Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo
|
|
Chương 35[EXTRACT]Mộ Bắc không để Mộc Nam đưa anh về khách sạn Mặc Đột Nhĩ, mà chọn một khách sạn cách đó không xa, anh vốn dĩ muốn phòng ngừa tai vạ tính đi xa xa một chút, đau đầu cái là anh cũng không quen thuộc địa lý Tân Thành cho lắm, chỉ có thể tùy tiện chọn một khách sạn ngang qua thấy thôi. Khách sạn mà Mộ Bắc nói tuy rằng chất lượng kém hơn so với khách sạn Mặc Đột Nhĩ, nhưng ở Tân Thành này thì nó cũng không xem là loại thường, Mộc Nam lại một lần nữa xác định đứa trẻ Mộ Bắc Bắc này gia thế cũng không tồi chút nào, chỉ là vẫn không hiểu vì sao đứa trẻ có gia thế như vậy lại một mình phiêu bạt ở ngoài. Có điều dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, cho dù có chút không yên tâm nhưng ngoại trừ dặn dò đối phương chú ý an toàn ra, cũng chẳng nói thêm được gì. Sau khi xuống xe, Mộ Bắc ghé vào cửa nhìn Mộc Nam với Mộc Tiểu Quy gật gật đầu, rồi xoay người đi, mới đi không xa đã nghe tiếng Mộc Nam ở phía sau gọi anh, anh vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộc Nam đẩy cửa xe đi xuống, liền đứng tại chỗ, chờ Mộc Nam đi tới. Mộc Nam đi đến đứng đối diện Mộ Bắc, đưa cho anh một tờ giấy, trên đó có một dãy số, “Đây là số điện thoại của chú, nếu có việc gì cần nhớ gọi cho chú nha.” Mộ Bắc nhìn nhìn tờ giấy kia, trong lòng ấm áp, vươn tay cầm lấy rồi trả lời một câu, “Được.” Mộc Nam nhìn Mộ Bắc mặt không đổi sắc, nhịn không được muốn đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của anh, lại bị anh nghiêng đầu né tránh, tay Mộc Nam dừng ở giữa không trung, nhìn khuôn mặt Mộ Bắc có chút khó chịu, cười cười nói tiếp, “Vậy chú đi trước, con tự chú ý an toàn nha, có chuyện gì thì nhớ gọi cho chú đó.” Nghe lời nói quan tâm của Mộc Nam, hai tai Mộ Bắc hơi nóng lên, để che giấu sự không tự nhiên của chính mình, anh quay mặt đi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn nói, “Biết rồi, dong dài quá đi.” Nói xong tùy tiện khoát tay, đi vào khách sạn. Mộc Nam đứng tại chỗ nhìn Mộ Bắc đi vào cửa khách sạn, mới xoay người trở lại trong xe, lái xe rời đi. Mộ Bắc đứng một hồi ở cửa khách sạn, cho đến khi xe của Mộc Nam khuất bóng mới ra cửa, mắt nhìn theo hướng Mộc Nam đi, anh đối với việc trốn vợ cùng con trai mình cảm thấy thật khó chịu, trước còn chưa biết chân tướng sự tình thì không tính, hiện tại sau khi biết rõ mọi chuyện, loại đối xử này khiến anh có cảm giác mình so với bọn lưu manh còn không bằng, điển hình như chuyện có vợ cũng không thể ôm, có con trai cũng không thể gọi. Về sau phải đòi lại hết mới được. Mộ Bắc ghi nhớ thật kỹ điều này, rồi mới bước về hướng khách sạn Mặc Đột Nhĩ. Khách sạn lúc nãy chỉ cách Mặc Đột Nhĩ một con đường dành cho người đi bộ, Mộ Bắc dọc theo ngã tư đường chậm rãi trở về, còn chưa đi đến nơi thì điện thoại trong túi áo đã reo lên, anh tưởng là Tô Văn Khanh gọi đến, lấy ra thì thấy chính là người vừa rời đi, Mộc Nam. Nhìn hai chữ Mộc Nam trên màn hình, phản ứng đầu tiên của Mộ Bắc chính là bấm nghe, nhưng mà một giây trước khi bắt máy anh đã mãnh liệt ngừng lại, nhớ tới bản thân mình hiện tại cho dù là thân thể hay giọng nói đều là của một đứa con nít, một khi bắt máy thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ dẫn đến bại lộ. Suy nghĩ này làm cho mặt Mộ Bắc đen lại, không được ôm còn chưa tính, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không thể nghe, ngay cả điện thoại cũng không thể nghe, ngay cả điện thoại cũng không thể nghe!!!!!!! “Tút —— tút —— tút —— “ Điện thoại không ai bắt máy nên tự động ngắt liên lạc, Mộc Nam kỳ quái nhìn di động, hiện tại cũng gần đến giữa trưa rồi, chẳng lẽ là Mộ Bắc còn chưa rời giường? Anh hạ cửa kính xe nhìn khách sạn Mặc Đột Nhĩ, cũng không xác định được bây giờ Mộ Bắc còn ở trong đó không nữa. Vừa rồi đưa Mộ Bắc Bắc về đi ngang qua đây, anh thấy hai khách sạn này cũng không xa nhau lắm, liền định rủ Mộ Bắc cùng ăn cơm trưa, nhân tiện cảm ơn anh hôm trước đã giúp đỡ, nào biết đối phương lại không chịu nghe máy. Có khi đang bận nên không nghe được? Mộc Nam suy tư một chút, gửi cho đối phương một tin nhắn rồi rời đi. Mộ Bắc bên kia nhìn thấy điện thoại tự động ngắt, trong lòng không khỏi đau đớn, nhìn bộ dáng tiểu chủ quán hôm qua thì chắc là đã có lòng nghi ngờ thân phận của anh. Anh còn tưởng tiểu chủ quán sắp tới sẽ không chịu liên lạc với anh nữa chứ, không ngờ hôm nay lại chủ động gọi cho anh, nhưng nhìn thấy điện thoại của tiểu chủ quán mà lại không thể bắt máy, quả thật là khó chịu chết đi mà. Cũng may đối phương không để cho anh tự mình đau đớn bao lâu, sau khi điện thoại bị ngắt một lát, Mộc Nam đã gửi ngay đến một tin nhắn. Người gửi: Mộc Nam Thời gian: ngày x, tháng x năm 201x Nội dung: Mộ Bắc, anh có còn ở Tân Thành không? Chuyện ngày hôm trước cảm ơn anh, lúc nào rảnh thì tôi mời anh ăn một bữa, nếu thuận tiện thì gọi lại cho tôi nha.Sau khi nhìn thấy tin nhắn tâm tình Mộ Bắc tốt hẳn lên, xem ra tiểu chủ quán của mình cũng không phải sẽ trốn tránh mình, nghĩ đến đây bước đi của anh cũng nhàn nhã hơn nhiều, hai tay đút túi quần chậm rãi trở về khách sạn. Sau khi trở lại phòng, Mộ Bắc cân nhắc một chút, trước tiên là gửi cho Mộc Nam một tin nhắn, cho anh biết hiện tại bản thân có việc nên phải về S thị, nếu có cơ hội thì gặp lại, sẵn tiện bảo Mộc Nam chuyển tên người nhận đồ lần trước ở “Phủ Nguyên Soái” thành Tô Văn Khanh. Gửi tin nhắn xong Mộ Bắc bắt đầu thu xếp hành lý, chuẩn bị chờ Tô Văn Khanh đến sẽ đem hành lý của anh về, dù sao hiện tại ở trong cái dạng này thì mấy cái thứ này cũng không dùng được. Khi anh xếp hành lý xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó tiếng của Tô Văn Khanh vang lên. “Bắc Bắc cháu có đó không?” Mộ Bắc đi qua mở cửa, bởi vì Tô Văn Khanh cao hơn, nên anh phải ngẩng đầu lên nhìn ông, “Ở ngoài thì đừng có gọi tên này.” Tô Văn Khanh cúi đầu liền nhìn thấy Mộ Bắc đã bị biến nhỏ, chỉ thấy đỉnh đầu anh cùng cái mặt bánh bao không biến sắc, ngữ khí ghét bỏ mà nhìn ông, nhất thời làm cho tình phụ tử trong lòng ông một thoáng ùa đến, duỗi tay định sờ mặt Mộ Bắc, “Ha ha, Bắc Bắc cháu thật sự bị teo nhỏ rồi, để chú sờ một cái nào.” Mộ Bắc né tránh ma trảo của Tô Văn Khanh, ghét bỏ liếc nhìn một cái, trong lòng hiện lên một câu của Mộc Tiểu Quy ‘Không quen, chú này chúng ta không quen mà’. Không khỏi cảm thấy thật đúng là thích hợp, Tô Văn Khanh quả thật là ông chú trung niên đáng khinh. Tô Văn Khanh nhìn vẻ mặt Mộ Bắc thì biết ngay trong lòng anh đang mắng chửi mình xối xả, cũng không thèm để ý, theo sau anh vào trong rồi đóng cửa lại. Sau đó đem cái vali to đùng kéo vào giữa phòng, thừa dịp Mộ Bắc không phòng bị liền bế anh lên, cười nói, “Ôi Bắc Bắc, bộ dạng này của cháu quả thật đáng yêu chết được, đã bao lâu rồi không được thấy bộ dạng khi còn bé của cháu nhỉ.” “Mẹ nó, thả tôi xuống, ông là lão già biến thái đáng khinh.” Mộ Bắc đột nhiên cảm thấy hai chân cách mặt đất, ngay sau đó đã bị Tô Văn Khanh ôm đi qua đi lại một vòng, sắc mặt tối sầm, duỗi chân ra muốn đá vào người Tô Văn Khanh. Tô Văn Khanh biết nếu còn đùa nữa thế nào Mộ Bắc cũng nổi điên, đi qua đi lại một vòng thấy thích thú rồi mới đặt người xuống đất. Mộ Bắc phủi phủi quần áo bị làm cho nhăn nhúm, tức giận liếc Tô Văn Khanh một cái, “Ông biến thái đấy à?” “Ha ha ha, đừng nóng giận a, nhất thời thuận tay thôi mà.” Tô Văn Khanh cùng anh đi vào phòng khách ngồi xuống, cười nói, “Kể ra ta mới sáng sớm đã phải ngồi máy bay chạy đến đây, vậy thì ăn chút đậu hủ của mi cũng có sao đâu, còn nữa, lúc trước mi bị biến nhỏ ai là người đã tắm cho mi chứ.” “Câm miệng.” Mộ Bắc nhìn thẳng Tô Văn Khanh, chỉ cảm thấy cái biểu tình kia của ông biến thái không chịu được, nén xuống xúc động muốn đem người ném qua cửa sổ, anh hỏi, “Sao tự nhiên tôi lại bị biến nhỏ?” “Bởi vì mi không phải là người a.” Tô Văn Khanh nói như đó là điều đương nhiên. “Nói tiếng người đi.” Mộ Bắc mặt đen. “Cá cũng muốn nghe tiếng người sao… Rồi rồi rồi, chú không đùa nữa là được chứ gì.” Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Mộ Bắc, Tô Văn Khanh giơ hai tay đầu hàng, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới dùng giọng điệu đứng đắn “Đầu tiên nói cho chú biết, trước khi biến nhỏ cháu có thấy cảm giác bất thường gì trong cơ thể không?” “Khi đi bờ biển từng biến thân một lần.” Mộ Bắc nói với ông chuyện lần trước ở biển. “Sao lúc đó cháu không nói cho chú?” Tô Văn Khanh hạ mi, suy tư một chút rồi nói, “Có thể là nước biển thúc đẩy quá trình biến thân của cháu, dù sao thì biển mới là môi trường sống đúng của cháu, trong kỳ phát dục này biến thân cũng là phản ứng bình thường.” “Có cách nào trở về như cũ không?” Mộ Bắc hỏi, chuyện hiện tại anh quan tâm chính là cái này. “Giờ chú kiểm tra đơn giản cho cháu trước.” Tô Văn Khanh nói xong, cầm lấy cái vali to đùng lúc nãy của ông, ngẩng đầu nhìn Mộ Bắc tà mị mỉm cười, “Đến đây, cởi quần áo đi.” Mộ Bắc: “……” Tô Văn Khanh đơn giản kiểm tra qua cho Mộ Bắc một lần, nhận thấy anh ngoài bị biến thành nhỏ ra, thân thể cũng không có thay đổi dị thường gì, lúc này mới hơi chút yên lòng, nhìn Mộ Bắc đang cúi đầu mặc quần áo, không khỏi cười nói, “Bảo bối, muốn chú giúp cháu mặc không?” “Cút đi.” Mộ Bắc cũng không thèm nhìn ông ta lấy một cái, gài xong hết nút trên áo sơ mi, mới hỏi, “Thế nào?” “Tạm thời không phát hiện bất cứ vấn đề gì.” Tô Văn Khanh trả lời, “Theo chú suy đoán thì là do phản ứng của thuốc, có phải gần đây cháu sử dụng thường xuyên loại thuốc ức chế mà chú đưa không?” Mộ Bắc gật đầu, bởi vì sự bứt rứt trong cơ thể tăng quá nhanh, vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn quả thật có chút sử dụng quá liều thuốc ức chế kia. “Quả không sai, theo lý thuyết thời gian này phải là kỳ động dục bình thường của cháu mới đúng, tuy nhiên cháu không những không động dục mà cả lột xác lần này cũng không bị lâm vào hôn mê, chú đoán có thể là do thuốc cùng với cơ thể cháu tạo nên xung đột mà dẫn đến.” Tô Văn Khanh trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, “Hiện tại mấu chốt chính là chúng ta không thể xác định được khi nào thì cháu có thể khôi phục lại thân hình cũ, vì an toàn chú cảm thấy giờ tốt nhất chúng ta nên đi về rồi tính tiếp.” Mộ Bắc nghe vậy lắc đầu, “Tạm thời tôi không thể về được.” “Vì Mộc Nam với Mộc Tiểu Quy sao?” Sau khi biết được sự tồn tại của hai người bọn họ, Tô Văn Khanh tự nhiên cũng có thể đoán được suy nghĩ lúc này của Mộ Bắc. “Ừ.” Anh cũng không phủ nhận, đối với Tô Văn Khanh anh cũng không cần phải giấu giếm. “Tình huống hiện tại của cháu tuy rằng coi như ổn định, tuy nhiên không thể chắc chắn khi nào thì có chuyện bất trắc xảy ra, hơn nữa…” Tô Văn Khanh tạm dừng một chút, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, ông bình tĩnh nhìn Mộ Bắc, trong mắt mang theo mờ mịt “Nếu như khi cháu biến hình mà bị người ta nhìn thấy, hậu quả không biết sẽ như thế nào, chú không hy vọng chuyện này lại xảy ra một lần nữa…” “Tôi biết.” Mộ Bắc nói, biết rõ là ông ta đang lo lắng cho mình, anh nói tiếp, “Tôi sẽ cố gắng chú ý.” Khi Mộ Bắc nói những lời này biểu tình trên mặt rất thản nhiên, khẩu khí cũng như thế, không có một chút lo lắng nào, nhưng Tô Văn Khanh biết khi anh đã hạ quyết tâm, ai cũng không thể thay đổi được. Nghĩ đến khi gặp Mộ Bắc thời bé, Tô Văn Khanh cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, “Cháu có nghĩ qua chưa, nếu sau khi Mộc Nam biết thân phận thật của cháu lại không chịu chấp nhận cháu, khi đó thì phải làm sao, dù sao…” Dù sao cũng không cùng loài. Những lời này ông còn chưa nói hết nhưng hai người trong lòng đều hiểu rõ. Lời nói của Tô Văn Khanh khiến Mộ Bắc lộ ra ánh mắt buồn bã, anh nắm chặt tay mình, trầm mặc một hồi mới đáp, “Tôi sẽ không miễn cưỡng em ấy.” “Còn Mộc Tiểu Quy thì sao? Nó là con của cháu.” Tô Văn Khanh tiếp tục hỏi. Mộ Bắc lắc lắc đầu, “Nó là con của tôi với Mộc Nam.” Cho nên anh cũng sẽ không miễn cưỡng Mộc Tiểu Quy. Tô Văn Khanh không nói gì nữa, chỉ nghiêm túc nói với anh, “Tự mình chú ý, có việc gì nhất định phải gọi cho chú.” Mộ Bắc gật đầu, “Được.” “Này, nói gì thì nói lúc nào đó dẫn chú tới gặp con của cháu đi, đứa nhỏ kia đáng yêu như vậy khẳng định là rất giống cháu khi còn bé.” Vừa chấm dứt sự đứng đắn, Tô Văn Khanh lại khôi phục ngay bộ dáng cợt nhã bình thường, “Còn có Mộc Nam nữa, tốt xấu gì về sau cũng là người một nhà mà, làm quen trước thì cũng nên chứ.” “Quan hệ gì tới ông?” Mộ Bắc không thèm phản ứng nữa, từ trên giường nhảy xuống, chỉ chỉ hành lý của mình “Lát nữa đi thì giúp tôi đem cái này về, sau đó giúp tôi mua cái di động mới và mở cho tôi cái thẻ.” Nếu vẫn dùng thẻ cũ kiểu gì cũng bị Mộc Nam phát hiện. “Lát nữa đi là có ý gì? Lúc nào thì chú nói chú muốn đi, đã đến rồi thì cũng phải ở lại chơi vài ngày chứ.” Tô Văn Khanh nói. “Tùy ông, đừng có quấy rầy tôi thì sao cũng được.” Mộ Bắc cũng không thèm để ý chuyện Tô Văn Khanh ở lại hay không, đương nhiên anh biết ông ta muốn ở lại là vì mình. “Như vậy mới đúng chứ. Đi, đi, chú dẫn con đi mua di động mới nào.” Nói xong Tô Văn Khanh lại muốn đi qua ôm Mộ Bắc lên, bị Mộ Bắc lắc mình tránh thoát. Hai người ra cửa đi mua di động rồi đổi số điện thoại, Mộ Bắc cất cái di động cũ đi, dùng di động Tô Văn Khanh mua cho. Sau khi đổi xong, lại đi mua hai bộ đồ tắm, quần áo và ba lô. Mặc một cái áo sơ mi vuông vức, cùng một chiếc quần đùi rằn ri, cộng thêm một cái ba lô màu xanh lam Mộ Bắc thoắt cái đã biến thành một nhóc tiểu học đẹp trai khôi ngô, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng với cặp mắt xanh lam khiến không ít người đi ngang qua phải quay đầu nhìn anh. “Cháu muốn tiếp cận Mộc Nam như thế nào?” Đứng ở bên ngoài tòa cao ốc, Tô Văn Khanh hỏi Mộ Bắc. “Ông đừng làm gì, tránh mặt đi.” Mộ Bắc ý bảo ông không nên nói chuyện với anh, miễn cho bị bại lộ. Dứt lời liền đi đến ngồi trên bậc thang ở cửa cao ốc văn phòng, những giọt nước mưa trước đó đã bị ánh nắng làm cho khô hết, nếu không Mộ Bắc cũng không muốn ngồi xuống. Tô Văn Khanh kinh ngạc nhìn Mộ Bắc đang ngồi trên bậc thang, có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này không phải là muốn ôm cây đợi thỏ sao? Hay là dùng khổ nhục kế? Nhìn Mộ Bắc một bộ đã sớm chuẩn bị trước, ông không thể không hướng anh dựng thẳng ngón cái. Mộ Bắc nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của Tô Văn Khanh, không kiên nhẫn mà trừng mắt với ông một cái, phất phất tay, bảo ông ta mau cút đi càng xa càng tốt. Lúc sáng anh nghe Mộc Nam nói là chiều ba giờ có hẹn người ta, tính đến bây giờ thì thời gian ra khỏi cửa cũng không cách biệt lắm.
|
Chương 36[EXTRACT]Buổi chiều, Mộc Nam có hẹn người ở tiệm bánh ngọt bàn về việc trang hoàng cửa tiệm, thời gian cũng đã đến nên anh dẫn Mộc Tiểu Quy đến địa điểm kia. Ra khỏi cao ốc văn phòng anh dắt tay Mộc Tiểu Quy đi về hướng để xe, đột nhiên Mộc Tiểu Quy ngừng lại. “Sao vậy?” Mộc Nam cúi đầu hỏi nhóc. Mộc Tiểu Quy kéo kéo tay anh, chỉ vào người đang ngồi trên bậc thang trước tòa nhà, “Đại soái, người kia hình như là Bắc Bắc.” Hở? Mộc Nam vừa nghe, nhìn về phía Mộc Tiểu Quy chỉ, quả nhiên thấy Mộ Bắc ngồi ở trên bậc thang, trên lưng còn đeo một cái ba lô, anh kinh ngạc một chút, dắt tay Mộc Tiểu Quy đi qua. “Bắc Bắc ~” Mộc Tiểu Quy vừa đi tới liền hướng Mộ Bắc gọi lớn, khi Mộ Bắc quay đầu thì nhóc cười hì hì nhìn anh phất phất tay. Mộ Bắc nhìn thấy hai người bọn họ liền đứng lên, kỳ thật, khi hai người kia vừa đi ra đã bị Tô Văn Khanh ở đối diện phát hiện, Tô Văn Khanh còn không ngừng hướng Mộ Bắc ra dấu thúc giục, anh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà không nghĩ tới anh còn chưa lên tiếng đã bị Mộc Tiểu Quy đoạt trước, quả nhiên không hổ là con của anh, đúng là hiểu được suy nghĩ của cha mình mà. “Mộc Tiểu Quy.” Mộ Bắc cũng gọi nhóc một tiếng, nhưng mà anh không gọi Mộc Nam, bảo anh gọi ‘chú Mộc Nam’ thật sự không cách nào lên tiếng được, như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. “Bắc Bắc sao con lại ở đây?” Mộc Nam hỏi, nhìn Mộ Bắc đang đeo ba lô, không hiểu sao trong đầu lại nhảy ra ý nghĩ đứa trẻ bỏ nhà ra đi. “Tới tìm anh, không phải anh bảo có chuyện thì cứ tới tìm sao?” Mộ Bắc nheo mắt nói. Mộc Nam đúng là có nói như vậy, liền gật gật đầu, “Đúng vậy, có chuyện gì sao?” “Tiền khách sạn hết rồi.” Mộ Bắc tạm dừng một chút, quan sát biểu tình của Mộc Nam, mới nói, “Tôi hiện tại không chỗ nương thân, anh có muốn thu lưu tôi không?” Mộc Nam nghe vậy kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Mộ Bắc thật sự là bỏ trốn khỏi nhà, suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Con không về nhà sao?” “Trong nhà không có ai.” Mộ Bắc lắc đầu, vì thuyết phục Mộc Nam lại nói thêm một câu, “Cũng không quấy rầy anh lâu đâu, qua một thời tôi sẽ đi, tôi cũng không phải người xấu.” Nhìn bộ dạng của đứa trẻ hơn bảy tuổi trước mặt khi nói ra câu mình không phải người xấu, Mộc Nam nhịn không được bật cười. Anh cũng đâu phải có ý này, chỉ là sợ người nhà của nó sẽ lo lắng thôi, nếu như nó đã nói trong nhà không có ai thì để nó lại chăm sóc một thời gian cũng không sao. Dù sao thì nhìn nó có vẻ ngoài tương đồng với Mộc Tiểu Quy, anh cũng không đành lòng để cậu bé một mình bôn ba bên ngoài, tuy rằng bây giờ là xã hội pháp trị, nhưng cũng có rất nhiều nhân tố nguy hiểm đang tồn tại, nếu như để một đứa trẻ không có năng lực tự bảo vệ mình như Mộ Bắc Bắc lưu lạc bên ngoài, chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, anh nhìn Mộ Bắc rồi nói, “Chú không bận tâm chuyện này, chỉ là sợ người trong nhà cháu sẽ lo lắng thôi.” “Đã không còn ai lâu rồi.” Mộ Bắc lắc đầu, dĩ nhiên không tính ông chú biến thái đáng khinh nào đó đang rình ở phía đối diện rồi. Mộc Nam thoáng suy tư một chút rồi nhìn Mộ Bắc nói, “Vậy trước tiên cứ theo chú đã, chú đang có việc phải ra ngoài một lúc.” Lời Mộc Nam nói làm cho Mộ Bắc thở phào, kỳ thật anh cũng không bình tĩnh như mặt ngoài, tùy tiện đến tìm Mộc Nam thế này cũng là bất đắc dĩ, nên khi nghe Mộc Nam đồng ý, anh cố gắng áp chế độ cong khóe miệng, tận lực làm cho biểu tình của mình trông thật bình tĩnh, gật gật đầu, “Được.” “Bắc Bắc sẽ đi cùng chúng ta sao?” Mộc Tiểu Quy hỏi, chủ động vươn tay qua kéo tay Mộ Bắc, Mộc Tiểu Quy cũng không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Bắc nhóc đã thật sự cảm thấy quý mến anh đẹp trai này rồi. “Ừ, cùng đi.” Mộc Nam đáp lời, nhìn hai đứa trẻ lôi kéo tay nhau rồi cười, vỗ vỗ bả vai hai đứa, “Đi thôi, đại soái đang vội đó, tối nay đi tìm chú Hàn rủ chú ấy cùng đi ăn cơm nhé.” “Đi thôi ~” Mộc Tiểu Quy một tay kéo tay Mộ Bắc, một tay kéo Mộc Nam đi, hai người đều không phát hiện khi Mộ Bắc nghe được hai chữ ‘chú Hàn’ ánh mắt lạnh xuống một tầng. Trong tư liệu của Mộc Nam, từ trước đến nay người có quan hệ tốt nhất với Mộc Nam chính là Trần Tấn Châu và Hàn Dực Dương, không giống như Trần Tấn Châu đã kết hôn, Hàn Dực Dương vẫn đang trong trạng thái độc thân, hơn nữa quan hệ với Mộc Nam lại rất thân mật. Tuy rằng không điều tra kỹ tư liệu của Hàn Dực Dương nhưng lấy trực giác sắc bén của mình, cũng có thể phát hiện ra Hàn Dực Dương đối với tiểu chủ quán nhà anh có tư tâm không nhỏ. Mộc Nam dẫn theo Mộ Bắc và Mộc Tiểu Quy đi vào cửa hàng bánh đang trang hoàng, tìm chỗ ngồi cho hai đứa trẻ xong, dặn dò bọn chúng không được chạy loạn, sau đó anh bắt đầu cùng với thợ ở đây thảo luận công việc, lâu lâu lại chú ý đến hai đứa trẻ đang ngồi gần đó. Bận bịu xong, Mộc Nam đi đến bên cạnh Mộc Tiểu Quy, nhóc đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, Mộ Bắc đi toilet, Mộc Nam thấy vừa vặn chỉ có hai người bọn họ liền ngồi xuống bên người Mộc Tiểu Quy, gọi nhóc một tiếng “Mộc Tiểu Quy.” “Dạ?” Mộc Tiểu Quy đang chơi di động lên tiếng đáp. “Ba hỏi con một chuyện.” Mộc Nam sờ sờ tóc của nhóc, “Nếu như Bắc Bắc ở cùng chúng ta, con có đồng ý không?” Rất nhiều đứa trẻ không thích chuyện đột nhiên nhà mình nhiều thêm một người, tuy rằng có vẻ Mộc Tiểu Quy rất thích Mộ Bắc, nhưng anh cũng không thể xác định nó có chấp nhận chuyện cho Mộ Bắc ở chung không, anh lo lắng Mộc Tiểu Quy sẽ có tâm lý kháng cự. Anh vừa nói xong bàn tay đang chơi game của Mộc Tiểu Quy dừng lại, ngẩng đầu tò mò mà nhìn anh hỏi, “Đại soái, ba chẳng phải đã nói Bắc Bắc không phải là anh trai con sao?” “Đúng là không phải anh trai con.” Mộc Nam giải thích với nhóc, “Bắc Bắc tạm thời sẽ ở trong nhà chúng ta, bởi vì anh ấy hiện tại không có chỗ nào để đi.” “Bắc Bắc giống như con cũng không có mẹ sao?” Mộc Tiểu Quy hỏi. “Chắc là vậy.” Mộc Nam cũng không xác định, nhưng mà theo như lời Mộ Bắc nói trước đó, trả lời vậy cũng không có gì sai. “Vậy thì cùng sống rất tốt.” Mộc Tiểu Quy không hề nghĩ ngợi mà nói. Mộc Nam nhìn bộ dáng không chút suy xét nào của nhóc, khẽ cười, nhịn không được cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu nhóc. “Đại soái không được ăn đậu hủ của con.” Mộc Tiểu Quy lấy đỉnh đầu cọ cọ anh, cười hì hì nói, Mộc Nam nghe xong lại hôn thêm hai cái mới vừa lòng. Lúc này Mộ Bắc vừa vặn từ toilet trở về, đứng ở phía sau Mộc Nam cùng Mộc Tiểu Quy, lời hai người nói anh cũng nghe được, nhìn hai người ấm áp bên nhau, trong mắt anh không khỏi thêm phần nhu hòa, cong lên khóe miệng. Sau khi thương lượng xong việc trang hoàng, Mộc Nam liền dẫn hai đứa trẻ đi đến khách sạn đã hẹn trước với Hàn Dực Dương. Khi Mộ Bắc bước vào khách sạn, tâm tình thật vi diệu, vừa nghĩ tới Hàn Dực Dương có ở bên trong anh lại có một loại cảm giác giống như đang đi gặp địch thủ, thật sự là khó chịu. Khi ba người đến, Trần Tấn Châu cùng Hàn Dực Dương đang ngồi tại ghế lô, Mộc Nam đẩy cửa đi vào, hai người ngồi bên trong ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thì gọi lớn, “Tiểu Tam, lại đây.” “Ừ, hai người đến lâu chưa?” Mộc Nam vừa nói vừa nghiêng người cho Mộc Tiểu Quy cùng Mộ Bắc đi vào. “Cũng vừa đến thôi.” Trần Tấn Châu nói, nhìn thấy Mộc Tiểu Quy liền đi qua, vừa đi vừa nói chuyện, “Ai nha, bảo bối của chú, chú vội tới quá…” Anh ta nói chưa xong thì chợt khựng lại, ánh mắt chuyển từ trên người Mộc Tiểu Quy sang phía Mộ Bắc, trong nháy mắt giống như nhìn thấy gì đó kỳ quái lắm, dùng sức vỗ vỗ mặt mình, “Tôi không nhìn lầm chứ? Đứa bé này là…” Hàn Dực Dương cũng nhìn thấy Mộ Bắc, tuy nhiên phản ứng của anh không lớn như Trần Tấn Châu, chỉ là hơi chút giật mình rồi nhanh chóng phục hồi lại. Nhìn đứa trẻ trông tương tự Mộc Tiểu Quy kia, không biết có phải là do ảo giác hay không, anh cảm thấy đứa trẻ đó cũng đang đánh giá anh, loại ánh mắt này so với tìm tòi nghiên cứu có chút khác khiến anh không khỏi nhíu mày. Mộc Nam cũng đoán được bọn họ sẽ kinh ngạc, đang chuẩn bị giới thiệu, Mộc Tiểu Quy đã giành trước, “Chú Trần, đây là anh trai con Mộc Đại Quy ~ “ Trần Tấn Châu: “…..” Hàn Dực Dương: “…..” Mộc Nam: “Phụt!!” Mộ Bắc: “…..” Là cha của mi chứ không phải anh trai, mà tên ta cũng không phải là Mộc Đại Quy. Trần Tấn Châu nhìn về phía Mộc Nam, có chút không dám tin mà nói, “Tiểu Tam, cậu sinh tới vài đứa lận à!” Anh ta vẫn luôn cho rằng Mộc Tiểu Quy là con trai độc nhất của Mộc Nam, hơn nữa còn là do anh ta tự tay đỡ đẻ, hiện tại xem ra là có một đứa khác nữa? Ai u má ơi! Xét về tuổi tác, nghĩa là chưa vào đại học đã sinh rồi?!! Hàn Dực Dương cũng nhìn Mộc Nam, chờ anh trả lời, tuy nhiên anh không nghĩ đứa trẻ này là con của Mộc nam. “Đầu cậu đang nghĩ cái gì đấy?” Mộc Nam buồn cười liếc Trần Tấn Châu một cái, dẫn Mộ Bắc và Mộc Tiểu Quy ngồi vào bàn, chính mình cũng ngồi xuống, mới nhìn hay người Trần Tấn Châu nói, “Đây là Mộ Bắc Bắc, tạm thời thì ở nhà tớ, nó với tiểu Quy không có quan hệ anh em, hai người đừng có nghĩ nhiều quá.” Mộ Bắc: “…..” Là quan hệ cha con, còn nữa, vì sao tiểu chủ quán lại bị gọi là tiểu Tam? Trần Tấn Châu nghe vậy gật gật đầu, một bộ kinh sợ nói, “Làm tớ giật cả mình, nhưng mà hai tiểu tử này trông giống nhau thật a.” Nói xong anh nhìn Mộ Bắc nói, “Bạn nhỏ, chào con, chú là chú Trần.” Bởi vì Mộc Tiểu Quy là do Trần Tấn Châu đỡ đẻ, ấn tượng của Mộ Bắc đối với anh ta cũng coi là tốt, liền nhìn anh ta gật đầu nói, “Xin chào.” Hàn Dực Dương ở một bên thu hồi ánh mắt đang âm thầm quan sát của mình, cũng nói theo, “Chào con, chú là Hàn Dực Dương.” “Xin chào.” Mộ Bắc đáp, thản nhiên mà liếc Hàn Dực Dương một cái, anh vẫn cảm thấy tên đàn ông này có ý đồ với tiểu chủ quán nhà anh. Cái nhìn này của Mộ Bắc khiến cho Hàn Dực Dương khẽ nheo mắt, chung quy cảm thấy trong cái nhìn đó rõ ràng là địch ý, nhưng mà dù sao đối phương cũng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, Hàn Dực Dương thầm nghĩ chắc là do anh suy nhĩ quá nhiều, nhưng đối với đứa bé đột nhiên xuất hiện này, hơn nữa còn trông giống Mộc Tiểu Quy như đúc, anh cảm thấy dù sao cũng cần chú ý một chút, có lẽ sự tình không đơn giản như vậy. “Mọi người muốn ăn gì? Tớ với Dực Dương mới tùy tiện chọn vài món thôi, còn lại đều để ba người quyết định.” Trần Tấn Châu đưa menu cho Mộc Nam. Mộc Nam cầm lấy menu, hỏi ý kiến Mộ Bắc cùng Mộc Tiểu Quy xong liền gọi thêm vài món, sau đó rung chuông yêu cầu bồi bàn mang thức ăn lên. “Tiểu Quy, vết thương trên mặt con còn đau không?” Trần Tấn Châu đau lòng nhìn những vết thương trên mặt Mộc Tiểu Quy. Ngày hôm qua khi thấy Mộc Tiểu Quy bị thương thật sự khiến trong lòng anh đau nhói, Hàn Dực Dương cũng quan tâm mà nhìn Mộc Tiểu Quy. “Không đau ạ.” Mộc Tiểu Quy lắc đầu. “Dám đánh bánh bao của chúng ta, nếu không phải tiểu Tam ngăn tớ lại, thì tớ nhất định không để yên cho bọn họ đâu.” Trần Tấn Châu tức giận nói. Mộc Nam cười trả lời, “Đã xử lý xong rồi, đừng lo lắng quá.” Hôm qua khi trở về liền đem Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ đến tìm Trần Tấn Châu kiểm tra lại, vốn dĩ chuyện xảy ra hôm qua cũng không cần giấu giếm làm gì, thế nhưng Trần Tấn Châu từ nhỏ đã rất bảo bọc Mộc Nam, nên lúc vừa nhìn thấy thương thế của Mộc Tiểu Quy lại biết nhóc bị ức hiếp, thiếu chút nữa đã xắn tay áo lên mà nhào tới nhà mấy người kia rồi. “Người không việc gì là tốt rồi.” Hàn Dực Dương lên tiếng, nhìn về phía Mộc Nam nghiêm túc nói, “Tiểu Tam, nếu cậu cần giúp đỡ gì ngàn vạn lần cũng phải nói với chúng tớ đó.” “Đúng đấy, nếu có việc gì nhớ là phải nói cho bọn tớ biết.” Trần Tấn Châu cũng nói thêm. “Đương nhiên rồi.” Mộc Nam cười đáp, tình cảm của ba người bọn họ nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Trong lúc ăn cơm cơ hồ chỉ có ba người lớn cùng nhau nói chuyện phiếm, Mộ Bắc và Mộc Tiểu Quy chỉ ngồi ăn, sau khi ăn xong thì phục vụ mang lên món điểm tâm, Hàn Dực Dương nhìn Mộc Tiểu Quy nói, “Tiểu Quy ngày mai đến chỗ của chú đi, chú cho con ăn thử bánh pudding mới.” “Được ạ được ạ.” Nghe tới đồ ngọt thì Mộc Tiểu Quy liền vui vẻ gật gật đầu, nhóc quay sang Mộ Bắc, “Bắc Bắc chúng ta cùng đi nha ~ “ Mộ Bắc vừa nghe chuyện đến chỗ Hàn Dực Dương kia, anh lập tức liền muốn cự tuyệt, “Tôi không thích đồ…” Tuy nhiên anh còn chưa nói xong thì đã bị Mộc Nam chen vào, “Đúng rồi, trước đó không phải Bắc Bắc còn mua bánh ngọt ở tiệm bánh Hàn Thức sao? Bắc Bắc, chú Hàn đây chính là chủ tiệm Bánh ngọt Hàn Thức, đi theo chú ấy sẽ có bánh ngọt ăn đó.” Hàn Dực Dương nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía Mộ Bắc mới nói được một nửa, nếu anh không đoán sai, ý của Mộ Bắc Bắc muốn nói chính là nhóc không thích đồ ngọt đi? Mộ Bắc: “……” Không sợ gặp phải đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, tiểu chủ quán em câm miệng dùm tôi với.
|
Chương 37[EXTRACT]Sau khi cơm nước xong, Mộc Nam tạm biệt Hàn Dực Dương và Trần Tấn Châu rồi dẫn Mộ Bắc và Mộc Tiểu Quy trở về nhà, ăn uống no nê Mộc Tiểu Quy ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi, lười biếng mà cùng Mộ Bắc chơi ma tháp, Mộ Bắc để nhóc dựa vào người, cúi đầu nhìn nhóc chơi game, thấy nhóc làm sai thì lên tiếng chỉ nhóc. Mộc Nam từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai đứa nhỏ cùng nhau vui đùa thì nở nụ cười dịu dàng, có lẽ giữ Mộ Bắc cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Mộc Tiểu Quy có thể có thêm bạn cùng chơi. Khi xe đi ngang qua một tiệm bán đồ trẻ em thì Mộc Nam dừng lại, xuống xe rồi mở cửa xe cho hai đứa nhỏ, sau đó nói, “Hai bạn trẻ, mời xuống xe.” Sau khi hai đứa xuống xe, Mộc Nam liền dẫn bọn nhỏ đi vào cửa hàng quần áo, định mua cho Mộ Bắc một bộ áo choàng tắm. Anh nhìn cái ba lô nhỏ xíu của Mộ Bắc, đoán rằng trong đó cũng không có bao nhiêu thứ, hơn nữa Mộ Bắc đến ở nhà anh thì cũng cần một số vật dụng cá nhân. “Đại soái, chúng ta đi mua quần áo sao?” Sau khi vào cửa Mộc Tiểu Quy nhìn trái nhìn phải rồi hỏi Mộc Nam. “Ừ, mua quần áo cho con với Bắc Bắc.” Mộc Nam dắt tay hai đứa đi vào trong, nhìn thấy nhân viên bán hàng đứng đó liền gọi cô rồi nói với hai đứa, “Đi với cô xinh đẹp này lựa xem thích bộ nào nhé.” Nhân viên nữ nọ nghe được lời Mộc Nam nói, nụ cười trên mặt nở rộ như hoa, lập tức liền nhìn Mộc Tiểu Quy rồi bảo, “Cậu bé đẹp trai, cùng chị đi chọn quần áo có được không nè ~ “ “Được ạ, đại soái, moa moa taz ~” Mộc Tiểu Quy hướng Mộc Nam gửi cái hôn gió, khoan khoái đi vào bên trong theo nhân viên bán hàng chọn lựa. Nhìn bánh bao nhảy chân sáo đi theo cô nhân viên kia, Mộc Nam nhịn không được cười cười, cũng đi qua, đi được vài bước lại phát hiện Mộ Bắc vẫn còn đứng tại chỗ không động đậy gì. “Bắc Bắc làm sao vậy, không đến xem thử quần áo à?” Anh hỏi. “Em là muốn dẫn tôi đi mua quần áo sao?” Mộ Bắc không trả lời Mộc Nam, mà nhìn anh nói ra suy đoán của mình. Mộc Nam cũng không ngờ rằng đứa bé này lại nhạy cảm đến vậy, thấy nhóc một bộ ‘Chú sớm đã bị tôi nhìn thấu rồi’ thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà anh cũng không phải có gì muốn giấu giếm, liền nói, “Chính xác, nếu đã quyết định ở chung rồi, vậy thì chuẩn bị tốt quần áo và các vật dụng không phải đúng rồi sao.” Sau khi nói xong sợ Mộ Bắc cảm thấy có gánh nặng lại bỏ thêm một câu, “Vừa vặn chú cũng muốn mua một ít quần áo cho Mộc Tiểu Quy, con cũng không cần để ý đâu.” “Tôi mới không thèm để ý.” Mộ Bắc khẽ hừ một tiếng, quay đầu che giấu khóe miệng vừa cong lên của mình, ho nhẹ một tiếng, “Sau này tôi sẽ mua cho anh.” Chờ tôi biến trở lại như ngày xưa, về sau tôi sẽ chăm sóc cho em và Tiểu Quy. Mộc Nam không nghĩ Mộ Bắc sẽ nói như vậy, thoáng sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, “Chờ đến khi con lớn lên sao, tuy rằng còn phải chờ rất nhiều năm nhưng mà chú sẽ nhớ kỹ.” “Không…” Mộ Bắc theo bản năng định nói sẽ không lâu, nhưng lời vừa thốt ra đã phải ngưng lại, nhìn ánh mắt hình dấu hỏi của Mộc Nam, anh lắc đầu, để cho em ấy nghĩ rằng rất nhiều năm sau đó thì cũng tốt, một ngày kia biến lớn lên dọa em ấy nhảy dựng chơi. “Được, đi thôi nào.” Mộc Nam vỗ vỗ Mộ Bắc, khi cùng Mộ Bắc nói chuyện anh cũng không quên chú ý hướng đi của Mộc Tiểu Quy, sợ nhóc chạy đi quá xa. Cô nhân viên bán hàng đối với việc Mộc Nam dẫn theo hai đứa nhóc đẹp trai trông như song sinh cũng vô cùng hiếu kỳ, nên phục vụ bọn họ cũng tương đối nhiệt tình, giới thiệu không ít mốt mới cho ba người. “Bên này còn có một số quần áo gia đình mới đó, thưa anh, anh có muốn xem thử không?” Cô gái nắm nắm hai cái áo sơ mi bên tay, một lớn một nhỏ hỏi ý kiến Mộc Nam. “Đại soái cái này đẹp quá ~” Mộc Tiểu Quy chỉ vào một bộ đồ ngủ có hình SpongeBob* nói. Nhân viên mậu dịch vừa nghe Mộc Tiểu Quy nói, phản ứng linh hoạt tóm ngay lấy bộ áo ngủ kia, giới thiệu, “Bộ này cũng là mẫu mới nhập đó, chất vải rất mềm, không gây ngứa rất thích hợp với làn da trẻ nhỏ.” Đồ ngủ hình SpongeBob có màu vàng và xanh kết hợp, trên đó có in hình SpongeBob rất to, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mà lại đáng yêu. Mộc Nam đối với đồ ngủ cũng không có yêu cầu gì, thấy Mộc Tiểu Quy thích liền hỏi nhân viên, “Áo ngủ này có số lớn không? Có số cho cả hai đứa không?” Anh chỉ chỉ Mộc Tiểu Quy cùng Mộ Bắc. Mộ Bắc nhìn bộ đồ ngủ vàng khè kia, nhìn lại vẻ vui mừng trên mặt Mộc Tiểu Quy, yên lặng đem câu ‘có thể không cần mặc cái này không’ giấu vào trong lòng, coi như là chiều con trai vậy. “Có đó, tôi lấy liền cho anh.” Nhân viên bán hàng cười nói, cảm thấy lại có thêm một đơn hàng mới rồi, thật đáng mừng. Ba người thật nhanh chóng chọn xong quần áo, bởi vì đồ mua rất nhiều, nên ông chủ liền giảm giá cho bọn họ. Mộc Nam ngoại trừ mua đồ cho Mộc Tiểu Quy với Mộ Bắc, anh cũng tiện tay mua vài bộ cho Trình Duệ, vừa vặn ngày mai đến nhà bà Thẩm ăn cơm cũng có thể đưa đến cho bé, tính tiền xong, ba người liền rời khỏi cửa hàng quần áo. Sau khi trở lại tiểu khu, lúc đi theo Mộc Nam lên lầu tâm tình Mộ Bắc có chút kích động, tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng từng đợt từng đợt sóng đã dâng trào, cái kiểu cùng bà xã về nhà này như đang gây kích thích vậy, ảo giác hệt như là đang sống chung ấy. Đúng là ảo giác. Mộ Bắc nhìn nhìn bàn tay bị thu nhỏ của mình, thở dài. “Về nhà rồi ~” Vào trong, Mộc Tiểu Quy liền hoan hô một tiếng, tự mình mở tủ để giày lấy dép lê ra mang vào, còn giúp Mộc Nam lấy dép lê ra để trước mặt anh nữa, “Đại soái đổi giày.” “Cám ơn, một hồi sẽ có thưởng, cho phép con chơi máy tính thêm nửa giờ đó.” Mộc Nam vừa mang dép vừa nói, lại lấy ra một đôi dép trong túi để xuống đất cho Mộ Bắc, bảo anh đi vào, cùng anh đi đến phòng khách. “Bắc Bắc cứ coi đây là nhà của con đi, không cần câu nệ.” Mộc Nam đem gói quần áo to đặt lên trên bàn trà, bảo Mộ Bắc tùy ý ngồi, sau đó rót ly nước cho anh, thuận tiện rót thêm một ly đưa cho Mộc Tiểu Quy đang tính trốn vào phòng chơi máy tính. Bởi vì trước đó đã ngồi trên bậc thang, cho nên Mộ Bắc không ngồi lên ghế sa lông mà qua ngồi trên một cái ghế dựa nhỏ. Anh uống ly nước âm ấm, đánh giá một chút trang hoàng trong phòng, nhà của Mộc Nam là một căn hộ ba phòng, trang trí theo phong cách thôn dã điền viên, chủ yếu lấy màu xanh nhạt và màu kem làm chủ đạo, cách trang trí này làm người ta cảm thấy rất ấm áp, đồ đạc trong phòng khách cũng được sắp xếp rất chỉnh tề. Phòng ở không tính là lớn, so với cái biệt thự kia của Mộ Bắc thì ngay cả một gian phòng khách cũng không bằng, nhưng cố tình, một ngôi nhà nhỏ và đơn giản như thế này lại làm lòng anh thấy ấm áp. Hơn nữa anh nghĩ đến, đây chính là nhà của Mộc Nam, chính là nơi sinh sống bao lâu nay của Mộc Nam và Mộc Tiểu Quy, liền cảm thấy trong lòng như được lấp đầy vậy, làm cho anh có cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ được lĩnh hội qua. “Bắc Bắc?” Mộc Nam từ trong thư phòng đi ra nhìn thấy Mộ Bắc đang xuất thần nhìn vào bức tường, anh gọi lớn một tiếng. “Hả?” Mộ Bắc phục hồi tinh thần nhìn Mộc Nam. “Đang suy nghĩ gì thế?” Mộc Nam ngồi xuống bên cạnh anh. Mộ Bắc lắc đầu, “Không có gì.” “Có cần cái gì thì cứ nói với chú, đừng khách khí nha.” Mộc Nam nói, “À, vốn định để con ngủ phòng của Mộc Tiểu Quy, nhưng mà nó vẫn luôn ngủ chung với chú, phòng gần đây cũng không có dọn dẹp, chăn mền chưa phơi nắng, nếu con thấy không ngại thì hôm nay ngủ chung với chú một đêm, ngày mai chú đem chăn mền trong đó đi phơi nắng rồi dọn dẹp phòng ngủ lại cho con, con thấy thế nào?” “Cùng nhau… ngủ một giường?” Mộ Bắc cho là mình nghe lầm, lặp lại một lần. “Đúng vậy.” Mộc Nam gật đầu, hỏi, “Con không để ý chứ? Giường rất lớn, ba người ngủ hoàn toàn không có vấn đề gì đâu.” Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, ngày đầu tiên ở chung liền ngủ cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ cùng nhau, ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ… Trong đầu Mộ Bắc nhất thời chỉ toàn là ngủ ngủ ngủ ngủ, não bộ bắt đầu tưởng tượng một chút về cảnh tượng kia, trên mặt khống chế không được có chút nóng lên, anh che giấu bằng cách sờ sờ mũi, “Cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Thấy nhóc không có ý kiến Mộc Nam liền nói, “Vậy đi, con đi tắm rửa một chút đi.” “Ừm.” Mộc Nam thấy anh gật gật đầu, sau đó hướng thư phòng gọi, “Mộc Tiểu Quy, đi ra chuẩn bị tắm nào.” “Hả?” Mộ Bắc nghe được những lời này thì mãnh liệt ngẩng đầu hỏi, “Không phải là tôi tự tắm sao?” “Hai đứa tắm chung đi, bồn tắm cũng đủ lớn mà.” Mộc Nam nói. Mộ Bắc: “…..” “Đi tắm đi tắm ~” Mộc Tiểu Quy chạy ra từ thư phòng, “Đại soái cùng tắm sao? Con sẽ giúp ba kỳ lưng.” “Con cùng Bắc Bắc đi tắm đi, ba đi bật nước trước cho hai đứa.” Mộc Nam nói xong liền đi đến phòng tắm trước. “Bắc Bắc, em giúp anh kỳ lưng nha~.” Mộc Tiểu Quy cười hì hì nói với Mộ Bắc, đối với việc có thêm một tên đồng bọn nhóc cảm thấy rất vui vẻ, ở trong lòng nhóc thì Mộ Bắc cùng bọn mập mạp, nhị mao, tam mao kia không giống, bởi vì bọn nó nhỏ tuổi hơn, nhóc cũng không thể gọi tên cái cảm giác này là gì, nhưng mà nhóc biết mình rất rất là thích Mộ Bắc. Nhìn cái mặt cười khanh khách của Mộc Tiểu Quy, trong lòng Mộ Bắc lại một trận ấm áp, đột nhiên anh cảm thấy cùng con trai tắm rửa cũng là một trải nghiệm không tồi. Lần đầu tiên cùng con trai tắm rửa trong lòng Mộ Bắc kích động không thôi, tuy nhiên phần kích động kia cũng không duy trì được bao lâu, anh nhìn thấy Mộc Nam đang ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh bồn tắm, cả người đều ngây ngẩn cả ra, yên lặng nhìn Mộc Nam, không biết nên nói cái gì mới tốt. “Vào đi a.” Mộc Nam kiểm tra độ ấm của nước xong rồi tắt vòi, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Mộ Bắc đứng ở ngoài cửa lăng lăng mà nhìn mình, Mộc Tiểu Quy thì đứng ở sau lưng của anh thò ra một cái đầu rồi tiến vào bên trong. “Không phải là tôi cùng Tiểu Quy tắm sao?” Mộ Bắc cảm thấy hình như mình đã coi nhẹ gì đó, lên tiếng hỏi. “Đúng vậy, hai đứa cùng tắm, nhưng mà chú phải giúp Mộc Tiểu Quy tắm.” Mộc Nam nói, tuy rằng đôi lúc Mộc Tiểu Quy ngẫu nhiên sẽ tự mình tắm trong bồn, nhưng đa phần đều là anh giúp đỡ kỳ cọ, huống chi hiện tại còn dùng bồn tắm lớn của mình, anh không thể nào yên tâm để hai đứa nhỏ tắm một mình trong này được. Tình huống này, hình như, không đúng lắm…thì phải… Mộ Bắc nghe xong lời anh nói cả người đều khó chịu, ý của Mộc Nam chính là em ấy phải giúp Mộc Tiểu Quy tắm, mà Mộc Tiểu Quy lại cùng tắm chung với mình, đó cũng chính là cùng giúp hai người tắm. Vừa nghĩ đến tình huống hiện tại của thân thể mình, Mộ Bắc đã cảm thấy không được tự nhiên rồi, thân thể của một đứa con nít căn bản không có chút ưu thế nào hấp dẫn người khác, cơ bụng sáu múi cùng nhân ngư tuyến lần trước dùng để hấp dẫn tiểu chủ quán bây giờ đều không có, mà chỉ có một cái bụng nhỏ trắng bóng. Tâm tình tốt đẹp được cùng tắm với con trai đã bay sạch không còn đọng lại chút nào, toàn bộ quá trình tắm Mộ Bắc đều đưa lưng về phía Mộc Nam, không ngừng khiến cho Mộc Nam trêu ghẹo, nói anh mới tí tuổi đã biết thẹn thùng, sau khi kỳ cọ xong còn bị Mộc Nam ở một bên sờ soạng mông nhỏ. Mộ Bắc: “…..” Dám đùa tôi sao, lưu manh, về sau thế nào cũng cho em khóc không thành tiếng. Khi ba người đi ngủ, Mộ Bắc và Mộc Nam ngủ ở hai bên, Mộc Tiểu Quy ngủ giữa, bởi vì giường rất lớn, Mộc Tiểu Quy và Mộ Bắc cũng nhỏ người, cho nên không quá chật chội. Trước khi ngủ Mộc Tiểu Quy nhoài người qua hôn trên mặt Mộc Nam một cái, nói, “Cảm ơn đại soái mua đồ mới cho con, hôn chúc ngủ ngon nào ~ “ Mộc Nam bị nhóc chọc cười, cũng nghiêng người qua hôn nhóc một cái, “Hôn chúc ngủ ngon, ngủ ngon bảo bối.” Mộc Tiểu Quy nghe xong vừa lòng mà nằm xuống ngủ. Mộ Bắc nghiêng người sang một bên nằm ngủ làm bộ không nhìn thấy hành động của bọn họ, miễn cho chính mình cũng muốn làm theo, hôn chúc ngủ ngon cái gì, Mộc Tiểu Quy mi thế mà dám quên cha mi đây sao. “Bắc Bắc.” Khi đang oán thầm trong lòng Mộ Bắc đột nhiên nghe được Mộc Nam gọi tên mình, anh quay người lại, chỉ trong nháy mắt, một cái hôn mềm nhẹ liền dừng trên đầu anh. Mộc Nam một tay chống lên giường, nhoài qua người Mộc Tiểu Quy, cũng để lại một nụ hôn khe khẽ trên đỉnh đầu Mộ Bắc, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Bắc nói, “Ngủ ngon Bắc Bắc.” Trước ánh mắt ôn nhu kia của Mộc nam, hai má Mộ Bắc bắt đầu nóng lên, sau đó lan khắp mặt, trong căn phòng yên tĩnh anh có thể nghe rất rõ tiếng tim đập liên hồi của mình, từng tiếng từng tiếng một, đến mức sắp không khống chế được mà lao ra ngoài. “Sao vậy?” Mộc Nam hỏi, có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt hơi hơi đỏ của Mộ Bắc, “Con đỏ mặt sao?” Nghe thấy thế Mộ Bắc cũng kịp phản ứng lại, nhìn biểu tình kinh ngạc kia của Mộc Nam, giận sôi não mà nói, “Ấu trĩ.” Nói xong liền nằm quay lưng về phía Mộc Nam. Nhìn Mộ Bắc che dấu thẹn thùng, Mộc Nam khẽ cười, vươn tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống. Trong bóng đêm Mộ Bắc mở to hai mắt, nhịn không được đưa tay sờ nơi vừa rồi Mộc Nam hôn lên, trong lòng có chút không thể tin, lại có chút ngọt ngào nói không nên lời. Anh đột nhiên cũng muốn giống như vậy, tặng cho Mộc Nam cùng Mộc Tiểu Quy mỗi người một cái hôn chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Mộ Bắc trong lòng thầm nói, nhắm mắt lại ngủ. Đây là lần đầu tiên qua nhiều năm như vậy anh cảm thấy ngủ đặc biệt thoải mái, đặc biệt an ổn.
|
Chương 38[EXTRACT]Mộ Bắc ngủ cùng giường với vợ và con trai mình vô cùng thoải mái, chờ sau khi anh tỉnh lại thì ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, ngủ thoải mái đến mức Mộc Nam tỉnh dậy khi nào anh cũng không biết, chờ khi anh thức giấc thì trên giường cũng chỉ còn có anh và Mộc Tiểu Quy. Mộc Tiểu Quy vốn dĩ nằm bên cạnh anh, bây giờ nó đang ôm con cá nóc cuộn mình bên chân anh, thân thể nho nhỏ cuộn thành một quả cầu. Mộ Bắc ngồi dậy cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy còn đang trong cơn say ngủ, chỉ thấy cái miệng nhỏ xíu của nhóc khẽ nhếch, lồng ngực phập phồng theo tiết tấu, hai tay ôm cá nóc, một bên mặt đặt trên mình cá ngủ rất say. Nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc vươn tay định sờ sờ lên mặt nhóc, ngón tay khi chạm được mặt nhóc thì ngừng lại, yên lặng nắm tay, sau đó lại buông ra, rồi mới nhẹ nhàng đặt trên gương mặt có tám phần giống mình kia. Tâm tình Mộ Bắc vẫn kích động giống như lần đầu tiên anh biết Mộc Tiểu Quy là con trai anh, từ trước tới nay anh chỉ có một mình, hiện tại lại đột nhiên nhiều thêm một đứa con trai, nó nhỏ nhắn như vậy, ngoan như vậy, sẽ gọi anh là Bắc Bắc, sẽ nhìn anh và lộ ra khuôn mặt tươi cười thuần túy trong trẻo, hết thảy đều đem đến cho anh những trải nghiệm kỳ diệu. “Chào buổi sáng, con trai.” Mộ Bắc nhẹ giọng, cúi đầu khe khẽ đặt trên má Mộc Tiểu Quy một nụ hôn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mộc Nam đứng ngoài cửa, đang mang theo biểu tình kỳ quái mà nhìn anh. Mộ Bắc: “…..” Vừa rồi anh nói cũng nhỏ tiếng, Mộc Nam không nhất định có thể nghe được, nhưng nhìn bộ dáng của em ấy hẳn là nhìn thấy động tác hôn má vừa rồi của mình với Mộc Tiểu Quy, có khi lại nghĩ đến gì đó không tốt rồi. “Bắc Bắc…” Mộc Nam gọi tên anh. “Dừng.” Mộ Bắc dựng thẳng ngón trỏ chặn miệng Mộc Nam, chung quy thấy câu tiếp theo của anh hẳn sẽ mang suy nghĩ quái dị, “Anh không cần nói nữa, anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó.” “Chú đã nói gì đâu.” Mộc Nam cười cười, vừa nói xong liền nhận được ánh mắt không tin tưởng của Mộ Bắc, được rồi, anh đúng là có nghĩ, nhưng mà anh nghĩ Mộ Bắc thế nhưng lại hôn Mộc Tiểu Quy vào buổi sáng sớm, chẳng lẽ là hôn chào buổi sáng? Nghĩ đến bộ dáng không được tự nhiên tối hôm qua của Mộ Bắc, Mộc Nam nhịn không được lại mỉm cười, đi tới trước mặt anh nói, “Tỉnh dậy rồi thì đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng nào.” Nói xong anh xoay người vỗ vỗ Mộc Tiểu Quy “Mộc Tiểu Quy, rời giường nào.” Mộc Nam mặc một bộ đồ ngủ, cổ áo có chút rộng, khi xoay người vừa vặn làm lộ ra xương quai xanh, Mộ Bắc đang ngồi trên giường, từ góc độ của anh thì quang cảnh bên trong áo quả thật là thấy không sót một thứ gì. Làn da Mộc Nam không tính là trắng, nhưng vì anh thường xuyên ngồi trong văn phòng nên so với đàn ông bình thường trắng hơn một chút, động tác kia làm cho xương quai xanh cũng như ngực, còn có hai điểm nho nhỏ trước ngực đều bị Mộ Bắc liếc mắt nhìn thấy hết. Tầm mắt như bị nhựa cao su dán chặt trong phong cảnh mê người kia, hai hạt đậu hồng hồng làm cho Mộ Bắc trong nháy mắt cảm giác được dường như mũi mình đang nóng lên. Loại khêu gợi trắng trợn này làm cho một người độc thân lâu năm như Mộ Bắc thiếu chút nữa kìm lòng không đặng, anh vội vàng quay mặt đi. Không nên nhìn! Vì sao lại không nhìn, cơ hội tốt như vậy! Nhìn nữa thì không thể khống chế đâu! Nhìn một chút thôi, một chút thôi, không nhìn sẽ không còn cơ hội mất! Trong đầu, hai thanh âm lôi kéo lý trí Mộ Bắc, khi anh thật vất vả mới thuyết phục được chính mình quay lại nhìn thêm chút nữa, Mộc Nam đã đứng thẳng lên mất rồi. Mộ Bắc: “…..” Xui xẻo quá mà. “Chào buổi sáng, ba ba.” Mộc Tiểu Quy bị đánh thức, nhóc xoa xoa hai mắt, cùng Mộc Nam chào hỏi. “Chào buổi sáng.” Mộc Nam giúp nhóc chỉnh sửa áo ngủ trên người, mới nói, “Đứng lên đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm nào.” “Dạ.” Mộc Tiểu Quy gật gật đầu, vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Bắc đang ngồi bên cạnh mình, nhóc sửng sốt một chút, vài giây sau mới kịp nhớ ra là nhà mình có thêm một người, lập tức cười tươi nhìn Mộ Bắc nói, “Bắc Bắc buổi sáng tốt lành ~ “ Nhìn nụ cười tươi tắn của Mộc Tiểu Quy, khuôn mặt không chút tình cảm của Mộ Bắc nhu hòa đôi chút, trả lời, “Buổi sáng tốt lành.” Tắm rửa xong Mộ Bắc phát hiện đã là chín giờ sáng, anh cùng Mộc Tiểu Quy thay quần áo rồi đi đến phòng khách, Mộc Nam đang phơi đồ ở ban công. Ngoại trừ đồ của anh ra còn có vài bộ hôm qua mới mua, ba bộ đồ ngủ màu vàng giống nhau đang tung bay trong gió, nghĩ đến về sau phải mặc cái đó để đi ngủ, Mộ Bắc âm thầm thở dài, chiều lòng con trai quả thật là vất vả mà. Lúc ăn cơm nhìn thấy Mộc Nam vừa ăn vừa gắp thức ăn cho anh và Mộc Tiểu Quy, trong lòng Mộ Bắc không khỏi nghĩ đến, tiểu chủ quán sẽ giặt quần áo, sẽ đi làm kiếm tiền, sẽ ủ ấm giường, khiến anh không khỏi thất thần. “Bắc Bắc sao vậy?” Mộc Nam thấy anh không động đũa, liền hỏi, “Đồ ăn không vừa miệng con sao?” “Được mà, cũng bình thường.” Mộ Bắc không nói lời trong lòng, đồ ăn Mộc Nam làm đều là món ăn của mấy gia đình bình thường, nhưng ngoài ý muốn lại rất phù hợp với khẩu vị của anh, đương nhiên lời này anh khẳng định sẽ không nói ra đâu. “Vậy là tốt rồi, đêm qua quên hỏi con thích ăn món gì, chú liền tùy tiện nấu, lần sau muốn ăn gì thì nói với chú nha.” Mộc Nam nói. “Đại soái xào bông cải nữa nha!” Mộc Tiểu Quy ở một bên nói thêm, chỉ cần không phải ăn cải dầu thì đều rất tốt. “Cũng được.” Mộ Bắc híp mắt, khóe miệng cong lên một chút, cảm thấy một ngày mới bắt đầu như thế này cũng không tồi. Cảm giác vui vẻ của Mộ Bắc duy trì không đến một giờ, cơm nước xong không bao lâu Mộc Nam liền dẫn anh cùng Mộc Tiểu Quy ra khỏi nhà, nghe một câu khoan khoái “Đi tìm chú Hàn thôi ~” của Mộc Tiểu Quy, tâm trạng tốt đẹp của anh trong nháy mắt biến mất, nghiêm mặt cùng lên xe, đối với việc Mộc Tiểu Quy lôi kéo anh nói chuyện phiếm cũng không phản ứng gì. Vợ cùng con trai mình vui vẻ như vậy để đi tìm một người đàn ông khác, chỉ nghĩ vậy thôi là anh không thể nào thấy vui rồi. Lúc ba người đi tới “Bánh ngọt Hàn Thức” Hàn Dực Dương đang ở trong bếp làm bánh, bếp làm bánh của tiệm có một bên là tường thủy tinh, từ trong đó có thể nhìn ra bên ngoài. Hàn Dực Dương mặc quần áo đầu bếp màu trắng, trên đầu đội mũ trắng, đang cúi đầu tạo hoa văn cho chiếc bánh, động tác nhuần nhuyễn, khiến người ta có cảm giác thật lưu loát, phối hợp cùng ngón tay thon dài của anh, thoạt nhìn mềm mại không giống như đang làm bánh mà giống như đang đàn dương cầm vậy. Nhìn dáng bộ của Hàn Dực Dương, Mộ Bắc khẽ hừ một tiếng, cảm thấy đàn ông mà làm bánh thì trông ẻo lả cực kỳ. Khi anh nghĩ những lời này, hoàn toàn đã quên mất bản thân là một kẻ cuồng đồ ngọt đến thế nào. Biết Mộc Nam đã đến, Hàn Dực Dương cầm chiếc bánh vừa làm xong đưa cho một thợ làm bánh khác trong tiệm, đến phòng nghỉ thay quần áo đầu bếp trên người ra, đem bánh ngọt và bánh pudding đã làm sẵn cho ba người. “Ăn sáng chưa?” Mộc Nam vươn tay giúp anh đặt khay đựng bánh xuống bàn. “Ăn rồi.” Hàn Dực Dương đưa khay bánh cho Mộc Nam rồi đi tới chỗ một nhân viên, quay đầu hỏi Mộc Nam, “Mọi người muốn uống gì không?” “Tớ uống cà phê.” Mộc Nam nói, “Lấy sữa cho bọn nhóc là được.” “Tôi cũng muốn uống cà phê.” Mộ Bắc lên tiếng, ai thèm uống sữa chứ. “Con nít không được uống cà phê.” Mộc Nam nhìn về phía Mộ Bắc nói, “Uống nhiều sữa sẽ tốt cho cơ thể.” “Đúng vậy.” Hàn Dực Dương nói thêm, “Uống nhiều cà phê sẽ không thể cao lên được đâu.” Nói xong thì gọi nhân viên bưng lên hai ly cà phê cùng hai ly sữa. “Bắc Bắc uống nhiều sữa thì chúng ta sẽ cùng cao hơn đó.” Mộc Tiểu Quy nói, bởi vì có thể cao lên nên nhóc đối với việc uống sữa hoàn toàn không có một chút chống cự nào. Mộ Bắc: “…..” Mẹ nó, biến thành con nít rồi thì quyền được lựa chọn cũng đều bị mất sạch, mẹ nó chứ. Mộ Bắc xị xị cái khuôn mặt búng ra sữa của mình, nghe Hàn Dực Dương cùng Mộc Nam ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ, nghe bọn họ kể lại chuyện từ hồi học chung đại học, cho tới khi tốt nghiệp, lại tiếp tục nói cho tới tính hình hiện tại. Những chuyện này đều cơ hồ là do Hàn Dực Dương nói trước, dẫn theo lời trò chuyện qua lại của Mộc Nam, thậm chí còn nói đến chuyện hồi đại học hai người đá bóng xong trở về, không muốn phải xếp hàng, nên đã tắm ở dưới vòi phun nước, còn nói đến chuyện hai người từng ở chung một phòng, cùng ngủ chung một giường. Hai người càng nói chuyện, mặt Mộ Bắc lại càng đen, trực giác của anh cho biết Hàn Dực Dương là cố ý nói đến, bởi vì đối phương thừa dịp Mộc Nam không chú ý đã liếc mắt nhìn biểu tình của Mộc Nam, trong mắt mang theo tình cảm dạt dào. Đối với cái này Mộ Bắc không khỏi cười lạnh, ngủ một cái giường thì tính cái rắm gì a, con trai chính là tiểu chủ quán sinh cho tôi, sau này khi anh biết chân tướng thế nào cũng khóc ròng cho xem. “Khụ —— khụ khụ ——” Lúc này Mộc Tiểu Quy đột nhiên bị sặc sữa, tay run lên thiếu chút nữa làm đổ ly sữa trên tay, Mộ Bắc ngồi ngay bên cạnh nhóc, lập tức vươn tay nắm cái ly lại tránh để sữa bắn lên người, nhưng mà vẫn có vài giọt bắn lên trên quần áo Mộc Tiểu Quy. Mộc Nam thấy Mộc Tiểu Quy bị sặc, vội vươn tay ra sau lưng nhóc vỗ vỗ, một tay rút hai tờ giấy ăn lau miệng cho nhóc, giọng điệu khẩn trương, “Từ từ, từ từ.” Mộ Bắc ở một bên cũng lo lắng mà nhìn Mộc Tiểu Quy, cũng muốn vươn tay giúp nhóc thuận khí, nhưng lại sợ mình gây thêm phiền. Mộc Tiểu Quy sặc sữa cũng không nghiêm trọng lắm, ho khụ khụ vài cái thì dừng lại, Mộc Nam lau sữa dính trên miệng cùng quần áo cho nhóc. “Tiểu Quy con có sao không?” Hàn Dực Dương hỏi. “Không… sao…ạ…” Mới vừa sặc xong nên Mộc Tiểu Quy nói chuyện cũng không quá lưu loát. “Không có gì thì tốt rồi, con vào trong rửa mặt đi, trên mặt dính toàn sữa kìa.” Hàn Dực Dương đưa tay sờ sờ mặt Mộc Tiểu Quy, cười nói, “Biến thành tiểu hoa Quy rồi nè.” Mộ Bắc ở một bên đang nhìn Hàn Dực Dương vuốt ve con trai mình, con trai là của ông đây, anh sờ cái gì mà sờ chứ? “Ừ, tớ dắt nó đi rửa mặt, hai người chờ một chút nhé.” Mộc Nam gật đầu nói, ôm lấy Mộc Tiểu Quy đi về hướng phòng nghỉ của tiệm. Mộc Nam vừa đi, không khí vốn dĩ coi như hài hòa giảm hẳn xuống mấy độ, Mộ Bắc vẫn như trước mặt không biểu tình, từ từ ăn bánh ngọt, dù sao cũng là đồ của tình địch, không ăn bỏ đó cũng uổng. Hàn Dực Dương tựa vào ghế, bàn tay trên đùi chậm rãi xao động, như có điều suy nghĩ mà nhìn người đang xem anh là không khí, hai người trầm mặc một chút, anh mới lên tiếng hỏi, “Cháu tên là Mộ Bắc Bắc phải không?” Mộ Bắc không nhanh không chậm nuốt hết bánh trong miệng, mới không mặn không nhạt trả lời, “Phải.” “Nếu chú đoán không sai, con không thích chú phải không?” Hàn Dực Dương hỏi vấn đề mình đang suy nghĩ, từ ngày hôm qua tới giờ anh luôn có cái cảm giác này. Động tác tay của Mộ Bắc ngừng lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn Hàn Dực Dương một cái, nói, “Anh thật rảnh rỗi.” Ý là anh với tôi có quan hệ gì chứ, vì sao lại muốn tôi thích anh. Hàn Dực Dương cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, “Người nhà của con đâu? Nghe nói con đến Tân Thành một mình?” “Có liên quan gì tới anh?” Mộ Bắc nói. Hàn Dực Dương nghe vậy cười cười, nhưng mà tươi cười lại không đọng trong đáy mắt, anh nhìn lướt qua cửa phòng nghỉ, Mộc Nam còn chưa ra, mà đứa trẻ trước mắt trong tình huống chỉ có hai người lại không hề che giấu vẻ mặt chán ghét đối với mình, nhưng anh rõ ràng chưa từng gặp qua Mộ Bắc Bắc, càng không thể có khả năng làm gì bậy bạ với một đứa trẻ, nghĩ đến đây, anh thu hồi tươi cười trên khóe miệng, cũng không dò xét mà nhìn trực tiếp Mộ Bắc “Cháu có ý đồ gì khi đi theo Mộc Nam?” Căn cứ vào những lời ngày hôm qua Mộc Nam nói, anh không cho là Mộc Nam gặp Mộ Bắc Bắc là tình huống ngẫu nhiên, một đứa nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi, làm sao có thể một mình lưu lạc bên ngoài, hơn nữa lại còn về ở cùng Mộc Nam, hết thảy sự trùng hợp này giống như có ai đó đã an bày từ trước rồi thì đúng hơn, mà cái người sắp xếp kia… Bàn tay xoa xoa đầu gối của Hàn Dực Dương dừng lại, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được một người khả nghi nào. “Nghe chẳng hiểu anh đang nói gì.” Mộ Bắc cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt. “Vậy sao, vậy chú đổi cách hỏi nha.” Hàn Dực Dương nói, “Có phải có ai đó sai cháu đến tìm Mộc Nam không?” Tay Mộ Bắc dừng lại một chút, giương mắt nhìn Hàn Dực Dương một cái, “Năng lực tưởng tượng của anh thật phong phú, nhưng mà tôi vẫn không hiểu là anh đang nói gì.” Trong cái nhìn của Mộ Bắc rõ ràng mang theo đùa cợt, khiến Hàn Dực Dương càng thêm xác định suy đoán của chính mình, anh đang định hỏi tiếp, thì Mộc Nam đã dẫn Mộc Tiểu Quy trở lại, tình huống gặp tình địch của hai bên đến đó là chấm dứt. “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Mộc Nam ngồi xuống hỏi, anh vừa rồi đi tới rõ ràng nhìn thấy Hàn Dực Dương đang cùng Mộ Bắc trò chuyện. “Không có gì.” Hàn Dực Dương cười nói, “Bắc Bắc nói bánh ngọt của tớ ăn thật ngon.” Mộ Bắc: “…..” Bởi vì giữa trưa muốn đến nhà bà Thẩm ăn cơm, nên Mộc Nam cũng không ở lại đó bao lâu, hàn huyên một hồi liền rời khỏi tiệm bánh, trước khi đi còn mua bánh ngọt cho bà Thẩm và Trình Duệ nữa. Hàn Dực Dương đưa ba người ra cửa, khi quay lại liền nghe được lời tán gẫu giữa hai nhân viên trong tiệm, nội dung chính là nói về Mộ Bắc Bắc và Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc Bắc và Mộc Tiểu Quy trông rất giống nhau quả thật khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gì lạ khi các cô ấy thảo luận qua lại vài lời, nhưng mà trong cuộc nói chuyện của các cô, một tin tức mới vô tình được tiết lộ. “Tiểu Mễ, em vừa nói cái gì?” Hàn Dực Dương dừng lại, hỏi Tề Tiểu Mễ, “Em nói trước đó em từng gặp ai giống với hai đứa nhỏ nữa?” Đột nhiên bị ông chủ điểm tên làm Tề Tiểu Mễ sửng sốt một chút, lập tức trả lời, “Là trước đây từng có một người đến mua bánh ngọt, trông giống Mộc Tiểu Quy với cả đứa bé tên gọi Bắc Bắc kia nữa, đều là tóc xoăn và mắt xanh lam a, lúc đầu em cũng rất hoảng sợ, còn tưởng là cha đẻ của Mộc Tiểu Quy đến đòi con… A!! Em đùa thôi!!” Tiểu Mễ không cẩn thận đem suy nghĩ trước đó của mình nói ra luôn, thấy Hàn Dực Dương bởi vì lời nói của mình mà nhíu chặt lông mày, vội vàng giải thích, “Em nói bậy bạ thôi, ông chủ đừng để ý nha!! Mộc Tiểu Quy là con trai của anh Nam, sao có thể là con của người khác được chứ, cho dù là có giống nhau… Ai nha, em rốt cuộc đang nói cái gì vậy a!!! Ông chủ, em sai rồi!!!” “Đi đi.” Hàn Dực Dương chen ngang lời cô, lời vừa rồi của Tiểu Mễ khiến anh có một loại dự cảm không tốt, “Em nói người đó đại khái thì bao nhiêu tuổi?” “Đại khái chắc hơn hai mươi đi, thoạt nhìn còn rất trẻ, cả người toát lên lãnh khí, bộ giác không muốn tiếp xúc với ai, lại nói tiếp…” Tề Tiểu Mễ ngừng một chút, “Hắn với Mộ Bắc Bắc có cảm giác rất giống nhau!” “Chuyện xảy ra lúc nào?” Hàn Dực Dương trầm giọng hỏi. “Là chuyện mới mấy hôm thôi, a đúng rồi, cửa tiệm chúng ta có camera an ninh mà, ông chủ, nếu anh muốn biết thì mở băng giám sát lên mà coi sẽ biết thôi.” Tề Tiểu Mễ đề nghị, đem màn hình máy tính trong quầy thu ngân đẩy đẩy, nói với Hàn Dực Dương. “Đem băng ghi hình đến đây.” Hàn Dực Dương lúc này mới nói. “Dạ!” Tề Tiểu Mễ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Hàn Dực Dương thì biết không phải là chuyện tốt gì, liền lên tiếng, tay chân lanh lẹ lôi mấy cái băng ghi hình mấy hôm nay qua. Thật nhanh việc lần đầu tiên Mộ Bắc đến tiệm cũng như lúc anh gọi Mộc Tiểu Quy đã bị Tiểu Mễ tìm ra, nhìn nhìn Mộ Bắc trong video, còn có vẻ mặt Mộ Bắc khi nhìn thấy Mộc Tiểu Quy, biểu tình trên mặt Hàn Dực Dương chậm rãi lạnh đi. “Chính là anh ta.” Tề Tiểu Mễ chỉ vào Mộ Bắc trên video nhỏ giọng mà nói, “Ông chủ, anh không sao chứ?” Cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Dực Dương không tốt lắm, chẳng lẽ ông chủ với nam thần chân dài này có thù oán gì sao ta? Hàn Dực Dương không để ý đến cô, đứng lên đi vào phòng nghỉ. Anh đóng cửa lại rồi gọi một cú điện thoại, khi đối phương bắt máy anh liền nói, “Chú Trần ạ? Là cháu Dực Dương đây, cháu có chuyện muốn làm phiền chú một chút. Dạ, giúp cháu điều tra về một người, một người có tên là Mộ Bắc Bắc, cùng một người tạm thời cháu không biết tên, nhưng mà cháu có hình ảnh, tối nay cháu sẽ gửi cho chú, xin chú điều tra nhanh giúp cháu, cái này rất quan trọng, dạ được, cám ơn chú.” Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Hàn Dực Dương thủy chung không dịu lại được, tay cầm điện thoại bất giác tăng thêm lực.
|
Chương 39[EXTRACT]Bất tri bất giác Mộ Bắc cũng đã ở nhà Mộc Nam cả tuần lễ, một tuần lễ ngắn ngủi, lại cho anh cảm giác thư thái mà hơn hai mươi năm qua anh chưa từng có được, tiểu tri kỷ của lòng anh không những quản ăn quản uống quản tắm rửa mà còn quản luôn cả chuyện giường chiếu nữa. Tục ngữ nói không sai ‘Trước lạ sau quen’, trải qua một đoạn thời gian thích ứng đầy khó khăn, Mộ Bắc đi từ ngượng ngùng để Mộc Nam nhìn thấy mình trần truồng bây giờ đã thản nhiên để mặc tiểu chủ quán của mình tắm rửa kỳ cọ cho mình rồi, xúc cảm từng ngón tay Mộc Nam mát xa xoa xoa khắp toàn thân thể mình, cũng không tồi. Đối với cuộc sống hiện tại, Mộ Bắc tương đối hài lòng, trong một tuần qua anh cùng con trai ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, cũng đã tạo dựng được tình cảm gắn bó, mà ngay cả con dâu tương lai của mình cũng bắt đầu có mối liên hệ tốt đẹp rồi. Không sai đâu, chính là con dâu tương lai, cái đứa trẻ đáng yêu tên là Trình Duệ đã giúp tiểu Quy nhà anh đánh nhau chính là con dâu tương lai của anh đó. Đối với đứa con trai chưa đầy năm tuổi mà chỉ biết có ‘vợ bé nhỏ’ này của mình, Mộ Bắc cũng không biết anh nên có loại cảm xúc gì nữa, anh mười tám tuổi bởi vì lần đầu động dục nên đã trải qua lần đầu tiên của mình với Mộc Nam, trên phương diện này có thể xem như Mộc Tiểu Quy là con hơn cha rồi, mỗi lần đến nhà bà Thẩm nhìn Mộc Tiểu Quy nhà anh chân chó mà quấn lấy Trình Duệ nhà người ta, thuộc tính thê nô bạo phát, thật khiến kẻ làm cha như anh cảm thấy phiền muộn. Đảo mắt lại đã cuối tuần, sau giờ ăn trưa Mộc Nam thần thần bí bí bảo rằng sẽ dắt Mộc Tiểu Quy cùng Mộ Bắc đi đến một nơi rất vui để chơi, nên bảo bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát. Mộc Tiểu Quy vừa nghe thấy đi chơi thì mắt đã sáng rực lên, ôm lấy đùi Mộc Nam hỏi anh là đi đâu, Mộc Nam lắc lắc ngón tay, làm vẻ giữ bí mật. Mộ Bắc đối với cái nơi mà Mộc Nam bảo là rất vui kia cũng không mấy chờ mong, chiếu theo mấy chỗ mà bình thường Mộc Nam hay dẫn hai người đi chơi mà nói thì đều là những chỗ vui chơi cho bọn con nít… Chỉ nghĩ thôi cũng đã không thấy hứng thú rồi, nhưng mà nhìn gương mặt đầy chờ mong của tiểu Quy nhà mình, anh vẫn tặc lưỡi ‘xem như chiều con trai vậy’. Sự thật chứng minh suy đoán của Mộ Bắc không sai vào đâu được, tới nơi đã nói, anh đứng trước cửa lớn của khu vui chơi nhìn dòng người qua qua lại lại trong lòng có một loại xúc động muốn ngay lập tức về nhà đắp chăn ngủ cho rồi. “Woaaa woaaa woaaaa, công viên trò chơi!” Mộc Tiểu Quy ghé vào bên người Mộc Nam, nhìn một loạt những trò chơi bên trong hồ hởi đến hét lên, “Đại soái muôn năm! Chúng ta đi chơi chén trà quay quay, rồi đi xem thuyền hải tặc, rồi ngắm lâu đài cổ tích, rồi đi ngồi vòng xoay cao chọc trời nha nha nha~” Để đi được đến công viên trò chơi này, ba người cũng phải lái xe trên dưới một giờ, trước đó Mộc Nam đã có ý định dẫn Mộc Tiểu Quy đến đây chơi rồi, nhưng mà thời gian trước chính là tuần lễ vàng nên công việc quá bận rộn mới phải trì hoãn lại, giờ nghe được giọng nói đầy hưng phấn của nhóc con anh cũng rất thỏa mãn, “Đi thôi, con muốn chơi cái gì thì sẽ chơi cái đó, hôm nay con với Bắc Bắc là nhân vật chính đó.” Mộ Bắc: “….” Không, tôi kỳ thật chẳng muốn chơi đâu, tôi chỉ là bị em và con ép đến đây thôi. “Tuyệt vời, đại soái vạn tuế, moa moa taz~” Mộc Tiểu Quy hô lên một tiếng, cúi đầu hỏi Mộ Bắc, “Bắc Bắc em dẫn anh đi coi thuyền hải tặc nha~ “ Được rồi, coi như là chiều con trai vậy. Mộ Bắc trong lòng nhắc thằm. Bởi vì là cuối tuần, nên người trong công viên trò chơi rất nhiều, đa phần những trò hấp dẫn đều có người xếp hàng thật dài, chỗ mua vé vào cũng đông nghẹt. Sau khi đi vào khu trò chơi, một mớ người huyên náo ồn ào khiến cho tâm tình Mộ Bắc vô cùng không tốt, anh thật muốn túm lấy Mộc Tiểu Quy và nói ‘Con trai, chúng ta về nhà đi, mai mốt cha sẽ xây cho con một cái công viên trò chơi rồi cả nhà ba người chúng ta cùng chơi đùa ở đó nha’. Nhưng nhìn Mộc Tiểu Quy vừa đi vào liền trái nhìn phải ngó, trên mặt hưng phấn rõ ràng, anh vẫn là cố gắng nhịn xuống. “Mấy đứa muốn chơi cái gì trước?” Mộc Nam hỏi hai người. “Bắc Bắc, anh muốn chơi gì?” Mộc Tiểu Quy hỏi ý kiến Mộ Bắc trước. Cha một chút cũng không muốn chơi, được không? Mộ Bắc trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn miễn cưỡng nói, “Gì cũng được mà.” “Vậy chúng ta chơi chén trà quay quay trước nha?” Mộc Tiểu Quy nhìn anh với đôi mắt long lanh. Nhìn cái vẻ đầy chờ mong của con trai, Mộ Bắc cũng cảm thấy mềm lòng, mới nói, “Nếu nhóc muốn đi, vậy tôi cũng không còn cách nào khác rồi.” “Oh yeah, đi chơi chén trà quay quay nào ~” Mộc Tiểu Quy hét lên một tiếng, bảo Mộc Nam thả nhóc xuống đất, “Đại soái, con muốn tự đi, bỏ con xuống.” Mộc Nam đặt nhóc xuống đất, một tay dắt nhóc một tay dắt Mộ Bắc đi mua vé. Ba người cùng ngồi trong chén trà lớn với ba biểu tình hoàn toàn trái ngược nhau, Mộc Tiểu Quy thì dĩ nhiên không cần nói rồi, ngoại trừ hưng phấn thì cũng chỉ có quá sức hưng phấn thôi; Mộc Nam thì không có bao nhiêu hứng thú, chủ yếu là muốn cho nhóc con chơi vui thôi; Mộ Bắc thì toàn bộ quá trình đều treo mặt sắt, cứ để thân thể tùy ý xoay theo cái chén, xoay đến đầu óc choáng váng. Ba người ra khỏi chỗ chơi, Mộc Nam lại dẫn hai người đi xem thuyền hải tặc mà Mộc Tiểu Quy nhắc đến, cái gọi là thuyền hải tặc thật ra chỉ là một vở kịch ngắn có một vài nhân vật thôi, câu chuyện kể về một tên nô lệ và quá trình trở thành kẻ đứng đầu biển rộng của hắn, toàn bộ hành trình đó kéo dài khoản 30 phút, Mộc Tiểu Quy xem cũng chẳng hiểu nội dung vở kịch, nhưng cái nhóc thích chính là cảnh tượng bọn hải tặc đánh nhau, cảm thấy như thế rất bảnh, cho nên mỗi lần đến công viên trò chơi, nhóc đều bắt Mộc Nam dẫn đi xem một lần. Xem xong thuyền hải tặc, ba người lại đến lâu đài cổ tích, toàn bộ hành trình Mộc Tiểu Quy đều rất vui vẻ, nụ cười trên mặt vẫn luôn không hề biến mất. Lâu đài cổ tích thì nhóc đã tới nhiều lần, chỉ khác là lần này đi cùng Mộ Bắc, nhóc còn làm ra bộ dạng hướng dẫn viên, thuyết minh cho Mộ Bắc về những nhân vật hoạt hình có trong lâu đài, chỗ nào có công chúa bạch tuyết với bảy chú lùn, từng nơi từng nơi đều lôi kéo Mộ Bắc cùng chụp hình, loi nhoi đến độ Mộ Bắc gần chết, Mộc Nam thì phụ trách chụp hình với lau mồ hôi trên trán từng đứa. Mong muốn chơi đùa của bọn trẻ tuy là nhiều nhưng thể lực thì lại không đủ, chơi vài trò xong thì Mộc Tiểu Quy đã bắt đầu thấy mệt, bước đi trên đường cũng không còn được hoạt bát như lúc mới đến nữa, Mộc Nam giúp nhóc lau mồ hôi, bế nhóc lên rồi một tay dắt Mộ Bắc đi đến một tiệm KFC trong khu vui chơi. Người trong quán KFC cũng không ít, cũng may quán này khá lớn nên lúc ba người vào vẫn còn chỗ trống để ngồi. Mộc Nam tìm một chỗ tốt cho Mộc Tiểu Quy với Mộ Bắc, rồi hỏi hai người muốn ăn gì để anh đi gọi, khi đi còn không quên dặn Mộ Bắc coi chừng Mộc Tiểu Quy, dặn cả hai không được chạy loạn cũng không được nói chuyện với người lạ. Chỗ bọn họ ngồi cách quầy gọi món cũng tương đối gần, khi xếp hàng Mộc Nam chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn đến vị trí của hai người, điều này cũng làm cho anh có chút yên tâm. Mộ Bắc mở bình giữ ấm Mộc Nam để lại lấy cho Mộc Tiểu Quy ít nước uống, hỏi thăm nhóc có mệt không, Mộc Tiểu Quy vừa uống nước vừa gật đầu nói, “Mệt, nhưng mà rất là vui a~.” Thôi được, con trai vui là được rồi, lần sau lại đến vậy. Đối với nội tâm đã gần như hóa thành ông bố của năm như Mộ Bắc mà nói, vào giờ khắc này việc ở giữa đám đông quá ồn ào hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. “Hello, mấy bạn nhỏ, chào chào, ở đây có ai ngồi chưa vậy?” Bên cạnh truyền đến một tiếng tiếng chào lịch sự .Mộ Bắc: “…..” Mộ Bắc nhìn tới bàn bên cạnh chỗ bọn họ ngồi, Tô Văn Khanh đang mang vẻ mặt tươi cười, Mộ Bắc á khẩu, đang tính hỏi ông ta sao tự dưng lại chạy đến đây, thì nhìn thấy phía sau ông ta có một người nữa đi tới. Nhìn thấy người nọ, Mộ Bắc chuyển từ á khẩu sang đen mặt, sao anh lại quên Lệ Mặc Trình là một tên cực kỳ mê khu vui chơi cơ chứ? Tô Văn Khanh vì anh mà đến Tân Thành, người đàn ông nào sao có thể không chạy theo. Dĩ nhiên là Lệ Mặc Trình cũng không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể gặp được Mộ Bắc, vừa nhìn thấy Mộ Bắc thì biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng mà ngay lập tức đã che giấu đi, sau đó thì nhìn Mộc Tiểu Quy với ánh mắt mang hàm ý ‘thì ra là vậy’. Mộ Bắc tự nhiên cũng biết tư liệu về Mộc Nam đều là do Lệ Mặc Trình điều tra, Mộc Tiểu Quy là con anh thì dĩ nhiên ông ta cũng biết rồi, trong chuyện này xem như anh thiếu Lệ Mặc Trình một cái ân tình. Nhưng cái gì ra cái đó, khó chịu của anh đối với Lệ Mặc Trình là vì Tô Văn Khanh cũng không thể vì cái ân tình kia mà lập tức biến mất được. “Có người rồi ạ.” Mộc Tiểu Quy đáp, “Ở đây có người ngồi rồi ạ.” “Vậy sao, vậy sao, vậy có thể cho bọn chú ngồi cùng không, tí nữa có người đến thì chú sẽ đi ngay.” Tô Văn Khanh quay đầu nhìn Mộc Tiểu Quy, ôn nhu nói, mang theo nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng mà trong mắt ông ta lại có sự kích động không thể che giấu được. Ông ta nhìn Mộc Tiểu Quy giống như có thể nhìn thấy bộ dáng của Mộ Bắc khi còn nhỏ, khiến ông có một loại xúc động muốn chạy lại ôm chầm lấy Mộc Tiểu Quy mà vuốt ve xoa nắn, thật sự quá giống đi. Đối với câu hỏi của Tô Văn Khanh, Mộc Tiểu Quy không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể nhìn Mộ Bắc cầu cứu. “Không.” Mộ Bắc không chút do dự mà cự tuyệt, “Không cho ngồi.” Anh vừa dứt lời thì Lệ Mặc Trình cũng vừa ngồi xuống đối diện hai người bọn họ, Tô Văn Khanh theo sau cũng ngồi xuống. Mộ Bắc: “……” Mẹ nó, muốn đánh nhau đây mà. “Chú ơi, ngại quá, thật sự ở đây có người ngồi rồi mà.” Mộc Tiểu Quy thấy bọn họ ngồi xuống, quay đầu cố tìm Mộc Nam vẫn còn đang xếp hàng, nhìn hai người đối diện nói, “Tí nữa là ba cháu quay lại ngay đó.” Nhìn thấy bộ dáng lễ phép ngoan ngoãn của Mộc Tiểu Quy, hảo cảm về nhóc của Tô Văn Khanh lại tăng thêm vài phần, ông cười nói tiếp, “Chú chỉ ngồi một xíu thôi, ba con trở lại chú sẽ đi ngay thôi, chú không phải muốn chiếm chỗ của ba người đâu, được không nào?” “Dạ…” Mộc Tiểu Quy gật gật đầu, lại quay đầu tìm kiếm bóng lưng Mộc Nam. “Bạn nhỏ này, cháu bao nhiêu tuổi?” Tô Văn Khanh hỏi Mộc Tiểu Quy, muốn cùng nhóc giao lưu tình cảm. “Không được nói chuyện với người lạ.” Mộc Tiểu Quy chưa kịp trả lời, Mộ Bắc đã lên tiếng, anh nhìn Lệ Mặc Trình, trong mắt mang theo ý ‘Ông biến ngay lập tức đi, không đi tôi đánh ông đấy’. Lệ Mặc Trình đối với uy hiếp của một Mộ Bắc đã bị teo nhỏ thành một đứa con nít hoàn toàn không đặt tí nào vào mắt, thản nhiên đắc ý ngồi dựa lưng vào ghế, cười như không cười mà nhìn Mộ Bắc, khóe miệng cong lên giống như đang thách thức ‘đánh tôi đi, ngon thì đánh đi’. Hai người Tô Văn Khanh không ở lại đó bao lâu, khi Mộc Nam đang cầm đồ trên tay tiến lại thì bọn họ đã đi mất, Tô Văn Khanh đi trước ra ám hiệu cho Mộ Bắc bảo anh tìm cơ hội trốn ra để đến cho ông kiểm tra lại một lần, Mộ Bắc thừa dịp Mộc Tiểu Quy không chú ý thì gật đầu đồng ý. Ăn xong, ba người nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục đi chơi, đi đu quay ngựa gỗ, xe điện đụng, đu quay cao chọc trời đều chơi qua một lần rồi mới về. Thời điểm ba người trở lại nội thành thì đã tới giờ ăn tối, Mộc Nam dẫn hai người ra ngoài ăn gì đó rồi mới trở về nhà, cũng vừa đúng giờ làm cơm tối. Về tới nhà, Mộc Nam định giống như thường ngày dẫn Mộc Tiểu Quy cùng Mộ Bắc vào nhà tắm rồi giúp cả hai tắm rửa, Mộ Bắc nghĩ đến ám hiệu lúc chiều của Tô Văn Khanh nên đã nói rằng trước khi tắm rửa anh muốn nghỉ ngơi một lát. Mộc Nam nghe vậy thì dẫn mỗi Mộc Tiểu Quy vào phòng tắm, giúp nhóc tắm rửa mà thôi. Mộ Bắc thấy Mộc Nam mang Mộc Tiểu Quy vào phòng tắm rồi, liền đi ra ban công gửi tin nhắn cho Tô Văn Khanh, kể về tình trạng thân thể mấy ngày nay của mình. Hai người nhắn tin hàn huyên qua lại một hồi, Mộ Bắc chợt nghe thấy tiếng gọi của Mộc Nam truyền ra từ nhà tắm, bảo anh vào tắm. Mộ Bắc trả lời, xóa hết cuộc trò chuyện với Tô Văn khanh trong di động, rồi đặt di động lên bàn trà gần đó. Anh đi vào phòng tắm liền nhìn thấy Mộc Nam đang pha nước vào bồn tắm lớn, nước vẫn còn chưa đầy bồn, Mộc Nam thấy anh đến thì bảo anh đứng chờ một lúc. Lúc này quần áo trên người Mộc Nam hơi ướt, áo sơ mi dán sát vào người, trên đầu còn có vài bong bóng xà phong trăng trắng, lúc nãy bị Mộc Tiểu Quy thổi lên, tiểu chủ quán có bọt xà phòng trên đầu trông thật khôi hài, nhưng lại khiến Mộ Bắc cảm thấy đáng yêu đến khó hiểu. Như trước đó đã nói, Mộ Bắc hiện giờ đã quen với việc để cho Mộc Nam tắm cho mình, cho nên anh vẫn rất tự nhiên đi qua cởi từng cúc áo trên người dù rằng Mộc Nam vẫn còn trong nhà tắm, sau đó thì ngồi vào bồn tắm lớn, chờ tiểu chủ quán của anh đến giúp anh kỳ cọ thân thể. Không ngờ Mộc Nam sau khi pha nước tắm xong lại không chịu giống thường ngày tới kỳ kỳ xoa xoa giúp Mộ Bắc, mà là bắt đầu cởi quần áo. Không sai, chính là cởi quần áo! Anh cởi áo sơ mi sau đó bắt đầu cởi quần và sau đó… “Chờ một chút!!” Ngay tại lúc Mộc Nam chuẩn bị kéo luôn quần lót xuống thì Mộ Bắc la lên. Tay Mộc Nam để lên trên đai quần lót, nghe được tiếng của anh thì ngẩng đầu nhìn qua, “Sao vậy?” “Anh cởi đồ làm gì?” Mộ Bắc đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. “Tắm rửa chứ làm gì.” Mộc Nam nói như đương nhiên. “Vì sao em không rên không la tiếng nào thì đã cởi đồ?” “Có ai trước khi cởi đồ đi tắm còn chào hỏi chứ, Bắc Bắc cháu nói đùa vui quá đi.” Mộc Nam nói một câu Mộ Bắc nghe vào tai sao mà quen thế, Mộc Nam dứt lời đồng thời cũng hành động luôn, đem quần lót trên người cởi luôn ra. Mộ Bắc: “…..” Tê liệt!!!! Mau mặc quần vào đi.
|