Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 295: BẢN THỂ CỦA LỆ PHI HỒNG. Với sự xuất hiện của Vũ Trì, Lệ Phi Hồng càng thêm rối loạn. Tuy Tuyết Dạ có thể "bắt bài" được hắn, nhưng cũng chưa thể tổn thương hắn được. Nhưng Vũ Trì lại khác, theo như tin tức hắn thu nhận được, công kích của cậu rất mạnh. "Muốn giết ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó" dù rối loạn nhưng tính cách tự cao của hắn vẫn không thay đổi. "Vậy sao" nhếc môi cười một cái Vũ Trì liền xuất kiếm đánh tới. "Bang..." lấy trường thương đở lấy mũi kiếm này, Lệ Phi Hồng lén lút co dãn tay một chút, miệng thì vẫn lên tiếng. "Thời Không gia trì không tệ, nhưng chỉ có vậy" "Đến tiếp ta một chiêu" vừa nói hắn liền vung trường thương đánh ra một đầu Du Long. Vốn Du Long nhắm hướng Vũ Trì bay đi, nhưng đột nhiên lại rẻ hướng đánh mạnh vào Tinh Không Chân Vực. Cùng lúc ấy, hắn cũng hóa thành mười mấy đạo hồng quang muốn đột nhiệt vào nơi Du Long đã đụng phải vừa rồi. Chỉ là, bên trên tiếng đàn lại vang lên, mấy chục cái trụy tinh liền rơi xuống, đánh vào mười mấy đạo hồng quang của Lệ Phi Hồng, khiến tất cả đều nổ tung. "Có Thời Không của ta gia trì, ngươi không thể thoát ra Tinh Không Chân Vực này được, ngươi nhận mệnh đi" Vũ Trì chợt xuất hiện phía sau hắn một kiếm chém tới. Hồng quang nổ tung, thân ảnh Lệ Phi Hồng hiền ra, trên khóe môi còn vương vết máu. "Dạ, đêm dài lắm mộng, mau giết hắn" Vũ Trì không phải không tin Tuyết Dạ, mà cậu muốn giải quyết Lệ Phi Hồng sớm cho nên mới vào đây tiếp sức. Nghe Vũ Trì nói, Tuyết Dạ khỏe cười một cái, tiếng đàn lập tức tăng tốc, theo đó vạn tinh bắt đầu xoay chuyển, tất cả liền khóa ngay Lệ Phi Hồng gián xuống. Một bên Vũ Trì vì phòng ngừa cũng dùng Thời Không khóa hắn lại. Sau nhiều tiếng ầm vang nổ tung, thân thể Lệ Phi Hồng bị sụp đổ, tuy nhiên đó chỉ là một đoàn khói hồng. "Đây là phân thân?" Tuyết Dạ nhíu mày nói ra. Phân thân, môn kỷ năng này hai người không phải chưa gặp qua, như Lệ Phi Hồng khi đánh nhau cũng phân ra thành mười tám hư ảnh vậy. Nhưng nếu Lệ Phi Hồng nãy giờ ở đây cũng chỉ là một phân thân, vậy...phân thân lại phân thân? Lệ Phi Hồng bản thể còn đáng sợ đến cở nào? Cùng lúc ấy, tại Thiên Nhai Lệ Phi Hồng bản thể đã phun ra một ngụm máu ngã xuống. Bên cạnh hắn, một nam nhân tóc xanh ngay lập tức chạy đến đở hắn. "Phi Hồng, có chuyện gì" nam nhân lo lắng. "Phân Thân của ta đã bị người phá hủy" Lệ Phi Hồng lau máu ngưng trọng nói ra. "Là kẻ nào làm?" nam nhân lập tức lộ ra sát khí. Nhưng lúc này Lệ Phi Hồng đã lắc đầu: "Phân thân của ta đi tìm hai kẻ gọi là Tuyết Dạ và Vũ Trì của Vô Cấm Môn. Nhưng còn kẻ nào giết phân thân thì ta không biết, Nguyên Thần mang ký ức đã bị hủy diệt" "Dù thế nào, chắc chắn có liên quan đến hai kẻ gọi Tuyết Dạ, Vũ Trì này. Chỉ cần bắt chúng lại sẽ rõ ràng tất cả" nam nhân hừ lạnh. "Danh, đừng nóng vội. Bọn chúng có thể được ca tụng sánh ngang chúng ta, thì chắc chắn không đơn giản, ngươi đừng đánh rắn động cỏ" Lệ Phi Hồng nhanh tay kéo hắn lại, thì ra nam nhân này là Liêu Danh. Nhìn Lệ Phi Hồng nét mặt nhợt nhạt, Liêu Danh thở dài ngồi xuống ôm lấy hắn. "Phi Hồng, ta đã nói với ngươi nhiều lần đừng ham hư vinh, ngươi không nghe ta để bây giờ chịu thiệt thế này" "Lúc này ngươi nói chuyện này có ý nghĩa gì nữa. Ta không thể hiện một chút, Thiên Nhai sẽ toàn lực bồi dưỡng chúng ta sao?" Lệ Phi Hồng cắn răng nói nho nhỏ. "Thiên Nhai...Thiên Nhai...Phi Hồng, ngươi yên tâm, sẽ có ngày ta đồi lại món nợ này cho ngươi, cả gốc lẫn lãi" Liêu Danh âm lãnh mở miệng. "Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, bản thể ta là một đám mây hồng, tan rồi tụ, chút thương tích này có là gì chứ" Lệ Phi Hồng đẩy Liêu Danh ra. "Phi Hồng, ngươi đừng ỷ lại, mây dễ tan, bao đời nay số mệnh đều không tốt, ngươi phải cẩn thận" "Cũng vậy, sống chết có số, nhưng ta không tin đóa mây hồng ta lại chết sớm vây" Lệ Phi Hồng mĩm cười trấn an. "Phi Hồng, ta hứa ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời này" Nghe Liêu Danh hứa hẹn, Lệ Phi Hồng khóe môi chỉ vươn lên một nụ cười yếu ớt. Trở lại với Vũ Trì, sau khi giết phân thân Lệ Phi Hồng hai người lập tức trở ra trước sự ngỡ ngàng của những người khác. "Hai ngươi...giết Lệ Phi Hồng?" có kẻ của Vô Cấm Môn hỏi lớn. "Đó chỉ là một phân thân của hắn, nếu là bản thể đến, ở đây đừng mong có ai là đối thủ của hắn" Tuyết Dạ nhún vai nói. Nhìn qua tràn diện, hắn nói tiếp: "Thắng bại đã phân, nhanh kết thúc đi" Đúng vậy, Lệ Phi Hồng dù là một đạo phân thân cũng đủ uy hiếp tất cả người ở đây, nhưng nay đã bị vợ chồng Vũ Trì giết có thể thấy thắng bại đã rõ. Cho dù không cam tâm, nhưng bên phía Thiên Nhai cũng không dám mở ra cuộc chiến mới. Cuối cùng đành ngậm ngùi rút lui. Sau cuộc chiến, mỏ Tinh Không Thạch đã xác định được chủ nhân và cũng là lúc chia lợi ích. Vấn đề này vốn dĩ cần tông môn đồng ý, nhưng lần này bởi vì bọn họ có công đoạt được mỏ Tinh Không Thạch, cho nên mọi hứa hẹn đều được giữ nguyên. Không chỉ vậy, các tông môn liền gửi đến một tóp đệ tử mới trấn thủ mỏ, còn đám người Vũ Trì thì được đưa về tông môn luận công ban thưởng. Lấy chiến công của Vũ Trì và Tuyết Dạ, dù có nhiều người không nguyện ý thấy cũng không thể ngăn cản hai người được tấn thăng thành đệ tử hạch tâm, kèm theo nhiều vật phẩm có giá trị.
|
CHƯƠNG 296: CỐ KHƯ GIỚI. Theo vợ chồng Vũ Trì trở thành đệ tử hạch tâm vài năm, địa vị của hai người ở tông môn liền thẳng tấp bay lên. Thời gian này, ngoài tu luyện Tuyết Dạ còn cùng với Trận Pháp Đường tu bổ nhiều Trận Pháp của tông môn, xuất ra danh tiếng không nhỏ. Riêng Vũ Trì, tuy không cùng Đan Dược Đường dính líu, nhưng mỗi lần đan dược của cậu xuất ra đều được rất nhiều người hoan nghênh. Vì vậy, trong mấy năm nay tài phú tích lũy của hai người ngày càng nhiều, con đường tu luyện cũng thuận tiện không ít. Ở Vô Cấm Môn, cứ ba năm sẽ tổ chức một lần giao lưu hội, ở đây các đệ tử sẽ được buôn bán hay trao đỗi những vật phẩm mình cần. Mỗi lần như vậy, từ ngoại môn, nội môn, hạch tâm kể cả một số Trưởng Lão cũng sẽ đến tham gia náo nhiệt. Từ sáng sớm, hai vợ chồng Vũ Trì đã bến nơi tổ chức giao lưu hội bày hàng, rất nhanh liền có người đến hỏi mua nhưng rất tiếc, gian hàng của hai người chỉ đổi chứ không bán. Đến trưa, người qua kẻ lại đông đúc, người ghé vào gian hàng cũng nhiều nhưng Vũ Trì vẫn chưa giao dịch thành công món nào. Cũng vì cậu muốn đổi hai thứ rất quý hiếm, đó là Ngũ Thái Nguyên Thạch và hằng tinh. Chưa nói đến độ quý hiếm của Ngũ Thái Nguyên Thạch, trong tông môn muốn nắm giữ dù là tử tinh cũng rất hiếm. Nếu không phải Hợp Đạo Trưởng Lão, cũng là đệ tử kiệt xuất, xuất thân từ đại tộc. Đến chiều muộn, Vũ Trì mới đổi được một viên Thái Tố Nguyên Thạch nhỏ. Cứ như vậy bảy ngày trôi qua, Ngũ Thái Nguyên Thạch Vũ Trì chỉ đổi được vài viên, còn hằng tinh thì không được một viên nào. Tuy nhiên, tin tức hai người muốn đổi lấy Ngũ Thái Nguyên Thạch và hằng tinh đã truyền đến tai cao tầng tông môn. "Bọn họ đây là chuẩn bị trước cho Hợp Đạo Cảnh sao?" một vị Trưởng Lão vuốt rau nói ra. "Mới là Phá Không Cảnh lại chuẩn bị cho Hợp Đạo Cảnh, bọn hắn đúng là tham lam quá độ" một người khác lắc đầu chê trách. "Cũng không thể nói vậy, lấy thiên phú của hai người bọn họ Hợp Đạo chỉ là chuyện sớm muộn, sớm chuẩn bị sẽ tốt hơn" lập tức có người phản bác. Ngồi nghe tranh luận, lúc lâu Môn Chủ mới lên tiếng: "Vậy, các ngươi có ý kiến gì về vấn đề này không? Nên nhớ mỗi một đệ tử Hạch Tâm chính là tương lai của Vô Cấm Môn" lời nói rất nhẹ, nhưng khiến cho đám Trưởng Lão phải xanh cả mặt. Đúng vậy, thay vì ngồi đây đấu đá nhau, bọn họ nên suy nghĩ làm sao bồi dưỡng hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ thì đúng hơn. "Môn Chủ, ta thấy tông môn nên xuất ra hai tử tinh cho bọn hắn, sau đó hãy quan sát xem bọn hắn sẽ làm gì, rồi có hướng bồi dưỡng chính đáng" vị Trưởng Lão già vuốt rau nói ra. "Như vậy, chuyện này giao cho Định lão giải quyết, nếu kẻ nào dám nhúng tay gây rối đừng trách bổn tọa xử phạt theo môn quy" Môn Chủ trầm giọng nói lớn. Tuy Môn Chủ thường không quan tâm đến việc đấu đá của đám người ở đây, nhưng không vì vậy bọn họ muốn làm gì cũng được. Suốt bao năm qua ông ta bí mật quan sát biểu hiện của hai vợ chồng Vũ Trì, tuy không quá nổi bật, trở thành đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng là ưu tú, vậy mà chẳng có ai đem hai người tiến cử lên, điều này đã làm ông phực ý. Cứ như vậy không hề hay biết, Vũ Trì và Tuyết Dạ rơi vào tầm mắt theo dõi của người khác, tuy nhiên đổi lại hai hằng tinh vậy mà rơi vào túi hai người. Hôm đó, có một đệ tử đến muốn đỗi hai tử tinh, tuy nghi ngờ nhưng hai người vẫn chọn cách đồng ý. Việc trao đổi rất đơn giản, người đệ tử ấy giao tọa độ của hai hằng tinh cho hai người, còn hắn thì lấy đi đan dược và trận bàn. Hai hằng tinh này không lớn, nhỏ hơn Tuyết Vũ Giới rất nhiều, lần đầu đặt chân lên đó, Vũ Trì đã cảm nhận được một luồng ý chí xa lạ, có lẽ đây là chủ nhân củ của nó còn lưu lại. Không khó khăn phá hủy luồng ý chí xa lạ đó, sau đó hai người trở về, không hề có hành động gì tiếp theo. Vốn cao tầng tông môn tưởng có được hai hằng tinh, hai người sẽ lập tức bồi dưỡng nó. Nhưng không, cả hai vẫn tiếp tục trao đổi lấy hằng tinh, điều này làm cho bọn họ đều không hiểu ra sao. Sau giao lưu hội thu hoạch khá tốt, hai người liền bắt tay vào kế hoạch tiếp theo. Là một trong sáu đại thế lực của mãnh Tinh Vực này, lãnh địa của Vô Cấm Môn là không hề nhỏ. Ngoài Phi Ngư Quần Tinh ra, dưới chướng Vô Cấm Môn còn có nhiều thế giới, hằng tinh khác nằm rãi rác khắp Tinh Vực. Vì vậy, lợi dụng nhiệm vụ trấn thủ một thế giới hai người đã rời khỏi Vô Cấm Môn. Thế giới hai người cần đến có tên là Cố Khư Giới, là một đại lục khá lớn. Năm đó, chủ nhân của Cố Khư Giới là một vị Trưởng Lão của Vô Cấm Môn, vì một tai nạn ngoài ý muốn phải tọa hóa. Trước khi chết ông ta đã giao Cố Khư Giới lại cho tông môn cai quản, với một điều kiện. "Khi nào Cố gia có người đủ điều kiện Hợp Đạo, Vô Cấm Môn phải trả Cố Khư Giới lại và giúp người đó dung hợp thành công" Tuy vậy, không biết vì lý do gì suốt nhiều năm qua Cố gia ở Cố Khư Giới tuy không đến mức điêu tàn, nhưng cũng không thể có người tu luyện đến Hợp Đạo được. Lần này, vợ chồng Vũ Trì đến không chỉ giúp Cố gia giữ gìn Cố Khư Giới, mà còn để giám sát các thế lực bên ngoài muốn xâm nhập vào. Theo Tinh Không Đồ, bay nhiều năm hai người cũng đã đến được Cố Khư Giới. Đến nơi, đón tiếp hai người là mấy vị đệ tử Vô Cấm Môn cùng với một số cao tầng của Cố gia. Đối với đệ tử Vô Cấm Môn, bọn họ trước sau gì cũng phải trở lại tông môn, cho nên không quá quan trọng ai sẽ đến. Nhưng Cố gia lại khác, mấy năm nay lực ảnh hưởng của họ đối với Cố Khư Giới càng thấp. Trước đây, có nhiều đệ tử Vô Cấm Môn đến còn chằng nể mặt Cố gia bọn họ, thậm chí nhiều kẻ còn lấy khách lấn chủ, nếu không sợ môn quy Vô Cấm Môn bọn chúng còn muốn diệt đi Cố gia nữa kìa. Những kẻ đó đều là đệ tử nội môn còn dám như vậy, cho nên lần này khi nghe người đến là hai vị đệ tử hạch tâm Cố gia liền cảm thấy nguy cơ tràn ngập.
|
CHƯƠNG 297: CỐ GIA QUY PHỤC. Trên Vô Cấm Sơn, đây là nơi ở lại của đệ tử Vô Cấm Môn trong Cố Khư Giới. Lúc này, hai vợ chồng Vũ Trì ngồi ở chủ tọa, bên trái là các đệ tử Vô Cấm Môn, còn bên phải là người của Cố gia. Hiện giờ, đệ tử Vô Cấm Môn còn tại chỉ có mười lăm người, trong đó hai người là đệ tử nội môn, còn lại đều là ngoại môn. Thật ra, lần này hai vợ chồng Vũ Trì đến là thay cho hai tên đệ tử nội môn này. Chỉ là bọn họ cũng không hiểu, vì sao tông môn lại phái của đệ tử hạch tâm đến, chẳng lẻ là sắp xảy ra chuyện gì? "Nghiêm sư đệ, Quãng sư đệ, hai ngươi sắp trở về tông môn, như vậy sớm một chút bàn giao lại công việc đi" Vũ Trì lên tiếng mà không cần nhìn đên sắc mặt của cả hai. Sau đó, cậu mới nhìn qua đám người Cố gia: "Cố gia là Cố Khư Giới chủ nhân, tuy ta thay mặt Vô Cấm Môn đến đây giúp đở các ngươi, nhưng dù sao cũng phải thông qua các ngươi. Như vậy, nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ Cố gia có yêu cầu hay bất mãn gì thì nói ra luôn đi" Nghe hỏi, không chỉ Cố gia mà tất cả những người ở đây đều phải suy nghĩ cẩn thận. Sau một hồi, Cố gia chủ mới chậm rãi đứng lên: "Vô Cấm Môn vì Cố Khư Giới bảo vệ bao năm nay, Cố gia chúng tôi cảm kích không thôi. Nhưng mà, những năm gần đây Cố gia liên tục gặp nạn, kinh thương cũng bị đình trệ, cầu lên Vô Cấm Sơn...mãi vẫn không có hồi đáp a" Cố gia chủ vừa nói xong, họ Nghiêm liền đập ghế đứng lên chỉ tay vào mặt hắn quát lớn: "Đây là ngươi muốn đỗ tội cho chúng ta? Bao năm qua Cố gia người tài lụng bại dẫn đến gia đạo suy sụp, muốn trách thì trách Cố gia các ngươi ngu dốt, sao lại quy trách nhiệm cho chúng ta? Còn vấn đề mấy năm nay các ngươi kinh thương thất bại, bị người lấn đến cửa, đây là việc riêng của Cố gia các ngươi, chúng ta đệ tử Vô Cấm Môn không có bổn phận giúp đở các ngươi" Nghe sơ qua, Vũ Trì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cố gia hiện tại tình thế như một miếng mồi ngon, ai cũng muốn xâu xé. Tuy nhiên, dù sao Cố gia cũng là chủ nhân của Cố Khư Giơi nếu không có kẻ đứng sau tác động ai dám tranh đoạt, lấn lướt bọn họ chứ. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi trở về hết đi. Nghiêm, Quãng hai vị sư đệ ở lại" chuyện cần biết đã biết, Vũ Trì không nhất thiết để đám người ở đây. Chỉ là sau đêm đó, Nghiêm, Quãng hai tên đệ tử nội môn liền rời khỏi Cố Khư Giới trong sự ấm ức. Cũng phải, hai người ở đây kinh doanh nhiều năm như vậy, đột nhiên bị hắt cẳng hỏi sao không tức cho được. Tuy nhiên, dù tức giận đến mấy hai người cũng không dám phát tác chút gì, phải biết địa vị của đệ tử hạch tâm không phải mấy tên đệ tử nội môn như bọn hắn có thể với tới. Huống hồ, ai biết sau lưng hai người Vũ Trì có giấu bí mật, nhiệm vụ mật gì của tông môn không. Nếu lở sơ xuất làm hỏng đại sự, bọn họ gánh không nổi trách nhiệm này à. Giải quyết hai tên đệ tử nội môn, còn lại mười ba tên đệ tử ngoại môn rất dể thu thập. Không cần tra hỏi, rất nhanh mọi bí mật đều được bọn chúng khai ra. Nào là cấu kết với ai, lủng đoạn phần thị trường nào hay đã làm gì với Cố gia đều khai hết. Dù thế, đám người này coi như cũng biết suy nghĩ không hề cấu kết với kẻ thù. Có điều Vũ Trì biết, đám bọn họ chỉ là hám cái lợi nhỏ trước mắt, còn mấy kẻ ở tông môn kia mới thật sự cần đề phòng. Trưa hôm ấy, đúng như dự đoán Cố gia chủ liền dẫn theo một đám thân nhân chạy lên Vô Cấm Sơn gặp vợ chồng Vũ Trì. Vừa nhìn thấy hai người, Cố gia chủ không ngại mặt mo liền quỳ sụp xuống: "Vũ đại nhân, Tuyết đại nhân, xin các vị hãy cứu lấy Cố gia" theo hắn cả đám người cũng quỳ xuống. Ngày hôm đó, trước mặt bọn họ Vũ Trì đã hiện ra ý đồ giúp đở, vì thế Cố gia chủ mới có can đảm khiển trách đám đệ tử Vô Cấm Môn kia. Vì vậy, hôm nay đến phiên bọn họ bầy ra thành ý. "Đứng lên đi" Vũ Trì nhàn nhạt nói. "Vũ đại nhân, Tuyết đại nhân chỉ cần hai vị cứu Cố gia, từ đây Cố gia mọi chuyện đều xin nghe hai vị" Cố gia chủ nói nhanh. Cố gia chủ chấp nhận bỏ ra cái giá lớn như vậy, có thể thấy tình thế của bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Chưa nói đến các tộc trong Cố Khư Giới đều đang muốn thay thế vị trí của bọn họ, mà bên ngoài cũng có nhiều kẻ đang chờ cơ hội để loại bỏ bọn họ. Vì vậy, bọn họ muốn đánh cược một lần, giao ra đủ lợi ích cho vợ chồng Vũ Trì để giữ lại Cố Khư Giới. Dù sao, với biểu hiện của hai người hôm qua cũng không có ý gì muốn chiếm lấy Cố Khư Giới. "Ngươi đã thẳng thắn như vậy, ta cũng nói thẳng" Vũ Trì hài lòng nói ra. "Bây giờ, ta muốn Cố gia giao ra hết kim khố" nói xong Vũ Trì nhìn nét mặt từ xanh đổi qua xám của bọn họ là nhếc môi cười "Thế nào, không muốn?" "Không phải, nhưng mà Vũ đại nhân kim khố là tất cả của cải tích lũy bao đời nay của Cố gia, giao ra hết Cố gia biết sống như thế nào?" Cố gia chủ cắn răng lên tiếng. "Các ngươi trở về đi" nghe hắn nói xong, Vũ Trì liền phất tay đuổi khách. Không biết phải xử trí như thế nào, đám người Cố gia liền rời khỏi Vô Cấm Sơn. Đêm ấy tại Cố gia, không khí hết sức u ám. "Gia chủ, hắn chính là muốn mượn cớ cướp đoạt Cố gia chúng ta, chúng ta thà chết cũng đừng chấp nhận" một Trưởng Lão tức giận nói lớn. Theo hắn một đám người cũng đồng tình hô lớn. Nhưng lúc này, một nam tử trẻ tuổi đã đứng lên lắc đầu, nói lớn: "Cha, hài nhi nghĩ đây là cách Vũ đại nhân muốn nhìn thấy thành ý của Cố gia chúng ta, chứ không thật sự có ý chiếm lấy Cố gia" Nghe vậy, Cố gia chủ phất tay bảo đám người im lặng cho nam tử nói tiếp: "Chúng ta từng thề tất cả đều sẽ nghe theo hai vị đại nhân, bây giờ lời thề vừa nói ra đã thay đổi, thử hỏi hai vị đại nhân lấy gì tin tưởng Cố gia chúng ta?" "Như vậy, theo Lộc nhi, chúng ta nên mang hết kim khố đến đưa cho hai người họ?" Cố gia chủ nhíu mày hỏi. "Không chỉ vậy, chúng ta còn phải bồi tội vì sự chậm trễ này" nam tử gật đầu đáp. Đến đây, tất cả người của Cố gia đều im lặng, không ai nói gì như đang suy nghĩ lời của nam tử nói. Còn khi ấy, Vũ Trì và Tuyết Dạ lại đang nhìn nhau cười với ý vị sâu xa.
|
CHƯƠNG 298: TUYẾT VŨ LÂU. Hôm sau, từ sáng sớm một đoàn người của Cố gia đã đến Vô Cấm Môn, nhưng nhìn thấy đại môn đóng chặt bọn họ không dám tùy tiện xông vào mà chỉ đứng đó đợi. Một lần đợi vậy mà đến ba ngày, tuy nhiên nhờ có Cố gia thiếu chủ trấn an mà không một ai lùi bước trở về. Bên trong, Vũ Trì và Tuyết Dạ thu mọi hành động vào mắt, lúc này mới mở cửa. Vừa vào, Cố gia chủ liền dẫn theo đám người bồi tội, chính tay dân lên kim khố của mình. Chỉ là Vũ Trì và Tuyết Dạ đều chỉ liếc mắt một cái không ai cầm lấy nó. "Cố gia các ngươi nên cảm tạ vì đã sinh ra một thiếu chủ thông minh, nếu không dù ta không ra tay, chẳng bao lâu nữa các ngươi cũng bị diệt môn thôi" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng, đây cũng không phải cậu đe dọa bọn họ mà đây là sự thật hiển nhiên trước mắt. "Là chúng ta lấy mắt tiểu nhân đo lường quân tử, xin hai vị đại nhân tha thứ" Cố gia chủ mau chóng xin lỗi, trong tâm âm thầm vui mừng vì đã nghe theo con trai mình. Nhìn sơ qua bọn họ lần nữa, Vũ Trì mới nói tiếp: "Ta biết Cố gia các ngươi tuy xuống dốc nhưng gia sản vẫn còn không ít, huống hồ các ngươi một nhà bồi dưỡng Linh Thực Sư cũng không tệ. Chẳng ra đường ra bị người khác chi phối, chiếm lấy mà thôi. Bây giờ, ta muốn mở một tòa Bảo Lâu đang cần các ngươi cung cấp tài liệu, các ngươi nghĩ thế nào?" Đúng vậy, nếu hợp tác với vợ chồng Vũ Trì thì đường buôn bán ra của Cố gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, sẽ thoát khỏi cảnh tồn hàng như bây giờ. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa biết cậu muốn mở loại gì Bảo Lâu a. Nghe hỏi, Vũ Trì rất nhanh liền trả lời: "Ta là nhị phẩm Đan Sư, phu quân ta là nhị phẩm Trận Sư, Bảo Lâu sẽ kinh doanh mặt hàng chính là Đan và Trận. Ngoài ra, nếu có thể cũng muốn buôn bán những thứ khác" Nhị phẩm Đan Sư, nhị phẩm Trận Sư? nghe vậy cả Cố gia đều sợ hãi không thôi. Phải biết ở Cố Khư Giới càng lúc càng không yên ổn, nhị phẩm Đan Sư và Trận Sư đã lâu không thấy xuất hiện rồi a. "Đúng không hổ là đệ tử hạch tâm của Vô Cấm Môn" Cố gia giờ này đều suy nghĩ như vậy. Đến đây, Cố gia chủ đã bưng ra một khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt nhìn cả hai: "Như vậy, Cố gia xin nguyện ý vì hai vị xây dựng một tòa Bảo Lâu, mong hai vị cho phép" Cố gia tuy xuống dốc nhưng xây một tòa Bảo Lâu vẫn còn dư dả. "Uhm, Bảo Lâu gọi là Tuyết Vũ Lâu, ta muốn lấy màu trắng làm chủ đạo các ngươi đi làm đi" Vũ Trì gật đầu nói. Vốn Cố gia cũng có một thương hội lấy tên là Cố Khư Thương Hội, năm xưa là một thương hội lớn nhất Cố Khư Giới. Nhưng những năm trở lại đây vì gia đạo sa sút, thương hội đã không giữ được chỉ còn một ít cửa hàng. Nay mọi người hay tin Cố gia lại tiếp tục xây dựng một Bảo Lâu, do với dĩ vãng còn lớn hơn thì ai náy đều kinh ngạc. Đám kẻ thù đánh hơi rất nhanh, nhưng sau khi nghe Cố gia là vì người khác mà xây liền bắt đầu án binh bất động. Có thể để Cố gia nguyện ý làm tay chân, kẻ này chắc chắn khó lường. Việc xây dựng Tuyết Vũ Lâu nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm, vì xây dựng quá lớn cho nên mất vừa đúng mười năm. Sau mười năm, một tòa Bảo Lâu cao vót đã được dựng nên. Nhìn qua tòa nhà này có ba tòa lâu bao quanh, phân biệt đứng ba gốc gọi là Đan - Trận - Vạn Bảo tam lâu. Ở giữa là một tòa đại sảnh lớn, phía trước là bản hiệu "Tuyết Vũ Lâu" thật lớn. Bên trong Tuyết Vũ Lâu, mỗi nơi đều được đích thân Tuyết Dạ bố trí các loại trận pháp thích hợp. Trước khi khai trương, Vũ Trì còn đích thân tuyễn một nhóm nhân viên chuyên môn tiếp đãi khách khứa. Còn mười ba tên đệ tử ngoại môn của Vô Cấm Môn, đều được cậu bố trí ở những vị trí khác nhau, coi như kiêm chức Quản Sự lẫn bảo tiêu. Những người này rất dể thu phục, đứng trước quyền uy và lợi ích ai náy đều chọn đầu phục. Tuy nhiên, nếu tương lai kẻ nào sinh ra dị tâm thì đừng trách Vũ Trì không nể tình nghĩa. Ngày khai trương, dưới sự giúp đở tuyên truyền của Cố gia mà hầu như cả Cố Khư Giới đều biết đến Tuyết Vũ Lâu. Nhân ngày này, Cố gia cũng mang đến lễ rất hậu, không chỉ là lấy lòng vợ chồng Vũ Trì mà còn gián tiếp tuyên bố quan hệ giữa đôi bên. Tuy vậy, cũng như tất cả mọi người, khi thấy các vật phẩm Tuyết Vũ Lâu bán ra, Cố gia đều kinh ngạc không thôi. Không chỉ nhị phẩm Đan Dược, Trận Bàn mà những thứ khác cũng quý hiếm không kém. Vì muốn lần khai trương này tạo oanh động lớn, cho nên những thứ hai người bày ra đều là cực phẩm. Sau một ngày làm việc cật lực, không thiếu sự chen lấn, hàng hóa trong Tuyết Vũ Lâu hầu như đều đã bán sạch. Đám nhân viên nhìn số tiền thu được đều líu lưỡi, thở không thông. "Cầm lấy đi, đây là thưởng cho các ngươi, cố gắng làm việc, trung thành với ta, sau này các ngươi sẽ không thiếu chổ tốt" ban thưởng xuống, hai chữ "trung thành" càng được Vũ Trì nhấn mạnh. Nhị phẩm Đan Sư cùng Trận Sư ở Cố Khư Giới là phượng mao lân giác, nhưng Vũ Trì và Tuyết Dạ biết nếu đặt bên ngoài thì cũng là có một chút tiếng nói. Trừ khi đột phá Tam phẩm Đan Sư, Trận Sư thì khi ấy cho dù ở Vô Cấm Môn cũng là một phương phong vân, Hợp Đạo Cảnh Trưởng Lão cũng phải nể mặt. Chỉ là muốn đột phá đến tam phẩm không phải là chuyện dể dàng, cần tài nguyên và tích lũy rất phong phú. Sau khi vô cớ thu được hai hằng tinh, hai người đã bắt đầu đề phòng, không dám lộ ra quá nhiều như trước nữa. Nếu lở đem Tuyết Vũ Giới lộ ra thì hậu quả không thể tưởng tượng. Vì vậy, cả hai mới quyết định ra khỏi Vô Cấm Môn, tự lập thế lực cho mình. Hai người chọn Cố Khư Giới không chỉ vì tình hình ở đây bất ổn, lấy thân phận của hai người dể dàng nắm trong tay, mà còn vì xung quanh nó có nhiều thế giới khác dể mở rộng phạm vi thế lực. Tuyết Vũ Giới khai trương đã qua mấy ngày nhưng sinh ý vẫn rất nóng bỏng, rất nhanh đã truyền ra các giới xung quanh. Cùng lúc ấy, Cố gia chủ đã đến tìm hai người, hy vọng có thể cho vài tên đệ tử của Cố gia làm Đạo Đồng, theo hầu hạ hai người. Tuy nói Đạo Đồng địa vị thấp, nhưng ít ra cũng là nữa cái đệ tử. Làm nữa cái đệ tử của nhị phẩm Đan Sư, Trận Sư địa vị còn cao hơn người khác rất nhiều. Huống hồ, nếu may mắn được nhận làm đệ tử chính thức, kế thừa y bát, lúc đó Cố gia sẽ có lợi rất lớn. Chuyện này không cần ông ta nói Vũ Trì và Tuyết Dạ cũng đã nghĩ qua, hiện tại Tuyết Vũ Lâu chỉ có hai người tọa trấn, cần phải gấp rút bồi dưỡng ra một ít Đan Sư, Trận Sư mới được. Nhưng Vũ Trì sẽ không cho Cố gia hoàn toàn có lợi, tuy cậu vẫn sẽ tuyễn vài người có thiên phú của Cố gia, kèm theo đó cậu cũng quãng đại chiêu thu số lượng lớn những kẻ có thiên phú khác.
|