Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 160: HUYỀN QUANG. Nghe Khổng Tước nói xong Vũ Trì đau đớn nhắm mắt lại một chút, thời gian trôi qua chợt cậu mở mắt ra, ánh mắt long lanh, kiên định đến lạ thường. Cậu không thể chỉ vì một tòa Tử Phủ mà mất đi bản tâm như vậy, cho dù Tử Phủ không thể Bất Diệt nhưng cậu sẽ tìm mọi cách lấp lổ hỏng này. Thu mọi biểu cảm của Vũ Trì vào mắt, đầu Khổng Tước vừa lòng khẻ gật đầu một cái, sau đó mở miệng lên tiếng: "Cũng còn một cách, nhưng phải xem thiên tư và tạo hóa của ngươi đến đâu đã" "Xin tiền bối chỉ điểm" vừa nghe vẫn còn biện pháp, cậu liền lộ ra vẻ vui mừng hỏi. "Nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, chỉ cần trong ngàn năm ngươi nắm giữ Cửu Sắc Huyền Quang của riêng mình, đem dung nhập vào Tử Phủ thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết" Ngàn năm nắm giữ Cửu Sắc Huyền Quang? Điều này cũng quá khó rồi. Phải biết Huyền Quang còn gọi là Đệ Nhất Thần Thông của Khổng Tước Tộc, tu luyện ra một Huyền Quang đã khó nói gì đến chín loại. Cả Khổng Tước Tộc nhìn qua Thiên Nguyên Cảnh không ít, nhưng cũng chẳng mấy người tu luyện ra Huyền Quang. Cho dù, cái Huyền Quang Trận vừa rồi Thần Điện mang ra khảo hạch hay cái mà lần trước Vũ Trì cùng đám Thải Tước hợp thành, cả hai đều không phải Huyền Quang chân chính, nó chỉ phục chế lại Huyền Quang, đến Ngụy Huyền Quang còn không được tính. Muốn tu luyện ra Huyền Quang trước hết phải lĩnh ngộ hoàn mỹ Thánh Ý, tức là lĩnh ngộ ra một trăm sợi Thánh Ý. Sau đó phải dùng Thánh Ý kết thành Đồ Đằng Thánh Đạo. Muốn tu luyện ra Cửu Sắc Huyền Quang, thì điều kiện tiên quyết phải lập ra Cửu Thải Đồ Đằng Thánh Đạo. Một bước này thôi đã hạ gụt rất nhiều anh tài rồi, chưa nói đến việc tiếp theo. Tiếp theo còn khó khăn hơn nữa, phải nâng Thuộc Tính trong cơ thể lên Thần Cấp, đem nó quán chú lên Đồ Đằng Thánh Đạo, lúc này mới đản sinh ra hạt giống Huyền Quang. Từ hạt giống phát triển thành Huyền Quang, lại là một quá trình khắc nghiệt khác nữa. Tuy nhiên, đối với Vũ Trì lúc này thì đây là cơ hội cuối cùng, cho dù khó khăn đến cở nào cậu cũng không bỏ cuộc. Một ngàn năm thì một ngàn năm, cậu sẽ làm được chuyện mà người khác không được. Tử Phủ không hổ là căn nguyên của tu sĩ, nâng Tử Phủ từ Bạch Kim lên Bất Diệt, ngay lập tức cơ thể của Vũ Trì liền biến đổi cực lớn. Không chỉ Nguyên Khí tinh thuần hơn trước, mà mọi thứ đều được tăng lên. Cậu tin bản thân mình hiện tại đã không kém bất kỳ ai. Thời gian ba tháng trôi qua, Vũ Trì bình ổn tu vi cũng như lợi dụng Huyết Trì gột gửa đi tạp chất. Khi cậu đang tu luyện thì đột nhiên Huyết Trì rung rinh lên. "Bang..." một tiếng Vũ Trì đã thấy mình trở lại Lôi Đài lúc nào không hay. Bên cạnh cậu chín người khác mặt mũi cũng ngu ngơ, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, trên không trung mây đen kéo tới, phong vân giằng giũ, lôi điện chóp nhoáng bổ xuống. Lôi Kiếp, đúng là Lôi Kiếp đã kéo đến. "Grit..." thấy Lôi Kiếp ai náy cũng tránh xa, chỉ có Vũ Trì hóa thân lại thành Khổng Tước bay lên đón lấy nó. "Cửu...Cửu Thải Khổng Tước" nhìn thấy cửu sắc trên cơ thể cậu, lúc này không có một ai không nhìn về phía cậu. "Thật sự là Cửu Thải, hắn...ta...hắn sao có thể chứ" rất nhiều người ở đây đều không dám tin tưởng. Cửu Thải Khổng Tước rất quý trọng, nó đại biểu cho địa vị, quyết sách và tương lai của Khổng Tước Tộc. Đã nhiều năm nay không ra một đầu Cửu Thải Khổng Tước nào, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Trong lúc Vũ Trì đang nghênh đón Lôi Kiếp thì một người đàn ông đã xuất hiện. Khi người đàn ông này đến xung quanh đều phải cúi chào. Lôi Điền cứ điên cuồng đánh xuống, nhưng Vũ Trì cũng không hề kém cạnh từng đạo, từng đạo kiếm khí đánh lên, chém nát Lôi Vân bên trên. "Ầm...ầm..." Lôi Kiếp càng lúc càng mạnh mẻ, đã vượt qua sức tưởng tượng của nhiều người. Nam nhân mới đến nhìn Vũ Trì giữ Lôi Kiếp hơi nhíu mày có vẻ nghiền ngẫm, sau một hồi hắn lại khẻ nhếc môi cười. 81 đạo Lôi Kiếp qua đi, Vũ Trì có chút thương tích trở về Lôi Đài, nhưng tinh thần thì rất hưng phấn. "Vũ Trì, ngươi rất không tệ" đột nhiên một nam nhân xa lạ gọi tên mình, Vũ Trì có chút giật mình nhìn lại. Có lẻ sợ cậu thất lể nên vị Trưởng Lão đã lớn tiếng nói: "Vũ Trì, mau ra mắt Điện Chủ" Điện Chủ, Khổng Tước Thần Điện Điện Chủ, Vũ Trì lúc này đã có chút không tự chủ lui về sau. Thân phận hắn quá mức cao quý, đứng trước người như thế trong bất giác cậu thấy mình thật thua kém. "Haha, không cần câu nệ, Vũ Trì, ngươi không chỉ là Quán Quân, mà còn tu luyện ra Cửu Thải Thánh Ý hiển hóa thành Cửu Thải Khổng Tước. Chính vì vậy hôm nay ta đặc cách cho ngươi trở thành đệ tử Hạch Tâm của Thần Điện" Lời của Điện Chủ vừa nói ra xong, ngay lập tức như một cơn sóng thần quét tới. Cửu Thải Khổng Tước đúng là cao quý, nhưng từ xưa đến nay cũng không thể một bước trở thành Hạch Tâm đệ tử, trừ phi còn có điều gì đó thật sự khiến Thần Điện coi trọng. Vậy Điện Chủ đây là coi trọng Vũ Trì ở điểm nào? Tiềm lực ư? Dường như không chỉ có vậy. Không riêng gì Vũ Trì, Cẩm Sắc Tộc Trưởng cũng nhờ cậu mà được thơm lây. Có rất nhiều người đến chúc mừng ông ta, cho dù trong tâm không muốn nhưng bây giờ Cẩm Sắc gia tộc ra một đệ tử Hạch Tâm, địa vị đã khác, bọn họ không thể vạch mặt ngay lúc này được.
|
CHƯƠNG 161: RÚT KINH NGHIỆM ĐỢT MỘT. Mõi lần Thịnh Hội, top mười đều được Thần Điện xem xét trở thành đệ chính thức. Lần này ngoài Vũ Trì ra, chỉ có thêm hai người nữa là hạng hai và ba được trở thành đệ tử Ngoại Môn, còn lại bảy người đều là ký danh đệ tử. Tiếc cho Thiên Thịnh đã có hết sức giành được vị trí thứ năm, nhưng cũng không trở thành đệ tử chính thức. Ngoài ra, dựa theo top 10 gia tộc sẽ có số lượng nhất định vào Thần Điện tu luyện vài năm. Lần này đứng nhất, Cẩm Sắc gia tộc được đến năm danh ngạch, dù rất muốn nhưng Tộc Trưởng không thể cho Thải Tước được. Ông không thể vì cô ta mà gạt đi công lao của người khác. Suy nghĩ một hồi, ông chọn năm người tiến sâu nhất, trong đó có cả Tiểu Mộc. Đột nhiên lúc này Vũ Trì nhìn qua Điện Chủ, cúi người lể phép nói: "Điện Chủ thứ tội, đệ tử nghe nói Hạch Tâm đệ tử có thể lựa chọn mấy vị Đồng Tử, không biết có phải vậy không ạ" Điều này nói thẳng ra cũng không phải chuyện bí mật gì, nên Điện Chủ cũng gật đầu, thuận miệng nói ra: "Hạch Tâm đệ tử có thể chọn ra cho mình hai vị Hộ Pháp tu vi Lập Địa, bốn vị Đồng Tử tương đương đệ tử Ngoại Môn và một số đệ tử tạp dịch khác" Đồng Tử là cách gọi những người theo hầu đệ tử Hạch Tâm, nhưng những người đó không phải là thân đồng tử a. "Đệ tử muốn mang một người từ gia tộc vào trở thành Đồng Tử của mình, xin Điện Chủ chấp thuận" Những người mà Thần Điện cấp cho đệ tử Hạch Tâm đều chọn từ Thần Điện, nhưng Vũ Trì lại muốn mang người bên ngoài vào đây là trái với quy định của Thần Điện a. Tuy là chuyện nhỏ, nhưng quy định là quy định Điện Chủ phải cân nhắc rất kỷ. "Vì sao ngươi muốn người đó trở thành Đồng Tử của mình" Điện Chủ có chút hứng thú hỏi. Lúc này Vũ Trì mới liếc nhìn Thải Tước một cái, chầm chậm mở miệng: "Tỷ ấy là ân nhân cứu mạng đệ tử, vì một chút sơ suất đã mất cơ hội tham dự Thịnh Hội. Đệ tử biết thiên tư của tỷ ấy rất tốt, nên muốn giúp tỷ ấy một chút, cũng để trả lại ân nghĩa ngày đó" Thải Tước vốn đã không còn hy vọng gì, nhưng lúc này khi nghe Vũ Trì nói hai hàng lệ lại ứa ra. Đúng cô từng cứu Vũ Trì, nhưng cũng có một chút ý lợi dụng trong đó. Sau khi tính kế Vũ Trì, cô cứ tưởng mối quan hệ của cả hai xong luôn rồi. Hôm nay Vũ Trì thân là đệ tử Hạch Tâm cao quý, cậu không tính sổ chuyện cô tính kế cậu đã là may mắn rồi. Nhưng không ngờ cậu vẫn nhớ ân nghĩa năm xưa, xin cho cô vào Thần Điện tu luyện. Tuy nói thân phận Đồng Tử ngang với đệ tử Ngoại Môn, nhưng thật ra lại cao hơn rất nhiều, vì có một chổ dựa lớn. Nghe Vũ Trì nói xong, Điện Chủ cũng nhàn nhạt mở miệng: "Không bị địa vị ngoài thân che mắt, vẫn nhớ ân nghĩa củ, ta đánh giá cao bản tâm của ngươi. Tốt, có ân phải trả, nếu ngươi không trả được ân nghĩa này thì Đạo Tâm sẽ luôn không hoàn mỹ, vì vậy ta sẽ phá lệ đồng ý" "Đa tạ Điện Chủ" Vũ Trì đây là thật tâm cảm tạ ông ta. Vấn đề của Thải Tước giải quyết xong, lần Thịnh Hội này Cẩm Sắc gia tộc coi như hoàn toàn viên mãn rồi. Lúc này, khi Thịnh Hội vẫn chưa kết thúc thì Điện Chủ đã đích thân mang Vũ Trì và Thải Tước vào Thần Điện, vinh dự này không phải ai cũng có được a. Xuyên qua những tòa núi bạt ngàn với hàng hà cung điện lớn, cuối cùng Điện Chủ cũng mang theo hai người đến một dãy núi cao chót vót, Nguyên Khí rất nồng đậm. Ba người ngừng lại ở một ngọn núi lớn, đình đài cung điện trang nghiêm đã có sẳn. "Đây là nơi của Hạch Tâm đệ tử Vấn Thiên Liên Sơn, còn ngọn núi này sau này sẽ là chổ ở của ngươi, tên do tự ngươi chọn" Điện Chủ chỉ tay nói. "Đa tạ Điện Chủ" thấy Vũ Trì cung kính, Thải Tước cũng làm theo. Cả quãng đường cô không hề dám lên tiếng một câu, áp lực từ Điện Chủ mang lại thật sự là quá lớn. Nhìn quanh một chút, đột nhiên Vũ Trì lại hướng về Điện Chủ chấp tay. "Vũ Trì mới đến mọi thứ đều không rỏ, mong Điện Chủ thương tình sắp xếp cho vài người trợ giúp, Vũ Trì xin cảm tạ" Nếu nói Điện Chủ chỉ đơn thuần yêu mếm người tài, thì cũng sẽ không đích thân dẫn Vũ Trì đến đây. Rút kinh nghiệm ở Đế Lam Tông, cậu phải ôm chặc bắp đùi của Điện Chủ mới được. Huống chi, Điện Chủ ở đây luận địa vị hay tu vi đều là nhất, có ông ta chống lưng cậu sẽ không gặp phải chuyện như lúc trước nữa. Nghe Vũ Trì nhờ vã, Điện Chủ âm thầm khen ngợi cậu thức thời, đã đoán được ý của ông. "Tốt, ngày mai ta sẽ chọn vài người đáng tin, có nâng lực đến giúp ngươi" Vũ Trì chọn đứng về phía ông, lại sẳn sàng mở rộng cửa cho ông đem người của mình cài vào, như vậy đã đủ thấy thành ý rồi. Một người vừa có thiên phú lại thức thời như cậu, ông ta rất thích. Nhìn Vũ Trì hành động, một bên Thải Tước âm thầm thở dài một hơi. "Cũng may là Vũ Trì không hận cô, nếu không cậu mà muốn đối phó với cô thì..." nghĩ đến đây chợt cô rùng mình một cái.
|
CHƯƠNG 162: HẠ UY. Như đúng hẹn, hôm sau Điện Chủ đã gữi đến chổ Vũ Trì năm người, một ông lão tu vi Lập Địa hậu kỳ, một cô nàng Niết bàn trung kỳ và ba tên Niết Bàn tu vi, ăn mặc y phục đệ tử ký danh. "Các ngươi giới thiệu một chút đi" ngồi giữa phòng nhìn xuống năm người, Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng. "Lão hủ Cao Thang, tu vi Lập Địa hậu kỳ, từ nhỏ đã sống ở Thần Điện, nay được Điện Chủ phái đến theo hầu chủ nhân" ông lão lên tiếng, không xu nịnh không lấy lòng, chỉ nói đúng trọng tâm nhưng lại toát ra vẻ trung thành đáng tin cạy. Đối với Cao Thang, thứ Vũ Trì quan tâm duy nhất là ông ta đã sống ở đây từ nhỏ, như vậy những thứ ông ta biết sẽ không hề ít. Huống chi, ông ta vừa lên tiếng đã gọi cậu là "chủ nhân" đã thấy được ông phục tùng cậu, cho dù không biết có thật tâm hay không. Tiếp theo, cô gái gọi là Diên Chỉ Lan là cháu gái của Quản Gia trong điện của Điện Chủ. Khi nói ra thân phận của mình Diên Chỉ Lan không hề kiêu ngạo mà có chút gì đó rục rè. Đừng nhìn gia gia của cô ta là Quản Gia của Điện Chủ, người người kính nể, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là nô tài. Cô chưa bao giờ muốn như ông của mình, thứ cô muốn là chân chính trở thành đệ tử của Thần Điện, nhưng số phận lại trêu đùa cô vẫn phải làm nô tỳ cho người ta. Thu mọi biểu cảm của Diên Chỉ Lan vào mắt, Vũ Trì kẻ cười một cái. Khác với Diên Chỉ Lan, khi ba tên đệ tử ký danh giới thiệu lại mang theo sự kiêu ngạo, không hợp với thân phận của chúng chút nào. Nói đến, ba tên này xuất thân không tệ, đều là tộc nhân của ba vị Trưởng Lão trong Thần Điện, huống chi lại được đích thân Điện Chủ mang đến. Chính vì vậy, cho dù đến đây phục dịch Vũ Trì, nhưng bọn chúng vẫn thấy mình cao quý. Liếc nhẹ bọn chúng một chút, Vũ Trì mới bắt đầu lên tiếng: "Tuyết Vũ Sơn của ta tuy có cung điện nguy nga, nhưng lại thiếu một chút tự nhiên hương khí, vì vậy ba người các ngươi ra ngoài trồng thêm một ít cây xanh đi" Hình như không ngờ đến công việc đầu tiên Vũ Trì sai sử bọn họ lại là trồng cây, nên cả ba đều đứng thừ mặt ra. "Trồng cây, ngươi bắt chúng ta đi trồng cây?" một tên lớn gan trắc vấn Vũ Trì. Cười lạnh một tiếng, Vũ Trì âm trầm mở miệng: "Vậy theo ngươi, công việc nào là phù hợp với các ngươi?" nghe Vũ Trì hỏi, một tên nhanh miệng đáp lại: "Trồng cây là công việc của hạ nhân, chúng ta..." Nói đến đây, đột nhiên hắn lại khựng lại như nhớ đến điều gì đó. "Vậy ngươi nói, thân phận của các ngươi là gì?" Vũ Trì lại hỏi. Tuy nhiên, lần này không đợi trả lời, cậu đã nói tiếp, nhưng lần này với giọng điệu thật sự lạnh lùng. "Các ngươi nên nhớ thân phận của mình, ở Tuyết Vũ Sơn này các ngươi chỉ là nô tài tầng lớp kém nhất, không có quyền lên tiếng. Xuất thân từ dòng dõi Trưởng Lão thì đã sao, nếu có bản lĩnh thì các ngươi cũng đã không đến đây" Nói xong cậu lại nhìn qua Cao Thang. "Hôm nay ta phong ngươi làm Hữu Hộ Pháp, ngươi đến giải quyết ba này như thế nào?" Cao Thang nghe cậu gọi đến tên mình trong lòng âm thầm thở dài một cái. Ba tên này đúng là ngu đến hết chữa. Nhìn lại thân phận của mình đi, chỉ là ba tên đệ tử ký danh mà dánh đối kháng với Vũ Trì, Hạch Tâm đệ tử. Cho dù bọn họ là người của Điện Chủ phái tới, nhưng đặt lên bàn cân xem, đừng nói năm người bọn họ mà năm mươi, năm trăm người bọn họ cũng không bằng một Vũ Trì. Vũ Trì chấp nhận để Điện Chủ sắp xếp năm người bọn họ vào Tuyết Vũ Sơn, chẳng qua là thể hiện cho Điện Chủ thấy lập trường của mình. Người như Vũ Trì, vừa vào Thần Điện đã nối lên quan hệ với Điện Chủ, bọn họ là không dám đối nghịch a. Bây giờ thì tốt rồi, Vũ Trì đem ba tên kia ra "giết gà dọa khỉ", chém lây qua tới ông, nếu không thể hiện ra "công dụng" của bản thân thì sau này ở Tuyết Vũ Sơn này rất khó sống a. Suy nghĩ một hồi, Cao Thang cúi người trước Vũ Trì một cái: "Theo quy định của Thần Điện, ngoài hai Hộ Pháp ra thì những người còn lại đều do chủ nhân ngài định sinh tử" Nhìn qua ba tên đang xanh mặt, Cao Thang nói tiếp: "Bọn chúng không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân đáng giết, nhưng dù sao bọn chúng cũng do Điện Chủ an bài đến hầu hạ ngài, vừa đến bị giết liền đối với mặt mũi của Điện Chủ cũng không tốt. Vì vậy theo lão, đuổi bọn họ ra sơn là được" Đuổi, không được a. Bọn họ nếu bị đuổi không chỉ khiến cho Điện Chủ mất mặt, gia tộc bị cười nhạo, còn đắc tội qua Vũ Trì, cuộc sống sau này biết phải làm sao? Nghĩ đến đây, ba tên đều sợ xanh mặt, hận hành động ngu si vừa rồi của mình. "Chủ nhân, xin ngài tha thứ, chúng thuộc hạ sau này sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài, xin đừng đuổi chúng thuộc hạ đi a" Nhìn ba tên lúc này sợ hãi quỳ phía dưới, Diên Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, không biết thân phận của bản thân, đúng là đáng đời. "Các ngươi thân phận cao quý, ta sao dám xem các ngươi là thuộc hạ chứ" nói đến hai chử "cao quý" và "thuộc hạ" Vũ Trì nhấn mạnh một chút, khiến ba tên kia khóc không ra nước mắt a. "Chủ nhân tha tội a, chúng nô tài biết sai rồi, xin người giơ cao đánh khẻ a" Từ "thuộc hạ" chuyển qua "nô tài", xem ra bọn chúng cũng biết mình sai ở đâu rồi. "Hừ, ta nể mặt Điện Chủ hôm nay không đuổi các ngươi đi, nhưng tội vẫn không thể tha. Diên Chỉ Lan đi lấy Đả Thần Tiên, đích thân ngươi dụng hình ba mươi roi mõi tên" Diên Chỉ Lan nghe đến mình liền thở dài một cái, cuối cùng cũng chạy không thoát a. Vũ Trì mang muốn xem biểu hiện của cô, nếu làm không tốt sẽ làm Vũ Trì mất hứng thì cô cũng đừng mong đứng vững gót chân ở nơi đây. Đợi Diên Chỉ Lan mang ba tên kia rời đi, Vũ Trì mới nhìn sang Cao Thang: "Ngươi sống ở Thần Điện từ nhỏ ất hẳn phải biết nhiều thứ, nói xem ta cần phải chú ý những việc gì?"
|
CHƯƠNG 163: BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ Nói về những việc cần chú ý, nhất là đối với người mới như Vũ Trì thì nhiều vô kể. Đầu tiên nói đến Thần Điện là nơi tập trung rất nhiều thế lực, hệ phái khác nhau. Ngoài những Điện trực tiếp phục vụ cho Thần Điện như: Đan Điện, Binh Điện, Hình Điện, Giám Điện...ra, thì mõi một Sơn lại là một thế lực. Muốn trở thành một Sơn chi chủ thì ít nhất cũng phải là Trưởng Lão hoặc Hạch Tâm đệ tử cấp bậc. Như vậy, Tuyết Vũ Sơn của Vũ Trì cũng đã là một thế lực riêng. Thần Điện cho phép các Sơn tự do kinh doanh, mở rộng thế lực, tầm ảnh hưởng của mình, nhưng tất cả đều phải lấy lợi ích của Thần Điện làm trung tâm. Nếu như Thần Điện cảm thấy việc làm của ngươi phản lại lợi ích chung, thì bọn họ sẽ không nhân từ mà xóa sổ ngươi. Bên trên nữa, Thần Điện tổ chức bao gồm Trưởng Lão Đoàn và Hạch Tâm Đoàn. Không cần nói cũng biết, Thần Điện lập ra hai Đoàn này là để kiềm chế lẫn nhau. Một bên là tương lai của Thần Điện, một bên là thế lực cố cựu. Nếu các Trưởng Lão không hy vọng những đệ tử Hạch Tâm này sẽ tranh giành quyền lực của mình, thì bên phía ngược lại, đệ tử Hạch Tâm cũng không muốn bị các Trưởng Lão đè ép. Nhưng nói đến quyền lực tối cao của Thần Điện, những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Thần Điện phải là Điện Chủ và các Thái Thượng Trưởng Lão. Tuy bọn họ thường mắt nhắm, mắt mở cho các thế lực phía dưới tự quyết, nhưng một khi đã ra tay thì Thần Điện cũng phải lung lây một phen. Ngoài những chuyện này, Cao Thang còn giới thiệu một chút về những người nổi bật, các phe phái, ai là đồng minh, ai là kẻ thù của nhau. Nghe xong, Vũ Trì mới thấy nội bộ trong Thần Điện này còn phức tạp hơn những gì cậu nghĩ. Như Vũ Trì bây giờ, ngoài những tài nguyên được Thần Điện cung cấp, chỉ còn lại một chút gia thân. Luận thế lực không có thế lực, thực lực cũng thuộc tầng kém nhất, tài lực càng không có, muốn lôi kéo nhân thủ phát triển Tuyết Vũ Sơn là điều không thể. Tuy nhiên không phải là không có cách, thân phận đệ tử Hạch Tâm của cậu cũng rất đáng giá liền. Trong tay Vũ Trì còn lại một vị trí Hộ Pháp, hai Đồng Tử và một số đệ tử tạp dịch khác, tất cả nếu xử lý ổn thỏa sẽ là một món đại thủ bút lớn. Việc hôm nay Vũ Trì xử phạt ba tên đệ tử tạp dịch rất nhanh đã đến tay Điện Chủ. Nhìn vẻ mặt hứng thú của ông ta lúc này, không biết là hứng thú với những việc cậu đã làm hay là hứng thú với con người của cậu nữa. Một thiên tài tu luyện không có nghĩa là một lãnh đạo giỏi, ở Thần Điện này thiên tài nhiều lắm, muốn nổi bật, chiếm nhiều quyền lực thì tu vi cao không phải là thứ quyết định, mà thế lực của bản thân mới là điều tiên quyết. Tức nhiên Vũ Trì cũng hiểu rỏ điều này, nên hôm sau cậu đã phái Thải Tước cùng Diên Chỉ Lan đi mời hết tất cả đệ tử Hạch Tâm, tổ chức một cuộc hợp mặt nhỏ. Đệ tử Hạch Tâm tính luôn Vũ Trì chỉ có 62 người, nhân cơ hội này Vũ Trì cũng muốn đánh giá một chút tương lai địch thủ cũng như đồng minh của mình. Bảy ngày sau, tại Tuyết Vũ Sơn đã bài biện sẳn 62 bàn tiệc tiệc, bên trên mỹ thực, linh quả, linh tửu đã để sẳn. Bên ngoài nhận nhiệm vụ đón tiếp các đệ tử Hạch Tâm, Thải Tước mới thật sự thấy rỏ câu nói :"thiên tài như lá mùa thu" là như thế nào. Bên trong đại điện, 62 bàn tiệc chỉ có 29 vị đệ tử Hạch Tâm đến. Lướt qua một lượt Vũ Trì đứng lên nâng ly rượu kính 29 người có mắt ở đây. Nhìn qua 29 người này trong hàng ngũ đệ tử Hạch Tâm cũng không quá nổi trội, nhưng Vũ Trì cũng không vì thế mà thất lễ. Đột nhiên lúc này, bên ngoài một vị mỹ nam tử dẫn theo bốn người khác tươi cười bay vào: "Chúng ta đến trể, mong Vũ sư đệ không trách tội a" mỹ nam tử nói lớn, làm cho bầu không khí của đại điện vốn có chút tĩnh lặng, lúc này đột nhiên sôi trào lên. "Trần sư huynh chịu đến đã cho sư đệ đây vinh hạnh lớn, đệ sao dám trách huynh chứ" Vũ Trì cũng tỏ ra vui mừng chào đón bọn hắn. Trần sư huynh, Trần Di, xếp hạng năm trong Thập Đại Hạch Tâm. Lần này hắn chịu đến đây có nghĩ hắn cũng thuộc phe phái Điện Chủ như cậu.. Mời được Trần Di, xem như Vũ Trì đã thành công đặt chân vào hàng ngũ Hạch Tâm đệ tử. "Nơi này của Vũ sư đệ thật an tĩnh a" trong buổi tiệc, chợt một cô nàng lên tiếng. "Đệ mới đến chưa kịp nhận thêm người, nên có chút vắng vẻ, sư tỷ đừng chê cười đệ" Vũ Trì khẻ cười đáp lại. "Nếu đệ cần, ta sẽ tặng đệ vài người, người của Thu Vũ Sơn chúng ta chỉ toàn là mỹ nữ thôi nha, hihi" cô gái dùng giọng điệu trêu đùa nói với cậu. Bọn họ là đệ tử lâu năm, thế lực cũng đã thành hình, không thiếu chút người ấy. "Đa tạ sư tỷ, nhưng mà mỹ nhân phải ở cùng mỹ nhân, vì vậy đệ xin từ chối a" Vũ Trì nhã nhận từ chối, nhưng cũng không để mất lòng nhau. "Hừ, Nhã Thu, ngươi quá đáng, ta nhiều lần mở miệng mượn người, ngươi không cho, bây giờ lại cho không Vũ sư đệ, thật bất công" một tên nam nhân nghiến răng nhìn Nhã Thu nói ra. "Ngươi xem lại nhân phẩm của mình đi" Nhã Thu bởn cợt một câu, làm những người ở đây đều mím môi cười. Thời gian qua đi, khi trăng lên đỉnh buổi tiệc cũng kết thúc, người lần lượt rời đi đến khi chỉ còn mấy người của Trần Di: "Vũ sư đệ, cẩn thận một chút, chúng ta có rất nhiều địch nhân đó" hắn nhìn cậu nói nhỏ, rồi còn vổ vổ vai trấn an cậu. Xem ra phe phái của Điện Chủ cũng không mạnh như cậu nghĩ. Một đêm qua đi, hôm sau trong lúc Vũ Trì đang xem Đan Sư Tâm Đắc Thư, thì Thải Tước đã đi vào nói nhỏ vào tai cậu: "Trì đệ, gia tộc đã đưa tài nguyên đến, ngoài ra Tư Tĩnh và những người khác cũng đã chờ sẳn bên ngoài" "Tỷ mang bọn hắn đến đây" thu nhẫn trử vật vào, Vũ Trì khẻ nói. Tư Tĩnh, người này chính là thiên tài thế hệ trước của Cẩm Sắc gia tộc, hiện tại đã có tu vi Lập Địa đỉnh phong. Thật ra, gia tộc từ trước đã đánh tiến muốn Vũ Trì cho Tư Tĩnh trở thành Hộ Pháp của mình, nhưng cậu vẫn không đáp lại. Hiện tại, Tuyết Vũ Sơn mới vừa thành lập, thế lực đơn bạc nhưng cũng là con cá lớn cho các gia tộc khác đầu tư vào. Những ngày qua có rất nhiều người đến tìm cậu, mong muốn một chổ trong Tuyết Vũ Sơn. Gia tộc lớn thì muốn vị trí cao, còn những gia tộc nhỏ hơn vì con em mình cũng cầu một thân phận tạp dịch. Đừng nhìn cái thân phận tạp dịch nhỏ nhoi, không đáng mấy đồng, nhưng thật ra có rất nhiều quyền lợi. Nếu sau này Tuyết Vũ Sơn phát triển lớn mạnh, thì những đệ tử tạp dịch đầu tiên này cũng sẽ có tiền đồ. Huống chi đối với những gia tộc nhỏ, câu lên quan hệ với một vị đệ tử Hạch Tâm là điều rất cần thiết. Nhân cơ hội này Vũ Trì cũng muốn gõ Cẩm Sắc gia tộc một chút, để bọn họ biết làm như thế nào cho đúng, không phải muốn gì chỉ cần mở miệng nói là có.
|
Ad ơi viết thêm 1 chap nữa đi mà viết xong bộ này anh viết phần 2 bộ hồ điệp nhà ad
|