, lập rồi lại phá cho nến khi chín màu nguyên tố tạo thành một vòng xoáy hòa lẫn vào nhau thì cậu mới ngừng lại. Cửu Thải Tử Phủ đã thuộc về Kim Cương cấp bậc nhưng cho dù là Kim Cương cũng không bất tử bất diệt. Vì vậy, cậu muốn Tử Phủ của mình phải bất diệt, trở thành xưa nay chưa từng có vĩ nhân, chỉ có như thế cậu mới không sợ Tử Phủ bị người ta phá nát. Cửu Thải là Kim Cương, theo lý thuyết Cửu Thải Quy Nhất phải là Bất Diệt, nhưng lúc này Vũ Trì biết không phải vậy, nó chỉ là Ngụy Bất Diệt. Đây là cơ hội một đời chỉ có một lần cho nên Vũ Trì không muốn bỏ lở, trong quả trứng cậu như Ma, như Quỷ tham lam hút Huyết Trì vào cơ thể mình, dùng nó tẩm bổ cơ thể và Tử Phủ. Cậu muốn Tử Phủ của mình phải Bất Diệt cho dù có dùng cách gì đi nữa. Nhưng mà mọi cố gắng của Vũ Trì như vô vọng, cho dù cơ thể có gia tăng như thế nào đi nữa thì Tử Phủ vẫn không thây đổi. Thời gian đến, quả trứng liền nở ra Vũ Trì từ bên trong chui ra không cam tâm grit lên một tiếng. "Ta không cam tâm, ta không cam tâm a" Grit lên xong, như chưa hả cơn giận, Vũ Trì lại bay lên cao cao, một đầu Cửu Thải Khổng Tước xinh đẹp, cao quý với đôi mắt giận giữ dùng Cửu Linh Quy Nhất đánh mạnh xuống Huyết Trì. "Ầm..." cú đánh này có thể nói là mạnh nhất từ trước đến giờ của Vũ Trì. Nó không chỉ làm máu trong Huyết Trì văng tung tóe, mà còn khiến cho những bọt khí bốc lên. Đột nhiên theo những bọt khí bốc lên đó dần tụ lại một hư ảnh Khổng Tước lớn, đôi mắt nó cổ lão như đã trải qua hàng vạn năm tuế nguyệt vậy. Đầu Khổng Tước này nhìn Vũ Trì một chút, sau đó hơi gật đầu: "Cửu Thải Khổng Tước không tệ, nếu ngươi đã đánh thức ta thì ta cũng giúp ngươi một chút đi" Nói rồi một luồng Cửu Sắc Huyền Quang đã được ông ta đánh ra nhập vào Tử Phủ của cậu. Theo đó Tử Phủ sinh ra biến động lớn, quang mang càng thêm rực rở, sáng trói. "Ta...Tử Phủ của ta đã trở thành Bất Diệt rồi" Vũ Trì vừa kinh ngạc, vừa vui mừng thốt ra. Nhưng đầu Khổng Tước kia lại lắc đầu, thâm thúy nhìn cậu. "Ta dùng Cửu Sắc Huyền Quang giúp Tử Phủ của ngươi trở thành Bất Diệt, nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, qua ngàn năm Huyền Quang cũng sẽ tự tan biến, Tử Phủ của ngươi cũng trở về như củ" Chưa kịp vui đã rơi vào vực sâu hụt hẳn, Vũ Trì không ngờ vốn tưởng sau bao nổ lực, vận mệnh đã ban cho cậu cơ duyên, nhưng không ngờ cậu vẫn thất bại đau đớn như vậy.
|
thanks a nhiều
|