Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
|
|
NhaHoai Chương 33 "Tiểu Phàm, dậy ăn chút cháo đi nào, em đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi." Đặt bát cháo nóng hổi, tỏa mùi thơm phức lên bàn, hắn tiến đến đầu giường, lay tỉnh người trong chăn. Tuy nhiên, hắn càng lay thì người ấy càng ôm chặt lấy tấm chăn. Có vẻ như cậu không có ý định muốn nhìn mặt hắn. "Vậy anh để cháo ở đây nhé, em nhớ tranh thủ ăn lúc còn nóng. Anh đi trước."Nghe tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa, Bạch Phàm hé chăn nhìn trộm ra ngoài. Khi đã chắc chắn không còn ai trong phòng, cậu mới dám bỏ chăn, bê bát cháo tại bàn đầu giường mà ăn. Thực ra cậu không thực sự dám đối mặt với hắn. Còn nhớ sáng nay, khi tỉnh lại, nhìn thấy hắn ân cần chăm sóc mình, không ngừng thủ thỉ bên tai rằng hắn nhớ và thương cậu như thế nào, cậu đã nghĩ mình vẫn còn đang mơ. Truyền thuyết nói, Trang Chu mộng diệp, tỉnh lại không rõ là người mộng hóa diệp hay diệp mộng hóa người. Cậu cũng vậy. Liệu những ân cần ấy phải hay chăng là những khao khát đậm sâu trong tâm cậu, là những an ủi nhất thời? Tỉnh mộng sẽ vẫn là đau đớn khôn cùng. Nhưng, người dịu dàng cầm tay cậu, không ngừng thuyết phục cậu đây không phải là mơ, không ngừng thuyết phục cậu hãy cho hắn thêm một cơ hội được bên cạnh bù đắp, yêu thương cậu. Dẫu biết rằng đây có thể chỉ là một vở Hồng Môn yến nhưng cậu vẫn tình nguyện dấn thân. Chỉ là hư tình giả ý thì sao? Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thì sao? Bạch Phàm không quan tâm. Cậu chỉ luyến tiếc chút ân cần khó có được này. "Choang!" Bát cháo trượt tay đổ ập vào người cậu, rơi xuống đất, vỡ tan. Cả người Bạch Phàm toát mồ hôi lạnh. Bụng đau thắt lại. Đầu óc quay cuồng. Cậu run rẩy, gục xuống giường, ngất lịm. Khi ấy, sau lưng Bạch Phàm hiện lên hình xăm đỏ rực. "Bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội quay lại. Và đương nhiên ta sẽ lấy đi của ái nhân ngươi một cái giá tương đương." _ Mấy cưng nghĩ hết ngược rồi á? Nồ!!! Mấy cưng sai rồi! Không drama không phải truyện tôi viết nhé:)))
|
NhaHoai Chương 34: Đại giá "Tít...tít...tít..." Bạch Phàm chầm chậm mở mắt. Ánh chiều tà phủ kín căn phòng với tông màu đỏ cam ấm áp. Làn gió của những ngày cuối hạ cuốn chiếc rèm nhẹ nhàng lay động, cũng mang mùi thuốc sát trùng nồng đậm tản mát. Cả người Bạch Phàm đều ê ẩm, nhấc tay, nhấc chân đều thấy đau. Cậu cảm thấy dường như cả cơ thể này không phải của cậu nữa. Mệt mỏi vô cùng. Bất chợt, Lâm Minh đẩy cửa đi vào. Hắn mang theo cả một đoàn người tiến tới kiểm tra cậu. Khi chắc chắn mọi chỉ số đều ổn định, họ rời đi để cho hai người không gian yên ắng. "Em có muốn uống chút nước không?" Hắn ân cần hỏi, tay rót một cốc nước, dường như chỉ đợi cậu đồng ý liền đưa tới. Quả thật, Bạch Phàm khát tới khô rồi. Cậu cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu nhưng nhìn cơ thể rệu rạo này, e rằng một ngày một đêm là ít. "Hai ngày." Nhìn người ấy nhấp từng ngụm nước nhỏ, hắn nói. "Em đã ngủ tròn hai ngày." Nhìn đôi mắt mở to bất ngờ, Lâm Minh bỗng cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Hắn nhận ra, đại giá mà tên vương tử đó nói là gì. _ "Ta sẽ lấy đi sức khoẻ của ái nhân ngươi. Từ thời khắc ngươi tỉnh dậy, cậu ta sẽ trở thành một cái ấm sắc thuốc đúng nghĩa, yếu ớt, bệnh nhược. Ngươi nói xem, với thể trạng như thế, cậu ta còn sinh nhi tử cho ngươi được nữa không? Ha ha ha!" "Tại sao!? Tại sao chứ!? Người sai, rõ ràng là ta cơ mà!!" "Tất cả nhân* của ngươi, quả* phải do người ngươi yêu nhất gánh. Ngươi nói xem, đó có phải đau tới khắc cốt ghi tâm rồi không?" "Đừng!" "Và còn một điều nữa~" Giọng nói kì lạ ấy bỗng ngân dài. "Ngươi có nhớ, chính tay ngươi đã đẩy hai sinh mệnh vào đường tử không? Đời này, ngươi đừng mong có một người nối dõi!!!" Tiếng cười văng vẳng trong không trung, mờ dần rồi tan biến _ Nhớ lại giấc mơ ấy, hắn lại đau tới chết đi sống lại. Mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn sẽ nhớ tới những việc khốn nạn mà hắn đã làm. Tại sao lần nào cũng thế? Tại sao đều là người ấy gánh? Người ấy đã chịu đủ rồi! Làm ơn, hãy tha cho người ấy đi! Hắn dường như chỉ biết cầu xin. Hắn duy có một mong ước, xin hãy để người ấy bình an. Chỉ là, đời này kiếp này, chẳng ai đáp lại ước vọng của hắn. _ Tôi nói mấy người nghe! Mấy người đừng tưởng mấy người doạ nhảy cầu là tôi sẽ sợ nhé!!! Tôi nói trước tôi không sợ đâu! Cầu tiêu, cầu Long Biên hay cầu gì gì đi nữa tôi không sợ đâu!!! Không có sợ đâu!!!! Hứ!
|
NhaHoai Chương 35: Thế nào là giọng điệu nhờ vả chính xác "Viêm loét dạ dày, phổi yếu, có dấu hiệu tim?" Nhìn vào tờ xét nghiệm của Bạch Phàm, Lâm Minh cau mày. Cái quái gì đây? Không phải tủy không sản sinh thêm hồng cầu thôi sao? Sao bây lại kéo theo một đống bệnh tật thế này? Lòng thầm lôi 18 đời tổ tông nhà tên vương tử chết dẫm kia ra chửi rủa, hắn không quên liên lạc với cô bạn cũ còn đang ở Mỹ. "Xuê! Cậu khẳng định cậu đang nuôi người chứ không phải nuôi một cái ấm sắc thuốc ấy chứ?" Nhận được hồ sơ bệnh lí của Bạch Phàm, cô gái này liền cảm thán một câu. "Ôi Minh Nhi xinh đẹp, tiểu tình nhân này nuôi cũng quá tốn kém rồi!" Nói xong, cô nàng còn không biết điều thở dài khiến hắn máu dồn tận não. Con ranh này từ khi nào gan quá vậy? "Bạch Tuệ Lâm! Cmn cậu có chữa không?" "Xuê! Chả ai nhờ người khác bằng cái giọng hách dịch ấy hết." Bên bàn cầu Tây xa xôi, Bạch Tuệ Lâm mân mê lọn ánh kim nói. "Được thôi, nể tình bạn mười mấy năm, tôi sẽ giúp cậu! Tháng sau tôi về, liệu hồn...." "Tút...tút...tút..." Chết tiệt! Mình chưa nói xong đã cúp máy rồi!? Tên bất lịch sự! Bạch Tuệ Lâm rủa thầm. Nhìn vào màn hình laptop, đôi mắt đen láy ánh lên tia ngờ vực. "Bạch Phàm? Nhóm máu AB Rh-? Cậu ta...?" Suy nghĩ một phút, cô đứng bật dậy, vớ lấy điện thoại, quay một số. "Tiểu Thủy, mau giúp tôi điều tra một nam thanh niên tên Bạch Phàm. Đúng vậy, là tiểu tình nhân của Lâm Minh." Nếu như suy nghĩ của cô là đúng, thì Bạch lão tam, đừng hòng Bạch Tuệ Lâm này tha cho ông! Cúp điện thoại, Lâm Minh quay ra nhìn con người đang chiến đấu hăng say với bát cháo, thật không biết làm sao. Từ khi tỉnh lại, dưới sự dỗ (đe) dành (dọa), Bạch Phàm có sức sống hơn. Cậu bắt đầu biết tự lo cho bản thân, cười nhiều hơn, và đặc biệt dính người. Nhưng không sao, hắn thích. "Anh Minh, anh không phải đi làm sao?" Bất chợt, Bạch Phàm quay ra hỏi một câu. Khi này, Lâm Minh mới có lương tâm nhớ đến đàn em và vị trợ lí của mình. "Không sao đâu! LIễu Liễu và trự lí Thẩm sẽ lo được!" Hình như lần trước Liễu Liễu gọi điện nói lô hàng làm sao ấy nhỉ? Nhưng ngay lập tức, hắn vứt chuyện này ra sau đầu. Chăm vợ quan trọng hơn. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì bây giờ không phải mùa cao điểm, nếu không trên dưới ba trăm nhân viên Lâm thị chỉ còn nước cạp đất mà ăn mất! Không biết liệu khi biết suy nghĩ trong đầu tổng tài nhà mình, Thẩm trợ lí và Uông Lưu có khóc tiếng Mán hay không. End chương 35 Đây nhé, tôi thỏa mãn mong ước muốn nhai đường của mấy cô rồi đây nhé! Thấy tôi đáng yêu không nà? Giỡn xíu! Mọi người góp ý xem công quân làm sản xuất buôn bán gì đi. Đầu tiên tôi định để cho ảnh làm Tổng tài Tập đoàn chuyên sản xuất đồ chơi tình thú:))) Nhưng nghĩ đến mai sau thụ quân lại đem khoe: "Chồng em chuyên sản xuất s*xtoy ạ." thì nó lại đm:))) P/s: Mấy cô hông được bắt nạt tuôi! Hông được dọa tuôi! Tuôi hông sợ đâu! Bắt nạt là tuôi dỗi đó! Dỗi là tuôi mách Nhã đó! Tuôi cũng là công chúa, tuôi cũng bị tổn thương!!!
|
NhaHoai Chương 36: Bạch Tuệ Lâm *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đã hai tuần kể từ thời điểm liên lạc với Bạch Tuệ Lâm, sức khỏe của Bạch Phàm ngày càng suy giảm. Khả năng sản sinh hồng cầu càng ngày càng kém khiến lượng máu trong cơ thể cậu sụt giảm. Không còn phương pháp nào ngoài việc truyền máu. Tuy nhiên, nhóm máu của Bạch Phàm là O Rh-, nhóm máu chỉ có thể cho, không thể nhận của nhóm máu nào khác chính nó. Nhìn người thương yếu đến mức chỉ đứng lên thôi cũng hoa mắt, chóng mặt, Lâm Minh xót xa vô cùng. Hắn biết ngày hôm nay Bạch Tuệ Lâm đã lên phi cơ cá nhân, chỉ vài giờ nữa thôi cô ấy sẽ đáp xuống sân bay. Song, hắn vẫn không thể yên tâm. Hắn lo lắng. Bạch Tuệ Lâm là bác sĩ giỏi nhất hắn có thể tìm thấy. Cô chưa từng thất bại một lần nào. Dẫu cho tuần trước cô nàng đã nhắn tin cam đoan có thể chữa khỏi cho Bạch Phàm. Hắn vẫn không thể bình tĩnh. "Đại ca, Đại ca!" Từ xa, Uông Lưu chạy tới. "Bạch Đại tỉ đáp trực thăng trên sân thương bệnh viện rồi!" Tuy nhiên, lời vừa dứt xong, liền có một thanh âm trong trẻo xen vào. "Lâm Minh cậu được lắm! Vì vợ cậu mà cậu bắt bản tiểu thư ngồi máy bay siêu thanh tới đây! Giỏi lắm, giỏi lắm!" Nữ tử dung mạo xinh đẹp với vẻ mặt không thể tệ hơn bực tức đi tới, hằn học. "Bệnh nhân đâu?" "Đại tỉ, để em dẫn chị đị." Uông Lưu nở nụ cười thân thiện, vội vàng dẫn Bạch Tuệ Lâm vào phòng vô trùng. Mặc dù tỏ vẻ tức giận, nhưng thực ra, không chỉ Lâm Minh lo lắng, cả Bạch Tuệ Lâm cũng vậy. Kể từ khi nhận được tài liệu của Tiểu Thuỷ, cô đã quyết tâm bằng mọi giá phải giữ lại huyết thống của Bạch thị, và cả huyết thống của kẻ đó nữa. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến tên khốn suốt ngày chỉ biết trốn tránh ở địa phận Châu Úc làm cô tức muốn trào máu. Quân tra nam! _ Sau 24 tiếng đồng hồ liên tục trong phòng phẫu thuật, Bạch Tuệ Lâm mệt mỏi bóp trán đi ra. "Tôi đã thay gan nhân tạo và phẫu thuật van tim cho cậu ta, tuy nhiên về bệnh suy giảm chức năng tuỷ sống, ngoài ghép tuỷ ra, tôi không tìm phương pháp nào khác." Cô nói bằng tông giọng bình tĩnh. "Liễu Liễu, mau tới khu D, đem tên khốn đó đến đây!" Dường như ngay lập tức, Lâm Minh sẵng giọng ra lệnh. Ghép tuỷ, lấy tuỷ của người có cùng huyết thống chẳng phải có xác suất cao hơn sao? "Khỏi cần!" Bạch Tuệ Lâm lạnh giọng. "Có cho ông ta đến cũng không tác dụng gì. Dù sao trong huyết quản Bạch Phàm cũng không chảy dòng máu của ông ta." Nhìn vẻ mặt bất ngờ của người đối diện, cô nói tiếp. "Lâm Minh, đừng nói với tôi, đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết thân thế Bạch Phàm là gì." End chương 36 _ Sắp rồi! Dự báo Bạch Tiểu Phàm chính là điển hình của con ông cháu cha, nhà mặt phố, cả họ làm quan:))) Tiểu Công túa hứa với mọi người nốt chương sau sẽ không ngược thân thụ nữa. Từ chương 38 trở đi mọi người phải mua kem đánh răng chống sâu răng rồi:v P/s: Vẽ tặng mọi người một Bạch Phàm nà!
|
NhaHoai Chương 37: Thế nào mới là chống lưng to nhất thế giới Còn nhớ năm đó, khi Bạch Tuệ Lâm chỉ mới còn là một con nhóc tì 5 tuổi, trưởng nữ Bạch gia, Bạch An Hảo bị bắt cóc. Bạch An Hảo sinh ra vốn yếu ớt, lại được cung phụng yêu chiều. Cô còn quá ngây ngô để biết thế nào là lòng người hiểm ác. Vậy nên, khi nhận được tin Bạch Trưởng nữ bị bắt cóc, Bạch gia cũng không lấy làm lạ. Hung thủ có lẽ là đối thủ của Bạch gia, cũng có thể là một kẻ ham tiền, ham của. Song, không ai ngờ tới, người ra tay lại chính là Tam thiếu Bạch gia. Sau 8 năm Bạch An Hảo mất tích, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Hôn phu của cô đã sớm buông bỏ, chạy theo một mối tình khác vào khoảng khắc cô mất tích, kết hôn, sinh con. Còn Bạch An Hảo, tới lúc qua đời vẫn chung thủy với tên tra nam đó. Phải, Bạch Phàm chính là kết quả của mối nghiệt duyên đó. Bạch Tuệ Lâm đã từng suy nghĩ, tại sao người cha trên danh nghĩa của cậu lại không biết Bạch Phàm không phải con trai y? Tuy nhiên, khi đọc những thông tin điều tra của Triệu Thu Thủy, Bạch Tuệ Lâm không bất ngờ. Tên khốn đó đã dở trò đồi bại với chị gái cô. Khi Bạch Phàm hạ sinh, tên bắt cóc đã trông mong vào một món tiền lớn từ Bạch Tam thiếu. Song, hắn chẳng có gì cả. Hắn cũng không dám báo cho bất cứ ai, bởi lẽ, Bạch An Hảo đã chết trong tay hắn. Và nếu họ nhìn thấy Bạch Phàm, bọn họ sẽ biết những gì hắn đã làm với Bạch Trưởng nữ. Hắn không dám tưởng tượng đến kết cục của mình nữa. Bằng tông giọng đều đều, Bạch Tuệ Lâm kể lại câu chuyện khi xưa. Ngón tay thon dài vung vẩy tẩu thuốc. Cô nói. "Mặc dù cùng huyết thống, nhưng nhóm máu của tôi không khớp với Bạch Phàm. Muốn tìm tuỷ để ghép, cậu chí ít phải tìm trên người của những người có nhóm O Rh-." Nghe như vậy, Lâm Minh lâm vào tuyệt vọng. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Hắn chỉ vừa mới trọng sinh, chỉ vừa mới ở bên Bạch Phàm, bầu bạn cùng cậu chưa tới một tháng. Tại sao Thiên mệnh lại tàn nhẫn như thế? Lời hứa bên nhau tới đầu bạc của hắn phải làm sao? Lời hứa bách niên giai lão ai sẽ trả? Chẳng lẽ, hắn một lần nữa phải đứng nhìn người hắn thương nhất rời xa hắn lần nữa? Lão Thiên a, cầu xin ngài, ta chỉ có một ước vọng đó thôi, cầu xin ngài! _ Tiểu kịch trường,... A Lâm: Nói chung, cậu ta là cháu của tôi. Minh Minh: Tiểu Phàm là vợ tôi. Người cha chưa xuất hiện: Mấy người thử động vào con trai ông đi, ông cho bọn mày coi!!! Bạch Tiểu Phàm: ha ha ha...
|