Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 271: KẾT BẢNG. Độc Phách Thiên Nguyên giăng độc khắp nơi, đã tạo ra một bình chướng mới thay cho Hư Vô phong bế của Tịnh Đế Liên Hoa. Độc, có thể nói là một trong những pháp môn quỷ dị nhất, khó phòng nhất. Người dùng độc không bị hạn chế tu vi, miễn tạo nghệ Độc Thuật đủ mạnh thì không có một ai là không thể giết. Huống chi, hiện tại kẻ thi độc lại là Thiên Thi Tộc, dù không dùng đến Thiên Độc Châu thì lấy Thi Độc của bọn họ cũng đủ khiến cho cả vạn giới phải khiếp sợ. Tức nhiên, bên trong độc chướng năm tộc sẽ không ngồi chờ chết. Phượng Tộc, Bất Tử Huyền Điểu phun ra hỏa diễm triệt tiêu độc chướng. Tịnh Đế Liên Hoa ngồi dùng Hư Vô ngăn cách, còn dùng Thôn Thiên thôn phệ một phần độc chướng. Vu Linh Tộc ỷ vào thân thể của mình cưỡng chế tấn công ra, theo sau bọn hắn chính là Quỷ Xạ Tộc. "Haha, muốn thoát không dể như vậy đâu. Mạn Thiên Độc Trận, kết" Theo tiếng quát, tất cả độc chướng đều nhanh chóng bóc hơi lên, kết thành một tấm lưới che lắp hết bầu trời. "Thiên Thi Tộc nghe lệnh, triển khai Thi Độc Phồn Tinh Trận" Trên trời một độc trận, dưới đất một độc trận, bây giờ năm tộc y như cá nằm trong lưới. Ngay tại lúc này Phượng Tộc hối hận không thôi, tự nhiên bon chen vào cuộc chiến của các ẩn tộc làm gì để bây giờ gặp nạn. Không được, không thể chịu chết được. "Chúng ta đầu hàng" Phượng Tộc Tộc Trưởng hét lớn. "Đầu hàng? Còn kịp sao? Độc Trận đã giăng không một ai có thể thoát" Thiên Thi Tộc Trưởng khinh thường lên tiếng. Trong Độc Trận, cứ mỗi giây qua đi là có người chết, nhìn cảnh tượng như vậy, tất cả đều sợ hãi không thôi. "Tịnh Đế, không thể ngồi chờ chết, ta và ngươi phải liều một phen thôi" đứng trước sinh tử Vu Linh Tộc Trưởng đã không coi Tịnh Đế là địch thủ. "Được, thời gian có hạn ngươi tranh thủ thắng càng sớm, càng tốt" Tịnh Đế hiểu ý hắn, mạnh dạng gật đầu một cái. Ngay sau đó, từ cơ thể cô ta, Khu Triệt Đại Đạo liền tuông ra. "Ầm..." cánh hoa tung bay đánh về một hướng, đánh lộ ra một con đường nhỏ. Theo đó, Vu Linh Tộc Trưởng liền theo hướng đó mà bay ra. "Thiên Thi Tộc, các ngươi phải chết" "Đến hay lắm" Nhìn Tịnh Đế mở đường cho Vu Linh Tộc Trưởng xông ra, Thiên Thi Tộc Trưởng cũng bay tới đón đầu hắn. Thiên Thi Tộc Trưởng là một nam tử khá xinh đẹp, da thịt trắng bạch, khuôn mặt tuy đẹp nhưng lại không có chút máu, tỏ ra sự quỷ dị đến đáng sợ. Hai chưởng va vào nhau, Thiên Thi Tộc Trưởng lui về sau ba bước, còn Vu Linh Tộc Trưởng lại lui về sau mười bước. Không hẳn do hắn yếu hơn mà do hắn đã chiến đấu quá lâu, không tránh bị thương tổn. "Hừ, các ngươi luôn muốn bắt Thiên Thi Tộc chúng ta luyện thành binh khí, hôm nay lão tử sẽ đem các ngươi luyện thành quỷ thi" Thì ra vẫn có một hồi cố sự như vậy, hèn gì Thiên Thi Tộc không muốn bỏ qua cho bất kỳ ai. Hai người giao phong, không ngờ vứt bỏ Thiên Độc Châu, Thiên Thi Tộc Trưởng vậy mà lấy thân thể của mình ngạnh kháng với Vu Linh Tộc Trưởng. "Thế nào, Thiên Thi Thần Thể của ta không tệ chứ?" Thiên Thi Tộc Trưởng cười lạnh hỏi. "Hừ, xem ta phá nát Thiên Thi Thần Thể của ngươi" lại một đấm ném tới, nhưng lần này Thiên Thi Tộc Trưởng không tiếp tục ngạnh kháng mà uyển chuyển né tránh. Sau đó, một chỉ chỉ ra, Thi Độc từ ngón tay đâm thẳng vào sống lưng của Vu Linh Tộc Trưởng. "Bang..." nhưng cơ thể Vu Linh Tộc Trưởng đúng không hổ là "kim cương bất hoại", một chỉ mạnh như vậy mà không hề tổn thương được hắn. "Hừ" thấy một chiêu của mình không giết được đối phương, ngay lập tức Thiên Thi Tộc Trưởng liền đổi chiêu. Bàn tay của hắn đột nhiên hóa thành bạch cốt, một trảo bắm vào vai đối phương. "Á..." một tiếng thét vang lên, Vu Linh Tộc Trưởng chịu đau quay qua bắt lấy tay đối phương, nhưng chỉ quơ dính tàn ảnh. Bởi vì trong cốt trảo có Thi Độc cho nên lúc này Thiên Thi Tộc Trưởng chỉ việc du đấu, chờ cho độc ngắm vào sâu vào cơ thể đối phương. "Ầm...bùm..." quay lại bên trong Độc Trận, những lớp Hư Vô ngăn cách đã vở vụng, độc khí liền mãnh liệt tuông vào. "Thất bại, chúng ta phải chết ở nơi này sao?" Tịnh Đế đưa mắt nhìn qua tộc nhân của mình đau đớn nói. "Vũ Hoàng đại nhân, xin người mở lòng thương xót cho chúng tôi một con đường sống a" chợt Tịnh Đế ngước mặt lên trời khàn giọng hô lớn. Cô ta chết không oan, nhưng không thể nhìn tộc nhân của mình chết hết a. "Vũ Hoàng đại nhân xin thương xót a" theo cô ta, những người khác cũng hướng lên trời, tiếng cầu xin vang vọng. "Hừ, cầu xin, bây giờ không ai có thể cứu được các ngươi" Thiên Thi Tộc Trưởng hừ lạnh lên tiếng. Vốn Vũ Trì cũng chẳng quan tâm sống chết của bọn họ, nhưng vì lời này của hắn cậu đã ra tay. "Thiên Thi Tộc chiến thắng, cuộc chiến ngưng lại tại đây" âm thanh của cậu vọng xuống, ngay tức khắc thiên địa nguyên lực phủ xuống phá hủy hết hai Độc Trận. "Vũ Hoàng..." Thiên Thi Tộc Trưởng dù không cam tâm nhưng lý trí bảo cho hắn biết, không nên đối nghịch lại cậu. Khi tiếng Vũ Trì vọng xuống cả Đại Thiên đều vở òa kinh ngạc, không ai ngờ cuối cùng kẻ chiến thắng lại là Thiên Thi Tộc. "Vạn Tộc Bảng chinh chiến đã kết thúc, thứ hạng đã định, sau đây ta và Cầm Ma Giới Tử sẽ ban thưởng cho các tộc" Ban thưởng ban xuống, các tộc đều vui vẻ, cho dù những tộc bị tổn thất nặng cũng tạm quên đi nổi buồn của mình mà tiếp nhận phần thưởng. "Thiên Thi Tộc giành được vị trí thứ nhất, mau chóng duy chuyển về Trung Bộ tiếp quản lĩnh địa" Trong khi ấy Thiên Thi Tộc Trưởng dù đã nhận được phần thưởng những nét mặt vẫn âm trầm như củ. "Vũ Hoàng là muốn chơi chúng ta. Ban thưởng Thần Khí lại là thứ rác rưởi này" "Tộc Trưởng, đừng nói nữa, kẻo đắc tội với Vũ Hoàng a" một vị Trưởng Lão thở dài khuyên can. Chợt lúc này, có một nam nhân đi đến bên người Thiên Thi Tộc Trưởng nhẹ giọng lên tiếng: "Tự Khâm ca, đệ thấy Vũ Hoàng trao phần thưởng này rất có ý tứ a" "Tiểu Khải, đệ nhận ra được gì?" quay qua nam nhân trên Tiểu Khải, khuôn mặt của Thiên Thi Tộc Trưởng lại biến thành nhu hòa như nước, tran chứa yêu thương. "Tuy Thanh Đồng Quan này chỉ là một món phụ trợ Thần Khí, nhưng nó rất có ích đối với tộc ta. Không chỉ phụ trợ tu luyện, còn uẩn dưỡng linh hồn, giúp Thiên Thi Tộc từ từ sinh ra sinh mệnh, không bị luyện hóa thành binh khí nữa. Như vậy, phải chăng rất tốt a" "Tiểu Khải thông minh nói rất đúng a, là ta đã trách nhằm Vũ Hoàng" Thiên Thi Tộc Trưởng cười nhẹ, hôn má Tiểu Khải một cái. Trên cao thấy cảnh này, Tuyết Dạ liền học theo hôn Vũ Trì một cái. ----- P/S: chap này hết chuẩn bị qua map mới, yeah yeah.
|
CHƯƠNG 272: HỘ THIÊN QUẦN TINH. Vạn Tộc Bảng qua đi, Đại Thiên Thế Giới đã đi vào thời kỳ phát triển mới, ổn định và nhanh chóng hơn, sự tươi mới đã thấy rõ ở hầu hết các tộc. Tuy thỉnh thoảng vẫn có xung đột xảy ra, nhưng không lớn tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát. Thời gian qua đi, chớp mắt gần ngàn năm nữa đã qua, lúc này tu vi của Tuyết Dạ và Vũ Trì đã đến Thiên Nguyên đỉnh phong, nhưng dù có làm cách nào đi nữa cả đều không thể tiến thêm một bước. "Dạ, đến lúc chúng ta phải rời đi rồi" vào một ngày nắng đẹp, Vũ Trì đưa mắt nhìn toàn bộ Đại Thiên Thế Giới một lượt rồi cũng lên tiếng nói với Tuyết Dạ. Nơi này cậu đã sống hai kiếp, hai cuộc đời khác nhau, vì vậy quyết định rời đi cũng làm cho cậu khá lưu luyến. "Được rồi, vậy để ta đi triệu tập mọi người" Tuyết Dạ khẻ gật đầu, đáp lại. Hắn mạnh mẻ hơn cậu, biết trước sẽ rời đi, huống hồ chỉ có ra bên ngoài, chỉ có càng mạnh thêm tương lai mới có thể làm chủ vận mệnh bản thân. Trong Vũ Hoàng Cung, Vũ Trì Tuyết Dạ ngồi trên, Vũ An đứng bên cạnh, ba người Kiều Vạn Lý đứng dưới. "Chúng ta đã quyết định rời đi, các ngươi quyết định như thế nào, ở lại hay ra ngoài thử thách một phen?" Vũ Trì nhìn ba người bên dưới hỏi. Bên ngoài tinh không kia, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy đến, nhưng nếu không thử một phen sẽ là luyến tiếc cả đời này a. Chính vì vậy, cả ba đều đồng ý đi theo Vũ Trì. Đợi thêm một năm sắp xếp tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, vào một ngày nọ dưới sự chứng kiến của Thế Giới ý chí đoàn người sáu người của Vũ Trì đã xé không mà đi. "Vũ Trì, Tuyết Dạ đừng quên ước hẹn của các ngươi" nhìn sáu người sắp rời đi, Thế Giới ý chí đã lớn tiếng nói. "Chúng ta sẽ không quên" Vũ Trì và Tuyết Dạ đồng thanh đáp lại. Hứa hẹn sẽ ra ngoài xông xáo, sẽ cùng vạn anh hào tranh đấu, sẽ bảo vệ Đại Thiên, tất cả hứa hẹn hai người đều nhớ rõ. Trên chiếc Phá Không Thuyền do Thế Giới ý chí ban cho, sáu người xuyên qua tinh không mờ mịch, dựa theo Tinh Không Đồ mà tiến về một dãi hành tinh xa xôi. Dãi hành tinh này có tên Hộ Thiên Quần Tinh, bao gồm nhìn hành tinh lớn nhỏ khác nhau, nằm cách Đại Thiên Thế Giới khá xa, nó như là cửa ngõ mở ra thế giới bên ngoài. Và đây, cũng chính là đặc khu bảo vệ của Đại Thiên Thế Giới. Đặt chân đến Hộ Thiên Tinh, hành tinh lớn nhất trong Quần Tinh, sáu người đã được một nhóm người chờ sẳn chào đón. "Các vị, chào mừng đến với Hộ Thiên Tinh, ta là Thương Tử Trụ, là Tinh Chủ của Hộ Thiên Tinh. Hai vị này chắc là đương thời Vũ Hoàng Giới Tử, Cầm Ma Giới Tử?" Đám người xung quanh đây tu vi thấp nhất cũng là Phá Không Cảnh - cảnh giới tiếp sau Thiên Nguyên, còn Thương Tử Trụ nhìn qua tu vi càng cao hơn một bậc. "Đúng vậy, ta là Cầm Ma Tuyết Dạ, còn đây là đạo lữ Vũ Hoàng Vũ Trì, phía sau là bốn tùy tùng của bọn ta" Tuyết Dạ bình tĩnh giới thiệu. Tuy đám người quanh năm ở nơi xa xôi này phòng thủ, nhưng một số việc ở Đại Thiên bọn họ cũng biết. Nhất là việc hai người diệt trừ Huỳnh Đế, lập ra Vạn Tộc Bảng...đều khiến bọn họ kinh sợ. Giới Tử mỗi thế đều có vài tên, nhưng để lưu lại danh tiếng thì không phải ai cũng làm được. Vì vậy, đối với hai người bọn họ đều rất kính trọng. "Các vị mời vào trong nghĩ ngơi, Thương mỗ sẽ đi thông báo cho các hành tinh khác đến đây diện kiến hai vị" không đứng ở đây lâu, Thuơng Tử Trụ đã dẫn sáu người đi vào căn cứ. Hộ Thiên Quần Tinh này vốn là một dãi tử tinh, bị người của Đại Thiên chiếm đóng và cải tạo sử dụng, cho nên nơi này không hề có pháp tắc gia trì như Đại Thiên Thế Giới. Chính vì vậy, muốn ở đây tu luyện Thánh Đạo gần như không thể, ngoài trừ một vài Thánh Đạo như Thời Không, Tinh Thần, Hư Vô... Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại, từ Thiên Nguyên đột phá đến Phá Không Cảnh, phải chuyển đổi Nguyên Lực thành Tinh Không Lực, việc này ở Đại Thiên bị pháp tắc gia trì là không thể. Cho nên, lần này đến đây hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ là muốn mượn nhờ nơi này để đột phá bình cảnh. Vào căn cứ không quá lâu, lục đục liền có từng tốp người đến gặp mặt hai người. Những người đóng quân ở đây hầu hết cũng là những kẻ thiên tư có hạn, tiền đồ hạn hẹp không thể ra ngoài xông xáo, cho nên nguyện ở lại đây làm binh lính bảo vệ Đại Thiên. Tuy nhiên, thấp nhất cũng phải là Phá Không Cảnh. Trong số đám người mới đến, Vũ Trì nhìn thấy còn có vài vị Giới Tử của các thế trước. Những người đó nhìn thấy bọn cậu đều âm thầm thở dài. "Nghe nói thế này anh tài xuất hiện lớp lớp, nhìn các vị đây chúng ta thật hổ thẹn a" vị đang nói là Diệp Tôn Giới Tử của thế trước. Mỗi thế mỗi khác, tuy hắn cũng là Giới Tử nhưng hắn tự biết rõ bản thân, nếu đặt ở thế này đừng nói làm Giới Tử, không biết đến tư cách cạnh tranh đã có chưa nữa. "Diệp Tôn quá lời, chúng ta đều có nghĩ vụ riêng để làm, nhưng cuối cùng vẫn vì Đại Thiên mà ra sức. Các vị hy sinh tiền đồ ở lại đây bảo vệ con dân Đại Thiên, chúng ta có ngày hôm nay cũng nhờ các vị. Đến, ta xin kính các vị một ly" Vũ Trì khéo léo nói chuyện, tuy khéo léo nhưng lời cậu nói chính là xuất phát từ thật tâm, không chút giả dối. "Vũ Hoàng nói quá lời, đây là trách nhiệm của bọn ta a" Diệp Tôn nghe xong cũng nhe răng cười cầm ly rượu kính lại cậu. Buổi tiệc cứ diễn ra hết một ngày, ngoài chuyện nói về tình hình của Đại Thiên, đám người còn nói cho mấy người Vũ Trì biết về tinh không này. Hoàn cảnh sống ở đây như thế nào, có các thế lực lớn nhỏ như thế nào, đâu là địch thủ, đâu là đồng minh, nơi nào thế lực của Đại Thiên là lớn nhất. Qua một ngày này, Vũ Trì và Tuyết Dạ liền bế quan chuyển Nguyên Lực thành Tinh Không Lực. Lần bế quan này vậy mà gần trăm năm, đợi tất cả lực lượng đều chuyển đổi hoàn mỹ, hai người mới đột phá. Tinh không không có pháp tắc, cho nên khi đột phá cũng không có Thiên Kiếp giáng xuống, chỉ là gây nên một trận náo động lớn mà thôi. "Không hổ là mười thế nay mạnh nhất Giới Tử, Phá Không cũng tạo ra động tĩnh mạnh đến vậy" Thương Tử Trụ nhìn Tinh Không Lực rung chuyển, liền chép miệng nói ra. "Khuôn Vinh tiền bối trọng thương đến giờ vẫn không khỏi, nghe nói không trụ được bao lâu nữa, hy vọng hai người bọn họ có một người gia nhập được vào Tinh Vực cấp thế lực. Nếu không Đại Thiên Thế Giới nguy rồi" Diệp Tôn thở dài nói ra. Những người ở Đại Thiên Thế Giới suốt ngày lo đấu đá, không hề biết ngoài này nguy hiểm và áp lực như thế nào. Nếu bọn họ biết xung quanh nguy hiểm rình rập, bao nhiêu hùng tâm chắc cũng sẽ bay hết. ---- P/S: cập nhật cảnh giới mới. - Phá Không - Vọng Hư - Hợp Đạo - Tinh Vực
|
|
CHƯƠNG 273: CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN - MỘT KHỞI ĐẦU MỚI. Vốn vừa mới đột phá, Tuyết Dạ và Vũ Trì còn định bế quan thêm một thời gian bình ổn tu vi. Nhưng lúc này, chợt tiếng náo động xung quanh đã truyền đến. "Có địch tập kích" "Chuẩn bị nghênh địch" "Mau mở ra Hộ Tinh Đại Trận" Những tiếng la hét, tiếng bước chân tán loạn đã khiến cho hai người không thể nào tiếp tục bế quan nữa. Vừa đi ra, Vũ Trì đã thấy ở phía xa có mười chiếc sơ cấp Phá Không Phi Thuyền, tương đương với mười kiện sơ cấp Thần Khí lù lù bay tới. "Thương Tinh Chủ, chuyện gì xảy ra?" Vũ Trì nhíu mày hỏi nhanh. "Vũ Hoàng đến rồi, bọn chúng chính là Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn muốn đánh cướp Đại Thiên chúng ta. Bọn này cực kỳ lì lợm, đã tấn công chúng ta ba lần nhưng đều bị thất bại, nhưng với số lượng Phá Không Phi Thuyền lần này chắc bọn chúng muốn sống mái với chúng ta rồi" Thương Tử Trụ tức giận kể ra. Lại là Đạo Tặc Đoàn, không nghĩ đến vừa ra tinh không chưa bao lâu, bọn họ đã gặp được bọn chúng. Ngoài kia phi thuyền bay tới, trong này các binh sĩ trên Hộ Thiên Quần Tinh cũng bắt đầu điều khiển phi thuyền phòng hộ. Tuy số lượng phi thuyền kém hơn địch thủ tận bốn chiếc, nhưng Vũ Trì nhìn thấy có một chiếc Trung cấp Phi Thuyền, cũng chính là Thương Tử Trụ đích thân lái nó. Nhìn hai bên mặt trận dàn cảnh, Tuyết Dạ khẻ nhìn Vũ Trì gật đầu một cái, sau đó hai người liền đi lên một nơi cao nhìn ra. Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn cũng là thời gian gần đây mới xuất hiện. Bọn chúng vốn là tu sĩ trên Thổ Sa Giới, nhưng sau khi Thổ Sa Giới Giới Chủ trên chiến trường bị địch nhân đánh chết, Thổ Sa Giới cũng bị đánh nổ, cho nên một số tu sĩ trên đó thoát ra không có nơi nương tựa liền biến thành Đạo Tặc đi cướp bóc khắp nơi. Đây cũng là hạn chế của những Thế Giới nhân tạo, do tu sĩ tạo ra. Không chỉ không gian kết cấu yếu kém, vật chất thiếu thốn, pháp tắc hỗn loạn, từ đó tu sĩ cũng ít ỏi và kém cõi. Tuy Đại Thiên những năm gần đây xuống dốc không phanh, nhưng nếu so với Thổ Sa Giới thời cường thịnh vẫn mạnh hơn rất nhiều. Hai bên chiến tranh, đều muốn ăn tươi nuốt sống nhau, vừa giáp mặt nhau cả hai liền khai pháo bắn nhau ầm ầm. Đột nhiên từ trong không gian "ầm ầm" chiến hỏa, một tiếng đàn du dương, êm diệu vọng ra. Tiếng đàn như có ma lực khiến cho cả đám Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn đều mê mẫn lắng nghe. Được một lúc, chợt tên thủ lĩnh của bọn chúng mở to mắt hét lớn. "Bịch tai lại, là Tinh Thần Đạo công kích" hắn vừa hét lớn, tay vừa kéo cần gật bắn ra một viên pháo về phía nơi phát ra tiếng đàn. "Ầm..." một tiếng nổ vang, nhưng viên pháo chỉ bay được nữa đoạn đường, giống như va phải thứ gì đó liền nổ tung. "Là Không Gian Đông Kết" tên thủ lĩnh sợ hãi, liền chỉ huy một lượt bắn ra mười mấy viên pháo, chỉ tiếc là không có viên nào lọt được ra ngoài. "Là cao thủ xuất chiêu" Thuơng Tử Trụ bên ngoài nhìn vào vui mừng cười nói. Dù không biết đối phương là ai, nhưng nếu giúp Đại Thiên thì chính là bằng hữu rồi. "Tinh Chủ, nhìn trên kia, là Vũ Hoàng và Cầm Ma hai vị ra tay" bên cạnh hắn, chợt một binh lính hô lớn. Đúng vậy, ở trên cao Tuyết Dạ vẫn nhàn nhã đánh đàn, còn Vũ Trì thì đã xuất ra Không Gian Đồ Đằng. "Không Gian Đồ Đằng tám khắc, ông trời ơi, hắn là tu luyện như thế nào?" Thương Tử Trụ hô lớn, làm kinh động mọi người cũng nhìn theo. Bọn họ ở đây, cho dù Thương Tử Trụ tu vi cao nhất nhưng cũng chỉ mới đạt đến Đồ Đằng tám khắc. Tuy nói một phần do ở đây không thích hợp tu luyện Thánh Đạo, nhưng cũng phải đồng ý là Thánh Đạo của Vũ Trì quá kinh khủng. Không chỉ là đám người trên Hộ Thiên, mà Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn cũng đã nhìn thấy hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ. "Bắn, dùng hết tốc lực bắn hắn cho ta" tên Thủ lĩnh gầm lên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nguy cơ tử vong rõ ràng như lúc này. Sau một lượt đạn pháo bắn ra, Không Gian Đông Kết đột nhiên biến mất. Nhưng không để đám Đạo Tặc mừng rở thì trên bầu trời một Tinh Trận đã giáng xuống. Lấy tiếng đàn bố trận, Tuyết Dạ đã là cho đám người mộng bức luôn rồi. Tuy vậy, dù sao những người ở đây đều vào sinh ra tử, đối diện sống chết không biết bao nhiêu lần, cho nên rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần. "Khai hỏa, bắn chết chúng" Thương Tử Trụ hét lớn, kéo theo đó là một loạt đạn pháo bắn ra. Bên phía Đạo Tặc tuy nhiều phi thuyền hơn, nhưng bên đây lại có Trung cấp Phi Thuyền, cho nên công kích vẫn mạnh hơn nhiều. Một hồi đạn pháo bắn tới, tiếng nổ tung, tiếng la hét vang trời cũng đua nhau kéo tới. "Tấn công, giết hết bọn chúng" "Giết, giết..." nhìn đám Đạo Tặc kẻ chết, người chạy, Phi Thuyền cái thì nổ tung, cái thì hư hỏng, sĩ khí bên phía Hộ Thiên càng dâng cao, ồ ạt tấn công ra. Chợt trên cao thân ảnh Vũ Trì lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, tên Thủ Lĩnh của Đạo Tặc Đoàn đang lùi mạng chạy trốn, nhưng chợt Không Gian rung lên một cái, một đạo kiếm mang đã chém tới hắn. "Phốc..." vốn tên Thủ Lĩnh đã có chuẩn bị, không gian vừa rung lên hắn đã tế ra một kiện Thần Khí hộ giáp chống đở, nhưng không ngờ một kiếm quét qua hộ giáp vở vụng, đầu của hắn cũng bị lấy đi. "A, đúng là không có gì giàu bằng ăn cướp, Tinh Không Thạch lại nhiều như vậy" nắm Không Gian Giới Chỉ của tên Thủ Lĩnh trong tay xem xét, Vũ Trì thoả mãn tự tiếu. Ra ngoài tinh không lăn lộn, những thứ mang từ Đại Thiên ra hầu như cũng không sử dụng được. Vì vậy, một phần cậu để lại cho Khổng Tước Tộc, những người quen củ, một phần cậu dung nhập vào Tuyết Vũ Thế Giới, cho nên bây giờ cậu rất nghèo a. Khi Vũ Trì trở về, cuộc chiến đã kết thúc, mọi người đang kiểm kê thu nhập, thương vong, chỉ có Tuyết Dạ vẫn đứng chỗ cũ đợi cậu.
|
CHƯƠNG 274: TINH KHÔNG THẾ LỰC. Lần này xuất thủ coi như cũng kiếm được khá bộn, vốn hai người Vũ Trì không có ý định ở lại đây lâu, cho nên bây giờ nếu đã có tiền thì ý định đó càng muốn thực hiện ngay. "Hai vị Giới Tử đại nhân, sao các ngài không đợi một thời gian nữa, người của chúng ta ở Trường Thanh Tông sẽ đến đưa mọi người đi luôn" sau trận chiến nhìn thấy thực lực của hai người, đám Thương Tử Trụ đều đối với hai người cung kính hơn trước. Trường Thanh Tông là một cái nhị lưu thế lực của mãnh Tinh Vực này, tuy so với những nhất lưu thế lực có Tinh Vực cường giả tọa chấn thì không thể sánh bằng, nhưng địa vị của nó vẫn rất lớn. Đây cũng là một trong những nơi mà thế lực của Đại Thiên Thế Giới phân bố lớn nhất, thường thì người Đại Thiên đều chọn gia nhập vào Trường Thanh Tông. "Chúng ta không có ý định sẽ gia nhập Trường Thanh Tông" Vũ Trì nghe xong liền lắc đầu. "Đúng vậy a, lấy thiên tư của hai vị chỉ có nhất lưu thế lực mới là thích hợp nhất. Còn nếu gia nhập Trường Thanh Tông chỉ khiến cho hai vị bị mai một mà thôi" Diệp Tôn chợt gật nhẹ đầu lên tiếng, xung quanh mọi người cũng gật đầu đồng tình theo. Bọn hắn tuy tu vi kém cõi, đưa chân vào Trường Thanh Tông cũng không thể, nhưng cùng là thành viên của Đại Thiên thì vẫn hy vọng hai người Vũ Trì đi đến chổ cao hơn, thành công gia nhập một nhất lưu thế lực, có như vậy Đại Thiên mới được bảo đảm. "Mãnh Tinh Vực này có sáu cái nhất lưu thế lực, hai vị đã có ý định gia nhập vào thế lực nào chưa?" Thương Tử Trụ hỏi. Đúng vậy, ở mãnh tinh vực này Thế Giới vô số, các thế lực cũng vô số. Trong đó, phân ra thành năm cấp bậc chính: Nhất lưu là có Tinh Vực Cảnh cường giả tọa trấn. Nhị lưu như Trường Thanh Tông phải có Hợp Đạo Cảnh. Tam lưu là phải có Vọng Hư cường giả. Phía dưới nữa là bất nhập lưu. Ngoài ra, trên nhất lưu còn có siêu cấp thế lực, tuy nhiên ở mãnh Tinh Vực này không có siêu cấp thế lực vì không có Vực Chủ cấp độ cường giả này. Tuy nhiên, từ tam lưu đến nhất lưu trong từng cấp bậc bởi vì số lượng cường giả khác nhau, thực lực cũng có sự chênh lệch. Chính vì thế dựa theo quy định thường nhật cũng phân ra mỗi cấp ra thành ba giai nữa. Ví dụ, Trường Thanh Tông bởi vì có hai vị Hợp Đạo đỉnh tiêm và mấy vị Hợp Đạo Cảnh khác, cho nên xếp là Thượng Nhị Lưu Tông Môn. Còn như Đại Thiên Thế Giới cũng có một vị Hợp Đạo Trung Kỳ và mấy vị Hợp Đạo Sơ Kỳ, cho nên miễn cưỡng vẫn được tính là Trung Nhị Lưu Thế Giới. Chẳng qua, vị Hợp Đạo Trung Kỳ kia nghe nói đã không thể trụ được quá lâu, nếu một ngày hắn chết thì cấp bậc của Đại Thiên Thế Giới chỉ là Hạ Nhị Lưu. "Chúng ta vẫn chưa quyết định, các vị có nhiều kinh nghiệm, có ý kiến gì cứ nói ra" Tuyết Dạ đáp lại câu hỏi của Thương Tử Trụ. Nghe vậy, Thương Tử Trụ liền mạch lạc nói ra ý kiến của mình. "Sáu nhất lưu thế lực thực lực cũng tương đương, không quá chênh lệch nhau, nhưng chúng ta có thể loại ra đầu tiên là Cổ Minh Thương Hội, tiếp theo là Tiêu Dao Tiên Phái. Phái này chọn lựa đệ tử cực kỳ hà khắc, ngoài ra còn chú trọng "tiên duyên", chỉ cầu không thể kiếm. Còn lại bốn thế lực, Ngục Hải ở nơi xa xôi nhất, tu luyện đạo thống cũng quỷ dị nhất. Vô Cấm Môn, xuất quỷ nhập thần, đệ tử xuất ra đều nữa chính nữa tà, nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Đắc tội với đệ tử Vô Cấm Môn thì cả đời này đừng mong sống yên ổn. Thiên Nhai cũng là một thế lực mạnh mẽ, nhưng ta không hy vọng hai vị gia nhập vào đó. Năm xưa, Đại Thiên chúng ta còn lớn mạnh mỗi thế đều có đệ tử nhập vào đó, nhưng sau này khi Đại Thiên xa xút bọn chúng chẳng những không giúp, còn quay lại lôi kéo đám phản đồ đó phản bội lại Đại Thiên. Hiện tại, trong Thiên Nhai vẫn còn mười mấy tên phản đồ ở đó, ta chỉ hận thực lực yếu kém không thể phanh thây, xẻ thịt bọn chúng ra để xả cơn hận này" À, bây giờ Vũ Trì cũng hiểu thêm một lý do vì sao Đại Thiên lại xa xút đến nhường này, thì ra là có kẻ phản bội, không chỉ một mà là một đám cường giả đồng loạt phản bội a. Chỉ là không biết Thiên Nhai này đang ấp ủ âm mưu gì mà lại làm như vậy mà thôi. "Cuối cùng là Hư Không Thần Điện, được coi là thế lực mạnh nhất mãnh Tinh Vực này. Khuôn Vinh tiền bối chính là Trưởng Lão ở đây, chỉ tiếc ngài ấy...không còn sống bao lâu nữa" nói đến đây Thương Tử Trụ thở dài một hơi, kéo theo không khí cũng trầm xuống. "Khuôn Vinh tiền bối vì sao trọng thương nặng đến vậy?" Tuyết Dạ chợt lên tiếng hỏi. "Là do đám phản đồ của Thiên Nhai gây ra" lần này là Diệp Tôn cắn răn trả lời. "Hư Không Thần Điện có hành động gì không?" Tuyết Dạ hỏi tiếp. Nghe hỏi, Diệp Tôn mặt buồn khổ, thở dài lắc đầu: "Bọn họ nói đây là việc cá nhân của Đại Thiên Thế Giới, cho nên không hề ra mặt". "Nếu như đổi lại là Vô Cấm Môn, các ngươi nói bọn họ có ra mặt không?" bất chợt Vũ Trì lên tiếng làm xung quanh đều im lặng, một câu hỏi quá bất ngờ nhưng cũng mang lại cho mọi người nhiều suy nghĩ. "Có, ta tin là có" Thương Tử Trụ kiên định nói ra. "Vô Cấm Môn nổi tiếng bao che khuyết điểm, bọn họ vì một đệ tử chết đi mà khai chiến với Hư Không Thần Điện. Nếu Khuôn Vinh tiền bối là Trưởng Lão của Vô Cấm Môn, thì chắc chắn bọn họ sẽ không để yên như vậy" "Vậy sao" sau câu trả lời này, hai người Vũ Trì đã biết phải chọn thế lực nào rồi. Hư Không Thần Điện cho dù mạnh mẻ đến đâu, nhưng nếu lãnh cảm với người của mình, dung túng kẻ thù mặc cho đồng môn bị ám hại thì nó không xứng đáng để hai người đầu nhập vào.
|