[Đam Mỹ] Tuyết Lê Hoa
|
|
Chương 30
“Cha… Trong lòng con có chút mâu thuẫn…” Tuyết Lê nằm trong lòng Anh Túc nói.
“Làm sao vậy?” Anh Túc vuốt ve làn da mịn màng của cậu.
“Khi đó cha làm cơ thể con bị thương, vì vậy mà phải ngồi tù, chúng ta khi đó có phải là làm tổn thương lẫn nhau không? Tại sao lại phải vậy chứ? Nếu như không phát sinh sự tình đó thì tốt quá rồi… Còn bây giờ, đại tỷ nhị ca bọn họ, chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau đâu…” Tuyết Lê thở dài.
“Con lúc nào cũng thích nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chờ sau này chúng ta rời đi rồi, đến một nơi không ai nhận ra chúng ta, sau đó sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, ca ca tỷ tỷ của con không cần lo nghĩ tới nữa.” Anh Túc nói rồi hôn xuống trán của Tuyết Lê một cái.
“Con cũng nghĩ như vậy… Cha, thời gian ở trong tù thực sự rất khổ cực, đúng không? Làm sao cha vượt ngục được vậy? Cảnh sát có tìm tới đây được không? Hay là chúng ta tìm luật sư, lập tức giải quyết chuyện này đi.” Tuyết Lê vội vã nói.
“Đúng vậy, không thể nhìn thấy con là chuyện khổ cực nhất… Con cũng không chịu đến thăm ta, về chuyện ta làm sao vượt ngục được con cũng không cần lo nữa, ta đã có sắp xếp hết rồi.” Anh Túc nhéo nhéo mũi Tuyết Lê.
“Ô… Con không đến thăm cha…Là vì con sợ…. Con sợ một khi nhìn thấy cha, con sẽ không rời đi được… À! Đúng rồi, còn chuyện bức tranh kia là sao a?” Tuyết Lê đột nhiên nghĩ đến.
“Không phải bị con tiêu hủy hết rồi sao? Ha hả… Ta vốn đang nghĩ muốn cho con một cái kinh hỉ đây!” Anh Túc mỉm cười.
“Cha làm vậy, con sẽ rất thống khổ, khi nhìn thấy bức tranh đó, cha biết không…” Tuyết Lê nhìn Anh Túc.
“Được rồi, vậy còn cái tên giúp con xử lý sau đó là ai? Hắn có vẻ rất quan tâm con nha,” Giọng nói Anh Túc có chút ghen tuông.
“Ý cha Hồng Lệ hả? Hắn… Hắn là bạn của con .” Chuyện kia tuyệt đối không thể để cho cha biết, Tuyết Lê chột dạ cúi đầu, đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Anh Túc.
“Tuyết Lê… Nói dối là không ngoan nha… Hắn ta, quả nhiên cùng con có quan hệ!” Anh Túc cau mày.
“Con… Con không có nói dối.” Tuyết Lê nhắm chặt mắt.
“Con không biết khi con nói dối mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương sao? Nhìn xem, mặt cũng đỏ thành cái dạng gì rồi?” Anh Túc cười khổ, nhưng vừa nghĩ giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì, trong lòng liền bốc hỏa.
“Ân? Có… Có sao?” Tuyết Lê khẩn trương đứng lên.
“Hắn… Có phải cũng đã làm như vậy với con rồi không?” Anh Túc tuyệt đối tin tưởng tình cảm Tuyết Lê đối với mình, nhưng những người khác đối với cậu như thế nào, hắn không thể biết được.
“Không… A” Tuyết Lê cằm bị nâng mạnh lên.
“Mở mắt ra!” Anh Túc lớn tiếng nói.
“Chính là… Chính là… Bị hắn trộm hôn qua mà thôi.” Tuyết Lê không muốn nghĩ lại chuyện trước đây nữa.
“Thật vậy… không?” Anh Túc híp mắt nhìn Tuyết Lê, hắn biết chắc chắn không phải chỉ có như vậy! Hỗn đản! Tức chết hắn!
“Cha… Chúng ta không nhắc tới chuyện đó nữa được không?” Tuyết Lê lập tức hôn nhẹ Anh Túc, hỏi.
“Lê nhi… Con lại muốn câu dẫn ta sao?” Anh Túc xoay người đem Tuyết Lê đặt ở dưới thân.
“Đúng vậy… Ha hả… Không thích sao?” Tuyết Lê cười nghịch ngợm.
“Sao lại không thích chứ? Ta nằm mơ cũng muốn…” Nói xong hai người lần nữa bắt đầu triền miên.
Anh Túc không ngừng xỏ xuyên qua Tuyết Lê, đó là nơi để tình yêu tiến sâu vào, nơi tình yêu phóng thích, nơi tình yêu kết hợp…
… …
“Cha… Có thể vẽ lại cho con một bức tranh được không?” Tuyết Lê nằm trong lòng Anh Túc nói.
“Đương nhiên có thể…” Anh Túc lập tức mặc quần áo, sau đó chuẩn bị vẽ.
“Con muốn mặc quần áo.” Tuyết Lê mỉm cười.
“Ân… Được.” Anh Túc lập tức đưa cho cậu bộ đồ ngủ màu trắng bằng vải tơ tằm.
“Đẹp không?” Tuyết lê mặc lên người rồi hỏi.
“Đương nhiên là đẹp, ha hả… Lê nhi.” Anh Túc cầm lấy bút vẽ, sau đó nhìn Tuyết Lê, bắt đầu vẽ.
Cha vẽ tranh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc cùng an tâm như vậy mà nhìn hắn, ánh mắt của hắn thật chuyên chú, thì ra mình là như vậy, trong bức tranh từ từ hiện ra một tiên nhân…
Hắn không ngừng nhìn chính mình, nhìn mỗi một chỗ không sót, dùng cái tay kia mà vẽ ra, thật đẹp quá…
Nguyên là mình qua nét vẽ của hắn, là có mị lực như thế sao…
Trước kia cũng không chú ý… Khi đó không hiểu vì sao lại bài xích hắn?Vì sao lại cùng hắn phát triển thành mối quan hệ như vậy?
Bây giờ muốn bù đắp, sẽ còn kịp đi.
Trong lòng… Cảm thấy rất ngọt..
Này… Chính là hạnh phúc đi.
Tôi đã bắt được nó rồi… Đúng không?
Nhất định là thế…
Hạnh phúc, ngươi thực vui vẻ.
Nếu như có thể, thật hy vọng cứ như vậy cùng hắn bên nhau, bình thản sống qua ngày.
Chúng ta có thể đi tới một hòn đảo yên tĩnh nào đó, sau này già đi, có thể ngồi trên bờ biển cùng vẽ tranh, cùng nhau ngắm nhìn những cánh chim tự do bay lượn, ngắm nhìn những con cá tung tăng bơi lội trong nước, ha hả… thật sự là vô cùng hạnh phúc.
… …
—————————————————————
“Không xong!” Tuyết Lê ngày hôm sau tỉnh dậy, kinh hô một tiếng.
“Lê nhi? Làm sao vậy?” Anh Túc bị đánh thức, vội vàng hỏi cậu.
“Con phải gọi điện thoại.” Cư nhiên quên mất gọi về cho Hạ Sở, anh ấy nhất định là rất lo lắng đi, còn có muốn kể cho anh ấy rất nhiều chuyện nữa, dứt lời Tuyết Lê liền lục tìm điện thoại trong đống đồ trên mặt đất.
Hết pin rồi? Tuyết Lê nhìn về phía Anh Túc, “Cho con mượn điện thoại dùng một chút.”
“Đây.” Anh Túc lập tức đưa điện thoại di động của mình cho cậu.
“Này? Có phải là anh Hạ Sở không?” Tuyết Lê nói với người kia.
“Ân! Là Tuyết Lê sao!” Âm thanh đầu dây bên kia lại là Diên Vĩ.
“Nhị… Nhị ca, sao lại là anh?…” Tuyết Lê lại càng hoảng sợ, Hạ Sở nói cho bọn họ rồi sao?
“Em mau trở về cho anh! Em biết anh lo lắng lắm không? Em bây giờ đang ở đâu? Anh tới đón em.”
“Em không có việc gì, nhị ca đừng lo lắng,… Qua vài ngày nữa em sẽ về… A” Điện thoại bị Anh Túc đoạt đi.
“Diên Vĩ sao? Ha hả… Tuyết lê bây giờ đang ở cùng ta, sau này cũng không trở về nữa, con cũng không cần tới tìm y, hiểu rõ rồi chứ?” Anh Túc nói như ra lệnh.
“Sao lại là ông…Ông…Ông mau đem Tuyết Lê trả lại cho tôi, ông rốt cuộc muốn thế nào? Nếu ông lại làm tổn thương em ấy, tôi sẽ giết ông!”
“Con còn chưa rõ sao, ta đây là cha của con, còn có nhà lao đó ta cũng đi ra được rồi, cho dù xét về về năng lực hay là thế lực, con vẫn là còn kém ta nhiều lắm, ngay cả cảnh sát còn không đối phó được với ta, con hẳn là đã biết rõ đi… Ha ha… Chỉ cỡ như con mà dám theo ta tranh đoạt Lê nhi sao? Còn non quá đấy!” Anh Túc không chút khách khí nói.
“Khốn nạn! Mặc kệ như thế nào, tôi cũng sẽ không để cho ông thương tổn em ấy nữa!”
“Vậy sao? Nhưng mà bây giờ Lê nhi là tự nguyện ở lại bên người ta a, y yêu ta, con không biết sao?” Anh Túc đem sự thật nói ra.
“Hỗn đản! Lê nhi như thế nào có thể yêu ông! Loại cầm thú như ông sao, em ấy sao lại có thể chứ? Sao lại có thể…Mau đưa điện thoại cho Tuyết Lê!”
“Ân?” Tuyết Lê cắn răng, nên làm cái gì bây giờ, hay là nói thật đi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết.
“Tuyết Lê, mau nói cho anh biết, có phải ông ta ép buộc em không? Anh sẽ tới cứu em!”
“Xin lỗi… Cha không có bắt buộc em, y nói không sai, em… Thương y.” Tuyết Lê kiên trì đến cùng, nói ra sự thật.
“Em nói cái gì?”
“Xin lỗi, xin lỗi, nhị ca, anh tha thứ cho cha đi, em cũng không còn trách y nữa, cho nên, mọi người cũng không nên làm tổn thương nhau nữa có được không?” Tuyết Lê thỉnh cầu, nếu như có thể vui vẻ sống cùng nhau thì thật tốt biết mấy.
“Tuyết Lê! Em biết mình đang nói cái gì không? Cái gì mà em tha thứ cho ông ta rồi? Cái gì mà thương ông ta chứ?”
“Nhị ca, thật sự xin lỗi, anh tha thứ cho chúng ta được không? Nếu như có thể được mọi người chúc phúc, em mới có thể thật sự hạnh phúc được.” Tuyết lê biết mình rất ích kỷ.
“Ha ha… Tuyết Lê, em nghĩ rằng ai sẽ chúc phúc cho em đây?”
“Nhị ca… Xin cầu anh, em là thật sự yêu y.” Tuyết Lê run rẩy .
“Người kia là cha của em! Em đang nghĩ cái gì vậy? Em cho là tình yêu loạn luân này sẽ được mọi người chấp nhận sao?”
“Em… A” Điện thoại di động lần nữa bị Anh Túc cướp lấy.
“Ta nói cho con biết, dù con có nói gì đi nữa cũng vô dụng, ta yêu Lê nhi, Lê nhi cũng yêu ta, đơn giản vậy thôi!”. Dứt lời, Anh Túc lập tức tắt máy.
|
Chương 31
“Diên Vĩ, rốt cuộc là sao vậy?” Diệp Thảo bất an nhìn Diên Vĩ, sắc mặt sao lại khó coi vậy?
“Tuyết Lê… Tuyết Lê em ấy, em ấy nói em ấy yêu người kia, ha ha, thật sự là, thật là, thật sự là ghê tởm! Mẹ kiếp!” Nói xong Diên Vĩ đùng đùng đem điện thoại ném xuống đất.
“Cái gì!” Mọi người kinh hô.
“Như thế nào có thể! Không phải như vậy đâu!” Diệp Thảo không cách nào tiếp nhận.
Không chỉ có là hắn, căn bản không ai nguyện ý tiếp nhận.
“Tuyết Lê không phải hận hắn sao? Không phải sợ hắn sao? Như thế nào lại thành như vậy? Hắn làm nhiều chuyện thương tổn Tuyết Lê như thế, Tuyết Lê sao còn có thể đi thương hắn.” Ánh mắt Hạ Sở tràn đầy khiếp sợ.
“Tuyết Lê hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Liệu có phải là em ấy bị bắt buộc hay không?” Trà Mi phỏng đoán.
“Chúng ta phải nhanh chóng tra ra em ấy ở nơi nào.” Diên Vĩ cau mày.
“Tuyết Lê…” Diệp Thảo trong lòng đã lửa giận ngút trời, môi cũng đã bị cắn đến chảy máu.
“Diệp Thảo? Anh làm sao vậy?” Trà Mi nhìn vết máu bên môi Diệp Thảo, anh ấy tức giận sao? Bình thường cũng có mấy khi anh ấy biểu lộ ra thế này đâu…
“Không có gì.” Diệp Thảo lạnh lùng nói, sau đó bỏ lên lầu.
Mọi người thở dài, ai mà có thể tiếp nhận được cái loại chuyện này đây?
Tuyết Lê, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ?
… …
“Cha à, không nên như vậy, nhị ca bọn họ nhất định rất lo lắng.” Tuyết Lê không yên lại tiếp tục cằn nhằn..
“Bọn họ hảo phiền, con cũng đừng có nghĩ tới bọn họ nữa.” Anh Túc một phát đánh bay chuyện cũ ra sau đầu.
“Không được, con phải về xem sao đã.” Tuyết Lê nghiêm chỉnh nói.
“Về mà làm gì, chúng ta bây giờ cũng chẩn bị lên đường rồi.” Anh Túc cười nhìn về phía Tuyết Lê.
“Đi đâu? Không… Không được, mặc kệ thế nào, con cũng phải quay về cái đã!” Lần này Tuyết Lê tuyệt đối không nhân nhượng.
“Con! Thôi được rồi, ta cùng con trở về đi.” Anh Túc cau mày.
“Ân.” Tuyết Lê lập tức vui vẻ ôm lấy cổ Anh Túc.
Anh Túc ôn nhu cười.
Đúng vậy, thật muốn hảo hảo bồi thường những sai lầm trước kia.
“Ta yêu con, Lê nhi.”
“Con cũng yêu cha.”
… …
“Cha, mấy loại nhạc cụ này, cha đều chơi được hết sao?” Trong phòng tranh vang lên từng đợt thanh âm réo rắt, Tuyết Lê kinh ngạc.
“Ân… Đúng vậy, đôi khi âm nhạc tạo cho ta nguồn cảm hứng.” Anh Túc vừa cười vừa nói.
“Ân? Thật là lợi hại, con chỉ biết đàn dương cầm và thổi tiêu mà thôi.” Tuyết Lê nói.
“Như vậy là giỏi lắm rồi… Ha hả.” Anh Túc xoắn nhẹ sợi tóc trên đầu Tuyết Lê.
“Con cũng muốn thử đàn một khúc.” Tuyết Lê nhìn anh túc nói.
“Chúng ta cùng nhau đàn đi, thế nào?” Anh Túc dắt tay cậu, đi tới chỗ cây dương cầm gần đó.
“Vâng.”
… …
———————————————————
“Con chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi.” Tuyết Lê nhìn về phía Anh Túc.
“Ân.”
Hai người cùng nhau trở về.
Sau khi xuống phi máy bay.
Ở trên xe.
“Cha trước tiên cứ ở khách sạn chờ con đi, sau khi dùng cơm tối xong con sẽ trở về.” Tuyết Lê nhìn Anh Túc nói.
“Được rồi… Thật sự không cần ta đi cùng sao?” Mặc kệ thế nào, hắn cũng đều là không muốn rời đi Tuyết Lê dù chỉ một giây.
“Thật mà! Cha cứ yên tâm đi! Ha hả, chỉ cần thuyết phục bọn họ một phen, nhất định sẽ có thể.” Chủ yếu là cho bọn họ không cần lo lắng.
“Ân… Nếu như có vấn đề gì xảy ra, phải lập tức gọi điện thoại cho ta.” Anh Túc đem Tuyết Lê ôm vào trong lòng.
“Vâng.” Tuyết Lê nhắm mắt, hưởng thụ loại ấm áp không muốn xa rời này.
… …
Ngóng theo bóng lưng Anh Túc dần khuất dạng, một lúc sau Tuyết Lê mới lần nữa lên xe, chuẩn bị về nhà.
Hy vọng có thể được tha thứ.
… …
“Tới rồi.” Tài xế nói.
“Cám ơn.” Tuyết Lê sau khi trả tiền xe, liền hướng về phía ngôi nhà quen thuộc kia mà tiến bước.
Tuyết Lê móc chìa khóa ra, sau đó mở cửa đi vào.
“Đại tỷ, nhị ca, tỷ phu, mọi người có nhà không?” Hình như là không có ai.
Tuyết Lê đảo mắt tìm kiếm xung quanh, Tử Uyển và Tử Sam cũng không có.
Bọn họ đi đâu hết rồi?
Chẳng lẽ…? Là đi tìm mình sao?
Làm sao bây giờ?
Đột nhiên.
Cửa lớn lần nữa bị mở ra.
“A, tỷ phu.” Tuyết Lê nhìn về phía Diệp Thảo.
“Tuyết Lê? Tuyết Lê! Thật là em sao?” Diệp Thảo bổ nhào về phía Tuyết Lê, ôm lấy cổ cậu.
“Vâng… Tỷ phu, anh có khỏe không?” Tuyết Lê vội vàng nói.
“Thật tốt quá, em trở về thì tốt rồi, anh lập tức gọi điện thoại cho Diên Vĩ.” Nói xong Diệp Thảo móc điện thoại ra, bắt đầu gọi điện.
Một lát sau.
“Tuyết Lê, em có bị thương chỗ nào không? Có mệt không? Thân thể có chỗ nào không khỏe không?” Diệp Thảo lo lắng, nghĩ muốn kiểm tra xem thân thể cậu có nơi nào không ổn hay không.
“Tỷ phu, em không có việc gì, em vẫn khỏe, thật sự…” Tuyết Lê ngồi ở trên ghế sa lông, cắn môi, “Xin lỗi, hại mọi người lo lắng rồi… Mong mọi người tha thứ.”
“Em đang nói cái gì đây? Tuyết Lê, em không có việc gì là bọn anh đã cảm tạ trời cao còn không kịp rồi.” Diệp Thảo vuốt ve mái tóc Tuyết Lê.
“Tỷ phu… Em sắp phải theo cha đến một nơi khác rồi, hôm nay trở về là muốn từ biệt mọi người… Xin lỗi.” Rốt cuộc cũng phải nói ra rồi.
“Cái gì? Tuyết Lê… Em có bị làm sao không?” Diệp Thảo vươn tay ôm trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Lê, khiếp sợ nhìn cậu.
“Em yêu cha… Mặc dù là không thể như vậy, nhưng mà… Em không có cách nào khống chế được, em khẳng định em yêu y, rất rất yêu… Cho nên, hãy chúc phúc cho em đi, được không?” Nghĩ muốn ích kỷ một chút thôi, sẽ không sao đúng không?
“Ba!” Diệp Thảo hướng một bạt tai đánh về phía Tuyết Lê.
“A…” Tuyết Lê ngã sang một bên, tóc tán loạn, khóe miệng chảy ra tơ máu, có thể thấy được Diệp Thảo ra tay nặng đến cỡ nào…
“Tiện nhân!” Diệp Thảo đứng lên, nắm lấy tóc Tuyết Lê kéo lên, đem mặt cậu đối diện chính mình, “Tuyết Lê… Em biết em đang nói cái gì không? Thật sự là không thể tha thứ!”
“Khụ khụ ~~~~ tỷ phu… Đừng… Xin lỗi…” Tuyết Lê nước mắt giàn giụa, vị tỷ phu trước mắt này, thật đáng sợ… Hắn như thế nào lại trở nên điên cuồng như vậy.
“Đúng vậy… Loại yêu nghiệt như em… Lại làm cho tôi thống khổ như thế.” Diệp Thảo diện mục dữ tợn, hắn mạnh bạo nắm lấy cằm Tuyết Lê, sau đó đem cậu đặt trên ghế sa lông, hôn xuống.
“Ô… Đừng…” Tuyết Lê khiếp sợ, cậu liều mạng giãy dụa, tay sờ loạn trên bàn trà tìm kiếm, lập tức vớ được một cái gạt tàng thuốc, liền hướng trên đầu Diệp Thảo mà nện xuống.
“A!” Diệp Thảo buông Tuyết Lê ra, lấy tay bưng đầu.
Kỳ thật Tuyết Lê đánh cũng không mạnh lắm.
“Không… Xin lỗi… Tỷ phu, anh có sao không? Em lập tức đi lấy thuốc… Ô…” Tuyết Lê nước mắt nhỏ dài, đang muốn xoay người đi tìm thuốc.
Đột nhiên, trên đầu cảm giác nặng nề, trước mắt bắt đầu tối đen…
Cứ như vậy hôn mê đi .
“Ha hả… Tuyết Lê đáng yêu của ta…” Cầm trên tay cái gạt tàng thuốc dính máu, Diệp Thảo trên mặt kéo ra nụ cười quỷ dị…
|
Chương 32
“Khụ khụ ~~~” Tuyết Lê cảm thấy đầu nặng nặng, đau quá.
“Tỉnh rồi?” Diệp Thảo vuốt ve Tuyết Lê trên giường.
“Ô… Đau quá…” Tuyết Lê trợn mắt, cau mày.
“Không có việc gì… Đã thoa thuốc rồi, một lát sẽ không đau nữa.” Diệp Thảo người cúi xuống, hôn lên hai tròng mắt của Tuyết Lê, kế đến là gương mặt.
“Tránh ra… hộc hộc…” Tuyết Lê nhất thời tỉnh táo lại, “Tỷ phu, anh buông em ra, đây là chỗ nào?” Tuyết Lê kinh ngạc nhìn xung quanh, một căn phòng màu trắng, chỉ mỗi một chiếc giường mà thôi.
“Coi nào, chúng ta đang ở chỗ nào đây? Ha hả…” Diệp Thảo bắt đầu cởi xuốngquần áo.
“Tỷ phu? Anh… Rốt cuộc anh làm sao vậy? Chúng ta mau trở về đi! Nếu không nhị ca bọn họ lại phải lo lắng.” Còn có cha nữa, Tuyết Lê sốt ruột.
“Em vẫn chưa nhận thức được tình huống sao?” Diệp Thảo nửa thân trên xích lõa, tới gần Tuyết lê, “Sau này em sẽ là ngườI của ta rồi… Ha ha… Cái gì Diên Vĩ, cái gì Anh Túc, toàn bộ cút hết… Em chỉ có thể thuộc về một mình ta mà thôi! Còn có… Không cần tiếp tục gọi ta là tỷ phu nữa! Ta chán ghét cái loại xưng hô đó! Vẫn luôn chán ghét nó! Em biết không ha? Gọi tên của ta.” Diệp Thảo nắm cằm Tuyết Lê, nâng khuôn mặt cậu lên.
“Buông tôi ra!” Tuyết Lê trừng to mắt, giơ tay muốn đẩy tay đối phương ra.
“Tuyết Lê, sau này em cũng sẽ yêu ta thôi, chắc chắn là vậy…” Diệp Thảo bắt lấy sợi tóc của Tuyết Lê, vuốt nhẹ.
“Không! Vĩnh viễn cũng không! Tôi chỉ yêu một mình Anh Túc!” Tuyết Lê lùi về phía sau.
“Ba!” Diệp Thảo lần nữa cho Tuyết Lê một bạt tai, sau đó dùng sức bóp trụ cổ cậu, “Tại sao em lại hạ tiện như vậy? Thích bị nam nhân cường bạo đến thế ư? Hắn cường bạo em, cho nên em liền yêu hắn… Tuyết Lê, đừng như vậy được không?” Dứt lời tay hắn càng dùng sức siết chặt lại.
“Hô… Ha… Hô hô…” Tuyết Lê bám lấy tay Diệp Thảo, vẻ mặt thống khổ.
Chẳng lẽ hắn muốn giết mình thật sao?
… …
Trước mắt là một màn hắc ám, thì ra cảm giác mất đi dưỡng khí là như vậy…
Anh Túc…
Mí mắt nặng quá…
Mình sắp chết rồi sao?
Không… Hạnh phúc vừa mới tới thôi mà…
Vì sao lại muốn nhanh như vậy đã rời đi…
“Tuyết Lê? Tuyết Lê?” Diệp Thảo không ngừng gọi.
“Khụ khụ ~~~~” Tuyết Lê cảm giác không khí thoáng cái toàn bộ tiến vào, bắt đầu ho sặc sụa.
Nước mắt không ngừng chảy ra.
“Tuyết Lê, xin lỗi…” Diệp Thảo sợ hãi ôm chặt Tuyết Lê, nếu như vừa nãy lỡ tay giết cậu thật, thì phải làm sao đây chứ?
“Hộc hộc…” Tuyết Lê thở phì phò, cảm giác chính mình muốn bị ép nhập vào thân thể hắn luôn rồi.
“Tuyết Lê, em làm cho ta vừa yêu vừa hận, ta rất sợ, ta không thể tưởng tượng được cái ngày mà em rời đi ta… Em cái gì cũng không biết, Em…” Diệp Thảo đột nhiên đem Tuyết Lê đặt lên trên giường, mãnh liệt hôn xuống.
“Không… Ô…” Tuyết Lê bắt đầu sợ hãi, hắn muốn làm gì?
Cậu sống chết cắn chặt hàm răng, không cho Diệp Thảo tiến vào.
“Hô…” Diệp Thảo nhìn Tuyết Lê, há miệng cắn mạnh lên bờ môi của cậu, thẳng đến khi xuất huyết.
“A!” Tuyết Lê thống khổ nhắm mắt lại.
Hắn ta điên rồi!
Vì sao thế giới này lại có nhiều người điên như vậy?
Diệp Thảo thô bạo đem quần áo Tuyết Lê thoát ra, đem phân thân thẳng hướng huyệt động của cậu.
“Đừng… Đừng mà… Van cầu anh… Không nên! A A A! Không nên!” Tuyết Lê hoảng sợ nhìn Diệp Thảo.
Không! Không thể! Sẽ hỏng mất.
Thế giới…
Thế giới của mình…
Nhưng là…
“A A A A A!”
Không gian xung quanh… Sụp đổ…
Tại sao vậy?
Khi đó Hồng Lệ bị cường bạo, cũng không có thống khổ như vậy.
Nhưng là, bây giờ… Thật muốn chết đi.
Hắn ở trong cơ thể mình, không ngừng tiến sâu vào, cảm giác thật hung tợn.
Đúng vậy, chính mình là thuộc về Anh Túc, bị nam nhân khác chạm vào, tựa như ở trên vết thương xát muối lên vậy…
Là muốn giữ sạch thân thể?
Là muốn thuộc về duy nhất?
Là muốn chỉ vì một người?
Anh Túc…
Xin lỗi…
Ngàn vạn lần xin lỗi…
Ta thất hứa rồi…
Ta yêu cha.
… …
————————————————————-
“Tuyết Lê! Em thật sự trở về rồi!” Diên Vĩ lòng tràn đầy vui sướng, hắn hấp tấp vọt vào nhà.
Nhưng là… Một bóng người cũng không thấy.
Có chỉ là… Những mảnh sứ vỡ cùng máu me trên nền đất.
Xảy ra chuyện gì?
Tuyết Lê… Em ngàn vạn lần không thể có chuyện được!
… …
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng…”
“Chết tiệt! Tỷ phu hắn rốt cuộc đi đâu rồi!” Diên Vĩ mang theo tức giận cùng lo lắng cúp máy.
“Nhị ca… Anh nói xem có phải là tỷ phu hắn… Hắn…” Tử Uyển hoài nghi .
“Đừng nói bậy!” Trà Mi cuống quít nói, “Diệp Thảo tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương tổn Tuyết Lê! Cái này mọi người ai cũng biết mà, anh ấy yêu thích Tuyết Lê đến nhường nào…”
Kỳ thật tất cả mọi người đều biết rõ.
Chính là bởi vì rất thích…
Cho nên vạn nhất lại làm ra chuyện tình giống như cha…
Cái này vạn nhất thật quá mức đáng sợ…
“Em đi liên lạc với cục điều tra, lập tức tra ra chỗ bọn họ.” Diên Vĩ nói xong ra liền phóng ra cửa.
“Chúng ta cũng chia nhau ra tìm người đi, Tử Uyển, cậu ở lại trông nhà, lỡ như bọn họ trở về… Aiiii.” Tửm Sam cau mày.
“Ân.” Bọn họ…
“Chúng ta đi thôi, đại tỷ.” Tử Sam nhìn về phía Trà Mi, “Đại tỷ? Đại tỷ?” Chị ấy lại phát ngốc cái gì, là đang nghĩ đến chuyện của tỷ phu sao?
“Hả? Oh… Chị… Chúng ta đi thôi.” Trà Mi bừng tỉnh, vội vàng nói.
Đứng đây mà bi thán cái gì…
… …
|
Chương 33
Đêm xuống.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Anh Túc cau mày.
Không phải nói là buổi tối sẽ trở về sao?
Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi được.
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện sao? Chết tiệt! Sớm biết như thế đã cùng đi với y rồi.
Lê nhi…
… …
Máy định vị cài trong quần áo của Lê nhi không có phát tín hiệu, xem ra là phải đi đến đó mới được.
Anh Túc lập tức chuẩn bị súng, đánh xe, hướng tới cái nơi đã 5 năm không về gọi là ‘nhà’ kia xuất phát.
Chưa từng nghĩ tới chính mình còn có ngày lại bước vào đó.
… …
Rất nhanh đã tới rồi, Anh Túc xuống xe, sau đó đi vào bên trong.
“Đinh đông! Đinh đông!” Hắn không ngừng ấn chuông cửa.
“Là nhị ca sao?” Tử Uyển vội vã ra mở cửa.
Sau khi nhìn thấy là ai, liền sửng sốt chết điếng tại chỗ.
“Tuyết Lê ở nơi nào? Mau đưa y giao ra đây!” Anh Túc ngữ khí không có lấy một chút khách khí.
“Cha, ông sao lại đến đây?” Kỳ thật Tử Uyển đối với Anh Túc cũng không phải là rất hận, chỉ là chán ghét mà thôi, cảm thấy hắn rất biến thái, tàn nhẫn.
“Tuyết Lê đâu?” Anh Túc híp mắt nhìn về phía Tử Uyển.
“Em ấy… Em ấy vẫn chưa gặp được, mọi người cũng đang đi tìm em ấy.” Tử Uyển cau mày.
“Cái gì? Chưa gặp? Là có ý tứ gì? Mau nói rõ cho ta!” Anh Túc hết sức phẫn nộ, khí thế bức người.
“Này…” Tử Uyển thở dài.
—————————————————————
“A A A… Không… Đừng… Ô…” Tuyết Lê dùng thanh âm khản đặc thống khổ cầu xin Diệp Thảo.
“Ta yêu em… Tuyết Lê.” Diệp Thảo đã phóng ra vô số lần.
Nhưng… Như thế nào cũng đều không đủ với hắn.
“Hô… Anh điên rồi! A!” Tuyết Lê cảm giác toàn thân không còn một chút khí lực, cả người nặng nề đến ngón tay cũng không nhấc nổi.
“Ha ha… Đúng vậy, ta điên rồi! Ta là vì em mà phát điên rồi! Em không biết sao?” Dứt lời Diệp Thảo càng dùng sức đâm sâu vào bên trong Tuyết Lê.
Lúc đầu Anh Túc cũng là như thế điên cuồng.
Cũng là như vậy thô bạo cùng chính mình ân ái.
Mặc dù lúc ấy cũng rất thống khổ… Nhưng là…
Nhưng là… là thống khổ ngọt ngào… đi.
Còn bây giờ… Chính là thuần túy thống khổ, không có bất cứ một chút sung sướng nào.
Không có bất cứ khoái cảm gì…
Đó là bởi vì… Không có tình yêu.
Đúng vậy, chính mình chỉ yêu một mình cha.
Anh Túc hắn.
Chính là độc dược…
… …
Sáng sớm hôm sau.
Tìm ra rồi! Một tòa nhà cao tầng cũ nát.
Anh Túc nhìn bản đồ trong tay lóe lên vị trí của máy định vị, hoàn hảo vừa rồi lại phát ra tín hiệu.
Anh Túc lập tức lên lầu, chậm rãi tới vị trí của Tuyết Lê.
Tới rồi.
Chính là nơi này sao?
Anh Túc sờ tay vào khẩu súng trong người, sau đó đá văng cánh cửa.
“Rầm!” Tiếng vang thật lớn vang lên.
… …
“Ân?” Diệp Thảo ý thức được có người xông vào, hắn đứng dậy vớ lấy súng, trốn sau cửa.
Tuyết Lê còn đang mê man.
“Rầm!” Cánh cửa phòng ngủ lần nữa bị đá văng ra.
“Không được cử động!” Diệp Thảo dùng súng chỉ vào Anh Túc.
“Ha hả… Thì ra là ngươi… Diệp Thảo.” Anh Túc tà ác mỉm cười, thản nhiên giơ tay lên sau khi đã vứt súng trên mặt đất.
“Ha ha… Anh Túc, ông cũng có ngày này!” Diệp Thảo cười dữ tợn, sau đó chỉ hướng Tuyết Lê đang nằm xích lõa trên giường, “Thấy không? Y là của ta rồi, ha ha.”
“Hỗn đản! Tao sẽ giết mày!” Anh Túc phẫn nộ nhìn Diệp Thảo, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
“Giết ta? Hừ! Ông cũng không xem mình đi, bây giờ là ai giết ai!” Diệp Thảo giơ lên nắm tay, nhằm ngay bụng hắn cho một cú.
“…” Anh Túc cau mày.
“Giết ông rồi, Tuyết Lê sẽ không thể nghĩ đến ông nữa, đúng vậy! Không sai!” Diệp Thảo cuồng tiếu, sau đó dùng súng chỉ vào Anh Túc.
“Muốn giết ta? Còn quá sớm đi!” Dứt lời Anh Túc nhanh chóng đứng dậy, sau đó móc ra một khẩu súng khác, nhắm thẳng vào Diệp Thảo
“Đoàng!” .
Hai người đồng thời nổ súng.
… …
Thật ồn… Là thanh âm gì vậy?
Hình như là tiếng súng…
Tiếng súng…
Là Anh Túc sao?
Tuyết Lê bừng mở mắt, sau đó đứng dậy.
Cậu khiếp sợ mở to mắt.
“Lê nhi…” Anh Túc lao về phía Tuyết Lê, liền ôm chặt cậu, “Xin lỗi, là ta tới quá muộn rồi! Chết tiệt!”
“Cha… Tỷ… Tỷ phu hắn… Làm sao vậy?” Nằm ở đó cũng không nhúc nhích, chung quanh tất cả đều là máu…
“Đây là hắn tự chuốc lấy! Giết hắn, đã là tiện nghi hắn rồi!” Anh Túc phẫn nộ nói.
“Cái gì! Như thế nào có thể, cha như thế nào có thể giết hắn! Hắn… Không… Ô…” Tuyết Lê che miệng lại, cậu thật sự không hy vọng hắn chết… Tỷ tỷ làm sao bây giờ?
“Con quá mềm lòng rồi, hắn đem con hành hạ thành như vậy, con còn giúp hắn cầu tình! Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Anh Túc cười khổ, sau đó muốn ôm lấy Tuyết Lê.
“Đoàng!” Ai đó nổ súng.
“Ha hả… Tuyết Lê… Ta yêu…” Diệp Thảo dùng một tia khí lực cuối cùng nhẹ nhàng nói.
Tuyết Lê khiếp sợ nhìn súng trong tay Diệp Thảo…
Cùng với…
Ngực truyền đến xúc cảm ẩm ướt.
“Lê nhi… Ôm chặt ta.” Anh Túc cau mày, bức ra một cái tươi cười, “Không nghĩ tới, ta sẽ… Khụ khụ ~~~~~ ”
“Không… Cha … A… Cha ra thật nhiều mồ hôi, quần áo của con đều bị dính ướt cả rồi… Chúng ta nhanh đi tìm Y Sinh đi… Y Sinh hắn ở nơi nào? Ở nơi nào? Điện thoại đâu rồi?” Tuyết Lê hô hấp dồn dập, dùng sức ôm chặt Anh Túc.
“Lê nhi… Ta rất hận… Ta yêu con…” Máu từ trong miệng Anh Túc chảy ra.
“Đừng nói chuyện nữa… Bây giờ… Bây giờ chúng ta phải đi tìm Y Sinh… Đúng vậy! Tìm Y Sinh… Chúng ta…” Tuyết Lê ôm lấy mặt Anh Túc, không ngừng lau đi máu từ trong miệng hắn chảy ra, “Hảo chán ghét… Như thế nào lau không sạch… Ha hả… Cha à… Thật nhiều máu.”
“Lê nhi… Nói… Nói cho ta nghe… Mau… Khụ khụ ~~~” Anh Túc sắc mặt dần dần tái nhợt.
“Ta biết ta biết… Cha đừng vội… Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu Anh Túc, ta yêu cha… Ngươi nghe được không? Nghe được không?” Tuyết Lê khóc đến tê tâm liệt phế.
“Ta… Cũng… yêu ngươi… Nếu như có kiếp sau… Cho dù có bao nhiêu… Khụ…”
“Cha à… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật nhiều máu… Tại sao lại có nhiều máu như vậy?” Tuyết Lê dùng sức đè lại vết thương đang không ngừng chảy ra máu trên người Anh Túc.
“Cha à? Cha?” Không có tiếng đáp trả… Tuyết Lê vươn ngón trỏ, tại mũi hắn dò xét.
Ba.
Trái tim… Vỡ nát…
“Không! ! ! ! ! ! ! ! Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi sao lại muốn ngủ, tại sao muốn làm ta sợ? Ha ha, ta biết ngươi là đang đùa ta, đúng không?”
“Tại sao không nhìnta? Tại sao lại không nói gì vậy? Ngươi không phải luôn không thích ta im lặng sao? Lần này tại sao lại đến phiên ngươi rồi?”
“A! Ta biết rồi! Ngươi nhất định là rất mệt rồi, nghĩ muốn ngủ một giấc! Ha hả, ta đây cùng ngươi ngủ đi.”
“Nhưng mà, nhưng mà cha à, tỉnh lại được không? Đứng lên vẽ đi, vẽ ta đi, đem ta vẽ thật đẹp thật đẹp vào, được không? Ha hả ”
“Ta kỳ thật vẫn rất thích tranh của ngươi, ta chưa từng có cảm giác hổ thẹn, ngươi nghe được ta nói không? Không phải ngươi đã nguyện ý sẽ lại vẽ ta rồi sao? Ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao?”
“Tại sao không đứng dậy? Ngươi thật sự rất mệt sao? Nhưng mà… Nhưng mà… Chúng ta mới gặp mặt… Tại sao ngươi lại nghĩ muốn nghỉ ngơi rồi? Ta cũng không mệt… Ha hả… Ta yêu ngươi.”
“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi thích nhất nghe những lời này mà, ta đây nói nhiều hơn cho ngươi nghe nha, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi nhất, ta yêu…”
“A A A A A A A… Tại sao hả, tại sao không nói với ta? Nói mau, nói ta cũng yêu ngươi! Nói, mau nói a! Mau… Ô… . Ta thật sự rất muốn nghe.”
“Cha à… Không thể… Không được rời đi ta… Ta không nên…”
“Sau khi ngươi già đi, ta sẽ cùng ngươi về thôn quê sinh sống, cùng ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó sẽ vẽ thật nhiều thật nhiều tranh, ngươi nói có được không? Được không? Được không? Ân?”
“A A A A A A A! ! ! ! ! ! ! Ta yêu ngươi! Không nên như vậy an tĩnh được không? Ta rất sợ a!”
… …
“… Cha à… Ta cũng mệt rồi…”
Tuyết Lê bò lên, tới cạnh chỗ Diệp Thảo, xem hắn còn sống hay không… Nhưng mà, không còn hơi thở rồi…
Tỷ phu…
Tuyết Lê cầm lấy súng trong tay Diệp Thảo, sau đó nằm ở bên cạnh Anh Túc.
“Cha à… Ngươi đi chậm một chút, Lê nhi… Lê nhi đến với cha ngay đây, ngươi đừng có mà không nhận ra ta đó, ha hả, ngươi đã nói, Lê nhi vĩnh viễn đều là của ngươi, đúng không?”
“Ta yêu ngươi.”
… …
Tuyết lê hoa a tuyết lê hoa, khi nào mới có thể hạnh phúc…
Hạnh phúc a…
|
|