Nam Thần Công Lược Hệ Thống
|
|
Chương 65: – LẠC Y THIÊN –[EXTRACT]Cơ giáp cửu vĩ hồ màu trắng lẳng lặng được đặt ở giữa kho hàng. Mỗi ngày cứ tới thời điểm buổi trưa, Hạ Viêm sẽ đúng giờ đi vào trong kho hàng để tiến hành kiểm tra toàn diện cho Bạch Linh. Gã không biết vì sao bản thân lại kiên trì mỗi ngày như vậy, nhưng mà ở trong đáy lòng của gã, vẫn tin tưởng chắc chắn rằng em trai của mình sẽ trở về. Trước đó, gã phải cam đoan Bạch Linh được giữ nguyên bộ dáng. Đi vào trong khoang điều khiển của cơ giáp, Hạ Viêm mở ra hệ thống trí năng của Bạch Linh, một giây tiếp theo, gã liền ở trên màn hình đang lơ lửng thấy được một điểm tròn phát sáng. Điểm tròn ở trên màn hình di chuyển một chút, tốc độ có chút chậm, lại khiến cho Hạ Lăng lúc này không thể nào khắc chế được tâm tình dao động, có chút không thể tin được. Sửng sốt ngây ngốc vài phút, xác định điểm tròn phát sáng ở trên màn hình không phải là do bản thân sinh ra ảo giác, Hạ Viêm có chút kích động mở ra máy truyền tin. Khi thấy được vẻ mặt không kiên nhẫn của đối phương trên màn hình, Hạ Viêm lần đầu tiên lựa chọn bỏ qua, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy mà ngay cả chính gã cũng không hề phát hiện ra, “Hạ Lăng, em ấy đã trở lại.” Mà tại lúc này, trong phòng thí nghiệm hắc ám, người vốn đang ôm chặt lấy thân thể trôi nổi trong ***g bảo dưỡng của mình, từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt tối đen không tạp chất kia không mang theo bất luận một tia tình cảm nào. Nam sinh nhìn về những ống dẫn đang cắm trên cơ thể của bản thân, có chút máy móc nâng tay lên, hung hăng kéo xuống những thứ đang cắm trên người mình. Phá đi thủy tinh của ***g bảo dưỡng, nam sinh vặn vẹo cánh tay của mình, một thân trang phục tinh tế đang mặc trên người y ngoài ý muốn lại rất thích hợp. Quần áo nửa người trên bắt đầu từ phần eo liền thu hẹp lại, làm cho phần eo tinh tế của y toàn bộ được hiện ra, đủ để khiến người khác đui mù. Xoay người, nhìn về phía ***g bảo dưỡng bị mình phá hoại, nam sinh lộ ra một tươi cười trào phùng, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Thời điểm đi tới gần cạnh cửa, y nhìn về phía camera ở trên tường, trong ánh mắt là vô tận sát ý. …. (╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống, mày đây là hãm hại hay là không hãm hại? Trở lại thế giới này, vì cái gì tao vẫn là Beta? [Chẳng lẽ Player muốn làm Omega? Tôi không có ý kiến ←_←] Ha ha, xem như mày lợi hại. Bất quá mày có thể hay không giải thích cho tao biết một chút, vì sao tao mới đi tới thế giới này chưa đầy một giờ, liền bị hai cái tên bệnh xà tinh đệ khống kia tìm được rồi? Mày ý định hãm hại tao đúng không! * bệnh xà tinh: tức là bệnh thần kinh * đệ khống: cuồng em trai = brother-complex … cố gắng hết sức. Hạ Lăng ngồi ở trong khoang điều khiển của Bạch Linh, cúi đầu không dám nhìn Hạ Dật cùng Hạ Viêm đứng đứng ở bên cạnh mình lúc này. Mà chuyện vừa rồi quả thực cũng giống với đối thoại giữa hắn cùng hệ thống. Đại khái là hơn mười phút trước, hắn vừa mới tiến vào trong thế giới này, thời điểm còn đang đau đầu nghĩ xem phải làm sao để đi tới Học viện quân sự Timya tìm Lạc Y, thì đã bị một cơ giáp cấp S hướng về phía mình bay thẳng tới dọa cho thiếu chút nữa ngồi bệt xuống trên mặt đất. Đúng vậy, là thiếu chút nữa đã bị dọa tới mức ngồi bệt xuống trên mặt đất. Cho dù là có rời đi thế giới này bao lâu, Hạ Lăng cũng vĩnh viễn không thể quên đi được ngoại hình của Bạch Linh. Dù sao đây cũng từng là cơ giáp mà hắn yêu thích nhất. Sau đó hắn liền rất may mắn nhìn thấy được Hạ Dật cùng Hạ Viêm từ trong khoang điều khiển của Bạch Linh đi xuống trước mặt mình. Hạ Dật không nói chuyện, ngược lại Hạ Viêm cơ hồ là không hề có chút do dự, đem hắn ôm vào trong ngực. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, Hạ Lăng vừa mới về tới thế giới này, liền cảm thụ được một tia đau trứng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Lăng, Hạ Viêm tựa đầu ở trên bờ vai của hắn, hít sâu một hơi rồi mở miệng, trong lời nói không che đi được nội tâm hưng phấn của gã: “Hạ Lăng, anh biết là em nhất định sẽ trở về mà, nhất định.” Hai tên bệnh thần kinh bị • đệ khống • quá mức kia thời điểm đem hắn kéo vào bên trong khoang điều khiến của cơ giáp Bạch Linh, ai cũng đều không mở miệng nói chuyện. Ngay cả Hạ Lăng cũng tựa như đà điểu, cúi đầu một mức không dám lên tiếng. Hạ Dật thấy Hạ Lăng bộ dạng vẫn cúi đầu, quả nhiên vẫn đặc biệt để ý tới chiếc bông tai có gắn bảo thạch màu xanh nước biển được đeo ở trên tai của hắn. Hạ Dật đi tới trước mặt của Hạ Lăng, nắm lấy cằm của Hạ Lăng, buộc hắn ngẩng đầu lên đối diện với mình, “Anh sẽ không hỏi em vì sao lại xuất hiện bằng bộ dạng mới này, nhưng mà thứ gì đó ở trên lỗ tai của em khiến cho anh cảm thấy thực ghê tởm. Vì thế, em là tự mình gỡ xuống, hay là để anh giúp em?” Đại khái là bởi vì lời nói của Hạ Dật làm cho thần sắc của Hạ Lăng có chút hoang mang rối loạn, Hạ Viêm rốt cuộc nhịn không được, tiến tới vuốt ve bàn tay của Hạ Lăng đang bị Hạ Dật nắm lấy. Sau đó thân thể của gã tựa vào trước mặt của Hạ Lăng, trong đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như bảo thạch mang theo chút ý cười: “Chậc, Hạ Dật làm việc có phải hay không hơi quá phận?” Khi nói chuyện, tay của gã đã vuốt ve lên chiếc bông tai trên tai của Hạ Lăng. Thời điểm sờ tới chiếc bông tai, đáy mắt của gã rõ ràng hiện lên một tia không vui, “Cho nên để anh giúp em tháo xuống cái thứ chướng mắt khó coi này đi.” # một hồi trầm mặc liền phát hiện ra các anh trai của tôi không có đúng hạn uống thuốc # # các anh trai của tôi tất cả đều là đồ biến thái # # xin chào anh trai bệnh thần kinh, tạm biệt anh trai bệnh thần kinh # “Đây là quà do bạn của em tặng.” Hạ Lăng không dám cùng hai người bệnh xà tinh này xoi mói. Hắn sợ bản thân mà lỡ miệng nói ra chân tướng, thì sau đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Hạ Dật cùng Hạ Viêm trực tiếp giật chiếc bông tai từ trên lỗ tai xuống. Loại nội dung vở kịch như thế này thật sự không tốt, thật sự sẽ chết người đó QuQ. Vì thế Hạ Lăng cơ (vô) trí (cùng) dũng (ngu) cảm (xuẩn) liền lựa chọn lấy lý do đây là quà của bằng hữu tặng cho. “Tuy anh rất muốn tin tưởng em, nhưng mà loại lời nói như thế này, vừa nghe liền đã biết là lời nói dối. Với cả lời nói dối lại từ ở trong miệng của em nói ra, chính là phải bị phạt đó nha.” Hạ Dật vươn tay xoa xoa tóc của Hạ Lăng, ngón tay thon dài nhìn như lơ đãng lướt của tóc, lại dừng lại ở phía sau lưng của hắn. Tựa như đang vuốt ve một sủng vật ở trong nhà, nhưng trên thực tế, động tác này quả thực khiến cho Hạ Lăng đau tới muốn khóc. Mẹ đã nói, ngàn vạn lần không nên cùng biến thái bệnh xà tinh thân cận, quả nhiên không phải là gạt người. Hiện tại Hạ Lăng cũng không dám lại cúi đầu nữa. Nhìn Hạ Viêm đang đứng ở bên phải của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười đại khái được coi là ôn nhu cùng với Hạ Dật đang đứng ở bên trái, tuy khóe miệng đang nhếch lên nhưng lại khiến cho Hạ Lăng đáy lòng một mảnh lạnh băng. Loại cảm giác này thực sự không tài nào thích nổi! QAQ hệ thống, chúng ta lại một lần nữa thay đổi thân phận, có được hay không. …. Ánh mắt theo dõi hình ảnh được ghi lại trong camera, Lạc Y đầu tiên liền thấy được ***g ngực của Hạ Lăng đang được đặt ở trong ***g bảo dưỡng bắt đầu phập phồng, sau đó nam sinh mở mắt ra, kéo xuống các loại ống dẫn cắm tại trên người, đập vỡ kính thủy tinh của ***g bảo dưỡng, cuối cùng là rời đi không nói một câu nào. Thẳng tới thời điểm người ở phía sau mở miệng hỏi xem có nên phái người đuổi theo hay không, y mới cúi đầu nhìn về phía đôi găng tay màu trắng mà bản thân đang đeo. Mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm nào: “Không cần, để ta tự mình đi tìm cậu ấy.” …. Ngồi ở trong khoang điều khiển của Bạch Linh không bao lâu, Hạ Lăng đi theo Hạ Dật cùng Hạ Viêm một lần nữa trở lại bên trong hang ổ của đoàn hải tặc. Ở thời điểm Hạ Lăng vừa đi xuống khỏi khoang điều khiển, tất cả những hải tặc đi ngang qua vây xem đều sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Cậu trai Beta thanh tú này rốt cuộc là ai a? Sẽ không phải là vợ của đại thiếu gia hay nhị thiếu gia đi! Mẹ nó, không phải đã nói rằng vợ của đại thiếu gia là cái Alpha tên Cố Lẫm gì đó sao! Chẳng lẽ là vợ của nhị thiếu gia? Ôi giời ơi! Hiện tại ngay cả nhị thiếu gia, cái tên suốt ngày chỉ biết cuồng cơ giáp kia cũng đều đã tìm được vợ rồi sao! Đám cẩu độc thân bọn họ đây phải sống như thế nào! Sống! Như! Thế! Nào! A! Đáng tiếc không đợi để cho đám người hải tặc này bổ não quá nhiều, Hạ Kiệu Phong dùng một hình tượng vô cùng không thích hợp với bản thân để xuất hiện ở trước mắt mọi người, vọt tới phía trước mặt của Hạ Lăng, sau đó một phen đè lại vai của hắn, “Mặc kệ con biến thành hình dạng gì, chỉ cần có thể trở về là tốt rồi.” Khi nói chuyện, Hạ Lăng thậm chí còn có thể thấy được nước mắt ở khóe mắt của Hạ Kiệu Phong. Dùng lời của một vị hải tặc đã lớn tuổi để nói, Hạ Kiệu Phong đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện tình, nhiều năm như vậy rồi, ông cũng chưa từng bao giờ chảy qua nước mắt, hoặc là nói đúng hơn, đó là ông không biết loại hành động ‘chảy nước mắt’ kia là như thế nào. Thẳng tới khi ông biết được chuyện Hạ Lăng, cũng chính là đứa nhỏ Beta mà mình nhận nuôi kia, đã chết ở tại trên tinh cầu Milandia, ông mới hiểu được làm một người cha, cho dù đó không phải là con ruột của chính mình, thì cũng sẽ khiến cho trái tim của ông đau như bị đao cắt. Ông thực sự đem Hạ Lăng trở thành con ruột của mình để chăm sóc, có lẽ so với hai đứa con ruột thịt thực sự kia còn thân thiết hơn. Chỉ cần Hạ Lăng có thể trở về, ông cũng không dám mong muốn cầu xin gì nhiều hơn. Mặc kệ Hạ Lăng có biến thành bộ dạng nào, Hạ Kiện Phong đều chấp nhận. Mà lời nói của Hạ Kiệu Phong lại khiến cho tất cả các hải tặc đang có mặt tại đây toàn thân không tốt. Đây là trò đùa gì a! Người có thể làm cho lão đại khóc, trừ bỏ tiểu thiếu gia ra thì còn có thể là ai nữa? Hơn nữa theo như lời lão đại, thì Beta ở trước mặt bọn họ này chính là tiểu thiếu gia đã chết hơn một năm trước đi? Cho nên đây là xác chết vùng dậy? A a a a a, chính là Beta này nhìn qua tuyệt đối không giống tiểu thiếu gia a, hơn nữa có với tiểu thiếu gia còn đẹp hơn! Chỉ là lão đại đã nói như vậy, vậy hẳn đây chính là tiểu thiếu gia tá thi hoàn hồn, cướp đi thân thể của người khác để sống lại đi! Tiểu thiếu gia, thực khổ cho cậu a, trẻ tuổi như vậy mà lại bị cái đám trùng tộc đáng giận kia hại chết. Bất quá cậu cứ an tâm, nhóm chúng tôi sẽ vì cậu mà báo thù, thỉnh tiểu thiếu gia mau mau đem thân thể của người ta trả trở lại đi, như vậy rất dọa người có được hay không?! Nhóm chúng tôi buổi tôi tuyệt đối sẽ gặp phải ác mộng đó QAQ! “Con…” Hạ Lăng sau một hồi do dự, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hạ Dật cùng Hạ Viêm, “Các anh làm sao phát hiện ra em?” Mẹ nó, vì cái gì nam thần đã có được tuyệt kỹ ‘cảm thấy quen thuộc’ do hệ thống cấp cho còn chưa phát hiện được ra hắn là ai, mà hai vị anh trai bệnh xà tinh này đã đuổi được tới nơi rồi? Đây là hãm hại hắn đi! Sau khi nghe được vấn đề thắc mắc của Hạ Lăng, Hạ Dật không nói chuyện, chỉ nhìn về phía đám hải tặc đang nhàn rỗi vây xem. Nhận được ánh mắt uy hiếp kia của Hạ Dật, chúng hải tặc đều tỏ vẻ loại hành động vây xem này vẫn là để kiếp sau rồi làm đi, hiện tại bọn họ còn chưa muốn chết sớm như vậy ở trong tay của đại thiếu gia a. Đệ khống, khống tới cái cấp độ này, đại thiếu gia ngài quả thực vô cùng dã man a. “Tuy rằng rất không muốn nói, nhưng mà Bạch Linh đã cùng với linh hồn của em tiến hành buộc định hoàn toàn, cho nên chỉ cần linh hồn của em xuất hiện, Bạch Linh sẽ là vật đầu tiên có thể cảm ứng được vị trí của em.” Hạ Viêm vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ Hạ Lăng. Gã dùng một đầu mềm mại cọ cọ lên trên mặt của hắn, lời nói nói ra lại khiến cho Hạ Lăng toàn mặt đầy máu. Hắn chưa từng bao giờ biết tới chuyện linh hồn của mình cùng Bạch Lăng đã tiến hành buộc định, mẹ nó, cái loại chuyện hãm hại này cũng có thể xảy ra sao! Hơn nữa hệ thống cái đồ ‘đồng đội heo’ này, vì cái gì không nói cho hắn biết loại chuyện quan trọng như vậy! Linh hồn bị buộc định gì đó, này rõ ràng là hắn có biến thành hình dáng ra sao, bọn họ cũng có thể tìm thấy được trước tiên đi! “Đang rất khó hiểu vì sao bọn anh lại đem linh hồn của em buộc định lại với Bạch Linh, có đúng hay không?” Hạ Dật từ lúc đi xuống khỏi khoang điều khiển vẫn chưa hề mở miệng lên tiếng, lúc này ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, cặp mắt híp lại tạo thành độ cong của hình bán nguyệt. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt với Hạ Lăng, mới có thể may mắn nhìn thấy loại ánh mắt sủng nịnh tới không thể nào sủng nịnh hơn được này ở trên mặt của Hạ Dật: “Chính là bởi vì sợ em chạy trốn, cho nên mới chuẩn bị đó nha.”
|
Chương 66[EXTRACT]“Em muốn ra ngoài! Mau thả em ra ngoài!” Ở sau ba ngày bị bắt về hang ổ của đoàn hải tặc, Hạ Lăng rốt cuộc nhịn không nổi bắt đầu bùng nổ, ở trước mặt các vị hải tặc đang vây xem lật bàn. Mẹ nó, đây là chuyện gì hả, trở lại thế giới này ba ngày rồi, mỗi ngày ngoại trừ hai ông anh trai bị mắc bệnh xà tinh đệ khống cùng với lão cha vừa ngốc vừa đáng yêu kia ra, hắn cũng chỉ nhìn thấy mấy vị hải tặc tùy thời muốn tới để xoát cảm giác tồn tại cùng vô hạn bán manh! Hơn nữa, cái đám này thực sự là hải tặc sao (╯‵□′)╯︵┻━┻! Hải tặc tinh tế trong truyền thuyết không phải đều là cao quý lãnh diễm tà mị cuồng khốc duệ, có thể làm cho người ta đứng ngồi không yên, là sự tồn tại không ai dám đụng tới hay sao! Vì cái gì tới nơi này rồi sẽ không thấy giống như vậy! Không phải hải tặc Hạ gia là một đám yêu tiền không yêu mệnh, là hải tặc tinh tế tung hoành ngang dọc khắp bốn phương a! Như thế nào hắn chỉ thấy một đám suốt ngày thích bán manh! “Tiểu thiếu gia, cậu không cần làm như vậy, ngoan ngoãn ở lại trong này không phải là tốt hơn sao? Cậu xem, trong nhà có ăn có mặc, nếu cậu không có việc gì làm thì tiểu thiếu gia có thể cầm vũ trụ tệ đi tới bể bơi để bơi lội, chút tiền cỏn con đó, chúng ta vẫn có đủ để cung cấp cho cậu a. Cho nên cậu ngoan ngoãn đừng náo loạn nữa, ăn chút đồ ăn đi.” Một Alpha nữ hải tặc đem đồ ăn ở trong tay đưa tới trước mặt của Hạ Lăng. Nguyên bản còn tính toán giả bộ cao lãnh một phen, nào ngờ vừa ngửi được một mâm đồ ăn thơm ngào ngạt xong, Hạ Lăng liền hoàn toàn quăng luôn suy nghĩ muốn tuyệt thực trước đó đi xa cả vài cái tinh cầu. “…” Tuy biết rằng Hạ Lăng tuyệt đối sẽ không tuyệt thực được thành công, nhưng mà Hạ Viêm vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn về phía Hạ Dật ngồi ở bên cạnh, “Hay là cứ để em ấy đi ra ngoài một lần đi, có linh hồn buộc định với Bạch Linh rồi, em ấy cũng chạy không được bao xa.” Để cho Hạ Lăng ra ngoài, mục đích kỳ thực rất đơn giản. Gã chính là muốn để cho Hạ Lăng hiểu được rằng, mặc kệ hắn có chạy tới đâu, bọn họ đều có thể đem tung tích của hắn phát hiện trong thời gian ngắn nhất. “Để cho em ấy mang theo Bạch Linh đi ra ngoài chơi một lần đi.” Hạ Dật khởi động màn hình bên trong cơ giáp màu đen, trên màn hình treo lơ lửng trước mắt hiện lên hình ảnh mà anh đang theo dõi những hành động của Lạc Y, “Chuyện này cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Anh cảm thấy chúng ta nhất định phải tìm hiểu kĩ xem, đến tột cùng kẻ nương nhờ sống lại ở trong thân thể trước kia của Hạ Lăng là ai.” …. “Vì cái gì lại muốn chạy?” Lạc Y nghiêng đầu, tóc đen mềm mại bởi vì động tác của y mà thuận thế che đi đôi mắt đỏ như máu kia. Khi đang nói chuyện, khóe miệng của y hơi cong lên. Găng tay màu trắng vẫn luôn đeo ở trên bàn tay của y, giờ phút này không biết là bởi vì máu của chính mình hay là bởi vì máu người khác, bị nhuộm thành màu đỏ tươi. “…” Thân thể nguyên bản của Hạ Lăng, không… phải gọi chính xác là Bạch Lê. Bạch Lê lúc này ôm lấy miệng vết thương ở trên cánh tay, cảm thấy máu trong khối thân thể này đang nhanh chóng xói mòn. Cho dù đã được bỏ vào trong ***g bảo dưỡng hơn một năm, thế nhưng máu của khối thân thể này cũng không bởi vì vậy mà đông lại, cho nên Bạch Lê mới có thể tạm thời sử dụng cùng điều khiển được nó. Nhưng sau khi rời khỏi ***g bảo dưỡng, y mới cảm nhận rõ ràng được khối thân thể này có bao nhiêu cứng ngắc. Muốn giết chết được người trước mắt, căn bản là đang nằm mơ. “Nếu cậu không trốn, sẽ không bị thương.” Lạc Y đứng ở một vị trí cách Bạch Lê khoảng mười thước. Y có thể cảm nhận được trên người Hạ Lăng có chỗ nào đó không thích hợp, hơn nữa Hạ Lăng sau khi tỉnh lại, lại làm cho y có cảm giác giống như một người khác. Trên người mang theo vô tận oán niệm, chỉ cần nhìn thấu qua đôi mắt kia của Hạ Lăng, Lạc Y cũng có thể nhìn ra được sát ý chợt lóe lên bên trong đó. Mặc kệ có phải là Hạ Lăng hay không, chỉ cần bắt được trở về, tìm hiểu một chút là sẽ lần ra được chân tường. Bất quá đối với loại hành vi không ngoan như tự tiện trốn đi này, vẫn phải trừng phạt một chút, nhất định phải để cho đối phương khắc sâu trong trí nhớ mới được. Lạc Y rút ra kiếm năng lượng treo ở bên hông, chậm rãi bước về hướng Bạch Lê đang đứng. Đối với áp chế của Alpha, nguyên thân là một Beta, căn bản sẽ không chống đỡ được lâu. Sắc mặt của Bạch Lê có chút khó coi. Lúc này đừng nói tới chuyện y muốn giết Lạc Y, chỉ sợ kéo dài thêm thời gian, ngay cả khối thân thể này cũng không thể tiếp tục sử dụng. Mà biện pháp duy nhất ở hiện tại, đó là trước trốn đi, sau đó quyết định tiếp. “Chậc, lại muốn chạy?” Nhìn thấy bóng dáng chạy thoát của Bạch Lê, Lạc Y thu hồi kiếm năng lượng. Máy truyền tin trong tay phóng ra hình ảnh 3D, y có thể thấy rất rõ ràng phương hướng mà Bạch Lê chạy đi, không chỉ là nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí là cả động tác nhỏ nhất Lạc Y cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở: “Mặc kệ cậu chạy tới đâu, kết cục không phải là đã sớm được định đoạt tốt lắm rồi sao?” Dù sao đây cũng là thân thể mới, Bạch Lê không thể khống chế tốt được. Hơn nữa có Lạc Y đuổi theo vẫn luôn cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định, thật giống như đối phương đã nắm hết tất cả ở trong tay, hoàn toàn không cần để ý tới những chi tiết dư thừa khác. Một loại cảm giác giống như mình là con chuột trong trò chơi mèo vờn chuột khiến cho Bạch Lê tâm tình cực kỳ khó chịu. Mà chính vào lúc này đây, Hạ Lăng đang ngồi ở trong khoang điều khiển của Bạch Linh lại hoàn toàn không có tâm tư sung sướng thoải mái khi được thả ra ngoài. Hai ông anh trai bệnh xà tinh kia cư nhiên giống như được uống thuốc trị bệnh, đồng ý cho hắn đi ra bên ngoài chơi một ngày! Chỉ là hắn hoàn toàn không biết được Lạc Y hiện tại đang ở đâu có được không! Thời gian một ngày đi ra ngoài cũng không đủ để cho hắn ăn ngon một bữa a! Cảm giác chính mình sắp nhàm chán tới chết rồi, Hạ Lăng rời khỏi khoang điều khiển của Bạch Linh, đem nó thu vào trong nút không gian đeo ở vòng cổ. Dù sao ở tại chỗ này cũng chẳng nhìn thấy ai, còn không bằng đi dạo vài vòng rồi trở về. Hơn nữa hệ thống cái đồ hãm hại kia cũng nhất quyết không chịu giúp đỡ hắn, hoàn toàn không cung cấp bất kì thông tin hữu dụng nào cho hắn cả, quả thực là muốn đem hắn ngược tới tình trạng khóc thét. Bất quá có vài thời điểm, có những chuyện bạn càng không muốn nó xảy ra, thì nó lại cố tình càng không chịu nghe theo mong muốn của bạn; tương phản, có những chuyện bạn đã chẳng ôm hi vọng gì lớn lao, thậm chí còn không muốn xen vào nữa, thì nó lại như một tiểu yêu quái, chủ động chạy tới cuốn lấy bạn. Liền tỷ như hiện tại, thời điểm Hạ Lăng đang ngồi tại một chỗ chán muốn chết không biết nên làm gì, trước mặt đột nhiên chạy tới một người toàn thân dính đầy máu tươi, khiến cho tam quan của hắn tan vỡ tới một cảnh giới mới cực kỳ quỷ dị. … Cái người vừa mới chạy qua kia nhìn thực quen mắt a! Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Hơn nữa trong đáy mắt của đối phương vì sao lại có vô số oán niệm như vậy? Đây là xảy ra chuyện gì a? Cảm giác sau lưng bị nhìn tới lạnh toát hẳn là không phải ảo giác của hắn đi? Khẳng định là bản thân hắn nhìn lầm rồi, quỷ quái yêu ma trên tinh cầu này thực nhiều a, hắn muốn trở về nhà, làm sao bây giờ QAQ! Bạch Lê nhập vào trong thân thể trước kia của Hạ Lăng, thời điểm chạy trốn lại không nghĩ tới sẽ gặp được Hạ Lăng ở tại chỗ này. Bất quá có y ở đây làm con mồi, Lạc Y sẽ không thể phát hiện ra được thân phận chân thực của Hạ Lăng. Cho nên Hạ Lăng sinh thời liền thấy được cỗ thân thể mà mình từng sử dụng qua, ở ngay tại trước mặt hắn, mang theo oán khí ngút trời mà chạy trốn, tục xưng là xoát độ cảm giác tồn tại. (╯‵□′)╯︵┻━┻ xoát cái trứng của mi a, cái lông gì được gọi là xoát độ cảm giác tồn tại hả! Mặc cho ai thấy thân thể trước kia của mình chạy ngang qua mặt để xoát độ cảm giác tồn tại thì đều cảm thấy được đây là một chuyện vô cùng điên rồ có được hay không! Càng điên rồ hơn đây chính là câu chuyện ở phía sau, bởi vì Hạ Lăng nhìn thấy Lạc Y toàn thân đầy huyết đang đi từng bước một tiến về phía hắn… Ừ, nói chính xác ra là y đang đuổi theo cái thân thể trước kia của hắn mới đúng! Nhìn Lạc Y cả người được tăng thêm một loại kỹ năng có tên là [huyết tinh], Hạ Lăng thiếu chút nữa đại não bị dọa cho chết máy. Dưới loại tình huống như hiện tại, hắn hẳn là vẫn nên ngoan ngoãn đứng một bên, giả bộ làm một thân cây hoặc một gốc cỏ thì có lẽ sẽ an toàn hơn một chút đi ha! Cho nên Hạ Lăng an vị tại một chỗ không bề nhúc nhích, cố gắng để làm giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Tuy nhiên hắn lại không che giấu đi được khí tràng ngu ngốc muốn chết phát ra ở trên cơ thể của mình, vì thế cho nên Lạc Y cơ hồ liền đem ánh mắt đầu tiên dừng lại ở trên người Hạ Lăng. Ánh mắt của Lạc Y nhìn tới khiến cho lông tơ của Hạ Lăng dựng đứng cả lên. Có một loại cảm giác, chỉ cần nhìn xuyên vào trong ánh mắt của Lạc Y, hắn sẽ thấy được cả một biển máu tươi. Loại hơi thở như vậy, ngay cả thời điểm sống tại mạt thế, Hạ Lăng cũng chưa từng gặp qua. Bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng, che giấu tất cả những tình tự khác, nói dễ nghe một chút thì đó chính là toàn bộ linh hồn đều đã chìm vào trong hắc ám. Lạc Y nhìn Hạ Lăng, nguyên bản muốn đuổi theo Bạch Lê, cước bộ tại một khắc này liền dừng lại. Y ngược lại di chuyển về phía Hạ Lăng, không biết vì cái gì, y chung quy cảm thấy được từ trên người của Beta này, có một loại cảm giác mãnh liệt quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này ở trong nháy mắt làm cho Lạc Y nhớ tới thời điểm mà Hạ Lăng còn chưa chết đi. Y cảm thấy miệng có chút khô, liền ngay cả thanh âm khi nói chuyện cũng mang theo vài phần khàn khàn không được tự nhiên: “Ngươi là ai?” …. Hạ Viêm nhảy xuống khỏi khoang điều khiển, liền nhìn thấy Bạch Lê toàn thân không chút khí lực đang tựa vào trên một gốc cây ở. Cứ nghĩ tới ở trong thân thể nguyên bản của trai nhà mình lúc này đang bị một linh hồn khác xâm chiếm, Hạ Viêm liền sinh ra một loại cảm xúc cực độ muốn giết chết kẻ đang đứng trước mặt này. Chỉ là suy xét tới việc muốn tìm ra chân tướng, gã vẫn nhịn xuống, đem Bạch Lê kéo vào trong khoang điều khiển, “Chậc chậc chậc, mau nói cho ta biết ngươi là ai, không nói thì ta sẽ giết chết ngươi.” “…” “Hợp tác như thế nào?” Thanh âm của Hạ Dật khiến cho Bạch Lê khẽ ngẩng đầu lên, sau khi thấy được hiệu quả làm cho mình vừa lòng, Hạ Dật mới nói tiếp, “Hợp tác, bọn ta sẽ trợ giúp ngươi, khiến cho Lạc Y hiểu lầm rằng ngươi chính là Hạ Lăng, để cho ngươi có thể thuận lợi giết chết hắn, thế nào? Ta cảm thấy được đây là một giao dịch có lợi cho ngươi.” “Bởi vì mục tiêu chung của chúng ta đều là muốn giết chết cái tên Alpha tên Lạc Y kia, không phải sao?” “Ta cũng không muốn lại nhìn thấy hắn ta hại chết em trai của ta thêm một lần nữa…” “Cho nên hắn ta phải chết.” …. “Ngươi rốt cuộc là ai?” Xúc cảm của kiếm năng lượng lan tràn tới trên da mặt của Hạ Lăng, hắn thậm chí có thể cảm giác được cơ mặt của mình đã có chút chết lặng. Chỉ cần Lạc Y nguyện ý, y hoàn toàn có thể dùng kiếm năng lượng này khắc một vết lên trên da mặt của đối phương. Thế nhưng mà tại trong một khắc, y lại do dự. Đối với người trước mắt rõ ràng chưa từng gặp qua này, không hiểu vì sao lại khơi lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc trong lòng Lạc Y, khiến cho y không thể không để ý. “Tôi…” Ở thời điểm bị Lạc Y nhìn chằm chằm, Hạ Lăng cơ hồ suýt chút nữa đã nói ra thân phận chân thực của mình. Nếu không phải may mắn có thanh âm của hệ thống nhắc nhở, Hạ Lăng cảm thấy nhiệm vụ này hắn còn chưa kịp hoàn thành thì đã phải chết thêm lần thứ hai. Ấp úng nửa ngày, cuối cùng Hạ Lăng vẫn là cố gắng đem bản thân co rút lại thành một đoàn, muốn tiêu giảm cảm giác tồn tại của chính mình, “Tôi chỉ là một tiểu Beta đi tới đây dạo chơi mà thôi, anh không cần để ý tới tôi, tôi vừa rồi cái gì cũng không hề thấy, thực sự.” “… Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi, sau đó thả cho ngươi rời đi ư?” Lạc Y cười, đem thanh kiếm năng lượng càng ấn tới sát bên mặt của Hạ Lăng. Hạ Lăng chỉ cảm thấy trên mặt tê rần, thanh kiếm nguyên bản có màu bạc giờ phút này liền dính lên trên vài giọt máu, “Lúc trước quên không nhắc nhở ngươi, đời này ta ghét nhất bị người khác lừa gạt, mà ngươi vừa rồi lại lừa dối ta, giống như cái tên nào đó đã gạt đi toàn bộ tín nhiệm của ta.” “Cho nên ngươi nói xem, ta có nên hay không động thủ giết ngươi để giải hận?”
|
Chương 67[EXTRACT]Vô luận là làm Omega hay là làm Alpha, Lạc Y thời điểm cười rộ lên đều vô cùng xinh đẹp. Ngay cả giờ phút này toàn thân của y đều lây dính hơi thở huyết tinh khiến cho Hạ Lăng trong lòng một trận lạnh lẽo, thế nhưng vẫn không che giấu được sự nghiêm cẩn ẩn dưới vẻ điên cuồng của y. Nói ra thì Lạc Y cũng không hẳn là kẻ điên cuồng, chỉ khi nào nhìn thấy một Beta có hành vi tương tự giống với ‘Hạ Lăng’, lúc đó y mới động sát tâm. Cảm giác được thanh kiếm năng lượng khẽ lướt qua, Hạ Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Y. Tại trong một khắc kia, khi ánh mắt đôi bên chạm vào nhau, hắn thấy được động tác của Lạc Y khựng lại. Nhưng mà cũng chỉ khựng lại trong giây lát mà thôi. Lạc Y chuyển cổ tay nâng lên thanh kiếm năng lượng, để mũi kiếm kề sát vào đôi mắt của Hạ Lăng, cuối cùng dừng lại tại trước đôi đồng tử màu đen. Nếu Lạc Y muốn, y hoàn toàn có thể sử dụng thanh kiếm năng lượng này để đào ra đôi đồng tử của Hạ Lăng, tựa như lời sau đó y nói vậy. “Tóc đen mắt đen, thực sự là hiếm thấy…” [Tư liệu lịch sử: “Thẳng tới năm 370 theo lịch vũ trụ, Hạ gia lần đầu tiên xuất hiện một Beta tóc đen mắt đen tên là ‘Hạ Lăng’. Tuy rằng loại truyền thừa huyết mạch này có chút kỳ quái, nhưng mà tất cả mọi người đều không truy cứu quá sâu.] “Nói tới thì, ta thực sự chán ghét trên thế giới này có những người trông giống cậu ấy.” “Cho nên, đôi mắt này, để ta lấy xuống có được hay không.” Lạc Y ngữ khí không phải là dùng để hỏi, mà tựa như đang đơn phương trình bày ‘ta muốn lấy xuống đôi mắt của ngươi, ngươi có đồng ý hay không, thì kết quả cũng giống nhau mà thôi’. Từ sau khi quay trở lại các thế giới mà mình đã công lược, đây là lần đầu tiên Hạ Lăng cảm thấy bản thân cách tử vong gần tới như vậy, có lẽ chỉ cần nhích tới một chút thôi, sẽ thấy được một tầng huyết sắc đỏ tươi nhiễm ở bên trên thanh kiếm năng lượng. Hạ Lăng tựa như đã đoán được kết cục, nhắm mắt lại. Nếu có thể lần thứ hai quay trở lại, có lẽ kết quả sẽ khác. Kết cục của Lạc Y là do lúc trước bị chính tay hắn làm thay đổi, nếu không phải bởi vì hắn vô cớ xâm nhập, Lạc Y có lẽ sẽ không bị biến thành bộ dạng này. Cho dù Hạ Lăng biết, Lạc Y vốn không thuộc về thế giới này, nhưng mà có nói gì đi nữa thì cũng đều đã quá trễ. Chính mình rời đi là ngòi nổ khiến cho Lạc Y hắc hóa. Yêu một người tới cảnh giới điên cuồng, đồng dạng, thời điểm hận một người, so với yêu còn cực đoan hơn nhiều. Đây là Lạc Y. …. Nếu thực sự có xảy ra tình huống quay trở lại lần thứ hai, dù Hạ Lăng nguyện ý, nhưng chưa chắc hệ thống đã nguyện ý. Cho nên thời điểm Hạ Lăng nhắm mắt lại chờ Lạc Y động thủ, cảm thấy thời gian trôi qua thực quá lâu. Có lẽ thời gian thực chất cũng chỉ là trong vài giây mà thôi, nhưng mà tại trong cảm giác của Hạ Lăng, đã lâu tựa như vài thế kỷ trôi qua. Hệ thống lập tức đem toàn bộ tình huống của Hạ Lăng, gửi video hình ảnh cho Hạ Dật. Đau đớn dự đoán cũng không có truyền tới từ trên mắt, Hạ Lăng do dự chậm rãi mở mắt ra, thấy được trước mắt chính là đôi mắt mang theo ý cười kia của Hạ Dật. Hạ Dật vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Hạ Lăng, thanh âm của anh rất khẽ, lại khiến cho hắn ngoài ý muốn nghe được rất rõ ràng. “A, không phải anh đã nói là em không được chạy đi quá xa rồi sao, thực sự là không nghe lời.” “Bất quá may mắn là em có mang theo Bạch Linh, cho nên anh có thể mượn năng lượng của Bạch Linh để chuyển dời em về nhà. Nói cách khác, bởi vì không nghe lời, cho nên ngày hôm nay thiếu chút nữa em đã phải trả một cái giá quá lớn đi.” “Chính là, nếu cái giá này quá mức trầm trọng, anh sẽ triệt, triệt, để, để điên mất đó nha ~” Cho nên, đại khái là, Hạ Lăng sau khi xuyên thủng không gian quay ngược trở về nhà, liền bị Hạ Dật túm lấy cảnh cáo. Về phần cảnh cáo này rốt cuộc là như thế nào, Hạ Lăng chỉ có thể nói, loại chuyện này hắn hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa. Thân là một đệ khống, thêm nữa trên người còn tồn tại các loại bệnh trạng của kẻ bị bệnh xà tinh, mỗi hành cùng động lời nói của Hạ Dật đều khiến cho Hạ Lăng xác định được, những ngày tiếp theo bản thân sống tại trong thế giới này, tuyệt đối không được dễ chịu. Mà sự thực cũng đã chứng mình cho suy đoán của hắn. Hạ Lăng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hỏi ra được vấn đề mà hắn cấp bách muốn biết đáp án kia, “Nguyên thân của em sau khi chết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Thời điểm lúc bắt đầu đi vào trong thế giới này, nguyên thân của Hạ Lăng chẳng qua là được hình thành trên ‘giả thuyết’ diễn biến nội dung. Giải thích sâu hơn một chút, đó là thân thể trước kia của ‘Hạ Lăng’ không phải là tồn tại chân thực, nó chỉ là số liệu được hệ thống dùng hình thức cụ thể hóa biến ra mà thôi. Bất quá loại vấn đề như biến thành Omega, Alpha hay là Beta thì cũng không phải là việc mà Hạ Lăng có thể tự mình quyết định. Chính bởi vì thân thể là được cụ thể hóa tạo ra, cho nên theo lý thuyết, không có khả năng tồn tại loại tình huống ‘suy nghĩ thuộc về nguyên chủ’ giống như trường hợp của Hạ Lâm hoặc [Hạ Lăng]. Có thể nói, quyền khống chế nguyên thân kia hoàn toàn được Hạ Lăng nắm trong tay. Mà người ngày đó nhập vào trong nguyên thân để xuất hiện trước mắt hắn kia, tới tột cùng là ai? * nguyên thân: dùng ở đây có nghĩa là thân thể trước kia mà Hạ Lăng sử dụng để công lược Lạc Y, chứ không phải thân thể gốc ở thế giới thực của Hạ Lăng “…” Không nghĩ tới Hạ Lăng sẽ hỏi đến loại vấn đề này, Hạ Dật híp mắt lại. Anh hơi hơi khom người về phía trước, một đôi tay đem Hạ Lăng đặt lên trên thủy tinh, chậm rãi mở miệng, “Loại chuyện này em không cần phải xen vào nhiều. Từ nay về sau, những lời có liên quan tới nguyên thân của em sẽ trở thành tồn tại cấm kỵ.” “Những việc còn lại, cứ giao cho anh cùng Hạ Viêm là tốt rồi.” …. “Các người có tư cách gì để cùng ta hiệp thương? Chỉ bằng vào việc các người từ trong tay của ta mang đi Beta kia, ta hoàn toàn có thể ở trước khi lần thương nghị này được diễn ra, liền đơn phương chấm dứt.” Bên trong màn hình 3D, Lạc Y hai tay giao nhau, chống đỡ lấy cằm. Vô luận là từ phương hướng nào, cũng đều có thể thấy được trên đôi găng tay màu trắng kia của y, đã lây nhiễm màu sắc đỏ tươi. * hiệp thương: họp nhau để thương lượng, bàn bạc cùng dàn xếp công việc * thương nghị: bàn bạc một chuyện gì đó Chỉ cần là người tinh mắt, đều hiểu được loại màu sắc này mang ý nghĩa gì. Hạ Viêm nhìn thấy huyết sắc dính trên găng tay của Lạc Y, đáy mắt mang theo một tia nguy hiểm, “Hiệp thương? Nếu có thể, ta tình nguyện để ngươi sớm một chút chết đi.” “A ~ thực đáng tiếc, ta hiện tại là không thể chết được.” “Chuyện Hạ Lăng rời đi, cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết.” Vốn đứng ở bên cạnh nhìn em trai ruột nhà mình cùng với kẻ địch móc mỉa châm chọc nhau, Hạ Dật đột nhiên cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra một câu, “Lúc này đây, người nào trước tiên cướp đoạt được thì sẽ có tất cả, ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi.” “Ngươi nói như thế chẳng khác nào đem cậu ấy trở thành một món đồ, mà chúng ta hiện tại chính là đang tranh đoạt quyền sở hữu của ‘món đồ’ này.” “Đáng tiếc, ta chỉ đem em ấy trở thành em trai của ta.” “Đồng dạng, về sau các người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại được em trai của các người nữa.” …. “Tiểu thiếu gia, tuyệt thực không phải là một thói quen tốt đâu a, trước tiên ăn chút điểm tâm đi đã.” Nhìn thấy các loại đồ ăn ở trên mặt bàn cơ hồ là không có dấu vết chạm qua, hải tặc phụ trách việc đưa cơm không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Hạ Lăng làm ra hành động như vậy, khiến cho đối phương không biết phải làm sao, “Tiểu thiếu gia, cậu ăn chút gì đó đi, cậu xem, nếu cậu không ăn thì làm sao có khí lực để mà chạy trốn, đúng không? Cậu ăn no rồi mới có sức để chạy, như vậy mới có thể trốn được thật xa a.” Tuy rằng kết cục cuối cùng vẫn sẽ là bị hai vị thiếu gia bắt về mà thôi ╮(╯▽╰)╭ “Tôi không ăn.” Kỳ thực thời điểm trước khi quyết định tuyệt thực, Hạ Lăng vẫn phải suy xét rất nhiều, cuối cùng rất lâu sau đó mới hạ được quyết tâm. Dù sao làm một kẻ ham ăn mà nói, nhìn thấy trước mắt bày ra đủ loại món ăn mà bản thân yêu thích, nhưng lại không có biện pháp nào để thưởng thức, loại cảm giác này thực sự là ngược đãi tinh thần. Đồ ăn tỏ vẻ: ╮(╯▽╰)╭ thích ăn hay không, có bản lĩnh thì cậu đừng có ăn a. Mắt thấy Hạ Lăng vẫn không có ý định muốn ăn cơm, vị hải tặc kia nhịn không được nữa, rời khỏi phòng của Hạ Lăng, xoay người đi tới góc khuất trên hành lang, mở ra máy truyền tin. Hạ Viêm bởi vì vừa mới cùng Lạc Y bàn xong điều kiện, hơn nữa gã thuận tiện còn muốn dẫn dụ Lạc Y, cho nên hiện tại cảm thấy đầu đau không chịu được. Máy truyền tin vang lên không ngừng, làm cho gã hận không thể thông qua màn hình 3D, trực tiếp đem cái tên ở phía bên kia túm lại đây, đánh cho một trận để trút giận. “QAQ a ị iếu a, hông ốt ồi, iểu iếu a ư ế ào ũng hông ịu ăn.” “… Đem đầu lưỡi của ngươi kéo thẳng ra, lưu loát lặp lại một lần nữa.” “Nhị thiếu gia, không tốt rồi, tiểu thiếu gia như thế nào cũng không chịu ăn gì cả, tôi phải làm sao bây giờ!” Đối với loại thủ hạ có hành vi ngu xuẩn như vậy, Hạ Viêm chỉ có thể lựa chọn đem đối phương ném tới trong đội ngũ thuộc quyền quản lý của Hạ Dật. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, gã đã cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, tiện thể đầu óc cũng không còn đau đớn như trước đó, “Ta có nhớ rõ là ở trong phòng bếp vẫn còn loại bánh ngọt mà Hạ Lăng thích ăn nhất, ngươi trước cầm tới cho em ấy. Nếu em ấy vẫn không chịu ăn, ngươi kể cho em ấy nghe về chuyện đã xảy ra tại trong Học viện quân sự Timya vài ngày trước, chung quy sẽ dỗ được em ấy vui vẻ.” “Dạ, nhị thiếu gia!” Hải tặc hồi phục lại tư thế tiêu chuẩn, sau đấy dường như nghĩ tới chuyện nào đó, có chút ấp úng mở miệng, “Chỉ là vạn nhất tiểu thiếu gia vẫn không chịu ăn thì phải làm sao…” “Ta phát tiền lương cho ngươi là để ngươi ngày ngày bán xuẩn vậy hả? Ngươi trước tiên cứ đi làm theo lời ta dặn đi, nếu tình huống không tốt hơn thì báo cáo lại cho ta. Loại người ngốc như ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đem ném vào trong tinh hệ, để cho thân thể ngươi bị vụn đá tinh hệ chèn ép một trận. Tới lúc đó tiền lương của ngươi sẽ giúp ngươi mua được một cửa tiệm bán thuốc men, so với hiện tại ngươi ngày ngày bán xuẩn sẽ càng hữu ích hơn một chút đấy.” Không đợi hải tặc kia trả lời, Hạ Viêm trước hết đã tắt đi máy truyền tin của mình. * bán xuẩn: tỏ ra ngu ngốc Nhìn máy truyền tin, tên hải tặc kia hơi hơi bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thực nói tới ngu ngốc, rõ ràng là để chỉ đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mới đúng, đệ khống khống tới cái mức độ này, căn bản là hoàn toàn không thèm để ý tới thân phận thực sự của tiểu thiếu gia, hoàn toàn tín nhiệm tiểu thiếu gia, vì tiểu thiếu gia mà làm ra được hết thảy mọi chuyện. Tình trạng như vậy mới gọi là ngu ngốc không còn có trị ╮( ̄▽ ̄)╭! Tuy rằng tiểu thiếu gia là người tốt, bất quá tuyệt thực thực sự là một phương pháp tra tấn người a! Trước kia, chỉ cần bưng đồ ăn lên, tiểu thiếu gia tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ mặt ham ăn; hiện tại, không rõ vì sao tiểu thiếu gia lại biến thành vừa thấy thức ăn liền bày ra vẻ mặt ngạo kiều, do do dự dự ởm ờ mãi mới chịu ăn, thỉnh thoảng sau ăn xong còn có thể yêu cầu mang lên thêm một mâm đồ ăn nữa! Tiểu thiếu gia, ngạo kiều là một loại bệnh, phải trị! Nếu để lâu, sẽ không kịp chữa trị đâu a a a a a a a!
|
Chương 68[EXTRACT]Có một loại phương thức được gọi là đơn phương chỉ dẫn sai, tựa như việc mà Hạ Dật cùng Hạ Viêm đang làm bây giờ vậy. Vì để trợ giúp Bạch Lê giết chết Lạc Y, hai người bọn họ liền chỉ sai dẫn sai cho Lạc Y, khiến cho Lạc Y tưởng rằng Bạch Lê chính là ‘Hạ Lăng’. Về phần Hạ Lăng thực sự đang ở đâu, chỉ cần hai người không nói ra, chỉ sợ dù là ai cũng sẽ không biết được. Mà điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là thân phận của Bạch Lê. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định được giữa Bạch Lê cùng Hạ Lăng và Lạc Y có quan hệ rất lớn tới nhau, nói thâm sâu hơn một chút, thì có lẽ Bạch Lê cùng Lạc Y có tính chất tương tự. Bất quá hai người căn bản là không quan tâm tới một tầng phương diện này, bởi vì tới cuối cùng, mặc kệ là Bạch Lê hay là Lạc Y, toàn bộ đều chết đi mới tốt. Về phần Hạ Lăng. Đương nhiên chỉ có thể thuộc về bọn họ. Vĩnh viễn là như vậy. …. “Tiểu thiếu gia, người xem này, tôi ở hệ hành tinh Lanmia, đã cướp về cho cậu một sủng vật người máy trí năng.” Hiện tại Hạ Lăng đang cố gắng để bản thân nhịn ăn, cả ngày hé ra khuôn mặt âm trầm, khiến cho chúng hải tặc bị dọa tới mức nửa cái mạng đều mất. Đùa vui gì đây a! Tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất nhà, như thế nào lại đem bản thân tra tấn tới mức này, cũng chỉ để đạt được mục đích là đi ra ngoài chơi? Đứa nhỏ này thực là, ở trong nhà muốn gì được đó, cần gì phải chạy ra ngoài để chịu tội! Nếu không có, bọn họ có thể giúp đỡ tiểu thiếu gia đi cướp đồ a. Mặc kệ tiểu thiếu gia muốn cái gì, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ hải tặc tinh tế sẽ lục tung cả vũ trụ này lên để tìm cho hắn. Nhưng mà, làm cho bọn họ chua xót nhất chính là tiểu thiếu gia cái gì cũng không cần, mỗi ngày chỉ bày ra bộ dạng ‘Các người nhìn xem có đáng yêu không! Bổn thiếu gia đây sắp khóc rồi, cố gắng tỏ vẻ vừa tức giận lại vừa đáng yêu như thế này, vậy mà các người cư nhiên cũng không chịu thả tôi đi ra ngoài chơi’. Tâm thực mệt a. Ở trong sổ tay của hải tặc tinh tế, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất có ghi rõ: ‘Phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia nói đúng thì đó là đúng. Chỉ cần tiểu thiếu gia nguyện ý, cho dù là phải đi cướp thủ đô tinh về để cho tiểu thiếu gia chơi thì bọn họ cũng phải cướp. Hết thảy lấy tiểu thiếu gia làm trời.’ (┳_┳) Chính là cố tình hiện tại tiểu thiếu gia vẫn không vui a. Vị hải tặc đại khái được coi là một nhân vật nguyên lão ở trong đoàn hải tặc, dùng ánh mắt mang theo vô tận u oán nhìn Hạ Lăng căn bản không thèm để ý tới người máy sủng vật đang đi ở phía sau mông mình. Sắc mặt tái mét, ông ta quay đầu lại nhìn một đám thủ hạ đang xếp thành hàng dài, trên tay cẩm theo đủ loại đồ chơi mà người bình thường căn bản cũng không thèm đụng tới. Ông ta nâng tay lên, dùng thái độ cực kỳ khinh bỉ gõ lên trên đầu của con chó người máy. “Đã bảo mày rồi, mày trừ bỏ bán xuẩn ra, còn có ích lợi gì hả?” Trả lời lại cho câu than phiền của ông ta, chính là người máy sủng vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nâng một chi trước lên, làm ra bộ dạng bán manh của mèo chiêu tài. “Gâu gâu gâu…” Phiên dịch đại khái nghĩa là: “Chúc mừng phát tài, tiền tài cuồn cuộn chảy vào túi.” Mà hiện tại, chủ nhân của nó lại gặp phải nguy cơ bị trừ tiền lương ╮(╯▽╰)╭ Kỳ thực đối với bản thân Hạ Lăng, hắn không phải là không thích những thứ đồ được chúng hải tặc tặng cho, nhưng thế giới này vốn lấy Lạc Y làm trụ cột, toàn bộ mọi vật chẳng qua chỉ là hư ảo. Nói dễ nghe một chút, đấy chính là một khi Lạc Y biến mất, tất cả mọi thứ cũng sẽ biến mất. Những hải tặc này cùng mọi người khác trên thực tế chẳng qua chỉ là một đống số liệu hư cấu, không phải là tồn tại chân thực. Đây là những gì ban đầu hệ thống nói cho hắn biết. Bất quá sau đó hệ thống lại thay đổi, nó bảo rằng đại đa số những người sống trong các thế giới công lược, đều tồn tại nhờ vào thiết lập của số liệu. Bất quá có vài người lại là khác biệt, mà điểm khác biệt này, mặc kệ Hạ Lăng có hỏi thế nào, đổi bao nhiêu tích phân, thì hệ thống cũng sẽ dùng thái độ trầm mặc để đáp lại. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nếu Hạ Lăng bị những tồn tại hư cấu sống ở trên các thế giới công lược này làm cho ‘cảm động’, hắn dần dần sẽ quên đi mất thế giới chân thực thuộc về mình, chỉ nhớ rõ thế giới trước mặt, coi thế giới đó trở thành thế giới mà mình tồn tại. Không phải hắn không muốn tiếp nhận, mà là hắn không thể. Tựa như Hạ Lăng thích cơ giáp, nếu ôm tình cảm quá mức sâu đậm, hắn sẽ đối với thế giới này ‘lưu lại’ tình cảm, đến cuối cùng hắn sẽ không thể nghe được thanh âm của hệ thống vang lên nữa. Đem tất cả tình cảm trút xuống một thế giới giả tạo, mặc kệ là Lâm Quân Ngạn hay là chính hắn, tương lai đều sẽ không thể thoát ra được. Loại kết cục này không phải là kết cục mà Hạ Lăng mong muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng hệ thống là cái thứ đồ thích hãm hại người, nhưng hơn phân nửa quá trình đều đã chứng minh rõ ràng rằng, hệ thống không hề cảnh báo sai. Cho dù không có cảnh báo của hệ thống, Hạ Lăng vẫn phát hiện ra một chuyện, đấy là hắn đối với Hạ Viêm cùng Hạ Dật, hai người anh trai được tạo nên bởi số liệu này, mang theo một chút cảm kích cùng với một chút tình cảm khác thường bên trong. Sau đó trong đầu hắn liền hiện lên một loại suy nghĩ: ‘Nếu ở lại trong thế giới này, cũng không có gì là không tốt. Mặc kệ Lạc Y cũng được, Lâm Quân Ngạn cũng được, bọn họ không phải đều là một người hay sao. Hơn nữa trên thế giới này, hắn còn có hai người anh trai rất yêu thương minh, vì cái gì lại không thể lưu lại?’. Suy nghĩ này dù chỉ hiện ra trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để hắn hiểu được trừng phạt mà hệ thống nêu ra cũng không phải là nói giỡn. Cảm nhận luồng điện nảy lên rồi lan ra khắp toàn thân, khiến cho cơ thể của hắn đau đớn tới chết lặng, Hạ Lăng hoàn toàn không dám nghĩ tới ý nghĩ kia thêm lần thứ hai. Cho nên, hắn lựa chọn làm một bảo bảo ngoan, ừm, là một người thực sự rất ngoan, tuyệt đối không lưu lại bất cứ tình cảm nào trên thế giới này. …. Kỳ thực Lạc Y nếu muốn tìm được ra Bạch Lê, thì y cũng sẽ không cần phải tốn bao nhiêu sức lực. Giống như Hạ Dật cùng Hạ Viêm đã đem linh hồn của Hạ Lăng buộc định lại với Bạch Linh vậy. Ở sau một lần mất đi Hạ Lăng rồi, Lạc Y mới hiểu được, chỉ có cài thiết bị theo dõi vào trong thân thể của đối phương, thì y mới có thể nắm chắc được vị trí của hắn. Như vậy, mặc kệ ‘Hạ Lăng’ chạy trốn tới đâu, kết cục vẫn là đã sớm được quyết định. Mà Bạch Lê cũng đoán được Lạc Y đã ở trên cơ thể này làm ra những gì. Nếu đã bị cài vào thiết bị theo dõi, vậy kế tiếp cho dù Bạch Lê có cố gắng ra sao cũng sẽ vô dụng. Với năng lực hiện tại của Bạch Lê, không thể một mình giết chết được Lạc Y, còn chẳng bằng cùng Hạ Dật và Hạ Viêm hợp tác. Mục tiêu hợp tác cuối cùng tự nhiên chính là giết chết Lạc Y. Ba thế giới trước làm bạn cùng Hạ Lăng trải qua, trong đầu của Bạch Lê đã hình thành một nhận thức ‘khiến cho mục tiêu công lược của Hạ Lăng từng chút một đoán ra, ở thời điểm mấu chốt nói ra chân tướng, thuận lợi để cho Hạ Lăng rời đi’, hiện tại liền biến thành ‘nếu để cho Hạ Lăng ở chung một chỗ với những kẻ kia, chẳng bằng giết đi mục tiêu công lược, khiến cho Hạ Lăng sớm một chút chấm dứt thế giới này’. Quả thực, theo một lý thuyết nào đó, Bạch Lê có thể giết chết các vị nam thần ở trong thế giới mà Hạ Lăng công lược, để cho Hạ Lăng hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào các thế giới kế tiếp. Bởi vì bản thân Bạch Lê chính là một bug không nên tồn tại, muốn rời đi hoặc là tiến vào trong một thế giới nào đó, tất cả đều được dựa trên suy nghĩ quyết định của chính y. Đây là điều mà Hạ Lăng không thể khống chế được, liền ngay cả cái thứ máy móc được ‘buộc định’ với Hạ Lăng kia cũng không làm được. * bug: lỗi trong hệ thống Nhìn cơ giáp hắc long trước mắt, trong đôi mắt vô thần của Bạch Lê chợt phủ lên một loại thần thái rất giống với ánh mắt của Hạ Lăng, hoặc là nên nói, đây căn bản chính là ánh mắt thuộc về Hạ Lăng. Lạc Y xuyên qua màn hình, nhìn thấy Bạch Lê, bởi vì ánh mắt quá mức quen thuộc kia, khiến cho động tác trên tay của y ở trong nháy mắt lập tức liền dừng lại. Vẫn luôn nghĩ tới sau khi ‘Hạ Lăng’ rời khỏi ***g bảo dưỡng, thần thái cùng biểu tình của đối phương, thậm chí ngay cả sát ý chợt lóe qua trong đôi mắt mày đen kia, tất cả đều khiến cho Lạc Y sinh ra một loại cảm giác cực kỳ xa lạ. Giống như người này kỳ thực ra không phải là Hạ Lăng. Loại ý nghĩ này ở sau lúc Lạc Y nhìn thấy thiếu niên Beta kia, càng ngày càng thêm mãnh liệt. Y thậm chí còn bắt đầu hoài nghi xem thiếu niên Beta kia có phải hay không có quan hệ đặc thù gì đó với Hạ Lăng. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt của người đối diện đã hoàn toàn đánh vỡ ý nghĩ này của y. Thời điểm Hạ Lăng chết đi, tất cả hi vọng của Lạc Y đều đã tan biến. Y từng ảo tưởng rằng nếu Hạ Lăng thực sự thức dậy, bản thân mình đây rốt cuộc nên phải làm gì. Là tự tay giết chết kẻ lừa đảo kia, hay là tra tấn cho hắn một trận, nhìn thấy hắn điên cuồng rồi biến trở thành một con rối chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng so sánh với hiện tại mà nói, chuyện mà Lạc Y muốn làm nhất, hóa ra lại chỉ là vươn tay ra ôm lấy Hạ Lăng, sau đó nói với bản thân rằng đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thực. Mặc kệ là trước khi chết, hay là hiện tại, Lạc Y chưa từng thay đổi. Có lẽ tính cách của y có chút cực đoan, nhưng mà chung quy vẻ kiên cường kia chỉ là một lớp mặt nạ mà y đeo lên để cố gắng sống sót. Lạc Y dù sao cũng đã chết qua một lần, Hạ Lăng rời đi trở thành ngòi nổ khiến cho y hắc hóa. Y không biết bản thân mình sống lại để làm gì, nếu thực sự bắt y tìm một cái lý do, y nghĩ, đại khái chính là vì để chờ đợi Hạ Lăng trở về. Đầu ngón tay đeo lên găng tay màu trắng kia khẽ lướt qua khuôn mặt của ‘Hạ Lăng’ bên trong màn hình. Động tác của Lạc Y rất nhẹ nhàng, trong đôi đồng tử màu đỏ sẫm xinh đẹp mang theo tình cảm ôn nhu vô cùng. Nhưng mà tiếp sau đó, tay của y lại dừng lại trên cái nút phóng đạn pháo của cơ giáp, “Chỉ là tôi vẫn còn rất muốn giết chết cậu, cái tên lừa đảo này.” Lừa đi tất cả tín nhiệm của một người, ở sau khi khiến cho đối phương yêu mình rồi, lại có thể lựa chọn ‘rời đi’ không chút lưu tình nào. Chẳng qua tất cả những thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi, không phải sao. Lạc Y đợi Hạ Lăng trở về, đây là kiên trì để cho y sống sót. Không hơn. Nếu bảo y cứ như vậy ôm lấy Hạ Lăng, nói ra tất cả những tưởng niệm cùng thống khổ và phẫn nộ của mình, vậy chẳng bằng để cho Hạ Lăng chết ở tại trong tay của chính mình, như vậy sẽ càng khiến cho Lạc Y thêm hưng phấn. Hạ Lăng trước khi chết, người mà hắn vĩnh viễn nhớ tới sẽ chỉ có một mình y. Quả nhiên, muốn để cho Hạ Lăng có thể nhớ kĩ được bản thân mình, không dùng chút thủ đoạn là không có khả năng. “Hoan nghênh trở về.” Lạc Y nhẹ nhàng ấn xuống cái nút ở dưới đầu ngón tay, nhìn đạn pháo đang hướng về phía ‘Hạ Lăng’ trong màn hình, y mở một nụ cười tràn ngập ôn nhu, “Để làm quà tặng, tôi sẽ lại một lần nữa đem từng mảnh nhỏ thi thể của cậu khâu lại. Có lẽ sẽ để lại chút dấu tích thương tổn, bất quá vẫn thực sự khiến cho người ta chờ mong a, Hạ Lăng.” Bạch Lê nhìn đạn pháo đang hướng về phía mình bắn tới, y không có động tác gì, chỉ cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Y, dùng ngữ khí cùng thanh âm mà Hạ Lăng thường dùng, mở miệng nói: “Lạc Y, nếu tôi lừa gạt cậu, như vậy cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang ngủ say ở trong ***g bảo dưỡng mà thôi.” “Tôi không có nuốt lời, cho nên tôi đã trở về.” ~ ~ ~ ~ ~ * mèo chiêu tài: thường được đặt ở trước cửa các cửa hàng làm ăn buôn bán, có ý nghĩa tâm linh, hi vọng tiền tài được chú mèo mời gọi vào trong nhà mình img3163
|
Chương 69[EXTRACT]Lạc Y, nếu tôi lừa gạt cậu, như vậy cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi đang ngủ say ở trong ***g bảo dưỡng mà thôi. Tôi không có nuốt lời, cho nên tôi đã trở về. Nhưng mà như vậy thì đã làm sao? Lạc Y ánh mắt chậm hãi nheo lại thành một độ cong xinh đẹp, trong đôi mắt mà y nhìn về phía ‘Hạ Lăng’, duy nhất còn tồn tại, cũng chỉ có một chút lãnh ý như vậy. Thật giống như xuyên thấu qua đôi mắt kia, chính là đang nhìn về một khối thi thể lạnh như băng. Bất quá lấy tình huống hiện tại mà nói, chỉ sợ khối thân thể này sau khi thêm một lần nữa được khâu ghép lại, sẽ biến thành một khối thi thể hư tổn mà thôi. Bạch Lê vốn sẽ không phải chết, công kích của Lạc Y đối với y mà nói, một chút hiệu quả cũng không có. Nhưng mà dựa theo tình huống lúc này để phát triển tiếp, y phải lấy được tín nhiệm của Lạc Y. Lạc Y hiện tại đối với Hạ Lăng, đã hoàn toàn bị chuyển đổi thành thái độ cực đoan, mà cảm xúc cực đoan này của y, vừa vặn lại tương xứng Bạch Lê. Bởi vì cảm xúc cực đoan được sinh ra từ Lạc Y, cho nên năng lượng của Bạch Lê dần dần được tăng lên. Bạch Lê không có nhiều thời gian để khống chế khối thân thể này, bất quá thoạt nhìn qua thì khối thân thể này cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa, số liệu chung quy cũng chỉ là một đống số liệu mà thôi. Thế nhưng Lạc Y lại không chịu đi theo kế hoạch mà y đã định ra từ trước. Như vậy thì y đành phải dứt khoát đổi sang một biện pháp khác, khiến cho Lạc Y triệt để biến mất là tốt rồi. …. Không biết là bắt đầu từ khi nào, Hạ Lăng vẫn luôn có một loại cảm giác áp lực không thể giải thích, loại cảm giác này khác với cảm giác mà hắn cảm nhận được tại trong thế giới của Phó Hàn. Nếu muốn giải thích ra, thì cảm xúc của hắn bây giờ so với trước đó hỗn loạn hơn nhiều. Thế giới này vốn là bởi vì Lạc Y mà tồn tại, Hạ Lăng sợ hãi loại cảm giác bất an mà hắn đang cảm nhận được này, chính là bởi vì Lạc Y cho nên sinh ra. Lần này vô luận là như thế nào, hắn cũng phải chạy đi để gặp được Lạc Y một lần. Thời gian nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ nghênh đón hắn chính là kết cục sẽ phải vĩnh viễn ở lại tại đây, hơn nữa còn quên đi tất cả những ký ức không nên quên đi, đây không phải là kết quả mà Hạ Lăng muốn đón nhận. Gắt gao túm chặt lấy nút không gian đeo ở trên cổ, Hạ Lăng chỉ có thể lựa chọn đánh cược một phen. Hạ Lăng điều khiển Bạch Linh, ngoài ý muốn thực thuận lợi tránh được toàn bộ tuần tra của hải tặc, chạy thoát ra bên ngoài. Mọi chuyện tiến triển quá mức thuận lợi, khiến cho Hạ Lăng có chút bất an, giống như chính mình vừa nhảy vào trong một bãy rập nào đó. Nhưng mà hắn hiện tại không còn lựa chọn nào khác, cho dù chỉ là một tia hi vọng trốn thoát, hắn cũng không thể buông tha. Hắn đã ở tại trong thế giới này quá lâu rồi, không biết tình hình thực tế của Lạc Y hiện tại như thế nào, lần này không thể không đi. Không chỉ bởi vì cái kẻ đã nhập vào trong nguyên thân của hắn, mà còn bởi vì bất an bên dưới đáy lòng. Chính là hiện tại Hạ Lăng đối với vị trí của Lạc Y, hoàn toàn không xác định được, nói muốn tìm, căn bản chính là mò kim đáy bể. Rơi vào đường cùng, Hạ Lăng cũng chỉ có thể nhờ hệ thống tra xét vị trí của Lạc Y, kết quả bên trong màn hình ngoại trừ Lạc Y ra còn có thân ảnh của một người khác nữa. [Là Bạch Lê. Player, phải mau chóng đuổi tới chỗ của mục tiêu công lược a.] Cho nên người đang khống chế nguyên thân kia chính là Bạch Lê? Hạ Lăng không thể nghĩ ra được lý do vì sao Bạch Lê lại nhập vào nguyên thân của mình. Nhưng mà có một điều hắn dám khẳng định, bất an lần này, toàn bộ đều bởi vì sự xuất hiện của Bạch Lê. Lấy tính cách của Bạch Lê mà nói, y nhất định sẽ đối với Lạc Y làm ra chuyện gì đó, cố tình đây lại là việc mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. …. “Chậc, quả nhiên là không chết sao?” Lạc Y nhìn Bạch Lê không chút thương tổn ở trong màn hình, hoàn toàn không hề ngoài ý muốn, nở ra một nụ cười, “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục giả vờ nữa chứ.” “Thì tính sao? Căn bản là ngươi sẽ không thể thương tổn được tới ta, bởi vì ta chính là kết quả được hình thành nên từ những cảm xúc tiêu cực của các ngươi. Mà năng lượng vừa rồi ngươi mới cung ứng cho ta, đã giúp ta bình phục không ít. Bất quá, nói thẳng ra, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một mảnh nhỏ trí nhớ mà thôi.” Những lời nói của Bạch Lê khiến cho ánh mắt của Lạc Y hiện lên một tia sửng sốt. Trầm mặc ngắn ngủi lại khiến cho Bạch Lê đạt được hiệu quả như trong dự đoán, y nhìn về phía vị trí khoang điều khiển của cơ giáp hắc long, trên mặt không một tia cảm xúc, “Có phải hay không cảm thấy thực nghi hoặc? Cái gì gọi là mảnh nhỏ trí nhớ? Tuy rằng ta ban đầu muốn giết chết ngươi, sau đó để cho Hạ Lăng tiến vào trong thế giới tiếp theo. Bất quá so với kế hoạch ban đầu, hiện tại ta cảm thấy chẳng bằng để cho ngươi biết được toàn bộ chân tướng, sẽ thú vị hơn.” “Ngươi căn bản không phải là một tồn tại chân thực, chỉ cần ngươi chết đi, cả thế giới này sẽ biến mất. Có phải hay không sẽ cảm thấy chơi vui lắm? Ngươi vĩnh viễn chỉ là một mảnh nhỏ trí nhớ của người khác mà thôi.” Lạc Y đi xuống khỏi khoang điều khiển, nhìn Bạch Lê đứng cách đó không xa, y ngược lại dị thường bình tĩnh mở miệng nói, “Vì vậy ngươi hiện tại là đang muốn nói cho ta biết, sự tồn tại của ta kỳ thực chẳng có giá trị gì. Hạ Lăng tới trong thế giới này, mục đích là vì để tìm được mảnh nhỏ trí nhớ, cũng chính là ta… Chỉ cần ta chết đi, cậu ấy sẽ có thể thuận lợi đi tới thế giới tiếp theo, mà nơi đó lại có một mảnh nhỏ trí nhớ khác.” “Ha, nguyên lai từ đầu tới cuối, cậu đều là lừa gạt tôi.” Khóe miệng của Lạc Y hướng về phía trước nhếch lên, y lẳng lặng nhìn lên không trung, nơi đó có cơ giáp cửu vĩ hồ màu trắng đang hướng về phía bọn họ bay tới. Y thậm chí có thể đoán được người đang ngồi ở trong khoang điều khiển của cơ giáp cửu vĩ hồ kia là ai. Từ ban đầu, y đã tìm sai mục tiêu, Beta đột nhiên xuất hiện kia mới chính là Hạ Lăng thực sự. [Mục tiêu công lược đã xác nhận được thân phận của Player, kế tiếp chính là thời gian thu thập mảnh nhỏ trí nhớ.] Thanh âm thông báo của hệ thống vang lên trong đầu của Hạ Lăng, nhưng mà giờ phút này, hắn phát hiện ra việc Lạc Y có nhận ra thân phận thật sự của hắn hay không, đã không còn quan trọng nữa. Bất an ở trong đáy lòng không ngừng nhắc nhở hắn. Tại trong thế giới của Phó Hàn, chính bởi vì hắn cố lờ đi cảm xúc bất an này, cho nên mới gây ra kết cục cuối cùng không tốt. Hiện tại, hắn không muốn để sự tình kia lại thêm một lần nữa phát sinh. Hạ Lăng cơ hồ là ở khi Bạch Linh vừa tiếp đất liền nhảy ra khỏi khoang điều khiến, trước mắt là Bạch Lê cùng Lạc Y. Lạc Y vẫn gây cho hắn một loại cảm giác khó tả, khiến cho lông tơ của hắn dựng đứng hết cả lên. Loại cảm giác này hắn đã từng cảm nhận được khi đi vào trong thế giới của Bạch Lê. Nếu không phải bởi vì nụ cười của Lạc Y quá mức ôn nhu, thì Hạ Lăng sẽ nhịn không được mà sinh ra hoài nghi, đây mới chân chính là Bạch Lê. “Hạ Lăng, đã lâu không gặp.” Lạc Y đứng ở tại chỗ, áp bách nguyên bản thuộc về Alpha lúc này đã yếu đi một chút, cuối cùng liền chuyển thành hơi thở đặc trưng thuộc về Omega. Lạc Y tháo xuống găng tay, ngón tay thon dài chạm lên trên thắt lưng của y, “Lần đầu tiên cùng cậu gặp mặt, tôi là một Omega.” “Nói thật, tôi cực kỳ chán ghét cùng người khác thân cận. Ở trong thế giới này, Omega chung quy cũng chỉ là công cụ sinh dục, cho nên tôi chán ghét thân phận này. Tôi không cần tới kỳ động dục gì đó kia. Thẳng cho tới khi gặp được cậu, tôi phát hiện ra, nếu như có thể cùng cậu ở chung một chỗ, cho dù có làm Omega, tôi cũng nguyện ý.” “Tôi đã từng hỏi qua cậu rằng, cậu có muốn đứa nhỏ hay không. Tôi sợ cậu sẽ lựa chọn ở chung một chỗ với Beta hoặc là một người nào đó khác. Nếu như cậu lựa chọn phía trước, tôi nghĩ tôi sẽ giết chết đối tượng của cậu. Bất quá thực may mắn là cậu không muốn đứa nhỏ. Mỗi lần tôi nghĩ tới việc có thể cùng cậu ở chung một chỗ, tất cả những thống hận của bản thân tựa hồ đều biến mất.” “Thẳng tới thời điểm cậu chết đi, tôi mới phát hiện ra sự bất lực của chính mình. Tôi một mực chờ đợi cậu trở về, nghĩ nhất định sẽ có một ngày nào đó cậu tỉnh lại. Kết quả đổi lại chính là có một người nói với tôi rằng, cậu là đi tới thế giới khác, mà tôi chẳng qua cũng chỉ là một mảnh nhỏ trí nhớ mà thôi, cả thế giới này đều vì tôi mà duy trì.” “Cậu là muốn rời đi đi? Chỉ cần tôi ‘chết’ hoặc là tự nguyện biến mất, khi đó cậu mới có thể rời đi. Cho nên mặc kệ tôi có nói thế nào, cậu cũng sẽ không lưu lại, đúng không? Nếu cứ như vậy đơn giản đáp ứng cậu, thà rằng tôi lấy một phương thức, để cho cậu vĩnh viễn không thể dễ dàng quên đi tôi.” Lạc Y rút từ bên hông ra thanh kiếm năng lượng, nhắm ngay vào trái tim của chính mình, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Lăng, đâm tới: “Hạ Lăng, cậu phải nhớ thật kỹ, tôi chỉ là tôi, cũng không phải là mảnh nhớ trí nhớ gì đó kia.” Kiếm năng lượng cùng với thân thể của Lạc Y từng chút một biến mất, trong đầu của Hạ Lăng có thể nói là hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không biết nên phải làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót, nước mắt bắt đầu không ngừng chảy ra bên ngoài. Xung quanh của mảnh nhỏ trí nhớ dần dần biến thành một mảnh hắc ám. Mảnh nhớ phát ra ánh hào quang màu đỏ, ở xung quanh Hạ Lăng cao thấp di chuyển, cuối cùng nhàng dung nhập vào trong cơ thể của Hạ Lăng. Khác với những mảnh nhỏ trước đây, khối mảnh nhỏ trí nhớ phát ra ánh sáng màu đỏ này, lại khiến cho Hạ Lăng cảm thụ được một loại ấm áp trước nay chưa từng có. Trong trí nhớ, Hạ Lăng dựa vào thân cây ngủ say, ánh mắt trời rơi tại trên mặt của hắn mang theo vài phần nhu hòa không nói rõ, gió nhẹ phất qua ngọn cây, cũng thổi bay tóc ở trên trán của Hạ Lăng. Khi ngủ say, miệng của hắn hơi chu về phía trước, tựa hồ đang chìm trong giấc mộng đẹp. Lâm Quân Ngạn nhìn thấy Hạ Lăng như vậy, có chút bất đắc dĩ đem áo khoác nhẹ nhàng trùm lên cơ thể của hắn. Động tác của y nhẹ nhàng tựa như không nỡ quấy rầy tới giấc ngủ của Hạ Lăng. Y liền cứ như vậy ngồi xuống bên Hạ Lăng, dựa vào hắn. Nhìn người mà bản thân đã thích rất nhiều năm kia, Lâm Quân Ngạn vẫn không thể đối mặt với Hạ Lăng nói ra tình cảm của chính mình. Chỉ có ở trong tình huống Hạ Lăng hoàn toàn không biết gì cả, y mới cả thể dựa vào bên người của Hạ Lăng, nhẹ giọng mà nói một câu kia. “Anh thích em.” …. “Trước kia cậu tàn nhẫn biến mất trước mặt tôi, để lại cho tôi một lời hẹn ước không biết phải đợi tới khi nào. Hiện tại, đổi ngược lại là tôi biến mất ở trước mặt cậu, lấy phương thức ‘tự sát’, làm cho cậu vĩnh viễn phải nhớ kĩ tôi… Hạ Lăng, cậu biết không? Từng có một Omega vô cùng vô cùng vô cùng yêu thích một Beta. Omega hiểu được thân phận của chính mình, chỉ là y vẫn không cách nào kiềm chế được tình yêu của bản thân đối với Beta kia. Y muốn giữ lấy Beta kia, để cho trong mắt của đối phương chỉ có duy nhất thân ảnh của một mình mình.” “Yêu đại khái là một cảm xúc không cách nào khống chế được, mà cố tình loại cảm xúc này lại khống chế tất cả mọi suy nghĩ của Omega kia. Cảm xúc này làm cho y trở nên điên cuồng, muốn đạt được tất cả những gì thuộc về Beta mà y yêu. Tới cuối cùng, đổi lấy một kết cục mà y không có cách nào chấp nhận được.” “Bất quá thực tốt, Omega rốt cuộc cũng đã tìm được phương thức để làm cho Beta kia vĩnh viễn nhớ kỹ không quên được mình.” “Hạ Lăng, tôi không hối hận khi gặp được cậu, nếu có thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu cậu.” “Có lẽ cho dù biết rõ bản thân sẽ táng thân trong biển lửa, nhưng đồng dạng, lại bất chấp hết thảy, chỉ vì muốn chạm được tới ấm áp mà mình vẫn luôn khát vọng, sau đó mới bằng lòng bỏ qua.” ~ ~ ~ ~ ~ Tác giả: Mục đích ban đầu chính là muốn để cho Lạc Y hắc hóa, như vậy thì nam thần bug Bạch Lê không bị biến thành người duy nhất bị hắc hóa. Lạc Y tính cách chính là như vậy, không cam lòng trở thành một Omega, y có cuộc sống mà bản thân mong muốn, chính là bồi bên người Hạ Lăng. Nhưng mà Hạ Lăng lại không thể nói ra sự tồn tại của hệ thống, cuối cùng lại vì cứu Lạc Y mà chết đi. Mặc kệ là ai, bất lực tận mắt chứng kiến người mà mình yêu nhất chết đi, đều sẽ cảm thấy đó mới là thống khổ nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lạc Y hắc hóa. Y không cam lòng trở thành một mảnh nhỏ trí nhớ giống như lời của Bạch Lê, Lạc Y chính là Lạc Y, cho nên thay vì để cho Hạ Lăng được thoải mái tiến vào một thế giới khác, chẳng bằng chọn một cách thức khiến cho Hạ Lăng vĩnh viễn nhớ kỹ mình. Nói tới cực đoan, so với Bạch Lê, có lẽ Lạc Y còn cực đoan hơn. Đây có thể xem là yêu quá sinh hận. Nhưng dù sao thì trong số tất cả các nam thần, tôi vẫn rất thích Lạc Y _(:3ゝ∠)_ — Editor: Bà tác giả chỉ thích Lạc Y mà thôi, cũng chẳng phải thích nhất. Người bả thích nhất dám khẳng định là Diệp Thừa cơ. Edit cái thế giới này xong, cảm xúc hỗn loạn quá. Trong số các thế giới mà Hạ Lăng quay trở lại, kết cục của Lạc Y là thảm nhất. Dùng một cách thức như vậy để bắt Hạ Lăng nhớ kỹ mình, tình yêu của Lạc Y quá mức mãnh liệt cùng cực đoan. Kiểu như thiêu thân yêu lửa, biết lao vào thì chết nhưng vẫn mù quáng tới cùng. Nhưng mà nói thực, đọc xong thế giới này, dù là Lạc Y, Hạ Dật hay là Hạ Viêm, tớ đều thích mà cũng đều thương… (╥﹏╥) Vẫn biết Hạ Lăng chỉ quan tâm nhất là Lâm Quân Ngạn, nhưng vẫn nhịn không được, vì những hoa đào khác của ẻm mà bi thương (╥﹏╥)
|