Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 279: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT. Đêm tối, Loan Tế Thành rơi vào khoảng không im lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng bước chân mệt mỏi của những người cùng khổ, phải lặn lội đi làm trong đêm là phát ra âm thanh. Trần gia cũng vậy, khi mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, thì bổng "ầm" một tiếng, cả Trần gia đều rung rinh lên. "Có địch, có địch tập kích" "Mau mở ra hộ môn đại trận" Bên trong Trần gia dần dần trở nên huyên náo, tiếng bước chạy cũng dày hơn. "Nhanh, mở ra hộ môn đại trận" Trần Gia Chủ lúc này quát lớn. Từ phía khác, Trần Chí Cường còn ngáp ngủ, vẻ mặt mệt mõi khoác hờ lên vai một thiếu niên đi ra. "Là kẻ nào to gan dám tập kích Trần gia" hắn một tay nhéo lên nhủ hoa của thiếu niên, một tay ra hiệu chỉ thị. "Mở ra Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận, độc chết hắn cho ta" Theo lệnh hắn, độc trận liền được mở ra, lúc này đứng bên ngoài Vũ Trì không tiếp tục công kích mà chỉ nhếch môi cười rồi biến mất. Rất nhanh, Trần gia đã thấy có điều gì đó không ổn, vốn Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận, chín đầu phun độc đều có thể tùy ý điều chỉnh phương hướng, nhưng nay lại chỉ có thể hướng vào trong. Độc phun ra, cả Trần gia đều hoảng loạn không thôi, bởi vì độc này không phải của bọn hắn. "Mau, dừng độc trận lại" Trần Chí Cường lúc này cũng xanh cả mặt, vội vàng không chút nương tay đẩy thiếu niên té xuống đất, rồi quát lớn. Nhưng, cho dù làm cách nào đi nữa độc trận đều không dừng lại được, không chỉ vậy Địa Long Mạch Trận đã mở ra cũng không tắt được. Nói đến Vũ Trì, sau khi âm Trần gia một vố cậu đã trở về Phá Không Phi Thuyền, cùng Tuyết Dạ và Vũ An rời đi Vĩnh Sinh Giới. Trên đường đi, cậu còn bắt gặp một chiếc phi thuyền khác đang đi về phía ngược lại. Hai chiếc phi thuyền vượt qua nhau, đột nhiên một lão phụ bên trong mở to mắt ra. "Trần Chí Cường chết? Ở Vĩnh Sinh Giới ai lại dám không nể mặt ta giết hắn chứ?" lão phụ tức giận gầm lên, càng điều khiển phi thuyền bay nhanh hơn. Hôm sau, trên không trung Loan Tế Thành ầm ầm xuất hiện một chiếc phi thuyền lớn. Từ bên trong, lão phụ bước ra nhìn về phía Trần gia nhíu mày phất tay một cái. Chỉ một cái phất tay cả Địa Long Mạch Trận và Cửu Vĩ Độc Kiếp Trận đều ầm ầm sụp đổ, lộ ra bên trong là cả một Trần gia to lớn, xác người nằm rải rác khắp nơi, không một ai sống sót. Trần gia diệt môn, ngay lập tức kinh động cả Loan Tế Thành, nhanh chóng lan ra khắp Vĩnh Sinh Giới. Trần gia lấy độc lập gia lại bị độc vây chết trong hộ môn đại trận của nhà mình, đúng thật là một điều bi ai. Vĩnh Sinh Giới có một ngọn núi cao chót vót, nơi này trong tòa cung điện nguy nga, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang khép hờ mắt, chợt mắt ông ta mở to ra lướt bay ra ngoài. "Haha, cơn gió nào lại mang Huyết Hồng đạo hữu đến chổ ta a" ông ta cười lớn nói. "Gió độc, hừ" lão phụ cũng chính là Huyết Hồng lão mẫu hừ lạnh nói ra. "Là ai không có mắt đắc tội với đạo hữu vậy a?" ông lão giật giật môi hỏi. "Hừ, tiểu tình lang của ta chết ở chổ này của ngươi, ngươi nói là ai đã đắc tội ta?" Huyết Hồng lão mẫu tuy lời nói mang ý trách tội nhưng cũng không mang theo sát khí. "A, là tên Trần Chí Cường gì đó phải không?" "Đúng vậy, tiểu tình lang của ta chết ở Vĩnh Sinh Giới, ngươi là Giới Chủ phải giúp ta điều tra việc này, nếu không hừ hừ ngươi đừng trách ta?" Huyết Hồng lão mẫu nhìn ông ta mắt hiện lên một tia ý vị, khiến cho ông lão rùng mình một cái. "Huyết Hồng, ngươi đừng đánh chủ ý lên người ta, ta đã qua thời trai trẻ có đủ sức để phục vụ ngươi rồi" Đúng vậy, ông lão này chính là Vĩnh Sinh Giới Chủ, thời xa xưa cũng là một tình lang của Huyết Hồng lão mẫu, cho nên biết bà ta đáng sợ đến mức nào. "Hừ, hôm nay đột nhiên ta lại nhớ tình củ, nếu trong một ngày ngươi không điều tra ra sự việc, thì đừng trách ta" Huyết Hồng lão mẫu nhếch môi cười bay thẳng vào trong cung điện, bỏ lại Vĩnh Sinh Giới Chủ một thân mồ hôi úa ra như nước. Làm Giới Chủ, lại chịu áp lực từ Huyết Hồng lão mẫu, cho nên rất nhanh ông ta đã điều tra sự thật Trần gia diệt môn. "Khi đến đây, ta thấy một chiếc phi thuyền bay ra, chẳng lẻ là bọn hắn làm?" nghe ông lão kể xong, Huyết Hồng lão mẫu suy tư nói ra. "Nhưng nếu nhận lời bố trận cho Trần gia, vì sao bọn hắn phải diệt trần gia?" "Thật ra...thật ra Trần Chí Cường thích nam nhân a, có lẻ hắn đã đắc tội gì đó với bọn họ, cho nên mới bị trả thù" Trần gia bị diệt, cho nên những người ở Loan Tế Thành cũng không còn sợ hãi nữa, vì thế những chuyện giấu kín đều bị tung ra, kể cả việc Trần Chí Cường qua lại với nhiều nam nhân. Nghe nói, Huyết Hồng lão mẫu mặt liền hiện lên một tia chán ghét. "Hừ, không ngờ hắn trên giường dũng mãnh như vậy lại thích nam nhân. Nói đến cũng phải khâm phục tính nhẫn nại của hai tên đó, nhẫn nhịn lâu như vậy mới trả thù Trần gia" "Ngươi không đi trả thù cho tiểu tình lang của ngươi sao?" ông lão hỏi. "Trả thù? Hắn lén lút ta qua lại với nam nhân, nếu hắn chưa chết ta cũng sẽ rút gân, lột da hắn. Huống hồ, bây giờ biết đi đâu tìm bọn chúng trả thù?" Huyết Hồng lão mẫu lúc này chẳng có chút gì tức giận như trước, trái lại cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Nói xong, chợt bà ta đưa mắt nhìn về phía ông lão. "Trần Chí Cường đã chết, hôm nay ngươi phục vụ ta" Bà ta nói rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như uy hiếp, khiến cho Vĩnh Sinh Giới Chủ méo cả mặt, nhưng cũng phải đi đến thoát y, phục vụ bà ta.
|
CHƯƠNG 280: NAM THIÊN THẾ GIỚI. Rời đi Vĩnh Sinh Giới, cuộc du hành trong tinh không của ba người Vũ Trì lại tiếp tục, thỉnh thoảng ba người cũng ghé vào một nơi nào đó nghĩ ngơi, nhưng cũng không ở lại quá lâu. Đến hôm nay, chắc có lẻ đã qua trăm năm, ba người rốt cuộc cũng nhìn thấy một tòa đại thế giới không kém gì Đại Thiên. Lái phi thuyền hướng đến đó, ngay "cửa khẩu" đi vào Vũ Trì thấy có rất nhiều phi thuyền đang xếp hàng chờ đăng ký để được đi qua. Tòa thế giới này gọi là Nam Thiên Thế Giới, cũng có chữ Thiên trong tên gọi và diện tích không hề nhỏ hơn Đại Thiên. Đợi một khoảng thời gian, cuối cùng cũng đến phiên mấy người Vũ Trì. "Tên, chủng tộc, tu vi, xuất thân" tên chịu trách nhiệm ghi chép không nhìn mặt ai hết, cứ hỏi tróng không như vậy. Nhưng lúc này, cũng chẳng ai thèm trách cứ gì hắn, "gà cạy gần chuồng, chó cạy gần nhà", đến địa bàn của người khác cũng nên biết nhẫn nhịn một chút. "Tuyết Dạ, Tuyết Ma Tộc, Phá Không sơ kỳ, đến từ Xá Giới", Xá Giới chỉ là một thế giới nhỏ trong hàng hà vô số thế giới, mấy mươi năm trước ba người đã từng đến đây và cũng "mua" được giới tịch ở nơi này để che giấu xuất thân thật sự. "Vũ Trì, Khổng Tước Tộc, Phá Không sơ kỳ, đến từ Xá Giới" Vũ Trì vừa nói xong, tên nhân viên chợt đưa mắt lên nhìn cậu hỏi. "Là chủng loại nào trong Khổng Tước Tộc?" Chẳng lẻ Khổng Tước Tộc còn phân ra nhiều chi tộc sao? Nhưng rất nhanh Vũ Trì cũng đáp lại. "Cửu Thải Khổng Tước" "Cửu Thải Khổng Tước? Chưa từng nghe qua" tuy tên nhân viên nói vậy, nhưng tay vẫn ghi chép lại. Sau khi Vũ An khai báo xong, ba người đóng ba vạn viên hạ phẩm Tinh Không Thạch liền được đi vào Nam Thiên Thế Giới. Đóng tiền để đi vào, đây cũng là một cách hay Nam Thiên Thế Giới dùng kiếm tiền, mà Vũ Trì cần phải học theo để sau này phát triển Tuyết Vũ Giới. Nam Thiên Thế Giới không phân ra quá nhiều đại lục như ở Đại Thiên, ở đây tuy cũng có nhiều chủng tộc nhưng thế lực thống trị cao nhất chỉ có một, gọi là Thiên Đình. Bên dưới Thiên Đình là Hoàng Đại, Vương Đình, phía dưới Vương Đình nữa thì là các bộ tộc phụ thuộc. Xuyên qua cửa khẩu, bởi vì trong Nam Thiên Thế Giới cấm Phá Không Phi Thuyền, cho nên ba người Vũ Trì đành phải đi bộ. Chỉ là khi vừa mới đặt chân xuống Nam Thiên không bao lâu, đột nhiên có một đoàn quân kéo tới vây cả ba lại. "Bát Diện Hoàng Đình, Linh công chúa ở đây, các ngươi mau cút khỏi đây" một tên Xà tộc với tám khuôn mặt mở miệng quát lớn. Đột nhiên bị quát mắng, tuy không vui nhưng ba người Vũ Trì vẫn cố nhịn bỏ qua, muốn rời đi theo lời hắn. Thì lúc này, một đầu Bát Diện Xà nữ đột nhiên lên tiếng. "Bắt chúng lại thả vào Vong Ưu Cốc, để bọn chúng dò đường cho chúng ta" ả ta nhìn ba người như vật nằm trong tay, muốn làm gì làm. "Dạ" tên lúc nãy cung kính hành lễ với ả một cái, liền đi tới muốn bắt người. Nếu là người quen của Vũ Trì lúc này sẽ biết cậu đang tức giận đến mức nào, khuôn mặt đã toát lên âm u, lãnh khốc. Không đợi tên đó đi tới, kiếm của Vũ Trì đã ra khỏi vỏ, chém bay đầu hắn. Vũ Trì động thủ, Tuyết Dạ với Vũ An cũng không đứng nhìn mà động thủ theo. Bên phía Bát Diện Xà vốn có ba tên Phá Không Cảnh, bị Vũ Trì giết một, còn lại hai tên với một đám Thiên Nguyên cảnh sao có thể ngăn được ba người Vũ Trì, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tất cả liền ngã xuống để lại ả Linh công chúa. "Các ngươi không thể giết ta, ta là Bát Diện Hoàng Đình công chúa, các ngươi giết ta các ngươi cũng sẽ chết" Bát Diện Hoàng Đình công chúa, chỉ với cái tên này cô ta có thể đi ngang Nam Thiên Thế Giới, nhưng rất tiếc ba người Vũ Trì không phải người của Nam Thiên Thế Giới, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm. "Xoẹt" không tiếp tục để ả nói nhãm, một kiếm phong hầu, ả ta liền được tặng một vé về đoàn tụ ông bà. "Ra đi" giết xong đám Bát Diện Xà, chợt Tuyết Dạ lên tiếng nói. Nghe Tuyết Dạ nói, Vũ An liền đề phòng nhìn quanh, nhưng Vũ Trì vẫn bình thường như không. Không quá lâu, ẩn núp ở một nơi gần đó, một đám điểu tộc liền vổ cánh bay tới. "Khổng Tước Tộc" Nhìn bọn họ chợt Vũ Trì nói ra. Từ khí tức cậu có cảm giác bọn họ là Khổng Tước Tộc, nhưng hình dáng bên ngoài thì có chút khác. "Chúng ta không hề có ý xấu, xin lỗi vì đã mạo mụi nhìn lén mọi người" đầu Khổng Tước dẫn đầu nhẹ nhàng nói ra. "Xin tự giới thiệu, ta là Yên Ngữ, là công chúa của Lưu Ly Vương Đình. Ban nãy bởi vì có người của Bát Diện Hoàng Đình nên chúng ta không tiện ra mặt" Không tiện ra mặt? Chẳng qua là không dám ra mặt mà thôi. Vũ Trì nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra. "Bát Diện Hoàng Đình tuy không phải Thập Đại Hoàng Đình, nhưng cũng có ba vị Vọng Hư lão tổ tọa chấn, các vị giết Linh công chúa chẳng mấy chóc bọn họ sẽ tìm đến đây thôi" "Ngữ công chúa nói với chúng ta những lời này chắc không chỉ muốn kêu chúng ta trốn đi thôi, đúng không? Nói đi, con người ta không thích vòng vo" Vũ Trì nhàn nhạt nhìn cô ta nói. "Nếu công tử đã nói vậy, Yên Ngữ cũng xin nói thẳng. Yên Ngữ muốn mời ba vị giúp chúng ta đi vào Vong Ưu Cốc tìm kiếm Thiên Duyên Lệnh, đổi lại Lưu Ly Vương Đình sẽ thay ba vị gánh trách nhiệm giết Linh công chúa đây" Nghe vậy, trên mặt Vũ Trì thoáng hiện lên một tia tiếu dung. "Cuộc làm ăn này, dường như phía chúng ta rất có lợi a" Khi nãy còn lo sợ Bát Diện Hoàng Đình, nay lại muốn thay bọn họ gánh việc này, cuối cùng cô ta có âm mưu gì? "Công tử nói quá lời, đây chỉ là trao đổi công bằng. Phía chúng ta cần Thiên Duyên Lệnh, phía các vị cần thoát khỏi Bát Diện Hoàng Đình, đôi bên đều có lợi" Cô nàng này rất thông minh, nhưng người càng thông minh càng nguy hiểm, Vũ Trì rất hiểu điều này.
|
CHƯƠNG 281: AI HẠI AI? Đối diện với Yên Ngữ, cô ta toát ra một vẻ rất thân thiện, khéo léo, nhưng Vũ Trì có thể thấy rõ ràng cô ta là một người không đơn giản. Còn với Yên Ngữ, đứng trước ba người mang lại cho cô ta một áp lực khá lớn. Vũ An tu vi kém nhất, cô ta cũng nhận ra tâm cơ và trí tuệ của hắn kém nhất, nhưng những kẻ như vậy thường lại rất liều mạng. Tuyết Dạ điềm tĩnh, mang lại cho người khác một vẻ nho nhã, không màng thế sự, nhưng cô sẽ không quên ban nãy hắn ra tay quyết tuyệt đến cở nào. Tuy nhiên, người mang lại cho cô ta áp lực lớn nhất chính là Vũ Trì, người nhìn qua dường như rất tùy hứng, nghĩ sao nói vậy. Nhưng lấy tuệ nhãn của cô ta thì rõ ràng đây chỉ là vỏ bọc đánh lừa người khác. Nên nhớ, chính cậu là người mở màng cho cuộc chém giết vừa rồi, một hồi chém giết không hề chớp mắt một cái. Cho dù là vậy, Yên Ngữ cũng rất tự tin vào bản thân mình. "Ngữ công chúa, mạn phép cho ta nói thẳng, chúng ta bèo nước gặp nhau, không có lý do gì để chúng ta tin tưởng cô. Huống hồ, Lưu Ly Vương Đình gánh nổi trách nhiệm này sao?" nãy giờ vốn im lặng, đột nhiên Tuyết Dạ lên tiếng. Nghe Tuyết Dạ nói vậy, Yên Ngữ suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "A, như vậy đi, ta lấy Đạo Tâm ra hứa hẹn chỉ cần tìm đến Thiên Duyên Lệnh chúng ta sẽ thay các vị gánh lấy trách nhiệm này" Cô ta rất thông minh, hứa hẹn điều kiện tiên quyết phải đạt được thứ mình cần đã. "Bên trong Vong Ưu Cốc nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm, chúng ta cũng cần vài món bảo vật để phòng thân" Tuyết Dạ tiếp tục nói. "Vậy, ở đây ta có ba tấm cửu giai Thần Phong Phù đưa cho ba vị, lúc nguy hiểm cũng có thể thoát đi" Yên Ngữ ra vẻ chân thành thuận tay mang đồ vật ra. Thấy vậy, ba người Vũ Trì không ai nói gì nữa. Ba tấm cửu giai Thần Phong Phù, có lẽ đối với nhiều người nó rất quý hiếm nhưng đối với ba người nó chẳng đáng gì. Chẳng qua thông qua hành động này, Vũ Trì và Tuyết Dạ đã nhiều ra được vài thứ. Xác định hợp tác, Yên Ngữ liền đem vài việc kể cho ba người được rõ ràng. Thiên Duyên Lệnh là lệnh bài cho Thiên Đình định kỳ phân phát xuống, nhằm tuyễn chọn Thiên Nguyên tu sĩ có thực lực và cả vận may để đưa vào Thiên Đình tu luyện. Thiên Duyên Lệnh vốn dĩ quý giá không chỉ vì được gia nhập Thiên Đình, mà nếu may mắn tìm được Kim Sắc Lệnh còn có cơ hội bái một vị Hợp Đạo cường giả làm sư phụ. Tuy cơ hội này không phải chắc chắn, nhưng phần cơ duyên này cũng không có ai muốn bỏ qua. "Ta cảm ứng được Thiên Duyên Lệnh bên trong Vong Ưu Cốc, mấy hôm trước còn dị động qua, cho nên ta nghĩ nó đã nằm trong tay Mang Thú" Yên Ngữ nói thêm. Mang Thú có thể tính là một loại dị thú, linh trí của chúng rất kém, cả đời chỉ biết giết chóc là giết chóc. Nhưng không vì thế mà khinh thường chúng được, thông qua giết chóc thực lực của chúng sẽ được gia tăng rất nhiều. Chính vì thế, ở Nam Thiên Thế Giới, Mang Thú công thành chính là một tràn tai nạn, mà lại thường xuyên xảy ra. Vong Ưu Cốc, không hổ là nơi mà cả Hoàng Đình cũng phải kiên kị. Mấy người Vũ Trì và Yên Ngữ chỉ vừa mới xâm nhập vòng ngoài thì đã có dấu vết của Thiên Nguyên kỳ Mang Thú. Càng đi sâu vào trong, thỉnh thoảng còn nghe đến tiếng của Phá Không kỳ Mang Thú gầm thét. "Ngữ công chúa, chúng ta còn phải đi sâu bao nhiêu nữa" bởi vì Yên Ngữ có thể cảm ứng được Thiên Duyên Lệnh, cho nên đường đi đều là cô ta dẫn. "Ta cảm ứng được Thiên Duyên Lệnh đã dừng lại, có lẽ sẽ không còn xa nữa" nghe Vũ Trì hỏi Yên Ngữ nhẹ giọng lên tiếng. Cô ta vừa nói xong, bổng nhiên truyền đến một âm thanh gầm thét lớn, một đầu Mang Thú nhìn giống như sư tử lai hổ đã vọt tới. "Không tốt, sao lại có Vọng Hư kỳ Mang Thú ở đây?" Yên Ngữ sợ hãi nhanh lui về sau. "Chỉ là một đầu Vọng Hư kỳ Mang Thú có gì phải sợ chứ, chúng ta mau chóng xông lên giết nó" Vũ Trì nhếc môi tự tin phóng lên đón lấy đầu Mang Thú mà chém xuống. Có Vũ Trì dẫn đầu, dù không mấy phần tự tin Yên Ngữ cũng dẫn người của mình nhập cuộc. Đánh ròng rã ba ngày, nhìn đầu Mang Thú bị hành sắp không trụ nổi, ai náy cũng bắt đầu lấy lại tự tin. Dù bên phía Yên Ngữ chết cũng không ít, nhưng so với một đầu Vọng Hư kỳ Mang Thú thì chẳng là gì. Vốn sắp chết, bổn nhiên tu vi của đầu Mang Thú này lại tăng lên, đột ngột cao đến Vọng Hư hậu kỳ khiến cho xung quanh đều khiếp sợ. "Chạy" đối mặt với con Mang Thú đột nhiên tràn đầy lại sức sống, tu vi lại tăng lên Yên Ngữ đã không có tự tin chiến tiếp. Quát lớn một cái, cô ta liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi, theo sau thuộc hạ của cô ta cũng nối gót. Riêng ba người Vũ Trì, lúc này cũng bóp Thần Phong Phù muốn tăng tốc bay đi, nhưng "bùm" một tiếng Thần Phong Phù nổ tung, mà tốc độ thì lại chẳng thấy tăng. "Chúng ta bị gạt?" Vũ An tức giận gầm lên. "Hừ, bọn chúng cũng không thể đi quá xa" không như Vũ An, Vũ Trì rất bình tĩnh mở ra Không Gian Truyền Tống kéo hai người còn lại rời đi. Thần Phong Phù bị hư hại, trước đó Vũ Trì và Tuyết Dạ đã biết, chính vì thế hai người đã lén lút trả thù bọn Yên Ngữ rồi. Không có miếng bánh ngon nào tự nhiên trên trời rơi xuống, giống như không có lý do gì một Vương Đình chỉ vì một tấm Thiên Duyên Lệnh chịu đắc tội một Hoàng Đình. Cho nên, Yên Ngữ chỉ là một lợi dụng ba người đạt được mục đích mà thôi. Còn về Đạo Tâm thề thốt cũng có lổ hỏng, nếu ba người đều chết rồi, thì cho dù thề trăm ngàn lần cũng chẳng có giá trị, cô ta coi bọn cậu là kẻ ngu sao? Vũ Trì và Tuyết Dạ đồng ý chẳng qua là muốn rèn luyện một chút, cũng như dạy cho Vũ An một bài học về cách đối nhân xử thế mà thôi.
|
CHƯƠNG 282: TIÊU DAO LÃO TIÊN. Nhắc đến đám người của Yên Ngữ, vốn bọn chúng cứ nghĩ đã hại được ba người Vũ Trì, đem ba người trở thành dê thế mạng, bây giờ chắc cũng đã nằm trong bung Mang Thú rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi của Yên Ngữ lại cong lên đắc thắng. Chỉ là chưa vui được bao lâu, thì đột nhiên xung quanh cô ta tiếng gào gú, tiếng bước chân của Mang Thú đã truyền đến. Từ khắp nơi, lấy đám người của Yên Ngữ làm mục tiêu, một đám Mang Thú đã hướng về bọn họ mà công kích tới. "Chuyện này là thế nào?" một tên sợ hãi hỏi. Đúng là Lưu Ly Khổng Tước có thể bay lượng trên không, nhưng rất tiếc trên cao kia là sương độc, cho nên cả đám chỉ có thể là đà tầm trung, khó mà thoát khỏi đám Mang Thú được. "Mau, sử dụng Độn Phù" Yên Ngữ hô lớn. Lấy cô ta dẫn đầu, một đám Lưu Ly Khổng Tước liền bóp nát Độn Phù nhằm trốn đi, nhưng vài giây sau đó cả đám vẫn còn đứng tại chổ, sợ hãi nhìn nhau. "Không Gian bị trấn trụ lại rồi" một tên la lên. "Công chúa, chúng ta phải làm sao?" "Giết, bây giờ chỉ còn cách giết ra vòng vây, ai may mắn thoát ra thì hãy trở về Vương Đình bẩm báo lại cho Phụ Vương của ta" Yên Ngữ vừa nói xong, liếc nhìn tên Phá Không Cảnh sau đó liền xông lên. Vốn cứ tưởng cô ta vì đồng tộc của mình mà xung phong, nhưng không phải vậy, cô ta nói như vậy chỉ đánh lạc hướng những tên khác, con mình thì mang theo tên Phá Không Cảnh đánh ra một lổ hỏng nhằm chạy trốn mà thôi. Phá Không, Phá Không, tại cảnh giới này vẫn có một lúc lực lượng để phá hủy Không Gian. Bỏ lại đồng tộc của mình mà chạy trốn, Yên Ngữ vội vàng lao đi, nhưng rất tiếc số mạng của cô ta lúc này đã không thuộc về cô ta nữa rồi. "Phốc..." một đạo kiếm ảnh quét qua, Yên Ngữ chưa kịp sử dụng tới hộ mệnh bảo vật liền bị đánh chết. Còn tên Phá Không Cảnh cũng không bao lâu liền biến thành một khối Băng Điêu. "Vậy mà trốn ra tới đây được" Vũ Trì tuy nói lời khen ngợi, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khinh thường. Vũ Trì hạ Dẫn Thú Hương lên người cô ta, lại phong ấn Không Gian, vậy mà cô ta cũng thoát ra được, đúng là một nữ tử không đơn giản. "Chúng ta đi thôi, ta cảm thấy ở Vong Ưu Cốc này có kẻ đang nhìn chằm chằm chúng ta" Tuyết Dạ thúc giục. Nghe vậy, anh em Vũ Trì đều nhẹ gật đầu một cái, chỉ là ngay khi Vũ Trì vừa muốn mở Không Gian Truyền Tống rời đi thì một lực lượng vô hình đã áp xuống. "Đã đến là có duyên, sao lại vội đi" một âm thanh xa lạ vang lên, sau đó một ông lão nhìn như tiên nhân, ăn mặc kiểu đạo sĩ đã xuất hiện. "Chúng vãn bối không có ý quấy rầy tiền bối tĩnh tu, xin tiền bối bỏ qua cho" nhận ra kẻ đến tu vi cao thâm, khó lường Tuyết Dạ liền kéo anh em Vũ Trì về sau lưng mình bảo hộ. "Haha, tiểu tử ngươi không cần phải sợ. Ta đã nói gặp nhau là hữu duyên, cho nên ta sẽ không giết các ngươi" lão đạo cười lớn nói. "Ta nhìn ba các ngươi rất không tệ, không kẻ tu luyện Tinh Thần Đạo, một kẻ Thời Không Đại Đạo, a tiểu tử này kém một chút nhưng Hỏa Đạo cũng không sai" ông ta nhìn sơ qua ba người đánh giá. "Thế nào, có muốn gia nhập môn phái của bổn tọa không?" Chuyện một số kỳ nhân dị sĩ ngao du tứ phương thu nhận đệ tử hữu duyên có không ít, nhưng không nghĩ đến may mắn này hôm nay lại rơi vào người ba người a. Chỉ là không đợi cả ba lên tiếng, lão đạo lại nói tiếp: "Tuy nhiên, ở đây ta chỉ có một tấm Thiên Duyên Lệnh, cho nên ta chỉ nhận một tên đệ tử mà thôi" Chẳng lẻ ông ta là người của Thiên Đình? Như vậy, ba người không cần cái may mắn này rồi. "Tiền bối thông cảm, mục tiêu của chúng vãn bối không phải ở Nam Thiên Thế Giới, ít lâu nữa cũng sẽ rời đi" Tuyết Dạ cung kính nói. "A, ta quên nói cho các ngươi biết, ta không phải là người của Nam Thiên Thế Giới Thiên Đình. Mà ta đến từ Tiêu Dao Tiên Môn, người đời gọi ta là Tiêu Dao Lão Tiên. Sao có phải bây giờ các ngươi rất bất ngờ, muốn tranh giành nhau để vào Tiêu Dao Tiên Môn của ta rồi, đúng không?" ông ta giới thiệu xong liền vui vẻ nhìn vẻ mặt của ba người, tự kỷ nói ra. Tiêu Dao Tiên Môn Môn Chủ là người trước mắt này sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống. "Tiền bối cũng không cần phải gạt chúng vãn bối, lời đồn Tiêu Dao Lão Tiên là Hỗn Độn Liên Hoa đắc đạo, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục a" lần này đến phiên Vũ Trì lên tiếng, nhưng cậu chưa kịp nói xong đã bị ông ta tức giận cắt ngang. "Ta bây giờ ông tiên phong đạo cốt, không siêu phàm thoát tục sao?" "Vãn bối không có ý đó" Vũ Trì nhanh chóng sửa lời. "Chỉ là vạn bối tu vi kém cõi, chưa từng nhìn qua chân nhan của Tiêu Dao Lão Tiên, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày may mắn được diện kiến ngài a" "Hừ, nói qua nói lại là ngươi vẫn không tin tưởng ta. Như vậy a, để ta cho các ngươi sáng mắt" Vừa nói xong, không gian xung quanh ba người liền giống như sụp đổ, trước mắt hiện ra một đóa Hỗn Độn Liên Hoa lớn. Tuy chỉ xuất hiện trong tích tắc nhưng áp lực của Hỗn Độn Liên Hoa mang lại đã khiến cho tất cả gần như thở không thông. "Tiền bối thật là Tiêu Dao Lão Tiên!" "Hừ, thế nào, bây giờ các ngươi có phải đều muốn tranh giành tấm Thiên Duyên Lệnh này rồi không?" ông ta hứng thú lên tiếng. Nhưng không qua mấy giây, nét mặt mong chờ của ông ta liền bị dập tắt khi Vũ Trì kéo tay Vũ An qua: "Tiểu An, đệ hãy theo Tiêu Dao tiền bối tu luyện cho tốt" "Hai ngươi nhường cho hắn? Hai ngươi sao không tranh giành nhau chứ?" ông ta bất ngờ nói lớn, đây thật khác với những gì ông ta suy đoán a. Bình thường nếu là những người khác, đứng trước cơ hội gia nhập Tiêu Dao Tiên Môn cho dù có là anh em đều chém giết nhau, để tranh đoạt. "Tiền bối, khi nãy tiền bối có nói tiền bối chỉ nhận một tên đệ tử, vậy bây giờ Tiểu An xin nhờ ngài nuôi dạy" Vũ Trì không tranh luận mà cúi người thật sâu, cung kính nói ra. "Tiểu An sao còn đứng đó, không mau lại bái kiến sư phụ đệ" ngay sau đó, Vũ Trì nhìn qua Vũ An thúc giục. Hiểu ý, Vũ An liền chạy đến quỳ xuống dập đầu trước Tiêu Dao Lão Tiên. "Khoan đã" nhìn Vũ An dập đầu ông lão mơ mơ, hồ hồ đoán ra gì đó. "Ngươi tính kế ta? Ta chỉ muốn thu một tên vào Tiêu Dao Tiên Môn chứ đâu phải thu làm đệ tử ta?" ông ta nhìn Vũ Trì trợn mắt. "Tiền bối, người là lão tiên được người người kính ngưỡng khi nãy nói ra ba chúng ta đều nghe thấy, ngài không thể nuốt lời a" "Ngươi, ta muốn giết ngươi" ông ta tức giận khí tức phát ra làm rung chuyển cả một vùng. "Tiền bối nếu như muốn nuốt lời có thể giết chết chúng vãn bối, ngài tu vi cao cường muốn làm gì làm chúng vãn bối không thể ngăn được. Ngài ra tay đi" Bây giờ, nhìn Vũ Trì diễn xuất cứ như Tiêu Dao Lão Tiên là cường đạo, ỷ thế hiếp người vậy. "Ngươi, ngươi thật sư không sợ ta giết ngươi?" thấy Vũ Trì kiên định như thế, ông ta chợt ngưng lại. "Biết không thể chạy thoát, ngoài việc chấp nhận thì vãn bối có thể làm gì được nữa chứ?" Vũ Trì vẫn kiên định nói ra
|
CHƯƠNG 283: CHIA LI. Vũ Trì liều như vậy, một phần cũng nhìn ra tính cách của Tiêu Dao Lão Tiên, còn lại cậu vẫn muốn vì tương lai Vũ An mà đánh cược một lần. Vũ An vốn tính cách trẻ con, tâm kế lại không sâu, tuy không quá ngu ngốc nhưng để nói làm đại sự thì rất khó. Nếu như để nó theo cậu thì phải gánh trên vai gánh nặng rất lớn. Vũ Trì chưa bao giờ muốn nó phải chịu chút áp lực nào cả. Bây giờ, nếu Vũ An theo Tiêu Dao Lão Tiên không chỉ có được chổ dựa vững chắc, tiền đồ rộng mở, mà nếu tương lai Vũ Trì gặp bất trắc gì thì cậu cũng không cần lo cho vận mệnh của nó sau này. Nhìn Vũ Trì như vậy, Tiêu Dao Lão Tiên vốn muốn ra tay nhưng đột nhiên lại thôi. "Ngươi Đạo Tâm cứng cỏi, hắn cũng rất được dám đứng ra bảo vệ các ngươi" ông ta chỉ Tuyết Dạ rồi nói. "Thật ra hai ngươi mới là nhân tuyễn mà ta muốn, nhưng nếu hai ngươi đã nhường cho tên tiểu tử này thì âu cũng là duyên số" Vũ An thiên phú kém một chút, nhưng ông ta nhìn ra hắn tâm cơ không nặng như hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ, ít ra cũng có chút hợp với ông. "Đa tạ tiền bối" nghe ông ta đổi ý chịu thu Vũ An, Vũ Trì thật sự rất mừng. "Ta vẫn rất thắc mắc, hai ngươi vì sao không muốn gia nhập Tiêu Dao Tiên Môn, phải biết ngoài kia nếu có cơ hội này tất cả đều sống chết mà tranh nhau lấy" Nghe hỏi, Vũ Trì cũng không giấu diếm mà đáp lại: "Tiền bối, nếu như chúng vãn bối không gánh trên vai trách nhiệm thì chắc chắn sẽ rất vui mừng khi được tiền bối thu nhận. Nhưng trách nhiệm còn đó, chúng vãn bối không thể vì riêng bản thân mình được" "Tiền bối, ngài có thể vì một đệ tử mà khai chiến với một thế lực tương đương Tiêu Dao Tiên Môn không?" Câu hỏi của Vũ Trì, thật sự đã khiến cho ông ta trầm tư một lúc lâu mới có thể trả lời: "Không thể" Môn quy của Tiêu Dao Tiên Môn là không màn thế sự, huống hồ ông ta cũng không thể vì một đệ tử mà kéo cả môn phái vào cuộc chiến đẫm máu được. "Tiền bối, đây chính là lý do" Vũ Trì cười nhẹ. "Ta đã hiểu, các ngươi là muốn tìm một chổ dựa, có thể vì các ngươi hoàn thành trách nhiệm trên vai, như vậy nếu ta đoán không sai các ngươi hẳn là muốn gia nhập Vô Cấm Môn?" ông ta trầm ngâm hỏi. "Đúng vậy, chỉ là tìm bao nhiêu năm nay vẫn không tìm thấy dấu tích của bọn họ" Vũ Trì cười khổ nói ra. "Vô Cấm Môn tuyệt đối ẩn mật, đến ta cũng không biết thật sự tông môn của bọn họ ở đâu. Chỉ là các ngươi nếu muốn gia nhập Vô Cấm Môn có thể đến Phi Ngư Quần Tinh, đây là thế lực ngoại giới của bọn họ. Những năm gần đây, bọn họ đều ở chổ này tuyễn nhận đệ tử, các ngươi có thể đến đó thử vận may" Được chỉ dẫn như vậy việc tìm kiếm sẽ đở hơn rất nhiều. Chia ly, thứ mà trên đời này chẳng ai mong muốn, nhưng không có bửa tiệc nào là không tàn, không có gì chỉ hợp không tan. Căn dặn Vũ An thêm vài điều nữa, cuối cùng Vũ Trì cũng nuốt lệ để lại em trai mình mà rời đi cùng Tuyết Dạ. "Dạ, Tiểu An sẽ sống tốt phải không?" "Nhất định sẽ, Tiểu An rất mạnh mẻ, mạnh mẻ hơn những gì chúng ta nghĩ, Trì nhi hãy tin vào nó" Rời đi, nhờ vào Tinh Không tọa độ do Tiêu Dao Lão Tiên cung cấp, lại lấy hết tốc lực bay đi, mà phải lâu thật lâu hai người mới đến được Phi Ngư Quần Tinh. Từ hình dạng một đầu cá muốn bay trên, nơi này đã được đặt với cái tên như vậy. Phi Ngư Quần Tinh so với Hộ Thiên Quần Tinh lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là sinh mệnh tinh cầu. Đi vào, Vũ Trì thấy có rất nhiều chủng tộc lạ mắt, nhưng nhìn quanh chẳng có một Nhân Tộc hay một tộc nào có hình dạng giống vậy nào. Có lẻ là vì thế, cho nên khi hai người xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn. "Hai vị, hai vị là lần đầu đến đây sao?" bổng một tên nhóc bay đến trước mặt hai người. Đây là một tên đầu chim, thân người, chân vuốt, cánh tựa chuồn chuồn, nhìn qua rất thú vị. "Tiểu tử tên Đại Phát, từ nhỏ sống ở đây nên rất quen thuộc, hai vị mới đến có cần người dẫn đường không ạ. Một ngày công chỉ một viên hạ phẩm Tinh Không Thạch là được?" tên đó nói ra. "Đại Phát phải không? Vậy ta hỏi ngươi, muốn tham gia khảo hạch Vô Cấm Môn phải làm sao?" Vũ Trì cười hỏi. Một đứa nhỏ như vậy phải lăn lộn kiếm tiền thật đúng là không dể a. "A, hai vị là đến tham gia khảo hạch Vô Cấm Môn? Như vậy, trước có thể đến Nghênh Tinh Lâu đăng ký" Cách năm trăm năm Vô Cấm Môn tổ chức một hồi khảo hạch, chuyện này hắn cũng biết. Chẳng qua, khi xưa mỗi lần tuyễn chọn đều ở những nơi khác nhau, chỉ có dạo gần đây mới tổ chức ở Phi Ngư Quần Tinh này. "Dẫn đường đi" gật đầu một cái Vũ Trì ra lệnh cho hắn. Nghênh Tinh Lâu không hổ là do siêu cấp thế lực Vô Cấm Môn lập ra, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy khí thế hùng vĩ của nó mà khiếp sợ. Nghênh Tiên Lâu không chỉ là nơi đăng ký khảo hạch nhập môn, mà còn là nơi khảo hạch cách chức nghiệp. Theo Đại Phát nói, nếu kiêm tu một chức nghiệp sẽ tăng cơ hội gia nhập Vô Cấm Môn hơn, cho nên hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ liền chia nhau ra khảo hạch chức nghiệp của mình. Nơi khảo hạch Đan Sư của Vũ Trì, số người đứng xếp hàng chờ khảo hạch so với các nơi khác đều nhiều hơn một chút. Đan - Khí - Phù - Trận, tứ đại chức nghiệp lấy Đan Sư dẫn đầu cho nên số lượng Đan Sư cũng là nhiều nhất. Xếp sau đó, còn có nhiều chức nghiệp khác như: Khôi Lỗi Sư, Ngự Linh Sư,...nhưng không thể so với bốn chức nghiệp kia được. Đứng ở một gốc xếp hàng, Vũ Trì cũng nắm được sơ bộ những người đến tham giam khảo hạch Đan Sư hôm nay. Chẳng qua cậu không nghĩ đến mình đứng ở một gốc vậy mà lại có kẻ nhắm tới mình.
|