Nhà Có Chính Thê
|
|
Chương 90: Thử một lần đi[EXTRACT]Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn ra, người đã tới rồi, làm như không nhìn thấy cũng không phải là tính cách của cậu. Cậu nắm chặt tay đi tới chỗ Hạ Phạm Hành. "Anh tại sao lại ở đây?" Hạ Phạm Hành nhìn so với lần cuối hai người gặp mặt gầy hơn một chút, giờ khắc này Quách Tĩnh Tĩnh dường như cảm thấy mình cùng hắn giống như đã rất lâu không gặp. Hôm nay mưa cũng không lớn nhưng gió không nhỏ, lúc cậu tới gần Hạ Phạm Hành chỉ thấy nửa vai cậu đã bị nước mưa làm ướt, cũng may người này mặc quần áo chất liệu vải coi như chống nước, hạt mưa sau khi rơi xuống cũng không tan ngay. "Vào trong xe rồi nói sau." Hạ Phạm Hành vừa nói vừa đưa tay kéo cửa xe phía sau ra nhưng Quách Tĩnh Tĩnh lại không động đậy. "Vào đi thôi, bên ngoài gió lớn, có lời thì vào trong xe nói sau." Hạ Phạm Hành kéo cửa xe không buông, làm như vậy ống tay áo và mu bàn tay của Hạ Phạm Hành bị nước mưa làm ướt, màu sắc áo len ở cổ tay trở nên đậm hơn. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, thu dù lại rồi ngồi vào trong. Hạ Phạm Hành ngồi với cậu ở hàng ghế phía sau, trong xe mở hệ thống sưởi hơi, đèn trên nóc xe cũng được bật sáng. Từ trong hộp giấy rút ra khăn giấy, Hạ Phạm Hành lạnh nhạt nhưng nghiêm túc lau đi nước mưa trên người Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu liền nói: "Thật xin lỗi." Hạ Phạm Hành ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu. Quách Tĩnh Tĩnh hình như làm chuẩn bị tâm lý xong mới nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ở trong phòng làm việc tôi không nên nói như vậy, tôi xin lỗi anh." Hạ Phạm Hành nhìn vào mắt cậu, Quách Tĩnh Tĩnh có chút khẩn trương siết chặt hai nắm tay. Hạ Phạm Hành nhìn thấy, hắn thử đưa tay ra nắm lấy một tay của Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh theo bản năng phản kháng một chút, tay Hạ Phạm Hành lập tức giữ chặt. Quách Tĩnh Tĩnh không thể rút ra nhưng cũng không phản kháng quá khích như trước đây nữa. "A Tĩnh..." Hạ Phạm Hành nhìn tay hai người chồng lên nhau, trong mắt dường như có ngọn lửa rực cháy."Em tại sao phải xin lỗi tôi? Em cảm thấy mình sai rồi, vậy em nghĩ cái gì đúng?" Quách Tĩnh Tĩnh không trả lời. "Nói cho tôi, A Tĩnh." Thanh âm Hạ Phạm Hành rất trầm thấp. Quách Tĩnh Tĩnh do dự một chút, nghiêng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, mặt đầy nghi hoặc: "Tôi không biết, tôi cảm thấy tôi sai rồi, mấy ngày nay tôi một mực suy nghĩ về vấn đề này nhưng tôi không nghĩ ra." Hạ Phạm Hành hướng dẫn từng bước: " Được, tốt, em không nghĩ ra vậy tôi giúp em trả lời. Em biết tôi không thích Trương Kỳ, em biết bản thân nói như vậy làm thương tổn tôi, trong lòng em day dứt chứng tỏ em không phải hoàn toàn không có tôi đúng không?" Quách Tĩnh Tĩnh bị những lời này làm cho kinh động, cậu nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành cũng không lên tiếng nữa, hắn đang đợi Quách Tĩnh Tĩnh kịp phản ứng. Trong lòng mình thật sự để ý Hạ Phạm Hành sao? Suy nghĩ kỹ một chút, một tuần này trong đầu cậu luôn không nhịn được nghĩ tới chuyện của Hạ Phạm Hành, nhớ tới ngày đó ở phòng làm việc ánh mắt của Hạ Phạm Hành lúc gần đi. Có nhiều lần cậu muốn gọi điện thoại cho Hạ Phạm Hành nhưng cậu vẫn không có làm như vậy, nếu quả thật gọi thì cậu sẽ nói gì đây? "Tại sao anh lại để cho tài xế đón tôi?" "Tại sao người đưa cơm cho tôi không phải anh?" "Ngày mai kiểm tra sức khỏe... anh có thể cùng đi với tôi không?" "Tại sao cho dù không có âm thanh từ trò chơi trên điện thoại của Trương Kỳ tôi vẫn sẽ ngủ không yên giấc?" "Tại sao..." Quách Tĩnh Tĩnh lẩm bẩm, cậu không phải đang hỏi Hạ Phạm Hành mà là tự hỏi mình, tại sao hết thảy vấn đề đều vây quanh Hạ Phạm Hành. Ánh mắt Hạ Phạm Hành trở nên âm trầm, hắn nói: "A Tĩnh, em có nghĩ tới không? Nếu như tôi thật sự cùng Trương Kỳ ở bên nhau.." Hạ Phạm Hành chưa nói xong chân mày Quách Tĩnh Tĩnh đã nhíu chặt vào nhau. Hạ Phạm Hành thở dài, nói: "Đừng quên đây là kết quả mà em đã từng hết sức muốn thúc đẩy." "Tôi không có." Quách Tĩnh Tĩnh lập tức liền trả lời như vậy, sau khi lên tiếng chối bỏ mắt nhìn thẳng Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành không nhịn được cười ra tiếng, không có vạch trần lời nói dối này hơn nữa còn gật đầu phụ họa: "Ừ, em không có." Nói xong Hạ Phạm Hành chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ: "A Tĩnh, chúng ta thử một chút có được hay không?" Quách Tĩnh Tĩnh có chút bối rối hỏi: "Thử cái gì?" "Thử ở bên nhau, " Hạ Phạm Hành đưa ra một cái tay khác nắm lấy cằm Quách Tĩnh Tĩnh. Lúc môi Hạ Phạm Hành hôn tới Quách Tĩnh Tĩnh căn bản không kịp phản ứng hoặc là quá mức đột nhiên, một khắc kia cậu chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc như cá mặn mà bà nội treo dưới mái hiên vậy. May là nụ nôn này cũng không quá lâu, chẳng qua là chạm môi nhau một chút được mấy giây liền tách ra. Trán chạm vào nhau, mắt Hạ Phạm Hành một mực nhìn vào mắt của Quách Tĩnh Tĩnh. Tay hắn lướt qua cằm Quách Tĩnh Tĩnh, đầu ngón tay leo lên vành tai cậu, nhiệt độ ở lòng bàn tay mang một cỗ cảm giác tê dại khó tả khiến Quách Tĩnh Tĩnh có chút run rẩy. "Không ghét đúng không?" Hạ Phạm Hành cười ôn nhu mà lưu luyến. Nguyên tưởng rằng với tính tình của Quách Tĩnh Tĩnh sẽ không trả lời vấn đề này, không nghĩ tới người này lại giương mắt nhìn thẳng hắn, hết sức tỉnh táo trả lời một câu: "Không ghét." Bởi vì câu trả lời này làm cho Hạ Phạm Hành đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt dâng lên mừng rỡ. "A Tĩnh..." Hạ Phạm Hành đưa tay nắm lấy eo Quách Tĩnh Tĩnh, môi lần nữa lại dán lên. Lần này hôn không giống như lần đầu tiên, động tác của Hạ Phạm Hành thậm chí có chút cậy mạnh, đầu lưỡi mô tả lại dáng môi Quách Tĩnh Tĩnh, chỉ như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh không có chút kinh nghiệm nào dễ dàng bị cạy mở đôi môi, nụ hôn trở nên càng thêm ướt át. Quách Tĩnh Tĩnh do dự nâng cánh tay lên, động tác có chút chậm chạp nhưng cuối cùng cậu vẫn là lựa chọn vắt qua vai Hạ Phạm Hành, động tác hết sức không lưu loát, lòng bàn tay thậm chí không dám hoàn toàn để lên mặt, khẩn trương nắm lên một khối vải vóc. Nhưng chỉ cần như vậy dùng để đối phó với Hạ Phạm Hành đã hoàn toàn đủ rồi. Hạ Phạm Hành đáy mắt nồng sâu, đưa tay đến sau ót Quách Tĩnh Tĩnh, đè ở nơi đó, đỡ người nằm ngửa về phía sau một chút. Chỗ ngồi phía sau xe dù sao vẫn là có chút nhỏ hẹp, vì để tránh cho đầu Quách Tĩnh Tĩnh dán lên cửa xe lạnh như băng nên tay Hạ Phạm Hành vẫn không thu lại, đầu Quách Tĩnh Tĩnh đè ở lòng bàn tay hắn, ngón tay bởi vì vấn đề lưu thông máu nên trở nên có chút tê dại. Dù sao cũng là một nam tử trưởng thành, vẫn là có sức nặng, nhưng bây giờ loại chuyện này những thứ này đều có thể bị bỏ quên. Nụ hôn này duy trì một đoạn thời gian rất dài, ít nhất đối với Quách Tĩnh Tĩnh thì dài như nửa thế kỉ vậy. Thân thể trẻ khỏe bởi vì mang thai mà trở nên càng nhạy cảm, Hạ Phạm Hành từ trên xuống dưới nhìn cậu, trong mắt Quách Tĩnh Tĩnh một mảnh thủy nhuận mờ mịt, một tay không nhịn được sờ lên mặt Hạ Phạm Hành. Lông mi thật dài rũ xuống, trong mắt hiện lên ánh sáng mềm mại, mặt đầy vô hại. Bộ dáng này khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh hơi có chút thất thần, chợt nhớ tới trước đây trong phòng làm việc, Ngô lão sư đã nói, quả nhiên người có dáng dấp đẹp mắt rất dễ dàng được xem trọng, ngay cả nàng dù rất kén chọn cũng khen người này tới lui, khó trách đều nói mỹ nam anh tuấn đi chỗ nào cũng chiếm tiện nghi. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông chim rơi xuống bên mặt, bên cổ, đi đôi với giọng nói ôn nhu của đối phương. "Đang suy nghĩ cái gì thế?" Quách Tĩnh Tĩnh không trả lời, chẳng qua là nâng cằm lên, cố gắng rướn cổ lên nhẹ nhàng hôn lên mắt Hạ Phạm Hành như trong tưởng tượng vậy, lông mi chạm trên môi, không đau mà chỉ có chút nhột. Quách Tĩnh Tĩnh còn không biết bởi vì cái “đánh lén” của mình đã đẩy bản thân vào tình cảnh như thế nào, rất rõ ràng hô hấp của Hạ Phạm Hành càng nặng nề hơn. "Tĩnh Tĩnh, em..." Thanh âm Hạ Phạm Hành có chút khàn khàn, cũng không chờ hắn nói xong tiếng chuông điện thoại trong nháy mắt vang lên, xua tan đi tất cả những âu yếm vuốt ve. Là của Quách Tĩnh Tĩnh, không biết lúc nào mà điện thoại của cậu đã rơi xuống dưới đệm lót. Điện thoại kiểu xưa hiện trên màn hình một chữ "Ba", mặc dù Hạ Phạm Hành đích thật rất muốn nhấn tắt nó nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn cản xúc động của hắn, bản thân nắm tay Quách Tĩnh Tĩnh ngồi chung. Hạ Phạm Hành khom người nhặt lên điện thoại di động, đưa cho Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Là ba em." Quách Tĩnh Tĩnh ánh mắt lập tức tỉnh táo lại, nhận lấy ấn nút nghe. "Dạ, ba, vâng, đã đến đầu đường rồi, được ạ." Cúp điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh không thể ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu: "Ba em hỏi em tại sao còn chưa về đến nhà." Ở góc độ này Hạ Phạm Hành cơ hồ không nhìn thấy mặt Quách Tĩnh Tĩnh, có điều tai lộ ở bên ngoài tóc đã đỏ bừng. Hạ Phạm Hành không tiếng động cười, hôn cũng hôn rồi, bây giờ còn biết đỏ mặt cơ đấy. Hắn đưa tay xoa xoa tóc Quách Tĩnh Tĩnh, hỏi: "Biết lái xe không?" " Biết." Quách Tĩnh Tĩnh tiếng này trả lời khôn khéo lại ôn thuận, Hạ Phạm Hành có chút luyến tiếc. "Vậy tự em lái xe này trở về đi, anh đi xuống chờ xe buýt." Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay kéo ống tay áo hắn hỏi: "Anh không đi sao?" Hạ Phạm Hành cười một tiếng, trong mắt có chút chán nản nói: "Tâm tình bây giờ của anh cũng không thích hợp gặp mặt Trương Kỳ." Nghe tài xế nói Trương Kỳ mấy ngày nay đều ở tại nhà Quách Tĩnh Tĩnh, trước kia gọi điện thoại luôn cân nhắc mãi, tài xế lại đem chuyện buổi sáng Trương Kỳ thiếu chút nữa hại Quách Tĩnh Tĩnh ngã xuống nói cho Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành không dám cam đoan mình sau khi thấy Trương Kỳ sẽ không nhịn được muốn bóp chết cậu ta. Quách Tĩnh Tĩnh kéo tay hắn không thả, trầm mặc một chút mới nói: "Trương Kỳ buổi sáng cãi nhau với ba em nên chạy rồi" Hạ Phạm Hành nghe xong, cười nhạt không nói. * Trương Thanh đang phòng bếp thái thức ăn, thức ăn xào y không làm được bất quá thái thức ăn lại rất tốt, khoai tây bị y cắt thành từng sợi, từng cái mỏng dày đều đều, lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nghe ngoài cửa truyền tới tiếng xe y lập tức buông công việc trên tay xuống đi ra ngoài nhìn có phải con trai trở về hay không. Mới vừa đi tới cửa, y phát hiện xe dừng ở đôn tử y không biết, đang cảm thấy nghi ngờ thì Hạ Phạm Hành cùng Quách Tĩnh Tĩnh đồng thời mở cửa xe. Hạ Phạm Hành bật ô che cho cậu, tay nắm cả bả vai Quách Tĩnh Tĩnh, tránh nước mưa bước nhanh tới bên này. Trương Thanh khẽ run nhìn hai người đang đến gần, mặc dù sau khi vào mái hiên Hạ Phạm Hành đã thu hồi lại tay khoác lên vai Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng con trai nếu có thể để cho Hạ Phạm Hành đụng vào mình thì đủ để nói rõ quan hệ hai người này không còn như trước nữa. Quách Tĩnh Tĩnh thấy Trương Thanh đứng ở gian nhà chính trong sững sờ liền lên tiếng kêu một tiếng, Trương Thanh lấy lại tinh thần nhìn Hạ Phạm Hành nói: "Phạm Hành tới à." " Dạ, chú Trương" "Nga nga, vậy ngồi đi." Trương Thanh cầm lấy ly trà rót cho hắn ly nước, cả người chìm trong tình trạng lơ mơ. Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại không phát hiện cái gì, hơn nữa xem ra tinh thần rất tốt. Cậu liếc nhìn phòng bếp rồi nói với Trương Thanh: "Thức ăn thái xong chưa ba? Còn dư lại để con làm cho." Quách Tĩnh Tĩnh cởi áo khoác xuống, đeo tạp dề vào, nhấc chân tiến vào phòng bếp. Trương Thanh quay đầu nhìn cậu, Hạ Phạm Hành đứng ở sau lưng y cũng nhìn bóng dáng Quách Tĩnh Tĩnh bận rộn, đơn giản nói với Trương Thanh: " Chú Trương, cháu với A Tĩnh đã ở bên nhau rồi." "Tôi biết." Trương Thanh có chút thất thần gật đầu, thần sắc có chút phức tạp, "Phạm Hành, đừng quên những gì cậu đã nói với tôi." Hạ Phạm Hành thần sắc nghiêm túc gật đầu, ngữ khí kiên định nói: "Cháu biết mà."
|
Chương 91: Đồng sàng cộng chẩm[EXTRACT]Hai người một khi đã quyết định chung một chỗ thì rất nhiều chuyện cũng trở nên là chuyện dĩ nhiên phải xảy ra. Ăn cơm tối xong, bên ngoài vẫn không có dầu hiệu trời quang mây tạnh, người vừa đi ra cửa đứng đã bị gió lạnh xuyên qua khe cửa thổi vào, lạnh đến cả người run lẩy bẩy. Hạ Phạm Hành chủ động yêu cầu hắn tới rửa chén, mặc dù đối với chuyện này hai cha con Trương Thanh cũng có chút chần chờ, có điều Hạ Phạm Hành lần nữa bày tỏ rằng mình mặc dù nấu cơm không được nhưng rửa chén hoàn toàn không có vấn đề. Quách Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện Hạ Phạm Hành mặc dù động tác cũng không thành thạo cho lắm nhưng lượng nước rửa chén và kĩ năng rửa bát vẫn hết sức chính xác, tỉ mỉ. Hạ Phạm Hành cười một tiếng giải thích cho cậu: "Anh khi còn bé có quan hệ rất tốt với nữ đầu bếp ở nhà, có lúc cảm thấy nhàm chán thì sẽ ở phía sau nàng, nhìn nàng chọn món ăn, rửa chén, mặc dù vẫn không có kinh nghiệm thực chiến nhưng lý thuyết cũng chấp nhận được. Loại chuyện đổ nửa chai nước rửa chén hẳn sẽ không phát sinh ở trên người anh đâu." Đang nói chuyện ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới thanh âm đùng đùng, hai người ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, tối sầm, cũng không thể nhìn thấy cái gì "Đây là tiếng gì thế?" Hạ Phạm Hành hỏi. "Là mưa đá." Quách Tĩnh Tĩnh trước tiên đẩy cửa sổ ra, bởi vì hướng gió nên gió lạnh cũng sẽ không thổi vào từ cánh cửa phòng bếp, qua ánh sáng ở bếp có thể nhìn thấy từng viên mưa đá trong suốt rơi vào trên bệ cửa sổ, không lớn hơn muối hạt là bao nhiêu, nảy tanh tách giống như những hạt đậu rơi trên mặt đất. Hạ Phạm Hành nhìn một chút liền đem cửa sổ đóng lại. "Đóng lại sẽ ấm hơn, em bây giờ không thể bị cảm mạo, phải mặc ấm mới được. Bên này không có lò sưởi, không bằng ngày mai sau khi đi bệnh viện thuận tiện mua hai cái máy điều hòa không khí về đi, mở điều hòa sẽ khá hơn chút." Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu nói: "Không cần." Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn cậu, Quách Tĩnh Tĩnh dừng một chút, có chút không quá thích ứng giải thích: "Nhà này đường dây đã cũ rồi, nếu lắp điều hòa rồi mở lên thì cầu chì sẽ bị cháy mất. Ban đầu ba em cũng mua một cái máy nhưng căn bản không cách nào mà mở ra, vừa vặn năm ấy mùa hè nhà ông nội bị hỏng máy lạnh, ba em liền đem cái điều hòa vô ích kia cho ông bà nội." "Vậy trước tiên sửa đường dây sau đó mua máy điều hòa không khí, có thể tìm được người sửa không?" Thành thật mà nói, gần đây mấy năm này công nhân điện nước càng ngày càng ít, người trẻ tuổi không thích học những thứ này mà lựa chọn vào thành phố làm việc. Năm trước ba cậu cũng nghe qua rằng nếu cứ không tìm được người sửa như vậy, thông thường nếu ổ cắm điện hư hoặc là cầu chì bị cháy vậy ở nông thôn đàn ông trong nhà cũng sẽ tự mình sửa, nhưng giống như nhà Quách Tĩnh Tĩnh phải hoàn toàn thay đổi, phỏng đoán nhất định phải do người chuyên nghiệp làm cơ. Thấy Quách Tĩnh Tĩnh tựa hồ không nghĩ ra ai, Hạ Phạm Hành bèn nói: "Như vậy đi, anh tìm người cho." Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu: "Không cần, em nghĩ được rồi, Hải Ba bây giờ đang làm cái này, chỉ có điều cậu ta bề bộn nhiều việc, em ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút." Hạ Phạm Hành nhíu mày: "Hải Ba?" "Là bạn học của em, đã kết hôn rồi, có hai cô con gái." Hạ Phạm Hành thật ra thì cũng không có ý tứ gì khác, hắn chẳng qua là rất ít khi từ trong miệng Quách Tĩnh Tĩnh nghe được tên những người khác, nào biết Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại khai báo sạch sẽ. Hạ Phạm Hành cảm thấy bộ dáng nghiêm mặt của người này rất đáng yêu, nhưng mà trên tay đang mang một cái bao tay ướt sũng, quả thực không thuận lợi để xoa đầu, chỉ là cái này cũng không cản được sự cưng chiều của hắn đối với cậu, môi chạm nhẹ ở trên trán Quách Tĩnh Tĩnh. Hạ Phạm Hành thúc giục: "Đi ra ngoài đi, em ở trong đây anh không rửa chén được." Quách Tĩnh Tĩnh chạm vào trán mình rồi ngước mắt nhìn Hạ Phạm Hành, trong mắt Hạ Phạm Hành đều là ôn nhu. "Đi bồi ba em đi, anh từ từ rửa chén." Quách Tĩnh Tĩnh mặt không tự chủ đỏ lên, xoay người vội vã ra phòng bếp, nơi bị hôn qua có chút nóng lên. Quách Tĩnh Tĩnh rót ly nước cho mình, thấy ba ngồi ở trên ghế sa lon nhìn chằm chằm ti vi, lại giúp Trương Thanh rót một ly. "Ba, bên ngoài mưa đá rồi, ngày mai có tuyết sao?" Quách Tĩnh Tĩnh lúc tới ngồi xuống, dự báo thời tiết vừa vặn đến hồi kết, Quách Tĩnh Tĩnh đem nước đặt ở bàn trà nhỏ trước mặt Trương Thanh, thuận tiện hỏi một câu. Kết quả nửa ngày không có nghe ba cậu lên tiếng. "Ba?" Quách Tĩnh Tĩnh đưa đầu đến Trương Thanh trước mặt, chặn lại ánh sáng từ tivi, Trương Thanh lúc này mới hoảng hốt tỉnh hồn, hỏi: "A Tĩnh con nói gì?" "Con nói mưa đá rồi, ngày mai có tuyết hay không." "A, ba không biết a, dự báo còn chưa tới..." Trương Thanh cười chỉ chỉ ti vi, nháy mắt mấy cái, nguyên lai đã chiếu xong rồi. Quách Tĩnh Tĩnh thấy Trương Thanh từ lúc ăn cơm liền một mực không có tinh thần gì, vào lúc này thấy y như vậy, dứt khoát buông xuống ly nước hỏi: "Ba, ba có phải hay không... Không hy vọng con cùng Hạ Phạm Hành chung một chỗ?" Quách Tĩnh Tĩnh vẫn cảm thấy Trương Thanh mặc dù cũng không có ngăn cản tất cả hành động của Hạ Phạm Hành nhưng ở trong lòng y thật ra thì cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận. Trương Thanh trầm mặc một hồi, nắm tay Quách Tĩnh Tĩnh hỏi: "A Tĩnh, con muốn cùng Hạ Phạm Hành kết hôn sao?" "Kết hôn?" Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên không nghĩ xa như vậy. "Đúng vậy, kết hôn." Trương Thanh tựa hồ có chút kích động."Mặc dù quốc nội không cho phép nhưng các con có thể ra nước ngoài kết hôn, Hà Lan như thế nào? Đến lúc đó các con có thể sống ở nước ngoài, Hạ Phạm Hành nói phương diện này nó theo con, con muốn ở nơi nào thì ở nơi đó." "A Tĩnh, con suy tính một chút đi, ra nước ngoài liền không ai có thể gây tổn thương cho các con." "Ba, không ai có thể gây tổn thương cho con" Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay ôm Trương Thanh vào trong ngực, "Ba, con sẽ không ra nước ngoài cũng sẽ không rời khỏi nơi này, ở chỗ này cũng không ai có thể thương tổn tới con, bởi vì con biết ba sẽ bảo vệ con" Trương Thanh có chút thất thần nhìn đèn trên nóc nhà.. "A Tĩnh..." "Ba, con vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại ba một mình" Trương Thanh đỏ mắt ôm lấy cậu, không biết từ lúc nào mà y co vào trong ngực thành một khối rất nhỏ, rõ ràng tuổi lại lớn hơn cậu, ôm như vậy cảm giác mình mới càng giống như người cần dựa vào, Trương Thanh hít hít nước mũi, dầu gì cũng cố không rơi lệ. "A Tĩnh, ba mới vừa một mực suy nghĩ, có phải ba quá ích kỷ hay không? Thật ra thì ba không nên ràng buộc con để cho con bồi ba ở lại cái thôn này, dẫu sao con còn trẻ như vậy, con còn có thể sống tự do tự tại hơn, con và ba không giống... Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, chẳng qua là hai tay ôm lấy Trương Thanh càng thêm chặt. * Hạ Phạm Hành rửa chén hơi lâu, chờ sau khi tâm tình Trương Thanh khôi phục lại Hạ Phạm Hành mới lau tay từ trong phòng bếp đi ra, cười nói: "Bên ngoài hình như có tuyết rơi, không biết ngày mai có thể có tuyết đọng hay không" " Không biết nữa, " Trương Thanh nhìn ngoài cửa sổ một chút, "Phương Nam không giống phương Bắc, tuyết rơi trên mặt đất rất nhanh sẽ tan, hơn nữa tuyết này nhìn không lớn, phỏng đoán không rơi lâu đâu." "Thật sao?" Hạ Phạm Hành không rõ ràng nhìn Trương Thanh. Trương Thanh đứng lên nói với Hạ Phạm Hành: "Bên ngoài thời tiết không tốt, cậu tối nay ở lại đi, đỡ mất công ngày mai đi một chuyến nữa. A Tĩnh, con đưa khăn lông Hạ Phạm Hành từng dùng đưa cho thằng bé, tối nay con ngủ với ba hay ngủ ở phòng mình?" Hai người bọn họ đã ở bên nhau, Trương Thanh tin tưởng loại thời điểm này Hạ Phạm Hành cũng sẽ không làm gì Quách Tĩnh Tĩnh cho nên nếu thật sự ngủ một phòng cũng không có gì. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành ngược lại không lên tiếng, Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Con ngủ phòng của mình đi, ba rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi.” " Được." Trương Thanh gật đầu, lại chào hỏi với Hạ Phạm Hành mấy tiếng rồi cầm chậu đi mở nước rửa mặt rửa chân. Hạ Phạm Hành lần trước tới đã dùng qua khăn lông, Quách Tĩnh Tĩnh đã đem chúng giặt sạch, bỏ vào trong ngăn kéo. Hạ Phạm Hành thấy cậu giơ tay lấy khăn lông trên tủ, vội vàng tiến lên mấy bước nói: "Tự anh lấy." "Được." Quách Tĩnh Tĩnh thấy hắn tới, chủ động lui sang bên cạnh, Hạ Phạm Hành trí nhớ không tệ, một lần lấy chính xác. "Là hai cái này à?" “Ừ” "A Tĩnh, cùng rửa đi " "Được." Hai người dùng chung một chậu nước rửa mặt lại rửa chân, Hạ Phạm Hành thật ra thì cũng không có thói quen rửa mặt bằng phương thức này, thà nói là sạch sẽ không bằng nói là thói quen. Bất luận nhiệt độ như thế nào, bình thường đều là sớm muộn đều tắm rửa một lần, mùa hè chảy mồ hôi sẽ tăng thêm lần tắm, lần này trước khi ngủ không thể tắm cũng không ảnh hưởng tí tí nào tới tâm tình vui thích của hắn. Phía bắc rèm cửa sổ không đóng, dù sao cửa sổ đó hướng về phía hậu viện, hậu viện trừ có chuồng gà cùng rừng cây thông ra cũng sẽ không có người xuất hiện. Hạ Phạm Hành cùng Quách Tĩnh Tĩnh hai người ngồi dựa ở đầu giường, cùng nhau nhìn bông tuyết bay xuống ngoài cửa sổ,đèn đầu giường tản ra vầng sáng cũng không đủ để chiếu sáng cả phòng ngủ lại khiến hình ảnh này trở nên mông lung ấm áp. "A Tĩnh, em nghe ba em nói tới quá khứ của mình chưa?" Thanh âm Hạ Phạm Hành rất nhẹ cũng không có mạo phạm chút nào. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Phạm Hành cúi đầu cười nói: "Hôm nay nghe ba em nói như vậy chắc hẳn từng sống ở phương bắc, đúng không?" Quách Tĩnh Tĩnh lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc mê mang nói. "Em không biết, ba em cho tới bây giờ cũng không nói với em, ba không nói em cũng không muốn ép buộc, ít nhất như bây giờ rất tốt rồi." Hạ Phạm Hành cầm một tay của Quách Tĩnh Tĩnh, hỏi cậu: "Vậy em có nghĩ tới là ai làm hại chú Trương biến thành như vậy không? Y theo tính tình của em làm sao sẽ chịu bỏ qua.” Quách Tĩnh Tĩnh khẽ rũ mắt xuống, nhìn hai tay giao nhau nói: "Em dĩ nhiên nghĩ qua, bất quá đó là vết sẹo không thể đụng vào, ba em đến nay vẫn chưa hoàn toàn ổn lại thì rõ ràng vết sẹo đó rất sâu. Em sợ tôi đụng vào rồi ba sẽ lại trở về dáng vẻ trước kia." "A Tĩnh..." Hạ Phạm Hành không tiếp tục cái đề tài này, đối với Trương Thanh mà nói không thể đụng vào, đối với Quách Tĩnh Tĩnh thì sao đây? Đưa tay vòng qua bả vai Quách Tĩnh Tĩnh, ôm cậu vào trong ngực mình, cằm đặt trên vai Quách Tĩnh Tĩnh, cách lớp quần áo hôn bả vai cậu. "Đúng rồi, có một việc anh ngược lại có chút tò mò, Hạ Phạm Hành thanh âm không nặng nề như vậy nữa. Hạ Phạm Hành hứng thú hỏi, "Tại sao em mang họ Quách thế? Không phải nên mang họ Trương sao? Hơn nữa Quách Tĩnh Tĩnh cái tên này... rất quen tai." "Cái vấn đề này em khi còn bé đã hỏi ba rồi" Nói tới cái này Quách Tĩnh Tĩnh còn có chút bực bội. "Thế à? Ba em trả lời như thế nào?" "Ba nói ba cũng không biết, " Quách Tĩnh Tĩnh bĩu môi, nhíu mày, "Ban đầu lúc làm hộ khẩu, bà nội bảo ba em tên của tôi do ba tự đặt, ba nói tên nào thì sẽ đặt tên đó. Ba em nói ba lúc ấy đầu óc không minh mẫn, tùy tiện nói một câu kêu là Quách Tĩnh Tĩnh đi, bà em thật sự lấy cái tên này.” "... Chỉ như vậy thôi?" " Đúng, chỉ như vậy!" Xem ra Quách Tĩnh Tĩnh đối với tên của mình có phê bình kín đáo. Khi còn bé lúc đi học mọi người thích đặt ngoại hiệu cho đối phương, hơn nữa lúc đó có một bộ kịch truyền hình phục chế rất hot, trong phim có nam chính đần độn ngờ nghệch cùng tên với cậu, chỉ kém có một chữ, cũng bởi vì cái này mà cậu bị trêu chọc không ít. Cậu lúc ấy tuổi còn nhỏ vì chuyện này còn đòi muốn đổi tên, nhưng bà nội lúc ấy đặc biệt thích vai nam chính kia, hơn nữa bởi vì hồi đó cậu có gương mặt bụ bẫm lại thêm đôi mắt to tròn, trông giống như nam chính nên lão nhân gia đều cảm thấy tên tốt như thế sửa lại làm gì, thế là không cho đổi. Càng về sau, dù có thay đổi chính sách quốc gia cũng không để cho sửa lại. Cho nên cái tên này đối với Quách Tĩnh Tĩnh mà nói là một sự tổn thương nặng nề!
|
Chương 92: Ở bệnh viện vô tình gặp được[EXTRACT]Hiếm thấy ngủ được một lần an giấc, lại là thứ bảy, Trương Thanh cùng Quách Tĩnh Tĩnh cũng ngủ hơi trễ, điểm tâm là Hạ Phạm Hành lái xe đi mua, đồ ăn dầu mỡ khẳng định tận lực tránh khỏi, Hạ Phạm Hành mua sủi cảo cùng hoành thánh. Ba người sau khi ăn xong thì Hạ Phạm Hành lái xe mang bọn họ đi Tể Ninh. Quách Tĩnh Tĩnh vốn thấy trời lạnh không để cho Trương Thanh đi nhưng Trương Thanh không đồng ý, nhất định phải cùng đi mới yên tâm. Cũng may bọn họ hôm nay cũng không ở nhà, lúc Trương Kỳ dẫn Trương Quốc Phú đi qua bị hụt, tức giận tới mặt mũi trắng bệch. Tối ngày hôm qua tuyết rơi quả thật không lớn, trên đất không có tuyết đọng, loại thời tiết này tuyết vừa rơi xuống đất thì sẽ hóa thành nước, có điều vẫn có thể nhìn ra dấu hiệu tuyết rơi, trong không khí có mùi vị của tuyết. Buổi sáng ở trên lá cây của cây thiết mộc lan còn có một phần tuyết đọng, trên kính xe cũng được phủ một lớp như tuyết như băng, xe mở, cần gạt nước gạt đi một cái thì sẽ không còn. Quách Tĩnh Tĩnh cùng Trương Thanh ngồi phía sau, dọc theo đường đi Trương Thanh hỏi chút liên quan tới việc kiểm tra. "Phạm Hành, bác sĩ bên kia đã sắp xếp xong rồi sao? Có phải là ông Bàng không." Loại chuyện nam nhân có thể mang thai này Trương Thanh hi vọng có thể có càng ít người biết càng tốt. "Không, người làm kiểm tra đường si cho Tĩnh Tĩnh không phải ông Bàng, ông Bàng không làm được những thứ này." "Vậy..." Trương Thanh có chút khẩn trương, "Chẳng lẽ mỗi một lần kiểm tra phải đổi một bác sĩ sao?" "Không phải, phương diện kiểm tra sức khỏe cùng siêu âm B cháu để cho bác sĩ Bàng phụ trách." Thật ra thì quyết định lưu lại đứa bé này, Quách Tĩnh Tĩnh cũng biết điều bí mật này không thể nào một mực chỉ có mấy người bọn cậu biết, chuẩn bị tâm lý ở phương diện này cậu có, biểu hiện của Trương Thanh thật ra thì khẩn trương hơi quá, bất quá Quách Tĩnh Tĩnh không hề cắt đứt lời Trương Thanh, quay đầu trấn an nói: "Ba, con không có sao." Hạ Phạm Hành cũng đúng lúc trấn an nói: "Chú Trương, chú chớ quá khẩn trương, lần này tất cả các bác sĩ tham dự trước đó đã kí hiệp nghị giữ bí mật rồi, hơn nữa mấy vị đó đều là do bác sĩ Bàng giới thiệu tới. Nhân phẩm của bác sĩ Bàng chắc chú cũng biết." Trương Thanh nghe liền hỏi: "Là bác sĩ Bàng con ông Bàng sao? Y tới Tể Ninh công tác à?" Hạ Phạm Hành cũng không tính nói quá nhiều, chẳng qua là cười mỉm gật đầu một cái: "Đúng vậy." "Như vậy à." Vừa nghe nói Bàng Chiêm Viên cũng ở đây Trương Thanh lúc này mới thoáng cảm thấy an tâm một chút. Hơn một giờ sau, xe tiến vào hầm để xe của Tể Ninh, Hạ Phạm Hành dẫn bọn họ từ một cửa bên tiến vào Tể Ninh, thang máy độc lập nơi đó thông tới phòng viện trưởng, bất quá bây giờ cả một tầng lầu đều đã thay đổi, có phòng giải phẫu riêng, còn có các dụng cụ chữa bệnh tân tiến. Ở ngoài thang máy, Bàng Chiêm Viên cùng một vị bác sĩ nữ nữa đứng ở đằng kia, hai người vẻ mặt ôn hòa nhìn ba người từ trong thang máy đi ra ngoài. Hai người trước tiên cùng Hạ Phạm Hành chào hỏi, ánh mắt nữ bác sĩ cứ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh mãi nhưng Quách Tĩnh Tĩnh cũng không có cảm giác được một tia ác ý nào, trái lại lúc nhìn thấy nàng nhìn Quách Tĩnh Tĩnh lại nở nụ cười ôn hòa với cậu. "Đây là học muội học nghiên cứu sinh của tôi, gọi là Trầm Hà, nhưng mà cô ấy lợi hại hơn tôi nhiều. Sau khi tốt nghiệp thì xuất ngoại, trước đây ở nước ngoài làm viện trưởng khoa sản của một bệnh viện tư lập, cô ấy có thể trở về đây quả là một sự trùng hợp. Mấy ngày trước em họ gọi điện cho tôi, hỏi một ít tình huống của Tĩnh Tĩnh, nghe nói tôi tới Tể Ninh đang cần nhân viên liền mời cô ấy theo." Bàng Chiêm Viên giọng hài hước để cho lần đầu tiên gặp mặt bớt thận trọng, tính Trầm Hà cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, khi cười lên trên mặt có hai lúm đồng tiền, giọng nói cũng dứt khoát. "Xin chào mọi người, Trương tiên sinh hình như cũng xấp xỉ tuổi tôi nhỉ? Vị này chính là Tĩnh Tĩnh à? Mặc dù chuyện này bắt đầu có thể khiến cho cháu có chút kinh ngạc nhưng cháu đừng lo lắng, cháu không phải là trường hợp đầu tiên tôi thấy. Biểu đệ Chiêm Viên cùng bạn của nó cũng là đàn ông, bọn họ cũng giống cháu vậy, cũng mang bầu qua rồi. Đúng rồi, cho cháu xem hình này." Trầm Hà lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh. Album của nàng bên trong có rất nhiều rất nhiều hình của trẻ sơ sinh, Trầm Hà rất nhanh tìm ra một tấm trong đó, đứa bé trong hình hẳn là mới sinh ra không lâu, có điều da đã trắng rồi, mặc dù bé đang ngủ nhưng chóp mũi xinh xắn với hình dáng môi hết sức thanh tú, sợi tóc mềm mại, xoăn tự nhiên, hai nắm đấm nhỏ nắm rất chặt, một tư thế đầu hàng nằm ngửa ở trên giường cho trẻ con. Nhìn tấm hình như vậy không có ai không xúc động, nội tâm có cứng rắn bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ tan chảy. Trừ Trương Thanh có chút cứng ngắc, y không dám tiến lên trước nhìn, chỉ là xa xa nhìn chằm chằm màn hình, dùng sức bấm lòng bàn tay. Hạ Phạm Hành chú ý tới, bất quá hắn cũng không có nói cho Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh chắc không hy vọng Quách Tĩnh Tĩnh biết. Ánh mắt Quách Tĩnh Tĩnh đang nhìn chằm chằm tấm hình kia, nét mặt một mảnh nhu hòa. "Có phải rất đáng yêu hay không?" Trầm Hà cười hỏi cậu. Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, chỉ là dùng sức gật đầu một cái. Bàng Chiêm Viên ngược lại bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hết hồn, chỉ đứa bé kia liền hỏi: " Cái này... Sẽ không phải là của nhà lão Tứ đó chứ?" "Dĩ nhiên không phải, " Trầm Hà hiếm thấy thấy Bàng Chiêm Viên thất thố như vậy, ngẩng đầu nhìn y một cái, trong mắt mang theo sự ranh mãnh. Bàng Chiêm Viên ho khan một tiếng, chỉ coi như không nhìn thấy. Trầm Hà cười nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Đứa nhỏ này chính là một tinh nhị đại (*) nha. Ba nó là một đại minh tinh, cũng là đàn anh của người em họ kéo tôi tới đây. Lúc ấy người nọ mặt rất thúi, thật là không thể nhìn nổi, đeo kính râm tôi cũng có thể cảm giác được oán khí của cậu ta có bao nhiêu lớn, hình như mới từ chỗ biểu diễn chạy tới, quần áo cũng không kịp đổi. Tôi nói cho cậu ta rằng cậu ta mang thai, cậu ta lại còn nói muốn bỏ đứa trẻ đi.” Trầm Hà bây giờ nhớ lại vẫn đều cảm thấy hình ảnh kia quả thực thật đẹp, nàng không dám nhìn. "Ha ha, nguyên lai nhà cậu ta đã có một đứa con trai, hơn nữa cậu ta cũng không có ý sinh đứa thứ hai, sự nghiệp của cậu ta đang như mặt trời ban trưa, hơn nữa một năm kia cậu ta rất có thể sẽ đoạt được giải thưởng lớn. Cháu biết đấy, cậu ấy đã gần ba tháng mà lại không biết chút nào, nếu như quyết định lưu lại đứa trẻ, như vậy ít nhất một năm cậu ấy phải biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, đây đối với cậu ấy mà nói thì cậu ấy sẽ có thể trở thành một ngôi sao sáng đã qua, có lẽ vĩnh viễn không có cách nào hồng lên nữa." Trầm Hà vuốt tay, "Bất quá nếu đã có, bạn đời của cậu ấy vẫn là hy vọng cậu ấy có thể đem con lưu lại, vì thế bọn họ đem phòng làm việc của tôi biến thành chiến trường, đồ đạc của tôi bị ném hỏng hết.” "Kia sau đó, cậu ta tại sao lại nguyện ý đem con sinh ra được ạ?" Có lẽ là bởi vì có suy nghĩ giống nhau mà Quách Tĩnh Tĩnh đối với cái này tương đối để ý. Trầm Hà nháy mắt mấy cái, nói: "Bởi vì chúng ta lừa gạt cậu ấy nói đó là một bé gái, nghe nói cậu ấy rất hâm mộ em họ của đàn anh có thể vô cùng thân thiết với con gái của bản thân mình, cậu ấy đặc biệt hẹp hòi, không chịu được người khác có mà mình không có." "Đây là một đứa bé trai sao?" "Dĩ nhiên, là một bé trai rất đáng yêu, mặc dù lớn lên giống con gái nhưng đây cũng không phải lỗi của nó, là do ba nó, nó giống ba vô cùng." Trầm Hà tựa hồ đang vì đứa bé này cảm thấy bi ai. Thấy tay Quách Tĩnh Tĩnh không dấu vết dán lên bụng của mình, Trầm Hà cười hỏi cậu: "Cháu thì sao? Cháu hy vọng con là bé trai hay là gái?" "Bé trai ạ." Quách Tĩnh Tĩnh không chần chờ chút nào. Trầm Hà có chút bất ngờ nói: "Tại sao? Tôi biết rất nhiều người cha, bọn họ hình như cũng tương đối hy vọng là con gái đó nha" Quách Tĩnh Tĩnh có chút áy náy nhéo một cái ngón tay, tai đỏ bừng nói: "Cháu... Không quá biết chăm sóc trẻ con, nếu như là con gái cháu sợ cháu sẽ làm nó bị thương, con trai chắc sẽ tốt hơn một chút." Hạ Phạm Hành ngồi ở một bên đưa tay tới, cầm lấy ngón tay cậu, ôn nhu nói: "Không sao, bất luận là con trai hay là con gái thì anh đều sẽ phụ trách chăm sóc tốt cho cha con em." Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, chỉ là gò má hơi đỏ lên. Có lẽ là do nói chuyện phiếm khiến tâm tình thoải mái, kiểm tra kế tiếp cũng tương đối thuận lợi, không thể không nói Trầm Hà quả thật rất lợi hại, nàng có thể lựa chọn ở lại Tể Ninh, đối với Tể Ninh, đối với Quách Tĩnh Tĩnh đều vô cùng có lợi. Sau khi kết thúc kiểm tra, Hạ Phạm Hành gọi Trầm Hà tới một bên nói riêng mấy câu, nói cái gì phỏng đoán chỉ có hai người bọn họ biết, sau đó Dương Tuyền tới mời bọn họ đi tới tiệm cơm dùng cơm. Kết quả mới vừa đi tới cửa phòng khám bệnh Dương Tuyền liền gặp được người quen, đưa tay kéo Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện Hạ Phạm Hành ở một bên, nhíu mày, dùng ngón tay chỉ vị trí phía trước. "Xem con lần sau còn dám không mặc quần áo chạy loạn hay không. Cũng đã nói với con rồi, nơi này không có lò sưởi, về nhà cũng không cho cởi quần áo thế mà con hết lần này tới lần khác cũng không nghe." Quách Tử Chương ôm Quách Tiểu Niên như một quả bóng tròn vo trong ngực, một bên giáo huấn nhóc, một bên dành ra một cái tay xì nước mũi cho nhóc. Quách Tiểu Niên mũi đỏ ửng, Quách Tử Chương bóp một cái, nhóc liền vỗ tay Quách Tử Chương ồn ào: "Cậu đừng bóp mũi con nữa, mũi con sắp bị cậu bóp rớt rồi!" "Bẩn chết đi được, con cho là cậu nguyện ý chắc?" Quách Tử Chương mặt đầy ghét bỏ, động tác trên tay cũng không dừng lại, vừa quay đầu vừa vặn đụng mặt với bọn Hạ Phạm Hành. Song phương cũng còn chưa mở miệng, Quách Tiểu Niên trong ngực Quách Tử Chương hai mắt sáng lên nhìn Quách Tĩnh Tĩnh kêu: "Tĩnh Tĩnh!" Một tiếng Tĩnh Tĩnh này nãi thanh nãi khí kêu ra miệng, Dương Tuyền là người đầu tiên không nhịn được, phì một tiếng bật cười, mấy người lớn tuổi đi theo ánh mắt cũng mang theo ý cười. Quách Tử Chương nhìn tình huống này, nhíu mày nhìn về phía Hạ Phạm Hành, khóe môi nhếch lên cười nói: "Phạm Hành, Dương Tuyền, nguyên lai các cậu quen thầy Quách à?" Người khác nghe không hiểu, Hạ Phạm Hành cùng Dương Tuyền cùng anh quen biết lâu như vậy làm sao không biết trong lời nói có hàm ý. Thật sự không nghĩ tới bọn họ lại sẽ gặp mặt dưới tình huống này, hơn nữa Quách Tử Chương đã sớm quen Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tiểu Niên vào lúc này ở trong ngực Quách Tử Chương đã uốn éo vặn vẹo đủ kiểu, dùng sức hướng Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay muốn ôm thân mật. "Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh con bị bệnh rồi, con thật khổ quá, muốn ôm một cái." Nếu là trước kia Quách Tử Chương có lẽ sẽ buông tay, nhưng bây giờ tình trạng thân thể này Quách Tĩnh Tĩnh anh cũng không dám làm như vậy, đưa tay vỗ một cái vào mông Quách Tiểu Niên nói: "Đừng làm rộn, với cái sức nặng này của con còn không biết xấu hổ để cho người khác ôm, có biết xấu hổ không." Quách Tiểu Niên bĩu môi: "Ghét ghê, con là bụ bẫm, mới không phải mập!" "Con tại sao không nói mình bị bệnh phù?" Quách Tử Chương dùng hai tay ôm người vào trong ngực, không để cho nhóc lộn xộn. Quách Tiểu Niên tức giận muốn bốc khói, nói: "Mới không phải đâu, Quách Tử Chương là tên đại bại hoại!" "Quách " Trương Thanh vẫn đứng ở sau cùng bỗng nhiên há miệng lẩm bẩm một tiếng, mọi người cũng đứng gần, một tiếng này tất cả mọi người đều nghe. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Trương Thanh cả người sắc mặt trắng bệch, cả người đều phát run, ánh mắt chằm chằm nhìn Quách Tử Chương trước mặt, miệng mở ra nửa ngày cũng không thể phát ra một chữ. " "Ba!" Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa muốn đi đỡ người, Trương Thanh lảo đảo lắc lư đi tới Quách Tử Chương, một đôi tay khớp xương rõ ràng chặt chẽ bắt lấy hai vai Quách Tử Chương, há miệng không tiếng động nói hai chữ. Đồng tử Quách Tử Chương co rút nhanh, còn không chờ anh mở miệng, Trương Thanh trực tiếp ngất đi. Quách Tử Chương cách gần, cũng may anh khí lực lớn, một tay ôm Quách Tiểu Niên còn có thể dành ra khí lực đỡ Trương Thanh. " "Ba!" "Trương tiên sinh!" Tình cảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, Quách Tĩnh Tĩnh vừa muốn đưa tay đi đỡ ba, Quách Tử Chương đem Quách Tiểu Niên nhét vào ngực người cách gần anh nhất Dương Tuyền, một bên ôm lấy Trương Thanh hướng phòng cấp cứu bên kia vội vã đi tới. Quách Tĩnh Tĩnh theo sát phía sau, tiếp theo là Hạ Phạm Hành cùng hai vị bác sĩ, Dương Tuyền nháy mắt mấy cái nhìn Quách Tiểu Niên, lúc này mới đi theo. Vừa đi vừa nói: "Tiểu Quách mập, con xong rồi, cậu con vứt bỏ con rồi." Quách Tiểu Niên không lên tiếng, trực tiếp đem nước mũi chảy ra toàn lau ở trên người Dương Tuyền, Dương Tuyền thiếu chút nữa lỡ tay ném nhóc đi. (*) tinh nhị đại: ý chỉ ngôi sao thế hệ thứ hai có ít nhất cha hoặc mẹ là ngôi sao trong giới giải trí.
|
Chương 93: Sinh lòng nghi ngờ[EXTRACT]"Thế nào rồi? Bác sĩ, ba tôi không sao chứ?" Thấy bác sĩ làm kiểm tra cho Trương Thanh chạy tới, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng tiến lên hỏi nguyên nhân. Bác sĩ ở trước mặt Dương Tuyền cùng vị viện trưởng mới, thái độ tự nhiên cung cung kính kính, mặc dù người thanh niên trước mặt này ăn mặc phổ thông, nhưng mà anh ta biết người này không đơn giản, nếu không anh ta cũng sẽ không cơm ăn một nửa rồi để xuống mà vội vội vàng vàng chạy tới. Bác sĩ cười nói: "Đừng lo lắng, cha cậu không có gì đáng ngại, không yên tâm thì chờ y tỉnh sẽ làm kiểm tra đường huyết, hạ đường huyết cũng sẽ gây bất tỉnh, có điều nhìn sắc mặt y không được tốt, cũng có thể là do thân thể bị hư nhược, ngủ chưa đủ, phải ăn nhiều đồ có chất dinh dưỡng, không nên để cho y quá độ mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi nhiều." " Được, tôi biết rồi, làm phiền ngài rồi. " Quách Tĩnh Tĩnh vẫn rất lễ phép gật đầu cám ơn với bác sĩ, làm cho bác sĩ khoát tay lia lịa, lại cùng mấy vị khác chào hỏi. Bàng Chiêm Viên mở miệng, anh ta mới lui ra ngoài. "Mọi người trước tiên đi ăn cơm đi, cũng sắp mười hai giờ rồi, tôi ở lại chăm sóc ba tôi." Hạ Phạm Hành biết, bây giờ muốn mang Quách Tĩnh Tĩnh đi là không thể nào, huống chi hắn cũng không có khả năng bỏ mặc Trương Thanh một người ở lại bệnh viện như vậy, nhưng chuyện mời khách hắn là chủ phương, nếu như không đi thì đối với Trầm Hà cùng mọi người cũng không tôn trọng, bất quá cứ như vậy lưu lại Quách Tĩnh Tĩnh ở chỗ này hắn lại quả thực không yên tâm. Nhất thời do dự, Trầm Hà kỹ tính lập tức phát hiện ra, chủ động cười nói: "Không bằng như vậy đi, Dương thư kí dẫn chúng tôi đi dùng cơm là được, Hạ tiên sinh và Tĩnh Tĩnh cùng nhau ở lại chỗ này chờ Trương tiên sinh tỉnh lại." Bàng Chiêm Viên nghe vội vàng gật đầu phụ họa, Dương Tuyền cũng cười vỗ vỗ bả vai Hạ Phạm Hành. "Tình huống đặc thù, nếu viện trưởng cùng bác sĩ Trầm không ngại thì cậu ở lại đi." Hạ Phạm Hành hướng hai vị bác sĩ gật đầu: "Xin lỗi." Trầm Hà cười một tiếng, đi tới vỗ lưng Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Đừng quá lo lắng, bác sĩ nói hết rồi không sao, cháu bây giờ không thích hợp suy nghĩ quá nhiều, như vậy cảm xúc của bảo bảo sẽ bị ảnh hưởng đấy." Mặc dù chuyện trẻ con có thể cảm nhận được tâm tình của mình khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy ngạc nhiên, bất quá sự chu đáo cẩn thận của Trầm Hà ở phương diện khác khiến Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy được một tia quan tâm yêu thương từ tình mẹ, giúp cậu đang phiền não thoáng an định hơn chút. "Cháu sẽ chú ý, cám ơn ạ." Sau khi bọn Dương Tuyền rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành, còn có Trương Thanh nằm ở trên giường còn chưa tỉnh lại."Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi em." Hạ Phạm Hành ôm vai Quách Tĩnh Tĩnh, để cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, bản thân cũng ngồi ở một tấm phía trên, kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh qua nắm ở trong lòng bàn tay, ôn nhu hỏi: "Có đói bụng hay không?" Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu: "Đói, nhưng em không ăn được." Hạ Phạm Hành không biết làm sao thở dài, chỉ có thể trấn an nói: "Vậy thì nhịn một chút, có lẽ chú Trương rất nhanh sẽ tỉnh lại." " Ừ." Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu, tầm mắt trở lại trên mặt Trương Thanh, cánh tay còn trống đưa tới giúp y kéo chăn lên. Thấy người này ngồi lại ngẩn ngơ, Hạ Phạm Hành cười lên tiếng hỏi: "Đang suy nghĩ gì thế?" Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn Hạ Phạm Hành, trong mắt rõ ràng có lời muốn hỏi nhưng lại băn khoăn không cách nào mở miệng. "Em muốn hỏi chuyện Tử Chương phải không?" Hạ Phạm Hành luôn có thể một lời chọt trúng suy nghĩ của cậu. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất bị nói trúng tâm sự như vậy, bất quá trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có chút cảm xúc khác thường, giống như thỏa mãn, hoặc là một thứ gì đó khác, không nói ra được nhưng là rất an tâm. Cậu không lên tiếng, mím môi gật đầu một cái, có điều những gì nghĩ trong lòng hoàn toàn hiện lên qua cặp mắt to tròn kia để cho Hạ Phạm Hành thấy được. Hạ Phạm Hành bật cười, ngón cái ma sát ngón tay Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Nghĩ gì vậy, cái này là không thể nào, Tử Chương năm nay còn chưa tới ba mươi nữa, cậu ta cùng ba em không thể nào là loại quan hệ đó, huống chi anh đã quen với cậu ấy từ khi còn bé, quan hệ cũng không tệ, nếu như cậu ấy quen ba em anh không thể không biết." Quách Tĩnh Tĩnh phiền não gãi đầu: "Thật ra thì em cũng biết là không thể nào, nhưng chính là không nhịn được... Ba em tại sao vừa thấy anh ta lại kích động như thế, coi như ba em nhận lầm người nhưng tại sao cậu của Tiểu Niên lại hành động vậy chứ?" Lúc ấy quá hỗn loạn, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không chú ý nhiều nhưng chờ sau khi Quách Tử Chương mang Quách Tiểu Niên rời đi cậu mới cảm thấy không đúng. Coi như ba cậu té xỉu, cậu không thể ôm, vậy thì cũng nên đến lượt Hạ Phạm Hành chứ? Tóm lại làm sao cũng không tới phiên Quách Tử Chương ra tay đâu? Coi như người này lấy việc giúp người làm niềm vui, thích làm người khác vui, nhưng biểu tình một khắc kia của anh thì giải thích như thế nào đây? Tại sao lại lộ ra biểu tình kinh ngạc như vậy? Anh cùng ba hai người này nhìn thế nào cũng không giống như lần đầu tiên gặp mặt đi. Nếu như nói người ban đầu tổn thương ba cậu chính là Quách Tử Chương, nhưng dựa theo những gì Hạ Phạm Hành nói, Quách Tử Chương khi đó không chừng còn chưa có ra đời đâu, chuyện cũng không hợp lý a. Hạ Phạm Hành cũng biết Quách Tĩnh Tĩnh đang lo lắng và hỗn loạn, nếu không làm sao sẽ nảy lên suy nghĩ hoang đường như thế, sẽ cho là Quách Tử Chương cùng Trương Thanh đã từng là một đôi, nhưng nếu như không phải là một đôi, nói hai người này không có quan hệ cũng không giống lắm, có lẽ... Còn có một khả năng khác. "Chú Trương năm nay bao nhiêu tuổi?" "Bốn mươi sáu." "Bốn mươi sáu..." Hạ Phạm Hành híp mắt, nói cách khác so với Quách Tử Chương lớn hơn mười tám tuổi, mười tám tuổi cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu như Trương Thanh cùng Quách Tử Chương thật sự là loại quan hệ đó, như vậy một vị khác là ai đây? Giống như Quách Tử Chương đã nói, môn đình Quách gia như vậy làm sao sẽ vô duyên vô cớ thu nuôi một đứa bé vào cửa. Hắn đã từng một lần hoài nghi Quách Tử Chương là con riêng của con trai trưởng Quách gia - Quách Lương, bất quá hai cha con này tính cách khác nhau quá lớn. Năm đó Quách Tử Chương muốn vào quân đội tùy thời đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Quách Lương vì chuyện này mà thiếu chút nữa chặt đứt chân Quách Tử Chương, nếu như nói đây là quan tâm mà cha đối với con trai thì cũng không sai, nhưng hắn cũng từng được chứng kiến phương thức hai người này sống chung rồi. Quả thật, người ở bên ngoài nhìn thấy là phụ từ tử hiếu, nhưng hắn thấy sự quan tâm giữa hai người này quá mức khách khí, con trai đối với cha khách khí còn coi như hợp lý nhưng cha đối với con trai khách khí quả thực khiến người khác không hiểu nổi. Như vậy, người năm đó sẽ là Quách Lương sao? Cái này là không thể nào, Quách Lương so với Trương Thanh lớn hơn mười mấy tuổi, hơn nữa thời điểm Trương Thanh mười tám tuổi Quách Lương đã kết hôn sinh con, chỉ bằng cái tính tình quá mức ngay thẳng của Quách Lương thì không thể nào cho phép mình ngoại tình, đặc biệt là cùng với một đứa bé trai nhỏ hơn mình nhiều như vậy, lúc đó Trương Thanh hẳn còn có thể gọi là một đứa bé trai đi. Lão Nhị Quách An sát phạt quá nặng, khí chất trên người so với Trương Thanh thì hai người này không phải là cùng một loại người. Lão Tam Quách Bình luôn là một bộ dáng người hiền lành, người nọ hoàn toàn dưạ vào Quách An, Quách An nói làm sao Quách Bình cũng không phản bác. Vậy còn có ai đây? Còn có một Quách Dực, Quách Dực người này Hạ Phạm Hành chỉ gặp qua hai lần. Lần đầu tiên thấy, Quách Dực cho hắn cảm giác rất giống cha hắn. Trong tang lễ của lão gia tử Quách gia chỉ có Quách Dực từ đầu đến cuối không có bất kỳ cảm xúc tâm trạng nào, ông giống như tách khỏi người của Quách gia, nếu nói ông duy trì sự tỉnh táo thì Hạ Phạm Hành cảm thấy ông càng giống như một kẻ lạnh lùng đứng ở bên cạnh xem. Hoặc là nói, so với cha hắn, Quách Dực người này máu lạnh hơn, rất vô tình. Một người như vậy rất khó để tưởng tượng khi ông yêu một người nào đó. Ở phương diện lý trí Hạ Phạm Hành cảm thấy ông là người không có khả năng nhất, nhưng trên phương diện cảm xúc Hạ Phạm Hành lại cho rằng ông là người có khả năng nhất. "Anh đang suy nghĩ gì thế? Anh có phải biết điều gì rồi đúng không?" Hạ Phạm Hành từ trong suy nghĩ tỉnh hồn lại, ánh mắt Quách Tĩnh Tĩnh trợn tròn nhìn hắn hết sức bất mãn. Hạ Phạm Hành cười nói: "Anh đang suy nghĩ, Quách Tử Chương tại sao phải làm như vậy. Cậu ta từ trước đến giờ đối với chuyện gì cũng rất hời hợt, luôn là thái độ chuyện không liên quan tới mình. Trước kia còn được chứ những năm gần đây ở quân đội, tính tình cậu ta càng ngày càng lãnh đạm." Quách Tĩnh Tĩnh đối với câu trả lời này cũng không hài lòng, trợn mắt nhìn Hạ Phạm Hành một hồi, thấy hắn không nói biết là không có hy vọng gì rồi. Cậu không dấu vết rút lại tay mình từ trong lòng bàn tay Hạ Phạm Hành, dứt khoát không để ý đến hắn. Hạ Phạm Hành chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng nhưng lại có chút bận tâm. Nếu như chuyện thật sự giống như những gì hắn nghĩ, đối với người mà mình đã sống nương tựa hơn hai mươi năm bỗng nhiên có thân nhân của riêng mình, đến lúc đó người còn lại phải làm sao đây? Nói như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh cũng là đứa trẻ Trương Thanh nhặt về, đối với vấn đề cha mẹ ruột của mình là ai, tại sao lại vứt bỏ mình, bất luận là ai đều có thể nghĩ tới cái vấn đề này chứ? "A Tĩnh, em có muốn đi tìm bọn họ không?" Hạ Phạm Hành nhất thời thất thần, lại đem suy nghĩ trong lòng trực tiếp hỏi ra, cũng may hắn nói mập mờ cái nào cũng được, Quách Tĩnh Tĩnh nghe thấy cũng không thể kịp phản ứng. "Bọn họ? Là ai?" "Anh nói là Tử Chương cùng Tiểu Niên, " Hạ Phạm Hành cười cười, "Anh thấy đứa nhỏ Tiểu Niên kia hình như quan hệ với em không tệ, lúc Tử Chương mang đi không phải còn kéo em muốn em cùng đi đó sao?" Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới nhớ tới bộ dáng thê thảm Quách Tiểu Niên bị Quách Tử Chương ôm đi, có thể là ban đầu cậu tốn nhiều tâm tư ở trên người Quách Tiểu Niên hơn các bạn nhỏ khác, cho nên đối với nhóc,Quách Tĩnh Tĩnh vẫn phá lệ để ý hơn chút. "Anh có số điện thoại của Quách Tử Chương không? Anh gọi cho anh ta hỏi một chút Quách Tiểu Niên thế nào rồi." " Được." Hạ Phạm Hành lấy điện thoại ra, điện thoại còn chưa có gọi thì Trương Thanh nằm ở trên giường đã tỉnh lại. "A Tĩnh..." Trương Thanh mới vừa tỉnh lại, trên mặt còn mang theo mấy phần mờ mịt, không biết mình đang ở chỗ nào, cho đến khi nhìn thấy con trai ở bên cạnh, lòng đang bối rối mới ổn định lại được, đưa tay tới kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh. " "Ba!" Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng đứng lên, nắm tay Trương Thanh nhìn y. "Cảm giác thế nào rồi hả ba? Có muốn con gọi bác sĩ tới xem một chút hay không ba?" Trương Thanh cong người lên tựa hồ muốn ngồi dậy, Hạ Phạm Hành lập tức vòng qua cuối giường đi tới bên giường bệnh, đỡ Trương Thanh dậy. "Nào, chú Trương." Trương Thanh mượn lực cánh tay Hạ Phạm Hành ngồi dậy, bất giác cảm thấy có chỗ nào đó đau đớn, cả người vô lực. "Ba bị sao thế?" Trương Thanh đỡ trán "Làm sao lại nằm ở chỗ này?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Thanh hỏi: "Ba, ba không nhớ sao? Ba ở đại sảnh chỗ phòng khám bệnh té xỉu, là Quách Tử Chương đưa ba tới đây." Trương Thanh ngẩn người, hỏi: "Quách Tử Chương? Là ai thế?" Lần này đến phiên Quách Tĩnh Tĩnh sững sờ, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành nhìn cậu, cười một tiếng nói với Trương Thanh: "Tử Chương là một người bạn của cháu, vừa vặn cháu cậu ta bị bệnh, chúng ta ở đại sảnh vô tình gặp phải, lúc chú té xỉu là có cậu ấy hỗ trợ. Chú Trương có biết Tử Chương hay không?" "A?" Trương Thanh trợn mắt nhìn."Tôi không biết, cậu không phải nói cậu ấy là bạn cậu sao? Có lẽ do cậu ấy thấy tôi quen với cậu nên hảo tâm tới đỡ." Nói xong lại xoay người nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Vậy ba đột nhiên té xỉu trước mặt người ta có phải đã hù dọa cậu ấy hay không? A Tĩnh, con mà gặp cậu ấy thì nhớ giúp ba nói tiếng xin lỗi nha, ba cũng không biết chuyện gì cả, đầu óc không còn một mống, quên mất rồi." Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thẳng Trương Thanh, bộ dáng kia so với Trương Thanh còn mơ hồ hơn. Tay Hạ Phạm Hành kịp thời vắt qua vai cậu, lúc dựa vào nơi có nhiệt độ quen thuộc Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác thần kinh căng thẳng của mình cũng thả lỏng hơn. Hạ Phạm Hành cười nhạt nói: "Chú Trương không nhớ chuyện xảy ra lúc mình té xỉu hay sao?" Nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy, Trương Thanh nhăn mày suy nghĩ một chút, ngay sau đó lắc đầu, giống như thật sự không nhớ, thận trọng hỏi: "Chẳng lẽ... Tôi đã làm chuyện gì không tốt sao?" Bộ dáng này của Trương Thanh khiến Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy rất quen mắt. Trước kia lúc Trương Thanh khỏi bệnh, y bắt đầu học kiếm tiền, học cách sống như một cá thể, khi đó y chính là bộ dáng này, dè đặt, tựa như sợ mình đã làm chuyện gì sai liên lụy tới người khác. Quách Tĩnh Tĩnh nhếch mép, nắm thật chặt hai tay Trương Thanh, thanh âm có chút gấp rút nói: "Không có, ba không làm gì cả, đừng lo lắng, lần sau chờ con gặp Quách tiên sinh con sẽ cảm ơn anh ấy. Ba có đói bụng hay không? Chúng ta trước tiên ăn một chút gì đó đi." Vừa nói quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành: "Nơi này có thể kêu đồ ăn bán bên ngoài không? Tùy tiện ăn cái gì đó cũng đều được." Hạ Phạm Hành từ trên người Trương Thanh thu hồi lại ánh mắt, cười ôn nhu với Quách Tĩnh Tĩnh: "Em quên những gì bác sĩ nói rồi sao? Em cùng chú Trương bây giờ không thể tùy tiện ăn đồ ăn bán bên ngoài, bệnh viện có đồ ăn dinh dưỡng, mùi vị cũng không tệ lắm đâu. Em ở chỗ này với chú Trương, anh đi nói với bọn họ." Hạ Phạm Hành mới vừa xoay người chuẩn bị ra cửa, Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay qua kéo một cánh tay của hắn. Hạ Phạm Hành nhìn tay của hai người, lại ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh khóe mắt hơi đỏ lên, ánh mắt phá lệ nghiêm túc nói: "Cám ơn anh, Hạ Phạm Hành." Hạ Phạm Hành an ủi vỗ vỗ mu bàn tay cậu.
|
Chương 94: Đùa bỡn tiểu tâm cơ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặc dù Trương Thanh cố gắng nói mình không sao, chẳng qua là tối hôm qua có chút mất ngủ, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn kiên trì chờ buổi chiều đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân cho y, biết rằng kiểm tra thì phải để bụng rỗng, Quách Tĩnh Tĩnh cưỡng chế để Trương Thanh ở trong thành phố thêm một đêm. Hạ Phạm Hành giúp đặt khách sạn, vẫn là chỗ lần trước. Trương Thanh không lay chuyển được con trai chỉ có thể gật đầu đồng ý chuyện này, nhưng gà ở nhà không thể không nhốt vào trong chuồng nếu không nhất định sẽ bị chết rét. Quách Tĩnh Tĩnh liền nói gọi điện thoại cho Trương Thị, dù sao cũng chỉ là đem gà kêu trở về chuồng, không phải hoạt động thể lực. Tính thời gian Trương Thị nuôi gà còn lâu hơn Trương Thanh nhiều lắm. Trương Thanh mới bắt đầu nuôi gà kinh nghiệm vẫn là do Trương Thị nói cho y, hơn nữa Trương Thị cũng có chìa khóa nhà của y. Điện thoại là Quách Tĩnh Tĩnh gọi, mới vừa gọi tới Trương Thị đã nhận. "Tĩnh Tĩnh? Con cùng ba con đi đâu vậy? Ông nội con hôm nay đi nhà tới nhà con tìm thì không thấy các con" Quách Tĩnh Tĩnh đối với Trương Thị vẫn rất ỷ lại, tình trạng hôm nay của Trương Thanh làm cậu trong lòng rất không dễ chịu, thanh âm có chút đê mê kêu một tiếng: "Bà nội..." Trương Thị nhạy cảm, lập tức liền đã hiểu, vốn có lời muốn hỏi nhưng vừa nghe Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy làm gì còn tâm tư mà hỏi nữa, vội vàng hỏi: "Thế nào? Tĩnh Tĩnh? Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho bà nội." Quách Tĩnh Tĩnh không muốn để cho Trương Thị lo lắng, nói dối: "Không có gì, con gọi cho bà nói một tiếng, làm phiền bà một hồi nữa đi tới nhà con giúp ba con xua gà về chuồng, bọn con tối nay có chút việc không trở về được." Trương Thị dĩ nhiên không tin, người già nhạy cảm lại cố chấp, không hỏi cho rõ thì kiên quyết không bỏ qua. "Chuyện gà các con đừng bận tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Tĩnh con nói mau, nếu không bà nội cũng sắp bị con làm cho gấp muốn chết rồi đây này." Quách Tĩnh Tĩnh biết cậu nếu không nói Trương Thị tối nay nhất định không ngủ yên giấc, nghĩ một chút vẫn nhẹ nhàng nói: "Không có, hôm nay ba con bỗng nhiên té xỉu..." "Cái gì? A Thanh té xỉu? Chuyện gì xảy ra a? Con làm sao cũng không nói cho bà." "Con sợ bà sốt ruột, hơn nữa bác sĩ đã khám rồi, nói không có sao, chỉ là gần đây nghỉ ngơi không được tốt, chú ý nghỉ nhiều một chút là được. Bà nội, bà đừng lo lắng, chúng con ngày mai trở về." "Làm sao lại nghỉ ngơi không tốt?" Trương Thị suy nghĩ rồi nói một câu, dừng một chút đột nhiên hỏi."Tĩnh Tĩnh, có phải... Có phải đứa bé Kỳ Kỳ kia lúc trước ở nhà các con, cho các con thêm phiền toái?" "Không có, không có bà nội, cậu ấy không làm phiền chúng con, bà đừng có đoán mò, có thể là gần đây thời tiết quá lạnh, ba con có không thích ứng kịp thôi. Bà nội bà đừng lo lắng, bà cũng phải mặc nhiều vào, nói với ông nội hộ con, buổi tối nếu ra cửa nhớ mặc ấm, đừng để bị lạnh." "Ai, bà biết rồi, con đừng lo cho chúng ta, chăm sóc thật tốt cho ba con, có chuyện gì nhớ gọi cho bà nội, đừng có mà giấu diếm. Con mới bao lớn a, làm sao chịu nổi, ba con cũng vậy, con trai lớn vầy rồi mà cũng không biết chăm sóc mình thật tốt. Trước kia bà may áo gile lông cho nó nó có mặc không? Cái áo gile kia bà bảo thợ may nhét nhiều lông vào để che ngực, buổi tối nếu ngủ cảm thấy lạnh thì mặc vào. Lông mềm lắm, mặc vào không sợ bị cộm..." Trương Thị lải nhải một khoảng thời gian, Quách Tĩnh Tĩnh một mực cầm điện thoại tay đã hơi tê dại, nhưng mà không cúp máy được. Cậu ít nói, Trương Thị cũng không muốn để cậu nói gì, dặn dò với đáp lại bà mấy câu Trương Thị liền an tâm. "Con xem bà này, người già hay lải nhải, không nói nữa không nói nữa, con nhanh đi chăm sóc ba con đi, cũng chăm sóc mình cẩn thận, ngày mai khi nào về thì gọi cho bà, bà nội làm đồ bồi bổ cho." " Dạ con biết rồi, bà nội." " Được, bà cúp đây" Trương Thị cúp điện thoại rất dứt khoát, nói cúp là cúp, ngón tay nhấn một cái nút liền kết thúc nói chuyện điện thoại. Trương Thị ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay còn cầm kim chỉ và giày vải đang làm được một nửa. Kiểu giày rất cũ rồi, phần giày gần mắt cá chân có một chiếc quai. Đây là từ địa phương, tên khoa học gọi là gì chắc cũng không có mấy người biết, hình dáng có chút giống tai thỏ, không giống những đôi giày khác, phần trước của giày được may một cái nút. (sorry các bạn, phần này hơi khó hiểu:(( Theo mình tra trên mạng thì kiểu giày đó là như này, các bạn hình dung dễ hơn:Loại giày này sau khi làm xong, vải giày phồng lên, lộ ra chân to là chắc chắn, bất quá giày này rất ấm áp, mũi khâu chìm trong đế giày, đặc biệt bền, nhưng làm giày này người làm phải tốn nhiều công phu và khí lực. Nilon rất bền và chắc, không lo sẽ bị rách ra, chỉ là sẽ làm đau tay, càng dùng sức càng dễ dàng bị thương, hơn nữa Trương Thị lớn tuổi, khí lực không bằng trước kia, bây giờ làm một chiếc giày phải mất một buổi chiều. Trương Thị cứ như vậy ngồi một hồi, nháy mắt mấy cái, lông mi thật dài đâm vào mắt, động một chút là chảy nước mắt. Trương Thị lấy khăn tay ra xoa xoa, đặt giày xuống, dọn dẹp một chút liền ra cửa. Bà phải tới nhà Trương Thanh xua gà về chuồng. Trương Thanh nuôi gà không dễ dàng, một năm bốn mùa dậy sớm tham công, mắt thấy đông chí sắp đến, người mua gà khẳng định không ít, bà không thể để cho gà lạnh chết, không thể để cho Trương Thanh một năm khổ cực bị uổng phí. ( tập tục địa phương, đông chí nhà nhà đều phải ăn gà hầm.) Quách Tĩnh Tĩnh bên kia cúp điện thoại, trong phòng bệnh Trương Thanh đã mặc quần áo xong, thấy Quách Tĩnh Tĩnh đi vào, cau mày nói: "Trời lạnh như thế này còn phải phiền bà con đi một chuyến. Bà lớn tuổi như vậy rồi, đi đứng cũng không được tốt. Ba nói ba không sao rồi mà cần gì phải ở lại kiểm tra... Đúng rồi A Tĩnh, ông bà nội tuổi tác không nhỏ, nếu không con xem ngày nào rảnh rỗi, chúng ta đưa hai người tới đây, cho hai người đó làm kiểm tra thân thể đi. Có điều ông nội con nhát gan, ba ngược lại sợ ông ấy sẽ suy nghĩ nhiều..." Trương Thanh vừa nói một bên cân nhắc chuyện này, nhớ tới thân thể cha mẹ già lại sợ tạo gánh nặng trong lòng họ, đến cái tuổi của Trương Quốc Phú, đang yên lành mà tự nhiên đi bệnh viện kiểm tra chính là xui xẻo, không thích đi, vạn nhất tra xảy ra cái gì thì sao, còn không bằng làm như cái gì cũng không biết mà sống. Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở đằng kia không lên tiếng, chợt nhớ tới lúc học trung học cơ sở, trong sách chính trị có một bức họa, cha mẹ ép bức ông bà nội, lấy của cải của họ làm của riêng cho mình. Sau này khi con cái lớn lên chúng cũng lại dùng cách tương tự để lấn át cha mẹ. Khi đó, thầy chính trị đứng ở trong lớp nói hết sức động tình, ông ấy nói: "Thái độ của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái cả đời. Nếu như cha mẹ mình đều không hiếu thuận với người đã sinh ra mình vậy bọn họ có tư cách gì tới yêu cầu con mình sau khi lớn lên phải phụng dưỡng mình cơ chứ? Đối xử với những người khác như cách mà các cô các cậu muốn họ đối xử với mình, tôi nói câu này mong các cô cậu hãy tự hỏi, tự nghiền ngẫm, cho dù là thanh niên trẻ các cậu hay là cha mẹ người thân đi chăng nữa." * Trương Thị đi về trời đã tối, mới từ ngôi nhà gạch đỏ chạy về nhà mình thì Trương Quốc Phú đã mang Trương Kỳ trở lại. Buổi sáng hai người này tới nhà gạch đỏ bị nhào hụt, Trương Kỳ trở lại không chịu ăn cơm trưa, Trương Quốc Phú liền nói đưa cậu ta đi ăn trên đường phố, thuận tiện giải sầu một chút, dỗ nửa ngày Trương Kỳ muốn đi tới trong huyện ăn thọ ti, Trương Quốc Phú liền bồi cậu ta đi một chuyến. Trương Thị một mực không thích việc ăn uống ở bên ngoài, đồ ăn bên ngoài dù như thế nào đi nữa cũng không sạch sẽ như đồ ăn nhà làm, hơn nữa chỉ ăn một bữa cơm mà cũng phải chạy xa như thế, Trương Thị càng không cách nào hiểu nổi liền không đi cùng. Trong gian nhà chính, Trương Kỳ đang cười hì hì cùng Trương Quốc Phú nói chuyện, thấy Trương Thị bước vào, Trương Kỳ vui vẻ kêu một tiếng: "Bà nội" Trương Thị ngẩng đầu nhìn cậu ta, cười nói: "Về rồi à con." "Vâng!" Trương Kỳ qua đi ôm lấy cánh tay Trương Thị thân mật nói: "Bà nội, bà xem quần áo con mới mua có được hay không? Buổi chiều con cùng ông nội đi dạo phố, chơi đặc biệt vui vẻ, ông nội còn mua cho con một cái áo khoác, con rất thích, có điều thật là đáng tiếc, bà nội không cùng đi, con cũng muốn đi dạo phố với bà nội." "Bà nội lớn tuổi rồi, đi đứng không được tốt, ông nội đi cùng con là được." Trương Thị giương mắt nhìn Trương Quốc Phú. Lão đầu tử này ngày thường nhất không thương không thích nhất chính là đi dạo phố, trái lại rất có tinh thần đi dạo chợ bán đồ ăn. Trước kia lúc còn trẻ, bà muốn để cho lão đi cùng mình tới miếu chùa mà như là đi cầu ông nội bà nội ấy, đi thì cứ dài cái mặt ra, thế mà đi cùng cháu trai thì vui vẻ gớm. Mặc dù trong lòng có chút oán trách bất quá Trương Thị cũng sẽ không tức giận. Bà vẫn cảm thấy Trương Kỳ mặc quần áo quá mỏng, có thể mua cho cậu ta một cái áo khoác cũng tốt vô cùng, dù sao cũng là cháu mình, có không thích mẹ cậu ta đi chăng nữa cũng sẽ không đem oán khí đẩy hết lên người cậu ta. "Quần áo này con thích là được, nhìn so với quần áo kia của con cũng ấm hơn. Con mặc vào đi, trời lạnh lắm đừng để bị cóng." Trương Thị đưa tay giúp Trương Kỳ kéo kéo cổ áo đang mở lớn, Trương Kỳ trong lòng mặc dù có chút bất mãn nhưng cậu ta cũng không phải loại người có mắt như mù, đối với ông nội phải nũng nịu, đối với bà nội phải khôn khéo nghe lời mới được người yêu thích. Lúc này cậu ta cười cong mi mắt nói: " Dạ, con biết rồi bà nội, bà nội đối với con thật tốt." Trương Quốc Phú liền nói: "Bà con không đối với con tốt thì ai tốt đây. Con xem con kìa, thân thiết lại hiểu chuyện, hiếu tâm hơn ba con nhiều lắm." Trương Quốc Phú lời này nói là cho Trương Thị nghe, nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt Trương Thị. Trương Thị không phản ứng lão, vỗ tay Trương Kỳ hỏi: "Cơm tối ăn chưa?" "Chưa ăn đâu, bà nội." "Vậy được, con với ông nội ngồi một hồi đi, buổi tối ta ăn mì gà". " Dạ, bà nội làm gì con cũng thích ăn." Trương Thị từ ái sờ mặt Trương Kỳ, xoay người vào phòng bếp, dùng canh gà còn thừa buổi trưa để nấu mì. Mì chín rất nhanh, không tới nửa giờ là chín rồi. Trương Thị thấy buổi trưa Trương Kỳ ngại nước gà ngấy, đi vào vườn hái chút cải xanh, rửa nước lạnh nhiều lần rồi gom lại nhìn, chắc chắn không có cát, lúc này mới bỏ vào trong nồi. "Mì ngon lắm, ăn đi con." Trương Thị múc đầy một chén cho Trương Kỳ, bưng tới đưa tới trong tay cậu ta, lại đi lấy dưa muối nhà mình làm, nước tương dưa leo dưa muối được bưng hết lên bàn. Bà trước hết để cho Trương Kỳ ăn đã, lúc này mới đi vào phòng bếp bưng chén của mình cùng Trương Quốc Phú bưng ra ngoài, ông cháu ba người vây quanh bàn ăn. Trương Thị trong lòng nghẹn lời, bà muốn hỏi Trương Kỳ ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trương Thanh không thể nào vô duyên vô cớ nói như vậy. Có điều nếu như bà hỏi thật Trương Kỳ nhất định sẽ không vui. Cháu trai khó khăn lắm mới trở lại, bà cũng không muốn làm cho cậu ta mất hứng, cuối cùng vẫn nhịn không nói. Nhưng Trương Kỳ hiển nhiên không nghĩ như vậy, sau khi ăn vài miếng mì sợi, mặt đầy hạnh phúc nói với Trương Thị: "Bà nội, mì này là mì ngon nhất mà con từng ăn, quả nhiên có bà nội mới tuyệt nhất. Ở nhà chú, con ngày nào ăn cũng không đủ no." Trương Thị nghe xong, miệng còn chưa có mở ra, Trương Quốc Phú ném chén đũa xuống cả giận nói: "Cái gì? Chú con ngay cả cơm cũng để con ăn không đủ no sao?" Trương Quốc Phú vốn là trong lòng nén giận. Ngày hôm qua Trương Kỳ bỗng nhiên chạy trở về, tự giam mình ở trong phòng không ra, cơm cũng không ăn, lão ở ngoài cửa dỗ một ngày mới khiến Trương Kỳ mở cửa, nhìn thấy cậu ta khóc sưng cả mắt làm Trương Quốc Phú rất đau lòng, trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra. Trương Kỳ lại khóc một lúc lâu, cuối cùng mới đem chuyện nói ra. Nguyên lai Trương Thanh ngại cậu ta chướng mắt ngày ngày ở nhà bọn họ ăn uống chùa. Buổi sáng thứ sáu cậu ta chỉ là vô tình đụng Quách Tĩnh Tĩnh một chút, người không bị tí gì cả nhưng Trương Thanh lại chỉ thẳng mặt Trương Kỳ mắng một trận, còn nói dứt khoát cái gì không thu nhận nổi cậu ta. Trương Quốc Phú giận lắm, nói thẳng ra rằng mình nuôi một con bạch nhãn lang, lúc đi tới nhà Trương Thanh hỏi rõ, Trương Kỳ cứ kéo không để cho lão đi, nói Trương Thanh là trưởng bối, nói mấy câu cũng là phải. Kết quả buổi sáng hôm sau lúc ăn điểm tâm cậu ta lại nói đến khổ sở, nói cái gì mà không có ai nhận mình, cậu ta phải về Nhật Bản thôi. Trương Quốc Phú vừa nghe, ăn cơm xong kéo ngay Trương Kỳ đi tới nhà Trương Thanh định nói lí lẽ. Kết quả nhào hụt, Trương Kỳ trở về lại không ăn cơm, sau đó liền xảy ra chuyện hai ông cháu đi dạo phố ăn thọ ti.
|