Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
|
|
Tác giả: Công Tử Như Lan
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, sinh tử, ngọt ngào, thoải mái, Nhân ngư công x Nhân loại thụ, HE~
Nhân vật: Mộ Bắc, Mộc Nam, Mộc Tiểu Quy,….
Biên tập: Sean (1-41), Lạc Yên (42-end)
Chỉnh sửa: JaeRan
Mộc Nam trong một đêm mơ màng, bốn tháng sau phát hiện có bảo bảo...
Năm năm trôi qua, Mộc Nam cùng con trai đáng yêu trải qua mỗi ngày thật vui vẻ! Ngay khi anh cảm giác mình sắp trở thành tổng tài bá đạo, thì đây mới là lúc cuộc sống của anh chính thức bắt đầu...
Mộc Nam: Ủa, trẻ con nhà ai lại đi lạc╰_╯#!
Mộ Bắc: Chính là người đàn ông của em, mau nhặt về.
Sau khi nhặt về nhà, Mộc Nam phát hiện, cha của con anh không phải là người!!
Đặt ra:
① Sinh tử văn, nhân ngư công VS nhân loại thụ
② Tiểu thụ là chủ cửa hàng Taobao, tiểu công là khách hàng với đôi tay ‘thần’ chuyên gõ nhầm chữ.
Tóm tắt:
Mộc Nam bởi vì năm năm trước say rượu trong tiệc mừng tốt nghiệp mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong bụng anh có thêm một bánh bao nhỏ, vì không để cho người khác phát hiện mình không giống người thường, dưới sự trợ giúp của bạn thân mà anh tự mình sinh con, lập nên cửa hàng bán đồ trên Taobao. Có con trai đáng yêu, Mộc Nam ngày ngày trôi qua vô cùng vui sướng!
Ngay khi anh cảm giác bản thân sắp trở thành ông chủ bá đạo, cuộc sống của anh mới chính thức bắt đầu, bên người anh đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ trông rất giống con trai anh. Sau khi nhặt về lại phát hiện đứa nhóc này thật ra là một người cha khác của bánh bao nhà mình!
Càng thêm bất ngờ chính là, cha của con anh không phải là người!
|
Chương 1[EXTRACT]Mộc Nam tỉnh lại trong tiếng reo inh ỏi của chuông báo thức. Anh vươn tay tắt đi, mở mắt ra thất thần nhìn trần nhà màu trắng, ước chừng hai phút sau mới chậm rãi từ trong giấc ngủ hoàn toàn tỉnh táo lại. Tối hôm qua khi đi ngủ bức rèm trong phòng không được kéo kín, cửa sổ sát đất lộ ra một khe hở bằng bàn tay, ánh sáng buổi sớm len qua khe hở chiếu vào khiến cho toàn bộ căn phòng có vẻ sáng ngời ấm áp. Mộc Nam ngáp một cái, quay đầu nhìn vị trí bên cạnh nhưng không thấy Mộc Tiểu Quy vốn phải ngủ ở bên cạnh, đồng thời cảm nhận được trên đùi của mình đang bị quấn lấy. Anh chống tay ngồi dậy liền nhìn thấy Mộc Tiểu Quy đáng lẽ nằm bên cạnh anh lúc này lại đang nằm giữa giường, thân hình nho nhỏ cuộn thành một cục tròn vo, một tay đang ôm đùi anh ngủ say sưa. Mộc Tiểu Quy ngủ không ngoan một chút nào. Trừ khi thời tiết như mùa đông anh ôm nó vào trong ngực, nếu không thì ngày hôm sau tỉnh dậy khẳng định không biết nó đã lăn tới tận góc nào. Có điều từ sau ba tuổi nó đã dưỡng thành một thói quen, đó là phải ôm đùi Mộc Nam ngủ. Cho dù trước khi ngủ nó nằm bên cạnh Mộc Nam thì nửa đêm cũng sẽ vô ý thức mà lăn đến bên chân anh. Mộc Nam nhìn cái đầu nho nhỏ với một nhúm tóc đang dựa vào đùi anh mà không khỏi có chút cảm khái, bất tri bất giác tên nhóc này đã hơn bốn tuổi rồi. Anh không tiếng động mỉm cười, ngồi dậy, nhẹ nhàng rút chân ra khỏi ngực Mộc Tiểu Quy. Khi rút chân lại thấy Mộc Tiểu Quy không thoải mái giật giật thân thể, anh liền theo thói quen dùng tay vỗ nhẹ lưng nó giống như khi còn bé dỗ nó đi ngủ. Quả nhiên, dưới động tác của anh, nhóc con xoay xoay thân mình lại tiếp tục ngủ, không có đùi ôm tự động ôm lấy gối ôm cá nóc ở bên cạnh. Mộc Nam thấy Mộc Tiểu Quy không bị đánh thức, kéo chăn đắp lên cho nó rồi mới xuống giường. Mộc Nam tùy tiện rửa mặt đánh răng, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Kỳ thật, anh không phải là một người thích dậy sớm. Bất đắc dĩ làm một người cha độc thân, nhà có bánh bao sáng sớm phải đi nhà trẻ, nhất là tiểu tổ tông này còn là một tiểu hỗn đản thích ăn cháo mà anh nấu vào buổi sáng. Chờ khi cháo trong nồi đã chín, Mộc Nam vặn nhỏ lửa, đi vào phòng gọi Mộc Tiểu Quy rời giường. Vừa vào phòng liền nhìn thấy Mộc Tiểu Quy dùng chăn cuộn thành một con nhộng, một cục tròn vo dựa vào bên giường, cách mép giường không đến 10 cm, Mộc Nam quả thực lo lắng nó sẽ lăn xuống đất. “Mộc Tiểu Quy, rời giường.” Mộc Nam đi qua đẩy nó vào trong, sau đó vỗ vỗ mông nó, “Dậy ăn sáng rồi đi học.” Mộc Tiểu Quy cuộn mình trong chăn vẫn không nhúc nhích, xem ra không nghe thấy gì, an tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng không có. “Mộc Tiểu Quy.” Mộc Nam tiếp tục dùng tay vỗ vỗ nó, tăng lớn thanh âm, “Nhanh đứng lên rửa mặt ăn sáng.” Con nhộng trên giường vẫn không có động tĩnh. Nếu như cha mẹ nào nhìn thấy con trai nhà mình gọi mấy lần cũng không có phản ứng, khẳng định sẽ cho rằng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Mộc Nam sớm đã hiểu tên nhóc thối này lại quấn giường. Anh chỉ cười lạnh một tiếng, vươn tay túm lấy chăn kéo lên, Mộc Tiểu Quy bên trong liền thuận thế lăn qua bên kia. Mắt thấy nó sắp rớt xuống giường, Mộc Nam nhanh chóng bắt lấy chân của nó kéo vào trong giường. Mộc Tiểu Quy bị gây sức ép một phen, lúc này tay chân đang dang thành hình chữ đại (大) nằm ngay giữa giường, mở to đôi mắt màu lam bất mãn nhìn đầu sỏ gây tội, “Thiếu chút nữa bị ba đạp bay rồi.” Trong đôi mắt xinh đẹp kia căn bản nhìn không thấy một tia mơ hồ, rõ ràng vừa rồi là giả bộ ngủ. Thấy nó không còn giả bộ ngủ nữa, Mộc Nam đi kéo rèm ra nói, “Không muốn bay thì nhanh chóng đứng lên cho ba, một hồi đến trường muộn xem ba xử lý con thế nào.” “Ai…” Mộc Tiểu Quy thở dài, dùng sức lăn lộn ở trên giường hai vòng rồi cọ cọ mặt vào gối cá nóc, “Cho con ngủ thêm ngủ năm phút nữa đi, con cho ba đạp luôn một lần.” “Từ lầu sáu bay xuống sao?” Mộc Nam đi đến bên giường đưa tay búng vào trán của nó, “Cho con năm phút, nếu năm phút sau không có mặt ở bàn ăn, hôm nay con tự mình đi đến trường.” Tự mình đến trường thì phải đón xe bus. Từ nhà đến trường tuy rằng không xa, nhưng không có xe bus tốc hành, còn phải đổi hai tuyến xe bus, như vậy tiền riêng của mình sẽ thiếu bốn đồng. Mộc Tiểu Quy rất nhanh ở trong lòng tính toán lợi và hại, phát hiện đây tuyệt đối là mất nhiều hơn được, vì thế chỉ vào Mộc Nam đã đi tới cửa hô to một tiếng, “Bạo quân!!! Hung ác!! Chính sách tàn bạo!!” Bước chân Mộc Nam ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Quy còn đang ở trên giường, “Dùng từ không tồi ha, nói lại một lần nữa thử xem.” “Đại soái uy vũ!!” Mộc Tiểu Quy thấy thế ngay tức khắc xoay theo chiều gió, vội sửa miệng. Thấy nó biết thức thời, Mộc Nam tỏ vẻ rất vừa lòng, còn lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó thân tình nhắc nhở, “Con còn bốn phút.” Nói xong liền đi ra khỏi phòng. Lưu lại Mộc Tiểu Quy ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng của anh mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức phát hiện lại qua thêm vài giây, vội vàng từ trên giường bật dậy, nhảy xuống giường mang dép rồi chạy đi đánh răng rửa mặt. Lúc Mộc Nam bưng cháo ra vừa vặn nhìn thấy Mộc Tiểu Quy đang đánh răng. Bồn rửa mặt đặt ở bên ngoài nhà vệ sinh, có hai cái, một cái cao một cái thấp, cái thấp là do thời gian trước mới được lắp thêm vào để tiện cho Mộc Tiểu Quy sử dụng. Mộc Tiểu Quy đánh răng rửa mặt nhanh như chớp, sau đó trước khi Mộc Nam dọn đồ xong đã ngồi vào bàn ăn. Bởi vì động tác dồn dập, khiến cho chỏm tóc ngốc ngốc trên đỉnh đầu của nó ngổng cao lên rung rung. “… Năm, bốn, ba, hai, một.” Mộc Nam nhìn Mộc Tiểu Quy trước lúc anh đếm ngược chấm dứt đã an toàn ngồi xuống, vừa lòng gật gật đầu, “Không tồi, nhanh hơn hôm qua hai giây.” “Đương nhiên.” Mộc Tiểu Quy đắc ý hừ một tiếng, “Có thưởng cho con không?” “Thưởng?” Mộc Nam sau khi nghe xong thì khinh bỉ nhìn nó, đặt bát cháo nóng hổi trước mặt nó, “Con đang đùa với ba hả? Muốn thưởng chờ lần sau con chịu dậy sớm rồi nói.” Mộc Tiểu Quy nghe vậy bĩu môi, “Tốt xấu gì cũng nhanh hơn hôm qua hai giây, ba phải thưởng phạt phân minh, mệt ba còn là ông chủ đó.” “Con nói không sai, thưởng phạt phân minh.” Mộc Nam gật gật đầu, “Con cũng biết ba con chỉ là một ông chủ nhỏ a, nuôi con lớn như vậy cũng không dễ dàng, ăn nhiều một chút, nhanh trưởng thành rồi đi ra ngoài làm việc.” “Phản đối!” Mộc Tiểu Quy cầm muỗng giơ tay lên, tỏ vẻ kháng nghị với anh, “Con là đứa bé chỉ mới bốn tuổi, nhà nước quy định rõ ràng ba phải nuôi con đến mười tám tuổi.” “Ồ.” Mộc Nam nhướng mày, “Ngay cả cái này con cũng biết sao? Ở trường học lúc theo đuổi mỹ nhân sao không nhớ mình chỉ mới là một nhóc con hả?” “Lòng yêu cái đẹp mọi người ai cũng có, cái này không phân tuổi tác.” Mộc Tiểu Quy nghiêm trang chững chạc giải thích. “Mau ăn đi.” Mộc Nam gắp một quả trứng cút đã lột vỏ vào bát của nó, “Nếu lại để cho bạn học mách con lưu manh với người khác xem, ba cho con ăn rau ba ngày luôn.” Vừa nghe nói như thế, động tác nhai cháo của Mộc Tiểu Quy ngừng lại. Nhớ đến một lần ăn rau miệng dính dính, nó nhất thời cảm thấy ghê tởm, trong lòng thầm nghĩ nhất định là Trình Duệ mách lẻo, khỉ mốc, không phải chỉ hôn một cái thôi sao, vậy mà cũng đi mách với ba nó?! Còn là bạn học không! Quả nhiên mỹ nhân đều khó chọc! Ăn xong bữa sáng hai người liền đi ra ngoài. “Nhà trẻ Dục Anh” cách nhà họ không quá xa, vì thế khi hai người tới trường học chỉ mới 7h20. Ở nhà trẻ, buổi sáng bảy giờ rưỡi tập hợp điểm danh, sau đó tập thể dục buổi sáng, ăn sáng. Có điều bình thường Mộc Tiểu Quy đều ăn sáng ở nhà xong mới đến trường, tuy thức ăn ở trường cũng rất dinh dưỡng, nhưng nó đã sớm quen tay nghề của Mộc Nam. Mộc Nam dừng xe trước cổng trường để Mộc Tiểu Quy xuống xe, nhìn nó mở cửa theo thường lệ nhắc nhở, “Ở trường học ngoan ngoãn một chút, còn đùa giỡn bạn học….” “Sẽ xử con đúng không?” Mộc Tiểu Quy ngắt lời anh, “Nói đã bao nhiêu năm, ba không chán nhưng con ngấy rồi a, ba đi nhanh lên đi, một hồi nếu để cô Trần nhìn thấy ba lại muốn làm hoa si, con cũng không muốn cô chủ nhiệm trở thành mẹ đâu.” Cô Trần trong miệng Mộc Tiểu Quy là Trần Mẫn Chi chủ nhiệm lớp của nó, năm trước mới vừa tốt nghiệp, lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Nam tới đón Mộc Tiểu Quy tan học liền có thiện cảm với anh. Mỗi lần nhìn thấy Mộc Nam đưa Mộc Tiểu Quy đến trường hoặc là tới đón Mộc Tiểu Quy tan học, cô đều tìm đề tài nói với Mộc Nam vài câu, còn thiếu không trực tiếp thổ lộ với Mộc Nam nữa mà thôi. Nghe xong lời nó nói, Mộc Nam khẽ cười, mắng nhóc con một câu, “Tan học chờ ba tới đón, nhớ nghe lời cô giáo, vào lớp đi.” Mộc Tiểu Quy giơ tay ra dấu “OK”, đóng cửa xe rồi đeo cặp sách đi vào nhà trẻ. Mộc Nam lại chuyển xe chạy về hướng khác, chuẩn bị tới phòng làm việc của anh.
|
Chương 2[EXTRACT]Buổi sáng lúc này đúng vào giờ cao điểm, Mộc Nam đến phòng làm việc thì đã hơn tám giờ. Bình thường thời gian làm việc buổi sáng là từ tám giờ cho đến mười hai giờ, khi anh tới phòng làm việc thì đã có vài nhân viên ở đó, thấy anh tiến vào đều sôi nổi chào hỏi. “Chào buổi sáng, anh Nam.” “Anh Nam đưa tiểu Quy đến trường rồi mới đến phải không? Ăn sáng chưa?” “Anh Nam buổi sáng tốt lành, hôm nay vẫn đẹp trai như vậy nha!” “Anh Nam…” Phòng làm việc này là do anh thành lập vào hai năm trước. Lúc ấy bởi vì ngoài ý muốn có Mộc Tiểu Quy, anh dứt khoát từ chối một công việc rất có triển vọng. Vì không để người khác phát hiện bí mật mình là đàn ông thế nhưng lại mang thai, anh vẫn luôn một mình ở trong căn phòng mà anh thuê được, ngoại trừ khi cần thiết, nếu không thì anh sẽ không đi ra ngoài. Khi đó anh mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu, mặc dù có tiền tiết kiệm do cha để lại, không đi làm cũng đủ cho một mình anh tiêu xài nhiều năm, nhưng bảo anh cứ ngốc ở nhà như vậy cũng rất khó chịu, vì thế anh tìm trên mạng xem có công việc gì có thể làm tại nhà hay không. Tìm hồi lâu vẫn không thấy có công việc nào thích hợp, Mộc Nam phiền muộn. Mỗi ngày buồn chán ở nhà khiến anh có chút chán nản, lại dấy lên xúc động muốn ra ngoài đi làm. Bất đắc dĩ khi đó Mộc Tiểu Quy đã được sáu tháng, nhìn bụng mình rõ ràng đã nhô cao, anh suy nghĩ, quên cái tư tưởng mạo hiểm này đi, bụng lớn thế này bị phát hiện cũng không hay, cũng không thể mở mắt gạt người nói là bụng bia, có ai bụng bia mà to như vậy không? Trong một lần vô tình trò chuyện trên QQ với bạn thời đại học, anh có nhắc tới chuyện tìm việc làm. Đối phương nghe xong suy nghĩ của anh, thuận miệng nói một câu muốn làm việc ở nhà thì có thể bán hàng qua mạng, hiện tại việc buôn bán qua internet rất phát triển. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mộc Nam nghe một câu kia như mở ra một cánh cửa mới, nháy mắt cảm thấy mình đã tìm được phương hướng. Làm việc ngay tại nhà, không cần ra ngoài, không cần gặp người, mở cửa hàng buôn bán trên mạng không phải là tốt nhất sao?! Nói là làm, Mộc Nam lập tức quyết định mở cửa hàng trên Taobao. Tuy chưa từng mở cửa hàng trên Taobao, nhưng khi còn học đại học anh cũng không ít lần mua đồ trên đó, vì thế đối với một ít giao dịch trên Taobao anh cũng tương đối quen thuộc. Sau khi tốn một thời gian nghiên cứu quy trình mở cửa hàng, phương thức giao dịch và những điểm cần chú ý trên Taobao, anh lại đặc biệt nhờ bạn học có kinh nghiệm ở lĩnh vực này cố vấn. Ở trường đại học, chuyên ngành Mộc Nam học chính là thiết kế, sau khi tốt nghiệp cũng đi làm trong một công ty thiết kế nội thất, vì thế khi mở cửa hàng anh dự định sẽ bán những mặt hàng liên quan đến lĩnh vực này, ví dụ như đồ trang trí nội thất. Sau khi xác định phương hướng anh lại tốn không ít thời gian tìm nguồn cung ứng sản phẩm. Chờ hết thảy công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, anh liền đăng kí một trang mua bán, cửa hàng “Phủ nguyên soái” từ đó cũng được thành lập. Ngày ấy, Mộc Nam mở cửa tiệm chỉ có một mình anh, trong bụng lại có Mộc Tiểu Quy, rất nhiều chuyện muốn làm mà không đủ sức, cho nên “Phủ nguyên soái” ban đầu chỉ bán đồ trang trí đơn giản, như đèn bàn, vật trang trí đặt trên bàn, tủ, khung ảnh, đồng hồ, địa điểm cũng giới hạn trong căn phòng mà anh thuê. Trải qua vài năm kinh doanh, hiện giờ “Phủ nguyên soái” đã phát triển trở thành một gian phòng làm việc loại nhỏ, có được hai gian trưng bày đồ vật để bán trực tiếp, mặt hàng bán ra cũng tăng thêm nhiều, mà Mộc Nam cũng từ đơn thân độc mã thăng cấp lên làm ông chủ, dần dần nhanh chóng trở thành ông chủ nhỏ có không ít tiền để gởi tiết kiệm. Nhân viên cố định ngoại trừ Mộc Nam còn có sáu người, bốn nữ hai nam. Trong đó, ba người chuyên việc tiếp khách, hai người cung ứng sản phẩm, một người phụ trách tài vụ và hậu cần. Phòng làm việc chỉ có vài người, tuổi cũng không lớn, trên cơ bản đều là vừa tốt nghiệp đại học xong liền vào làm việc, vui vẻ đùa giỡn với Mộc Nam đã thành thói quen, vừa thấy anh tiến vào là sôi nổi mở miệng chào. Mộc Nam đáp vài tiếng, đem cái gói to trong tay đặt lên bàn một người rồi nói, “Cho mọi người này.” “Là gì vậy?” Một cô gái thấy gói đồ Mộc Nam đặt trên bàn liền nhanh chóng xem chữ ngoài bao bì, là bốn chữ “Bánh ngọt Hàn Thức”, không khỏi hô lên một tiếng, “A yeah, bánh trứng Hàn Thức!!” Những người khác nghe được lời của cô cũng liền reo hò theo, “Bánh trứng! Anh Nam thật quá khách khí, đi làm còn mua bánh này cho tụi em!” Nói xong tất cả mọi người liền tiến đến trước bàn của cô gái kia, không thể chờ đợi được lấy hai hộp bánh trứng ra, vừa mở nắp đã truyền ra mùi bánh thơm ngon mê người. Mộc Nam buồn cười mà nhìn bọn họ tụ tập thành một đống giành bánh ăn, lên tiếng, “Này này, dù gì cũng là phần tử trí thức, tranh nhau mấy cái bánh như tiểu quỷ đói là thế nào.” “He he, bánh trứng Hàn Thức một ngày chỉ bán ba mươi hộp, có khi muốn cướp cũng cướp không được đâu, hình tượng mà đem so sánh với nó quả thực không đáng một xu a.” Tiểu Trương tóc húi cua ôm vài cái bánh còn lại trong hộp đưa cho Mộc Nam, “Anh Nam ăn một cái đi.” “Bánh ngọt Hàn Thức” là một cửa hiệu bánh ngọt, làm ăn rất tốt, được khen là cửa hiệu bánh ngọt số một ở Tân Thành, có một không hai. Bánh Mộc Nam mang tới hôm nay chính là món bánh hàng đầu của tiệm “Bánh ngọt Hàn Thức”, rất nhiều người vì mua một hộp bánh trứng của họ mà sáng sớm đã xếp hàng trước cửa, bởi vì một ngày cửa hàng chỉ bán ba mươi hộp, có đôi khi cho dù xếp hàng cũng không nhất định có thể mua được. Mộc Tiểu Quy rất thích ăn bánh ngọt của cửa hàng này, mà Mộc Nam vừa vặn lại có quan hệ thân thiết với ông chủ của cửa hiệu bánh ngọt, cho nên thường xuyên hẹn trước với đối phương rồi sáng hôm sau trực tiếp đi qua lấy, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy thêm mấy hộp cho nhân viên trong phòng làm việc. Mọi người sau khi xử lý xong món bánh trứng mới bắt đầu tiến vào trạng thái công tác. Sau khi Mộc Nam mở máy tính ra, chuyện thứ nhất anh làm là đăng nhập tài khoản trên Taobao, sau đó liên lạc với cô gái phụ trách hậu cần để bổ sung hàng hóa vào kho. “Đồ bên gian trưng bày đã đưa lên đây chưa?” Mộc Nam vừa đối chiếu số liệu vừa hỏi. “Chiều nay mới đưa lên, gần đây lượng hàng xuất ra khá lớn, hàng cần bổ sung thêm cũng tương đối nhiều, chiều nay chỉnh lý xong em sẽ đưa cho anh.” Cô gái lo việc hậu cần đáp. “Được rồi.” Mộc Nam gật gật đầu, trả số liệu lại cho cô, “Vất vả cho em.” “Anh Nam đừng khách khí như vậy, em ngại đó.” Cô chớp mắt cười nói, “Vừa rồi em ăn hơn hai cái bánh trứng lận đó anh.” “Thì ra là thế.” Mộc Nam vờ như suy nghĩ, trêu ghẹo, “Về sau không phát tiền lương, phát bánh trứng cho mọi người thôi, mọi người cảm thấy thế nào?” “Phản đối!!” Mọi người vừa nghe xong đồng loạt lên tiếng phản đối. “Phản đối cái rắm, nhanh làm việc đi.” “Vâng, đại soái!” Mọi người gọi Mộc Nam là đại soái theo tên tài khoản trên Taobao. Lúc trước cửa hàng trên Taobao được anh lấy tên là “Phủ nguyên soái”, tài khoản Taobao của anh là Mộc đại soái, cái tên này trước kia còn bị bạn của Mộc Nam, cũng chính là Hàn Dực Dương chủ cửa tiệm “Bánh ngọt Hàn thức” cười nhạo thật lâu, nói Mộc Nam có tâm chinh chiến tứ phương. Lúc ấy Mộc Nam phản bác cậu, nói, cái tên mỗi ngày ngâm mình trong đống đồ ngọt như cậu làm sao hiểu cái gì gọi là nhiệt huyết nam nhi, chí khí hùng tâm. “Đinh đinh~ “ Lúc này tiếng chuông báo trên Taobao quen thuộc vang lên, chứng tỏ có khách mua hàng. Mộc Nam nhìn cái tên nhấp nháy, chuột máy tính khẽ động, lập tức mở ra. Bắc Đế bệ hạ: Trương Quý có đó không?Bắc Đế bệ hạ: Trương Quế?Trương Quý là ai? Trương Quế là ai? Mộc Nam đầu đầy hắc tuyến. Thân, hai lần đều gõ sai, cũng không nhận thấy sao? Mộc đại soái: Có đây, thân, chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?Mộc Nam gửi tin nhắn qua, đối phương rất nhanh trả lời lại. Bắc đế bệ hạ: Xin chào, không cần gọi thân mật như vậy, chúng ta không quen.— Chú thích: Thân: là người thân. Ban đầu là xưng hô thân thiết trong thư từ, dần dần gọi tắt thành “thân mến”. Sau này, có một người buôn bán gọi “Thân mến”, “Khách hàng thân mến”, những người cùng sở thích, cùng chí hướng cũng gọi nhau như thế. Về sau trong văn hoá Internet, cách gọi “thân” tạo cảm giác không quá xa lạ, trở thành ngôn ngữ chuyên dụng. Ở trong các nhóm, các cửa hàng, nếu không biết xưng hô với đối phương thế nào thì dùng từ này. “Thân” là một loại thủ pháp xưng hô khi chỉ biết nickname của đối phương, tạo cảm giác thân thiết. (theo baidu)
|
Chương 3[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Không cần gọi thân mật như vậy, chúng ta không quen… Chúng ta không quen… Chính vì không quen nên mới gọi anh là thân a!! Mộc đại soái: Vâng, khách quan, tôi có thể giúp gì cho anh?Sau khi Mộc Nam gửi qua dòng tin nhắn này, nam nhân bên kia màn hình máy tính nhíu mày nhìn hai chữ “Khách quan” tới vài giây, trong đầu tự nhiên hiện lên cách gọi khách quan vào thời xưa dùng để gọi khách hàng, thầm nghĩ bây giờ làm chủ cửa hàng Taobao cũng không dễ dàng, khách tới cửa không phải ‘thân’ thì là ‘khách quan’. Nghĩ xong anh tiếp tục gõ vài chữ gửi qua. Bắc Đế bệ hạ: Không cần gọi khách quan, cậu có thể gọi tên của tôi.Mộc Nam tự động xem nhẹ hai chữ “Khách quan” bị gõ sai (1), nhìn vào tên của đối phương mà khóe miệng co rút. “Bắc Đế bệ hạ”, ha ha, ông đây cao lắm cũng chỉ là đại soái, anh thì ngược lại, trực tiếp gọi Bắc Đế, sao không gọi Bắc Tị (2) luôn đi!! Mộc Nam trong lòng phỉ nhổ một phen, có điều khách hàng là thượng đế, anh vẫn lựa chọn thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Mộc đại soái: Vâng, bệ hạ.Bắc Đế bệ hạ: Bình thânMộc đại soái: …Mẹ nó, đáp hay lắm!!! Mộc đại soái: Tạ bệ hạ, có thể giúp gì cho ngài?Bắc Đế bệ hạ: Có đồ thủ dâm không?Ban đầu Mộc Nam chỉ có chút vất vả với vị khách hàng này, nhưng lúc này vừa nhìn thấy mấy chữ đồ thủ dâm, cả người anh liền hiện lên dáng vẻ không tốt! Đồ thủ dâm là cái quái quỷ gì? Chẳng lẽ hiện nay ngay cả búp bê tình thú cũng không thỏa mãn được người ta sao?!! Dưa chuột nhỏ với anh có cừu có oán gì, anh muốn dùng máy móc đoạn tuyệt nó mới cam tâm sao, thân!! Một lần hủy cả đời a!! Trong khi Mộc Nam đang phỉ nhổ, đối phương thấy anh không trả lời lại gửi qua một tin nhắn. Bắc Đế bệ hạ: Chủ quán?Tạ ơn trời đất, anh ta rốt cuộc đã gọi đúng chủ quán. Mộc Nam bĩu môi, hai tay rất nhanh gõ chữ trả lời đối phương. Mộc đại soái: Thật xin lỗi, cửa hàng chúng tôi là cửa hàng chính trực chuyên về đồ trang trí, không cung cấp bất cứ công cụ tình dục nào, anh có thể qua cửa hàng đồchơi người lớn.Mộc đại soái: Gặp nhau chính là có duyên, chân thành khuyên nhủ: làm ít vui vẻ,làm nhiều lại hại thân, còn nghiện thì sẽ tan tành mây khói 〔>”<〕.Mộc Nam gửi tin nhắn xong không thấy đối phương trả lời, anh cũng không thèm để ý, xem đối phương chỉ là khách đi nhầm cửa hàng, anh tắt cửa sổ chat rồi bắt đầu làm chuyện của mình. Anh không biết sau khi nhận được câu này của anh, đôi mày Mộ Bắc nhíu chặt, nhìn những lời khuyên ôn hoà “làm ít vui vẻ, làm nhiều lại hại thân, còn nghiện thì sẽ tan tành mây khói” của anh thật lâu. Vốn Mộ Bắc có chút tức giận đối với chủ quán không bán hàng lại còn giới thiệu mình đi cửa hàng khác này, nhưng khi nhìn đến mấy chữ “đồ thủ dâm” trong tin nhắn của mình mới phát hiện mình lại gõ sai chữ, vì thế anh lại gửi một tin nhắn qua cho đối phương. Bắc Đế bệ hạ: Tôi không làm việc đó, “tôi là ai” có radio không, radio.(*)(*) Mộ Bắc gõ nhầm ‘thu âm ky’(radio) => ‘thủ dâm ky’. Câu trên lại nhầm ‘tôi là hỏi’ thành ‘tôi là ai’.Mộc Nam lại thấy anh ta gửi tin nhắn qua, radio gõ thành đồ thủ dâm, người này thật sự là tay chân ‘khủng’ cỡ nào a! Còn có anh là ai anh còn hỏi tôi sao, về phần anh làm hay không làm, cái này cũng khó nói a, không làm là không thể làm hay là làm không nổi a. Mộc đại soái: Thưa có, thân muốn loại nào? Radio để trang trí hay sử dụng?Bắc Đế bệ hạ: Sang trọng, thực dụng.Bắc Đế bệ hạ: Phục cổ (Đồ cổ phục chế, hoặc mang phong cách cổ xưa)Mộc đại soái: [Link kho ảnh] đây là các kiểu radio của cửa hàng chúng tôi, thân có thể xem trước kiểu dáng, tôi giới thiệu với anh hai cái này, kiểu dáng phục cổ, âm thanh rõ ràng, chỉnh thể không quá lớn, có điều giá tiền sẽ cao hơn những cái khác một chút. [ hình ảnh ][ hình ảnh ]Bắc Đế bệ hạ: Tiền không thành vấn đề, còn nữa, đừng gọi thân, chúng ta không quen.Chính vì không quen nên mới gọi anh là thân a! Ai nói chỉ có thân bằng hảo hữu mới gọi là thân hả! Mộc Nam đau đầu, tên nhà giàu quê mùa này từ đâu tới vậy trời, cái vẻ nghiêm trang chững chạc này quả thực làm người ta muốn chém. Mộ Bắc lần đầu tiên dạo Taobao mua đồ hoàn toàn không biết suy nghĩ của Mộc Nam giờ phút này, anh nhấp chuột vào đường link Mộc Nam gửi qua, vào kho hình radio, bắt đầu chậm rãi chọn lựa. Gần đây anh muốn sửa chữa nhà ở, trang hoàng theo phong cách mới nên muốn mua thêm một ít đồ trang trí đặc biệt, ví dụ như radio và máy hát kiểu cũ. Cửa hàng Taobao “Phủ nguyên soái” là do thư kí giới thiệu cho anh, nói hàng ở đây đều rất độc đáo, phân loại kho hàng cũng rất nhiều, không chừng sẽ có thứ anh muốn. Vì thế hôm nay sau khi gấp rút làm xong công việc, anh liền theo chỉ dẫn trên baidu mà đăng kí tài khoản Taobao, mở ra hành trình lần đầu tiên mua hàng qua mạng của anh. Trong kho có rất nhiều radio, tuy rằng kiểu dáng đa phần giống nhau, nhưng ít nhiều cũng có một số chi tiết khác biệt. Nhìn qua một lần, Mộ Bắc cảm thấy hai cái chủ quán vừa giới thiệu cho mình tương đối hợp ý, liền xem kỹ giới thiệu về linh kiện và sơ lược về radio, sau đó lại học baidu mở trang để xem bình luận. Bây giờ là thời đại phát triển của sản phẩm điện tử, không còn nhiều người thích radio, do đó không có nhiều bình luận, nhưng tất cả bình luận đều là khen ngợi. Còn có vài người khoe hình thật sản phẩm mà mình nhận được, so sánh với hình ảnh trên trang web cũng không khác nhau bao nhiêu, chỉ là có vài bình luận của khách hàng và trả lời của chủ quán ngược lại khiến anh cảm thấy mới lạ. [ Phản hồi từ khách hàng] Tên vật phẩm: LY radio kỷ niệm Phân loại màu sắc: đen Người mua bình luận: Kiểu dáng rất độc đáo, mang theo một cỗ khí chất cao quý đơn giản, rất phù hợp với khí chất khốc suất cuồng bá duệ của tôi! Cá nhân tôi rất thích, giá tiền cũng hợp lý, thái độ chủ cửa hàng phục vụ chu đáo, khi nào có nhu cầu sẽ lại đến, duy nhất không thoả mãn chính là, tôi tìm thật lâu mới tìm được nút khởi động máy, đề nghị lần sau chỉ dẫn khi giới thiệu, khen ngợi!!Chủ quán trả lời: Cám ơn lời khen, ngài quên có một loại chỉ dẫn thân thiện gọi là bản hướng dẫn, chúc ngài ngày mới vui vẻ.Tên vật phẩm: LY radio kỷ niệm Phân loại màu sắc: vàng Người mua bình luận: màu sắc kiểu dáng đều rất thích, chỉ là mang ra ngoài tản bộ không tiện cho lắm, nhưng mà âm thanh rất tuyệt!Chủ quán trả lời: Cám ơn lời khen, có thể mang radio 40×30 ra ngoài tản bộ, ngài cũng thật sự đủ liều mạng, chúc ngài vui vẻ.Tên vật phẩm: LY radio kỷ niệm Phân loại màu sắc: đen Người mua bình luận: Vote down!! Đặt một tuần còn chưa giao hàng!!! Uy tín và danh dự người bán là như vậy sao?!!! Nhiều lời khen như vậy chắc tốn không ít tiền ha!!Chủ quán trả lời: Chúng tôi không nhận được đơn hàng và tiền từ ngài, ngược lại uy tín và danh dự của người mua như ngài khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, gửi nhiều bình luận kém như vậy, kiếm không ít tiền ha.Bình luận trong mục phản hồi trên cơ bản đều là khen ngợi, Mộ Bắc mua đồ chủ yếu là đồ mình thích, lập tức liền quyết định mua hai cái radio này. Anh gửi lại hai hình vừa rồi cho Mộc Nam. Bắc Đế bệ hạ: [ hình ảnh ][ hình ảnh ] hai cái này đi, còn có máy hát không?Mộc đại soái: Vâng có, [ Link kho ảnh ]Mộc Nam thấy anh ta sảng khoái như vậy liền trực tiếp quăng link qua cho anh tự chọn, người giàu có quê mùa này rất hào phóng nha. Sau khi Mộ Bắc nhận link liền nhấp chuột vào để xem, kiểu dáng máy hát nhiều hơn radio một chút. Sau đó so sánh với phong cách trang trí mà mình dự định một chút rồi chọn một cái bỏ chung với radio lúc nãy vào giỏ hàng đã mua, tiếp đó mở cửa sổ trò chuyện với Mộc Nam, gửi cho Mộc Nam kiểu dáng mà anh chọn. Bắc Đế bệ hạ: [ hình ảnh ] cái này.Mộc Nam nhìn thấy hình ảnh anh ta gửi tới thì trong lòng hừ một tiếng, thật đúng là gặp được tên nhà giàu quê mùa mà. Máy hát mà đối phương chọn chính là cái tinh xảo cao quý nhất của cửa hàng, lúc trước anh chỉ nhập về một cái, tạo hình khắc hoa phong cách châu Âu, cao sang lại kiêu ngạo, đương nhiên giá tiền cũng không nhỏ. Mộc đại soái: Vâng, nguyên bộ máy hát này sẽ được tặng kèm máy hát trang trí loại nhỏ, kích thước khoảng 20×10, có ba màu, thân thích màu nào? [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]Bắc Đế bệ hạ: Màu đen, khi nào cậu có thể tức giận?(*)Mộc đại soái: Ý của anh là không mua nữa?Bắc Đế bệ hạ: Giao hàng.(*) tức giận (phát hỏa) ý anh Mộ là khi nào giao hàng (phát hóa), nhưng gõ nhầm…Thông thường, cửa hàng của Mộc Nam một ngày xuất hàng một lần, ví dụ đơn đặt hàng ngày hôm qua thì hôm nay công tác thống kê hoàn tất sẽ giao hàng, thời gian xuất hàng là mười một giờ sáng. Mộc Nam suy xét một chút, nếu đối phương đặt hàng ngay thì đơn đặt hàng của anh gộp chung với hôm qua rồi giao trong ngày hôm nay luôn. Mộc đại soái: Nếu anh đặt hàng ngay thì mười một giờ sáng nay chúng tôi có thể giao hàng.Bắc Đế bệ hạ: Được.Quả thực không thể sảng khoái hơn!! Mộc Nam vì sự thoải mái sảng khoái của đối phương mà thầm tán dương, lúc này bên kia lại gửi qua một tin nhắn, sau khi đọc xong Mộc Nam sửng sốt, bốn dấu ngoặc trên trán vừa mới tiêu tan lại nhảy trở về. ______ (1) Mộc Nam viết “khách quan” (客官) là khách hàng mua đồ, còn Bắc Đế bệ hạ viết nhầm thành “khách quan” (客观) là tính chất khách quan của sự vật hoặc cái nhìn của 1 người.(2) Đại Tị Đế Đế là một con sóc chuột trong bộ phim hoạt hình “Chip ‘n’ Dale”.(*) Bốn dấu ngoặc trên trán: kiểu như vầy:
|
Chương 4[EXTRACT]Quả thực không thể sảng khoái hơn!! Mộc Nam vì sự thoải mái của đối phương mà thầm tán dương, lúc này bên kia lại gửi qua một tin nhắn, sau khi đọc xong Mộc Nam sửng sốt, bốn dấu ngoặc trên trán vừa mới tiêu tan lại nhảy trở về, dùng cách nói của Mộc Tiểu Quy thì chính là ‘chú cảnh sát ơi, chính là người này, nơi này có người rất kỳ quái!’ Bắc Đế bệ hạ: Có thể để cho tôi bao dưỡng được không?Mộc Nam co rút khóe miệng, tôi phi, mới vừa có chút ấn tượng tốt liền muốn ‘bao dưỡng’, còn có thể yên ổn buôn bán hay không đây chứ, có tiền thì giỏi lắm sao! Ông đây giống người không thể nuôi nổi bản thân hả? Dầu gì tôi cũng là ông chủ đó nha!! Bánh bao nhà tôi, tôi cũng nuôi đến trắng trẻo mập mạp, học rất giỏi, còn biết đi trêu ghẹo mỹ nhân nữa kìa!! Mộc đại soái: Thật xin lỗi, chỗ tôi là cửa hàng làm ăn chân chính, không cung cấp bất kỳ hành vi liên quan đến sắc dục trái pháp luật nào cả, cám ơn, cũng xin có vài lời nhẹ nhàng khuyên nhủ: biển dục vô biên, quay đầu là bờ.Bắc Đế bệ hạ: Là ý gì?Bắc Đế bệ hạ: Tôi hỏi là có bảo hữu (ban phước lành)không?Bắc Đế bệ hạ: Bao dưỡngBắc Đế bệ hạ: Bao bưu (miễn phí vận chuyển)Mộc đại soái: … Bao dưỡng, bảo hữu, bao bưu!!! (*) Ba từ này giống nhau cách phát âm, mình để nguyên để các bạn đọc thấy rằng nó giống nhau, còn sau này mình vẫn ghi miễn phí vận chuyển như thường nhaLúc đầu thì radio lại thành dụng cụ thủ dâm, hiện tại thì lại đến bao dưỡng với bao bưu, Mộc Nam cảm thấy rõ ràng đây là một cuộc khiêu chiến sức chịu đựng của anh mà, người này không phải là đánh nhầm chữ một cách bình thường nữa, anh ta là dùng chân đánh chữ mà!!! Anh hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm một câu “Thế giới tuyệt vời thế này, tôi sao có thể nóng nảy, nổi nóng là không tốt”. Mộc đại soái: Thân, anh ở chỗ nào?Bắc Đế bệ hạ: Thành phố S.Thành phố S cách Tân Thành hai tỉnh, máy hát khá lớn, lại là đồ dễ hỏng trong quá trình vận chuyển, tính ra phí vận chuyển khẳng định không ít, nhưng thấy đối phương hào sảng như vậy, Mộc Nam cảm thấy có lẽ người này sẽ trở thành khách hàng lâu dài, lại nói một đơn hàng lớn thế này nhưng lại vô cùng dễ dàng có được, miễn phí vận chuyển cũng không phải là không thể. Anh suy xét một hồi, lúc này quyết định đồng ý giao hàng miễn phí cho đối phương. Mộc đại soái: Có thể miễn phí giao hàng, thân, anh xác nhận đơn hàng đi, một lúc sau là có thể bắt đầu giao hàng rồi.Bắc Đế bệ hạ: Được.Mộ Bắc kỳ thật cũng không để ý chủ quán có miễn phí hay không, anh hỏi câu này cũng là vì trên Baidu hướng dẫn người mua hàng ở Taobao có thể yêu cầu bên bán hàng miễn phí vận chuyển nên cảm thấy mới mẻ thôi, cũng không nghĩ đến chủ cửa hàng này sảng khoái như vậy. Mặc dù là lần đầu tiên mua hàng trên mạng, nhưng có đọc qua hướng dẫn, tốc độ anh trả tiền cũng rất nhanh, sau khi xác nhận đơn hàng xong Mộc Nam bên kia liền nhận được thông báo. “Thành phố S, khu biệt thự Giang Xuyên, tên Mộ Bắc.” Mộc Nam nhìn địa chỉ trên biên lai, nhịn không được huýt sáo một cái. Khu biệt thự Giang Xuyên của thành phố S là khu nổi tiếng của các tài phiệt trong nước, tuy chưa bao giờ đến đó, nhưng bình thường trên tạp chí hoặc là TV, Mộc Nam cũng đã từng thấy qua quảng cáo của nơi đó. Khu biệt thự này nằm trên một sườn núi thuộc vùng ngoại ô thành phố S, dưới sườn núi là một hồ nước nhân tạo với diện tích rất lớn, xung quanh phong cảnh hữu tình, trên hồ là một chiếc cầu gỗ thật dài bắc ngang qua, những tòa biệt thự trong khu này được xây dựng biệt lập với nhau, tạo nên một lối đi tản bộ cho những người sống trong đó. Nó chiếm hơn một nửa diện tích sườn núi, nhưng bên trong chỉ có mười một căn biệt thự, nghe nói những người ở bên trong toàn là người cực kỳ giàu có, rất nhiều người có tiền cũng không chắc mua được nhà ở đó nữa, tóm lại là quả thật có một nơi kinh thiên động địa như thế tồn tại. Trong mắt Mộc Nam khu biệt thự Giang Xuyên chính là một nơi xa xăm nghe tới mà không thể nào đến được, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được một người sống tại đó, khó trách lại có thể mua hàng một cách hào phóng như vậy, được chuyển hàng đến đó thì chi phí cũng không còn quan trọng là bao, nhưng đối phương lại yêu cầu miễn phí vận chuyển, này có phải là càng giàu càng keo không? Nghĩ đến anh nhịn không được mà nhếch miệng cười. Chỉ lo suy nghĩ về các hướng dẫn sử dụng Taobao, Mộ Bắc hoàn toàn không biết Mộc Nam đã đem anh phân vào hàng ngũ của “Kẻ có tiền mà bủn xỉn” mất rồi, sau khi xác nhận đơn hàng, Mộ Bắc chỉ lo chăm chú nghĩ xem những thứ anh vừa mua phải đặt ở vị trí nào trong phòng khách thì phù hợp, tốt nhất là có thể phối hợp một cách hoàn hảo với cách bài trí mới của anh cho căn nhà của mình. Mộc đại soái: Địa chỉ: Tỉnh XX, Thành phố XX, số 11 đường Viên Hồ, biệt thự thứ 11 khu biệt thự Giang Xuyên, người nhận: Mộ Bắc, liên hệ điện thoại: 13xxxxxxxxx. Thân, anh xác định lại địa chỉ giao hàng, nếu không có gì sai sót, 11 giờ sáng hôm nay chúng tôi sẽ xuất phát, đại khái khoảng trên dưới một tuần thì hàng được đặt sẽ tới tay anh.Bắc Đế bệ hạ: Không sai, cũng không cần gọi là thân đâu.Mộc đại soái: Được được, bệ hạ, ngài có thể xem một vòng các loại sản phẩm của chúng tôi, nhìn thử xem có thứ gì ngài cần mua nữa không.Thích gọi bệ hạ thì gọi bệ hạ, Mộc Nam cũng không để ý nhiều mấy cái cách xưng hô đó, chỉ cần kiếm được tiền là được. Bắc Đế bệ hạ: Ok.Mộc đại soái: Chúc ngài vui vẻ.Bắc Đế bệ hạ: Cảm ơn.Mộ Bắc suy nghĩ một chút, khó có được dễ dàng như vậy lại có thể mua được món mà mình thích, anh cảm thấy chính mình cũng nên tỏ ra một chút biết ơn, liền trả lời lại một câu. Bắc Đế bệ hạ: Mua may bán đắt!Mộc đại soái: Được, cám ơn, thân ~ [Biểu cảm hôn gió] Có được một đơn hàng lớn tâm tình Mộc Nam thật sự rất tốt, cảm giác đối với tên ung thư tay như Mộ Bắc cũng tốt hơn rất nhiều, ung thư tay thì đã làm sao, có tiền chính là vương đạo! Lại nói, kẻ tiêu tiền nhiều mà thoải mái như vậy cũng không phải dạng thường đâu, có khi sau này có thể hợp tác lâu dài, vậy cho nên cũng phải khiến đối phương có ấn tượng tốt với mình, vì thế tâm tình Mộc Nam vui vẻ mà trả lời lại đối phương kèm một cái hôn gió. Mộ Bắc nhìn nhìn tin nhắn vừa được trả lời, đôi mày nhíu nhíu lại, lại là thân, lại là hôn, cái tên chủ quán này có chút lỗ mãng mà, không tốt tí nào. Bắc Đế bệ hạ: Không cần gọi thân, chúng ta không quen.Mộc đại soái: … Bệ hạ đi thong thả.Bắc Đế keo kiệt, ông đây thân chính là thân với tiền của anh. Mộc Nam hung tợn tự mắng, tắt cửa số trò chuyện đi. Sau đó quay đầu hô một tiếng gọi lớn tên Tiểu Trương. Tiểu Trương là người đến từ Đông Bắc Trung Quốc, là một tên to đầu, tính tình hiền lành, tuy rằng thoạt nhìn thô kệch và đứng tuổi, nhưng thực tế so với Mộc Nam còn nhỏ hơn hai tuổi, là người liên hệ chuyển hàng, giao hàng của công ty. Mộc Nam gọi cậu ta lại, đưa đơn hàng vừa rồi cho cậu mục đích là bảo cậu mang thêm hàng chuyển đi giao. “Ôi trời, anh Nam, anh bán được mấy cái này rồi sao!!!!!” Tiểu Trương nhìn tên sản phẩm là cái máy hát lớn mà lắp ba lắp bắp, không thể giấu nổi kinh ngạc. Máy hát trong đơn hàng gửi cho Mộ Bắc chính là cái mà Mộc Nam nhập về khoảng nửa năm trước, thân máy là thuần chế tác thủ công, cả chiếc máy cao 2,2 mét, hoa văn trên loa được chạm khắc vô cùng tinh xảo và cầu kỳ, bất kể là kiểu dáng hay là âm thanh phát ra đều cực kỳ, cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là, cái giá của nó nhìn qua đều khiến người khác phải tặc lưỡi ngán ngẩm. Thời điểm mà Mộc Nam đem cái máy hát này nhập về, cả đám bọn họ nhìn là biết cái đồ xa xỉ này chỉ có thể dùng làm vật trang trí trong văn phòng nhỏ này là cùng, không ngờ tới hôm nay Mộc Nam lại có thể bán được nó! Bán! Được! Rồi! Đồng thời trong đơn hàng còn có một chiếc radio giả cổ! Má ơi, đây chắc chắn là một kẻ sưu tầm đồ cổ thuộc hàng giàu nứt vách đổ tường đi! “Bán cái gì? Tiểu Trương, đưa tôi xem với nào.” Những người khác nghe thanh âm chứa đựng sự bất ngờ của Tiểu Trương thì đều dừng việc đang làm mà chạy lại nhìn đơn đặt hàng, sau khi nhìn xong thì trên mặt mọi người lúc này đều có biểu cảm giống y hệt Tiểu Trương, rất muốn cảm thán một câu, quả thật không thể nào không tán thưởng a! “Anh Nam, anh thật tuyệt vời!” “Thật là một ông chủ bá đạo!” “Anh Nam, anh quả thật là thần tượng của em!” “Nam thần, cầu ăn mừng, cầu mở tiệc!” “Mở tiệc +1!” Mộc Nam có chút bất đắc dĩ nhìn đám người ồn ào này, nắm tay gõ gõ mặt bàn, nói, “Các cô cậu im lặng cho tôi, cái gì mà ‘anh Nam là thần tượng của em’, các cô cậu thật ra chỉ là muốn ăn tiệc thôi chứ gì?” “Hắc hắc” Tiểu Trương ám muội cười hai tiếng, “Đây không phải là chuyện đáng ăn mừng sao! Mọi người thấy có đúng không nào?” “Đúng vậy, đúng vậy! Anh Nam, phải ăn mừng thôi!” Mọi người phụ họa. “Đi thôi, tìm chỗ liên hoan một trận nào.” Mộc Nam sảng khoái nói, dù sao đơn hàng này xuất ra cũng kiếm được không ít. “Anh Nam thật oai vệ.” Mọi người tán thưởng lớn. “Mà anh Nam này, đến lúc liên hoan nhớ dẫn theo Tiểu Quy nha, mấy ngày trước chị gái em đi du lịch bảo là sẽ mua một bộ trò chơi mô hình, hai ngày nữa chị ấy về, đến lúc đó em sẽ mang tới cho Tiểu Quy.” Cô gái lo việc hậu cần nói. “Đừng, các cô cậu đừng mua đồ chơi cho tiểu tử thối kia nữa.” Mộc Nam vừa nghe vội xua tay, nói, “Không phải có câu ‘Cưng chiều con quá khó giữ gìn cơ nghiệp’ sao? Cứ như vậy hoài nó sẽ càng ngày càng biết tiêu tiền của tôi hơn, như vậy dần dà sẽ không tốt, mọi người đã mua nhiều quà cho nó rồi, bây giờ lại còn mua nữa thì không phải là quá nhiều sao?” Tủ đựng đồ chơi trong phòng của tiểu quỷ Mộc Tiểu Quy kia đã bị chất đầy hết các ngăn rồi. “Phốc.” Nghe những lời đó cô gái phụ trách hậu cần bật cười, nói, “Cũng không thể nói như vậy nha, tiểu Quy rất hiểu chuyện, hơn nữa một cái mô hình cũng không đáng bao nhiêu tiền, quan trọng là con trai thích là được mà, có phải không, anh Nam, anh đừng có khách khí nữa, hay là, nếu như anh cảm thấy ngại thì ngày mai anh đem cho bọn này hai hộp bánh trứng là được rồi.” “Đúng đó, đúng đó.” Cô gái ngồi bên cạnh cũng phụ họa, “Sẵn tiện anh mua luôn bánh rong biển nữa, đi đến Bánh ngọt Hàn Thức mấy lần đều không đến kịp thời gian bán hàng của tiệm đó, anh Nam, vậy là dạ dày của em có thể nhờ vào anh mà được cưng chiều rồi.” “Em cũng nhờ vào anh đó anh Nam.” Cô gái lo việc hậu cần bổ sung. Mộc Nam bị hai người bọn họ cô một câu, tôi một câu nói qua nói lại không có cách nào phản bác, lại từ chối thì thành ra là làm kiêu rồi. Kỳ thật anh cũng không phải ngại ngùng gì, tuy rằng người trong công ty ngẫu nhiên sẽ mua quà gì đó cho Mộc Tiểu Quy, nhưng mà lương anh trả cho cấp dưới cũng cao hơn so với bên ngoài một chút, mặt khác phần trăm trích ra cho bọn họ cũng hơn các nơi khác, thỉnh thoảng cũng sẽ có khi tổ chức liên hoan này nọ, khi làm việc chỉ cần không tạo ra sai sót quá lớn, anh sẽ không trói buộc gì bọn họ cả, cho nên so ra thì làm việc với anh cũng tốt hơn rất nhiều so với mấy chỗ khác. “Vậy tôi thay tiểu tử thối kia cảm ơn cô trước.” Mộc Nam cười nói, phất tay bảo bọn họ trở về chỗ làm việc. Nghe bọn họ nhắc tới Mộc Tiểu Quy, anh cũng không khỏi nghĩ đến, không biết tiểu tử kia đang làm gì, tốt nhất là không phải đang trêu đùa bạn cùng lớp. Nhớ đến có một lần Mộc Tiểu Quy bị bạn học mách với cô giáo, anh bị trường học gọi lên nói chuyện, Mộc Nam liền cảm thấy nhức hết cả đầu, có con trai nhà ai có thể đem lại phiền muộn cho cha mẹ nhiều như thằng con nhà anh không. Nhưng mà, nói thì nói vậy thôi, hầu hết thời gian đều rất vui vẻ, bởi vì Mộc Tiểu Quy đem đến cho anh hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà bất kỳ ai khác trên đời cũng không thể đem lại được. ___ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu kịch trường: Sau hôn nhân Mộ Bắc: Em bây giờ lại không gọi anh là thân nữa. Mộc Nam: Thì gọi anh là Ni mã. Mộc Tiểu Quy: Ni mã. Mộ Bắc: …..
|