Hồng Phúc Dao
|
|
Nội Dung Truyện : Hồng Phúc Dao
Tác Giả :Neleta
Thể loại:Cổ trang, cung đình, giang hồ, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ, công cực sủng thụ, sinh tử văn, HE
Editor: Yappa
Vốn được sinh ra trong ra đình đế vương nên Hắn Lưu Tích Tứ khi vừa mới chào đời thì đã ngậm chìa khóa vàng (1) được muôn vàng sủng ái. Hắn được hoàng gia gia, phụ hoàng cùng phụ vương nâng nở yêu thương, dưới lại được thái tử ca ca cùng Vận phường Vanh thân vương làm chỗ dựa. Cũng chính vì thế tên của hắn là Hiển thân vương thật ra thì lúc trước phụ hoàng ban cho hắn danh hiệu này vì chính là muốn cho hắn cả đời phúc phúc an an, làm một vương gia tự tại nhàn nhã (2) Có thể nói thiên hạ hiện nay ngoại trừ một người ra, cho dù là phụ hoàng, hắn cũng dám ở ngoài miệng lão hổ nhổ râu. Nhưng một Ly Nghiêu này lại khiến cho hắn hứng thú, để hắn không ý thức mà lâm vào cạm bẫy sẵn của y, Chờ khi hắn phát giác, hắn đã sớm bị đối phương gắt gao bắt được. Hắn mặc kệ! Hắn mới không muốn giống như phụ thân, Hãn Triệt đâu. Chú thích (1) được sinh ra trong gia đình giàu có (2) “Hiển” trong “Hiển thân vương” có nghĩa là vinh hiển, hiển đạt, hiển hách
|
Hồng Phúc Dao
Neleta Chương 1 “Chủ tử! Chủ tử!” Thanh âm lo lắng truyền đến, sau đó Vương Thuận nhi hoảng hốt chạy tới quỳ một cái trên mặt đất nói, “Chủ tử, quốc công té xỉu!” Lời này vừa mới dứt, người đang ở trong sân chơi với chú chó chậm chạp quay lại.
“Lập tức tiến cung!” Tiểu công tử được gọi là chủ tử sắc mặt tái nhợt nâng vạt áo lao đi.
Trên đường phố buổi trưa người đến người đi, đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa từ xa đến gần, người trên đường vừa thấy người dẫn đầu lập tức lùi sang hai bên. Người trên ngựa căn bản mặc kệ cử chỉ của mình gây ra bao nhiêu rối loạn, trong lòng chỉ nghĩ lập tức tiến cung, vì thế bỏ qua quan đạo rộng lớn, chọn đường dân gần nhất.
Mấy con ngựa tạo nên một trận khói rồi biến mất ở cuối phố, thấy người đã chạy xa, đám người thở gấp mới lập tức khôi phục trật tự bình thường, dường như vô cùng quen thuộc với màn này, không ai oán giận, cũng không có người chửi bới, chỉ nghe mơ hồ có người nói: “Trong cung này lại xảy ra chuyện gì? Trông tiểu vương gia rất gấp gáp.”
“Sợ là quốc công lại bị bệnh đi.” Lập tức có người tiếp lời. Lắc đầu thở dài một tiếng, mọi người đều vội vàng đi.
Lúc này, trên lầu tửu lâu Phúc Lâm lớn nhất kinh thành, một người dựa bên cửa sổ nhàn nhã uống rượu, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần lãnh ý, trong mắt vô ba lại hiện lên mấy phần tà nịnh, mạt cười nơi khóe miệng kia chẳng những không cho người ta cảm thấy thân thiết, trái lại có loại cảm giác hoảng sợ. Bên cạnh hắn ngồi mấy người, ngoại trừ hắn đang uống rượu ra, mấy người này cũng không hề động đậy, ngay cả bát trước mặt cũng đều sạch sẽ, mặc dù trên bàn bày rất nhiều đồ ăn.
“Người kia là ai?” Nam tử hỏi một câu, thanh âm thanh nhã dễ nghe, câu hỏi tựa như tùy ý lại rước lấy lườm mắt của những người khác. Khẩu âm nam tử có chút kỳ lạ, nghe cũng không phải nhân sĩ kinh thành. Mấy người cùng lúc lắc đầu, sau khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng nam tử, bọn họ đứng dậy hành lễ sau đó ly khai tửu lâu. Nam tử tựa như có chút thoả mãn, rót đầy rượu tiếp tục uống, móng tay trong suốt khẽ lóe lên ánh sáng bạc.
“Thỉnh an tiểu vương gia.”
Cước bộ vội vội vàng vàng không vì người bên đường thỉnh an chính mình mà dừng lại, Lưu Tích Tứ ba bước lại hai bước chạy hướng tẩm cung phụ hoàng, đi tới cửa tẩm cung nhìn thấy nô tài của hai vị huynh trưởng đứng ở cửa, Lưu Tích Tứ không có nguyên do mà bắt đầu hoảng hốt. Không đợi thông báo, hắn trực tiếp đẩy cửa vào.
“Cha…” Đi vào nội gian, nhìn thấy người trên giường kia, Lưu Tích Tứ đẩy thái y chắn ở phía trước ra chạy tới nửa quỳ xuống, “Cha, người không sao chứ. Người đừng dọa hài nhi.” Hắn sợ hãi nói còn chưa nói hết nước mắt đã rơi xuống.
“Các ngươi cũng thật là, cũng không phải đại sự gì, để làm chi phái người thông tri Tích Tứ, xem dọa nó kìa.” Bạch Tang Vận kéo tiểu nhi tử đến để nó ngồi bên cạnh mình, vừa mới trấn an dưỡng tử xong, bây giờ lại phải trấn an tiểu tử khó dây nhất này.
“Cha, cái gì kêu không phải đại sự, người cũng đã té xỉu.” Hai mắt Bạch Hãn Triệt đỏ bừng, nói mà giọng mang theo âm mũi, tâm mới vừa buông lại nói, “Vương đại nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Trong lòng Bạch Hãn Triệt, phụ thân là người quan trọng nhất sinh mệnh hắn, nghĩ đến phụ thân có thể xảy ra chuyện gì… Vai Bạch Hãn Triệt bị người ôm, ngẩng đầu nhìn là Lam Vận Vanh. Tâm kinh hoảng thoáng có chút khôi phục, Bạch Hãn Triệt cảm kích cười cười, nghĩ muốn tách ra, lại bị người giữ cứng đờ.
“Thế nào? Chẩn không được?” Lưu Hoài Diệp vẻ mặt sương lạnh, Lam Khuyết Dương lại tựa ở đầu giường để Bạch Tang Vận nằm trong lòng hắn, thấy Vương thái y sắc mặt khẽ co quắp, chẩn hồi lâu cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay hắn qua, tự mình dò lên. Một lát sau, Lam Khuyết Dương cũng lại là sắc mặt khác thường, đầu tiên là vẻ mặt mừng như điên sau đó liền biến thành vẻ giận dữ.
“Khuyết Dương!”
“Phụ vương!”
“Hoàng thúc?”
Những người khác chờ không kịp.
“Khuyết Dương?” Bạch Tang Vận cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ cho rằng mình bị cảm nắng nhưng trông như thế này, chính mình sợ là đã đoán sai, dù sao thân mình hắn hiện tại tốt hơn nhiều so với trước kia.
“Tang Vận! Ngươi có phải lại uống thuốc sau lưng chúng ta hay không?” Lam Khuyết Dương sinh khí hỏi, Bạch Tang Vận vừa nghe nhất thời có chút hồ đồ, “Uống thuốc? Uống thuốc gì? Không phải thuốc Mặc Mặc cho ta sao?” Bạch Tang Vận nghe không hiểu, Lưu Hoài Diệp cũng sau phút sửng sốt lập tức liền hiểu.
“Khuyết Dương! Ngươi là nói?” Sao có thể!
“Ừ…” Lam Khuyết Dương đặt tay lên bụng Bạch Tang Vận, “Tang Vận có thai.”
“Cái gì?!”
“Làm sao có thể?”
Không chỉ những người khác không tin, ngay cả chính Bạch Tang Vận cũng không tin.
“Cha!” Thái tử Lưu Vận Tranh vốn vẫn không hé răng trách cứ nhìn phụ thân, “Người có phải lại lấy thuốc với Thượng Quan hoàng thúc hay không?”
Bạch Tang Vận nở nụ cười khổ, “Làm sao có thể, các con đều đã lớn như vậy, cha cần gì phải làm điều thừa.” Bạch Tang Vận cũng là trăm mối ngờ không giải được, “Hơn nữa cha cũng chưa đến tuổi bất hoặc (1), sao lại muốn một hài tử?”
“Phụ thân.” Lưu Tích Tứ nhào tới bên người cha, “Phụ thân, Tích Tứ không cần đệ đệ hay là muội muội.” Chuyện phụ thân sinh bọn họ phụ hoàng cùng phụ vương từ lúc bọn họ hiểu biết đã nói cho bọn họ, cho nên hắn biết phụ thân chịu khổ vì sinh bọn họ.
“Cha…” Bạch Hãn Triệt cũng bất an quỳ xuống kéo tay cha, “Cha… Triệt nhi không muốn người có sự.” Hắn biết thân thế của mình, qua năm nhiều như vậy, phụ thân yêu thương hắn như thân nhi tử, đối hắn thậm chí so với đối Vận Tranh bọn họ còn tốt hơn, lại bảo vệ hắn mọi nơi, hắn không dám nghĩ tới khả năng phụ thân sẽ gặp nguy hiểm.
“Tang Vận…” Lưu Hoài Diệp vừa mới mở miệng đã bị Bạch Tang Vận ngăn lại, “Lát nữa xem Mặc Mặc tiến cung nói như thế nào đi, nếu không thể… lần này ta nghe các ngươi.” Hắn vì sao lại có thai? Bạch Tang Vận không thôi sờ bụng, hắn vẫn cố gắng mà sống, vì chính là cùng bọn họ đầu bạc đến già, nếu hài tử này thực sự không để lại được, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân yêu mình sâu sắc, còn có bốn hài tử, Bạch Tang Vận quyết định đều giao hết thảy này cho trời cao quyết định.
“Cha… Con ở trong cung cùng người được không.” Lưu Tích Tứ mang chút kính sợ nhìn bụng cha, lại nghĩ đến hắn sắp sửa có một đệ đệ hoặc muội muội nhỏ hơn mình mười lăm tuổi.
“Tứ nhi không phải nói trong cung buồn sao?” Lưu Hoài Diệp nhéo hai má con yêu, “Là ai mới mười tuổi liền mỗi ngày kêu gào muốn xuất cung với phụ hoàng, làm hại phụ vương con mỗi ngày đều phải ôm con xuất cung tản bộ một vòng mới được.”
“Phụ hoàng…” Lưu Tích Tứ bất mãn kháng nghị một tiếng, “Thái tử ca ca cả ngày đều ở chỗ thái phó, nếu không nhất định cùng nhị ca khi dễ Hãn Triệt. Nhị ca lại một ngày phải ngủ sáu bảy canh giờ, con đương nhiên thấy không thú vị. Bất quá… hiện giờ phụ thân có tiểu bảo bảo, hài nhi muốn nhìn xem chính mình lúc trước là như thế nào được phụ thân sinh ra thôi.”
“Muốn ở trong cung liền chuyển về đây đi, hoàng gia gia của con nhớ con nhớ đến phát sốt, người bây giờ thân mình không tốt, con cũng nên bồi bồi người hiều hơn.” Lam Khuyết Dương lên tiếng, chính mình lại sắp làm cha, nhưng vẫn kích động giống như năm đó, lúc trước bọn họ làm cho người này một mình chịu đựng mấy tháng, hiện tại rốt cuộc có cơ hội bù lại tiếc nuối năm đó.
“Vẫn là phụ vương tốt nhất.” Lưu Tích Tứ chẳng mảy may sợ nhạ phụ hoàng sinh khí.
“Tứ nhi?” Lưu Hoài Diệp cũng không mặc kệ, cũng dám nói phụ hoàng không tốt.
“Phụ hoàng…” Lưu Tích Tứ lộ ra chiêu bài khuôn mặt tươi cười của hắn, tiến lên túm cánh tay phụ hoàng, “Phụ hoàng, người hiểu rõ Tứ nhi nhất, Tứ nhi như thế nào lại không biết, phụ hoàng, phụ vương cũng giống như phụ thân chứ, cho nên Tứ nhi nói phụ vương cũng là nói phụ hoàng, nói phụ hoàng, chính là nói phụ vương nữa.” Kế thừa mặt tuấn mỹ nhất trong dung mạo ba người, nụ cười mang vài phần làm nũng của Lưu Tích Tứ làm cho Lưu Hoài Diệp trong nháy mắt không còn cáu kỉnh, “hung hăng” nhéo cái mũi nhỏ này một cái, Lưu Hoài Diệp nói, “Thật hy vọng cha con không nên lại sinh cho phụ hoàng một tiểu bá vương nữa.”
“Cha…” Lưu Tích Tứ lại kháng nghị, “Phụ hoàng vậy mà nói hài nhi là bá vương.” Xem như là thực sự cũng không thể nói.
“Ha hả, phụ hoàng con nói sai chỗ nào?” Bạch Tang Vận nói, “Ai chẳng biết rõ tiểu bá vương kinh thành là Hiển thân vương Lưu Tích Tứ chứ.”
“Hừ hừ.” Lưu Tích Tứ không hề biện giải, trực tiếp kéo người bên cạnh qua, “Hãn Triệt, theo ta quay về đi thu thập một chút, ta phải về cung ở.”
“Được.” Bạch Hãn Triệt hạ mắt không dám nhìn hai người phía sau, cùng Lưu Tích Tứ đi.
Bạch Tang Vận nhìn mắt trưởng tử cùng thứ tử, không nói gì, bọn chúng đều còn nhỏ, có một số việc không thể nóng vội.
Vừa ra khỏi tẩm cung, Lưu Tích Tứ liền đá Vương Thuận nhi một cước, mặc dù không đau nhưng vẫn là làm Vương Thuận nhi sợ hãi.” Ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, từ nay về sau hỏi rõ ràng hẵng tới nói cho bổn vương! Bị ngươi hành hạ hai lần như thế, bổn vương không chết cũng đi nửa cái mạng, lại có lần sau, bổn vương liền đưa ngươi đến cho thủ hạ của nhị ca đi!”
“Chủ tử tha mạng!” Vương Thuận nhi vừa nghe sắp khóc ra, “Nô tài sau này nhất định hỏi rõ ràng mới nói cho chủ tử, chủ tử cũng không nên đưa nô tài đến chỗ Vanh vương gia đi ạ.” Vanh vương gia thường ngày lời nói tuy không nhiều, luôn trong bộ dạng ngủ không tỉnh, nhưng trong cung ngoài cung ai chẳng biết Vanh vương gia là chủ không thể nhạ tới, huấn luyện rất nhiều tử sĩ không nói, đám nô tài bên người lại mỗi người thân thủ rất cao, tống mình đi mới thật sự là không chết cũng đi nửa cái mạng.
“Được rồi được rồi, trông ngươi bộ dáng uất ức kìa.” Lưu Tích Tứ lại nở nụ cười, “Đứng lên đi, sau này kiềm chế chút, làm việc đừng lỗ mãng như vậy, nhất là về chuyện của cha ta, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, nếu không bổn vương chắc chắn không buông tha ngươi.”
“Dạ, chủ tử, nô tài đã biết.” Vương Thuận nhi thấy chủ tử không tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là toàn thân như nhũn ra thế nào cũng đứng không dậy.
“Hãn Triệt, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi trước.” Lôi kéo Bạch Hãn Triệt, Lưu Tích Tứ tâm tình vô cùng tốt mà chuẩn bị hồi phủ, ngoài miệng tuy nói không muốn đệ muội gì cả, trong lòng vẫn là hi vọng phụ thân có thể sinh cho hắn một muội muội. Hắn cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu một muội muội. Không chỉ Lưu Tích Tứ nghĩ như vậy, ngay cả hai huynh trưởng, ba phụ thân cùng hoàng thúc, nhị thúc của hắn đều cũng nghĩ như thế, nguyên nhân không phải do hắn, ai để cho bọn họ có hài tử đều là mang suy nghĩ đó.
|
Neleta Chương 2 Dọn vào cung ở nửa tháng, Lưu Tích Tứ ở không được, không phải là cảm thấy nhàm chán, mà là hoàng gia gia ngày nào cũng nói hắn gầy, mỗi ngày bắt hắn ăn cơm nhiều gấp đôi so với ngày thường, còn chưa kể thuốc thuốc thang thang khác, làm cho hắn tưởng là có thai không phải cha hắn, mà là chính hắn. Phụ thân tự dưng mang thai, phụ hoàng cùng phụ vương liền giao phần lớn sự tình cho thái tử ca ca cùng nhị ca, canh giữ ở bên cạnh phụ thân cơ hồ một tấc cũng không rời, làm cho hắn thấy có chút ước ao. Hắn biết hắn và các ca ca khác với người khác, “mẹ” của bọn họ là một nam tử, mà bọn họ có hai người cha. Hồi còn bé không hiểu, còn chạy tới hỏi phụ hoàng mẫu thân hắn là ai, lúc ấy phụ hoàng nói cho hắn phụ thân chính là mẫu thân hắn, khi đó hắn không rõ phụ thân như thế nào biến thành mẫu thân, đợi khi trưởng thành, hắn mới biết mình thật là được phụ thân sinh ra. Nhất là vì biết trước kia phụ thân đã từng chịu khổ, sau đó còn vì sinh bọn họ mà chịu khổ hơn, hắn cùng các ca ca lại càng không dám nhạ phụ thân sinh khí, sợ phụ thân bị bệnh. Trong trí nhớ phụ thân mặc dù ôn nhuận thanh nhã, nhưng đối với bọn họ lại phi thường nghiêm khắc, ngoại trừ đối với Hãn Triệt, có lẽ là các ca ca thường thường “khi dễ” Hãn Triệt, cho nên phụ thân hiểu rõ cậu nhất. Thân mình phụ thân không tốt, có lúc ngực lại đau nhức, hắn biết nơi đó của phụ thân từng bị thương. Chỉ có điều hắn thực sự tò mò, vì sao phụ hoàng nguyện ý cùng phụ vương chia sẻ phụ thân, mà phụ hoàng không nói cho hắn, phụ vương cũng không nói, phụ thân lại nói người cũng không biết, điều này làm cho hắn càng thêm khó hiểu. Bất quá một năm nay, hắn cũng chậm rãi nhìn ra chút ý tứ. Mang theo thị vệ tùy thân của mình xuất cung, Lưu Tích Tứ chạy thẳng tới hiệu thuốc của Bạch Hãn Triệt. “Hãn Triệt, Hãn Triệt.” Người còn chưa tới, thanh âm đã tới rồi. “Tích Tứ? Ngươi xuất cung?” Bạch Hãn Triệt đang ở dược gian chuẩn bị thảo dược, trên người mang hương thuốc nhàn nhạt. Hắn đi theo nhị thúc Ngũ Mặc học y đã mười năm, vốn định có thể ở trong cung chăm sóc phụ thân, lại không nghĩ bọn họ nhưng lại cho hắn mở gian hiệu thuốc. Nghĩ đến hai người kia, trong lòng Bạch Hãn Triệt có chút khổ tâm. “Hoàng gia gia sai ngự thiện phòng chưng dược thiện, ta không chạy mới là lạ.” Phụ thân có thai, không thể ăn, rõ ràng là làm cho hắn. Lưu Tích Tứ tự châm trà cho mình, lục lọi điểm tâm. Bạch Hãn Triệt rửa tay, trên mặt để lộ ra lo lắng, “Nhị thúc nói lúc trước phụ thân sinh sản dị thường nguy hiểm, ta rất sợ lần này phụ thân cũng có nguy hiểm.” Lưu Tích Tứ mặc dù cũng lo lắng, nhưng an ủi nói: “Đừng lo lắng, có nhị thúc phụ thân sẽ không có việc gì đâu. Phụ hoàng nói ta lúc trước có lẽ không giữ được, sau nhị thúc lại giữ ta được? Ngươi xem, ta bây giờ thân mình thật sự khoẻ mạnh.” Ai giống hắn uống mấy chục năm bổ thang, đều sẽ khoẻ mạnh. “Hơn nữa nhị thúc cũng nói, thai lần này của phụ thân có thể sinh, vậy không thành vấn đề.” Bạch Hãn Triệt gật đầu, nhưng hắn lại vẫn là lo lắng, may ra chỉ có đến khi phụ thân bình an sinh sản hắn mới có thể yên lòng. “Được rồi được rồi, Hãn Triệt, đừng nghĩ những chuyện chúng ta không có cách nào. Ta nghe nói ‘Cầu Tri thư cục’ mấy ngày nay in mấy cuốn sách mới, chúng ta đi xem một cái, nếu có cuốn hay chọn hai cuốn về cho phụ thân.” Lưu Tích Tứ nghỉ ngơi đủ đề nghị, hắn hôm nay đi ra một là tránh dược thiện của hoàng gia gia, hai cũng là nghĩ muốn kéo Hãn Triệt đi ra ngoài khuây khoả. “Được, ta đi phân phó tiểu nhị trong hiệu một cái.” Vừa nghe là chọn sách cho phụ thân, Bạch Hãn Triệt lập tức đáp lại. Lưu Tích Tứ lật xem sách mới, trên mặt lại càng ngày càng mất hứng, “Ta nói Tề lão đầu, ngươi có phải hoa mắt hay không, những sách này ngươi cũng có thể in ra, theo bổn vương nhìn thư cục này của ngươi đừng kêu ‘Cầu Tri’, kêu ‘Tri Cầu’ đi (1), bát nháo gì đó này ngươi cũng in, có tin bổn vương phái người đóng cửa thư cục của ngươi hay không!” Tưởng hắn Lưu Tích Tứ chưa từng thấy qua xuân cung đồ sao, sách này quả thực chính là xuân cung thư (2). “Vương gia à, ngài nhưng cũng đừng sinh khí, ta đây cũng là bất đắc dĩ.” Lão bản thư cục Tề Văn Văn vẻ mặt cầu xin nói, “Ai chẳng biết vương gia chính là thích đến nơi này mới đến chọn sách chứ, cho dù là người gan lớn như trời tiểu nhân cũng không dám in những thứ đó a.” Lưu Tích Tứ trực tiếp đặt cuốn sách trước mặt Tề Văn Văn, “Ngươi đúng là người gan lớn như trời. Bổn vương lúc trước chính là cảm thấy được thư cục này của ngươi không tồi, cho nên quan gia muốn in cái gì bổn vương để cho bọn họ đến chỗ ngươi in, nhưng ngươi thật giỏi, kiếm được bạc rồi có phải liền không để bổn vương vào mắt? Ta xem thư cục này của ngươi cũng đừng mở, thuần túy là phí phạm hảo tâm của bổn vương.” Lúc này một gã nam tử đi đến, Lưu Tích Tứ liếc hắn một cái rồi tiếp tục chửi rủa Tề Văn Văn thậm tệ. Tề Văn Văn cũng bất chấp tiếp đón khách nhân, chỉ nghĩ như thế nào bình ổn hỏa khí của vị vương gia này, bằng không thư cục này của hắn thực khó giữ được. “Vương gia, sách này tiểu nhân sao dám in bậy, vương gia ngài coi trọng tiểu nhân, kinh thành nhiều thư cục như vậy, vương gia ngài liền ưa đến nơi này của tiểu nhân chọn sách. Chỉ là mấy quyển sách này là tiểu công tử nhà Nghiêm đại nhân viết, tiểu công tử tìm đến tiểu nhân, bảo tiểu nhân in sách cho hắn, ngài cũng biết tiểu công tử kia được Nghiêm đại nhân thâm sủng, tiểu nhân là hạng thảo dân, nào dám không in a.” Tề Văn Văn không nghĩ tới, lời này của hắn còn chưa nói hết, vị tiểu bá vương này trực tiếp đập sách trên bàn hắn vào mặt hắn. Bạch Hãn Triệt đứng ở một bên không hé răng, lúc Lưu Tích Tứ tức giận ngoại trừ phụ thân ai cũng áp chế không được, không cho hắn phát ra hết lửa người xúi quẩy càng nhiều. “Tiểu công tử… Tề Văn Văn, ngươi là thực không muốn đầu của ngươi đi. Thế nào, mặt mũi của bổn vương còn không bằng một tiểu công tử? Lúc trước bổn vương là nói với ngươi như thế nào? Hử? Ngươi đều đã quên có phải hay không.” Tề Văn Văn nói chưa dứt lời, vừa nói Lưu Tích Tứ nghe lại tức giận trong lòng, không phải một nam sủng sao, dám biến “Thư cục Lưu Tích Tứ” của hắn thành cái dạng này, “Chiếu ý tứ này của ngươi, giấy vệ sinh của bổn vương có phải cũng có thể in sách hay không?” Nghe được tiếng cười, Lưu Tích Tứ trừng mắt nhìn qua, “Bổn vương hiện tại tâm tình không tốt, nếu không muốn rơi đầu, liền cút ra ngoài.” Lời của Lưu Tích Tứ khiến cho người vừa tới khẽ sững sờ, nhưng hắn chỉ là nở nụ cười, lại không nhúc nhích. Mạt cười kia làm cho hai người đi theo hắn thân mình run lên một chút, lại làm cho Lưu Tích Tứ nở nụ cười. “Này, người kia thật là kỳ quái, bổn vương bảo ngươi cút ngươi vẫn còn cười được.” Khóe mắt nhìn người lui ở một bên, Lưu Tích Tứ nhấc chân đạp qua, “Đốt hết sách này cho bổn vương, một quyển cũng không được phép bán! Nếu để người bên ngoài ở chỗ ngươi mua được sách này, thanh danh của bổn vương đều sẽ bị ngươi hủy, người ta còn nói bổn vương thích xem loại sách này cho nên mới ưa đến ‘Tri Cầu thư cục’ này của ngươi.” “Dạ dạ, tiểu nhân lập tức đốt hết sách này.” Tề Văn Văn thấy vương gia đạp hắn, vẻ sợ hãi biến mất, người biết vương gia đều rõ, hắn nếu không giận nữa sẽ đạp người, đạp một cước sẽ không có việc gì, mà giống lúc trước phát giận như vậy, mới là nguy. “Vẫn còn, ngươi đi nói cho nam sủng kia, mấy thứ này hắn viết cùng Nghiêm lão gia của hắn xem, không được đem ra làm bẩn mắt bổn vương nữa!” Trong mắt Lưu Tích Tứ, những người đó căn bản không đáng để hắn ra mặt. “Dạ dạ, tiểu nhân lập tức phái người đi.” Tề Văn Văn mặc kệ mấy cuốn sách khác trên mặt đất, vội vàng phái người lấy sách mới in ra đi đốt. Lưu Tích Tứ trút ra hết lúc này mới hài lòng cười rộ lên, “Được rồi được rồi, đừng để bổn vương phải thấy bộ dáng của ngươi. Khẩn trương in mấy cuốn sách hay cho bổn vương, bổn vương muốn mang tiến cung. Kinh thành đã nhiều ngày không phải rất nhiều thư sinh đến đây đi thi sao? Ngươi đi tra tra, có thể có tác phẩm hành văn hay, thu thập thu thập, đừng gây ra bát nháo gì đó nữa tới lừa gạt bổn vương.” Chịu ảnh hưởng từ phụ thân, hắn đối với sách chính là chọn được ngay./p> “Dạ, tiểu nhân cũng đang có ý này, vốn định cùng vương gia bàn bạc một chút, không ngờ vương gia ngài đã sớm nghĩ tới.” Tề Văn Văn vội vàng nịnh nọt. “Hừ, con mắt mở to một chút, thư cục này của ngươi là chỗ bổn vương chọn sách, cũng không phải là cho người khác in xuân cung thư.” Lấy ra một tấm ngân phiếu, Lưu Tích Tứ để trên bàn, “Những cái này tính tổn thất của ngươi.” Không thèm nhìn vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt, Lưu Tích Tứ kéo tay Bạch Hãn Triệt liền đi ra ngoài. “Vương gia đi thong thả, đại thiếu gia đi thong thả, cung tiễn vương gia, cung tiễn đại thiếu gia.” Cầm lấy ngân phiếu, Tề đại đại cao hứng hô ở đằng sau. Tiểu vương gia này bá vương là bá vương một chút, nhưng trong ba chủ tử là nói chuyện tốt nhất, nếu là hai người kia, Tề đại đại sợ run cả người. Đi hai bước, Lưu Tích Tứ ngừng lại, không vui quay lại nhìn người đi ra theo hắn, “Ngươi tìm bổn vương có việc gì sao?” Chịu đựng sự bảo vệ xung quanh của thị vệ bên mình, khiến cho hắn biết người này chắc chắn là con gia đình lão luyện, vừa rồi mặc kệ y, hiện tại y có thể có điểm mất hứng. Người vừa rồi trong thư cục kia tiến lên hai bước: “Ly Nghiêu ở đây có mấy quyển sách, không biết có thể vào mắt vương gia.” Nam tử tên gọi Ly Nghiêu từ trong tay thủ hạ cầm lấy một bọc đưa ra. Lưu Tích Tứ vừa thấy lập tức đi lên cầm bọc lại, thực nặng, phỏng chừng không hề ít sách, Lưu Tích Tứ đang muốn mở ra chợt nghe Ly Nghiêu nói: “Vương gia xem trước, Ly Nghiêu ngụ ở ngay ‘Hồng Phúc khách điếm’ phòng chữ thiên (3) số ba, nếu vương gia thích có thể phái người báo cho Ly Nghiêu biết.” Lưu Tích Tứ quan sát Ly Nghiêu một phen, nụ cười trên mặt càng sâu, “Được.” Thấy Lưu Tích Tứ ưng thuận, Ly Nghiêu xoay người quay về khách điếm, chỉ là trong nháy mắt hắn xoay người nụ cười ở khóe miệng hắn lại biến thành nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. “Tích Tứ.” Bạch Hãn Triệt mang theo nghi hoặc, Tích Tứ cho tới bây giờ sẽ không tùy ý nhận sách của người khác. Nụ cười trên mặt Lưu Tích Tứ cũng không thấy, giao sách cho thị vệ, “Gần đây có chút nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút sự tình cho mình làm a, ta lại không giống Hãn Triệt, biết bản thân mình muốn làm cái gì. Ai, thái tử ca ca cùng nhị ca tại sao lại không muốn mở một gian dược cục cho ta chứ? Ta mới là người mỗi ngày không rời thuốc đây.” “Tích Tứ… Vận Tranh bọn họ…” Bạch Hãn Triệt nghĩ muốn biện giải, nhưng đầu óc lại bắt đầu choáng váng. “Ta biết ta biết, Hãn Triệt khỏi cần giải thích, Hãn Triệt chính là thần y mà.” Lôi kéo Bạch Hãn Triệt thần sắc đang lo lắng Lưu Tích Tứ quyết định đi ăn cơm, chao ôi, hắn cùng các ca ca học xấu, cũng bắt đầu “khi dễ” Hãn Triệt. Ăn cơm, Lưu Tích Tứ nghĩ về Ly Nghiêu kia, khẩu âm người nọ rất quái lạ, mặc dù không khó nghe nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua, không biết là người nơi nào. Bộ dạng coi như tàm tạm, đương nhiên không đẹp bằng mình. Ly Nghiêu kia vì sao tặng sách cho mình chứ? Y không giống người khác cung kính với mình như vậy, cũng không xem là quá đáng, Lưu Tích Tứ lần đầu tiên sinh ra hứng thú với một người. Đẩy cửa vào phòng, Bạch Hãn Triệt thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ một lần đi dạo này lại hết một ngày. Hắn không giống ba người kia từ nhỏ đã tập võ, ngoại trừ học mấy chiêu công phu phòng thân ra, tâm tư của hắn phần nhiều là đặt ở học y. Tuy là dưỡng tử của phụ thân, nhưng tính tình hắn lại giống phụ thân nhất, nghĩ đến phụ thân… Bạch Hãn Triệt có chút khổ sở. Cởi áo ngoài, rửa qua mặt, Bạch Hãn Triệt cuộn bình phong chuẩn bị nghỉ ngơi, lại bị người ngồi trên giường làm hoảng sợ. “Sao lại về muộn như vậy?” Hai tròng mắt Lam Vận Vanh mệt rã rời lại làm cho Bạch Hãn Triệt nhìn thấy có chút sợ hãi. “Hôm nay Tích Tứ tới tìm ta, bảo ta bồi hắn đi ra ngoài một chút.” Bạch Hãn Triệt đi qua đứng trước mặt Lam Vận Vanh, sau đó hắn bị đưa lên giường, y phục trên người bị lột đi. “Ta ngày mai phải đi Giang Bắc, có lẽ phải nửa tháng.” Lam Vận Vanh sờ lên thân mình Bạch Hãn Triệt, sau khi nghe được tiếng thở dốc động tình của Bạch Hãn Triệt hắn đứng dậy cởi y phục của mình, “Ngày mai đại ca sẽ phái người đón ngươi đến Đông cung, chờ thân mình ngươi dưỡng khỏe hẵng trở về.” Bạch Hãn Triệt mới vừa mở miệng, đã bị ngăn chặn. “Nửa tháng không thể đụng vào ngươi, đêm nay ta sẽ không lưu tình.” Biết mình sẽ khiến cho Bạch Hãn Triệt nằm vài ngày trên giường, Lam Vận Vanh lại không cho phép mình bị mềm lòng. “Vận Vanh…” Trong chốc lát bị tiến vào, Bạch Hãn Triệt la nhỏ một tiếng, khóe mắt vẽ lên một giọt nước. “Hãn Triệt…đau?” Liếm nước mắt Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh ngừng lại. Bạch Hãn Triệt lắc đầu, ôm Lam Vận Vanh, “Vận Vanh… Trở về sớm chút…” “Ừ.” Thấy Bạch Hãn Triệt thích ứng, Lam Vận Vanh thong thả động, hôn thật sâu lên Bạch Hãn Triệt, hắn để chính mình rơi vào giữa sự ấm áp của Bạch Hãn Triệt. Chú thích (1) Cầu Tri: ham học hỏi; Tri Cầu: chạy theo nhu cầu ↑ (2) xuân cung đồ: tranh khiêu dâm; xuân cung thư: sách khiêu dâm ↑ (3) phòng chữ thiên: phòng hạng nhất ↑
|
Neleta Chương 3 Buông sách, Lưu Tích Tứ có chút mất hứng, cho đến nay còn chưa có người dám đùa bỡn hắn như vậy, sách này coi được thì đúng là coi được, bằng không hắn cũng sẽ không liền ba ngày không ra khỏi cửa vẫn nán lại trong phòng, nhưng người kia cũng không có cho hắn tất cả sách, làm cho hắn xem mỗi một nửa, tựa như ăn cơm khi mới vừa thèm ăn đã ăn xong rồi. “Ly Nghiêu… Hừ!” Lưu Tích Tứ vỗ tay, trong phòng chợt xuất hiện một người tiến vào, quỳ gối bên cạnh hắn. “Tối nay bổn vương muốn đi ‘Hồng Phúc khách điếm’.” “Dạ.” Người tới đáp một tiếng đã không thấy tăm hơi, Lưu Tích Tứ lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút, định bụng đi xem phụ thân. Bên người hắn ngoại trừ thị vệ ngày thường đi theo hắn ra, còn có một số ám vệ, chỉ là có rất ít người biết, là phụ hoàng cùng phụ vương tự mình chọn cho hắn, mỗi lần hắn buổi tối muốn đi làm cái gì, sẽ chỉ mang theo ám vệ ra ngoài, tối nay, hắn muốn đi xem xem Ly Nghiêu kia rốt cuộc có chủ ý gì. Tới ngự hoa viên, Lưu Tích Tứ cười tủm tỉm chạy tới, “Hoàng gia gia, phụ thân, phụ hoàng, phụ vương, nhị thúc.” Gọi từng người xong, Lưu Tích Tứ liền tựa vào bên cạnh một vị lão nhân nói, “Hoàng gia gia, người hôm nay cũng đừng lại bắt con uống bổ thang, bằng không Tứ nhi sau này cũng không dám hồi cung.” “Được được, hôm nay không uống.” Lưu Tuyên tinh thần đã không còn được như trước vỗ tay cháu yêu nói, đứa tôn tử này tri kỷ nhất. “Tứ nhi, sách xem xong rồi?” Lưu Hoài Diệp hỏi. “Ừm, xem xong rồi, vốn nghĩ muốn đưa cho phụ thân xem, đáng tiếc sách kia người ta không đưa cho con đầy đủ, hiện tại buộc con ăn uống thật khó chịu.” Lưu Tích Tứ vừa nghĩ liền sinh khí. “Người cho con sách là ai?” Lam Khuyết Dương tựa như tùy ý hỏi, trong lòng lại có ý niệm khác. “Phụ vương, con ngày mai tìm người đến hỏi hỏi hắn, có lẽ hắn cũng chỉ có mấy cuốn này.” Lưu Tích Tứ cũng không định để cho phụ vương nhúng tay vào. “Tích Tứ, sách là của người ta, cho hay không đều là chuyện của chính người ấy, con nếu muốn xem thêm sẽ lấy lễ mà cư xử với người ta, đừng có đem thân phận vương gia đi áp người ấy.” Bạch Tang Vận thực vừa lòng với cách làm của nhi tử, không cho phụ vương hắn ra mặt. “Cha, con biết.” Lưu Tích Tứ hiểu mà đáp lại. Bạch Tang Vận nắm tay Lam Khuyết Dương, ý bảo hắn không cần lo cho chuyện này. Lưu Tích Tứ nhìn xung quanh tò mò hỏi: “Nhị thúc, hoàng thúc cùng Mặc Huyền đâu? Không cùng tiến cung với người sao?” “Hoàng thúc con sẽ đến đây chậm một chút, Mặc Huyền bồi Vận Vanh đi Giang Bắc.” Ngũ Mặc trả lời, mười mấy năm đã qua, hắn sớm đã rõ ràng tâm Lưu Hoài Uyên đối với mình, nghĩ đến lúc trước người nọ vì xóa bỏ ý niệm sinh con trong đầu hắn, mang Mặc Huyền về, Ngũ Mặc càng hiểu được địa vị của mình trong lòng người kia. Vì thế hắn không giận Hoài Uyên năm đó làm như vậy, Mặc Huyền chính là thân cốt nhục của hắn. “A? Nhị ca đi Giang Bắc? Con sao lại không biết?” Lưu Tích Tứ ngạc nhiên hỏi. “Ngươi thì biết cái gì? Trừ chó trong quý phủ ngươi ra, còn có sách của ngươi.” Thái tử Lưu Vận Tranh không biết khi nào tới thản nhiên châm chọc nói, trên tay lại cầm điểm tâm cho Lưu Tích Tứ, “Vừa rồi xuất cung, vừa lúc nhìn thấy có bán, liền cho người mang theo về, đừng ăn nhiều quá.” Lưu Tích Tứ phi thường thích điểm tâm của “Thúy Vi lâu”, cho nên bọn họ bất kể ai thấy đều sẽ mua về cho hắn. “Cám ơn thái tử ca ca.” Lưu Tích Tứ cầm lại trước phân cho mấy đại nhân, sau đó vui vẻ ăn, hắn chính là không thể bỏ qua đối với điểm tâm nhà này. Thấy phụ thân ăn một miếng liền cho phụ hoàng, Lưu Tích Tứ nói: “Cha, có phải không hợp khẩu vị hay không?” Cha mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng điểm tâm “Thúy Vi lâu” này cũng có thể ăn mấy miếng, Lưu Tích Tứ định bụng thay đổi khẩu vị cho phụ thân. “Gần đây cứ ăn ngọt liền buồn nôn.” Bạch Tang Vận uống chút trà làm nhạt đi vị trong miệng, nhìn về phía trưởng tử, “Hãn Triệt mấy ngày nay là ở chỗ con sao.” “Vâng.” Lưu Vận Tranh không biết cha vì sao đột nhiên hỏi cái này, ánh mắt trở nên sâu sắc. Bạch Tang Vận lại không hỏi lại, mà là chuyển hướng Ngũ Mặc, “Mặc Mặc, ta gửi phong thư cho Vệ Mạnh Hâm, bảo hắn để ý, ta sợ Thượng Quan cũng giống ta. Chuyện đã cách nhiều năm đột nhiên lại có hài tử, Mặc Mặc, có phải thuốc kia có vấn đề gì hay không?” Tuy nói có hài tử là chuyện tốt, nhưng nếu nói như vậy, hắn cùng hai người kia hoan ái sẽ phải cực kỳ cẩn thận rồi. “Thuốc này là phương bắc truyền tới, ta định trước từ chỗ đó bắt đầu tra, xem người ta có phải còn uống thêm cùng thuốc khác hay không.” Ngũ Mặc cũng là trăm mối ngờ không giải được, phương bắc đối với Huệ Diệu thập phần xa xôi, hơn nữa địa phương kia núi non trùng điệp, dân cư rất thưa thớt, khí độc bốn phía, rất ít có người qua nơi đó, Ngũ Mặc cũng vô cùng lo lắng đại ca sau này có thể lại mang thai hay không. Lưu Tích Tứ im lặng ăn, cũng không nói chen vào, lại nghĩ, phương bắc… Không biết vì sao Lưu Tích Tứ nghĩ tới nam nhân kia, khẩu âm chưa từng nghe qua… có quan hệ với phương bắc sao? Nghĩ đến chuyện đêm nay, Lưu Tích Tứ quyết định tra tra ngọn ngành nam nhân kia, hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra trong người nam nhân kia có chỗ không bình thường. Dù sao chính mình cũng không biết làm chuyện gì, không bằng tìm chút sự tình để làm. Dùng xong bữa tối, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương bồi Bạch Tang Vận tản bộ, Lưu Vận Tranh phải về Đông cung, Lưu Tích Tứ lôi kéo đại ca nói chuyện. “Thái tử ca ca, ta muốn đi thăm Hãn Triệt.” Lưu Tích Tứ không rõ, vì sao mỗi tháng cứ vài ngày hai vị huynh trưởng lại giấu Hãn Triệt đi. “Qua vài ngày Hãn Triệt sẽ trở về.” Lưu Vận Tranh khéo léo cự tuyệt. “Thái tử ca ca, ngươi nói xem, ngươi có phải lại khi dễ Hãn Triệt hay không!” Lưu Tích Tứ lạnh mặt xuống, “Lần trước ta phát hiện trên cổ tay hắn có vết bầm tím, thái tử ca ca, ngươi cùng nhị ca không phải thích Hãn Triệt sao? Vì cớ gì cứ khi dễ hắn?” Lời nói của Lưu Tích Tứ làm cho mặt Lưu Vận Tranh có phần siết lại, khẩu khí hắn cứng rắn mà nói, “Không biết thì đừng nói bừa, chuyện chúng ta cùng Hãn Triệt ngươi đừng quản.” “Thái tử ca ca!” Lưu Tích Tứ cũng phát cáu lên, “Hãn Triệt tuy không phải thân huynh trưởng của ta, nhưng ta từ nhỏ lớn lên cùng hắn, hắn lại là dưỡng tử của phụ thân, nói thế nào cũng coi như nửa ca của ta, ta không cho các ngươi đánh hắn! Ngươi cùng nhị ca nếu lại làm cho Hãn Triệt mang thương trên người, ta liền nói cho phụ thân!” Hãn Triệt yếu như vậy, hắn sẽ không tha chuyện Hãn Triệt bị khi dễ đâu. “Đánh hắn?!” Lưu Vận Tranh bị Lưu Tích Tứ chọc tức muốn bóp chết thân đệ của mình, “Ngươi cho là chúng ta lại đánh hắn?!” Ngữ khí lạnh lùng tựa như nếu Lưu Tích Tứ còn nói nữa, y sẽ lập tức bóp cổ Tích Tứ. “Không đánh hắn, trên cổ tay Hãn Triệt như thế nào lại bị bầm tím!” Nhìn vẻ mặt thái tử ca ca, Lưu Tích Tứ sinh ra vài phần ý niệm chẳng lẽ là hắn đoán sai. “Hừ!” Lưu Vận Tranh cũng không muốn giải thích, mà là cốc mấy cái vào đầu đệ đệ, “Chờ ngươi trưởng thành sẽ biết.” Không thèm để ý tiểu đệ còn “trẻ người non dạ”, Lưu Vận Tranh rất nhanh đi hướng Đông cung. Xoa đỉnh đầu vừa bị cốc, Lưu Tích Tứ bĩu môi: “Chờ ta trưởng thành… Các ngươi cho rằng các ngươi lớn hơn ta bao nhiêu hả.” Buông tay, Lưu Tích Tứ cười lạnh một tiếng, “Các ngươi không cho ta thăm Hãn Triệt, ta càng muốn trái lời mà đi!” “Tang Vận, chuyện ba hài tử kia ngươi tính làm như thế nào?” Vuốt bụng Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp trầm thấp hỏi. Lam Khuyết Dương liền nói: “Vận Tranh cùng Vận Vanh có thể làm cho chúng ta làm thế nào sao?” Nhi tử của mình hắn rõ ràng hơn ai khác. “Vận Tranh cùng Vận Vanh…” Trên mặt Bạch Tang Vận hiện lên tức giận, “Xem ra ta là yên lòng quá sớm.” “Tang Vận, ngươi bây giờ cũng không thể nổi nóng.” Lam Khuyết Dương vội vã trấn an, sợ hài tử trong bụng Bạch Tang Vận chịu ảnh hưởng. Bạch Tang Vận thở sâu, để chính mình bình tĩnh trở lại: “Ngày mai phái người đến Đông cung đón Hãn Triệt vào đây.” “Được, ta đích thân đi.” Lưu Hoài Diệp nói. “Thái tử hồi cung…” “Nô tài cung nghênh thái tử…” Nghe được thanh âm bên ngoài, Bạch Hãn Triệt từ trên giường ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo vài phần mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Lưu Vận Tranh trầm mặt đi đến. “Vận Tranh?” Bạch Hãn Triệt vừa thấy có chút hoảng hốt, “Trong cung xảy ra chuyện sao?” “Không phải.” Lưu Vận Tranh sai người theo vào giúp hắn thay y phục, Bạch Hãn Triệt lại vờ kéo cao chăn không nhìn hai người tôi tớ đi theo. Nhận ra Bạch Hãn Triệt xấu hổ, Lưu Vận Tranh bảo người lui ra ngoài, ngồi xuống giường. Nâng mặt Bạch Hãn Triệt lên, Lưu Vận Tranh càng thêm mất hứng, “Ngươi đã ăn cơm chưa? Mặt sao lại trắng thành như thế?” Bọn họ vẫn muốn để người này buông ra một chút, lại luôn không biết nên làm thế nào để hắn hiểu được hết thảy đều có bọn họ, Lưu Vận Tranh càng nghĩ càng giận trực tiếp đặt Bạch Hãn Triệt trên giường, “Hãn Triệt, ngươi có phải cảm thấy chúng ta khi dễ ngươi?” Bạch Hãn Triệt đè tay Lưu Vận Tranh đang cởi y phục hắn lại, lắc đầu nói: “Không có.” “Hãn Triệt… Ta không hối hận dùng biện pháp đó để có được ngươi, nếu chờ ngươi mở miệng, ta phỏng chừng đã vào trong quan tài.” Phủ lên thân mình trần trụi của Bạch Hãn Triệt, trên tay Lưu Vận Tranh cực kỳ dùng sức, “Tích Tứ nói ta cùng Vận Vanh khi dễ ngươi, làm trên người ngươi mang thương.” Lưu Vận Tranh cắn lên cổ Bạch Hãn Triệt. “Vận Tranh, đừng… đừng ở trong này…” Bạch Hãn Triệt khẩn cầu, không thể, không thể để phụ thân chứng kiến. “Ngươi cho là người khác không biết sao? Hãn Triệt, đừng lừa mình dối người, ta chính là muốn để cho người khác biết.” Lưu Vận Tranh cũng mặc kệ, vừa châm lửa trên người Bạch Hãn Triệt, vừa lưu lại dấu vết của chính mình. “Vận Tranh… Ta xin ngươi… Đừng…” Bạch Hãn Triệt gấp đến độ đẩy Lưu Vận Tranh, lại bị Lưu Vận Tranh chế trụ. “A!” Thân mình đột nhiên bị tiến vào nảy ra kháng cự, Bạch Hãn Triệt đau đớn tuôn lệ. “Hãn Triệt, ngươi đừng nghĩ muốn chạy trốn, cả đời này ngươi cũng trốn không thoát.” Làm như thật sự muốn ăn Bạch Hãn Triệt vào bụng, Lưu Vận Tranh không đợi Bạch Hãn Triệt thích ứng liền động lên, “Hãn Triệt, cho dù là phụ thân ngăn cản, ta cũng sẽ không buông ngươi ra, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị điều này.” Ngừng lại, Lưu Vận Tranh lắng lại một chút, hắn cũng không phải thật sự muốn làm Bạch Hãn Triệt bị thương. “…” Bạch Hãn Triệt chờ sau khi đau đớn qua đi, nâng tay ôm lấy Lưu Vận Tranh, “Vận Tranh… Có thể nhẹ nhàng chút không… Ta đau…” Bọn họ chưa bao giờ làm cho hắn đau đến như vậy. “Hãn Triệt… Vô luận là chuyện gì đều có ta cùng Vận Vanh… Hãn Triệt… Ta muốn ngươi…” Chậm lại động tác, Lưu Vận Tranh khiến Bạch Hãn Triệt rơi vào trong sự điên cuồng của chính mình. “Vận Tranh… Vận Tranh…” Nước mắt Bạch Hãn Triệt rơi càng ngày càng nhiều, hắn biết chính mình như vậy không thể sớm xuất hiện trước mặt phụ thân.
|
Neleta Chương 4 Bầu trời tối đen, Lưu Tích Tứ cùng phụ vương đánh tiếng chào, thay đổi y phục hằng ngày mang theo ám vệ liền xuất cung đến thẳng “Hồng phúc khách điếm”. Ở chỗ cách khách điếm năm trăm thước, Lưu Tích Tứ nhảy lên nóc nhà, trước đó hắn đã sai người tra qua phòng chữ thiên số ba ở hướng nào, hắn cũng không định từ cửa chính đi vào. Một nhóm tám người vừa đến khách điếm, liền thấy mấy người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, khóe miệng Lưu Tích Tứ nhếch lên mang người liền đi theo, nếu hắn không nhìn lầm, người dẫn đầu chính là Ly Nghiêu kia, thật sự là rất có ý tứ. Lưu Tích Tứ mặc dù võ nghệ không cao cường bằng hai vị huynh trưởng, nhưng từ nhỏ được phụ vương đích thân dạy, sở trường nhất chính là ám khí cùng dụng độc. Để cho hắn lúc gặp nạn có thể thoát thân, Lưu Tích Tứ càng bị phụ vương buộc đem khinh công học thành chín phần. Tối nay, Lưu Tích Tứ đặc biệt cảm kích tính toán trước của phụ vương, mấy lần hắn thậm chí suýt nữa bị người phía trước bỏ xa. Tuy là có thể để ám vệ mang theo mình chạy, nhưng Lưu Tích Tứ dù thế nào cũng là một vương gia, không muốn đánh mất thể diện. Đi theo một cái chính là một canh giờ, thẳng tắp ra khỏi cửa thành tới ngoài thành, cơ thể yếu ớt từ khi sinh ra làm cho dưới chân Lưu Tích Tứ càng ngày càng mềm, ngay lúc hắn gần như không theo kịp, người phía trước ngừng lại, Lưu Tích Tứ vội thu mình lại trốn trong bụi cỏ ở bên đường nhìn mấy người cách đó không xa. Khóe miệng Ly Nghiêu vẫn như trước mang theo mạt cười, nhưng trong mắt hắn đã sớm bị tà nịnh cắn nuốt. Xung quanh bụi cỏ phát ra thanh âm sột soạt, không phải bởi gió, mà là bởi sát ý từ trong người Ly Nghiêu lan ra. Hai tay được rửa cực kỳ sạch sẽ nhẹ nhàng vân vê tóc, tay trái Ly Nghiêu rút ra kiếm bên hông, mấy người bên cạnh hắn đều lấy vũ khí ra. Sau khi từ bụi cỏ lại phát ra vài tiếng “sột soạt”, mấy chục tên hắc y nhân từ trên cây bên cạnh nhảy xuống, không nói lời nào tất cả liền vọt tới hướng về Ly Nghiêu. Lưu Tích Tứ ngừng thở, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là giang hồ tranh đấu, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Nếu không phải mấy vị “lão nhân gia” trong cung không ưng thuận, hắn đã sớm bước chân vào giang hồ, nếu xông vào không được, nhìn xem có lẽ không sao. “Ly Nghiêu, giao ra ‘huyễn vụ’, chủ tử tha cho ngươi không phải chết!” Người cầm đầu vung ra dây xích mềm trong tay vừa nói vừa hô lên hướng Ly Nghiêu, dây xích trên tay tựa như có sinh mệnh hướng tới chỗ hiểm của Ly Nghiêu. Người bên cạnh bị những người khác quấn lấy, Ly Nghiêu một mình cùng lúc đối mặt năm người, đã thấy kiếm trong tay hắn bao chặt chẽ quanh cơ thể chính mình, bất luận vũ khí đối phương ra sao, cũng không thể đụng một mẩu đến hắn. Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, kiếm trong tay Ly Nghiêu càng lúc càng nhanh. “Chủ tử?” Ly Nghiêu xoay tay lại một cái, mũi kiếm điểm thẳng lên trán một người, chỉ thấy người nọ ngay cả kêu cũng không kịp liền chết, lúc hắn ngã xuống, hắn cũng không chảy xuống một giọt máu. “Ly giáo từ khi nào thay đổi chủ tử, ta đây giáo chủ sao lại không biết chứ?” Dứt lời, lại hai người chết trên thân kiếm của y, mà y phục Ly Nghiêu lại vẫn sạch như khi y đến. “Ly Nghiêu, ngươi giết hại lão giáo chủ, cướp lấy ‘huyễn vụ’, hôm nay giáo chủ niệm ở tình cảm ngày xưa sẵn lòng tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra ‘huyễn vụ’, nhưng nếu ngươi một mực không chịu tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách giáo chủ vô tình!” Không thèm để ý chút nào đến những người bị chết, người cầm đầu huýt gió một tiếng, lại có mấy chục tên hắc y nhân vọt ra, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm xích mềm, dùng trận pháp kỳ quái vây đám người của Ly Nghiêu ở bên trong, đúng là định dùng cách này đàn áp Ly Nghiêu. “Giáo chủ… Ha ha ha…” Ly Nghiêu lại không mảy may sợ hãi, trái lại thu thanh kiếm về, “Bất quá là cái kỹ nữ cho ta ấm giường thôi, cũng chỉ có các ngươi từng lên giường nàng mới xưng nàng làm giáo chủ.” Tươi cười thối lui, con ngươi Ly Nghiêu vốn màu đen biến thành màu tím, “Các ngươi thực cho rằng nàng có năng lực lớn đến thế bức ta đi sao?” Thanh âm ma quỷ tựa như từ đằng xa truyền đến, khi mọi người ở đó hoảng sợ với sự biến hóa của đôi mắt Ly Nghiêu, gió xung quanh càng lúc càng lớn, đột nhiên “ầm ầm” mấy tiếng, xích mềm trên tay những người đó đã bị đứt thành mấy khúc, ngay cả người ban đầu cùng nói chuyện với Ly Nghiêu cũng sợ hãi mà lui về phía sau vài bước. Mà hắn rốt cuộc cũng nói không ra lời, không ai biết Ly Nghiêu ra tay lúc nào, lúc biết, cổ người nọ đã bị móng tay Ly Nghiêu quẹt một đạo vết máu, vết máu rất nhẹ, nhưng cũng chính trong nháy mắt, khuôn mặt người nọ lại biến thành màu đen, giãy dụa trong cực độ thống khổ một hồi sau đó ngưng thở. Ly Nghiêu cũng không di chuyển nữa, lấy ra một tấm khăn lụa lau tay nói với người của mình: “Giữ lại một người sống quay về truyền lời.” Những người đi theo y gật đầu, lúc này mới xuất ra toàn bộ sức mạnh hướng đám người chạy trốn còn lại. Trong khoảnh khắc, mấy chục người còn lại chỉ có một người còn sống. Ly Nghiêu quăng cái khăn vừa lau lên mặt hắn nói: “Trở về nói cho nàng, theo ta nhiều năm như vậy lại vẫn không biết tính tình của ta, thừa dịp trước khi ta trở về tự mình kết thúc đi.” Người còn lại ngã mà chạy, Ly Nghiêu lại càng thêm sinh khí, chỉ nghe y lạnh lùng mà nói câu, “Ra đây.” Những người khác đang yên lặng mà đứng bên cạnh nhìn về phía sau Ly Nghiêu. Lưu Tích Tứ vừa xem trò vừa ăn hai miếng điểm tâm một chút cũng không sợ hãi từ trong bụi cỏ chui ra, thấy hắn, sắc mặt mấy người bên cạnh Ly Nghiêu có chút quái dị, mà Ly Nghiêu đang quay lưng về phía Lưu Tích Tứ cũng không biết người vừa rồi vẫn đi theo mình là ai, khi y xoay người nhìn thấy Lưu Tích Tứ, nụ cười nơi khóe miệng y biến mất, màu tím trong mắt biến đậm. Lưu Tích Tứ lại là vẻ mặt vui mừng, vỗ tay nói: “Đặc sắc đặc sắc, không nghĩ võ công Ly giáo chủ cao như thế, để cho bổn vương vừa thưởng thức được trò hay.” Đi lên phía trước, Lưu Tích Tứ bị ám vệ ngăn lại, Ly Nghiêu này thân phận không rõ, bọn họ không dám để vương gia có chút tổn hại. “Tránh ra tránh ra, bổn vương cũng không phải những người đó.” Lưu Tích Tứ đẩy ám vệ đang ngăn cản mình ra, đi đến bên cạnh những người bị giết chết, dùng tay áo bịt mũi xem xét một phen, vừa nhìn vừa phát ra âm thanh thán phục, “Nhìn không ra công phu ngươi lại rất cao như thế, nếu không phải bổn vương không luyện được võ, bổn vương định bái ngươi làm thầy.” Dị sắc trong mắt Ly Nghiêu triệt tiêu, nhưng nụ cười khóe miệng vẫn chưa xuất hiện, hắn chỉ nhìn Lưu Tích Tứ không nói một câu. Xem xong người chết, Lưu Tích Tứ nhìn về phía người sống, “Ly Nghiêu, bổn vương sẽ không truy cứu chuyện ngươi giết người, chỉ có điều thủ vệ kinh đô này là người của thái tử ca ca, ngươi có phải nên xử lý sạch sẽ những thi thể này, đừng để cho huynh trưởng của bổn vương rước lấy phiền toái hay không?” Ly Nghiêu liếc mắt nhìn người bên cạnh, mấy người kia lập tức tiến lên từ trong ngực lấy ra mấy gói giấy, mở ra rồi rắc lên trên mấy thi thể, thi thể này lại bắt đầu tan ra, cuối cùng chỉ còn lại có quần áo, Lưu Tích Tứ thấy vậy càng không ngớt thán phục, song mùi khó ngửi làm cho Lưu Tích Tứ phải lui thật xa, vừa vặn bịt mũi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại. “Ly Nghiêu, độc ngươi dùng này cũng chẳng ra sao cả, có muốn bổn vương giúp ngươi pha chút hương dễ ngửi hay không.” Mấy người xử lý thi thể vừa nghe không hẹn mà cùng rung một cái, bọn họ không dám nhìn mặt chủ nhân của mình, động tác trên tay lại nhanh hơn. Ánh mắt Ly Nghiêu vẫn dừng lại trên người Lưu Tích Tứ, y không nghĩ người tới lại là tiểu vương gia tôn quý nhất của Huệ Diệu này, mà y lại để cho hắn nhìn thấy một bộ mặt của mình. Lưu Tích Tứ thấy Ly Nghiêu vẫn nhìn mình, lúc này mới nhớ tới mục đích tối nay đến đây, đi nhanh đến trước mặt Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ căn bản mặc kệ đối phương vừa mới giết người, một cước liền đá ra, Ly Nghiêu cũng không tránh, miễn cưỡng trúng một cước của Lưu Tích Tứ. Một cước này, thủ hạ của Ly Nghiêu cũng căng thẳng lên, thầm nghĩ, tiểu vương gia này thật đúng là lớn gan. “Ly Nghiêu, ngươi cho rằng bổn vương dễ bị lừa gạt sao?” Lưu Tích Tứ chịu đau trên chân mắng, “Sách ngươi cho bổn vương chỉ có một phần, vậy cũng miễn, nhưng thế nào lại dừng đúng chỗ quan trọng, Ly Nghiêu… phần còn lại kia…” Lưu Tích Tứ trực tiếp chìa tay đòi. “Ở khách điếm.” Nụ cười ở khóe miệng Ly Nghiêu lại nổi lên, nhưng nghe Lưu Tích Tứ nói, “Không muốn cười cũng đừng cười, nhìn thật khó xem.” Tưởng hắn nhìn không ra người này cười có bao nhiêu quỷ dị sao? Cũng không như phụ thân, cười lên rất đẹp mắt. Lưu Tích Tứ nói xong, hướng về phía Ly Nghiêu cười, “Coi, bổn vương như vậy mới là cười.” Hắn cười, Ly Nghiêu lại cúi đầu cười ra tiếng, làm cho Lưu Tích Tứ có chút kinh ngạc, đột nhiên thắt lưng hắn bị người ôm, còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã bị Ly Nghiêu mang theo bay lên. “Này, Ly Nghiêu, ngươi thật lớn mật!” Lưu Tích Tứ giãy dụa muốn Ly Nghiêu buông mình ra. “Vương gia còn có khí lực sao?” Một câu thản nhiên của Ly Nghiêu chặn miệng Lưu Tích Tứ, hắn quả thật không còn khí lực. Lưu Tích Tứ không cam lòng càng nhìn nụ cười bên miệng của Ly Nghiêu càng bực, hướng Ly Nghiêu cười ngọt ngào, thừa dịp đối phương thất thần, Lưu Tích Tứ một cước vào bụng Ly Nghiêu. Ly Nghiêu chậm một chút, nhưng vẫn ôm chặt Lưu Tích Tứ chạy nhanh hơn hướng về phía khách điếm. Nhìn thấy phần sách còn lại trên bàn, Lưu Tích Tứ lật vài trang trực tiếp toàn bộ thu hết sách. “Ly Nghiêu, nói đi, hao hết tâm tư như vậy tìm cho bổn vương, là muốn bổn vương giúp ngươi làm cái gì?” Tính kế rõ ràng như vậy, hắn nếu nhìn không ra sẽ không là Lưu Tích Tứ. Ly Nghiêu lại như hoàn toàn thả lỏng, nụ cười ở khóe miệng không hề làm cho người ta sợ hãi, mà là mang theo vài phần vui mừng. “Ly Nghiêu không có gì cần vương gia làm, chỉ là mấy ngày hôm trước ở trên tửu lâu uống rượu trông thấy vương gia ở dưới đi qua, muốn làm quen với vương gia mà thôi.” Lưu Tích Tứ ngồi xuống đối mặt với Ly Nghiêu, suy nghĩ một chút nói: “Ly Nghiêu, ngươi không phải con dân Huệ Diệu.” Suy đoán mạnh dạn được xác nhận khi đối phương gật đầu. “Du ngoạn?” “Đi khắp nơi một chút.” “Tính toán ở lại kinh thành bao lâu?” “Không biết.” Đơn giản một hỏi một đáp, Lưu Tích Tứ làm ra quyết định. “Nếu như vậy, ngươi liền đến ở quý phủ của bổn vương đi, bổn vương gần đây đều ở trong cung, trong phủ bỏ trống. Không có công không hưởng lộc, ngươi đã không cần xin bổn vương làm cái gì, lấy cái này tính đáp tạ của bổn vương với ngươi đi.” Ánh mắt Ly Nghiêu chợt hạ xuống, bất quá rất nhanh, Lưu Tích Tứ cũng không thấy được. “Nếu vương gia mở lời, Ly Nghiêu cung kính không bằng tuân mệnh.” “Tốt lắm, ngày mai bổn vương sẽ phái người dẫn ngươi qua.” Sự tình nói xong xuôi, Lưu Tích Tứ ngáp một cái, tối nay cũng thật là mệt, “Hồi cung.” Nói một tiếng với căn phòng chỉ có hai người, một người từ bên ngoài tiến vào lấy sách của Lưu Tích Tứ. “Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Ám vệ che mặt nói. “Ừm.” Bước đi thong thả chân hướng ra phía ngoài, mới vừa tới cửa Lưu Tích Tứ lại bị người ôm, giương mắt, trong mắt Lưu Tích Tứ hiện lên tức giận. Ly Nghiêu ôm Lưu Tích Tứ từ cửa sổ nhảy xuống phía dưới thả người lên xe ngựa, sau đó buông tay. “Ly Nghiêu, niệm ở sách bổn vương lần này không truy cứu, nếu lại có lần sau, bổn vương liền đổ hóa thi phấn (1) lên đầu ngươi.” Ra sức kéo màn xe xuống, “Hồi cung!” Xe ngựa chạy hướng về phía cửa cung, Ly Nghiêu khẽ mở miệng: “Đi tra.” Hắn chưa nói tra cái gì, nhưng lại có một người biến mất ở khách điếm. Chú thích (1) hóa thi phấn: tên một loại bột xuất phát từ “Lộc đỉnh ký” ↑ Thuốc tán này lợi hại phi thường! Nó dính vào da thịt nguyên vẹn thì không sao, nhưng bất hạnh gặp một giọt máu là huyết dịch liền hóa thành nước vàng, loang ra rất mau làm rữa da nát thịt. Nước vàng này như vết dầu loang mau lẹ vô cùng, chẳng khác gì một tia lửa đủ thiêu rụi cả một khu rừng cỏ thành tro tàn. Hóa thi phấn gặp máu còn biến thành chất độc, có thể nói là một chất độc ghê gớm nhất thiên hạ. Lạ một điều: chất độc đó chỉ công hiệu bên ngoài, còn nuốt vào bụng lại không hề gì.
|