[Đam Mỹ] Tuyết Lê Hoa
|
|
[Đam mỹ] Tuyết lê hoa
Tác giả: Nhân Ngu
Editor: Cún Cắn Chuột
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, hắc đạo, phụ tử, cường cường, cuồng ái ác ma công x thiên sứ cánh đen thụ, vạn nhân mê thụ, nhất thụ đa công, kết thúc 1×1 (với bạn cha), rape, sủng, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, lạn vĩ, HE
Tình trạng bộ gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Đang lê lết TT^TT
P/s: Đây là bộ đầu tiên Cún edit nên sẽ không tránh khỏi sơ sót Vì chỉ có bản ră nên bọn mình cũng không xác định tên một số nhân vật. Mong mọi người chỉ bảo thêm.
******* Chương 1
Nội thành, tại một tòa biệt thự kiến trúc phương tây cao cấp.
"Hả...Không nên... Không thể... Không nên đụng..." - Thanh âm nỉ non từ nơi nào đó truyền đến.
"Không được, tôi đã thật lâu không sờ qua rồi, ha hả...Xem này, sợ vẫn sướng như vậy, vẫn như trước bóng loáng nhẵn nhụi, trắng nõn không tì vết, thật muốn hảo hảo hôn môi vài cái."
"Nhưng là... A...Hả! Nhẹ chút...Cậu phá hỏng chỗ đó mất..."
"Em đã nhẹ nhàng lắm rồi, anh để cho em tận tình vuốt ve một hồi đi, em sẽ hảo hảo thương yêu nó."
"Không... Chỉ được sờ một chút thôi."
"Một chút làm sao mà đủ hả? Hay là đến phòng em đi. Em nghĩ... Hắc hắc!"
"Anh biết chú rất muốn... Nhưng là... Cái này..."
"Tốt lắm tốt lắm, mở ra một chút!"
"Không! Là...anh mở không ra... A! Không nên, cậu mạnh tay quá rồi đó!
"Thật là, em không nhịn được nữa rồi."
"Ô ~~~~~ "
"Anh khóc cái gì! Yên tâm, em sẽ không làm hỏng nó."
"Nhưng là..."
"Tam ca, làm gì mà nhỏ nhen như vậy, để cho Tử ca chơi đùa một hồi đi!" - Tuyết Lê nằm trên ghế sa lông cao cấp, đối với Tam ca nói.
"Nhưng là, lần trước chính là để cho hắn tùy tiện chơi đùa đến nỗi làm nó bốc cháy, mới làm hư nó luôn rồi. " - Tử Uyển ủy khuất nói.
"Hỏng rồi thì sẽ lại có người mua cái khác cho anh thôi." - Tuyết Lê cầm lấy một quả táo, đưa đến bên miệng, cắn.
"Kiếm đâu ra chứ!? Cái này là đào trắng cực kì quý hiếm, rất là đắt đó, thậm chí tuyệt chủng! Anh đã phải cắn răng tiêu hết một năm tiền lương mới mua được nó về đó." - Tử Uyển quật khởi miệng.
"Rõ ràng là em muốn mua trước, lại bị tên khốn nhà anh hẫng tay trên!" - Tử Sam trừng mắt nhìn Tử Uyển nói.
"Gì!? Là tại chú vô dụng không mua được thì có!" - Tử Uyển nào có chịu thua.
"Được rồi được rồi, hai người muốn ầm ĩ thì về phòng mà ầm ĩ! Để cho cái lỗ tai em thái bình một hôm đi!" - Tuyết Lê lười nhìn hai kẻ đang náo loạn, tiếp tục gặm táo.
"Ô ~~ Tiểu Tuyết Lê, em cũng không giúp anh." - Tử Uyển thương tâm khóc nháo.
"Em phải đi rồi." - Tuyết Lê liếc qua đồng hồ một cái, sau đó đứng dậy, rời đi.
"Em ấy đi rồi, như vậy... Chúng ta tiếp tục đi." - Tử Sam nhìn nhìn Tử Uyển, cười cười.
"Tiếp tục cái gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn... Tôi mới không để cho cậu lại tiếp tục sờ nó nữa!" - Tử Uyển trừng mắt nhìn Tử Sam.
"Bây giờ chỉ có chúng ta ở nhà, không thể không công lãng phí cơ hội, em muốn lắm rồi... Anh cũng vậy mà, không chừng còn muốn hơn cả em, ha ha, đi thôi." - Nói xong Tử Sam ôm lấy bả vai Tử Uyển lôi đi.
"Không nên a, tôi không muốn, ô ~~~~" - Tử Uyển giãy dụa.
... ...
__________________
Tuyết Lê sau khi từ cửa đi ra, liền chui vào một chiếc xe màu đỏ, lái đi.
Một lát sau, chiếc xe dừng lại cửa một quán bar, cậu một mình đi vào trong.
"Hạ Sở đang ở đâu?" - Tuyết Lê hướng chủ quầy hỏi.
"Ông chủ đang ở phòng VIP tiếp khách." - Chủ quầy bar mỉm cười trả lời.
"A!... Vậy anh đi nói với anh ấy, tôi đang đợi anh ấy ở Ngũ Hào phòng." - Tuyết Lê nói.
"Nhưng là, hiện tại ông chủ rất bận, hôm nay tới đây toàn khách quý, ngài sợ rằng phải chờ rất lâu đó." - Chủ quầy bar nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Thật sao? Vậy để tự tôi đi tìm anh ấy. Anh ấy ở phòng VIP số mấy?"
"Cái này... Bây giờ mà quấy rầy thì... Có phải hay không không tốt lắm?" - Ây, cậu đừng có làm khó tôi mà.
"Ô ~~~ hảo ca ca, anh nói cho tôi biết, có thể mà đúng không?" - Tuyết Lê hai mắt mở to long lanh ngấn nước, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, khả ái thôi rồi, bộ dáng chính là làm cho người ta phải cưng chiều mà.
"Đáng yêu quá!" - Chủ quầy bar nhịn không được cảm thán ra tiếng, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng - "3...Số 3."
"Cám ơn nha ~~~" - Tuyết Lê vui vẻ bay qua tặng cho hắn một cái thơm, xong liền hướng vào trong mà đi.
Để lại chủ quầy bar ở đứng cười như tên ngốc.
Tuyết Lê. Xinh đẹp, tinh xảo như búp bê sứ. Da thịt tuyết trắng nõn nà, hai tròng mắt thật to ướt át ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút, cái mũi thon nhỏ khéo léo, cánh môi anh đào phấn hồng tự nhiên, hàm răng đều tăm tắp trắng nõn, mái tóc nâu nâu bồng bềnh khả ái. Hơn nữa bộ dáng lại nhỏ nhắn xinh xắn. Thật sự là xinh đẹp lộ ra đáng yêu, đáng yêu lại mang theo khí chất, khí chất lại dẫn theo linh khí, linh khí lại tản ra mê hoặc...
Tuyết Lê dừng chân trước cửa phòng VIP số 3.
"Hạ Sở, anh ở đây a?" - Tuyết Lê vừa đến liền đẩy cửa ra, đi vào, mặc kệ trong phòng đang có chuyện gì, lớn tiếng hỏi.
"Hửm?" - Mọi người đều nhìn cậu.
"Ặc..." Không hổ là phòng VIP nha - "Ha hả" - Tuyết Lê giơ lên hai tay, sau đó mỉm cười.
Lúc này, đám người mặc tây trang đen thui trong phòng từ bốn phương tám hướng đang đồng loạt chỉa súng về phía cậu.
"Tuyết Lê, sao em lại tới đây?" - Hạ Sở rất nhanh đứng lên, sau đó quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế sa lông ở góc trên cùng, người này hẳn là Lão Đại đi - "Hắn là bằng hữu của tôi, cũng không có ác ý." - Hạ Sở hướng người nọ nói.
Sau đó người nọ vung tay lên, đám người kia liền buông súng xuống.
"Hô ~~~" - Tuyết Lê thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Ngồi ở ghế sa lông góc trên cùng có năm người, có thể đều là nhân vật có máu mặt đi, ba người cùng ôm mỹ nữ, một người ôm mỹ nam, còn lại một người chỉ lo tự mình uống rượu.
Người đang ôm mỹ nam kia nhìn cực kì thuận mắt, nói đúng ra là bề ngoài so với người xung quanh chỉ có thể nói là xuất chúng.
Người này, bề ngoài hoa lệ, một đầu tóc ngắn màu đỏ thẫm như rượu, phi thường thích hợp với hắn, da tay cũng phi thường trắng nõn. Hai tròng mắt kia khẽ đảo một cái thôi, khẳng định có sức chí mạng mang sát thương cực lớn, ngũ quan hoàn hảo dị thường tinh xảo, hơn nữa vóc dáng người nọ phải nói là tỷ lệ vàng nha. Thật là làm cho người ta có cảm giác phong lưu, tuấn mỹ vô cùng. Lúc này hắn đang tán tỉnh cái vị mỹ nam trong lòng ngực.
Tiếp đến là cái người đang uống rượu một mình kia, lần đầu tiên nhìn thấy đã làm cho người ta có cảm giác hắn phi thường có khí chất, có nội hàm, động tác ưu nhã, làm cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Mái tóc đen nhánh quyển khúc, rất phù hợp với hình tượng của hắn, chính là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng của tất cả các cô gái, khí chất trung hoàn lại lộ ra thản nhiên cao quý... Hắn tựa hồ cảm giác được Tuyết Lê đang nhìn mình, vì vậy cũng mỉm cười nhìn về phía Tuyết Lê.
Tuyết Lê ngẩn ra, sau đó khóe miệng liền lập tức kéo ra một nụ cười của thiên sứ.
"Hạ Sở, người này là bằng hữu của cậu?" - Ưu nhã nam nhân hướng Hạ Sở hỏi.
"Đúng vậy...Nhiễm thiếu gia. Thật là không có ý tứ, quấy rầy đến các ngài rồi." - Hạ Sở thay Tuyết Lê nói lời xin lỗi.
"Ha hả... Không có việc gì." - Nhiễm Y Thước cầm lấy một ly rượu đỏ, sau đó nhấp môi.
"Vậy bọn tôi xin phép cáo lui trước." - Hạ Sở lại quay sang Tuyết Lê nói - "Tuyết Lê, chúng ta ra ngoài thôi."
"Đợi đã." - Đột nhiên cái người đang ôm mỹ nam kia mấp máy miệng, thanh âm vừa đủ nghe vang lên.
Hoàn chương 1
|
Chương 2
Chương 2
"Ách?" - Hạ Sở quay đầu nhìn người vừa mới lên tiếng - "Hồng Lệ thiếu gia, người còn việc gì dặn dò sao?"
"Ta có cho phép các người đi sao?" - Hồng Lệ nhìn Hạ Sở, sau đó liếc mắt về phía Tuyết Lê.
"Nga~, bọn tôi chỉ ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay mà." - Hạ Sở gấp gáp giải thích.
"Không cần! Có chuyện gì thì cứ nói ở đây luôn đi." - Hồng Lệ cầm lấy một ly rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm.
"Như vậy cũng được đi, cũng chẳng phải chuyện gì bí mật. Hạ Sở, em tới để hỏi bức tranh hôm trước em gửi anh xem, anh đánh giá nó thế nào? Anh nghĩ có thể thông qua được không?" - Tuyết Lê rất quan tâm vấn đề này, bức tranh đó rất là quan trọng, nếu như có thể thông qua, như vậy có thể đến bái vị giáo sư nổi tiếng kia làm thầy nha.
"Bức tranh đó, anh đã xem qua rồi, ha hả, tay nghề của em rất có tiến triển, tranh vẽ rất có thần, điểm nhấn cũng khá tốt, thật không tệ nga. Em yên tấm, chắc chắn sẽ được điểm cao." - Hạ Sở thật tình khen ngợi.
"Thật sao? Ha ha, em đã đặt rất nhiều tâm sức vào bức tranh đó, phải vẽ cả tháng trời mới coi là hài lòng nha." - Tuyết Lê nghe xong lời nhận xét của Hạ Sở, vô cùng đắc ý, hai con ngươi lóe sáng lấp lánh. Thực sự mấy hôm này chờ câu này của anh rất là khổ sở đó.
"Anh gọi người đem nó qua cho em." Nói xong Hạ Sở xoay người, dặn một người phục vụ trong phòng chạy đi lấy bức tranh giao cho cậu.
"Ai nha, Hạ Sở, sao lại cứ đứng đó như vậy!? Mau mời bằng hữu của cậu ngồi xuống làm vài chén nào!" - Một trong ba người đang ôm mỹ nữ đột nhiên lên tiếng.
"Ha hả, thật ngại quá, vị bằng hữu này của tôi không biết uống rượu a, hơn nữa cậu ấy lập tức phải đi rồi." - Hạ Sở tỏ vẻ bất đắc dĩ thất lễ nói.
"Thế nào lại như vậy? Không biết uống cũng không sao, cậu ấy đáng yêu như vậy, hay là để cậu ấy theo ta đi , ha ha..." - Kẻ nọ không nghĩ buông tha Tuyết Lê, vừa nãy trông thấy người đến là nam nên chẳng thèm để ý, giờ nhìn lại mới thấy thực sai lầm. Người gọi là Tuyết Lê kia, trăng trắng nộn nộn y như hài tử, làm cho người ta muốn nổi lên thú tính, đem hắn hung hăng mà đặt dưới thân chà đạp, tư vị khẳng định tuyệt không thể tả, cần quái gì quản hắn là nam hay nữ!
"Ha hả..." - Tuyết Lê cười cười - "Thúc thúc, người thật thú vị a." - Tuyết Lê bắt đầu bày ra bộ dáng đáng yêu.
"Cậu cảm thấy ta rất thú vị sao? Ha ha, vậy còn không mau tới đây." - Người nọ vui vẻ nói.
"Đúng vậy, tướng mạo cũng rất phi phàm nha!" - Tuyết Lê nháy hai tròng mắt, nhìn người nọ, ánh mắt đong đầy ý cười.
"Thật sự? Ha ha, ta cũng biết ta lớn lên rất đẹp trai đi, cậu thật là có mắt nhìn nha." - Người nọ càng lúc càng vừa mắt Tuyết Lê, hơn nữa nghe cậu nịnh hót như vậy, tâm tình càng thêm nảy sinh hứng thú.
"Đúng vậy, tướng mạo của người quá vượt xa trí tưởng tượng của loài người đi, vừa khoa học viễn tưởng, vừa lại trừu tượng! Ha hả." - Tuyết Lê tiếp tục "nịnh hót".
"Đứa nhỏ này thật là biết ăn nói, ha ha ha ha, ta thích." - Người nọ nghe đến vui vẻ, hà hả cười không ngậm được miệng.
"Khụ khụ ~~~" - Hồng Lệ rất không thức thời bị sặc.
"Khiếu, không sao chứ?" - Nhiễm Y Thước khóe miệng giơ lên, liếc nhìn Hồng Lệ.
"Không sao." - Hồng Lệ nhanh chóng lấy tay lau khóe miệng, hai mắt nhướn lên cười một cái với Tuyết Lê.
"Ông chủ, tranh đã mang tới."
"Tốt, đưa tôi." - Hạ Sở tiếp nhận bức họa, sau đó đưa cho Tuyết Lê.
"Cám ơn anh, vậy em về trước đây." - Tuyết Lê nhận lấy bức tranh, tâm tình thực vui vẻ chuẩn bị rời đi.
"Cậu, lại đây một chút." - Hồng Lệ đột nhiên gọi Tuyết Lê lại.
"Hửm?" - Tuyết Lê quay đầu lại - "Để làm chi?"
-------------------------------------------------------------
"Lại đây! Uống hết ly rượu này rồi đi." - Hồng Lệ lắc lắc ly rượu màu xanh trên tay.
"Cái này, Hồng Lệ thiếu gia, Tuyết Lê cậu ấy không biết uống rượu." - Hạ Sở vội vã giải vây cho Tuyết Lê.
"Tôi bảo uống thì uống! Chỉ có một ly mà thôi, uống hết có thể rời đi, nếu không tôi đem cái quán bar này phá nát." - Hồng Lệ cười tà, ngông cuồng nhìn Tuyết Lê.
"Cái này..." - Hạ Sở đang rối rắm suy nghĩ phải xử lý thế nào thì thanh âm non nớt kia đã vang lên.
"Anh Hạ Sở, không sao đâu, em uống là được." - Tuyết Lê không nghĩ mình sẽ làm cho Hạ Sở khó xử, hít sâu một chút, sau đó đi đến chỗ Hồng Lệ, đặt bức tranh trên tay xuống, vươn tay muốn cầm lấy ly rượu, nhưng Hồng Lệ lại không muốn phối hợp.
"Lại đây, lại gần tôi rồi uống." - Ánh mắt Hồng Lệ mị hoặc nhìn vị thiếu niên xinh đẹp động lòng người trước mắt.
"Anh!" - Tuyết Lê siết chặt tay, trong lòng âm thầm tự nhủ "Nhẫn nại ", cậu đi vòng qua cái bàn nhỏ, sau đó đi tới trước mặt Hồng Lệ - "Đưa đây!"
"Nói thế thôi, tôi nghĩ cái này không để cho cậu uống... Nhưng... Hay là quên đi, uống đi vậy...ha ha." - Hồng Lệ đem ly rượu đưa cho Tuyết Lê.
"A, vậy thì thật là phải cảm tạ nha!" - Tuyết Lê trừng mắt nhìn Hồng Lệ, sau đó tiếp nhận ly rượu, nhanh chóng nhắm mắt lại, một hơi uống hết - "Khụ khụ ~~~" Tuyết Lê nhịn xuống vị cay xè dâng lên mũi, rất nhanh đem rượu nuốt xuống.
Đột nhiên, Hồng Lệ mở hai chân ra, sau đó một tay tóm lấy cái eo nhỏ của Tuyết Lê, một tay hướng xuống dưới thân cậu sờ loạn.
"A!" - Tuyết Lê thuận thế ngã vào lồng ngực Hồng Lệ, ly rượu rơi trên ghế sa lông cao cấp.
"Ha hả... Thật đúng là ngoan ngoãn nha." - Hồng Lệ xoa xoa cái mông của Tuyết Lê.
"Mau buông tay! Khốn kiếp!" - Tuyết Lê giãy ra, nhưng ngay lập tức trước mặt như chao đảo, nghiêng ngả lùi về sau mấy bước, lại đụng trúng ly rượu, rượu trong ly toàn bộ rút xuống bức tranh ban nãy đặt cạnh bàn.
"A! Tranh của tôi!" - Tuyết Lê vội vàng đem bức tranh cầm lên, nhưng đã muộn. Chớp mắt một cái, bức tranh chính thức trở thành đồ bỏ đi.
"Anh...Tên khốn!" - Tuyết Lê tức nộ khí xung thiên, cậu thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn hất lên mặt Hồng Lệ, sau đó hầm hầm bỏ đi.
"Hả, xin lỗi, Hồng Lệ thiếu gia." - Hạ Sở kinh hoảng xin lỗi, xong liền đuổi theo Tuyết Lê.
Hồng Lệ liếm liếm rượu bên mép, ánh mắt xuất hiện tia nguy hiểm. Nhiễm Y Thước vẻ mặt xem trò vui, tiếp tục uống rượu
Hoàn chương 2
|
Chương 3
"Tuyết lê!" - Hạ Sở ôm lấy cánh tay Tuyết Lê.
"Ô ~~~~ bức họa của em, phải làm sao bây giờ?" - Tuyết Lê bắt đầu khóc nấc.
"Em đừng khóc a, tranh hỏng rồi thì bất quá vẽ lại bức khác, thật sự xin lỗi, đều do anh bất lực." - Hạ Sở ôm Tuyết Lê vào lòng, nhưng điều anh lo lắng không phải là việc này, cái người gọi là Hồng Lệ kia, vốn nổi danh là một nhân vật nguy hiểm, em chọc giận hắn như vậy, không biết hắn có sinh thù mà kiếm chuyện với em ấy hay không!
"Nhưng là... Lần này không được! Ô ~~~~ ngày mai là ngày nộp tác phẩm rồi, hơn nữa em còn phải tranh thủ cơ hội lần này, tức chết em rồi ~! Ô ~~ anh Hạ Sở, làm sao bây giờ!" - Tuyết Lê tâm trạng hỗn loạn, cậu đau lòng muốn chết, bức họa của cậu, có biết cậu đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào nó hay không!!??
"Xin lỗi, lần này, không thể làm gì khác hơn là..." - Hạ Sở cũng không còn cách nào - "Hay giờ em cố vẽ lại một bức khác được không, có vẫn còn hơn không a."
"Dạ... Vậy em phải nhanh một chút trở về vẽ, may ra còn kịp." - Tuyết Lê lau nước mắt, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa, mở khóa xe, hướng về nhà chạy đi.
... ...
Về đến nhà, Tuyết Lế vội vã lao vào.
"Tuyết Lê, em mới về hả?" - Tử Sam nhìn chăm chăm bộ dáng hớt ha hớt hải của Tuyết Lê. Sao vậy? Em ấy hình như rất là bối rối nha.
"Oh, Tứ ca, anh giúp em xử trí đám người bên ngoài, em có việc gấp, đừng tới quấy rầy em." - Tuyết Lê sau khi nói xong, mặc kệ Tử Sam nghe có hiểu hay không, chạy biến lên lầu.
"Người bên ngoài?" - Tử Sam mở cửa, nhìn ra bên ngoài.
Bộ ba xe Cảnh Sát, đậu ở trước cửa.
"Chạy quá tốc độ, gây mất trật tự an toàn giao thông, vượt đèn đỏ, chưa thắt dây an toàn, cố ý bỏ qua người thi hành công vụ..." - Viên cảnh sát thao thao bất tuyệt nói.
"Ha hả..." - Tử Sam đỡ trán, cười khổ.
Tuyết Lê đi tới phòng vẽ, đem bảng vẽ, màu vẽ, bức họa gốc tất cả chuẩn bị thật tốt, hít sâu ba cái, sau đó bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, vẽ tranh.
Cậu nhắm mắt, cau mày, sau đó chậm rãi đặt bút lên giấy. Bút vẽ rê dọc theo giấy trắng xoay vòng vòng, cũng như tâm trạng cậu lúc này vậy. Hôm nay xem ra phải thức suốt đêm rồi.
Giữa trưa hôm sau.
Bên trong phòng khách.
"Hả... Không nên đụng..."
"Ha hả... Ngón tay mới chạm nhẹ một cái liền khép chặt lại rồi."
"Không được... Chú nghĩ là nó muốn... Hả... Tất cả đều..."
"Thú vị thật, ha hả, thích quá."
"Cho... Cho anh..."
"... Thật chặt..."
"Không thể rồi... Không thể lại dùng ngón tay tách ra, sẽ phá hỏng chỗ đó mất... Hả!"
"Ha hả... Anh xem... Mẫn cảm thật nha... Siết thật chặt... Tách cũng không ra này."
"Không cho nhìn nữa... Ô ~~~ "
"Càng chạm lại càng chặt, buông lỏng nào."
"Nói cũng vô dụng... Không để cho chú lại đụng..."
"Hửm? Không để cho chạm em vẫn chạm!"
"Ai nha, Tuyết Lê, em chịu dậy rồi đó hả." - Tử Uyển nhìn về phía Tuyết Lê.
"Dạ... Hô ~~~" - Tuyết Lê hai mắt thâm quầng, không có tinh thần nhìn hai người kia - "Hai người đang nghịch gì vậy?"
"Anh mới mua một cái cây trinh nữ về, chơi rất vui nha." - Tử Uyển vui vẻ nói.
"Hả? Oh." - Cây trinh nữ thì có gì thú vị sao? Tuyết Lê ngáp một cái, sau đó đi tới tủ lạnh, rót ly nước.
"Hôm nay em đi học hả?" - Tử Sam hỏi.
"Dạ... Cơm nước xong lại đi." - Tuyết Lê cào cào tóc, vẫn như cũ phiêu du trong cõi mộng.
"Để anh gọi đầu bếp đến nấu cơm." - Tử Sam lập tức cầm điện thoại bấm số gọi.
"Em có muốn ngủ thêm một lát nữa không?" - Tử Uyển lò lắng nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Tuyết Lê.
"Không cần đâu, khi nào ăn cơm thì gọi em." - Nói xong Tuyết Lê lại tới phòng vẽ, lại nhìn xem tác phẩm nham nhở của ngày hôm qua.
"Tìm ra rồi!" - Tuyết Lê lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt đem tay che che một góc bức tranh.
"Hửm?" - Tuyết Lê chăm chú nhìn bên trái một lát, lại nghiền ngẫm bên phải một chút, phía trên nhìn một cái, phía dưới lại bắt đầu dò xét - "Quá đỗi bình thường, không có một chút ấn tượng! A ha... Ha... Tại sao lại như vậy a!!??"
"Ô ~~~~ tại sao đây không phải là một giấc mơ ~!" - Tuyết Lê thương tâm, một đêm ngồi vẽ, làm sao sánh với cả tháng trời nài lưng ra vẽ chứ!
"Cái thứ kia là gì chứ!? Một nhúm lông hồng ghê tởm! Ô ~~~ nhìn mày tao lại liên tưởng đến món hồng thiêu sư tử đầu a(*)! A ha ha, ô ô ~~~" - Tuyết Lê một bên cười, một bên lại bắt đầu nức nở.
... ...
"Hôm nay ăn gì vậy?" - Tử Sam hỏi.
"Hồng thiêu sư tử đầu." Đầu bếp trả lời.
... ...
Hoàn chương 3 _________
Chú thích: (*)Hồng thiêu sư tử đầu: thịt băm vo viên kho tàu, một món ăn nổi tiếng của Trung Quốc.
|
Chương 4
“Thiếu gia, đã tra được rồi.”
“Đọc.”
“Tuyết lê, con thứ năm trong nhà. Trong nhà có: đại tỷ Trà Mi; đại tỷ phu Diệp Thảo(*); nhị ca Diễn Vĩ; tam ca Tử Uyển; tứ ca Tử Sam; lục đệ Liên Kiều, về bọn họ có chung huyết thống hay không, tạm thời còn chưa biết.
Tuyết Lê là sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng. Mọi hoạt động cuộc sống cũng như người bình thường, nhưng điều kì quái lại chính là gia đình của cậu ta. Cái này…gia đình hình như rất là mờ ám, tư liệu cũng rất ít, gần đây chỉ có Tuyết Lê, Tử Uyển, Tử Sam là thường có mặt tại nhà, con út Liên Kiều thì đang đi du học, những người khác hành tung tạm thời không biết.
Trái ngược với những người quá im ắng kia thì cha của bọn họ, ông ta là một họa sĩ nổi tiếng. Cũng tại thời điểm đó, không biết ông ta đối Tuyết Lê làm ra chuyện gì, sau bị bắt bỏ tù, mà đem ông ta vào nhà đá lại chính là người mà ông ta sinh ra. Nguyên nhân là vì sao thì dường như đã bị che giấu rất tốt, xem ra gia đình này cũng rất có thế lực. Mà hình như năm ngoái, ông ta đã vượt ngục rồi. Đến nay cũng không hề có tin tức.” – Người điều tra nói.
“Ha hả… Cái nhà này cũng thú vị nhỉ.”
… …
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tuyết Lê từ trong nhà xe lái ra một chiếc xe khác, hướng trường đại học chạy tới.
Khi cậu mở cửa phòng học vẽ, tác phẩm của các học viên đều đã được trưng bày, các giáo sư thẩm định vẫn chưa tới. Lần này chỉ chọn ra hai người xuất sắc nhất đượ giáo sư chỉ dạy.
Tuyết Lê đi vào trong, chỗ ngồi hầu như đã chật kín, trên mặt đất cũng đặt đầy tranh là tranh.
Cậu chen chúc tìm được một vị trí khá tốt, sau đó mở bao đựng, đem bức tranh căng ra, rồi lùi lại một chút, nhìn trái là nhìn phải, nhìn đến đỏ mắt – “Ai ~~~” – Tuyết Lê thở dài, nghĩ thầm lần này khẳng định vô vọng rồi.
“Các vị giáo sư tới.” – Tất cả học viên đều dạt ra tránh đường.
“Giáo sư, ngày tốt lành!” Mọi người cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính.
“Tốt lắm… Các học viên, như vậy chúng ta bắt đầu đi, từng người các em giới thiệu một chút về ý tưởng tác phẩm của mình đi, cái này cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá nha.” – Trợ giảng đứng một bên nhìn mấy con người căng thẳng nói.
Nghe hết một lượt, giáo sư cùng thầy giáo đi đánh giá từng bức tranh.
Đột nhiên vị giáo sư già dừng lại, chỉ vào một hịc viên gần đấy hỏi – “Em nghĩ băng tuyết sau khi tan đi sẽ biến thành cái gì?”
Vị đồng học sửng sốt – “Biến thành nước ạ.” – Vấn đề này không phải là quá đơn giản sao!?
“Ừm… Được rồi.” – Vị giáo sư già mỉm cười, rồi tiếp tục đi.
Vẫn là câu hỏi ấy, từng người một đều được hỏi. Cuối cùng cũng đến lượt của Tuyết Lê.
“Ừm…” – Giáo sư cùng thầy giáo nhìn một chút bức tranh của cậu.
“Mời em tự giới thiệu, bức tranh này là vẽ cái gì?” – Một vị thầy giáo hỏi.
“Dạ… Bức này là vẽ… Màu xanh của bầu trời, con người, chim chóc, gió, cối xay gió.” – Tuyết Lê nhìn bức tranh của mình, đem toàn bộ khung cảnh vẽ trên đó nói qua một lượt.
“Ha hả…” – Mấy vị giám khảo cười cười – “Như vậy xin hỏi, bức tranh này em muốn biểu đạt ý gì?”
“Thầy không có cảm giác gì sao? Đương nhiên đây là cảm giác của tự do a.” – Tuyết Lê mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nói.
“Tự do sao?” – Vị giáo sư già cười cười, “Tốt lắm, như vậy tôi hỏi em, em nghĩ sau khi băng tuyết tan cái còn lại là cái gì?”
“Dạ? Băng tuyết sau khi tan ra… Cái này hẳn ai cũng biết đi.” – Tuyết Lê xoa bóp cằm.
“Em muốn nói là nước sao?” – Vị giáo sư già nhìn Tuyết Lê.
“Nếu nhìn ở những góc độ khác nhau thì sẽ có những đáp án khác nhau, theo như phương diện vật lý học thì dĩ nhiên là nước, mà trừu tượng hóa lên một chút, dùng tâm má cảm nhận, như vậy băng tuyết sau khi tan đi thì chính là… Mùa xuân.” – Tuyết Lê cào cào tóc.
“Ừm… Đúng vậy, thế gian vạn vật, bốn mùa biến hóa khôn lường, nếu như chúng ta có thể đem toàn bộ sự vật đẹp đẽ mà nắm trong tay, dùng chính trái tim của mình mà cảm thụ, vẽ ra một bức tranh trong tâm trí, bức tranh đó ắt hẳn rất xinh đẹp. Đã là một họa sĩ, phải nhạy bén nắm bắt những điểm đẹp đẽ nổi bật của vật thể, trong lòng mường tượng, rồi dùng tâm mà vẽ, như thế tranh mới có tình.” – Vị giáo sư già vừa cười vừa nói.
“Dạ…” – Tuyết Lê nghe đến ngây ngất.
Sau đó vị giáo sư già tiếp tục cùng các vị thầy giáo rời đi đánh giá tác phẩm của các đồng học khác.
“Hô ~~~~” – Không biết là có được thông qua hay không, nhưng hy vọng cũng không lớn lắm đi.
Một lát sau buổi thẩm định cũng kết thúc.
“Các vị học viên xin mời đem chứng minh thư đến đối chiếu.” – Đột nhiên một nhân viên trong bàn đăng ký hướng mọi người nói.
Không xong! Tuyết Lê lục tung mấy cái túi trên người, sẽ không phải bỏ quên ở nhà rồi đi!?
Tuyết Lê chạy ra khỏi giảng đường, nhấn ga với tốc độ tên lửa lao về nhà.
——————————–
“Nhanh một chút… Mau lên.”
“Như thế nào, chờ không nổi rồi sao? Ha hả.”
“Ưm… Anh muốn lắm rồi…”
“Được rồi, từ từ đợi em cởi đồ đã… Phải chuẩn bị thật tốt… Ha hả.”
“Nhanh lên đi… Ha hả…”
“Được rồi được rồi… Ha ha… Mở ra đi… Để em ngắm nó đã.. Này… Thật đáng yêu nha…”
“Ha…”
“Ha hả… Thật thích cảm giác được liếm nó nha, anh cũng thích lắm đi… Ưm… Quả nhiên vị rất ngon a.”
“Ha…hưm ~~~~ không… Không được…”
“Đừng phá… Em còn muốn… Ha hả… Mùi vị thật tuyệt, thật không muốn buông tha mà …”
“Nga… Ha… Chết mất… Thật lợi hại…”
“Ha hả… Chúng ta… Cùng nhau…”
“Hả… Không được… Anh không được…”
“Kiên nhẫn thêm chút đi… Sắp xong rồi… Hô ~~~ em cũng muốn chết… không được rồi…”
… …
Một lát sau, Tuyết Lê cũng về đến nhà.
“A, Tuyết Lê hả, sao em về sớm vậy? Có muốn ăn bánh ngọt không? Tử Sam vừa mới mua bánh bích quy (**) nè, cái này phải đi xa lắm mới mua được nha, còn phải mỏi mòn xếp hàng đợi nữa đó! Mùi vị thật sự là quá tuyệt vời! Kem sữa cũng rất ngon.” – Tử Uyển liếm liếm môi.
“Hai người ăn đi.” – Tuyết Lê chạy lên lầu hai.
“Em ấy sao lúc nào cũng gấp gáp như vậy, cơ mà anh ăn không nổi nữa rồi, không ăn được nữa, no quá đi. Tử Sam, cậu thật lợi hại nha, ăn nhiều như vậy.” – Tử Uyển bội phục nói.
“Đương nhiên, mùi vị tốt như vậy mà, hơn nữa cái này lại không thể để đến mai, không ăn nhiều chút thì phải làm sao mới hết đây? Bỏ thừa thì phí chết, hay là, chúng ta để dành lại cho Tuyết Lê một ít đi.” – Tử Sam nhìn khối bánh trên bàn.
“Ừm, được rồi.” – Dù sao anh cũng ăn no muốn chết rồi, Tử Uyển sờ sờ cái bụng căng tròn.
“Em đi đây!” – Tuyết Lê lại nhanh như cắt rời khỏi nhà.
“Em ấy thật sự là đến không thấy người, đi không thấy ảnh a.” – Trường học có việc gấp sao? Tử Uyển nghi hoặc.
“Bây giờ không phải là thời điểm để bận tâm tới em ấy, chúng ta ăn xong rồi, có phải hay không nên vận động một chút.” – Tử Sam nhìn về phía Tử Uyển cười cười.
“Không nên không nên, anh không nhúc nhích nổi rồi.” – Tử Uyển vội vã từ lắc đầu.
“Cho nên nói, để em giúp anh tiêu hóa bớt, lại đây nào.” – Nói xong Tử Sam không khách khí chồm tới ôm lấy Tử Uyển, đi lên lầu.
“Hả! Cứu mạng! Sắp viêm manh tràng luôn rồi! Hả hả hả ~~~~ ”
“Kịch” – Cánh cửa phòng nào đó đóng lại.
Thanh âm dần dần biến mất…
______________
(*) Bản gốc ghi là Clover.
(**) Bản raw ghi là Bích Lợi Tư. Search google thì bọn mình thấy toàn ảnh bánh bích quy nên để là bánh bích quy luôn a ><
|
Chương 5
Chương 5
Tuyết Lê phóng như bay đến trường, sau khi kịp thời mang chứng minh thư giao lên, cuối cùng cũng thả lỏng thở ra một hơi.
Kết quả chính thức, phải đợi ba ngày sau mới biết được. Đang lúc cậu chuẩn bị lấy xe trở về nhà, thì đột nhiên phía sau xuất hiện ba người mặc đồ đen, mặt bịt kín, bọn người đó tóm lấy cậu lôi lên chiếc xe cạnh đó rồi phóng đi mất.
... ...
Vùng ngoại ô. Trong một nhà xưởng bỏ hoang.
Tuyết Lê hai tay bị trói, cả người ngồi bệt dưới đất, trong miệng còn bị nhét miếng vải, chỉ có thể ô ô vài tiếng. Xung quanh là một đám người mặc đồ đen trông chừng cậu bỏ trốn.
"Chậc chậc~~~ thật đúng là một con búp bê xinh đẹp hả." - Một trong số đám người đó đem mặt Tuyết Lê nâng lên, tán dương.
"Thật nha, nhưng nó là hàng của lão Đại, mày không nên chạm bậy, có là búp bê xinh đẹp đến đâu, bị lão Đại thượng qua, cũng biến thành búp bê hỏng mà thôi! Ha ha..." - Tên nào đó lớn tiếng cười nói.
"Đúng vậy, công phu trên giừơng của lão Đại thì khỏi nói rồi, bị hắn thượng qua, cho dù là mỹ nhân, cũng sẽ thành phế vật, mặc kệ chịu đựng giỏi đến đâu, tóm lại chính là bán thân bất toại, A ha ha..."
"Tụi bây nói xem, lão Đại hắn ăn cái gì mà lợi hại như vậy?!"
"Sẵn đây nói tới luôn, cái đồ vật kia của hắn, kích thước cũng không phải dạng vừa đâu, ha ha ha..."
"Mày cũng nói hơi quá rồi."
"Ha ha ha ha..."
Tuyết Lê mở to hai mắt, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong lòng bắt đầu phát run. Chính mình đắc tội với người nào sao? Lão Đại kia là ai? Chẳng lẽ là...
Không thể nào...
... ...
Một lát sau, cửa bị mở ra.
"Lão Đại, anh rốt cục cũng tới, vậy bọn em đi trước, anh ở lại chậm rãi hưởng thụ nha." - Bọn người kia nhanh chóng rút lui. Chỉ để lại hai người ở bên trong.
Tuyết Lê ngẩng đầu, nhìn vị lão Đại mà bọn người đó vừa nhắc tới, sau đó hai tròng mắt chậm rãi trợn to, quả nhiên là hắn! Khốn kiếp!
"Yêu~ như thế nào lại chật vật thế này?" - Hồng Lệ ngồi xổm xuống, thô bạo nắm lấy cằm Tuyết Lê, sau đó lấy miếng vải trong miệng cậu ra.
"Khụ khụ ~~~~" - Tuyết Lê ho khan vài tiếng, rồi trừng mắt nhìn Hồng Lệ - "Anh muốn làm gì! Thả tôi ra! Khốn Kiếp!" - Tuyết lê mắng.
"Ba!" - Hồng Lệ liền giáng cho Tuyết Lê một cái bạt tai - "Em tốt nhất nên sửa ngay cái thái độ đó cho tôi, nếu không người chịu khổ sẽ là em."
"Ô ~~~~" - Tuyết Lê choáng váng muốn xỉu, cậu cắn môi dưới, không cho chính mình ngất đi.
"Nếu như biết điều, lát nữa đây ở dưới thân tôi còn được thoải mái chút, hưm." - Hồng Lệ tham lam vuốt ve da thịt trên mặt cậu - "Thật so với phụ nữ còn muốn mịn màng hơn nha."
"Lấy cái tay thối của anh ra khỏi người tôi." - Tuyết Lê thở hỗn hển nói.
"Sao lại không biết nghe lời như vậy hả?" - Hồng Lệ thở dài lắc đầu, sau đó đứng dậy, một tay xốc lên Tuyết Lê, đem cậu kéo ra ngoài cửa.
"Không nên... Đau quá... Buông tôi ra!" - Tuyết Lê bị kéo đi không khỏi đau đớn.
Hồng Lệ không nói gì, đi được một lúc, bọn họ dừng lại ở một bụi cỏ rậm rạp giữa thôn. Cả khoảng đất cỏ mọc cao quá đầu, xung quanh chỉ được vài cái cây.
Hồng Lệ lôi ra một cây sợi dây thừng nhỏ, hắn tiến lại chỗ Tuyết Lê, nắm lên hai tay của cậu, sau đó buộc lại, trói chặt vào một gốc cây.
"Anh muốn làm gì! Mau thả tôi ra! Anh làm như vậy là phạm tội đó!" Tuyết Lê khuyên nhủ.
"Em ngây thơ thật đó hả." - Hồng Lệ bật cười.
"Đồ biến thái!" - Tuyết Lê muốn tránh né, nhưng hai tay lại bị trói quá chặt, càng giãy giụa càng đau đớn.
"Tốt lắm, vậy thì bắt đầu trò chơi thôi, em thích nơi này chứ? Ở nơi đây hưởng thụ mùi vị hoan ái có hay không càng thêm kích thích? Ha hả." - Hồng Lệ tới gần Tuyết Lê, sau đó đem mặt cậu giữ lấy.
"Cầu xin anh! Lão Đại, lần trước là tôi không đúng, tôi nhận sai với anh có được không? Ô ~~~~" - Tuyết Lê ngửi thấy mùi nguy hiểm, vì vậy tự hạ mình, đáng thương hề hề cầu xin hắn.
"Vô dụng thôi, đã muộn rồi." - Hồng Lệ liếc mắt nhìn Tuyết Lê.
Sau đó cúi người hướng tới đôi môi mềm mại kia, dày vò, nói là hôn, không bằng nói là gặm cắn.
"Ô ~~~~ không..." - Tuyết Lê cảm giác môi mình hình như bị cắn đứt rồi, có cả mùi máu tươi.
Hồng Lệ liếm lên chiếc cằm nhỏ của Tuyết Lê, hỗn hợp dịch vị cùng máu tươi làm cho hạ thân hắn hưng phấn ngóc đầu dậy.
Hắn bắt đầu chậm rãi dời lực chú ý xuống phía dưới, cũng thân thủ tiến vào quần trong của Tuyết Lê, sau đó đem áo của Tuyết Lê cởi bỏ, làm lộ ra nửa thân trên trần trụi giữa không khí.
Hồng Lệ gặm cắn da thịt nõn nà, hắn lê lưỡi hướng xuống hạ thân của cậu, tóm lấy vật nhỏ kia, đầu lưỡi liếm đến ướt át, rồi một hơi ngụm lấy cao thấp liếm mút. lâu lâu còn dùng răng nanh cắn vài cái.
"A..." - Tuyết Lê không nhịn được bắt đầu rên rỉ, cảm giác này...
"Ha hả... Cơ thể thật mẫn cảm nha." Hồng Lệ cười cười - "Chúng ta trực tiếp tiến vào luôn đi, ta không nhịn được rồi."
Hồng Lệ nhanh chóng lột sạch quần áo còn lại trên người Tuyết Lê, sau đó tách ra hai chân của cậu, hắn cởi quần mình ra, đem vật thể to lớn dưới thân đâm vào động khẩu yếu ớt.
"Ha...ha... Cái... Cái gì..." - Nóng quá!? Tuyết Lê cảm giác phía dưới bị vật cực đại xỏ xuyên vào.
Hồng Lệ không thèm làm công tác chuẩn bị gì, cũng không có bôi trơn hậu huyệt khô ráp, cứ như vậy trực tiếp đem cự vật thô to của hắn mạnh bạo đâm vào.
"A! Không được! Đau quá!" - Tuyết Lê cảm giác hạ thân đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng trào ra.
"Ha hả... Không thích cảm giác đau đớn này sao?" - Hồng Lệ nắm một chân của Tuyết Lê giơ lên, đem đặt lên vai mình, phía dưới vẫn liên tục dùng sức đâm thọt vào.
Như cuồng phong, vũ bão.
"Không... Không..." - Tuyết Lê mở hai tròng mắt vô hồn nhìn lên ánh trăng ló dạng trên bầu trời, ngón tay cào sâu vào bùn đất phía dưới.
"Thân thể xinh đẹp này, khuôn mặt xinh đẹp này, ha hả a... Cảm giác rất tuyệt." - Cự vật nọ gắt gao đâm sâu vào nội bích ấm áp, khoái cảm tột đỉnh cũng ấp đến, lần này so với những cảm giác trước kia tuyệt hơn rất nhiều.
Hắn không ngừng xỏ xuyên qua Tuyết Lê, ở bên trong không ngừng luật động, quất xuyên vào.
Không lâu sau, Hồng Lệ đạt tới cao trào, bắn ra bên trong cậu.
"Ha...Ha ~~~" - Tuyết Lê hồng hộc thở, môi khô ráo, nước mắt lúc này đã sớm cạn kiệt, không ầm ĩ, cũng không chống cự, chỉ là trong tâm đang suy nghĩ cái gì đó...
"Phản ứng của em thông minh hơn rồi đó... Như vậy... Chúng ta tiếp tục đi." - Nói xong Hồng Lệ đem Tuyết Lê lật lại, từ phía sau bắt đầu trừu sáp.
Tuyết Lê cảm thụ được vật nọ một lần lại một lần quyết liệt đâm vào, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc...
Là lúc nào đã cảm thụ qua? Đúng vậy... Khi đó...
"A... A... Ưm... Ha..." - Tuyết Lê nửa mặt trái tựa lên bãi cỏ, trong miệng không ngừng rên rỉ.
Hồng Lệ tận tình tàn phá thân thể dưới thân...
Một lúc sau đó, đợt tiến công thứ hai cũng kết thúc, cũng chính là lúc bắt đầu cho những lần cao trào kế tiếp...
Đêm, cứ thế dài dằng dặc...
... ...
Rạng sáng, khoảng chừng mới bốn giờ đi, trời vẫn còn rất tối. Hồng Lệ vừa mới rời đi không lâu. Tuyết Lê cảm giác hạ thân đã không còn là của mình nữa rồi, đã chết lặng...
Cậu từ từ nhắm mắt lại, móng tay đang ghim chặt vào đất chầm chậm buông lỏng... Kết thúc rồi sao?
Thật sự quá buồn cười, cường bạo nam nhân vui lắm sao?
Quên đi, dù sao khối thân thể này, sớm đã không sạch sẽ rồi...
Sáng sớm mấy chú chim đã oanh oanh kêu vang, thật náo nhiệt.
Tuyết lê hoa a tuyết lê hoa, thuần khiết mà xinh đẹp...
... ...
|