Nhà Có Chính Thê
|
|
Chương 5: A Thanh thay đổi[EXTRACT]Sau khi ăn trưa, Trương Thị mang A Thanh và đứa nhỏ tới nhà Lưu người què. Lưu người què trời sinh đi đứng không tốt, thịt ở bắp chân trái bị suy thoái, nhưng lại được cái chăm chỉ chịu khó, học cách cắt tóc học cách đạp xe bằng một chân. Gã có một chiếc xe đạp lớn, chính là mua được từ tiền lần đầu tiên kiếm được nhờ việc cắt tóc, gã còn có một cái rương gỗ, bên trong đựng đồ dùng để ăn cơm. Hồi đó còn chưa có tiệm cắt tóc, người ta một là đi tới nhà Lưu người què, hoặc là ngồi chờ gã cưỡi xe đạp đi ngang qua thì ngoắc tay gọi gã lại. Nhà Lưu người què cách nhà Trương Thị không xa, cách một ngàn mét ruộng, đi qua ruộng lúa là tới. Trương thị một tay dắt A Thanh và đứa nhỏ đứng trước cửa nhà Lưu người què, há miệng hô: "Tiểu Lý a, cậu có nhà không?" Lưu người què từ trong nhà chạy ra đón, trong tay còn bưng bát cơm, vừa thấy Trương thị đi cùng A Thanh và dắt theo một đứa nhóc con, vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Vú Trương, dì đây là?" Trương thị cười mặt đầy nếp nhăn nói: "A Thanh nhặt được một đứa nhỏ, ta thấy bọn họ hoàn cảnh thật đáng thương, dù sao cũng cách nhau không xa, muốn thường ngày có thể giúp đỡ bọn họ một tay đi, đều là hàng xóm láng giềng cả. Thời tiết càng ngày càng nóng, muốn nhờ cậu cắt tóc cho bọn họ. A Thanh râu ria mọc dài, ăn cơm phỏng chừng không ăn được hạt cơm nào, ngược lại ăn một mồm toàn râu." Lúc ấy chuyện người lương thiện hiền lành nhận nuôi người khác cũng không phải không có, Lưu người què nghe xong cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Thật đáng thương! Đứa bé này nhìn còn nhỏ như vậy, chắc là bị người thân vứt bỏ a? Khó trách A Thanh nhặt về, phỏng đoàn là đồng bệnh tương liên (người cùng cảnh ngộ thì đồng cảm với nhau). Bất quá đầu tóc, râu của A Thanh, tôi có từng chỉnh sửa qua mấy lần...Y không cho ai đụng vào cả, tôi đụng một cái, y thiếu chút nữa đem tôi đạp lộn mèo, tôi thật sự chịu thua y." Lưu người què nói xong lòng vẫn còn sợ hãi. Trương thị nghe xong, mặt hết sức ngạc nhiên: "Phải không?" Bà quay đầu nhìn A Thanh, thấy y đang đứng trước mặt bé con, tay phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo, bộ dáng kia cẩn thận lại sạch sẽ. Trương thị suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy được, cậu trước tiên cắt tóc cho đứa nhỏ thật tốt, ta đi khuyên nhủ A Thanh, nếu y không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng." Lưu người què ăn cơm xong, từ trong nhà cầm ra ghế dài cùng rương đựng dụng cụ cắt tóc. Vợ mới cưới của gã Triệu Kim Hoa đi theo gã ở phía sau, vừa thấy lập tức cau mày. Trương Thị đem đứa nhỏ định đặt bé ngồi trên băng ghế, Triệu Kim Hoa đã ngăn lại: "Vú Trương, dì chờ một chút." Dứt lời đem một cái túi nilon trải trên băng ghế, nói: "Để cho đứa nhỏ ngồi trên này đi." Trương thị sắc mặt có chút khó coi, biết Triệu Kim Hoa ngại bé con bẩn, chẳng qua chỉ ngồi trên ghế một lúc thôi sao, có cần phải vậy không? Lưu người què cũng thật lúng túng, trừng mắt nhìn Triệu Kim Hoa, mắng: "Em làm cái gì thế?! Có ý gì?!" Triệu Kim Hoa thấy thế còn trừng ngược lại chồng mình, ánh mắt so với Lưu người què còn ghê hơn. "Làm sao? Em làm sai sao?! Y là một tên ăn mày, biết đâu trên người có rệp chứ? Lây sang người em thì thế nào? Băng ghế này anh có rửa qua chưa?! Anh thật rộng rãi a, em mới về nhà anh có mấy ngày, anh nhìn một chút xem ai quét dọn sạch sẽ từ đầu tới cuối?! Em làm việc thật mệt mỏi là vì ai? Anh nói là ai!" Nói xong nàng trợn mắt bỏ vào phòng, Lưu người què cũng không dám đuổi theo vào trong mắng. Gã thân tàn, cưới được một người vợ xinh đẹp thật không dễ dàng, chỉ có thể quay đầu cùng Trương Thị nói xin lỗi: "Vú Trương dì đừng để ý, Kim Hoa tính khí như vậy đấy, dì đừng để ý nha." Vừa nói gã vừa ném đi miếng lót nilon, bế đứa nhỏ đặt lên băng ghế, cắt tóc cho bé. Bé con có chút sợ, run lẩy bẩy nhìn Trương Thị. Trẻ con ngây thơ, Trương Thị cho bé ăn ngon, ở trong lòng bé, ngoại trừ ba bé là A Thanh thì thân thiết với Trương Thị nhất. Trương thị hướng bé con từ ái cười một tiếng: "Ngoan, đừng sợ, chú cắt tóc cho con, nhất định sẽ thành một đứa nhỏ đẹp trai." Bé con nghe không hiểu cho lắm, bất quá cũng không còn khẩn trương nữa. Trương thị nhìn A Thanh đứng ở trước mặt đứa nhỏ, nhìn không chớp mắt, mái tóc dài che đi nửa con mắt, tựa hồ rất sợ người khác làm bé con bị thương. Trương thị trước tiên nói với y: "A Thanh, cậu đừng quá khẩn trương. Anh Lưu này tay nghề tốt, sẽ không làm đứa nhỏ bị thương. Một lát nữa hai người cắt tóc xong, dì cho hai người tắm nước nóng." A Thanh nghe những lời này, tựa hồ có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Trương Thị. Trương Thị nhìn y, trong mắt lóe lên: "A Thanh, dì biết con muốn tốt cho bé con, đúng không? Đầu tiên con phải trông giống như một người bình thường đã. Người khác xem thường con, con không để ý, vậy nếu người ta xem thường bé con thì sao? Con cũng không quan tâm sao? Trên đời này không ai cao quý hơn ai, chỉ có kẻ tự coi thường bản thân. Dì sống như vậy nhiều năm, biết được một đạo lí. Con người, không thể chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống để người khác nhìn. Có thể không vì người ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, cũng phải vì mình và người mình quan tâm." Lưu người què cúi đầu cắt tóc cho đứa nhỏ, cứ thế không dám ngẩng mặt. Những lời này Trương Thị là nói cho A Thanh nghe, cũng là nói cho gã nghe. A Thanh nghe hiểu hay không, gã không biết, dù sao gã cũng hiểu được rõ ràng. Triệu Kim Hoa vừa mới làm chuyện kia quả thật khó coi. Dù sao thì cũng đều là người cùng một tầng lớp, ghế có thể quét một lớp sơn đều không sao. Người ta có câu, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người cũng không cần vạch ra khuyết điểm, làm người làm việc gì cũng phải chừa cho mình một con đường sống. A Thanh ngồi ở bên cạnh một mực không lên tiếng, Lưu người què cắt tóc cho đứa nhỏ, bé con nhìn sáng sủa hơn không ít. Lưu người què nhìn A Thanh không động đậy hồi lâu ở một bên, cười nói: "A Thanh, tới tôi cắt tóc cho anh." A Thanh từ dưới đất đứng lên, ngồi lên băng ghế. Lưu người què sợ ngây người, ngạc nhiên nói: "Thật là lạ, trước đây y đều ngăn không cho tôi cắt tóc, hay là y thay đổi rồi..." Trương Thị cười nói: "A Thanh thực ra không ngu, y trước kia chẳng qua là cái gì cũng không thèm để ý mà thôi.". Y không để ý bề ngoài mình như thế nào, người ngoài nhìn y ra làm sao, thậm chí còn không để ý mình còn sống hay không. Có thể gặp được bé con, hết thảy đều thay đổi, đây có lẽ cũng là số mệnh của y. Lưu người què cắt tóc, cạo râu cho A Thanh, kinh ngạc phát hiện A Thanh nguyên lai rất đẹp mắt, hồi ấy ưa chuộng loại hình thư sinh mặt búng ra sữa, A Thanh chính là cái loại đó. Đôi mắt tinh tế thật dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, trong thôn nói đây là nốt ruồi lệ, đời trước vì tình mà khóc đến mù mắt, đời sau đầu thai lưu lại thành một nốt ruồi. Lúc này A Thanh chỉnh lí sạch sẽ, thay quần áo, nhìn y hệt như một vị thầy giáo, một chút cũng không thấy y ngu. Trương Thị móc tiền từ trong túi đưa cho Lưu người què, gã sững sờ nhận lấy, gã còn chưa lấy lại tinh thần từ A Thanh đâu. Trương Thị lúc tới thế nào lúc về như thế, một tay dắt một người, bước lên ruộng đi về nhà.
|
Chương 6: Quách Tĩnh Tĩnh[EXTRACT]Cắt tóc ở nông thôn có hai kiểu, kiểu thứ nhất là kiểu phổ thông, kiểu thứ hai là làm lại từ đầu, dùng ở trên người A Thanh thật chính xác. Từ ngày Trương Thị mang A Thanh và đứa nhỏ đi cắt tóc, mua đồ mới, A Thanh quả thực so với lúc trước là hai người không giống nhau, mặc dù vẫn không thích nói chuyện, không có chuyện gì thì ngẩn người. Y không đi ăn xin nữa, y giúp người trong thôn làm chút việc có thể kiếm ra tiền. A Thanh biết chữ, trước kia không ai phát hiện, A Thanh kì thực có nhiều chuyện y có thể làm, hơn nữa A Thanh vẽ rất đẹp, lúc ấy người biết chụp hình không nhiều, A Thanh vẽ phác họa người đặc biệt tốt, chụp hình là thú vui xa xỉ, khi người già chết, trên bàn thờ bày không biết bao nhiêu là hình vẽ đầu. Trong thôn biết A Thanh đáng thương, giờ lại phải nuôi thêm một đứa trẻ con, đều nguyện ý giúp y một chút. Người ta không tham lam, yêu cầu cũng không nhiều, nhà không có tiền, cho ít gạo, ít thóc, ít trứng gà là được. Sau này Trương Thị thấy A Thanh cần cù chăm chỉ, định để cho y theo Trương Quốc Phú đi bán trân châu. Trương Quốc Phú không biết chữ, ghi chép sổ sách loạn cả lên, Trương Thị để cho y đi theo lão, một mặt muốn y giúp lão tính toán, mặt khác hi vọng A Thanh có thể học lão thủ nghệ này. Đợi sau Trương Quốc Phú già rồi, để y thay lão đi bán. Trương Quốc Phú ban đầu không đồng ý, thấy vợ mình nhăn mặt, không đồng ý cũng phải đồng ý. Thời điểm lão cùng A Thanh đi bán, mặt thối muốn chết. A Thanh cách lão hai bước, rụt vai đi theo lão. Lúc trở về, Trương Quốc Phú miệng ngậm hoa loa kèn, bưng bát cơm cùng Trương Thị tán dương A Thanh đầu óc nhanh nhẹn, tính sổ từng khoản từng khoản rõ ràng, y cũng cùng người khác tranh chấp rất ít. Hơn nữa A Thanh bề ngoài đẹp mắt, thái thái, tiểu cô nương đều thích vẻ ngoài của y, bán trân châu so với ngày thường nhiều hơn không ít. Từ đó về sau, A Thanh chính thức cùng Trương Quốc Phú đi bán trân châu. Y không ở nhà, đứa nhỏ liền theo Trương Thị, người trong thôn hỏi, Trương Thị sợ họ khi dễ bé, nói bé là cháu trai của mình. Bà cũng nhận A Thanh làm con nuôi, tuy bọn họ không ở chung nhưng Trương Thị mỗi ngày đều giúp hai cha con quét nhà, giặt quần áo nấu cơm, so với mẹ con ruột không khác nhau mấy. Vài phụ nữ trong thôn bắt đầu bàn tán, các nàng nói một ít lời ong tiếng ve, nói A Thanh giả bộ ngu, hỏi ngươi từng nhìn thấy kẻ ngu biết viết chữ sao? Ai cũng biết xưa nay Trương Quốc Phú chỉ bán trân châu, con cái lại có tiền đồ, người giấu không biết bao nhiêu tiền dưỡng lão, A Thanh chính là muốn đánh chủ ý lên người lão a! Bất quá dù các nàng có nói vào nói ra nhà Trương Thị cũng không ai dám đứng trước mặt bà nói, vẫn còn tốt. A Thanh hôm nay phi thường vui vẻ, hăng hái gắp cho bé con thức ăn. Bé con gần đây cao hơn không ít, gò má cuối cùng cũng bụ bẫm hơn, nhìn thịt tròn tròn trông rất đáng yêu. Bé con ăn trứng gà trong bát, hỏi A Thanh: "Ba, con thật sự có thể đi học sao?" A Thanh dùng sức gật đầu một cái: "Ừ!" Bé con cũng rất vui vẻ, bé chạy vào phòng cầm ra cái túi vải mà Trương Thị làm cho bé cho A Thanh nhìn: "Ba, đây là bà nội làm cho con, con nhất định sẽ học thật giỏi, trưởng thành sẽ hiếu thuận ba còn có ông nội và bà nội!" Hơn một năm đi theo Trương Thị, bé con sáng sủa hoạt bát hơn nhiều, cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ hồn nhiên vui tươi mà trẻ con nên có. Cùng người khác một chỗ, bé khá im lặng, nhưng ở cùng A Thanh, bé nói rất nhiều. Bởi vì A Thanh không thích nói chuyện, bé ở cùng với ba, bé cảm thấy nếu bé nói nhiều hơn một chút, ba sẽ rất cao hứng, bọn họ ở cùng nhau sẽ rất vui vẻ. A Thanh nghe bé nói như vậy, cười càng thêm vui. "A Thanh? A Thanh? Có ở nhà không vậy?" Trương Thị từ ngoài cửa đi vào, bé con thấy Trương Thị, hớn hở kêu: "Bà nội!" "Ai! Cháu trai lớn của bà!" Trương Thị đi vào nhà, vui mừng xoa đầu bé, quay đầu nói với A Thanh: "A Thanh, mau, một chốc nữa cơm nước xong xuôi, dì mang con và đứa nhỏ tới đại đội làm hộ khẩu." A Thanh cùng đứa nhỏ không phải người bản xứ, nhiều năm như vậy đều là ở không có hộ khẩu. Trương Thị sớm muốn cho hai người có hộ khẩu, đại đội một mực không đồng ý, Trương Phú Quốc sử dụng không ít quan hệ mới xong việc. A Thanh thực ra không để ý mình có hộ khẩu hay không, nhưng là bé con rất vui, bé vẫn luôn không có tên, bé muốn mình có một cái tên! Ăn cơm xong, ba người đi tới đại đội. Cô nương phụ trách ghi danh thấy A Thanh dáng dấp đẹp trai, không nhịn được nhìn thêm một cái. Nàng là người ngoài thôn, trước kia nghe lãnh đạo đội nói A Thanh là kẻ ngu, bây giờ thấy người, không nghĩ tới dáng dấp đẹp mắt như vậy, trong lòng thật kinh ngạc. "Tên gọi là gì?" Trương Quốc Phú nói: "Lớn kêu A Thanh." "Trương Thanh sao?" "A?" Trương Quốc Phú ngẩn người, không kịp phản ứng. Làm sao lại mang họ Trương rồi? Trương Quốc Phú cùng Trương Thị nhìn nhau một cái, cô nương kia thấy bọn họ như vậy liền nói:"Thư kí không cùng hai người nói sao? Y không phải người thôn này, muốn ghi danh chỉ có thể lấy hộ tịch nhà hai người thôi. Nếu mọi người song phương không muốn, vậy trở về thương lượng đã, làm gì có người họ A đi?" "Cái này...thư kí không có nói tới a. Tôi cũng ngừng này tuổi, làm thế nào lại mọc ra thêm con trai với cháu? Nếu để cho người trong thôn biết còn không phải cười nhạo chúng ta sao?" Trương Quốc Phú thật không biết chuyện này, lão thấy thư kí nói A Thanh có thể có hộ khẩu, nhưng không nói tới việc phải lấy hộ khẩu nhà mình. Lão đối với A Thanh từ đầu đến cuối vẫn có khoảng cách. Trương Thị quay đầu nhìn A Thanh một chút, hỏi cô nương kia: "Vậy có phải nếu không đưa vào hộ khẩu nhà chúng tôi, A Thanh sẽ không có hộ khẩu?" "Đúng vậy", cô nương gật đầu một cái. Trương Thị không do dự, quả quyết nói: "Vậy được, từ nay trở đi liền kêu Trương Thanh, sau này sẽ là con trai tôi." "Cái gì?!", Trương Quốc Phú mặt đầy kinh ngạc, kéo Trương Thị hỏi: "Như vậy sao được, người trong thôn biết ta có đứa con ngu ngốc, sẽ cười nhạo ta đó!" "Chuyện này cứ quyết định như vậy! Ai dám nói con tôi ngu ngốc, tôi là ai cơ chứ?" Trương Thị hất Trương Quốc Phú ra, kéo A Thanh đi tới trước mặt cô nương kia nói: "Cứ làm như vậy, Trương Thanh, gọi là Trương Thanh." Cô nương nhìn Trương Quốc Phú một chút, thấy mặt lão đều là kìm nén, không dám nói gì, biết lão là người sợ vợ, đầu bút soàn soạt ghi chữ "Trương Thanh", lại hỏi: "Năm sinh? Bao nhiêu tuổi?" Trương Thị sửng sốt, vừa định nói tùy tiện viết đi, A Thanh thanh âm khàn khàn nói: "Hai mươi tám". Trương Thị vừa nghe, sợ ngây người, bà một mặt kinh ngạc A Thanh cũng biết mình bao nhiêu tuổi, mặt khác lại đau lòng, theo tính toán, lúc A Thanh tới thôn mới ở độ tuổi hai mươi. Hồi đó y mặc đồ rách, tóc che nửa mặt, cả người bẩn thỉu nên không ai phát hiện. Cô nương kia lại hỏi, "Đứa bé kia tên gì?" A Thanh nói: "Quách Tĩnh Tĩnh." Cô nương nháy mắt mấy cái: "Quách Tĩnh Tĩnh? Họ Quách?" A Thanh cúi đầu, trong cổ họng ừ một tiếng. Nói xong quay đầu lại hỏi Trương Thị: "Có thể không?" Trương Thị mặc dù không rõ tại sao A Thanh lại đặt cho bé con cái tên như thế, nhưng cũng không phản đối. Trong thôn con khác họ cha không phải là không có. Nhiều đứa trẻ kết hôn rồi mang họ của cha nuôi. A Thanh nói như vậy ắt hẳn có lí do, bà toại nguyện gật đầu một cái: "Được, con thích họ gì liền lấy họ đấy, đứa nhỏ là con của con." A Thanh im lặng, gật đầu, nắm tay bé con: "Liền kêu Quách Tĩnh Tĩnh." A Thanh biết mình quên rất nhiều chuyện trước kia, y không nhớ nổi mình họ gì, tuổi là vừa mới nhớ ra. Trong kí ức của y, có một người từng nói với y: "Sau này con trai của ta, gọi là Quách Tĩnh Tĩnh, được không, A Thanh?" ___________________________ Lời của tác giả: Cầu cất giữ cầu đề cử cầu nhắn lại ~~~ Chương sau tiểu công phải xuất hiện rồi ~~~
|
Chương 7: Ngày đầu làm việc[EXTRACT]Quách Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã biết mình là đứa trẻ được ba nhặt về, bất quá cậu một chút cũng không cảm thấy tự ti bởi vì ba cậu đối xử với cậu tốt vô cùng. Hai cha con ở trong ngôi nhà gạch đỏ, trước kia có người nói trong nhà có ma quỷ lộng hành, Quách Tĩnh Tĩnh chưa thấy qua, cậu liền hỏi ba, ba cậu cũng nói y không biết. Quách Tĩnh Tĩnh không chỉ có ba, cậu còn có ông nội bà nội, bà nội đối với cậu đặc biệt tốt, khi còn bé thường xuyên mua bánh hồng cho cậu ăn. Ông nội cũng rất tốt, nhưng ông không đặc biệt gần gũi với cậu, nhất là khi cháu gái, cháu trai ruột của ông trở lại, Quách Tĩnh Tĩnh sẽ phải chịu lạnh nhạt, bất quá không sao cả. Ba nói, ông nội bà nội là ân nhân cứu mạng, đời này phải biết quý trọng người có ân với mình, dẫu sao cậu cũng còn may hơn những người không được sinh ra kia, chỉ cần không đối xử tệ với cậu thì đều là người tốt. Quách Tĩnh Tĩnh tốt nghiệp trung học thì thi vào trường cảnh sát sau lại trở về thôn Mã Tỉnh. Rất nhiều người hỏi cậu tại sao không ở lại trong thành phố lớn, Quách Tĩnh Tĩnh cũng chỉ cười không đáp. Thật ra cậu không ở thành phố lớn có hai nguyên nhân. Bà nội cậu, con trai con gái, cháu trai của Trương Thị đều ở thành phố, có lúc Tết trở lại, có lúc Quốc Khánh trở lại, có thể nói bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là không ở trong thôn quá một tháng. Trương Thị lớn tuổi, ông nội Trương Phú Quốc dạo gần đây thân thể không được khỏe, cậu cảm thấy hai người đã nuôi cậu lớn lên, cậu phải có nghĩa vụ bầu bạn với họ đến già. Còn một nguyên nhân khác liên quan tới ba của cậu Trương Thanh. Trương Thanh lúc còn trẻ bị điên một đoạn thời gian, tuy nói nhiều năm trôi qua, Trương Thanh cùng người thường không khác mấy nhưng là y đối với thành phố lớn rất bài xích. Y bài xích hết thảy mọi thứ liên quan đến thành phố: bao gồm người, chuyện, vật, tất cả y đều không thích. Nếu như Quách Tĩnh Tĩnh ở lại trong thành phố làm việc, vậy thì cậu sẽ giống như con cái của Trương Thị vậy, đem cha mẹ đẩy tới nơi nông thôn không quan tâm. Quách Tĩnh Tĩnh từ nhỏ hiếu thuận, điều này cậu làm sao có thể làm được? Cho nên, cậu trở lại, thi công chức, hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi làm cảnh sát giao thông ở trấn trên. Ngày đầu tiên tới cũng không sắp xếp cho cậu công việc gì, đội trưởng mang cậu đi làm quen với đồng nghiệp, công việc một chút. Mọi người cũng hòa đồng, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, Quách Tĩnh Tĩnh còn cảm thấy thật vui vẻ, buổi trưa đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ ở trấn trên vòng vo một vòng. Buổi sáng lúc ra cửa, Trương Thanh cho cậu một khoản tiền, Quách Tĩnh Tĩnh nhân cơ hội mời đồng nghiệp ăn bữa cơm, quán ăn nhỏ ăn cũng không tốn mấy đồng tiền, bọn họ chỉ muốn có bầu không khí hòa hợp. "Có ăn trái cây hay không, tôi đi mua?", đồng nghiệp vừa nói như vậy, mọi người đều nói ăn, đồng nghiệp tới sạp trái cây gần đó mua. Quách Tĩnh Tĩnh cũng không ngu, lập tức đi theo phía sau người nọ, người nọ mua không ít. Cậu hỏi ông chủ sạp: "Ông chủ, bao nhiêu tiền?" Vừa nói vừa móc ra túi tiền, đồng nghiệp vội giữ cậu lại, nói: "Không cần, tôi cùng ông chủ là người quen. Ông chủ, giống như trước, ghi vào sổ nợ." Chủ tiệm trái cây gật đầu: "Được được, tiểu lão bản các người đi thong thả." Quách Tĩnh Tĩnh nhìn đồng nghiệp kia, không động đậy: "Không được, tôi vừa vặn có tiền, để tôi trả đi, coi như mời khách." "Không cần! Nói không cần cậu nghe không hiểu à!", đồng nghiệp kia đẩy cậu một cái, chỉ xung quanh nói, "Mấy sạp trái cây này, cậu muốn ăn hàng nào đều được, ăn xong liền ghi sổ nợ, hiểu không?" Quách Tĩnh Tĩnh cau mày, nhìn đồng nghiệp không vui, hỏi: "Có ý gì?" Đồng nghiệp nhìn cậu một cái, lắc đầu giễu cợt: "Ai, chưa thấy qua ai ngốc như vậy. Cậu suy nghĩ một chút, chúng ta một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Cảnh sát giao thông cả ngày dầm mưa dãi nắng cũng không thể một chút tốt đẹp cũng không có chứ? Huống chi chúng ta cũng không phải ăn chùa, bọn họ cũng muốn dựa vào chúng ta, mọi người đều có được cái mình muốn!" Quách Tĩnh Tĩnh chân mày nhíu chặt hơn, phản bác: "Cậu nói cái gì, chúng ta là vì nhân dân mà phục vụ, cảnh sát giao thông ăn cái gì cũng đều phải trả tiền!" Dứt lời liền đem năm mươi tệ đưa cho chủ quầy hàng rồi xoay người rời đi. Ông chủ quầy cầm tiền không biết nên làm gì: "Cái này...Cái này.." Vị cảnh sát cầm trái cây sắc mặt u ám, hướng bóng lưng Quách Tĩnh Tĩnh mắng một câu: "Ngu xuẩn!" Từ giữa trưa sau khi chuyện kia phát sinh, bầu không khí giữa Quách Tĩnh Tĩnh và đồng nghiệp không hòa hợp giống như buổi sáng nữa, cậu không biết hành động kia của cậu làm tổn hại đến lợi ích của cảnh sát giao thông, đồng nghiệp tự nhiên nhìn cậu không thuận mắt. Quách Tĩnh Tĩnh người này có đôi lúc chính trực quá đáng, cậu cảm thấy đúng vậy nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Sắp đến giờ tan làm, Quách Tĩnh Tĩnh cùng đồng nghiệp thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, đồng nghiệp mua trái cây buổi trưa đi tới, mặt đầy bất mãn nói: "Quách Tĩnh Tĩnh, buổi tối kiểm tra lái xe uống rượu bia, tôi với cậu đi cùng nhau." Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái, "Được." Tám giờ tối, Quách Tĩnh Tĩnh cùng đồng nghiệp mặc vào trang phục phản quang đến huyện thành lớn phía đông kiểm tra, lúc cậu đến đã có người kiểm tra rồi, người kiểm tra không đủ. Đồng nghiệp kia nói với cậu: "Cậu đón xe là được rồi, mở cửa sổ nếu ngửi thấy mùi rượu thì gọi tôi, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cấp trên gửi lệnh xuống, nếu kiểm tra được, chỉ cần là lái xe uống rượu thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cậu đừng có tự cho mình là thông minh, cẩn thận mất miếng cơm." Người nọ khẩu khí không tốt lắm, cả một buổi chiều, bực bội không tan, bị một con ma mới tới dạy dỗ, ai cũng đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Người nọ nói xong mặc kệ sống chết của Quách Tĩnh Tĩnh, một bên đón xe đi. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn đồng nghiệp kia một cái, dù bây giờ nhìn cậu không thuận mắt, nhưng người kia dù gì cũng nói một câu tiếng người, làm cảnh sát giao thông, phải nghiêm khắc chấp hành pháp luật, không được tuẫn tư vũ tệ ( lấy việc riêng mà làm việc bất hợp pháp) Quách Tĩnh Tĩnh làm sao biết, cảnh sát giao thông kia cũng không phải vì chấp hành luật pháp mới nói như vậy, không thấy trong giọng nói có oán khí sao? Thật ra trước kia cảnh sát kiểm tra được người lái xe có nồng độ cồn quá mức cho phép, nhét cho bọn họ ít tiền thì đều được thả đi, không mắc thêm phiền toái lại có thêm thu nhập. Bây giờ không được, chính sách thay đổi, thành phố hạn định một tháng bọn họ phải bắt ít nhiều người vi phạm, điều này khiến cảnh sát giao thông ngày thường lười biếng oán khí ngất trời.
|
Chương 8: Gặp chuyện[EXTRACT]Người mới ngày đầu tiên đi làm khó tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng Quách Tĩnh Tĩnh vẫn rất vui vẻ. Cậu là người có tinh thần chính nghĩa rất cao, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện buổi trưa. Vừa vặn lúc này có một chiếc xe đi tới, Quách Tĩnh Tĩnh bắt tay làm việc, nhớ lại cách mà đồng nghiệp làm vừa nãy, cậu cũng bắt chước hướng tới chiếc xe làm vài động tác tay. Xe ô tô dừng lại ở một bên nhưng cửa xe lại không mở ra. Quách Tĩnh Tĩnh vỗ một cái lên cửa sổ xe, lịch sự nói to: "Làm phiền mở cửa sổ ra một chút, lấy ra bằng lái xe." Trong xe không mở đèn, chỉ có đèn đường len lỏi chiếu vào, thật tối. Quách Tĩnh Tĩnh thị lực không tệ, tối như thế này vẫn nhìn thấy được một người lái xe trung niên mập ú với khuôn mặt đỏ bất thường. Ông ta dường như không nhìn thấy cậu đứng ở bên ngoài, rất vui vẻ cùng người kế bên trò chuyện. Quách Tĩnh Tĩnh không chú ý tới người ngồi bên ghế lái, lặp đi lặp lại nhiều lần gõ cửa kính xe. Người đàn ông ngồi ở chỗ ghế lái cả giận liền mở cửa xuống xe, há mồm chửi: "Gõ gõ gõ, gõ mẹ mày ấy, mày không có mắt à?! Không nhìn thấy biển số xe của lão tử sao?! Lão tử cho mày một chút mặt mũi mới dừng xe lại, mày còn dám gõ cửa?!" Quách Tĩnh Tĩnh bị chửi sửng sốt một hồi, nhất thời không kịp phản ứng đây là tình huống gì, nhìn xem sắc mặt của người kia, miệng ông ta phun ra mùi rượu ngộp chết người. Quách Tĩnh Tĩnh cho là ông ta uống rất nhiều rượu nên mới nói những lời như thế, mặt đầy chính trực nói: "Ông uống rượu đúng không? Chờ một chút tới đây làm kiểm tra đi, đây cũng là nghĩ cho sự an toàn của ông." Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa gọi đồng nghiệp ban nãy, ánh mắt tên đàn ông uống rượu nhìn cậu giống như gặp phải quỷ, vung tay đập một cái vào sau ót của cậu, quát ầm lên: "Mày bị đần sao?! Xe của tao mà mày cũng dám...A!" Gã còn chưa nói hết, cổ tay đã bị Quách Tĩnh nắm được chế trụ ra đằng sau, gã bị cậu áp lên đầu xe. Ai bị mắng cũng đều không vui, Quách Tĩnh Tĩnh mặt lạnh mắng nhỏ: "Ông đàng hoàng chút đi!" Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa đi qua xem người ngồi bên cạnh gã ta. Động tĩnh lớn như vậy người đàn ông kia vẫn không xuống xe, hắn có vẻ như đang cố tình tránh ánh sáng, Quách Tĩnh Tĩnh không thấy rõ mặt của hắn nhưng thấy được hắn từ đầu đến cuối không có di chuyển. Người đàn ông bị áp ở đầu xe hùng hùng hổ hổ mắng chửi suốt, Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy lãnh đạm, hướng tới đồng nghiệp hô: "Anh." Cách đó không xa, người đồng nghiệp đang thi hành nhiệm vụ liếc qua bên này một cái, trả lời: "Chờ một chút." Nói xong tiếp tục bận bịu công việc của mình. Gã đàn ông bị áp ở trên xe dường như bị chọc tức, há miệng mắng: "Tiểu súc sinh nhà mày, có mẹ sinh ra mà không có cha nuôi sao?! Mắt ngươi đặt ở chỗ nào rồi?! Biết lão tử là ai không?! Hay là cha mẹ mày chết hết cả rồi.....A!!!" Quách Tĩnh Tĩnh trong nháy mắt sắc mặt liền biến, nghe gã chửi mắng ba mình, đưa tay bóp một cái ở ngang hông gã, ra tay nhanh chuẩn không để lại vết máu ứ đọng. Sau cái đánh này máu đông không thấy mà chỉ thấy đau dữ dội. Gã đàn ông kia mặt như màu gan heo, trong chốc lát không thốt ra được lời nào. Quách Tĩnh Tĩnh học được chiêu này ở trong trường cảnh sát, nếu không phải bất đắc dĩ cậu cũng sẽ không dùng tới chiêu này. Đây dù sao cũng chỉ là một mánh khóe nhỏ. Bất quá lần này để cho gã kia đàng hoàng một tí mới dùng chiêu này. Quách Tĩnh Tĩnh biết đồng nghiệp muốn làm khó cậu, gọi mãi không tới. Không tới thì cậu không thả, cứ tiếp tục đè. Dù sao người đàn ông này uống rượu nhiều như thế cũng chưa chắc đã tỉnh hơn trong khoảng thời gian này đâu. Cứ như vậy đè ép chừng mười phút, một bên kia đồng nghiệp lại lững thững đi tới, ngữ điệu không được tốt cho lắm: "Chuyện gì.." Đồng nghiệp vừa nói, vừa liếc chiếc xe ô tô một cái, thiếu chút nữa đem cái dụng cụ thử nồng độ cồn ném đi. Sắc mặt y trắng bệch, vội vã nhìn vào trong xe, phỏng chừng không thấy người ở bên trong, vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại thấy gã đàn ông bị Quách Tĩnh Tĩnh áp ở trên xe. Mặt đồng nghiệp từ trắng chuyển sang xanh, chân chó chạy tới, đẩy Quách Tĩnh Tĩnh ra: "Ai ôi, đây không phải là Đường tổng hay sao? Đường tổng ngài...ngài không sao chứ?" Vừa nói vừa quay đầu hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Tôi hỏi cậu có chuyện gì xảy ra? Xem cậu bắt được ai đây, cậu có biết đây là ai không?! Đây là Đường tổng đó! Xe của Đường tổng cậu cũng dám cản, não cậu bị lừa đá sao?" Y chạy tới chỗ Đường tổng, cúi người gật đầu nói: "Thật có lỗi với Đường tổng, cậu ta là người mới, không biết biển số xe của ngài, có lẽ đã nhầm ngài là tài xế lái xe. Ngài đại nhân đại lượng, làm ơn đừng so đo với cậu ta." "Tài xế? Người ta đánh chó còn phải nhìn chủ nhân kia, cậu có biết cậu ta vừa mới làm gì không?!", Đường tổng nhổ nước bọt tung tóe trên đất, "Con mẹ nó còn dám đánh tao? Chúng mày có phải không muốn sống nữa không? Chó mà cũng dám để cho chạy tới đường cho ngựa cắn người?" "Ông nói gì!", bị người khác mắng là chó, Quách Tĩnh Tĩnh làm sao có thể nhịn, mắt trừng lớn đến dọa người, tay siết thành nắm đấm. Đường tổng vừa nãy bị cậu đánh vẫn còn sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau. Rốt cuộc cảm thấy bản thân mất thể diện, gã lấy lại tinh thần, mặt càng đỏ hơn. "Tốt tốt tốt, mày còn dám trả lời. Mày tên là gì?! Có tin không ngày mai tao sẽ cho mày mất việc?!" Quách Tĩnh Tĩnh đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ tôi mà nói cho ông biết tên mới là đồ ngu, kết quả lại nghe đồng nghiệp ở bên cạnh hối: "Quách Tĩnh Tĩnh, mau xin lỗi Đường tổng đi. Nhanh lên a tiểu tử, cậu không muốn sống nữa sao?" Quách Tĩnh Tĩnh lúc này thật muốn làm giống như trong trường cảnh sát, đem mồm của tên đồng nghiệp kia bịt lại. Quả nhiên tiếng Đường tổng lại vang lên: "Quách Tĩnh Tĩnh đúng không? Mày chờ đấy cho lão tử!" Gã mở cửa lên xe, nhấn ga phóng đi để lại một đám khói cho Quách Tĩnh Tĩnh ngửi. Đồng nghiệp kia thấy gã đã đi, lau vết nước bọt trên mặt: "Quách Tĩnh Tĩnh cậu thật sự dẫm phải vận cứt chó, Đường tổng có quan hệ với cấp trên, trong thành phố lại có thân thích chức vị cao, chúng ta hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể mặt gã. Huyện trưởng thấy cũng phải đem điếu thuốc tới k êu một tiếng Đường tổng. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi." Nói xong y vỗ bả vai Quách Tĩnh Tĩnh một cái, sau đó xoay người tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi. Cậu thực ra không sợ ngày mai bị sa thải, cùng lắm thì bị mắng một trận. Người trong thôn nói rồi, viên chức, thầy giáo, bác sĩ đều có việc làm ổn định, đâu có thể nói đuổi là đuổi.
|
Chương 9: Hạ Phạm Hành[EXTRACT]"Thật mẹ nó xui xẻo!", Đường Đại Nghiệp lái xe, sắc mặt khó coi kinh khủng, gã liếc mắt nhìn người ở ghế phó lái, trong lòng cố nén giận. Chị họ của gã đem người đàn ông này tới muốn giao cho gã, bề ngoài đối xử với hắn rất tốt, mấy ngày nay gã cũng dùng không ít công phu. Hai người dù là một trưởng bối một vãn bối nhưng Đường Đại Nghiệp coi hắn như anh em trong nhà, mỗi ngày đều tụ tập ăn uống. Ngẫm lại thấy nửa bên mặt của gã vẫn còn lạnh lạnh, mới nãy còn bị áp trên đầu xe, sao không lạnh cho được? Đường Đại Nghiệp tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng muốn bốc khói, gã phải chịu thua thiệt, người đàn ông này động cũng không thèm động, hóa ra không muốn quản tới sự sống chết của gã phải không?! Đường Đại Nghiệp vừa định chất vấn, người bên cạnh đã lên tiếng trước, đôi mắt thâm thúy dưới hàng lông mày kiếm, ánh mắt hắn mang theo ý cười, thanh âm áy náy: "Cậu sẽ không giận cháu vừa nãy không ra tay giúp đỡ chứ?" Đường Đại Nghiệp vừa nghe, há miệng liền nói: "Nhưng...", có thể không sao?! Gã còn chưa kịp nói hết, người đàn ông không hiểu sao lại thở dài: "Cháu nguyên là nhớ lại, trải qua mấy ngày sống chung với nhau, cháu cũng hiểu được phần nào tính tình của cậu.Cậu vừa mới bị như vậy, thân là vãn bối, nếu ra tay cháu sợ cậu sẽ cảm thấy bị mất mặt nên mới nhắm mắt không động. Nếu cậu không thích như vậy, lần sau cháu sẽ không thế nữa." Đường Đại Nghiệp nhìn hắn một cái, hồ nghi hỏi lại: "Vừa nãy cháu nhắm mắt?" Người đàn ông gật đầu, môi mỏng khẽ câu lên. Đường Đại Nghiệp thấy hắn chân thành, gã cũng không muốn vì chuyện này mà phải xoắn xuýt. Mặt mũi quan trọng hơn tất cả mọi thứ, chẳng lẽ còn muốn đem chuyện này nhắc lại để bêu xấu bản thân sao? Bất kể là hắn nhắm mắt hay không nhắm mắt, dù sao hắn cũng đã cấp cho gã một cái bậc thang để leo xuống. "Ai, Phạm Hành cháu nói cái gì thế, cậu làm sao có thể vì loại chuyện này mà tức giận với cháu chứ? Dẫu sao cháu cũng không phải là người sai, cháu vừa mới tới nơi này không lâu, dễ bị kinh sợ, là cậu không phải mới đúng. Bất quá cháu phải biết, chuyện vừa rồi hoàn toàn bất ngờ, tiểu sách lão thị (chỗ này mình không rõ lắm, bản gốc là 小册老是) mới thăng chức, giang thành này ai mà không biết Đường Đại Nghiệp là ai? Hắc bạch lưỡng đạo ai không cho cậu mấy phần mặt mũi? Thị trưởng chính ủy, tất cả chúng ta đều là anh em hẹn sẽ sống chết cùng nhau, hôm nay gặp phải cái tên ngu ngốc kia, ngày mai cậu nhất định sẽ cho nó cuốn gói về quê!" Hạ Phạm Hành cười nói: "Cứ tự nhiên, danh tiếng của cậu mấy ngày nay cháu đã hiểu rõ, người kia thật không biết điều." "Cũng không phải! Mẹ nó, chuyện này càng nghĩ càng tức, cậu sẽ không để yên cho nó đâu. Cậu có cừu báo cừu có oán báo oán, người khác đâm cậu một đao, cậu tất nhiên phải đâm trả lại mười đao! Huống chi đây còn là địa bàn của cậu!" Đường Đại Nghiệp nói xong những lời này, quay qua nhìn Hạ Phạm Hành một cái, Hạ Phạm Hình nhìn về phía trước, từ đầu đến cuối trên môi đều trưng lên một nụ cười nhạt, làn da trắng, là một người tuấn mỹ anh khí. Đường Đại Nghiệp nhớ chị gã đã nói, gã phải cẩn thận một chút. Gã cảm thấy chị họ đã nghĩ nhiều rồi, khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ này tựa như trái hồng mềm, thấy gã liền cười nói khách sáo, có gì phải kiêng kị cơ chứ! Chẳng qua sinh thật khéo, cái bộ dáng kia, đặc biệt là ánh mắt thật giống chồng chị ấy, còn đâu những điểm khác có lẽ giống với mẹ của hắn. Phải nói rằng quan hệ giữa Đường Đại Nghiệp và Hạ Phạm Hành có điểm phức tạp. Hạ gia ở thủ đô nổi tiếng là danh môn vọng tộc mấy trăm năm lịch sử, lúc mở nhà máy sản xuất thuốc Đông y, chín mấy năm sản phẩm được đưa ra nước ngoài buôn bán và cũng trở thành công ty niêm yết. "Huyền Tế Đường" nổi tiếng trong và ngoài nước, tổ tiên Hạ gia cũng là thái y trong cung đình, cùng với những nỗ lực và bài thuốc bí truyền để lại kết hợp cùng bài thuốc trong dân gian đã mở ra "Huyền Tế Đường" đến nay đã được trăm năm lịch sử. Huyền Tế Đường càng ngày càng phát triển, ngoài Trung y chẩn liệu còn bán thuốc men và chăm sóc sức khỏe, ngày nay ở trong và ngoài nước đều có công xưởng, tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp đều xếp hạng đầu tiên, và Hạ gia lão gia tử là một nhân vật có thẩm quyền trong giới học thuật. Hạ Phạm Hành là con trai trưởng của Hạ gia thế hệ này, nhưng hắn không phải do vợ cả sinh ra. Chị họ của Đường Đại Nghiệp - Đường Hồng Lan là vợ cả của cha Hạ Phạm Hành không phải là mẹ ruột của hắn. Năm đó gia chủ của Huyền Tế Đường - Hạ Khải Minh một lần đi về vùng nông thôn tìm mua dược liệu, gặp được một cô gái địa phương tên Mai Nguyệt. Hai người rất nhanh liền rơi vào lưới tình, đã thế lại còn ăn cơm trước kẻng. Hạ Khải Minh lúc đó có lẽ không biết gia đình đã sắp xếp cho mình một cuộc hôn sự. Đường gia chủ bấy giờ gặp phải đổi hướng cải tiến, Đường gia chủ tính sai một bước, cả gia đình liền rơi vào cảnh khốn khó. Hạ lão gia tử lúc còn trẻ từng cùng Đường lão gia tử kết bái huynh đệ cùng sống cùng chết, hai anh em không có tình ý gì ( mình cũng không hiểu sao lại có câu này =))). Hạ gia tuy không liên quan gì đến chính trị nhưng có không ít phu nhân của các chính trị gia là lão chủ cố của Huyền Tế Đường, vừa nghe nói Hạ gia và Đường gia kết thông gia, về nhà thủ thỉ với chồng một tiếng. Đường gia người bị giáng chức không ít, nhưng ít nhất vẫn giữ được quan chức, việc đông sơn tái khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên lúc Hạ Khải Minh mang theo vợ đã bầu bì hai tháng trở về nhà, lão gia tử ngay cả cửa cũng không cho nàng bước vào, ngày thứ hai liền tuyên bố, đã quyết định hôn sự của Hạ Khải Mình cùng Đường Hồng Lan, tổ chức lễ cưới vào ba tháng sau.
|