Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể
|
|
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể
Tác giả: -Tửu Hĩ-
Thể loại: tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, điềm văn, sảng văn, thú nhân, tương lai
Edit: Cáo Khìn
Beta: Yuu
Giới thiệu:
Là một công dân bình thường của địa cầu thế kỷ hai mươi mốt, Tạ Loan rất tin tưởng vào khoa học, thẳng đến một ngày nọ có một viên ‘sao băng’ rớt vào sân nhà hắn, mạnh mẽ buộc định hắn vào kịch bản anh hùng cứu vớt thế giới.
Hố nhất chính là kịch bản hoàn toàn không ấn định theo lẽ thường.
Người ta xuyên qua làm anh hùng siêu cấp, tới lượt hắn thì lại biến thành bảo mẫu siêu cấp.
Vì thế tay trái Tạ Loan cầm một quyển bách khoa toàn thư ấu tể, tay phải cầm bình sữa uy sữa cho ấu tể đang nằm trên đùi, mỗi ngày đều cố gắng cứu vớt thế giới.
Lời bình về tác phẩm: Đây là một câu chuyện chăm sóc ấu tể ngọt ngào ấm áp, bút pháp nhẹ nhàng ấm áp như truyện cổ tích làm người đọc dễ dàng thấu hiểu.
[Cáo] truyện này có thể xem là ngụy phụ tử, công được thụ chăm bẵm từ khi còn là một quả trứng… ai thích truyện chăm sóc trẻ chíp bông thì nhảy hố nhé… bao đáng yêu bao xúc động. Chỉ có điều… hố nhiều quá nhỉ, mn có quoánh ta t @.@…. cơ mà k đào thì t chịu k nỗi nha, truyện hay quá aaaaa, ta đọc suốt từ hôm qua đến hnay, vừa xong là viết thông báo đào ngay luôn a hahaha
|
Chương [1] Ngày Đầu Tiên Làm Bảo Mẫu
******
“A Loan, đêm nay có mưa sao băng đó, còn là loại trăm năm hiếm có. Tớ hẹn mấy người bạn học ra ngoại ô ngắm rồi, cậu đi chung không?” Bên kia đầu dây truyền tới âm thanh vui sướng.
Thanh niên ngồi trước bảng vẽ wacom nghiêng đầu nghe điện thoại, tay đặt trên màn hình, tay cầm bút vẫn tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa đáp: “Bên ngoài lạnh lắm, không đi đâu.”
“Tạ lười ơi Tạ lười, sao cậu không lười chết đi hả…” Làm bạn từ bé đến lớn, quan hệ thân thiết hệt như anh em ruột với thanh niên, Lục Viễn cũng không bị đả kích khi bị từ chối, chỉ nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ mang ảnh chụp về cho cậu xem.”
Tạ Loan ậm ừ vài tiếng, chờ người bên kia cúp máy trước, anh mới đưa tay lấy điện thoại kẹp trên vai xuống, đặt vào khay đỡ.
Tạ Loan định tiếp tục công việc nhưng ngay lúc tay đặt lại trên giá vẽ thì khóe mắt nhìn thấy một tia sáng xẹt nhanh tới, chỉ trong vòng một giây đồng hồ—-
‘Ầm’ một tiếng nổ chấn động màng nhĩ Tạ Loan, nháy mắt, Tạ Loan thậm chí cảm giác sàn nhà mình cũng chấn động theo.
Ôi mẹ ơi…. Sao băng rớt xuống sân nhà anh à…?
Tạ Loan ôm bảng vẽ bảo bối của mình ngây người một giây, sau đó quay đầu thông qua cửa sổ nhìn khoảng sân bên ngoài, cuối cùng quyết định chạy ra ngoài xem một chút.
Vừa ra tới khoảng sân nhỏ bên ngoài, Tạ Loan liền nhìn thấy những chậu hoa mình cần thận nuôi trồng đã bể nát, còn không kịp đau lòng thì đã thấy một cái lỗ sâu đang lóe sáng nhàn nhạt cách đó không xa.
Sắc trời đã có chút u ám, những thứ phát sáng ở thời điểm này đặc biệt bắt mắt, Tạ Loan đang nghĩ xem có nên tới gần hay không thì anh nhìn thấy có một quả cầu ánh sáng màu vàng tử trong hố bồng bềnh bay lên.
“…” Tạ Loan giật giật khóe miệng, thân thể cũng theo bản năng lùi về sau.
Bình tĩnh, là một công dân đủ tư cách của thế kỷ hai mươi mốt, anh phải tin tưởng vào khoa học…
Thế nhưng sức mạnh của khoa học hiển nhiên không thể cứu giúp Tạ Loan, quả cầu kia cơ hồ là ngay lập tức xác định mục tiêu.
Tựa như có một viên đạn bắn tới, tốc độ quá nhanh, Tạ Loan không có cách nào tránh né. Trong đồng tử của Tạ Loan, hình ảnh quả cầu vàng chóe kia ngày càng lớn, dùng tốc độ sấm sét bắn trúng anh.
Không có cảm giác đau, thế nhưng tầm nhìn của Tạ Loan lập tức tối sầm, chìm vào một mảnh tối đen. Chờ đến khi khôi phục ý thức, Tạ Loan phát hiện xung quanh mình biến thành một mảnh trắng tinh không có điểm cuối.
—– lòng tin khoa học sụp đổ.
Không gian này thoạt nhìn có vẻ không ổn định, Tạ Loan có thể nhìn được rất xa, một phần không gian thậm bí bắt đầu vặn vẹo đổ sụp xuống.
Có cảm giác mình đã gặp phải một chuyện thực phiền toái, đây là ý tưởng đầu tiên trong đầu Tạ Loan.
Bất quá một khi tiếp nhận sự thật không khoa học này, Tạ Loan không thể nào trơ mắt nhìn tình huống trước mặt, anh dời tầm mắt về phía quả cầu ánh sáng đã mang mình tới không gian này.
Cũng không biết có phải quả cầu có ý thức hay không, thế nhưng nó là vật thể có thể cử động duy nhất mà anh có thể tiếp xúc trong không gian này, Tạ Loan chỉ có thể thử trao đổi: “Mày…”
“Tôi là Hạ Tá, thực xin lỗi khi không chào hỏi tiếng nào đã kéo cậu đến không gian này, thế nhưng chỉ có ở đây chúng ta mới có thể nói chuyện.” Âm thanh trực tiếp vang lên trong não đánh gãy lời Tạ Loan định nói, âm thanh nghe có vẻ rất yếu, nói xong câu đầu tiên cũng không hề tạm dừng: “Ở thế giới của tôi, tất cả thế giới tuyến đều đi tới một kết cục, cho dù tôi quay về quá khứ làm ra những lựa chọn bất đồng, thậm chí đã từng thử giết chết nguồn căn hủy diệt thế thế… kết cục vẫn không thể thay đổi.”
Cũng không quản thanh niên có hiểu được hay không, bởi vì thời gian không còn nhiều nên đối phương không thể không gấp rút chuyển giao những chuyện quan trọng: “Cuối cùng tôi phán đoán là cần ngoại lực trợ giúp, vì thế tôi đã tới thế giới ở vị diện này, tìm thấy cậu.”
“Quang cầu là ý thức tồn tại cuối cùng của tôi, tới thế giới bên kia, nó sẽ đưa ra lời chỉ dẫn cuối cùng cho cậu.”
Hoàn toàn không có cơ hội chen vào, nghe xong đoạn này, Tạ Loan nheo mắt, anh biết mình rơi vào tình thế không trâu bắt chó đi cày.
Đơn giản là đối phương muốn tìm cách ngăn cản thế giới của mình bị hủy diệt, thế nhưng dùng hết mọi cách vẫn không thể nào thay đổi kết cục, vì thế đối phương đặt hi vọng cuối cùng lên người một nhân loại ở vị diện khác.
Tựa như phép toán 4-3=0 là không có khả năng, nó cần có thêm một con số 1, Tạ Loan cũng chính là số 1 kia.
“Tôi phải trả lời là ‘tốt’ đúng không?” Tính cách thờ ơ có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh làm Tạ Loan chỉ thở dài một tiếng, thuận tiện nâng tay vuốt cọng tóc không an phận vểnh trên đầu.
Quả nhiên anh đã gặp chuyện phiền phức, lại còn không có quyền cự tuyệt.
“Chỉ thành lập liên tiếp mà thôi, không cần lo lắng. Thực sự rất cám ơn cậu, vô luận kết quả cuối cùng thế nào, cậu vẫn sẽ an toàn, cuộc sống thực sự của cậu cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.” Thời gian ngày càng ít, cuối cùng trong đầu Tạ Loan chỉ vang lên những lời này.
Không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống thực? Bắt giữ được những từ mấu chốt này, Tạ Loan vừa định cân nhắc một chút thì ý thức của anh lại một lần nữa mơ hồ.
Liên tiếp thành lập.
“Tê…” Mở bừng mắt, Tạ Loan lập tức hít một ngụm khí lạnh, không phải đau mà là lạnh. Bởi vì vừa mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, quần áo trên người thực mỏng manh, lưng còn dán vào nền đất lạnh như băng, không lạnh mới là lạ.
Phản ứng đầu tiên là đứng dậy, lúc này Tạ Loan mới có khoảng không quan sát chung quanh, không có gì bất ngờ, hoàn toàn là một quang cảnh xa lạ.
Một cái hẻm nhỏ hẻo lánh rất ít vết chân người, rất hẹp, cùng lắm chỉ đủ hai người đi sóng vai với nhau. Không trung đội nhiên lướt qua một bóng đen, Tạ Loan ngẩng đầu nhìn thấy một tinh hạm thật lớn, lớp vỏ ngoài là kim lạnh lạnh như băng có màu xám bạc.
Thật sự xuyên qua—- hơn nữa thế giới bên này tựa hồ đã đạt tới thời đại công nghệ tinh tế. Bất quá hình dáng kiến trúc cũng không khác với thế giới của anh lắm.
Tạ Loan có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, chuyển ánh mắt về phía quang cầu bồng bềnh phía trước.
Tiếp xúc với ánh mắt thanh niên, quang cầu đột nhiên di động tới trước một khoảng, sau đó dừng lại dao động một chút, tựa hồ đang bảo thanh niên đi theo mình.
Dễ dàng nắm bắt được ý tứ của quang cầu, Tạ Loan cũng không nhăn nhó do dự, nâng chân đi theo.
Nơi Tạ Loan đang ở lúc này là một tinh cầu mậu dịch nổi danh, vì thế trên bầu trời luôn có thể nhìn thấy tinh hạm cùng phi thuyền lui tới. Phố buôn bán đâu đâu cũng có, du khách cũng đông đúc, có thể nói đây là một tinh cầu phồn hoa.
Bất quá cho dù phồn hoa thế nào thì nhất định cũng có khu vụ cũ kĩ.
Bị quang cầu dẫn đi khoảng mười phút, Tạ Loan đi tới một khu vực vắng người, quang cầu dừng lại ngay trước một cánh cửa sắt cũ kĩ rỉ sét.
Tới rồi.
Ngầm hiểu, thế nhưng lúc nhấc đầu lên nhìn Tạ Loan không khỏi sửng sốt.
Hiệp, Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể?
Trong nháy mắt, Tạ Loan thậm chí còn hoài nghi có phải đối phương dẫn sai đường hay không, trước đó không phải nói về kịch bản anh hùng cứu vớt thế giới à? ? Đột nhiên muốn thay đổi kịch à—- ? ?
Thế nhưng quang cầu hoàn toàn không có ý thay đổi tuyến đường, là một thực thể ý thức được lưu lại, nó cũng không thể hiểu được biểu tình phức tạp trên mặt thanh niên.
Quang cầu đảo quanh trên tờ giấy dán trên cánh cửa sắt cũ kĩ sắp bị gió thổi bay, rõ ràng muốn làm thanh niên chú ý tới tờ giấy này.
Trang giấy dán cũng không quá chặt, Tạ Loan thực dễ dàng xé xuống. Đó là một tờ thông báo tuyển dụng, tờ giấy có chút nhăn nheo nhưng không hề ảnh hưởng tới chữ viết bên trên—– hiệp hội bảo dưỡng ấu tể tuyển dụng bảo mẫu.
Tạ Loan: “…”
Cho nên… cứu vớt thế giới sẽ bắt đầu từ việc làm bảo mẫu?
Cúi đầu nhìn đơn thông báo tuyển dụng trên tay, lại ngẩng đầu nhìn hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đơn sơ cũ kĩ trước mặt, Tạ Loan đứng im tại chỗ.
Hiệp hội trong hiệp hội bảo dưỡng ấu tể cùng định nghĩa hiệp hội ở thế giới Tạ Loan không giống nhau, tính chất có chút đặc biệt.
Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể là một cơ quan chung, thực tế những hiệp hội giống như hiệp hội ở trước mắt Tạ Loan phân bố ở các tinh cầu đều chỉ là phân hội.
Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể có thể xem là kết hợp giữa viện phúc lợi ấu tể cùng nhà trẻ, trừ bỏ thu dưỡng cùng chăm sóc những ấu tể không có người nuôi nấng, hiệp hội cũng thu phí tiếp nhận ấu tể vào ở, phụ trách chăm sóc cùng dạy dỗ.
Những phân hội nổi danh sẽ có rất nhiều cha mẹ phí hết tâm tư tìm kiếm quan hệ để lấy được danh sách nhập học cho ấu tể nhà mình, cho dù là gia đình quyền quý cũng không ngoại lệ.
Bởi vì những phân hội bảo dưỡng ấu tể xếp hàng đầu ở tinh tế đều có bảo mẫu kim bài ưu tú cấp S, điều kiện chăm sóc ấu tể cũng rất ưu việt.
Bảo mẫu kim bài như vậy cho dù có vô số tiền tài cũng chưa chắc mời được, có thể nói bảo mẫu cấp S chính là vô giá, hiện tại toàn bộ tinh tế chỉ có được sáu người, quả thực là làm tất cả các quốc gia đều tranh giành tới sứt đầu mẻ trán.
Mà nguyên nhân bảo mẫu cấp S quý giá như vậy rất đơn giản, cấp S đại biểu bọn họ có khả năng dẫn dắt kích thích ấu tể thuận lợi khai phá dị năng đặc thù trong cơ thể.
Tỷ như ấu tể dựa vào bản thân thì chỉ có thể khai phá đơn hệ dị năng, nếu có bảo mẫu cấp S phụ trợ dẫn đường thì có thể sẽ khai phá dị năng thứ hai. Khả năng khai phá thiên phú chỉ có thể tiến hành ở thời kì ấu tể, đợi đến khi trưởng thành những tiềm năng không thể khai phá kia sẽ dần dần yếu đi, càng bị chôn vùi sâu hơn.
Lại tỷ như ấu tể vốn chỉ có thể khai phá dị năng cấp thấp, sau khi được dẫn đường, tiềm năng được kích phát thì có xác suất có thể tăng lên dị năng cấp cao.
Tuy nói là có xác suất, không nhất định có thể thành công trăm phần trăm nhưng cha mẹ bình thường có ai không hi vọng ấu tể nhà mình xuất phát ở điểm cao chứ?
Không có!
Vì thế hiện giờ có hiện tượng các phân hội bảo dưỡng ấu tể đứng đầu trên danh sách sẽ được cha mẹ ấu tể đua nhau tặng tiền, mà bảo mẫu kim bài thì rất được kính trọng. Nhóm cha mẹ có ấu tể thực sự chỉ còn kém dâng cống phẩm, đốt nhang, quỳ lạy nữa mà thôi.
Bất quá đối với việc này, Tạ Loan đang cầm thông báo tuyển dụng đứng ngẩn người không hề hay biết, tình cảnh tốt đẹp đó tạm thời cũng không có quan hệ gì với anh—– dù sao thì phân hội trước mắt Tạ Loan thực sự rất đơn sơ, vừa thấy đã biết không có khả năng là phân hội xếp đầu danh sách.
Thu hồi tầm mắt, Tạ Loan cầm thông báo tuyển dụng, từ chỗ cửa hé mở tiến vào trong.
|
Chương [2] Ngày Thứ Hai Làm Bảo Mẫu
*******
Sau khi đi vào cửa, Tạ Loan thấy rõ hoàn cảnh bên trong hơn.
Diện tích hiệp hội này rất lớn thế nhưng lại rất trống trải, chỉ có vài tòa kiến trúc chính, những nơi khác cứ để trống.
Cửa sắt rỉ sét hơn phân nửa cũng không đổi mới, gần cổng cũng không hề thấy bảo vệ, bồn hoa ven đường mọc đầy cỏ dại, tựa hồ không có người chăm sóc cắt tỉa… Tạ Loan đi về phía phòng làm việc, càng đến gần, trong lòng lại càng lo lắng hơn.
Không phải anh soi mói nhưng hiệp hội bảo dưỡng ấu tể này thoạt nhìn tình trạng kinh tế có vẻ không được tốt cho lắm. Cho dù phương pháp cứu vớt thế giới này thực sự là trở thành bảo mẫu nhưng Tạ Loan có cảm giác nơi này có thể đóng cửa bất cứ lúc nào a?
Mặc kệ, cứ nhận việc trước rồi nói sau.
Tống hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài, Tạ Loan đứng trước một cánh cửa gỗ có treo biển phòng làm việc, giơ tay không nặng không nhẹ gõ hai cái.
“Cốc cốc.”
Sau khi tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, đại khái tầm ba bốn giây sau phòng làm việc mới có tiếng đáp lại: “Mời vào.”
Tạ Loan mở cửa tiến vào.
Nhân loại…?
Thấy người tiến vào là một thanh niên nhân loại, cô gái ngồi trên bàn làm việc thống kê thu chi tháng này rõ ràng sửng sốt, bất quá vẫn nhanh chóng phản ứng, đứng dậy lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi anh tới là để…?”
Bộ dáng cô gái rất thanh tú, trên đầu có hai sợi râu nhỏ, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại lắc lư một chút, ánh mắt có đồng tử dựng thẳng.
Mặc dù trên đường được quang cầu dẫn tới đây Tạ Loan đã thấy qua không ít chủng tộc phi nhân loại, thế nhưng gần gũi tiếp xúc với chủng tộc ngoại tinh như vậy vẫn là thể nghiệm quá mới mẻ, làm tâm tình anh có chút phập phồng.
Bỏ qua chuyện bị bức ép xuyên tới nơi này, với góc nhìn của một người sáng tác nghệ thuật, kỳ thực Tạ Loan cảm thấy thể nghiệm này rất thú vị, nó có thể kích phát rất nhiều linh cảm sáng tác cho anh.
“Nhận lời mời.” Tạ Loan đáp, đồng thời đặt tờ thông báo tuyển dụng đã xé trước đó lên bàn làm việc: “Tôi thấy ngoài cổng dán cái này.”
Hoàn toàn không ngờ là câu trả lời này, sợi râu trên đầu cô gái đột nhiên run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc.
Thông báo tuyển dụng kia đã dán ngoài cổng vài tháng, đương nhiên là còn dán ở những nơi khác nữa, thế nhưng suốt mấy tháng vẫn không có ai nhận lợi, cô cùng hội trưởng cùng không ôm hi vọng.
Tiền lương cao thì tự nhiên không lo lắng không tuyển được người, thế nhưng vấn đề chính là hiệp hội bọn họ không có tiền! Lương tháng đưa ra là 1800 điểm tín dụng, về phần phúc lợi như tiền thưởng cuối năm này nọ… hoàn toàn không có. Điểm tốt duy nhất đại khái là bao ăn bao ở.
Người bình thường tùy tiện tìm một công việc khác cũng có mức lương khá hơn, đừng nói là công việc bảo mẫu vô cùng vất vả, muốn tuyển người khó lại càng khó.
Hiện giờ rốt cuộc có người chịu nhận lời mời, Hạ Kỳ đương nhiên rất cao hứng, thế nhưng thanh niên trước mắt là nhân loại a… Theo cô biết, cả tinh tế không hề có hiệp hội bảo dưỡng ấu thể nào ký kết nhân loại làm bảo mẫu cả.
Này không phải phân biệt chủng tộc gì cả, mà là nguyên nhân khách quan.
Một khi rời khỏi những thiết bị vũ khí đặc chế, nhân loại cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, đó là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc ở trên tinh tế.
Cho dù đối mặt chỉ là ấu tể của những chủng tộc khác thì vẫn rất nguy hiểm. Vì thế hiệp hội bảo dưỡng ấu tể sẽ không nhận nhân loại làm bảo mẫu, mà bình thường cũng không có nhân loại nào nghĩ tới chuyện làm việc này.
“Chị sẽ gọi lão hội trưởng, phiền cậu chờ một chút.” Suy nghĩ một lúc, Hạ Kỳ thực quyết đoán nói, cô chỉ là nhân viên bình thường ở đây mà thôi, không có quyền quyết định chuyện này.
“Ừm.” Tạ Loan gật đầu.
Sau khi cô gái đi rồi, Tạ Loan rảnh rỗi vươn tay chọt chọt quang cầu trôi nổi bên cạnh. Người khác không thể nhìn thấy quang cầu, lúc đi trên đường Tạ Loan đã xác định điểm này.
Không để Tạ Loan chờ lâu, Hạ Kỳ nhanh chóng dẫn một ông cụ tóc hoa râm đi tới, trên đầu ông cụ cũng có hai sợi râu giống Hạ Kỳ. Đây là dấu hiệu đặc thù của chủng tộc Tái Duy Lạp.
Trừ bỏ râu cùng đồng tử dựng thẳng, bề ngoài tộc Tái Duy Lạp rất giống nhân loại, thiên về diện mạo của người phương đông, ngay cả cách đặt tên cũng rất tương tự—- bất quá xét về phương diện cơ năng thân thể thì hai chủng tộc cách biệt rất xa.
“Nghe Tiểu Kỳ nói, cậu muốn tới đây nhận làm bảo mẫu, đã suy nghĩ kỹ chưa?” Lão hội trưởng đánh giá thanh niên nhân loại trước mắt một vòng rồi mới mở miệng: “Mức lương nhận được chính là con số ghi trên thông báo, cũng không có phúc lợi khác.”
Khu dân cư của liên bang địa cầu cách tinh cầu này rất xa xôi, vì thế nhân loại ở Á Tinh cũng không nhiều, bình thường nhân loại tới đây phần lớn là thương nhân. Thế nhưng nếu thanh niên trước mắt tới nhận lời làm bảo mẫu thì hiển nhiên không phù hợp điểm này.
Tạ Loan gật đầu đồng ý, sau đó bổ sung thêm: “Bao ăn bao ở đã tốt lắm rồi, cháu sẽ nghiêm túc làm việc.”
Những lời này Tạ Loan không hề có chút trái lương tâm, bất đắc dĩ xuyên tới thế giới này, hiện giờ đang trong trạng thái tứ cố vô thân, không xu dính túi.
Nếu không phải công việc này bao ăn bao ở, có lẽ Tạ Loan đã phải ngủ ngoài đường, quả thực là đáng thương tới rơi nước mắt…
Tạ Loan nói vậy hiển nhiên cũng báo cho hai người trước mặt biết tình cảnh của mình, quả nhiên sắc mặt hai người liền lộ biểu tình hiểu rõ.
Đại khái đã biết tình trạng thanh niên, cộng thêm hiệp hội thực sự thiếu người, lão hội trưởng cũng không hỏi nhiều, đơn giản hỏi danh tính rồi đưa hợp đồng cho Tạ Loan ký.
Sau khi Tạ Loan ký hợp động, cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh lập tức mỉm cười: “Sau này chúng ta chính là đồng sự, cậu cứ gọi chị là Tiểu Kỳ như hội trưởng là được rồi. Ký túc xá nhân viên là dãy phòng ngoài cùng phía bên trái, lát nữa chị dẫn cậu qua đó tìm một gian phòng trống dọn dẹp một chút là vào ở được ngay.
“Ừm, cám ơn chị.” Tạ Loan mỉm cười, thành khẩn cám ơn.
Thanh niên diện mạo rất dễ nhìn, cười lên làm người ta cảm thấy rất thiện cảm, nói cám ơn cũng đặc biệt chân thành.
Trước lúc tới ký túc xá, Hạ Kỳ cùng hội trưởng dẫn thanh niên làm quen với hiệp hội, thuận tiện nói nội dung công việc hằng ngày. Nơi làm việc của bảo mẫu sát bên ký túc xá, vừa vặn cũng tiện đường.
Nơi làm việc ở ngay bên cạnh, là nơi chăm sóc ấu tể, là tòa kiến trúc lớn nhất ở chính giữa. Phía trước có một khoảng sân rất lớn, là nơi ấu tể hoạt động ngoài trời.
Trong sân không có bố trí gì, chỉ có vài gốc cây cùng một ít hoa cỏ, bên cạnh có vài hòn núi giả, thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng có thể nhận ra hằng ngày có người dọn dẹp xử lý.
Bây giờ vẫn chưa tới giờ hoạt động nên trong sân không có bóng dáng ấu tể, thế nhưng lúc nhóm Tạ Loan vừa bước vào sân thì đột nhiên có một tiếng thét hoảng sợ truyền tới, đồng thời còn có tiếng gầm khàn khàn.
Tiếng thét kia xuất phát từ một bảo mẫu, người này cũng là người Tái Duy Lạp như Hạ Kỳ, là một nam giới trưởng thành. Mặt mày đối phương lúc này đã tái mét, đang liều mạng chạy tới trước, thấy đám người Tạ Loan ở xa xa thì hệt như thấy cứu tinh, hốt hoảng kêu: “Cứu, cứu tôi—-!”
Đuổi theo phía sau đối phương là một sinh vật phi nhân loại có thể hình khổng lồ, xác ngoài lạnh lẽo cứng rắn, cẳng tay tựa hồ còn sắc bén hơn lưỡi dao, hiển nhiên có lực công kích cường đại. Từ những chiếc gai nhọn trên người sinh vật kia bắn ra cắm sâu vào mặt đất có thể khẳng định, một khi trúng mục tiêu thì mớ gai kia sẽ xuyên thủng cơ thể con mồi.
Đồng tử dựng thẳng đỏ ngầu vô cùng hung ác, không hề có chút cảm tình, sinh vật có ngoại hình khủng bố kia đang dùng tốc độ cực nhanh truy đuổi người đang chạy trốn. Tựa hồ xem đối phương là con mồi cần phải xé nát, đồng tử tập trung lên người đối phương lúc này đã co rút thành một đường thực mảnh.
Cũng không quản có ảnh hưởng tới người khác hay không, vừa thấy đám người vừa tiến vào lập tức lao về phía bọn họ.
“Nguy rồi, ấu tể này…” Cho dù đã làm bảo mẫu gần năm năm nhưng đối mặt với tình cảnh này, Hạ Kỳ vẫn thực luống cuống.
Đây là ấu tể của tộc Mục Tạp—– bởi vì khá khiếm khuyết trí tuệ nên trừ bỏ chiến đấu thì cơ bản không hiểu gì cả, hơn nữa cũng không thể tiến hóa thành hình người, tộc Mục Tạp ở tinh tế được xếp vào loại chủng tộc cấp thấp.
Thế nhưng chủng tộc này quả thực có sức chiến đấu cùng khả năng sinh tồn rất mạnh, lớp vỏ ngoài lạnh băng sắc bén của chúng cũng là vũ khí, lúc chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Nếu đơn thuần xét về năng lực chiến đấu, trên tinh tế chỉ sợ không có chủng tộc nào có thể so sánh với tộc Mục Tạp.
Cho dù chỉ là ấu tể thì nó vẫn có năng lực chiến đấu rất khủng khiếp.
Ấu tể? Tuy không thích hợp với hoàn cảnh cho lắm, thế nhưng Tạ Loan vẫn nhịn không được giật giật khóe mắt.
Chỉ mới là ấu tể mà đã lớn như vậy rồi? ?
Thế nhưng rất nhanh, Tạ Loan đã không còn thời gian để suy ngẫm nữa.
“Chạy mau!” Phát hiện đồng sự dẫn theo ấu tể Mục Tạp đang nổi giận chạy về phía này, Hạ Kỳ lập tức biến sắc.
Ấu tể Mục Tạp này đã được sáu tháng, suốt khoảng thời gian này vẫn khá yên ổn, Hạ Kỳ thực không hiểu vì sao nó lại đột nhiên tức giận tới công kích bảo mẫu như vậy.
Thế nhưng bọn họ thực sự không thể nào ứng phó tình huống này, hiện giờ chỉ có thể bỏ chạy, chờ cảm xúc của ấu tể yên ổn lại một chút mới có thể tiếp cận. Hiện giờ nếu tiếp xúc thẳng mặt thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Làm một người Tái Duy Lạp, Hạ Kỳ chỉ biết không có vũ khí nhân loại sẽ không có lực chiến đấu, thế nhưng lại không ngờ ngay cả năng lực chạy trốn cũng là con số không.
Kỳ thực Tạ Loan đã phát huy khả năng chạy nước rút đã không dùng rất nhiều năm cùng bỏ chạy với Hạ Kỳ, làm một nhân loại bình thường, tốc độ này đã có thể xem là cực hạn. Chẳng qua khi so với chủng tộc ngoại tinh thì có vẻ chậm mà thôi.
Rất nhanh Tạ Loan đã trở thành người chạy cuối cùng, tiếng gầm trầm thấp phía sau càng lúc lại càng gần hơn, thái dương Tạ Loan túa mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt. Không chỉ vì tình thế nguy hiểm mà còn vì vận động kịch liệt.
Chạy không được bao lâu, một tiếng gió xẹt qua, Tạ Loan không cẩn thận vấp phải chướng ngại vật trong bụi cỏ ngã ngào xuống đất, nhất thời đau đớn rên rỉ một tiếng.
Chỉ một giây đó thôi, ấu tể Mục Tạp ở phía sau trực tiếp bổ nhào tới hoàn toàn vây khốn Tạ Loan.
Dù đối tượng truy đuổi lúc ban đầu không phải thanh niên, thế nhưng thấy đối phương bị tuột lại sau cùng còn bị vấp té, ấu tể Mục Tạp đang trong trạng thái phẫn nộ vẫn không chút do dự bổ nhào tới.
Bị cẳng tay sắc bén như lưỡi dao kia kẹp chặt dưới đất, Tạ Loan chống lại một đôi đồng tử đỏ tươi hung ác lạnh như băng, khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, Tạ Loan nghe thấy sinh vật phía trên phát ra tiếng gầm khàn khàn uy hiếp dễ dàng làm người ta kinh sợ.
Tạ Loan: “…” Ngỏm rồi!
Mắt thấy đầu và cổ thanh niên sắp bị cắt lìa, trái tim mọi người lập tức nhảy lên tới tận cổ họng.
Không thể nào, chẳng lẽ vừa mới ký hợp đồng xong, vị đồng sự mới này đã ngỏm rồi—-? !
Lo lắng vô cùng nhưng lại không có cách cứu giúp, nhìn thanh niên bị ấu tể Mục Tạp kềm chặt, Hạ Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ cô chỉ có thể cố gắng biểu thị mình không có ác ý, đồng thời cố chuyển đạt thông tin hi vọng ấu tể đừng tổn thương thanh niên.
Thế nhưng hành động của Hạ Kỳ hoàn toàn không có hiệu quả, ấu tể Mục Tạp vẫn thực phẫn nộ, vẫn phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, đồng tử dựng thẳng co rút. Hơn nữa nhìn thấy bóng người đang co rụt hoảng sợ bên kia, tính công kích của ấu tể lại càng rõ ràng hơn.
Đại khái là phát hiện điểm này, Hạ Kỳ chỉ đành rắng răng chuẩn bị cưỡng chế cứu người, thế nhưng ngay lúc Hạ Kỳ bước tới trước một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng thanh niên.
“Đừng tới đây.”
Nuốt nước miếng vài lần, Tạ Loan thành công thả chậm nhịp tim, đồng thời cũng ổn định hô hấp dồn dập vì chạy nước rút vừa nãy, sau đó nói: “Mọi người rời ra xa một chút…”
Tạ Loan nói vậy không phải không có nguyên nhân, anh đã quan sát được, ấu tể Mục Tạp này kỳ thực chỉ nhắm về phía nam bảo mẫu kia mà thôi. Hiện giờ nếu người khác tới gần, ấu tể lại càng tức giận hơn mà thôi.
Nếu sau khi bổ nhào tới đối phương không hề lập tức cắn đứt cổ anh thì sau khi trấn định, Tạ Loan có thể khẳng định sự tình vẫn còn đường cứu vãn.
Chờ tất cả mọi người đã thối lui ra sau, Tạ Loan chủ động đón nhận cặp đồng tử đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm, nghiêm túc đối diện với sinh vật có ngoại hình thoạt nhìn vô cùng đáng sợ cùng nguy hiểm này.
Cũng không phải chuẩn bị quyết đấu gì cả. Ngay trong ánh nhìn chăm chú đỏ ngầu kia, Tạ Loan nâng cánh tay phải vẫn còn có thể tự do hoạt động, cẩn thận chạm vào vật thể sắc bén đặt sát bên cổ mình, nhẹ nhàng sờ sờ: “Ngoan…”
Thay vì nói là trấn an, không bằng nói là dỗ dành. Lúc làm động tác này, Tạ Loan vẫn luôn đối diện với ấu tể Mục Tạp này.
Được thanh nhiên nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, sinh vật nguy hiểm này tựa hồ dừng lại tất cả động tác, đồng tử đỏ ngầu cũng có chút thả lỏng, bất quá thoạt nhìn vẫn còn rất hung hãn.
“Bảo bảo ngoan.” Giọng điệu nhu hòa, Tạ Loan tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành. Cảm xúc dưới tay lạnh như băng, chạm vào cảng tay sắc bén chẳng khác nào chạm vào lưỡi dao, có thể thấy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Tạ Loan không hề sợ hãi, vẫn không dừng lại động tác trấn an.
Vô luận ngoại hình có đáng sợ hay không thì đây vẫn chỉ là ấu tể mà thôi.
Ấu tể sáu tháng đương nhiên không thể hiểu được ngôn ngữ. Thế nhưng được đối đãi ôn nhu thì nó vẫn có thể cảm nhận được.
Lần đầu tiên được nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, vô luận là âm thanh hay động tác của thanh niên đều lộ ra cảm giác thực ấm áp, ấu tể dần dần thu liễm tính công kích.
Không hiểu ‘bảo bảo ngoan’ có ý gì, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy âm tiết này, thế nhưng ấu tể Mục Tạp vẫn theo bản năng phát ra âm thanh đáp lại.
Vẫn là âm thanh khàn khàn như tiếng gầm, thế nhưng không hề có tính uy hiếp, chỉ đơn thuần là đáp lại mà thôi.
Dời cẳng tay sắc bén khỏi cổ thanh niên, bất quá vẫn không quá xa, ấu tể Mục Tạp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tay phải thanh niên.
Bởi vì thân thể lạnh như băng nên nhiệt độ cơ thể thanh niên có vẻ đặc biệt ấp áp, đối với ấu tể Mục Tạp chỉ được cảm nhận qua vài lần ít ỏi, nó thực sự rất thích.
Vật thể sắc bén dán sát bên cổ rốt cuộc cũng dời đi, thân thể có chút cứng ngắc của Tạ Loan cuối cùng cũng hoàn toàn trầm ổn lại.
Không thể nói rõ nguyên nhân, thế nhưng bắt đầu từ lúc mở miệng dỗ dành ấu tể này, trong lòng Tạ Loan hoàn toàn không có chút sợ hãi. Hiện giờ bị nhìn chằm chằm vào cánh tay, Tạ Loan vô sự tự thông kỹ năng dỗ dành ấu tể lập tức hiểu được, thực tự nhiên nâng tay sờ sờ lên người ấu tể Mục Tạp.
Chính là xoa xoa một chút, Tạ Loan liền có cảm giác hít thở không thông: “Khụ khụ…”
Nói thẳng ra là ấu tể đại hình đè trên người anh thực sự rất nặng—–
Lúc này không đợi Tạ Loan lên tiếng, ấu tể đang đè trên người thanh niên giống như hiểu được gì đó, đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm thanh niên, thế nhưng thân mình thì chậm rãi nhích ra.
Đã tiến vào trạng thái chiến đấu thế nhưng ấu tể Mục Tạp này lại nguyện ý chủ động buông con mồi… Nhìn rõ sự tình chuyển biến, ba người đang đổ mồ hôi lạnh bên kia đồng loạt sửng sờ chết cứng tại chỗ.
Mà diễn biến tiếp theo tiếp tục làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Sau khi đứng dậy khỏi mặt cỏ, Tạ Loan không hề làm ra hành động chạy trốn, anh đứng tại chỗ sờ sờ trên người, anh nhớ mình có nhét kẹo vào túi.
Này có thể coi là mỗi người có một thói quen kì lạ đi, Tạ Loan cảm thấy lúc vẽ tranh ăn chút đồ ngọt sẽ có linh cảm hơn, vì thế trên người vẫn luôn có mấy viên kẹo.
Mở giấy gói kẹo, Tạ Loan không bỏ viên kẹo vào miệng mình mà kiễng chân giơ tay lên cao, uy viên kẹo cho ấu tể đại hình trước mặt.
Dỗ dành xong dù sao cũng nên có chút hành động thực tế. Cứ việc đối tượng dỗ dành là ấu tể chủng tộc phi nhân loại nhưng Tạ Loan cảm thấy đạo lý này vẫn rất hữu hiệu.
“Đây là tài sản duy nhất của ta a.” Thấy hàm răng sắc nhọn có lực cắn rất mạnh của ấu tể, Tạ Loan không chút biến sắc uy viên kẹo tới miệng ấu tể, uy xong còn trêu chọc một câu như vậy.
Tạ Loan không nói dối, trừ bỏ viên kẹo này, trên người anh thực sự không còn thứ gì khác. Viên kẹo chỉ to cỡ đầu ngón tay, lấy ra dỗ ấu tể, kỳ thực Tạ Loan cũng có chút ngượng ngùng.
Thực sự có vẻ rất keo kiệt…
Một viên kẹo đối với ấu tể Mục Tạp thực sự quá nhỏ, bỏ vào miệng ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Vốn nó định trực tiếp nuốt xuống, thế nhưng vị ngọt lan tràn trong miệng làm nó không nỡ.
“Thích không?” Nhìn thấy ấu tể Mục Tạp rõ ràng đã không còn tính công kích, thậm chí có chút im lặng, Tạ Loan liền cười khẽ.
Này có phải là lần đầu tiên ấu tế này được ăn kẹo không? Nhớ tới tình trạng kinh tế của hiệp hội này, Tạ Loan nhịn không được nghĩ vậy.
Nghe thấy âm thanh thanh niên, ấu tể Mục Tạp vẫn không nhúc nhích cẩn thận cảm thụ vị ngọt lập tức chuyển dời tầm mắt nhìn qua.
Cái gì dễ nhìn, cái gì không dễ nhìn, chủng tộc cấp thấp khiếm khuyết trí tuệ không có khái niệm tương ứng về phương diện này.
Thế nhưng nhìn nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt thanh niên chiếu rọi vào đồng tử đỏ tươi dựng thẳng của ấu tể Mục Tạp có cảm giác trong suốt lấp lánh phi thường xinh đẹp, hấp dẫn nó tới gần.
Mà ấu tể này thực sự cũng làm vậy. Không biết nên làm thế nào mới có thể cọ cọ thanh niên, cuối cùng nó cúi đầu, củng củng vào lòng thanh niên.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người thanh niên giống như cảm giác ấm áp mà vỏ trứng lưu lại lúc mới phá xác chào đời làm ấu tể Mục Tạp có cảm giác an toàn. Vì thế lúc củng củng ngực thanh niên, nó còn phát ra âm thanh trầm thấp.
Sinh vật nguy hiểm vừa nãy còn vô cùng hung mãnh tàn bạo hiện giờ lại cúi đầu biểu hiện thân cận với thanh niên hệt như một bé ngoan, cứ việc ngoài hình thoạt nhìn vẫn thực đáng sợ nhưng khi ở bên cạnh thanh niên, ấu tể Mục Tạp có cảm giác vô cùng dịu ngoan.
Có trời mới biết cái câu dịu ngoan kia làm sao có thể ghép nối với ấu tể Mục Tạp, ba người ở xa xa đã trợn mắt há hốc hồi lâu, đến tận bây giờ vẫn còn hoài nghi hai mắt của mình.
Cho dù là bảo mẫu kim bài cấp S mà các hiệp hội bảo dưỡng ấu tể tranh nhau giành giật cũng rất khó làm một ấu tể Mục Tạp đã tiến vào trạng thái chiến đấu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cùng lắm chỉ có thể cưỡng chế chế phục.
Thế nhưng ấu tể mục tạp ở trước mắt bọn họ lại đang chủ động cúi đầu cọ lên người thanh niên a!
Không hề biết mình vừa làm một chuyện vô cùng khó tin trong mắt người khác, là một nhân loại hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, bị ấu tể đại hình củng nhẹ một cái… Tạ Loan bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Tê… đau mông!
Tạ Loan đau tới nhếch miệng, bất quá vẫn cố không phát ra âm thanh, đưa tay sờ sờ ấu tể Mục Tạp tựa hồ vẫn còn muốn củng mình.
Lúc củng vào lòng Tạ Loan, ấu tể đại hình có ngoại hình nguy hiểm này biểu hiện thực sự rất cẩn thận, nó lùi cẳng tay sắc bén ra phía sau, cũng không dám dùng lực quá lớn…
Tuy mới đầu cảm thấy kịch bản cứu rỗi thế giới này không đúng lắm, bất quá Tạ Loan nghĩ, anh cũng không phản cảm lắm.
|
Chương [3] Ngày Thứ Ba Làm Bảo Mẫu
*******
“Nhẹ hơn một chút.” Đứng dậy, Tạ Loan kiên nhẫn dạy ấu tể Mục Tạp nên làm thế nào củng mình, anh giang hai tay, làm tốt tâm lý chuẩn bị lại bị củng ngã một lần nữa.
Không phải cự tuyệt, mà là dạy. Sau đó Tạ Loan nhìn thấy ấu tể Mục Tạp cúi thấp đầu, từng chút từng chút để sát vào lòng mình, cuối cùng thật nhẹ nhàng củng một chút.
Thanh niên không có năng lực chiến đấu. Bởi vì trời sinh là chủng tộc chiến đấu nên ấu tể mục tạp có thể dễ dàng phán đoán sự mạnh yếu của một sinh mệnh thể.
Vì thế lúc ba người bên kia tiến tới gần, Tạ Loan liền thấy ấu tể Mục Tạp đứng chắn trước mặt mình, đồng tử dựng thẳng phát ra âm thanh uy hiếp, hơn nữa đặc biệt nhắm về phía người đi cuối.
Tuy biểu hiện thực uy hiếp nhưng ấu tể Mục Tạp không hề làm ra hành động công kích, chỉ lựa chọn giấu thanh niên ở phía sau mình.
Đây là hành động bảo hộ, Tạ Loan đột nhiên ý thức được điểm này.
“Đã nói đừng có thu dưỡng ấu tể Mục Tạp rồi, hội trưởng cứ không chịu nghe, loại ấu tể chủng tộc cấp thấp này vốn không cần phải nuôi dưỡng… dưỡng rồi lòi ra một đống chuyện phiền toái.” Thấy ấu tể Mục Tạp hiện giờ không còn chủ động công kích nữa, nam nhân vừa nãy vẫn sợ hãi rụt rè lập tức tỏ ra bất mãn.
Loại chủng tộc trí tuệ thiểu năng này ngay cả ngôn ngữ phức tạp cũng không thể hiểu được, từ nhỏ chỉ có bản năng chiến đấu. Lớn lên đến kỳ trưởng thành cũng chỉ được thuê tới chiến trường, dùng chiến đấu để đổi lấy tài nguyên sinh tồn.
Cho nên cũng không cần chăm sóc, dù sao khả năng sinh tồn của chủng tộc này rất ương ngạnh, ấu tể vừa phá xác đã được sức chiến đấu, cứ để chúng nó ở bên ngoài tự mình lớn lên không phải không được, mang về bảo dưỡng đúng là nhàn rỗi tự kiếm việc để làm.
Hội trưởng cũng thấy rồi đấy, ấu tể Mục Tạp này có tính công kích như vậy, đối với mọi người trong hiệp hội đều rất nguy hiểm. Lần này may mắn không gặp chuyện, lần sau thì khó nói, không bằng chúng ta sớm đưa ấu tể này đi đi.” Tuy rất muốn nói là đuổi đi nhưng lúc ra tới miệng thì đối phương đổi từ dễ nghe hơn một chút.
Muốn đưa ấu tể đi, dám làm trò nói ngay trước mặt ấu tể như vậy. Ấu tể Mục Tạp đang dùng thân mình che chắn cho thanh niên nghe không hiểu, vẫn tiếp tục không nhúc nhích bảo hộ thanh niên, thế nhưng Tạ Loan nghe hiểu, vì thế cậu bước ra ngoài.
Trừ bỏ lúc bình thường hơi lười một chút, tật xấu thứ hai của Tạ Loan chính là bao che khuyết điểm.
“Ấu tể sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra tính công kích.” Áp chế độ cung khóe miệng, giọng điệu Tạ Loan vô cùng chắc chắc, lúc nói những lời này anh cố ý liếc nhìn nam nhân mặc quần áo lao động kia một cái.
Lúc bị ấu tể Mục Tạp bổ gục, Tạ Loan đã phát hiện lúc người này đứng gần tính công kích của ấu tể mới trở nên rõ ràng hơn, tựa hồ xem đối phương là địch nhân.
Nếu nói không có nguyên nhân, Tạ Loan chắc chắn không tin.
Đồng dạng cũng là bảo mẫu trong hiệp hội, cũng là người Tái Duy Lạp, nam nhân trẻ tuổi này tên là Triệu Xuyên, đã làm việc ở đây được hai năm.
Bị thanh niên liếc mắt một cái, Triệu Xuyên ngậm miệng lại không nói tiếp nữa. Kỳ thực gã cũng không làm chuyện có tính thương tổn thực sự, nhưng gã quả thực có ném đồ vào ấu tể này, lớp xác ngoài của tộc mục tạp có tính phòng ngự rất cao, gã biết ném như vậy căn bản sẽ không tổn thương.
Thế nhưng ai biết được ấu tể Mục Tạp này lại đột nhiên phát cuồng, căn bản là không có đạo lý a!
Lúc này biểu tình của Hạ Kỳ đứng bên cạnh lão hiệu trưởng cũng không dễ nhìn chút nào, tuy cô cũng có chút sợ hãi với ấu tể Mục Tạp, thế nhưng cô tuyệt đối không đồng ý hành vi vứt bỏ ấu tể có ba mẹ đã qua đời như vậy: “Nếu đã thu dưỡng thì phân hội chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó đến kỳ trưởng thành. Nếu chuyện vứt bỏ ấu tể bị truyền ra ngoài, cậu cảm thấy…”
“Đã nói Mục Tạp chính là chủng tộc cấp thấp.” Triệu Xuyên mở miệng đánh gãy lời đối phương: “Lúc đó mấy phân hội đó không phải cũng không chịu tiếp nhận quả trứng ấu tể này sao, là hội trưởng nói có thể lưu lại, hiệp hội không có nghĩa vụ phải bảo dưỡng ấu tể chủng tộc cấp thấp, đưa nó đi cũng thể gọi là vứt bỏ.”
Tình huống kinh tế của phân hội bọn họ vốn không tốt lắm, đuổi ấu tể này đi thì có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế, còn có thể tiết kiệm nhân lực, Triệu Xuyên cảm thấy thực không có gì tốt hơn.
Không thể nghe hiểu hai người trước mặt tranh luận cái gì, lúc phát hiện thanh niên từ phía sau mình bước ra, ấu tể mục tạp lập tức phát ra tiếng hí khàn khàn, có chút khẩn trương. Nó muốn giấu thanh niên ra sau lưng mình, như vậy nó có thể giúp thanh niên chống đỡ công kích, không để đối phương gặp nguy hiểm.
Thế nhưng Tạ Loan không lui lại, đưa tay vỗ vỗ trấn an ấu tể đại hình ở bên cạnh, lười nói đạo lý, Tạ Loan dùng kỹ năng trào phúng đã nhiều năm không sử dụng của mình nói: “Há miệng ngậm miệng đều là chủng tộc cấp thấp, bị truy đuổi còn không phải chỉ biết gào khóc bỏ chạy sao.”
Cũng không biết là tên nào vừa nãy chạy trối chết, lại còn rống mỏ kêu cứu?
Rõ ràng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, trên mặt thanh niên cũng không có nhiều biểu tình, thế nhưng ý trào phúng trong giọng nói hoàn toàn đạt max điểm.
Một câu này làm Triệu Xuyên nghẹn họng, một lúc lâu sau vẫn không nói được tiếng nào, cuối cùng chỉ đành chuyển đề tài: “Đây là chuyện trong phân hội chúng tôi.”
Tạ Loan thực phối hợp gật gật đầu: “Quên giới thiệu, tôi là Tạ Loan, vừa mới nhận chức bảo mẫu.”
Triệu Xuyên sửng sốt, một lần nữa nghẹn lời.
Cuối cùng lão hội trưởng nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng: “Tiểu Loan là đồng sự mới, cũng là nhân viên hiệp hội. Chuyện đuổi ấu tể đi là không có khả năng, cậu không cần nói nữa.”
Hội trưởng đã lên tiếng, Triệu Xuyên đương nhiên không thể không nghe, nhìn thanh niên nhân loại đứng chung một chỗ với ấu tể Mục Tạp, không tính là hữu hảo nhỏ giọng thì thầm: “Đứng nói chuyện một hồi thắt lưng lại đau…”
Đối phương căn bản chưa chăm sóc ấu tể Mục Tạp, đương nhiên không biết chuyện này phiền toái thế nào.
“Đứng nói chuyện mà đau thắt lưng là biểu hiện của thận hư.” Tạ Loan thực thành khẩn nói, nói xong còn dùng ánh mắt quan tâm liếc nhìn đối phương một cái, giây tiếp theo liền thấy đối phương nghẹn đỏ mặt.
Căn bản không thể đánh nhau, cũng không cần phải nhìn đối phương, Tạ Loan quay đầu đi, đưa tay cỗ nhẹ cẳng tay sắc bén của ấu tể Mục Tạp ở bên cạnh. Chờ ấu tể nằm rạp xuống phát ra tiếng kêu trầm thấp, Tạ Loan mới đi tới trước vài bước, sau đó xoay người lại vẫy vẫy tay, nhẹ giọng gọi: “Bảo bảo, lại đây.”
Nghe không hiểu, thế nhưng ấu tể mục tạp có ngoại hình nguy hiểm lập tức tiến qua, lúc bị thanh niên gọi là ‘bảo bảo’ nó sẽ vô thức dịu ngoan hơn một chút.
Được Hạ Kỳ dẫn đường, Tạ Loan dẫn ấu tể Mục Tạp không còn biểu hiện công kích tiến vào tòa kiến trúc vừa nãy không kịp tiến vào kia, chân chính nhìn nơi mà mình sắp bắt đầu làm việc.
Phong cách trang hoàng khá giống nhà trẻ trong ấn tượng của Tạ Loan, có rất nhiều đồ dùng trẻ con, không khí ấm áp sáng sủa, trên tường còn có không ít tranh ảnh trang trí, chính là đại khái vì trải qua một thời gian khá dài nên có vài chỗ đã bị tróc sơn, mấy bức tranh cũng khá cũ kĩ.
Tòa kiến trúc này cũng chỉ có một tầng, không gian khá rộng rãi, trong phòng ngăn cách ra vài khu vực, phân biệt là nơi ăn cơm, nơi ngủ, nơi chứa các vật phẩm chăm sóc ấu tể, phòng tắm.
“So với những phân hội khác hơi đơn sơ một chút, bất quá những dụng cụ cơ bản thì có đủ cả…” Lúc nói những lời này, trên mặt Hạ Kỳ có chút xấu hổ cùng ước ao.
Phân hội bọn họ không có nơi dành riêng để dạy học cho ấu tể, bình thường bọn họ cũng chỉ có thể dạy ngôn ngữ tinh tế thông dụng này nọ, những phương diện khác thì bất lực.
Hạ Kỳ từng tới tham quan phân hội xếp trong top mười, những phân hội đó thậm chí còn có cả phòng mô phỏng chiến đấu—- phải biết công trình đắt đỏ như vậy bình thường chỉ có ở những học viện quân sự hàng đầu mới có, thực sự là thứ đốt tiền.
Tuy không thấy tận mắt nhưng Hạ Kỳ nghe nói, phân hội đó đã mời giáo viên hướng dẫn cột trụ chiến đấu là một thiếu tướng quân đội của tinh minh, người nọ nghe nói có danh tiếng rất lớn.
Nếu một ngày nào đó phân hội bọn họ cũng được phát triển như vậy, Hạ Kỳ cảm thấy cho dù là ngủ mơ thì cô cũng sẽ cười!
“Ừm.” Tạ Loan gật đầu, âm thanh không hề có chút miễn cưỡng.
Hiện tại trong phân hội bảo dưỡng tổng cộng mười hai ấu tể, đều là ấu tể mồ côi, tạm thời không có cha mẹ nào nguyện ý đưa ấu tể tới phân hội bọn họ.
Chưa kịp gặp nhóm ấu tể khác, sau khi đưa ấu tể mục tạp về phòng cùng làm quen với nhóm đồng sự, anh được Hạ Kỳ dẫn tới khu ký túc xá nhân viên.
Lúc Tạ Loan giao lại ấu tể Mục Tạp cho đồng sự, ấu tể đại hình nãy vẫn im lìm nhìn anh, tựa hồ muốn đi theo anh, vẫn là Tạ Loan dỗ dành vài câu nó mới chịu ngoan ngoãn ở lại phòng.
Thấy ấu tể Mục Tạp thân cận Tạ Loan như vậy, đồng sự không khỏi sửng sốt, vừa kinh ngạc vì ấu tể Mục Tạp nghe lời như vậy, đồng thời cũng bội phục thanh niên nhân loại cư nhiên không hề sợ hãi ấu tể Mục Tạp…. bình thường bọn họ cũng không dám quá thân cận ấu tể này, càng miễn bàn tới chuyện để nó củng vào người mình.
Ở trong này chính là ‘ngoan’, từ những lời nói vụn vặt của thanh niên, ấu tể mục tạp tiếp nhận được một tin tức mơ hồ như vậy, vì thế nó im lặng ở nguyên một chỗ không nhúc nhích, đồng tử đỏ tươi nhìn chằm chằm bóng dáng thanh niên rời đi.
Nếu nó ‘ngoan’ thì sẽ nhìn thấy thứ lấp lánh kia. Thứ đó xuất hiện trong mắt thanh niên, đối với ấu tể mục tạp đó là một thứ nó không biết tên, nó giống với nhiệt độ ấm áp trên người thanh niên, làm nó muốn tới gần.
“Mấy gian này đều là phòng trống.” Dẫn đồng sự mới tới ký túc xá, Hạ Kỳ chỉ ba gian phòng cho đối phương lựa chọn.
“Phòng này đi.” Tạ Loan chọn gian bên trái, cũng là gian cách bọn họ gần nhất.
Mở cửa ra, Tạ Loan liền nhìn thấy một gian phòng trống đúng nghĩa—– chỉ có bốn bức tường, bên trong không hề có đồ đạc gì cả, chỉ có một mớ tro bụi.
“Khụ, cậu đừng vội, chị giúp cậu quét dọn… dọn xong thì có thể trải nệm.” Hạ Kỳ có chút xấu hổ cười cười, sợ thanh niên hiểu lầm còn đặc biệt giải thích: “Phòng ốc của nhân viên khác cũng không có giường, nệm dày lắm, ngủ rất thoải mái.”
“Ừm.” Tạ Loan đáp, hiền hòa cám ơn Hạ Kỳ. Tuy mới được nhận vào nhưng Tạ Loan có thể nhìn ra Hạ Kỳ rất có tiếng nói ở đây, hẳn đã làm việc lâu hơn người khác.
Thấy trên mặt Tạ Loan không hề có chút ghét bỏ, Hạ Kỳ cũng có hảo cảm hơn. Nhớ tới trước đó cô từng dẫn hai nhân viên mới tới chọn phòng, hai người nọ chỉ chưa viết hẳn hai chữ ‘ghét bỏ’ lên mặt nữa thôi.
“Tình huống tài vụ của phân hội chúng ta không tốt lắm, chờ sau này ổn hơn thì hội trưởng nhất định sẽ cải thiện đãi ngộ với nhân viên.” Hạ Kỳ vừa nói vừa hỗ trợ quét dọn. Cô nói vậy chủ yếu là muốn để thanh niên biết, không phải lão hội trưởng hà khắt với nhân viên, chỉ là hội bọn họ thực sự không có tiền mà thôi.
Cùng nhau quét dọn, Tạ Loan cũng nhân cơ hội nói chuyện với đối phương, thuận tiện tìm hiểu thêm về tình huống phân hội.
“Phân hội bảo dưỡng ấu tể chúng ta là của cá nhân hội trưởng thành lập, phương diện tài chính cũng do một mình ông ấy gánh vác.” Hạ Kỳ rất kính trọng lão hội trưởng, trong giọng nói không hề che dấu điểm này: “Gia tộc của hội trưởng trước kia là quý tộc rất nổi danh, bất quá sau này đã xuống dốc. Mảnh đất xây dựng phân hội chính là gia sản gia tộc hội trưởng lưu lại, vốn là phòng đấu giá, hội trưởng đã thiết kế lại thành phân hội.”
Hạ Kỳ không nói phân hội bọn họ suốt mấy năm qua vẫn không hề phát triển, lão hội trưởng từng nói, có lẽ qua hai ba năm nữa sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Tài vụ phân hội do Hạ Kỳ quản, cho dù lão hội trưởng không nói thì cô cũng hiểu được… bất quá cho dù là vậy, trước khi ngày đó tới, Hạ Kỳ vẫn muốn chăm chỉ làm việc, cố gắng chăm sóc ấu tể mà phân hội thu dưỡng.
Bản thân Hạ Kỳ cũng là cô nhi, vì thế cô hi vọng những ấu tể mồ côi như vậy có thể được chăm sóc tốt, đây cũng là nguyên nhân cô đã chọn lựa đến phân hội này làm bảo mẫu.
Quét dọn phòng ốc sạch sẽ, trải nệm mềm, tuy phòng khá trống trải nhưng vào ở là không thành vấn đề. Lúc này chú ý tới đồng sự có chút suy sụp tinh thần, Tạ Loan liền an ủi: “Sau này sẽ tốt hơn thôi.”
“Đương nhiên rồi.” Hạ Kỳ gật mạnh đầu, mỉm cười thật tươi: “Mục tiêu của phân hội chúng ta chính là phát triển trở thành phân hội top một trên bảng xếp hạng! Những phân hội kia có thể mời thiếu tướng quân đội tinh minh tới làm giáo viên chiến đấu, phân hội chúng ta có thể mời… có thể mời trung tướng!”
Cho dù biết đó không có khả năng, nhưng người ta vẫn có thể mơ mộng mà, không phải sao?
Chính là Hạ Kỳ không thể nào ngờ được… những lời cô nói hôm nay không chỉ có thể trở thành sự thực trong tương mà còn tốt hơn thế.
—– chân chính là giấc mộng đẹp biến thành sự thật.
Mà hết thảy biến đổi đều xuất phát từ thanh niên nhân loại ở ngay trước mắt.
|
Chương [4] Ngày Thứ Tư Làm Bảo Mẫu
******
Sau khi thu dọn phòng xong, Tạ Loan lập tức muốn bắt đầu công việc, trong phân hội, tính cả anh thì tổng cộng chỉ có bốn bảo mẫu, nhân thủ không đủ.
Hiện giờ là giờ cơm của ấu tể.
Tạ Loan vốn nghĩ ấu tể các chủng tộc khác là dạng gì, kết quả vừa tới nơi dùng cơm của ấu tể thì thấy một đám chíp bông.
Chỉ có hai ấu tể không có lông mao mềm mại, một là ấu tể Mục Tạp vừa thấy anh tiến vào đã tiến tới sát bên cạnh, một con khác là ấu tể nhân như được đặt trong thùng nước.
Nhân ngư… lần đầu tiên thấy sinh vật kỳ huyễn chỉ tồn tại trong tưởng tượng, Tạ Loan không khỏi nhìn nhiều một chút.
Thân người đuôi cá, nửa người trên của ấu tể nhân ngư có bộ dáng giống bảo bảo nhân loại tầm hai tuổi. Có lẽ vì ưu thế chủng tộc nên diện mạo rất đáng yêu, bất quá trên mặt không có biểu tình, thoạt nhìn rất im lặng, hơn nữa còn là im lặng hơi quá.
Không cẩn thận nhìn hơi lâu một chút, thẳng tới khi tầm mắt đối diện với một ánh mắt xanh thẳm thì Tạ Loan mới phản ứng lại, lập tức mỉm cười.
“Ấu tể này bình thường vẫn luôn ở trong thùng gỗ như vậy à, phân hội chúng ta không có hồ nước hay gì đó tương tự sao?” Tạ Loan đi tới bên cạnh một vị đồng sự đã gặp trước đó, đắn do hỏi.
Đề cập tới nhân ngư, mọi người đều dễ dàng tưởng tượng đến đại dương mênh mông xanh thẳm, thế nhưng ấu tể nhân ngư trước mắt Tạ Loan lại chỉ có thể nằm trong thùng gỗ nho nhỏ. Vô luận thế nào, đối với một người đã có ấn tượng rất sâu về câu chuyện cổ tích nàng tiên cá như Tạ Loan thực sự có chút khó tiếp nhận.
“Thực ra là có.” Lâm Nghĩa không phủ định câu hỏi của Tạ Loan, gật đầu: “Ở sân bên ngoài có một cái, bất quá đã bị rút nước, dưới đáy hồ toàn là lá cây với bụi đất.”
Nói xong, thấy thanh niên nhân loại bên cạnh có chút suy tư, Lâm Nghĩa không khỏi hỏi: “Đừng nói cậu định dọn dẹp cái hồ kia cho ấu tể nhân ngư này sử dụng nha? Vô dụng thôi, hệ thống lọc nước bị hư rồi, cho dù cậu dọn sạch hồ thì cũng không có cách nào để đổi nước đâu.”
Nói ra thì mỗi tháng bọn họ chỉ nhận được 1800 điểm tín dụng mà thôi, mỗi ngày làm tốt bổn phận của mình không phải được rồi sao, việc gì phải tự làm mình vất vả hơn chứ.
Tạ Loan không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại.
Trong phân hội có mười hai ấu tể cần bảo dưởng, đây là thông tin Tạ Loan biết được từ chỗ Hạ Kỳ, trong đó có ba ấu tể vẫn chưa phá xác, hiện giờ trứng đang được đặt trong phòng giữ ấm.
Tính cả Tạ Loan thì trong phân hội chỉ có bốn bảo mẫu, phải chiếu cố nhiều ấu tể như vậy, rất nhiều chuyện cần phải được sắp xếp trước sau rõ ràng, có ấu tể phải chờ tới cuối cùng mới có đủ tiền để chi trả.
Hạ Kỳ vội vàng pha sữa bột, hai đồng sự khác tựa hồ cũng không hề để ý tới ấu tể Mục Tạp đi theo bên cạnh Tạ Loan, xem tình huống này, Tạ Loan sao còn không hiểu.
Hạ Kỳ tạm thời không rảnh bận tâm tới ấu tể Mục Tạp, mà hai người kia thì không muốn chăm sóc, chỉ muốn làm cho xong việc của mình.
Nếu là trước kia, hai người này sẽ đùn đẩy việc cho nhau, dù sao cuối cùng sẽ có một người không tình nguyện chuẩn bị thức ăn cho ấu tể Mục Tạp. Thế nhưng hiện giờ, Tạ Loan chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này.
Trước kia phải luôn chờ đến cuối cùng mới được ăn cơm, ấu tể Mục Tạp kỳ thực không có khái niệm gì cả, bình thường vẫn luôn là nó nhìn bảo mẫu chuẩn bị thức ăn hoặc uy những ấu tể khác ăn xong, cuối cùng sẽ tới phiên nó.
Vì nguyên nhân kinh tế, thực vật cung cấp cho ấu tể trong phân hội đều là loại thức ăn giá rẻ khá thông dụng, trộn thức ăn cùng dịch dinh dưỡng lại, mùi vị không tốt lắm nhưng có thể no bụng.
Dựa theo động tác của đồng sự, Tạ Loan cũng trộn một chậu thức ăn lớn, bưng lên khá nặng tay.
Ấu tể Mục Tạp vẫn chờ như mọi khi, ngoại hình quá đáng sợ, cho dù nó không làm ra động tác gì có tính công kích nhưng đồng tử dựng thẳng đỏ tươi trông đặc biệt hung ác. Thế nhưng lúc nhìn thấy thanh niên bưng chậu thức ăn đặt xuống trước mặt nó, ấu tể mục tạp lập tức tập trung tập mắt, theo bản năng phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Phần thức ăn này là của nó. Sau khi xác nhận điểm này, ấu tể mục tạp mới bắt đầu ăn cơm.
Phân lượng này đủ để nó ăn no bụng, thế nhưng ăn chưa đến một nửa, ấu tể Mục Tạp đã đẩy đẩy chậu thức ăn về phía thanh niên.
Bất cứ tài nguyên sinh tồn nào cũng vô cùng quý giá, đặc biệt là thức ăn—- đây là ý thức bản năng của tất cả các thành viên tộc Mục Tạp.
Làm một ấu tể mục tạp sáu tháng tuổi, nó hiển nhiên không biết những chủng tộc khác sinh tồn thế nào, thế nhưng bản năng từ khi sinh ra mách bảo nó, sau khi trưởng thành phải dựa vào chiến đấu để đổi lấy tài nguyên sinh tồn.
Chính là thanh niên nhân loại ở trước mắt nó không có năng lực chiến đấu thì phải làm sao?
Với trí tuệ của chủng tộc cấp thấp không có khả năng lý giải chuyện phức tạp như vậy, thế nhưng cũng chính vì vậy nên phương thức suy nghĩ của chúng sẽ rất đơn giản—- chỉ cần chia một nửa tài nguyên sinh tồn cho thanh niên thì tốt rồi, chỉ cần sau này trưởng thành nó cố gắng chiến đấu là tốt rồi.
Thấy ấu tể mục tạp đẩy thức ăn tới cho mình, Tạ Loan khẽ nhíu mày, thấy anh không nhận lấy, ấu tể đại hình trước mắt lại phát ra tiếng kêu khàn khàn hơn.
“Ta không cần…” Nói không xúc động là không có khả năng, Tạ Loan ngồi xổm xuống đẩy chậu thức ăn ngược trở lại, sau đó vươn tay xoa xoa ấu tể đại hình thoạt nhìn rất nguy hiểm này, vừa xoa vừa dỗ dành: “Bảo bảo ngoan.”
Dỗ ấu tể Mục Tạp xong, Tạ Loan chuyển tầm mắt về phía mấy bình sữa đã pha xong bên Hạ Kỳ, định qua giúp một tay.
Thế nhưng còn chưa đi được hai bước, ống quần đột nhiên bị một bé chíp bông bám lấy làm Tạ Loan tạm thời không thể đi được. Cũng không phải ấu tể này nặng hay nhẹ mà là nếu anh tiếp tục di động thì khẳng định sẽ đá bay nó mất.
Hình dáng lỗ tai, cái đuôi xù không tính là quá lớn, lông tơ dày rậm bông xù làm ấu tể này thoạt nhìn có chút mập mạp… bộ dạng ấu tể này rất giống loài thỏ tôn [mèo manul] ở địa cầu.
Tuy cái tên có chữ thỏ nhưng thỏ tôn hoàn toàn không quan hệ gì với loài thỏ, nó là động vật thuộc họ nhà mèo, tính cách hung mãnh hoang dại.
Lúc thanh niên gọi ‘bảo bảo’ có cảm giác như đang hiệu triệu, bởi vì nghe thấy âm thanh cực kỳ nhu hòa tựa như đang dỗ dành kia, ấu tể này mới nâng đầu, lúc thanh niên đi ngang qua mới túm lấy ống quần anh như vậy.
Tạ Loan không biết nguyên nhân, chỉ nghĩ là ấu tể này thích nhào tới những vật thể đang chuyển động, mà anh thì vừa vặn đi ngang qua mà thôi.
“Đây là ấu tể chủng tộc Tháp Kỳ Lạp, cậu uy nó thử đi.” Hạ Kỳ vừa mới xoay người lại liền thấy một màn này, cô đi qua đưa bình sữa cho Tạ Loan.
Kỳ thực vừa nãy Hạ Kỳ có chút sửng sốt, trong trí nhớ của cô thì ấu tể tháp kỳ lạp này không thích thân cận người khác lắm.
Đại khái là vì thiên tính chủng tộc, trong số các chủng tộc ở tinh tế, người Tháp Kỳ Lạp có năng lực tác chiến đơn độc rất xuất sắc, điều này làm bọn họ có khuynh hướng độc lai độc vãn, thậm chí có thể nói là quái gở, ngay cả thời kỳ ấu tể cũng không ngoại lệ.
Vì thế một màn trước mắt thực sự đặc biệt kỳ dị.
Tạ Loan đáp ứng, cầm bình sữa ngồi xổm xuống, tận lực bình tĩnh không để mình trông có vẻ luống cuống tay chân. Anh biết dùng bình sữa để uy tấu tể, thế nhưng cụ thể thì nên làm thế nào đây…?
Nghĩ nghĩ một chút, Tạ Loan gỡ hai móng vuốt bé xíu đang bấu ống quần mình xuống, sau đó thử xoa xoa phần lông tơ trên lưng ấu tể Tháp Kỳ Lạp.
Da lông xõa tung rất dày, màu sắc khá nhạt, liếc mắt nhìn một cái có cảm giác lành lạnh như sương sớm, bất quá khi chạm vào thì cảm giác duy nhất là mềm mịn.
Cái đuôi thô ngắn đung đưa lên xuống, ấu tể Tháp Kỳ Lạp có ngoại hình giống mèo manul được thanh niên vuốt ve tới híp mắt, cổ họng vô thức phát ra tiếng gừ gừ.
Cùng lúc đó, Tạ Loan lắc lắc bình sữa còn chút nóng trên tay. Chờ độ ấm không sai biệt lắm, Tạ Loan mới nhét phần núm cao su vào miệng ấu tể, vừa uy sữa vừa vuốt lưng ấu tể.
Ấu tể Tháp Kỳ Lạp phát ra tiếng gừ gừ làm những ấu tể khác ở xung quanh chú ý, thanh niên là sự tồn tại xa lạ, chúng nó chưa từng thấy qua, thế nhưng hành động vuốt ve của thanh niên đối với ấu tể Tháp Kỳ Lạp làm chúng nó không khỏi nhìn chằm chằm.
Lúc uy thực chúng nó, những bảo mẫu khác không hề làm những chuyện dư thừa như vậy.
Uống sữa xong vẫn không chịu đi, ấu tể tháp kỳ lạp vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay thanh niên, nằm rạp xuống ngửi mùi trên người thanh niên, sau khi nhớ kỷ mùi thanh niên thì gừ gừ leo lên nằm trên đùi thanh niên, cái đuôi ngắn cũn thỉnh thoảng lại lắc lư dao động.
Sức nặng trên đùi làm Tạ Loan có chút buồn cười, nghe thấy âm thanh gừ gừ của ấu tể, anh không khỏi vươn tay sờ sờ lỗ tai ấu tể Tháp Kỳ Lạp.
Có lẽ lỗ tai là vị trí khá mẫn cảm, bị sờ trúng ấu tể lập tức giật giật thân thể, bất quá cũng không né tránh thanh niên đụng chạm, chỉ nheo nheo đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm ngón tay thanh niên đang sờ tai mình.
Theo lý thuyết thì với thiên tính quái gở của chủng tộc Tháp Kỳ Lạp, bọn họ sẽ không thích có người đối đãi với mình như vậy, cho dù là cha mẹ cũng không thể. Nếu có người cường ngạnh tiếp cận bọn họ, phản ứng mạnh mẽ nhất chính là bị công kích, từ đó về sau bị xếp vào sổ đen, cự tuyệt lui tới.
Đồng dạng, ấu tể chủng tộc Tháp Kỳ Lạp cũng rất nóng nảy, nếu lãnh địa đơn độc của mình bị phá vỡ, nó tuyệt đối sẽ không cao hứng.
Tạ Loan không biết điểm này, nghe thấy tiếng kêu gừ gừ liền xoa xoa đầu ấu tể Tháp Kỳ Lạp, tiếp đó lại sờ sờ lưng, cuối cùng ngay cả cái đuôi đặc biệt xõa tung kia cũng sờ nốt.
Toàn bộ quá trình hoàn toàn không bị chống cự chút nào, nếu để bảo mẫu của các phân hội khác nhìn thấy một màn này thì chỉ sợ sẽ nghi ngờ trước mắt mình xuất hiện ảo giác—
Này căn bản không phải ấu tể Tháp Kỳ Lạp, chắc chắn là giả!
|