Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi
|
|
Chương 29: Chính đạo tối cao (8)[EXTRACT]Dịch: Kogi Hiệu suất làm việc của Tiêu Thừa Uyên thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của An Minh Hối. Ý định của anh vốn là hai người chậm rãi thay đổi mối quan hệ, đồng thời để hắn có thời gian suy nghĩ kĩ lại, trong quá trình đó nếu phát hiện ra điểm nào không thích hợp cũng có thể chấm dứt kịp thời. Dù là ai chăng nữa thì cũng khó có thể đối xử với sư huynh như người yêu chỉ sau một đêm, cùng lắm chỉ có thể tạm thời thử mà thôi. Sở dĩ anh nói ra giới hạn mười lần hôn cũng là vì muốn cho hai bên một khoảng thời gian thích nghi dần, đồng thời khiến Tiêu Thừa Uyên đỡ hoang mang lo nghĩ nhiều. Hiện giờ anh lại cảm thấy khoảng thời gian thích nghi này hình như hơi ngắn. Ngồi trong xe ngựa lắc lư, An Minh Hối giơ tay lên xoa bờ môi còn hơi hồng của mình, toàn thân lại nóng rực giữa mùa đông giá rét, trước khi đến trọ, anh thậm chí còn không muốn vén rèm xe lên nói chuyện với đám Quảng Huyên ở bên ngoài. Càng không muốn nói chuyện với Tiêu Thừa Uyên đang tự mình đánh xe ngựa ngồi phía trước. Lúc đầu anh nghĩ là cách xa như vậy, mấy tên thủ hạ đứng chờ xung quanh xe ngựa sẽ không chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ, nhưng Tiêu Thừa Uyên làm đến mức ấy thì chỉ cần không phải người mù cũng biết bọn họ đang làm gì. Người này thực sự là... bất chấp thế là cùng! An Minh Hối xấu hổ, chỉ muốn ở một mình trong xe ngựa, nhưng Tiêu Thừa Uyên lúc nào cũng lo anh buồn chán, thỉnh thoảng lại vén rèm lên hỏi mấy câu, khiến anh càng mất tự nhiên. Anh còn không dám nghĩ, mỗi lần Tiêu Thừa Uyên vén rèm lên, Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan cưỡi ngựa đi bên cạnh có tâm trạng như thế nào. Thực ra An Minh Hối và Quảng Huyên sinh cùng năm, chỉ là anh lớn hơn Quảng Huyên vài tháng mà thôi, nhưng bao năm nay Quảng Huyên vẫn luôn gọi anh một tiếng An ca, anh cũng quen đối xử với bọn họ với thân phận huynh trưởng, nhưng sau lần này, có lẽ bọn họ cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại hình thức ở chung trước kia. An Minh Hối đang lơ đãng tựa người vào chiếc đệm êm ái phía sau thì cửa sổ bên cạnh thùng xe đột nhiên bị kéo ra từ bên ngoài, anh quay sang nhìn theo bản năng, liền thấy Quảng Huyên ngó đầu vào khẽ hỏi: "An ca, huynh không sao chứ? Là tên điên kia bắt nạt huynh hay là hai người thực sự..." Nở nụ cười ngượng ngùng với Quảng Huyên, An Minh Hối lắc đầu, đáp: "Không sao, ta và sư huynh giống như ngươi nghĩ đó, để mọi người chê cười rồi." "Vậy, vậy thì tốt, nếu hắn đối xử không tốt với huynh, huynh cứ nói cho ta biết, ta sẽ trút giận giúp huynh." Nói đến đây, giọng điệu của Quảng Huyên hơi gượng gạo, chắc là vì chuyện xảy ra quá đột ngột: "An ca, lần đầu tiên huynh xa nhà, nếu cảm thấy không khỏe thì phải lập tức nói cho bọn ta biết, than củi trong xe cũng phải chú ý thêm vào." "Yên tâm đi, mấy năm nay được các ngươi chăm sóc rất chu đáo, ta cũng không đến mức dễ dàng đổ bệnh như vậy đâu." An Minh Hối giơ tây hơ lửa, nét cười càng rõ hơn: "Cứ để các ngươi lo lắng mãi như vậy ta cũng áy náy lắm." Quảng Huyên kéo dây cương điều khiển con ngựa đi sát bên cạnh của sổ, nghe An Minh Hối nói vậy liền siết chặt cương ngựa, rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ nói: "Huynh đừng nói vậy, mạng của bọn ta đều nhờ huynh đổi lấy, dù làm bao nhiêu việc đi nữa cũng là vì bọn ta nợ huynh mà." Cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của Quảng Huyên, An Minh Hối liền cười khẽ, giơ tay vỗ nhẹ lên miệng mình: "Là ta lỡ lời, tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Tất cả đã qua lâu rồi, ngươi không nên giữ mãi trong lòng. Thôi, đừng nói chuyện nữa, tập trung cưỡi ngựa đi, có gì chờ đến chỗ nghỉ rồi nói tiếp." Anh vốn định bảo Quảng Huyên chú ý một chút đến cảm xúc của Phạm Ngữ Lan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người này tính tình bộp chộp, chẳng có chút tinh tế nào, huống hồ Phạm Ngữ Lan tuy dịu dàng nhưng dù sao cũng xuất thân giang hồ, chưa đến mức nghĩ quẩn vì chuyện tình cảm nam nữ. Còn Tiêu Thừa Uyên thì đương nhiên không trông cậy được gì rồi. Ngồi dí trong xe ngựa suốt buổi sáng, buổi trưa sau khi ăn cơm ở một trấn nhỏ dọc đường xong, anh lại quay về xe ngựa nghỉ ngơi một buổi chiều. Mặc dù trong thùng xe có cửa sổ thông khí, nhưng An Minh Hối vẫn cảm thấy hơi bí bách. Anh nghĩ một chút rồi vén rèm trước thùng xe lên, ngồi dựa lưng vào vách xe bên bên cạnh Tiêu Thừa Uyên, tiện thể cầm một quả quýt trong mâm hoa quả ra bắt đầu bóc vỏ. "Sư đệ, bên ngoài lạnh." Tiêu Thừa Uyên không hài lòng nhìn người đang ngồi đưa lưng về phía mình, nhìn dáng vẻ như đang định chính tay nhét anh trở về thùng xe vậy. Lúc này đã sắp hoàng hôn, nhiệt độ thấp hơn buổi trưa một chút, An Minh Hối vừa thò ra đã bị khí lạnh ập vào nổi cả da gà, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá thoải mái vì được hít thở không khí trong lành, thế là định ngồi lâu hơn một lúc. "Hóng gió chút thôi mà, cứ ngồi mãi bên trong cũng khó chịu." Tách từng múi quýt ra, An Minh Hối vừa ăn vừa tiện tay đút cho Tiêu Thừa Uyên: "Mấy người các huynh ở ngoài cả ngày mà có bị ốm đâu." Đây rõ ràng là cãi ngang, thể chất của anh làm sao bì được với người tập võ. Nếu không nghĩ đến vấn đề tôn nghiêm, vậy thì ngay cả Phạm Ngữ Lan trông có vẻ yếu ớt nhất chỗ này, cũng có thể một tay xách anh lên được. Anh dám làm như vậy, một phần là vì Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan cưỡi ngựa đi phía trước một đoạn, chỉ cần nhẹ nhàng một chút không để bọn họ nghe thấy thì cũng không đến nỗi bị cả ba người khuyên vào trong thùng xe. "Sáng nay đệ đã đồng ý nguyện vọng của sư huynh, bây giờ đệ chỉ có yêu cầu nhỏ xíu này huynh cũng nỡ từ chối ư?" Anh cười híp mắt nói, lại cắn một múi quýt nữa. Tiêu Thừa Uyên vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh, nhưng không nói thêm gì nữa, hắn dùng một tay điều khiển dây cương, còn một tay kéo cả người An Minh Hối vào ngực mình ôm sưởi ấm, sau đó mới kiên định nói: "Hoặc là như vậy, hoặc là quay về." An Minh Hối: Vậy thì tôi muốn về... Cảm nhận lực cánh tay sư huynh ôm eo mình, anh nghĩ chắc hẳn sư huynh rất muốn ôm mình như vậy, bây giờ nếu nói muốn về thì có phải hơi không hiểu phong tình không. Hơn nữa, mặc dù tư thế hơi xấu hổ, nhưng quả thực ấm áp hơn nhiều. Được ôm như vậy một lúc, An Minh Hối thiếp đi lúc nào không biết, khi bọn họ đặt chân đến trạm dịch mới được đánh thức, lúc mở mắt ra còn phát hiện trên người mình được phủ một tấm áo choàng da thú, Tiêu Thừa Uyên ôm phía sau, còn Quảng Huyên thì đang dắt ngựa đứng ở cửa trạm dịch, cảnh giác nhìn trái ngó phải, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía bọn họ. Đại sư huynh bình tĩnh lạnh lùng ôm An sư đệ xấu hổ không muốn nói chuyện ngồi vào xe lăn, sau đó đẩy vào trạm dịch, còn hai người kia thì vô cùng tự giác tụt lại một bước thu xếp chiếc xe ngựa bọn họ bỏ lại. Vừa vào trong trạm dịch, bọn họ đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ, nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một cô nương vóc người nóng bỏng, y phục mang phong cách dị vực đang giằng co với mấy tay giang hồ, cô nương kia đeo khăn che mặt màu tím, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long lanh nhưng tràn ngập khinh bỉ. Cô nương kia hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, dường như ngay cả liếc nhìn mấy tên đàn ông xấu xí này một lần cũng làm cô bẩn mắt: "Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, người đàn ông có tư cách làm tình với bổn cô nương ư? E là vẫn chưa ra đời đâu." Tình huống hết sức dễ hiểu, giống như những chuyện thường gặp trên giang hồ, cô nương xinh đẹp một mình tung tăng bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy tên lưu manh vô lại. Người giống như bọn chúng không hề hiếm thấy, tuy bản thân chẳng có tài cán gì, nhưng lại biết hồng nào là hồng mềm dễ bóp, rất hay bắt nạt kẻ yếu, giảng đạo cho chúng chỉ tổ lãng phí thời gian, mất công vô ích mà thôi. Vì vậy Tiêu Thừa Uyên không nói nhiều lời, chỉ tiện tay rút một chiếc đũa trong ống ra, bẻ thành vài đoạn, giơ tay phi thẳng vào mấy tên đó, mỗi đoạn đũa đều bắn thẳng vào huyệt vị, lực độ vừa đủ khiến đám đó kêu thảm rồi ngã khuỵu xuống đất, chắc phải một lát mới khôi phục được. Tiêu Thừa Uyên vốn chẳng có hứng thú làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng gặp chuyện như vậy cũng không ngại ra tay. Một là cảm thấy sư đệ chắc chắn sẽ không thích hạng người thấp kém đê tiện như vậy, hai là giận dữ vì những lời nói cử chỉ thô tục của chúng, tự nhiên làm ô uế tai mắt của sư đệ mình. Cô nương kia quay lại nhìn ra cửa, lúc trông thấy Tiêu Thừa Uyên không có chút ngạc nhiên hay cảm kích nào, nhưng khi ánh mắt chạm vào An Minh Hối thì lại hứng thú nhướng mày lên, có điều cô vẫn không nói gì, xoay người bước thẳng lên lầu. An Minh Hối đã quen với ánh mắt kiểu này, những người đến Lưu Vân Các bái phỏng Tiêu Thừa Uyên, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ mặt khác thường, nhưng không có ác ý, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy người ngồi xe lăn, ai cũng sẽ cảm thấy hơi mới mẻ. Sóng gió trong sảnh lặng xuống, ông chủ trạm dịch trốn ở hậu viện cũng trở về, thấy có khách đến liền vội vàng cười chào mời: "Khách quan muốn ở trọ sao?" "Ba gian phòng." Tiêu Thừa Uyên đặt mấy lượng bạc lên quầy thanh toán của chưởng quỹ, vẻ mặt lạnh lùng khiến chưởng quỹ không dám lại gần, "Cơm tối mang lên, nấu mấy món ngon một chút, phải sạch sẽ." Chưởng quỹ liên tục gật đầu đồng ý, nhưng Tiêu Thừa Uyên vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, ở đây tuy không phải chốn núi rừng hoang vắng, nhưng rõ ràng là một trạm dịch nhỏ khó có thể nấu được cái gì tử tế. Quả nhiên sáng nay không nên nghe sư đệ khuyên can, phải đưa cả đầu bếp đi theo mới phải. Một lúc sau Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan cũng đi vào, Tiêu Thừa Uyên cúi xuống bế An Minh Hối đi theo sự chỉ dẫn của chưởng quỹ, Quảng Huyên theo sau tiếp tục chịu trách nhiệm xách xe lăn, sau khi đặt xe lăn vào phòng bọn họ xong mới trở về phòng của mình. Trước đây lúc ở Lưu Vân Các, An Minh Hối cũng thường xuyên được Tiêu Thừa Uyên bế tới bế lui, nhưng đây là lần đầu tiên làm như vậy trước mặt người ngoài, anh lại không kìm được thở dài mấy hơi. Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của sư huynh Sư đệ sẵn tính hiền lành, không thích tranh chấp. Sư đệ tính tình bao dung độ lượng, đối xử tối với tất cả mọi người. Sư đệ xinh đẹp không ai bằng. Trên đời không có ai xứng với sư đệ. Sư đệ chỉ có thể ở bên cạnh ta.
|
Chương 30: Chính đạo tối cao (9)[EXTRACT] Dịch: Kogi
Ngồi trên xe lăn, An Minh Hối thầm nghĩ, tuy mùa đông trời mau tối, nhưng giờ cũng chưa muộn lắm, thế là định tìm chuyện gì đó làm giết thời gian... "Sư huynh, đợi...!" Anh mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại gần ngay trước mắt của Tiêu Thừa Uyên, chưa kịp hiểu tại sao tự nhiên sư huynh lại muốn hôn, hắn đã nhân cơ hội luồn lưỡi vào, trong lúc quấn quýt còn phát ra tiếng nước khe khẽ ai nghe cũng phải xấu hổ. "Sư huynh!" An Minh Hối cố gắng nghiêng đầu tránh, sợi chỉ bạc giữa hai người đứt ra vương lên khóe miệng anh, ngay sau đó liền bị Tiêu Thừa Uyên nhẹ nhàng liếm sạch. "Còn tám lần nữa." Anh ho khan một tiếng, lấy khăn tay ra lau vết ướt ở khóe miệng, mặt đối mặt với Tiêu Thừa Uyên: "Sư huynh lỗ mãng quá rồi đấy, câu chuyện lần trước mới kể một nửa, huynh đừng hòng nghe nốt." Tiêu Thừ Uyên trợn tròn mắt, lập tức dứt khoát nhận sai: "Xin lỗi." "Ha ha..." Không kìm được bật cười thành tiếng, An Minh Hối bất lực nhìn sư huynh vẫn chẳng chút "người lớn" nào: "Sao chỉ riêng mỗi mặt này là huynh giống hệt như trẻ con vậy?" Bao nhiêu năm nay, anh vẫn thường kể cho hắn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ, có chuyện thì lấy từ phim ảnh hoặc tiểu thuyết thời hiện đại, có chuyện thì lấy từ sách vở của thế giới này, nhưng dù anh kể câu chuyện nào đi nữa, nội dung mới mẻ thú vị hay dài dòng nhàm chán, Tiêu Thừa Uyên vẫn nghe hăng say. Mặc dù cũng vì vậy mà hắn hay bị An Minh Hối trêu chọc, nhưng hắn không cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ, cũng không có ý định từ bỏ sở thích này. "Gần đây không có chỗ nào phong cảnh đẹp, khi nào đến nơi sầm uất hơn thì không cần đi nhanh nữa, ta sẽ dẫn đệ thăm thú một vòng." Hứa hẹn xong, Tiêu Thừa Uyên còn bổ sung thêm một câu: "Nhưng kỹ viện thì không được." Trong những câu chuyện sư đệ kể, thường xuyên có đoạn nam tử tuấn tú gặp được giai nhân yêu kiều ở chốn gió trăng, mà vụ này cần phải ngăn chặn từ trong trứng nước. An Minh Hối lắc đầu cam chịu, mặc dù anh cảm thấy Tiêu Thừa Uyên nghĩ hơi xa, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: "Được, tùy ý sư huynh." Hai người câu được câu không ngồi trò chuyện một lúc thì tiểu nhị bưng cơm tối lên gõ cửa. Tiêu Thừa Uyên đứng dậy mở cửa, nhận khay gỗ từ tay tiểu nhị, xoay người đặt lên bàn, sau đó đẩy An Minh Hối đến, còn mình thì ngồi xuống bắt đầu dùng kim bạc đã rửa sạch bằng nước sôi để thử độc. Nhưng lần này, chưa châm kim vào thức ăn, hắn đã nhíu mày, bưng đĩa rau xào dí sát vào mũi ngửi ngửi, ngay sau đó sắc mặt sầm xuống, giơ tay định hất cả khay thức ăn xuống đất. An Minh Hối vẫn luôn chú ý đến động tác của hắn liền vội vàng ngăn lại, khẽ nói: "Sư huynh, khoan hãy nóng giận." Nhìn phản ứng của Tiêu Thừa Uyên, chắc chắn bữa cơm này có vấn đề, nhưng cũng không nên vội vàng hỏi tội, tốt nhất là đợi kẻ hạ độc tự chui đầu vào rọ. "Muốn chết." Tiêu Thừa Uyên cực kì phẫn nộ, bị An Minh Hối giữ chặt nên không thể hất đổ khay thức ăn trong tay, nên đành phải thô lỗ ném xuống bàn, đứng dậy rút kiếm định đi giết kẻ hạ độc ngay lập tức. Thuốc độc bị bỏ vào thức ăn là loại trí mạng, tuy không phải loại hiếm có gì, nhưng nếu bọn họ không đề phòng, cũng không biết y thuật, cứ thế ăn vào thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có gan nhằm vào sư đệ, Tiêu Thừa Uyên quyết không tha, hắn chỉ muốn chém kẻ đó thành trăm nghìn mảnh cho hả giận. "Bình tĩnh, chắc hẳn kẻ hạ độc có mưu đồ gì đó." An Minh Hối vươn tay kéo cổ tay Tiêu Thừa Uyên, hơi dùng sức kéo đối phương ngồi xuống, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe nói: "Sư huynh đi bảo Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan đừng ăn mấy món này, rồi chúng ta chờ ở đây, kẻ hạ độc kiểu gì cũng đích thân tìm tới." Nếu bây giờ thả Tiêu Thừa Uyên ra ngoài, chỉ e rằng cả nhà trọ sẽ náo động một phen, đến khi nào lôi đầu được kẻ hạ độc ra mới thôi mất. Dù chỉ là giây lát, Tiêu Thừa Uyên cũng không muốn rời khỏi An Minh Hối, thế là hắn nhíu mày ngồi đó, bị An Minh Hối liên tiếp khuyên mấy câu mới không cam lòng tra kiếm vào vỏ, sau khi khóa kĩ cửa phòng liền đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra nhảy xuống. An Minh Hối ngồi một mình trong phòng, ngồi một lúc đã thấy Tiêu Thừa Uyên nhảy vào, vẻ mặt thản nhiên nói: "Thức ăn của bọn họ không có vấn đề gì." "Vậy à, thế thì tốt." An Minh Hối mỉm cười, rồi cúi đầu trầm tư, có vẻ đã đoán ra kẻ hạ độc là ai. Đến đây, sự việc coi như giải quyết xong một nửa, An Minh Hối bình tĩnh rót một chén trà, trà này sáng sớm Tiêu Thừa Uyên đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Đặt một tách trà trước mặt Tiêu Thừa Uyên, An Minh Hối cười hỏi: "Chỉ có đĩa thức ăn này có vấn đề thôi hả?" Đến lúc này rồi, một đĩa hay nhiều đĩa có độc đã không quan trọng nữa, nhưng vì An Minh Hối hỏi, Tiêu Thừa Uyên vẫn kiểm tra lần lượt các đĩa thức ăn còn lại và hai bát cơm, kết luận là những món còn lại không bị hạ độc. "Vậy thì được, không cần làm phiền chủ trọ rồi." Nói rồi, anh cầm đũa lên, gắp một miếng khoai tây cho vào miệng, còn gọi Tiêu Thừa Uyên ngồi xuống ăn cùng: "Sư huynh đừng đứng nữa, ăn trước mấy món này đi, tuy hương vị không bằng đầu bếp nhà mình nhưng cũng tạm được." Tiêu Thừa Uyên ngồi xuống, nhưng vẫn chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống. "Thôi đừng trưng cái vẻ mặt ấy ra nữa, không ai trúng độc là tốt lắm rồi." Nói xong, anh đút vào miệng Tiêu Thừa Uyên một miếng thịt kho, mỉm cười nhìn đối phương căng mặt nhai thịt: "Nói gì thì nói vẫn phải ăn cơm trước, chẳng mấy khi ra ngoài chơi, sư huynh đừng bực bội nữa, ăn cơm cùng đệ được không?" Đối với Tiêu Các chủ, đây là một chuyện cực kì nghiêm trọng, sư đệ sao có thể coi như trò đùa như vậy, thật chẳng ra làm sao, lần này quyết không thể chiều theo ý sư đệ. Cùng nhau chung sống nhiều năm, An Minh Hối thừa hiểu Tiêu Thừa Uyên đang nghĩ gì, lúc này đương nhiên cũng nhận ra hắn vẫn còn tức giận. Cũng may, sư huynh của anh là một người rất dễ dụ. Anh chống một tay vào tay vịn xe lăn, hơi nâng thân thể lên, rướn người về phía trước hôn nhẹ khóe miệng Tiêu Thừa Uyên, sau đó nhân lúc đối phương mê mẩn liền dịu giọng khuyên: "Đừng giận nữa, ăn cơm với đệ đi, trên giang hồ đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để mình bận lòng." Trong bất cứ tình huống nào, Tiêu Thừa Uyên cũng không từ chối thức ăn An Minh Hối đút cho, tương tự, dù tâm trạng có ra sao, hắn cũng không thể chống lại lời ngon tiếng ngọt của sư đệ mình. Đúng lúc Tiêu Thừa Uyên vừa cầm đũa lên, hắn đột nhiên cảnh giác quay sang nhìn cửa sổ, gần như ngay lập tức, một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc từ bên ngoài nhảy vào, còn kèm theo mỗi tràng tiếng chuông leng keng. Là cô nương Tây Vực gặp ở dưới lầu ban nãy, An Minh Hối kinh ngạc nhìn đối phương, cô nương kia hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi cũng gan nhỉ, biết đồ ăn bị hạ độc mà vẫn ăn tiếp được?" An Minh Hối đoán thức ăn của cô nương này cũng bị giở trò, nhưng vì đã lăn lộn trên giang hồ một khoảng thời gian dài nên không hề sợ hãi, bên người còn treo một túi thuốc xinh xắn, người Tây Vực lại giỏi dùng độc, nên anh không bảo Tiêu Thừa Uyên đến phòng cô ta kiểm tra. Chỉ là anh không ngờ đối phương sẽ chủ động tìm tới. "Thực ra loại độc này không có gì nguy hiểm, người bình thường ăn phải sẽ không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng vừa nhìn đã biết người này là một cái ấm sắc thuốc, chỉ cần ăn một chút xíu cũng đi tong cái mạng." Dường như cô ta không nhìn thấy ánh mắt cảnh giác và khó chịu của Tiêu Thừa Uyên, rất tự nhiên đi đến bên cạnh bàn ăn, cúi xuống ngửi một hơi: "Lượng thuốc ở chỗ các ngươi thì khá là nhiều, chắc chỉ một đũa cũng tiễn ngươi đi chầu Diêm vương rồi." An Minh Hối giữ tay Tiêu Thừa Uyên đang tỏa hơi lạnh bên cạnh, cười đáp: "Cảm ơn cô nương đã quan tâm, An mỗ tuy vô dụng, nhưng cũng chưa định tìm đến cái chết." "Ta tên là Lăng Thu". Sau khi báo tên, Lăng Thu liền tự ý ngồi xuống giường của bọn họ, nghiêng đầu hứng thú quan sát hai người: "Rõ ràng vẫn còn phòng trống, hai ngươi lại ở cùng một gian, lẽ nào là tình "huynh đệ" đó?" Tiêu Thừa Uyên lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến ngươi." "Sao lại không liên quan đến ta, ta rất thích ấm sắc thuốc kia của ngươi, muốn giữ hắn bên cạnh làm đồ chơi." Lời này thực sự đã thành công khiêu khích Tiêu Thừa Uyên, chỉ là An Minh Hối vẫn đang giữ chặt cổ tay hắn, hắn sợ làm sư đệ bị thương nên không dám ra tay. "Cô nương cớ gì phải nói đùa như vậy, tính sư huynh nghiêm túc, sẽ tưởng là thật đó." Thấy Tiêu Thừa Uyên nghe lời An Minh hối như vậy, Lăng Thu tẻ ngắt lắc lắc chân, nói: "Ngươi thật nhàm chán, ta định đánh nhau với hắn một trận cho vui thôi mà. Còn ngươi có khác gì pho tượng đất không hả? Ta nói ngươi đến thế mà ngươi cũng không giận?" An Minh Hối đang định trả lời, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào xô đẩy, hình như có người đang cố gắng mở cửa. Nhưng lúc Tiêu Thừa Uyên mở cửa ra, người bên ngoài đã bị Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan chế ngự, An Minh Hối chỉ thấy mấy tên lưu manh lúc trước bị đánh ngã dưới đất, một tên trong số đó đứng dậy phản kháng liền bị Phạm Ngữ Lan đá một cú vào sườn, lại kêu thảm ngã vật xuống. "Hạng tép riu như các ngươi mà cũng dám làm chuyện này?" Quảng Huyên đạp vào đầu một tên, bực dọc nói: "Nếu không có An ca ở đây, ta đã đạp gãy cổ ngươi luôn rồi." Vì Lăng Thu đang ngồi trên giường, có cột giường và tủ gỗ che, bọn họ ở bên ngoài vẫn không biết trong phòng còn một cô gái xa lạ, Quảng Huyên liền hỏi: "Mấy tên này xử lý thế nào đây?" Hỏi Tiêu Thừa Uyên. Tất nhiên là hắn muốn cho những kẻ dám nhằm vào sư đệ chết không toàn thây, nhưng câu hỏi của Quảng Huyên cũng nhắc nhở hắn, ở đây không phải chỉ có bọn họ, mà còn một người chưa từng bước chân vào giang hồ, đó là An Minh Hối, anh chưa từng nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Mấy tên kia cũng biết lần này mình đụng trúng thứ dữ rồi, liền kêu cha gọi mẹ xin tha, nước mắt nước mũi dầm dề, kêu gào thảm thiết đến mức ai nghe cũng thấy phiền. Sư đệ vẫn ngồi tại chỗ không nói gì, chắc là không nỡ nhìn bọn họ giết người. Dù không cam lòng đến mấy, Tiêu Thừa Uyên cũng không muốn dọa sư đệ, liền lạnh lùng nói: "Dạy dỗ một trận rồi ném ra ngoài." Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan, nghe hắn nói vậy liền cúi xuống xử lý mấy tên đó. "Khoan đã." An Minh Hối bất ngờ lên tiếng, anh bình tĩnh nói: "Không cần lo cho ta, giết đi!" Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật chính ở mỗi thế giới bản chất đều là cùng một người, vì vậy kết cục là 1 vs 1. Những chi tiết khác thì hẹn gặp lại ở phiên ngoại nha. (Nếu vẫn có người băn khoăn về vấn đề trông An bảo không giống công lắm, xin hãy đọc kĩ chương 27).
|
Chương 31: Chính đạo tối cao (10) (16+)[EXTRACT]ính đạo tối cao (10) Dịch: Kogi Không ai nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, tất cả đều kinh ngạc sửng sốt, ngay cả mấy tên đang kêu góc xin tha cũng bối rối vì không hiểu anh vừa nói gì. "Nếu đã bước chân vào giang hồ thì nên tuân theo quy tắc của giang hồ." An Minh Hối quay đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt trắng bệnh của mấy tên đàn ông vạm vỡ nữa, không biết vì thương xót hay là ghét bỏ: "Kẻ giết người, rồi cũng bị người giết. Ta không cầu xin cho loại người này." Nếu bọn chúng vừa ra tay đã dùng loại độc trí mạng, thì chắc hẳn cũng từng giết không ít người, nếu thương hại bọn chúng, e rằng còn là gián tiếp hại người vô tội. Anh hiểu điều này, trong thế giới lấy vũ lực làm đầu, không muốn giết người, tha cho người khác một con đường sống chưa chắc đã là làm việc thiện, tay dính máu tươi chưa chắc đã là kẻ ác. Mà những kẻ này không phải chỉ được tha cho một lần thì sẽ biết hối cải, làm lại cuộc đời. Lúc đó Tiêu Thừa Uyên đang đứng bên cạnh, nhìn An Minh Hối vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ánh sáng trong phòng rọi lên gò má ửng hồng của anh, khiến khuôn mặt ưa nhìn càng thêm phần dịu dàng, thế nhưng anh lại nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với hình tượng nhất quán của mình. Sư đệ sẽ không dịu dàng và bao dung mãi mãi, sự thật này khiến hắn cực kì phấn khích. Lúc này, trong phòng không ai chú ý rằng, không chỉ có Tiêu Thừa Uyên thay đổi sắc mặt, mà ngay cả Lăng Thu, sau khi nhìn thấy biểu hiện của An Minh Hối cũng sáng mắt lên, đôi mắt linh động lấp đầy bởi bóng người gầy yếu đang ngồi trên xe lăn, dường như đã bị khơi dậy hứng thú. Trong tất cả những người có mặt, phản ứng của Quảng Huyên vẫn là nhanh nhất, hắn lập tức nhận ra ánh mắt Tiêu Thừa Uyên có gì đó không ổn, ngay sau đó liền xách cổ áo hai tên dưới đất, bỏ lại một câu "Vậy bọn ta sẽ tự xử" rồi xoay người ra ngoài. Phạm Ngữ Lan cũng túm tên còn lại, mỉm cười gật đầu với hai người trong phòng, sau đó liền khép cửa lại đi theo Quảng Huyên, suốt quá trình, không một ai quan tâm đến tiếng gào thét xin tha của đám người đó. "Sư đệ..." Khẽ gọi một tiếng, Tiêu Thừa Uyên bước lên một bước, muốn gần gũi với sư đệ hơn, thân mật với sư đệ hơn, nhưng chưa gì đã trông thấy một bóng người màu tím lao đến trước một bước. "Thì ra ngươi lại thú vị như vậy!" Lăng Thu bất ngờ lao về phía An Minh Hối, nhưng giữa chừng không thể không nhón chân nghiêng người tránh khỏi lưỡi kiếm vung tới. "Cút ra ngoài." Tiêu Thừa Uyên chỉ kiếm về phía Lăng Thu, vẻ mặt và giọng điệu đều lạnh lùng đến đáng sợ. "Ngươi đúng là đồ đáng ghét." Lăng Thu bực bội hừ một tiếng, sau đó cười híp mắt nhìn An Minh Hối, giơ tay cởi khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình: "Ngươi nhìn cho rõ nhé, đây là dung mạo của ta, rất đẹp đúng không? Không hề thua kém cái tên vừa cục cằn vừa thô cứng bên cạnh ngươi đâu nhỉ?" Đúng là một dung nhan tuyệt mỹ mang theo nét riêng của người Tây Vực, hốc mắt sâu, sống mũi cao, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng tràn đầy vẻ phong tình. Mặc dù hành động hơi kì quặc, nhưng có vẻ đối phương cũng không có ác ý, nên An Minh Hối mỉm cười đáp: "Cô nương đúng là có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đêm đã khuya rồi, thực sự không nên ở một mình trong phòng của đàn ông." Lúc này, Tiêu Thừa Uyên đã tiến tới, cầm kiếm chắn trước mặt anh. "Thì sao chứ, cái tên mặt lạnh như tiền kia không ưa ta, nhưng ta lại có hứng thú với ngươi." Vừa dứt lời, sát khí tỏa ra từ Tiêu Thừa Uyên lại nồng nặc hơn, Lăng Thu nhanh nhẹn nhảy lên đứng trên khung cửa sổ, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn xuống hai chân An Minh Hối: "Hắn không chữa khỏi chân cho ngươi, biết đâu ta chữa được thì sao? Ngươi có muốn bỏ hắn theo ta không?" Nghiêng đầu tránh một cây kim độc phi thẳng vào mặt, Lăng Thu tặng một nụ hôn gió cho An Minh Hối: "Ta đi đây, lần sau lại đến tìm ngươi." Thấy người nọ nhảy ra ngoài cửa sổ, An Minh Hối liền nhìn Tiêu Thừa Uyên đứng cách mình mấy bước chân, trông hắn có vẻ rất tức giận: "Người ta đùa thôi mà, sư huynh đừng quan tâm, đệ cũng không để bụng đâu." Tiêu Thừa Uyên có thể không quan tâm được sao? Tra kiếm vào vỏ, Tiêu Thừa Uyên đóng chặt cửa sổ rồi quay lại ngồi bên cạnh An Minh Hối, nhìn khuôn mặt yên bình thường trực của anh, khẽ gọi: "Sư đệ..." "Thôi ăn đi." An Minh Hối không nhắc lại chuyện vừa xảy ra, bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn đã nguội trên bàn, đồng thời còn không quên giục sư huynh cứ mãi nhìn mình chằm chằm: "Ăn xong còn tắm rửa đi ngủ." Vừa rồi xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy mà chủ quán thậm chí còn không lên gõ cửa hỏi thăm, không biết là vì quá quen với những chuyện kiểu này hay vì lý do gì khác. Vừa ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo thì tiểu nhị lên gõ cửa, Tiêu Thừa Uyên liền bảo hắn thu dọn bát đũa, nhân tiện chuẩn bị một chậu nước nóng. Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Thừa Uyên lại quỳ trước mặt An Minh Hối, không cần biết có làm bẩn quần áo của mình hay không, bắt đầu xoa bóp chân cho anh như thường ngày. Đôi tay sinh ra để cầm kiếm lúc này lại hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ bóp mạnh quá sẽ làm anh đau, nhẹ quá thì không có hiệu quả lưu thông máu. Anh đã khuyên bảo rất nhiều lần rồi, nhưng sư huynh anh vẫn kiên trì lấy góc độ này để xoa bóp vì theo hắn, như vậy sẽ tiện hơn, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ đến chuyện lấy một tấm nệm kê dưới đất, đối với hắn, chỉ cần có ích cho sư đệ thì không cần câu nệ tiểu tiết. Mặc dù cả ngày ngồi trong xe ngựa nhưng đi đường dài cộng thêm việc xóc nảy, An Minh Hối cũng hơi mệt nhọc, vì vậy liền thả lỏng người dựa lưng vào xe lăn chợp mắt một chốc, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Tiêu Thừa Uyên thành thạo xoa bóp cơ thịt ở chân anh, nhưng ánh mắt lại bất giác chăm chú nhìn vào đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo kia. Hắn vẫn nhớ lúc nói hãy giết ba tên đó, tay của sư đệ cũng hơi đan vào nhau như vậy, trông có vẻ ốm yếu gầy gò, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được. Xoa bóp xong, hắn vươn tay đụng vào mu bàn tay An Minh Hối, vì cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay mà không kìm được nhăn mày lại. Hắn liên tục dùng thực phẩm hoạt huyết bổ khí và dược thảo bồi bổ cho An Minh Hối, nhưng những thứ này ăn nhiều quá cũng không tốt. Có một cách tốt hơn... *** An Minh Hối không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết là mình bị cảm giác kì dị ở thân dưới đánh thức. Anh cố gắng mở mắt ra, cúi xuống nhìn, kinh ngạc phát hiện vạt áo của mình đã bị phanh ra từ khi nào, quần lót cũng bị kéo tụt xuống, hai chân giang ra, hai tay giơ lên đặt trên gối đầu, bị Tiêu Thừa Uyên giữ chặt. Sư huynh của anh thì đang quỳ dưới đất, vùi đầu giữa hai chân anh, ra sức liếm mút nơi nào đó. "Sư huynh?!" Thấy cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng đó, An Minh Hối thất thanh kêu ầm lên: "Huynh đang làm gì thế!" "Ta chỉ dùng miệng." Tiêu Thừa Uyên còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tranh thủ trả lời anh: "Không làm như lần trước nữa, chỉ là thư giãn một chút thôi." Hắn đã hứa với sư đệ sẽ không làm như vậy nữa, hắn sẽ không nuốt lời. Tất nhiên đây không phải là điều An Minh Hối quan tâm, anh chỉ muốn Tiêu Thừa Uyên lập tức dừng lại. Nhưng hình như sư huynh của anh bắt đầu nổi máu bướng bình rồi, dù anh có nói thế nào cũng không chịu dừng, thậm chí còn giữ chặt hai tay anh, không cho anh cản trở mình, càng phục vụ chuyên tâm hơn, mãi đến khi anh không kìm được tiết ra hắn mới bỏ qua. Anh giơ tay lên che mặt mình để bình ổn lại tâm trạng phức tạp lúc này, nhưng lại tình cờ nhìn thấy hầu kết hơi nhúc nhích của Tiêu Thừa Uyên, hắn nuốt hết thứ kia xuống, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi vừa được mình chăm sóc, tựa hồ đang nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Vội vàng chỉnh lại y phục xộc xệch của mình, An Minh Hối lườm người vẫn đang ngồi dưới đất nói: "Thật là xằng bậy, còn không mau đi súc miệng." Tiêu Thừa Uyên không muốn súc miệng, đó là vật của sư đệ, nếu rửa sạch mùi vị sớm quá thì chằng phải hơi lãng phí sao. Tiếc rằng đây là yêu cầu của sư đệ, ban nãy đã không nghe lời sư đệ, nếu bây giờ lại trái ý đệ ấy, e rằng sẽ khiến đệ ấy giận mất. Xong chuyện, mặc dù An Minh Hối thể chất thiên về tính hàn cũng phải toát ra một lớp mồ hôi mỏng, Tiêu Thừa Uyên lấy làm hài lòng, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng cũng ôn hòa hơn nhiều. Súc miệng xong, Tiêu Thừa Uyên đi đến định đòi hôn, nhưng bị An Minh Hối cản lại. "Từ nay về sau sư huynh đừng tự hạ thấp bản thân như vậy nữa." Quỳ dưới đất làm chuyện đó, có khác gì... Nói thì nói vậy, nhưng An Minh Hối biết, có lẽ Tiêu Thừa Uyên không hề coi đó là việc làm nhục nhã, thậm chí trông còn có vẻ rất thích thú nữa, còn anh nghĩ thế nào cũng chỉ thấy xấu hổ. "Không thích làm vậy thì hôn ta nhiều vào." Hắn nhớ rất rõ: "Vẫn còn bảy lần." "Cốc cốc cốc." Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị quán trọ nói vọng vào: "Khách quan, nước nóng đưa lên rồi đây." An Minh Hối nhìn bóng lưng Tiêu Thừa Uyên ra mở cửa, trong lòng vừa bất lực vừa khó xử, thực sự không sao hiểu nổi cái người này. Rõ ràng ngày thường lúc nào cũng đứng đắn lạnh lùng, vậy mà lúc làm chuyện đó lại giống như một tên lưu manh. Người ta thường nói, yêu vào mù mắt, dường như trong mắt sư huynh, ngoại trừ anh ra không còn ai khác. Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của An sư đệ Hôm nay xảy ra chút sự cố, may mà không nghiêm trọng lắm. Mặc dù không tự tay giết người, nhưng mình cũng vô can, dù sao cũng là mấy mạng người. Gặp một cô nương kì lạ, không biết cô ta có ý đồ gì. Còn cả sư huynh nữa... Vẫn cứ xằng bậy như vậy, thật là hết cách mà.
|
Chương 32: Chính đạo tối cao (11)[EXTRACT]Dịch: Kogi Hôm đó trước khi rời đi, Lăng Thu nói cô ta sẽ quay lại tìm, An Minh Hối vốn dĩ không tin, nhưng Tiêu Thừa Uyên thì rất đề phòng. Ngay sáng sớm hôm sau đã tiếp tục lên đường, suýt nữa thì bỏ quên Quảng Huyên ở trạm dịch. Theo lời Lăng Thu nói thì cô ta có thể chữa khỏi hai chân của anh, nhưng nói thật lòng thì anh cảm thấy hơi khó tin. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta giỏi dùng độc giết người hơn là chữa bệnh cứu người, huống hồ tính cách lại kì quặc, thỉnh thoảng nói mấy lời lừa gạt cũng là bình thường. Nhưng dù có tin hay không, sư huynh cũng cực kì để bụng chuyện này, thể hiện ở việc mấy hôm nay liên tục đòi hôn anh, dường như rất muốn nhanh chóng xác định quan hệ giữa hai người. Ban đầu bọn họ định nhân chuyến đi xa này tiện thể tham quan thắng cảnh dọc đường luôn, nhưng mùa này thực sự chẳng có cảnh quan gì, hơn nữa lại đang đúng mùa rét, mới ngày thứ ba An Minh Hối đã nhiễm phong hàn. Thể chất của anh vốn cũng không tốt, mùa đông năm trước dù ở trong Các mà còn ốm nặng, bây giờ ra khỏi Các nhiễm phong hàn cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với sư huynh của anh thì đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, vừa biết anh bị nhiễm phong hàn hắn đã định lập tức quay về Các, cuối cùng anh khuyên mãi hắn mới từ bỏ ý định này. Vì anh bị ốm nên hiện tại Tiêu Thừa Uyên càng không cho phép anh tự tiện ra khỏi xe ngựa, đồ đạc trong xe cũng được chuẩn bị đầy đủ hơn, buồng xe vốn cực kì rộng rãi đã trở nên hơi chật chội. An Minh Hối ôm chiếc lò sưởi nhỏ xinh ngồi trong xe, tay cầm một cành cây khô, thỉnh thoảng lại đùa với con cá chép ở trong chiếc vò sứ trắng ở trên bàn. Đây cũng là thứ Tiêu Thừa Uyên mua cho anh giải sầu khi đi ngang qua nơi nghỉ chân, bên cạnh chiếc vò còn bày một chậu hoa cảnh cùng đủ các loại bánh trái khác, cũng là đồ Tiêu Thừa Uyên mua cho anh. Con cá đó rất hoạt bát, bơi qua bơi lại trong vò, nhưng cũng khá là nóng tính, bị anh dùng cảnh khô chọc giận, nó liền dứt khoát không né tránh nữa mà quẫy đuôi uốn éo thân, há miệng cắn đứt cành cây vốn đã rất yếu ớt, sau đó diễu võ dương oai lúc lắc cái đuôi rồi tiếp tục lượn vòng vòng trong vò. An Minh Hối bị chọc cười, nhưng ngay sau đó cổ họng anh ngứa ran khiến anh không nhịn được bật ra một tràng tiếng ho khùng khục. "Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Hơi một tí là ho khan không ngừng, anh cũng quen từ lâu rồi. Có lẽ vì thấy anh ho dữ quá, Phạm Ngữ Lan cưỡi ngựa tới gần xe ngựa, lo lắng mở cửa sổ xe hỏi: "An ca, huynh không sao chứ?" "Hụ hụ... Không sao, chỉ là bệnh vặt thôi." Bởi vì sức khỏe kém hơn người bình thường nên khi đổ bệnh cũng nghiêm trọng hơn người khác một chút, hồi phục lại càng chậm hơn, những năm gần đây vẫn luôn như vậy. "Nhưng nhìn sắc mặt huynh không tốt lắm đâu." Phạm Ngữ Lan nhìn bóng người gầy gò ốm yếu qua cửa sổ, ánh mắt buồn bã nói: "Nếu huynh không chịu được, chúng ta sẽ đi chậm một chút hoặc là dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày." "Thực sự không sao mà." An Minh Hối nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy cổ họng không còn khó chịu nữa liền buông bàn tay đang che miệng xuống, nhìn Phạm Ngữ Lan mỉm cười: "Xe ngựa này bày biện còn đầy đủ hơn cả quán trọ, dừng lại cũng chẳng để làm gì, các ngươi không cần lo cho ta, mấy hôm nữa ta sẽ khá hơn thôi." Thấy cô vẫn không yên tâm, An Minh Hối chỉ về phía trước buồng xe, nơi Tiêu Thừa Uyên đang đánh xe ngựa: "Không tin ta cũng được, nhưng dù sao các ngươi cũng phải tin sư huynh chứ?" Chắc chắn anh sẽ không lấy sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa, nhưng với những chuyện như thế này thì đám người Quảng Huyên vẫn tin Tiêu Thừa Uyên hơn. Ngay cả Tiêu Thừa Uyên còn ngầm cho phép, chứng tỏ đúng là không nhất thiết phải dừng lại nghỉ ngơi. Phạm Ngữ Lan bị anh thuyết phục, dặn dò thêm vài câu rồi đóng của sổ lại để anh nghỉ ngơi cho tốt. Về tiện nghi thì khỏi phải bàn, chỉ là An Minh Hối cảm thấy cả ngày ngồi trong xe ngựa cũng hơi vô vị. Mặc dù sư huynh sợ anh buồn chán nên còn gói ghém cả cây đàn anh thường gảy đi cùng, nhưng xe ngựa xóc nảy, tuy không đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng làm gì cũng bất tiện. Ai cũng khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng cũng không thể ngủ suốt ngày được. May mà nơi họ muốn đi nằm ở phía nam, càng đi thời tiết càng ấm áp hơn. An Minh Hối ngồi trong xe ngựa ngắm cá chép cả buổi sáng. Đến trưa, nhân lúc dừng chân trong trấn nghỉ ngơi, anh cầu xin sư huynh rã cả họng, cuối cùng vẫn phải bán rẻ nhan sắc, hối lộ một nụ hôn, sư huynh mới miễn cưỡng đồng ý buổi chiều sẽ dẫn anh đi dạo quanh trấn. Tính đi tính lại, mới vỏn vẹn mấy ngày, anh đã bị sư huynh cướp những chín nụ hôn rồi. Mối quan hệ giữa huynh đệ bọn họ bây giờ có thể nói là người nào sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vì vậy một cô nương tinh tế như Phạm Ngữ Lan đương nhiên sẽ không đi quấy rầy bọn họ, còn tiện tay giúp bọn họ kéo tên Quảng Huyên đang bất mãn đòi đi chơi cùng An ca ra chỗ khác. An Minh Hối đặt khá nhiều kì vọng vào chuyến đi này, dù mùa đông làm cho cảnh sắc bớt phần thi vị, tuy nhiên văn hóa con người các nơi cũng đáng để tìm hiểu một phen, huống hồ thị trấn này cũng rất phồn hoa, biết đâu lại có thể gặp được nhiều thứ mới lạ. Trước khi ra cửa, anh lại được Tiêu Thừa Uyên trang bị lại một lần từ đầu tới chân, tay ôm lò sưởi, chân đắp thảm nhung, xe lăn trải thêm nệm, y phục trên người càng không phải nói, mặc dù mùa này người đi đường đều mặc quần áo cồng kềnh, nhưng bao bọc kín kẽ như anh vẫn hết sức hiếm thấy. Ấn tượng mà thị trấn này để lại trong lòng An Minh Hối chính là cảm giác về vùng sông nước Giang Nam điển hình. Trong trấn có sông chảy qua, thỉnh thoảng khi đi dọc bờ sông, có thể trông thấy người lái đò mặc áo tơi chèo thuyền nhỏ giới thiệu với khách đi thuyền cảnh quan đặc sắc của trấn. Không những vậy, vị trí địa lý của trấn nhỏ này rất đẹp, từ nam chí bắc, hầu như ai cũng phải đi ngang qua đây, được Tiêu Thừa Uyên đẩy xe đi dạo phố, An Minh Hối được xem rất nhiều màn diễn xiếc và ăn thức ăn đặc trưng của phương Bắc. Lúc đi qua sạp hàng của người thổi kẹo đường, An Minh Hối thấy tay nghề ông lão không tồi, liền bảo Tiêu Thừa Uyên đi vào mua hai cây. Thế nhưng lúc Tiêu Thừa Uyên cầm hai cây kẹo đường trở lại thì trông hơi rầu rĩ, anh liền hỏi: "Sao vậy?" Anh thấy ông lão kia thái độ rất niềm nở, có vấn đề gì đâu nhỉ. Tiêu Thừa Uyên không trả lời ngay mà cây kẹo đường trong tay, thứ này không giống như thức ăn hay bánh ngọt, hắn không thể dùng kim thử độc, tự mình nếm thử thì không tiện, nhưng hắn thực sự không muốn cho sư đệ ăn đồ chưa qua kiểm nghiệm. Không lâu sau, An Minh Hối liền hiểu ra, anh bật cười nhìn hắn nói: "Thứ này để ngắm thích hơn là để ăn. Hơn nữa nếu muốn ăn, huynh không yên tâm thì cứ liếm thử đi, sợ đệ chê chắc?" Nói rồi, anh cầm lấy hai cây kẹo hình động vật vô cùng sống động từ tay Tiêu Thừa Uyên, thích thú ngắm nhìn. Ông lão kia có vẻ theo nghề này nhiều năm rồi, con cáo và con hổ anh đang cầm được làm rất tinh xảo, vừa nhìn đã thích mê. Có lẽ muốn khiến chúng trông đáng yêu hơn, nên đuôi con cáo to hơn bình thường một chút, nếu có một cái đuôi như thế trước mắt, sờ vào nhất định sẽ rất dễ chịu, còn con hổ thì giơ một chân lên, ngoẹo đầu như đang làm nũng, chẳng có vẻ gì là loài mãnh thú hung ác cả. "Không tệ, khi nào về tìm chỗ bày lên cũng hay." An Minh Hối hài lòng gật đầu, để mặc Tiêu Thừa Uyên đẩy xe lăn chậm rãi đi dạo phố phường, xúc động nói: "Đáng tiếc không gặp được người nặn tò he, đệ nhớ hồi nhỏ sư huynh rất thích cái đó, còn đòi đệ cùng trốn xuống núi mua bằng được nữa." Nhắc tới những chuyện khi còn bé, An Minh Hối lại cảm thấy hoài niệm, tâm trạng Tiêu Thừa Uyên thì phức tạp hơn nhiều, hắn cảm thấy xấu hổ xen lẫn đôi chút thất vọng, hiển nhiên là hắn rất không hài lòng đối với hình ảnh ngốc nghếch trước kia của mình, liền nói: "Người nặn tò he thôi mà, chẳng có gì hiếm lạ." "Đúng là không hiếm lạ gì, nhưng làm tốt thì thực sự rất đẹp, giữ lại còn có thể làm kỉ niệm nữa." Anh cúi đầu nhìn hai cây kẹo đường trong tay, nhớ lại khoảng thời gian trước kia, mắt ánh lên vẻ dịu dàng: "Khi đó sư huynh không lợi hại bằng bây giờ, chỉ cao xấp xỉ đệ, cả ngày quấn quýt đòi đệ chơi cùng rồi bị sư phụ trách phạt, còn hay khóc nhè nữa, nhưng mà đứa nhóc đáng yêu lúc khóc cũng vẫn đáng yêu." "Thoáng cái đã ngần ấy năm trôi qua rồi." Trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen, An Minh Hối đưa cây kẹo con hổ cho Tiêu Thừa Uyên, còn mình thì cầm cây kẹo con cáo, nét cười nơi khóe miệng vẫn chưa biến mất, ánh chiều tà phủ lên khiến anh có vẻ lười nhác, anh nói: "Sư huynh đã trở thành một đại hiệp có thể tự mình gánh vác một phương rồi." Đang nói dở, anh bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua bên kia đường, nếu không nhìn lầm thì chính là cô nàng Tây Vực tên Lăng Thu từng vô tình gặp ở trạm dịch, khi chạm phải ánh mắt anh, đối phương còn cố tình chớp chớp mắt, sau đó hòa vào dòng người rồi biến mất. "Đệ quá lời rồi." Tiêu Thừa Uyên không hề chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của Lăng Thu, hắn nghiêm túc nói: "Nếu không có sư đệ thì ta chẳng là cái gì cả." Tiêu Thừa Uyên hiện tại chỉ sống vì An Minh Hối, ngoài ra không còn bất kì mục đích nào khác. An Minh Hối hơi nghi ngờ về sự xuất hiện của Lăng Thu nhưng cũng không quá để tâm, nghe Tiêu Thừa Uyên nói vậy, nụ cười bất giác càng rạng rỡ hơn: "Sư huynh, huynh lại đây xem con cáo này nè, đuôi nó được làm đẹp quá." Tiêu Thừa Uyên cúi xuống, đang định nhìn kĩ con cáo thì An Minh Hối bất ngờ quay lại hôn lên môi hắn. Trong lúc thất thần, Tiêu Thừa Uyên nghe thấy giọng nói dịu dàng của sư đệ vang bên tai, thay vì gọi hắn là sư huynh, An Minh Hối lại gọi hắn bằng tên tự, một điều rất hiếm khi xảy ra: "Tung Hàn, đây là lần thứ mười rồi." Đúng vậy, là lần thứ mười rồi. Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký công tác của An sư đệ Dù là hồi nhỏ hay là bây giờ, sư huynh vẫn cực kì bám ta, hơn nữa cũng vẫn rất thích ta. Sức khỏe ta không tốt, không biết còn có thể bầu bạn bên huynh ấy bao lâu nữa. Chỉ mong rằng, có thể tới khi đầu bạc răng long.
|
Chương 33: Chính đạo tối cao (12)[EXTRACT]Dịch: Kogi Hai người đàn ông tướng mạo cực phẩm lại có hành động thân mật như vậy giữa đường giữa chợ khiến ai ai cũng phải tò mò ngoái nhìn, trong đó có không ít các cô nương trẻ tuổi âm thầm tiếc nuối. "Sư đệ..." Tiêu Thừa Uyên bị hành động bất ngờ của An Minh Hối làm cho sửng sốt, tay vẫn cầm cây kẹo con hổ, giữ nguyên tư thế cúi người, trông có vẻ hơi ngốc nghếch. "Ngây người gì chứ, chẳng lẽ chỉ có huynh mới được bất ngờ đánh úp đệ thôi chắc?" An Minh Hối giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo rộng thùng thình che nụ cười nơi khóe miệng, sau đó quay đầu lại, không nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiếm có của Tiêu Thừa Uyên nữa: "Bây giờ vẫn còn sớm, đệ vừa nghe người qua đường nói trong trấn có quán trà, người kể chuyện ở đó kể những câu chuyện thú vị lắm, huynh muốn đi nghe với đệ không?" "Còn chuyện lần thứ mười kia, khi nào trở về nhà trọ lại nói tiếp." Sư huynh tạm thời đánh mất năng lực nghe nói có thể làm gì đây? Hắn đành phải vòng vèo nửa thị trấn để đưa An Minh Hối đến quán trà đó mà thôi. Quán trà này tương đối tao nhã, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ, tuy đông khách nhưng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng của người kể chuyện, khách ngồi phía dưới thỉnh thoảng mới thì thầm trò chuyện đôi ba câu, tuyệt nhiên không làm phiền lẫn nhau. Tiểu nhị trong quán cũng vô cùng tinh ý, thấy An Minh Hối ngồi trên xe lăn liền lặng lẽ dời một chiếc ghế đang kê bên cạnh bàn đi, khẽ hỏi bọn họ cần trà bánh gì hay không rồi lui xuống. Bọn họ cũng khá may mắn, vừa ngồi xuống thì người ta mới bắt đầu kể chuyện. Thời cổ đại không có nhiều phương thức giải trí, thời gian rảnh đến quán trà nghe kể chuyện, vào rạp hát xem hí kịch là việc mà đa số người thường làm. Trên bàn bày một ấm nước chè xanh, một đĩa bánh ngọt, An Minh Hối dựa lưng vào ghế nghe kể chuyện, thỉnh thoảng buồn ngủ liền ăn một miếng bánh, uống vài ngụm trà. Còn Tiêu Thừa Uyên ngồi bên cạnh có vẻ không chú tâm vào nội dung câu chuyện cho lắm, chỉ chờ chén trà của sư đệ cạn để rót thêm vào, hoặc sửa sang lại tấm thảm đắp trên đùi và áo choàng sau lưng sư đệ, dù thỉnh thoảng cũng nghe một đoạn nhưng chẳng mấy chốc lại lơ đãng. "Cứ thích nghe dăm ba cái thứ linh tinh mà đệ kể, truyện tử tế thì lại không nghe." Những câu chuyện anh kể có cái là truyện thật, nhưng qua miệng anh dù sao cũng bị cắt xén đi nhiều, mặc dù trải qua mấy năm trình độ kể chuyện đã khá hơn, nhưng vẫn không thể nào bằng người kể chuyện chuyên nghiệp được. "Kể chuyện cũng bình thường." Tiêu Thừa Uyên thản nhiên nói. Đúng là nói điêu không chớp mắt. May mà bọn họ nói nhỏ, chỉ nghe được giọng của nhau, nếu không chắc người ta tưởng mình đến phá quán mất. Cốt truyện thực ra rất đơn giản, thế nhưng qua lời kể của người kể chuyện lại trở nên vô cùng sống động và hấp dẫn. Đó là một câu chuyện về mỹ nhân và hiệp khách, nhân vật chính thời niên thiếu có một mối tình thanh mai trúc mã, vài năm sau thiếu niên lớn lên trở thành anh hùng lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ, còn mỹ nhân kia từ lúc sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, cuối cùng chưa đợi được đến lúc người trong lòng cưới mình đã qua đời. Lúc này người kể chuyện đang kể tới đoạn nhân vật chính báo thù xong trở về quê nhà, hay tin người trong lòng đã chết, chẳng những ngữ điệu trầm xuống mà ngay cả giọng nói cũng phảng phất nỗi bi thương khiến khách trong quán trà ai ai cũng phải thở dài tiếc nuối cho một mối nhân duyên đẹp. An Minh Hối nghe tới đây liền cảm thấy hơi xúc động, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói với người bên cạnh: "Sư huynh, nếu sau này đệ có điều gì bất trắc, huynh..." Mới nói được nửa câu, Tiêu Thừa Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở bừng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, đối diện với ánh mắt ấy, anh cảm thấy khó có thể nói nốt nửa câu còn lại được. "Đệ chỉ nói là ngộ nhỡ thôi mà, không có ý gì đâu. Huynh cũng biết đệ không tin vào thần phật, đôi khi nói chuyện không biết chừng mực." Anh cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt Tiêu Thừa Uyên vẫn không hề dịu đi chút nào: "Đệ chỉ mong huynh sẽ sống tốt, đừng quá đau buồn." Anh nói bằng giọng yếu ớt, bởi vì ai cũng biết rằng nếu ngày đó đến, dù nói gì đi nữa cũng vô ích. "Thôi nào, sao hễ nhắc đến chuyện này là huynh lại tỏ thái độ như vậy chứ." An Minh Hối bất lực lắc lắc đầu, rót một chén trà đẩy tới trước mặt hắn: "Sức khỏe của đệ vốn đã thế rồi, dù điều dưỡng thế nào cũng không thể theo sau huynh mãi được, âu cũng là chuyện thường tình, cớ gì phải trốn tránh sự thật." Nói xong anh lại che miệng ho khan mấy tiếng, mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng cũng nhắc Tiêu Thừa Uyên rằng anh vẫn đang bị ốm. "Sư đệ." Tiêu Thừa Uyên đứng lên, cương quyết nói: "Đi về thôi." Mặc dù đang ở trong nhà nhưng quán trà này cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Lần này An Minh Hối không từ chối, ngoan ngoãn để Tiêu Thừa Uyên đưa về nhà trọ. Sau khi vào phòng, Tiêu Thừa Uyên lập tức cởi áo ngoài của anh, chỉ để lại áo lót, sau đó nhét anh vào ổ chăn bọc kín bưng, như thể chỉ cần ở bên ngoài lâu hơn chút nữa thì anh sẽ lạnh cóng vậy. An Minh Hối dở khóc dở cười nhìn Tiêu Thừa Uyên mặt không đổi sắc xách cái ghế đặt ở bên giường, sau đó cầm cuốn sách thuốc bắt đầu lật xem, người ngoài không biết nhìn thấy khéo lại tưởng không phải anh bị phong hàn mà mắc căn bệnh nan y nào đó đang nằm trên giường chờ chết cũng nên. "Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ." Tiêu Thừa Uyên nhìn chằm chằm cuốn sách, trầm giọng nói: "Chân của đệ cũng vậy, rồi sẽ khỏi thôi." "Vậy thì đệ nhờ cả vào huynh." Tuy nói vậy, nhưng mấy năm nay anh vẫn cảm thấy luôn sức khỏe của mình đang đi xuống, dù không rõ ràng nhưng so năm sau với năm trước đã thấy sự khác biệt. Chắc chắn Tiêu Thừa Uyên cũng nhận ra, chỉ là hắn không nói mà thôi. "Nhưng mà ngoài chuyện này ra, đệ còn vài chuyện khác cần làm phiền sư huynh." "Chuyện gì?" "Ban nãy đệ tình cờ trông thấy Lăng Thu cô nương ở trên phố, tuy chỉ là thoáng qua nhưng hẳn là không nhìn nhầm đâu." Lần trước gặp cô ta trong tình cảnh hơi lúng túng, nói tới đây An Minh Hối ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp: "Đệ cảm thấy cô ta hành xử rất kì lạ, không biết có phải vẫn bám theo chúng ta hay không, đoạn đường còn lại phải cẩn thận hơn." Nghe anh nói vậy, Tiêu Thừa Uyên im lặng một lúc, sau đó liền chỉnh lại bội kiếm bên hông, treo nó ở vị trí dễ dàng sử dụng nhất và thời gian rút ra ngắn nhất, rồi lại đứng dậy khóa cửa sổ, xong xuôi đâu đấy mới ngồi xuống, vẻ mặt căng thẳng hơn trước đây vài phần. Đối với Tiêu Thừa Uyên, đây có thể coi là cảm xúc mãnh liệt nhất có thể bộc lộ ra ngoài rồi. "...Thực ra huynh không cần đề phòng như vậy đâu." Khi thấy Tiêu Thừa Uyên lấy ra mấy cây kim luôn mang theo trong người ra ngâm độc, An Minh Hối đành phải nói: "Ít nhất thì đến thời điểm này, cô ta không có ác ý với chúng ta." Tiêu Thừa Uyên không đáp lời, riêng chuyện cô ta có ý đồ với sư đệ thôi cũng đủ để hắn giết yêu nữ đó trăm nghìn lần rồi, huống hồ cô ta lại không rõ gốc tích, trông cũng không phải hạng lương thiện gì. Bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa, Tiêu Thừa Uyên đi ra mở, An Minh Hối cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhưng cửa vừa mở một nửa, anh còn chưa kịp nhìn rõ ai đứng bên ngoài, Tiêu Thừa Uyên đã đóng sập lại, còn tiện tay khóa trái. "..." Nhìn phản ứng này anh cũng đoán được ai đang ở bên ngoài. Quả nhiên, cửa vừa đóng thì người đó đã tức giận đập cửa, giọng nói vốn thánh thót mê hoặc nay chỉ nghe ra nỗi căm tức: "Sao ngươi lại đáng ghét thế cơ chứ! Mau mở cửa ra, ta đâu có tới tìm ngươi! Nếu ngươi không mở, ta sẽ phá tan cái cửa này." Nhìn sư huynh không hề quan tâm đến tiếng la hét của Lăng Thu ở bên ngoài, quay người ngồi vào vị trí cũ, để cánh cửa không bị phá nát, An Minh Hối đành phải lên tiếng: "Mở cửa ra đi, ít ra cũng phải nghe xem cô ta muốn làm gì đã." "Có chuyện gì thì cứ nói, không có thì biến đi." Tiêu Thừa Uyên vẫn không muốn mở cửa, hắn vẫn không quên lần trước người này dòm ngó sư đệ của mình đâu. "Sư huynh..." Anh lo lắng nhìn tấm ván cửa bị đập kêu rầm rầm: "Nói mấy câu không quan trọng thôi mà, mở cửa đi." Bất đắc dĩ phải mở cửa, mặt Tiêu Thừa Uyên lạnh như sắp đóng băng, còn Lăng Thu nhân lúc cửa mở liền chui vào, không cho Tiêu Thừa Uyên cơ hội đổi ý. Khách tới, An Minh Hối không tiện nằm tiếp, anh liền ngồi dậy, mỉm cười nói với Lăng Thu: "Lần này cô nương tới đây là vì chuyện gì vậy?" Lăng Thu vốn đang trợn mắt tức giận nhìn Tiêu Thừa Uyên, nghe anh hỏi vậy, sắc mặt liền dịu đi, trông lại tinh ranh nghịch ngợm như trước. Lần này cô không đeo khăn che mặt, khi cười càng thêm quyến rũ: "Ngươi thật to gan, ta đã nói ta ưng ngươi rồi, vậy mà ngươi còn dám cho ta vào, không sợ ta bắt đi thử độc à?" Một cô nương xinh đẹp thế này, ăn nói xử sự lại y như mấy tên giặc cỏ. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng An Minh Hối vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa: "Mặc dù tính tình hơi kì quặc, nhưng trông cô nương không giống như phường gian ác." "Huống hồ ai lại nỡ để một cô nương tướng mạo xinh đẹp nhường này ở ngoài cửa chứ, ngộ nhỡ có tên yêu râu xanh nào mò tới thì chẳng phải chúng ta phạm phải tội nặng rồi ư." Đây chỉ là một câu nói khách sáo, bất cứ một cô gái nào cũng rất quan tâm đến nhan sắc của mình, vì vậy anh nghĩ khen đối phương xinh đẹp không bao giờ sai. Thế nhưng hiệu quả câu nói này mang lại thì khá kì lạ, sắc mặt Tiêu Thừa Uyên càng trở nên khó coi, còn Lăng Thu lại hơi đỏ mặt, bối rối mở tròn mắt, ấp úng nói: "Ngươi... ngươi..." Có lẽ vì cảm thấy bộ dạng mình bây giờ trông thật ngốc nghếch, Lăng Thu giậm giậm chân, sau đó xoay người rời đi như một cơn gió, thành ra chưa kịp nói mình đến làm gì thì đã biến mất. An Minh Hối: "..." Mình nói sai cái gì rồi ư? Tiêu Thừa Uyên đứng bên cạnh như vật trang trí từ nãy đến giờ lập tức lại đi khóa cửa, sau đó quay lại giường cởi giày, đẩy anh nằm ngửa trên giường, dang hai chân cưỡi trên người anh, tư thế quen thuộc đến mức khiến người ta đỏ mặt. "Đã đến lúc thực hiện lời hứa trước đây của sư đệ rồi." Anh không kịp nói một lời nào đã bị Tiêu Thừa Uyên bịt kín miệng bằng một nụ hôn, bị động tiếp nhận sự thật rằng hai người sắp làm "chuyện đó" giữa ban ngày ban mặt. Lời tác giả: Bị nhốt trong căn phòng tối, khóc một dòng sông, giờ tui không còn hơi sức đâu mà viết mẩu chuyện nhỏ cho các bạn nữa rồi, cho các bạn tự tưởng tượng diễn biến tiếp theo đó _(:з" ∠)_
|