Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
|
|
Chương 80: Tinh tế thăng cấp văn [7] Sau khi tiễn Rio và Ade đưa đi, Thiệu Khiêm và sói con cũng vùi mình vào huấn luyện. Những bán thú nhânn này vẫn luôn đi theo Rio và Ade, đối với hai "thủ lĩnh" mặc dù không tính là hoàn toàn xa lạ, nhưng tuyệt đối không quen biết, tuyệt đối cũng không thân thiện, thậm chí có thể nói có một ít người là bài xích hoặc là có địch ý.
Dù sao, rất nhiều người đều cho rằng, vì họ đến, mới khiến Ade và Rio rời khỏi nơi này.
Thiệu Khiêm và sói con cũng không giải thích nhiều, chẳng qua chỉ tập hợp tám trăm người ở thành phố dưới lòng đất, nói rõ người không phục có thể khiêu chiến họ, hoặc là nói ra những biện pháp khác để khảo nghiệm, chỉ cần họ không làm được khảo nghiệm của những người này, vậy thì sẽ tự động từ bỏ vị trí "thủ lĩnh".
Câu nói này của Thiệu Khiêm, khiến các bán thú nhân thậm chí vài thú nhân trợn mắt nhìn nhau. Trong họ có lẽ có vài người có những dã tâm này, muốn lãnh đạo những bán thú nhân thậm chí các thú nhân. Nhưng, đây cũng chỉ là một vài mà thôi, bán thú nhân đều biết làm cái gọi là "thủ lĩnh" này cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể nói là chuyện muốn chết ấy.
Sở dĩ họ không thân thiện với hai người vào một năm rưỡi trước đột nhiên xuất hiện kh, chỉ là lo âu về tương lai của mình mà thôi. Họ không biết hai người này, dù Rio và Ade đều tin tưởng hai người này, nhưng các bán thú nhân vẫn sẽ lo lắng. Họ đã chịu khổ quá nhiều, đối với bất kỳ thay đổi gì trong đoàn thể này đều vô cùng nhạy cảm và mâu thuẫn.
Có thể nói, nơi này có một bộ phận bán thú nhân, đều nghĩ làm sao giúp mình sống tốt hơn, làm sao có thể đủ thay đổi cuộc sống hôm nay của mình. Nhưng cũng không biết nghĩ, làm sao thay đổi địa vị toàn bộ bán thú nhân trên tinh cầu thậm chí tinh hệ này.
Mà mấy chục thú nhân được đoàn thể này chứa chấp, thì chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn những bán thú nhân này mà thôi. Rất nhiều thú nhân nơi này đều cho rằng, Rio và Ade tập hợp những bán thú nhân này lại rất giỏi, bởi vì họ cho những người này một hoàn cảnh sinh hoạt an ổn. Tương tự, họ cũng cứu mình, có thể giúp mình vẫn đứng dưới ánh mặt trời.
Nhưng, nó cũng không thể đại biểu họ có thể tin tưởng một bán thú nhân, càng sẽ không cho rằng những bán thú nhân này có thể được tinh hệ chấp nhân. Nói cho cùng, đây chẳng qua là trò hề tự biên tự diễn thậm chí lừa mình dối người mà thôi.
Nhưng màn tiếp theo, lại khiến họ cảm thấy ánh mắt mình xuất hiện ảo giác, thậm chí cảm thấy, bán thú nhân nhỏ gầy đó, có lẽ là thu nhân mèo tộc mèo tộc cỡ nhỏ? Bằng không, sao lại có động tác linh hoạt như vậy, móng vuốt sắc bén như vậy, thậm chí là cái đuôi mạnh mẽ như vậy?
Thiệu Khiêm dứt lời không bao lâu, thì có bán thú nhân ra khỏi hàng. Người này vẫn luôn được rằng, là người sẽ tiếp nhận vị trí của Rio và Ade.
Kết quả, nửa đường lòi ra hai người, trực tiếp thủ tiêu Rio và Ade. Thấy địa vị tới tay thế mà bay mất, bán thú nhân này cũng không giận bao nhiêu, càng nhiều hơn là hắn lo lắng, hai người này có năng lực trông coi bán thú nhân hay không.
Vì vậy, sau khi Thiệu Khiêm nói ra câu này, hắn liền đứng dậy. Khẽ gật đầu với Thiệu Khiêm: "Tôi là Martin."
"Tôi là Diudiu." Thiệu Khiêm cười với Martin: "Nếu anh đã đứng ra, như vậy anh quyết định."
"Trước giờ, canh tranh giữa bán thú nhân đều dựa vào võ lực để giải quyết." Martin lấy móng vuốt: "Các cậu đồng ý không?"
Thiệu Khiêm cười khẽ gật đầu một cái, sau đó kêu sói con lui về phía sau mấy bước: "Như vậy, xin nhẹ tay."
Martin nghe Thiệu Khiêm nói vậy, đánh giá dành cho hắn trong lòng lại hạ thấp một chút. Còn chưa mở miệng, cũng đã xin tha ư? Người như vậy, sao có thể lãnh đạo các bán thú nhân? Lại có ai phục tùng họ?
Được rồi, không thể không nói tiếng trung bác đại tinh thâm. Thật ra thì, câu này của Thiệu Khiêm chẳng qua chỉ là khách sáo mà thôi. Nếu như đối diện hắn là chiến sĩ, tuyệt đối sẽ không cho là đây là lời cầu xin. Nhưng tiếc rằng, trước mặt Thiệu Khiêm là một bán thú nhân.
Martin đưa móng vuốt trực tiếp nhào về phía Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm cũng không động đậy, cứ đứng tại chỗ chờ Martin tới.
Mà Martin nhìn bán thú nhân gầy nhỏ đối diện "sợ ngu người", trong lòng lại tức giận, hắn thật sự không nghĩ tới, lần này Rio và Ade lại nhìn lầm.
Nhưng mà, móng vuốt của hắn còn chưa chạm vào Thiệu Khiêm, đã bị bàn tay trắng nõn có móng vuốt túm lấy, lực kiềm chế rất mạnh, làm hắn căn bản không thoát ra được.
Martin dồn sức từ bụng, trực tiếp đá một cước về phía phần dưới của Thiệu Khiêm, hắn cứ tưởng rằng, nếu tay người này kiềm chế móng vuốt của hắn, vậy phần dưới nhất định không vững.
Vì vậy, Martin chân phải trực tiếp đá vào đầu gối của Thiệu Khiêm. Có điều, lúc hắn đá cũng không dùng hết lực, hơn nữa cũng khống chế tốc độ của mình, dù sao người này cũng là người của Ade và Rio, nếu như làm người bị thương thì cũng không tốt. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Chỉ là, chân Martin cũng không có đá trúng chân Thiệu Khiêm như hắn đã đoán, mà là Thiệu Khiêm thừa dịp một chân của hắn không vững, trực tiếp gạt chân khiến người ngã xuống. Tất nhiên, cũng chỉ là quật người ngã mà thôi, cũng không khiến hắn bị thương gì.
Martin ngã xuống đất dường như mất nửa ngày cũng không nhận ra, hắn ngây ngô nhìn Thiệu Khiêm bên trên đưa tay về phía mình, từ đầu đến cuối đều không hiểu, đến tột cùng mình bị bán thú nhân này đá ngã làm sao?
"Không sao chứ?" Thiệu Khiêm đưa tay với Martin đang nằm dưới đất Martin: "Muốn đứng lên không?"
Martin nằm dưới đất một hồi lâu, sau đó nắm tay Thiệu Khiêm đứng dậy: "Lần nữa?"
"Tùy anh." Thiệu Khiêm nhún vai bày tỏ đều được Mà bây giờ Martin cũng không dám khinh thường nữa, lúc ra tay đều dùng toàn lực.
Chỉ là, chung quy hắn vẫn là không thể so với Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm cũng cho hắn biết, cái gì gọi là lợi dụng tinh tế động tác tay chân cùng với sở trường cơ thể.
Thân là bán thú nhân, động tác của hắn nhanh có chút bất ngờ, thậm chí Martin cũng có chút hoài nghi hắn có phải thú nhân mèo tộc cỡ nhỏ không.
Vã lại, lực tay chân hắn rất lớn, thậm chí khiến Martin có một ảo giác mình đánh nhau sinh tử với một thú nhân.
Cuối cùng, không thể không nói, cuối cùng khi Martin vất vả lắm mới từ phía sau túm cổ áo Thiệu Khiêm, đang định hất người ra, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình giống như bị cái gì giống roi quất một phát. Lực độ đó, khiến Martin trực tiếp thả lỏng cánh tay túm cổ áo Thiệu Khiêm.
Chờ Martin mệt mỏi hết sức nằm dưới đất, không thể không thừa nhận, ánh mắt của Ade và Rio không tệ, người này rất mạnh. Hắn lại có thể sử dụng cái đuôi làm vũ khí. Hơn nữa, cái đuôi kia quất lên người còn rất đau.
"Tôi phục cậu." Martin nghỉ ngơi một hồi lâu mới nằm trên đất giơ ngón tay cái với Thiệu Khiêm: "Đời này tôi chưa phục được mấy người, anh thật làm tôi mở rộng tầm mắt."
"Chẳng qua tôi chỉ chiếm ưu thế linh hoạt thôi." Thiệu Khiêm khom người kéo Martin lên: "Anh Martin, tôi mới đến không hiểu quy tắc nơi này, sau này vẫn phải nhờ anh trợ giúp."
"Trợ giúp với không trợ giúp cái gì." Martin vỗ vai Thiệu Khiêm nói: "Chúng ta ở đây đều là người một nhà, người một nhà đoàn kết nhất trí là đúng." Bán thú nhân bên dưới, hôm nay hiển nhiên cũng đã xem Martin làm chủ, lúc này nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng biết hắn công nhận hai người này. Nếu Martin đều đã cho phép rồi, họ tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Vì vậy, Thiệu Khiêm và sói con tuyệt đối được coi là bỏ ra giá thấp nhất, lấy được hiểu quả lớn nhất.
Nói thật, khi được những người này chấp nhận, Thiệu Khiêm cũng không cao hứng bao nhiêu. Qua một năm rưỡi quan sát, hắn phát hiện rất nhiều người chỉ suy nghĩ để mình sống tốt một chút, không bị người khác ức hiếp là được, sẽ có rất ít người suy nghĩ, có thể được những người khác tôn kính, không cần sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi thế này nữa.
Thiệu Khiêm luôn cảm thấy, áp lực của mình hơi lớn. Bởi vì hắn cần khiến những người này đều có một nhận biết, đó chính là, giữa bán thú nhân và thú nhân đều không có gì bất đồng, họ đều có thể được pháp luật bảo vệ. Tất nhiên, mọi thứ cũng không phải là họ muốn là có được, chỉ có thể do chính họ tranh thủ mới được.
Trong ba năm tiếp theo, Thiệu Khiêm dùng một năm thay đổi suy nghĩ của các bán thú nhân, lại dùng ba tháng, tìm ra sở trường của mỗi cá nhân. Một năm bảy tháng tiếp theo, chính là chú trọng huấn luyện bốn trăm người, tăng tốc độ của họ, dạy họ làm sao vận dụng sở trường của họ, làm sao dung động tác nhỏ nhất, để phát huy uy lực lớn nhất.
Mà trong ba năm này, mười mấy thú nhân ở trong đoàn thể nhỏ này có chút bối rối, mặc dù họ được sói con huấn luyện, nhưng thường xuyên phải cho các bán thú nhân luyện tay.
Lúc đầu, một đánh mười bán thú nhân thật sự dễ dàng không có áp lực chút nào. Nhưng mà, qua hai tháng, họ phát hiện đối phó mười bán thú nhân, thì cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn.
Sau đó mới hơn nửa năm, họ ở trạng thái hình thú, có thể chế trụ các bán thú nhân, nhưng vẫn không thể ung dung đánh bại họ. Lại thêm nửa năm, dù họ ở hình thú, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với mười bán thú nhân. Các bán thú nhân tiến bộ rất nhanh, thậm chí họ còn có thể dựa vào động tác linh hoạt, xoay họ choáng váng.
Mà hiện tại...
Thú nhân hình gấu ủ rũ cúi đầu ra khỏi phòng huấn luyện, ra tới cửa phòng huấn luyện, đã thành một con gấu nằm bẹp dưới đất, cái kiểu dang tứ chi ấy.
Mấy thú nhân chờ ngoài cửa phòng huấn luyện, họ thấy thú nhân hình gấu đi ra vội vàng vây quanh: "Ủa, Ryde, hôm nay ông đánh với mấy bán thú nhân?"
Đúng, hôm nay các thú nhân mới gặp mặt, câu nói đầu tiên và nhiều nhất chính là câu này.
"..." Thú nhân hình gấu nằm dưới đất lẩm bẩm một câu, chỉ là âm thanh quá nhỏ, các thú nhân căn bản cũng không nghe rõ.
"Ê, Ryde, ông là một thú nhân, nói chuyện lớn một tí coi." Mấy thú nhân đứng bên cạnh thú nhân hình gấu hình đều là mặt đầy trêu chọc: "Bốn ngày trước, ông rõ ràng còn dương dương đắc ý nói mình đánh với ba bán thú nhân mà."
Nghe vậy, lông mặt của thú nhân hình gấu đều có chút vặn vẹo. Ông nói đúng, đó là ngày hôm trước. Mà hôm nay, hắn bị một bán thú nhân tát một cái, sau đó lại quất đuôi lên mặt, cuối cùng bán thú nhân trực tiếp nhảy lên người vặn cổ hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
Cái cảm giác đó giống như bị thú nhân hình rắn quấn vậy, thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy hắn có hất thế nào, cũng không thể hất bán thú nhân trên người xuống, cuối cùng hắn nghĩ đến biện pháp ngửa r sau lợi dụng thể trọng của mình, đè bán thú nhân buông tay. Nhưng, hắn ngã xuống không sai, bán thú nhân trên người lại linh hoạt tránh ra...
Hậu quả tự té, chính là bây giờ gáy của hắn của u một cục. Nhưng, những chuyện xui xẻo này còn có thể nói cho mấy tên cười trên sự đau khổ của người khác này ư? Dĩ nhiên là không thể, muốn xem chuyện cười của hắn cũng không đơn giản như vậy đâu.
Mấy thú nhân thấy không hỏi được từ miệng thú nhân hình gấu gì, cũng chỉ ý vị sâu xa ồ mấy tiếng, hôm nay nói không chừng chỉ có thể đánh thắng hai người? Xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải để các huynh đệ lên.
Sau đó, các thú nhân mỗi một người đều tiến vào, sau đó cũng không khác thú nhân hình gấu hình thú nhân bao nhiêu, đi ra là nằm đất. Đây đúng là ném chân vào mặt thú, rõ ràng bốn năm ngày trước còn có thể đánh bại các bán thú nhân liên tục, hôm nay sao ngay cả một người cũng không đối phó được? Đây đúng là trò đùa của thần thú.
Mà Thiệu Khiêm cũng mặc kệ những thú nhân bên người muốn viết cái gì. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh mấy bán thú nhân nằm dưới đất, nhìn họ thở hồng hộc nhưng khó nén nét mặt hưng phấn cười hỏi: "Bây giờ cảm thấy sao?"
"Cho tới bây giờ tôi mới cảm thấy, mình còn sống." Martin lau mồ hôi trên trán ngồi dậy: "Trước kia, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đánh thắng thú nhân."
|
Chương 81: Tinh tế thăng cấp văn [8]
"Tiềm lực là dựa vào khai thác." Thiệu Khiêm xếp chân ngồi dưới đất cười nói: "Chỉ cần anh có trái tim muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy anh sẽ có khả năng vô hạn. Nhưng, khả năng vô hạn này, chỉ có thể trợ giúp anh, quan trọng vẫn phải dựa vào cố gắng của cá nhân anh." "Cậu nói đúng." Martin cười vỗ vai Thiệu Khiêm: "Năm đó cậu tiếp nhận phố đen, thật ra trong lòng tôi cũng không phục. Nhưng bây giờ, tôi rất vui mừng vì lựa chọn ban đầu." "Tôi cũng rất vui mừng vì lựa chọn ban đầu của anh." Thiệu Khiêm trêu chọc: "Nếu ban đầu anh dùng sức ngăn cản, vậy cơ hội so tài chắc cũng nhiều thêm." Martin liếc xéo: "Ba năm qua, trước giờ chúng tôi chưa từng thắng cậu, thậm chí tôi còn đang suy nghĩ, cực hạn của cậu rốt cuộc ở đâu." "Cực hạn của tôi, chính là khi cảm thấy cơ thể không chịu được nữa, dừng lại nghỉ ngơi." Thiệu Khiêm chỉ các bán thú nhân nằm dưới đất cười nói: "Anh nhìn các bán thú nhân nằm dưới đất không hình tượng này đi, nếu kêu để cấp dưới của họ biết, không chừng mắt cũng lọt trong mất rồi." Năm ngoái, Thiệu Khiêm chia bốn trăm bán thú nhân thành năm tiểu đoàn, mỗi một đoàn đều xếp một đoàn trường và phó đoàn trưởng. Trong phòng huấn luyện hôm nay, đều là đoàn trưởng và phó đoàn trưởng mỗi một tiểu đoàn. Trong phố đen này, cũng không phải tất cả bán thú nhân đều có sức mạnh đánh với thú nhân, đa số vẫn cần ba bốn người hợp tác, mới có thể đánh bại thú nhân hình thú. Nhưng mấy đoàn trưởng và phó đoàn trưởng thì khác, họ có đầy đủ sức phán đoán, thậm chí có thể tìm được điểm thiếu sót và nhược điểm khi đối chiến với các thú nhân kia. Sức phán đoán chính xác, cộng thêm động tác không hề khoa trương, thường có thể dẫn đến kết quả một kích tất trúng. Vì huấn luyện những người này, Thiệu Khiêm cũng tốn không ít tâm tư. "Nhìn thấy cũng không có gì." Bán thú nhân Oden nằm dưới đất nhỏm người nhìn Thiệu Khiêm: "Cho dù bây giờ chúng tôi là đoàn trưởng phó đoàn trưởng, thì vẫn bạn hợp tác cùng chung hoạn nạn với anh em." Thiệu Khiêm cười cười nghiêng người vỗ vai Oden, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra. So đấu giữa họ với thú nhân đã kết thúc, giờ này chỉ sợ là sói con rồi. Không, qua ba năm, Adolf đã không thể được gọi là sói con nữa rồi. Hôm nay y đã cao hơn hai thước, Thiệu Khiêm đứng trước mặt y, còn thấp hơn y một cái đầu. "Sao em lại tới vào lúc này?" Thiệu Khiêm quay đầu cười hỏi. Bình thường vào giờ này Adolf đều đang huấn luyện những thú nhân kia mới đúng. "Anh xem cái này." Adolf đưa lá thư trong tay cho Thiệu Khiêm: "Hình như có chút không ổn." Thiệu Khiêm nhận lấy lá thư Adolf đưa tới, mở ra đọc nội dung bên trong xong chân mày cũng nhíu lại: "Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới phát hiện?" "Không biết." Adolf ngồi xuống bên cạnh Thiệu Khiêm: "Nghe nói, hiện nay bên quân đội vẫn chỉ cho rằng trùng tộc chỉ thoáng xê dịch mà thôi." Martin mấy người vẫn ở lại, nghe đối thoại không đầu không đuôi của hai người đúng là gấp đến vò đầu bứt tai. Kết quả là chuyện gì, mấy người có thể nói hết trong một lần không? Thiệu Khiêm nhìn tầm mắt có chút lo lắng của Martin đưa lá thư trong tay cho anh: "Mọi người tự đọc đi, sau khi đọc xong thì nói cho tôi biết mọi người có ý kiến gì." Các bán thú nhân nằm dưới đất cũng đều tiến tới bên cạnh Martin đọc thư, khi đọc nội dung xong cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, Martin để lá thư trong tay xuống đất: "Cậu có ý kiến gì?" Câu hỏi này dĩ nhiên là dành cho Thiệu Khiêm rồi. Hiện tại họ xem Diudiu làm chủ, chỉ cần Diudiu nói một câu, họ dĩ nhiên sẽ xông tới trước. "Chuyện này phải nghĩ biện pháp thông báo đế quốc. Hơn nữa, đây là một cơ hội của chúng ta không phải sao?" Thiệu Khiêm chăm chú nhìn mấy người đối diện: "Chúng ta cố gắng huấn luyện như vậy, chẳng phải đều mong muốn có thể khiến những thú nhân kia coi trọng chúng ta? Hôm nay đây là một cơ hội, mặc dù, chúng ta có thể sẽ vì vậy mà bỏ mạng." Lời nói của Thiệu Khiêm khiến đám Oden đều trầm mặc, một lúc lâu Oden mới hít sâu một hơi gật mạnh đầu: "Đệt. Mặc dù ông không muốn giúp thú nhân gì đâu, nhưng nghẹn uất hai mươi mấy năm không thể nhận không như vậy. Hôm nay ông đánh thú nhân rất sảng khoái, cũng muốn thử xem đánh trùng tộc là cảm giác gì." Có Oden mở miệng, mấy người khác đều lên tiếng đáp lại. Đời này nói không chừng họ cũng không thể có con cháu, nhưng lại hy vọng luật pháp mới của đế quốc có thể từ thay đổi thế hệ này. Hy vọng bán thú nhân sau này ra đời, có thể có một cơ hội ăn no mặc ấm, có thể không bị trở thành nô lệ buôn bán. Cũng không phải họ lo nghĩ vì mỗi bán thú nhân thôi, mà là muốn từ thế hệ này sáng tạo một truyền kỳ, để những người khác đều thấy, bán thú nhân cũng không phải phế vật, cũng không phải nô lệ có thể tùy ý chém giét. Họ cũng có thể săn giết trùng tộc, cũng có thể đánh bại thú nhân. Thậm chí, họ muốn lưu lại cho mình một sắc thái trong sông dài lịch sử, không cầu đời sau người cũng có thể biết về mình, chỉ cần để người khác biết pháp luật bảo vệ bán thú nhân được thay đổi từ thế hệ này. "Martin..." "Cậu là thủ lĩnh, tôi là tấm khiên kiên cường của cậu." Martin đứng dậy trịnh trọng cúi chào Thiệu Khiêm: "Chỉ cần là ngài chỉ dẫn, tôi sẽ đi theo sau." "Anh đột nhiên trịnh trọng như vậy, cũng làm tôi có chút không biết làm sao." Thiệu Khiêm vội vàng cười khổ: "Hành động này của anh, đúng là còn khiến người khác hoảng sợ hơn lý thuyết nữ vương trùng tộc nữ vương có thể xuất hiện vậy." "Chúng ta là một đoàn thể." Martin cười vang nói: "Nếu là đoàn thể, thì nhất định phải có thủ lĩnh. Cậu là thủ lĩnh tôi nhận định, bày tỏ lòng trung thành với thủ lĩnh của mình, cũng là chuyện đương nhiên." Oden mấy người đều không ngốc, nghe được Martin nói như vậy cũng rối rít đứng dậy trịnh trọng cúi gập người chào Thiệu Khiêm: "Thủ lĩnh." "Tôi có một cảm giác mình mang quân đội định làm phản." Thiệu Khiêm gãi đầu có lỗi cười cười: "Ban đầu ông Ade nói đây là một quân đoàn nhỏ, nếu là quân đoàn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể gọi là quân đoàn trưởng." "Nghe theo cậu." Trên mặt Martin hiện nụ cười chân thành: "Tôi rất hy vọng, sinh thời có thể thấy đế quốc đưa ra điều phái bảo vệ bán thú nhân." "Sẽ thấy." Thiệu Khiêm nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ dẫn mọi người ra khỏi thành phố dưới lòng đất này, quang minh chính đại đi lên mặt đất, nói cho các thú nhân cao ngạo kia, bán thú nhân không hề kém hơn các người." "Được." Lúc này ánh mắt đám Martin đã có chút ướt át. Khoảnh khắc này trong lòng họ rất kích động, họ đang vui mừng vì mình gặp người này, là người này giúp họ biết giá trị của mình, không phải nô lệ dưới roi da, mà là chiến sĩ có thể cầm vũ khí lên đối chiến với trùng tộc. Dù là, họ có thể sẽ chết trên chiến trường, có thể sẽ bị trùng tộc chiếm đoạt; nhưng so với cái chết chật vật được gọi là dưới roi da chủ nhân, họ càng hy vọng cái chết của mình càng có giá trị hơn. "Mặc dù mọi người đều đồng ý thông báo đế quốc, thậm chí đi nghênh chiến. Nhưng tôi cảm thấy, vẫn phải hỏi ý kiến của các anh em khác. Dù sao, chúng ta là một đoàn đội. Nếu như có người không muốn ra chiến trường, vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu." Lúc này Thiệu Khiêm cũng có chút cảm động, cảm giác được người toàn tâm toàn ý tin tưởng thật sự rất tốt. Nhưng đồng dạng, cũng làm hắn cảm thấy trách nhiệm trên vai mình rất nặng. "Em đã cho đám Ryde bọn họ đi thông báo các bán thú nhân tập họp." Adolf ôm Thiệu Khiêm vào lòng hôn đỉnh đầu của hắn: "Bây giờ chúng ta cũng có thể đến sân huấn luyện." "Được." Thiệu Khiêm ngẩng đầu nhìn Adolf ôn nhu nói: "Vẫn là em nghĩ chu đáo." "Vì là chuyện của anh." Trên mặt Adolf hiện nụ cười ôn nhu, hôn khóe mắt bạn đời của mình ôm càng chặt hơn nữa: "Diudiu, chúng ta..." "Thôi thôi thôi..." Trên mắt mấy người Martin mang nét trêu chọc, lấy tay che mắt rồi từng người đi ra ngoài: "Hai người từ từ đến cũng được, chúng tôi đến sân huấn luyện trước." Thiệu Khiêm nhìn mấy người kia tuy nói lấy tay che mắt, nhưng kẽ ngón tay hở lớn đến mắc thấy cả mắt thì không nhịn được cười cười: "Còn có tâm trạng chọc cười, xem ra vẫn chưa khẩn trương. Chúng ta đi thôi." Adolf có chút bất mãn trợn mắt nhìn mấy người Martin, sau đó sắc mặt không được đẹp lắm đi theo Thiệu Khiêm ra ngoài. Mật đường nhà y nói không giữ lời, ban đầu đã nói, chỉ cần y tròn mười tám tuổi là có thể như vậy rồi như vậy mà? Sao anh có thể nuốt lời chứ? Thống khổ mỗi ngày nhìn được ăn không được, ai có thể hiểu? Ai có thể? Mấy người Martin cũng mặc kệ tầm mắt giết người của Adolf, dù sao quân đoàn trưởng ở đây, Adolf cũng không thể làm gì họ. Tốc độ của mấy người Ryde rất nhanh, chờ nhóm Thiệu Khiêm đến sân huấn luyện, các bán thú nhân đã xếp thành hàng chờ họ. Thiệu Khiêm đi tới phía trước nhất, đơn giải nói ra sự việc, cuối cùng thoáng dừng lại rồi nói: "Đây cũng không phải cưỡng chế, nếu như không muốn đi, có thể lui ra." "Tôi có một vấn đề." Bán thú nhân phụ trách chế tạo giơ cao tay phải, trên gương mặt đen thui trông rất nghiêm túc. "Mời nói." Thiệu Khiêm gật đầu tỏ ý người nọ nói. "Tôi có thể xin một tấn gang rèn vũ khí." Bán thú nhân da đen tiến lên một bước chăm chú nhìn Thiệu Khiêm: "Khai chiến, không có vũ khí thì không được." Thiệu Khiêm hơi sửng sốt, sau đó cười vang nói: "Tất nhiên có thể, đừng nói một tấn, coi như mười tấn tôi cũng có thể tìm cho anh." "Vậy thì mười tấn." Bán thú nhân cười toe toét hiện cả hàm rằng: "Chúng ta thao luyện ba năm, đao thật thương thật đúng là chưa từng làm. Sợ cái trứng." Bán thú nhân này, dường như dẫn tới đồng tình, các bán thú nhân vốn im lặng bắt đầu nghị luận, chỉ là trên mặt cũng không phải sợ hãi hoặc là lo âu, mà từng gương mặt bày tỏ sự hưng phấn. Thiệu Khiêm đều có chút trợn tròn mắt, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, mình nói ra những lời này, có thể bị cho rằng mình bắt các bán thú nhân đi chịu chết không. Thậm chí hắn còn suy nghĩ, nên trấn an làm sao, mới có thể khiến họ không kháng cự. Kết quả, những câu trấn an hắn còn chưa nói ra đâu, đám bán thú nhân này sao lại hưng phấn như được giải thưởng lớn vậy? "Anh có chút ngỡ ngàng." Thiệu Khiêm kéo áo Adolf rầu rĩ nói: "Hình như họ không giống như anh tưởng tượng cho lắm. Anh cứ tưởng rằng họ sẽ tương đối kháng cự việc trợ giúp thú nhân."
|
Chương 82: Tinh tế thăng cấp văn [9]
"Ngày trước, em nghe được mấy bán thú nhân thảo luận, nếu như có cơ hội để họ ra chiến trường, nhất định không thể kém hơn các thú nhân." Adolf suy nghĩ rồi nói tiếp: "Hơn nữa, họ còn nói, mỗi ngày đều đang đánh mấy thú nhân trong thành phố dưới đất đã hết phê rồi, họ cần đổi khẩu vị mới." "..." Thiệu Khiêm bị lý do như vậy làm nghẹn họng, vậy cũng được? "Thủ lĩnh, mười tấn gang đồng ý cho tôi lúc nào đưa vậy?" Bán thú nhân da đen nhân lúc này cũng đã tiến tới trước mặt Thiệu Khiêm, hàm răng trắng đong đưa khiến Thiệu Khiêm đau mắt: "Anh mau cho tôi, tôi phải rèn sắt nhanh nhanh." "... Chờ." Thiệu Khiêm xoa xoa lỗ mũi: "Mười tấn bây giờ tôi biết tìm đâu cho anh." "Anh cũng không thể gạt tôi." Mắt bán thú nhân da đen lập tức trợn to: "Nếu anh gạt tôi... Mỗi ngày tôi sẽ đến trước cửa phòng các anh rèn sắt." Khóe miệng Thiệu Khiêm hơi co quắp: "Không gạt anh." "Sau này kêu quân đoàn trưởng." Martin vỗ vỗ vai bán thú nhân da đen: "Vũ khí sau này của chúng tôi đều giao cho anh." "Yên tâm đi." Bán thú nhân da đen vỗ ngực bảo đảm: "Chuyện khác thì không dám nói, kỹ thuật chế tạo của tôi tuyệt đối không thể kém hơn những thú nhân ngoài kia." "Đâu có nói kỹ thuật chế tạo của anh kém," Ánh mắt Thiệu Khiêm quét qua những bán thú nhân đang hưng phấn thảo luận, sau đó cao giọng nói: "Trước tiên nghe tôi nói được không?" Nghe tiếng Thiệu Khiêm, các bán thú nhân đang thảo luận đều ngừng lại, có điều nụ cười vẫn hiện trên mặt, thậm chí mặt những người này đều đỏ lên vì hưng phấn. "Mọi người biết, một khi chúng ta lên chiến trường là đại biểu cho cái gì không?" Thiệu Khiêm cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng, hắn chăm chú nhìn mỗi một bán thú nhân tại đây: "Đại biểu, chúng ta sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Có thể sẽ chết dưới ria của trùng tộc, có thể sẽ bị nghiền thành thịt nhão, càng có thể chết không toàn thây." Thiệu Khiêm thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Mọi người theo tôi huấn luyện, trở nên mạnh mẽ, chẳng phải mong muốn giúp mình sống tốt hơn à. Nếu như tôi đưa mọi người lên chiến trường, vậy thì đồng nghĩa với việc đầu mọi người lơ lửng giữa không trung, lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Nói cho tôi, mọi người vẫn bằng lòng đi cùng tôi chứ?" Vẫn bằng lòng chứ? Câu nói này khiến nụ cười trên mặt các bán thú nhân biến mất không ít, thậm chí có một số người trầm mặc cúi đầu. Có điều cũng không lâu lắm, không ít người đều ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn Thiệu Khiêm. Có người bắt đầu hô to: "Cho dù chết, cũng chết vinh quang." Người thứ nhất hô lên, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba... Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố dưới lòng đất đều bị từng đợt sóng âm này lấp đầy. Thiệu Khiêm nhìn các bán thú nhân mạnh mẽ tinh thần phấn chấn này cảm thấy lỗ mũi có hơi ê. Hắn bóp mũi cười nói: "Không sợ đám thú nhân kia xem thường mọi người?" "Ai xem thường chúng tôi, đánh kẻ đó tới khi thừa nhận mới thôi." Martin bị kéo theo cũng có chút kích động: "Chúng ta trải qua nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng đi tới ngày hôm nay. Nếu như lại lùi bước vào giây phút quan trọng này, có lẽ chúng ta có thể giữ được tính mạng, nhưng sẽ hối hận cả đời." "Martin nói đúng." Martin nói xong bên dưới có người bày tỏ đồng ý: "Trước kia chúng ta chỉ muốn làm sao giúp mình sống tốt hơn một chút. Hôm nay chúng ta làm được rồi. Nhưng chúng ta có mục tiêu xa hơn, đó chính là giúp bán thú nhân hợp pháp hóa. Hiện tại cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt chúng ta, cho dù bỏ mạng, ch úng ta cũng không hối tiếc." Lời người này nói được đón nhận thật nhiều âm thanh đồng tình nghênh. Nếu như đây là ba năm trước, có bán thú nhân nói ra câu này, nhất định sẽ có người khinh thường thậm chí cảm thấy người này điên rồi. Nhưng bây giờ lại khác, hôm nay họ đã trải qua hai ba năm huấn luyện, đã sớm không cách nào thỏa mãn việc đối chiến với mấy thú nhân ngày nào cũng thấy mặt nữa rồi. Vả lại, lý do họ trở nên mạnh mẽ, đơn giản chính muốn có thể thay đổi nhận thức của tinh cầu về bán thú nhân, hôm nay có một cơ hội như thế đặt trước mặt họ, các bán thú nhân như bắt được rơm rạ cứu mạng, sao có thể buông tha chứ? Cho dù, cái giá của cơ hội này có thể là tính mạng của họ. "Được rồi, vậy chúng ta làm." Thiệu Khiêm cảm thấy, nhìn các bán thú nhân này mình cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn cười lớn tiếng nói: "Mọi người cũng chuẩn bị." "Được. Khi nào lên đường." Martin thuận miệng hỏi. "..." Nụ cười của Thiệu Khiêm cứng trên mặt, lên đường hả... "Tối nay tôi đi tìm Thành chủ." Adolf làm một trung lang hợp cách làm sao có thể để bạn đời của mình khó xử? Vì vậy, vội vàng tiếp lời: "Chuyện này cứ để em làm." "Anh đi cùng em." Thiệu Khiêm dùng mu tay phải vỗ vỗ ngực Adolf: "Đừng để đến nơi rồi bán mình lúc nào cũng không hay." "Biết Diudiu tốt với em mà." Sói con vừa nói vừa muốn tiến tới. Thiệu Khiêm dù da mặt có dày đi nữa, cũng không thể mặc kệ sự đời bị hôn nhiệt liệt dưới một trăm đôi mắt chút nào. Vì vậy, khi Adolf còn không chưa tới, trực tiếp bước xéo tránh ra. Không hôn được Adolf cảm thấy toàn thân đều không vui, y cảm thấy từ khi Diudiu có những người này cũng không thân thiết với y nữa, xem ra tối nay sau khi từ Phủ Thành Chủ trở về phỉa nói chuyện tử tế với Diudiu về đời người, về lý tưởng mưới được. Nếu mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng, Thiệu Khiêm và sói con cũng không ở lại sân huấn luyện nữa, họ còn cần phải chuẩn bị một ít quà mang đến tặng Thành chủ. Đến tối, Thiệu Khiêm và sói con đến viếng thăm Thành chủ. Mà đối với việc họ đến Thành chủ tựa hồ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp chỉ ghế ngồi nói với hai người: "Ngồi đi." "Xem ra Thành chủ Ludden đã sớm ngờ rằng chúng ta sẽ tới." Thiệu Khiêm cười tủm tỉm nhìn Thành chủ Ludden. Đây là con hồ ly thứ thiệt, từ thú hình đến trái tim đều là cáo già. "Cách nói này," Thành chủ Ludden để cái ly xuống: "Tin tức của tôi có nhanh chóng đi nữa, cũng không bằng hai vị đang ngồi đây." "Cáo già, đâu ra nhiều đường vòng lu bu với ông như vậy." Adolf không kiên nhẫn: "Mỗi lần tới ông đều như vậy, ông không phiền tôi cũng phiền." Thành chủ Ludden cũng không tức giận, thậm chí còn cười lớn hơn một tí: "Adolf, chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt, chuyện trò một chút?" Thiệu Khiêm đá đá Adolf cười cười với Thành chủ Ludden: "Adolf nhà tôi không biết nói chuyện, ngài còn chọc y." "Được được được, cũng biết cậu che chở cậu ta." Thành chủ Ludden thu nét cười trên mặt: "So ra, các cậu tới đây cũng vì tin kia nhỉ?" "Đúng." Thiệu Khiêm gật đầu một cái: "Với tin tức lớn như vậy, đế quốc chắc đã sớm biết mới đúng. Tại sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì?" Không tăng binh lực bảo vệ biên giới, cũng không có bất kỳ tin tức trùng tộc bạo động truyền tới, việc này thật sự kỳ quái. "Tin tức cũng không phải không truyền, chỉ là bị chặn nữa đường thôi." Thành chủ Ludden cười nhạt: "Vì truyền tin tức này ra ngoài, tôi cũng hao tổn hết mấy thú nhân." "Có người ngăn cản?" Thiệu Khiêm có chút kinh ngạc với đáp án này: "Nếu như trùng tộc chọc thủng phòng tuyến, thế chẳng phải có nghĩa trực tiếp uy hiếp đến đế quốc?" Mặc dù khu vực hoang mạc cách rất xa khu vực trung tâm đế quốc, nhưng hành động của trùng tộc rất nhanh chóng, trùng tộc có cánh có thể bay thẳng lên không trung, trùng tộc này có sức uy hiếp lớn hơn một chút. Đối với tình huống nghiêm trọng như vậy, đế quốc sao lại không có động tĩnh gì? "Đế quốc ngày nay chia ba phái." Thành chủ Ludden nhíu chân mày thật chặt: "Năm đó sau khi Nguyên soái Derick rời đi, trực tiếp dẫn đến quân đoàn số một, quân đoàn số ba, quân đoàn số năm, cùng với quân đoàn số sáu giải tán, bốn quân đoàn bị phân tán dung hợp dưới quyền ba vị Nguyên soái khác, những năm nay sống cũng không tốt, bị bài xích vô cùng." Nói tới đây Ludden bèn không nhịn được hừ lạnh: "Năm đó, Rio kia tới tôi đã nói phải giết chết hắn, kết quả Ade không đồng ý. Nếu không phải..." "Cho dù ngài giết chết Rio, cũng không thể thay đổi lúc đó thế cục phải không?" Đối với chuyện xảy ra năm đó, sau khi Thiệu Khiêm thân với Thành chủ Ludden rồi cũng nghe được không ít. Hắn chỉ có thể nói, Rio vì tư lợi trực tiếp khiến ông Derick từ thần đàn rơi vào địa ngục. Sau khi hắn biết năm đó, suy nghĩ đầu tiêno là muốn trực tiếp giết chết Rio, nhưng khi đó Rio đã rời đi theo ông Ade rồi... "Cậu xem tôi lại nói đi đâu rồi." Ludden vỗ vỗ trán mình trở lại chuyện chính: "Quân quyền đế quốc mặc dù bị ba Nguyên soái nắm trong tay, nhưng hoàng thất đế quốc cũng không phải đèn cạn dầu. Lang tộc đoàn kết nhất, thành viên hoàng thất trên căn bản cũng yêu thương nhau, cho dù là ba đại nguyên soái liên hợp, đến nay cũng không thể đẩy hoàng tộc xuống ngai vàng người điều khiến." "Ba Nguyên soái còn có thể liên hợp?" Thiệu Khiêm nhướng mày chế giễu: "Chỉ sợ cũng là bằng mặt không bằng lòng đi." "Biết là được, cần gì phải nói ra." Thành chủ Ludden cười ha ha không ngừng: "Ba lão bất tử kia, ngoài mặt liên hợp đối kháng hoàng tộc, kết quả ai cũng âm thầm nghĩ biện pháp ngáng đường đối phương. Thế mà ba tên này còn muốn lật đổ hoàng tộc? Nghĩ thật đẹp." "Ý của ngài là, tin tức lần này đến nay vẫn chưa truyền đi, là vì Nguyên soái nào?" Thiệu Khiêm lúc này bừng tỉnh hiểu ra: "Là có người cản trở từ trong." "Cũng không phải có người, chỉ sợ là ba lão bất tử cũng có tham dự mới đúng." Thành chủ Ludden cười nhạt: "Chỉ bất quá, họ càng không muốn cho người khác biết sự việc nghiêm trọng, tôi lại càng muốn lan truyền ra ngoài. Họ muốn mượn tai nạn lần này để đạt mục đích của mình cũng không đơn giản như vậy đâu." "Lần này tôi tới, là hy vọng ngài có thể giúp một chuyện." Thiệu Khiêm nhân cơ hội này vội vàng nói. "Cậu vừa tới, tôi cũng biết cậu có chuyện." Thành chủ Ludden chỉ Thiệu Khiêm không ngừng cười: "Cho tôi xem cậu đem quà gì tới đã." Adolf cảm thấy mình hết sức tủi thân, nguyên ngày hôm nay y cũng không có cơ hội chen miệng, thật là gấp chết sói. Lúc này nghe Thành chủ Ludden nói muốn xem quà, trực tiếp lấy một vật từ túi vải, sau đó đeo lên bàn tay, dùng sức xòe bàn tay ra, năm móng thép sắc bén thép bắn ra. Thành chủ Ludden nhìn thấy ánh mắt cũng sáng: "Lấy tới tôi nhìn thử." "Chúng tôi muốn ra chiến trường." Đúng, Adolf nói chuyện luôn dứt khoát như vậy: "Đồng ý, đồ chơi này chính là của ông. Không đồng ý, tôi sẽ dùng đồ chơi này đập nhà ông."
|
Chương 83: Tinh tế thăng cấp văn [10] "Nhóc thối." Thành chủ Ludden cười chỉ Adolf: "Nếu tôi biết ý đồ của các cậu, còn có thể ngăn cản các cậu sao?"
"Ngài biết y không phải ý này." Thiệu Khiêm lấy túi vải trong tay Adolf đưa cho Thành chủ Ludden: "Đây là một đôi, ngài xem thử."
Adolf chuyển ánh mắt gang tay trên tay đến trước mặt Thiệu Khiêm: "Lão hồ ly này luôn không mua bán lỗ vốn, chúng ta nhất định phải đòi ổng một đảm bảo."
"Vừa rồi Thành chủ Ludden đã bảo đảm." Thiệu Khiêm ấn trán Adolf cười khẽ: "Không phải đã nói không ngăn cản chúng ta à."
"Nhưng cũng chưa nói ủng hộ mà?" Adolf hiển nhiên không hài lòng về câu trả lời mập mờ sao cũng được này, y có chút bất mãn nhìn Thành chủ Ludden đang sờ lưỡi dao sắc yêu thích không buông tay: "Phải kêu ổng nói rõ ràng hơn."
"Nhóc thối này." Thành chủ Ludden giả vờ tức giận nói: "Chuyện tôi đã đồng ý còn có thể đổi ý sao?"
"Vậy được, ông cứ nói thời điểm chúng tôi có thể lên đường là được." Trước giờ Adolf chưa từng khách sao với Thành chủ Ludden. Tất nhiên, sự không khách sáo này cũng không phải là hoàn toàn không có chừng mực, Adolf không ngốc, y biết nói thế nào sẽ không khiến Thành chủ Ludden ghét bỏ.
"Trong vòng nửa tháng tin tức kiến tộc có nữ vương sẽ truyền khắp đại lục, các cậu cứ nhân cơ hội này trực tiếp tìm đến vùng sa mạc là được." Thành chủ Ludden để bộ vuốt trong tay xuống, chăm chú nhìn Adolf và Thiệu Khiêm: "Các cậu ra chiến trường, đó chính là dùng tính mạng để cược. Trùng tộc cũng sẽ không có lòng đồng tính gì đó đối với thú nhân hoặc là bán thú nhân, trong mắt chúng chỉ có ăn và chết."
"Chú Ludden, lời nói đại nghĩa bảo vệ tinh cầu gì đó cháu cũng không nói ra được, huống chi các thú nhân cũng không đang để nhóm bán thú nhân tới bảo vệ họ. Điều chúng cháu mong muốn, chỉ là một cơ hội để tinh cầu chấp nhận bán thú nhân." Thiệu Khiêm khẽ cười nói: "Chúng cháu cũng rất ích kỷ, không muốn cả đời chỉ sống trong thành phố dưới lòng đất, càng không muốn sau này bán thú nhân phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhũi."
"Nếu muốn đi, vậy thì chuẩn bị kỹ càng." Thành chủ Ludden nhíu chân mày càng chặt: "Trước khi các thú nhân ra chiến trường cũng sẽ để lại di thư, trước khi đi các cậu cũng kêu mỗi bán thú nhân cũng viết một lá đi, cũng để lại cho mình một bộ quần áo, còn có quê quán ở đâu. Nếu như họ chết, tôi sẽ kêu người đưa thư và di vật về quê nhà bọn họ."
"Tất nhiên rồi." Thiệu Khiêm gật đầu một cái: "Còn nữa cháu hy vọng ngài giúp cháu gom góp một ít gang, cháu cần chế tạo một ít vũ khí cho các bán thú nhân."
Cũng không phải tất cả bán thú nhân có thể chiến đấu đều có móng vuốt. Không có móng vuốt bán thú nhân phải học sử dụng vũ khí. Mà bộ vuốt lần này Thiệu Khiêm mang tới là đặc biệt làm cho các bán thú nhân không có móng vuốt.
"Kho hàng của tôi cũng có không ít gang, đến lúc đó cậu kêu người qua lấy là được." Thành chủ Ludden nghĩ nghĩ lại nói: "Đúng rồi, lúc trước tôi gửi thư cho Nguyên soái Derick, nếu như không có gì bất ngờ chắc ông ấy sẽ đi."
Thiệu Khiêm và Adolf nghe vậy mặt cũng lộ vẻ vui mừng, mặc dù họ thường xuyên gửi thư liên lạc với ông Derick, nhưng dù gì cũng đã ba năm không gặp. Giờ đây nghe được tin này, thật sự làm họ rất vui vẻ.
"Hừ, một ông già như ổng ra chiến trường làm gì?" Adolf chính là điển hình rõ ràng quan tâm, nhưng kiểu gì cũng bày vẻ mất tự nhiên: "Chẳng lẽ không sợ bẻ gãy luôn tay già chân già kia của ổng?"
"Nhóc thối này." Thành chủ Ludden giả vờ muốn đánh Adolf: "Sức khỏe Nguyên soái Derick lại rất tốt, ông ấy là chiến thần bất bại của đế quốc ta đó."
Nhưng, Derick không có thú hồn có còn được gọi là chiến thần bất bại năm đó không?
"Đến lúc đó đừng để cho tụi tôi bảo vệ ổng là được." Adolf ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng niềm vui trong mắt có làm sao cũng không che giấu được.
"Được rồi được rồi." Thành chủ Ludden cười mắng: "Nửa tháng, đồ không đủ thì nói cho tôi, các cậu có thể cút rồi."
"Đi thì đi." Adolf kéo Thiệu Khiêm đứng lên: "Tụi tôi còn muốn đến chỗ này của ông đâu, nóng như vậy, vẫn là thành phố dưới lòng đất của tụi tôi mát mẻ."
"Mau cút." Thành chủ Ludden rất là ghét bỏ khoát tay kêu họ mau rời đi.
Thiệu Khiêm bị Adolf kéo tới cửa, khi sắp ra khỏi cửa là hắn kéo Adolf dừng bước, xoay người trịnh trọng cúi chào Thành chủ Ludden: "Chú Ludden, mấy năm nay, cám ơn chú đã chăm sóc."
"Đột nhiên trịnh trọng như vậy làm gì? Tôi chỉ là nể mặt Nguyên soái Derick thôi. Cậu tưởng tôi muốn chùi mông cho các cậu à?" Thành chủ Ludden như cũ mặt đầy chê bai: "Đi mau đi mau, bằng không không cho các cậu dùng kho hàng của tôi." "Cám ơn." Thiệu Khiêm dùng sức vỗ vỗ ngực mình: "Chúng cháu mãi mãi sẽ không bao giờ quên, mình đi ra từ Hồng Thuẫn Thành."
"Mau cút. Nhóc thối." Thành chủ Ludden mặc dù ngữ điệu không tốt, nhưng ngữ điệu lại êm ái không ít. Ông nhìn Thiệu Khiêm và Adolf sau khi hoàn toàn biến mất, ngẩng đầu lên dùng sức chớp chớp mắt. Năm đó, nếu ông nghe lời tướng quân Derick, cách xa lão bất tử đó một ít, con và và bạn đời của ông có phải vẫn còn sống hay không? Nếu như con ông còn sống, có phải cũng lớn như Diudiu hay không?
"Mật đường, vừa rồi anh cũng không cho em nói chuyện." Trên đường trở về, Adolf nghiêm mặt, nhưng giọng điệu lại rất ủy khuất: "Anh và ông già Ludden nói chuyện vui vẻ như vậy, cũng không trò chuyện với em."
"Chúng ta đến thăm chú Ludden, không nói chuyện với chú ấy, chẳng lẽ cứ nói chuyện với em?" Thiệu Khiêm kéo tay Adolf lắc lắc: "Còn nữa, đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đối tối với chú Ludden một chút."
"Ổng vẫn cứ kêu em là nhóc thối." Adolf buông tay Thiệu Khiêm đổi thành khoác vai hắn: "Ổng còn nói em giống thú nhân hình chó nữa kìa."
Thiệu Khiêm nhìn tai và đuôi sói lộ ra ngoài của Adolf nhịn không được cười lên. Nếu như chẳng qua chỉ nhìn đặc điểm hai loài, thì có hơi giống Husky trong nhóm tam ngáo*.
*Nhóm tam ngáo: Samoyed, Husky, Alaska
"Anh còn cười em." Adolf ôm vai Thiệu Khiêm xoay người để hắn đối diện mình, một tay nắm tai thú xù lông trên đỉnh đầu hắn, một tay ôm eo hắn kéo hắn lại gần: "Mật đường, còn cười em không?"
Lỗ tai Thiệu Khiêm rất nhạy cảm, khi Adolf đụng đến thì cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cảm giác tê dại từ lỗ tai khiến hô hấp của hắn có hơi dồn dập.
"Buông ra." Thiệu Khiêm hô hấp có chút không yên mở miệng: "Chúng ta đang ngoài đường đó."
"Chúng ta trở về." Adolf trực tiếp cong eo khiêng người lên chạy thật nhanh.
Thiệu Khiêm bị y khiêng trên bờ vai, bả vai thật cứng cấn bụng hắn có chút khó chịu, Thiệu Khiêm tức giận dùng sức vỗ vỗ lưng Adolf: "Khó chịu."
"Vậy thì bế." Adolf động tác rất nhanh, còn không chờ Thiệu Khiêm ngăn cản, trực tiếp trở tay ôm người vào ngực. Bị bế công chúa hai tay Thiệu Khiêm ôm cổ Adolf, mặt vùi vào hõm vai y. Hắn cảm thấy, còn không bằng bị khiêng ấy.
Adolf bế Thiệu Khiêm trở về thành phố dưới đất, cũng không quan tâm người khác chào hỏi, thật nhanh chạy về phòng hai người, khóa cửa phòng suốt hai ngày không ra ngoài. [con ơi là con =)))))]
Hai ngày sau Thiệu Khiêm đen mặt ra khỏi phòng, mà Adolf thì mặt đầy thỏa mãn đi sau lưng hắn. Tâm nguyện mấy năm nay đã đòi được, việc này khiến tâm trạng của y rất tốt.
Có điều, mật đường nhà y da mặt hình như có hơi mỏng, cũng không chịu để y dùng hình thú, bằng không tuyệt đối không thể nào hai ngày đã ra rồi. Adolf có chút tiếc nuối chép miệng, không cần gấp về sau tất có cơ hội, nhất định có thể làm mật đường nhà y đồng ý dùng thú hình tới một lần.
Thiệu Khiêm vừa dẫn Adolf tới sân huấn luyện, liền bị bán thú nhân da đen mặt đầy nóng nảy chặn đường. Hắn ưỡn mặt đáng thương nhìn Thiệu Khiêm: "Sắt đã đồng ý cho tôi đâu? Đã nói sẽ cho tôi rồi mà? Hai ngày này không thấy động tĩnh gì, tôi còn tưởng rằng quân đoàn trường đều ăn hết sắt rồi ấy."
"Anh tưởng tôi là răng đồng răng sắt à?" Thiệu Khiêm liếc một cái: "Sao anh không tìm Martin?"
"Martin nói, nhiều như vậy hắn không làm xuể, kêu tôi tìm quân đoàn trưởng." Bán thú nhân da đên cảm thấy mình thật tội nghiệp, đã bảo cho gã sắt rồi, người này sao lại không có động tĩnh gì hết?
"Tối tôi kêu người đến Phủ Thành Chủ đêm vềi." Thiệu Khiêm vỗ vỗ vai bán thú nhân da đen: "Petter, chúng ta chỉ có mười ba ngày, cố gắng làm."
"Chỉ có mười ba ngày còn bị anh lãng phí hai ngày." Petter nhìn Thiệu Khiêm tràn đầy tố cáo: "Hàng tích trữ của chúng ta một giờ trước đã rèn xong, nếu anh còn không ra, tôi sẽ xông phòng các anh."
Adolf nghe vậy thì không kiên nhẫn, y nhấc cổ áo Petter, trực tiếp ném cho Ryde đang chạy qua: "Đưa về phòng làm việc của anh ta đi."
Còn muốn xông vào phòng họ, anh đúng là lớn gan.
Thiệu Khiêm nhìn Petter bị Ryde xách đi còn không ngừng giãy giụa nhịn không được cười lên: "Đúng là một đám dở hơi."
"Dở hơi?" Adolf bày tỏ không biết dở hơi là báu vật gì, nhưng không trở ngại y ăn một ít giấm vô cớ: "Mật đường, chỉ có em mới là báu vật của anh."
(dở hơi nguyên văn là hoạt bảo còn bảo nghĩa là báu vật, nói chung là sói con nghe tào lao)
Thiệu Khiêm nhìn biểu tình ủy khuất của y cười cong eo, người này đúng là giấm gì đều ăn: "Được rồi, chúng ta đi tìm Martin, kêu hắn tới sắp xếp kỹ càng."
Adolf thấy Thiệu Khiêm cười mới yên tâm, nghĩ vừa rồi dáng vẻ mật đường nhà mình sậm mặt lại đạp y ra thật xa, y còn tưởng phải rất lâu mới có thể nói chuyện với mình chứ.
Martin rất dễ tìm, trên căn bản hắn cũng ở trong phòng huấn luyện. Thiệu Khiêm tìm được người, giao việc xong xuôi, liền tranh thủ thời gian kêu hắn đi làm.
Nửa tháng sau, mỗi một người trong thành phố dưới lòng đất cũng đều bận tối mày tối mặt. Bán thú nhân xử lý sản xuất cơ hồ phần lớn cũng tập trung vào chế tạo vũ khí. Bán thú nhân mặc dù không chế tạo vật kiện tinh xảo như thuần chủng nhân, nhưng họ lại có cánh tay đủ lực chế tạo tạp chất trong gang.
Trong thời gian nửa tháng này, chẳng những mỗi một bán thú nhân có thể chiến đấu đều có vũ khí, thậm chí còn có thời gian dựa theo yêu cầu của Thiệu Khiêm làm ra nhiều miếng hộ tâm cố định trên áo.
Mười ba ngày sau, Thiệu Khiêm triệu bán thú nhân và thú nhân ăn mặc chỉnh tề cầm trong tay vũ khí trong sân huấn luyện: "Đây là lần cuối cùng, nếu như có người nguyện ý lui..."
"Quân đoàn trưởng, đến lúc này ngài nói vậy, đó là không tin tưởng chúng tôi." Thiệu Khiêm vẫn chưa nói hết, đã bị bán thú nhân phía dưới ngắt lười, bán thú nhân kia cầm vũ khí trong tay nhìn chăm chú Thiệu Khiêm: "Chúng tôi muốn chiến đấu, cũng không phải vì bất kỳ ai trên tinh cầu này, chỉ vì chính mình. Vì để mình có thể mở một đường máu, để cho người của tinh cầu coi trọng sự tồn tại của chúng tôi. Để họ biết rằng, chúng tôi không phải nô lệ, mà là chiến sĩ có thể cầm vũ khí chém chết trùng tộc."
|
Chương 84: Tinh tế thăng cấp văn [11]
"Nói đúng." Người này nói xong bên dưới có rất nhiều người cao giọng đáp lại. Ánh mắt Thiệu Khiêm quét qua mọi người ở đây, hắn cao giọng mở miệng: "Được, đã vậy, chúng ta liền lên đường. Nói cho tôi, di thư của các anh có để trên đầu giường của mình không." "Để rồi. Tôi còn cố ý để lại cái quần lót." "Ấy, tôi tưởng chỉ mình tôi để quần lót." "Ủa, chỉ có tôi để vớ thối?" Thiệu Khiêm có chút dở khóc dở cười nghe người bên dưới nghị luận cuối cùng để cái gì. Một lát sau, Martin tới nói cho hắn xe Thành chủ phái tới đã đến. "Mọi người để quần lót cũng tốt, vớ thối cũng được. Tôi cũng mặc kệ mọi người có phải do lười giặt mới để lại hay không. Nhưng bây giờ, chúng ta phải lên đường." Thiệu Khiêm cười trêu nói: "Tôi thật sự có chút thương những người tới lấy thư." "Tôi cũng thương quần lót của mình." Lại có người cao giọng kêu, câu nói của hắn khiến không ít người đều bật cười, các bán thú nhân trật tự ra khỏi thành phố dưới lòng đất, trên đường đều là tiếng cười nói, hoàn toàn không có thấp thỏm và bàng hoàng cần có khi phải ra sa trường. "Tôi hy vọng, trở về cũng là tình cảnh như vầy." Thiệu Khiêm thấy các bán thú nhân đều đi ra ngoài rồi, sau đó đi tới trước máy ghi hình mình mượn mở miệng: "Lần này đi ra chiến trường bán thú nhân có 873 người, có thể chiến đấu 496 người, hậu cần 377 người, thú nhân 92 người, kèm với tôi và Adolf, tổng cộng 967 người. Tôi hy vọng mỗi một người đều có thể sống trở về." "Chúng tôi chung nhau kiến tạo thành phố dưới lòng đất, một ngày nào đó, thành phố này được công khai với thế hệ sau, mà 967 người chúng tôi, là chủ nhân của toàn bộ thành phố dưới lòng đất này." Adolf nói xong thì tắt máy ghi hình, hắn dùng một tay nhấc máy ghi hình, nắm tay Thiệu Khiêm đi ra ngoài: "Diudiu, chúng ta cũng sẽ trở lại. Ngôi nhà này đang chờ chúng ta." "Đúng. Chúng ta vẫn sẽ về nơi này." Thiệu Khiêm dùng sức gật đầu, hắn dừng bước lại từ từ xoay người, ánh mắt quét qua sân huấn luyện đã trống trải, như muốn thu hết mọi thứ trước mặt vào đáy mắt. Hồi lâu sau, Thiệu Khiêm dùng sức nhắm mắt lại hít sâu một hơi, kéo Adolf đi ra ngoài. Lúc họ đi ra, Thành chủ Ludden đã đứng cạnh xe nhiên liệu chờ họ. Thấy họ tới thì miễn cưỡng cười cười: "Đi đường cẩn thận." "Cám ơn chú Ludden." Lần này Adolf hiếm thấy không nói móc Thành chủ Ludden. Y trịnh trọng giao máy ghi hình cho Thành chủ Ludden: "Cái này hãy giúp tôi giữ gìn kỹ, chờ tiêu diệt trùng tộc, chúng tôi sẽ dẫn các anh em trở về không thiếu một người, đến lúc đó những gì trong máy ghi hình này, lại phải cho họ thấy." "Cậu cứ yên tâm đi." Thành chủ Ludden nhận lấy máy ghi hình: "Thành phố dưới lòng đất tôi cũng sẽ trông chừng kỹ càng giúp các cậu. Hồng Thuẫn Thành mãi mãi chờ các cậu trở về." "Tạm biệt." Thiệu Khiêm cúi chào Thành chủ Ludden, sau đó kéo Adolf lên xe nhiên liệu. Thành chủ Ludden cự tuyệt đề nghị cầm giúp máy ghi hình của cấp dưới, ông cứ siết chặt máy ghi hình trong tay, nhìn ba chiếc xe nhiên liệu càng đi càng xa, cho đến khi xe nhiên liệu hoàn toàn biến mất, ông vẫn không muốn rời khỏi đây. Thành chủ Ludden đứng ở đây nửa tiếng, sau đó ông cự tuyệt cấp dưới đi theo, một mình đi vào thành phố dưới lòng đất, đến từng phòng trong thành phố dưới lòng đất, tay lướt qua từng lá thư. Ba năm qua, ông có thể nói đã nhìn những bán thú nhân thậm chí 92 thú nhân này trưởng thành, đến khi chiến tranh kết thúc rồi, họ có thể trở về bao nhiêu người đây? Xe nhiên liệu tốc độ rất nhanh, họ mất chừng ba ngày đường, trên đường có thể nhìn thấy thôn xóm thành thị càng ngày càng ít. Mà càng gần sa mạc, trên đường đã có thể thấy thi thể của thú nhân hoặc bán thú nhân chết yểu. Thậm chí có một vài thi thể bị gặm nhấm không ít, nhìn hình dáng bị gặm nhấm, chắc là do trùng tộc gây nên. Thiệu Khiêm kêu người dừng xe nhiên liệu cách một thi thể bị gặm nhấm không xa, cho bán thú nhân và thú nhân trên xe xuống hết: "Bị giết chết ăn sạch, mọi người có chắc chắn mình vẫn muốn ra chiến trường sao?" Bán thú nhân ở tại chỗ sắc mặt cũng có hơi khó coi, nhưng bất ngờ không có một ai phát ra âm thanh nôn mửa, họ hé môi nhìn thi thể thú nhân kia, hồi lâu sau đột nhiên có người xoay người yên lặng đi vào xe nhiên liệu. Người thứ nhất hành động, tiếp theo người thứ hai, người thứ ba... Hơn chín trắm thú nhân bán thú nhân không thiếu một ai đều lên xe nhiên liệu, Adolf kéo Thiệu Khiêm đi về phía trước: "Họ không phải hèn nhát." "Anh chỉ không muốn họ ra chiến trường mà không có một sự chuẩn bị nào." Không hề chuẩn bị gì mà chạy tới đó, chỉ có thể là một con đường chết thôi. "Thấy thi thể thú nhân, có lẽ họ sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng càng thêm cảm nhận trách nhiệm trọng đại trên vai mình. Cũng càng thêm cảm thấy, thú nhân tinh cầu này cũng không phải mạnh nhất, họ cũng sẽ bị sát hại, thậm chí bị chiếm đoạt. Trên tinh cầu này, mỗi một sinh mạng đều bình đẳng." Adolf kéo Thiệu Khiêm lên xe: "Cho nên, nếu chúng ta đã dẫn họ ra ngoài, cũng chỉ có thể kêu họ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn." "Em nói đúng." Thiệu Khiêm cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Đã đi đến bước này rồi, tâm tính muốn các bán thú nhân từ bỏ, lại không muốn họ từ bỏ của hắn là cái gì thế? Chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Khi sắp đến sa mạc, đường phía trước bị chặn, xe nhiên liệu căn bản không cách nào đi tiếp. Bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ xe đi bộ. Thiệu Khiêm kêu mấy bán thú nhân có cánh đeo móng vuốt vào rồi bay lên không trung kiểm tra, còn lại thì chỉ có thể dỡ đồ trên xe xuống đi tới trước. Có điều, nhóm Thiệu Khiêm cũng không đi được bao xa, bán thú nhân bay trên không thì thổi còi kêu cảnh giác, Thiệu Khiêm dẫn Martin cùng Odd đi kiểm tra tình huống, đề phòng bất đắc dĩ Adolf ở lại canh gác tình huống chung quanh. Tốc độ của Thiệu Khiêm, Martin và Odd rất nhanh, họ chạy tới nơi bán thú nhân kêu phòng bị, phát hiện bọn họ đã chạm trán mấy trùng tộc có thể phi hành trùng tộc, mà họ bên dưới này, có mấy thú nhân đang vật lộn với mấy trùng tộc cao lớn, thấy trên người mấy thú nhân kia đều đổ máu rồi, nếu như họ không chạy tới chắc cũng không cố được bao lâu. Mấy thú nhân kia mặc dù vật lộn với trùng tộc, nhưng vẫn để ý những người thu hút sự chú ý của mấy trùng tộc biết bay. Khi nghe thấy họ thổi còi rất là bất ngờ, những người này là viện binh? Nhưng, khi hắn thấy chỉ có ba bán thú nhân chạy tới dường như lại có chút tuyệt vọng, bán thú nhân có thể làm gì? Chạy đến tìm chết hả? "Các người cút nhanh lên." Một thú nhân trong đó lăn người né tránh chân của trùng tộc la lớn: "Mặc dù tôi rất ghét thấy những bán thú nhân sỉ nhục thần thú như các người, nhưng cũng không muốn các người cho những trùng tộc đáng chết này ăn no." Thiệu Khiêm, Martin và Odd lại không rảnh để ý đến hắn, Thiệu Khiêm mắt không chớp quan sát động tác của những trùng tộc kia, thuận tiện mở miệng hỏi: "Có thấy nhược điểm của chúng không?" "Ở bụng." Martin đeo móng vuốt trên tay, hai tay hắn bất chợt giương ra, móng thép sắc bén bắn ra: "Mẹ thằng chó, chờ đó thú nhân khốn nạn mới mắng ông, nhất định phải giáo huấn một phen." "Tính tôi vô nữa." Odd cũng đã đeo móng vuốt vào, cũng bắn móng thép ra, mười lưỡi dao sắc lóe hàn quang khiến người nhìn có chút e ngại trong lòng. Móng tay của Thiệu Khiêm đủ sắc bén, cũng không cần đeo móng vuốt, hắn vận dụng lực linh hồn lên chân, lắc mình mấy cái đã giữa tiến vào giữa vòng chiến. Phi chân đá trúng cằm trùng tộc, sau đó né tránh chân trùng tộc chui vào bụng nó, móng vuốt sắc bén xuyên thấu bụng trùng tộc, dùng sức kéo thẳng thấu tim. Sau đó lại chui ra trước khi trùng tộc ngã xuống. Thú nhân vừa nãy còn đang đối phó với toàn bộ trùng tộc trợn tròn mắt, hắn cứ thế trơ mắt nhìn con côn trùng khổng lồ này bị người kéo thẳng thấu tim, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Không chỉ thú nhân này trợn tròn mắt, những thú nhân khác còn trong chiến đấu nghe được âm thanh cũng đều quay đầu lại, khi thấy Thiệu Khiêm đứng ở đầu khác trùng tộc thì động tác trên tay đều thoáng ngừng, mà trùng tộc lại nhna cơ hội này, muốn cắn chết hai thú nhân để lộ sơ hở. Nhưng mà, chúng cũng không được như nguyện. Bởi vì còn chưa có căn, hai thú nhân kia đã bị người đá văng. Sau đó vũ khí sắc bén thiếu chút nữa chặt đứt chân của hai trùng tộc. Hai trùng tộc bị đau thét ầm lên, mà trùng tộc trên không đang đối chiến với mấy bán thú nhân muốn tiếp viện. Nhưng, các bán thú nhân đang chiến đấu với chúng sao có thể cho chúng cơ hội này? Thừa dịp trùng tộc quay đầu, trực tiếp nhảy lên lưng chúng, bàn tay đeo móng vuốt, dùng sức đâm vào gáy trùng tộc. Trùng tộc biết bay nhất thời thét chói tai, sau đó dùng lực vung vẫy muốn hất bán thú nhân trên người. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Nó giãy giụa càng hăng, móng vuốt của bán thú nhân càng đâm vào sâu hơn, cuối cùng trực tiếp đâm rách đầu sọ cứng rắn của trùng tộc, giết chết nó. Trùng tộc khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi trong vòng chiến, ngược lại còn đè một trùng tộc chưa kịp né tránh bên dưới, Thiệu Khiêm thừa dịp trùng tộc hành động bất tiện, đấm một phát vào mắt nó, lực linh hồn ngưng tụ thành gai chui vào não nó, rồi sau đó nổ... Mà bên phía Martin và Odd cũng sắp giết chết hai trùng tộc, mấy thú nhân bị thương kia, thật sự đã bị một màn trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, họ ngây ngốc đứng một bên, nhìn các bán thú nhân giết sạch các trùng tộc. "Thần thú trên cao, nhất định tôi đang nằm mơ." Thú nhân vừa rồi kêu đám Thiệu Khiêm rời đi ngây ngốc nhìn bhọ: "Hay họ là thú nhân loại nhỏ?" "Hình như... không giống lắm." Các thú nhân đối với mùi của nhau đều rất nhạy cảm, trên người mấy người này mặc dù đều có mùi thú nhân, nhưng tuyệt đối chỉ là dính mùi mà thôi. Cho nên, họ là bán thú nhân chính cống? Đây chính là bán thú nhân được gọi là phế vật? Nếu như, như vậy cũng được gọi là phế vật, thế thì mình ngay cả phế vật cũng không bằng, lại là cái gì đây? Mấy thú nhân đều cảm thấy mình đã bị tát xéo mặt. Mà các bán thú nhân hình như còn cảm thấy đánh không đủ? Các người dùng lưỡi dao sắc cắt bắp đùi trùng tộc là muốn làm gì? Đừng nói với tôi là muốn lấy thịt nha? Đám Thiệu Khiêm toàn bộ chém chết mấy trùng tộc khổng lồ, bán thú nhân biết bay bên trên cũng đều đáp xuống: "Quân đoàn trưởng, mấy trùng tộc, đều yếu hơn tôi tưởng tượng."
|