Nam Thần Công Lược Hệ Thống
|
|
Chương 56
Vì để nói sang chuyện khác, Hạ Lăng đem điện thoại di động đặt qua một bên, sau đó nghiêm túc nhìn Diệp Thừa: “Diệp đại cảm thấy thời tiết ngày hôm nay không tồi đi.” Lúc sau Diệp Thừa liền trả về cho Hạ Lăng một nụ cười thản nhiên. Ở thời điểm Hạ Lăng vẫn còn đang không hiểu gì cả, Diệp Thừa đứng dậy, đi tới phía vị trí mà hắn đang nằm, sau đó đem cả người Hạ Lăng bao trùm dưới bóng dáng của y.
“Đúng là không tồi.” Diệp Thừa đè thấp thân thể của chính mình, tay phải cầm lấy cổ tay của Hạ Lăng, làm cho hắn căn bản là không thể giãy dụa được. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trong gian phòng, chiếu lên trên người của Diệp Thừa. Hạ Lăng nhìn mà không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tùy ý để cho Diệp Thừa hôn môi mình. Đáy mắt của Diệp Thừa ôn nhu như vậy, Hạ Lăng chưa từng thấy qua.
Bởi vì ở hai năm trước, hắn tuy rằng mỗi ngày đều nhìn thấy Diệp Thừa, nhưng mà Diệp Thừa chưa từng bao giờ tỏ ra ôn nhu như hiện tại, khiến cho người ta đau lòng. Đúng vậy, là đau lòng, Hạ Lăng cũng không nói rõ được vì sao hắn lại có cảm giác đau lòng như vậy. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, Diệp Thừa không giống với trước kia, rốt cuộc là không giống ở chỗ nào, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Hạ Lăng cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao, tóm lại đầu óc của hắn chính là đặc biệt không bình thường, lại đối với Diệp Thừa nói: “Diệp đại, chúng ta đi xem phim đi có được không?” Nói xong, ngay cả Hạ Lăng cũng muốn tự tát cho mình một cái, không nghĩ tới lại thấy Diệp Thừa hướng mình cười tươi, gật gật đầu nói: “Được.”
Hạ Lăng lên mạng tra xem rạp phim gần đây nhất đang chiếu bộ phim gì, chọn đi chọn lại, không biết nên chọn bộ phim nào thì mới tốt, đúng lúc này Diệp Thừa vươn tay chỉ về hướng bộ phim kinh dị đang nổi nhất trong thời gian gần đây: “Cái này đi?” Hạ Lăng sau khi trải qua thế giới của Bạch Lê, đối với mấy thứ ‘khủng bố’ hoặc ‘quỷ dị’ gì đó đều sinh ra một sự sợ hãi nhất định. Nhưng mà nghĩ tới người cùng mình đi xem phim chính là Diệp đại, tất cả mọi tâm lý sợ hãi của hắn đều bị xóa tan.
Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là hơn mười giờ, phỏng chừng hắn cùng Diệp đại tới rạp chiếu phim thì sẽ là 10 giờ rưỡi. Mà bộ phim điện ảnh này sẽ chiếu vào lúc 11 giờ, cho nên hiện tại đi luôn hẳn là còn kịp.
….
Tựa như Hạ Lăng đã đoán, bọn họ vừa tới rạp chiếu phim thì đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, thành công mua được hai tấm vé cuối cùng, ở lúc 11 giờ liền đi vào trong phòng chiếu. Không nên hỏi hắn vì sao không đặt vé qua mạng, hắn không có tiền, mà cho dù có thì cũng đều đã đem toàn bộ cấp cho Diệp đại rồi _(:3)∠)_ Đúng vậy, hắn chính là yêu Diệp đại đại sâu sắc như vậy đó! Đem tất cả tiền riêng của bản thân giao cho Diệp đại không lưu lại dù chỉ một phần, hắn quả nhiên là một tuyệt thế nam nhân tốt.
╮(╯▽╰)╭ Tiền gì đó, vẫn nên đem cho bà xã quản lý mới đúng.
Thời gian nửa giờ chờ đợi kỳ thực cũng không tính là lâu, Hạ Lăng chơi game trên di động một hồi, nhân tiện chụp thêm vài tấm ảnh của Diệp Thừa, xong xuôi tất cả thì thời gian đã không còn kém bao nhiêu. Bởi vì bộ phim điện ảnh này là chiếu 3D, mua hai tấm vé xong còn được tặng đồ uống cùng bỏng. Hạ Lăng ở trước khi đi vào phòng chiếu phim liền đã ăn xong hơn phân nửa đồ ăn của chính mình, tới lúc đem kính 3D cầm trên tay thì đồ uống ở trên tay cũng đã uống gần hết.
Có chút bi thương ngồi ở bên cạnh Diệp Thừa, Hạ Lăng còn tự hỏi bản thân làm cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền ăn sạch được chỗ đồ ăn. Đợi cho tới thời điểm phim sắp bắt đầu chiếu, Diệp Thừa liền đem gói bỏng còn chưa ăn được bao nhiêu đặt ở bên cạnh của Hạ Lăng: “Chỉ có thể ăn một ít nữa thôi đấy.”
Sau đó Hạ Lăng bị cảm động, trước khi phim bắt đầu chiếu tự nói với bản thân là sẽ không đụng tới bỏng ở bên cạnh mình. Ừ, tuy rằng Diệp Thừa vừa mới dứt lời thì phim liền bắt đầu chiếu gì đó, hắn mới không nói ra đâu. Phim điện ảnh vừa bắt đầu chiếu, chính là một nữ nhân mặc áo màu trắng ở trong gương chợt lóe qua, đối với cảnh tượng nhìn qua thì khủng bố nhưng thực ra là do người diễn này, Hạ Lăng tự nhiên sẽ không sợ hãi.
Nhưng mà hắn phát hiên ra, độ ấm xung quanh tựa hồ như bắt đầu có chút giảm xuống. Không biết có phải vì nguyên nhân nhiệt độ khá lạnh hay không, Hạ Lăng chỉ có thể hướng phương hướng của Diệp Thừa mà dựa vào, lại không nghĩ rằng trong rạp chiếu phim này, trừ bỏ hắn ra còn lại toàn bộ đều là một mảnh hắc ám. Đây tuyệt đối không có khả năng là do hắn bị lỗi giác, hơn nữa rạp chiếu phim cũng không thể tối tới mức ngay cả một bóng người cũng nhìn không thấy.
Dưới loại tình huống này, hắn bắt đầu sợ hãi, ý đồ muốn mở miệng gọi tên của Diệp Thừa, thế nhưng lại phát hiện ra giọng nghẹn vô cùng, thậm chí ngay cả một câu cũng không phát ra nổi. Đột nhiên cảm giác được trên mặt có thứ gì đó lạnh như băng lướt qua, dọa hắn muốn chạy thoát, lại phát hiện vô luận hắn chạy như thế nào, trước mặt vĩnh viễn đều là hắc ám vô tận.
Không có một tia ánh sáng, giống như ở giây tiếp theo sẽ bị hắc ám cắn nuốt.
“Vì sao lại muốn chạy?” Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, Hạ Lăng xoay người, liền thấy được Bạch Lê đứng ở phía sau của hắn. Ánh mắt toàn bộ đều là màu đen hơi híp lại, không có một tia sức sống. So với lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lê mà nói, lúc này Hạ Lăng lại bị đôi tay chỉ có khung xương của Bạch Lê dọa cho thiếu chút nữa thì ngồi bệt xuống mặt đất.
“Chỉ là biến trở lại chân thực mà thôi.” Bạch Lê đi tới trước ôm lấy Hạ Lăng, nguyên bản chỉ có đôi tay là lộ ra xương, lúc này đây bạch cốt liên lan tràn, thẳng cho tới khi nửa khuôn mặt bị máu bao trùm. Hạ Lăng có thể thấy được ở giữa đống máu đỏ sậm kia, có ẩn hiện bạch cốt bị che lấp. Hạ Lăng cũng biết rằng Bạch Lê là một phần của Lâm Quân Ngạn, theo lý thuyết sẽ không thực sự hại tới mình, cho nên hắn nghĩ nghĩ một hồi, ra vẻ trấn tĩnh hỏi: “Bạch Lê, anh như thế nào lại biến thành như vậy?”
“Thế giới của anh đã tan vỡ, cho nên biến thành như vậy cũng không có gì là kỳ quái.” Bạch Lê thời điểm nói chuyện, máu ở trên mặt vẫn không ngừng rơi xuống, có vài giọt rơi tại trên mặt của Hạ Lăng, theo hai gò má của hắn mà chảy xuống. Cái loại cảm giác lạnh lẽo quá mức chân thật này, khiến cho Hạ Lăng không biết phải làm sao.
Bạch Lê cúi đầu, hôn lên môi của Hạ Lăng. Nói thật, một nửa là người còn một nửa là máu, cảm giác khiến cho Hạ Lăng có chút buồn nôn. Nhưng mà rất nhanh, chỗ huyết nhục mơ hồ ở trên mặt của Bạch Lê liền bắt đầu biến trở về nguyên dạng. Y nhìn Hạ Lăng, trong đôi mắt màu đen kia lộ ra một tia cười: “Lần sau gặp lại, Hạ Lăng.”
Đợi tới khi Hạ Lăng tỉnh lại, phim vừa vặn chấm dứt. Diệp Thừa trước đó đã giúp Hạ Lăng tháo xuống kính 3D, nhìn thấy Hạ Lăng sau đó đã tỉnh lại, y mới đem nước khoáng ở trong tay đưa tới trước mặt Hạ Lăng: “Uống chút nước đi.”
Hạ Lăng ngay cả bản thân cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc hết thảy là mộng hay là thực. Hắn vươn tay nhận lấy nước khoáng mà Diệp Thừa đưa cho, còn chưa mở nắp ra. Sau khi uống một ngụm, hắn mới phát hiện ra bản thân kỳ thực có đồ uống riêng. Hạ Lăng có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Diệp Thừa, lại phát hiện ra Diệp Thừa cũng đang nhìn hắn. Thời điểm tầm mắt giao nhau, Hạ Lăng trong nháy mắt liền dại ra.
Hắn tựa hồ thấy được ở trong con mắt của Diệp Thừa, là Bạch Lê đang đứng ở phía sau, trên mặt không có một chút biểu tình.
….
Hạ Lăng về tới nhà đã là buổi chiều, hoàn hảo là bánh bao buổi sáng vẫn còn, đun nóng lên là có thể ăn được. Nhưng mà đối với loại người có năng lực thần kỳ là ‘bàn tay hủy diệt phòng bếp’ như Hạ Lăng, thì vẫn là ăn nguội tốt hơn. Diệp Thừa trực tiếp đem bánh bao ở trong tay của Hạ Lăng đoạt đi, sau đó liền mở ra tủ lạnh, tìm được một ít rau dưa cùng với thịt tươi, đại khái là còn thừa ở bữa cơm ngày hôm qua. Đem nguyên liệu toàn bộ mang vào trong phòng bếp, y vỗ vỗ đầu của Hạ Lăng: “Anh trước hết đun nóng lại bánh bao cho em, sau đó thì xào ít cơm rang cho em ăn.”
Hạ Lăng vẫn là lần đầu tiên được ăn đồ ăn do Diệp Thừa tự tay nấu, trong tất cả các nam thần, hình như hắn chỉ mới nếm qua cơm do Tô Vũ cùng Giang Mục làm. Tay nghề của hai người đều rất tốt, không có gì để chê hết _(:3)∠)_
Sau khi bánh bao được đun nóng, Diệp Thừa trước hết đem cho Hạ Lăng ăn chút lót bụng. Bởi vì Hạ Lăng trước kia đều là đúng 11 giờ rưỡi liền ăn cơm, cho nên hiện tại đã sớm đói không chịu nổi. Một hơi đem ba chiếc bánh bao toàn bộ ăn sạch, sau đó Diệp Thừa cũng đem cơm rang đặt ở trước mặt của Hạ Lăng. Hạ Lăng ăn thìa đầu tiên liền phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc.
Có phải hay không tất cả các nam thần đều sẽ biết nấu cơm, hơn nữa còn nấu rất ngon?
Diệp Thừa nhìn thấy Hạ Lăng đem cơm rang nhét vào trong miệng, khiến cho quai hàm phồng hết cả lên, có một loại cảm giác tựa như bản thân đang nuôi một con thú nhỏ, đang không ngừng đem đồ ăn cất trữ nét vào miệng. Y nhìn một hồi, rồi mới nói: “Em không phải có chuyện gì gạt anh đấy chứ?” Hạ Lăng không nghĩ tới Diệp Thừa sẽ hỏi vấn đề này, đồ ăn lập tức bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Uống hết một cốc nước đầy xong, Hạ Lăng mới phát hiện ra may mắn là bản thân vẫn còn sống.
“Đại đại, vì sa anh lại hỏi như vậy?” Hạ Lăng không biết Diệp Thừa đang hỏi về vấn đề nào, có thể là về Bạch Lê, cũng có thể là về việc hắn đột nhiên biến mất rồi lại ở hai năm sau xuất hiện. Nhưng mặc kệ là vấn đề nào, đều sẽ liên quan tới sự tồn tại của hệ thống nằm ở tầng sâu nhất trong bí mật, cho nên hắn không thể nói chân tướng cho Diệp Thừa biết.
“Không có gì.” Khi nói chuyện, di động của Diệp Thừa đột nhiên vang lên. Sau khi nhìn thấy được tin nhắn gửi tới, Hạ Lăng thấy Diệp Thừa cau mày một chút. Không rõ ràng lắm đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, Hạ Lăng chỉ có thể chờ Diệp Thừa giải thích. Diệp Thừa xem tin nhắn xong, đem di động bỏ vào trong túi áo, ngược lại nhìn về phía Hạ Lăng đang nghịch nghịch chiếc thìa: “Trong nhà có chút việc, anh phải về trước.”
Ở sau khi biết trong nhà của Diệp Thừa xảy ra chuyện, Hạ Lăng cũng không dám níu kéo. Chờ tới sau khi Diệp Thừa rời đi, Hạ Lăng mới nhớ tới chuyện đã xảy ra trong rạp chiếu phim ngày hôm nay. Tuy rằng hắn đã sớm biết rằng Bạch Lê là một tồn tại đặc biệt, nhưng mà có thể tiến vào trong các thế giới khác, bình thường cũng không thể thực hiện được đi? Chẳng lẽ, là bởi vì chui được qua chỗ trống trong trục trặc của hệ thống?
[Mới không có trục trặc, cậu đã suy nghĩ nhiều.]
Vậy mày nói xem vì sao Bạch Lê lại xuất hiện a, có bản lĩnh thì mày nói a.
[←_← Mặc kệ cậu.]
╮(╯▽╰)╭ Mày rõ ràng là nói không được đúng không.
[… Chúc mừng mở ra nhiệm vụ cưỡng chế: Đối với mục tiêu công lược Diệp Thừa nói: “Diệp Thừa, em thích anh, em muốn sinh hầu tử cho anh”. Hạn trong một giờ, thất bại sẽ bị mục tiêu công lược ba ba ba.]
Mày là… đang nói giỡn đúng không…
[Thời gian đếm ngược: Trước mắt còn lại 59 phút…]
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống, mày có thể không hãm hại tao có được không?
[Còn dư 58 phút, thỉnh chú ý thời gian nha (^u^)ノ]
Hạ Lăng chỉ sợ hệ thống sẽ thực sự có loại trừng phạt hãm hại như vậy, vì thế hắn lấy ra di động, tìm được dãy số của Diệp đại, liền trực tiếp gọi qua. Mà ở bên kia, Diệp Thừa đang nghe quản gia báo cáo tư liệu cho mình, nhìn thấy số được hiển thị ở trên di động đột ngột reo vang, sau đó ra hiệu cho quản gia tạm ngừng.
Y ở giây tiếp theo sau khi tiếp nhận điện thoại, chợt nghe được thanh âm của Hạ Lăng từ trong di động truyền tới: “Diệp đại, em thích anh, em muốn sinh hầu tử cho anh!”
Hạ Lăng sau khi nghe được thanh âm của hệ thống vang lên, cũng không quản Diệp Thừa nói cái gì, quyết định rất nhanh ấn xuống nút tắt điện thoại. Quản gia nghe thấy Diệp Thừa đột nhiên cười ra tiếng, cũng không dám nói cái gì, chỉ thấy Diệp Thừa một lần nữa đem di động thả xuống trên mặt bàn. Cầm lên tư liệu đặt ở một bên, đợi vài phút sau vẫn không thấy quản gia mở miệng, y nhíu nhíu mày: “Tiếp tục nói.”
~ ~ ~ ~ ~
Tác giả: Sắp được gặp lại Phó Hàn vô cùng cuteo rồi ~
|
Chương 57
Diệp Thừa mấy ngày hôm nay tựa hồ rất bận, Hạ Lăng trừ bỏ mỗi ngày đều thu được hai loại tin nhắn ‘chào buổi sáng’ cùng ‘chúc ngủ ngon’ của Diệp Thừa ra, cũng chưa từng thấy y xuất hiện qua. Từ sau ngày đó, Diệp Thừa nói trong nhà có chuyện, bộ truyện của y cũng không hề được đăng tiếp chương mới. Đối với vấn đề này, mọi người trên diễn đàn đều đoán rằng Diệp đại hẳn là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Bất quá trừ phi Diệp Thừa nói ra, bằng không không có độc giả nào có thể đoán ra được nguyên nhân thật sự, cũng không có khả năng biết được chân tướng rốt cuộc là gì.
Mà cho dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng Hạ Lăng vẫn có thể tỉ mỉ nhớ rõ ràng được tát cả mọi chuyện phát sinh trong rạp chiếu phim. Vô luận cảnh tượng kia là trong mơ hay là chân thật, thì hắn vẫn thấy được ảnh ngược của Bạch Lê dưới đáy mắt của Diệp Thừa. Chuyện này cũng quá mức quỷ dị đi! Quỷ dị tới mức khiến cho Hạ Lăng không khỏi nghĩ rằng, ở cái thế giới của Tô Vũ đã chấm dứt kia, mọi chuyện cũng không hề đơn giản như bề ngoài.
….
Thẳng cho tới một tháng trôi qua, Diệp Thừa mới xem như hoàn thành tất cả mọi công chuyện. Vào lúc buổi tối, y hẹn Hạ Lăng đi ra ngoài để dùng bữa. Hạ Lăng vẫn như trước mặc mấy bộ quần áo thoải mái, dù sao cơm tối của hắn cũng chỉ có thể loanh quanh trong mấy tiệm ăn nhỏ ở dưới tầng. Sau đó, đợi cho tới khi hắn cùng Diệp Thừa đi vào trong khách sạn ngay cả vách tường cũng đều kim quang lóe sáng, hồ cá thì dùng kim cương tạo thành, hắn hận không thể để hệ thống lập tức đổi cho mình một bộ quần áo khác.
Đồ mà Hạ Lăng hay mặc ở trên người cùng với trang trí của khách sạn không phù hợp, xuất hiện một loại cảm giác đột phá mãnh liệt vô cùng. Điều này làm cho mấy kẻ thổ hào đứng ở bên cạnh Hạ Lăng không khỏi nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Trong ánh mắt của bọn họ rõ ràng lóe lên kinh ngạc cùng trào phúng, tựa như đang lên án bảo vệ vì sao lại đem loại người chẳng có bao nhiêu tiền như Hạ Lăng đi vào trong này. Chẳng lẽ không muốn mở cửa đón khách nữa hả?!
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Loại ánh mắt xem thường này là có ý tứ gì?! Không phải chỉ là tiền thôi sao, hắn một ngày có thể cấp cho Diệp đại mấy chục vạn, các người có làm được không! Hỗn đản!
Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà Hạ Lăng vẫn vươn tay giật nhẹ góc áo của Diệp Thừa, dùng thanh âm mười phần khe khẽ, khẽ tới mức đại khái chỉ có hắn nghe được, nói: “Diệp đại… em cảm thấy nơi này sẽ rất đắt, cho nên chúng ta có thể hay không đổi một nơi khác để ăn tối, kỳ thực không cần coi trọng như vậy…”
Diệp Thừa nắm lấy bàn tay đang kéo góc áo của mình, sau đó đem Hạ Lăng ôm vào trong ngực, đem đầu mình đè thấp tựa lên trên vai của Hạ Lăng. Hạ Lăng chỉ cảm thấy hơi thở của Diệp Thừa đang phả vào bên lỗ tai hắn, có cảm giác ngưa ngứa. Sau đó, thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng của Diệp Thừa lần nữa lại vang lên bên tai: “Đây là một lần cuối cùng.”
Cái gì một lần cuối cùng? Hạ Lăng còn chưa kịp phản ứng xem những lời này của Diệp Thừa là có ý tứ gì, liền thấy Diệp Thừa vốn đang ôm mình cũng buông lỏng cảnh tay ra, sau đó cơ hồ mang theo một chút cường thế, kéo hắn vào trong thang máy. Thang máy mãi tới khi sắp lên đến đỉnh thì ngừng lại, Hạ Lăng còn mơ hồ, đã bị Diệp Thừa lôi tới trong một căn phòng riêng.
Trên tường của căn phòng có treo vài bức tranh minh họa, đèn ở trên trần nhà chung quanh được trang trí bằng thủy tinh, khiến cho ánh sáng chiếu tới mỗi góc của căn phòng này. Ở trong khách sạn sa hoa như vậy để ăn cơm tối, khiến cho Hạ Lăng càng muốn tìm cách lôi kéo Diệp Thừa đi tới chỗ khác để dùng bữa. Chỉ cần chọn những cửa hàng ăn bình thường hoặc là khách sạn nhỏ, không khí có lẽ sẽ không tới mức xấu hổ như hiện tại.
Chính là không để cho hắn duy trì được ý tưởng này bao lâu, ở trên mặt bàn thủy tinh đã được bày ra không ít đồ ăn. Mùi của đồ ăn bốc lên lôi kéo hấp dẫn đại đa số lực chú ý của hắn. Đồ ăn ở trên bàn rất nhiều, phối hợp cũng rất tốt, khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn tận lực mà thưởng thức.
Hạ Lăng vốn không kiêng ăn, hơn nữa hắn nguyên bản còn có chút đói bụng, lập tức ngửi được mùi của đồ ăn, hắn liền ném đi cảm giác không được tự nhiên trước đây, trực tiếp liền ngồi vào chiếc ghế đơn ở cạnh bàn để chờ ăn cơm. Diệp Thừa cũng bị động tác của Hạ Lăng khiến cho bật cười, đi tới ngồi xuống vị trí ở đối diện của Hạ Lăng, sau đó bắt đầu gắp những món mà Hạ Lăng yêu thích nhất, để vào trong bát của hắn.
Hạ Lăng rất nhanh liền vùi cả mặt vào trong bát, tới thời điểm ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Diệp Thừa thế nhưng cả bữa cơm này cũng chẳng ăn bao nhiêu. Hơn phân nửa thời gian đều là gắp thức ăn cho mình. Hạ Lăng nghĩ nghĩ, sau đó đem một đôi chân gà cuối cùng còn sót lại ở trong đĩa để vào trong bát của Diệp Thừa, tiếp theo làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục lần nữa vùi đầu vào ăn.
Không nghĩ tới Hạ Lăng sẽ gặp đồ ăn cho mình, Diệp Thừa sửng sốt vài giây, sau đó cũng mỉm cười bắt đầu ăn chân gà. Cả bữa cơm này, hai người cũng không nói một câu. Vốn tưởng rằng sẽ trầm mặc như vậy cho tới khi bữa cơm kết thúc, không nghĩ tới Diệp Thừa lại nhìn Hạ Lăng, đột nhiên mở miệng nói: “Hạ Lăng, em phải rời đi sao?”
Rời đi? Không rõ từ này của Diệp Thừa là có hàm nghĩa gì, nhưng mà Hạ Lăng có một loại cảm giác, tựa hồ Diệp Thừa đã biết được tất cả mọi chuyện. Cho nên hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết phải làm sao để trả lời vấn đề này của Diệp Thừa. Thấy Hạ Lăng không trả lời, Diệp Thừa cũng không sốt ruột: “Ngày đó đi xem phim, lúc em vừa mới bắt đầu ngủ, anh liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà không quá để ý tới. Thẳng tới thời điểm khi phim chiếu tới một nửa, anh nhìn thấy một người.”
“Ha, thời điểm anh nhìn thấy người kia đối với người khác mỉm cười, bị người khác ôm vào trong lòng, anh liền phẫn nộ tới mức muốn giết chết tất cả những kẻ ở bên cạnh người kia. Nhưng mà anh vẫn nhịn xuống, muốn xem hết toàn bộ mọi hình ảnh. Sau khi hình ảnh chấm dứt, một người tên là Bạch Lê xuất hiện, anh nghĩ em cũng quen biết anh ta, có đúng không?”
“Em lần này trở về, là bởi vì muốn tìm những mảnh ký ức nhỏ, mà anh chính là một trong những mảnh ký ức đó, đúng không?”
[Mục tiêu công lược Diệp Thừa đã phát hiện ra thân phận thực sự của chính mình, tuy rằng không suy đoán sâu tới mức tìm ra sự tồn tại của hệ thống, nhưng cũng vẫn xin Player chú ý.]
Hạ Lăng vốn định nói gì đó, lại thấy Diệp Thừa đối với hắn nở một nụ cười, nụ cười kia đem tất cả mọi lời nói của Hạ Lăng chặn lại trong cổ họng, một câu cũng không nói được nên lời.
“Thời điểm đột nhiên phát hiện ra bản thân không phải là một người có sự tồn tại chân chính, anh cũng lo lắng thật lâu. Tuy rằng vô cùng ghen tị với người đã khiến cho em phải một lần nữa quay về, nhưng mà anh cũng thực may mắn. Nếu không phải bởi vì anh ta, anh đại khái sẽ không thể xuất hiện, cũng không thể quen biết được em. Hạ Lăng, cảm ơn em đã ở bên anh.”
“Bạch Lê nói cho anh biết, chỉ cần anh nói ra chân tướng, thì em có thể rời đi, đúng không? Anh thực ích kỷ, muốn lưu em lại, nhưng mà anh không thể. Cho nên trước đó, anh phải toàn thành tất cả mọi chuyện mà anh có thể làm cho em. Tuy rằng nghe có chút hoang đường, nhưng nếu thế giới này vì anh mà tồn tại, như vậy những người đã làm thương tổn tới em, hẳn là cũng không có tồn tại đi.”
“Bất quá anh lại tìm ra được một phương pháp rất tốt, nếu anh biến mất, như vậy thế giới này cũng sẽ đi theo cùng biến mất chung với anh.”
“Cho nên, đại khái đây sẽ là lần cuối cùng anh cùng em ăn tối, về sau sẽ không còn cơ hội nữa.”
Thân thể của Diệp Thừa từng chút một trở nên trong suốt ở ngay trước mặt của Hạ Lăng, Hạ Lăng nhào tới muốn ôm lấy Diệp Thừa, lại phát hiện ra bản thân xuyên qua cơ thể của Diệp Thừa.. Hắn liền cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thừa biến mất ở trước mắt mình. Nước mắt không biết từ khi nào làm mơ hồ đôi mắt của hắn, cảnh tượng trước mắt liền bị hắc ám bao vây. Nơi mà Diệp Thừa nguyên bản vốn đang ngồi, lúc này tản ra một mảnh hào quang, tựa như muốn đem hắc ám chiếu sáng hắn lên.
Hạ Lăng có chút run rẩy vươn tay ra, đụng vào mảnh phát sáng kia, ở trước mắt hiện lên bộ dáng khi còn nhỏ của bản thân.
Tiểu Hạ Lăng ôm lấy đầu gối ngồi xổm trong góc tường, phát ra tiếng khóc mỏng manh. Trên làn da lộ ra trong không khí có thể thấy được những mảng lớn tím bấm cùng miệng vết thương, quần áo cũng bị nước bùn dính toàn bộ lên trên người của nhóc. Mưa trút xuống che giấu đi tiếng khóc của nhóc, hạt mưa đánh tới trên cơ thể của tiểu Hạ Lăng, mà nhóc thì lại dường như không có cảm giác gì. Trừ bỏ thân thể bởi vì thở dốc mà hơi hơi rung lên ra, tiểu Hạ Lăng giống như không có động tĩnh gì.
Cảm giác được nước mưa ở trên người mình đột nhiên biến mất, tiểu Hạ Lăng ngẩng đầu lên, liền thấy được Lâm Quân Ngạn nho nhỏ đang hé ra khuôn mặt bình tĩnh, đem ô của mình mở ra, che chắn không để cho nước mưa rơi vào trên người của tiểu Hạ Lăng. Đồng dạng, Hạ Lăng có thể thấy được vết tím bầm cùng với vết rách ở trên cánh tay của Lâm Quân Ngạn. Lâm Quân Ngạn một chút cũng không thèm để ý tới vết thương trên người mình, hướng Hạ Lăng vươn tay: “Em là đồ ngốc sao, bị người ta bắt nạt liền trốn đi khóc lóc, mau đứng lên.
“Hạ Lăng, anh nói cho em biết, anh không cho phép bất cứ kẻ nào ở trên thế giới này được bắt nạt em. Nếu thực sự có người như vậy tồn tại, cho dù là liều mạng, anh cũng sẽ trả thù tên kia gấp hai lần.”
Tiểu Hạ Lăng vươn tay, khóc thút thít lau đi ánh mắt, bọt nước trước mắt không biết là lệ hay là nước mưa. Rốt cuộc nhịn không được nữa liền bổ nhào vào trong ***g ngực của Lâm Quân Ngạn, khóc rống lên. Mà Lâm Quân Ngạn một tay cầm ô, một tay kia nâng lên, do dự thật lâu, sau đó sờ sờ đầu của Hạ Lăng: “Cho nên mới nói, em thực sự là một tên ngốc.”
….
Hình ảnh biến mất, Hạ Lăng phát hiện ra có một người đang lẳng lặng đứng ở trước mặt mình, là Bạch Lê.
Hạ Lăng không biết nên phải làm sao, liền thấy Bạch Lê đi tới đây, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ***g ngực: “Thực xin lỗi, cách làm này có thể sẽ khiến cho em chán ghét, nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác.”
“… Vì cái gì?”
[Nếu Player tiếp tục kéo dài thời gian, ở lại trong thế giới mà mục tiêu công lược đã biết được thân phận của cậu, sẽ đối với trí nhớ của Player sinh ra quấy nhiễu, đến lúc đó Player sẽ không còn phân biệt được đâu là thế giới thực và đâu là thế giới công lược. Nếu thật sự để chuyện đó xảy ra, như vậy Player sẽ vĩnh viễn không thể rời đi.]
Bạch Lê không có giải thích, nhưng mà Hạ Lăng đã từ chỗ hệ thống chiếm được đáp án. Hắn tưởng rằng bản thân có thể ở lại tại trong mỗi một thế giới để dừng chân, cho dù chỉ là nghỉ ngơi thì cũng tốt, nhưng không nghĩ tới kết quả chân thực lại khác với suy nghĩ ở trong lòng. Những gì mà Bạch Lê làm, chỉ sợ cũng là vì để cho hắn có thể mau chóng rời đi thế giới này.
“Anh không phải mảnh nhỏ trí nhớ, cho nên không có thể giới cố định. Bởi vậy nên anh mới có thể rời khỏi thế giới của bản thân mà đi vào các thế giới khác. Nhưng mà từ sau khi thế giới của anh bị sụp đổ, có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ biến mất. Thế nhưng trước đó, anh phải đem em trở về thế giới thực.”
“Đây là giá trị tồn tại của anh.”
~ ~ ~ ~ ~
Tác giả: Kỳ thực Diệp đại biến mất cũng là vì để cho Hạ Lăng có thể mang đi mảnh trí nhớ. Y thực sự rất yêu Hạ Lăng, cho nên mới có thể làm ra những chuyện như vậy.
Khi một người phát hiện ra bản thân không phải là một con người chân thực, hẳn là trong lòng sẽ rất phức tạp đi. Nhưng mà Diệp đại lại vì Hạ Lăng mà cam nguyện nhận lấy tất cả, y cũng từng ích kỉ muốn lưu Hạ Lăng ở lại, nhưng mà làm như thế là cố ý lừa gạt, cho nên mới nói, y thực sự rất yêu rất yêu Hạ Lăng.
Y có nghĩ tới sẽ giết tất cả những kẻ đã làm tổn thương Hạ Lăng, nhưng mà lại e ngại khiến cho Hạ Lăng sinh ra sợ hãi đối với mình. Hơn nữa thế giới này vốn là vì y mà tồn tại, cho nên thời điểm y biến mất, thế giới cũng biến mất. Đây cũng là lý do chân chính mà Diệp đại quyết định làm như vậy.
Mà Bạch Lê vốn là kết hợp của những cảm xúc tiêu cực, lại bởi vì Hạ Lăng tồn tại, cho nên trên người y có nhiều bug lắm. Không thể xem Bạch Lê là một mảnh nhỏ trí nhớ, y mỗi khi tới một thế giới khác thì thân thể sẽ biến trở về nguyên hình, cuối cùng rồi sẽ biến mất. Nhưng mà bởi vì có thể được làm bạn cùng với Hạ Lăng, cùng hắn đi qua mỗi một cái thế giới, gián tiếp nói cho mỗi một vị nam thần về thân phận của bọn họ. Có lẽ làm như vậy mọi người sẽ cảm thấy rất khó chịu, sẽ sinh ra suy nghĩ ‘để cho nam thần tự mình nhận ra không phải là tốt hơn sao’, chỉ là Hạ Lăng không thể ở lại lâu tới mức như vậy.
Bạch Lê giống như bản thân y đã tự nói, vì để cho Hạ Lăng trở về được thế giới thật sự, đây là giá trị mà y tồn tại.
|
Chương 58: – PHÓ HÀN THIÊN –
Ngày đầu tiên khi Hạ Lăng trở lại Học viện St. Timya, đã bị một đám người chặn lại ở trước cửa của ký túc xá để bắt nộp phí bảo kê. Sau khi trở lại thế giới này, hệ thống đã mở ra bàn tay vàng cho hắn, cho nên hắn liền đem những người này trở thành đối tượng để luyện tập. Ngày hôm sau, hắn đã bị mời vào phòng hiệu trưởng chỉ vì đám người kia lấy lý do ‘vô duyên vô cớ động thủ đánh người’.
Đối với đám người không những không đòi được phí bảo kê, ngược lại còn bị đánh, bị đánh xong thì đổi trắng thay đen này, Hạ Lăng cũng chỉ trưng ra vẻ lạnh nhạt đi tới phòng của hiệu trưởng, sau đó lại tiêu sái lạnh nhạt đi ra. Nói thật, hiệu trưởng cũng biết chuyện đám học sinh kia ở trong chỗ tối âm thầm đòi phí bảo kê từ những học sinh khác, nhưng lại ngại thân phận của bọn họ, cho nên ông cũng chẳng dám nói cái gì. Về phần Hạ Lăng, cuối cùng cũng chỉ tùy tùy tiện tiện xử phạt hắn đi tới phòng thí nghiệm để quét dọn.
Phòng thí nghiệm của học viện St. Timya không quá nhiều, nhưng cũng có tới 3, 4 cái. Mấu chốt ở đây là không gian bên trong phòng thí nghiệm rất lớn, một hơi có thể chứa tới học sinh của 2, 3 lớp cùng làm thí nghiệm chung với nhau. Quét dọn xong có lẽ sẽ phí một chút thời gian, nhưng mà chung quy đây vẫn được coi là một việc khá nhẹ nhàng. Tuy rằng xử phạt cũng chỉ là xử phạt qua loa, đám học sinh kia cũng không dám lại tìm Hạ Lăng để gây phiền toái, nhưng phỏng chừng coi như đã kết thù với nhau.
Sau khi ăn xong cơm tối, Hạ Lăng mới chậm rì rì đi tới phòng thí nghiệm. Chuyện này tuy rằng hắn cũng có chút quá phận, nhưng mà chỉ xử phạt một mình hắn mà bỏ qua cho đám học sinh có bối cảnh kia, quả thực là thiên vị trắng trợn. Vạn phần không tình nguyện cầm lấy chổi để ở trong góc, Hạ Lăng thầm nghĩ quét qua loa cho xong việc. Hắn lại không nghĩ tới ở trước cửa phòng thí nghiệm lúc này có một nam sinh đang đứng.
Nếu để Hạ Lăng chú ý, cũng dễ dàng nhận ra được nam sinh này là ai, chính là con ngươi màu vàng được bán che ở dưới tóc của y. Quả nhiên vô luận là nhìn bao nhiêu lần, Hạ Lăng vẫn cảm thấy đôi mắt màu vàng kia rất đẹp. Đây coi như là lần đầu tiên có mục tiêu công lược chủ động tìm tới, nhưng mà hiện tại hắn cái gì cũng không thể nói ra được.
Phó Hàn nhìn thấy Hạ Lăng đang quét dọn ở trong phòng thí nghiệm, nhìn hắn mỗi lần khua chổi, rõ ràng là không muốn làm việc, lại phải giả bộ như đang thật sự lao động, cảm giác thật quen thuộc. Phó Hàn trước kia cũng đã từng nghe nói tới vị học sinh mới này, ngày đầu tiên đi học đã cùng một đám người ẩu đả, so với mình trước kia còn gây chuyện hơn. Vì thế dưới thúc dục của lòng hiếu kỳ, Phó Hàn đã tới đây để nhìn xem rốt cuộc vị học sinh mới này là ai.
Bất quá hình như là người quen?! Loại cảm giác quen thuộc này không giống với lần đầu tiên gặp mặt, bất quá trong trí nhớ của y cũng không có thông tin nào về đối phương. Vì thế y liền trực tiếp mở miệng hỏi: “Tôi có phải hay không quen cậu?” So sánh với Tô Vũ cùng Diệp Thừa, loại câu hỏi thẳng thắn dứt khoát như vậy, thật sự đã khiến cho Hạ Lăng sửng sốt hơn nửa ngày: “Cậu đây là bắt chuyện?”
“…” Phó Hàn nguyên bản không hề có một tầng ẩn ý muốn bắt chuyện, thế nhưng sau khi nghe Hạ Lăng hỏi ngược lại, y đột nhiên có cảm giác quả thực trong lời của mình có ý tứ như thế. Hạ Lăng thấy Phó Hàn nửa ngày không nói chuyện, cảm giác vui đùa khá thú vị, vì thế hắn lại cúi đầu tiếp tục quét dọn, làm bộ không có lòng dạ mở miệng nói: “Cậu sẽ không phải giống đám người kia, liền tìm tới tôi để đánh một trận đấy chứ?”
“Bất quá tôi nói trước, tôi sẽ không cùng cậu đánh đâu, hiện tại đã bị cảnh cáo một lần rồi, nếu lại đánh thêm một lần nữa, rơi vào trong tay của thầy hiệu trưởng, khi đó không phải cá chết thì cũng chính là lưới rách.” Phó Hàn không nói chuyện, Hạ Lăng cũng không muốn cùng y kéo dài. Hiện tại đã sắp tới 10 giờ, nếu không quay về ký túc xá, phỏng chừng sẽ bị nhốt ở bên ngoài.
Sau đó hắn cầm chổi đem Phó Hàn đẩy ra một chút, Phó Hàn không dự đoán được Hạ Lăng sẽ làm như vậy, bị đẩy cho lui từng bước, trực tiếp lui ra tới bên ngoài của phòng thí nghiệm. Hạ Lăng đem chổi đẩy người như vậy, vẫn là làm lần đầu tiên. Nhưng mà hắn cũng biết khống chế lực đạo, cho nên trên mu bàn tay của Phó Hàn chỉ là đỏ một chút mà thôi.
Đem chổi đặt về trong góc, Hạ Lăng cũng không quản Phó Hàn hiện tại đang có biểu tình gì, trực tiếp đóng lại cửa của phòng thí nghiệm, xác nhận đã khóa kỹ rồi, sau đó mới chuẩn bị rời đi. Lại nói tới, Phó Hàn trước kia đã từng cùng Hạ Lăng đánh qua vài hồi, tuy rằng thường xuyên bị đánh đến chảy máu, nhưng mà bị người ta dùng chổi đẩy ra ngoài, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên y gặp phải.
Hơn nữa y thực lâu đã không có cùng người khác đánh nhau, lần này xem như là Hạ Lăng khiêu khích trước, y cũng vui vẻ muốn thử xem Hạ Lăng đến tột cùng là lợi hại bao nhiêu, có thể đem đám người thích thu phí bảo kê kia đấm cho một trận. Đã sớm biết Phó Hàn rất khó chơi, nhưng không nghĩ tới tên này cư nhiên còn có tâm tình đi đánh nhau với hắn. Hạ Lăng có chút khó khăn tránh thoát khỏi công kích của Phó Hàn, lùi về sau vài bước, mới mở miệng lạnh lùng nói: “Cậu có phiền hay không? Tôi nhớ rõ tôi đã nói không muốn cùng cậu đánh nhau rồi mà. Dù sao tới lúc bị phạt cũng chỉ có một mình tôi mà thôi.”
Đánh mấy tên thân phận so với Phó Hàn còn thấp hơn nhiều đã bị phạt đi tới phòng thí nghiệm để quét dọn, ai biết sau khi đánh Phó Hàn xong, bị người ta báo cáo lên, hắn có thể hay không sẽ bị phạt đi quét dọn sân thể dục. Như vậy quả thực là quá ngược!
“Hình như là do cậu động thủ trước đi?!” Phó Hàn có chút buồn cười nhìn Hạ Lăng, người này hiểu lầm y trước, sau đó lại đem chổi đẩy y về phía sau, hiện tại ngược lại lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người y, nhìn thế nào thì y cũng là người bị thiệt thòi hơn đi? Hơn nữa y chẳng qua chỉ là muốn tới nhìn thử xem thôi mà, trước đó căn bản không hề nghĩ tới đánh đấm gì hết.
Hạ Lăng cũng lười cùng Phó Hàn tranh cãi về vấn đề trẻ con tựa như loại chuyện ‘bố nhà ai là người giỏi hơn’ này. Vì thế hắn thực thản nhiên thừa nhận bản thân động thủ trước. Bất quá Phó Hàn không tránh được cũng có chút vô dụng đi. Sau đó Phó Hàn cũng phản kích rồi, chẳng qua là do hắn đã tránh thoát được mà thôi.
Hạ Lăng nói xong cũng nhanh chóng nện bước rời đi, không thể trở về ký túc xá, hắn mới thực sự là gặp phiền phức. Trên đường trở lại ký túc xá xem như cũng khá thuận lợi, không có ai tới tìm hắn để gây phiền toái. Bất quá thời điểm hắn đi tới trước cửa của ký túc xá, đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, do dự vài phút, cuối cùng hắn vẫn mở ra cửa phòng.
Bởi vì khoảng cách thời gian sau khi hắn rời đi đã trôi qua một năm rưỡi, ký túc xá của Học viện St. Timya cũng tương ứng thay đổi. Hiện tại là bốn người ở chung trong một gian phòng. Sau đó hắn liền nhìn thấy được một người đặc biệt quen thuộc, ừ, chính là [Hạ Lăng] mà hắn đã từng chiếm cơ thể. Lúc này, [Hạ Lăng] đang ngồi ở bên cạnh bàn, tựa như đang làm bài tập. Thời điểm nghe thấy cửa phòng ký túc xá bị mở ra, cậu buông bút ở trong tay xuống, ngược lại nhìn về phía Hạ Lăng.
Một năm rưỡi không gặp, [Hạ Lăng] vẫn là cái bộ dạng kia, bất quá loại cảm giác này thực kỳ diệu a. Giống như một người ở dưới tình huống bản thân không hề hay biết gì, bị bạn chiếm cứ rồi dùng thân thể đối với một người khác bày tỏ, hơn nữa người được bày tỏ còn chấp nhận lời thổ lộ của bạn. Hiện tại rốt cuộc cũng đã gặp lại được chính chủ, Hạ Lăng lại sinh ra một cảm giác làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, thực đau trứng.
“Đây là bạn cùng phòng mới sa? Xin chào, tôi tên là [Hạ Lăng], chữ ‘Lăng’ trong từ ‘ngọn đồi’.” [Hạ Lăng] đứng lên hướng Hạ Lăng nở một nụ cười, loại cảm giác này quỷ dị giống như Hạ Lăng đang đối với mình ở trong gương chào hỏi. Bất quá người ở trong ảnh ngược kia cũng không phải là chính hắn mà thôi, tuy rằng hắn đã từng dùng qua khuôn mặt kia.
_(:3)∠)_ Vì cái gì càng nghĩ lại càng cảm thấy quỷ dị hơn trước vậy!!!
Hạ Lăng bản thân tới trường học cái gì cũng không chuẩn bị qua, ngay cả ký túc xá cũng là do hệ thống đã hỗ trợ an bài, hành lý linh tinh gì đó hắn căn bản là không nghĩ đến, cho nên cũng không xem trước xem ký túc xá trông như thế nào. Nếu lúc trước liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện ra bạn cùng phòng chính là [Hạ Lăng], hắn tuyệt đối sẽ xin đổi phòng.
“Thực khéo a, tôi gọi là Lăng Hạ, chẳng qua ‘Lăng’ ở đây là trong từ ‘hừng đông’.”
Chính là hiện tại đã không còn cơ hội cho hắn, những phòng ở khác trong ký túc xá đều đã đầy người, bản thân cũng không thể không biết xấu hổ mà đi yêu cầu đổi ký túc xá gì đó đi. Bất quá chuyện tình khiến cho hắn đau đầu còn xa xa chưa chấm dứt. [Hạ Lăng] bắt đầu giới thiệu hai người bạn cùng phòng khác, lúc này Hạ Lăng mới biết được cái gì gọi là sấm sét giữa trời quang.
Hai người còn lại một là Phó Hàn, còn một là Ngô Triết. Rất tốt, toàn bộ người quen đều tụ tập lại ở trong này. Một người là đối tượng mà hắn từng thổ lộ; một người là tình địch hư hư thực thực; một người là tình địch của đối tượng mà hắn từng thổ lộ, một năm rưỡi trước, còn muốn ra tay giết chết y. Loại cảm giác vườn trường báo thù này, quả thực không nên mạnh mẽ tới như vậy!
Cho nên đây là tình tiết buộc hắn phải đổi ký túc xá sao!
[Player chú ý nha, đây là tôi đặc biệt vì cậu nên đã trù tính nhân viên ký túc xá. Bởi vậy không thể đổi phòng được đâu nhau. Hơn nữa Ngô Triết cũng không phải thường xuyên trở về ký túc xá, trừ bỏ [Hạ Lăng] ra, cậu còn có rất nhiều thời gian để cùng mục tiêu công lược Phó Hàn ở chung một chỗ.]
Đột nhiên lại cảm thấy được mày nói rất có đạo lý…
[(づ ̄3 ̄)づ cho nên Player liền cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi.]
Kỳ thực mà nói, Hạ Lăng vẫn cảm thấy bản thân là bị hệ thống hung hăng hãm hại một phen. Bởi vì sau đó, Phó Hàn bị hắn cầm chổi đẩy ra khỏi phòng thí nghiệm cũng đã quay trở lại ký túc xá, cùng hắn chơi trò chơi vô cùng thiếu thông minh là mắt to trừng mắt nhỏ. [Hạ Lăng] cũng bị loại khí tràng im lặng không chút tiếng động giữa Hạ Lăng cùng Phó Hàn này làm cho bị dọa chết khiếp. Bởi vì ký túc xá gần đây mới xây dựng xong để cho bọn họ chuyển vào, cho nên vấn đề giường trên giường dưới vẫn chưa được quyết định.
Hạ Lăng muốn ngủ ở dưới tầng dưới, hắn chỉ sợ nửa đêm mà ngủ ở trên tầng trên, không cẩn thận một chút liền sẽ bị ngã xuống đất. Tuy rằng loại hình huống này rất ít khi gặp phải, nhưng mà trước kia hắn đã từng bị ngã qua một lần rồi. Không nên hỏi hắn xem vì sao hắn lại có thể ngã xuống được, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không rõ. Vì thế vấn đề đã tới rồi, [Hạ Lăng] ngủ ở tầng trên của một giường, tầng dưới lưu lại cho Ngô Triết. Mà một giường khác, Hạ Lăng cùng Phó Hàn đều muốn ngủ ở tầng dưới.
[Hạ Lăng] không hiểu vì sao Lăng Hạ cùng Phó Hàn lại đều muốn ngủ ở tầng dưới, bất quá xem bộ dáng tính tình không tốt của hai người, bản thân vẫn là không nên đi quản nhiều chuyện, miễn cho bị hại tới thân…
Hơn nửa giở sau, mặc kệ là Hạ Lăng hay là Phó Hàn, đều không có ai chịu thỏa hiệp, chịu nhường tầng dưới cho đối phương. Vì thế không biết thế nào, hai người liền hẹn ước đánh một trận để tranh xem ai có thể nằm ở tầng dưới. Loại chuyện đánh nhau để xem ai có thể được nằm ở tầng dưới này, quả thực là một loại chuyện thần ký. Tuy rằng Phó Hàn đã không còn giống như trước kia, thường xuyên đánh nhau, nhưng mà tốc độ công kích vẫn giống như một năm rưỡi trước, nhanh tới mức khiến cho Hạ Lăng có chút trốn không thoát.
Bất quá dưới sự trợ giúp bàn tay vàng của hệ thống, Hạ Lăng vẫn thắng hiểm được trước Phó Hàn, vô cùng cao hứng cướp được tầng dưới giường, đem phẫn nộ do bản thân bị Phó Hàn đánh tới tím bầm đều quăng ra sau đầu. Nếu không phải [Hạ Lăng] tốt bụng lấy ra hòm thuốc, giúp hắn bôi thuốc, hắn quả thực sẽ không cảm nhận được đau đớn từ vết thương mà Phó Hàn gây ra.
Bất quá thời điểm [Hạ Lang] muốn giúp Phó Hàn bôi thuốc, lại bị y dùng một câu ‘cậu thực phiền’ để cự tuyệt.
╮(╯▽╰)╭ Nói chứ Phó Hàn rốt cuộc là đang ngạo kiều cho ai xem a, thật sự là toàn làm những việc người ta không hiểu nổi.
|
Chương 59
Chuyện hai người Hạ Lăng cùng Phó Hàn đánh nhau vì tranh cướp tầng dưới của giường ngủ trong ký túc xá không biết như thế nào lại truyền ra ngoài, cũng không rõ tin tức vì sao lại đem nguyên nhân vốn đang từ tranh cướp giường biến thành nhìn đối phương không vừa mắt nên ra tay. Tóm lại, toàn bộ học sinh ở trong Học viện St. Timya đều biết tới Lăng Hạ vị học sinh mới chuyển tới kia là người không thể trêu vào.
Vốn có không ít người muốn ngầm trả thù Hạ Lăng, nhưng lúc này đều bắt đầu tự hoài nghi xem chính mình sẽ chuốc lấy kết quả gì sau khi động thủ. Trước không nói tới thân phận của Phó Hàn, chỉ bằng với thân thủ của Phó Hàn, toàn bộ Học viện St. Timya này chẳng có mấy người đánh thắng được y. Hiện tại học sinh mới chuyển trường tới không chỉ cùng Phó Hàn đánh một trận, hơn nữa còn đánh thắng.
Không sai, chính là thắng!
Tuy Hạ Lăng cũng biết rằng bản thân mình ở trong Học viện St. Timya nổi danh bằng phương thức vô cùng không tốt, thế nhưng hắn lần này ngược lại lại rất muốn cảm ơn những kẻ đã đem tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng để cho chuyện này truyền khắp toàn bộ từng góc tường của học viện. Bởi vì sau chuyện này, đám học sinh nguyên bản còn đang vênh váo muốn đi tìm hắn để gây phiền toái, cùng với một đám học sinh bởi vì bị đánh cho nên tâm lý không được thoải mái đều bắt đầu biến mất tại trong phạm vi tầm nhìn của hắn.
Bất quá cũng bởi vì sau chuyện kia, thái độ của Phó Hàn đối với hắn đột nhiên quỷ dị biến hóa. Dường như trong bất tri bất giác, Phó Hàn liền trực tiếp cùng hắn kề vai sát cánh, tựa như hoàn toàn quên mất bản thân trước kia đã từng đánh thua hắn.
Cho nên rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, Phó Hàn lại có cái thuộc tính phiền phức như ngạo kiều vậy a, thực sự rất phiền a (╯‵□′)╯︵┻━┻
“Lăng Hạ.” Ngày tại lúc Hạ Lăng đang ghé vào trên bàn học rối rắm, liệu có phải hay không Phó Hàn bởi vì đầu óc không cẩn thận bị va chạm vào đâu đó hoặc là bị chịu kích thích gì đó cho nên mới biến thành bộ dạng ngạo kiều như bây giờ, thì thanh âm của [Hạ Lăng] liền vang lên ở trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó Hạ Lăng liền phát hiện ra, kỳ thực phiền toái không chỉ có riêng một mình Phó Hàn, mà còn có một người nữa chính là [Hạ Lăng].
Bởi vì hắn ở trong một giây kia ngẩng đầu lên kia, liền nhìn thấy được [Hạ Lăng] trong tay đang cầm một tờ giấy, bên trên đại khái có viết một dòng chữ ‘phần thi trắc nghiệm 30 điểm’. Chuẩn xác hơn một chút, trên tờ giấy kia còn ghi tên của một người, chính là ‘Lăng Hạ’. Tuy rằng Hạ Lăng không muốn thừa nhận rằng bài kiểm tra này là của mình, nhưng mà đáp án để trống ở trên bài kiểm tra rõ ràng có dòng chữ ‘khảo thần phụ thể’ do chính hắn dùng bút lông viết lên.
* khảo thần phụ thể: dịch sang tiếng Việt thì cụm từ này là ‘thần thi cử nhập thân’, kiểu một loại cầu may mê tín của mấy bạn học sinh bên Trung khi thi cử mà chẳng biết đáp án là gì == chỗ nào mà không biết đáp án, ghi ‘khảo thần phụ thể’ vào thì lúc thầy cô chấm điểm, thần thi cử sẽ hiển linh mà điền đáp án đúng vào cho các bạn ấy ==
Khảo thần phụ thể! Khảo thần phụ thể! Má nó a! Đâu có được nhập thân thật đâu? Bài thi điểm cao nhất là 100, thế nào mà khảo thần phụ thể lại chỉ làm đúng được có 30 điểm! A! Có bản lĩnh thì nói rõ a! Cửa hàng bán bút lông đây là đang khi dễ hắn ít đọc sách có phải hay không! Hỗn đản!
“Lăng Hạ, lần thi trắc nghiệm này cậu cư nhiên tiến bộ đạt tới 30 điểm, nếu cố gắng ôn tập, tôi nghĩ cậu nhất định có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi toàn quốc.” [Hạ Lăng] đem tờ trắc nghiệm đặt xuống trước mặt của Hạ Lăng, sau đó vươn tay chỉ lên những đề mục mà Hạ Lăng đã làm, “Cậu xem, những đề mục mà cậu không để trống này, cậu đều viết đáp án rất chính xác. Chẳng qua cách giải của cậu có chút rườm rà. Nếu không phải bởi vì như vậy, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ cậu cố ý thi ra điểm thi như vậy.”
Chưa từng nghĩ tới [Hạ Lăng] kỹ năng bổ đao lại ghê gớm như vậy, vô thanh vô tức ở sau lưng bạn đâm một nhát, còn không để cho bạn kịp trả đòn, máu liền phun ra theo đường parabol, cuối cùng nhỏ tong tỏng cho tới khi cạn sạch. Cho nên đối với loại người thập phần thành thạo sử dụng kỹ năng bổ đao chuyên nghiệp như [Hạ lăng], Hạ Lăng cũng chỉ có thể trưng ra vẻ mặt đầy máu, nhìn chằm chằm những dấu gạch chéo bằng bút đỏ ở trên tờ trắc nghiệm đặt tại mặt bàn. Dùng loại ánh mắt ‘cậu cướp nam nhân của tôi, tôi dùng kim châm đâm chết cậu’ này, phỏng chừng có thể đem tờ trắc nghiệm kia đốt ra được một cái động ở chính giữa.
“Bất quá thầy ở thời điểm phát bài trắc nghiệm đã nói qua, những người thất bại thì phải thi lại một lần nữa. Nếu thì không qua thì lại phải tiếp tục thi cho tới bao giờ qua thì thôi.” Thân là lớp trưởng, [Hạ Lăng] dù sao cũng sẽ không bao giờ bị phân tới cái đội ngũ thi không qua, cho nên cậu đối với việc này cũng không quá hiểu rõ.
Cái loại người như Hạ Lăng, vừa nhìn thấy sách vở liền sẽ cảm thấy đau đầu, huống gì nói tới thi cử. Liền ngay cả đọc sách hắn cũng chẳng kiên trì được vài phút, nghĩ tới cuộc sống tương lai là vô hạn tuần hoàn ‘thi cử → thất bại → thi lại → tiếp tục thất bại → tiếp tục thi lại → vẫn thất bại → tiếp tục lại thi lại → như thế nào lại tiếp tục thất bại → trời ạ, lại thi lại nữa → …’ là hắn ngay cả tâm muốn chết cũng có.
Phỏng chừng tới lúc đó hắn thi lại còn không đạt tiêu chuẩn, thầy giáo cũng không còn cách nào tiếp tục trợn mắt chứng kiến hắn thi đi thi lại thêm nhiều lần nữa, liền sẽ trực tiếp để cho hắn qua môn không biết chừng. Bởi vì Hạ Lăng cũng đã từng bước đi trên con đường như vậy, hơn nữa thầy giáo khi đó của hắn đã cho hắn thi lại không sai biệt lắm thì hẳn là khoảng 9 lần. Nhắc lại chỉ thấy toàn nước mắt là nước mắt.
“A, tôi nhớ rõ thầy còn đặc biệt gọi tới tên của cậu, hình như nói, nếu lúc đấy cậu vẫn không đạt được điểm tiêu chuẩn, thì sẽ tăng thêm hình phạt gì đó.”
“Thầy khi nào nói vậy?” Hạ Lăng hoàn toàn không hề biết tới chuyện này, hơn nữa hắn xác định là thầy giáo chưa từng ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện này. Hơn nữa nếu nói tới chuyện thi không đủ điều kiện thì tăng mức trừng phạt, hẳn là phải nói lúc giáp mặt mới đúng chứ, như vậy mới có thể khiến cho người ta sinh ra động lực ôn tập đi! Hạ Lăng nghĩ tới hẳn là [Hạ Lăng] đang hù dọa mình, không nghĩ tới [Hạ Lăng] lại vỗ lên trên tờ trắc nghiệm, sau đó kéo ghế dựa ở một bên ra, ngồi xuống.
“Đi học mà ngủ cả buổi, toàn bộ học sinh trong trường này e rằng chỉ có cậu với Phó Hàn mà thôi. Cậu không biết khi gọi tên cậu ở trên lớp, thấy cậu ngủ, thời điểm ấy biểu tình của thầy như thế nào đâu. Dù sao tôi cũng sẽ vĩnh viễn không quên được.” Tự động xem nhẹ câu nói ‘ngủ cả buổi học’ của [Hạ Lăng], lực chú ý của Hạ Lăng toàn bộ đều chuyển rời tới trên người Phó Hàn. Hắn suy tư một lúc rồi mới hỏi.
“Vậy Phó Hàn thì sao? Thành tích của cậu ta thế nào?” Nếu Phó Hàn cũng không đạt tiêu chuẩn thi, vậy thì hắn cũng không cần lo lắng nhiều, dù sao cũng liền có người bồi mình, thi lại thì liền thi lại. [Hạ Lăng] chính là không nghĩ tới Hạ Lăng sẽ đột nhiên hỏi đến vấn đề này, cảm thán một hơi: “Phó Hàn tuy rằng ngủ cả buổi học, nhưng mà điểm trắc nghiệm lần này, cậu ấy đứng trong top ba toàn khối. Nếu cậu muốn để cho cậu ta thi lại giống cậu, vậy thì phỏng chừng không thể được đâu.”
Đi học ngủ cả buổi nhưng vẫn đứng top ba toàn khối, thỉnh tránh ra!
Hạ Lăng nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên khi hắn đi tới thế giới này, Phó Hàn vẫn là một tên không chịu học hành gì, mỗi ngày ở trong trường đều là đánh nhau với người khác. Hắn khi ấy còn muốn bức bách để cho Phó Hàn từ học sinh yếu kém biến trở thành học sinh giỏi. Vậy mà mới không gặp một thời gian, người ta thành tích từ học tập yếu kém muốn chết đã biến thành học bá đủ để ném rớt hắn lại phía sau mấy con phố. Cảm giác này thực khiến cho người ta vô cùng bi thương.
“Lại nói tiếp, Phó Hàn trước kia là học sinh cá biệt, không thèm học hành gì, thành tích lúc nào cũng đứng ở vị trí phía cuối toàn khối đếm lên vài hạng. Tôi từng khuyên cậu ấy nên chăm chỉ học hành, ban đầu thái độ của cậu ấy rất ác liệt, vừa thấy tôi xuất hiện là liền đánh tôi. Tôi còn tưởng rằng cậu ấy sẽ vẫn cứ mãi mãi kém cỏi như thế, không nghĩ tới cậu ấy cư nhiên sau đó một đoạn thời gian liền trở nên điên cuồng học tập. Thành tích của cậu ấy lập tức chuyển ngược, trở thành một trong những mũi nhọn đứng đầu trong lớp mình. Khi đó tôi còn không thể tin tưởng được.”
Vô nghĩa, cậu cũng không biết, thời điểm tôi cướp đi thân thể của cậu là để làm cái gì ư.
Hạ Lăng phiền phức xoa xoa mái tóc của mình, đối mặt với con điểm ở trên tờ trắc nghiệm, hắn rốt cuộc nhịn không được đem tờ trắc nghiệm vo thành một đống, sau đó thực lưu loát ném ‘cục’ trắc nghiệm vào trong thùng rác. Dù sao thi lại thì liền thi lại, cùng lắm thì hắn sẽ thi tới khi tốt nghiệp mới thôi. Thực sự không được nữa thì hắn sẽ tìm một lý do để thôi học, sau đó nửa đêm trèo tường vào trường để lén gặp Phó Hàn.
Lần thi lại bài kiểm tra trắc nghiệm này là vào thứ hai tuần sau, hiện tại đã là buổi chiều thứ tư, khoảng cách thời giant hi thực sự chẳng có bao nhiêu ngày. Hạ Lăng nguyên bản muốn tìm hệ thống hỗ trợ, mở ra bàn tay vàng về phương diện học tập, nhưng mà hệ thống lại lấy lý do ‘trong một thế giới, trên nguyên tắc là không thể có được cùng một lúc hai bàn tay vàng’ để từ chối hắn.
Nói trắng ra chính là muốn nhìn hắn gặp mâu thuẫn đúng không (#‵′)
Hiện tại nước tới chân mới nhảy rõ ràng là vô ích, Hạ Lăng từ trong ngăn bàn học lấy ra một quyển sách giáo khoa mới tinh, căn bản là chưa từng lật qua bất cứ tờ nào, cuối cùng hắn vẫn thực bi thường đem cất về chỗ cũ. Nói như thế nào nhỉ, sách giáo khoa của người ta càng dùng càng cũ, mà sách giáo khoa của hắn thì mới như vừa mua.
Cho dù da mặt hắn có dày hơn nửa, lấy ‘sách mới’ như vậy ra, khụ khụ… vẫn là nên đi tìm [Hạ Lăng] mượn sách để ôn tập thì tốt hơn. Hơn nữa còn phải mượn cả vở ghi chép gì đó nữa. Đối với loại người có thành tích tốt, mỗi lần đều chiếm vị trí đứng đầu khối thế này, vở ghi hẳn ra rất đầy đủ đi?
Sau đó Hạ Lăng liền thu được một quyển sách giáo khoa so với sách của mình còn mới hơn. [Hạ Lăng] sau khi đem sách của mình đặt ở trên bàn của Hạ Lăng xong, mới xấu hổ gãi gãi gáy: “Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng mà tôi bình thường không có ghi chép. Những câu quan trọng hoặc là những trường hợp đặc biệt, tôi đều dùng bút nhớ đơn giản vạch lại vài đường là được.”
Học bá tạm biệt, chúng ta không thể nào tiếp tục vui vẻ chơi đùa cùng nhau thêm nữa.
Ở trong lớp học, người mà Hạ Lăng quen biết trừ bỏ [Hạ Lăng] ra thì cũng chỉ còn có mỗi Phó Hàn. Nhưng mà Phó Hàn buổi sáng đi học liền ngủ thẳng luôn tới buổi chiều tan học, buổi tối lại đi ra ngoài không trở về ký túc xá, phỏng chừng sách vở so với hắn còn sạch sẽ hơn ấy chứ. Hiện tại lâm thời mới chịu ôn tập chuẩn bị, Hạ Lăng cũng chỉ có thể ôm theo một đống sách, trước trở về ký túc xá đã rồi lại nói sau.
Hạ Lăng khi đọc tiểu thuyết liền có thể đọc nhanh như gió, nhưng mà khi biến thành đọc sách giáo khoa liền mười phút chưa đọc được một chữ. Thi lại quả thực là một loại tra tấn, không đúng, phải nói là thi lại là trừng phạt tăng thêm. Vào ban đêm, vì để cho Hạ Lăng có thể thoải mái đọc sách, [Hạ Lăng] liền hỗ trợ đi tới căn tin, mua một ít thức ăn mà Hạ Lăng yêu cầu, thực đáng quý.
Trước đó còn chưa ăn cơm, Hạ Lăng khi đọc sách, ý tưởng duy nhất ở trong đầu chính là ‘vì sao còn chưa dọn cơm’. Trong quá trình ăn cơm, nếu không phải có [Hạ Lăng] hỗ trợ dọn bàn, phỏng chừng Hạ Lăng ngay cả sách giáo khoa để ở đâu cũng không rõ ràng lắm. Cơm nước xong lại đọc sách, Hạ Lăng ý tưởng ở trong đầu lại chuyển thành ‘đồ ăn tối nay hương vị hình như không có ngon bằng hôm qua’, ‘hôm nay thức ăn nhiều hơn’.
Tóm lại cả một tối đọc sách, Hạ Lăng chính là một chữ cũng không vào được trong đầu. [Hạ Lăng] cũng thấy Hạ Lăng học như vậy không có phương pháp. Tuy rằng cậu cũng rất muốn giúp Hạ Lăng ôn tập, nhưng mà khổ nỗi giáo viên lại sắp xếp cả đống việc của trường học cho cậu làm, cho nên đại khái tối mấy ngày hôm nay sẽ rất muộn mới có thể quay trở lại ký túc xá. Bất quá [Hạ Lăng] vừa rời đi không bao lâu, Phó Hàn – người rất ít khi quay trở về ký túc xá hoặc là có trở về để ngủ thì cũng phải qua rạng sáng bỗng dưng lại xuất hiện. Y vừa vào trong phòng liền thấy được Hạ Lăng giờ phút này đang nửa sống nửa chết ngồi gục xuống mặt bàn.
“Cậu đang đọc sách?” Phó Hàn đứng ở phía sau Hạ Lăng, nhìn thấy quyển sách giáo khoa nằm ở trên bàn của hắn, trong mắt y mang theo vài phần ý cười: “Tôi còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất, đối với cuộc thi không mang theo chút áp lực nào cũng có thể thông qua được, không nghĩ tới hóa ra cậu phải thi lại a.”
Cho nên mới nói, Hạ Lăng hiện tại ghét nhất chính là mấy đứa học bá thích bổ đao người khác. Hơn nữa tên này tên kia, người nào cũng phiền phức muốn chết. Tuy rằng hắn cùng Phó Hàn quan hệ hiện tại cũng không tệ lắm, nhưng đối với loại hành vi vui sướng khi thấy người gặp họa này, Hạ Lăng vẫn trực tiếp quyết định đem Phó Hàn trở thành không khí, không thèm để ý đến.
“Vở ghi của cậu ghi chép được bao nhiêu. Đọc như vậy căn bản không có bao nhiêu hiệu quả, phải dùng tới vở ghi, như vậy đối với cậu ôn tập mới có chút tác dụng.” Phó Hàn đem balo đang đeo trên vai đặt xuống mặt bàn mà Hạ Lăng đang nằm úp sấp. Hạ Lăng nhìn thứ mà Phó Hàn vừa lấy ra, ánh mắt thiếu chút nữa bị mù, phỏng chừng bảo hắn xuống phòng y tế nằm vài ngày cũng không vấn đề gì.
Lại nói tiếp, Phó Hàn là tên thích ngủ trong giờ học đi, ngủ từ buổi sáng tới lúc tan học buổi chiều, như thế nào lại có vở ghi chép? Hạ Lăng nửa tin nửa ngờ mở sách ghi mà Phó Hàn mới lấy ở trong balo ra, sau đó tùy ý lẩm nhẩm vài câu, hắn liền không thể bình tĩnh nổi nữa. Sách giáo khoa của Phó Hàn ở bên trên dùng các loại bút nhớ đủ màu sắc gạch lên những đoạn trọng điểm, có vài chỗ ở trong sách y còn cố ý ghi thêm ghi chú miêu tả chi tiết ở bên cạnh. Liền ngay cả loại học kém như Hạ Lăng sau khi đọc qua cũng có thể lập tức hiểu được trên sách giáo khoa đang giảng về vấn đề gì.
Như nhận thấy được nghi hoặc của Hạ Lăng, Phó Hàn từ trong tủ lạnh của ký túc xá lấy ra một chai nước uống, mở nắp chai ra rồi mới nói: “Đừng có hỏi tôi như thế nào nhớ được mấy thứ này, cậu chỉ cần ôn tập để thi lại tốt là được rồi. Bất quá nói trước, tôi cho cậu mượn sách, cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi. Mặc kệ cậu có thi lại qua được hay không, tối thứ hai cậu đều phải cùng tôi đi ra ngoài dạo phố.”
Đi ra ngoài dạo phố cũng chẳng phải việc gì lớn, Hạ Lăng không chút do dự liền lập tức đồng ý với yêu cầu của Phó Hàn. Nếu hắn thực sự có thể thi lại thành công thì quá tốt, thi không qua thì coi như mấy ngày nay đang huấn luyện năng lực chịu khổ nhọc của bản thân đi. Bất quá cho dù có vở ghi của Phó Hàn, Hạ Lăng đại bộ phận vẫn không rõ ràng lắm.
Phó Hàn ngồi ở một bên, nhìn thấy ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hơi nhíu mày của Hạ Lăng, y cuối cùng vẫn đi tới bên người Hạ Lăng. Đem những thứ tương đối phức tạp ở trong vở suy xét một lần, sau đó dùng phương pháp giải thích đơn giản nhất để giảng lại cho Hạ Lăng nghe. Hạ Lăng tuy rằng học tập thành tích chẳng ra sao, nhưng mà năng lực lý giải rất tốt. Nghe qua Phó Hàn giải thích một lần, hắn cơ hồ ở giây tiếp theo liền biết được chỗ nào mình không hiểu rõ.
Xem sách cả đêm rất miễn cưỡng, cho nên thời điểm nhìn thấy đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng, Hạ Lăng cũng liền tắt đi đèn, trở mình nằm xuống trên giường để chuẩn bị ngủ. [Hạ Lăng] muộn như vậy rồi còn chưa trở lại ký túc xá, Hạ lăng cũng không rõ cậu ta đi đâu, dù sao cũng là nhiệm vụ mà giáo viên an bài cho cậu ta làm, như vậy hẳn là cậu ta cũng biết chừng mực.
“Lăng Hạ.” Ở phía trên truyền tới thanh âm của Phó Hàn, Hạ Lăng trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại đây là Phó Hàn gọi mình. Hồi lâu sửng sốt qua đi, hắn mới phát hiện ra bản thân lúc giới thiệu đã tự xưng mình tên Lăng Hạ. Không biết Phó Hàn vì sao lại gọi mình, bất quá Hạ Lăng vẫn rất tốt bụng ‘ừ’ một tiếng, tỏ vẻ chính mình còn chưa có ngủ.
“Tôi phát hiện ra cậu rất giống với một người.” Phó Hàn thanh âm có chút khẽ, nhưng ở trong ký túc xá im lặng tới mức chỉ nghe được tiếng con trùng kêu vang, lại phá lệ rõ ràng. Hạ Lăng cảm thấy có chút không biết phải làm sao, hắn thực sự không nghe ra ý tứ trong lời nói của Phó Hàn, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đúng lúc này Phó Hàn lại nhẹ giọng cười.
“Cậu chẳng lẽ không muốn hỏi một chút xem người kia là ai à?”
“Tôi không thích bát quái.”
* bát quái: nhiều chuyện
“Kia thực sự là đáng tiếc.” Tựa như đã sớm đoán được câu trả lời của Hạ Lăng, Phó Hàn trong giọng nói không có chút gì là không thoải mái. Ngược lại cánh tay của y buông thong xuống, hướng phương hướng của Hạ Lăng đung đưa vài cái: “Như vậy, chúc ngủ ngon.”
….
Mấy ngày nay lên lớp, Hạ Lăng cũng không dám ngủ nữa, dù sao muốn trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt qua được tiến độ là không có khả năng. Nếu lại lãng phí thời gian đi ngủ, phỏng chừng thi lại cũng đừng hòng qua được. Mà chủ nhiệm lớp đối với việc Hạ Lăng đột nhiên đi học chăm chú nghe giảng cùng ghi chép bài, thái độ kinh sợ không nói nên lời. Hơn nữa không chỉ có Hạ Lăng không còn ngủ trong lớp nữa, ngay cả Phó Hàn cũng bắt đầu ngồi thẳng tư thế, chăm chú nghe giảng.
Làm chủ nhiệm lớp mà nói, hiện tượng kỳ quái này chỉ có thể chứng minh bằng cách hôm nay đại khái mình còn chưa tỉnh ngủ, nhất định là đang nằm mơ đi.
# hôm nay mặt trời không phải là mọc từ phía tây, thì hẳn là đôi mắt của tôi có vấn đề #
# thần ngủ của lớp chúng ta chưa tới giờ ăn cơm làm sao có thể dậy nổi khỏi giường #
Có chút không thể tin tưởng nổi những gì mình đang thấy, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn rất bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng Hạ Lăng cùng Phó Hàn ngày hôm nay đi học không có ngủ gật trong lớp. Hơn nữa thời điểm ông hỏi lại Hạ Lăng về những vấn đề đã giảng qua, Hạ Lăng tuy rằng chỉ nói được vài ý, nhưng như vậy cũng chứng minh được là Hạ Lăng ở trong lớp có thực sự nghe giảng, mà không phải là thay đổi một loại tư thế ngủ khác.
Chương trình học một ngày hôm nay đã kết thúc, sau đó Hạ Lăng liền trở về ký túc xá, để tiếp tục ôn tập nội dung trong vở ghi mà trước đó Phó Hàn đưa cho hắn. Giống như lúc trước, thời điểm đọc tới những chỗ hắn không hiểu, Phó Hàn liền sẽ vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Tình hình chung là Hạ Lăng khi xem qua nội dung cùng kiến thức đều có thể một lần liền hiểu, có lẽ ngoài mặt thì hơi gấp gáp, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng vẫn có thể nhớ kỹ được đại bộ phận nội dung ôn tập.
Lập tức vào thứ hai sẽ diễn ra cuộc thi lại, thời điểm thi, Hạ Lăng thập phần bình tĩnh. Hắn phát hiện ra trong đề mục hầu như đều là những kiến thức mà hắn đã từng ôn qua. Có vài chỗ trên sách giáo khoa giải thích không rõ lắm, nhưng mà hắn đã đọc giải thích ở trên vở ghi của Phó Hàn, cho nên tổng thể cả bài thi này, Hạ Lăng cơ hồ không gặp phải vấn đề nào quá khó.
Bởi vì nhân số thi lại không quá nhiều, cho nên buổi sáng thi lại xong, thành tích vào buổi chiều liền đã có. Học viện St. Timya điểm rất tốt, tốc độ sửa bài cũng nhanh kinh người. Thời điểm buổi chiều có điểm, Hạ Lăng thế nhưng lấy thành tích cao nhất thông qua cuộc thi này.
[Hạ Lăng] mấy ngày nay bận rất nhiều chuyện, ở sau khi biết được Hạ Lăng đã thông qua cuộc thi, hơn nữa còn lấy được thứ hạng cao nhất, muốn chúc mừng hắn một phen. Thế nhưng bởi vì vội quá nhiều chuyện, cho nên sau đó không lâu, [Hạ Lăng] lại mau chóng rời đi. Hạ Lăng cũng cảm thấy bản thân lấy được hạng nhất quả thực có chút không thể tin được. Đổi lại là trước đó, hắn có thể đạt đủ điểm thông qua môn là đã có thể nửa đêm tỉnh lại bật cười rồi. Lần này cư nhiên còn đạt hạng nhất.
Nhưng mà Phó Hàn lại không nghĩ nhiều giống như Hạ Lăng, ban đêm trở về ký túc xá, y liền lôi kéo Hạ Lăng, lấy danh nghĩa chúc mừng để trèo tường đi ra ngoài ăn khuya. Lần trèo tường trước đó ra ngoài, khi ấy Hạ Lăng vẫn còn chiếm giữ thân thể của [Hạ Lăng]. Lúc này đây lại trèo tường đi ra ngoài thêm một lần nữa, khiến cho Hạ Lăng bắt đầu hoài nghi liệu Phó Hàn có phải hay không đã phát hiện ra gì đó. Bất quá nhìn Phó Hàn như vậy, hẳn là do hắn nghĩ quá xa đi.
Thật lâu không có được ăn khuya, Hạ Lăng vô cùng hoài niệm quán nướng ở gần đây. Vì thế khi Phó Hàn hỏi hắn muốn ăn thứ gì, hắn cơ hồ không chút do dự liền lựa chọn quán nướng kia. Gọi ước chừng mấy trăm đồng đồ ăn, Hạ Lăng ngồi ở bên cạnh bàn, không ngừng ăn những đồ nướng mới được đem lên. Mà Phó Hàn thì ngồi phía đối diện hắn, chỉ lẳng lặng như vậy nhìn hắn ăn.
Cùng với trước kia giống nhau vô cùng, Hạ Lăng cảm thấy được thời điểm mỗi lần hắn ăn gì đó, các vị nam thần công lược chung quy sẽ rất thích nhìn hắn ăn. Chẳng lẽ bọn họ không đói bụng sao, thực sự không hiểu nổi.
Ở sau khi Hạ Lăng đã ăn không sai biệt lắm, hết cả một đĩa thịt nướng, Phó Hàn cong ngón tay, khe khẽ gõ lên trên mặt bàn. Y đột nhiên nói ra một câu, thiếu chút nữa khiến cho Hạ Lăng đem thứ gì đó đang nuốt xuống cổ họng phun ra ngoài: “Còn nhớ rõ tối hôm đó tôi có nói với cậu rằng, tôi vẫn cảm thấy cậu rất giống một người không. Hơn nữa, thời điểm khi tôi vừa nhìn thấy cậu, tôi liền có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc.”
“Người tôi nói tới này chính là [Hạ Lăng] trước kia. Hoặc nên nói chính xác hơn thì cậu ấy cũng không phải là [Hạ Lăng], bởi vì cậu ấy chỉ có thể được xem như là một trong hai nhân cách tồn tại trong cơ thể của [Hạ Lăng] mà thôi. Rất buồn cười, tôi cư nhiên cứ như vậy chỉ thích một nhân cách. Mà tên của cậu ấy là Hạ Lăng, thực khéo, cùng tên của cậu vừa vặn đảo lộn.”
“Tôi không biết vì sao, nhưng mấy ngày nay cùng cậu ở chung, tôi phát hiện ra nhất cử nhất động của cậu đều rất giống với Hạ Lăng. Có lẽ nói như vậy sẽ khiến cho cậu cảm thấy phức tạp, nhưng mà chủ ý ban đầu của tôi cũng không phải là muốn thông qua cậu để nhìn thấy nhân cách đã biến mất kia. Bất quá thực sự phải nói rằng, các cậu rất giống nhau.”
Nghe thấy những lời này của Phó Hàn, Hạ Lăng nghĩ tới thân phận của mình đã bị đoán ra được, sau đó hệ thống sẽ vang lên thanh âm thông báo. Thế nhưng vào lúc này, hệ thống cũng không giống như Hạ Lăng nghĩ, không vang lên bất cứ tiếng thông báo nào cả. Hắn khẽ nâng mắt lên, từ góc độ này của hắn nhìn về phía Phó Hàn, có thể thấy được ánh mắt màu vàng tựa như không có chút tinh thần nào của y.
“Vì sao nhân cách kia lại biến mất?” Nếu Phó Hàn không tự mình đoán ra được thân phận của hắn, Hạ Lăng cũng không dám dễ dàng tiết lộ ra thân phận. Chỉ có thể từ trong lời nói của Phó Hàn, cố gắng tìm ra chủ đề. Quả nhiên, thời điểm nhắc tới nhân cách kia, Phó Hàn nguyên bản đang cúi thấp đầu liền ngẩng lên.
“Bởi vì một vụ tai nạn, cậu ấy vì cứu tôi cho nên mới biến mất. Bất quá cậu ấy chính mồm đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không chết, cho nên tôi luôn một mực chờ cậu ấy.” Phó Hàn dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Người tỉnh lại ở trong bệnh viện không phải là cậu ấy, nhưng mà tôi không muốn buông tha. Bởi vì cậu ấy đã nói cậu ấy sẽ không có việc gì, cho nên tôi nguyện ý cứ như vậy chờ đợi.”
“Chờ đợi vĩnh viễn.”
Ở khi chữ ‘vĩnh viễn’ trong câu nói cuối cùng vang lên, tâm của Hạ Lăng căng chặt, hắn nhìn về phía ánh mắt đã bắt đầu có chút biến hóa của Phó Hàn. Có thể nói, Phó Hàn không phải là mục tiêu công lược duy nhất biết tới sự tồn tại của hắn, nhưng mà y lại có thể vì mình mà thủ hộ, vĩnh viễn chấp nhận chờ một người không có khả năng quay trở về.
Đơn giản bởi vì hắn đã từng nói qua câu nói kia.
“Phó Hàn, không cần thương tâm, tôi sẽ không chết.”
|
Chương 60
Rõ ràng biết có vài lời sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành sự thực, nhưng mà có vài người lại vẫn ôm thái độ tựa như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, cho dù chỉ có một tia ánh sáng hi vọng gần như không nhìn thấy rõ, bọn họ cũng sẽ dốc hết toàn lực để thử một lần. Cho dù kết quả cuối cùng là hóa thành tro tàn ở trong ngọn lửa. Tựa như Hạ Lăng đã từng cùng Phó Hàn hứa hẹn rằng hắn sẽ không chết, kỳ thực từ lúc đó, hắn cũng đã rời khỏi thế giới này.
Nhưng mà Phó Hàn không biết, cho nên y liền một mực chờ đợi Hạ Lăng trở lại. Mà Hạ Lăng hoàn toàn không dám nghĩ tới, nếu bản thân không quyết định trở lại các thế giới mà mình từng công lược, vô luận là Tô Vũ hoặc Diệp Thừa hay kể cả là Phó Hàn của hiện tại, bọn họ đến tột cùng là sẽ phải chờ đợi một Hạ Lăng không bao giờ trở lại nữa trong bao lâu. Có lẽ là một ngày, một tuần, một tháng hoặc là một năm… Có lẽ, là thời hạn ‘vĩnh viễn’ dùng cả đời đổi lấy.
“Ở thật lâu trước kia, tôi cũng từng đưa Hạ Lăng đi tới đây để ăn uống.” Phó Hàn nghiêng đầu, Hạ Lăng nương theo ánh đèn, cơ hồ nhìn thấy được trong nháy mắt, ở trên tai của Phó Hàn lóe lên một tia sáng phản xạ. Rời khỏi thế giới này thời gian bất quá cũng chỉ mới hơn một năm, không nghĩ tới tình cách của Phó Hàn lại thay đổi nhiều như vậy. Hạ Lăng có chút không thể tin được.
Nếu đổi lại là trước kia, phỏng chừng hiện tại,Phó Hàn còn đang đứng ở trong một góc xó xỉnh nào đó gần trường học để đánh nhau. Không nghĩ tới hiện tại y lại có thể cùng ngồi xuống với một học sinh mới chuyển trường chưa đầy một tháng, dùng thái độ bình tĩnh để đàm luận về người nam sinh mà y yêu. Cho nên, vụ tai nạn kia quả thực đã khiến cho đầu óc của Phó Hàn trở nên có chút không bình thường, như thế nào lại nói bản thân thích nhân cách thứ hai của [Hạ Lăng] chứ…
Nghĩ tới Phó Hàn hơn nửa đêm ở trong trường học tối om để đi dạo, gặp phải mấy người chưa quay về ký túc xá, túm lấy cổ áo của bọn họ, sau đó đặc biệt lớn tiếng gọi ra tên của nam sinh đồng tình mà mình thích.. loại trường hợp này, quả thực khiến cho Hạ Lăng sốc tới rối tinh rối mù luôn rồi. Bất quá loại chuyện này Hạ Lăng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, nếu thực sự nói ra, không chừng sẽ bị Phó Hàn hung hăng đánh cho một trận.
Bởi vì đồ nướng so với trước kia đã tăng giá không ít, nên hắn cũng không gọi quá nhiều. Thời điểm Hạ Lăng ăn xong tất cả thịt nướng thì cũng chỉ mới gần một giờ trôi qua, kể từ lúc hai người họ trèo tường đi ra ngoài. Bất quá cho dù là như vậy, thời gian hiện tại cũng đã là rạng sáng, rất nhiều cửa hàng ở mặt đường đã bắt đầu bởi vì không có khách mà chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, nghênh đón ngày mới.
Sau khi ở trong tiệm nướng đi ra, nghênh đón một trận gió lạnh thổi tới, Hạ Lăng cảm tưởng cả người như sắp bị đông lại, run lên bần bật. Nguyên bản hắn có chút buồn ngủ, lúc này trong nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh hơn không ít. Thời gian hơn một năm trôi qua, Hạ Lăng thời điểm trở về vừa đúng lúc cuối đông. Gió thổi qua mang theo rét lạnh, Hạ Lăng chỉ cảm thấy ở trên chóp mũi của mình có thứ gì đó rơi xuống, mang theo chút lành lạnh.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hạ Lăng mới phát hiện ra một bông tuyết nhỏ giờ phút này đang thong thả rơi xuống. Bởi vì có gió thổi, cho nên nó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, chao đảo rồi biến mất giữa bóng đêm. Tuyết một năm này so với năm trước liền rơi sớm hơn mấy tuần, Hạ Lăng thời điểm trèo tường đi vào trong Học viện St. Timya, trên người vẫn mặc đồng phục. Loại đồng phục này phỏng chừng tản nhiệt nhiều hơn là hấp thụ nhiệt, Hạ Lăng bị đông lạnh tới cả người cứng ngắc.
Nhìn thấy bộ dạng đó của Hạ Lăng, Phó Hàn cái gì cũng không nói, trực tiếp đem áo khoác cởi ra rồi ném tới trên đầu của Hạ Lăng. Bởi vì căn cứ theo lời của Phó Hàn mà nói, y ghét nhất chính là trang phục mang danh đứng đầu gì đó của Học viện St. Timya, cho nên mỗi đêm trước khi y rời khỏi ký túc xá, sẽ thay quần áo thường phục.
Đợi cho tới thời điểm thấy Hạ Lăng khoác lên áo khoác của mình, Phó Hàn mới hừ nhẹ nói: “Đã sớm nói qua là đồng phục của Học viện St. Timya này rất ghê tởm mà, thứ đồ này mặc làm gì cho khó chịu. Nhìn cậu bình thường khỏe mạnh như vậy, không nghĩ tới cư nhiên lại sợ lạnh. Đem áo khoác tôi đưa cho mặc vào kĩ một chút, bằng không hôm sau nếu mà cậu phát sốt, tôi cũng sẽ không quản đâu.”
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Cho nên, Phó Hàn à, anh rốt cuộc phát bệnh ngạo kiều cái gì a.
Hạ Lăng phủ thêm một lớp áo khoác, so sánh một chút mới phát hiện ra nguyên nhân mà Phó Hàn chán ghét đồng phục của Học viện St. Timya. Ở góc dưới, đồng phục của Học viện St. Timya rất khó giữ ấm, hơn nữa mặc vào thực xấu, trước kia thời điểm đem quần áo đồng phục đi giặt, phải chờ rất lâu mới có thể hong khô. Bất quá Hạ Lăng biết, trong học viện có nội quy, chính là chỉ cần ở trong khuôn viên trường học, thì tất cả các học sinh đều phải mặc đồng phục.
Không biết cái loại nội quy này rốt cuộc là như thế nào được ban hành, dù sao cũng giống như Phó Hàn, mọi người cực kỳ chán ghét mặc đồng phục cũng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, chờ tới buổi tối thì liền chuyển sang mặc những bộ quần áo khác. Bởi vì khoảng cách từ tiệm nướng tới Học viện St. Timya chỉ cách có một con phố, cho nên hai người rất nhanh liền đi tới trước tường vây của học viện.
Phó Hàn trèo tường đã thuần thục tới mức cho dù nhắm mắt lại phỏng chừng cũng có thể qua được, hơn nữa còn không gây ra bất cứ động tác sai lầm nào. Mà Hạ Lăng trên người còn khoác thêm một chiếc áo khoác, cho nên động tác trèo tường có chút phiền phức. Bất quá tốt xấu gì thì cũng vẫn an toàn rơi được xuống đất mà không bị ngã sấp hay là xước xát chỗ nào trên người.
Bất quá đúng lúc này, Phó Hàn đột nhiên đi tới trước mặt của Hạ Lăng, bởi vì chênh lệch chiều cao, cho nên Hạ Lăng còn phải khẽ ngẩng đầu lên thì mới có thể thấy được khuôn mặt của y. Không biết Phó Hàn muốn làm gì, vì thế Hạ Lăng thực nhu thuận đứng yên tại chỗ. Đôi mắt màu đen mở to linh động, thấy Phó Hàn khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười.
Y nâng tay lên, động tác thực ôn nhu phủi đi bông tuyết trên tóc của Hạ Lăng. Từ góc độ này của Hạ Lăng, có thể thấy rất rõ ràng đôi mắt màu vàng bị che khuất dưới mái tóc. Đến nay, mục tiêu công lược có thể lưu lại cho Hạ Lăng ấn tượng sâu đậm nhất về đôi mắt chỉ có ba người Phó Hàn, Lạc Y cùng Giang Mục.
Ánh mắt của bọn họ có màu sắc rất đẹp. Tựa như Phó Hàn, đôi mắt là màu vàng, đây là màu sắc mà Hạ Lăng chưa từng bao giờ nhìn thấy qua. Không phải là màu vàng cam hay là màu vàng sẫm, mà là màu vàng kim vô cùng thuần túy. Phó Hàn thấy Hạ Lăng đang ngẩn ngơ nhìn mình, cuối cùng thật sự nhịn không nổi, vươn tay nắm lấy mặt của Hạ Lăng: “Đang nhìn cái gì?”
“Màu mắt của cậu rất đẹp.” Hạ Lăng cũng không biết nói cái gì, một câu nghẹn ở trong họng hết nửa ngày, rốt cuộc vẫn ăn ngay nói thật. Tuy rằng thời điểm trước kia hắn đã từng khen qua màu sắc đôi mắt của Phó Hàn rất đẹp, nhưng lúc ấy hắn vẫn còn sử dụng thân thể của [Hạ Lăng]. Bất quá hiện tại thân phận khác biệt, hơn nữa Phó Hàn hẳn là cũng không có đoán ra được hắn là ai.
“Ủa, cậu không phải đã sớm khen qua màu sắc đôi mắt của tôi rồi sao.” Phó Hàn buông ra bàn tay đang nắm lấy mặt của Hạ Lăng, lời nói nói ra lại khiến cho Hạ Lăng cả kinh. Hạ Lăng xác định trước đó bản thân chưa từng khen qua màu sắc đôi mắt của Phó Hàn, như vậy giải thích duy nhất chính là Phó Hàn đã sắp đoán ra được thân phận của mình. Nhưng rõ ràng là hắn không có làm ra chuyện tình gì để bại lộ thân phận mà.
Vì để ngừa vạn nhất, Hạ Lăng vẫn tính toán làm bộ như cái gì cũng không hiểu: “Tôi trước đó hình như chưa từng khen qua đôi mắt của cậu có màu sắc rất đẹp a.”
“Hạ Lăng, cậu còn muốn giả bộ tới khi nào?” Khi Hạ Lăng nhìn vào cặp mắt màu vàng kia, không biết vì cái gì, hắn có thể thấy được một loại tình cảm rất kỳ quái ở bên trong. Có lẽ là phẫn nộ, lại có lẽ là bất đắc dĩ, rất nhiều cảm xúc trộn lẫn khiến cho hắn không biết phải làm sao.
“Từ lúc bắt đầu đi tới tiệm nướng kia, những lời tôi nói với cậu, có hơn nửa là để thử cậu. Từ khi cậu chuyển tới trong trường, mỗi ngày đều gây chuyện, khiến cho tôi cảm thấy rất kỳ quái. Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, cho nên tôi liền đặc biệt tìm tới để xem xem bạn học mới chuyển trường kia là ai. Nhưng mà ờ giây đầu tiên khi tôi thấy cậu, tôi đã cảm nhận được một loại cảm xúc quen thuộc tới mãnh liệt.”
“Khiến cho tôi cảm giác dường như Hạ Lăng đã trở về. Sau đó cùng cậu tranh cướp giường, một trận đánh kia chẳng qua cũng là để thử cậu mà chuẩn bị. Tôi phát hiện ra hành vi cử chỉ của cậu cùng Hạ Lăng rất rất giống nhau. Hơn nữa nào có chuyện khéo tới như vậy, cậu cố tình còn tên là Lăng Hạ nữa chứ?”
“Sau khi cuộc thi lại của cậu kết thúc, tôi liền mang theo cậu trèo tường đi ra bên ngoài để chúc mừng. Nhìn thấy cậu dường như đối với những cửa tiệm ở xung quanh Học viện St. Timya rất quen thuộc, hơn nữa cậu lại còn lựa chọn ăn ở tiệm nướng kia, điều đó khiến tôi cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, cậu mới chuyển trường chưa được bao lâu, hẳn là không biết được những cửa hàng xung quanh trường bày bán cái gì mới đúng. Nhưng mà hành vi cùng cử chỉ của cậu lại nói cho tôi biết, đây không phải là lần đầu tiên cậu tới nơi này.”
“Hơn nữa thời điểm vừa rồi cậu nhìn thấy mắt của tôi, phản ứng đầu tiên không phải là khó hiểu vì sao màu mắt của tôi lại là màu vàng, ngược lại lại lóe lên cảm xúc cảm đã lâu thấy, giống như đã từng nhìn qua rất nhiều lần rồi. Hạ Lăng, cậu đã nói cậu sẽ không chết, cho nên ở trong hơn một năm nay, tôi vẫn luôn một mực chờ đợi cậu. Bất quá thực may mắn, cậu không có gạt tôi.”
[Mục tiêu công lược Phó Hàn đã xác nhận được thân phận của Player, thời gian kế tiếp chính là tìm về được mảnh nhỏ ký ức (*/w*)]
Mỗi lần nghe các vị nam thần đưa ra những chi tiết để chứng minh thân phận của hắn, kế tiếp đó lại nói ra suy đoán của bọn họ, cuối cùng là xác nhận thân phận, một loạt các bước như vậy khiến cho Hạ Lăng ngoài ý muốn cảm nhận được thực bi thương. Kỳ thực nói trắng ra là đang trào phúng hắn hành động quá kém cỏi, ngay cả loại chuyện như nói dối cũng đều bị nắm nhược điểm. Quả thực đây là tình tiết bắt hắn mệt mỏi vì yêu đương mà. Bất quá nếu thân phận đã bị đoán ra, Hạ Lăng cũng lười cùng Phó Hàn giả bộ mới quen biết.
Hắn đem bản thân co rút vào trong áo khoác khoác trên người. Hiện tại nhiệt độ càng ngày càng thấp, hơn nữa tuyết càng lúc càng có xu thế rơi xuống dày đặc hơn, nếu cứ tiếp tục đứng ngoài hứng gió, Hạ Lăng cảm giác nếu không mau chóng trở về ký túc xá, ngày mai hắn sẽ vinh quang được xin nghỉ ốm một ngày nằm ở trong ký túc xá.
Bất quá cũng may là Phó Hàn không có hỏi Hạ Lăng vì cái gì lại lấy một thân phận khác xuất hiện, hơn nữa còn làm bộ như không quen chình mình. Đại khái là bởi vì lo lắng tới thân thể cùng sức khỏe của Hạ Lăng, cho nên hai người liền nhanh chân nện bước hướng về phía tòa nhà ký túc xá. Tuy rằng Hạ Lăng cùng hệ thống đổi mười vạn tích phân để sống lại, nhưng mà trình độ khỏe mạnh của thân thể thì vẫn cần phải có thời gian để chữa trị. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Lăng đặc biệt sợ lạnh.
Hắn cũng không muốn sau khi sống lại, lại bị nhiễm mấy thứ bệnh linh tinh gì đó, cho nên ở giây tiếp theo sau khi trở lại trong phòng ký túc xá, hắn liền trực tiếp mở lên hệ thống lò sưởi. Đem bản thân dùng chăn bao trong bao ngoài thành từng tầng, sau đó mới chui đầu ra từ giữa khe hở. Hạ Lăng nhìn Phó Hàn đang đứng ở bên giường của mình, giúp mình chỉnh lại nhiệt độ của hệ thống lò sưởi.
Thẳng tới khi trong phòng ký túc xá đã ấm lên, Phó Hàn mới đi tới ngồi xuống trên giường của Hạ Lăng, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Còn nhớ lần trước chúng ta đi tới công viên giải trí, sau khi thoát được khỏi trò chơi Mật thất đào thoát, ông chủ đã tặng cho chúng ta một món quà hay không?”
|