Nam Thần Công Lược Hệ Thống
|
|
Chương 51
Kiều Thiên do dự nửa ngày, lúc sau vẫn quyết định trước hết không cần đem chuyện này nói cho Diệp Thừa biết. Tuy rằng tỷ lệ tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ bị đạo không phải là rất lớn, hơn nữa mượn danh nghĩa của người khác để tặng thưởng cho tác giả mà mình thích, loại chuyện này ngẫm lại cũng không hẳn là không có khả năng. Cho nên Kiều Thiên ôm một loại suy đoán mang theo chút nghi hoặc, gửi tin nhắn cho Hạ Lăng thổ hào.
[Đây là Đi đường buổi đêm – kun đã mất tích lâu ngày sao (°Д°)]
Nói mất tích lâu ngày, kỳ thực không chỉ có một mình Hạ Lăng, ngay cả Kiều Thiên ở trên diễn đàn sau sự kiện bị lên thớt, từ đó tới giờ cũng chưa từng một lần lộ mặt. Trong hai năm nay cũng thực im lặng, tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá Hạ Lăng không có khả năng biết chuyện này, dù sao bởi vì chuyện của Diệp Thừa, cho nên hắn cũng không có đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trên internet nữa.
[(^u^)ノ hi, Bao tải – kun, đã lâu không thấy.]
Hạ Lăng ở trên internet phương thức nói chuyện vô cùng đặc biệt, Kiều Thiên sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Hạ Lăng xong, liền chắc chắn vị này chính là thân chủ. Nhưng mà Diệp Thừa không phải đã nói, vị kia nhà y chính là fan trung thành có tài khoản Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm đấy sao. Bởi vì cứu y cho nên bị thương tới đầu, sau đó liền bị mất trí nhớ, ngay cả tài khoản của bản thân cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ hiện tại đã nhớ ra rồi?
Tuy rằng thời điểm nghe thấy Diệp Thừa thừa nhận y thích phải độc giả [đường trọng điểm] nam nhân [đường trọng điểm] của chính mình, anh sau đó từng trào phúng y qua một đoạn thời gian, nhưng mà trên suy nghĩ, anh cũng không hi vọng Diệp Thừa bị người khác lừa gạt. Cái tên Hạ Lâm kia dựa vào mất trí nhớ gì đó, có thể cùng nữ sinh khác khanh khanh ta ta được sao.
Diệp Thừa bởi vì bảo vệ cậu ta mới đi tới quân đội. Diệp Thừa vì cậu ta, ngay cả tiểu thuyết cũng liền không viết nữa, thậm chí chỉ vì một câu của cậu ta, hiện tại lại chạy về để viết truyện mới. Loại nam sinh này rốt cuộc làm sao đáng giá để cho Diệp Thừa vì cậu ta mà làm ra nhiều chuyện tới như vậy. Kiều Thiên quả thực không sao hiểu nổi. Anh lo lắng thật lâu, sau đó mới cầm lấy di động, chuyển cho Diệp Thiên ảnh chụp tin nhắn giữa mình cùng Hạ Lăng.
Phía bên dưới còn viết thêm một đoạn ngắn tin nhắn, nội dung bao quát lại mọi chuyện, để Diệp Thừa tự mình nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bên kia Diệp Thừa còn đang ở trong thư phòng để tìm tài liệu, đột nhiên nhận được tin nhắn do Kiều Thiên gửi tới. Vốn không tính toán để ý đến, nhưng mà sau khi nhìn thấy bức hình ở bên trong chính là chụp lại trong topic truyện mới, y liền phát hiện ra tin nhắn mà Kiều Thiên người này gửi tới, tựa hồ đã vượt qua suy nghĩ ‘người này chẳng qua đang xoát cảm giác tồn tại’ trước đó của mình.
[Đây là Đi đường buổi đêm – kun đã mất tích lâu ngày sao (°Д°)] ———- Người gửi: Lấy bao tải bọc ta, thời gian gửi đi: xxxxxxxx 10:50
[(^u^)ノ hi, Bao tải – kun, đã lâu không thấy.] ———- Người gửi: Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, thời gian gửi đi: xxxxxxxx 10:51
Sao lại thế này? Bác sĩ không phải đã nói, Hạ Lăng đã quên toàn bộ những chuyện trước kia rồi sao? Hơn nữa khả năng có thể phục hồi trí nhớ cũng nhỏ tới cơ hồ không cần phải ôm hi vọng gì?
Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Diệp Thừa có một loại cảm giác trước đây chưa từng có, tựa như Hạ Lăng đã trở lại. Chỉ là Hạ Lăng, hắn rõ ràng vẫn luôn một mực ở bên cạnh y cơ mà. Loại cảm giác này thực sự rất xa lạ cùng quá mức kỳ quái, kỳ quái tới độ y đã nghĩ tới ‘Hạ Lăng’ đang ở bên cạnh mình kia căn bản không phải là người mình yêu.
Cho nên Diệp Thừa trực tiếp sảng khoái đem tin nhắn gửi tới cho quản gia, để ông ta đi tra xét địa chỉ IP của đối phương một chút. Hiện tại chủ động đi tìm Hạ Lăng, cũng chưa chắc có thể dễ dàng giải quyết được việc này, biện pháp tốt nhất chính là tự mình đi tìm ra nguyên nhân. Y không biết chuyện này có phải giống như y nghĩ hay không, chỉ mong tất cả tốt nhất là do y suy nghĩ nhiều mà thôi.
….
Mà Hạ Lăng bên kia căn bản cũng không biết được tâm tình lúc này của Kiều Thiên cùng Diệp Thừa. Hắn đóng lại trang bình luận, mở ra diễn đàn, liền thấy được một đống tin nhắn đang điên cuồng @ hắn.
Trái táo nhỏ: Thổ hào mau đi ra, @Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm mau đi ra.
Hồng bổn bổn: Tuy rằng không biết vì sao Trái táo nhỏ lại khủng bộ Đi đường buổi đêm – kun, nhưng mà tôi sẽ tới hỗ trợ @Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Lục bổn bổn: @Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm không cần cảm tạ.
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Ôi chao, @Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm, ra tay thực xông xênh.
Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: Một đám tự dưng @ tình địch @Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm của tôi làm cái gì.
Mê の thân sĩ: Trong truyện mới của Diệp đại ném vào 100000x điểm tệ, các người cũng không biết tới cái tên @Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm này sao.
Quần lót dễ thương kun: Nhìn thấy Đi đường buổi đêm – kun một ngày ném ra nhiều tiền như vậy, tôi cảm thấy tiền lương cả đời này của mình cũng không có nhiều tới như vậy @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: _(:3_∠)_
Trái táo nhỏ: A a a a a, đồ thổ hào Đi đường buổi đêm – kun, mau nói cho tôi biết, cậu như thế nào trong một ngày liền có thể kiếm được 100000x điểm tệ vậy.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Nghĩ muốn làm giàu, trước phải chơi Minecraft.
Hồng bổn bổn: Ha ha.
Lục bổn bổn: Ha ha.
Mê の thân sĩ: Ha ha.
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Rất tốt, ít nhất tôi biết được tiền này của Đi đường buổi đêm – kun là do chơi game mà ra.
Quần lót kun gả cho ta: Thổ hào, mau dạy tôi cách như thế nào chơi được Minecraft!
Quần lót dễ thương kun: Khóa học nhỏ của Đi đường buổi đêm kun: Dạy bạn như thế nào bắt đầu làm giàu bằng việc chơi Minecraft, trở thành một thế hệ thổ hào dốc lòng chua xót trong lịch sử.
Quỳ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta: Kỹ năng kiếm tiền mới Get√
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: ( ̄e(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) các người chủ đủ tầm a.
Diệp tử đại nhân, tôi thực muốn liếm ngài: Thổ hào, một ngày ném nhiều tiền như vậy, cậu không sợ tới ngày nào đó liền cả cơm cũng không có mà ăn sao.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: ^_^ lấy tiền của tôi trước mắt mà nói, tôi có thể mỗi ngày đều ném nhiều tiền như vậy, ném tới 2 năm sau cũng không có vấn đề gì.
Trái táo nhỏ: Không phải là muốn đầu gối của tôi sao, cho cậu cho cậu.
Mê の thân sĩ: Thổ hào, chúng ta làm bạn thân đi.
Quần lót kun gả cho ta: Vừa vặn thấy được bài post trên diễn đàn X độ, Đi đường buổi đêm – kun, cậu đã nổi danh.
Hạ Lăng không rõ lời nói của Quần lót kun gả cho tôi là có ý tứ gì, chuột di chuyển tới đường dẫn, bài post có độ HOT cao nhất của ngày hôm nay được đặt title. Nhìn thấy title của bài post, Hạ Lăng có một loại dự cảm không được tốt cho lắm. Quả nhiên, khi hắn nhấn vào bài post, câu đầu tiên mà chủ post nói ra đã khiến cho hắn đau trứng vô cùng.
[Lâu chủ] Có rất nhiều tiết tháo: (/≧▽≦)/ các vị đi ngang qua không cần bỏ qua, nhìn thổ hào mới đứng đầu trên bảng xếp hạng đi nào, mọi người đều biết trong X độ có rất nhiều đại thần tiểu thuyết, mà độc giả fan trung thành của bọn họ cũng có nhiều vô số. Hôm nay tôi sẽ bình luận một vị thổ hào đứng đầu bảng xếp hạng mà trong những năm qua vẫn chưa bao giờ thay đổi, không nói nhiều lời vô nghĩa, bắt đầu ở phía dưới.
[Lầu 1] Gọi ta là nữ vương đại nhân: Ngồi chờ ~
[Lầu 2] Diệp đại, tôi rất thích anh: Hạng nhất mà không phải là Đi đường buổi đêm – kun, tôi trực tiếp đập Trái táo nhỏ.
[Lầu 3] Diệp đại, moa moa đa ~: Không phải là Đi đường buổi đêm – kun, tôi trực tiếp giúp lầu 2 đập Trái táo nhỏ.
[Lầu 4] Quỳ liếm Diệp đại: Hai vị lầu trên xin đi chữa bệnh.
[Lầu 5] (lâu chủ): Khụ khụ, chúng ta trước hết hãy nói từ người cuối cùng ở trong top 5 bảng xếp hạng thổ hào đi.
[hình ảnh] ‘Đều tắm rửa rồi đi ngủ’ là độc giả của Diệp đại mà tất cả mọi người đều đã biết. Ở trong thời điểm Đi đường buổi đêm – kun không xuất hiện, vẫn luôn đứng đầu bảng tặng thưởng của Diệp đại. Trước kia mọi người vẫn luôn nghĩ rằng vị này sẽ vĩnh viễn đứng đầu, cảm tạ sự xuất hiện của Đi đường buổi đêm – kun =3=
[Lầu 6] Đều tắm rửa rồi đi ngủ: Lâu chủ, tôi thực sự muốn đánh cô, thực sự!
[Lầu 7] Ôi chao, ha ha: Lâu chủ muốn tìm đường chết 233
….
[Lầu 300] (lâu chủ): [hình ảnh] Kế tiếp đứng vị trí thứ tư là ‘Song mộc lâm’, cũng là độc giả của Diệp đại. Đây cũng là một vị thổ hào mới đột ngột xuất hiện sau khi Đi đường buổi đêm – kun mất tích. Đương nhiên, vị này lúc đó đã nhân tiện đem ‘Đều tắm rửa rồi đi ngủ’ từ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đẩy xuống vị trí thứ ba, vỗ tay!
[Lầu 301] Gọi ta là nữ vương đại nhân: Lâu chủ thực sự là đang tìm đường chết, xác nhận không có lầm.
[Lầu 302] Cảnh sát thúc thúc chính là người này: Hành trình lâu chủ đi tìm đường chết.
….
[Lầu 699] (lâu chủ): [hình ảnh] Sau đó là đứng hàng thứ ba, ‘Tác giả dám thái giám đều tha ra ngoài’. Vị này chính là độc giả đã cho ‘Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta đi’ đại đại lên thớt. Ừm, sau khi sự việc trên diễn ra, đại đại liền ra mặt cam đoan, lấy tốc độ ngày càng ổn định cho tới khi kết thúc truyện, từ đó về sau cũng không còn thấy xuất hiện qua nữa.
(*) từ ‘thái giám’ nguyên bản là chỉ những nam nhân ở cổ đại bị hoạn bộ phận sinh dục. Tại đây là từ ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, chỉ những tác giả thường xuyên truyện không lấp hố, truyện không có phần sau nên bị gọi là ‘thái giám’.
[Lầu 700] Bao tải kun xin chào, bao tải kun tạm biệt: QuQ nói thật, làm như vậy thực sự đối với đại đại không tốt, độc giả này quá điên cuồng, khiến cho tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì Diệp đại sẽ bị dọa chạy mất.
[Lầu 701] Lầu trên đều là đại thân sĩ: Lập tức sẽ tới vị trí đứng đầu, thực mong chờ.
[Lầu 702] Trái táo nhỏ: Cùng chờ.
….
[Lầu 1081] (lâu chủ): [hình ảnh] Vị trí thứ hai là của ‘Lấy bao tải bọc ta’, không cần phải nói thì các vị cũng biết là ai đi? Cũng từng là độc giả của Diệp đại. Phía dưới chính là vị trí đứng đầu mà các người mong chờ nhất =3=, đoán đoán xem là ai, lâu chủ trước đi làm chuẩn bị. Bất quá cho dù không cần lâu chủ nói ra thì mọi người cũng sẽ thực dễ dàng đoán ra được đi?
[Lầu 1082] Cảnh sát thúc thúc chính là người này: Ngồi sờ Đi đường buổi đêm – kun lên sân khấu.
[Lầu 1083] Đều tắm rửa rồi đi ngủ: Ngồi chờ Đi đường buổi đêm – kun.
[Lầu 1084] Gọi ta là nữ vương đại nhân: Ngồi chờ Đi Đường buổi đêm.
[Lầu 1085] Diệp đại, tôi rất thích anh: Vẫn là câu nói kia, không phải là Đi đường buổi đêm – kun, tôi trực tiếp đập Trái táo nhỏ!
[Lầu 1086] Diệp đại, moa moa đa ~: Như trên.
….
[Lầu 1589] (lâu chủ): Khụ khụ, tới vị trí thứ nhất rồi, không ai khác chính là Đi đường buổi đêm – kun hoàn mỹ. Được rồi được rồi, như các vị mong muốn.
[hình ảnh] Vị trí thứ nhất chính là ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’, độc giả của Diệp đại, từng vượt mọi chông gai, đem vị trí thứ ba, thứ hai thứ nhất trên bảng xếp hạng tặng thưởng của Diệp đại dẫm nát ở dưới chân, không mang theo một chút do dự. Sau hai năm biến mất, nhưng vẫn chiếm vị trí siêu việt trên bảng xếp hạng tặng thưởng như trước, hiện giờ Diệp đại vừa mở topic truyện mới, cậu ta ngày hôm sau liền ném vào hơn 100000x điểm tệ, bị những độc giả khác tôn xưng ‘thổ hào chưa bị vượt qua’, ‘sau khi nhìn thấy căn bản không dám tự nói bản thân chính là độc giả của Diệp đại’, ‘nhìn thấy bảng tặng thưởng liền nghĩ bản thân nên ném tiền vào’.
….
Bài post này một ngày liền có tới hơn 8000 lượt trả lời, thân là thổ hào xếp đầu bảng, Hạ Lăng cũng vô cùng đau trứng. Tuy rằng số tiền kia đều là được đổi từ hệ thống nơi đó, lấy 1 tích phân đổi 1000x điểm tệ. Nhưng mà loại hành vi lấy tích phân để đổi lấy x điểm tệ này hình như cũng không được tốt cho lắm, dù sao người ta đều là dùng tiền của bản thân để ném vào.
Thôi, quên đi, dù sao trước đó bản thân cũng nạp tiền vào tài khoản mà, chỉ là sau này lại dùng tích phân mà thôi. Nghĩ lại, như vậy kỳ thực thật giống với bộ dáng thổ hào man rợn đi? Hạ Lăng nhấn vào trong diễn đàn độc giả, quả nhiên vẫn như trước, một đám đang @ hắn, bất quá lúc này đây giọng điệu của bọn họ thực giống như trở nên có chút kỳ quái.
Quần lót dễ thương kun: A a a a a, @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Trái táo nhỏ: @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Hồng bổn bổn: @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Lục bổn bổn: @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Mê の thân sĩ: @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: @ Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Các người tìm đường chết đấy à.
Quần lót kun gả cho ta: Mau nhìn lịch sử ghi chép a, mau nhìn mau nhìn!
Cái gì mà lịch sử ghi chép… Hạ Lăng có chút không hiểu nhấn vào lịch sử ghi chép của diễn đàn độc giả. Ở năm phút đồng hồ trước, một tin nhắn khiến cho diễn đàn nguyên bản còn có chút im lặng liền lập tức liền nổ tung, hơn nữa còn duy trì tới tận bây giờ.
Diệp Tri: Xin hỏi Đi đường buổi đêm có ở đó không?
~ ~ ~ ~ ~
Tác giả: Trực giác của Diệp đại thật ra rất tinh mẫn. (chứ không phải bà thiên vị ổng hở ==)
…
* Minecraft: là một trò chơi điện tử độc lập trong một Thế giới mở. Ban đầu nó được tạo ra bởi lập trình viên người Thụy Điển Markus Notch Persson, sau đó được phát triển và phát hành bởi một công ty ở Thụy Điển Mojang.
|
Chương 52
Diệp Tri: ^_^
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: A a a a a, Diệp đại, tôi rất thích anh, tôi muốn sinh cho anh hầu tử!
Trái táo nhỏ: A, Đi đường buổi đêm – kun, tiết tháo của cậu đâu? Diệp đại đại, em muốn sinh cho anh cả tòa Hoa Quả Sơn!
Hồng bổn bổn: Đi đường buổi đêm – kun, tiết tháo của cậu vỡ nát từng mảnh rồi. Diệp đại đại, em muốn nhặt xà phòng cho anh =3=!!!
Lục bổn bổn: Em chỉ muốn nói một câu, Diệp đại đại, mời anh cùng em ở chung một chỗ, em nguyện ý để cho anh nhận thầu bao toàn bộ hồ cá trên thế giới này!
Mê の thân sĩ: Không được! Diệp đại đại phải nhận thầu bao cá ở trong hồ cá của tôi! Các người ngay cả cái quần cộc cũng không có thừa để được nhận đâu =3=
* thầu bao hồ cá: một câu nói trào lưu bên mạng Trung Quốc, xuất phát từ phim ‘Sam Sam, đến đây ăn nào’, khi Phong Đằng Boss (nam chính) ôm Sam Sam (nữ chính) đứng ở bên hồ cá nói: “Anh muốn cho mọi người biết rằng, hồ cá này, đã được em bao thầu rồi”. ‘Hồ cá’ ở đây là Phong Đằng dùng để ám chỉ chính bản thân mình, đại loại ý của câu này chính là ‘Anh đã là người của em rồi, anh đã bị em chiếm hữu rồi’. Còn Lục Bổn Bổn với Mê の thân sĩ trong truyện thì lại đang muốn nói với Diệp đại đại là “Anh mau tới chiếm hữu em đi” =]]]]]]
Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: Diệp đại là của tôi! Các người ai dám chạm tới, tôi liền chém a! [khiêng đại đao]
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Ở trong tương lai, tôi sẽ trừ bỏ tất cả tình địch của mình, khiến bọn họ biến mất ^_^
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: A a a a a, Cảnh sát thúc thúc chính là người này!
Quần lót dễ thương kun: Quần chúng kinh sợ vì sự xuất hiện của Diệp đại!!! Tôi cảm thấy nhân sinh của chúng ta đã được thỏa mãn. Chỉ là trong hai năm nay, Diệp đại đại vẫn là một câu cũng không lên tiếng, thẳng tới hôm nay xuất hiện, lại là vì để tìm Đi đường buổi đêm – kun?
Quần lót kun gả cho ta: QuQ đột nhiên phát hiện ra một sự thực tàn khốc. Tôi phải đi ra ngoài tỉnh táo lại.
Quỳ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta: Nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta trước đồng tâm hiệp lực, xử lý Đi đường buổi đêm – kun, như vậy mới khiến cho tình địch lớn nhất trên thế giới này biến mất.
Cao lãnh chi hoa: Ở trên nói rất đúng, tôi sẽ là người đầu tiên đánh Đi đường buổi đêm – kun.
….
Diệp Thừa nhìn những bình luận không ngừng được post ở trong diễn đàn độc giả, quả nhiên giống như bức hình ở trong tin nhắn mà Kiều Thiên trước đó đã gửi cho y, tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ ở sau hai năm đột nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa tài khoản này vô cùng có khả năng là đang được chủ nhân nguyên bản của nó sử dụng. Nhưng nếu thực sự là chủ nhân nguyên bản đang sử dụng, căn cứ vào tư liệu trước đó mà bệnh viện đã cung cấp, ‘Hạ Lăng’ rõ ràng là chưa hề khôi phục trí nhớ.
Không thể nào như vậy, ở trước khi sự cố phát sinh, Hạ Lăng cũng từng thừa nhận qua bản thân chính là ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’, cho nên tài khoản này tuyệt đối là của Hạ Lăng. Thế nhưng như vậy thì lại có mâu thuẫn xuất hiện, bởi vì ‘Hạ Lăng’ hiện tại rõ ràng là còn chưa khôi phục được trí nhớ. Mà tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ này cũng không rõ nguyên nhân bởi vì sao lại được đăng ký bởi một người khác, hơn nữa người này, tên trên đăng ký trùng hợp cũng là ‘Hạ Lăng’.
* Tài khoản hoạt động trên trang web tiểu thuyết ở bên Trung Quốc bởi vì nguyên nhân nạp tiền vào để tặng thưởng các tác giả, cho nên thông thường đều phải được đăng ký bằng chứng minh thư và được xác nhận thân phận. Đoạn ở trên ý đang nói Diệp Thừa sau khi điều tra thì phát hiện ra tên đăng ký của tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ này thuộc về một người khác chứ không phải thuộc về ‘Hạ Lăng đang mất trí nhớ’ [Hạ Lâm].
Chẳng lẽ trên thế giới này có tới ‘hai’ Hạ Lăng? Loại ý tưởng vừa mới xuất hiện này, liền sẽ sinh ra hai loại giả thiết. Một, đó là Diệp Thừa thực sự đã nghĩ quá nhiều. Tài khoản đăng ký đúng thực sự là thuộc về Hạ Lăng, như vậy tức là Hạ Lăng không hề mất trí nhớ, hắn chẳng qua là đang gạt mình. Nhưng mà Hạ Lăng vì cái gì mà phải gạt mình? Hoàn toàn không có lý do để lừa gạt, cho nên giả thiết này không thể thành lập.
Vì vậy liền chuyển tới giả thiết thứ hai, mặc dù có chút khó tin, bất quá cũng vẫn có thể thành lập. Đó là Hạ Lăng có lẽ chính là ‘hai người’. Nếu thực sự phải dùng một cụm từ để hình dung chính xác, vậy thì chính là ‘tồn tại nhân cách song song’? Y cũng đã từng nhìn thấy qua một ca bệnh như vậy, nhân cách chủ cùng rất nhiều các nhân cách phụ cùng tập hợp trong một thân thể, thời điểm nhân cách chủ hoặc một nhân cách phụ nào đó đang sở hữu thân thể, thì những nhân cách khác không có trí nhớ gì cả.
Bất quá loại ý tưởng này cũng không thể duy trì được bao lâu, bởi vì quản gia đã đem địa chỉ IP gửi tới trên di động của Diệp Thừa. Mặc kệ tình huống này rốt cuộc là thế nào, y đều phải tận mắt gặp đối phương mới được.
….
Bởi vì trước khi để cho Hạ Lăng trở về, hệ thống đã đem toàn bộ mọi chuyện chuẩn bị tốt. Căn phòng nhỏ ban đầu mà Hạ Lâm ở, bởi vì vốn không phải thuộc sở hữu của Hạ Lăng, cho nên Hạ Lăng đã phải sử dụng một ít tích phân để hệ thống giúp mình chuẩn bị các vấn đề nhà cửa linh tinh, những thứ khác hắn cũng không cần quan tâm thêm làm gì.
Hạ Lăng cũng không biết được chuyện Diệp Thừa đã tìm được vị trí chỗ ở hiện tại của hắn, hơn nữa còn muốn tìm hiểu chân tướng. Hắn một bên vừa hát vừa chơi trò chơi, một bên cùng mọi người trong diễn đàn náo loạn. Thẳng tới hơn một giờ sau, chuông cửa nhà hắn liền bị ấn vang. Tưởng rằng là hàng xóm ở bên cạnh tới để hoan nghênh kẻ mới chuyển đến là hắn, cho nên Hạ Lăng cũng không để ý nhiều, tạm dừng lại trò chơi, đi dép trong nhà rồi chạy ra mở cửa.
Hạ Lăng người này có đôi khi chính là lười biếng tới không nói nổi. Bình thường khi ở tại nhà, hắn cũng sẽ không để ý xem bản thân mình lúc đi ra mở cửa. trêm người có phải hay không vẫn đang mặc đồ ngủ hoặc là mớ quần áo hỗn loạn nào đó khác. Thẳng tới khi hắn ra mở cửa, liền thấy được nam nhân đang đứng ở cách mình khoảng mười thước, mặc một thân quần áo thoải mái.
Cái người ngoài cửa kia nhìn thực quen mắt a! Là Diệp Thừa đúng không? Là Diệp Thừa đi? Người này tuyệt đối là Diệp Thừa! Khẳng định là Diệp Thừa! Chỉ là Diệp Thừa tới tột cùng là vì cái gì lại ở chỗ này? Càng không xong hơn chính là bản thân mình hình như vẫn đang mặc quần áo ngủ đi? Bây giờ hắn nên làm thế nào đây? Trước tiên giải thích sau đó đóng cửa lại, hay là đóng cửa lại đi mặc quần áo xong rồi lại mở rửa đi ra để giải thích?
Hạ Lăng trong lúc nhất thời suy nghĩ chuyển đổi cực nhanh, mang theo một loại cảm giác nặng nề. Nhưng mà thân thể hắn lại đi trước một bước so với suy nghĩ, đem cửa chính đóng lại. Vốn tưởng rằng như vậy có thể thành công, không nghĩ tới Diệp Thừa lại vươn tay ra, trực tiếp đem cánh cửa sắp bị đóng đè lại. Cứ như vậy, Hạ Lăng cũng không thể đóng cửa được, không khí cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên xấu hổ.
“…”
“Thật có lỗi, hi vọng là tôi không có làm phiền tới cậu.”
“Cái gì… tôi…” Hạ Lăng lúc này mới phản ứng lại được, phát hiện ra một việc rất quan trọng, đó là hắn bây giờ trên người vẫn còn đang mặc một bộ quần áo ngủ liền mũ có hình con bò sữa _(:3)∠)_ cụ thể hơn một chút nữa thì chính là, hắn còn đội mũ ở trên đầu. Rất tốt, còn chưa có chào hỏi, ấn tượng đầu tiên mà bản thân cấp cho Diệp đại đã hoàn toàn không thể nào cứu vãn cùng xóa bỏ.
“Nếu thực sự là như vậy, tôi sẽ rời đi.”
“Không phiền toái, không phiền toái, có chuyện gì thì cứ tiến vào bên trong đã rồi nói.” Hạ Lăng tuy rằng kinh ngạc, không biết Diệp Thừa vì cái gì lại tìm được tới đây, nhưng mà đại đại bản thân yêu thích nhất đã tới tận ửa, còn có lý do gì để đuổi y rời đi! Cho nên hắn thực quyết đoán cấp cho Diệp Thừa một con đường, để cho Diệp Thừa đi vào bên trong phòng khách.
Tuy rằng Hạ Lăng lười biếng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng tự mình quét tước phòng ốc, cho nên chỉnh thể nhìn qua cũng không tới mức quá bầy bừa. Đóng cửa lại, hắn vốn định tìm lý do để đi thay quần áo ngủ, lại không nghĩ tới Diệp Thừa đột nhiên vươn tay tóm lấy cánh tay của hắn, hắn không chú ý lập tức liền lảo đảo ngã xuống trên sopha.
Diệp Thừa tưởng bản thân dùng quá nhiều sức lôi kéo Hạ Lăng, cho nên mới khiến cho hắn ngã xuống. Y buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hạ Lăng ra, sau đó chân thành nói xin lỗi. Hạ Lăng không nghĩ tới Diệp Thừa sẽ đột nhiên xin lỗi như vậy a, thực sự là thụ sủng nhược kinh, trực tiếp đứng tại chỗ không có phản ứng gì. Trong đầu của hắn vô hạn tuần hoàn các loại suy nghĩ ‘Diệp đại bộ dáng không chỉ hoàn mỹ, mà ngay cả âm thành cũng cực kỳ mỹ lệ’, ‘Làm sao bây giờ, đại đại hoàn mỹ thế nhưng đang ngồi ở bên cạnh tôi, tôi căn bản không cầm giữ được, ‘Thực muốn liếm đại đại, phải làm sao đây’.
* thụ sủng nhược kinh: được sủng ái yêu chiều mà kinh sợ
# Đối tượng mà bản thân muốn sinh hầu tử cho đang an vị ngồi ở bên người chính mình, thực khẩn trương a, bước tiếp theo hắn phải làm như thế nào đây #
# Hai năm không gặp, nam thần đã hoàn mỹ tới mức không còn có thể nhìn thẳng được nữa #
Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng ngẩn người ngồi ở một chỗ, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một loại cảm giác rất quen thuộc. Y xác định bản thân chưa từng bao giờ gặp qua nam sinh ở trước mặt, bất quá cái loại cảm giác cực kỳ quen thuộc đột nhiên xuất hiện này là như thế nào? Có cảm giác tựa như người ngồi trước mặt này cực kỳ giống với Hạ Lăng, khiến cho y không biết phải làm sao. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, người trước mắt cũng không thể nào là Hạ Lăng được. Không đơn giản chỉ là bề ngoài bất đồng, mà hơn cả đó là trên thế giới không thể tồn tại loại chuyện kỳ quái như ‘một người có thể phân tách thành hai’.
“Tôi tên là Diệp Thừa, thực có lỗi, đột nhiên lại tới đây, có thể có chút đường đột. Tôi trước đó cũng không có nghĩ nhiều quá, bởi vì chuyện này có quan hệ tới một người rất quan trọng đối với tôi, cho nên muốn tìm cậu để xác định một chút.”
“A… được… tốt…”
“Cậu có quen biết người nào tên là ‘Hạ Lăng’ không? ‘Hạ’ trong ‘mùa hạ’, ‘Lăng’ trong ‘hừng đông’.”
Hạ Lăng không biết vì sao Diệp Thừa lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, nhưng mà hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính là Diệp Thừa tựa như đã đoán ra được manh mối gì đó. Nhưng mà dựa theo lời của hệ thống trước đó, hắn không thể trực tiếp nói ra thân phận của chính mình cho các vị nam thần. Cho nên, do dự qua một lúc, hắn vẫn lắc lắc đầu: “Thật có lỗi, ở trong trí nhớ của tôi, tôi tựa hồ không có người bạn nào tên là ‘Hạ Lăng’.”
Bởi vì hắn chính là Hạ Lăng _(:3)∠)_ cái loại chuyện tình như bản thân cùng chính mình chơi đùa này, hắn mới không làm đâu.
Diệp Thừa nhìn Hạ Lăng, có lẽ bởi vì biểu tình của Hạ Lăng quá mức chân thực, hơn nữa y chỉ là dò hỏi về phương diện bạn bè, theo lý mà nói thì đối phương hẳn là sẽ không cần phải cùng mình nói dối. Cho nên Diệp Thừa hướng Hạ Lăng lộ ra một nụ cười, sau đó đứng lên nói: “Cảm ơn.”
….
Thẳng tới khi Hạ Lăng tiễn Diệp Thừa rời đi xong, hắn trong lòng vẫn còn dư lại sự sợ hãi. Bởi vì Diệp Thừa ở thời điểm vốn tính toán rời đi, hắn phát hiện ra Diệp Thừa đột nhiên đối với mình mở một nụ cười nhẹ. Diệp Thừa mở miệng, phun ra hai chữ, không phát ra thanh âm, nhưng mà Hạ Lăng cũng nhìn rõ được Diệp Thừa vừa nói cái gì.
Đó là tên của hắn, không biết dụng ý của Diệp Thừa là cái gì, dù sao Hạ Lăng vẫn là bị y làm cho một phen kinh ngạc. Bất quá hệ thống không thông báo gì cả, vậy chứng mình rằng Diệp Thừa hiện tại còn chưa có chân chính xác định được hắn chính là ‘Hạ Lăng’. Quét bỏ tâm lý có chút kinh hồn táng đảm mà trước đó bị Diệp Thừa gây ra, hắn nhấn vào trò chơi, tiếp tục vừa chơi vừa cùng mọi người trong diễn đàn nói chuyện phiếm.
So với Hạ Lăng mà nói, Diệp Thừa càng thêm không hiểu vì sao bản thân thời điểm trước khi rời đi, lại nói ra hai chữ ‘Hạ Lăng’ không có thanh âm kia. Ngồi ở trong xe không biết bao lâu, thẳng tới khi thanh âm di động do nhận được tin nhắn vang tại trong xe, Diệp Thừa mới nhíu mày đem tin nhắn mở ra. Nếu không có gì bất ngờ, vậy thì tin nhắn này chính là do Kiều Thiên gửi tới.
[Nghe nói cậu đã tra xét, kết quả thế nào?]
Đối với Kiều Thiên, Diệp Thừa rất đơn giản nhắn lại một tin nhắn gắt gỏng.
[Muốn biết liền tự mình đi tìm hiểu đi.]
….
Trái táo nhỏ: _(:3)∠)_ lặng lẽ nói cho các người biết, tranh vẽ của đồng nhân văn tiểu thuyết <Kế hoạch cơ giáp S cấp> đã được đăng lên rồi.
Hồng bổn bổn: Rốt cuộc cũng đã có người chịu vẽ tranh sao!!!
Mê の thân sĩ:, quan trọng nhất là phong cách của bức tranh cực kỳ đáng được like! Trên weibo của họa sĩ có nói, tranh này được vẽ ra dựa trên một đoạn H ngắn trong tiểu thuyết đồng nhân, quả thực sướng muốn khóc!
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Cầu tranh!!!
Mê の thân sĩ: [hình ảnh]
Trong hình, nhân vật chính Lăng Hàm với mái tóc màu đen bị Ryan với mái tóc màu vàng cao hơn một chút ôm vào trong ***g ngực. Lăng Hàm cùng Ryan được họa sĩ vẽ tới mức cực kỳ đẹp trai, quả thực khiến cho những kẻ sắp miễn dịch với nam thần phải khóc òa lên vì sung sướng. Nhất là thời điểm nhìn Ryan đang đè thấp đầu của mình, liếm phần cổ lộ ra trong không khí của Lăng Hàm, Hạ Lăng cảm giác được máu của chính mình đang không ngừng bị giảm bớt.
Lục bổn bổn: Giết người trong chớp mắt! Bức tranh vẽ quá đẹp, vì điểm này, tuyệt đối phải mua!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Mua mua mua!
Quần lót dễ thương kun: Mua mua mua!
Cao lãnh chi hoa: Mua mua mua!
Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: Không phải chỉ là muốn tiền thôi sao, cho là được!
Quần lót kun gả cho ta: QuQ nét vẽ của bức tranh đẹp tới mức tôi muốn khóc! Tôi quyết định sau đó nhất định phải mua ba quyển. Một quyển cất giữ, một quyển để xem riêng, còn một quyển khác thì để mang ra ngoài khoe =3=
~ ~ ~ ~ ~
* áo ngủ hình bò sữa:
|
Chương 53
Mê の thân sĩ: Kỳ thực tôi cảm thấy Ryan x Lăng Hàm còn không thích bằng Lăng Hàm x thủ lĩnh phe địch.
Trái táo nhỏ: Nói bậy! Tôi cảm thấy BOSS ở phía sau màn mới thực sự là chân ái =3= chỉ một câu: “Cậu dám rời khỏi tôi một bước, tôi liền đánh gãy tứ chi của cậu, khiến cho cậu vĩnh viễn không thể rời đi’ thực khiến cho người ta cảm giác được chiếm hữu nha ~
Diệp Tri: Là ngũ chi.
Lục bổn bổn: …
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: …
Nữ vương đại nhân: …
Con thỏ tương bán manh: Rất tốt…
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Phải, rất tốt…
Hồng bổn bồn: Vì cái gì tôi lại có một loải ảo giác đang bán hủ…
Mê の thân sĩ: Tôi cũng hiểu được cảm giác này.
Trái táo nhỏ: Giống như trên.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: o(*≧▽≦)ツ ha ha ha ha, này có quan hệ gì chứ, Diệp tử đại nhân của tôi sao lại đáng yêu như vậy.
Con thỏ tương bán manh: Tình địch, cậu lại đây, tôi cam đoan không chém chết cậu [khiêng đại đao]
Lục bổn bổn: Đi đường buổi đêm – kun, cậu lại đây, tôi cam đoan không lấy bao tải chụp cậu [giấu bao tải]
Nữ vương đại nhân: Đi đường buổi đêm – kun, cậu lại đây, tôi cam đoan không đem cậu dìm xuống sông [giấu gậy đánh bóng chày]
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Đi đường buổi đêm – kun, cậu lại đây, tôi cam đoan không đem cậu vứt tới nơi hoang dã [mài đao]
Cao lãnh chi hoa: Tôi chỉ nhìn, không nói lời nào [tay cầm cây đuốc cùng bình xăng]
Quần lót dễ thương kun: Đi đường buổi đêm – kun (*•w•)8
|
Chương 54
Diệp Thừa nhìn hỗ động giữa Hạ Lâm cùng nữ sinh kia, trầm mặc một lúc thật lâu, mới quay đầu tiếp tục nghịch di động. Hạ Lăng không nghĩ tới Diệp Thừa sẽ không chút nào để ý tới hành động của Hạ Lâm, hắn do dự một hồi, mới mở miệng hỏi: “Đại đại, chẳng lẽ anh quen biết cậu nam sinh kia sao?” Không thể làm rõ thân phận, chỉ có thể làm bộ như không biết, cảm giác này thực sự rất thống khổ.
Diệp Thừa chậm rãi ngẩng đầu, đem di động đặt ở trên mặt bàn thủy tinh, ngẩng đầu nhìn Hạ Lăng. Hạ Lăng không rõ Diệp Thừa làm như vậy là có ý tứ gì, hắn cúi đầu nhìn thấy những tấm ảnh trên di động, mỗi một bức đều là tin nhắn tới từ tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’. Mặc kệ là nick độc giả ở trên trang web tiểu thuyết X độ hay là tài khoản QQ.
Bởi vì bàn thủy tinh hơi dài một chút, Diệp Thừa đè thấp cơ thể của mình, dựa vào rất gần Hạ Lăng. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Hạ Lăng, y cầm lấy di động, đối với mỗi tấm ảnh bắt đầu giải thích ý nghĩ của chính mình, “Nam sinh kia tên là Hạ Lâm, là ‘Song mộc lâm’. Trước kia tôi hướng cậu hỏi một người tên là ‘Hạ Lăng’, chữ ‘Lăng’ là ở trong ‘hừng đông’.”
“Tôi yêu một nam sinh, tên của em ấy là Hạ Lăng. Em ấy là độc giả đọc tiểu thuyết của tôi, từng cứu tôi một mạng. Lúc trước tôi đã từng hoài nghi, liệu em ấy tiếp cận tôi có phải hay không có mục đích gì đó. Nhưng mà sau đó tôi liền phát hiện ra em ấy kỳ thực rất ngốc nghếch, căn bản không có khả năng bị phái tới để làm nằm vùng. Ở trong khoảng thời gian dưỡng thương tại bệnh viện, em ấy mỗi ngày sẽ tới để thăm tôi, cũng chỉ có em ấy làm như vậy.”
“Sau đó tôi phát hiện ra, tình cảm của tôi đối với em ấy đã có chút biến hóa. Tôi không rõ biến hóa này là ở đâu, thẳng tới thời điểm sắp xuất viện, tôi mới phát hiện ra, loại cảm giác này đã biến chất trở thành yêu thích. Tôi thích em ấy, khuyết điểm của em ấy có rất nhiều, rõ ràng sẽ không nói dối, vậy mà còn làm bộ như chuyện mình đang nói là sự thực, rất ngốc nghếch.”
“Kế tiếp em ấy vì tôi mà bị thương, phải nhập viện. Sau khi phẫu thuật xong, em ấy bị chẩn đoán là mất trí nhớ. Em ấy quên tất cả mọi ký ức giữa tôi và em ấy, nhưng mà tôi không thèm quan tâm, bởi vì lần này để tôi bảo vệ em ấy là được rồi. Em ấy thích đọc tiểu thuyết của Diệp Tri, tôi liền vì em ấy mà viết. Em ấy không thích tiểu thuyết, tôi cũng vì em ấy mà buông tha. Vì có thể bảo hộ em ấy, tôi đáp ứng yêu cầu của ông nội. Tới cuối cùng, vì em ấy, tôi lại một lần nữa bắt đầu viết tiểu thuyết.”
“Tôi nghĩ tới em ấy chỉ là mất trí nhớ mà thôi, cho nên căn bản không có đi điều tra về chuyện của em ấy. Thẳng tới sau hai năm, khi tài khoản ‘Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm’ này đột nhiên xuất hiện, khiến cho tôi phát hiện ra mọi chuyện có chỗ không thích hợp. Rõ ràng là mất trí nhớ, vì cái gì còn có thể nhớ lại được tài khoản độc giả trước đây? Tôi có nghĩ tới hai giả thiết, nhưng mà sau khi tôi gặp được cậu, tôi liền phát hiện ra hai giả thiết kia đều có thể được bài trừ.”
“Tôi bắt đầu hoài nghi tất cả mọi chuyện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tôi bắt đầu đi tìm kiếm nguyên nhân. Thời điểm kế tiếp, quản gia điều tra được toàn bộ tư liệu về Hạ Lâm, tôi mới biết được, nguyên danh của ‘Hạ Lăng’ lại là Hạ Lâm. Nhưng mà em ấy vì cái gì lại nói mình tên là Hạ Lăng? Sau đó ở ngày hôm nay, một khắc lúc tiến vào trong quán café, tôi phát hiện ra cậu lén lút muốn tránh né tôi.”
“Tôi chỉ biết cậu có chuyện gì đó muốn gạt tôi, tôi cố ý làm bộ như đang nghịch di động, một mặt muốn quan sát xem cậu rốt cuộc là muốn làm gì. Tôi phát hiện ra nhất cử nhất động của cậu đều cực kỳ giống với ‘Hạ Lăng’, nhưng mà lại không có cái gì có thể chứng minh được. Vừa rồi thời điểm Hạ Lâm xuất hiện, tôi phát hiện ra ánh mắt của cậu có chút biến hóa. Nói như vậy, cậu biết Hạ Lâm, đúng không?”
Vấn đề là vì sao cậu quen Hạ Lâm lại phải làm bộ như không biết gì cả. Hơn nữa sau đó cậu còn hỏi tôi xem có phải tôi quen biết với Hạ Lâm hay không. Đối với tôi, điểm này cũng thực kỳ quái, cho nên tôi đoán chắc, cậu hẳn là cũng biết được quan hệ giữa tôi cùng Hạ Lâm, nếu không cậu cũng sẽ không ở trong nháy mắt nhìn tới phản ứng của tôi. Mà vấn đề là vì sao cậu lại biết được quan hệ của tôi cùng Hạ Lâm?”
“Đúng không, Hạ Lăng?”
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa đã xác nhận được thân phận của Player, nhiệm vụ chính trước tiên chính là tìm về được mảnh nhỏ ký ức.]
Hạ Lăng trực tiếp liền muốn vì tài trinh thám của Diệp Thừa mà đưa lên hai đầu gối của mình. Loại phỏng đoán như thần này, đem toàn bộ vốn liếng của hắn ăn sạch sẽ, này còn có thể sống sao? Mặc dù Diệp đại trong hai năm nay không phải là không phát hiện ra bất thường của Hạ Lâm, nhưng lại không điều tra qua thân phận của Hạ Lâm, về việc này, Hạ Lăng cũng chỉ có thể cảm thán một câu ‘kẻ đang yêu, chỉ số thông minh một nửa đều cầm tới để tiếp viện tình yêu’.
Tuy rằng có thể thừa nhận thân phận của chính mình, nhưng mà Hạ Lăng càng muốn cùng Diệp Thừa liều chết đối chọi: “Tôi cảm thấy khả năng trinh thám của anh thực đáng khen, nhưng mà thật đáng tiếc, tôi cũng không phải là Hạ Lăng ở trong miệng của anh.” Dù sao Diệp Thừa cũng không có chứng cứ chứng minh hắn chính là Hạ Lăng chân chính, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không có biện pháp ép hắn.
Diệp Thừa không nói lời nào, trực tiếp dùng môi chặn lại Hạ Lăng. Bởi vì vị trí là dựa vào tường, cho nên không có bao nhiêu người để ý. Y trực tiếp vươn tay đè lại mặt của Hạ Lăng, nhắm ngay trên đôi môi của Hạ Lăng mà hạ xuống. Diệp Thừa nụ hôn này quả thực có thể nói là khiến cho Hạ Lăng thiếu chút nữa không thể thở nổi, đem bản thân nghẹn muốn chết.
Diệp Thừa hơi hơi tách ra, ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi của Hạ Lăng, sau đó mở miệng nói: “Nếu em không muốn thừa nhận, anh cũng không quan tâm, vừa vặn chúng ta liền có thể tiếp tục luyện tập một chút, xem xem nên hôn môi như thế nào, để tiện sau này còn làm những chuyện khác.”
Để! Tiện! Sau! Này! Làm! Những! Chuyện! Khác!
Diệp đại, đây là đùa giỡn hắn đi? Tuyệt đối là như vậy! Diệp đại, anh làm vậy thực sự được sao? Những chuyện khác tới tột cùng là những chuyện gì a? Đừng lấp lửng dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung như vậy, làm hắn hiểu sai đấy có được hay không? Hơn nữa, cái gì gọi là luyện tập hôn môi? Đây là thứ quỷ gì a? Chẳng lẽ học tốt nín thở là có thể ngao du biển rộng sao? Diệp đại anh thực sự là quá ngây thơ rồi!
“Không, kỳ thực em có thể giải thích.”
….
Hạ Lăng ngay cả bản thân về nhà như thế nào cũng không biết, dù sao hắn chính là cả người hoàn toàn bị vây trong trạng thái hưng phấn. Diệp đại không chỉ mua cho hắn di động mới, mà còn để cho hắn thoải mái chụp không ít ảnh, tuy rằng cuối cùng hắn mới biết được cái giá để trả cho những bức ảnh này là một bức ảnh chụp hôn môi của hai người. Mẹ nó cái loại yêu cầu thần kinh này, nhưng mà chung quy đối với hắn mà nói, vẫn thực là Rất! Cao! Hứng!
Mở di động ra là có thể nhìn thấy được ảnh của Diệp đại, hơn nữa mỗi ngày còn có thể đổi một tấm mà không hề lo bị trùng lặp. Thời điểm không còn ảnh nữa liền có thể đi tìm Diệp đại, loại cảm giác này thực sự là vô cùng tốt. Mở ra máy tính, bên trong QQ, một đám người đơn giản chính là đang đem bình luận của bản thân được Diệp đại trả lời ra để khoe khoang. Thực cao hứng a, phải làm sao bây giờ!
Trái táo nhỏ: Trong nhân sinh, có thể làm người đầu tiên được Diệp đại trả lời, nhân sinh của tôi liền viên mãn như vậy.
Nhà của ta ở tại sườn núi cao đất vàng: Chụp ảnh lại để lưu giữ, Diệp đại cư nhiên trả lời bình luận của tôi, thực là cao hứng TuT
Tôi bẩm sinh đã không có chí tiến thủ: Diệp đại đối với tôi bán manh! [ảnh chụp] Mau nhìn mau nhìn, Diệp đại dùng icon để trả lời tôi! Máu đã rớt xuống vạch 0!
Mê の thân sĩ: Vì được Diệp đại trả lời, tôi quyết định đời này đều phải theo đuổi Diệp đại, không giải thích QuQ
Hồng bổn bổn: Đời này đều phải theo đuổi Diệp đại + 1
Lục bổn bổn: Đời này đều phải theo đuổi Diệp đại + 2
Quần lót dễ thương kun: Đời này đều phải theo đuổi Diệp đại + 3
Quần lót kun gả cho ta: Đời này đều phải theo đuổi Diệp đại + 4
╮(╯▽╰)╭ Thật sự là khờ dại, hắn ngay cả người thật còn có thể tùy tiện hôn hôn sờ sờ, hơn nữa cái loại đồ vật như được trả lời này, từ hai năm trước hắn đã đoạt được rồi, căn bản không đáng để khoe ra. Hắn phải ẩn sâu công danh, nhìn đám tiểu yêu tinh này như thế nào đấu với hắn! Trước đem đồng (tình) đội (địch) đẩy tới trong vòng tay của địch (Diệp) nhân (đại), sau đó lại một lần nữa đem địch (Diệp) nhân (đại) bắt giữ (cướp đi), loại cảm giác này quả thực không thể nào sướng hơn!
Diệp đại đã sớm là người của ta, ha ha ha ha, hai năm trước đã là vậy _(:3ゝ∠)_!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Các người chẳng lẽ không phát hiện, hôm nay Diệp đại từng bình luận đều trả lời lại sao, các người đến tột cùng là cao hứng vì cái gì ←_←
Hồng bổn bổn: Tuy rằng tình địch rất đông, nhưng mà tôi cảm giác được câu trả lời của Diệp đại đã đem tới ánh sáng hi vọng cho tôi.
Lục bổn bổn: Chỉ cần đóng lại những bình luận của những người khác, tôi có thể tự động não bộ rằng Diệp đại hôm nay chỉ trả lời mỗi mình tôi =3=
* não bổ = ảo tưởng sức mạnh =]]]
Nữ vương đại nhân: Như vậy liền não bộ một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân thực đặc biệt. A a a a, đột nhiên thực muốn giết chết tất cả những tình địch khác, tôi nhất định không phải là người QAQ
Cao lãnh chi hoa: Cô nhất định không phải là người.
Quỳ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta: Cô nhất định không phải là người.
Quần lót dễ thương kun: Cô nhất định không phải là người.
Quần lót kun gả cho ta: Cô nhất định không phải là người.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Nữ vương đại nhân, cô vì cái gì lại nói bản thân không phải là người. Hơn nữa các người vì cái gì lại giúp Nữ vương đại nhân thừa nhận chuyện đó [mặt nghiêm túc]
Nữ vương đại nhân: ( ̄e(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) Đi chết đi!
Mê の thân sĩ: Đi đường buổi đêm – kun hẳn là muốn bị đánh đi? [đẩy mắt kính]
Cao lãnh chi hoa: Đi đường buổi đêm – kun được tụng xưng là tình địch hạng nhất, tôi nghĩ mỗi người đều muốn đánh Đi đường buổi đêm – kun một trận đi.
Lục bổn bổn: Tôi quyết định phải tra địa chỉ IP của Đi đường buổi đêm – kun, mỗi ngày buổi tối bắt đầu từ tám giờ, cứ cách mười phút sẽ ấn chuông cửa nhà cậu ta một lần, mãi cho tới sáu giờ sáng.
Quần lót dễ thương kun: Kỹ năng trả thù mới Get√
Quần lót kun gả cho ta: Chúng ta có thể tổ chức thành đoàn thể, đợi cho tới khi Đi đường buổi đêm – kun ra khỏi cửa, liền đem cậu ta tống vào trong bao tải, đưa tới phía sau núi, sau đó đánh cho cậu ta một trận thật hung ác, rồi mới đem cậu ta thả về nhà.
Hồng bổn bồn: Như vậy rất tốt, Đi đường buổi đem – kun cũng không có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này là do chúng ta làm ra (╯▽╰)
Quỳ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta: Phát vũ khí miễn phí, có các loại gậy bóng chày rất đa dạng, thoải mái lựa chọn!
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Các người liền ghen tị Diệp đại thích tôi đi =3=
Quần lót kun gả cho ta: Tự kỷ là một loại bệnh.
Hồng bổn bổn: Phải trị!
Lục bổn bổn: Kéo dài sẽ không thể trị được.
Quần lót dễ thương kun: Đến lúc đó chúng tôi sẽ đem cậu mạnh mẽ tống vào bên trong bệnh viện.
Con thỏ tương bán manh: Tiến hành giải phẫu đó nha ~
Lấy bao tải bọc ta: Các người đối với Đi đường buổi đêm – kun như vậy, vì cái gì không thêm một người là tôi đây vào nữa ~
Cao lãnh chi hoa: A a a a a, tôi cư nhiên thấy Bao tải – kun!
Mê の thân sĩ: Bao tải – kun vì Đi đường buổi đêm – kun, xuất hiện lần đầu tiên trong hai năm, đột nhiên cảm thấy đây chính là tình yêu đi!
Diệp Tri: Bao tải, phiền toái cậu mau cút ra nha ^^
Hồng bổn bổn: Tôi khẳng định là đang nằm mơ.
Lục bổn bổn: Cho nên quan hệ sẽ là ‘Đi đường buổi đêm – kun ← Bao tải – kun ← Diệp đại’ sao! Tôi quả nhiên vẫn còn quá non!
Lấy bao tải bọc ta: Tôi cùng Diệp đại không có quan hệ!
Diệp Tri: Tôi cũng không muốn có quan hệ cùng với cậu.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: A a a a a, Bao tải – kun, mau buông Diệp đại ra, nếu không tôi sẽ cùng anh liều mạng!
Cao lãnh chi hoa: Cho nên quan hệ liền biến thành ‘Diệp đại ← Đi đường buổi đêm – kun ← Bao tải – kun’? Vẫn cảm thấy được thực khó tả.
Nữ vương đại nhân: Một khi nhận định loại quan hệ như vậy, liền căn bản không dừng lại được. Bao tải – kun, mau đem Đi đường buổi đêm – kun cái tên tình định hạng nhất này mang đi đi, cảm ơn ☆⌒(*^゜)v
Diệp Tri: Vì cái gì tôi cùng Đi đường buổi đêm lại không phải là mũi tên song hướng?
Lúc sau?
Lúc sau trên diễn đàn nghênh đón một đống: “….”
Cùng với một chuỗi trào phúng được đăng lên bởi Hạ Lăng: “Ha ha ha ha…”
Làm một độc giả mà nói, kỹ năng trào phúng của Hạ Lăng cũng đã được tổng hợp tới max cấp.
|
Chương 55
Suốt đêm chơi máy tính, chuyện này đối với Hạ Lăng mà nói thật sự là rất khó khăn, bởi vì hắn mỗi lần đều kiên trì không tới một lúc liền ngã xuống trước mặt màn hình vi tính. Cân nhắc tới việc sau này không cần phải xoát độ hảo cảm nữa, cho nên Hạ Lăng cũng có thể như nguyện ý, lui vào bên trong ổ chăn, ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau. Thời điểm Hạ Lăng còn ôm chăn nằm ở trên giường không chịu dậy, Diệp Thừa đột nhiên gửi tới một tin nhắn, đem hắn sợ tới mức từ trên giường ngã nhào xuống sàn nhà.
[Anh rất nhanh sẽ đi tới dưới tầng nhà em, đem cho em bữa sáng. ——– Thời gian gửi: ngày x tháng xx năm xxxx, 6:20, người gửi: Diệp Thừa.]
Vì cái gì Diệp đại sớm như vậy lại muốn tới nhà của hắn! Lại còn nói rằng rất nhanh sẽ tới nơi!
Trước mặc kệ Diệp đại vì sao lại muốn đến nhà của hắn, tóm lại Hạ Lăng không muốn một lần nữa lặp lại sai lầm trước kia, vì thế hắn bỏ lại cảm giác không thoải mái khi bị đánh thức giữa chừng, bật người vọt vào trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt thay quần áo. Động tác lưu loát nhanh chóng, ngay cả hệ thống công lược đã đi theo Hạ Lăng bao nhiêu lâu nay cũng bị hành động của hắn dọa sợ, còn nghĩ rằng bản thân nó hôm nay có phải hay không lại phát sinh trục trặc gì.
# Sinh thời có thể nhìn thấy kí chủ ngu xuẩn của mình tự rời giường tỉnh dậy #
Tựa như Diệp Thừa nói, y thực sự sau năm phút đồng hồ đã tới được trước cửa nhà của Hạ Lăng, sau đó bấm chuông cửa. Hạ Lăng sau khi xác nhận bản thân đã sửa sang lại gọn gang, mới đi ra mở cửa cho Diệp Thừa. Mới vừa mở cửa, Hạ Lăng lập tức ngửi được một cỗ hương vị rất thơm, hắn lập tức liền nhận ra đây là bánh bao ở cửa hàng nhỏ phía dưới tầng căn hộ mà bản thân (đã từng) ở.
Bánh bao cùng cháo gà ăn thật ngon QuQ! Hạ Lăng lúc trước khi tiến vào thế giới này, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi tới cửa hàng nhỏ kia để mua bữa sáng. Bởi vì bữa sáng tại nơi đó ăn vô cùng ngon, cho nên người mua rất nhiều, một khi tới chậm chút thôi liền sẽ không còn. Nhưng mà Hạ Lăng thì không giống, bởi vì hắn là khách quen, hơn nữa còn ở tầng trên, cho nên ông chủ của cửa hàng luôn chiếu cố tới hắn, bình thường sẽ lưu lại cho hắn mấy chiếc bánh bao.
Bất quá nhiệm vụ hoàn thành rồi, sau khi Hạ Lăng trở lại thế giới này đã không còn nhàn rỗi để nghĩ tới đồ ăn. Hiện tại thấy được mùi hương quen thuộc, Hạ Lăng kích động tới mức suýt nữa bổ nhào lên để ôm lấy Diệp Thừa, nói ra tâm tình muốn lấy thân báo đáp. Bởi vì nhân thịt heo bên trong bánh bao rất nhiều, loại ăn hàng như Hạ Lăng bình thường có ăn 4-5 cái cũng không sai biệt lắm có thể chống đỡ được tới buổi cơm trưa. Hiện tại Diệp Thừa mua tới 10 cái, thời điểm đặt ở trên mặt bàn có nhiều hoành tráng.
Ừ, cũng chỉ là hoành tráng mà thôi. Hạ Lăng có chút máy móc quay đầu, nhìn về phía Diệp Thừa đứng ở bên người mình, sau vài giây do dự, hắn mới mở miệng hỏi: “Diệp đại, anh đã ăn sáng chưa?” Diệp Thừa thực tri kỉ đem ghế kéo ra cho Hạ Lăng, để hắn ngồi xuống, đem bánh bao đặt tới trước mặt của Hạ Lăng, đáp: “Đây đều là mua cho em.”
Chỉ là một câu đơn giản nhưng nhiều ý! Cho nên ý tứ của Diệp đại chính là, tất cả bánh bao ở đây đều để cho một mình hắn ăn đúng không! Hạ Lăng trong nháy mắt liền cảm nhận được ác ý đến từ thế giới, bất quá tiếp nhận thì tiếp nhận, hắn trong lòng vẫn rất kháng cự, thân thế cũng rất thành thực cầm liên một chiếc bánh bao, nhồi vào trong miệng.
T^T Bánh bao mà Diệp đại mang tới ăn thực con mẹ nó rất ngon. Hạ Lăng lần này phá lệ ăn tới bảy chiếc bánh bao, hắn nhìn thấy trên bàn còn ba chiếc, nhưng mà nghĩ tới đây đều là của Diệp đại mua cho mình, hắn một chút cũng không muốn vứt bỏ! Cho nên thời điểm Hạ Lăng vươn móng vuốt muốn tiếp tục ăn, Diệp Thừa ôm lấy cổ tay của hắn: “Đi ra ngoài tản bộ đi.”
….
Sau khi ăn xong đi tản bộ xác định có thể giúp khỏe mạnh thể xác lẫn tinh thần, chuyện ma quỷ này tốt nhất là đừng có tin. Bởi vì Hạ Lăng hiện tại đang ở trong trạng thái no muốn chết, thời điểm cùng Diệp Thừa hai người đi dạo sáng sớm bên trong công viên, có thể cảm nhận được trong dạ dày một trận khó chịu bốc lên. Tựa như có một tiểu yêu tinh không ngừng ở trong dạ dày của hắn lăn lộn làm nũng bán manh _(:3)∠)_
Bất quá cũng mau tốc độ tiêu hóa của Hạ Lăng rất nhanh, cùng Diệp Thừa đi bộ khoảng hơn mười phút, sau đó cũng không thấy hiện tượng khó chịu kia xuất hiện qua nữa. Bởi vì hiện tại mới là 6 giờ 40 phút sáng, cho nên ở trong công viên trừ bỏ hai người Hạ Lăng cùng Diệp Thừa ra, thì cơ hồ chẳng có bóng người. Buổi sáng trong công viên không khí rất tươi mát, Hạ Lăng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được chim tước đang bay ngang qua đỉnh đầu mình, cuối cùng hạ xuống trên một thân cây nào đó, che giấu thân thể của bản thân.
Thanh âm côn trùng như có như không vang lên, khiến cho Hạ Lăng phá lệ thanh tỉnh. Nói thật, hắn đã rất lâu rồi không có tận hưởng loại cuộc sống thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần như hiện tại. Từ sau khi hắn gặp được hệ thống, mỗi lần đều phải công lược, bên người cơ hồ đều có bóng dáng của các loại nam thần, hắn căn bản không có thời gian để thoải mái nghỉ ngơi qua.
Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng đứng lại chỗ, vươn tay xoa xoa tóc trên đầu của hắn, cảm giác mềm mại khiến cho y sinh ra một loại cảm giác tựa như bản thân đang xoa lông của một con sủng vật có kích cỡ lớn thuộc hệ bán manh. Hạ Lăng thời điểm vừa biến mất liền đi hết hai năm, y không muốn biết Hạ Lăng vì cái gì lại biến mất, vì cái gì mà sau khi trở lại liền lấy một thân phận khác để xuất hiện. Y chỉ cần Hạ Lăng trở về bên người mình, như vậy là đủ rồi.
Y đợi hai năm, thời điểm vốn tưởng rằng ‘Hạ Lăng’ mà bản thân đang bảo hộ đã đi yêu thương người khác, Diệp Thừa mới phát hiện ra người mà chính mình phải bảo hộ, cũng không phải ‘Hạ Lăng’ kia. Đối với việc Hạ Lăng rời đi, Diệp Thừa tự nhiên là rất thống khổ, y đem Hạ Lăng đặt tới trên thân cây bên cạnh, nhắm tới môi của Hạ Lăng, hung hăng hôn xuống.
Đây đại khái là trừng phạt bởi vì hắn rời đi hai năm lại không báo lại một tiếng đi.
Y thực sự, thực sự rất muốn Hạ Lăng. Lúc này đây, nói rằng thủ hộ, không bằng là nói muốn đem Hạ Lăng vĩnh viễn giam lại ở bên người mình. Còn về những người muốn thương tổn tới Hạ Lăng, chỉ cần Hạ Lăng không thấy, xử lý như thế nào, liền hẳn là không có vấn đề gì đúng không?
….
Cả công viên tính toàn bộ diện tích thì khá là rộng, Hạ Lăng cùng Diệp Thừa cũng không có đi được bao nhiêu, liền bởi vì Hạ Lăng cái tên ngu ngốc này khí lực quá ít, chỉ có thể ngồi ở trên ghế ở trong công viên, thoáng nghỉ ngơi một hồi. Lấy ra di động mà Diệp Thừa mua cho mình, Hạ Lăng bắt đầu đổi hình nền mới. Đây là ảnh chụp bán manh mà lại không thể xem như là bán manh do Hạ Lăng nhõng nhẽo cộng thêm chủ động hiến hôn mới có thể lấy được từ Diệp đại.
Diệp Thừa ở bên trong ảnh thần tình không được tự nhiên, bộ dáng nâng hai tay lên, bàn tay gấp xuống tựa như móng vuốt của mèo. Tuy rằng biểu tình cùng động tác rất cứng ngắc, nhưng chỉnh thể mà nói thì vẫn vô cùng đáng yêu! Hạ Lăng quyết định đem tấm ảnh nào cất giữ thật cẩn thận, ảnh chụp bán manh của Diệp đại, đám người trong diễn đàn độc giả kia căn bản không thể lấy được tới tay ha ha ha ha ha…
Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng cúi đầu chơi di động, thời điểm nhìn thấy được ảnh chụp màn hình nền, đều nhịn không được cười ra tiếng. Đối với loại hành vi ‘rõ ràng người thật ngồi ở bên cạnh, nhưng lại vẫn cười ngây ngô với bức ảnh chụp’ này của Hạ Lăng, y cũng không biết phải làm gì mới tốt. Có một người vợ ngốc như thế, cũng rất khó thấy được.
Nghĩ, Diệp Thừa cũng lấy ra di động của mình, điều chỉnh thành hình thức quay chụp, nhẹ nhàng gọi tên Hạ Lăng một tiếng. Hạ Lăng có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn qua, thời điểm nhìn sang Diệp Thừa, từ góc độ của Diệp Thừa xem xét, quả thực rất giống với một tiểu sủng vật cực kỳ mềm mại đáng yêu. Vì thế y rất nhanh đem khung cảnh này chụp lại, cũng đem hình ảnh lưu lại.
Hạ Lăng còn chưa có phản ứng gì, Diệp Thừa rốt cuộc vừa rồi vì cái gì lại gọi hắn. Thẳng tới khi Diệp Thừa đem di động cất vào trong túi, hắn liền nhìn thoáng thấy được ảnh chụp được đặt để làm màn hình nền của y. Mạnh mẽ bổ nhào tới trên người của Diệp Thừa, bắt đầu thọc tay vào trong túi áo để tìm di động của đối phương: “Diệp đại, anh cư nhiên chụp ảnh! Em muốn nhìn thấy anh vừa rồi đem em chụp thành bộ dạng gì!”
Vạn nhất Diệp đại chụp ảnh của mình rất khó xem, bản thân có thể hay không sẽ bị ghét bỏ QAQ!
“Rất đáng yêu.” Diệp Thừa cũng không biết nên giải thích Hạ Lăng trong tấm ảnh kia trông như thế nào, nếu y nói những câu như ngốc nghếch gì đó, phỏng chừng sẽ chọc Hạ Lăng xù lông rồi cùng mình náo loại. Cho nên y thay đổi một chút ít từ ngữ, kỳ thực cũng không sai biệt lắm, thực sự rất ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Diệp Thừa vươn tay nhéo mặt của Hạ Lăng, “Ngoan, đứng lên nào.”
Kỳ thực tay của Diệp Thừa thời điểm chạm tới mặt của Hạ Lăng, trong lòng của Hạ Lăng đã không ngừng bốc lên những bọt bong bóng màu hồng phấn. Tay của Diệp Thừa có chút lạnh, nhưng mà lại trong một giây, có thể khiến cho khuôn mặt của Hạ Lăng nháy mắt liền đỏ bừng lên. Tay cùng chân của hắn có chút hỗn loạn không biết để đâu, bắt đầu làm bộ ngắm phong cảnh xung quanh.
Diệp Thừa dắt tay của Hạ Lăng, đưa hắn từ trên ghế kéo lên, sau đó dựa theo đường đi để trở về. Hạ Lăng sau đó có chút kỳ quái: “Đại đại, chúng ta đi đâu?”
“Về nhà.”
….
Tóm lại chính là về nhà, là quay về nhà. Tuy rằng Diệp Thừa không phải là lần đầu tiên đi vào trong nhà của Hạ Lăng, nhưng mà vẫn khiến cho Hạ Lăng rất khẩn trương. Về tới nhà rồi, Hạ Lăng đem máy tính đưa cho Diệp Thừa dùng, còn bản thân thì lén lút lên QQ bằng di dộng, đi tới trong diễn đàn độc giả. Nhưng mà hắn lại quên mất một chuyện rất quan trọng, QQ trên máy tính của hắn đã được cài đặt tự động đăng nhập mỗi khi mở máy.
Cho nên Diệp Thừa liền lấy thân phận của Hạ Lăng, vây xem đám người trong diễn đàn nói chuyện phiếm.
Trái táo nhỏ: Thực nhàm chán, Diệp đại hiện tại vẫn chưa có post chương mới, người ta không vui ( ̄ヘ ̄)
Nữ vương đại nhân: Tôi đã nhấn phím F5 sắp tới đơ rồi mà Diệp đại vẫn chưa post chương mới QuQ
Cao lãnh chi hoa: Tôi còn đang nhìn bình luận được Diệp đại trả lời ngày hôm qua của mình, tôi thực sự cảm thấy bản thân hạnh phúc tới sắp điên mất.
Hồng bổn bổn: Cầu Con thỏ tương ảnh chụp mới của Diệp đại, liếm liếmヾ(≧o≦)
Lục bổn bổn: Tôi cũng muốn, cầu ảnh chụp!
Mêの thân sĩ: Cầu ảnh chụp!
Con thỏ tương bán manh: Chỉ là gần đây không có ảnh chụp a QAQ
Quần lót dễ thương kun: Thực muốn sinh hầu tử cho Diệp đại, làm sao bây giờ [khóc]
Quần lót kun gả cho ta: Tôi cũng muốn /(ToT)/~~
Quỳ liếm Diệp tử đại nhân của nhà ta: _(:3)∠)_ tôi mỗi ngày đều ở dưới khu bình luận truyện của Diệp đại nói những lời này, các người vẫn là hết hi vọng đi, Diệp đại là của tôi.
Yêu nhất chính là đi đường buổi đêm: Tôi muốn đưa xà phòng cho Diệp đại, cấp Diệp đại sinh Hoa Quả Sơn, sinh một vườn động vật, sinh một tiểu hầu tử, hoặc là sinh thật nhiều thật nhiều hầu tử =3=
Diệp Thừa nhìn thấy tin nhắn này xong, trầm mặc một hồi, mới xoay người nhìn về phía Hạ Lăng đang nằm ở trên giường nghịch điện thoại, “Sinh nhiều quá nuôi không nổi, một hai đứa là tốt rồi, bởi vì anh còn muốn nuôi em nữa.”
“… Diệp đại, anh cho là thật sao?”
“Anh là người hay nói giỡn à?”
“…”
Cho nên hắn hiện tại hẳn là nên ở trên Baidu tìm một chút xem làm sao có thể khiến cho nam nam sinh tử _(•w•∠)_? Diệp đại, cầu đừng náo loạn.
|