Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
|
|
Chương 65: Đô Thị Sủng Nịch Văn [5]
"Lấy thân báo đáp tất nhiên là được." Thiệu Khiêm kéo người đè lên quầy bar rồi ngồi xuống, chân trái quỳ gối giữa hai khe đùi của y, tay phải nhẹ nhàng chạm đến yết hầu, chậm rãi đi xuống: "Nhưng, rốt cuộc là ai cho phép ai?" "Anh cho phép em." Ngón tay kia trượt từ yết hầu lướt qua ngực, Ngu Dương cảm thấy ngón tay của hắn nhất định mang theo ma lực kỳ quái, bằng không khi ngón tay lướt qua, sao lại có nhiệt độ nóng bỏng? "Thật ngoan." Thiệu Khiêm nghiêng người về phía trước, khẽ cắn cằm y: "Ngày mai dọn sang nhà em." "Không cần." Ngu Dương bị yêu tinh này trêu đùa thực sự không thể nhịn được nữa, y ôm lấy eo Thiệu Khiêm, hô hấp hơi nặng nề phả lên lỗ tai hắn: "Tối nay anh có thể về với em." Tự đưa tới nhà, cởi đồ đi tắm, tắm sạch, trên giường anh có thể làm toàn bộ. Em chỉ cần phụ trách ngồi lên là được. Đương nhiên, câu này Ngu Dương không nói ra, dù sao mới quen ngày đầu tiên, phải để lại ấn tượng tốt cho yêu tinh nhà mình. Có điều, đại gia ơi anh còn ấn tượng tốt gì mà nói? Dù sao mỗi một thế giới đều có thể vừa sạch mặt mũi của mình gì gì đó... "Trên lầu có phòng trống, anh muốn đi lên với em không?" Thiệu Khiêm khẽ liếm vành tai của Ngu Dương, trong giọng điệu đều là mê hoặc: "Giường trên đó rất lớn, em tự mình chọn." Ngu Dương nghe vậy, cơ thể mất khống chế nổi lên phản ứng. Anh che giấu nhếch chân bắt chéo, sau đó ôm Thiệu Khiêm hôn một cái: "Chờ anh một tuần có được hay không?" Thiệu Khiêm nhướng mày, chẳng lẽ không được? Nhưng nhìn xuống thì rõ ràng đã có phản ứng, tại sao còn muốn chờ một tuần? "Anh không được?" Thiệu Khiêm tay trực tiếp đè lên vị trí dưới bụng ba tấc của Ngu Dương, dưới bàn tay cứng ngắc, chắc không có vấn đề mới đúng. "..." Là đàn ông đều không thể chịu đựng người yêu mình nhận định nói câu này chứ!? Nhưng... Ngu Dương nhịn, y gắt gao siết chặt, giữ lấy Thiệu Khiêm hôn mạnh một cái: "Một tuần sau chúng ta kết hôn. Chuyện này chẳng phải đặt vào ngày kết hôn sao?" Tốt, lý do này rất cường đại. Nhưng, hiện tại tại chính thức muốn đến kết hôn mới làm có mấy người? Hơn nữa, cho dù bình thường anh ghét mại dâm, ma túy, cũng không khả năng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc đến chuyện này!? "Anh thắng." Khi Thiệu Khiêm nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi. Hắn đi tới cửa chính khóa kỹ, sau đó lôi cà vạt Ngu Dương kéo lên lầu. Ngu Dương lảo đảo nghiêng ngã đi theo Thiệu Khiêm, y không dám đi quá nhanh, lỡ như đi quá nhanh đạp trúng người yêu sẽ đau lòng, nhưng y tướng tá cao to, bị người kéo cà vạt quả thật có chút ủy khuất. Thiệu Khiêm cũng mặc kệ Ngu Dương nghĩ cái gì, trực tiếp lôi người lên phòng nghỉ tạm thời trên lầu, khóa cửa lại, sau đó trực tiếp đẩy người lên giường, đùi phải đứng thẳng, chân trái cong quỳ trên giường, hai cánh tay chống hai bên cổ Ngu Dương, trực tiếp đè người dưới thân: "Câu vừa rồi, anh lặp lại lần nữa." Yết hầu của Ngu Dương không tự chủ lăn hai cái, Hứa An mặc áo có hơi rộng, chống bên trên y như vậy, cổ áo tự nhiên rũ xuống, y thoáng cúi đầu, có thể nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn của Hứa An, cùng với hai hạt trên ngực... "Anh..." Đùi phải của Thiệu Khiêm cũng cong trên giường, ngồi luôn trên người Ngu Dương, cánh tay duỗi tới trước, chậm rãi nghiêng người, chóp mũi cách Ngu Dương chỉ có mấy li: "Thật sự không muốn em?" Hô hấp của Ngu Dương gấp thêm không ít, y rất muốn trực tiếp gục trên người yêu tinh, khiến hắn trực tiếp khóc lên. Nhưng người mẹ bất hạnh lại làm cho y cảm thấy, mình không nên vô trách nhiệm như thế, dưới tình huống không có hôn nhân, y không muốn để cho người này chịu một chút ủy khuất. "Bảo bối, anh rất muốn em." Ngu Dương xoay người một cái đè Thiệu Khiêm dưới thân, gần như dùng hết toàn lực khắc chế bản thân không xé rách quần áo của người này: "Nhưng, anh có thể chờ, chờ ngày kết hôn sẽ cho em. Cho nên, ráng nhịn chút nữa thôi bảo bối." "Phắc." Thiệu Khiêm nhịn rồi nhịn cục nhịn không được mắng một câu thô tục. Hắn đá Ngu Dương qua một bên, sau đó đá văng cửa phòng tắm liền đi vào. Hắn cũng không phải là đi tắm nước lạnh, mà là ở trong phòng tắm thủ dâm. Cửa phòng tắm cũng không khóa, đầu tiên âm thanh của Thiệu Khiêm còn có chút kiềm nén, sau đó lại nghĩ hắn kiềm nén làm khỉ gì? Vì vậy, Ngu Dương nằm trên giường nỗ lực để mình bớt nóng liền nghe thấy tiếng rên ngọt ngào vang lên từ trong phòng tắm. Tiểu Dương vốn đã mềm hơn phân nửa lại lập tức đứng lên, Ngu Dương có chút phiền não bái cào tóc, sau đó xoay người nằm lỳ trên giường nỗ lực đè Tiểu Dương đã dựng lên xẹp xuống. Chỉ là, người vẫn còn đang thủ dâm trong phòng tắm lại không dễ dàng bỏ qua cho anh. Âm thanh càng lúc càng lớn không nói, còn ngọt ngào như muốn nhấn người chết chìm. Mắt Ngu Dương đều có chút đỏ, y bất ngờ đứng dậy đi vào phòng tắm, vốn định kêu Hứa An nhỏ tiếng thôi, kết quả là nhìn thấy yêu nghiệt nhà y đã cởi sạch quần áo. Đôi chân thẳng khoát lên hai bên bồn tắm, run nhè nhẹ theo động tác trên tay của hắn, tựa hồ sắp đến cực hạn, động tác trên tay Hứa An nhanh hơn, hạ bộ ưỡn cao, làm cho nơi đặt tay hoàn toàn bại lộ trước mắt Ngu Dương. Thậm chí ở góc độ của Ngu Dương, y mơ hồ có thể nhìn thấy đóa hoa non nớt giấu trong hai gò đất... Giờ mà còn nhịn nữa, Ngu Dương thật sự không phải là một thằng nam nhân rồi. Bây giờ y cũng không còn để ý đến gì mà sau kết hôn mới làm nữa. Trực tiếp cởi quần áo trên người, nhào về phía yêu tinh nằm trong bồn tắm. "Phắc." Thiệu Khiêm bị Ngu Dương trực tiếp nhào vào bồn tắm, đầu và vách bồn tắm tới một màn tiếp xúc thân mật, đau đến mức mắt hiện lên ánh mắt. Hắn thật muốn trực tiếp ném cái tên không biết nặng nhẹ này ra ngoài. "Bảo bối, em đúng là yêu tinh." Lần đầu tiên thường thì không có kỹ thuật gì đáng nói, dù cho mỗi một thế giới y đều biến thành cao thủ, nhưng luôn xóa sạch làm lại... Thiệu Khiêm coi như như biết cái gì gọi là làm tự làm bậy thì không thể sống rồi, bồn tắm vốn cũng không phải là nơi tốt gì, cộng thêm cái tên hành hạ trên người hắn chỉ biết xông tới... Chờ khi Ngu Dương ôm Thiệu Khiêm về phòng, trên người hhắn toàn là xanh một khối tím một khối, nhưng mà Ngu Dương vừa ăn mặn cũng không phải dễ đuổi. Sauk hi đặt người lên giường, lại tàn nhẫn muốn thêm mấy lần. Cuối cùng giọng nói của Thiệu Khiêm đã khàn hoàn toàn kêu không được nữa, tay phải vô lực của hắn đấm đấm lưng Ngu Dương, muốn y dừng lại. Kết quả Ngu Dương hình như hiểu sai ý, thứ này chôn đầu trong cổ Thiệu Khiêm, trấn an hôn nhẹ cổ của hắn, sau đó tiếp tục nỗ lực khai thác. Nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà Thiệu Khiêm bây giờ đôi môi hé mở, hô hấp thở ra đều mang nhiệt độ đốt người, giọng đã khàn không phát ra được âm thanh nào, cơ thể đong đưa theo từng nhịp ra vào của dã thú trên người. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ khiến thứ này làm thái giám cả đời, tuyệt đối sẽ không cho y có bất kỳ cơ hội được như ý nào. Nhưng mà, hiện tại mình tự tạo nghiệp, chỉ có thể rưng rưng nuốt vào kết quả, nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, mời đem tới một chai lớn. Lúc ý thức của hắn mơ hồ, dã thú trên người còn không đình chỉ động tác, đã ngay cả trợn mắt khinh thường đều không làm được Thiệu Khiêm trực tiếp mất đi ý thức. Ngu Dương dằn vặt người nhiều lần đến hừng đông, chờ sáng sớm tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, y mới hứng thú chưa tận dừng động tác lại. Nhìn dấu vết xanh tím trên người người dưới thân, có chút đau lòng nhíu mày, có y hơi quá đáng rồi không? Có điều, bảo bối nhà y quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được, cho dù sau đó y có lòng muốn bỏ qua cho hắn, lại bị hắn đỏ hốc mắt, mang theo tiếng rên rỉ có tí yếu ớt câu dẫn không dừng được. Ngu Dương khẽ hôn lên trán hắn, ôm người ôm phòng tắm tẩy rửa, khi tắm rửa cho hắn, nhìn hậu huyệt không có cách nào khép lại, chỉ cảm thấy cổ họng lại căng thẳng. Y có chút mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực chuyển ánh mắt đi, không thể làm tiếp, bằng không bảo bối sẽ không chịu nổi. Nếu như Thiệu Khiêm hiện tại thanh tỉnh, nhất định sẽ cười ha hả, thật sự cám ơn anh bằng lòng buông tha tôi. Tắm xong cho Thiệu Khiêm, lột drap giường rồi thay cái mới, sau đó ôm người đang nằm trên ghế sô pha lên chăn mỏng trên giường. Hiện tại đã hơn bảy giờ, bình thường đều phải ăn điểm tâm, gọi điện thoại kêu bảo tiêu mình gọi tới giữ cửa đi mua hai phần ăn sáng, còn cố ý dặn phải mua cháo hoa. Bảo tiêu giữ cửa cả đêm kinh ngạc nhìn cửa quán bar, vẫn không nghĩ tới, ông chủ quán bar này thật sự đã chinh phục lão đại nhà gã? Phải biết rằng, lão đại nhà gã là kiểu kỳ ba nam nữ trần truồng bò lên giường, đều có thể ném ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất mua đồ ăn sáng mà lão đại đã dặn, ở dưới lầu liền gọi điện thoại cho lão đại, nhìn lão đại trần nửa người trên mở cửa, nhận lấy đồ ăn trong tay gã sau đó lại cành một tiếng đóng sầm cửa lại. Chỉ là, ngay khi Ngu Dương xoay người, gã vẫn nhìn thấy từng vết cào trên sống lưng bền chắc của lão đại nhà mình. Bảo tiêu cùng lớn lên với Ngu Dương nhìn chằm chằm cửa quán bar trợn tròn cả mắt lên, gã đều cho rằng Ngu Dương sẽ FA cả đời, không nghĩ tới cư nhiên tìm được người yêu? Ngu Dương đem đồ ăn sáng lên lầu hai, nhìn Thiệu Khiêm còn co ro trên giường ngủ say ánh mắt nhu hòa không ít, nhẹ nhàng để cháo lên tủ đầu giường, lấy một cái chén nhỏ múc một ít ra bưng trên tay. Để người dựa lên ngực mình, dùng thìa thổi nguội cháo một tí, sau đó nhẹ nhàng đưa tới bên môi Thiêu Khiêm đút hắn ăn. Thiệu Khiêm được người hầu hạ quen rồi, lúc thìa tiến đến môi, tự phát há miệng ra, tuy người không tỉnh lại nữa, nhưng vẫn theo bản năng nuốt cháo hoa trong miệng xuống. Sau khi đút hết chén cháo rồi, đặt người lên giường đắp kín chăn. Sau đó Ngu Dương mới ăn hết phần cháo dư còn lại hơi ấm và phần ăn sáng của mình. Sau khi ăn xong Ngu Dương có chút do dự, hôm nay có chuyện quan trọng không đi không thể, nhưng y thủy chung không quá yên tâm để nhà mình bảo bối một mình mê man trên giường. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, Ngu Dương chỉ đành lấy điện thoại ra gọi điện. "Alo, ai đó?" Người nghe điện thoại giọng điệu không tốt cho lắm, dù sao ai bị đánh thức trong lúc ngủ mơ, tâm tình đều không tốt cả. "Lão đại mày." Ngu Dương cười nhạt: "Cho hai đứa mười lăm phút đến quán bar, bằng không tiền tiêu vặt năm nay tụi mày đừng hòng lấy." "Thái dương..." Lâm Mộc nghe thấy tiền tiêu vặt nhất thời ngồi dậy, cậu luống cuống tay chân lay tỉnh Lâm Thanh ngủ bên cạnh: "Nhanh nhanh, đại ma vương kêu tụi mình chạy tới quán bar trong vòng mười lăm phút, bằng không trừ tiền tiêu vặt một năm của tụi mình."
|
Chương 66: Đô Thị Sủng Nịch Văn [6] Trước
Lâm Thanh đen mặt, cầm cái gối trên giường ném cái bộp xuống đất: "Bố mày muốn giết anh."
"Ổng đã giết cha rồi, tin tưởng sẽ không để ý ông giết anh đâu." Lâm Mộc ném cái áo lên mặt Lâm Thanh: "Huynh đệ, mau dậy, lão đầu tử đều đi rồi, anh không nghe lời ổng, thì ai cho tụi mình tiền?"
Đối với Lâm Thanh có chứng gắt ngủ còn nặng hơn của mình, Lâm Mộc tự nhiên có biện pháp ứng đối. Lâm Thanh thích tiền, tuy không đến mức vì tiền thì cái gì đều chịu làm, nhưng đối với tiền tiêu vặt mỗi năm đều phải có của mình thì sẽ không bỏ qua.
Trong lòng cậu cũng không khỏi cảm khái, không thể không nói Ngu Dương đúng là biết nắm điểm yếu của người khác. Biết rõ hai anh em Lâm Thanh rất ghét mình, cơ mà có thể khiến họ làm việc cho mình, đây cũng một trong những biện pháp khống chế người của Ngu Dương.
Còn nữa, hai tên này tuy không cùng họ với mình, nhưng chung quy vẫn có phân nửa huyết thống tương đồng. Anh em nhà mình, tự nhiên không thể quá mức hà khắc.
Nếu như câu này để anh em Lâm gia biết, nhất định sẽ trực tiếp cười ha hả, lão đầu tử với anh có huyết thống tương đồng, chẳng phải anh còn đẩy người ta vào cục cảnh sát? Đừng có nói chuyện huyết thống với Ngu Dương, đồ chơi này không đáng tin cậy.
Anh em Lâm gia cũng không kịp rửa mặt, trực tiếp cầm đồ dùng rửa mặt chạy đi, chỗ của hai người cách quán bar không xa lắm, với tốc độ chạy trốn toàn lực của bọn họ, dùng mười phút chạy tới quán bar thì không có vấn đề. Cho nên, Ngu Dương hoàn toàn đã tính sẵn trước, rồi cho ra thời gian.
Vệ sĩ canh cửa nhìn thấy hai thiếu niên quần áo xốc xếch xông tới, vừa muốn ngăn cản đã bị thủ lĩnh ngăn lại.
"Ôi, hai vị thiếu gia sao lại chạy vội thế?" Vệ sĩ thủ lĩnh là một trong những cô nhi trong bang nhận nuôi, từ nhỏ đã tiến hành tẩy não bọn họ, chỉ có lão đại mới nhậm chức trong bang mới là người bọn họ thần phục.
Có điều, bây giờ người này với Ngu Dương, là do mẹ của Ngu Dương đưa đến bên cạnh y từ nhỏ, người này cũng chỉ nghe lệnh của một mình Ngu Dương. Cho nên, chung quy vẫn khác với những vệ sĩ khác.
"Anh... anh Trương." Lâm Mộc nhào lên người Trương Ấn: "Anh... anh nói xem lão đại bảo bọn em đến làm gì?"
"Cậu hỏi đại ca cậu ấy." Trương nhấc người lên ném cho Lâm Thanh, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Ngu Dương thông báo hai vị tiểu thiếu gia đã tới.
Gần hai phút, Ngu Dương mở cửa ra, lúc này y đã mặc quần áo xong, có điều, dấu hôn trên cổ có làm thế nào cũng không che hết.
"Anh hai, anh là anh ruột của em." Lâm Mộc cũng không dám đánh lên người Ngu Dương, lần trước cậu đánh một lần, bị tên này đạp một cước ra thật là xa, từ đó về sau cũng không tự tìm đánh nữa.
"Trên người chúng ta chỉ có 50% huyết thống tương đồng, mày có phải em ruột anh hay không còn phải nghiên cứu kiểm chứng thêm." Ngu Dương cầm chìa khoá trong tay ném cho Lâm Mộc: "Trông quán cho anh, đừng để người khác vào. Bằng không cẩn thận anh vứt Lâm Thanh vào trại huấn luyện."
Nên nói anh em Lâm gia thế nào đây, Lâm Thanh rất thích tiền, mặc dù cũng không phải là tiền của ai đều muốn, nhưng không trái giới hạn của cậu, cậu đều có thể lấy tiền. Mà Lâm Mộc thì sao, bình thường trông rất trẻ con, trên thực tế cũng là người không thể rời xa Lâm Thanh nhất, thậm chí bên cạnh không có Lâm Thanh, cậu tuyệt đối sẽ không chuyển khỏi chỗ đang đứng một bước.
Cứ thế hai anh em ruột, dù là Lâm Thanh cực kỳ yêu tiền, sau khi rơi vào tay Ngu Dương, sẽ không thể nhận thêm khoản tiền nào đến từ người khác. Có thể nói hai anh em Lâm gia thật sự bị Ngu Dương nắm thóp gắt gao.
"Anh lợi hại." Lâm Mộc hung hăng trừng mắt: "Anh chờ đó cho gia, có tin em khiến anh không lên được giường ông chủ hay không."
Ngu Dương cũng không giận, chỉ là nhìn như lơ đãng sửa lại cổ áo, sau đó lại "lơ đãng" lộ vết hôn ra càng nhiều, cuối cùng dưới trạng thái trợn mắt há mồm của Lâm Mộc, nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, trước khi đi vẫn không quên nói cho họ biết chân tướng: "Bảo bối của anh còn đang ngủ, đừng có quấy rầy hắn. Mấy đứa giữ cửa, ai cũng không thể vào. Bằng không, cẩn thận tiền tiêu vặt của hai đứa mày."
Lâm Mộc chờ khi xe Ngu Dương chạy đi rồi, mưới nắm chặt chìa khoá trong tay cắn răng nghiến lợi nói với Lâm Thanh: "Anh nói đúng, kẻ như thế chúng ta vẫn nên giết đi."
Lâm Thanh đã hoàn toàn thanh tỉnh, cậu nhận lấy chìa khóa trong tay Lâm Mộc, đẩy cửa vào đi quán bar: "Muốn giết Ngu Dương tôi không có ý kiến. Thế nhưng, cậu biết kiếm tiền không? Cậu biết cách để tiền đẻ ra tiền không? Cậu có năng lực hại não người khác không? Ngoài ăn ngủ cùng với xài tiền thì cậu có gì hữu dụng không?"
Mỗi một câu của Lâm Thanh, đầu Lâm Mộc liền xuống thấp một chút, chờ Lâm Thanh hỏi xong, Lâm Mộc cũng sắp gục xuống đất rồi. Đứa trẻ không ai thương là đáng thương nhất, nhất là kẻ đáng thương trước sau bị hai người anh trai đả kích như cậu.
Hai anh em Lâm gia vào quán bar liền khóa trái cửa, bây giờ trong quán bar vẫn còn tình trạng của đêm qua, không hề biến hóa. Lâm Thanh thở dài, kêu Lâm Mộc bắt đầu âm thầm thu dọn bàn ghế.
Có điều khi thu dọn được sương sương, Lâm Mộc đột nhiên bất động, cậu cầm trong tay mấy cái chân bàn rồi ghép lại lại thành hình dáng lộn xộn, so sánh với hoa trên tường cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm?
"Thanh Tử, nhặt chân bàn có thể sử dụng ra ngoài." Với những lúc Lâm Mộc không trúng gió, Lâm Thanh vẫn rất cam tâm tình nguyện nghe cậu nói, trên căn bản là tình trạng Lâm Mộc nói cái gì, Lâm Thanh làm cái đó.
Vì vậy, bàn ghế vốn định vứt bỏ, đều bị Lâm Mộc Lâm Thanh lợi dụng.
Ngu Dương đi không lâu lắm, Thiệu Khiêm đã tỉnh, hắn xem giờ, hiện tại cũng mới hơn bảy giờ sáng mà thôi. Hơi cử động cánh tay, thân thể đau nhức bắt đầu kháng nghị rồi.
Nếu nói hôm qua dụ dỗ người khác hài lòng bao nhiêu, hiện tại thì muốn quay về đánh chính mình đã dụ dỗ người khác một trận bấy nhiêu. Hôm qua mình rốt cuộc luẩn quẩn trong lòng thế nào mà lại muốn khiêu khích một tên trai tân như vậy chứ?
Có điều, hiện tại dụ cũng đã dụ rồi, cái tên bị mình dụ giờ chết ở đâu rồi? Lực linh hồn của Thiệu Khiêm bao trùm cả quán bar, chỉ thấy Lâm Mộc ngồi trước quầy bar trộm uống rượu, cùng với Lâm Thanh ngoan ngoãn uống nước trái cây.
Sắc mặt Thiệu Khiêm nhất thời lạnh đi, đừng bảo ăn xong anh liền chạy nha!? Nếu là thật, còn không bằng hắn trực tiếp một đao giải quyết tên này vĩnh tuyệt hậu hoạn cho rồi.
Sắc mặt Thiệu Khiêm nhất thời lạnh đi, đừng bảo ăn xong anh liền chạy nha!? Nếu là thật, còn không bằng hắn trực tiếp một đao giải quyết tên này vĩnh tuyệt hậu hoạn cho rồi.
Có điều, sau khi hắn gắng gượng chống người dậy, liền thấy tờ giấy note để trên bàn, bên trên là hai câu đơn giản: Việc gấp ra ngoài, em nghỉ ngơi thật tốt.
Thiệu Khiêm đọc tờ giấy note này nhiều lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng gấp gọn lại đặt dưới gối đầu, nể mặt anh có lòng, lần này cũng không so đo nhiều với anh.
Có điều, tiểu quỷ trộm uống rượu dưới lầu cũng không thể cứ thế bỏ qua, nếu như hắn nhớ không lầm, trên thẻ căn cước của tiểu quỷ này ghi mười sáu tuổi, một mao đầu tiểu quỷ mới vừa tốt nghiệp trung học cũng dám uống rượu, không dạy dỗ một trận, thực sự có lỗi với chính mình.
Khi Thiệu Khiêm đứng dậy, cảm thấy tựa hồ xương cốt toàn thân đều đang kêu réo, khi xoay tay xoay lưng, tựa hồ còn có thể nghe âm thanh răng rắc của khớp xương.
Cảm giác này thật không dễ chịu, sau khi Thiệu Khiêm đang tròng áo lên người mới nhớ, hắn có thể dùng lực linh hồn để giảm bớt đau nhức kia mà, đúng là ở chung với tên ngu ngốc này lâu quá, chỉ số thông minh của mình đều thoái hóa không ít.
Sau khi loại bỏ đau nhức, Thiệu Khiêm cảm thấy cả người mình đều có tinh thần, thay quần áo xong, rửa mặt xong đẩy cửa đi ra ngoài. Khi hắn đi cơ hồ không có âm thanh, thế cho nên hắn đều đã đến sau lưng Lâm Mộc rồi mà thằng nhóc này vẫn không có một chút phản ứng.
Thẳng đến khi dưới đầu lưỡi không cảm nhận được vị cay của rượu, lỗ tai cũng bị người nhéo thì Lâm Mộc gào lên: "Ngao ngao ngao, ai dám nhéo lỗ tai tôi, biết tôi là ai không?"
"Tôi còn thực sự biết cậu là ai." Thiệu Khiêm vứt ly rượu trong tay qua một bên: "Lâm Tiểu Mộc, cậu giỏi lắm, dám uống trộm rượu của ông chủ."
Lâm Mộc biến sắc mặt không thể nói là không nhanh, tay phải vốn muốn đánh lén của cậu sờ lên tay Thiệu Khiêm, sờ sờ làm cho Thiệu Khiêm đều nổi da gà: "Ông chủ~"
Nếu nói Lâm Mộc sờ hắn muốn nổi da gà, vậy một tiếng ông chủ kéo dài này, làm da gà trên người Thiệu Khiêm rơi đầy đất: "Cậu nói chuyện đàng hoàng coi."
"Vâng. Ông chủ, em giúp anh nếm thử, rượu trong quán mình không tệ, khẳng định có thể bán được giá tốt." Nói xong rất nghiêm túc tự gật đầu.
Thiệu Khiêm chớp mắt: "Tôi hỏi cậu một vấn đề, nếu như cậu trả lời đúng, tôi không truy cứu. Nếu như trả lời không đúng, vậy sẽ phải cẩn thận tiền lương của cậu rồi."
Nghe đến đó Lâm Mộc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ ông chủ hỏi gì cũng không sao, tiền nhà mình cũng không phải do tự mình quản lý, cho dù trừ, cũng không phải là chuyện mình bận tâm.
Cậu thở phào, thế nhưng lỗ tai Lâm Thanh cũng dựng lên. Cậu đứng lên đi tới trước mặt Thiệu Khiêm, không nói chuyện, một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm như vậy.
Thiệu Khiêm bị Lâm Thanh nhìn khó hiểu, đây là thế nào, hắn cũng chỉ muốn hỏi Ngu Dương đi đâu mà thôi, làm sao lại có phản ứng này?
"Ông chủ, anh muốn hỏi gì?" Lâm Thanh tha thiết nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm, chỉ cần hắn biết thì nhất định sẽ trả lời, tuyệt đối không thể để ông chủ nhà mình trừ tiền lương.
"Ngu Dương đâu rồi?" Thiệu Khiêm khẽ nhướng mày: "Không cần nói cho tôi mấy cậu không biết anh ta."
Sau khi Ngu Dương ra ngoài, hai nhóc con này lại tới, nếu như đoán không được giữa bọn họ có điều mờ ám, thì mình sống uổng quá.
Lâm Thanh bối rối, cậu cảm thấy, nếu như bán đứng Ngu Dương, tiền tiêu vặt của mình đều không nhất định có thể giữ được, sau khi nhiều lần quấn quýt, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thiệu Khiêm nói: "Ông chủ, tụi em không biết tên khốn kia, nếu không anh nhốt Lâm Mộc vào phòng tối, em giúp anh canh cửa."
Lâm Thanh đúng là tính toán thật hay, nhốt Lâm Mộc vào phòng tối, chính mình canh cửa rồi nói chuyện với cậu, không cần bại lộ chỗ của Ngu Dương, còn không bị trừ tiền, mà Lâm Mộc cũng không cần sợ hãi, đây quả thực là chuyện một lời ba.
Thiệu Khiêm đâu thể dễ dàng bị dao động như vậy? Hắn cười nhạt nói: "Tôi dễ bị lừa như vậy? Nói hết những điều mấy cậu biết cho tôi, bằng không, sẽ không một ai có tiền lương."
"Ngu Dương đi đàm phán với người ta." Lâm Thanh vừa nghe vậy, trực tiếp bán đứng Ngu Dương: "Cụ thể em không rõ lắm, có điều em có thể cung cấp số điện thoại cho ông chủ."
Lâm Thanh cậu hay lắm, trực tiếp bán Ngu Dương như vậy, tin tưởng sau khi y biết sẽ cảm ơn cậu.
Thiệu Khiêm trực tiếp cầm điện thoại Lâm Thanh gọi vào số của Ngu Dương, tên này đều cho hắn hắn cảm giác hơi ngây ngốc, còn đi đàm phán với người khác, lỡ như bị người ta lừa thì biết làm sao?
Ngu Dương vừa đến chỗ của Hồng gia, điện thoại liền vang lên, y vừa thấy là số của Lâm Thanh nhất thời nhíu nhíu mày, không phải cậu ta đang trông nom bảo bối nhà mình sao, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến khả năng này, Ngu Dương nhất thời đều gấp gáp, y vừa mới ra ngoài được bao lâu đâu, bảo bối nhà mình liền gặp chuyện rồi?
"Chuyện gì?" Ở bên ngoài, Ngu Dương thủy chung đều là mặt lạnh, cho dù trong lòng bây giờ rất lo lắng, y cũng không có lộ trên mặt một phần.
"Anh ở đâu?" Thiệu Khiêm đi thẳng vào vấn đề: "Tỉnh dậy phát hiện trên giường không người, còn tưởng anh ăn xong bỏ chạy rồi."
|
Chương 67: Đô Thị Sủng Nịch Văn [7] TrướcTiếp
"Anh ở bên ngoài, chờ về rồi giải thích em sau." Thấy Hồng gia ở đằng xa nhìn sang, Ngu Dương mặt lạnh gật đầu chào hỏi gã.
Hồng gia vừa nhìn đã biết không phải người tốt, vẻ mặt dữ tợn đôi mắt tam giác gian tà, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng lóng lánh, đi ở dưới ánh mặt trời, tuyệt đối có thể chói mù mắt người ta.
"Nói cho em biết địa chỉ, em đi tìm anh." Thiệu Khiêm nói ngay vào trọng điểm. Hắn lại không quên bạn đời nhà mình kiếp này làm xã hội đen, mặc dù biết y là nhân vật chính của thế giới này, cũng không phải đơn giản có thể bị người giết chết. Nhưng, hắn chung quy vẫn sẽ sợ người này bị thương, sẽ gặp phải hiểm cảnh nguy hiểm đến tính mạng.
"Không được." Ngu Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Thiệu Khiêm, sao y có thể để người yêu nhà mình lâm vào hiểm cảnh với y? Tuy là lần đàm phán này lấy vị trí trung tâm, nhưng ai có thể bảo đảm tên Hồng cáo già này có phái người mai phục hay không?
"Lý do." Nếu như, tên này dám nói cái gì lộn xộn, hắn nhất định khiến y đẹp mặt.
"Em bị thương, anh sẽ đau lòng." Lúc Ngu Dương nói câu này giọng nhỏ đi không ít, sau khi đổi điện thoại sang tay, tay phải đút túi quần.
"Đạo lý như nhau, anh bị thương em cũng sẽ đau lòng." Thiệu Khiêm cười khẽ: "Nói cho em biết anh đang ở đâu, em đi tìm anh. Hơn nữa, thân thủ của em chưa chắc kém hơn anh."
Ngu Dương nghe vậy cảm thấy trong lòng rất ấm, cảm giác được người quan tâm thế này thật tốt, làm cho y sa vào trong đó không muốn đi ra.
"Ngu Dương, anh có nghe không đó?" Thiệu Khiêm cách điện thoại không thấy biểu tình của Ngu Dương, chẳng qua chỉ thấy tự dưng y không nói gì, trong lòng có chút nóng nảy.
"Anh ở trang trại trà Thắng Lợi trên đường Thiên Nguyên." Biểu tình của Ngu Dương ôn nhu không ít: "Ở đầu hẻm có người coi chừng, em kêu hắn dẫn em vào là được."
"Được." Sau khi Thiệu Khiêm cúp điện thoại, ghi nhớ số điện thoại của Ngu Dương trong lòng, chào anh em Lâm gia sau đó đi ra ngoài.
Thiệu Khiêm ra đầu hẻm, liền thấy một chiếc Santana màu đen đậu ở ven đường, hắn đi tới đập đập cửa sổ, nam nhân đang nghe điện thoại lập tức xuống xe cung kính mời Thiệu Khiêm lên xe.
Nơi này rất gần trang trại trà Thắng Lợi, chỉ mất gần mười phút đã đến nơi, Thiệu Khiêm vừa xuống xe đã dùng lực linh hồn bao trùm quanh chu vi trang trại trà này, trong ngoài trang trại trà đều có người, nghĩ chắc cũng là đàn em của Ngu Dương và người đàm phán.
Trương Ấn vẫn ở ngoài cửa chờ Thiệu Khiêm, sau khi thấy hắn qua đây lập tức tiến lên bắt chuyện: "Hứa tiên sinh, Ngu tiên sinh đang chờ anh."
Anh Hồng ngồi đối diện Ngu Dương híp đôi mắt tam giác cười nói: "Cháu trai, từ ban đầu chú đã thấy cháu có chút không yên lòng, chẳng lẽ trong bang có chuyện gì?"
Ngu lão đại vào ngục giam, bây giờ bang hội của hắn chỉ sợ cũng là loạn trong giặc ngoài không ngừng, chỉ dựa vào một tiểu bối không có bất kỳ kinh nghiệm nào thế này, gã quả thật không tin có thể quản lý tốt bang phái.
"Hồng gia nói đùa." Ngu Dương cười cười với Hồng gia: "Tuy cha tôi bị giam đột ngột, nhưng chuyện nên bàn giao, đều nói rõ ràng cả rồi."
"Như vậy, chú cũng yên tâm." Hồng gia nhếch cái miệng đầy răng vàng cười cười với Ngu Dương: "Sau này nếu như có chuyện gì khó xử, cháu cứ việc tìm chú, có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp ngay."
Ngu Dương mới vừa định nói chuyện, liền nghe phía sau có tiếng đẩy cửa, y theo bản năng quay đầu, khi thấy người tiến vào thì đến đón: "Đến rồi sao không nói cho anh một tiếng, anh đi đón em."
"Tự em đi vào không giống à." Thiệu Khiêm trực tiếp hôn lên mặt Ngu Dương một cái: "Tại sao không gọi em dậy?"
"Không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của em." Ngu Dương ôm eo Thiệu Khiêm đi tới ngồi lên sô pha: "Anh chỉ tùy tiện tâm sự với Hồng gia thôi, em nói coi em chạy tới đây một chuyến làm cái gì?"
Câu này mặc dù nghe là trách cứ, nhưng ngọt ngào trong giọng điệu làm thế nào cũng không che giấu được. Nói này Ngu tiên sinh, đã bảo là không bại lộ nhược điểm trước mặt kẻ địch rồi cơ mà? Được rồi, Thiệu Khiêm không phải nhược điểm, là một trùm bá vương giấu mình.
"Bởi chú mới nói sao cháu trai lại không có hứng thú với oanh oanh yến yến, hóa ra là vì thế này." Từ khi thấy Ngu Dương, gã liền phát hiện trên cổ đối phương có vài dấu hôn rồi. Đối với thể loại tiểu tử cha vừa mới đi tù, đã bừa bãi bên ngoài thế này, gã thật sự không để vào mắt.
Hơn nữa, bọn họ bàn "chuyện làm ăn", sao có thể để cái thứ không ra gì này qua đây?
"Hồng gia." Ngu Dương nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi: "An là người quan trọng của tôi, so với bản thân tôi còn quan trọng hơn."
Hồng gia nghe vậy thì nhấc tay làm ra tư thế đầu hàng: "Được rồi, là Hồng gia không tốt. Nói bậy."
Chỉ là, trong lòng cũng châm biếm hành vi ngu ngốc để lộ nhược điểm của Ngu Dương. Quả thật không thể so sánh với thằng cha của nó, mình còn chưa thăm dò, cũng đã lộ nhược điểm ra rồi.
Ngu Dương nghe vậy, quả thực trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, điều này làm cho Hồng gia lại thêm mừng thầm trong lòng, càng là thể loại không có tâm cơ càng tốt, người có nhược điểm thường dễ đối phó nhất.
Hồng gia sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian trên một thứ đồ chơi, mục đích của hôm nay, vừa rồi gã vẫn chưa nói hết: "Chuyện vừa rồi Hồng gia nói cho cháu, cháu suy nghĩ đi."
Gã và Ngu khốn nạn đã đấu hơn nửa đời người rồi, hết cách rồi nên mới muốn mấy đường dây thuốc phiên trong tay Ngu khốn nạn. Kết quả Ngu khốn nạn không minh bạch đi tù không nói, mình còn phải bàn chuyện hợp tác với một tiểu bối như vậy, đúng là không thể sốt ruột hơn nữa.
Ngu Dương để Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh mình, sau đó cong ngón tay chỉnh tay áo tây trang ngay ngắn, rồi khách khí cười với anh Hồng: "Hồng gia, chúng ta người thẳng thắn không nói tiếng lóng, lão gia tử nhà tôi thích ma tuý không sai, nhưng tôi không thích. Cho nên, cũng không có ý định thực hiện mối làm ăn này."
Anh Hồng nghe vậy cười nói: "Cháu trai cứ nói đùa, Ngu gia của cháu hầu như nắm trong tay thị trường buôn lậu thuốc phiện cả thành phố R, hiện tại cháu nói cho chú cháu không làm? Đây là nói đùa Hồng gia đấy à?"
Nếu như nói Ngu gia không kinh doanh ma túy thì anh Hồng không tin, dù sao Ngu gia gần như chiếm lĩnh thị trường ma túy của thành phố R, hiện tại Ngu Dương làm lão đại, lại bảo với tao là không buôn lậu ma tuý? Quả thực còn khó tin hơn chuyện Ngu khốn nạn ra tù nữa là.
"Hồng gia muốn thì cứ muốn, tôi đều bán hết mấy đường dây này cho chú." Ngu Dương như không có xương dựa ghế lười biếng nói.
"Mấy đường dây này chú không nhất định có thể mua không nổi." Hồng gia nhếch miệng lộ ra một hàm răng vàng: "Trước đây chú muốn mua một đường từ lão gia tử của cháu, hắn đều đòi chú ba chục triệu. Giờ cháu bán cả năm đường, thế chẳng phải muốn chú táng gia bại sản?"
"Hồng gia nói đùa, chút tiền ấy đối với Hồng gia mà nói không phải chỉ là chuyện nhỏ như hạt cát thôi à." Ngu Dương tự nâng cóc trà lên uống, sau đó đưa nước trà cho Thiệu Khiêm: "Uống cũng được."
Thiệu Khiêm cũng không có nhận lấy cốc trà, liền cầm tay Ngu Dương nghiêng người uống vài hớp: "Cũng không tệ lắm."
"Hiện tại người... cháu quan tâm thế này cũng không nhiều." Hồng gia vốn muốn nói đồ chơi, chỉ là đến bên môi thì đổi giọng mà thôi. Xì gà trong tay gã bún vào gạt tàn: "Cháu trai, chúng ta nói rõ đi, mấy đường dây này cháu ra giá, chú cân nhắc thử, nếu như Hồng gia chú có thể chấp nhận, vậy mối làm ăn chúng ta hợp tác. Nếu như không được... buôn bán không thành tình nghĩa còn đó."
Đối với mấy đường dây này của Ngu gia Hồng ca rất thèm. Dù sao mấy đường dây này tiền kiếm được trong một năm qua còn nhiều hơn tiền gã thu phí bảo kê nhiều. Mặc kệ thằng thiếu tâm nhãn chỉ biết có tiền, hay là có ý gì khác, chỉ cần mấy đường dây này nằm trong tay mình rồi, vậy còn có thể chạy à~?
Hơn nữa, với thể loại tiểu quỷ Ngu Dương lông còn chưa dài đủ này, chờ thu tài nguyên trong tay nó vào tay, thế chẳng phải là mình muốn giết nó thế nào, liền giết nó thế ấy sao?
Ngu Dương lại còn khôn khéo hơn cha y nhiều, chỉ nhìn Hồng ca có đảo mắt không là biết, gã này không có tâm tư gì tốt. Có điều y cũng không quan tâm, cha y trước đây có thể đè đầu anh Hồng, tự nhiên cũng không dựa vào chút tiền này là có thể làm được.
"Hồng gia nói đùa, thương người yêu của mình là điều hiển nhiên." Ngu Dương cười cười mở miệng: "Hồng gia, hiện nay trong bang người phục tôi ít, sau khi cha tôi đi tù, không ít người đều muốn tự lập môn hộ hoặc là thẳng thắn giết chết tôi rồi làm lão đại. Dù gì tôi cũng phải lấy một ít lợi ích để trấn an an hem của tôi chứ."
Hồng ca vừa nghe thế nhất thời cười ha ha, trong lòng càng thêm coi thường Ngu dương. Chuyện riêng tư như thế cũng dám nói ra, thật sự không có đầu óc. Có điều, thằng Ngu Dương này càng như vậy, đối với gã càng có lợi.
"Trở lại chuyện chính, cháu cứ nói đi, năm đường dây này cháu muốn bao nhiêu tiền?" Anh Hồng dụi tắt nửa điếu xì gà để vào hộp: "Hiện tại cha cháu bị người hãm hại vào tù, một mình cháu quản lý một bang phái lớn không dễ dàng, quả thật là nên cho các anh em một vài lợi ích, đương nhiên, cháu cũng không thể chào giá không như thế, dù sao chúng ta về sau cũng phải liên hệ mà?"
Nụ cười trên mặt Ngu Dương càng thêm sâu, chỉ là trong lòng cũng cười nhạt, đồ chơi này cho rằng mình đã cùng đường? Còn chưa nói mấy đường dây cho gã, cũng đã bắt đầu uy hiếp mình?
Chỉ là, y cứ thích bị người khinh thường, mày càng khinh thường tao, thì càng không đề phòng tao, đến lúc tao muốn chơi chết mày, mới càng đơn giản hơn.
"Hồng gia, trước đây cha tôi ra giá ba chục triệu là đắt." Ngu Dương sầu mi khổ kiểm nhíu mày: "Hầy, chú nói đi, hiện tại anh em trong bang đều đang chờ ăn cơm đây, cha tôi đã khóa kho tiền rồi, một đồng tôi cũng không lấy ra được."
Anh Hồng vừa nghe vậy thì trong lòng mừng thầm, xem ra Ngu khốn nạn này chưa giao tiền cho con trái, vậy gã tuyệt đối phải giảm mạnh giá tiền xuống.
"Cháu trai, chú đoán chắc con cũng không rõ giá thị trường, nếu không như vậy đi, chú cho cháu cái giá, cháu so sánh thử?" Hồng gia lúc này tỏ rõ muốn thừa dịp cháy nhà hôi của.
"Chuyện này..." Ngu Dương cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó thở dài gật đầu: "Hồng gia cứ nói đi, tôi cũng suy nghĩ xem."
"Năm đường dây 50 triệu. Cái giá này Hồng gia lại nâng cao rồi đấy." Hồng gia vẻ mặt nhức nhối mày chiếm hời rồi đấy.
Ngu Dương vừa nghe nhất thời cười nhạt trong lòng, lão già khốn nạn lòng tham không đáy, giá tiền này vậy mà cũng dám nói.
"Hồng gia, chú làm ăn như vậy lại không thực tế rồi." Câu này cũng không phải là Ngu Dương nói, là Thiệu Khiêm ngồi bên cạnh Ngu Dương nói.
Bản thân Hồng gia khinh thường Thiệu Khiêm, bây giờ nghe thấy hắn nói chuyện thì có chút không thích: "Cháu trai, cháu mang theo người này... tới thì thôi đi, sao lại không dạy cho hắn một ít quy tắc?"
"An An nhà tôi bị tôi làm hư rồi, Hồng gia bỏ qua cho." Ngu Dương cưng chiều hôn nhẹ chóp mũi Thiệu Khiêm: "Có điều, An An nhà tôi nói gì, tôi liền nghe cái đó."
|
Chương 68: Đô thị sủng nịch văn [8] Trước
"Cháu trai, quy củ nên dạy vẫn phải dạy." Đôi mắt tam giác của Hồng gia lắc lư một vòng trên người Thiệu Khiêm: "Nhất là thể loại, chỉ nhận tiền không nhận người."
"Hồng gia nói rất hay." Thiệu Khiêm nhìn Hồng gia nhếch miệng cười cười: "Con người của tôi ấy, bình thường không có yêu thích gì, chỉ thích nằm trên giường đếm số không trong thẻ ngân hàng của mình."
Ánh mắt Ngu Dương ôn nhu nhìn Thiệu Khiêm, sau đó hôn lên mặt hắn một cái: "Bảo bối, em cứ bàn với Hồng gia, đến lúc đó anh chia một phần ba số tiền cho em."
"Câu này em ghi trong lòng." Ngu Dương muốn diễn kịch, Thiệu Khiêm liền diễn với y. Còn nữa, đối diện gã Hồng gia ác ý toàn thân này, làm cho hắn cảm thấy rất chán nản.
Hồng gia nhìn hai người này tán tỉnh nhau, chỉ cảm thấy ngán ngẩm muốn chết. Hai thằng đàn ông mà xà nẹo như thế mấy người có phiền hay không?
"Cháu trai, cháu đã nói như vậy, thế chúng ta bàn tiếp." Xì gà trong tay Hồng gia cầm lên buông xuống nhiều lần, bây giờ gã thật sự cảm thấy rất sốt ruột, vốn dĩ bàn với Ngu Dương cũng đã hạ thấp thân phận rồi, không nghĩ tới hôm nay lại phải bàn với đồ chơi không tiện nói thẳng này.
"Hồng gia, dựa theo cách nói vừa rồi của anh Dương nhà tôi, cái giá ngài đưa ra quả thật có hơi thấp." Thiệu Khiêm có hơi khổ não bẻ ngón tay tính toán: "Nếu là vậy, hình như tôi không lời được bao nhiêu tiền."
"Cậu không hiểu chuyện rồi, năm đường dây 50 triệu còn muốn cao hơn giá thị trường không ít." Đối với Thiệu Khiêm, Hồng gia cũng không tốt tính nữa: "Tiểu tử tôi cho cậu biết, với thân phận của Hồng gia mà bằng lòng bàn chuyện với cậu, cậu đã phải cười trộm rồi."
"Hồng gia nói câu này." Thiệu Khiêm vẫn cười hì hì mở miệng: "Trước đây ngài còn chưa bàn chuyện với Ngu gia của chúng tôi, có phải cũng liên quan đến thân phận? Tuy là anh Dương nhà tôi vừa tiếp nhận bang hội, còn chưa quen nhiều thứ. Nhưng ngài cũng không thể quên nhớ rằng anh Dương nhà tôi họ Ngu, mà bang hội của chúng tôi họ Ngu. Hồng gia, ngài nói xem tôi nói vậy đúng không?"
Hồng gia có thể nói không ư? Đương nhiên không thể, mặt gã khó coi vỗ điếu xì gà lên bàn: "Tao thấy chúng mày cũng không phải thành tâm bàn chuyện làm ăn, nếu vậy hẹn tao đến đây để trêu chọc tao đó à?"
"Hồng gia, có một số việc chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Trước đây Ngu gia cho ngài một đường dây 30 triệu, kỳ thực giá tiền này không cao lắm, dù sao chưa tới hai ba năm, số tiền này ngài đều có thể kiếm về được mà?" Thiệu Khiêm nâng tách trà lên nhấp một hớp: "Anh Dương nhà tôi muốn bán đi năm đường dây này, cũng là muốn lấy lòng huynh đệ trong bang. Một đường mười triệu của ngài, rốt cuộc làm sao mà nói ra được vậy?"
Từ khi Hồng gia ngồi trên cái ghế này, còn không có mấy ai dám nói như thế với gã, trước đây lúc Ngu khốn nạn vẫn còn thì cũng chặt chém gã không nhẹ, không nghĩ tới bây giờ một đồ chơi cũng dám nói chuyện với gã như thế.
Nhưng, chỉ cần có thể thu mấy đường dây này vào tay, chờ sau này đám người Ngu gia này chẳng phải cũng rơi vào tay mình? Đến lúc đó nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết.
Hồng gia nghĩ trước nghĩ sau một phen, sau đó cắn răng nói: "Tiểu tử, quả thật Hồng gia xem thường cậu rồi, không nghĩ tới cậu là một người biết làm việc. Cậu đều đã hiểu từng cái bên trong rồi, vậy chúng ta cứ bàn thôi, một đường dây 20 triệu, cậu bán thì tôi mua, nếu cậu không bán thì thôi."
"Hồng gia cũng vừa nói, buôn bán không thành nhân nghĩa vẫn còn mà?" Thiệu Khiêm bỏ tách trà trong tay xuống, cười hì hì nói: "Nếu như Hồng gia không mua nổi mấy đường dây này thì cũng không sao, chúng tôi vẫn có thể tìm khác người mua. Một đường dây 30 triệu, nếu như năm đường dây đều muốn, vậy 25 triệu một đường."
Hồng gia nghe vậy mặt đều đen rồi, gã chống cùi chỏ lên đầu gối, cúi đầu suy tư hồi lâu, hiện tại vốn lưu động của gã cũng chỉ chừng 150 triệu, nếu như lập tức bỏ ra nhiều tiền như vậy...
"Hồng gia, ngài cần phải biết, hôm nay chúng tôi ra khỏi cánh cửa này, vậy thì lại tìm người mua lần nữa." Thiệu Khiêm hoàn toàn không cho Hồng gia nhiều cơ hội suy nghĩ. Hơn nữa, hắn tin lão hồ ly Hồng gia này, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội xưng bá thị trường ma túy thành phố R.
"nhà tất nôn nóng như vậy." Bây giờ Hồng gia thật muốn uống một ly nước đá lạnh để tỉnh táo, nhưng hiển nhiên Thiệu Khiêm không cho gã cơ hội này, lần nữa tới gần.
"Hồng gia, cũng không phải là tôi muốn hấp tấp." Thiệu Khiêm lắc đầu thở dài: "Anh Dương nhà tôi lại đang chờ lấy tiền cho huynh đệ đây này."
Chỉ sợ mày chờ bỏ tiền vô túi ấy. Hồng gia trong lòng cười nhạt, gã cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu đồng ý: "Cứ dựa theo lời cậu nói, năm đường dây, một cái 25 triệu."
"Vậy chúng ta đã bàn xong rồi." Thiệu Khiêm cười cười với Hồng gia, sau đó vỗ đùi Ngu Dương: "Đứng lên, lấy tiền."
Ngu Dương ngồi dậy hôn hôn Thiệu Khiêm: "An An quả nhiên là phúc tinh của anh."
Hồng gia chỉ cảm thấy bị hai người trước mắt này làm ê cả răng, xì gà trong tay gã nhấc lên buông xuống nhiều lần, cuối cùng bóp cằm đầy thịt của gã: "Tiền thì ba ngày sau sẽ đưa đến, hàng lúc nào có."
Ba ngày sau, tao có thể cho mày có đến mà không có về. Muốn tiền của bố mày á, cũng phải nhìn xem mày có bản lĩnh này hay không.
Ba ngày sau, tao có thể cho mày có đến mà không có về. Muốn tiền của bố mày á, cũng phải nhìn xem mày có bản lĩnh này hay không.
"Theo quy củ trong giới giang hồ, tiền trao cháo múc." Ngu Dương kéo Thiệu Khiêm đứng dậy: "Hồng gia, vậy chúng ta ba ngày sau, vẫn gặp ở đây."
"Được, đến lúc đó chờ gặp cháu." Hồng gia cũng không đứng dậy, chỉ ngồi đó nhìn hai người đẩy cửa rời đi.
"Hồng gia, hơn 120 triệu không phải con số nhỏ, trong vòng ba ngày chúng ta có thể gom được nhiều tiền như vậy?" Dù sao ngân hàng cũng không phải nhà mình mở, mấy ngày nay, không biết phải chạy tới bao nhiêu ngân hàng mới đem theo được nhiều tiền như vậy.
"Kêu các huynh đệ đều chạy đi, chờ bắt được người liên lạc của mấy đường dây này thì..." Hồng gia làm động tác cắt cổ động tác. Ngu Dương này cũng không coi lại mình có nặng kí không, muốn đấu với gã à, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh này hay không.
"Bảo bối có mệt không?" Ngu Dương cảm thấy không nỡ, bảo bối nhà y lại không ngủ được bao nhiêu. Vất vả như vậy còn giúp mình bàn "chuyện làm ăn", thật là giỏi quá đi.
"Không mệt." Thiệu Khiêm vừa ra khỏi cửa liền cựa khỏi tay Ngu Dương, mà sau đó thả toàn bộ lực linh hồn ra ngoài quan sát chung quanh, sợ chỗ nào có tay súng bắn tỉa các loại.
Ngu Dương bị bỏ tay có hơi mất hứng, chẳng lẽ bảo bối nhà y không muốn nắm tay y?
"An An..." Giọng điệu kia, khiến người ta nghe vào đều cảm thấy ủy khuất vô cùng: "Tay anh có hơi lạnh, em giúp anh ủ ấm."
Em chỉ muốn biết, sao anh lại dùng gương mặt đẹp trai hình củ ấu ngon lành nói ra câu nũng nịu, còn nói tự nhiên như thế. Nhưng Thiệu Khiêm vẫn rất thích kiểu hành vi mặt dày rõ ràng, mà bản thân mình cũng không thấy xấu hổ gì hết này.
Sau khi hai người lên xe, Ngu Dương liền ngồi trong xe cúi đầu không nói chuyện, Thiệu Khiêm thì chỉ lo quan sát bên ngoài, không đi để ý đến y nhiều mấy.
Ngu Dương cảm thấy y có tâm sự, người yêu y mới nhận định, sau khi lên giường không gần gũi với y. Rõ ràng đêm qua còn gọi người ta Tiểu Thân Thân, hôm nay xuống giường liền trở mặt rồi. Gặp phải loại tình huống này nên làm sao bây giờ? Online chờ, gấp lắm.
"An An, em không để ý gì đến anh hết." Ai oán trong giọng nói, khiến người ta thực sự không nhịn được nghĩ xoa da gà mới nổi lên.
Trương Ấn giữ chức tài xế quả thực muốn che mặt rồi, lão đại đã bảo khí thế rồi cơ mà? Đã bảo âm ngoan rồi cơ mà? Anh liền từ một con sói biến thành con Husky?
Thiệu Khiêm vốn đang nhìn chằm chằm ngoài của sổ xoay đầu lại, nhìn biểu tình hơi ủy khuất của y nhịn không được cười lên: "Nếu em không để ý đến anh, đêm qua còn ngủ chung với anh trên một cái giường?"
Ngu Dương nghe vậy như thế lỗ tai hơi đỏ, tay trái y dịch chuyển, sau khi chạm trúng ngón tay của Thiệu Khiêm rồi, khều một cái lại khều một cái...
Thiệu Khiêm rất dứt khoát kéo tay trái người này qua để trong lòng thưởng thức, tay Ngu Dương to chắc, được đôi tay này bao lấy, khiến người ta có cảm giác an toàn không rõ. Hai tay nắm bắt một cái như vậy bàn tay, ngón tay ở lòng bàn tay hắn miêu tả chỉ tay: "Sao anh phải bất an?"
Người bất an, chắc là em mới đúng. Mỗi một thế giới đều có thể gặp anh, nhưng mỗi khi một thế giới kết thúc, đều sợ không thể gặp lại anh. Cho nên, em rất quý trọng mỗi một phút được đi cùng anh.
Đồng dạng, Thiệu Khiêm cũng sợ, hắn sợ thế giới tiếp theo mình không gặp được người này, đến lúc đó hắn không biết mình có tan vỡ hay không, có phá hủy tiểu thế giới đó hay không.
Ngu Dương trầm mặc, y dựng miếng che ghế sau lên, sau đó ôm Thiệu Khiêm vào ngực thở dài nói: "Anh cũng không biết tại sao mình phải bất an, rõ ràng anh sẽ không vứt bỏ em, nhưng luôn cảm thấy em sẽ biến mất, sẽ rời khỏi cuộc đời anh. Điều này làm anh cảm thấy được có chút sợ hãi."
Thiệu Khiêm nghiêng người đưa hai cánh tay ôm cổ Ngu Dương nói: "Nhận định anh rồi, sẽ không thay đổi. Nhưng, anh bất an, cũng sẽ mang lại cho em cảm giác tương tự."
Ngu Dương nghe câu này chẳng biết vì sao lại có chút hoảng loạn. Y cảm thấy những câu nói này rất quen thuộc, tựa như trước kia cũng có người đã nói với y như vậy. Nhưng, hành động lúc đó của y hình như có hơi quá khích?
Nghĩ đến đây, mà làm thế nào cũng nghĩ không ra. Ngu Dương càu mày nghĩ tiếp, lại cảm thấy trong đầu đau đớn, sau đó thì trống rỗng.
|
Chương 69: Đô thị sủng nịch văn [9] TrướcTiếp
Thiệu Khiêm cảm thấy toàn thân người trong lòng đều dựa lên người mình, hắn vỗ lưng Ngu Dương cười nói: "Anh hơi nặng rồi đó, đừng đè lên người em nữa."
Chỉ là, lúc này người trong lòng hắn cũng không trả lời hắn. Trong lòng Thiệu Khiêm căng thẳng, vội vàng đẩy người ra một chút, lúc này mới phát hiện sắc mặt Ngu Dương đã tái nhợt hai mắt nhắm nghiền, trông có vẻ đã ngất đi.
"Mau lái xe tới bệnh viện." Thiệu Khiêm vội vàng hạ miếng che ghế sau: "Ngu Dương ngất xỉu, đến bệnh viện gần nhất."
Trương Ấn vừa nghe trong lòng căng thẳng, tuy không thể nhìn thấy tình huống phía sau, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của họ. Vậy sao đột nhiên bảo là ngất xỉu thế? Nhìn Thiệu Khiêm trong kính chiếu hậu, Trương Ấn bắt đầu hoài nghi có phải bartender này đã làm gì lão đại mình hay không.
"Thay vì rảnh hơi hoài nghi tôi, còn không bằng nhanh tới bệnh viện." Thiệu Khiêm nhìn thấy ánh mắt quan sát mình của Trương Ấn từ kính chiếu hậu, cũng biết người này đang nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ hắn lại không có gì thời gian giải thích với người này, hiện tại vẫn đưa Ngu Dương đến bệnh viện mới tốt.
Lúc này Thiệu Khiêm không chỉ có hơi hận thầm, nếu lực linh hồn của hắn có thể sử dụng, có thể không biết Ngu Dương đến tột cùng xảy ra chuyện gì ư?
Có điều, trước đây lúc là Vinson, dường như hắn có thể xâm nhập vào cơ thể Vinson dưới tình huống không có ý thức? Nghĩ tới đây, Thiệu Khiêm nhất thời hiểu ra, hắn dò xét di chuyển lực linh hồn bên trong cơ thể, đúng như dự đoán, dưới tình huống người này không có ý thức, mình có thể sử dụng lực linh hồn.
(Tác giả dùng Nhiếp chính vương nhưng theo đúng nội dung thì vào thế giới thứ ba công quân là phân-thân của Thần Quang Minh:>)
Với tình huống này, Thiệu Khiêm quả thật tự giễu một phen, đúng là IQ giảm xuống, nếu là trước kia, đáng ra chừng hắn phải sớm nhận ra mới đúng.
Thiệu Khiêm thăm dò lực linh hồn vào cơ thể Ngu Dương, sau khi chạy quanh một vòng trên người y, cũng không phát hiện chỗ nào dị thường, hắn có chút khó hiểu, nếu không có gì khác thường, sao lại đột ngột ngất đi như thế?
Thiệu Khiêm thận trọng khống chế lực linh hồn tiến vào tim Ngu Dương, không ngờ, khi chạm vào tim, tựa như có cái gì cản trở hắn đi tiếp, hoặc nên nói, thứ ngăn cản lực linh hồn, còn cường đại hơn sức mạnh của hắn?
Điều này làm cho Thiệu Khiêm có chút khủng hoảng, rốt cuộc là cái gì, có thể cường đại hơn lực linh hồn thu thập từ tinh hoa của tiểu thế giới? Trong khoảnh khắc này, Thiệu Khiêm nghĩ tới hệ thống đã bị hắn cắn nuốt một nửa. Nhưng suy nghĩ này dạo trong đầu một vòng, cuối cùng vẫn bị hắn phủ quyết, nếu là hệ thống thật, nói không chừng đã sớm giết hắn hoặn nuốt luôn rồi. Sao có thể theo hắn xuyên toa qua mỗi một thế giới chứ?
Thiệu Khiêm ngưng tụ lực linh hồn thành dạng kim, chậm rãi thử dò xét chạm vào sức mạnh cường đại đang bao lấy tim Ngu Dương, khi hắn vất vả lắm mới đâm vào đó, đang định "nhìn" ảo diệu trong đó, chỉ cảm thấy lực linh hồn đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể, mà mắt hắn cũng tối sầm rồi ngất đi.
Trương Ấn vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, gã thấy Lâm An để lão đại nhà mình lên đùi, cố định lão đại nhà hắn, bản thân thì nhắm mắt ngửa mặt gối lên lưng ghế, mấy phút sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, thậm chí khóe môi chảy ra một vệt máu, ngay sau đó cũng nghiêng đầu mất ý thức.
Lần này Trương Ấn thật sự nóng nảy, gã thậm chí đã hoài nghi tách trà vừa rồi của Hồng gia có vấn đề. Nếu không hai người đang yên lành, sao lại người này nối người kia hôn mê được chứ?
Trương Ấn cũng không dám liên hệ với người khác, hiện tại người trong bang không hoàn toàn trung thành, nếu có người có ba lòng hai ý với lão đại, mình tùy tiện gọi một cuộc, nói không chừng sẽ làm người có dụng tâm biết được.
Nhưng, bệnh viện khẳng định vẫn phải đi. Trương Ấn cắn chặt răng, trực tiếp gấp gáp quẹo phải, chạy tới một bệnh viện tư nhân.
Về phần hành động tùy ý của gã có tạo thành tai nạn giao thông hay không, đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trương Ấn. Tuy gã vẫn gọi Ngu Dương là lão đại, nhưng trong lòng gã, coi nam nhân nhỏ hơn mấy tuổi này như em trai mình, đối với y gã không chỉ có cảm ơn, mà còn có tình thân.
Mà trên đường đi, Ngu Dương cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, y chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, đột nhiên tiến vào một nơi kỳ quái, chỗ này chỉ có tia sáng lấm tấm, những ánh sáng hơi yếu kia tựa như muốn biến mất ngay lập tức vậy. Trong đầu trống rỗng, y không nhớ nổi bất kỳ cái gì.
Địa phương tối đen, leo lắt vài tia sáng, địa phương quỷ dị này cũng không làm cho y cảm thấy khủng hoảng. Ngược lại, y cảm thấy nơi này rất thân thiết, ở đây, làm y cảm thấy thoải mái.
Nhưng, nhìn chung quanh, y lại cảm thấy cô đơn, cảm giác trống rỗng này đến từ tâm linh, làm y cảm thấy rất khó chịu. Y ôm ngực, cứ cảm thấy mình có lẽ đã quên lãng cái gì, mất đi cái gì rồi.
Nhưng, đến tột cùng là cái gì chứ?
Trong lúc y hoang mang đứng ở địa phương quỷ dị này, đột nhiên cảm thấy ngực có hơi đau, tay phải siết chặt ngực áo, dùng sức đè lên tim, muốn để mình dễ chịu một chút. Nhưng, cũng chỉ lãng phí mà thôi, tim càng ngày càng đau, khi y cho rằng mình sắp chết, thì có khí tức ấm áp từ "vết rách" tràn vào, bao bọc hoàn toàn trái tim đau đớn khó chịu nổi của y.
Cảm giác này rất ấm áp, cũng rất thân thiết, giống như, khí tức ấm áp này, trời sinh nên thuộc về mình.
Y từ ngồi quỳ đổi thành nằm ngang, hai tay ôm ngực chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ trái tim được ấm áp bao bọc.
Nhưng, bên tai tựa hồ có ai đang nói chuyện? Y chỉ có thể nghe thấy tựa hồ có người đang lẩm bẩm, nhưng y vẫn hoàn toàn không cách nào nghe được người đó nói gì.
"Là... ai..." Vì sao y nhớ không nổi bất kỳ cái gì? Trong đầu trống rỗng, y cảm thấy vật rất quan trọng của mình bị mất, đồng thời còn bị mất rất lâu rồi, y vẫn đang chờ đồ vật mình đánh mất trở về.
Nhưng, đến tột y đã mất cái gì? Cơn đau đớn kịch liệt trong tim lúc nãy, là cái gì?
"Giết... chết... mi." Trong câu nói đứt quãng, ba chữ này cực kỳ chói tai, người nằm trong bóng tối mở choàng mắt, sau đó ký ức lung tung thuộc về Ngu Dương chui vào đầu. Y là Ngu Dương, nhưng đây lại là đâu?
Vừa rồi, tựa hồ y vẫn đang tìm đồ? Nhưng y rõ ràng đã tìm được Hứa An rồi, tìm được trân bảo của y rồi. Thế thì, y lại đang bất an cái gì? Lại đang tâm thần bất định cái gì?
Ngu Dương ngồi trong bóng đêm có chút khổ não lắc đầu, y thấy đầu mình dường như chia ra hai nửa, phân nửa kêu gào muốn lấy một ít về, một nửa thuộc về mình cũng phải lấy lại. Phân nửa nhẹ nhàng thì thào, trân bảo của y đã ở bên cạnh y, đừng làm ra chuyện thương tổn hắn.
Trong lôi kéo như vậy, Ngu Dương cảm thấy mình sinh ra hai thái cực. Một cái là phẫn nộ khi đang nghĩ đến Hứa An, một cái thì là mãn nguyện bởi vì tìm được trân bảo tâm ái.
Cứ tự tranh luận như vậy, Ngu Dương cảm thấy ý thức bắt đầu khôi phục, y mở choàng mắt, liền thấy bác sĩ cầm kim tiêm đang gì đó với Trương Ấn.
"Đây là đâu?" Sắc mặt Ngu Dương không tốt lắm, y quan sát bốn phía một phen, không nhìn thấy Hứa An vốn vẫn bên cạnh y thì tức khắc nóng nảy: "Hứa An đâu? Hắn ở đâu? Mau đi tìm cho tôi."
Nhưng còn chưa bình tĩnh từ phân liệt vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên của y chỉ còn lại là, nếu như Hứa An dám rời xa y, hắn liền nuốt chửng hắn, để hắn cùng mình hợp hai thành một, vĩnh viễn không thả hắn ra nữa.
"Ngài không nên gấp gáp, Hứa tiên sinh bất tỉnh, đang ở phòng bệnh bên cạnh." Trương Ấn thấy Ngu Dương xuống giường đành vội vàng ngăn cản: "Ngài mới vừa tỉnh, trước tiên đừng xuống giường."
"Tôi muốn gặp Hứa An." Chỉ có xác định hắn còn ở chung quanh mình, y mới yên lòng, mới có thể khóa lại sự thô bạo dưới đáy lòng.
Trương Ấn tự nhiên biết người này nói một không hai, cũng không dám ngăn cản y nữa, không thể làm gì khác hơn là đi cùng, để phòng Ngu Dương lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Lúc Ngu Dương đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh bên cạnh, thấy Thiệu Khiêm nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ôn nhu đi, sắc mặt cũng đẹp hơn không ít. Y đi tới bên giường ngồi xuống, vuốt ve gò má Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói: "Thật tốt, em không rời đi."
Bảo bối, may mà em rời đi, nếu em cũng giống trước kia muốn rời xa anh, anh thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Nhưng... Bảo bối nói rời xa mình vào lúc nào thế? Ngu Dương cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề, y luôn cảm thấy người trước mặt này sẽ rời xa y, sẽ thoát khỏi khống chế của y. Đây thật sự không phải một hiện tượng tốt.
|