** Chú ý: đây là bản dịch chui phi lợi nhuận, yêu cầu không đem đi đâu khác. Cảm ơn!
CHƯƠNG 1: LY KỲ TRỌNG SINH
Tối hôm qua cửa hàng làm ăn khá khẩm, Hướng Nam bận bịu đến tối muộn mới về nhà.
Bò lên được tầng sáu hắn liền mặt cũng không thèm rửa nằm lên giường ngủ luôn.
Sáng sớm tiếng chuông đồng hố báo thức kêu lên chói tai, Hướng Nam vẫn còn trong chăn trở mình, mắt nhắm mắt mở men theo ký ức mò đồng hồ đặt ở đầu giường. Kết quả đưa tay ra lại sờ vào khoảng không, nửa người trên mất đi trọng lực, chỉ nghe 'ba' một tiếng trầm thấp, Hướng Nam thật bất hạnh ngã sấp mặt.
Vừa sáng sớm ra đã tiếp xúc thân mật cùng mặt đất làm Hướng Nam tỉnh ngủ hẳn, hắn bò dậy xoa xoa cái ngực bị đau thì vừa vặn cũng có người đẩy cửa phòng cầm chậu rửa mặt đi vào. Nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của hắn liền nở nụ cười, "A Nam, ngươi có thể hay không ngày nào đó không ngã vào sáng sớm a?"
Hướng Nam theo bản năng a một tiếng, sau đó liền phát hiện một vấn đề chết người—— âm thanh phát ra từ trong họng nghe sao lại thấy không giống giọng mình.
Hướng Nam bên này còn chưa kịp phản ứng thì người vừa vào phòng lại vừa nói chuyện vừa cười hắn, "Lo lắng gì đây? Nhanh đi rửa mặt chải đầu đi, sáng sớm nay tiết đầu là của Tiêu lão thái đó, ngươi không sợ bị nàng chộp tới giày vò, chà đạp sao?"
Tiết đầu, Tiêu lão thái....
Hướng Nam ngơ ngẩn nhất thời không cách nào tiêu hóa hết những tin tức này, hắn vô thức ngẩng đầu mới đột nhiên phát hiện điều không đúng.
Phòng ngủ rộng rãi của hắn không biết từ khi nào đã biến thành phòng ký túc xá loại nhỏ, hai bên trái phải phân biệt để hai chiếc giường tầng, nam sinh vừa nói chuyện với hắn đang ngồi trên giường đối diện, vừa tay chân lanh lẹ thay quần áo vừa kỳ quái liếc hắn một cái, "Hiện tại đang âm vài độ a, đại ca ngươi không lạnh à?"
Như để ấn chứng lời của đối phương, Hướng Nam ngay lập tức cảm giác được mu bàn tay đang nổi da gà, nhưng hắn hiện tại không lo được nhiều vậy, hắn chỉ cần lắm một người tài ba đứng ra cho hắn một lời giải thích: Tại sao hắn chỉ ngủ một giấc lại thành như vậy? Rốt cuộc là ai muốn chỉnh hắn!
Qua vài phút, hai người khác nữa trong phòng ký túc cũng bưng chậu rửa mặt quay lại, thấy Hướng Nam một thân quần cộc áo cộc đứng trước giường, Diệp Vĩ có chút lo lắng tiến tới hỏi Hứa Bân, "A Nam bị sao đây?"
Hứa Bân lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, nghe vậy chỉ nhún vai một cái, "Ai biết, không phải là vừa mới ngã từ trên giường xuống ngã rớt luôn đầu óc rồi đi."
Nghe lời này, Tào Thu Đông vừa mới đặt chậu lên giá đã vội chạy lại, đưa tay sờ sờ trán Hướng Nam sau đó liền thả xuống, "Kỳ quái, không nóng a, A Nam ngươi làm sao vậy? Có phải là gặp khó khăn gì không, nói chúng ta nghe một chút."
Cả một phòng líu ra líu ríu làm Hướng Nam không biết phải làm sao.
Hắn sống ba mươi năm vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như này. Tỉnh lại sau một giấc ngủ phát hiện cả thế giới thay đổi, phòng ngủ biến thành ký túc xá, bên người còn có thêm mấy thằng nhóc con xa lạ, mỗi người còn sờ tới sờ lui trên người hắn, một người nói không nóng a một người khác lại nói vẫn là nên đưa đến biện viện xem một chút đi đừng để đầu óc hỏng thật. Ngay lúc tiếng líu ra líu ríu kêu loạn lên Hướng Nam mới ho khan một tiếng, "Ta không sao, có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?"
——Đệt! Mới sáng ra đã diễn cái gì a!
Trong phòng chỉ còn lại tiếng lòng của ba người còn lại.
Cuối cùng vẫn là Diệp Vĩ lớn tuổi nhất mở miệng, "A Nam, ta cũng muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi phơi chân tay ra ngoài thế không lạnh à?"
Hướng Nam cạn lời.
Tào Thu Đông đẩy hắn lên giường, kéo kéo chăn che lên người hắn, "A Nam, ngươi có phải không thoải mái chỗ nào không? Có muốn ta giúp ngươi xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ một ngày không? Thành tích ngươi tốt như vậy, xin nghỉ nửa ngày hay một ngày lão sư nhất định sẽ đáp ứng."
Hướng Nam càng nghe càng không hiểu, đột nhiên đáy lòng dâng lên một ý nghĩ rất không có khả năng, hắn chấn động, từ trên giường nhảy xuống chạy tới phòng tắm để lại mấy người không có phản ứng, chỉ thấy cái người ghét soi gương Hướng Nam kia chạy vào ôm gương nhìn chằm chằm, biểu tình trên mặt như thể nhìn thấy yêu quái, giống như gương hắn ôm trên tay là gương chiếu yêu, bên ngoài là người rọi vào ra quỷ.
Trên thực tế, Hướng Nam thà thấy quỷ còn hơn.
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt non nớt, vầng trán không thể nói là tinh xảo nhưng cũng rất thanh tú, đột nhiên cứng nhắc, da dẻ hơi trắng, không phải là kiểu trong suốt như tuyết bạch mà là do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài cộng thêm bệnh trạng yếu ớt, giờ khắc này cặp mắt vừa to vừa đen kia đang trừng trừng cặp mắt trong gương, tơ máu hằn trên tròng trắng trông có chút đáng sợ. Hướng Nam thật nhanh bị chính mình dọa phát khóc, trên tay buông lỏng, chiếc gương rơi xuống đất theo tiếng động mà vỡ nát.
Diệp Vĩ được coi như là trưởng phòng, bình thường mọi sự vụ lớn nhỏ trong phòng đều do hắn xử lý, lúc này đây thấy Hướng Nam hành động khác thường hắn bất giác nhíu mày, Hứa Bân từ đầu giường đứng lên đi tới bên cạnh hắn, "A Nam có phải là hỏng luôn đầu óc rồi không? Bằng không dẫn hắn tới bệnh viện xem chút đi, 12 rồi, đầu óc mà xảy ra vấn đề thì không phải chuyện đùa đâu."
Diệp Vĩ trầm ngâm chốc lát, sau đó đi tới chỗ Hướng Nam, "A Nam, ta dẫn ngươi đến bệnh viện, xem có phải là ngã giường hơi nặng rồi không?"
Hướng Nam bị dọa suýt mất hồn rốt cuộc bị câu hỏi của Diệp Vĩ kéo về, quay đầu nhìn Diệp Vĩ cùng những người khác cách đó không xa, hắn lắp bắp "Ta, ta, ta...Ta không sao."
'"Ngươi xác định là không có chuyện gì?" Hứa Bân hồ nghi nhìn hắn.
Hướng Nam ra sức gật đầu, trên thực tế hiện tại hắn lo lắng cực kì, lòng dạ trống rỗng, sau khi soi gương hắn căn bản xác định đây không phải trò đùa dai, thử hỏi ai có thể đem trò đùa dai làm được đến mức như thế. Tuy rằng tên không đổi, thế những địa điểm thay đổi, đến diện mạo cũng thay đổi luôn. Hướng Nam tuy rằng đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, đối với thuật dịch dung khát vọng đã lâu bất quá hắn biết dịch dung trong cuộc sống hiện thực là bất khả thi. Hắn giơ tay kéo kéo ra mặt, cảm giác chân thật cực kì, hoàn toàn không giống giả, cho nên tình huống trước mắt tạm thời có thể nói là hồn phách của hắn huyền huyễn làm sao lại chạy vào trong thân thể của thiếu niên cũng tên Hướng Nam này còn hồn phách của chính chủ đi nơi nào Hướng Nam không biết, lúc này hắn chỉ quan tâm 'mình' đây là đi đâu?
Diệp Vĩ thấy hẳn khẳng định, tinh thần nhìn qua cũng tốt vô cùng, chỉ có bộ dáng có chút giật mình, liền không miễn cưỡng nữa, tiện tay vỗ vỗ vai hắn, "Vậy nhanh rửa mặt nhanh đi, không là sắp muộn rồi."
Hướng Nam không thể làm gì khác hơn là dưới ánh mắt của bọn họ đi đến chỗ giá dể đồ cầm lấy chậu cùng cốc xúc miệng đặt trên tầng cao nhất đi ra ngoài, vừa mới tới cửa, Hướng Nam một thân quần cộc áo cộc lập tức bị gió Bắc thổi cho giật mình. Lúc này bảo hắn quay lại mặc quần áo hắn lại không dám, một là sợ đối mặt với mấy người đồng học ăn ở sớm chiều cùng nguyên chủ, hai nữa là sợ bại lộ thân phận.
Hướng Nam nhẫn nhịn chịu gió lạnh nhanh chóng đánh răng chải đầu một phen, đến lúc quay trở lại đã thấy mấy người Diệp Vĩ đều đã ăn mặc tử tế, xem bộ dáng có vẻ là đang chờ hắn.
Cho nên Hướng Nam dùng tốc độ nhanh nhất tu chỉnh lại mình, gấp gọn chăn gối sau đó cùng mọi người ra khỏi phòng. Mấy người đi đến nhà ăn để ăn sáng, buồn bực nhất là trong khi mọi người đều lấy thẻ ăn cơm ra quẹt lên máy quẹt thẻ thì Hướng Nam lại như đứa ngốc đứng sững sờ ở một bên, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đến canteen trường học ăn một bữa cơm thôi còn phải tân tiến như vậy, nghĩ lại hắn năm đó đi học vào nhà ăn chỉ cần mang đủ tiền là được. Cuối cùng vẫn là Diệp Vĩ dùng thẻ của mình quét, Hướng Nam mới không bị đói bụng.
Ăn xong bữa sáng, ai nấy đều vắt chân lên cổ chạy vào phòng học.
Tất cả mọi người đều đã đến, sau khi Diệp Vĩ Hứa Bân cùng Tào Thu Đông ngồi xuống thì phòng học to rộng cũng chỉ còn lại vài chỗ. Hướng Nam ngồi vào chỗ của mình, mở cặp sách, bên trong được phân loại sắp xếp chỉnh tề, các loại bút cũng để gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy nguyên chủ là một người chỉnh tề, tính cách khá giống Hướng Nam, đi ngoài đường thấy thùng rác đổ mà không dựng lên ngay ngắn thì cả buổi tối khả năng cao là không ngủ ngon được, đây là điển hình của thời kỳ cuối chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tiêu lão thái trong miệng Hứa Bân là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi, trang phục rất thời thượng, cũng nhìn ra được thời còn trẻ là một mĩ nhân, chỉ là khi Tiêu lão thái mở miệng Hướng Nam liền trợn trọn mắt. Vì sự kiện sáng sớm mà đầu óc Hướng Nam trầm trầm phù phù, lúc này mới phát hiện mình nghe giảng không hiểu một chữ gì, cái gì mà hàm số x + y.....Hướng Nam không học đại học ngay đến toàn bộ kiến thức trong sách lúc còn đi học cũng đều trả hết cho giáo viên rồi, cho nên mỗi lần Tiêu lão thái chỉ điểm Hướng Nam trả lời câu hỏi đồng học Hướng Nam đều phát ngốc đứng tại chỗ, bất luận biểu tình của Tiêu lão thái có bao nhiêu khó coi vẫn cứ là không trả lời được câu hỏi.
Cuối cùng Tiêu lão thái vẫn cho hắn ngồi xuống, thở dài, "Tan học đến văn phòng một chuyến."
Vì vậy Hướng Nam ngay lập tức nhận được ánh mắt đồng tình của cả lớp.
Tiết cuối cùng kết thúc, Hướng Nam ngồi trừ tại chỗ một lúc, sau đó mới đứng dậy đi đến phòng làm việc của giáo viên. Văn phòng nằm ngay cuối hành lang, bên trong có vài giáo viên đang phê chữa bài thi, Tiêu lão thái ngồi ở tận cùng bên trong, vị trí dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ là mấy cây mặc giáp trụ (cây lá kim??? toi không biết dịch dư lào @@) còn lấp lánh tuyết tan trên tầng lá, trên cửa kính ánh lên quang mang ánh mặt trời, cách đó không xa treo lịch hàng ngày trên tường, mặt trên in năm 20xx cùng thời đại trong ký ức của Hướng Nam không kém bao nhiêu có lẽ cách khoảng hai ba năm. Thâm tâm Hướng Nam co chặt, sự tình xảy ra từ sáng sớm đến giờ bỗng nhiên trở nên chân thực, nhiệt độ cùng ngày tháng trên lịch treo tường thật đúng là phù hợp.
Hướng Nam đi tới trước bàn làm việc của Tiêu lão thái, bà vừa mới uống xong một cốc nước ấm, thấy hắn đứng trước mặt mình, nét trẻ con giữa chân mày mơ hồ có thêm chút bình tĩnh. Tiêu lão thái than thở một tiếng, "Hướng Nam, biểu hiện gần đây của ngươi thật không tốt, lần này thi giữa học kỳ xếp hạng của ngươi bị tụt xuống hai mươi bậc ngươi có biết không?" Kết quả bài thi còn chưa công bố, Tiêu lão thái lúc nói câu này quả thực có chút đau lòng.
Hướng Nam bị tin tức này chấn động một chút, không biết người học sinh này sau này còn dùng thành tích kém hơn lên trình với bà thì bà có hay không sẽ tức tử tại chỗ? Hướng Nam sống nhiều năm như vậy, tuy rằng bản tính quy củ còn có chút trì độn, thế nhưng hắn có thể thấy lão thái đây là thật tâm yêu thích học trò Hướng Nam này, bằng không lúc nói chuyện trong giọng nói sẽ không tự chủ mà có vài phần bất đắc dĩ cùng trách cứ.
Hướng Nam từ trước đến giờ dịu ngoan quen rồi, cho dù biết đây chỉ là hứa suông nhưng như trước không muốn người ta phật tâm, không nỡ để lão sư đã có tuổi này có quá nhiều suy nghĩ đành nói, "Xin lỗi, Tiêu lão sư, lần sau em sẽ cố gắng."
"Hướng Nam, trong lớp ta ngươi là người duy nhất từ nông thôn lên học, cha mẹ ngươi nuôi nấng ngươi học tập đọc sách không hề dễ dàng, ta tin ngươi hiểu rõ điều này hơn bất kì ai khác, năm lớp 12 này là bước ngoặt lớn trong cuộc đời ngươi, có thành long thành xà hay không tất cả đều ở ngươi." Tiêu lão thái nhìn học sinh của mình, ánh mắt luôn bén nhọn cũng nhiều hơn mấy phần ôn hòa mong đợi, "Có câu nói —— nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao."
(gốc là才能成就一生的辉煌: nhịn được đau đớn nhất thời, mới có thành tựu cả đời huy hoàng)
Hướng Nam bị câu nói này làm xúc động nhân tâm.
Cha mẹ hắn trong lúc hắn không biết gì li hôn, sau đó nhanh như chớp mỗi người đều có gia đình mới, như là xưa nay chưa từng sinh đứa con trai này, chẳng một chút quan tâm cho nên Hướng Nam được bà nội nuôi lớn, bà nội dùng từng đồng lương hưu ít ỏi của mình để nuôi lớn đứa cháu này. Hướng Nam tính cách có chút lạnh, thuở thiếu thời không có cái gì gọi là thầy tốt bạn hiền, cho nên tốt nghiệp cấp 3 xong cũng không nghĩ sẽ học tiếp lên, hơn nữa tuổi tác bà nội đã cao, không đủ khả năng chi trả học phí, chỉ dựa vào tiền làm thêm ngoài giờ của Hướng Nam hiển nhiên là cũng không đủ. Cho nên hắn sau khi tốt nghiệp liền về nhà mở một cửa hàng kinh doanh, từ một thiếu niên mười mấy tuổi đứng lên, cũng từ đây mà tính cách Hướng Nam dần dần xã hội hóa bị mài cho trở nên mịn màng tinh sắc, chỉ là trong tâm thuần vẫn còn duy trì dáng dấp lúc trước cho nên lúc này mới bị câu nói của lão sư đánh động tâm tự.
Từ văn phòng đi ra, có mấy người đứng ở đầu cầu thang, thấy hắn đi tới cũng không nhếch miệng cười.
Ngày đông lạnh giá, gió từ bên ngoài thổi vào cùng vài tia sáng lập lòe chiếu chếch trên trường, Hướng Nam kéo kéo bộ quần áo mùa đông không dày lắm trên người, trong tim bỗng dưng nhộn nhạo cả lên. Từ sau khi người đối xử với mình bằng chân tâm là bà nội qua đời, đã từ rất lâu rồi hắn không nhận được sự quan tâm từ ngoài khác, mặc kệ hắn đã trải qua chuyện không thể tưởng tượng nổi nào, mặc kệ bây giờ hắn rốt cuộc là ai, hắn chỉ nghĩ, hắn phải khỏe mạnh, nỗ lực học tập để báo đáp hết thảy hi vọng của mọi người đối với thân thể này, coi như...coi như là để đổi lại thân thể này đi.
Truyện được đăng tải sớm nhất tại: https://www.wattpad.com/user/inhYn79
|
**Chú ý: đây là bản dịch chui phi lợi nhuận, yêu cầu không đem đi bất kì đâu khác. Cảm ơn!
Chương 2: Anh rể Thu Đông
Trong phòng ký túc ngoại trừ Hướng Nam là từ nông thôn bên ngoài vào học thì ba người còn lại đều là thổ địa trưởng thành ở đây, thế nhưng mấy người bọn họ đều không có cái kiêu ngạo tự mãn cùng ngạo mạn của đa số người thành thị, ngược lại Hướng Nam còn chiếm được sự hàm hậu đoàng hoàng của bọn họ. Hướng Nam mượn điện thoại của Tào Thu Đông gọi tới số điện thoại mà mình đã dùng mười mấy năm, chuông đổ, giọng nữ máy móc vang lên ở đầu bên kia nhắc nhở hắn dãy số này không tồn tại. Hướng Nam cảm thấy có chút mất mát, làm gì có ai ghét thân thể của mình, cho dù là thân thể này có xấu xí không tưởng được.
Tào Thu Đông ngồi ở giường trên, hai cái chân treo trên không trung vung qua vung lại, thấy Hướng Nam sắc mặt ảm đạm đem điện thoại di động bỏ xuống không khỏi quan tâm hỏi, “Làm sao vậy?”
Hướng Nam lắc đầu, khom lưng ngồi trên giường, hai tay đan vào chống cằm, tự mình phát ngốc. Cũng không biết ngồi bao lâu, Tào Thu Đông nhận một cuộc điện thoại sau đó liền từ trên giường nhảy xuống, kéo kéo hắn, “Hướng Nam, bằng hữu của ta tổ chức sinh nhật, ngươi cũng không có gì làm, đi cùng ta đi.”
Hướng Nam không phải loại người yêu thích tham gia trò vui chốn đông người, huống chi chiếu theo tình huống hiện giờ mà đến thì đúng là không được. Đi sinh nhật người khác mà mình đến một cái lễ vật cũng không có. Hắn không phải là chưa trải qua thiếu thốn, thế nhưng sáng sớm nay lúc thay quần áo hắn vô tình lật tới mấy món đồ riêng tư của nguyên chủ, cảm thấy trong lòng đắng chát, một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, tài sản lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay —— một cái ví nhỏ đan từ trúc giòn, một tấm ảnh cũ đã ố vàng, còn có một chiếc vé xe lửa đã dùng qua.
Tài sản của nguyên chủ đều ở trong cái ví cổ kính kia, Hướng Nam đếm đếm một chút, lẻ tẻ lắm gộp lại tổng cộng chỉ có 223 đồng, đây đại khái là tất cả tiền tài của nguyên chủ.
Ở thời hiện đại này hơn 200 đồng thì có thể làm gì đây, tùy tiện ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không chỉ có bấy nhiêu đây là đủ, mà hài tử con nhà nông này lại bảo vệ phần tiền mỏng manh này để trang trải chi phí sinh hoạt học tập. Hướng Nam nhất thời không biết nên dùng tâm thái gì để đối mặt với tất cả những thứ này, nghĩ đến mình không thể giải thích được tại sao lại chiếm phải thân thể này, tước đoạt quyền sống của một hài tử vốn nên trưởng thành tốt đẹp tràn ngập ý chí chiến đấu vì tương lai. Trong lòng Hướng Nam lập tức tràn đầy hổ thẹn.
Thế nhưng hiện tại việc đã đến nước này, Hương Nam cảm thấy chỉ có thay thế thiếu niên cũng gọi là Hướng Nam kia sống tiếp, sống khỏe mạnh, vậy mới coi là không phụ lòng.
Tào Thu Đông kỳ thực rất thích Hướng Nam, tuổi tác hai người chỉ cách nhau vài ngày nhưng Hướng Nam bình thường rất nội liễm hiểu chuyện, làm việc gì cũng rất cẩn thận, cho nên so với Hứa Bân cùng Diệp Vĩ, Tào Thu Đông càng muốn chơi cùng Hướng Nam hơn, cũng cảm thấy hắn từ nông thôn học tập lên đến thành phố thực không dễ dàng, cho nên bình thường có món gì ngon có trò chơi vui đều muốn rủ Hướng Nam. Lúc này thấy Hướng Nam nói không muốn đi, Tào Thu Đông liền đại khái hiểu được tâm tư của hắn, nói “Người kia là anh em của ta, bọn Hứa Bân cùng Diệp Vĩ cuối tuần đều về nhà, một mình ta đi lại không có ý nghĩa, ngươi cứ coi như là theo ta đi chơi đi.”
Hướng Nam kỳ thực thật không muốn đi, muốn một người ba mươi tuổi chơi đùa cùng với đám hài tử mười mấy tuổi làm sao được, thế nhưng Tào Thu Đông ba tấc hoa sen thật không thể chịu nổi, thêm vào Hướng Nam cũng không biết làm sao để từ chối người ta, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là theo Tào Thu Đông tới đó.
Đồng học tổ chức sinh nhật kia trong nhà rất giàu có, chỉ là tổ chức sinh nhật thôi cũng trang hoàng bao trọn nguyên một tầng khách sạn.
Lúc Hướng Nam cùng Tào Thu Đông tới, chỉ thấy nguyên một tầng lầu này là tiệc đứng, đôi ba người lẻ đứng tụm với nhau, ngoài những nhóm học sinh vẫn còn một số nhóm người có vẻ là người ngoài xã hội. Tào Thu Đông lôi kéo ống tay áo Hướng Nam, chỉ lo không để ý một cái người này liền mất tích luôn, Hướng Nam bị lôi đi nhưng vẫn không quên thuận tay cầm một ly champagne từ trên khay bưng của người phục vụ, tuy rằng ban đầu hắn không muốn đến, nhưng đã đến rồi, dù thế nào cũng phải uống ít đồ uống, đường đi tới đây làm hắn chết khát rồi.
Tào Thu Đông lôi kéo Hướng Nam thẳng tới chỗ người ‘được chúc thọ’ hôm nay.
Người ‘được chúc thọ’ trông lớn hơn Tào Thu Đông vài tuổi, một thân hưu nhàn, quần áo thoạt nhìn không mấy bắt mắt, thế nhưng kinh doanh buôn bán quần áo mười mấy năm, nhãn lực Hướng Nam đương nhiên vẫn có, bộ quần áo của người ‘được chúc thọ’ này tùy tiện đem một phần ra bán cũng kiếm được bốn chữ số mà, Hướng Nam chẹp miệng, đúng là có tiền.
Tào Thu Đông nói vài câu với người kia xong quay ra Hướng Nam giới thiệu, “Đây là Nhan Hạo, một người bạn của ta, đây là Hướng Nam.”
Tào Thu Đông giới thiệu xong, Nhan Hạo liền đưa tay đến trước mặt Hướng Nam, đôi mắt quét một vòng trên người hắn, thần sắc khó lường nở nụ cười, “Xin chào, tiểu Nam.”
Hướng Nam bị loại xưng hô thân thuộc này làm cho cả người khó chịu, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Nhan Hạo. Đang muốn bỏ tay ra, Nhan Hạo lại bất động thanh sắc nắm chặt tay hắn, ngón tay còn lại vẽ những đường mập mờ trong lòng bàn tay Hướng Nam. Sau lưng vọt lên cảm giác buồn nôn rét lạnh, Hướng Nam biến sắc, nhanh chóng rút tay về, Nhan Hạo lại như cái gì cũng chưa xảy ra, gương mặt cười đến vô hại, “Thu Đông, đồng học của ngươi rất đáng yêu.”
Tào Thu Đông liếc hắn một cái, “Này, ngươi đừng có ý đồ bất chính với hắn, bằng không ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi.”
Nhan Hạo khoa trương cười lớn hai tiếng, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người Hướng Nam. Hướng Nam cảm giác mình là thỏ nhỏ bị con sói lớn rình chằm chằm, tình cảnh nguy hiểm cực kì.
Tào Thu Đông quen rất nhiều người ở đây, thừa dịp hắn bị người ngáng chân Hướng Nam tự mình chạy tới bàn tiệc vơ vét đồ ăn ngon trên bàn. Một nam nhân ba mươi tuổi rồi còn chưa lập gia đình cũng không phải là có bí mật gì thì cũng là nghèo đến nỗi không có tiền cưới vợ, thế nhưng Hướng Nam hai cái đấy đều không có. Hắn chỉ đơn giản là sợ tiếp xúc với nữ nhân, đại khái là hồi còn bé hình tượng dũng mãnh thô bạo của mẹ đã để lại ấn tượng quá sâu trong hắn, loại ấn tượng này không ngừng lớn dần theo năm tháng thành ra mỗi lần hắn nói chuyện với nữ giới đều tinh thần sốt sắng cao độ, chỉ ngoại trừ bà nội.
Rất nhanh hắn đã ba mươi, cũng có bằng hữu nỗ lực giới thiệu bạn gái cho hắn hoặc là xem mặt, thế những cuối cùng đều mạnh ai nấy đi. Lâu dần, bằng hữu cũng không bận dưới thiệu cho hắn, Hướng Nam cứ như vậy một thân một mình lẻ loi qua khoảng mười năm.
Bình thường Hướng Nam yêu thích nhất ngoại trừ kiếm tiền thì chính là ăn, ăn hết sơn hào hải vị trên cạn dưới biển ăn cả thế giới này là giấc mộng của hắn.
Trước mắt hắn tiệc đứng vẫn đang tiếp tục, mà Hướng Nam mới ăn có mấy cái bánh ngọt đã thấy no đến không thở được, trước đây vì biết bà nội không có tiền không thể chu cấp đầy đủ cho hắn nên hắn cũng rất hiểu chuyện tự biết được cái gì nên ăn cái gì không. Mà khi đó Hướng Nam thật sự là một cái bụng không đáy, thường thường đem cơm trưa bà nội làm cho hắn ăn luôn trên đường đi học, sau đó buổi trưa chỉ biết trơ mắt nhìn các bạn học khác ăn cơm mà mình thì chịu đói. Đại khái là vì nguyên nhân như thế nên Hướng Nam có một loại chấp niệm mạnh mẽ đối với mỹ thực, đợi đến lúc hắn làm ăn ra của cải rồi, ngoại trừ lo chu toàn cho sinh hoạt của bà nội thì phương diện ăn uống của Hướng Nam lại ngày càng có chút dằn vặt(??).
Lúc tiệc đứng kết thúc, Tào Thu Đông đã trở lại, trong tay còn cầm một li rượu đỏ, lại gần thấy đĩa ăn của hắn vẫn còn để trên bàn, “Làm sao vậy? Ăn không ngon sao?”
Hướng Nam lắc đầu một cái, “Không ăn được.”
Tào Thu Đông nhíu mày, “Hiện tại ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng vì tiết kiệm tiền mà bỏ đói, xem đi, dạ dày của ngươi đã nhỏ thế rồi.”
Hướng Nam ngẫm lại thấy cũng đúng, đây chính là một hài tử không có tiền sẽ không dám làm gì, vừa nghĩ như thế lại bất giác càng thêm đau lòng, không biết hồn phách của nguyên chủ đang ở nơi nào.
“Chờ lát nữa lại tới quán bar, ngươi đi không?” Tào Thu Đông hỏi.
Hướng Nam lắc đầu, “Ta không quá thích nơi đó, nếu không ngươi cứ đi đi, ta về trước.”
Tào Thu Đông cũng khẳng định hắn không quen với những nơi đó, nên cũng không cưỡng cầu, ngược lại là Nhan Hạo không biết từ đâu xông ra xen vào nói, “Hôm nay là sinh nhật ta, tiểu Nam không đi là không nể mặt ta rồi.”
Hướng Nam im lặng, một thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi (chi tiết này không hiểu lắm bên trên tác giả nói NH hơn TTĐ vài tuổi giờ lại thành xêm xêm), tiêu xài tiền mà cha mẹ cực khổ kiếm ra, há mồm rồi lại ngậm miệng, bọn trẻ bây giờ thật sự là ngày càng không hiểu chuyện.
“Hướng Nam không giống chúng ta, ngươi đừng có mang cái xấu cho hắn.” Tào Thu Đông quay đầu trừng Nhan Hạo một cái, biểu tình mất hứng.
Nhan Hạo như là không chú ý tới sắc mặt của hắn, đi tới ôm vai Hướng Nam, mùi rượu gay mũi tới gần, “Tiểu Nam, đi đi mà, sau đó còn có kinh hỉ nha, ngươi nhất định sẽ thích.”
Hướng Nam rất không thích kiểu chung đụng này.
Bằng hữu hắn kết giao trước đây mặc dù không thể nói là giàu có, nhưng ít nhất còn điềm đạm ôn hòa, không giống cái tên Nhan Hạo này, mặc dù ăn mặc nhân mô cẩu dạng(??) , thế nhưng trong mắt lại chỉ có trêu ghẹo cùng chế giễu, khuôn mặt phổ thông dù có dùng nhiều đồ hiệu đến mấy đi nữa cũng không che được khí chất hàng chợ. Hướng Nam lui sang bên cạnh một bước, không dấu vết né tránh tay Nhan Hạo, “Hôm nay ta có chút buồn ngủ, để hôm khác đi.”
Nhan Hạo bị từ chối, sắc mặt lập tức khó coi, Tào Thu Đông biết người này một khi nóng giận thì chuyện gì cũng làm được liền kéo Hướng Nam qua bên mình, nói với Nhan Hạo, “Nơi này cũng ăn xong rồi, chúng ta cứ tản đi đi, hẹn gặp ở quán bar.” Nói xong cũng không chờ Nhan Hạo phản ứng đã kéo Hướng Nam chạy đi.
Mãi đến khi hai người bước vào thang máy Tào Thu Đông mới thả Hướng Nam ra, áy náy nhìn hắn, “Xin lỗi a Hướng Nam, ngày hôm nay thật sự không nên mang ngươi đến.”
Ngoại trừ vừa bị Nhan Hạo động chạm ra thì mấy cái khác Hướng Nam không cảm thấy làm sao, lập tức cười cười, “Không có chuyện gì, bằng hữu của ngươi cũng thực thú vị.”
“Hắn a” Tào Thu Đông thở dài, “Sinh ra trong đại gia tộc, từ lúc sinh ra số mệnh của hắn đã được định đoạt rồi, cũng không trách hắn sa đọa như thế, không thể đấu tranh bằng vật chất, vậy nên chỉ có thể tỏ thị uy trên mặt tinh thần.”
Bên trong thang máy đèn sáng ngời trên đầu, trên mặt Tào Thu Đông lóe lên vẻ u sầu rồi biến mất. Hướng Nam rũ mắt, nghĩ thầm người bên ngoài càng điên thì càng có thể giấu đi tâm sự trong lòng, nỗi lòng không muốn ai biết cũng không muốn bị ai nhìn thấy chỉ có thể chôn sâu dưới tận cùng, mới sẽ không bị người phát hiện, cũng có thể sống tự tại thêm một chút.
Thời điểm hai người đến đây bầu trời vẫn còn sáng, lúc này ra ngoài ánh đèn rực rỡ đã thắp lên rồi, cái giá lạnh của thành thị bị ánh đèn từ những biển quảng cáo che ngăn một phen, trong đêm đông thê lương vậy mà lại có mấy phần ôn hòa. Hướng Nam hít hà thở vào không khí, cái nóng từ hơi thở gặp tiết trời lạnh lẽo cuốn lên một làn sương trắng nguội lạnh từ từ tiêu tan trong không khí.
‘’Đợi lát nữa ta tự mình về.” Hướng Nam nói.
Tào Thu Đông lắc đầu, “Ta về cùng ngươi, ta cũng không muốn phải đi đến nơi đó.”
Vì vậy Tào Thu Đông lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhan Hạo, sau đó cùng Hướng Nam ra khỏi khách sạn.
Hai người vừa mới đi ra đến cửa, một chiếc xe vừa vặn dừng ở ngay trước đó. Tào Thu Đông theo bản năng dừng chân, Hướng Nam cũng dừng lại theo. Nhân viên phục vụ khách sạn mở cửa sau của chiếc xe, một nam nhân dáng người cao gầy bước xuống.
Là một nam nhân rất anh tuấn, mặt mày sáng sủa. Hướng Nam dừng mắt trên người đối phương hai giây liền rời đi, tuy rằng hắn lớn đến như vậy cũng chưa từng thấy nam nhân tuấn mĩ như thế nhưng nhìn chằm chằm người ta là không lễ phép, hơn nữa Hướng Nam cũng không phải loại người chưa từng va chạm với xã hội, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhìn người này một thân tây trang đen, mỗi bước đi đều giống như mang theo gió, lại nhìn đến chiếc xe người kia đi đến đây, cũng biết đây là nhân vật mà người bình thường chọc không nổi.
Trong nháy mắt, đối phương đã sải bước tiến vào trong.
Hướng Nam rõ ràng thấy được lúc khuôn mặt của nam nhân kia lộ diện dưới ánh đèn sáng choang, thân thể Tào Thu Đông nhất thời cứng ngắc.
Tào Thu Đông có vẻ hoảng sợ lúc bọn họ gặp thoáng qua nam nhân kia, đúng hơn là, rất luống cuống. Hoàn toàn không ngờ được tình huống gặp gỡ này, đối phương cứ như vậy đường hoàng xuất hiện làm hắn trở tay không kịp mà chết yểu.
Tuy rằng ý nghĩ này thật dữ tợn một cách khó hiểu, thế nhưng Hướng Nam chắc chắn.
Trên đường trở về Tào Thu Đông ngoài ý muốn trầm mặc, Hướng Nam ít nhiều cũng đoán được lí do cho nên cũng không lên tiếng, cứ để không gian trầm mặc cho Tào Thu Đông.
Hai người trở về ký túc xá, Tào Thu Đông nói một câu buồn ngủ liền trùm chăn nằm im.
Hướng Nam nhìn chằm chằm cái chăn nhô lên kia, trong lòng thở dài, tâm sự của hài tử bây giờ cũng thật càng ngày càng nặng.
Hiện tại vẫn còn sớm, Hướng Nam không ngủ được liền mượn lấy máy tính để bàn của Diệp Vĩ lên mạng. Ngoại trừ số điện thoại di động không còn thì tài khoản weibo của hắn lại tồn tại như một kỳ tích, hơn nữa mật khẩu vẫn vậy, tài khoản ngân hàng cũng vẫn còn, chỉ là bị đóng băng, tức là hắn không có một phân tiền để tiêu.
Hướng Nam đem hình đầu chim cánh cụt đổi thành ẩn thân, sau những ngày qua lần đầu tiên lên mạng phát hiện ‘hắn’ đã chết.
Cơ hồ hết thảy những người có giao tình với hắn đều gửi một tin ‘’Hướng Nam, lên đường bình an.” Thời gian là tháng 7 hai năm trước, chính là mùa hạ.
Kỳ thực Hướng Nam cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Trên thực tế, gặp phải sự tình như vậy, mặc kệ hắn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu thật không thể tưởng tượng được, thì mấy ngày nay ít nhiều cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại dự tính xấu nhất đã xảy đến rồi, một loại cảm giác thê lương, số điện thoại di động đã không tồn tại đồng nghĩa với việc người tên Hướng Nam ba mươi tuổi cũng không còn tồn tại. Ít nhất là hắn không có huyền huyễn biến mất không một tiếng động, ít nhất còn có người nhớ đến sự tồn tại của hắn, mặc dù chỉ là đã từng.
Hướng Nam ngồi chồm hổm trước máy tính, trong phòng không bật đèn, chỉ có màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng. Đêm đông trong ký túc xá lặng yên tịch mịch, Hướng Nam một tay chống cằm, ngẩn người nhìn màu sắc rực rỡ trên màn hình.
Cả nửa đời hắn sinh sống ở thành thị phía nam xa xôi, cách nơi này rất xa, mặc dù bây giờ đã có phương tiện giao thông đi lại nhất nhanh chóng và tiện lợi, thế nhưng hắn hiện tại không có nhiều tiền để mua vé, huống chi, Hướng Nam có chút yếu đuối nghĩ, chỉ cần hắn không đặt trên lên mảnh đất nơi thành thị hắn đã sinh sống ba mươi năm kia thì có phải người tên Hướng Nam sẽ không biến mất?
Tào Thu Đông vẫn luôn giả vờ ngủ lúc này đột nhiên thò đầu ra ngoài, nhìn thân người mảnh khảnh ngồi chồm hổm trước máy tính, gọi một tiếng, “Hướng Nam.”
Hướng Nam quay đầu lại, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, âm thanh khàn khàn, “Có phải khát nước không? Có muốn ta đi rót nước cho không?”
Tào Thu Đông lắc đầu, quay đầu nhìn trần nhà đen như mực, một lát sau mới chậm rãi nói, “Vừa rồi chúng ta gặp nam nhân trong khách sạn kia...”
‘’...Hắn suýt chút nữa thành anh rể của ta.”
Hướng Nam há miệng, lại không nói gì.
Tào Thu Đông hình như cũng không muốn chờ hắn nói cái gì, nói tiếp, “Ta không nghĩ tới lại gặp hắn ở đấy, ta vậy mà còn có thể nhận ra hắn. Hắn đính hôn với chị gái ta lúc ta mới mười bảy, mười tám tuổi (hoang mang vc @@) , sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn và chị ta đột nhiên hủy hôn, hắn biến mất, sau đó chị của ta...tự sát.”
Hướng Nam cảm nhận đầu ngón tay run lên một cái, bởi vì Tào Thu Đông khóc, thanh âm nức nở. Hắn từ trước máy tính đứng lên, đi tới bên giường Tào Thu Đông. Bởi vì ánh sáng của máy tính quá yếu không đủ để rọi sáng căn phòng, cho nên Hướng Nam không nhìn thấy vẻ mặt trong bóng tối của Tào Thu Đông, dù vậy, Hướng Nam vẫn chạm đến ướt tay áo trên mặt hắn. Tào Thu Đông cảm thấy không được tự nhiên, uốn éo cái cổ, Hướng Nam bỏ tay ra khỏi má hắn, lại chuyển lên vò vò tóc hắn. Âm thanh lanh lảnh của thiếu niên trong đêm đen phủ thêm một tầng thân thiết nồng đậm, “Ngươi hận hắn sao?”
Tào Thu Đông thở chậm, “Mới đầu ta hận, rất hận, bởi vì hắn hại chết chị của ta, nhưng tất cả mọi người trong gia đình ta lại không nghĩ như vậy, thái độ của bọn họ đối với hắn so với trước còn tốt hơn, giống như là hắn không có lỗi. Ta thật không hiểu nổi, có một đoạn thời gian ta không muốn ở nhà, sau đó mẹ liền nói với ta một chuyện.”
Tào Thu Đông lại trầm mặc, Hướng Nam cũng không thúc hắn, tay phải dịu dàng chậm rãi vò tóc hắn, không khí yên lặng như kéo dài vô hạn, mãi đến lúc âm thanh Tào Thu Đông lại vang lên, “Mẹ ta nói, chị ta là ốm chết.”
Một buổi tối yên tĩnh trầm mặc, nói đến loại đề tài này thật không đúng lúc.
Bởi vì bệnh tật cùng tử vong dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mất mát cùng sự biến mất, mà người tình cảm, lại càng dễ bị chế trụ trong đêm tối yếu ớt.
Lại nói hắn phải tận mắt nhìn người thân từ từ nhắm mắt lại, từ từ mất đi hô hấp và nhịp tim, so với bất kỳ loại cảnh ngộ nào cũng làm cho người ta đau đến không thiết sống, nghĩ đến từ nay về sau trên thế giới không còn sự tồn tại của người ấy, tính mạng của mình còn ý nghĩa gì, bất lực cùng tuyệt vọng tựa như có thể nuốt chửng ta lúc đó. Cảm giác mất đi người thân Hướng Nam so với ai khác lại càng hiểu rõ, bởi vì trên đời này hắn chỉ còn duy nhất một thân nhân.
Nhiều lúc, nắm giữ là một chuyện thật dễ dàng.
Ta yêu thích, ta muốn, ta muốn có được, sau đó liền thật sự có được.
Vì vậy, khi ngươi đặt càng nhiều tâm tư cùng tình cảm vào một thứ gì đó, đến lúc mất đi sẽ đau đớn như cắt da cắt thịt.
Thời điểm cha mẹ Hướng Nam li hôn, hắn chưa có bao nhiêu nhận thức, chỉ biết mở to đôi mắt vô tội nhìn cha mẹ rời khỏi nhà, mỗi người một ngả.
Hắn quá nhỏ, không có loại cảm giác thương tâm đến chết lặng, lúc mới đầu còn nháo đòi mẹ, sau đó cũng từ từ quên đi. Tuổi thơ của Hướng Nam chỉ có bà nội với chiếc áo mộc mạc cùng ấm áp như xuân tràn ngập trên nụ cười đã nhiều nếp nhăn.
“Mẹ ta nói chị ấy rất yêu hắn ta.” Tào Thu Đông buồn buồn nói, “Yêu đến chết cũng muốn kết hôn cùng hắn, nhưng là, chị ấy không chờ được đến lúc đó.” Nói tới đây, hắn ở trên giường trở mình, nằm dịch lên trên, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối nhìn thiếu niên đứng bên giường, “Ta cũng cảm thấy có thể chị ấy thật sự yêu hắn ta, có lần ta vô tình mở xem một quyển sách của chị, trên mặt sách tất cả đều là tên của người đó.”
Hướng Nam không thể lý giải được loại tình cảm yêu đến mức không cần mạng sống này, thế nhưng từ đáy lòng hắn thật tâm kính trọng tình yêu của người con gái chưa từng gặp mặt kia.
Đêm nay Tào Thu Đông nói rất nhiều.
Đại khái là người nam nhân hai người họ nhìn thấy lúc ở khách sạn kia liên quan tới rất nhiều hồi ức của hắn, vừa mở miệng liền không dừng lại được, Hướng Nam đành sắm vai khán giả ngồi nghe, không ngại hắn kể dong dài từ thân thích trong nhà đến cả con mèo nhà hắn nuôi. Rốt cuộc đến hơn hai giờ sáng Tào Thu Đông nói mệt rồi hai người mới nằm song song chìm vào giấc ngủ.
Truyện được đăng tải sớm nhất tại: https://www.wattpad.com/user/inhYn79
|