Nhà Có Chính Thê
|
|
Chương 10: Đuổi ra đế đô[EXTRACT]Hạ Khải Minh bị em trai giở trò xấu sau lưng, chuốc say rồi quan hệ với Đường Hồng Lan, nửa cưỡng bách cùng nàng kết hôn. Mười tháng mang thai, Mai Nguyệt phải ở nông thôn mà sinh ra Hạ Phạm Hành, nhưng bản thân thì lại vì sinh khó mà chết. Hạ Phạm Hành dù sao cũng là máu mủ Hạ gia, Hạ lão gia tử một mắt nhắm một mắt mở cho qua, Hạ Khải Minh mới đưa hắn vào Hạ gia, dùng mọi cách để yêu thương, đem lại cho hắn hạnh phúc. Đường Hồng Lan cũng sinh được một nam một nữ, con trai là Hạ Vân Long, con gái là Hạ Vân Tuyết. Hạ Khải Minh đối với Hạ Vân Long hết sức lãnh đạm, làm Đường Hồng Lan khóc lóc kêu than đủ đường trước mặt lão gia tử. Cuối cùng Hạ Vân Long được lão gia tử thu nhận, nuôi dưỡng ở bên người hơn mười năm. Lão gia tử dạy y không ít, y cũng học được không ít quy củ của Hạ gia. Lão gia tử không chỉ muốn y biết làm ăn mà còn phải tinh thông dược lý. Đường Hồng Lan lấy lí do Hạ Phạm Hành là con riêng, ngăn cản không cho hắn học dược lý. Hạ Khải Minh trong cơn tức giận đã mang hắn tới bổn gia ở. Đường Hồng Lan cũng từ phong hoa chính mậu (ý chỉ bà này có chồng có con đàng hoàng) thành thâm trạch oán phụ. Thẳng đến khi Hạ Khải Minh vì bệnh mà chết, không thể nào trở về được nữa, Hạ lão gia tử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại một lần nữa trông coi làm chủ Hạ gia, Đường Hồng Lan cũng tới công ty nhậm chức. Đảo mắt nhiều năm đã trôi qua, Hạ Phạm Hành tốt nghiệp rồi xin vào công ty, từ một nhân viên quèn trở thành Tổng giám đốc tiêu thụ, đầu óc kinh doanh của hắn khiến cho Đường Hồng Lan kinh hãi. Nàng cho rằng không còn ai có thể cản trở mình nữa, bất tri bất giác tài năng xuất hiện, Hạ lão gia tử đối với hắn dường như rất thưởng thức, nàng chứng kiến rất rõ ràng. Từ đó, Đường Hồng Lan bề ngoài giống như một người mẹ hiền, bên trong lại ra sức cản trở Hạ Phạm Hành, bề ngoài nhìn vào thì thấy Đường Hồng Lan là người giành được chiến thắng, có điều trong công ty, chức vị, danh tiếng của Hạ Phạm Hành một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đường Hồng Lan trong lòng như bị lửa đốt, lúc này con trai Hạ Vân Long hoàn thành chương trình học ở nước ngoài quay trở lại, Đường Hồng Lan lập tức nở mày nở mặt. Hạ lão gia tử đối với đứa cháu này yêu thương có thừa, Đường Hồng Lan nói để cho y tới công ty hỗ trợ, lão gia tử lập tức đồng ý. Hạ Vân Long cùng Hạ Phạm Hành bất đồng, vừa vào công ty đã ngồi ngang hàng với hắn. Thời điểm đó Đường Hồng Lan tìm ra được điểm yếu của Hạ Phạm Hành, chuẩn bị đem hắn đuổi thẳng cổ, trước đó tung ra hình Hạ Phạm Hành cùng đàn ông ở chung với nhau. Hạ lão gia tử cực kì tức giận, cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (*), yêu cầu hắn đang làm việc trở về nhà. Ở trong thư phòng hỏi một chút, Hạ Phạm Hành nói mình là do nhất thời hồ đồ, lão gia tử tức giận không nhẹ, bắt hắn cùng tên kia lập tức chia tay, đồng thời nghiêm khắc đuổi hắn khỏi ghế Tổng giám đốc. Đường Hồng Lan nhân cơ hội này tìm một cái cớ đuổi hắn ra đế đô, để hắn tới nơi khác nàng không yên tâm, liền đưa hắn tới An Huy - chỗ em trai họ của nàng - Đường Đại Nghiệp - một tên vô học dốt nát. Thứ người như gã không có nghề nghiệp đàng hoàng lại thích ăn chơi nhảy múa, Đường Hồng Lan so với bất cứ người nào cũng không hi vọng thay đổi, nàng hiển nhiên không trông cậy Đường Đại Nghiệp có thể trị được Hạ Phạm Hành. Nàng để Đường Đại Nghiệp đối xử với hắn thật tốt, đặc biệt tốt, tốt vô cùng, tốt đến nỗi cùng nhau chửi mắng bà chị họ khốn khiếp là nàng đằng sau lưng cũng được, sau đó mang Hạ Phạm Hành đi ăn chơi đi, chơi cái gì cũng được, bất quá phải cho hắn chơi đàn ông, tốt nhất là chơi cả đời! Bây giờ, Hạ Phạm Hành mới tới An Huy có mấy ngày, Đường Đại Nghiệp giở không ít công phu, nếu không phải Hạ Phạm Hành kiên trì mỗi ngày đều đi làm, gã hận không thể hai mươi tư giờ mang hắn đi chơi khắp nơi. Hôm nay thời cơ chín muồi, Đường Đại Nghiệp nghe lời chị họ, sau khi uống rượu thì đuổi tài xế đi, tự mình đưa Hạ Phạm Hành đi tìm thú vui. Buổi tối uống nhiều rượu, gã không còn đủ tỉnh táo để nghe lời ai cả, lái xe như gió bão đi tìm mục tiêu mới, kết quả giữa đường nhảy ra một Quách Tĩnh Tĩnh, dây dưa làm trì hoãn hết thảy mọi thứ. Đường Đại Nghiệp lúc này đem Quách Tĩnh Tĩnh ra mắng đến cẩu huyết lâm đầu (mắng xối xả). Hạ Phạm Hành thấy gã "hứng thú" cao như vậy, cả ngày cùng gã lông bông hắn cũng thực chán ghét, nhân cơ hội nói: "Nếu cậu không thoải mái vậy chúng ta tối nay tạm thời dừng tại đây, ngày mai lại tiếp tục." Đường Đại Nghiệp đảo đảo con ngươi trong mắt: "Vậy làm sao được, đã nói phải dẫn cháu đi tìm thú vui. Cháu chớ lừa cậu, liếc mắt một cái là biết chúng ta là người chung một đường, cùng thích đàn ông có phải không nào? Cháu yên tâm, cậu đưa cháu đi tới một nơi mà không ai biết cả, bên trong đó dạng gì cũng có, cháu tự xem tự chọn, chọn mấy người cũng không sao cả!" Hạ Phạm Hành sửng sốt một chút, "kinh ngạc" nhìn Đường Đại Nghiệp một cái, cúi đầu che dấu lưu quang dưới đáy mắt: "Không nghĩ tới cậu cũng thích đàn ông, không giấu gì cậu, cháu quả thật đối với nam nhân tương đối có cảm giác. Chẳng qua lần này, cháu đã ở trước mặt ông nội mà thề rằng, sau này sẽ không làm bậy nữa. Cậu nói chuyện vui chỉ là cái này, cháu nhất định làm sao cũng sẽ không tới." "Giả bộ, cháu tiếp tục giả bộ đi, hưởng qua tư vị đàn ông, ta không tin là cháu có thể bỏ được!" Đường Hồng Lan không biết, em nàng cũng thích nam nhân, Đường Đại Nghiệp có thể tìm một cái cớ mà trấn an vợ mà trắng trợn chơi đùa, cho nên mới thuận lợi đưa Hạ Phạm Hành đi tìm thú vui. Vào lúc nghe Hạ Phạm Hành nói như vậy, gã không tin nói: "Phạm Hành, ta tuy chỉ là cậu của cháu, tuổi tác so ra cũng không lớn hơn bao nhiêu, cậu thật lòng xem cháu như anh em của mình. Nơi này nếu là người khác cậu đã đưa đến đâu, cháu đừng có mà có phúc lại không biết hưởng!" Hạ Phạm Hành nghe xong, thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ: "Làm sao đây, cháu biết cậu đối xử với cháu rất tốt, nói thật, từ nhỏ tới lớn, trừ cậu ra, cũng không có bao nhiêu người đối xử tốt với cháu...Chẳng qua ông nội bên kia...Tóm lại, nơi này cháu không thể đi, cháu cũng khuyên cậu một câu, nếu để ông nội biết cậu dẫn cháu tới loại địa phương này, cháu chịu phạt thì không sao, lỡ để liên lụy tới cậu, cháu thật sự rất áy náy." Đường Đại Nghiệp nghe những lời này mới để ý, lúc gã ra mắt Hạ lão gia tử, lão gia tử chỉ ngồi im một chỗ, hai chân gã đã không đứng vững. Nếu để lão gia tử biết gã mang Hạ Phạm Hành chơi đàn ông, gã nhất định gặp xui xẻo. Nhưng mà chị gã đã ra yêu cầu, gã nếu không làm, vậy làm sao ăn nói với nàng đây. Xem ra chuyện này chỉ có thể trở về bàn bạc kĩ lại. Đường Đại Nghiệp chép miệng một cái, "Được rồi, xem ra cháu cũng là vì muốn tốt cho cậu. Ai, ta là cậu của cháu, cũng không muốn cháu vì cậu mà bị chửi, vậy hôm nay về nhà đi, cậu vừa vặn cũng có chút chuyện. Cơ mà chuyện kia, cậu cũng không cứ để vậy đâu." Vừa nói, trong mắt thoáng qua một tia âm ngoan. Hạ Phạm Hành mắt nhìn về phía trước, tựa hồ như không nhìn thấy. ________________ Giải thích nhỏ: Mối quan hệ giữa Đường Đại Nghiệp - Hạ Phạm Hành là biểu cữu tức cậu bên ngoại và cháu, vì mẹ kế Đường Hồng Lan là chị họ (biểu tỷ) của Đường Đại Nghiệp. (*) bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại: Đây là lời của Mạnh Tử chép trong thiên "Ly lâu thượng" của sách Mạnh Tử, nhưng sách này lại không ghi lời giải thich của Mạnh Tử về hai điều bất hiếu kia. 阿 意 曲 從,陷 親 不 義,一 不 孝 也 a ý khúc tòng,hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã. 良 窮 親 老,不 為 祿 仕,二 不 孝 也 lương cùng thân lão,bất vi lộc sĩ,nhị bất hiếu dã. 不 娶 無 子,絕 祖 先 祀,三 不 孝 也 bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự,tam bất hiếu dã. 不 孝 有 三,無 後 為 大 bất hiếu hữu tam,vô hậu vi đại. Dịch nghĩa là: Nghe theo lời mù quáng, đẩy người thân vào việc làm không chánh nghĩa, là điều bất hiếu thứ nhất. Thương cha mẹ già, không ra làm việc giúp đời, là điều bất hiếu thứ hai. Không lấy vợ, sanh con, để dòng họ không người nối dõi, là điều bất hiếu thứ ba. Trong ba điều bất hiếu đó, không có con là tội nặng nhất. Về hai điều bất hiếu thứ nhất và thứ nhì thì Triệu Kỳ đời nhà Hán, khi chú giải sách Mạnh Tử, đã cho rằng một là hùa theo cha mẹ mà đẩy cha mẹ vào chỗ bất nghĩa, hai là không chịu ra làm quan để lấy bỗng lộc mà nuôi cha mẹ lúc cha mẹ đã già. Còn cách hiểu thông thường hơn thì cho rằng một là không vâng lời cha mẹ, hai là không chăm lo học hành. Cũng có người cho rằng ba câu đầu (trong bốn câu) không phải của Mạnh Tử, mà là thuộc Lễ Ký (hay Kinh Lễ), chỉ trong "Ly lâu thượng, khúc thứ 26" Mạnh Tử mới viết "不 孝 有 三,无 后 为 大。舜 不 告 而 娶, 为 无 后 也,君 子 以 为 犹 告 也 Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thuấn bất cáo nhi thú, vi vô hậu dã, quân tử dĩ vi do cáo dã" dịch nghĩa là "Có ba tội bất hiếu, trong đó không có người nối dõi là tội lớn nhất. Thuấn (sợ mang tội này nên) cưới vợ mà không nói với cha mẹ, nhưng cũng không có người nối dõi, người quân tử cho rằng như vậy thì nói hay không nói cũng vậy mà thôi". Sách Minh tâm bửu giám (), thiên Hiếu hạnh chép lời của Mạnh Tử thì có đến năm tội bất hiếu, trong đó không có tội bất hiếu nào giống ba tội bất hiếu kể trên, cụ thể năm tội là: "孟 曰:世 俗 所 謂 不 者 五: 惰 其 四 肢, 不 顧 父 母 養, 一 不 也; 愽 弈 好 飲 酒, 不 顧 父 母 養, 二 不 也; 好 貨 財 私 妻, 不 顧 父 母 養, 三 不 也. 從 耳 目 欲 以 為 父 母 戮, 四 不 也. 好 勇 鬥 很 以 危 父 母, 五 不 也. Phiên âm là: Thế tục sở vị bất hiếu giả ngũ: Nọa kỳ tứ chi, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, nhất bất hiếu dã; Bác dịch hảo ẩm tửu, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, nhị bất hiếu dã; Hảo hóa tài tư thê tử, bất cố phụ mẫu chi dưỡng, tam bất hiếu dã; Tùng nhĩ mục chi dục, dĩ vi phụ mẫu lục, tứ bất hiếu giả; Hảo dũng đấu ngận dĩ nguy phụ mẫu, ngũ bất hiếu dã". Dịch nghĩa là: Mạnh Tử nói rằng: "Theo thế tục có năm tội bất hiếu là: Tay chân lười biếng, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ, là một tội bất hiếu; Thích cờ bạc rượu chè, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ, là hai tội bất hiếu; Ham tiền tài của cải vợ con, không đoái hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ, là ba tội bất hiếu; Theo ham muốn của tai mắt làm cho cha mẹ mang nhục, là bốn tội bất hiếu; Thích hung hăng tranh hơn thua làm liên lụy đến cha mẹ, là năm tội bất hiếu". Nguồn chú thích: Phan Bá Lương ( phanbaluong wordpress)
|
Chương 11: Đánh bảo an[EXTRACT]Quách Tĩnh Tĩnh bị sa thải ngay ngày thứ hai làm việc, cấp trên cho hai chữ, nói cậu ngày hôm qua lúc thi hành nhiệm vụ đã phạm kị (phạm phải điều kiêng kị). Phạm cái gì kị cậu không biết, đoán chừng cấp trên cũng sẽ không giải thích cho đâu, tóm lại là cậu bị đuổi việc. Quách Tĩnh Tĩnh lúc tới không mang theo cái gì, lúc đi chỉ mang theo một bình trà mà buổi trưa hôm qua lúc ăn cơm nhân cơ hội mua, trên bình trà không dính lấy một giọt nước nào. Ngày hôm qua lúc ăn cơm còn xưng huynh gọi đệ với người khác, hôm nay nhìn thấy cậu một mình đi ra khỏi cửa nhưng ngay cả một tiếng hỏi thăm cũng không có, hoàn toàn coi cậu như người vô hình. Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở cửa, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ, thời tiết hôm nay thật tốt. Bàn tay siết thành nắm đấm, cậu không cam lòng, thật không cam lòng, không thể nói đi là đi như vậy, cậu cần một câu trả lời hợp lí. Quách Tĩnh Tĩnh đem bình trà đặt ở lu nước nóng ở cửa, giận đùng đùng xoay người chạy tới đại đội cảnh sát giao thông. Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xe buýt đi tới tòa thị chính (nguyên văn là 市政府/ chính phủ thành phố, mình tra trên baidu hay google không ra, trên QT ghi là thị chính nên mình mạn phép dịch như vậy, hi vọng không ảnh hưởng TvT), bảo an giữ cửa liếc cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu ăn mặc bình thường, cả người chỉ là quần áo rẻ tiền, cất giọng ngạo mạn nói: "Làm gì?" Quách Tĩnh Tĩnh tự giới thiệu về bản thân, nói rõ mục đích cùng người muốn tìm, người nọ cau mày nhìn hắn, nói: "Chờ." Người nọ đi vào phòng an ninh, gọi một cuộc điện thoại, một lát sau đi ra liền bảo: "Lãnh đạo không có ở đây, cậu trở về đi thôi." Quách Tĩnh Tĩnh cau mày, hỏi: "Vậy xin hỏi, lúc nào lãnh đạo trở lại?" Bảo an mặt không kiên nhẫn: "Chuyện của lãnh đạo sao tôi biết được! Mau về đi, chớ cản đường!" Bảo an khoát tay để cậu tránh ra xa một chút. Cậu quay đầu nhìn tòa cao ốc chính phủ, xoay người đi qua một bên, khoanh tay đứng dựa vào tường. Một hồi sau một chiếc ô tô đi tới, bảo an cúi người gật đầu cho xe tiến vào, Quách Tĩnh Tĩnh đi lên trước hỏi: "Có phải lãnh đạo trở lại hay không?" "Cậu sao còn chưa quay về? Không đúng không đúng, mau tránh ra!" Bảo an đưa tay đẩy cậu ra, không có động đậy gì, bảo an ngẩng đầu lên nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, cảm giác người này không dễ bị khi dễ, không tiếp tục nữa, xoay người hùng hùng hổ hổ trở vào phòng an ninh. Cứ như thế, hễ có xe đi vào, Quách Tĩnh Tĩnh sẽ tới hỏi, bảo an bị cậu hỏi đến phát phiền, thật sự không muốn thấy cậu nữa. Khó khắn lắm mới đến buổi trưa, cậu rời đi, bảo an mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ vừa đến giờ làm việc, Quách Tĩnh Tĩnh lại xuất hiện, giống như buổi sáng, không nói chuyện, dựa vào một bên chờ đợi. "Con bà nó! Xong chưa!", bảo an thầm chửi một tiếng, gã cũng lười đi ra ngoài nghe cậu nói nhảm, liền dứt khoát xem cậu như không khí. Không nghĩ đến Quách Tĩnh Tĩnh lại quá cứng đầu, ngày thứ hai cậu tới, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cơ hồ cùng đi làm cùng tan tầm một giờ với bảo an, gã không chịu nổi, đẩy cửa đi ra ngoài liền mắng: "Tao nói mày có phải bị đần hay không?! Bảo mày cút sao còn chưa cút! Tuổi không lớn lắm mà lại dám ngang ngược! Cút, có nghe thấy không?! Còn không nói câu nào đúng không?! Tao cho mày làm tên câm..." Bảo an vừa mắng, tay cầm tờ báo, hướng đầu Quách Tĩnh Tĩnh mà đánh. Cậu đưa tay ngắn cản, một bên ngăn cản một bên lùi lại. Bảo an bình thường không có ai để khi dễ, nay được dịp càng đánh càng hăng, đuổi theo cầm báo đánh cậu, hai người một đường thối lui mấy thước xa. Bỗng nhiên Quách Tĩnh Tĩnh động chân một cái, tùy tiên tránh ra, trở tay bắt lấy cánh tay bảo an. Bảo an hết sức kinh ngạc, không hiểu sao người này đột nhiên lại động tác nhanh như vậy, há miệng mắng: "Ô?! Tiểu tử mày dám ở chỗ này động thủ? Tự tìm chết có đúng không!" Vừa nói gã vừa nhấc chân đá. Quách Tĩnh Tĩnh động tác nhanh hơn, đá một phát lên cổ chân gã, bảo an còn chưa kịp hét một tiếng, cậu đã móc ra giấy vệ sinh từ trong túi nhét vào miệng gã, thò đầu nhìn vũ cảnh đang đứng gác cách đó không xa, thừa dịp anh ta không chú ý, hạ thấp giọng đe dọa: "Nói, biển số xe lãnh đạo là bao nhiêu, nếu anh không nói có tin không tôi cho anh gãy một cái chân!" "Ngô...ngô..." Bảo an hiểu ra rồi, tên tiểu tử này thoạt nhìn giống như biết điều, dụ gã ra chỗ này, cột đá ở cửa chặn tầm mắt của gã, vũ cảnh đứng gác cơ bản sẽ không nhìn thấy gã. Gã muốn giãy giụa xin cứu mạng, Quách Tĩnh Tĩnh cười lạnh một tiếng, "Lát nữa tôi lấy giấy ra, anh cho tôi câu trả lời, nếu không tôi sẽ phế chân của anh trước khi vũ cảnh phát hiện ra!" Bảo an đoán chừng là bị ánh mắt hung ác của cậu dọa sợ, qua loa gật đầu bảo đảm. Quách Tĩnh Tĩnh lấy giấy từ trong miệng gã ra, bảo an còn chưa kịp kêu "Cứu", Quách Tĩnh Tĩnh một quyền đấm vào bụng gã. Bảo an rên rỉ, mặt tái xanh, cảm giác như dịch mật trong dạ dày cũng muốn nôn ra ngoài. Quách Tĩnh Tĩnh trừng gã: "Biết ngay là anh không thành thật mà, có nói hay không!!" Bảo an một lúc sau mới tỉnh lại, đè thấp âm thanh xuống xin tha thứ, "Đại..Đại ca...tôi cũng là vì chén cơm, cái này thật sự không thể nói. Tôi nói cho cậu biết, cậu dù có đợi thêm cũng vô ích, sao không nghĩ thử gần đây có đắc tội với người nào không, tìm hắn van cầu may ra còn có tác dụng." Quách Tĩnh Tĩnh lại cau mày, thừa dịp cậu đang không để ý, bảo an nhất cổ tác khí đẩy cậu ra, xoay người hướng chỗ vũ cảnh kia mà chạy tới. Quách Tĩnh Tĩnh mới vừa sợ gây ra động tĩnh lớn, một quyền kia không hoàn toàn dùng sức, bảo an kia một đường kêu cứu mạng, chạy tới trước mặt vũ cảnh thở hổn hển, chỉ hướng Quách Tĩnh Tĩnh: "Đồng chí, bên kia có người đánh tôi, cậu mau...." Vừa nói vừa quay đầu. Người đâu? Phía cây cột bên kia làm gì còn bóng Quách Tĩnh Tĩnh nữa. Vũ cảnh liếc mắt nhìn xuống bảo an, không thèm để ý tới gã. Cái thứ chân chó, lần trước có hai học sinh tới cửa tránh mưa, tình cờ gặp lãnh đạo ban, gã lập tức đi ra đuổi người, miệng còn mắng mấy câu. Học sinh kia huyết khí phương cương (tinh lực dồi dào, ở đây có thể hiểu là quả quyết) đáp trả, gã đã động thủ đánh tới. Nếu không phải vì anh còn đang mặc cảnh phục, anh thật sự muốn đạp gã mấy cước. Thật ra thì vừa rồi anh cũng nghe có tiếng động, cố tình coi như không biết, mà nhắc tới mới nhớ người kia cũng thật thông minh cảnh giác, lại dùng chiêu tương xuất dẫn xà xuất động (dụ rắn ra khỏi hang), con mẹ nó quá giỏi!
|
Chương 12: Bị bắt cóc[EXTRACT]Từ cửa tòa thị chính rời đi, Quách Tĩnh Tĩnh biết mình đang bị theo dõi. Đối phương lái xe, một đường mai phục ở sau lưng cậu, cậu biết bây giờ mình phải tận lực chạy tới nơi có nhiều người qua lại, nhưng mà tòa thị chính năm ngoái vừa mới đổi vị trí, vị trí này bây giờ vẫn còn hoang vắng, kiến trúc đang được khai phá, người dân ít, trên mặt đường một tầng đá một lớp bụi. Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác được chiếc xe phía sau cách mình càng ngày càng gần, lời của bảo an vừa nãy nói vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Người ở trong cảnh nguy cấp tuyệt đối sẽ không nói láo. Bảo an nói cậu đắc tội với người không nên đắc tội, cậu trái lo phải nghĩ, chính là buổi tối hôm thứ nhất kiểm tra nồng độ cồn gặp phải người đàn ông kia. Như vậy là do gã ta phái người tới theo dõi mình sao? Tại sao? Mình đã bị đuổi việc, tại sao gã còn phái người tới theo dõi mình chứ? Đến nỗi muốn bắt mình? Quách Tĩnh Tĩnh siết nắm đấm, nếu cứ đa nghi như vậy, chi bằng đi gặp người nọ đi. Thấy đồng nghiệp gọi gã là "Đường tổng", còn nói gã có quan hệ với hắc bạch lưỡng đạo. Nếu không phải là xã hội đen, coi như cậu không sợ, có lẽ còn có thể thuận đường vì dân trừ hại. Không phải Quách Tĩnh Tĩnh có nhiều tự tin đối với năng lực của chính mình, chỉ là cậu có lúc tinh thần chính nghĩa rất mạnh, hơn nữa ngoài trong thôn ra thì nơi cậu đi tới nhiều nhất chính là trường cảnh sát. Trong trường học toàn một đám tranh cường háo thắng lỗ mãng, làm sao biết được những chuyện xấu xa trên đời này. Cậu biết mình lần này phải liều lĩnh một phen, để bản thân phải chịu thua thiệt một lần, phỏng chừng để họng súng chĩa vào đầu cậu mới không bao giờ tái phạm. Vào lúc này bởi vì Quách Tĩnh Tĩnh đang không chú ý, những người theo dõi bắt cậu thật dễ dàng. Bên cạnh mảnh tường rào của công trường, bốn bề im lặng, chiếc xe màu đen dừng lại, hai người lao xuống, mỗi người một bên bắt cậu lên xe. Quách Tĩnh Tĩnh nhớ lại trên tivi khi bị bắt cóc đều kêu thành tiếng, cậu bắt chước, ngay cả biểu tình cũng sinh động gấp đôi. Kết quả kêu quá mức, một người trong đám người đó phiền cậu quá ồn, liền nhét vào miệng cậu một khối vải. "Biết điều một chút!" Một cỗ mùi gay mũi khiến lông mày Quách Tĩnh Tĩnh cau lại, hai mắt đảo một cái rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh. Một đường lắc lư, xe lái theo hướng ngược lại với trung tâm thành phố. Đường Đại Nghiệp những năm này dựa vào tiệm thuốc của Hạ gia tham ô không ít tiền, hơn giữa Đường gia ở thủ đô có quan hệ, gã cáo mượn oai hùm, cờ hiệu (mượn danh nghĩa nào đó để làm điều xấu) cũng tham không ít. Loại người như gã sẽ không suy nghĩ đến chuyện dùng khoản tiền này như thế nào để làm giàu, tự mình xây dựng sự nghiệp đến đỉnh cao. Gã thấy Hạ gia sẽ không bao giờ sụp đổ, Đường gia lại giống như mặt trời lên cao, gã đời này cũng không lo thiếu tiền, liền lo sợ đến lúc chết mà tiền vẫn xài không hết, phúc không hưởng hết, vậy thì quá thua thiệt đi! Vì vậy Đường Đại Nghiệp cầm trong tay một số tiền lớn, ở trong huyện thành mở ra một hưu nhàn hội sở (chỗ vừa để gặp gỡ bạn bè vừa để nghỉ ngơi), coi như gã có chút đầu óc, không trực tiếp mở ở thành phố. Lần trước gã lái xe đưa Hạ Phạm Hành đi tới một nơi, nơi đó chính là hưu nhàn hội sở. Hội sở có cái tên thật tao nhã "Thiên thượng nhân gian". Hội sở tầng một là phòng ăn, tầng hai là bar, tầng ba là tầng VIP, là gian độc lập, cách âm tuyệt đối hiệu quả. Tất cả các gian phòng bị sử dụng sẽ có người phụ trách đứng ở cửa, bảo đảm không có việc nhân viên bàn tán về vấn đề cá nhân tới mức tối đa. Mức độ trang trí xa xỉ bên trong phòng mà nói quả thật là thiên thượng nhân gian. Tất nhiên, những thứ này đều được người ngoài biết đến. Ban đầu, "Thiên thượng nhân gian" lấy cảm hứng từ khu rừng hầm rượu của Thương Trụ Vương, nên bốn chữ này có hai ý, một là trực quan (nghĩa trên mặt chữ), hai là hưởng thụ về mặt thân thể. Ba tầng lầu đều là cho người ngoài nhìn vào, nhìn bằng mắt thường, không phải thật. Tầng phụ của "Thiên thượng nhân gian" mới thật sự để cho con người ta hưởng thụ. Nơi này có những trận cờ bạc thắng thua cả triệu bạc, có tuấn nam mỹ nữ bao quanh, và có cả những nhã gian để cho người ta "làm việc". Đường Đại Nghiệp làm những thứ này, ngay cả thủ đô bên kia cũng không có người nào biết, bởi vì hội sở này không thành lập dưới danh nghĩa của gã mà là lấy danh nghĩa của vợ gã, thậm chí vợ gã còn không biết. Nơi Quách Tĩnh Tĩnh bị mang tới chính là một gian phòng tư nhân của tầng phụ "Thiên thượng nhân gian". Thật ra thì chưa tới một tiếng đồng hồ cậu đã tỉnh, nhưng cậu không mở mắt, nghe ở bên tai có người đi tới đi lui nói chuyện. Cậu cảm thấy nếu bây giờ tỉnh lại, lại phải làm bộ van xin, không đúng sẽ bị đánh cho choáng váng, suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngất đi. "Tiểu tử này sao có thể ngủ nhiều như vậy? Có phải mày dùng liều lượng hay không?", một người đẩy cửa đi vào, thấy Quách Tĩnh Tĩnh còn ngủ, liền quay qua hỏi người phụ trách trông coi. "Làm sao có thể, tao trong phương diện này là tay lão luyện, làm sao phạm phải sai lầm? Đoán chừng tiểu tử này bên ngoài cứng rắn thực ra lại vô dụng!" Ngươi mới vô dụng! Cả nhà người mới vô dụng! Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng mắng, thật không phục mà bĩu môi, thật may trong phòng ánh đèn u ám, không ai phát hiện ra. "Thiết, nói cũng phải, nghe nói là xuất thân từ trường cảnh sát, chúng ta còn dẫn theo bốn năm anh em, kết quả lúc bị bắt, kêu gào giống như đàn bà! Mẹ kiếp, thật đáng sợ!" Đàn bà? Quách Tĩnh Tĩnh cắn môi, người này còn dám nói cậu giống như đàn bà? Khốn kiếp! Cậu ghi nhớ giọng nói của người này, lần sau gặp lại, cậu nhất định đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra! ____________________ Lời tác giả: Tháng sau thi cầu thu thập cầu bình luận cầu đề cử cầu bao nuôi ~
|
Chương 13: Đánh người phải đánh vào mặt[EXTRACT]"Hắc hắc, quả thật đáng sợ!", một người lên tiếng đáp lại, giọng cười có chút thô bỉ, "Nhưng nói thật, lúc mang cậu ta trở vào, tao nhân cơ hội sờ eo cậu ta một chút, tuyệt đối đủ nhỏ đủ căng, cảm giác thật không tệ, so với những người trong hội tốt hơn nhiều, mặt mũi cũng được, mắt to thật dọa người, môi thì giống như bôi son vậy, y như phụ nữ! Ha Ha, khẳng định mùi vị không tệ!" Quách Tĩnh Tĩnh nằm dưới đất tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Khốn kiếp! Môi cậu thế nào?! Cậu đây anh tuấn mê người, thân cao một mét bảy lăm! Ở trong thôn cậu cao lớn thứ nhất thứ nhì đấy! Con mắt to thì thế nào?! Mắt to thì phạm pháp sao? Mẹ kiếp, còn nói có tư vị gì! Tư vị gì? Mẹ nó cậu là mâm thức ăn sao! Tư vị, tư vị cả nhà mày! "Tam Oa tử, mày lúc nào cũng có hứng thú với đàn ông sao? Đường tổng chơi mày cũng chơi? Mày có mệnh đó sao? Đàn bà chơi còn không nổi nữa mà đòi chơi đàn ông! Xùy!" "Mày thì biết cái gì! Đàn ông so với đàn bà đỡ hơn nhiều lắm, không cần đeo bao, chỗ đó lại chặt, mấu chốt là xong chuyện cũng không cần chịu trách nhiệm, an toàn đỡ lo lại còn có thể thỏa mãn. Tao trước kia làm gì biết tới, theo chúng mày lăn lộn, giờ theo Đường tổng, chậc chậc, tao coi như tìm đúng người..." Lúc này mà không hiểu thì Quách Tĩnh Tĩnh chính là ngu đần. Được, nguyên lai không phải coi cậu là thức ăn mà là xem cậu như phụ nữ. Đàn ông cùng đàn ông...Tới trường cảnh sát lâu như vậy, một đám đại nam nhân ở chung với nhau, ai dám đánh chủ ý lên cậu cơ chứ? Tên khốn này thật sự là muốn tìm chết mà! Cậu thay đổi ý định rồi, cậu phải đem cái tên Tam Oa tử này đánh cho cả làng cũng không nhận ra! Quách Tĩnh Tĩnh thông suốt mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua có tia máu, vừa định thôi giả bộ ngủ mà đứng dậy đánh cho hai tên kia một trận, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Quách Tĩnh Tĩnh nghe tiếng bước chân biết được có không ít người tới, ít nhất bốn năm tên, cộng thêm trong phòng hai tên, song quyền nan địch tứ thủ (hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay), trước tiên vẫn là im lặng theo dõi. Vì vậy cậu lại lần nữa nhắm mắt giả bộ ngủ. Lần này tiến vào không ai khác chính là Đường Đại Nghiệp, sau lưng còn mang bốn vệ sĩ. Đường Đại Nghiệp hút thuốc, lách thân thể mập mạp đi vào cửa, mắt liếc người nằm trên đất hỏi: "Tại sao còn chưa tỉnh?" Tam Oa tử vừa bị gọi, cúi người nói: "Thưa Đường tổng, có lẽ cho liều lớn một chút, cậu ta ngủ như heo!" "Hừ!", Đường Đại Nghiệp hừ lạnh một tiếng, "Cậu ta ngủ thật thoải mái. Ngươi đi, lấy cho tao một xô nước dội cho cậu ta tỉnh lại. Lão tử đối với đùa chết người không có hứng thú." "Dạ!" Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe nói muốn dội nước mình, nghĩ tới một hồi cả thân ướt như chuột lột, dù sao chính chủ cũng tới rồi, trước khi bị hất nước thì trước tự tỉnh luôn. Kết quả lần này kĩ thuật diễn không phát huy được, một người lảo đảo chạy từ ngoài vào, mặt đầy kinh hoàng nói với Đường Đại Nghiệp: "Đường Tổng...chạy...chạy!" "Cái gì chạy? Nói tiếng người!", Đường Đại Nghiệp quát. "Chính là đứa trẻ ngài muốn bọn em mang tới tầng ba...Y bất ngờ giở trò, chạy!" "Cái gì!", Đường Đại Nghiệp gào lên một tiếng, có vẻ tức giận không nhẹ. Gã đập vào đầu người đàn ông, "Tao nuôi mày làm cái gì không biết, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong! Còn đứng đó làm gì! Còn không mau bắt người trở về!! Lão tử tốn bao nhiêu công sức mới bắt được tiểu tử Hạ gia kia, lúc mấu chốt chúng mày lại làm hỏng chuyện của tao!! Còn không mau đi tìm!!" "Đường tổng, người trong phòng..." "Chờ một hồi nữa tới xử lí cậu ta, trước tiên đi bắt người. Mày, ở lại coi chừng! Người chết mà còn không trông được, cẩn thận tao phế bỏ mày!" "Dạ..Dạ." Đường Đại Nghiệp đem người vội vã rời đi, để lại Tam Oa tử vừa mới chạy đi lấy nước. Tam Oa tử đem thùng nước đặt xuống đất, thở hổn hển nói: "Mệt chết ta, sớm biết không dùng được, ta cũng không cần chạy khắp nơi mệt muốn chết để tìm thùng nước!" Quách Tĩnh Tĩnh đang hôn mê dứt khoát mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng. Rất tốt, giọng nói này cậu nhớ, vừa nói cậu mùi vị tốt..Trong phòng hình như còn mỗi mình tên đó...Như vậy,lúc báo thù đã tới! Tam Oa tử vừa mới xoay người đóng cửa lại, quay đầu thấy sau lưng là một người đàn ông cao lớn, do đứng quá gần nên còn chưa kịp thấy rõ mặt, một người nọ hướng dạ dày của Tam Oa tử mà hung hăng tung một đấm. Tam Oa tử vừa định kêu, một đống giấy vệ sinh bị nhét vào mồm, trên giấy dường như còn có mùi thối thối... (=)))) Tiếp theo đó đối với Tam Oa tử mà nói chính là địa ngục trần gian, người ta nói đại nhân không đánh mặt, người này thế mà cứ đặc biệt đánh vào mặt.....
|
Chương 14: Chạy trốn[EXTRACT]Ra khỏi phòng, tâm tình Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Bây giờ nơi này không có một bóng người, Quách Tĩnh Tĩnh đi theo hướng lối ra, qua mấy khúc cua, âm thanh ồn ào náo động từ phía sau truyền tới, cậu tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng li từng tí) đẩy cửa ra tạo thành một khe hở, nguyên lai bên trong là chỗ đánh bạc, thanh âm ầm ĩ đinh tai nhức óc. Quách Tĩnh Tĩnh biết tụ tập đánh bài là phạm luật, đánh bạc bị xử phạt nghiêm trọng tới tận ba năm, trước kia cậu có thấy qua trên TV. Nếu nơi này là do Đường tổng mở, như vậy... Nghĩ như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh tới, Đường Đại Nghiệp hại cậu mất việc, nghĩ lại mình ngày đầu tiên đi làm, ba vui mừng muốn chết, tất cả là do Đường Đại Nghiệp phá hỏng, đến bây giờ cậu vẫn không dám nói cho Trương Thanh biết mình bị sa thải. Quách Tĩnh Tĩnh không phải là một người thích trả thù, nhưng điều kiện tiên quyết là không được đụng tới người bên cạnh cậu. Đường Đại Nghiệp khiến cậu mất việc hiển nhiên Trương Thanh sẽ rất thương tâm rất khó chịu. Gã khiến cho ba cậu không thoải mái, vậy cậu nhất định cũng phải khiến cho gã không thoải mái! Nghĩ vậy, Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt lại, trước tiên phải làm cho rõ ràng chỗ này đã, sau đó...tố cáo! Rời khỏi chỗ đánh bạc, Quách Tĩnh Tĩnh đi theo một cái hành lang. Cậu lúc tới không nhớ được cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm học được ở trường cảnh sát, muốn tìm ra lối thoát cũng không khó. Rất nhanh sau đó cậu đã tìm được cửa ra, cửa ra dẫn tới một cái bãi đậu xe. Mùa này bãi đậu xe có chút âm u lạnh lẽo, Quách Tĩnh Tĩnh từ chỗ ấm áp đi ra, có chút không thích ứng được, xoay người tìm được ánh sáng xanh của lối thoát an toàn, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng có người nói chuyện. "Mày chắc chắn tiểu tử kia ở chỗ này? Không đi chỗ khác?" "Ở, nhất định ở, em vừa mới đi tới phòng giám sát, tiểu tử kia tuyệt đối chưa đi ra ngoài." "Được, chúng mày cẩn thận lục soát cho tao, không tìm được để Đường tổng trách cứ, chúng ta cũng đừng mong yên ổn." "Vâng, giám đốc Hoàng." Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe thấy hai chữ "Đường tổng", cho là Đường Đại Nghiệp phái người đuổi theo cậu, trước lách người dựa vào góc tường chỗ đầu xe ngồi xuống, kết quả những người bên cạnh bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. "Van cầu anh, đừng lên tiếng." Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa lên tiếng, nam nhân đang trốn cùng cậu kéo tay áo của cậu, khuôn mặt trẻ trung còn thiếu mỗi ghi mấy chữ "Tôi còn là trẻ vị thành niên". Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày, nhớ lại những gì lúc nãy giả hôn mê bất tỉnh nghe được, chợt hỏi: "Bọn họ tới bắt cậu?" "Vị thành niên" gật đầu một cái, cậu cũng gật đầu: "Vậy thì tốt quá, tôi đi, cậu từ từ tránh." Vừa nghe thấy không phải tới bắt mình, Quách Tĩnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị phủi mông đi, không nghĩ tới "Vị thành niên" còn nhỏ mà khí lực không nhỏ, đưa tay kéo một cái liền đem cậu ngồi xuống. Người nọ không nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh lại máu lạnh như vậy, gấp đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi: "Anh...Anh sao mà thấy chết lại không cứu!" Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày một cái: "Bọn họ bắt cậu ắt là có nguyên nhân, vấn đề của mình thì tự mình giải quyết!" "Nguyên nhân gì?", "Vị thành niên" trợn to mắt, Quách Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên thấy người có mắt so với mình còn to hơn. Cậu trai một bộ dáng hết sức đáng thương, "Anh..Anh có phải nghĩ rằng do tôi làm chuyện xấu nên bọn họ mới bắt tôi, mới không phải như vậy! Bọn họ là người của Đường tổng, Đường tổng...anh không biết, gã...gã là tên biến thái! Gã thích đàn ông, gã phái người đến bắt tôi, nhưng thật ra là muốn...muốn..." Vị thành niên vừa nói lại ngập ngừng không nói tiếp, Quách Tĩnh Tĩnh nếu là trước kia khẳng định sẽ không tin, trong đầu nghe được những lời trong lúc hôn mê đó...Đàn ông cùng đàn ông... Quách Tĩnh Tĩnh sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt, trợn mắt nhìn thiếu niên nói: "Cái tên họ Đường kia có phải hay không muốn cưỡng gian cậu!" "Vị thành niên" kia nhếch mép một cái, có cần phải thẳng thắn như vậy hay không! Bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, tên họ Đường kia là một tên xấu xa, đều nói vật hợp theo loài, khách hàng của gã chắc cũng không tốt đẹp gì. Thiếu niên mơ ước được trao lần đầu cho một người đàn ông anh tuấn cao lớn cơ, mới chán ghét phải cho cái lão bụng bự như vậy!
|