Sau Tất Cả
|
|
D.1: Mình muốn bảo vệ cậu - Stronger Tôi nghe có người bảo rằng... "Thời gian sẽ xóa đi những ký ức mà con người dù có cố gắng lưu giữ thế nào cũng sẽ bất lực". Nhưng tại sao ba năm trôi qua tất cả những ký ức đó vẫn còn lưu lại trong lòng tôi rõ ràng đến vậy. Nếu không phải là vì Ae - một người quá đặc biệt trong lòng tôi.
Mỗi ngày không có cậu ấy đối với tôi đều chỉ là "cố gắng để tồn tại". Tôi chỉ sợ nếu lâu hơn nữa... một chút nữa thôi thì trái tim sẽ chết đi là sự thật. Thời gian càng lâu tôi càng tự thấy sợ rất nhiều thứ, tôi không sợ bản thân đầu hàng... nhưng lại sợ mình chỉ còn là một mảnh quá khứ của Ae. Sợ Ae sẽ cho người khác một cơ hội giống như cách mà cậu ấy đã từng cho tôi chạm vào trái tim đó vậy.
Tôi đã từng có suy nghĩ, nếu ngày đó cố gắng từ bỏ sớm hơn một chút thì có lẽ những vết thương được tạo ra từ tình cảm này không sâu đến vậy. Có phải khi tôi thấy đau thì Ae cũng đau? Có phải tất cả lý do đều nằm ở tôi?
- Chuẩn bị xong chưa?
Câu hỏi của ba cắt ngang dòng suy nghĩ miên man đó của tôi, giống như một cú ném bất ngờ xuống tận vực sâu, tôi bàng hoàng nhìn ông ấy rồi nở một nụ cười mà dù không soi gương tôi cũng tự hình dung ra được dáng vẻ gượng gạo của chính mình.
- Rồi ạ...
Lúc đó tôi đứng dậy nhấc người khỏi chiếc sofa bằng cái điệu bộ mệt mỏi khi bắt đầu mường tượng về những điều sắp diễn ra với tôi.
- Ba à!
Ông nhìn tôi, lúc đó tôi chỉ đang cố hết sức để ngẩng mặt lên, đường đường chính chính bày tỏ quan điểm của bản thân:
- Tại sao... ba và mẹ lại li dị chắc ba là người hiểu rõ hơn ai hết! Ba vốn dĩ biết rằng hôn nhân sắp đặt sẽ không có kết thúc tốt đẹp... vậy tại sao lại...
Ông dùng ánh mắt đầy kiên quyết nhìn tôi:
- Vô ích thôi Pete! Đừng nghĩ là mình đang bước vào suy nghĩ của ai khác rồi có thể thay đổi gì đó!
- Nhưng mà...
Tôi lúc này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cảm giác lo sợ ăn mòn lý trí mất rồi:
- Nhưng mà con yêu con trai... con không thể tự lừa dối bản thân!
- Ta đâu có bắt con ngừng thích con trai! Việc kết hôn và sinh con của con mới là điều mà ta quan tâm!
Cái nhíu mày hiện ra giữa trán tôi lúc đó:
- Đó là lý lẽ sao?
- Lý lẽ là một thằng con trai trưởng thành phải cưới vợ sinh con! Chứ không phải cặp kè yêu đương với một thằng con trai khác.
- Điều đó không phải lý lẽ... nó là định kiến!
Tôi vẫn cố cãi lại dù biết rõ là mình không bao giờ có thể thắng được và đúng vậy, tôi sẽ là người duy nhất im lặng rồi quay đi.
- Ta cũng từng rất thích cafe nhiều đường đó thôi! Nhưng bây giờ lại hài lòng với ly cafe ít đường. Định kiến là gì không quan trọng... quan trọng là hãy sống bình thường như những người khác! Đừng biết bản thân bất thường mà vẫn cố nuông chiều bản thân!
- Con ra xe đợi trước vậy!
Như một thói quen, tôi bắt đầu trốn tránh những lời nói đầy tổn thương đó của ba bằng cách chậm chạp bước dần ra cửa.
- Nếu con nghĩ du học xong có thể quay về Thái và tiếp tục tìm kiếm thằng bệnh hoạn đó thì... con đúng là quá ngây thơ rồi đó. Con nghĩ ta sẽ để yên sao? Con cũng biết danh dự đối với ta quan trọng như thế nào mà.
Khi mà trong lòng có quá nhiều nỗi đau nhưng nước mắt vẫn không thể rơi được thì có lẽ nỗi đau đó đã đạt tới vô cùng đúng không?
Nếu tôi không chấp nhận, không hy sinh thì người đau khổ sẽ là Ae. Tôi không muốn như vậy, thật sự rất sợ phải nhìn thấy người mà tôi yêu thương, người đã bất chấp tất cả để bảo vệ tôi xảy ra chuyện. Tôi cũng muốn một lần bảo vệ cậu ấy... nhưng cũng muốn có thể một lần trở về trong vòng tay đó rồi cả hai cùng đến một nơi thật xa, cao chạy xa bay dù có là nơi thâm cùng thủy cốc cũng chỉ cần được ở cạnh nhau là đủ.
Cuộc hôn nhân mà tôi sắp bước vào đây sẽ là những cơn mưa dài đau khổ dằn vặt. Tôi rồi sẽ phải gồng mình lên để làm chồng của một người khác, sẽ không còn được bàn tay Ae che chở nữa, tôi phải bắt đầu học cách chở che cho người khác bằng chính đôi tay của mình. Cũng chẳng còn có thể tự nhiên khóc thật to mỗi khi đau lòng, phải che giấu đi những thứ yếu đuối mà tôi đang giữ. Tôi không muốn tưởng tượng nữa, thật sự không muốn nghĩ đến nữa...
...
Chuyến xe đến điểm hẹn của tôi và ba dần lăn bánh một cách nặng nề. Trong đầu tôi lúc đó vẫn còn đang nghĩ, đang hy vọng về một cái kết khác hơn. Một nửa trong lòng tôi lại khao khát được về bên Ae, ít nhất là tôi còn có thể nói với cậu một lời thật lòng. Dù có ở cạnh ai đi nữa thì tình cảm mà tôi dành cho Ae vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn ôm ấp hy vọng rằng Ae sẽ đến cứu tôi một lần nữa bất chấp cả khoảng cách có xa thế nào.
- Tới đó rồi thì làm ơn cất cái vẻ mặt đưa đám đó đi!
Tôi liếc nhìn ba một lúc rồi lại tập trung ánh mắt về phía trước. Có lẽ lúc đó tôi chỉ cố tỏ ra im lặng để phản bác lời của ba. Bởi vì tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Chúng tôi thinh lặng khá lâu cho đến khi tôi thẫn thờ bẻ lái sang trái:
- Này! Là bên phải mà!
Giọng của ba bất ngờ kéo tôi ra khỏi một đống hỗn độn trong lòng. Tôi giật mình bẻ vô lăng sang phải rồi lại tiếp tục hốt hoảng phanh xe cực gấp "két"
- Này Pete!!!
Đầu tôi đập mạnh vào vô lăng, từ từ ngước nhìn phía trước bằng đôi mắt thất thần, rươm rướm nước mắt.
Phía trước mặt tôi là chiếc xe tải khá to, chỉ còn vài chục centimet là "đối diện" nhau dưới địa ngục rồi. Tài xế xe tải mở cửa xe bước ra cùng với vẻ mặt hung tợn nhất, liên tục đập mạnh tay vào kính xe tôi. Tôi hoàn hồn lại, vội vàng nhấn nút mở kính xe rồi cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi.
- Fuck!!@#!@$%^$%
Ông ấy tuôn một tràng những ngôn từ khá xấu sau một phen hú vía vì tôi, còn tôi thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi ông với gương mặt đầy hối hận. Cho đến khi tiếng còi xe phía sau dồn dập vang lên mâu thuẫn giữa chúng tôi mới được giải quyết. Người đàn ông ngừng chửi rủa, trở về xe và bắt đầu di chuyển. Tôi cũng tấp vô lề định thần lại bản thân một chút, lúc đó vốn dĩ cũng không hề hay biết sắp có chuyện gì xảy ra với xe của chính mình.
Sự việc xảy ra như vậy, nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông tôi gọi là "ba" đang ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn không hề nói một lời trấn an tôi. Hoặc cũng có thể điều đó không cần thiết, nhưng tôi lại là một đứa quá dựa dẫm chăng? Tôi chỉ muốn có Ae bên cạnh những lúc thế này, tôi thật sự không thể kiềm lại những nhớ nhung dành cho Ae bây giờ... Nghĩ đến những lời an ủi, những cái ôm đầy ấm áp nhưng đối diện với thực tế là những khoảng trống cô độc chẳng còn gì tồn tại cả, trái tim tôi lại quặn lên từng cơn rồi khiến cho nước mắt không ngừng được nữa.
- Chạy đi! Trễ hẹn bây giờ!
Ông ấy thật tàn nhẫn, tôi biết mình dù có chết cũng không thay đổi được gì nên bất chấp tất cả nhấn ga lao thẳng về phía trước. Được thôi, xem mắt đúng không? cưới vợ theo ý ông ấy chứ gì? Tôi sẽ đến đó và nói thẳng cho đối phương biết tất cả rồi chuyện tới đâu thì tới.
Nhưng mà...
Hình như ông trời đang thực sự muốn trêu đùa tôi. Khi tôi đã cố gắng hết sức ngoi lên giữa những vùi dập, để có thể mạnh mẽ quyết định cuộc đời chính mình thì thượng đế lại muốn tôi phải mạnh mẽ hơn nữa rồi mới cho tôi toại nguyện theo một cách khác.
"Bùm"
Một tiếng nổ khá lớn phát ra từ xe của tôi trong khi tốc độ hiện tại thực sự phải nói là khá nhanh. Đôi bàn tay yếu ớt của tôi gồng lên giữ chặt lấy vô lăng khi bản thân bất giác nhận ra chiếc xe đang chao đảo mạnh. Tôi không thể phanh xe ngay lập tức, càng không thể giảm ga ngay lúc này vì chính xác là tôi đang ở giữa đường cao tốc, cách duy nhất mà tôi có thể làm là làm sao để di chuyển vào lề nhưng hiện tại tâm trạng tôi không ổn định, đầu óc mơ màng trống rỗng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán tôi dù vẫn đang cố gắng trấn an bản thân, nhưng chính tôi lại bị sự hoảng loạn của ba làm cho mất đi bình tĩnh. Khi biết mình hoàn toàn không thể trông cậy vào ai khác ngoài bản thân lúc đó, tôi lại nhớ đến Ae một cách kinh khủng, trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh của Ae, tôi bắt đầu hình dung ra kết cục bi thảm của mình... đó là biến mất khỏi thế gian mà chưa kịp nói một lời từ biệt với Ae.
- Này Pete! Bánh xe của chúng ta... giảm ga đi... nếu không thì sẽ...
- Không giảm ga được chúng ta đang ở trên đường cao tốc mà?
- Vậy thì mày làm gì đó đi... hãy nghĩ ra gì đó đi!
Ba tôi càng lúc càng hoảng loạn hơn, ông ấy liên tục thay đổi tư thế làm cho chiếc xe càng chao đảo thêm. Thậm chí ông ấy còn chẳng nhận ra là tôi hiện tại đã cố gồng hết cả người lên để chống lại tử thần trong giờ phút đó. Cách mà tôi làm là lách xe dần vào lề rồi để xe liên tục va vào dải phân cách, mục đích là để giảm tốc độ xe mà không dùng đến phanh.
- Pete! Mày điên rồi Pete - Ông ấy hét lên
- Con không điên! Nếu phanh xe lại thì xe sẽ lật... chúng ta đang chạy với tốc độ rất nhanh...
- Mày chạy nhanh như vậy là để hù dọa tao mà không đúng sao?
- Ba à!!!
Chiếc xe mà tôi đang lái có vô lăng được đặt bên trái thay vì là bên phải như những chiếc xe thông thường ở Thái. Điều đó thuận lợi cho sáng kiến cho tôi lúc này, chính vì vậy mà tôi không muốn tranh cãi với ông thêm nữa. Tôi quay sang ba mình, cố gắng dùng gương mặt bình thản nhất mà đề nghị:
- Bây giờ... ba tháo dây an toàn ra... đợi đến khi tốc độ xe giảm lại thì mở cửa nhảy ra sát bãi cỏ ven đường... phía trước có bãi cỏ rất lớn...
- Tại sao chứ?
Tôi lúc này gương mặt đã bê bết mồ hôi và nước mắt:
- Con không thể cứ bẻ lái qua đó nếu có ba ngồi đó... sẽ rất nguy hiểm cho ba! Nhưng đó là cách duy nhất để xe dừng lại...
Hình như lúc đó ông cũng bắt đầu nhận ra được toàn bộ sự việc, lặng lẽ cởi dây an toàn, một tay đưa lên chạm nhẹ vào vai tôi, giọng nói vẫn đầy vẻ run sợ:
- Sẽ ổn chứ Pete?
Tôi mỉm cười gật đầu mà khóe mắt cứ trào ra, mặc dù ở thời điểm đó tôi vốn đã xác định được số phận của mình nhưng vẫn muốn thử một lần tự bảo vệ mình, nếu thật sự tôi còn may mắn... giống như cách mà tôi đã gặp được Ae thì có lẽ vẫn còn chút hy vọng để ở lại thế gian chứ? Nghĩ vậy, tôi nhấn nút mở cửa xe tự động vì biết mình không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
- Đừng lo cho con! Xe có túi hơi bảo vệ mà.... ba nhanh lên!!!
...
Chúng tôi mất tầm vài chục giây để chuẩn bị cho cuộc tiếp đất định mệnh. Biết chắc là kiểu gì thì cả tôi và thằng Pete đều sẽ bị thương hoặc tệ hơn là... Nhưng thật sự lúc này chẳng còn cách nào khác, chúng tôi phải nhanh chóng tự mình dừng xe lại trước khi có một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra. Đúng vậy! Tôi lấy hết can đảm nữa đời người ra rồi quay sang nhìn thằng Pete lần nữa.
- Sẽ ổn chứ?
- Ổn mà! Ba nhảy đi... chúng ta qua hết bãi cỏ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu!
Pete bật khóc đến mức mặt tái nhạt đi, mồ hôi ướt đẫm cả người. Có quá trễ không khi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra đứa con trai mỏng manh yếu đuối của mình đang gồng hết cả vai lên bẻ lái cho chiếc xe liên tục va vào hàng rào chắn, cánh cửa xe méo mó va chạm vào hàng rào bảo vệ tóe lên những tia lửa nhỏ, tôi dùng sức bám vào cánh cửa xe vươn người ra bãi cỏ rồi buông tay tiếp đất dù khoảng cách khá gần, nhưng tôi vẫn bị lăn đi vài vòng trước khi trấn tỉnh lại để cảm nhận được cái đau đớn đang lan dần ra từ phía cánh tay. Tôi không thể nhấc nó lên được... có lẽ đã gãy rồi. Tôi đoán là vậy.
- Thằng Pete! - tôi gọi thầm
Rồi cố hết sức có thể lồm cồm bò dậy nhìn theo xe nó, chiếc xe lúc đó vẫn lao đi rất nhanh, loạng choạng chao đảo lách qua lách lại một cách đáng sợ. Tôi bần thần nhìn lên biển báo đường cong và độ dốc 15%. Thật sự lúc đó chỉ muốn tự đấm cho bản thân vài cái.
Sao giờ tôi mới nhận ra cơ chứ? Rằng đứa con trai bé bỏng của tôi vốn dĩ không đủ sức để có thể khống chế chiếc xe lại, nó chỉ là đang không muốn tôi xảy ra chuyện nên mới lừa tôi nhảy xuống. Và có lẽ nó thừa biết đoạn đường này thế nào nên mới không chọn cái rẽ sang phải.
- Không Pete! Không được bẻ lái!
Bởi vì chỉ cần nó bẻ lái lúc này thì dù bên nào cũng sẽ lật ngang, chiếc xe đang đổ dốc và men theo đường cong đầy khó khăn cho người cầm lái. Lúc đó tôi chỉ đứng yên đó mà gào lên trong vô vọng vì biết thằng Pete chắc chắn sẽ không nghe thấy đâu, nó lúc này có khác gì đang chạy trốn khỏi tôi? Khỏi những sắp đặt mà tôi đè nặng lên vai nó? Tôi thật sự... bắt đầu cảm thấy hối hận đến mức run sợ khi nghĩ đến việc thằng Pete bỗng nhiên biến mất vĩnh viễn.
- Không!!! Pete !!! Không...
Tuyệt vọng.
Tuyệt vọng đến vô tận bao trùm hơi thở của tôi, tôi cảm giác hai chân mình chẳng còn chút sức lực nữa, toàn thân tê liệt đi vì kinh sợ, khi mà hai bánh xe bên trái của nó bắt đầu không thể giữ thăng bằng nữa từ từ bị nhấc bỗng lên. Chao đảo cầm cự được vài giây trước khi lật ngang xuống đường. Tôi biết... thằng bé đã phải đau khổ lo sợ thế nào khi đối diện với điều đó. Giờ thì tôi chẳng còn nghĩ ra được điều gì khá hơn ngoài việc bất chấp lao tới chỗ của nó. Vì nước mắt giàn giụa hay vì nỗi sợ hãi kia đang làm cho đôi mắt tôi nhòe đi? Vì yêu thương con hay vì điều gì khác mà tôi bất chấp tất cả để chạy tới đó?
- Xin hãy cứu con tôi!
Những chiếc xe phía sau lao tới, tôi nhóm lên một chút hy vọng cho mình. Nhưng rồi chút hy vọng bé nhỏ của tôi thật sự đã tan biến đi như bọt nước, nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng "Rầm" rất lớn xé nát cả bầu trời đau thương.
- Pete!!! Không... không!!!
Tôi đã điên cuồng gọi tên nó như thế, giá mà nó có thể nghe thấy để hiểu được là tôi cũng sợ mất nó nhiều lắm, đứa con trai tội nghiệp của tôi.
Chẳng cần nghĩ thêm nữa, cứ như thế vô thức chạy về phía chiếc xe nhưng chẳng hiểu có phải vì đôi chân kiệt sức hay không mà thấy trước mắt nhưng cố gắng mãi cũng chưa thể chạm tay vào.
- Pete...
Phía trước là một khoảng mờ tịt bao trùm lấy tâm trí tôi. Trong lòng là một mớ hỗn độn bao gồm giữa kinh hãi, lo sợ, đau đớn... dằn vặt
Tôi chỉ có thể nhìn thấy đám người đang vây quanh xe thằng Pete ra hiệu cho nhau lùi về phía sau. Đám người đó cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, tránh chiếc xe đó thật xa... thật xa mặc cho những vô vọng tri hô của tôi đang dần kiệt lực.
- Sao vậy? Sao họ không cứu thằng Pete?
"Đừng... đừng bỏ đi mà! Trong xe có người... là con trai tôi... là thằng Pete..."
"Xin hãy cứu nó..."
Có lẽ, người đàn ông cao ngạo đầy quyền lực kia lúc này đã hoàn toàn "chạy trốn". Dưới mặt đường chỉ còn sót lại dáng vẻ thống khổ của người đàn ông đầy thất bại. Thất bại trong những suy nghĩ bảo thủ của bản thân, trong cái giới hạn chật hẹp của định kiến. Thất bại vì đã quá muộn màng nhận ra giới hạn giữa "còn" và "mất" chỉ cách nhau một sợi chỉ thôi... chỉ cần nghiêng người một chút ắt sẽ lấn qua.
Dưới mặt đường, tiếng gào thét của tôi quyện vào nước mắt, lồng ngực siết chặt bởi những cơn đau. Cảm giác tuyệt vọng chạm đến từng tế bào cảm xúc.
Cả bầu trời sáng rực lên, mấy tiếng ồn ào xung quanh cũng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một tiếng nổ vang trời, rung chuyển mặt đất.
"Pete!!!!!"
Tôi lại gào lên, lần này tôi đã dồn hết sức mình để gọi to nên nó nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Ngọn lửa từ bình xăng vụt ra nuốt trọn đứa con bé bỏng của tôi vẫn còn đang mắc kẹt dưới chiếc xe lật ngang. Tôi chỉ muốn nó bình an qua khỏi... để có thể nói ra những lời xin lỗi mà lòng nhẹ bớt những lo âu. Nhưng tôi không chắc là mình còn có cơ hội đó lần nữa...
--- còn tiếp ---
|
D2: Màu xanh nồng ấm - Believe "Không! Pete... không!!!"
Tôi hét lên trong vô thức giữa một cơn ác mộng kinh hoàng rồi bật dậy mà đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay.
- Ông tỉnh rồi sao? - bà Su vợ sau của tôi tỏ ra lo lắng
Nhưng mà tôi bây giờ thậm chí còn không quan tâm đến vết thương trên người cùng với một bên tay băng bó nặng trịch, vẻ mặt hiện ra rõ ràng tâm trạng thất thần, lo sợ:
- Thằng Pete đâu? Nó vẫn ổn chứ... tôi muốn gặp nó!
- Cậu ấy đã an toàn rồi thưa ông!
Câu trả lời dành cho tôi là từ một cậu thanh niên cao lớn, vẻ mặt phúc hậu, trong chiếc áo bác sĩ đang dần tiến lại gần tôi. Nhưng tôi lại chẳng tin vào những điều anh ta vừa nói:
- Lừa tôi đúng không?... thằng Pete xảy ra chuyện rồi đúng không? Xin hãy nói thật cho tôi đi...
- Không đâu thưa ông! Những người ở đó đã đưa Pete ra khỏi xe trước khi chiếc xe phát nổ!
Khi chàng thanh niên tiến lại gần hơn một chút, tôi nhận ra cậu ta chính là người đã dùng sức kéo tôi lại trong giây phút điên loạn mà tôi muốn lao thật nhanh về phía xe của Pete. Cũng chính là người đã ôm chầm lấy tôi trấn an trong khi tôi còn đang mất cả hồn vía vì tiếng nổ vang trời ấy. Khi đó, tôi thật sự đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội được gặp lại đứa con trai quý giá đó thêm một lần nào nữa...
"Hãy bình tĩnh! Con trai của ông đã được kéo ra khỏi xe rồi!"
Tôi vẫn nhớ giọng nói đầy gấp gáp của cậu thanh niên khi đó, chỉ một câu nói thôi... đối với tôi là cả một kho báu, cả một phép tiên. Loại phép tiên mà tôi vẫn nghĩ là sẽ chẳng bao giờ xảy ra với loại người như tôi đâu. Chỉ khi nghe được điều đó lòng tôi mới buông lỏng thở phào nhẹ nhõm lịm đi trên tay một người xa lạ.
- Tôi muốn đi gặp Pete... tôi muốn xem nó có bị thương nhiều không? Con trai tôi nó yếu ớt lắm... nó sẽ ổn chứ? Gương mặt đẹp trai của nó nhất định không thể có sẹo được đâu...đôi bàn tay của nó nhất định không thể chấn thương được... nó sẽ đau lắm! Thằng Pete nó sợ đau lắm...
Tôi đặt ra hàng đống câu hỏi trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tất cả mọi người đều cố gắng trấn an tôi, chỉ trừ Alvin... vẻ mặt khó chịu của nó thôi thì chưa đủ, khi nghe tôi liên tục hỏi về Pete nó thái độ lồi lõm ra mặt.
- Trước giờ con không biết là ba lại nghĩ cho anh Pete nhiều đến vậy?
- Tôi...
Nghe những lời đó, cổ họng tôi tự nhiên nghẹn lại. Vội vã tung chiếc chăn trên người bước xuống giường mặc kệ một bên tay đang băng bó nặng trịch.
- Tôi phải đi gặp Pete!
- Chờ đã...
Cậu thanh niên kia lại trấn an tôi.
- Cậu Pete lúc đưa ra khỏi xe vẫn còn tỉnh táo, hệ thống bảo vệ người lái nhờ túi hơi phía trước hoạt động tốt nên Pete không có thương tích nghiêm trọng. Các kiểm tra chấn thương ngầm cũng đã được thực hiện rồi... bây giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi nên tôi cũng đã cho dùng thuốc an thần!
- Cậu... cậu là? - tôi tò mò hỏi
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện này!
Bà Su, mẹ kế của Pete lúc này cũng thôi nức nở:
- May là có cậu Nick (bác sĩ) ở đây vừa mới ra ca đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn... vội vàng đưa cả hai đến bệnh viện luôn.
- Cám ơn cậu!
Có lẽ đó là lời cám ơn chân thành và tử tế nhất mà tôi nói ra từ trước đến giờ. Cuối cùng ước muốn của tôi cũng được thực hiện, cả Nick và gia đình tôi đều phía sau hộ tống tôi tới phòng bệnh riêng của Pete. Lúc đó tôi ngồi trên một chiếc xe lăn, do cổ chân cũng bị chấn thương nhẹ. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ nên tôi đã căn dặn mọi người khoan hãy báo cho mẹ Pete. Tôi chắc là nếu biết chuyện bà ấy sẽ khóc đến ngất đi hoặc cũng có khi tức tốc bay sang đây ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Thật ra, một phần là tôi muốn chính miệng thừa nhận và xin lỗi bà ấy về sự việc này.
Ban đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản là tới thăm Pete thôi, nhưng đối diện với đứa con trai tội nghiệp đang nằm trên giường, vầng trán lấm tấm mồ hôi, giấc ngủ vội vàng bị xâm chiếm bởi những cơn ác mộng. Lòng tôi tự thấy áy náy tăng lên gấp bội.
Tuy rằng, không có thương tích nghiêm trọng trên cơ thể nó, nhưng người thằng Pete bây giờ đầy những vết bầm và trầy xước, thỉnh thoảng trong giấc ngủ kia vẫn còn mấy điều bứt rứt không yên. Tôi tiến lại gần nó, dùng tay mình lau đi những giọt mồ hôi trên trán Pete, tự nhiên nước mắt lại trào ra khi nghe thấy đôi môi xinh đẹp của nó vô thức gọi tên một người rất quen thuộc.
- Người mà cậu ấy luôn miệng gọi tên có lẽ là một người rất quan trọng...
Tôi thổn thức nắm chặt lấy bàn tay Pete khi nó vô định đưa tay ra quơ vào không trung tìm kiếm một điều gì đó.
- Tôi đoán người đó... chính là người trong tấm ảnh này! Vì lúc phụ giúp mọi người kéo cậu ấy ra khỏi xe... khoảng thời gian vô cùng gấp gáp đến vậy mà cậu Pete vẫn luôn hoảng loạn tìm kiếm tấm ảnh này trong xe! Mặc kệ người ta có đang gào lên là xe sắp nổ đi nữa...
Cậu Nick đưa tấm ảnh cho tôi, những giọt nước mắt của tôi rơi xuống chạm vào khoảnh khắc đó. Nụ cười của Pete thật đẹp và chỉ đẹp khi ở cạnh người đó thôi. Kể từ khi tôi ép nó sang đây đến tận bây giờ, người làm cha như tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đó của Pete cả.
Cuộc sống thật tàn nhẫn mà tôi vốn chẳng hề để tâm, có những thứ mới hôm qua vẫn là hạnh phúc nhưng hôm nay chỉ còn lại trong di ảnh. Tôi luôn làm mọi thứ để bảo vệ danh dự của mình nhưng lại không biết là bản thân còn một thứ khác quý giá hơn, đáng để đánh đổi, đáng để mang cả mạng sống ra mà bảo vệ.
Tới khi... tưởng chừng như sắp mất đi Pete, tâm trí mới bất giác nhận ra đứa con này quan trọng với tôi đến vậy.
Tôi sợ mất nó.
Sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi... tất cả những điều tốt đẹp thuộc về Pete sẽ nhanh chóng tan đi.
Sợ đứa con trai vừa mới cười nói vài giây trước giờ không còn nữa.
Và tôi thật sự đã rất sợ...
Nụ cười rạng ngời đó ngày tháng tới sẽ chỉ còn có thể ngắm nhìn qua những tấm ảnh vô tri.
"Anh Nick! Em tìm anh nãy giờ!"
Dòng suy nghĩ miên man của tôi bỗng nhiên bị dập tắt bởi một tiếng mở cửa bất ngờ, tiếng bước chân và giọng nói của một cậu thanh niên xa lạ chẳng biết từ đâu ra.
Sau khi nhận thấy trong phòng không chỉ có một mình Nick, lại bị ba ánh mắt ngấn lệ cùng hướng về phía mình cậu thanh niên trẻ ngại ngùng khép nép đứng sang một bên chờ đợi một điều gì đó. Người thanh niên bên trong phòng lập tức hiểu ra vấn đề, quay sang tôi mà nhỏ giọng:
- Tôi quên mất là mình hết ca... và phải về nhà! Tình hình của Pete bây giờ chỉ cần chờ kết quả thôi! Còn ông... tay đang bị thương nên hãy chú ý nhé!
Bà Su vội vàng lau đi nước mắt rồi tiễn cậu ra cửa, miệng liên tục nói lời cám ơn. Lúc đó tôi thấy cậu quay lại sờ đầu người thanh niên ban nãy một cách ân cần:
- Anh chỉ về trễ hơn mọi ngày thôi mà em đã tới bệnh viện tìm! Thích tới đây như vậy sao không học y khoa luôn đi!
- Anh biết em thích tới bệnh viện là vì anh mà! Hay là từ mai em tới đây làm bệnh nhân luôn để anh tiện chăm sóc!
Cậu Nick với tay kéo cửa sang một bên, ánh mắt của họ nhìn nhau lúc này đủ nói lên tất cả, một cách tự nhiên nhất mọi hành động của họ lọt thẳng vào mắt những người còn lại. Nhưng hình như người trong cuộc lại chẳng hề quan tâm:
- Anh xin lỗi nhé! Vì đã không gọi cho em!
- Anh cứu người thì em trách anh được sao?
Cánh cửa phòng khép lại, dáng hai người con trai cùng mang đồng hồ cặp và nhẫn đôi một người khoác tay một người mỉm cười hạnh phúc rồi mất dạng sau cánh cửa.
Tiếng thở dài của tôi bỗng nhiên xé tan cả một căn phòng yên tĩnh. Vốn cũng biết hai người còn lại trong phòng đang định nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi bây giờ mà nghe những điều đó thì sẽ thấy rất áp lực, bởi vì tôi cũng chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
Đúng như Pete từng nói, dù biết tất cả chỉ là định kiến... nhưng để thay đổi nó đối với tôi chẳng dễ dàng tí nào.
Dù tôi biết bản thân mình bây giờ cũng muốn được một lần tình cờ có thể thay đổi định kiến đó.
---
Pete...
Tôi vừa mới rơi vào một cuộc chiến kinh hoàng, dù đã bước qua rồi, mọi người cũng đều nói tất cả đã ổn nhưng với riêng tôi thì không, một chút cũng không. Chẳng hiểu sao tất cả vẫn còn hiện ra trong tâm trí tôi rõ ràng đến mức đó.
Hình ảnh khi mà chiếc xe bắt ngờ nổ lốp, tôi vật vã tìm cách lách xe vào lề, cho xe liên tục va vào rào chắn để giảm tốc độ. Nhưng cũng trong giây phút đó tôi nhận ra đoạn đường cong phía trước và độ dốc hoàn toàn chống lại mình.Tôi cũng lờ mờ đoán được là xe mình sẽ lật ngang... lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là không muốn ba xảy ra chuyện.
Ngày trước tôi là một người rất sợ đau, sợ chảy máu, sợ tổn thương nhưng hiện tại thì khác. Giờ tôi đã được nếm qua loại đau đớn vượt lên cả ngàn sự đau đớn. Đó là nước mắt, là sự mất mát và chia ly... là cảm giác yêu một người quá nhiều, nhớ một người quá nhiều rồi nghĩ về người đó quá nhiều nhưng lại không có cách gì để trở lại.
Có lẽ cũng vì vậy mà tôi không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa. Lúc ấy tôi chỉ vô thức lao theo tốc độ của chiếc xe nghiệt ngã đó, không một chút run rẩy lo sợ, nhắm mắt chấp nhận đối diện với những điều sắp xảy ra. Vì tôi tự thấy là mình đã kiệt sức rồi, không phải sau khi đấu tranh để dành sự sống cho ba mà là sau khi tôi rời xa Ae một khoảng thời gian quá lâu. Khi chiếc xe thật sự phải lật ngang mà chẳng có cách nào để chống cự nữa, đối diện với cái chết một cách cận kề nhất tôi bắt đầu nghĩ đến Thiên Đường, giống như tất cả mọi người đều mong chờ được đến đó sau khi bước ra khỏi thế gian.
Nhưng tôi thì không.
"Tôi sẽ từ chối một thiên đường không có Ae!"
Tiếng va đập, tiếng kính xe vỡ, tiếng người la hét, tiếng động cơ...
|
Tôi chỉ còn cách nhắm mắt đón chờ cái chết bước tới khi mà toàn thân thật sự rất ê ẩm, ngột ngạt đến mức hơi thở bắt đầu nặng nề.
- Này cậu! Nghe tôi không? Cậu ổn chứ?
Mặc dù khi đó tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang cố lay tôi dậy, nhưng cái mệt mỏi khiến tôi cố chấp thinh lặng thêm một chút nữa.
- Này mọi người! Tới giúp đi cậu ấy vẫn còn sống!
Họ nói tôi còn sống và cố gắng hết sức để kéo tôi ra khỏi chiếc xe đang rò rỉ xăng. Tôi cảm nhận được mùi xăng ngột ngạt xộc lên mũi, chiếm hết khoảng trống oxi mà tôi có thể dùng.
- Khẩn trương lên! Kéo cậu ấy ra khỏi chiếc xe đi!
- Chiếc xe sắp nổ rồi... bình xăng đang rò rỉ! Chúng ta không thể tắt động cơ sao?
Tôi không muốn ai phải bị thương vì mình, cái chết là do tôi chấp nhận, đó là cách duy nhất để giải thoát mọi bế tắc trong lòng mà tôi đang mang. Chính vì vậy mà tôi đã cố hết sức để mở mắt ra, khẽ thì thào với họ, gạt bàn tay ai đó đang cố kéo tôi dậy:
- Anh đi đi... đi đi
- Cố lên! Tôi sẽ giúp cậu!
Ba bốn người cùng leo lên xe, cố gắng đẩy chiếc ghế ra xa một chút, đủ để kéo tôi ra khỏi đó. Nhưng tôi thì không hề có ý rời khỏi đó khi mà trong đầu đã nghĩ đến việc bản thân dù có sống cũng không hề có cơ hội thay đổi số phận.
- Tôi có sống tiếp cũng vô ích thôi... không còn hy vọng gì cả!
Chỉ cần trước mắt tôi bây giờ là Ae thì giá gì tôi cũng bất chấp tất cả để sống, nhưng tôi biết rõ điều đó là không thể. Khoảng cách lớn dần theo thời gian làm cho tôi chẳng còn dám hy vọng thêm nữa, thật sự tôi đã nghĩ... nếu phải tiếp tục những ngày tháng tới có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết.
- Chỉ cần chúng ta còn sống là sẽ còn cơ hội! Tin tôi đi... dù tôi không rõ cậu đã gặp chuyện gì... nhưng hãy tin là cơ hội... cơ hội là do chính cậu tạo ra!
- ...
Tôi thật sự có thể tạo ra cơ hội cho bản thân sao? Những ký ức đẹp bắt đầu ùa về như một đoạn phim ngắn. Khi chúng tôi bắt đầu vô tình gặp nhau và khi mà tôi cố tình tìm kiếm Ae thêm một lần nữa, cố tình tiếp cận Ae lâu thêm nữa, cố tình để cho Ae gần gũi thêm một chút nữa, cố tình khiến cho Ae để tâm tới mình... tất cả, tất cả đều là do tôi tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Đó không phải là thứ hạnh phúc mà tôi hái được từ đâu đó, đó chính là những điều ý nghĩa mà tôi tự mình xây dựng nên. Đúng rồi...
Nghĩ đến đó, tôi cựa mình nhấc đôi chân nặng trịch lên để cho người giúp đỡ có thể dễ dàng nhấc tôi ra khỏi chiếc xe. Nhưng trong lúc nguy cấp nhất thì thằng hậu đậu như tôi lại làm rơi bóp xuống xe, tấm ảnh bên trong cũng không hiểu vì lý do gì tự nhiên lại rơi ra ngoài ngay cái giây phút cấp bách đó. Tôi với tay mò mẫm lấy được chiếc bóp nhưng còn tấm ảnh thì không...
- Bỏ đi! Chiếc xe sắp nổ rồi! - giọng người xung quanh khẩn trương
- Tôi... không thể bỏ được! Không thể bỏ Ae được...
Lúc đó tôi bướng bỉnh một cách bất chấp, hoảng loạn cố gắng vươn cánh tay ra dùng bàn tay mình rà rà xuống xe để tìm kiếm.
- Bỏ đi! Theo tôi đi... xin cậu đó!
- Không!!! Buông tôi ra ...
Nước mắt tôi như cơn lũ được mùa trào ra, một cách gì đó tôi tự thấy mình thật vô tích sự vì không thể giữ được Ae, ngay cả tấm hình chụp cùng Ae cũng không thể giữ...
- Đừng! Tôi không thể mất Ae được... đừng mà! Xin các người đó!!!
Người xung quanh đó nếu không rõ tình hình chắc cũng nhầm là bên trong xe còn có người khác. Lúc đó tôi như một đứa trẻ đáng ghét, cau có vùng vẫy cố thoát khỏi tầm tay của những người đã cứu mình, họ thật sự đã cố hết sức để cứu tôi... vậy mà ngay cả tính mạng của mình tôi còn không quan tâm, tôi chỉ lo cho tấm ảnh đó mà thôi. Tôi điên thật rồi đúng không?
- Ae! Ae! Ae!!!!! - tôi bướng bỉnh gào thét
Người con trai đã cố giúp tôi thoát khỏi chiếc xe, lôi tôi vào lề ở một khoảng cách an toàn nhưng có vẻ chẳng thể cầm lòng được khi nhìn thấy tôi gào thét điên loạn như vậy.
- Tôi yêu Ae... tôi thật sự rất yêu cậu ấy!!!
Chẳng biết từ khi nào tôi lại yêu Ae đến mức phát điên lên. Chẳng hiểu sao trong giờ phút đó lại có thể nói ra những điều như vậy với một người vô cùng xa lạ.
Anh ấy nghe xong điều đó thì ngay lập tức không do dự nữa, để tôi lại cho một nhóm người ở đó. Nhanh như chớp, anh ta chạy tới bên cạnh xe tôi vội vàng tìm kiếm mặc cho số đông ngăn cản.
Khi mắt tôi lờ mờ nhìn thấy anh ấy rời khỏi chiếc xe, gần cuối đuôi xe bắt đầu bén lửa trong tiếng la hét của rất nhiều người ở đó. Tôi chỉ còn nhớ một tiếng "Đùng" rất lớn làm rung chuyển cả mặt đất khi một người nào đó ôm lấy tôi ấn xuống mặt đường. Khi ngẩng lên, tấm ảnh mà tôi vô cùng quý giá đã nằm trong tay tôi... nhưng lúc đó tôi cũng dần ngất đi chẳng còn nhận biết được gì nữa. Ngay sau đó, bên tai chỉ còn loáng thoáng giọng nói của những người xa lạ.
"Tôi là bác sĩ... xin tránh ra một chút!"
"Đỡ cậu ấy lên đi!"
"Không sao đâu... ổn rồi!"
...
Giờ tôi ổn rồi.
Chỉ muốn ngay lập tức chạy về bên Ae, kể cho cậu ấy nghe tôi đã thoát chết kì diệu thế nào và xin cậu ấy cho tôi một cơ hội nữa. Vì tôi đã vượt qua cái chết bằng mọi giá chỉ để cho bản thân mình một cơ hội nữa. Nếu bây giờ ba tôi có nói gì đi nữa, tôi sẽ thẳng thắn nói với ông rằng tôi đã bảo vệ mình khỏi cái chết thế nào... chỉ xin ông đừng để tôi phải sống một cách vô ích. Xin ba hãy cho tôi sống một cuộc sống của tôi... vì tôi đã lựa chọn nó trong một hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã.
Lúc này tôi thinh lặng một mình như vậy cũng là để tìm cho mình một câu nói thích hợp khi gặp ba. Tôi có nghe Alvin kể lại việc ông ấy gào khóc thảm thiết gọi tên tôi khi chiếc xe bốc cháy, tôi không dám tin là người đàn ông lạnh lùng vô tâm đó đã khóc vì tôi, ngồi bên tôi suốt mấy tiếng liền để đợi tôi tỉnh lại nhưng lại tự mình thiếp đi khi mệt mỏi quá.
Dù có phải nói lại thêm lần nữa tôi vẫn sẽ nói như vậy:
"Tôi chưa bao giờ ghét ông ấy!"
Và sẽ không sai nếu như tôi tự cho mình một hy vọng chứ? Có lẽ tôi khá tham lam, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ muốn có được cái gật đầu chấp thuận của ba, đối với Ae thừa nhận một cách đường đường chính chính.
Tôi không muốn Ae chịu thiệt thòi vì mình, không muốn bất kỳ ai xem thường cậu ấy, xem thường mối quan hệ của chúng tôi.
<Cốc cốc>
- Em vào được chứ?
- Ừm... vào đi!
Nhận ra là giọng của Alvin, tôi vội vàng cất tấm ảnh vào túi ngẩng mặt lên nhìn ra cửa:
- Em vừa đi lấy kết quả cho anh! Mừng ghê! Vì... tất cả đều bình an vô sự! Ngoại trừ có hơi tốn trứng gà để lăn vết bầm cho anh!
Hình như tôi gặp rắc rối khá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự.
- Nhưng mà đừng có mừng vội! Bác sĩ nói anh bị chấn thương tâm lý! Nên cần phải tịnh dưỡng!
- Còn... ba thì sao? - tôi thì thầm
- Bác sĩ nói ba có chấn thương ở phần lưng nên cần phải nằm nghỉ một thời gian!
Tôi trầm ngâm nhìn ra xa, nghĩ lại cảnh tượng chiếc xe lật ngang lúc đó, nếu không phải tôi hối thúc ba nhảy xuống trước khi quá muộn thì có thể hôm nay đã chẳng còn cơ hội nữa.
- Rồi... có định nhân cơ hội này trốn về Thái luôn không?
- Anh... không có ý định đó!
Cậu em trai của tôi đang khẽ nhíu mày nhìn tôi bằng cái vẻ đầy soi mói:
- Liệu anh Ae có còn chờ anh không?
- "..."
Thật ra câu hỏi này vẫn luôn nhen nhóm trong đầu tôi. Mặc dù hằng ngày Ae dường như cố tình update khá nhiều hình ảnh hoạt động của bản thân đề ngầm báo cho tôi biết là Ae đang sống thế nào. Nhưng tôi đâu dám chắc là trong lòng Ae vẫn còn nguyên vẹn tình cảm dành cho tôi, khi mà... thời gian cũng đã đưa Ae gặp khá nhiều mối quan hệ mới, những người quen mới. Mà tôi lại không phải là người duy nhất đáng yêu... trong cả hành trình thanh xuân của cậu ấy.
- Cũng từng... nói chuyện với nhiều bạn cũ của Ae! Nhưng mà... bản thân vẫn lo lắng... liệu tình cảm... có thay đổi không?
Tự nhiên lại đi hỏi điều đó với Alvin, hỏi xong rồi mới thấy dây thần kinh ngại của mình đang kêu "tít tít". Nhưng mà Alvin từ lâu cũng đã thấu hiểu tâm tư của tôi rồi, biết tôi vừa trở về từ cõi chết, thằng nhóc cũng muốn làm nói điều gì đó khiến cho tôi thấy nhẹ lòng hơn.
- Hay là cứ trở về đi! Nếu anh Ae chưa có người mới thì cả hai cùng nhau bắt đầu lại! Còn nếu... anh ấy lỡ có tình cảm với người khác rồi thì... anh trai em chắc cũng không ngại quyến rũ người ta quay đầu đâu...
- Alvin!!!
Tôi sửng sốt chọi cái gối về phía nó, thằng em đáng ghét, sao nó lại có thể nói ra những điều... đúng với suy nghĩ của tôi vậy chứ.
Trong lòng tôi vẫn nghĩ, nếu có thể vì Ae mà phải đấu tranh với một ai đó, tôi cũng muốn thử một lần. Không dễ dàng buông bỏ, không dễ dàng cảm thấy tủi thân mà tự rút lui như ngày xưa nữa.
Nhưng hiện tại thì tôi vẫn tin tưởng vào tình cảm của Ae. Người đã từng kiên định chọn tôi thế nào, từng hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi ra sao, từng nói sẽ dành cả đời để khiến tôi hạnh phúc. Điều quan trọng nhất để khiến tôi có thể tiếp tục tin tưởng là vì Ae...
... chưa bao giờ thất hứa với tôi dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.
--- còn tiếp ---
|
D.3: Niềm tự hào của chúng tôi - It our Pride Đã từng nghĩ sẽ chẳng có cách nào để giải thoát cho bản thân, mỗi ngày vô vị tự chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Nhiều lần cũng tự hỏi bản thân tại sao giữa cái thế kỷ đang dần chuyển mình hòa vào những điều mới lạ này mà con người vẫn còn kỳ thị và có cái nhìn khắc khe với tình yêu đồng tính đến vậy. Thật ra, kể từ khi tôi qua Đức mỗi ngày nhìn thấy những cặp đôi đồng tính khác hạnh phúc bên nhau, họ có khi còn tổ chức tiệc cưới công khai và chụp ảnh cưới ngoài phố nữa. Những lúc như vậy trong lòng lại có một chút ghen tức lạ thường. Ai cũng biết Đức kết hợp dân sự cho các cặp đôi đồng tính từ năm 2011, nên ở đây các cặp đôi giống tôi và Ae đều có quyền được hưởng một cuộc hôn nhân như nhiều người khác.
Tôi giá mà có Ae ở đây cùng tôi và chuyện của chúng tôi cũng được chấp nhận... à không, phải nói là được cùng sống tự do một cuộc sống thật sự. Thật ra đối với những người bị ngăn cấm, họ chỉ mong được chấp nhận thôi, còn những người đã được chấp nhận thì họ lại mong có một cuộc hôn nhân viên mãn. Còn với riêng tôi, tôi chỉ mong ngày trở về, mong khoảng cách đừng là quá xa, mong thời gian đừng trôi nữa...
Giọng của chị nhân viên y tế cắt ngang khung trời miên man của tôi lúc đó:
- Thu xếp xong rồi mời anh theo tôi! Ba của anh cũng đã chờ ở chỗ xe đậu.
Hôm nay, ngày chúng tôi xuất viện... tính ra thì kể từ lúc vào viện đến nay ba và tôi vẫn chưa lần nào gặp mặt nói với nhau một câu tử tế. Tôi cũng ghé sang phòng thăm ba, nhưng ông ấy có vẻ không muốn gặp tôi, nếu không viện cớ này cớ nọ thì cũng qua loa vài câu rồi thôi. Nên lúc này khi cùng chị chăm sóc viên xuống dưới, tôi vẫn đang lo ngại không biết nên nói gì với ba từ câu đầu tiên nữa.
Giá mà có Alvin hoặc cô Su ở đây, tôi cũng không thấy hoang mang đến vậy. Bởi vì ba nhất định không để Alvin và cô Su tới đón, nên mọi người đều nói với tôi rằng có lẽ ông ấy muốn ở cùng tôi hoặc có chuyện gì đó để nói riêng.
- Ừm... ba cẩn thận!
Tôi ghé lại đỡ lấy cánh cửa để ông ấy có thể dễ dàng bước vào.
- Được rồi ta không đến nỗi vậy đâu.
- ...
Hình như tôi cảm thấy dần dần khoảng cách làm cho tôi và ba thật sự còn xa hơn việc tôi với Ae sống ở hai đất nước khác nhau. Vì sao ư? Vì tôi càng lúc càng cảm thấy sợ ông ấy, cho nên tất cả những câu nói mà tôi định nói ra đều phút chốc biến đâu mất.
- Đi taxi cũng không tệ...
Ông lầm bầm một mình rồi quay qua tôi. Tôi biết chứ, ai mà dám để cho tôi chở thêm một lần nữa, kể cả bây giờ có tặng cho tôi một chiếc xe cao cấp mà tôi thích nhất thì chắc tôi cũng không còn can đảm để cầm lái. Lòng tự nhiên lại nghĩ, Ae lái xe có tốt không nhỉ? Nếu là Ae lái... chắc chắn tôi sẽ thấy rất an toàn.
Chúng tôi được tài xế lái xe vòng qua một con đường khác, không lặp lại con đường mà vụ tai nạn xảy ra nữa. Đó là theo đề nghị của ba, chúng tôi sẽ vòng ra một con phố khá lớn để trở về nhà, mặc dù bình thường ông ấy chẳng bao giờ đi con đường đó. Bởi vì xe đông và cảm giác rất ngột ngạt mặc dù ở đây không bao giờ kẹt xe nhiều như ở Thái.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi vừa nghĩ là ở đây không kẹt xe nhiều như ở Thái, nhưng mà xe chúng tôi vừa dừng lại bất thình lình. Bác tài xế vui vẻ quay xuống phía sau:
- Kẹt xe rồi!
- Kẹt xe sao? Giờ này... và ở đây?
Ba tôi tròn mắt kéo cửa kính xuống thò đầu ra nhìn, vẻ mặt đầy phiền phức nhìn ra phía trước mà cau có:
- Hình như có lễ hội gì đó... phiền thật chứ!
Tôi nghe vậy cũng nhón người nhìn ra, bác tài xế lại quay xuống phía chúng tôi mà vui vẻ:
- Hôm nay là sự kiện Đức Pride... hằng năm đều diễn ra! Hai người chắc là người Châu Á sang... không biết sao?
- Pride sao? - Tôi thì thầm!
"Pride" - là một lễ hội truyền thống của cộng đồng LGBT theo cách gọi phổ biến của Mỹ, hình như phong trào này cũng bắt nguồn từ Mỹ và lan rộng rất nhanh ở nhiều nước khác với cùng tên gọi.
- Pride là gì vậy? - Ba tôi vẫn chưa thôi bực dọc
Thấy vậy tôi cũng không dám giải thích, vấn đề này ba tôi mà nghe có khi còn nóng nảy hơn. Nhưng mà, bác tài xế thì lại vô cùng nhanh miệng:
- Những người đồng tính, song tính và chuyển giới đều xem đây là ngày của họ... họ diễu hành trên phố. Sự kiện "Pride" bắt đầu và kéo dài suốt cả tháng liền thậm chí có khi còn qua nhiều tháng...
- Đồng tính thì có gì mà "tự hào" chứ?
Tôi biết mà, chắc chắn ông ấy sẽ nói vậy thôi. Nhưng khi ba tôi nói ra thì tôi lại cảm thấy nhồn nhột ở gáy, chỉ biết cúi đầu im lặng.
- Này ông đừng nói như vậy chứ! Tôi tống ông xuống khỏi xe này là điều có thật đấy! Con trai tôi cũng là người đồng tính và tôi tự hào về nó!
Ba tôi tất nhiên không muốn bị tống xuống khỏi xe rồi, nên ông ấy chỉ im lặng lắc đầu. Nhưng bác tài xế thì có vẻ như vẫn chưa nguôi ngoai vì câu nói vô tình của ba.
- Họ không tự hào vì họ đồng tính! Mà họ tự hào vì người thân thừa nhận, tự hào vì gia đình và bạn bè đã chấp nhận, ủng hộ... xã hội cởi mở với họ. Con trai tôi cũng là người đồng tính... nó vừa cứu người ở một vụ tai nạn lật xe ở đường tránh đấy... mấy ngày nay báo chí đều tới nhà chụp ảnh đến mức gần như là làm phiền nó luôn vậy?
Tôi vừa chầm chậm ngước lên đón nhận câu chuyện của bác, vừa mường tượng lại người con trai đã cứu tôi ra khỏi chiếc xe hôm ấy, còn gan dạ quay trở lại giúp tôi nhặt tấm ảnh. Đang định cất lời hỏi bác về chuyện bác vừa nhắc tới, chắc không phải trùng hợp đến vậy. Nhưng bác tài xế đã tung cửa bước ra khỏi xe, nhìn về phía đám đông diễu hành mà phấn khích gọi to:
- Con trai! Con trai!!! Nhìn thấy bố không? Bố đây nè!!!
Không chần chừ nữa, tôi cũng mở cửa bước ra khỏi xe và nhìn về phía đám đông đó, lòng tôi thật sự rất háo hức, thật ra tôi cũng muốn được giống như họ, khác nào những chú chim tự do tung cánh giữa bầu trời bình yên mà không phải bị giới hạn tầm nhìn ở một chiếc lồng nhỏ bé.
- Bố!!! Con yêu bố! My Pride!!!!!
Người con trai quen thuộc bên kia đường, trong dòng người diễu hành chòi lên vẫy tay về phía bác tài xế hét thật to niềm tự hào của anh ấy.
- Bố tự hào về con con trai!!!
Tôi nhìn bác ấy, cách mà bác phấn khích vẫy tay khi nhìn thấy đứa con của mình giữa một biển người nhuộm trong sắc màu cầu vồng, tất cả bọn họ đều rất hạnh phúc đi cùng nhau, tay cùng cầm cờ sáu màu phất phới, niềm vui không ngớt trên môi, vô tư tự do thể hiện tình cảm với nhau. Và người con trai đã giúp đỡ tôi ngày hôm đó cũng vậy, cùng với người yêu của anh ấy, siết chặt tay nhau hòa giọng vào một ca khúc nào đó, nụ cười trên môi họ làm cho nước mắt trên khóe mi tôi giống như vỡ bờ.
- Cám ơn bác...
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại quay sang nắm lấy bàn tay của bác tài xế đó, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không ngừng được.
- Cám ơn bác vì đã cho cuộc sống này một đứa con đáng tự hào như vậy!
Mỗi khi bối rối tôi thường không kìm được cảm xúc và cũng chẳng thể nói một câu trọn vẹn nhưng mà lần này thì không. Đôi mắt ông sáng rực lên nhìn tôi như nhận ra điều gì đó, tôi khẽ gật đầu:
- Là cháu... cháu là người mà con trai bác đã cứu...
- Tình cờ quá!
Bác tài thốt lên, nụ cười trên môi tôi hòa vào nước mắt, tôi tưởng chỉ có mỗi Ae mới là người có khả năng làm cho tôi vừa khóc vừa cười chứ. Ba tôi từ bên trong xe một mình bước ra, ông hít một hơi thật sâu rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời đẹp đẽ đó.
- Kẹt xe thế này... chắc phải đi bộ rồi!
- Ba??? - tôi kinh ngạc quay sang nhìn ông ấy
Ba nắm tay tôi kéo về phía mình giống như đang ghen tức khi nhìn thấy tôi cầm tay bác tài như vậy.
- Ở Thái... chắc là chưa có dịp được... tham gia sự kiện như thế này...
Tôi tròn mắt đến độ cơ mặt giãn ra, chưa bao giờ bất ngờ đến mức dồn dập thế này.
- Tôi để lại tiền trong xe rồi! Cám ơn ông!
Không biết nên diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó thế nào cho đúng, một chút hy vọng, một chút mong chờ, nhưng là vạn lần hạnh phúc. Khi mà ba không một chút ngần ngại nắm tay tôi kéo vào dòng người tham gia sự kiện đó không một chút do dự, chẳng một chút e dè.
- Ba... con trai của bác tài xế đó là người đã giúp con ra khỏi xe!
- Ta biết... ta có thấy ảnh cậu ấy trên báo! Và trên xe của ông tài xế kia có treo ảnh của cậu ta!
- Chuyện là...
Tôi siết chặt lấy bàn tay ba, nước mắt lúc này lại ngập ở khóe mi, thật ra tôi muốn nói những điều này với ba từ lâu rồi, từ sau khi tai nạn xảy ra nhưng mà vẫn chưa có cơ hội.
- Lúc đó con thật sự muốn biến mất... con đã nghĩ chỉ cần vài phút thôi... khi xăng rỉ hết ra ngoài chạm vào động cơ và... nhanh lắm để biến mất. Để ba không phải cảm thấy phiền lòng vì con nữa... kể từ khi biết được những cảm xúc kỳ lạ đó trong lòng! Người mà con nghĩ đến đầu tiên là ba mẹ! Con thật sự không muốn bất kỳ ai phải thất vọng về mình... thậm chí con cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi bản thân "bình thường" như cách mà tất cả mọi người mong muốn nhưng mà...
- ...
Ông chẳng nói gì cả, không một lời phản bác cũng chẳng hề cắt ngang những điều tôi đang nói ra. Chỉ im lặng lắng nghe, im lặng cảm nhận những điều sâu trong lòng tôi, im lặng để tâm tư hòa vào nỗi thống khổ mà tôi đã từng chịu đựng một mình, cô đơn và đáng sợ.
- Con nghĩ... không phải là ba hay mẹ mà chính là bản thân con! Người khao khát được bước ra khỏi điều đó nhất.
- Vì vậy nên bà ấy có thể dễ dàng chấp nhận hơn ta! Vì bà ấy là người ở bên cạnh con suốt để có thể hiểu con đau lòng vì điều gì, lo sợ con sẽ đau khổ bởi điều gì... bà ấy đã chấp nhận mà chẳng hề nghĩ đến bản thân mình. Chắc là... con đã trách ta nhiều lắm đúng không?
Tôi mỉm cười, tất nhiên là tôi đã từng trách bởi vì tôi đang rất hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà tôi đã rất khó khăn để tìm kiếm, khó khăn để có được... khó khăn để giữ lấy.
- Con trách chứ! Vì ba thậm chí còn chưa từng nhìn thấy con hạnh phúc ra sao nhưng lại cứ luôn cho rằng tất cả những điều đó là xấu xa, tội lỗi... vì chuyện con làm đã hủy hoại cuộc đời ba...
- Mà ta chưa từng nghĩ đến những điều tốt đẹp ở con! Một giây cũng chưa từng... cho đến khi ta cảm giác mình đã gần như mất đi con thì ta mới hiểu... bản thân mình đã nhỏ nhen ra sao? Tại sao ta lại không thể vì những điều tốt đẹp ở con mà chấp nhận điều đó...
Nhưng bản thân tôi chưa từng có ý làm điều gì đó để ba chấp nhận, tôi muốn để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, vì tôi biết bản thân mình không thể tự ý vượt qua những điều định mệnh được. Giống như cách mà tôi đã từng gặp Ae, dù sau đó tôi có muốn từ bỏ... cũng không thể nữa.
- Nhưng con chưa từng giận ba... cũng chưa từng vì điều đó mà cảm thấy hận.
- Ta biết mà!
Ông mỉm cười xoa đầu tôi như cách mà Ae vẫn thường hay làm. Đưa đôi mắt nhìn vào dòng người đông đúc, không còn cái thở dài trên môi nữa.
- Ta xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ con giây phút đó! Vì đã không thể bảo vệ con trong quá khứ... vì chỉ bảo vệ bản thân mình.
Bàn tay ông khẽ chạm vào gò má tôi, lau đi mấy giọt nước mắt trên đó, bất giác chúng tôi bị một người trong dòng người kia kéo vào đám đông, họ dúi vào tay tôi chiếc cờ cầu vồng rồi vui vẻ mở lời:
- Tình yêu là không khoảng cách! Không giới hạn vì tuổi tác!
- Hả?????
Phải nói là dòng nước mắt của tôi bất ngờ đóng băng lại sau khi nghe điều đó, biết là họ đã hiểu lầm nên tôi mới quay sang nhìn ba mỉm cười rồi đáp lại họ:
- Đây là ba tôi!
- Wow! Xin lỗi nhé! Nhưng mà cậu hãy cám ơn Thương Đế đi!
Người đàn ông lạ ghé mặt vào gần với chúng tôi hơn:
- Ông ấy là niềm tự hào của cậu đấy!
Tôi mỉm cười nhìn ba, chúng tôi cùng bước theo dòng người diễu hành trên phố, cùng mỉm cười với nhau, cùng hòa vào bản nhạc kia, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tim muốn vỡ ra ngay lập tức, còn hạnh phúc hơn cả khi Ae nói yêu tôi nữa. Cứ siết chặt tay ba như vậy, tôi xích lại gần hơn, khẽ thì thầm với ba điều mà tôi muốn có thể nói sớm hơn một chút:
- Con tự hào về ba đó!
- Hình như... hơi muộn phải không? - Ông đáp lại
- Không đâu! Không muộn chút nào!
Ừ, sẽ chẳng bao giờ là muộn để come out và cũng chẳng bao giờ là muộn để chấp nhận, thế nên tất nhiên sẽ không muộn để tự hào về ai đó. Niềm tự hào của tôi là ba, người đã vượt qua mọi rào cản để nắm tay tôi cùng bước vào con đường mà tôi muốn đi. Thật ra, tôi biết rõ ông ấy là người phải suy nghĩ đắn đo và khó khăn lắm để đưa ra quyết định đó. Cuối cùng ông ấy cũng có thể vì tôi mà vứt bỏ danh dự, vì tôi mà hy sinh bản thân, vì tôi mà mở lòng với mọi thứ.
- Con xin lỗi! Vì đã không trở thành đứa con mà ba mong muốn... không trở thành một người con đáng tự hào đối với ba...
Ông buông bàn tay mình ra khỏi bàn tay tôi, dùng cánh tay ấm áp đó mà ôm lấy vai tôi kéo sát về phía mình.
- Đây là con trai tôi! Tôi tự hào về con trai tôi!!!
Tôi lại bất ngờ nữa rồi, lần này mới đúng là lần bất ngờ to nhất của tôi. Khi mà ba hét lên giữa đám đông điều mà ba chưa từng làm bao giờ.
- Khi mà con mạnh mẽ để quyết định bước ra khỏi chiếc xe đó mà không lựa chọn cái chết! Đó là lúc mà ta tự hào về con! Con trai!
- Ba à!!!
Ba không biết là tôi dễ khóc hay sao, cứ liên tục làm cho trái tim bé nhỏ của tôi muốn ngập lụt trong nước mắt của chính mình.
Chúng tôi đã đi cùng đoàn diễu hành khá lâu trước khi bắt được taxi khác rồi về nhà. Cả Alvin và cô Su đều mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi tôi và ba lúc cùng nhau bước vào, có ai đó phát hiện ra bàn tay tôi và ba vẫn cứ đan chặt vào nhau. Thế giới có ngày quốc tế hạnh phúc không nhỉ? Bản thân tôi thì có đó, là ngày hôm nay... kể từ một khoảng thời gian rất lâu, tôi an lòng mở facebook lên không phải để âm thầm vào xem trang cá nhân của Ae mà là để đăng một dòng trạng thái trước khi facebook mốc meo theo thời gian dài.
"Ngày quốc tế hạnh phúc của tôi!"
<Rầm>
Tôi hoảng hốt đóng laptop lại ngước nhìn ra cửa rồi lại cúi mặt thở phào dựng laptop lên, thằng nhóc Alvin lại mất phép tắc kể từ khi tôi khỏe lại.
- Ba và anh... giải quyết xong rồi chứ?
- Em nói gì vậy?
Cậu nhóc bước tới gần tôi, ngồi hờ trên bàn, cầm lấy cây bút trong hộp gõ gõ vào bàn rồi ra vẻ lém lỉnh:
- Nhìn mặt anh là em đoán được rồi! Em và mẹ chưa bao giờ nhìn thấy anh và ba như vậy cả! Người anh trai này chắc là không keo kiệt giấu nhẹm một mình chứ...
- Giấu gì chứ? Anh có giấu gì đâu Alvin?
- Việc đã xảy ra trong "Ngày quốc tế hạnh phúc" của anh đó!
Tôi bẽn lẽn mỉm cười, khẽ gật đầu:
- Ừm... ba đã chấp nhận rồi! Anh không chắc... nhưng có lẽ là vậy!
- Thật sao?
Nó phấn khích đến mức đập một cái "bốp" vào vai tôi.
- Giờ mà em đi thú nhận với ba thì ba có phản đối không nhỉ?
- Alvin!!! - Tôi gay gắt gọi tên nó
- Em đùa thôi! Đùa thôi mà!!!
- Không vui chút nào Alvin à!
Tôi mở trang cá nhân của Ae ra, ngập ngừng một lúc lâu rồi lại vào khung tin nhắn, đọc lại vài dòng tin nhắn cũ, thật sự muốn nói điều này với Ae ngay lập tức nhưng mà... giá như lúc đó tôi không thấy dòng trạng thái mới của Ae được đăng lên:
"Của mẹ vợ"
Kèm theo dòng trạng thái là một cái hộp gì đó mà tôi không đoán được, chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại đến mức không nói ra được lời nào, một màn sương phủ kín cả đôi mắt tôi. Tôi đóng latop lại rồi nhìn Alvin, huyên thuyên vài lời giấu nhẹm đi đống cảm xúc hoang mang lúc đó.
- Lúc cùng về nhà... trên đường thì bị kẹt xe...lúc đó mới nhận ra có một đoàn diễu hành đi qua. Mọi người đều dừng xe lại tham gia... nhờ bác tài xế taxi nói nên mới biết đó là sự kiện "Pride" của người đồng tính ở Đức! Lúc đó ba cũng hơi khó chịu... nhưng mà cùng lúc đó cả anh và ba đều nhận ra con trai mà bác tài luôn miệng nhắc đến là người đã cứu anh! Anh ấy cũng là một người đồng tính... có lẽ vì thấy người kia tự hào ủng hộ con mình đến vậy nên ba mới nhân cơ hội đó mà bày tỏ nỗi lòng với anh.
- Anh sao vậy? - Alvin dò hỏi
Chắc chắn thằng bé biết được có điều gì đó kỳ lạ trong giọng nói của tôi, không phải tôi đang xúc động vì đã kể lại chuyện đó cho nó thế nào, mà là bởi vì...
Alvin giật chiếc laptop trên tay tôi bật lên, mặc cho tôi có đang bất ngờ chẳng kịp phản ứng.
- Alvin...
Rồi nó lại liếc nhìn tôi, đóng chiếc laptop lại đặt lên bàn, thở dài một cái.
- Về Thái đi... nếu không sẽ muộn đó!
- Bây giờ chưa đủ muộn sao?
- Chỉ một dòng trạng thái thì đoán được sao? Sao anh không thử nhắn tin hỏi?
- Anh...
"Cậu chủ, ông chủ gọi cậu chủ Pete xuống dưới!"
Bên ngoài phòng tôi, giọng của người giúp việc vọng vào.
- Có chuyện gì vậy cô? - Alvin hỏi lại thay tôi
Cô giúp việc tỏ vẻ bối rối:
- Là gia đình phía thông gia tới...
Là người mà ba muốn liên hôn cho tôi, không phải là Deli thì lại có một cô gái khác khiến tôi mệt mỏi, chỉ là dù bây giờ ba chấp nhận tôi, ba phải làm sao để từ chối mối hôn nhân này? Nhưng chấp nhận đâu có nghĩa là ba sẽ lần nữa vì tôi mà đánh đổi danh dự, đúng chứ? Nghĩ đến bàn tay tôi lại bất giác run lên.
- Anh xuống dưới nhà vậy!
Tôi chầm chập bước từng bước chân xuống cầu thang, ánh mắt vẫn không giấu được bối rối khi chạm mặt với họ. Tôi nhìn ba mà tự cảm thấy vẻ mặt của mình lúc đó rất khó coi. "Mẹ vợ tương lai" của tôi vội vàng nắm lấy tay tôi khi tôi vừa mới kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp chào hỏi.
- Lẽ ra phải đến bệnh viện thăm nhưng do gia đình tôi bận quá! Thật là thất lễ... Pete và cả ông Pume đây không sao thì thật là ơn trời!!!
Ba nhìn tôi, chắc ông cũng thấy cái vẻ bối rối của tôi lúc đó. Nhưng bằng cái giọng lịch thiệp nhất đáp lại lời của người đối diện.
- Không sao! Chúng ta đều bận mà...
Người đàn ông đứng tuổi vui vẻ nhìn vào mắt ba tôi.
- Gia đình tôi cũng tranh thủ dắt con gái sang đây... nghe nói là ông vừa ở bệnh viện về! Không làm phiền chứ?
- Không đâu... nào dùng thử chút trà Thái đi! Gia đình tôi bên đó gửi qua...
- Cám ơn ông!
Thật ra tôi ngồi đó mà trong lòng vẫn đang nghĩ đến dòng trạng thái kia của Ae, tôi tò mò... tò mò đến mức phát điên lên vì không biết "vợ" mà Ae nhắc tới là ai nữa. Lúc đó tôi lại nghĩ đến nhiều người có khả năng mà tôi biết, ban đầu đã nói là sẽ bất chấp tất cả để dành lại nhưng mà bây giờ lại yếu lòng đến vậy. Tôi mơ mơ màng màng nghĩ đến nhiều chuyện mà thật sự đã bỏ qua cuộc nói chuyện của những người bên cạnh từ lúc nào chẳng hay. Tâm trạng tôi bây giờ không có dư để dành cho chuyện đó, nếu mà Ae lấy vợ thì... tôi cũng...
- Nhưng tôi nghĩ lại rồi! Chuyện của tụi nhỏ không thể tiến hành bằng quyết định của chúng ta được! Tôi đã lắng nghe nguyện vọng của con mình... dù tôi biết bây giờ nói ra có hơi thất kính và đường đột nhưng mà... tôi hy vọng ông bà hiểu cho! Vì tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói.
- Có chuyện gì sao ông Pume?
- Chuyện là...
Ba tôi ấp úng quay sang nhìn tôi, lúc đó tôi mới bị câu chuyện của họ kéo ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong lòng. Tôi hoang mang nhìn ba khi mà ông ấy nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy căng thẳng, hướng ánh mắt về phía gia đình bên kia, dường như đã lấy hết can đảm để nói ra.
- Con trai tôi là Gay!
- Gì chứ???
Có lẽ bất ngờ nhất vẫn là đứa con gái khi nghe điều đó, cô ấy bất giác nhìn tôi mặc dù lúc đó cảm giác của tôi không phải là xấu hổ, tôi chỉ thấy ngại khi ba bất ngờ thừa nhận điều đó thậm chí còn chưa hỏi tôi xem có muốn không.
- Ba à...
Nhưng lúc đó ông lại bày cái tính cách gia trưởng của mình ra, không hề cho tôi một chút phản kháng:
- Tôi biết nó là Gay nên mới giục nó cưới vợ! Tôi biết mình thật sự đã sai khi có ý giấu giếm chuyện này! Tôi thật ra... đã hối hận lắm rồi kể từ sau khi tai nạn xảy ra. Tôi tự trách bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn là mình cần con mình hơn cả danh dự.
Người đàn ông ngồi đối diện từ vẻ kinh ngạc chuyển dần sang cảm thông và thấu hiểu. Nên mới khẽ nắm lấy bàn tay ba tôi, nơi ông vẫn còn đang nắm chặt lấy tay tôi, khi mà nước mắt của ba tôi thật sự đã chảy ra trong khi tôi ngồi bên cạnh chẳng còn đủ dũng cảm để ngẩng mặt lên. Tôi thấy cô Su bước lại gần ba, cả Alvin nữa... tất cả mọi người đều đặt tay lên vai ba giống như muốn truyền thêm sức mạnh.
- Vậy là tốt rồi! Hai cha con có thể hiểu nhau hơn sau tai nạn mới là điều quan trọng. Nếu như một trong hai xảy ra chuyện gì mà không thể nói với nhau những điều sâu trong lòng thì mới là điều tiếc nuối.
- Cám ơn ông vì đã hiểu!
Hôm nay thật sự là ngày quốc tế hạnh phúc của tôi, nhưng có lẽ nó chưa trọn vẹn cho lắm. Bởi vì trong lòng vẫn còn có một mảnh vỡ khác vẫn chưa lành được. Nên có lẽ lúc đó tôi khóc vì một chuyện khác mà không phải chỉ vì tôi xúc động bởi quyết định của ba, hay vì nhà thông gia đã thông cảm cho chuyện từ hôn mà lẽ ra ai cũng sẽ tức giận, cũng không phải vì lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cái hạnh phúc thật sự nơi gia đình đang vươn mầm trong tôi.
Tôi khóc là vì Ae lại đăng dòng trạng thái đó đúng thời điểm mà tôi đã hy vọng rất nhiều. Thế nên dù gia đình bên kia đã chào hỏi ra về, tôi vẫn còn ngồi đó khóc như một đứa trẻ nấc lên. Ba từ ngoài cửa bước vào lúc đó, không khỏi hoang mang vì tôi. Ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chưa bao giờ giọng điệu lại dịu dàng đến vậy.
- Pete về Thái đi...
- Con sao?
Tôi ngẩng lên nhìn ba vài giây rồi lại cúi xuống trong nước mắt. Ông nắm lấy bàn tay tôi mà hỏi:
- Cái thằng đó... chắc vẫn đợi con chứ?
"Cái thằng" mà ba vừa nhắc tới là người vừa đăng dòng trạng thái kia. Thế nên lòng tôi mới rối bời như vậy, tôi không đủ tự tin để trả lời câu hỏi của ba.
- Dù còn đi nữa... cũng phải là một người thành công! Ta có thể chấp nhận chuyện con là Gay nhưng không thể chấp nhận việc con chung sống với một người mà hoàn cảnh cách xa như vậy. Thế nên... cái thằng đó chắc là ngày tháng tới phải cố gắng nhiều hơn đó.
- Ba à...
- Được rồi về phòng nghỉ ngơi đi! Ta cũng bắt đầu cảm thấy đau lưng rồi.
- Dạ!
Tôi đứng dậy, lại thấy những bước chân của mình nặng nề hơn nữa. Ba nhìn tôi mà lắc đầu:
- Cuối tuần ba sang Thái có việc! Con cũng về cùng chứ? Hành lý của con sẽ chuyển về sau.
- Dạ??? - tôi tròn mắt
- Vé đã đặt rồi!
- ... ... Lúc gặp Ae thì sẽ như thế nào? Tôi ôm đầu vùi mình vào gối, cửa phòng đã khóa để tránh sự xâm nhập bất ngờ của Alvin, một mình bứt rứt với chiếc điện thoại trên tay, tôi lướt qua lướt lại trên dòng thời gian của Ae để đoán bằng "cảm tính" của mình xem ai là người có thể trở thành "vợ" Ae, nhưng mà thật sự vẫn không thể đoán ra được vì lúc này trong lòng tôi khó chịu lắm, tôi khó chịu đến mức cứ bấm một dòng tin nhắn rồi lại xóa, điều đó lập đi lập lại liên tục suốt cả tiếng liền. Tôi uất ức, đau khổ, bất lực đến mức nước mắt cứ liên tục chảy ra, đôi tay run run thế nào lại chạm vào phím "like" trên bàn phím và... thôi rồi, dòng chữ "đã nhận" hiện ra trên khung chat nhỏ làm tôi hốt hoảng vứt điện thoại sang một bên.
"Chết rồi!"
Và còn chết hơn nữa là...
"Đã xem"
Tim tôi như muốn ngừng đập ngay lập tức, hệ tuần hoàn máu bất ngờ gián đoạn vài giây khi mà bên kia lại hiện lên dòng cảnh báo: "đang soạn tin nhắn" của Ae.
"Mày khỏe không Pete?"
"..."
Không lẽ là Ae đang cố tình "trêu" tôi sao? Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi thật sự muốn hỏi "vợ" mà Ae đang nhắc đến là ai nhưng lại không có can đảm đó. Thế nên cậu ấm ngốc nghếch như tôi chỉ biết vứt điện thoại sang một bên mà không dám trả lời. Tôi thật sự không dám trả lời...
Đêm dài, lại một lần nữa đêm dài của tôi trôi qua mà đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy những suy nghĩ không thể lý giải.
Tôi trở về, Ae có vui không?
Nếu tôi níu kéo, Ae có vì tôi mà suy nghĩ không?
Ae chưa bao giờ gọi ai bằng cái từ "thân mật" như vậy, vậy nên người đó chắc chắn là một người rất tốt, một người phù hợp với Ae hơn cả tôi.
Tôi có nên chai mặt một lần hay không? Vì Ae... vì bản thân không thể mất cậu ấy được, vì đã cố gắng vượt qua tất cả chỉ vì cậu ấy.
Nhưng tôi thật lòng cũng không muốn phá đi hạnh phúc của Ae nếu mà... cậu ấy tìm được một mảnh ghép phù hợp hơn.
Tôi phải làm sao chứ?
Lại cầm điện thoại lên giữa đêm, len lén vào dòng thời gian của Ae dù chẳng có ai biết điều đó cả. Tôi nhấn vào những bình luận trên đó, hồi hộp tìm người "vợ" mà tôi đang rất tò mò.
Pound: "Tao muốn thấy thứ bên trong cái hộp"
Ae: "Cút đi thằng quần"
Pound: "Vợ của người ta đâu vào bình luận một cái cho người ta vui đi"
Ae: "Mày câm đi! Đừng có ghẹo gan tao"
Pound: "Tao sợ quá! Có tin là tao méc "vợ" mày không?"
Ae: thả icon tức giận.
Trong số những bình luận ở đó, chẳng có sự xuất hiện của người "vợ" đó. Lòng tôi lại nửa an tâm nửa ngờ vực, thế nên tôi mới nhắn tin cho Pound, một dòng tin nhắn mà tôi không thể thu hồi lại, nhắn xong rồi mới nhận ra mặt mình dày đến vậy, xấu hổ đem chôn theo từng cảm giác ghen tuông mất rồi.
"Vợ... của Ae là ai vậy Pound?"
Trời ạ. Tôi đã nhắn hỏi Pound như vậy thật đấy.
--- Còn tiếp ---
|
H.1: Băng sơn ngạo kiều mỹ nhân thụ Lưu ý: Ep có nội dung miêu tả chân thực cảnh nhạy cảm. Cân nhắc trước khi xem❌ P/s: Có một số bạn đọc không hiểu và thắc mắc nên mình nói nha. Mình viết fic không theo thứ tự giai đoạn. H và D là hai ver khác nhau nhưng mình up chung. Nên nội dung của D và H cũng không liên quan tới nhau nha. Phần tên Ep mình để H.1 (theo thứ tự sẽ là H.2 , H.3 v...v) Và tương tự phần D cũng vậy. (D.1, D.2, D.3 v...v ) Có điều, trong D thì sẽ có H nhưng trong H sẽ không có D nha
|