Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 284: GIA NHẬP NGHÊNH TINH LÂU. Giống như Vũ Trì những "tán tu" hoặc đến từ các gia tộc nhỏ đều chọn đứng ở những nơi ít ai chú ý đến. Nhưng đột nhiên trước mặt Vũ Trì, một cô nàng nhìn như âm hồn phiêu linh xuất hiện. "Ngươi không phải Nhân Tộc, tại sao lại có thể biến thành hình hài của Nhân Tộc?" Bị hỏi, Vũ Trì ngước mắt nhìn lên thì chợt tâm trí của cậu như bị hút vào một không gian u tối khác. "Phốc..." Vũ Trì nhướng mắt lên lần nữa, một luồng Tinh Thần Lực bắn ra đâm thẳng vào Linh Hồn cô ta. "Ngươi không biết trộm nhìn ký ức của người khác là vô lễ sao?" cậu lạnh giọng lên tiếng. "Ngươi dám đánh tiểu thư?" ngay lập tức, liền có một đám bao vây Vũ Trì lại. "Tránh ra" lúc này cô gái đã kịp lau vết máu trên môi, ngăn cản bọn họ lại. "Là ta sai, xin lỗi vị công tử này" "Tiểu nữ Vưu Hoài Hân, Hồn Thiên Giới Vưu gia chi nữ, xin chào công tử. Ban nãy là tiểu nữ không phải, mạn phép xin lỗi công tử lần nữa" Vốn bên phía này đã làm nhiều người chú ý, theo sự chuyển biến của Vưu Hoài Hân càng thu hút thêm nhiều ánh mắt. "Tiểu nữ nóng lòng muốn biết bí pháp hóa thân thành Nhân Tộc của công tử, nên đã đắc tội rồi" cô ta vẫn rất thành khẩn. Ở Đại Thiên Thế Giới, mỗi khi đột phá Anh Linh Cảnh hoặc phụ dụng Hóa Hình Thảo đều có thể biến thành Nhân Tộc. Vì đây là hình thái chung của vạn tộc trên Đại Thiên. Nói đến bí pháp hóa hình thì cũng đúng, khi hóa hình tất cả đều nhận được một bí văn ngắn, vốn Vũ Trì nghĩ bí văn này rất thông dụng không ngờ đây lại là độc quyền của Đại Thiên mới có a. "Bí pháp hóa thành Nhân Tộc ta có, nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi biết?" đối với những kẻ như Vưu Hoài Hân, Vũ Trì rất không ưa. Làm sai rồi xin lỗi là qua chuyện sao? Nếu khi nãy Tinh Thần Lực của cậu không mạnh thì cậu đã bị cô ta làm cho bị thương, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến Linh Hồn bị hủy. "Tiểu tử, Vưu tiểu thư muốn đồ vật đây là vinh hạnh của ngươi, còn không hai tay dâng lên" chợt bên ngoài một tên xấu xí như Tu La ngạo mạn lên tiếng. Tuy nhiên, hắn vừa nói xong một thanh kiếm đã vô tri vô giác đặt lên cổ hắn. "Liên quan đến ngươi sao?" bên cạnh hắn giọng của Vũ Trì lạnh lụng phát ra. "Kiếm tu, hắn lại là Kiếm Đan song tu" xung quanh có người thốt ra. Đan Sư đã hiếm, Kiếm Tu xuất quỷ nhập thần, xuất kiếm không lưu ảnh như Vũ Trì càng ít, cho nên mới khiến mọi người xung quanh kinh ngạc như vậy. "Ngươi hạ kiếm xuống, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây" tên Tu La rít lên, xung quanh hỏa khí liền dâng cao. Bổng lúc này một âm thanh trầm thấp nhưng có vô tận uy lực đã vanh lên: "Nghênh Tinh Lâu nghiêm cấm đánh nhau, kẻ vi phạm sẽ chết" chữ "chết" phát ra khiến ai náy đều cảm nhận được một luồng khí lạnh. "Hừ" thu kiếm vào, Vũ Trì liếc nhìn hắn nhếc môi. "Lại dám uy hiếp ta, ngươi chắc chắn phải chết" tên Tu La nhìn Vũ Trì rít trong miệng. Khi nãy, dường như Vũ Trì có nghe loáng thoáng Vưu Hoài Hân là vì một nam nhân Nhân Tộc mà muốn hóa hình thành Nhân Tộc. Đối với kẻ không biết địch hay bạn này cậu vẫn phải cẩn thận mới được. Nhưng lúc này thời gian khảo hạch cũng đến, Vưu Hoài Hân khẻ cắn răng nhìn Vũ Trì vượt qua mắt mình đi vào trong. Khảo hạch rất đơn giản, mỗi cấp Đan Sư đều phải chế luyện ra được ba loại Đan Dược khác nhau là tính thông qua. Vũ Trì khảo hạch là Nhất phẩm cao giai Đan Sư, cậu lựa chọn ba loại Đan Dược cũng là mang từ Đại Thiên ra. Uẩn Hồn Đan, uẩn dưỡng Linh Hồn, dùng được cho cả tu sĩ và người thường, bởi vì dược tính ôn hòa nên rất được các đại tộc mua sắm cho con cháu mình sử dụng. Cửu Long Tố Thể Đan, phục dụng nhiều sẽ cải biến thể chất trở thành Cửu Long Thần Thể. Thiên Tiên Linh Thai Đan, lại là một loại phụ trợ đan dược quý hiếm, giúp cường hóa và phát triển thiên tiên thể chất, tư chất của thai nhi. Vũ Trì biết kết quả khảo hạch sẽ được đưa đến Vô Cấm Môn, cho nên cậu đã xuất ra hết vốn liếng nhằm tranh thủ sự chú ý của cao tầng tông môn. Thời gian trôi qua cũng đã đến lúc kiểm nghiệm đan dược. Trong căn phòng lớn, phía trên là ba vị cấp ba Đan Đạo Sư, cũng chính là giám khảo lần này. Ba người, từng người kiểm tra một loại đan dược, sau đó lại đưa ra nhận xét. Việc này có thể đối với những người xuất thân từ Đan Dược thế gia chẳng là gì, nhưng với những tán tu hay xuất thân kém, được nghe ba vị giám khảo nhận xét là việc vô cùng may mắn. Sau một lượt, hầu như kết quả của các đệ tử thế gia đều rất ưu tú, trong đó Vũ Trì còn thấy thành tích của Vưu Hoài Hân được đánh giá là ưu tú. "A, Uẩn Hồn Đan, màu sắc tinh thuần, dược tính thuần túy, đã sinh ra Hồn Đan, đánh giá Tuyệt Phẩm" đợi đến khi Vũ Trì giao đan, vị Giám Khảo đầu tiên liền thốt lên. Tuyệt Phẩm Đạo Đan dù là nhất phẩm cũng không phải ai cũng luyện ra được, cho dù ông ta đã làm Tam phẩm Đan Đạo Sư. "Viên Cửu Long Tố Thể Đan này cũng là Tuyệt Phẩm" vị thứ hai kinh ngạc nói ra. "Thiên Tiên Linh Thai Đan, Tuyệt Phẩm" vị thứ ba liếc nhìn hai người kia thốt lên. So với hai loại đan dược trước, Thiên Tiên Linh Thai Đan thu hút chú ý hơn cả. Bởi vì, đây không chỉ là bí truyền đan dược không mấy người biết, mà còn vì tư chất Tuyệt Phẩm của nó. "Vũ Trì, ba loại Nhất Phẩm cao giai Đan Dược đều đánh giá Tuyệt Phẩm, vì thế thông gia khảo hạch chính thức trở thành một vị Nhất Phẩm cao giai Đan Đạo Sư" "Vũ Trì Đan Đạo Sư, chúc mừng ngươi" vị Giám Khảo đầu tiên nhìn Vũ Trì tươi cười. Vũ Trì còn trẻ như vậy, lại có thể luyện ra Tuyệt Phẩm Đan Dược, tiền đồ vô lượng a. "Đa tạ ba vị tiền bối" Vũ Trì khiêm tốn đáp lại. "Vũ Trì, ta thay mặt Nghênh Tinh Lâu - Đan Dược Đường mời ngươi gia nhập, không biết ý ngươi như thế nào" ông ta nói tiếp. Ông ta biết, bây giờ Vũ Trì như một món mồi ngon mà các thế lực khác đều muốn có, người tài như vậy Vô Cấm Môn không thể nhường ra được, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường kéo cậu về phe mình. "Vãn bối đa hạ hảo ý của tiền bối, chỉ là vãn bối còn chút thắc mắc, không biết gia nhập Nghênh Tinh Lâu có thể tham gia khảo hạch đệ tử Vô Cấm Môn không" nhìn Vũ Trì như thật sự không biết, nhưng thật ra câu hỏi này là có mục đích. Cậu muốn thông báo cho Vô Cấm Môn biết, cậu muốn trở thành đệ tử vào nó. "Haha, Nghênh Tinh Lâu thuộc về Vô Cấm Môn, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi ở Nghênh Tinh Lâu cống hiến đủ lớn cho dù thiên phú tu luyện có kém một chút vẫn được gia nhập Vô Cấm Môn" ông ta cười lớn vui vẻ đáp. Biết mục tiêu của Vũ Trì, ông ta liền biết cậu sẽ gia nhập Nghênh Tinh Lâu. Đúng như ông ta đoán, sau đó Vũ Trì liền chấp nhận lời mời. Đan Sư đến khảo hạch nhiều, nhưng thông qua khảo hạch rất ít, được Nghênh Tinh Lâu mời chào càng ít. Ngoài Vũ Trì chỉ có một người khác, kẻ này là một Nhị phẩm Đan Đạo Sư, nhìn qua rất trẻ tuổi.
|
CHƯƠNG 285: VÔ CẤM MÔN ĐẾN. Vũ Trì chọn gia nhập Nghênh Tinh Lâu, không chỉ có được chỗ dựa vững chắc, mà còn thành công loại đi những mối nguy hại trước đó. Như Vưu gia lẫn nam tử Tu La kia, chắc chắn bây giờ đều không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với Vũ Trì, đắc tội Nghênh Tinh Lâu. Huống chi hiện tại rất nhiều người còn muốn cầu cạnh Vũ Trì, không ai là không muốn hậu bối của mình ưu tú cả, chính vì thế ai cũng muốn có được Thiên Tiên Linh Thai Đan. Vũ Trì khảo hạch xong được sắp xếp ở một căn phòng lớn, không quá lâu cậu lại thấy có người dẫn Tuyết Dạ vào. "Thành công chứ?" Vũ Trì thấy người liền đứng lên hỏi. "Thành công, ta nghe Trì nhi chọn gia nhập Nghênh Tinh Lâu nên ta cũng gia nhập theo" hắn cười cười, ôm cậu hôn một cái. "Đây là việc tốt, trong thời gian này có Nghênh Tinh Lâu hậu thuẫn, chúng ta cũng dể sống hơn" Cứ như vậy, cuộc sống của hai người trôi qua rất nhẹ nhàng. Không tu luyện thì luyện đan, bố trận, những lúc rãnh rồi thì đi vài cuộc giao lưu đại hội để học thêm kiến thức mới. Nói đến Vưu Hoài Hân, suốt bao nhiêu năm qua vẫn không từ bỏ ý định đạt được bí pháp hóa hình thành Nhân Tộc, nhưng vì nhiều lý do Vũ Trì vẫn không cho cô ta. Ở Nghênh Tinh Lâu không chỉ có Tàng Thư Các phong phú, mà hai người học được học tập rất nhiều từ các tiền bối đi trước. Chính vì thế, dù là tu luyện hay luyện đan, bố trận đều có sự tăng trưởng mạnh. Dù sống khép kín, nhưng những năm qua danh tiếng của hai người không hề nhỏ, nhất là Thiên Tiên Linh Thai Đan của Vũ Trì, mỗi lần xuất bán đều bị tranh đoạt với giá trên trời. Tuy nhiên, mặc cho Nghênh Tinh Lâu rất tốt nhưng hai người vẫn không quên mục tiêu của mình là gì. Mấy năm trước, cả hai đều đột phá đến Phá Không trung kỳ, Đồ Đằng Thánh Đạo cũng lĩnh ngộ càng thêm sâu. Chớp mắt, năm trăm năm một lần tuyễn chọn đệ tử của Vô Cấm Môn cũng đến. Thông qua truyền tống của Nghênh Tinh Lâu, các vị Trưởng Lão của Vô Cấm Môn đã xuất hiện. Hôm nay, từ đường trên ngõ dưới, số người tham gia khảo hạch tụm năm, tụm ba đứng khắp nơi, bịch kín cả Nghênh Tinh Lâu. Cũng may là người của Nghênh Tinh Lâu, cho nên từ rất sớm hai người Vũ Trì đã chọn được chỗ phía trước. Trên đài tám vị Hợp Thiên Cảnh đã ngồi đó, bên dưới là một tản đá phát ra ánh sáng hư ảo. "Khảo hạch rất đơn giản, các ngươi chỉ cần dùng toàn lực đánh vào Trắc Lực Bia, nên nhớ mỗi người chỉ có một cơ hội" một vị thông báo. Nhìn qua khảo hạch rất gọn nhẹ, đơn giản nhưng Vũ Trì biết cạnh tranh khốc liệt đến cở nào. Một chiêu, chỉ một chiêu phân định kết quả tức nhiên sẽ khiến cho tất cả phải bung ra hết lá bài tẩy, kẻ thắng thua đến bây giờ vẫn chưa thể đoán trước. Thông báo vừa ra, liền có một tên kinh thân bay lên đài, dưới chân hắn là một Phù Quang Đồ Đằng nho nhỏ. "Phù Quang Đồ Đằng bảy khắc, kẻ này đáng bồi dưỡng" một vị truyền âm cho những người khác. Không nghĩ đến, bọn họ khảo hạch không chỉ nhìn vào kết quả Trắc Lực Bia a, tức nhiên những việc này mọi người không ai biết. Phù Quang Đạo chủ lưu tốc độ, xuất thủ chớp nhoáng, nhưng lực công kích không quá mạnh. Tên này đánh ra một chỉ, trên Trắc Lực Bia liền hiện lên số 2400. Kết quả 2400 này không biết là nhiều hay ít, bởi vì đây mới là người đầu tiên, nhưng cột mốc này đã trở thành cái đích để nhiều người muốn vượt qua. Sau một thời gian khảo hạch, kết quả cao nhất thuộc về một tên Thái Thản Tộc, với trị số công kích 4800. Sức mạnh của Thái Thản Tộc luôn nổi danh, đạt được kết quả này cũng không có gì quá kinh ngạc. Nhất là khi Vũ Trì lén quan sát sắc mặt của tám vị trên đài, còn thấy bọn họ có chút thất vọng. Chỉ là kết quả này không giữ được lâu đã liên tiếp bị người phá vở. Như, Chiếu Thủy Tiên Tử một chiêu Thiên Hà Cửu Khúc đánh ra liền xuất hiện kết quả 5300 Sau đó, Độc Nhãn Lang Quân với chiêu Thiên Lang Khiếu 5500 điểm. Đáng nói, phải nhắc đến Lục Dương Kim Hỏa của Kim Dương Đồng Tử bức phá 6300 điểm. Bọn họ, từng cái đều hiện ra Đồ Đằng tám khắc, khiến cho xung quanh cảm thấy áp lực cực nặng. "Tiếp theo, Tuyết Dạ" Cuối cùng cũng đến phiên Tuyết Dạ, vừa lên đài hắn đã lấy Cổ Cầm của mình ra. Ngay sau đó, Tinh Thần Đồ Đằng, Cầm Đồ Đằng, Băng Đồ Đằng liền xuất hiện. Lúc này, oanh động mới triệt để nổ ra. "Tinh Thần Đồ Đằng chín khắc, ta xem hắn là sắp kết Đạo Thụ rồi" "Cầm Đồ Đồ tám khắc, Băng Đồ Đằng bảy khắc kẻ này phải được trọng điểm bồi dưỡng" trên tám vị Hợp Đạo Cảnh liên tục nhìn hắn nghị luận. "Haha, nếu bồi dưỡng thỏa đáng kẻ này rất có khả năng sẽ cạnh tranh được với Lệ Phi Hồng của Thiên Nhai" "Đúng vậy a, nhưng rất tiếc so với Liêu Danh của Thiên Nhai vẫn kém một chút" một vị có chút tiếc nuối thở dài. Nghĩ thì chậm, nhưng diễn biến rất nhanh, lúc này Tuyết Dạ đã đánh ra một chiêu Băng Tinh Phồn Nguyệt, làm cho Trắc Lực Bia phải chấn động cả lên. "8300, ngươi coi ta có bị hoa mắt không?" một người nhìn thấy kết quả không dám tin nói. "Haha, theo thông tin Tuyết Dạ hắn còn là một vị Trận Pháp Đạo Sư. Lực công kích này cộng thêm thân phận Trận Pháp Đạo Sư, đối đầu với Lệ Phi Hồng đã đủ rồi" mấy vị phía trên mắt sáng lên nói với nhau. "Đừng vội, hắn còn có một vị đạo lữ cũng tham gia khảo hạch, nói không chừng cũng sẽ cho chúng ta một bắt ngờ lớn a" một vị khác am hiểu nói ra. Chấn động do Tuyết Dạ tạo ra vẫn chưa lắng xuống, thì Vũ Trì đã bước lên. Vượt qua nhau, cho nhau một ánh mắt cổ vũ Tuyết Dạ tươi cười đi xuống quan sát. Không để tốn thời gian, cũng như Tuyết Dạ, Vũ Trì liền xuất ra Thần Hy Kiếm, sau đó năm cái Đồ Đằng chỉnh thể đều xuất hiện. "Viên mãn Kiếm Đồ Đằng, chín khắc Thời Không Đồ Đằng, tám khắc Tạo Hóa Đồ Đằng, hắn...hắn là giống loài gì vậy" Bây giờ, xung quanh hoàn toàn nhìn vào Vũ Trì như một thứ gì đó rất lạ lùng. "Bùm...ầm..." xuất kiếm, một kiếm chém ra Vũ Trì liền mang về cho mình điểm số 9600. Với kết quả này Vũ Trì rất vừa lòng, cậu đoán nếu như không có Thần Hy Kiếm có lẽ cậu chỉ được 9000 điểm là cùng.
|
Ad xin ad 1 chap nữa được hong hic
|
CHƯƠNG 286: HAI CHẤP BẢY. Vốn tám vị Hợp Đạo Cảnh chỉ mong chờ Vũ Trì sẽ mang lại kinh hỷ giống như Tuyết Dạ, nhưng không ngờ thứ cậu mang lại đã không còn là kinh hỷ mà chính là chấn kinh. "Yêu nghiệt, haha, có Vũ Trì Vô Cấm Môn còn lo gì Liêu Danh nữa" lần này một vị không còn truyền âm, mà không kìm được chính miệng thốt ra. "Đúng vậy, Thiên Nhai có Liêu Danh, Lệ Phi Hồng, chúng ta hôm nay cũng có Tuyết Dạ, Vũ Trì, haha" những người khác cười lớn theo. Thế hệ trẻ tuổi này Liêu Danh, Lệ Phi Hồng mang đến áp lực quá lớn, khiến cho những thế lực khác đều rất đau đầu. "Haha, khảo hạch tiếp tục" ra hiệu cho người đi đến dẫn Vũ Trì, Tuyết Dạ đi, khảo hạch lại tiếp tục. Thời gian trôi qua, tuy cũng xuất hiện vài người ưu tú nhưng so với hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ thì không thể bằng. Trải qua nhiều ngày, cuối cùng danh sách thông qua khảo hạch cũng được ban ra. Kết quả này do tám vị Hợp Đạo Cảnh định ra, dựa vào điểm số của Trắc Lực Bia, lĩnh ngộ Đồ Đằng Thánh Đạo và phó nghiệp. Đúng như dự kiến, Vũ Trì và Tuyết Dạ chia nhau hai vị trí đầu, kế tiếp là Kim Dương Đồng Tử, Độc Nhãn Lang Quân, Chiếu Thủy Tiên Tử...những người này trước đó đã gần như chắc suất. Lần này, trong vạn người Vô Cấm Môn chỉ nhận lấy một trăm người, có thể thấy tỷ lệ loại lớn đến cở nào. Rất tiếc Vưu Hoài Hân không có trong số này, đành cắn răng nhìn Vũ Trì mà tiếc hận. Khảo hạch đã xong, ngay khi mọi người định rời đi thì lúc này một chiếc Phá Không Phi Thuyền lớn đột nhiên bay đến. "Thiên Nhai nghe nói Vô Cấm Môn đã tuyễn được đệ tử ưu tú, hôm nay đến lĩnh giáo cao chiêu" một giọng nói vang vọng truyền ra. Đây cũng không phải chuyện lạ gì, Thiên Nhai những năm nay phát triển vượt bậc, hơn nữa kể từ khi có Lệ Phi Hồng và Liêu Danh càng thêm ngạo mạn. Cứ mỗi lần những môn phái khác thu nhận đệ tử mới, thì chúng lại chạy đến khiêu chiến nhằm hạ uy phong của phái đó, rồi gom đi đệ tử của họ. "Không có Liêu Danh?" một vị Hợp Đạo Cảnh ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh nói ra. "Như vậy rất tốt, hôm nay Thiên Nhai sẽ biết chọc đến Vô Cấm Môn sẽ có kết quả như thế nào" một vị khác nổi lên sát khí. "Tốt, kẻ đến làm khách chúng ta cũng không ép các ngươi, các ngươi muốn khiêu chiến như thế nào" Nhìn nét mặt bên phía Vô Cấm Môn, người của Thiên Nhai liền ẩn ẩn cảm thấy một chút nguy cơ. Nhưng những năm nay Thiên Nhai đánh đâu thắng đó, khiến cho bọn chúng rất nhanh lấy lại tự tin. "Như vậy đi, mỗi bên xuất ra mười đệ tử, bên nào bị loại hết coi như thua, thế nào Vô Cấm Môn chấp nhận không?" một tên của Thiên Nhai nói lớn. "Được, cứ như vậy" Vô Cấm Môn cũng khẩn khái đồng ý. Hai bên cùng đồng thuận, rất nhanh xung quanh đã tách ra tạo thành một lôi đài tự nhiên lớn. "Tốt, Bảo Ngọc, ngươi đánh trận đầu" bên phía Thiên Nhai xuất ra người đầu tiên là một cô gái của Thạch Tộc. Về phía Vô Cấm Môn, sau khi nhìn lướt qua một lượt các đệ tử mới, liền phái tên Thái Thản Tộc gọi Thái Long ra sân. Trước khi ra đấu hắn còn được các vị Hợp Đạo Cảnh truyền âm bảo cẩn trọng, nhưng rất tiếc khi thấy giao đấu với mình là một nữ tử thì hắn đã quên hết lời dận. "Mỹ nữ, chấp tay chịu thua, bản công tử không muốn vùi hoa dập liễu a" Nghe những lời này không chỉ cô nàng Bảo Ngọc, mà cả Vô Cấm Môn đều nóng mặt. Trên Lôi Đài, khinh địch chính là tự sát. Đúng như dự đoán, sau lời nói của Thái Long, cô nàng Bảo Ngọc đã tặng liên hoàn quyền cho hắn. Không hề chống cự được một chiêu Thái Long liền bị đánh cho chết dở, sống dở. "Hừ, phế vật" đạp chân lên mặt Thái Long, Bảo Ngọc mắng. Lúc này, cho dù là Vũ Trì cũng cảm thấy mất mặt thay hắn. "Đỗ Cẩm Ninh, ngươi lên" thua trận đầu Vô Cấm Môn có chút âm trầm phái ra người tiếp theo. Nhưng mà rất tiếc người này cũng thua. Liên tục thua hai trận, Vô Cấm Môn đành phái ra Chiếu Thủy Tiên Tử mới thủ thắng. Trận chiến cứ liên tiếp diễn ra, sau Chiếu Thủy, lần lượt Độc Nhãn Lang Quân và Kim Dương Đồng Tử cũng xuất trận, chỉ là bọn họ thắng một trận đến trận sau liền thua cuộc. Đến lúc này, Vô Cấm Môn chỉ còn lại Vũ Trì và Tuyết Dạ, phía Thiên Nhai lại còn đến bảy người thật sự quá chênh lệch. "Haha, bảy đối hai, Vô Cấm Môn vẫn muốn đánh tiếp sao?" nhìn phần thắng trong tay Thiên Nhai ngạo nghễ cười nói. Thật sự mà nói, đúng là đệ tử của Thiên Nhai hơn hẳn Vô Cấm Môn một phận, huống hồ bọn họ đây còn chưa xuất ra đỉnh tiêm đệ tử. "Đánh sao lại không đánh" thà thất bại chứ không nhận thua, Vô Cấm Môn chưa bao giờ biết nhận thua là gì. "Tuyết Dạ, ngươi ra" Theo tiếng quát lớn, Tuyết Dạ bước ra tuy nhiên theo hắn còn có Vũ Trì. "Ta không có nhiều thời gian như vậy, đấu từng người các ngươi, bảy người các ngươi cùng lên đi hai chúng ta sẽ tiếp" lời của Tuyết Dạ vừa ra, xung quanh đều hít thở không thông. "Tiểu tử, ngươi chán sống" bên phía Thiên Nhai gầm lên. "Nếu sợ có thể không tiếp" Vũ Trì nhếc môi khinh thường lên tiếng. Biến cố bắt ngờ khiến cho đôi bên đều không kịp trở tay, nhưng Thiên Nhai với bảy người chẳng lẻ lại sợ hai người Vũ Trì, vì thế bọn họ đã đồng ý. Quyết chiến nổ ra, bảy người đều bùng lên phẩn nộ giết đến, đột nhiên không gian rung lên cả bảy đều bị đưa vào một nơi xa lạ. "Thời Không Đại Đạo! Nhưng một mình ngươi không đủ sức giam cầm chúng ta" dù Thời Không Đại Đạo đáng sợ, nhưng bảy người hợp sức không tin sẽ không phá được. Chẳng qua, mạnh miệng là vậy, khi cả đám chưa thoát ra được thì một đạo Trận Pháp đã phủ xuống. "Bị lừa rồi" suy nghĩ này bắt chợt xuất hiện không chỉ của bảy tên bên trong, mà cả người của Thiên Nhai bên ngoài. Bọn họ đã hiểu vì sao Tuyết Dạ cùng Vũ Trì tác chiến rồi, vì hắn cần thời gian bố trận. Chẳng qua, đây chỉ là suy nghĩ của Thiên Nhai, còn Tuyết Dạ và Vũ Trì thì không hẳn cho là đúng, bởi vì chuyện vui còn ở phía sau.
|
CHƯƠNG 287: NHẤT CHIẾN THÀNH DANH Trận Pháp phủ xuống, ngay khi bảy người còn chưa biết phải làm như thế nào thì Vũ Trì đã xuất hiện bên trong. Thấy cậu, bảy người liền gầm lên xông tới, nhưng chớp động một cái cậu đã biến mất. "Trong Thời Kiếm Vực, ta là chúa tể" lời của Vũ Trì xuất ra mang đến uy hiếp cực nặng. Thời Không Kiếm Vực, lấy Kiếm ngự Thời Không lăng liệt và sát phạt, đây chính là chiêu thức Vũ Trì thoát thai từ Không Gian Kiếm Vũ. "Phốc..." một kiếm quét qua, chỉ một kiếm Vũ Trì đã khiến cho một tên ngã xuống, chưa rỏ sống chết. "Đừng loạn, hắn không phải vạn năng, chúng ta có bảy...sáu người, không tin không giết được hắn" nhìn đồng môn của mình ngã xuống, lòng người xao động, một tên liền hô lớn. "Sáu người sao? Rất nhanh chỉ còn năm" hắn vừa nói xong, tiếng Vũ Trì lại vang lên. "Phốc" một lần nữa, Thần Hy Kiếm đã chém đứt cổ hắn. "Mở ra Ngũ Linh Chiến Trận" sợ hãi Vũ Trì lại đánh lén, còn lại năm tên liền tung ra chiến trận phòng thủ. Ngũ Linh Chiến Trận, năm Chiến Linh ngự Ngũ Hành vừa đúng thích hợp với năm tên còn lại này. Kim Phượng ngự Kim. Táng Thiên Mộc ngự Mộc. Thủy Linh Lung Quái ngự Thủy. Sát Kiếp Hỏa Nha ngự Hỏa. Đại Địa Tam Đầu Ngưu ngự Thổ. Chiến trận thành, ngũ hành luân chuyển đem cả năm bao lấy bên trong. Xét về tạo nghệ Ngũ Hành, chưa hẳn năm tên này có thể so với Vũ Trì, nhưng lúc này cậu không cần ra tay nứa bởi vì từ bốn phía tiếng đàn réo rắc trầm bổng đã truyền đến. Có lẻ bây giờ chỉ có một mình Vũ Trì là thấy nó hay, còn rơi vào tai bảy tên kia thì như âm thanh ma quỷ. "Loạn Tâm Ma Khúc, điên đảo chúng sinh" khúc này vang lên không bao lâu cả năm tên đều trở nên điên cuồng. "Á..." "Giết....ta giết hết các ngươi" đám người như bị nhập, điên cuồng chém giết nhau. Tuy có hai tên vẫn còn trấn định một chút, nhưng thấy đồng môn giết đến bọn chúng cũng không thể khoanh tay chịu chết. Cứ như vậy, diễn cảnh đồng môn tương tàn đã diễn ra. "Đạo Tâm kém cỏi" Vũ Trì khinh thường đánh giá. Bên ngoài, tuy Thời Không Kiếm Vực của Vũ Trì lợi hại nhưng cũng chưa đủ để che dấu một đám Hợp Đạo Cảnh cường giả. Ngay từ lúc Vũ Trì ra tay giết hai người thì Thiên Nhai đã có ý định phá hỏng cuộc chiến cứu người, chẳng qua có Vô Cấm Môn cường giả ở đây họ mới không làm. Nhưng bây giờ lại khác, nhìn năm người còn lại sắp chết hết Thiên Nhai đã không thể ngồi yên. "bùm..." một tên Hợp Đạo Cảnh của Thiên Nhai vừa định xuất thủ, ngay lập tức bên phía Vô Cấm Môn có người ngăn lại. "Thiên Nhai các ngươi muốn phá hỏng quy tắc sao?" vị Vô Cấm Môn rằn giọng nói lớn. "Quy tắc, cái gì là quy tắc, mau tránh ra nếu không đừng trách Thiên Nhai chúng ta mở ra tông môn chiến với Vô Cấm Môn" tên của Thiên Nhai cũng không yếu thế gầm lên. "Hừ, quy tắc chính là chưa nhận thua không thể rời đi cuộc chiến, các ngươi chưa nhận thua há có thể mang người đi" Lời này vừa nói ra, xung quanh liền biết bên trong bảy người của Thiên Nhai đã chịu thua thiệt, hơn nữa còn đang nguy hiểm đến tính mạng. "Nói đến tông môn chiến, Vô Cấm Môn chưa bao giờ sợ bất kỳ ai, Thiên Nhai dám mở ra chúng ta liền dám tiếp" lời nói này tràn đầy bá khí, khiến cho ai nghe thấy đều phải rung động. Tông môn như vậy mới là tông môn, dù bất kỳ giá nào cũng không để người khác ức hiếp đệ tử của mình. "Các ngươi...các ngươi..." tên Thiên Nhai muốn nói gì nữa, nhưng liếc nhìn vào Thời Không Kiếm Vực liền cắn răng nhịn lại. "Chúng ta nhận thua, mau thả người" "Haha, thả người" vị của Vô Cấm Môn sảng khoái cười lớn, cũng truyền âm cho Tuyết Dạ và Vũ Trì. Hừ lạnh một tiếng, Vũ Trì thu hồi Thời Không Kiếm Vực, Tuyết Dạ cũng thu trận và ngừng đàn lại. Tất cả dừng lại, hiện trạng của bảy tên đệ tử Thiên Nhai lúc này mới lộ ra. Bảy người tham chiến, giờ đây chỉ còn ba, bốn tên đã bỏ mạng. Thảm khốc, thật sự quá thảm khốc. "Vô Cấm Môn...hai ngươi, món nợ này Thiên Nhai nhớ kỷ" dù bây giờ có tức giận đến cở nào cũng không thể cải biến kết quả Thiên Nhai thua cuộc. Huống hồ, ở địa bàn của người ta nếu bộc phát chiến tranh chỉ có mình là thua thiệt, nghĩ vậy bên phía Thiên Nhai chỉ bỏ lại một câu đe dọa rồi leo lên Phi Thuyền rời đi. "Dạ, sao không giết luôn ba tên đó?" nhìn đám người rời đi, Vũ Trì mới truyền âm cho Tuyết Dạ hỏi. "Ta đã trồng Tâm Ma Chủng vào người bọn chúng, tương lai Thiên Nhai sẽ có rất nhiều chuyện vui để xem" Tuyết Dạ đáp lại, sau đó cả hai đều khẻ cười. Tính về độ bẫy người khác, Tuyết Dạ cũng không kém Vũ Trì a. Trở lại với hiện tại, Vô Cấm Môn có thể giành chiến thắng công lao lớn nhất không ai khác ngoài vợ chồng Vũ Trì. Ngoài ra, trận chiến này cũng cho tông môn thấy rõ giá trị của hai người vượt qua những đệ tử khác ra sao. "Tuyết Dạ, Vũ Trì hai các ngươi làm rất tốt, trở về tông môn sẽ có ban thưởng lớn. Còn về lời đe dọa của bọn chúng, các ngươi không cần quan tâm, một ngày Vô Cấm Môn còn tồn tại sẽ không có ai dám hại các ngươi" một vị Hợp Đạo Cảnh vừa mắt nhìn hai người khen, cũng không quên chấn định cả hai. "Đa tạ tiền bối, hai đệ tử thân là người của Vô Cấm Môn có chết cũng không làm rơi uy phong của tông môn" nhận được câu trả lời của Vũ Trì, ông ta càng thêm vừa ý. Vũ Trì, Tuyết Dạ rất có ý chí, nhìn qua cũng có thù với Thiên Nhai, hiện tại Vô Cấm Môn đang rất cần những người như vậy.
|