Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 143: NHƯ HOA HẠ SÁT TÂM. Trong suốt bốn mươi năm, Vũ Trì đã xuất quan ba lần, nhưng không lần nào cậu đến tìm Như Hoa, khiến cho cô ta rất tức giận. Trong phòng Vũ Trì thở ra một hơi trọc khí, mở mắt đứng lên bước ra ngoài. Đây là lần xuất quan cuối cùng của cậu, bởi vì Khổng Tước Thịnh Hội sắp tới. Tuy Vũ Trì được Thải Tước mời về gia tộc, cũng như được Tộc Trưởng rất ưu ái, nhưng muốn đại diện cho gia tộc đi thi đấu thì cậu vẫn phải tham gia tuyễn chọn sơ bộ. Chỉ khi thể hiện ra chiến lực của bản thân, chấn nhiếp hết tất cả thì khi ấy mới không còn dị nghị nữa. Cậu vừa xuất quan Thải Tước đã đến tìm cậu, không biết vì sao tu vi của Vũ Trì vẫn kém cô nhưng đứng trước cậu, cô lại xuất hiện một tia sợ hãi. "Chúc mừng đệ thực lực lại đại tăng" Thải Tước cười cười chúc mừng cậu. Lần bế quan này cô biết Vũ Trì tu luyện Cửu Linh Quy Nhất, xem ra cậu đã thành công. "Đệ cũng chúc mừng tỷ tu vi đột phá, lần Thịnh Hội này nói không chừng tỷ sẽ đánh thẳng vào top năm nha" cậu nhìn Thải Tước cũng chúc mừng lại. Lời nói khích lệ nhau cũng đã xong, Thải Tước cũng bắt đầu giảng giải cho Vũ Trì lần tuyễn chọn sơ bộ này. Tất cả thành viên dưới 500 tuổi trong gia tộc đều được phép tham gia, nhưng chỉ có mười người được chọn. Những thứ này Vũ Trì đã biết, vì vậy Thải Tước chỉ nói sơ qua, thứ cô tập trung trọng tâm là những người có khả nâng cạnh tranh với bọn họ. Tuy nói thực lực của Thải Tước tin tưởng thực lực của Vũ Trì, nhưng có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Thải Tước đang nói thì Như Hoa đã đến, thấy Thải Tước cô ta vẫn nhu thuận kêu một tiếng "Thải Tước tỷ", nhưng Vũ Trì có thể thấy khi cô cúi đầu xuống một tia không phục đã hiện lên trong mắt. "Đệ có khách, vậy ta đi trước" Thải Tước nhìn Như Hoa một cái, cũng đứng lên từ giã ra về. Còn lại hai người, Như Hoa liền giả bộ ngây thơ nhìn quanh căn phòng, miệng luôn "ô a" kinh ngạc. "Trì đại ca, nơi này thật tốt, muội đi xem một chút được không" Như Hoa vui vẻ hỏi cậu. Vũ Trì cũng muốn xem cô ta làm gì nên đã gật đầu. Thật ra ngay từ đầu Như Hoa tiếp cận cậu, cậu đã biết cô ta không đơn thuần, một kẻ đơn thuần rất khó sống đến bây giờ. Nhưng Vũ Trì vẫn để cô ta bên cạnh, thứ nhất có thể là suy nghĩ của cậu sai, thứ hai cậu cũng cần một chân chạy vặt. Nhưng từ khi ở Tàng Kinh Các, cậu đã biết Như Hoa có thể vì bản thân mình mà phản bội cậu, cậu không thể để bên người được. Nhìn Như Hoa như chim chít, nhảy nhót xem khắp mọi nơi, miệng Vũ Trì hơi nhếc lên. "Trì đại ca, ba ngày sau huynh phải thi đấu rồi, đây là chút tâm ý của muội, mong huynh nhận lấy" sau một hồi chạy loạn khắp phòng, Như Hoa cũng đi đến bên Vũ Trì nũng nụi đưa một chiếc khăn tay, bên trong có một cái bình nho nhỏ. "Đây là?" cậu nhìn cô ta hỏi. "Đây là khăn tay muội tự thêu và một viên Lục Phẩm Hồi Nguyên Đan, huynh nhận lấy đi. Muội thực lực không được, không thể cạnh tranh với bọn họ, chỉ còn biết đặt hy vọng vào huynh thôi" cô ta hơi buồn buồn nói ra, càng tôn lên đôi mắt nhu tình. Nếu không phải là Vũ Trì, đổi lại là nam nhân khác chắc có lẻ đã xiêu lòng trước cô ta rồi. Nhận khăn trong tay Như Hoa, Vũ Trì khẻ niết ngón tay mình một chút. "Ta phải chuẩn bị tu luyện một chút, muội về trước đi" chợt Vũ Trì lên tiếng đuổi khách, Như Hoa hừ một cái bỏ ra ngoài: "Huynh là đồ luyện si, hihi" Đợi cô ta bỏ đi, Vũ Trì mới quăng cái khăn xuống đất, búng ra một mồi lửa thêu rụi nó. Từ trong tấm khăn, một mùi hương nhàn nhạt liền bay lên: "Tán Nguyên Hương" nhếc môi đổ viên dược ra ngữi, Vũ Trì càng thêm cười lạnh. "Lại trộn vào Nghịch Huyết Thảo, xem ra cô ta chuẩn bị rất kỷ" Không dừng lại ở đó, Vũ Trì đi vào lư hương từ bên trong lấy ra một một đám cỏ khô: "Loạn Thần Thảo" "Như Hoa để ta xem ngươi kẻ phía sau ngươi là ai" Đêm đó trời khuya âm u, một nữ tử đi lặng lẻ đi ra một góc tối, ở đó có một nam nhân đang chờ sẳn: "Như Hoa muội, mọi chuyện sao rồi" nam nhân thấy cô gái liền gọi nhỏ. "Muội ra tay thì huynh yên tâm, ba ngày sau chắc chắn hắn sẽ chết" bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự tàn độc. Vũ Trì, là ngươi từ bỏ ta, là ngươi không coi trọng ta, cho nên có chết đừng trách ta. Như Hoa thầm nghĩ. Ngày Vũ Trì đến, cô ta đã hạ quyết tâm nắm lấy cậu để tìm một chổ dựa, những tên đệ tử bình thường khác sao xứng với cô? Nhưng Vũ Trì lại một mực không quan tâm cô, khiến cho cô ta rất bất mãn. Trong khi ấy một người thiên tư xuất sắc, địa vị trong gia tộc chỉ sau Thải Tước là Thiên Thịnh đã đến tìm cô. Hắn hứa chỉ cần cô hạ độc Vũ Trì, thì hắn sẽ lấy cô làm vợ. Bỏ một Vũ Trì, lấy một Thiên Thịnh, xem ra cô vẫn không lỗ. Trong lúc Như Hoa đang chiềm trong suy nghĩ thì nam nhân cũng nhìn cô ta cười lạnh. Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa Như Hoa cũng rời đi, sau đó lại có mấy tên nữa xuất hiện. "Thiên Thịnh đại ca đúng là có mị lực a" một tên cười nói lấy lòng. Nhưng Thiên Thịnh chỉ hừ lạnh: "Hừ, ả ta cũng xứng leo lên giường ta sao, xong chuyện này ta sẽ ban ả cho các ngươi" Nghe Thiên Thịnh nói đám nam nhân liền vui mừng ra mặt, cảm ơn rối rít. Ở xa xa, Vũ Trì thu tràn cảnh vào mắt cũng cười nhếc môi rời đi.
|
CHƯƠNG 144: VŨ TRÌ RA TAY, DIỆT GỌN MỘT ĐÁM Từ lúc theo dõi Như Hoa trở về đến giờ, Vũ Trì chỉ ngồi đó gõ gõ ngón tay trầm tư. Đã một lúc lâu, chợt ngón tay cậu ngưng lại, khóe môi nhếc lên một nụ cười nguy hiểm, sau đó lập tức lấy Đan Lô ra bắt đầu luyện đan. Một đêm lại qua đi, đêm nay trời khuya tĩnh mịch Vũ Trì lại biến mất khỏi phòng. Một lúc sau từ trên một tòa lâu cổ kín, Vũ Trì nhìn thấy Như Hoa một mình xuất hiện. "Thiên Thịnh ca, huynh ở đâu" đến dưới một tòa giả sơn, cô ta nhỏ giọng gọi. Người mà Như Hoa muốn tìm là Thiên Thịnh, nhưng bất ngờ xuất hiện lại là bốn tên ngày hôm trước đi theo hắn. Bốn tên thần trí có vẻ rất nóng vội, vừa thấy Như Hoa liền lao đến bụm miệng, xé nát y phục của cô ta. Ú ớ kêu cứu trong vô vọng, trên khóe mắt của Như Hoa lúc này một dọng lệ tuyệt vọng đã trào ra. Hôm sau, khi Vũ Trì đang trong biệt viện đánh đàn thì Thải Tước đã đến: "Xem ra tâm trạng của đệ rất tốt" nhìn Vũ Trì ngón đàn điêu luyện, Thải Tước khá bất ngờ, cô không hề biết cậu đánh đàn tốt đến vậy. "Hôm nay thời tiết tốt nên tâm trạng cũng tốt theo" cậu cười đáp lại. Dù không được mời nhưng Thải Tước vẫn ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu: "Chắc đệ chưa biết tin gì rồi, muội muội Như Hoa nhu thuận của đệ hôm nay đã tìm đến Tộc Trưởng tố cáo" "Cô ta tố cáo chuyện gì?" Vũ Trì khẻ ngưng đàn một chút, nhìn Thải Tước hỏi. Chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng bị Thải Tước thu vào tầm mắt: "chẳng lẻ không liên quan đến hắn?" trong lòng cô tự hỏi. Thấy Thải Tước nhíu mày, Vũ Trì hỏi tiếp: "Cô ta có chuyện gì à?" "Hôm qua cô ta bị bọn Tử Ca làm nhục, nay đến tìm Tộc Trưởng tố cáo? Vũ Trì, thật sự đệ không liên quan đến việc này?" Thải Tước dò hỏi. Cô nghi ngờ không phải là vô lý, bởi vì theo như khai nhận thì cả Như Hoa và bốn người Tử Ca đều nhận được lá thư, bên trong viết là Thiên Thịnh muốn gặp bọn họ. Nhưng rồi sau khi đến thì bọn Tử Ca lại bị hạ dược, không kiềm chế bản thân mới làm bậy với Như Hoa. Nhắc đến hạ dược thì người đầu tiên Thải Tước nghĩ đến chính là Vũ Trì, chẳng qua cô vẫn không biết lý do và cũng chưa chắc chắn. "Cô ta với đệ đúng là có một chút quen biết, nhưng chuyện của cô ta liên quan gì đến đệ, tỷ hỏi vậy là sao?" Vũ Trì giọng có chút không vui hỏi ngược lại. "À không có gì đâu, ta nói bậy bạ ấy mà đệ đừng để ý" Thải Tước thấy Vũ Trì có vẻ đã quạo cũng giả lả cho qua chuyện. Ngồi một chút nữa cô ta cũng ra về, nhìn theo bóng dáng Thải Tước khóe môi Vũ Trì lại nhếc cười. Muốn nắm thóp của cậu, Thải Tước còn chưa đủ trình, nếu đã đóng kịch thì cậu quyết không để ai nhận ra. Bởi vì mọi chuyện còn trong vòng nghi vấn, nên Tộc Trưởng vốn định giam giữ bốn người Tử Ca lại. Nhưng Tử Ca lại là cháu trai Ngũ Trưởng Lão nên bị ông bảo vệ, Tộc Trưởng cũng không tiện giam giữ hắn. Nếu bị người khác đưa vào bẩy thì việc đầu tiên làm sẽ là gì? Tức nhiên tìm đến kẻ chủ mưu. Tử Ca cũng vậy, hiện tại hắn rất hoãng loạn, đã mất đi sự tỉnh táo để phán đoán sự việc. Lúc này đây, theo hắn Thiên Thịnh là đang gài bãy, nhằm loại hắn ra khỏi vòng tranh đoạt. Chính vì thế hắn đã tìm đến Thiên Thịnh và hai người đã xảy ra một cuôc xung đột, tức nhiên Thiên Thịnh vẫn mạnh hơn một bậc. Vốn chuyện có lẻ đã kết thúc nhưng một lúc sau cha của Như Hoa lại gào khóc tìm đến Tộc Trưởng, báo lại Tử Ca đã giết chết Như Hoa. Mọi chuyện ngày càng rắc rối, lần này tang chứng vật chứng đã có đủ, Tử Ca khó mà thoát tội. Đêm khuya nhưng ở gia tộc đèn đuốt vẫn sáng bừng, trong phòng nghị sự Tộc Trưởng mặt âm trầm nhìn Tử Ca đang bị trói dưới đất. "Nói, vì sao ngươi giết Như Hoa" Tộc Trưởng gầm lên làm cho Tử Ca thoáng run lên một cái. "Tộc Trưởng tha mạng, đệ tử là bị người hạ dược a" Tử Ca bắt đầu gào lên, đột nhiên hắn nhìn về phía Thiên Thịnh, khuôn mặt câm hận thét lên: "Là hắn, chính là hắn đã hại đệ tử. Đêm nay sau khi đến tìm hắn thì đột nhiên đệ tử lại tâm trí không rỏ ràng, không biết tại sao lại đi tìm giết Như Hoa a" "Hừ, là do ngươi câm hận bị Như Hoa tố cáo nên trong phút nóng giận đã giết cô ta, bây giờ còn đổ tội cho Thiên Thịnh. Tộc Trưởng, xin ngài phải xử hắn thật nặng" bên trên Nhị Trưởng Lão, cũng là cha Thiên Thịnh tức giận đứng lên quát. "Không có, Tộc Trưởng ngài nghĩ lại xem, hai lần đệ tử gặp chuyện đều có liên quan đến hắn a" Tử Ca không thua kém gào lớn hơn. "Hừ, kẻ ngốc cũng nhận ra Thiên Thịnh bị vu oan, có ai ngu đến nổi dùng tên mình ra dụ các ngươi không?" Nhị Trưởng Lão hừ lạnh. Nhưng lúc này Ngũ Trưởng Lão cũng lên tiếng, Tử Ca là đứa cháu hắn yêu thương nhất, chỉ có quy hết tội cho Thiên Thinh thì hắn mới có đường sống: "Có thể là hắn cũng cho là người khác sẽ nghĩ như vậy, nên dùng kế tựu kế". Các Trưởng Lão khác nghe Ngũ Trưởng Lão nói như vậy đều hơi gật đầu cho là đúng. "Không có a, ngươi đừng ngậm máu phun người, Thiên Thịnh làm gì biết hạ độc người khác chứ, thật lố bịch" Nhị Trưởng Lão thấy hành động của những người khác trong lòng kêu không ổn, nhanh chóng lấp liếm. "Hắn biết, ở gia tộc này xét về hạ độc sẽ không ai qua khỏi Thiên Thịnh hắn" như lấy hết sức bình sinh Tử Ca thét lên. Lúc này Thiên Thịnh đã sợ hãi, muốn vung tay lên hạ sát nhưng Thải Tước nhanh hơn ngăn hắn lại: "Thiên Thịnh, ngươi muốn làm gì? Muốn giết Tử Ca?" thật ra có mười Thiên Thịnh cũng không giết được Tử Ca, nhưng Thải Tước vẫn muốn ra mặt dành chút công trạng. "Không có, không có" bị ngăn lại Thiên Thịnh hơi bối rối chối tội, nhưng biểu cảm của hắn sao qua mắt được đám già đời ở đây.
|
hongggggg.....Thanks ad nhiều!!!
|
CHƯƠNG 145: VẠCH TRẦN TỘI ÁC. Tộc Trưởng liếc nhìn Thiên Thịnh một cái rồi tiếp tục quay lại với Tử Ca, giọng âm u lên tiếng: "Ngươi nói tiếp" Nhị Trưởng Lão nghe vậy, mặt liền sợ hãi muốn lên tiếng thì bị một ánh nhìn của Tộc Trưởng mà rút đầu lại. "Thưa Tộc Trưởng, đây không phải lần đầu Thiên Thịnh hạ dược chúng đệ tử, trong gia tộc cứ hể có đệ tử nào hiện ra thiên tư ưu việt là bị hắn hãm hại" Như sợ người khác không tin Tử Ca nhìn qua Thải Tước một cái: "Hắn từ bỏ mê hồn hương muốn cưỡng bức Thải Tước tỷ, nhưng không ngờ lúc đó Tứ Trưởng Lão xuất hiện, nên mọi việc mới không thành công" Nhắc đến việc này Thải Tước và Tứ Trưởng Lão đều kinh ngạc, sau đó khuôn mặt Thải Tước liền đổi qua giận dử, xuất thủ đánh tới Thiên Thịnh. "Bang..." nhưng Thiên Thịnh cũng không phải là con kiến muốn giết là giết, hắn liền ra tay chống lại. "Thiên Thịnh, ta giết ngươi" Thì ra sự việc năm đó là do Thiên Thịnh làm, hôm nay sự thật bị phơi bầy Thải Tước nhất định giết hắn để trả mối hận này. "Dừng tay, Thải Tước ngươi chỉ nghe một phía lại đồi giết Thiên Thịnh, ngươi xem đám lão già ở đây là gì chứ" Nhị Trưởng Lão còn e ngại mọi người nên không trực tiếp ra tay với Thải Tước. "Đám Vô Hối, Mạc Văn cũng bị hắn hạ Tán Nguyên Hương và Ngịch Huyết Thảo nên mới tàn phế a" sợ bị Thiên Thịnh chối tội, hắn nhanh chóng nói thêm: "A đúng rồi, gần đây hắn hình như còn muốn ra tay với Vũ Trì, kẻ mới đến gia tộc a" Nhắc đến Vũ Trì, Tộc Trưởng đã chân chính phát nộ. Cậu là một tay hắn không tiếc tất cả bồi dưỡng chỉ vì Khổng Tước Thịnh Hội sắp tới, vậy mà Thiên Thịnh lại muốn phá hủy cậu chẳng khác nào là chống lại ông. "Nhị Trưởng Lão, ngươi xin một đứa con trai tốt" Bây giờ, chuyện Vũ Trì mới là quan trọng, ông rất sợ cậu đã rơi vào bẩy của Thiên Thịnh, vì thế rất nhanh cho người đi mời cậu. Lúc Vũ Trì nhận được tin liền ngụy trang một vẻ mặt ngờ vực đi vào Phòng Hội Nghị, ở đây Thiên Thịnh đã bị áp giải quỳ chung với Tử Ca. Vũ Trì vừa chào xong, Tộc Trưởng liền gấp rút lên tiếng hỏi: "Vũ Trì, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ta thì có chuyện gì?" cậu ra vẻ không hiểu hỏi lại. Lúc này Tộc Trưởng mới kể sơ lượt mọi chuyện cho cậu nghe, theo dòng kể của ông mặt của cậu cũng có mấy lần thây đổi sắc mặt. "Trước khi Như Hoa gặp chuyện có mang đến cho ta một bình đan dược, nói là có một viên Hồi Nguyên Đan, ta vẫn chưa lấy ra xem" cậu thành thật khai báo, rồi dâng bình ngọc lên cho Tộc Trưởng. Sau một hồi kiểm nghiệm cuối cùng Nghịch Huyết Thảo được trộn bên trong cũng bị phát hiện ra, có nhân chứng vật chứng đầy đủ lần này Thiên Thịnh khó mà thoát tội. Biết con trai mình phạm tội tầy đình, Nhị Trưởng Lão cũng không còn vẻ mặt cao cao tại thường bình thường, mà trở nên cực kỳ lo sợ đi ra quỳ xuống chân Tộc Trưởng: "Tộc Trưởng xin niệm tình lão nhiều năm cống hiến cho gia tộc hãy tha mạng cho Thiên Thịnh lần này a" Thấy ông ta như vậy ai náy cũng bất ngờ, không tin vì Thiên Thịnh ông lại chịu quỳ như vậy. "Thịnh Hội sắp tới, xin Tộc Trưởng cho Thiên Thịnh lấy công chuộc tội" Thiên Thịnh ở gia tộc tu vi và thiên phú chỉ thua Thải Tước, cho nên ông mới đánh liều nói ra như vậy. "hừ, nghĩ rất hay, hắn phạm tội tầy trời như thế còn muốn tham gia Thịnh Hội?" Thải Tước là người đầu tiên phản đối, sau đó các Trưởng Lão khác cũng phản đối theo. "Tộc Trưởng, Thiên Thịnh trẻ người non dạ làm ra việc sai trái, xin người đưa cao đánh khẻ, tha mạng cho hắn" còn đâu một vị Trưởng Lão cao cao tại thượng, bây giờ chỉ còn lại một người cha già đang cố bảo toàn mạng sống cho đứa con trai của mình. "Các vị nghĩ như thế nào?" Tộc Trưởng nhìn Nhị Trưởng Lão thở dài một hơi, nhìn qua các Trưởng Lão khác hỏi. "Tội của Thiên Thịnh đúng là chết cũng không hết tội, nhưng luận công trạng của Nhị Trưởng Lão cũng có thể tha một mạng, tuy nhiên nếu không giết hắn thì sẽ không có câu trả lời thích đáng cho những người bị hắn hại a" đột nhiên Tứ Trưởng Lão lên tiếng, bà ta không hổ là cáo già chỉ mấy câu liền đẩy trách nhiệm ra ngoài, lại gieo ân huệ cho Nhị Trưởng Lão. "Vũ Trì, Thải Tước hai ngươi cũng bị hại, nói ra ý kiến xem" chợt Tộc Trưởng quay qua hai người Vũ Trì. Bắt lấy cơ hội Thải Tước liền lên tiếng muốn Thiên Thịnh chết. Còn Vũ Trì thì vẫn im lặng, cậu đang suy tính được và mất. Thấy cậu mãi không lên tiếng Tộc Trưởng bèn hỏi lại. "Vũ Trì, ngươi có suy nghĩ như thế nào, nói ta nghe thử" Vũ Trì bị nhắc nhở cũng không tiếp tục trầm tư, cậu đảo mắt qua Nhị Trưởng Lão nhìn ánh mắt của ông ta như đang cầu cứu câu. "Thiên Thịnh hay dùng dược hại người, vậy chúng ta cũng nên hạ dược hắn, sau đó mang ra giữa gia tộc chiếu cáo mọi người cũng vì những người bị hại một câu trả lời. Còn việc hắn sống hay chết, coi số trời đi" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng. Bị hạ độc, lại mang ra giữa gia tộc cho người người phỉ nhổ, đánh đập Thiên Thịnh sống được sao? Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại ít ra đây là cửa sống duy nhất của hắn.
|
CHƯƠNG 146: LÀM TRÂU, LÀM NGỰA Thật ra đối với đệ nghị của Vũ Trì không phải ai cũng đồng ý, nhưng thấy Tộc Trưởng gật gù tỏ vẻ đã chấp thuận cho nên mọi người cũng im lặng không lên tiếng. Chỉ riêng Thải Tước vẫn không cam tâm, chẳng qua nhận được ánh mắt của Tứ Trưởng Lão nên cũng thức thời. "Ý kiến của Vũ Trì khá tốt, nhưng độc đan phải chọn loại nào đây?" Tộc Trưởng nhìn xung quanh hỏi. "Đệ tử thấy nên chọn Tục Phàm Đan, phế đi một thân Nguyên Lực của hắn" Thải Tước bắt lấy cơ hội ép tới. Phục dụng Tục Phàm Đan biến thành phàm nhân, cho dù lần nữa tu luyện lại cũng đã mất đi tiên cơ. "Tục Huyền Đan quá mức nguy hiểm, không thể" Nhị Trưởng Lão câm tức nhìn Thải Tước. Nhưng Thải Tước nhất định phải giết Thiên Thịnh há có thể bỏ qua, chợt cô nhìn qua Vũ Trì ánh mắt chớp động: "Trì đệ, ngươi là Thất Phẩm Đan Sư, vậy ngươi nói nên cho hắn phục dụng loại đan dược nào?" Vũ Trì vừa nghe liền biết cô ta muốn trả thù mình khi nãy không giúp cô giết Thiên Thịnh. Bởi vì thân phận Đan Sư bị phơi này cho nên dẫn đến nhiều người bắt đầu nghi ngờ cậu. Chỉ có Tứ Trưởng Lão âm thầm siết tay nhìn Thải Tước không vừa ý, lần này đắc tội Vũ Trì mất nhiều hơn được, bao công sức của bà đổ sông, đổ biển hết a. "Đệ chỉ biết luyện đan, đối với độc đan không nghiên cứu mấy, nhưng nếu tỷ hỏi thì đệ cũng nghĩ đến một loại đan là Thôn Nguyên Đan" Vũ Trì bình tĩnh đáp lại như không để ý tới ẩn ý của Thải Tước. Thôn Nguyên Đan tính ra còn ác liệt hơn Tục Phàm Đan, nó thôn phệ Nguyên Lực và máu huyết của tu sỉ từ từ cho đến khi người đó chết đi. Nhưng phàm là độc đan đều có cách phá giải, đối với Thôn Nguyên Đan chỉ cần ngươi có đủ bản lĩnh trục nó ra ngoài, thì ngươi sống. Như vậy cũng phù hợp với tiêu chí "sống chết tại thiên" hồi nãy Vũ Trì đã nói. Tộc Trưởng suy nghĩ một chút cũng đồng ý với đề nghị của Vũ Trì, nhưng người khác nghi ngờ cậu vẫn không giảm như Ngũ Trưởng Lão đây. Cháu ông ta bị hãm hại, nếu như Vũ Trì là đan sư thì suy cho cùng Vũ Trì rất có thể liên quan đến. "Vũ Trì, ngươi là Đan Sư sao chúng ta không biết?" ông ta nhíu mày hỏi Nghe hỏi đến, mặt Vũ Trì liền xuất hiện sự kinh ngạc. "Tứ Trưởng Lão không nói cho các vị nghe chuyện này sao? Ta tưởng các vị đã biết rồi?" Là Thải Tước lôi cậu vào cuộc thì đừng trách cậu phản công. Đến đây Tứ Trưởng Lão đảo mắt nhìn Vũ Trì sau đó nhìn qua Thải Tước ý nói: "ngươi xem chuyện xấu ngươi đã làm đi" Thấy bà ta nhìn Thải Tước cũng rút đầu lại, cúi mặt xuống . Lúc này Tứ Trưởng Lão mới cười một cái, lên tiếng: "Ngay từ đầu Vũ Trì nguyện ý gia nhập gia tộc đã nói rỏ chỉ vì gia tộc tham gia Khổng Tước Thịnh Hội, lấy một kết quả tốt nhất, nhưng lại không thích bị trói buộc. Vì vậy ta nghĩ việc hắn có là Đan Sư hay không, không quan trọng, nên không nói ra" Tứ Trưởng Lão nhẹ nhàng nói ra. "Là ta suy nghĩ không chu toàn, các vị thông cảm" Tứ Trưởng Lão đã nói vậy, ai còn có thể bắt bẻ gì nữa, Thiên Thịnh đã không xong Tộc Trưởng cũng không muốn moi móc thêm để mất thêm Vũ Trì, cho nên việc đến đây là ngưng lại. Việc kế đó Vũ Trì không thèm bận tâm nữa, cậu chỉ biết việc Thiên Thịnh ám toán đồng tộc sau khi bị tung ra liền chịu vạn người phỉ nhổ. Thiên Thịnh sau khi phục dụng Thôn Nguyên Đan liền bị áp giải ra giữa quãng trường lớn, ở đây hắn quỳ tại đó bị rất nhiều người đánh đập, sỉ nhục. Tuy nói do Tộc Trưởng đã hạ lệnh nên không ai hạ sát chiêu với hắn, nhưng thật ra là do có Nhị Trưởng Lão ở đó nên không ai dám giết hắn. Đêm đến, Vũ Trì không hề ngũ mà nhắm mắt ngồi trên giường tịnh tâm. Chợt "xoẹt" một tiếng cánh cửa nhanh chóng mở ra rồi đóng vào. "Lén lút vào phòng người khác là bất kính, chẳng lẻ Nhị Trưởng Lão không biết điều cơ bản này" nhẹ nhàng mở mắt ra, cậu nhìn nam nhân trước mặt mình nói. "Việc gấp quá nên ta đã tùy tiện xông vào, mong ngươi thứ lỗi" có ai ngờ có lúc Nhị Trưởng Lão lại nhún nhường đến vậy. "Vũ Trì, ta biết ngươi có cách cứu Thiên Thịnh, xin ngươi cứu hắn" ông ta nói tiếp. "Cứu hắn, ta có thể nhưng đổi lại ta sẽ được gì?" Cậu biết nếu ông ta đến đây, thì chắc chắn đã đoán được dụng ý của cậu khi không giết Thiên Thịnh ngay lập tức mà chỉ để hắn phục dụng Thôn Nguyên Đan. "Chỉ cần ngươi cứu Thiên Thịnh từ nay ta sẽ làm trâu ngựa cho ngươi" Nhị Trưởng Lão không suy nghĩ mà nói nhanh. Vũ Trì không ngờ Nhị Trưởng Lão lại vì Thiên Thịnh bỏ ra cái giá lớn đến vậy, nếu như cha của cậu cũng được một nữa Nhị Trưởng Lão thì tốt biết mấy. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, nhưng rất nhanh bị cậu loại bỏ, nhìn Nhị Trưởng Lão: "Tốt, ta chấp nhận điều kiện này" Nói rồi, Vũ Trì đưa cho ông ta một viên đan dược màu xanh lục nhỏ: "Cầm lấy đi, mang viên Chiếu Minh Đan này cho Thiên Thịnh phục dụng, nó cứu được hắn nhưng có thể tu luyện lại được không phải xem ý chí của hắn rồi"
|