Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
|
|
Chương 70: Đô thị sủng nịch văn [10] TrướcTiếp
Đồng thời khi Ngu Dương chạm lấy Thiệu Khiêm, chỉ cảm thấy đầu ngón tay có hơi ấm áp, tựa hồ có cái gì thoát khỏi cơ thể y, tiến vào cơ thể Hứa An.
Lúc đầu sau khi linh hồn lực của Thiệu Khiêm rời khỏi cơ thể, liền rơi vào hôn mê, hắn cũng giống Ngu Dương, ý thức tiến vào một nơi kỳ quái. Hắn chỉ cảm thấy dường như mình có thể nghe được thấy âm thanh thủy lưu chuyển động, còn có một giọng nói cứng ngắc đang nói cái gì đó, nhưng hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng, lại không cách nào nghe giọng nói này đến tột cùng đang nói gì.
Ngay sau đó, hoảng sợ, tuyệt vọng, chán ghét, điên cuồng...
Có thể nói, tất cả tâm tình trong cuộc sống dường như hắn đều ôn lại một lần, vừa giống như hắn đang giao đấu với ai đó, vừa giống như bị người áp chế, không thể nào hành động dù chỉ phân nửa...
Về sau nữa, hình như có cái gì rời khỏi cơ thể, hắn chỉ thấy cảm giác này đau đớn như linh hồn bị xé rách, làm hắn muốn nằm lăn lộn rống giận trên mặt đất. Nhưng, cuối cùng hắn lại không có biện pháp nói ra, dường như có người nắm chặt tất cả của hắn trong tầm tay.
Mà có cái gì, tựa hồ xông vào thức hải của hắn, dường như muốn làm gì bên trong. Vậy, mình lại làm cái gì đây? Vì sao nghĩ không ra?
Thiệu Khiêm rất muốn tìm đoạn ký ức đó trở về, nhưng hắn vẫn không cách nào đi tới nửa bước. Trong lòng có chút chua xót, có chút khó chịu, lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Cảm giác hữu tâm vô lực này, quả thật khiến người ta rất tuyệt vọng.
Khi hắn đang hoang mang đứng trong bóng đêm, cảm giác ấm áp trơn tru như nước chảy bao lấy đầu hắn, sau đó sức mạnh kia càng ngày càng nhiều, bao bọc lấy hắn trong đó, làm cho hắn ở trong xúc cảm này bất ngờ đi ra ngoài.
"An An, em tỉnh rồi." Ngu Dương vội vàng vịn chặt vai Thiệu Khiêm nói: "Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không?"
"Em... không sao..." Thiệu Khiêm cảm thấy mắt có hơi mờ, hắn nhìn không rõ nơi mình đang ở, chỉ có thể thông qua đường nét đại khái, nhận ra người đó là Ngu Dương.
"Xảy ra chuyện gì?" Một lúc lâu sau, mắt Thiệu Khiêm mới khôi phục trở lại, hắn xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau thở dài: "Sao lại vô cớ ngất xỉu?"
"Không biết." Ngu Dương lắc đầu: "Bác sĩ nói, không có gì đáng ngại, nhưng lại không thể tra ra nguyên nhân hôn mê cụ thể."
Thiệu Khiêm nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, hắn gật đầu biểu thị đã biết. Lục linh hồn là một loại sức mạnh rất thần kỳ, trên mỗi thế giới, hắn đều có thể nhận được một điểm lực linh hồn, sau đó luyện hóa nó để sử dụng. Nhưng, xưa nay hắn lại không biết, sức mạnh này rốt cuộc đến từ đâu, vì sao hắn có thể sử dụng.
Đối với sức mạnh huyền diệu khó giải thích này, Thiệu Khiêm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ thống hoàn chỉnh sẽ biết khởi nguồn của sức mạnh này, nhưng bây giờ hệ thống đã bị hắn cắn nuốt một nửa rồi, muốn tra cũng không thể nào tra được.
"An An, chờ lát nữa kêu bác sĩ kiểm tra toàn diện, Trương Ấn nói khóe miệng em đột nhiên chảy máu." Ngu Dương sờ trán Thiệu Khiêm, cũng không có dấu hiệu nóng lên, chân mày y nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi: "Nếu không kiểm tra, anh lo lắm."
"An An, chờ lát nữa kêu bác sĩ kiểm tra toàn diện, Trương Ấn nói khóe miệng em đột nhiên chảy máu." Ngu Dương sờ trán Thiệu Khiêm, cũng không có dấu hiệu nóng lên, chân mày y nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi: "Nếu không kiểm tra, anh lo lắm."
"Không sao cả." Thiệu Khiêm kiên trì xuống giường, dù sao cho dù kiểm tra một lần, cũng không kiểm tra được gì. Còn không phải uổng tiền à.
"An An..." Ngu Dương còn muốn nói tiếp, nhưng y còn chưa nói ra, đã bị Thiệu Khiêm ngắt lời: "Mà anh đó, bác sĩ nói thế nào?"
"Bác sĩ cũng nói không có việc gì." Ngu Dương cũng có chút khó hiểu, lúc y mất đi ý thức, chắc là tiếp xúc cái gì kỳ quái. Nhưng, chung quy vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc là cái gì.
Nhưng, hai loại tâm tình trong lòng, cũng làm cho y ghi sâu trong lòng, thậm chí cảm thấy, sau này phải trông chặt An An nhà y, tuyệt đối không thể cách xa mình nửa bước.
"Anh xem, bác sĩ đều nói không có việc gì. Chúng ta trở về đi." Thiệu Khiêm cầm áo khoác lên mặc vào: "Mang giàu của anh vào."
Hóa ra, vừa rồi lúc Ngu Dương chạy tới, vốn dĩ chưa kịp mang giày, mà là trực tiếp dùng chân trần chạy tới.
Ngu Dương lại không thấy có gì mất mặt, y nhìn chân của mình, sau đó mặt không đổi sắc kéo Thiệu Khiêm trở về phòng bệnh, sau khi mang giày mặc áo khoác tử tế rồi, kêu Trương Ấn đi làm thủ tục xuất viện.
Trương Ấn hai nam nhân luôn nắm tay mặc kệ thời gian địa điểm này quả thực không biết nói cái gì cho phải. Chưa nghe câu "xà nẹo mau xù"? Hai người ngày nào cũng cho cẩu độc thân ăn cơm chó như thế, sẽ bị sét đánh.
Nếu như Thiệu Khiêm nghe được, nhất định không nói hai lời liền phản bác, hắn chỉ nghe nói chia rẻ uyên ương sẽ bị sét đánh, chưa từng nghe tú ân ái sẽ bị sét đánh.
Ngày hôm nay có lẽ vận may của Thiệu Khiêm và Ngu Dương không được tốt cho lắm. Họ vừa xuống sảnh lầu một bệnh viện, liền thấy một nam nhân ôm bụng một cô gái bụng hơi to đi tới.
Nam nhân kia nhìn thấy Thiệu Khiêm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên xấu xí hết sức, gã đi mấy bước tới trước mặt Thiệu Khiêm, chỉ vào mũi hắn rồi mắng to: "Mẹ mày Hứa An, bố mày thấy mày tội nghiệp nên cho mày công việc, ai ngờ mày lại hại bố mày. Quán bar của bố mày đã bị phá ba lần rồi, bây giờ phí sửa chữa cũng tốn hết mấy trăm ngàn."
"Anh là ai? Tôi biết anh?" Thiệu Khiêm khẽ ngẩng đầu, ra vẻ hất mũi nhìn người: "Tránh ra cho tôi."
Ông chủ quán bar thấy bộ dạng này của Thiệu Khiêm nhất thời càng tức hơn nữa, gã đưa tay định nắm cổ áo Thiệu Khiêm, chỉ là, nam nhân tướng tá cao to đứng ngay bên cạnh, có thể cho gã được như ý?
Tay còn chưa chạm vào Thiệu Khiêm, đã bị Ngu Dương nắm lấy: "Bàn tay bẩn này, cũng dám chạm vào hắn?"
Tay còn chưa chạm vào Thiệu Khiêm, đã bị Ngu Dương nắm lấy: "Bàn tay bẩn này, cũng dám chạm vào hắn?"
Ông chủ quán bar vừa gặp Thiệu Khiêm đã bị lửa giận làm váng đầu. Trước đây tìm mấy tên côn đồ muốn cho Hứa An một chút giáo huấn. Kết quả thì sao? Đám côn đồ bị người xử không nói, tên kia côn đồ còn giật của gã một khoản tiền.
Gã đang nghĩ ngợi biện pháp khác để tìm Hứa An gây phiền phức, kết quả gã còn chưa kịp hành động, con đàn bà này liền ưỡn cái bụng qua đây nói là mang thai con hắn.
Đúng là tấu hài, có lần nào gã không dùng bao? Còn làm cho một cô gái mang thai như vậy? Vốn chỉ muốn dẫn cô gái này qua đây kiểm tra, thuận tiện hỏi bác sĩ xem có thể giám định AND hay không. Không ngờ, vừa vào sảnh bệnh viện, liền thấy tiện nhân Hứa An này.
"Con mẹ nó mày là ai? Tao nói thật cho mày biết, tiện nhân Hứa An kia thiếu tao không ít tiền, hôm nay tao phải tính sổ với nó." Giọng của ông chủ quán bar rất lớn, thế cho nên không ít người trong bệnh viện đã chỉ trỏ vào họ. Lễ tân bệnh viện đã gọi cho bảo vệ, sợ mấy người này làm ầm lên.
Cô gái đi cùng ông chủ quán bar có lẽ cảm thấy hơi mất mặt, liền nhích dần dần sang một bên, chắc là không muốn ở gần nam nhân này quá.
Ngu Dương trực tiếp dùng đầu ngón tay của mình làm gãy ngón tay ông chủ quán bar, chợt nghe xoạt xoạt một tiếng, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt.
"Xảy ra chuyện gì?" Bảo an bệnh viện cũng chạy tới, mấy người đi đến, thấy nam nhân ngồi xổm dưới đất ôm tay kêu rên, nhìn lại Ngu Dương mặt không chút biểu cảm đứng đó, sắc mặt đều có chút khó coi: "Tiên sinh, nơi này của chúng tôi là bệnh viện, bệnh nhân đều cần có một không gian yên tĩnh, nếu có vấn đề riêng, mời đi ra ngoài giải quyết. Nếu như mấy vị vẫn còn làm ồn ở bệnh viện, chúng tôi chỉ có thể mời đồng chí cảnh sát đến đây."
Ngu Dương mà có thể bị mấy người này hù à? Tất nhiên là y liếc đội trưởng an ninh, sau đó dung cằm chỉ nam nhân vẫn còn đang kêu rên: "Người này, vừa rồi vẫn cứ khiêu khích chúng tôi, loại cặn bả mới vào bệnh viện liền la to, tuyên bố muốn tìm người ta tính sổ, tôi còn không thể ra tay dạy dỗ?"
"Đại ca, làm sao vậy?" Trương Ấn làm xong thủ tục liền phát hiện bên này vây quanh một đám người, Ngu Dương thân hình cao lớn, gã từ thật xa đã có thể nhìn thấy đại ca nhà mình hình như đang đứng chính giữa?
Trương Ấn vội vàng đẩy đám đông ra đi tới, có chút không hiểu nhìn mấy người bảo an đang đối lập với Ngu Dương: "Nếu không được, lên xe chờ trước? Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh đã tới, vậy anh xử lý đi." Ngu Dương thẳng thắn kéo Thiệu Khiêm định đi, y mới vừa đi được hai bước, ông chủ quán bar ngồi xổm dưới đất kêu rên bất ngờ đứng lên, sắc mặt dữ tợn rống giận: "Mày cố ý đả thương người, tao muốn tố cáo tụi bay."
"Tiên sinh, nói phải để ý chứng cứ." Trương Ấn cười híp mắt ngăn ông chủ quán bar: "Anh nói đại ca của tôi cố ý đả thương người, anh bị thương cho nào? Cho tôi nhìn thử."
Ông chủ quản bar đưa ngón tay bị sưng lên trước mặt: "Hắn đều bẻ gãy đầu ngón tay tôi rồi, đây chẳng lẽ không phải là cố ý đả thương người?"
Trương Ấn trực tiếp nắm tay ông chủ quán bar, sau đó lại bẻ cái nữa: "A, thật ngại quá, đại ca nhà tôi dùng sức hơi lớn, không cẩn thận làm ngón tay tiên sinh trật khớp. Đây là một nghìn tệ, coi như là đại ca tôi bồi thường."
Trương Ấn trực tiếp nắm tay ông chủ quán bar, sau đó lại bẻ cái nữa: "A, thật ngại quá, đại ca nhà tôi dùng sức hơi lớn, không cẩn thận làm ngón tay tiên sinh trật khớp. Đây là một nghìn tệ, coi như là đại ca tôi bồi thường."
Trương Ấn lấy ra một nghìn tệ trực tiếp nhét vào ngực ông chủ quán bar: "Ngài cứ làm việc của mình đi, tôi còn có việc."
Ông chủ quán bar thật sự bị chuỗi phát triển chọc tức cho sắc mặt tái xanh, gã móc một nghìn tệ trong áo định ném ra đất, nhưng cuối cùng tay vẫn không buông, gẫ giơ lên buông xuống hai ba lần, cuối cùng cuộn tiền nhét vào túi.
Cô gái kế bên nhìn hành động của gã sắc mặt thật sự khó coi, có một nghìn tệ, anh cũng không cảm ngại mà bỏ vào túi mình? Trước đây thấy gã ra tay hào phóng, không ngờ lại là một kẻ keo kiệt như thế.
Xem ra lại là đồ bỏ, vẫn nên tìm cho con một người cha khác thôi. Người đàn ông như thế, khẳng định cũng không phải là thứ tốt gì.
Không thể không nói, chỉ có đồng loại mới có thể hấp dẫn đồng loại, đối với cô gái nhìn thấy những hành động của ông chủ quán bar thế này có thể trực tiếp xoay người rời đi, cũng coi là vật họp theo loài rồi.
Nhưng, ông chủ quán bar còn có thể trực tiếp thả Thiệu Khiêm đi như vậy? Khẳng định không thể. Khi nhìn thấy chung quanh có không ít người dùng ánh mắt khinh thường châm chọc nhìn mình, quả thực làm cho trên mặt ông chủ quán bar có chút phát sốt, gã liếc một cái nổi giận gầm lên: "Nhìn cái gì đó? Không thấy người bị thương à?"
"Không thấy, ăn vạ rõ ràng vậy mà." Người chung quanh thấy không còn náo nhiệt nữa, cũng giải tán hết, chỉ có mấy người trẻ tuổi lúc rời đi âm thanh nói ra "không cẩn thận" có hơi lớn mà thôi.
Ông chủ quán bar tức tới sắc mặt tái xanh, mà gã còn dám đi tìm mấy người trẻ tuổi gây sự? Trước không nói mấy người bọn họ, chỉ riêng bảo an đang nhìn chằm chằm vào mình bên cạnh, đã làm gã không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi.
Nhất là khi nhìn sang cô gái cùng mình đến đây, đã không thấy đâu, oán khí tức giận trong lòng càng đạt tới đỉnh cao. Mẹ nó, con kỹ nữ này lại dám đi?
Bên này Thiệu Khiêm và Ngu Dương đã chờ trên xe rồi, không có gì mới phát sinh, Trương Ấn đã về tới rồi. Sau khi Trương Ấn ngồi lên ghế điều khiển Thiệu Khiêm mới mở miệng hỏi: "Người kia sao rồi?"
"Cho một nghìn tệ đuổi đi rồi." Trương Ấn bâng quơ cười cười: "Loại người kiểu đó, vừa nhìn là biết muốn đòi tiền."
Ngu Dương có chút không vui: "Không phải đánh gã một trận là được à, anh lại còn cho gã tiền."
"Đại ca, muốn chỉnh gã còn không dễ à? Một ngàn tệ này cho gã không lỗ đâu, về sau chúng ta phải làm cho gã nhổ ra gấp ngàn vạn lần." Tiền của Trương Ấn hắn dễ cầm như vậy? Còn nữa, hắn lại nhớ rất kỹ, tên này, lại là kẻ hồi đầu đại ca kêu hắn đi phá.
"Đừng làm quá mức." Tuy nói ông chủ quán bar này làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy rất ghét bỏ, nhưng hắn vẫn không muốn Ngu Dương bởi vì... loại người này mà bẩn tay mình.
"Đừng làm quá mức." Tuy nói ông chủ quán bar này làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy rất ghét bỏ, nhưng hắn vẫn không muốn Ngu Dương bởi vì... loại người này mà bẩn tay mình.
"Việc tôi làm, chị dâu yên tâm." Trương Ấn không biết trúng gió chỗ nào, thế mà không chút suy nghĩ thốt ra một tiếng "chị dâu".
Thiệu Khiêm nghe vậy trên mặt cũng không lộ vẻ không cao hứng, thậm chí hắn còn cười cười với Trương Ấn, sau đó hỏi: "Nghe nói Trương tiên sinh bắn súng và võ cận chiến rất giỏi?"
"Cũng tàm tạm thôi." Trương Ấn thân là vệ sĩ của Ngu Dương, tự nhiên là có chỗ hơn người. Bắn súng mặc dù hắn không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng có thể làm hắn thất thủ thật sự đã ít lại càng ít.
Làm vệ sĩ, võ cận chiến là cái cần nhất, cũng là cái cơ bản nhất. Dù sao phải bảo vệ tốt một người, cũng không phải cứ am hiểu vũ khí nóng là được. Cho nên, kỹ thuật cận chiến của Trương Ấn cũng tuyệt đối có tên tuổi.
"Thật khéo, tôi có tìm hiểu sơ qua về bắn súng và võ cận chiến, không bằng chúng ta bàn luận xem?" Lúc Thiệu Khiêm nói câu này trên mặt vẫn hiện nụ cười xán lạn. Nhưng thật ra hắn cảm thấy không có gì cả, mà Ngu Dương bên cạnh thì lại không vui. Trực tiếp xoay mặt Thiệu Khiêm qua, sau đó khẽ hôn lên môi hắn một cái: "Đừng cười với người đàn ông khác, anh không muốn nhìn thấy."
"Anh quản thật rộng." Mặc dù Thiệu Khiêm nói như vậy, nhưng cũng không thấy phiền, hắn cứ thích cảm giác người đàn ông này dùng tất cả ánh mắt đặt lên người hắn.
Trương Ấn đã không muốn móc hai người này nữa, hắn chỉ đang suy nghĩ, mình nên ra tay làm sao, mới không khiến tâm can bảo bối của lão đại bị thương.
"Thẳng tới sân huấn luyện." Ngu Dương hất cằm với Trương Ấn kêu hắn trực tiếp trở về bang hội. Y lại có hiểu biết về kỹ năng của bảo bối nhà mình, cho nên, cũng không sợ Trương Ấn sẽ làm tổn thương bảo bối nhà mình.
Hơn nữa, cho dù có hơi thất thủ cũng chẳng sao, ở bên cạnh y, bảo bối khó tránh khỏi sẽ có một vài lần va chạm. Cho dù bây giờ bị tổn thương thật đi, về sau y báo thù cho bảo bối là được.
Cho nên, Ngu Dương đã dự tính sẵn hết rồi, nếu như bảo bối nhà y thắng, vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu thua... thua cũng không sao, chỉ cần đừng để bị thương là được.
Nếu như lại không cẩn thận bị thương... Vậy cũng không sao, người yêu mình bị thương, thân là nam nhân ba tốt yêu người yêu, thương người yêu, tất cả để người yêu làm chủ, tuyệt đối sẽ lấy lại danh dự cho người yêu nhà mình.
Trương Ấn lái xe đằng trước, nghe vậy đường chạy phía trước liền đổi góc. Trong lòng hắn đã nghĩ xong, lát nữa vẫn nên dùng ba phần sức, dù sao cũng là "chị dâu", kiểu gì cũng phải nhường một chút.
Cũng chính là suy nghĩ như vậy, sau khi Trương Ấn bị đánh mặt mũi bầm dập, mới nhận ra, mình chỉ vì tiếng "chị dâu" kia mà gây họa.
|
Chương 71: Đô thị sủng nịch văn [11] TrướcTiếp
Gần hai mươi phút, xe đến nơi. Lúc này sân huấn luyện cũng có không ít người, thấy Ngu Dương và Trương Ấn dẫn theo một thanh niên rất đẹp trai, chỉ là trông có hơi yếu ớt qua đây, đều có chút hiếu kỳ ngừng tay.
Trương Ấn thẳng thắn cởi áo, bên trong chỉ mặc cái áo ba lỗ bó sát, cơ bắp rắn chắc cùng với cơ bụng tám múi hiển lộ rất rõ ràng. Thiệu Khiêm rất hâm mộ cơ bắp đường nét lưu loát, tràn ngập sức bật này. Thế nhưng, không biết có phải vì vấn đề gen cơ thể của mỗi thế giới hay không, hắn chưa từng được tập cơ, thủy chung đều là cơ bụng một múi tiêu chuẩn... Điều này làm cho hắn thấy hơi thất bại.
Thấy ánh mắt người yêu mình nhìn chằm chằm eo của nam nhân khác, Ngu Dương bèn ghim mắt đao không ngần ngại lên người Trương Ấn. Đối với kiểu đàn ông đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Trương Ấn, y khinh thường. Đương nhiên, y tuyệt đối không thừa nhận, sự thật đáng buồn rằng mình đã tập nhiều năm, thủy chung chỉ có cơ bụng sáu múi.
Nhưng mà, thấy người yêu mình dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cơ bụng của nam nhân khác, đây quả thực là một điều sỉ nhục. Vì vậy, Ngu Dương ngầm quyết định, nếu mình không tập được cơ bụng tám múi, thì nhất định phải để Trương Ấn biến thành cơ bụng bốn múi.
Trương Ấn đối với cơ thể đầy cơ bắp của mình, quả thực không thể hài lòng hơn. Mỗi lần thấy người khác dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cơ thể rắn chắn của mình, hắn đều có xung động làm vài động tác tiêu chuẩn.
Bây giờ hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng đại ca nhà mình, bằng không nhất định sẽ nhanh chóc mặc áo vào, đồng thời che mình kín mít, tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy một miếng cơ bắp nào.
Nhưng mà, hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng Ngu Dương, thế cho nên về sau bị cho ăn nhiều thịt mỡ như nhồi vịt, chỉ có thể bi phẫn nhìn mình từ nam nhân cơ bụng tám múi biến thành nam nhân cơ bụng sáu múi. Đau đớn vì mất hai múi này, nam nhân không có múi như mấy người không hiểu đâu.
Thiệu Khiêm chỉ cởi áo khoác xuống, hắn ngoắc ngón tay với Trương Ấn: "Nào, chúng ta đánh thử."
Người trên sân huấn luyện, vừa nhìn thấy tiểu bạch kiểm này muốn tỷ thí với anh Trương, nhất thời ý châm chọc trong mắt không thể nào che giấu được. Có điều, đối với cơ hội giáo huấn tiểu bạch kiểm, sao họ có thể từ bỏ uổng phí như vậy được, dù sao, có hội anh Trương ra tay, lại không nhiều nha.
Nhưng mà, chuyện tiếp theo, lại làm cho họ sinh ra hoài nghi về đôi mắt của mình. Nói cho hắn biết, cái người bị đạp trúng ngay lưng, nằm dưới đất không phải anh Trương, cái người bị kẹp cổ quăng ra sau té dưới đất cũng không phải anh Trương, cái người bị đấm mắt nâu một cục cũng không phải anh Trương đâu mà...
Mẹ ơi, hôm nay tôi thấy thế giới quan của mình bị vỡ nát, vậy mà tôi lại thấy một tiểu bạch kiểm toàn thân không có miếng cơ bắp nào, vật ngã một tráng hán, nhất định là hôm nay ra đường không dụi mắt, làm cho ghèn còn dính trên mắt, khiến tôi sinh ra ảo giác.
Mẹ ơi, hôm nay tôi thấy thế giới quan của mình bị vỡ nát, vậy mà tôi lại thấy một tiểu bạch kiểm toàn thân không có miếng cơ bắp nào, vật ngã một tráng hán, nhất định là hôm nay ra đường không dụi mắt, làm cho ghèn còn dính trên mắt, khiến tôi sinh ra ảo giác.
Sau khi Thiệu Khiêm vật ngã Trương Ấn, đứng tại chỗ lắc cổ tay: "Ồ, anh Trương, tiếp nào."
"Tiếp thì tiếp." Trương Ấn không phục, làm sao cũng không nghĩ đến, Hứa An lại có thể kẹp cổ vật ngã mình? Cái này không đúng nguyên lý.
Nhưng mà, thử lại cũng vô dụng, Thiệu Khiêm cũng mặc kệ trọng tâm chân của hắn có ổn thế nào, vẫn có thể vật ngã, hơn nữa còn kiểm soát được lực phát ra, làm cho hắn chỉ bị thương ngoài da, cũng không tổn thương gân cốt gì cả
"Lại lần nữa chứ?" Thiệu Khiêm vốn muốn trêu chơi thôi, kết quả nghĩ đến lời Ngu Dương nói, lại thu hồi biểu cảm.
Ngu Dương nhìn người yêu mình, thật sự thích muốn chết, đánh nhau giỏi, ngoại hình đẹp, trên giường giỏi, dáng càng đẹp. Người yêu hoàn mỹ như vậy lại là của y, kiếp trước nhất định y đã làm nhiều việc tốt, mới làm cho người yêu mình đến bên cạnh mình.
Trương Ấn nằm dưới đất giả chết, hắn quỳ rạp dưới mặt đất, toàn thân đều cảm thấy không tốt. Hắn cảm thấy, mình phải hoài nghi cuộc sống. Đến bây giờ hắn đều không hiểu, rốt cuộc làm sao lại bị vật ngã.
"Tiểu tử, kỹ xảo bốn lạng đẩy ngàn cân đã nghe nói chưa? Cũng không phải trọng tâm của cậu ổn, là tôi không vật cậu ngã được." Thiệu Khiêm ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Trương Ấn đầu: "Kêu tiếng anh Hứa nghe chút coi."
"..." Nghe vậy, Trương Ấn coi như đã kịp nhận ra. Cho nên đây là do mình miệng tiện gây họa?
Trương Ấn còn chưa kịp kêu, mấy thanh niên đứng xem bên cạnh này đều vẻ mặt hưng phấn kêu rồi, từng tiếng anh Hứa, làm Thiệu Khiêm cũng có chút khó hiểu. Ban đầu hắn cũng chỉ muốn luận bàn với Trương Ấn, vui đùa thôi. Làm sao mấy người đứng xem này lại la làng thế?
Thiệu Khiêm không hiểu tình huống, Ngu Dương còn có thể không hiểu? Y xụ mặt, giọng chua chua nói: "Nhìn cái gì? Kêu cái gì? Đây là người của tao."
Mấy thanh niên đứng xem này, cũng không biết tình huống gì, nghe vậy lập tức đồng thanh "Chào chị dâu."
Gân xanh trên trán Thiệu Khiêm nhảy lên vài cái, hắn quay đầu cười xán lạn với Ngu Dương: "Anh yêu, có thời gian tụi mình cũng bồi dưỡng tình cảm cái đi."
"Anh rất tình nguyện bồi dưỡng tình cảm với em ở trên giường." Ngu Dương ôm Thiệu Khiêm kề bên tai hắn ngửi ngửi, người yêu của y, dù là mùi mồ hôi, cũng rất thơm.
Mấy thanh niên bên cạnh thấy thế, tiếng huýt gió, cười vang đều có, Thiệu Khiêm cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, lại trực tiếp hôn lên mặt Ngu Dương, sau đó nói với Trương Ấn dưới đất: "Anh Trương, có muốn so bắn súng không?"
Trương Ấn nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, hắn lau mồ hôi trên trán: "So chứ."
Hắn cũng không tin, cái gì mình cũng thua Hứa An. Bắn súng lại là điểm mạnh của hắn, nếu như hắn lại thua...
Nghĩ đến cảnh ngộ vừa rồi, vẫn chờ tỷ thí xong mới nói sau khi thua sẽ làm gì đi.
Nhưng mà, hôm nay không biết có phải thần may mắn không quan tâm Trương Ấn hay không, thi mười bia, cuối cùng hắn bắn trúng một bia 9 điểm...
Thiệu Khiêm hơi thả lỏng súng trong tay, nhíu mày với Trương Ấn vừa tháo tai nghe và mắt kính: "Kêu anh Hứa."
Sắc mặt Trương Ấn có chút ngốc trệ, mắt kính của hắn quét lên mặt Thiệu Khiêm một lần, sau đó kêu một tiếng anh Hứa, bỏ súng trong tay xuống sau đó xoay người rời đi. Tấm lưng kia, trông ỉu xìu làm sao.
"Có phải em hơi quá đáng rồi không?" Thiệu Khiêm nhìn bóng lưng Trương Ấn rời đi có chút lo lắng, mặc dù hắn có lòng thi đấu với Trương Ấn, nhưng nếu đả kích người ta quá ác, có phải không tốt lắm không?
"Không đâu." Người khác không hiểu Trương Ấn, mà y lại có thể không hiểu? Mặc dù bây giờ trông bóng lưng Trương Ấn thật rầu, nhưng chờ hắn ăn bữa cơm xong là hết rồi.
Nghe Ngu Dương nói như vậy, Thiệu Khiêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ của Trương Ấn và Ngu Dương trông không tệ, hắn mới không lo ngại gì đưa ra lời mời thi đâu, cũng không phải chỉ vì tiếng "chị dâu" của Trương Ấn không, mà là đám người này, ghét nhất là người tay trói gà không chặt, hắn cũng muốn có thể tạo uy tín, để những người này đều biết, chỉ có hắn có thể đứng bên cạnh Ngu Dương.
Ngu Dương nhìn biểu tình thở phào nhẹ nhõm của Thiệu Khiêm, nhất thời hiểu trong lòng hắn có điều lo lắng. Sợ Trương Ấn sẽ bị đả kích là một phần nguyên nhân, còn một phần khác là vì sợ mình dung túng hắn mà khiến anh em mất lòng?
Nghĩ tới đây, trong lòng Ngu Dương có chút mừng thầm, bảo bối nhà hắn, quả nhiên đặt mình ở vị trí đầu tiên.
"An An, em cũng mệt rồi, không bằng chúng ta đi nghỉ một chút?" Đi nghỉ một chút, nói không chừng còn có thể như vậy rồi như vậy. Không thể không nói, Ngu Dương đã từ cái người vừa nói Thiệu Khiêm đã khẩn trương ban đầu, biến thành tên già đời rồi.
Thiệu Khiêm nghe y nói vậy, đã có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng y rồi. Quả nhiên, ánh mắt người này nhìn mình sắp lóe tia sáng xanh rồi. Nhưng mà bây giờ còn sớm, ngủ trưa một giấc cũng được. Đương nhiên, giấc ngủ này, giới hạn ở trạng thái tĩnh.
Vì vậy, mới đến phòng ngủ đã bị nhốt ngoài cửa gương mặt Ngu Dương cũng hỏng luôn rồi, như mèo con đứng ngoài cửa cào cào, muốn người bên trong có thể mở cửa cho mình.
Ngay lúc này, Trương Ấn tay bưng một mâm thịt đi tới, mắt trắng mắt nâu hiện rõ trên mặt, hắn nhìn keo kiệt đại ca, sau đó đẩy cửa phòng bên cạnh đi vào. Bây giờ tâm tình hắn không tốt, không muốn nói cho lão đại nhà nhìn chuyện có chía khóa dự phòng.
Ngay lúc này, Trương Ấn tay bưng một mâm thịt đi tới, mắt trắng mắt nâu hiện rõ trên mặt, hắn nhìn keo kiệt đại ca, sau đó đẩy cửa phòng bên cạnh đi vào. Bây giờ tâm tình hắn không tốt, không muốn nói cho lão đại nhà nhìn chuyện có chía khóa dự phòng.
Mà bên phía ông chủ quán bar từ bệnh viện trở về, càng nghĩ càng thấy không nuốt trôi cục tức này. Thời gian gã hoành hành ở nơi này không ngắn, đột nhiên có người không nể mặt mình như vậy. Huống hồ, cái người này còn là Hứa An mà trước đây gã tâm tâm niệm niệm.
Nghĩ đến gương mặt của Hứa An, cùng với bàn tay pha rượu của hắn, cũng làm cho ông chủ quán bar có xung động muốn bắt người này trở về đưa lên giường. Nhưng bây giờ, bên cạnh tiện nhân kia hình như có nam nhân khác?
Vuốt ngón tay còn hơi sưng đỏ, ông chủ quán bar quả thật hận không thể đập nát mười ngón tay của nam nhân cao lớn kia. Nhưng gã dám tự mình hành động? Trong bệnh viện gã không dám ngang ngược, bây giờ dù nam nhân kia đứng trước mặt gã, gã vẫn không dám ngang ngược. Gã sẽ chờ, chờ tiện nhân Hứa An bị chán ghét rồi vứt bỏ, đến lúc đó rơi vào tay mình, chẳng phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó à.
Ông chủ quán bar lén lút muốn kiếm chuyện, Hồng gia cũng lén lút muốn kiếm chuyện. Đàn em lục tục đưa tới không ít tiền, trước mắt mình cũng sắp xếp thành núi tiền, gã lại không cách nào vui lên được.
Sao gã có thể vui được, số tiền này, lại phải cho cái thằng trẻ trâu Ngu Dương kia. Mặc dù sau này mình sẽ lấy lại, nhưng thấy số tiền này đều đưa đi hết, trái tim gã như bị dao khoét ấy.
"Sau này, nhất định phải chặt thằng khốn Ngu Dương này ra mấy khúc rồi ném xuống biển làm mồi cho cá." Như vậy mới có thể xóa đi mối hận trong lòng gã. Trước đây bị Ngu khốn nạn đả kích loại trừ quá nghiêm trọng, thế cho nên bây giờ hễ nghe được họ Ngu gã liền hận đến nhe răng. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội trả thù, gã có thể buông tha cho họ Ngu mới là lạ.
Nhưng mà, nhắc tới cũng khéo, một tình nhân của Hồng gia mới từ bệnh viện trở về, nhìn thấy một đống tiền lớn trong phòng khách như thấy, nhất thời đều cười đến híp cả mắt: "Ai da, Hồng gia, ngài lại chuyển tiền trong nhà đi đâu vậy."
Con người Hồng gia có một cái tất, gã kiếm được bao nhiêu, đều đem về nhà, chờ gã đếm đủ rồi, ngắm đủ rồi, mới có thể cho phép đàn em hợp lý hoá số tiền đó.
Nhưng bây giờ tình nhân nói vậy, thật sự đâm trúng chỗ đau của Hồng gia, gã bất ngờ vỗ bàn một cái, đứng lên chỉ vào tình nhân kia mắng té tát.
|
Chương 72: Đô thị sủng nịch văn [12] TrướcTiếp
Tình nhận đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, ánh mắt kia của cô nàng chớp chớp rồi trực tiếp chảy nước mắt: "Ngài mắng em làm gì chứ, cũng không phải em muốn tiền của ngài."
"Cô ăn cô ở, không phải đều xài tiền của bố à?" Hồng gia kéo tình nhân ra mắng một trận. Hồi lâu sau, có lẽ là hết giận, liền bỏ tay tình nhân ra tự ngồi lên sô pha buồn bực.
"Sau này không phải ngài vẫn cầm về được sao." Tình nhân này nếu có thể tới bên cạnh Hồng gia, tự nhiên là có vài phần tâm cơ. Cô nghĩ đến họ Ngu mà Hồng gia nói, nhất thời nghĩ tới nam nhân trẻ tuổi đẹp trai hôm nay gặp ở bệnh viện. Cô nhớ, nam nhân này chính là Ngu Dương trong miệng Hồng gia.
Mà cũng không phải trí nhớ cô tốt, mà là nam nhân anh tuấn đẹp trai như không phải hàng chợ, nhìn thấy một lần, trên cơ bản liền ghi tạc trong lòng. Nếu như cô có thể nhỏ đi vài tuổi, nhất định sẽ không không danh không phận đi theo lão nam nhân như vậy đâu.
"Cô biết cái gì." Hồng gia thuận tay nhặt lên một xấp tiền lên ném vào người tình nhân, kết quả cầm lên rồi lại không nỡ ném đi, mà lại cầm trong tay sờ lên sờ xuống, bộ dáng kia, quả thực còn thân hơn con ruột của mình.
"Vâng vâng vâng, em không hiểu." Tình nhân ngồi bên cạnh Hồng gia, cũng cầm lên một xấp tiền một bên thưởng thức rồi thờ ơ nói: "Nhắc tới cũng khéo, hôm nay em tới bệnh viện tìm bác sĩ Lý, quả thật có nhìn thấy thiếu gia Ngu gia."
Động tác sờ tiền của Hồng gia khựng lại, gã quay đầu nhíu nhìn tình nhân: "Cô xác định hôm nay thấy hắn ở bệnh viện?"
"Cái này còn có thể giả bộ?" Tình nhân ném tiền lên bàn, một tay để lên vai Hồng gia đấm bóp cho gã, rồi kể hết đầu đuôi sự việc một lần.
Hồng gia nghe vậy con mắt đều sáng, gã lập tức kêu đàn em đi thăm dò người có xung đột với tiểu tình nhân của Ngu Dương là ai. Gã lại thích dùng tiểu nhân vật thế này, người như thế dễ dùng, lại có thể tạo ra tác dụng lớn.
"Bảo bối, em đúng là phúc tinh của Hồng gia." Hồng gia sắc dục bóp ngực nữ nhân: "Chờ sau này Hồng gia nhất định sẽ đối tốt với em."
"Cảm ơn Hồng gia." Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt của tình nhân đỏ lên, giọng nói cũng mềm đi không ít. Bàn tay để trên vai Hồng gia cũng tuột xuống một ít.
Hai người này không biết xấu hổ trực tiếp lăn trên sô pha, nếu để Ngu Dương biết hộ làm chuyện này bên đống tiền, nhất định sẽ trực tiếp cầm tiền đập chết lão già khốn nạn này.
Buổi tối Thiệu Khiêm thức dậy không để ý ánh mắt ai oán của Ngu Dương, trực tiếp kêu Trương Ấn đưa hắn về quán bar. Con người Trương Ấn ấy, mau giận, nhưng cũng mau hết. Sau khi ăn no nê một bữa, tâm tư bối rối gì cũng mất hết. Đến tối, vừa nghe Thiệu Khiêm đưa hắn trở về, thì hí ha hí hửng chịu khó hơn bất cứ ai.
Đương nhiên, vấn đề bốn lạng đẩy ngàn cân này, hắn đã hỏi trên đường về một lần. Sau khi nghe Thiệu Khiêm cam đoan sau này lại tỷ thí nữa, mới chịu dừng lại.
Nhưng mà, hai người này nói chuyện vui vẻ, Ngu Dương cũng đang ngồi đằng sau lại không vui, khi thấy đề tài của hai người này vừa kết thúc, kết quả lại bắt đầu nói tới những vấn đề khác thì bùng nổ, trực tiếp nâng miếng che ngăn cách hai người.
"An An, anh cũng có cơ bụng." Ngu Dương mặt mày lạnh lùng vén áo mình lên, kéo tay Thiệu Khiêm để bên trên: "Em xem, rất rắn chắc."
"Ừm, sáu múi." Thiệu Khiêm sờ sờ vỗ vỗ đầu Ngu Dương: "Tuy anh chỉ có sáu múi, nhưng em rất yêu anh."
Câu này của Thiệu Khiêm, cũng không có nghiêm túc. Hắn cũng chỉ đang nhạo báng Ngu Dương mà thôi. Chỉ là, hiển nhiên Ngu Dương lại bị đả kích rồi, bỏ áo xuống, đầu cũng rũ thấp: "Em chờ đi, anh sẽ có tám múi."
"Thôi. Cơ mà, vận động cần số lượng vừa phải thôi." Thiệu Khiêm lại không hiểu tính tình của người này sao? Việc y đã quyết định, bất kể như thế nào đều phải áp dụng. Hắn lại không muốn người yêu mình lại vì hai múi cơ bụng mà là bản thân chịu thiệt.
"Em yên tâm." Ngu Dương ngẩng đầu cười cười với Thiệu Khiêm: "An An, hôm nay anh ngủ ở quán bar nha."
"Anh ngủ quán bar em không có ý kiến, nhưng em phải về nhà ngủ." Thiệu Khiêm cười khẽ: "Quán bar dù sao chỉ là một phòng nghỉ, không thể xem là nhà."
"Em nói đúng. Cho nên, chúng ta về nhà ở." Ngu Dương vừa nghe Thiệu Khiêm nói vậy, lập tức sửa lại. Người yêu y nói cái gì chính là cái đó, cho dù y nói chim sẻ sống trong nước, nhất định cũng đúng nữa.
Không thể không nói, hành vi càng ngày càng chân chó của Ngu Dương, thật sự cũng sắp theo kịp Tống Đạo hoặc là Nhiếp chính vương điện hạ rồi.
Cười cười nói nói cả đoạn đường cũng đã đến nhà Thiệu Khiêm, hai người kết bạn lên lầu, chỉ bỏ lại một mình Trương Ấn đứng dưới lầu ngửa đầu nhìn đèn sáng trên lầu. Chưa từng nghe nói phải bảo vệ động vật nhỏ sao? Tuy hắn có chút cơ bắp, nhưng cũng thuộc hàng ngũ cẩu độc thân mà?
Nhưng hắn dám đi quấy rối đại ca nhà mình vui vẻ? Đừng nói giỡn, tên kia rất là mang thù, hắn đã bị đánh cho một trận rồi, không muốn lại bị đánh thêm trận nữa đâu. Vì vậy, cẩu độc thân Trương tiên sinh ủ rũ cúi đầu lên xe, mặt màu ủ dột lái xe trở về, trên đường trở về còn suy nghĩ, hôm nào hắn cũng phải tìm một người tương thân tương ái, đến lúc đó cũng lắc lư trước mặt hai người này.
Mà lúc này ở một nơi khác, ông chủ quán bar chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm bị người trùm bao tải rồi, đánh một trận rồi ném ra ngoài đường. Vất vả lắm gã mới giãy giụa bò ra khỏi bao, ôm cái bụng bị đá đau trong lòng thầm mắng, để gã biết tên khốn nào làm, nhất định cũng tìm người đánh hắn một trận.
Có điều, ông chủ quán bar còn chưa đi được hai bước, lại bị mấy nam nhân áo đen cản đường, nhất thời gã sợ đến mặt mũi trắng bệch: "Các... các đại ca..."
"Hồng gia chúng tôi muốn gặp anh. Đi theo chúng tôi." Thủ lĩnh trực tiếp phất tay kéo người lên xe. Lên xe bánh mì, ông chủ quán bar thật sự sợ muốn tè ra quần, đánh người rồi chưa nói, còn muốn bắt cóc?
Chờ xe ngừng, ông chủ quán bar bị người lục soát từ trên xuống dưới một lần, xác nhận không có vật phẩm nguy hiểm gì rồi mới đưa gã đến trước mặt Hồng gia.
Mới vừa hưởng thụ chưa bao lâu Hồng gia đang để trần nửa người dựa lên sô pha, khi nhìn thấy ông chủ quán bar qua đây cầm ly rượu vang bên nâng về phía người tới: "Chương tiên sinh, chào anh."
Trên đường tới đây ông chủ quán bar cũng biết mình rốt cuộc phải gặp ai, trên xe gã còn xin bảo tiêu một chai nước suối rửa mặt, dù sao gặp đại nhân vật như vậy, với bộ dạng bẩn thỉu này thì thật sự rất bất nhã.
"Hồng gia chào ngài, làm sao dám nhận tiếng Chương tiên sinh này của ngài." Ông chủ quán bar hết sức sợ sệt cúi người gật đầu: "Có thể gặp đại nhân vật như ngài, đúng là phúc đức ba đời."
"Chương tiên sinh thật khéo nói." Ngón tay Hồng gia chỉ chỗ đối diện mình mở miệng nói: "Ngồi đi. Tôi cũng không phải là người nghiêm cẩn gì, không cần khách sáo như thế."
"Cảm ơn Hồng gia." Sau khi Ông chủ quán bar ngồi xuống quả thật có chút không biết nên ứng xử thế nào, gã thẳng người hai tay đặt trên đầu gối, tư thế ngồi như học sinh tiểu học tham gia buổi họp của trường.
Hồng gia thấy bộ dạng này của ông chủ quán bar trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra là một kẻ thức thời, vậy cũng tiện.
"Nghe nói, anh và tiểu tình nhân của Ngu Dương có ân oán?" Hồng gia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.
"Ngu Dương?" Ông chủ quán bar sửng sốt, gã lại không biết ai tên là Ngu Dương. Lẽ nào Hồng gia tìm lộn người rồi? Có điều, nhân vật như Hồng gia, không tìm lộn người mới đúng. Ngay sau đó, gã nghĩ tới rồi người hôm nay làm mình bị thương ở bệnh viện.
"Hồng gia, tiểu tình nhân ngài nói có phải tiện nhân Hứa An không?" Khi ông chủ quán bar lại nói đến Hứa An, quả thật cắn răng nghiến lợi. Gã luôn cảm thấy, mình bị thương đều là do tiện nhân Hứa An giở trò quỷ. Chẳng phải dựa hơi kẻ có tiền? Gã còn cũng không tin, giữa đàn ông có thể tồn tại thiên trường địa cửu gì.
"Chắc là một người." Hồng gia vẫy tay với đàn em, kêu hắn đưa hình chụp lén đưa cho ông chủ quán bar xen: "Là bọn họ, chắc anh có biết nhỉ."
"Chính là hai tên khốn nạn này." Ông chủ quán bar thấy sườn mặt của Thiệu Khiêm và Ngu Dương cũng sắp bùng nổ rồi, gã thật sự có xung động muốn giết chết hai người này.
"Chương tiên sinh, con người tôi ấy thích thẳng thắn, anh ghét người này, tôi cũng không thích." Hồng gia kêu đàn em mồi một điếu xì gà hút một hơi: "Kẻ ngay thẳng không nói lời mờ ám, chúng ta có chung kẻ địch, hợp tác thì sao?"
"Hồng gia, tôi chỉ là một tiểu nhân vật, đâu thể so với ngài." Ông chủ quán bar khổ sở thở dài: "Nếu có thể đối phó tiện nhân Hứa An, hôm nay tôi đâu có bị thương?"
"Chương tiên sinh không cần tự ti." Hồng gia nhếch miệng cười cười: "Tôi đối phó Ngu Dương, anh đối phó Hứa An, chỉ cần tách chúng ra, chẳng phải tốt à?"
Ông chủ quán bar nghe vậy con mắt đều sáng, gã nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy biện pháp này cũng được. Dù sao Hồng gia là ai? Lăn lộn trong thành phố R, ai không biết Hồng gia và Ngu gia? Nghe nói hiện tại Ngu gia đi tù, thành phố R hôm nay chẳng phải do Hồng gia định đoạt? Nếu ông ta nói có thể đối phó Ngu Dương, vậy nhất định có thể đi.
Hai người này rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, thậm chí Hồng gia còn hứa hẹn đủ thứ sau khi xong việc, tặng cho ông chủ quán bar một ít quà hậu hĩnh.
Đôi mắt mịt mờ của ông chủ quán bar đảo qua đống tiền trong phòng khách, trong lòng nghĩ, tiền trong phòng khách này, chỉ cần có thể lấy đi 1%, đã đủ cho gã tiêu dao cả đời rồi.
Hồng gia tuy không được thông minh cho lắm, nhưng dù sao đã lăn lộn trong giới vài thập niên rồi, dù ánh mắt tham lam của người này đang mịt mờ, gã vẫn có thể nhìn ra được. Hồng gia tự nhận không mẫn cảm với những người khác, nhưng đối với tiền của mình, quả thật xem trọng hơn bất cứ thứ gì. Có điều, chút đạo hạnh của ông chủ quán bar gã còn không nhìn trong mắt. Chờ xử Ngu Dương rồi, người này cũng không còn tác dụng gì nữa.
Hai ngày trôi qua trong một chớp mắt, giao dịch lần này ở một nơi khác, Thiệu Khiêm vốn muốn đi cùng Ngu Dương cùng đi, kết quả mới vừa ra cửa quầy bar, đã bị vệ sĩ bên cạnh Ngu Dương cản lại: "Hứa tiên sinh, ông chủ nói ngài theo tôi lên một chiếc xe khác, xe của ông chủ ở phía trước, lúc nào cũng có thể dùng bộ đàm liên lạc."
Thiệu Khiêm có chút hoài nghi nhìn vệ sĩ này: "Vì sao Ngu Dương không tự nói với tôi?"
"Lúc đi ông chủ rất sốt ruột, không kịp nói cho ngài, nhưng ông chủ có để lại điện thoại di động, nói là lúc nào cũng liên lạc được." Bảo tiêu dứt lời thì đưa điện thoại di động cho Thiệu Khiêm.
Thiệu Khiêm nhận lấy mở ra nhìn, là một chiếc điện thoại di động mới, bên trên chỉ có số điện thoại của một mình Ngu Dương, hắn thử gọi, có tín hiệu, thế nhưng tạm thời không có ai bắt máy.
"Hắn bề bộn nhiều việc?" Rõ ràng đãnói hôm nay muốn cùng Hồng gia "giao hàng", sao lại tự mình đi trước? Đừng bảo sợ mình đi theo gặp nguy hiểm?
Nghĩ tới đây sắc mặt Thiệu Khiêm không thay đổi, nếu như tên này quả thật nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ đập chết y. Có điều, kế trước mắt vẫn đuổi theo mới được.
"Lái xe, đi tìm y." Thiệu Khiêm gật đầu với vệ sĩ: "Tốc độ nhanh nhất."
"Vâng." Vệ sĩ mở cửa xe để Thiệu Khiêm ngồi xuống. Gã thì tới ghết điều khiển, cho xe chạy rời khỏi đầu hẻm quán bar.
Lúc này Thiệu Khiêm đã kêu hệ thống truy tìm vị trí của Ngu Dương, khi xác nhận y đang chạy về nơi giao dịch thì thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, hắn cũng xác định vệ sĩ có vấn đề, hắn nhìn hướng đi, căn bản không phải hướng Ngu Dương đi.
"Anh xác định là chỗ này không sai?" Thiệu Khiêm lạnh lùng nhìn vệ sĩ: "Sao tôi thấy đường đi không đúng?"
"Chúng ta đi trang trại trà Thắng Lợi." Tuy giọng nói của vệ sĩ nghe trấn định, kì thực lòng bàn tay đã toát không ít mồ hôi, gã lái xe rất nhanh, sau đó dùng kính chiếu hậu quan sát sắc mặt Thiệu Khiêm: "Ông chủ nói, trước tiên ngài cứ chờ ở trang trại trà Thắng Lợi, chờ ông chủ làm xong việc, thì chúc mừng với ngài."
Thiệu Khiêm cũng không nói gì, chỉ là tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng phải nhìn xem, người này rốt cuộc muốn diễn trò khỉ gì. Nếu gã định bắt cóc mình, vậy chỉ có thể nói mắt nhìn của gã kém lắm.
Rất nhanh đã đến trang trại trà Thắng Lợi, sau khi Thiệu Khiêm xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của trang trại trà, rồi gật đầu với vệ sĩ: "Vào thôi."
"Vâng." Vệ sĩ thấy Thiệu Khiêm tự động đi vào, nét ngoan lệ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hôm nay gã sẽ khiến tên trai bao này không ra được trang trại trà Thắng Lợi.
|
Chương 73: Đô thị sủng nịch văn [13] Trước
Sau khi Thiệu Khiêm xuống xe, đã vận dụng lực linh hồn đến cực hạn, chung quanh quả nhiên co người mai phục, hơn nữa không chỉ một người. Xem ra, người này vẫn để ý đến mình nhiều lắm?
Vệ sĩ dẫn Thiệu Khiêm vào phòng trà, khi nhìn thấy ông chủ quán bar ngồi bên trong thì nhíu mày: "Không phải đã nói, kêu tôi chờ Ngu Dương ở đây?"
"Cậu thật sự cho rằng để cậu qua đây chờ Ngu Dương đó à?" Ông chủ quán bar nhe răng cười: "Hứa An, hôm nay cậu đã rơi vào trong tay ông đây rồi, cậu hãy từ từ mà chịu đựng."
"Ây da, tôi cũng hơi sợ rồi đó nha." Thiệu Khiêm lui lại hai bước, mắt đảo qua vệ sĩ đã khóa cửa phòng, nói với ông chủ quán bar đã đứng lên: "Sao, các người muốn đánh nhau hay gì? Nơi này có camera đó."
"Camera đã bị tắt từ lâu rồi." Vệ sĩ cởi áo khoác ra, phun một bãi đờm xuống đất: "Con mẹ nó, bố mày theo Ngu Dương nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn lại ra tay tàn nhẫn như vậy."
Với sự hiểu biết của Thiệu Khiêm về Ngu Dương, y không có khả năng làm ra chuyện có lỗi với anh em: "Con người Ngu Dương luôn ân oán rõ ràng, chỉ cần anh không làm gì có lỗi với anh ấy, anh ấy cũng không có khả năng có lỗi với an hem."
"Anh em?" Vệ sĩ cười nhạt: "Xem tao là anh em, còn có thể đập nát hai tay của em vợ tao? Nếu không phải vì hắn, em vợ có tao có thể không cấp cứu kịp thời mà bị phế hai cánh tay?"
Thiệu Khiêm nghiêng đầu quan sát vệ sĩ từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: "Em vợ của anh là ai? Ngu Dương biết không?"
Vệ sĩ kia nghẹn họng, em vợ gã có xuất hiện trước mặt Ngu Dương bao giờ đâu? Sao Ngu Dương có thể biết em vợ gã? Nhưng cánh tay của em vợ gã bị Ngu Dương phế đi thì không sai vào đâu được.
"Xem ra bản thân anh đã có đáp án." Thiệu Khiêm thuận tay kéo ghê ngồi xuống, hắn cười nhạt nhìn vệ sĩ: "Trước đây có lưu manh tới quán bar của tôi gây sự, anh nói xem có nên đánh không?"
"Đã không còn gì để nói. Cánh tay của em vợ tao bị phế là sự thật. Hôm nay tao cũng phải phế cánh tay của mày, để mày nếm thử sự thống khổ của em vợ tạo." Tuy vệ sĩ cao lớn thô kệch, cũng là một người vợ quản nghiêm, mấy ngày nay cô gái kia cứ suốt ngày khóc lóc bên tai gã, em vợ lại nằm trong bệnh viện kêu rên, chuyện này làm cho vệ sĩ thật sự rất phiền lòng.
Nhưng lúc này, Hồng gia tìm tới gã, nói là sẽ chữa trị cánh tay cho em vợ gã, đồng thời sẽ cho gã một số tiền lớn, đến lúc đó gã dẫn người nhà cao bay xa chạy là được.
Không thể không nói, vệ sĩ động lòng, nếu gã có tiền, còn bị con đàn bà kia nắm ở trong tay? Chờ mình có tiền, trực tiếp cao bay xa chạy, còn quan tâm thằng em vợ chỉ biết gây họa với con đàn bà như cọp mẹ kia nữa?
Vệ sĩ đồng ý yêu cầu của Hồng, đồng thời dựa theo yêu cầu của Hồng gia lừa hai người Ngu Dương và Thiệu Khiêm. Mới có một màn hôm nay.
Tuy bên này Thiệu Khiêm đang đọ sức với ông chủ quán bar và vệ sĩ, kì thực lại kêu hệ thống quan tâm nhất cử nhất động của Ngu Dương, thấy y đến nơi, đồng thời gặp Hồng gia rồi, mới không có tâm tư đọ sức với cùng vệ sĩ và ông chủ quán bar.
"Mấy người thế nào tôi mặc kệ. Bây giờ tránh ra cho tôi." Thiệu Khiêm đứng dậy lạnh lùng nhìn vệ sĩ.
"Hứa An, mày ngang ngược cái gì?" Ông chủ quán bar âm ngoan cười cười: "Ngày hôm nay, mày đã đến rồi thì đừng hòng ra ngoài."
Thiệu Khiêm cũng lười quan tâm hai người kia, hắn nhìn một cái, hơi nhún chân nhảy lên đá về phía vệ sĩ, vệ sĩ kia quả thật không thể ngờ Thiệu Khiêm lại có kỹ năng nhanh nhẹn như vậy, nhất thời có chút luống cuống tay chân đỡ đòn.
Cái lần Thiệu Khiêm và Trương Ấn luận bàn thì vệ sĩ vừa vặn xin nghỉ, chờ khi gã quay về, vẫn chưa gặp Thiệu Khiêm thêm lần nào, tự nhiên cũng không có ai nói Thiệu Khiêm lợi hại gì gì đó trước mặt gã. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới, người này không biết Thiệu Khiêm giỏi võ.
Vệ sĩ này ngay cả Trương Ấn cũng không đáng xách dép, chớ đừng nhắc chi Thiệu Khiêm. Không được mấy phút, đã bị Thiệu Khiêm đá bất tỉnh dưới đất.
Ông chủ quán bar từ khi Thiệu Khiêm ra tay thì mắt đều nhìn thẳng, Hứa An này đánh nhau nhanh nhẹn như vậy từ lúc nào thế? Vậy... vậy bây giờ có thể làm gì đây?
Thiệu Khiêm hoạt động cổ tay, đi tới trước mặt ông chủ quán bar, giơ ngón giữa với gã, sau đó bắt đầu đánh cho một trận. Chờ Thiệu Khiêm dừng tay, gương mặt của ông chủ quán bar cũng không nhìn ra mặt mũi nữa rồi.
Sau khi đánh ông chủ quán bar ngất xỉu, Thiệu Khiêm rất dứt khoát từ lầu hai nhảy xuống. Có lẽ là Hồng gia không nghĩ tới một người được bao dưỡng như Thiệu Khiêm sẽ giỏi như vậy. Cho nên, gã cũng không có phái tay súng bắn tỉa, thậm chí người canh bên dưới, chỉ dẫn theo mấy người.
Khi Thiệu Khiêm từ lầu hai nhảy xuống, mượn mái hiên lầu một để giảm xóc, sau đó lại từ mái hiên nhảy xuống đấy. Âm thanh có người rơi xuống mái hiên rất lớn, Thiệu Khiêm đã nghe thấy có chạy sang đây. Hắn vận dụng một ít lực linh hồn lên chân, cực nhanh chạy tới bên xe, mở ra cửa xe không khóa rồi nhảy vào. Lúc những người kia chạy tới nơi, đã đạp cần ga xông ra ngoài rồi.
Khi Thiệu Khiêm từ lầu hai nhảy xuống, mượn mái hiên lầu một để giảm xóc, sau đó lại từ mái hiên nhảy xuống đấy. Âm thanh có người rơi xuống mái hiên rất lớn, Thiệu Khiêm đã nghe thấy có chạy sang đây. Hắn vận dụng một ít lực linh hồn lên chân, cực nhanh chạy tới bên xe, mở ra cửa xe không khóa rồi nhảy vào. Lúc những người kia chạy tới nơi, đã đạp cần ga xông ra ngoài rồi.
Thiệu Khiêm có hệ thống chỉ đường, tự nhiên bớt đi không ít đường vòng. Khi hắn đuổi tới nói, vừa lúc thấy Ngu Dương phái người kiểm tra tiền trên xe. Nhưng nhiều tiền như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định không kiểm tra hết.
Thiệu Khiêm đến, làm cho người của song phương đều có chút khẩn trương, thậm chí có người cầm lấy vũ khí nóng nhắm ngay chiếc xe đột nhiên đến.
Ngu Dương tự nhiên nhìn ra, đây là xe của mình. Y phất tay một cái kêu người bên cạnh mình không cần khẩn trương. Quả nhiên, người bên này vừa mới buông cánh tay xuống, Thiệu Khiêm đã đẩy cửa xe đi xuống.
Hồng gia phía đối diện nhìn thấy Thiệu Khiêm, quả thật muốn đập chết mấy tên thành sự không đủ bại sự có thừa này. Ngay cả một tên trai bao cũng không đối phó được, cần tụi nó có lợi ích gì?
"Bảo bối, sao lại tới trễ như thế?" Ngu Dương nhìn thấy Thiệu Khiêm liền nở nụ cười: "Chẳng phải Tiểu Lý bảo chờ em dậy sẽ đưa em qua đây hả? Gã đâu rồi?"
"Gã ở đâu, anh còn không biết?" Thiệu Khiêm liếc xéo, hắn còn cũng không tin người này không biết ngọn nguồn sự việc. Cho dù ban đầu y không biết, sau đó điều tra cũng hiểu là tình huống thế nào. Bây giờ còn giả nai với hắn, đúng là giỏi.
Ngu Dương nghe vậy lập tức cười làm lành: "Chẳng phải anh tin tưởng thực lực của bảo bối sao?"
"Vậy thì rất là cám ơn anh." Thiệu Khiêm vỗ vỗ mặt Ngu Dương, hắn quan sát chiếc xe chứa tiền bên cạnh kỹ càng một hồi, sau đó đi tới cửa thùng chứa hàng cửa nhìn vào trong, lực linh hồn đều quét hết thùng chứa hàng.
Xe không có gì ngoài ý muốn, Thiệu Khiêm cũng yên tâm. Còn như tiền bên trong có đủ hay không, nó không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù không đủ, tin tưởng Ngu Dương cũng có thể moi từ tay Hồng gia.
Ngu Dương đi theo sau lưng Thiệu Khiêm, thấy hắn định để ý đến mình, trực tiếp ôm eo hắn ủy khuất nói: "Bảo bối, ta cũng vì tin tưởng em mà?"
Lực linh hồn quả thực vẫn như trước đây, khi Ngu Dương chạm vào mình liền rụt trở về, tốc độ nhanh đến mức làm Thiệu Khiêm sầu nhe răng. Nếu lực linh hồn này có thực thể, chắc hắn phải dạy dỗ một trận mới được, để nó biết, ai mới thật sự là chủ nhân.
"Cháu trai, kiểm xong chưa?" Từ sau tiểu tình nhân của Ngu Dương qua đây sau đó, Ngu Dương cũng không thèm nhìn mình cái nào nữ. Điều này làm cho Hồng gia rất rầu, bây giờ có thể nói gã là lão đại thành phố R, tiểu quỷ lông còn chưa đủ dài này lại dám bơ gã?
"Xong rồi." Thiệu Khiêm cười cười với Hồng gia: "Vậy, chúng tôi đi về trước."
"Chờ đã." Hồng gia cười nhạt: "Tiền các cậu kiểm rồi, hàng của chúng tôi đâu?"
"Tất nhiên sẽ đưa cho Hồng gia." Thiệu Khiêm gật đầu với Ngu Dương, hắn tin Ngu Dương nhất định chuẩn bị kịp.
Ngu Dương từ trong túi âu phục lấy tờ giấy A4 được gấp gọn, giao cho Trương Ấn để hắn đưa qua cho Hồng gia.
"Hồng gia mời." Trương Ấn giao tờ giấy gấp gọn cho Hồng gia, thấy gã mở ra nhìn, sau đó lại nhanh lên khép lại thì trong lòng không khỏi cười nhạt. Nếu là gã biết, mấy đường dây này, từ lâu đã bị hủy sau khi đại ca tiếp nhận, không biết sẽ có cảm tưởng gì?
Ngu Dương ôm Thiệu Khiêm kêu những người khác trở về. Lúc này Hồng gia cũng lộ ra bộ mặt thật: "Thằng khốn nạn, mày tưởng bố có thể để mày đem tiền về?"
Không thể không nói, Hồng gia thật sự quá mức tự phụ. Gã cho rằng, thành phố R không ai dám lừa gã, thậm chí cũng không kiểm tra thử xem trên giấy A4 viết có đúng không. Khi nhận được thứ mình muốn rồi, đã muốn trực tiếp trừ khử đám Ngu Dương.
"Lão chó đẻ kia, ông tưởng thiếu gia không phòng bị gì sao?" Hồng gia đều đã lộ bộ mặt thật rồi, Ngu Dương còn giả vờ khép nép nữa? Y buông Thiệu Khiêm ra, chỉ thiếu chỉ vào mũi Hồng gia mũi: "Ai không biết lão già như ông không tuân thủ quy tắc? Bộ ông cho rằng tôi sẽ thành thật giao dịch với ông á?"
"Mày có ý gì?" Gương mặt hồng gia cũng thay đổi: "Mày cho tao đường dây giả?"
"Đường dây là thật." Chỉ là đã sớm bị y hủy mà thôi. Nếu y không muốn làm nghề này, tự nhiên sẽ phá hủy toàn bổ, đâu thể bán cho cái thứ đen tim đen phổi này chứ?
Hồng gia bị lăn qua lăn lại như thế, tự nhiên không thể nào tin được Ngu Dương. Gã lấy giấy A4 ra xem đi xem lại, cuối cùng lại bỏ vào túi: "Tiểu tử, nết mặt cha mày, bố không giết mày, mày trở về với bố, bố cam đoan sẽ cho mày ăn no nhậu say."
Hồng gia bị lăn qua lăn lại như thế, tự nhiên không thể nào tin được Ngu Dương. Gã lấy giấy A4 ra xem đi xem lại, cuối cùng lại bỏ vào túi: "Tiểu tử, nết mặt cha mày, bố không giết mày, mày trở về với bố, bố cam đoan sẽ cho mày ăn no nhậu say."
Đến lúc đó lỡ như đường dây này là giả, gã còn có thể ép Ngu Dương nói ra sự thật, so với trực tiếp giết hắn thì an toàn hơn.
"Lão đầu, ông muốn bao dưỡng tên này nhà tôi, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không chứ." Thiệu Khiêm dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Ngu Dương cười nhạt: "Hồng gia đúng là mạnh miệng thật, còn định một lướt bắt hết chúng tôi hay sao?"
"Hồng gia tự nhiên là có bản lĩnh này." Hồng gia phất tay một cái, định ra lệnh bao vây mọi người. Người Ngu Dương mang tới, đã sớm nâng vũ khí nhắm ngay trước mặt.
Đang lúc hết sức căng thẳng, điện thoại của Hồng gia đột nhiên vang lên. Gã lui lại mấy bước nghe máy, liền nghe thấy bên kia rất lộn xộn, nói vài câu mới nghe rõ, có người mang theo giấy phép tịch thu hang ổ của gã.
Lần này Hồng gia khiến thật sự luống cuống, cũng không để ý Ngu Dương và tiền trên xe, trực tiếp dẫn người vội vàng lên xe chạy về. Hang ổ kia lại là toàn bộ tài sản của gã, giá trị của nó cũng không phải thể so sánh với hơn 120 triệu này.
"Anh làm?" Thiệu Khiêm nhướng mày hỏi.
"Anh chỉ gửi cho cảnh sát một tin mà thôi." Lúc Ngu Dương nói câu này, quả thật muốn thuần lương bao nhiêu là có thuần lương bấy nhiêu, trông vô tội cực kỳ.
Nhưng Thiệu Khiêm còn bị y gạt? Tất nhiên là không. Hắn vỗ vỗ ngực Ngu Dương cười nói: "Bớt lắm mồm, kêu các anh em trở về, sau đó thông báo mọi người tới lãnh tiền."
Ngu Dương tất nhiên sẽ không cự tuyệt Thiệu Khiêm. Y kêu những người đi theo trở về. Sau đó lại thông báo các anh em trong bang hội qua đây, hơn 120 triệu này không phải số lượng nhỏ,người trong bang hội dựa theo cấp bậc đưa xuống, nhưng đến tay mỗi người đều không ít.
Sau đó Ngu Dương lại trưng cầu ý kiến mỗi người, nếu có người không muốn đi con đường này, y sẽ cho tiền đi đường tiền sinh hoạt rồi rời đi. Người ở lại y cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng có hai điều tuyệt đối không thể vi phạm, một là ma túy, hai là ép người bán dâm. Một khi vi phạm hai thứ này, thì đừng trách y trở mặt.
Người dưới quyền, mặc dù có vài người không thích bỏ hai nghề dễ kiếm tiền nhất này, thậm chí có một số người bởi vì cái này mà thẳng thắn rời đi tự lập môn hộ. Ngu Dương tự nhiên sẽ không khách sáo với những người này, chỉ cần họ dám buôn lậu ở thành phố R, cũng đừng trách y chấp hành quy định đã nói từ trước.
|
Chương 74: Tinh tế thăng cấp văn [1] Sau này Thiệu Khiêm có hỏi Ngu Dương tại sao lại ghét ma túy cùng với ép người bán dâm như vậy, câu trả lời của y là, từng thấy mẹ hít ma túy, cũng từng thấy mẹ vì không có tiền mua ma tuý mà đi bán dâm. Cho nên, hai thứ này, là cấm kỵ của y, cũng là vảy ngược của y. Ai chạm vào kẻ đó chết.
Sau khi nói xong hai người đều không nói chuyện, hồi lâu sau Thiệu Khiêm ôm Ngu Dương khẽ vỗ vai y, nói cho y rằng không có việc gì, tất cả đều đã là quá khứ rồi.
Ngu Dương ôm Thiệu Khiêm vào trong ngực, liên tục xác nhận với hắn đừng rời xa mình, liên tục kêu hắn cam đoan sẽ vĩnh viễn mãi mãi ở bên cạnh mình.
Thiệu Khiêm cũng liên tục đồng ý với Ngu Dương, lại lần nữa nói với y, mình sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn bên cạnh y, vĩnh viễn sẽ không xa nhau.
Trong thế giới này, Thiệu Khiêm từ tráng niên khỏe mạnh sống đến bạc tóc xế chiều. Hắn cảm thấy, đời này thấy được rất nhiều thứ cảm động, thấy được rất nhiều thứ hạnh phúc.
Anh em Lâm gia cả hai đều luôn lo lắng, lại tìm một người nam nhân, Trương Ấn suốt ngày bị phạt quỳ bàn giặt, cùng với, sau khi Ngu Dương khống chế toàn bộ Tây Bắc, thiết lập từng viện cứu trợ.
Trước đây bởi vì viện cứu trợ, hắn còn trêu đùa với Ngu Dương cơ mà, nói y là xã hội đen thế này, lại còn phát thiện tâm đi cứu trợ nhiều trẻ em mồ côi như vậy?
Trước đây Ngu Dương nói với hắn thế nào ấy nhỉ? Y nói, kiếp trước mình nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, mới có thể khiến hắn đi tới bên cạnh mình. Kiếp này, y cũng sẽ dùng hết khả năng làm việc thiện tích đức, để cầu kiếp sau vẫn có thể cùng trân bảo của mình bên nhau đến già.
Thiệu Khiêm nghe vậy trầm mặc thật lâu, y quên mình trả lời Ngu Dương thế nào, chỉ nhớ rằng, hôm đó hai người làm rất nhiều, thế cho nên ngày hôm sau hắn căn bản không xuống giường được.
Lúc hấp hối, Thiệu Khiêm và Ngu Dương hai tay nắm lấy nhau, Ngu Dương mở to đôi mắt đục ngầu chăm chú nhìn Thiệu Khiêm, răng của y cũng rụng vài cây, nói chuyện có chút lọt gió: "An An, hình như anh không thấy rõ em cho lắm."
"Em cũng vậy." Cơ thể này đã hơn chín mươi tuổi rồi, tuy trông chỉ mới bảy tám chục tuổi thôi, nhưng trên thực tế các bộ phận trong cơ thể đã đạt tới cực hạn, hắn nỗ lực xoay người, để mình tới gần Ngu Dương thêm một chút: "Anh nói xem, sau khi chúng ta chết, kêu người ta nung thành búp bê sứ có được hay không?"
Ban đầu ở thế giới của Tống Đạo, tro cốt nung thành búp bê sứ cùng chôn cất một chỗ với Tống Đạo, thế giới này, hắn muốn cùng Ngu Dương hòa làm một thể, không ai xa nhau.
"Búp bê sứ dễ vỡ." Ngu Dương miễn cưỡng cười cười: "Anh có nói với Oanh Oanh, kêu con bé chế tạo một sắt cho chúng ta, phải lớn một chút, nhất định phải rắn chắc, như vậy mới có thể bảo vệ tốt búp bê sứ của chúng ta."
"Nghe lời anh." Thiệu Khiêm nói xong, ý thức đã mơ hồ, cơ thể hắn đã hết cực hạn, căn bản không biện pháp tiếp tục tỉnh táo nữa.
Thiệu Khiêm mất đi hô hấp trong lòng Ngu Dương, Ngu Dương tự nhiên có cảm giác trong lòng, y vươn tay phải đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cơ thể mất đi hô hấp trong lòng: "Bảo bối, đừng nhanh như vậy, trên cầu Nại Hà nhớ phải chờ anh."
Xế chiều hôm đó, Ngu Oanh Oanh bưng cơm phục vụ cho hai người mới phát hiện hai người ôm nhau đã không còn hô hấp. Người phụ nữ đã hơn sáu mươi tuổi, cố nén nước mắt, cầm cơm nước trong tay đặt lên bàn, sau đó quỳ xuống trước mặt hai người: "Ba lớn, ba nhỏ, lên đường bình an."
Thiệu Khiêm lần nữa trở lại tinh hải, chỉ cảm thấy ý thức vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Nếu như không phải trước mắt là tinh hải lúc sáng lúc tối, hắn thậm chí đều cho rằng mình vẫn còn ở bên Ngu Dương, cứ cảm thấy bên cạnh dường như đều là hơi thở của y.
Nghĩ tới đây Thiệu Khiêm lại nhịn không được gượng cười, làm sao lại có hơi thở của y được chứ, mình đã nghĩ rất nhiều biện pháp, thủy chung đều không thể đưa y về.
Có điều rất nhanh, Thiệu Khiêm đã tươi tỉnh lên, hắn còn muốn chạy tới thế giới tiếp theo, tin tưởng người yêu của hắn, biết sẽ thế giới tiếp theo chờ hắn.
Nắm lấy điểm sáng trôi ngang người, Thiệu Khiêm trực tiếp rời khỏi tinh hải. Có điều, khi ý thức của hắn dần mơ hồ, một nghi hoặc trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất.
Hệ thống, hình như đã lâu chưa nhắc hắn khôi phục số liệu?
Khi Thiệu Khiêm tỉnh lại lần nữa, cảm thấy có lẽ mình đã ngủ một giấc ngon lành, hắn muốn duỗi người một cái, kết quả, cánh tay mới vừa vươn ra, đã cảm thấy eo đau đớn.
Nhe răng trợn mắt che phần eo, mở mắt mới phát hiện chỗ mình đang nằm chắc là rừng rậm, có điều cây cối nơi này cũng không to lớn lắm, có lẽ chỉ là rừng cây? ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Có điều, bây giờ cũng không cho phép Thiệu Khiêm làm để ý đây rốt cuộc là nơi nào cho lắm, hắn trực tiếp vận dụng lực linh hồn kích thích vết thương khép lại. Cảm giác đau ngứa này, quả thật có chút tiêu hồn.
Sauk hi xử lý vết thương xong, Thiệu Khiêm rời khỏi chỗ này, bây giờ hắn cần tìm một nơi an toàn, xem lại kịch tình thế giới này một lần.
May mà vận khí của Thiệu Khiêm cũng không tệ lắm, không đi bao lâu, liền thấy phía trước có mấy căn nhà rách nát. Trước tiên dùng lực linh hồn do thám tìm hiểu thử, xác nhận không có nguy hiểm xong mới đi vào.
Căn nhà này chắc đã nhiều năm lắm rồi, bên trong tích không ít bụi. Thiệu Khiêm chỉ tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, phóng một ít linh hồn cảnh giới, lúc này mới yên tâm chìm ý thức vào kịch tình.
Đây là một thế giới thú nhân và thuần chủng nhân, thú nhân cường hãn, có thể hoàn toàn biến thân thành hình thú, sức chiến đấu rất là cường hãn. Mà thiên phú của thuần chủng nhân, chính là xử lý công nghệ chế tạo tương đối cẩn thận tỉ mỉ.
Ở thế giới này thuần chủng nhân so với thú nhân thì ít hơn rất nhiều, cho nên, không ít thú nhân dốc cả một đời cũng không chiếm được ưu ái của một thuần chủng nhân, thế cho nên sau này không ít thú nhân đã kết hợp với nhau.
Nhưng mà, còn có một loại người, kẹp giữa thuần chủng nhân và thú nhân, người như thế, chính là bán thú nhân.
Bán thú nhân ở trên tinh cầu này cũng không được hoan nghênh. Có thể nói, gia đình chứng kiến em bé ra đời là bán thú nhân, trực tiếp vứt bỏ hoặc là giết chết đều có.
Mà bán thú nhân có ngoại hình tương đối đáng yêu, bị phòng đấu giá đem ra đấu giá, cung cấp cho những thú nhân có ham mê biến thái này vui đùa.
Mà thân phận của Thiệu Khiêm, chính là bán thú nhân Diudiu, tuổi tác hiện tại... tám tuổi...
Được rồi, Thiệu Khiêm cảm thấy mình có hơi tan vỡ, nếu như hệ thống có thể lựa chọn thời gian thì tốt biết bao nhiêu? Nguyên chủ tám tuổi, gần như gầy như hạt đậu mầm...
Trở lại chính sự, bán thú nhân không được những người của thế giới này tiếp nhận, mà bán thú nhân Diudiu mà Thiệu Khiêm xuyên vào này bị vứt bỏ, là do chịu đói hết nổi nên trộm nửa cái bánh, bị người phát hiện sau đó đả thương.
Vết thương trên eo, với thú nhân hoặc là thuần chủng nhân mà nói, có lẽ chẳng sao cả. Thuần chủng nhân là được người bảo vệ, được người nâng trong bàn tay đau cưng chiều, đương nhiên sẽ không cần phải chịu tổn thương như vậy. Mà thú nhân lại có năng lực khôi phục sức khỏe cường đại, vết thương thế này, nói không chừng qua một đêm đã tự động lành rồi.
Nhưng bán thú nhân thì khác, bán thú nhân không được tiếp nhận điều kiện chữa bệnh, sau khi Diudiu bị đâm, vẫn là không buông cái bánh trộm được. Thậm chí cái bánh này, hắn cũng không nỡ ăn, chỉ vì lấy về để cứu tiểu đồng bọn của mình mà thôi. Nhưng mà, hắn cũng không chịu đựng nổi, còn chưa đến ổ của tiểu đồng bọn, đã mất sức ngã khụy xuống đất, sau đó Diudiu gầy yếu không còn ngồi dậy được nữa. Mà lần đầu tiên Thiệu Khiêm tới thế giới này, cũng không phải thời gian này. Ban đầu hắn xuyên quá ngay lúc Diudiu vừa ra đời sau, thậm chí còn nhớ kỹ mẹ của thân thể này là một thuần chủng nhân, khi kiểm tra ra hắn là bán thú nhân liền trực tiếp cho người vứt bỏ hắn.
Đứa bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, nói không chừng sẽ đột tử đầu đường. Thiệu Khiêm bây giờ đã không nhớ rõ trước đây mình làm sao, cũng không nhớ ra năm đó có phải có người cứu trợ mình không.
Sau đó hắn vẫn lưu lạc, từng bị thú nhân trẻ con đánh, cũng từng bị thú nhân thành niên hất nước lạnh, thậm chí lại có lần thiếu chút nữa đã bị bắt đi bán đấu giá.
Hắn trốn trốn tránh tránh đến bảy tuổi, sau đó dựa theo yêu cầu của hệ thống đi cứu một con sói con. Sau khi cứu sói con được hai ngày, hệ thống lại thông báo một nhiệm vụ trộm bánh, mà chính là vì cái bánh này, trực tiếp làm cho hắn bỏ mạng.
Thiệu Khiêm tiếp nhận hết kịch tình, lấy nửa cái bánh nhuốm máu trong lòng ra, hắn vuốt vết máu trên bánh trong lòng thầm nghĩ, hắn phải thay đổi cái nhìn kỳ thị đối với bán thú nhân của thế giới này, bất kể là vì Diudiu trộm nửa khối bánh bỏ mình, hay là những bán thú nhân đang phải chịu khổ.
Theo ký ức của Diudiu đi về nơi đặt tiểu đồng bọn. Nói là tiểu đồng bọn, kỳ thực chỉ là một con cún kỳ lạ mà Diudiu nhặt được thôi. Nhắc tới cũng kỳ, con cún này đang hôn mê, mấy ngày nay cũng Diudiu cũng đút nó uống chút nước. Nhưng, thấy tiểu đồng bọn hô hấp càng ngày càng suy yếu, Diudiu mới mạo hiểm đi trộm bánh.
Diudiu chỉ có tám tuổi, suy nghĩ trong đầu cũng rất đơn giản, cậu cảm thấy, chỉ cần cho tiểu đồng bọn ăn, liền nhất định sẽ khỏe. Nhưng cậu không thể cho tiểu đồng bọn mấy thứ cỏ dại kia, rơi vào đường cùng, Diudiu chỉ có thể nghĩ chuyện trộm đồ.
Chờ đến nơi rồi, Thiệu Khiêm mới kinh ngạc phát hiện, trong ổ đâu phải con cún con, ràng chính là một con sói. Hơn nữa nhìn màu lông của nó, chắc là một con sói bạc?
Thiệu Khiêm cầm bánh trong tay ngồi xổm xuống, thận trọng ôm con sói vào trong ngực, sau đó định vận dụng lực linh hồn kiểm tra cơ thể của nó. Ai ngờ, tia lực linh hồn mới vừa tiến vào cơ thể sói, đã bị sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể nó phản công.
Thiệu Khiêm lại càng hoảng sợ, hắn tang mạnh lực linh hồn, rồi mới miễn cưỡng khống chế được năng lượng cuồng bạo trong cơ thể sói con. Sau đó, Thiệu Khiêm dần dần hướng dẫn năng lực cuồng bạo trong cơ thể sói con ngoan ngoãn lại, chờ khi hắn trấn an tất cả năng lượng trong cơ thể sói con rồi, người cũng đổ mồ hôi.
Lui về phía ngồi xuống, sau đó dùng tay áo bẩn thỉu lau trán một cái, thấy hô hấp của sói con dần thông thuận rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Để cái bánh trong tay ở bên đầu nó, rồi nằm xuống cách đó không xa, vận dụng lực linh hồn, thanh trừ hết tạp chất trong cơ thể này.
Bán thú nhân của thế giới này, khác với Jesse, trước đây sau khi Jesse bài trừ tạp chất xong có thể trực tiếp biến thành thú hình, nhưng Diudiu của thế giới này này thì không thể. Thiệu Khiêm bài trừ hết tạp chất trên người ra rồi, cũng chỉ có thể làm cho cơ thể này mọc ra tai thú và đuôi thú, còn có móng tay tương đối sắc bén.
Chờ Thiệu Khiêm tỉnh lại lần nữa, đã cảm thấy trên người rất khó chịu, lực linh hồn loại bỏ tạp chất, dính lên quần áo vốn đã bẩn thỉu, bây giờ, bộ quần áo này càng không thấy được hình dáng ban đầu của nó.
Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn tìm bốn phía một lần, lúc này mới phát hiện ở phía đối diện không xa mới có một nguồn nước. Thiệu Khiêm nghĩ nghĩ, nhét nửa cái bánh vào lồng ngực mình, sau đó một tay bế sói con lên rồi đi về hướng đó. Hắn chỉ có thể nhìn được một ít ký ức của Diudiu, cho nên cũng không biết, vì sao Diudiu không ở nơi gần nguồn nước phía đối diện.
Chờ khi đến nguồn nước rồi, Thiệu Khiêm mới biết vì sao Diudiu không dám ở gần nguồn nước. Nơi này, vậy mà lại có một con dã thú khổng lồ?
"Tiểu tử, cậu lại nữa rồi?" Giữa lúc Thiệu Khiêm thầm đề phòng quyết định đối phó với dã thú bất cứ lúc nào, không nghĩ tới dã thú trông như đang ngủ, lại mở miệng.
Nhưng thú hình có thể nói chuyện cũng chỉ có thú nhân, cái đây, tại sao có thú nhân tồn tại?
"Uống nhanh lên, uống nhanh đi nhanh." Thú nhân tựa cằm lên chân trước, trong cổ họng tựa hồ còn phát ra âm thanh khò khè?
Thiệu Khiêm đứng tại chỗ quan sát hình thái của thú nhân này, toàn thân đen thui trông giống báo, nhưng trên đầu có hoa văn hình vương...
Chẳng lẽ đây là kết tinh tình yêu của hổ và báo?
>> Mỗi lần tác giả đều viết lan đoạn cuối thế giới A sang chương đầu thế giới B nên từ giờ mình không để kết thúc mỗi thế giới nữa ><
|