Vương Phi Bí ẩn : là một câu truyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả.Nói về câu truyện, của một chàng trai xuyên không về quá khứ. Từ đó một loạt những sự kiện liên tục xảy ra cuối cùng chở thành vương phai của ngự vương phủ
chương 1 : xuyên Không
Thạch Dầu sơn - Lương Trấn. Dưới chân núi một nhanh niên toàn thân y phục trăng đang nằm trên đất yếu ớt trông tay từ từ ngồi dậy - Ưm.... đây là đâu..tại sao mình lại ở đây là nó Hoàng Bạch Quân. cẩn thận lục lại ký ức. về tất cả nhẩn truyện đã xảy ra,nó đang trong phòng đang làm bài luận văn, nó đau ngực, nó ngất... - minh chết rồi sao... giữa dòng suy nghĩ miên mang nó tự thốt lên một câu - không đúng nơi này đau giống địa phủ. thôi không nghĩ nữa trước tiên phải tìm nơi nghĩ trước đã dọc theo thềm núi đi tới trước nó gặp được một ngôi miếu nhỏ. lập tức tiến tới - Xin lỗi... thấy phía trước có một vị tiểu sư phụ tuổi tầm 14,15 đang quét sân nó chạy đến hỏi - A di dà phật, thí chủ cần gì? vị tiểu sư phụ nhì nó - tôi bị lạc đường, tiểu sư phụ cho hỏi đây là đau-thấy vị sư phụ đối mình chấp tay , nói cũng chắp tay đáp lại nói - à đây là núi Thạch đầu sơn. sao huynh lại bị lạc đén đây - Thạch đầu sơn....- đây hông phải là tên cổ của núi Thanh Sơn sao ( hông có nói cho mọi người biết ở trường nó" Hoàng Bạch Quân là học bá, nên việt nhớ được tên cỏ của một và ngoạn núi hông là gì với nó hết), so giờ vẩn còn người dùng đến cái tên này.tự lầm bẩm một mình như phát hiên có gì đó khong đúng Bạch Quân hỏi - cho hỏi năm nay là năm mấy- thấy tiểu sư phụ trước mặt mặt một loại y phục cỏ trang của nhà sư, trong đầu nó thầm nghĩ không lẽ minh đã xuyên không về cổ đại " hông thể nào" - À năm nay là nao thiên huyền thứ 19. Thí chủ không biết sao. người là từ noi khác tới... - không chẳng qua là tại hạ ở trong núi nhiều năm nên không rõ về tình hình bên ngoài. xác định được sự thật mình đã xuyên không trông lòng nói hỗn loạn vô cùng nhưng phải có tỏa ra thoải mái nhất có thể để chanh rắt rối về sau - thì ra là thế ! Vậy không biết hiện giờ thí chủ định đi nơi nào? -À ta cũng không biết nữa vừa mói xuông núi nên không rõ lắm ---
-Lũ ăn hại các ngươi đã tìm nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích của bạch quân, ta nui các ngươi có tác dụng gì chứ. nhanh cút đi tim cho ta niếu tìm không thấy thì cũng đừng về đây gặp ta- trong chính đường Quốc công phủ, Hoàng thái Cực đôi mắt đỏ ngần, lớn tiến mắng đám thuộc hạ - lão gia chác Quân nhi không có việc gì đâu người đừng lo lắng quá.- An di nương" An Tuyết" thiếp thứ 3 của Hoàng Hùng Dũng, lên tiếng khuyên giải -ê... Quân nhi đã máy ngày không có tinh tức gì rồi sao ta có thể không lo cho được chứ -Thiếu gia là người lương thiên sẽ có trời cao phù hộ, lão gia đừng quá lo lăng -Ưm... đành nghĩ vậy thôi, những nguoi khác đâu?- quay một vòng không thấy ai, Hoàng Thái Cực quya lại hỏi An Tuyết - Dạ Liên di nương quá lo chon thiếu gia mấy ngày nay không ngủ nghĩ, mới nãy được nha hoàng đưa về phòng nghĩ nghơi. Còn phu nhân thì đang ở chổ của laoc thái quân - Ưm cùng ta đén chỏ mẩu thân - vâng
---
sau khi từ chổ miếu nhỏ hỏi đường vị tiểu sư phụ kia nó nó biết đực một số thông tin về nơi này. nơi đau gọi là thiên triều quốc, đi theo con đường nhỏ bên rìa rừng sẽ tói hoàng thành của thiên triều quốc gọi là thiên kinh đang đi trên đường thì hó thấy một con sứi nhỏ nên đén ngồi nghĩ một lác, ngắm ngía phong cảnh noi đây - không tệ yên tĩnh hơn thời hiện đại rất nhiều. có lẽ mình hợp với noi này hơn._ vì ở thời hiện đại nó là một cô nhi cha mệ mất sớm trong một vụ tai nạng giao thông, một mình nó sống giữ cuộc đời. nêm khi nó mất đi thì đây cũng như một sự giải thoát cho chính nó vậy đang ngồi suy nghĩ vu ơ về kiếp trước thì nó cảm thấy đau đầu, một trận đâu kịch liệt ập đến làm cho nó ngất đi gục trên hòn đá to chỏ nó đang ngồi. trong cơn mơ màng nó như đạp được một người giống nó như đúc, cùng nó nối chuyên.không biết là thật hay mơ nhưng đại thái câu truyện là nó là một người ở thời đại này có cùng tên cùng diện mạo. người đó đã chết và nhò nói tiếp tục sống mang theo ký ức của người, và giúp người đó quay về chăm sóc gia đình. đổi lại người đó để nó sử dung thân phân của mình. không kiệp nói gì thì nói như nghe thấy tiến khốc của ai đó nên tĩnh lai thoái khỏi cơn mơ. Nhưng trong dầu nó vãn cứ vang lên" ta là Hoàng Bạch Quân, tâm công tử của Quốc Công phủ - ưm... nó ninht lại, chưa kiepj nhìn sung quanh thì đã nghe một tràng âm thanh náo loạn -Lão gia thiếu gia đã tĩnh lại... -huhuhu... - thiếu gia ... -Quân nhi... một trận ồn ào kinh khủng ập vào lỗ tai khiến nó cam thấy khó chịu -IM LĂNG..._ đầu vẫn còn đang đau, lại thêm tiến ồn ào tác đọng làm nó càng thêm khó chịu nên quát lớn ... mọi nguoi tập thẻ đứng hình trước hanht động của nó. Thấy mmoij người đang nhìn mình nó khể nói _ ta đau đầu...nó ném ra một không quan tâm nọi người xung quanh như thé nào 1s 2s 3s rốt cuộc cũng có nguoi lên tiếng -Quân nhi con thấy thế nào, có bị làm sao không nói cho tổ mẫu nghe_ người nói chuyện là tổ mẫu của nó - con không sao... -không sao là tốt,không sao là tốt. như thả được tảng đá trông lòng lão thái thái nói liền hai tiến tôt
|
- Ta muông nghĩ ngơi im lặng nữa ngày cuối cùng vuong phu nhân( chủ mẩu phủ quốc công) tiến lên đỡ lão thai dậy nói - mẩu thân Quân nhi để quân nhi nghĩ ngơi thôi. Quân nhi vừa mới tĩnh không tiện lao lực -Ưm... mọi người cũng lui ra đi. Lục Ly chăm sóc thiếu gia của ngươi ccho cẩn thân, có chuyện gì nhớ đến noi với ta_ nghe vậy lão hái cũng cho mọi người đi ra để Hoàng Bạch Quân được nghĩ ngơi -nô tỳ đã rõ_ nghe lão thái thái phan phó lục ly bước ra hành lễ đáp lại Mãi đép sáng ngày hôm sau nó mới tĩnh lại. tuy có được ý thức của "Hoàng Bạch Quân" kiếp này nhuưng mình vẫn phải nhanh chóng tìm hiểu về văn hóa và xã ở thời này mới được. không nghĩ cũng biết được lới sống của hai thời đại khác nhau có nhiều thay đổi như thế nào - bên ngoài có ai không_ không có cách nào tiếp xúc xã hội nhanh hơn sách và người dân bãn địa. nghĩ vậy nen nó gọi người vào đẻ hỏi chuyenj cũng tiện thể cho người chuaanr bị chúc dồ ă vì từ tối hôm qua đến giờ nó chưa có gì vào bụng - Thiếu gia người đã tĩnh._ nghe thấy tiến gội lục ly từ bên ngái chạy vào -ưm. đi chuẩn bị cho ta ít thức ăn -vâng..._ lục ly đáp một tiếng rồi đi ra ngoài khoãng nữa giờ sau thì quay lại với một bàn thức. Vừa ăn Hoàng Bạch Quân vừa hỏi lục ly về đủ thứ chuyện trong phủ. - vật dụng trong phòng và cả hoa trong vường tất cả điều đổ thành màu trắng hết đi. còn nữa ta muống yên tĩnh mấy ngày nếu không có chuyện gì thì đừng cho người khác vào Hương Các ( chỏ mà nó đang ở). em cũng ra ngoài đi_ - dạ nhưng mà thiếu gia hai ngày nữa là đến ngày thọ yến của lão gia người không chuản bị gì sao các vị thiếu gia khác điều dang tất bật chuẩn bị đó_ vốn từ trước cad nha hoàng cân thân của Hoàng Bạch Qâng nê luc ly cũng không kiên dè nói thãnh với nó. giọng điệu cũng không quá câu nện - không cần... mang cho ta vài cuống sách. - thiếu gia.... - ta tự có chủ ý em không cần lo. đi xuống nghĩ đi Ở mãi trong phòng lật sách hoàng bạch quân nhìn ra ngoài thấy trờ đã gần sáng nên ra ngoài đi vài vòng để thư thả. đang đi đến bên cạnh hồ thì nhìn thấy một nam tử khoảng trùng trên hai mươi đanh ngòi bên hiên đình giữa hồ cậm cụi nhiwnhf vào một tám bản đồ. thỉnh thoảng lại lật sách xem gì đó. là nó nãy lên cảm giát tò mò nên đi đến xem thử -Đại ca sao sớm thế mà huynh đẫ ra đây_ thi đến gàn nó mói nhìn thấy người đang ngồi là đại ca Hoàng thiên Trí
|