Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi
|
|
Chương 39: Tình yêu lông xù (2)[EXTRACT]Dịch: Kogi Do chịu tác dụng ngược nên An Minh Hối bị thương nặng, khi anh khôi phục lại ý thức thì đã thấy mình trở lại nguyên hình. Nguyên hình của anh là một con hồ ly lông màu đỏ lửa, chỉ có một đoạn ngắn ở chóp đuôi là màu trắng. Không biết có phải do tu luyện thành yêu không hay bản thân anh vốn là chủng loại này, anh luôn cảm thấy đuôi của mình khác hẳn đuôi hồ ly mà anh biết, hơn nữa lông đuôi còn rất xù, mỗi lần lộ ra là cực kì bắt mắt. Nhưng lúc này anh cũng không thể kén chọn được, chút linh lực còn lại trong cơ thể anh không đủ để biến lại thành hình người, tạm thời chỉ có thể hoạt động dưới dạng hồ ly mà thôi. "Nhược Hoa đại nhân, ngài tỉnh lại rồi!" An Minh Hối ngẩng đầu nhìn mấy con tiểu yêu vây quanh mình, gật gật đầu rồi đứng dậy nói: "Các ngươi đừng có lại gần khu rừng rậm, nếu có người tới thì hãy trốn đi, chuyện khác chờ ta trở về rồi nói sau." Vội vàng dặn dò chúng nó mấy câu xong, An Minh Hối liền chạy nhanh về phía rừng rậm, hy vọng thời gian mình bất tỉnh chưa lâu lắm, những yêu tộc khác hoặc tu sĩ loài người chưa đuổi đến trước. Trong khu rừng có rất nhiều các loại động vật đang hoảng sợ chạy ra ngoài, chỉ có duy nhất một con hồ ly lông đỏ lửa chạy ngược trở lại, men theo sườn núi lao thằng vào rừng. Diện tích khu rừng này khá rộng, động vật định cư trong này đều đang trong tình trạng hoang mang cực độ, An Minh Hồi vừa nhìn đã biết ngay có người vào đây trước mình rồi, bây giờ phải xem ai là người tìm được linh thú từ trên trời rơi xuống kia mà thôi. Lợi thế của anh so với đám tu sĩ là anh quen thuộc với khu rừng này hơn, hơn nữa anh còn biết thứ rơi xuống đây không phải là pháp bảo tiên khí gì cả mà là một tiên thú vẫn còn sống, rất có thể nó sẽ không ở yên một chỗ mà chạy đi nơi khác rồi. Nếu cứ cắm đầu tìm kiếm thì quá khó khăn, An Minh Hối gọi một con chim tước bay ngang qua lại hỏi: "Ngươi có nhìn thấy con linh thú nào có mùi rất đặc biệt không?" Dọc đường đi anh liên tục nhờ đám động vật chỉ đường cho, thỉnh thoảng còn đụng phải vài tu sĩ tới khu rừng tìm kiếm cơ duyên, may mà những người đó đang vội vã kiếm tìm món bảo vật vừa từ trên trời rơi xuống nên không rảnh quan tâm tới một con hồ ly, nếu không với tình trạng của anh lúc này, đấu với bọn họ chắc chắn không chiếm được phần thắng. Cuối cùng, sau khi hỏi một con sói xám, anh vội vã chạy về hướng tây bắc, khi đi ngang qua một gốc cây to cành lá sum xuê thì bỗng nhìn thấy một...chú mèo con. Mèo con lông màu trắng tuyết lốm đốm xám bạc đang co ro dưới gốc cây liếm vết thương trên cơ thể mình, vừa nhìn thấy anh, nó liền cảnh giác đứng dậy, cong người xù long, nhe nanh giương vuốt gầm gừ uy hiếp anh: "Grừ." Hồ ly bự cảm thấy chỉ cần một vuốt của mình cũng đủ để đè bẹp đối phương: "=.=." Mặc dù đã sớm biết nhân vật chính sẽ hóa thành dạng thú non, nhưng dáng vẻ của nó vẫn hơi khác so với tưởng tượng của anh, nếu không cảm nhận được luồng linh lực cực kì thuần khiết trên người mèo con thì có lẽ anh sẽ cứ thế đi qua nó mất. Rõ ràng đối phương ôm thái độ thù địch với mình, nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, An Minh Hối định tha nó về giấu đi trước, khi nào đám yêu tu và tu sĩ loài người đi hết thì chậm rãi nói chuyện với nó sau. Thế nhưng chưa kịp hành động thì hai tai trên đầu đã giật giật, anh nghe thấy có người đang tới đây, xem ra là tu sĩ loài người, nữa tốc độ còn rất nhanh. Bây giờ có chạy cũng không kịp nữa, anh đang bị thương không đánh nhau được, hơn nữa nếu gây ra động tĩnh lớn thu hút nhiều người đến thì nguy to. Trong cái khó ló cái khôn, An Minh Hối không nghĩ ra cách gì tốt hơn, chỉ có thể chạy nhanh tới ngồi xuống cạnh nhóc con kia, dùng cái đuôi to bự của mình phủ kín thân hình bé nhỏ của nó, sau đó anh dùng chút linh lực cuối cùng còn lại trong cơ thể để thi triển thuật mê hoặc - pháp thuật sở trường của hồ yêu, cố gắng hết sức giấu đi mùi của mèo con. Vì thời gian gấp rút nên động tác của anh hơi thô lỗ, lúc đuôi phủ xuống còn nghe thấy mèo con kêu ré lên một tiếng. Cảm thấy mèo con đang giãy dụa muốn chui ra, anh bèn gia tăng sức ép, ép chặt nó dưới đuôi của mình. "Đừng lên tiếng!" An Minh Hối cảnh cáo, sau đó anh ngẩng đầu bày ra tư thế phòng bị nhìn về phía tu sĩ đang ngự kiếm bay xuyên qua khu rừng tới đây, thậm chí còn cố ý nhe răng đe dọa, đóng giả một con yêu thú bị thương cảnh giác với kẻ ngoại lai. Bình thường nội đan của yêu hồ tu vi năm trăm năm vốn là một báu vật quý hiếm, nhưng hôm nay con người hay yêu thú tới đây đều là vì tìm cho mình một cơ duyên với tiên giới, đặt lên bàn cân mà so sánh, lãng phí thời gian vì một viên nội đan quả thực không đáng. Quả nhiên tên tu sĩ chỉ liếc nhìn anh một cái, không hề chú ý tới báu vật giấu bên dưới đuôi của anh đã vội vã rời đi tiếp tục tìm kiếm. Đợi đến khi người kia rời đi, An Minh Hối cẩn thận dò xét xung quanh một vòng, chắc chắn không còn thứ gì khác có thể uy hiếp được nữa mới nhấc đuôi lên để mèo con chui ra. Nhưng kì lạ là mèo con ban nãy còn vùng vẫy đòi ra bây giờ trông như bị ngớ ngẩn vậy. Nó vẫn giữ nguyên tư thế bốn chân chổng vó, đôi mắt màu xanh xám cứ nhìn chăm chăm vào chóp đuôi của anh lơ lửng trên đầu mình. Không phải tại anh đập mạnh quá nên nó ngu người luôn rồi đấy chứ? An Minh Hối lo lắng, chiếc đuôi bất giác cũng đung đưa theo, đang định quay người lại ngậm mèo con đưa về nhà thì nghe thấy nó gừ một tiếng rồi nhảy bật lên đuôi của anh, bốn cái chân ngắn ngủn cố bám chặt vào mớ lông xù như một con bạch tuộc, đến đuôi cũng quấn mấy vòng quanh đuôi anh. Hồ ly bự phản diện: "???" Linh thú chốn tiên giới các ngươi đều như thế này sao? Anh vẫy vẫy đuôi muốn hất nó xuống, nhưng hình như mèo con đã hạ quyết tâm phải bám chặt lấy đuôi anh, bị anh lắc lư sợ muốn chết còn kêu lên mấy tiếng làm nũng, thè chiếc lưỡi màu hồng nhạt liếm nhúm lông trắng trên chóp đuôi anh. An Minh Hối nhìn hoa văn chữ "Vương" mờ mờ trên trán nhóc con kia, khó mà tin nổi cái thứ nhỏ nhỏ đang bám đuôi mình lại là một con hổ, đã thế còn là nhân vật chính ở thế giới này. Để không mất thời gian, cuối cùng anh quyết định để mặc hổ con ôm đuôi mình rồi cứ thế chạy về nhà. Hổ con không lớn hơn lòng bàn tay là bao nên không nặng lắm, tuy treo trên đuôi như vậy hơi ảnh hưởng đến cảm giác thăng bằng nhưng anh vẫn có thể chịu được. Vì muốn tránh tu sĩ loài người và đám yêu tu nên lúc về mất nhiều thời gian hơn lúc đi, nhưng cuối cùng, nhờ thông thạo địa hình nên anh vẫn về tới ngôi nhà nhỏ trên gò núi của mình. Khi anh trở về, trong sân đã chen chúc đầy những con thú chạy tới tránh nạn, chúng nó nhìn anh như nhìn chúa cứu thế, nhao nhao tố cáo những kẻ ngoại lai bỗng dưng chạy vào rừng, còn dùng pháp thuật oanh tạc vô tội vạ, cực kì đáng sợ. Lúc ở trong rừng An Minh Hối cũng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, anh biết ngay là có vài tu sĩ đang nóng lòng tìm kiếm linh bảo nên dùng pháp thuật san bằng cây cối xung quanh mình để tiện quan sát, nhưng bây giờ nhân vật chính đang treo trên đuôi anh, những tu sĩ đó chắc chắn không thu hoạch được gì rồi, chỉ tiếc cho mấy cái cây anh tốn công trồng trên núi mà thôi. Anh tạm thời trấn an lũ đám tiểu yêu đang hoảng sợ vài câu, sau đó duy trì pháp thuật che giấu mùi của hổ con, giả vờ là hổ yêu bình thường mình nhặt được đưa vào nhà. Sau khi vào phòng ngủ, An Minh Hối định thả hổ con xuống, nhưng vừa quay lại nhìn đã thấy nhóc kia mở to đôi mắt ngập nước, thè lưỡi như chó con nhìn anh, bốn móng vuốt ôm chặt chiếc đuôi như sợ anh sẽ lôi mình ra khỏi mớ lông bồng bềnh này vậy. An Minh Hối: "..." Có thể nói đây là nhân vật chính thiếu nghị lực nhất mà anh từng gặp. Cứ coi như nó bị thương nên biến thành thú non đi, nhưng thế này thì cũng ngu ngốc quá rồi, mới tiếp xúc với nhân vật chính một khoảng thời gian ngắn nhưng anh đã nảy sinh nỗi lo lắng này vô số lần: Không phải mình tìm nhầm rồi chứ? "...Ngươi xuống đi đã, để ta trị thương cho người trước." "Áu!" Không! "Đây là đuôi của ta, ngươi không thể ở trên đó mãi được." "Áu áu." Không! "..." An Minh Hối cạn lời, lặng lẽ nghĩ xem còn lý do nào có thể khuyên hổ con tha cho cái đuôi của mình không. Có lẽ vì tưởng anh im lặng tức là đồng ý cho nó mượn đuôi ôm, hổ con nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó vươn chiếc đuôi ngắn ngủn của mình sang chỗ anh. "Grào." Đuôi của ta cũng có thể cho ngươi mượn chơi. Hồ ly bự không hề có sở thích nghịch đuôi: "..." Thương lượng thất bại, An Minh Hối nghĩ rằng hổ con chưa quen với môi trường mới nên còn e sợ, chiều nó một chút cũng được, lát nữa lại khuyên nhủ nó sau không muộn. Đúng lúc căn phòng rơi vào yên tĩnh tột độ, một con mèo con mới sinh chưa bao lâu sinh chưa bao lâu lách mình qua khe cửa chưa đóng kín, chao đảo bước từng bước về phía An Minh Hối, xem ra nó đang rất hoảng sợ vì biến cố ban nãy. Con mèo con này được anh nhặt về tháng trước, bố mẹ nó bị tu sĩ loài người giết chết để lấy nội đan, anh không đành lòng nhìn mèo con không người chăm sóc nên mang nó về đây. Mèo con rất ỷ lại hồ yêu dịu dàng đã cứu nó về, thế nên lúc sợ hãi chỉ muốn ở bên cạnh anh, khi chạy tới nơi nó còn dụi đầu vào lông trên người anh, cất tiếng kêu meo meo như trẻ con làm nũng. Quả thực tiếng mèo mới sinh luôn khiến người nghe vô cùng yêu thích, bình thường An Minh Hối cũng khá thương yêu con mèo yêu này, vì vậy liền cúi xuống dùng cằm dụi dụi đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ." Hổ con bám trên đuôi mở tròn mắt nhìn hồ ly bự dỗ dành nhóc con trông khá giống mình kia, nó không vui chút nào, thế là liền há miệng cắn một miếng vào chiếc đuôi mình đang ôm. Sức hổ con còn lâu mới làm đau được An Minh Hối, có điều An Minh Hối vẫn có chút cảm giác, anh liền quay lại nhìn hổ con xem có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vừa quay đầu lại, anh liền nhìn thấy đôi mắt to tròn màu xanh xám cùng tiếng kêu kém chất lượng của hổ con: "Méo éo!" An Minh Hối: "..." Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của hồ ly bự Tìm được nhân vật chính của thế giới này rồi! Mặc dù bất ngờ nhưng cũng khá đáng yêu. Cơ mà ta hơi lo lắng. Nhân vật chính bị ta đập cho ngớ ngẩn thật rồi sao...?
|
Chương 40: Tình yêu lông xù (3)[EXTRACT]Dịch: Kogi Hôm đó có rất nhiều tu sĩ không tìm được tung tích linh bảo tới nhà An Minh Hối dò la tin tức, anh thực sự tốn khá nhiều công sức mới đuổi bọn họ đi được, may mà hiện tại linh thức tu vi của hổ con đang bị thương nặng, nếu không với chút linh lực còn lại của anh thì không thể giấu được mùi của nó. Hổ con không giống như những yêu thú bình thường khác, nó được sinh ra từ nguyên linh thuần khiết của đất trời, vừa sinh ra đã mang trong mình linh lực mà người phàm khó có thể địch lại. Chính vì đặc điểm này nên khi ở tiên giới nó không được đặt tên, chư tiên trên tiên giới đều gọi nó là Bạch Hổ. Nhưng bây giờ phải che giấu thân phận này nên tất nhiên không thể gọi toạc ra như vậy được nữa, thế là An Minh Hối dùng cái tên nguyên chủ đặt cho hổ con trong kịch bản, gọi nó là Xích Nha. Mặc dù tạm gọi như vậy nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy cái tên này không hợp với địa vị và tính cách của hổ con cho lắm. Về xuất thân của Xích Nha thì lại rất dễ che giấu, nói không phải quá lời, gần một nửa số yêu thú ở mảnh rừng này là do anh nhặt về, bây giờ nhặt thêm một con hổ cũng không có gì lạ. Hơn nữa nơi này bình thường không có người ngoài lui tới làm phiền, khi nào vết thương hồi phục, anh thiết lập lại kết giới thì sẽ càng thêm an toàn. Chỉ có duy nhất một điều khiến An Minh Hối rất bất lực, đó là tính cách Xích Nha khác xa so với hình tượng tiên quân trong tưởng tượng của của anh. Kịch bản anh nhận được vô cùng sơ sài, chỉ biết rằng nguyên chủ và nhân vật chính ở với nhau một thời gian rất dài, nhưng anh không ngờ tính cách nhân vật chính lại...khó diễn tả đến thể. Bạch Hổ tiên quân giữ chức Giám Binh thần quân trên tiên giới...tính cách lại khờ khạo như vậy sao? Ban đầu anh cứ tưởng trí tuệ của Xích Nha cũng biến thành con nít rồi, nhưng chỉ dạy Xích Nha cách giấu mùi của mình đúng một lần nó đã học được, tốc độ tiếp thu kiến thức không giống như là chưa được khai hóa. "Méo éo!" Khi bước đi, An Minh Hối có thói quen chụm hai ống tay trước bụng, thỉnh thoảng anh còn nghe thấy tiếng mèo kêu kì lạ ở phía sau. "Ta đã bảo người đừng bắt chước mèo kêu rồi mà." Anh thở dài, phiền muộn nghĩ xem làm thế nào để sửa lại thói quen xấu này của đứa nhỏ nhà mình: "Ngươi không thể...", không thể treo trên đuôi của ta mãi như vậy được. "Méo méo." Xích Nha cảm thấy hồ ly bự đang lừa mình, lúc trước khi con mèo yêu kia kêu như vậy, hồ ly bự liền rất chiều chuộng cưng nựng nó. Nhìn Xích Nha như thế này, An Minh Hối liền cảm thấy hình như mình suy nghĩ thừa rồi. Sau khi được An Minh Hối nhặt về nhà trị thương, Xích Nha ngày càng hăng say quấn lấy cái đuôi của anh, trừ lúc ăn cơm và đi ngủ ra, nó chỉ ước gì được treo mình lên cái đuôi lông xù đó cả ngày. Nói vậy cũng không đúng, thực ra ngay cả lúc ngủ, Xích Nha cũng phải lấy đuôi làm gối, An Minh Hối chỉ lo anh trở mình qua lại sẽ đè lên người hổ con. Vào thư phòng, An Minh Hối ngồi xuống, nhấc đuôi giơ Xích Nha đến trước mặt mình chân thành khuyên bảo: "Mặc dù tạm thời ngươi không biến thành người được nhưng cũng không đừng kêu giống những con vật bình thường, phải nói chuyện tử tế." Thật vậy, sau mấy ngày chung sống anh đã phát hiện ra Xích Nha biết nói chuyện, chỉ là phần lớn thời gian nó đều thích kêu như mèo hơn là nói chuyện. "Meo áu." Xích Nha nũng nịu cọ cọ vào đuôi anh, chiếc đuôi nhỏ dài đặc trưng của động vật họ mèo lắc qua lắc lại giữa không trung. "Nếu như ngươi cứ thế này thì ra phải cất đuôi đi đó." Xích Nha khiếp sợ mở to mắt nhìn anh chăm chằm, ngay cả đuôi cũng đứng yên bất động, dường như nó không thể tin nổi hồ ly bự ấm áp dịu dàng có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy để uy hiếp mình. "Nhưng kêu như vậy mới đáng yêu." Xích Nha ấm ức giải thích: "Phải đáng yêu một chút mới được yêu." Nói chuyện dưới dạng động vật thì không dùng miệng mà chủ yếu dựa vào linh lực, giọng nói phát ra cũng hơi khác so với hình thú, thế nhưng An Minh Hối lại cảm thấy giọng nói của Xích Nha không thay đổi nhiều, dù nói chuyện như con người vẫn rất trong trẻo như giọng một thiếu niên vậy. Xét từ góc độ nào đó thì chuyện này cũng hơi khiến người ta vỡ mộng. Trước đây nếu có ai bảo An Minh Hối miêu tả hình tượng Bạch Hổ trong tưởng tượng của anh, vậy thì chắc chắn anh sẽ hình dung ra một người oai phong lẫm liệt, khí thế bất phàm, ít nhất cũng không phải cái kiểu mềm mụp suốt ngày thích làm nũng như thế này. "Thế nhưng ngươi phải nói chuyện tử tế thì ta mới biết được suy nghĩ của ngươi, hơn nữa ta mong rằng có thể giao tiếp với ngươi nhiều hơn." "Thật ư? Ngươi thích nói chuyện với ta sao?" Cái đuôi đang ủ rũ bỗng linh động hẳn lên, sung sướng phất phơ qua lại: "Vậy nếu ta nói chuyện với ngươi, ngươi đừng cất đuôi đi được không?" Mở miệng ra là đuôi đuôi đuôi, An Minh Hối quá mệt mỏi vì vụ này rồi. "Được." An Minh Hối bất lực đồng ý với nó: "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại thích đuôi của ta không?" "Bởi vì nó đẹp, lại còn mềm mại nữa." Xích Nha vừa nói vừa dụi đầu vào chiếc đuôi to mềm của hồ ly bự, thỉnh thoảng còn thè lưỡi cẩn thận liếm mượt lại mớ lông vừa bị mình làm cho rối xù. "Lúc ngươi phủ đuôi lên người ta, ta chỉ thấy trước mắt mình là một mảng màu đỏ rực, đẹp vô cùng! Đó là thứ có màu sắc đẹp nhất, mềm mại nhất mà ta nhìn thấy kể từ khi từ trên trời rơi xuống!" "...Thôi, ngươi thích là được rồi." Có lẽ đây là sở thích đặc biệt của linh thú. "Đuôi có thể cho ngươi mượn chơi, nhưng ngươi phải hứa với ta, trừ ta ra, bất cứ lúc nào cũng không được nói cho người hoặc yêu thú khác biết ngươi là người trời, cũng không được để bọn họ phát hiện ra hơi thở trên người ngươi khác với những loài yêu thú khác, nếu không chúng ta đều gặp nguy hiểm đấy, biết chưa?" Đây không phải lần đầu tiên An Minh Hối nhắc tới chuyện này, Xích Nha đồng ý ngay tắp lự, nhưng nó vẫn nghiêng đầu tò mò hỏi: "Nguy hiểm là cái gì? Gặp nguy hiểm rồi thì sao?" Nghiêm trọng thì sẽ chết người đó. Hiện tại Xích Nha vẫn còn thiếu hiểu biết về nhiều chuyện, tâm tư đơn giản như một tờ giấy trắng. An Minh Hối không muốn cho nó biết nghĩa của từ "chết" sớm như vậy, thế nên chỉ nói khéo: "Nói chung là chuyện không tốt. Nếu ngươi không làm theo những gì ta nói, mọi chuyện mà lộ ra thì...chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa, cái đuôi này cũng sẽ không còn." Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng đối với Xích Nha. Quả nhiên vừa nghe anh nói vậy Xích Nha liền gật đầu như giã tỏi, đồng thời ôm thật chặt cái đuôi trong lòng mình như thể sợ chuyện đó sẽ xảy ra. "Ta sẽ không để bọn họ phát hiện ra, ngươi phải cho ta ôm chiếc đuôi này mãi mãi đấy nhé?" Đúng là có hơi ngốc nghếch, nhưng nghe những lời này khiến người ta vui vẻ thật. An Minh Hối gật đầu mỉm cười, dùng ngón tay gãi gãi cằm hổ con: "Được." "Sau này chuyện gì cũng sẽ nghe lời ngươi, ngươi vuốt lông cho ta nữa được không?" Hổ con được vuốt cằm thoải mái tới nheo mắt lại, được voi đòi tiên mà làm nũng: "Lúc ngươi vuốt lông cho lũ tiểu yêu, trông bọn nó có vẻ rất dễ chịu, ta cũng muốn. Ngươi không được thiên vị!" "Được." Nói tới đây anh bỗng thấy thật oan uổng. Anh thiên vị chỗ nào chứ? Rõ ràng Xích Nha bám lấy đuôi anh suốt cả ngày, làm sao anh nhớ là phải nhấc nó ra trước mắt để vuốt ve chứ. "Nhưng ngươi không được lười biếng, phải chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng hồi phục thần hồn bị thương mới được." "Ngươi nói ta không giống những con yêu thú kia, trước khi mất trí nhớ ta rất lợi hại sao?" "Ta cũng không biết hồi đó ngươi như thế nào." An Minh Hối lắc đầu, tay vẫn vuốt ve lông tơ trên cổ Xích Nha, nhìn dáng vẻ thoải mái tới nỗi không ngừng ve vẩy đuôi của nó liền bật cười: "Nhưng chắc chắn là rất lợi hại, có lẽ đánh bại ta dễ như trở bàn tay vậy, đến lúc đó gặp ngươi khéo ta còn phải cúi đầu chào một câu tiên quân đại nhân ấy chứ." Có vẻ Xích Nha không hiểu hết những gì anh nói, nó chớp chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm: "Mạnh mẽ quá thì sẽ hết đáng yêu, ngươi sẽ không cho ta mượn đuôi chơi nữa, chả vui gì." Nó vẫn thích dáng vẻ vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu của mình bây giờ, ngày nào cũng được ôm chặt lấy đuôi hồ ly, còn được hồ ly bự ôm vào bồn tắm tắm rửa xoa bóp, thoải mái biết bao. An Minh Hối bị hổ con chọc cười, anh giơ tay búng trán nó một cái nói: "Ngươi á, chẳng biết tốt xấu gì cả. Ở trong khu rừng này thì ta còn bảo vệ được ngươi, chứ sau này ra ngoài rồi sẽ không có ai chăm sóc cho ngươi đâu." "Vậy thì ta không ra ngoài là được." "Ngươi chắc chắn ta sẽ không vứt ngươi ra hả?" An Minh Hối dịu giọng trêu chọc nó. "Ngày nào cũng phải chăm sóc ngươi, tốn công vô ích." Thực ra anh nhặt vô số tiểu yêu về đây, sớm đã quen với việc nuôi vài động vật nhỏ bên cạnh rồi. Xích Nha lại cảm thấy những lời này rất quan trọng, nó ôm đuôi hồ ly ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng mắt nó sáng bừng lên, hào hứng đề nghị: "Chẳng phải ngươi nói ta rất quý giá, rất nhiều người muốn có được ta sao? Vậy thì ngươi hãy ở bên ta, ta có thứ gì hữu dụng đều cho ngươi hết!" Đúng là nghé con không sợ cọp, nghĩ gì nói đó, không biết lời hứa của mình có ý nghĩa như thế nào. An Minh Hối lại búng một cái lên trán hổ con, cảm thấy thú cưng mình nuôi thật đáng quan ngại: "Sau này không được tùy tiện hứa hẹn như vậy, ngươi biết nếu bị bắt đi sẽ thế nào không? Chúng sẽ dùng những thủ đoạn khiến ngươi đau đớn đến mức muốn chết luôn đấy." Những gì anh nói đều là thật, thứ quý giá trên người Bạch Hổ tiên quân không chỉ có viên nội đan kia, ngay cả da lông, xương cốt, máu thịt cũng là nguyên liệu thượng hạng để luyện chế pháp khí. Nếu như rơi vào tay kẻ xấu, Xích Nha chắc chắn sẽ bị hành hạ tra tấn, bị vắt kiệt những thứ có giá trị rồi đau đớn mà chết. "Nhưng ngươi khác chúng, ngươi đã cứu ta về rồi thì sao có thể hại ta được?" Hổ con gồng lên phản bác: "Vì vậy chỉ hứa với một mình ngươi thôi." Sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Con hổ trong kịch bản gốc ngốc nghếch thế này mà cũng sống sót chạy thoát, sau đó còn quay lại giết nhân vật phản diện thì phải may mắn đến mức nào cơ chứ? Anh chỉ có thể thở dài bất lực, xoa đầu hổ con ngốc nghếch. Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của hổ con Ta nhặt được một con hồ ly bự nè. Đuôi của nó vừa đẹp lại vừa mềm, ta thích lắm. Hồ ly còn đàn rất hay, biết nhiều món ăn ngon. Ta không nhớ những chuyện trước đây nữa. Nhưng chắc chắn đó là con hồ ly mà ta thích nhất từ trước tới nay! Tôi nghĩ là đọc tới chương này, những độc giả tinh ý đều đoán ra nhân vật chính là thuộc tính gì rồi ha [doge]
|
Chương 41: Tình yêu lông xù (4)[EXTRACT]Dịch: Kogi Sau một thời gian nghỉ dưỡng, An Minh Hối cảm thấy vết thương của mình đã có chuyển biến tốt, mặc dù chưa thể sử dụng nhiều pháp thuật và tu sửa kết giới nhưng đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Ngồi không cũng chẳng làm gì, anh quyết định mua một ít cây non về chuẩn bị trồng lại khu rừng bị tàn phá lúc trước. Nhất là khoảnh đất mà Xích Nha rơi xuống, nơi đó gần như bị san bằng rồi. Là một hồ yêu năm trăm năm tu vi, anh cũng biết sinh hoạt ngày thường của mình có lẽ là nỗi sỉ nhục của đồng loại. Nhưng cũng hết cách, anh đâu có hứng thú với việc mê hoặc con người hấp thu tinh khí làm vui giống như những con hồ yêu khác, vì vậy đành phải làm việc nhà, nuôi thú cưng để giết thời gian. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, lẽ ra tầm này hoa đào trên núi đã nở rộ rồi, nhưng bây giờ chẳng còn lại mấy cây, những cây còn sống cũng tổn hại nghiêm trọng. Tiếc nẫu ruột, anh vốn định hái một ít hoa đào xuống để ủ rượu, bây giờ xem ra muốn ủ cũng chẳng ủ được mấy vò, kế hoạch làm bánh hoa đào cho lũ tiểu yêu ăn cũng đổ bể luôn. "Nhược Hoa đại nhân, đỡ thế này được không?" Mèo rừng và sói xám cùng nhau dùng thân thể của mình cố định gốc cây vừa đặt xuống đất, vừa giữ thẳng thân cây vừa hỏi An Minh Hối xem đã cân chưa. Ngay cả con mèo yêu mới sinh cũng đi theo, lúc này nó đang đứng dưới hố đất, dùng đầu của mình ủn cây non, lúc xúc đất lấp hố An Minh Hối chỉ lo mình sẽ chôn luôn nó dưới đó. A Đoản và hai con chuột tinh thì ra sức đào đất, họa mi bay qua bay lại trên trời chỉ huy chúng nó nơi nào thích hợp để trồng cây, còn có một con gấu đen phụ trách dọn dẹp những cành cây bị đổ gãy lúc trước. Đáng lẽ chút chuyện này hoàn toàn có thể dùng pháp thuật để giải quyết, nhưng thấy bọn nhỏ hào hứng như vậy An Minh Hối không nỡ làm chúng nó mất vui, thế là liền chậm rãi trồng cây cùng chúng nó. "Được rồi, các ngươi vất vả rồi." Vừa nói An Minh Hối vừa xúc từng xẻng đất đổ vào hố: "Thời gian này nhờ các người giúp ta để ý mọi chuyện trong núi, khi nào khắc phục hậu quả xong chúng ta mở hội phiên nhé?" "Hội phiên? Hội phiên là gì?" Hổ con vẫn treo trên đuôi anh tò mò hỏi. "Là một ngày lễ mà mọi người tụ tập chơi trò chơi." Cứ khoảng mười năm một lần, An Minh Hối sẽ đích thân chuẩn bị một lần hội phiên cho các tiểu yêu trong rừng tụ tập vui vẻ một trận, nếu chỉ có mình anh một tay lo liệu tất cả thì rất phiền phức, cũng may đám động vật cũng giúp đỡ hết sức mình, tuy hơi nhiều việc nhưng không nhàm chán chút nào. "Ngươi cũng chơi sao?" "Tất nhiên rồi." Bây giờ anh đã quen với việc đuôi mình nặng hơn một chút nên không ảnh hưởng gì tới hoạt động: "Muốn ăn gì ta cũng có thể làm cho các ngươi ăn." "Méo éo! Vậy ta muốn hồ ly bự chơi với ta!" Xích Nha vui vẻ hoan hô: "Với cả ta cũng muốn giúp các ngươi trồng cây." "Ừm..." An Minh Hối im lặng một lát, nhớ đến cây non bị Xích Nha giẫm ngang thân gãy đôi lúc mới đến, uyển chuyển nói: "Hay là... ngươi đào đất với A Đoản nhé, hoặc là giúp ta lấp đất vào hố cũng được." Sự thực chứng minh, tuy con hổ anh nuôi trông thì nhỏ nhắn, tính cách có vẻ ngây thơ, nhưng bản chất nó vẫn là hổ. Chắc lúc ôm đuôi anh Xích Nha đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay lắm rồi, nếu không anh nghĩ đuôi mình sẽ gãy xương mất. Thật không dám tưởng tượng dáng vẻ của hổ con khi trưởng thành Xích Nha vui vẻ đồng ý, sau đó lưu luyến rời khỏi chiếc đuôi thân yêu, tung tăng nhảy đến bên chân An Minh Hối, dùng móng vuốt gạt đất xuống hố, từ góc độ của An Minh Hối nhìn xuống, hình thể của hổ con và mèo con không chênh nhau là mấy nhưng nó hoạt bát nhanh nhẹn hơn hẳn, chẳng mấy chốc bộ lông trắng như tuyết đã đen sì sì. Cả buổi chiều hôm đó, An Minh Hối cùng đám động vật trồng cây trên núi, dù An Minh Hối đã quen với việc ở chung với bọn nó, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác như mình đang mở một vườn bách thú vậy. Buổi tối về nhà, anh tiếp tục dạy Xích Nha đọc sách tu luyện, lúc lấy sách cho Xích Nha thỉnh thoảng anh lại hơi thất thần, trong lòng thầm tính xem khi nào thuộc hạ thân tín của Yêu vương tiền nhiệm sẽ tìm đến, người của tiên giới bao giờ sẽ xuất hiện, và thời điểm nào thích hợp để cho Xích Nha về tiên giới. Chắc phải giữ ở đây chăm sóc thêm mấy năm nữa, nếu không để một đứa nhỏ đơn thuần vô hại như nó về tiên giới khéo còn bị bắt nạt, bị hãm hại cũng nên. Còn nếu giữa chừng Xích Nha khôi phục kí ức hoặc là chủ động muốn về tiên giới thì tất nhiên anh cũng sẽ thả nó về. "Meo áu? Hồ ly bự?" An Minh Hối vừa hoàn hồn thì đã thấy Xích Nha đứng trên bàn ngoẹo đầu nhìn mình chăm chú, chớp đôi mắt màu xanh xám to tròn hỏi: "Ngươi đang nghĩ thế? Không thèm nhìn ta luôn." "Ta đang nghĩ ngươi đúng là con hổ ngốc nhất mà ta từng gặp." Cho đến giờ anh cũng chỉ gặp duy nhất một con hổ là nó, đáng lẽ từ "hổ" nên được thay bằng "nhân vật chính", nhưng chuyện này không thể nói ra được: "Sau này không được nhẹ dạ cả tin đâu nhé, kẻo bị lừa bán đi cũng không biết." "Ta có ngốc đâu, ta chỉ đáng yêu thôi." Xích Nha bực bội đập móng vuốt xuống mặt bàn, An Minh Hối nhìn mà sợ nó sẽ đập hỏng chiếc bàn sách của mình: "Lông ta đẹp như thế này, nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, đáng yêu hơn con mèo kia bao nhiêu, ngươi không thích sao? Hay là ngươi vẫn thích con mèo kia hơn?" Mới tí tuổi đầu đã biết hỏi khó nhau rồi, nhất thời An Minh Hối cũng không biết nên vui hay nên buồn, đành bất đắc dĩ đáp: "Mèo con mới sinh ra chưa đầy nửa năm, ngươi so đo với một con thú non làm gì chứ?" Trông thì nhỏ thật, nhưng anh tin chắc rằng tuổi thực của Bạch Hổ sẽ là một con số mình không thể tưởng tượng nổi. "Nhưng ta cũng còn nhỏ." Không nhận được câu trả lời khẳng định của hồ ly bự, hổ con hơi thất vọng. Xích Nha mài móng vuốt, nhảy phắt xuống đất, chạy ra sân đào bới khoảnh đất dưới gốc cây hòe, đào một hồi lâu, cuối cùng còn chui cả đầu vào, cố gắng tha một vò rượu lớn hơn mình gấp mấy lần, kéo theo nó lệt xệt chạy về thư phòng của An Minh Hối. "Cái này thơm quá, ta muốn uống thử!" Đây là vò rượu An Minh Hối chôn từ mười năm trước, bên trong là rượu mơ chính tay anh ủ, do lúc luyện chế bỏ thêm một vài loại linh thảo đặc biệt, vì vậy ngoài vị ngon ra rượu này còn rất có lợi cho thân thể. Anh cũng biết Xích Nha vẫn đang âm thầm cạnh tranh với mèo yêu, thế nên cũng chiều theo ý nó, mở nắp vò rót đầy hai chén rượu, đặt chén nhỏ hơn trước mặt Xích Nha: "Uống nhiều rượu hại sức khỏe, ngươi nếm một chút thôi thì được." Trước mặt anh Xích Nha chưa bao giờ tỏ ra khách sáo, nó lập tức cúi đầu thè lưỡi liềm chất lỏng màu hổ phách trong chén, chẳng mấy chốc đã liếm sạch sành sanh, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ria mép quanh miệng rồi ngẩng đầu tha thiết nhìn chén rượu An Minh Hối mới nhấp mấy ngụm. "Không ngờ ngươi lại là một con ma men." An Minh Hối bật cười, giơ một ngón tay ra trước mặt Xích Nha lắc lắc: "Rượu này cũng không nhẹ đâu, ngươi vẫn nhìn rõ đấy chứ?" Xích Nha cảm thấy mình bị khinh thường, nó há miệng đớp lấy đầu ngón tay của hồ ly bự, thực ra nó chỉ ngậm một đoạn ngón tay trong miệng, vừa cà nhẹ mấy chiếc răng sắc nhọn, vừa dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp mà thôi, chẳng biết rốt cuộc nó đang uy hiếp hay đang làm nũng nữa. Rút ngón tay ướt nhoét nước miếng ra, An Minh Hối đành phải cầm vò rượu lên rót đầy chén cho Xích Nha, nhìn thằng nhóc kia lại vùi đầu vào ly rượu mà dở khóc dở cười. Những tiểu yêu khác trong rừng thường chỉ uống một chén đã say ngất ngây rồi, xem ra Bạch Hổ tuy nhỏ đi, nhưng tửu lượng vẫn không hề chịu ảnh hưởng. Hiếm khi tìm được một bạn rượu đặc biệt thế này, An Minh Hối liền uống thêm mấy chén cùng nó, bên cạnh còn để sẵn một chiếc khăn lụa để thỉnh thoảng lau khuôn mặt lông lá ướt dầm dề của hổ con. Uống mãi uống mãi, vậy mà vò rượu đã thấy đáy, đến An Minh Hối cũng cảm thấy ngà ngà say, còn Xích Nha trông vẫn rất tỉnh táo, mắt sáng long lanh, len lén chạy lại liếm chén rượu trong tay anh. Sau khi liếm sạch cái chén, Xích Nha sung sướng ngẩng đầu: "Trong rượu này có mùi của ngươi, ta thích nó!" "Nói lung tung gì vậy." Mỉm cười chọt chọt đầu Xích Nha, An Minh Hối đặt chén rượu trong tay sang một bên. Xích Nha ngoan ngoãn ngồi trên bàn, ngẩng đầu ngắm hồ ly bự đã ngà say bằng đôi mắt trong suốt, nhìn đôi gò má đỏ ửng dưới ánh nến của anh nó thầm nghĩ, hồ ly bự mình nhặt được thực sự đẹp quá chừng. Nó kêu meo meo như làm nũng, dùng đầu ủn bàn tay đang đặt trên bàn của An Minh Hối, ý bảo anh mau mau sờ mình, sau đó hỏi: "Ta thích hồ ly bự nhất, người ngươi thích nhất cũng là ta phải không?" "Từ này không được dùng bậy bạ." Vuốt dọc từ cổ đến lưng hổ con, An Minh Hối vừa cười vừa sửa lại: "Nhưng người ta thích nhất ư...trước đây từng có." Xích Nha đang hưởng thụ sự phục vụ của anh, vừa liếm móng vuốt vừa lau mặt, nghe vậy liền khựng lại, đôi đồng tử đặc biệt của họ nhà mèo bất giác biến thành dài mảnh: "Không phải ta? Đó là ai? Người đó đang ở đâu?" Nó nghe thấy giọng nói của hồ ly bự mang theo chút buồn man mác, khẽ đáp: "Không còn trên đời nữa rồi, không bao giờ gặp lại được." Hổ con cúi xuống dụi dụi ngón tay An Minh Hối, dịu giọng an ủi: "Hồ ly bự còn có ta mà!" Nói chuyện thêm một lúc, An Minh Hối liền dẫn Xích Nha về phòng ngủ, uống chút rượu vào sẽ ngủ ngon hơn, tiếng động nhỏ không thể làm người ta thức giấc được. Vậy nên anh không biết rằng hổ con ngủ trên đuôi mình lén chạy xuống giường, trong bóng đêm hóa thành một thiếu niên, kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống, tay chống cằm, miệng nở nụ cười ngây ngô mà rực rỡ lẩm bẩm nói: "Tốt quá, người trước đây hồ ly bự thích nhất không còn nữa." Thiếu niên cúi đầu, thè lưỡi thân mật liếm gò má An Minh Hối, vẻ mặt sung sướng khó mà che giấu được. "Hồ ly bự của ta đẹp quá đi." Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của hổ con Người ấy chắc chắn là hồ yêu lợi hại nhất xinh đẹp nhất trên đời. Ta sẽ đối xử thật tốt với hồ ly bự, còn phải khiến bản thân trở nên đáng yêu hơn nữa. Vậy thì hồ ly bự mới mãi mãi thích ta. Muốn viết H nhưng cào mãi không ra chữ _(:з" ∠)_
|
Chương 42: Tình yêu lông xù (5)[EXTRACT]Dịch: Kogi An Minh Hối không định giấu giếm những yêu tu đang dốc sức hồi sinh Yêu vương tiền nhiệm chuyện mình đang nuôi Bạch Hổ. Dù muốn lấy nội đan của Bạch Hổ đi nữa, bọn chúng cũng phải chờ đến khi Xích Nha dưỡng thương xong thì mới phát huy hết công hiệu, mà tới lúc đó anh đưa hổ con về tiên giới trước một bước là được. Nếu tiếp tục giấu giếm, sau này ngộ nhỡ bị đám yêu tu đó phát hiện ra thì càng hỏng bét, chắc chắn bọn chúng sẽ không để Bạch Hổ ở bên cạnh anh nữa. "Chuyện là như vậy đấy, ta sẽ chăm sóc cho Bạch Hổ chu đáo." An Minh Hối cầm một cây quạt xếp, phiến quạt mở ra vừa khéo che đi nửa khuôn mặt từ chóp mũi trở xuống, chỉ để lộ một đôi mắt hơi xếch toát lên ý cười thần bí nhìn sói yêu: "Bạch Mặc, chuyện hồi sinh Yêu hoàng đại nhân không thể xảy ra sai sót, viên nội đan của Bạch Hổ phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được." "Được, vậy chuyện ở đây giao cả cho ngươi, ta sẽ cố gắng tìm đủ nguyên liệu mà ngài ấy cần." Sói yêu gật đầu, xem ra biểu hiện của anh không khiến đối phương hoài nghi chút nào: "Phải khống chế chặt chẽ con Bạch Hổ kia, cái này giao cho ngươi." An Minh Hối giơ một tay ra nhận lấy hộp ngọc, dùng ngón cái hơi nâng nắp hộp lên nhìn thoáng qua vật bên trong, khẽ mỉm cười: "Đúng là hàng tốt. Một con hổ ngu ngốc thôi, dùng thứ này cho nó thì hơi lãng phí rồi." Bạch Mặc nhìn hồ yêu lười biếng dựa vào thân cây trước mặt, cảm thấy hồ yêu này vẫn là bộ dạng khó dò như trước, từng cử chỉ hành động đều quyến rũ tao nhã, không hổ là hồ tộc nổi danh mê hoặc, muốn làm mê muội một con hổ trí tuệ thụt lùi đúng là thừa sức. "Phòng còn hơn chữa mà thôi." Bạch Mặc trầm giọng đáp lại, có điều hắn không phản đối từ "lãng phí" mà anh nói: "Nhất định không được để người của tiên giới tìm ra nó." "Dù tìm được cũng chẳng sao, ba hoa mấy câu là lừa được ngay ấy mà." An Minh Hối hờ hững nói, rồi bất ngờ ngước mắt lên nhìn sói yêu, hàng mi dày như phiến quạt chớp chớp, khóe mắt hơi cong lại vì nụ cười: "À mà, lần nào cũng là ngươi đến gặp ta nhỉ, sao không thấy những người khác đến ôn chuyện cũ?" Bạch Mặc im lặng một chốc, vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của người thi hành công vụ, đáp gọn lỏn: "Mỗi người mỗi việc." "Không đúng, bọn chúng không tin lòng trung thành của ta với Yêu hoàng bệ hạ chứ gì." Nụ cười của hồ yêu càng đậm hơn, thế nhưng Bạch Mặc chỉ nhìn thấy một cặp mắt yêu mị, cây quạt vẽ tranh phong cảnh vẫn che kín nửa khuôn mặt xinh đẹp: "Chỉ có Bạch Mặc đại nhân vẫn làm tròn chức trách nên mới ôm cái việc khổ sai này vào người thôi." Thấy đối phương không trả lời, An Minh Hối cũng không ép, anh bước lên trước một bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, kiễng chân ghé sát mặt về phía Bạch Mặc, anh nhếch mép nhìn chân mày chíu chặt của hắn vì hành động bất ngờ của mình, dùng đầu ngón tay chọc chọc ngực đối phương nhỏ nhẹ nói: "Hai ta là cộng sự gần ba trăm năm rồi, vậy mà bây giờ ta lại không biết ngươi chứa người nào trong này." "...Tất nhiên là Yêu hoàng bệ hạ." Bạch Mặc nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của anh. "Đã rừng, nhưng bây giờ thì chưa chắc." An Minh Hối mỉm cười lùi lại, đôi mắt đen láy như mực chứa đầy thâm ý, giọng nói cũng mang theo ý dụ dỗ: "Lòng người dễ đổi, yêu tu cũng vậy, biết thay đổi không hẳn là chuyện xấu." "Ngươi..." "Tất nhiên ta sẽ không phản bội Yêu hoàng, nhưng ta cũng muốn yên ổn sống thêm một thời gian nữa." An Minh Hối cắt lời Bạch Mặc, lấy một gói giấy dầu vuông vắn tinh xảo từ trong ngực ra đưa cho Bạch Mặc nói: "Bánh hoa đào mới ra lò, trên đường về nếm thử xem." Dứt lời, An Minh Hối không thèm nhìn phản ứng của Bạch Mặc, khép quạt xoay người rời đi, đi được mấy bước bỗng ngoảnh lại nhìn sói yêu vẫn đang cầm gói giấy dầu cười nói: "Ta sẽ không hạ độc ngươi đâu, nhưng nếu ngươi không yên tâm thì vứt đi cũng được." Không có quạt xếp che, nụ cười của anh bớt đi vài phần thần bí, chỉ còn lại nét dịu dàng chân thành, trong sáng mà rạng rỡ tựa như ánh mắt trời ban trưa, nhìn thẳng thì sợ chói mắt nhưng rời mắt đi thì lại không nỡ. *** Sau khi lững thững bước ra khỏi tầm mắt của sói yêu, anh liền thở hắt ra như quả bóng xì hơi, lại cảm thấy may mắn vì mình vượt qua một cửa ải. Gánh cái mác tận tâm tận sức vì Yêu hồ đại nhân thực sự là một chuyện vô cùng mệt mỏi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình làm gì không đúng sẽ bị bắt thóp. Anh dám nói ra câu cuối cùng kia chỉ vì quan hệ giữa anh và Bạch Mặc cũng coi như thân thiết, đồng thời cũng cũng hy vọng Bạch Mặc sẽ tiếp tục dây dưa cả đời với mối tình không rõ kết quả này nữa. Anh khá là kính nể Bạch Mặc, chỉ là chuyện hồi sinh Yêu hoàng quá mức xa vời, trong kịch bản gốc, cuối cùng Bạch Mặc và nguyên chủ đều chết dưới tay người tiên giới. Khuyên được câu nào hay câu ấy, biết đâu đối phương lại nghe lọt thì sao? Về đến nhà, An Minh Hối ôm chầm lấy hổ con bổ nhào vào lòng mình, xoa cái đầu lông xù của nó cười nói: "Ta mới đi có một lúc thôi mà, ngươi làm gì mà cuống quýt vậy?" Xích Nha chăm chú ngửi mùi trên người anh, ngẩng đầu nói: "Trên người hồ ly bự có mùi lạ." Mùi này nó chưa ngửi thấy bao giờ, nó không thích. "Vậy sao? Ta đi gặp một người bạn cũ, chắc là mùi của hắn rồi." Ban nãy bọn họ dựa hơi sát, dính chút mùi cũng không có gì là lạ. Thấy An Minh Hối chẳng có vẻ gì là bận tâm, Xích Nha không vui cắn ống tay áo của anh, mãi đến lúc vào phòng, nó mới sực nhớ ra điều gì, hào hứng nói với An Minh Hối như dâng vật báu: "Hồ ly bự, ta vừa phát hiện ra một trò hay lắm, chắc chắn có thể giúp được ngươi." "Hửm?" An Minh Hối ngồi xuống ghế dựa, trông có vẻ không mấy quan tâm, đúng là anh có dặn dò Xích Nha phải chăm chỉ tu luyện mỗi ngày, bây giờ tiến bộ cũng là điều đương nhiên, nhưng để không đả kích tinh thần tích cực của hổ con, anh vẫn vờ như hứng thú hỏi: "Gì vậy? Cho ta xem được không?" "Được chứ." Vừa dứt lời, An Minh Hối liền thấy một luồng sáng lóe lên trước mắt, trên đùi bỗng có cảm giác nặng hơn, một đôi tay êm ái vòng quanh cổ, ngay sau đó là một vật mềm mại ấm áp chạm vào môi. Trong lúc môi lưỡi giao hòa, có thứ gì đó bị đẩy vào miệng anh, nó nhanh chóng hóa thành một dải khói chui vào trong đan điền của anh, ngay sau đó đan điền được bao bọc trong luồng linh lực thuần khiết. Anh hốt hoảng quay mặt đi giơ tay lên che miệng, mở to mắt nhìn thiếu niên tóc bạc toàn thân trần trụi đang dạng chân ngồi trên người mình, khuôn mặt vô tội của đối phương càng khiến anh không biết nên nói gì mới phải. "Xích Nha?! Ngươi..." Sau khi hóa thành hình người, Xích Nha có vẻ già dặn hơn khi ở dạng hổ, nhưng khuôn mặt ưa nhìn vẫn mang theo nét trẻ trung ngây ngô chỉ thiếu niên mới có, mái tóc bạc dài đến mông buông xõa sau lưng, cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh xám, xem chừng cậu nhóc đang rất vui vẻ. "Có phải ta rất đẹp không? Ta tự nhìn rồi, cảm thấy khuôn mặt này cũng đáng yêu nên mới cho ngươi xem đó, ngươi thích không hả?" Thiếu niên nói như đang kể công, hai cẳng chân vắt hai bên cũng đung đưa qua lại không ngừng, xem ra thực sự rất vui: "Ta còn học được cách lấy nội đan ra nữa, để nó trong bụng sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương của ngươi." An Minh Hối nghe vậy thì sợ hết hồn, khẽ giọng mắng: "Thật là liều lĩnh! Sao có thể tùy tiện trao nội đan cho người khác như vậy chứ!" "Tại sao không được, ngươi là hồ ly bự mà." Xích Nha khó hiểu nghiêng đầu, trong suy nghĩ của cậu, không có thứ gì mình không thể đưa cho hồ ly bự, huống hồ không phải cậu cho hẳn mà chỉ là cho hồ ly bự mượn dùng một lúc thôi. Cậu không hiểu tại sao An Minh Hối lại tức giận, vì vậy liền thè lưỡi định liếm môi An Minh Hối. "Không được giao nội đan cho bất kì ai, cũng không được tùy tiện liếm miệng người khác." An Minh Hối lại nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Xích Nha một lần nữa, sau đó nghiêm túc uốn nắn lại quan niệm của cậu: "Dù là ta cũng không được." Nói xong, anh liền ép viên nội đan không thuộc về mình từ trong đan điền ra ngoài, cầm viên nội đan tỏa ánh sáng bạc thả vào miệng Xích Nha: "Ta không cần nội đan của ngươi, ngươi cất về đi, sau này đừng tùy tiện lấy nó ra, nếu không ta sẽ giận thật đấy, sau này cũng không có đuôi cho ngươi chơi nữa." Hồ ly bự không cho mình liếm, không muốn nội đan của mình, còn nói sẽ giận mình, không cho mình đuôi. Hồ ly bự không thích mình ư? Vành mắt thiếu niên bắt đầu đỏ lên, nước mắt lưng tròng trông đến là đáng thương. An Minh Hối sững sờ, đang định nói thêm mấy câu thì Xích Nha đã tủi thân òa khóc. "Hu hu..." Nước mắt tí tách rơi xuống, thiếu niên khóc run rẩy cả người: "Tại sao, ta không có gì cả, nội đan là thứ tốt nhất trên người ta rồi, ta thực sự không tìm được thứ gì tốt hơn cho ngươi, ngươi đừng chê được không, hu hu... Khi nào ta mạnh hơn ta sẽ tìm thứ khác tốt hơn cho ngươi, ngươi đừng ghét ta mà..." Một thiếu niên xinh đẹp lõa thể ngồi trên đùi An Minh Hối khóc nức nở, ai mà nhìn thấy cảnh tượng này thì đúng là trăm miệng không giải thích được. Nghe tiếng khóc sụt sùi thỉnh thoảng đan xen tiếng "meow" của Xích Nha, An Minh Hối chỉ biết dở khóc dở cười. Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của hồ ly bự Hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Một số quan điểm của Xích Nha làm mình hoảng thật sự, xem ra là mình suy nghĩ chưa chu đáo. Hiểu biết của cậu ấy còn hạn chế, nhiều chuyện cần phải giải thích cụ thể rõ ràng. Có lẽ... Mình vẫn chưa làm tròn bổn phận của người giám hộ rồi.
|
Chương 43: Tình yêu lông xù (6)[EXTRACT]Dịch: Kogi An Minh Hối biết Xích Nha bắt chước tiếng mèo kêu chẳng qua là để được anh yêu thích mà thôi, bây giờ khóc thành thế này rồi nhưng vẫn không quên lấy lòng anh, nhìn vậy anh cũng chẳng nỡ lòng nào dạy bảo cậu nữa. "Thôi đừng khóc, ta không ghét ngươi, cũng không chê nội đan của ngươi." An Minh Hối giơ tay lên lau nước mắt cho Xích Nha, sau đó chủ động biến cái đuôi ra đặt vào lòng cậu, "Không phải ngươi rất thích nó sao? Ôm nó rồi đừng khóc nữa được không?" "Hức...." Xích Nha ôm lấy cái đuôi mượt mà của hồ ly, tiếng khóc nhỏ dần nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. An Minh Hối đặt tay lên vai Xích Nha, cảm giác mịn màng ít nhiều khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngập nhưng vẫn anh nhẹ giọng an ủi: "Ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi, mất nội đan hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy dù là ta đi nữa ngươi cũng không được tùy tiện lấy ra cho. Ta biết ngươi tin tưởng ta, nhưng đừng bao giờ làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa." Từ trước đến nay Xích Nha vẫn luôn rất nghe lời An Minh Hối, nhưng lần này cậu cảm thấy hồ ly bự nói sai rồi. "Đám tiểu yêu kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Bọn nó nói ngươi cứu rất nhiều yêu, cũng cứu rất nhiều người. Còn nói ngươi đối xử tốt với tất cả mọi người, chưa bao giờ nổi giận, cũng sẽ không cậy tu vi cao mà bắt nạt chúng, luôn luôn là người canh giữ khu rừng này." Xích Nha ôm cái đuôi to trong lòng, buồn rầu nói, "Ngươi còn dạy cho ta biết nhân quả báo ứng, không được mềm lòng với kẻ xấu, cũng không được hung bạo với người tốt." "Người tốt như ngươi nhận được báo đáp chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi đối xử tốt với tất cả mọi người, vì sao ta không được giao nội đan cho ngươi chứ?" Trẻ con biết cãi lại rồi, hồ ly bự bị cậu hỏi đến mức nghẹn họng, quái lạ, sao nhân vật chính nào mình gặp cũng bất chấp nguyên tắc, một lòng hướng về nhân vật phản diện thế này, chẳng giống những bộ tiểu thuyết hay phim ảnh anh từng xem trước kia chút nào. "Bởi vì ta sẽ lo lắng, ngươi đừng làm vậy nữa để ta yên lòng được không?" Nói rồi, anh liền hôn nhẹ lên trán hổ con một cái, mỉm cười nói: "Với lại chỉ được phép hôn ở đây thôi, còn nguyên nhân thì đợi sau này ngươi lớn sẽ hiểu." "Hồ... hồ ly bự?" Đột nhiên bị hôn vào trán thân mật như vậy, Xích Nha ban nãy còn bướng bỉnh trình bày với anh lập tức đỏ bừng mặt, ngơ ngác giơ tay che chỗ vừa bị hôn, tay còn lại vẫn ôm chặt đuôi hồ ly, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Xích Nha cúi đầu không dám nhìn An Minh Hối, không biết là đang cảm thấy vui sướng nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn. Nhìn phản ứng quen thuộc này, An Minh Hối bất giác nhíu mày, sau đó lại cảm thấy bản thân thần hồn nát thần tính, dù sao đây cũng chỉ là một phản ứng bình thường rất hay gặp phải mà thôi. Thực ra anh rất để ý những chuyện mình trải qua ở mỗi thế giới, rốt cuộc nhân vật chính ở mỗi thế giới này có mối liên hệ gì hay không. "Được rồi, ngươi biến về bản thể đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Nhìn Xích Nha ngoan ngoãn biến về hình dạng chú hổ lớn bằng bàn tay, An Minh Hối vuốt lông cho cậu, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Chu Liễm Dung, Tiêu Thừa Uyên... Ngươi có ấn tượng gì với hai cái tên này không?" Hổ con chớp chớp mắt, ngoẹo đầu liếm đầu ngón tay của anh một cái rồi mới trả lời: "Không, bọn họ là ai vậy?" Không biết có phải thất vọng hay không, An Minh Hối hời hợt đáp: "Không có gì, chỉ là hai người kì lạ mà thôi." "Hồ ly bự đang lừa ta." Xích Nha vung vẩy đuôi tỏ vẻ không vui, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào An Minh Hối: "Ngươi đang buồn, bọn họ bắt nạt ngươi phải không? Sau này ta giúp ngươi đánh chúng được không?" "Ta nhớ lại chuyện ngày xưa ấy mà, bọn họ không bắt nạt ta." Anh bật cười, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều nhờ sự quan tâm ngốc nghếch của hổ con. "Ngươi cũng đừng đánh bọn họ, bọn họ không còn trên đời từ lâu rồi." Dù sao anh cũng đến với thế giới này được trăm năm có lẻ rồi, năm dài tháng rộng đủ để nhấn chìm rất nhiều thứ, cũng đủ để buông bỏ rất nhiều thứ, còn những gì không thể quên được thì chỉ đành cất thật kĩ ở dưới đáy lòng. Nói rồi, không đợi Xích Nha đáp lại, anh liền ôm nó lên đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Cũng đến lúc bắt đầu chuẩn bị các thứ cần dùng cho hội phiên rồi, chúng ta thử vào nhà kho xem còn gì dùng được không đi." *** Mặc dù mỗi lần hội phiên đều chỉ có An Minh Hối và một đám tiểu yêu chưa hóa hình, thế nhưng anh vẫn cố gắng hết sức trang hoàng cẩn thận khắp nơi. Những quầy hàng mà một hội phiên cần có anh cũng sắp xếp đầy đủ cả, còn chủ quầy là ai thì anh để đám tiểu yêu tự quyết định, đứa nào thích thì đảm nhận. Dù sao mười năm mới có một dịp thế này, bây giờ thứ anh thừa thãi nhất chính là thời gian, được tụ tập sôi nổi với đám động vật nhỏ cũng rất vui. Một trăm năm qua nếu không có chúng ở bên cạnh, không biết ngọn núi này sẽ cô quạnh đến mức nào. Để chuẩn bị những thứ cần thiết cho hội phiên, ngoại trừ một số đồ vật có thể tái sử dụng nhiều lần trong kho ra thì còn rất nhiều thứ phải vào trong thành trấn của loài người để mua. Việc này tất nhiên chỉ có thể là An Minh Hối chịu trách nhiệm, mặc dù Xích Nha vẫn tủi thân bám chặt đuôi xin anh cho cậu đi cùng nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại. Không phải anh không muốn dẫn Xích Nha tới địa giới tham quan mà bởi vì thân phận Xích Nha quá đặc thù, nhỡ đâu bất cẩn gặp phải tu sĩ nào lợi hại, phát hiện ra hơi thở khác lạ trên người Xích Nha thì sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên cũng không thể rời đi quá lâu, ngộ nhỡ lúc anh không ở nhà có tu sĩ xông vào khu rừng thì cũng hỏng bét, tốt nhất là phải đi nhanh về nhanh, cho nên trước khi đi anh đã trấn an Xích Nha, bảo cậu không cần lo lắng, anh sẽ về nhà sớm thôi. Xích Nha bị bỏ lại ủ rũ nằm nhoài trên bậc thềm ngóng ra ngoài cửa, cậu không dám bước ra ngoài một bước - An Minh Hối đã bày trận pháp che giấu hơi thở trong sân, dặn Xích Nha không được tự ý chạy ra ngoài rồi. Cậu thực sự rất muốn đi tìm hồ ly bự, nhưng lại không thể không nghe lời. Xích Nha ỉu xìu nằm dưới đất nghe con khỉ ngồi trên bờ tường không ngừng lải nhải với mình, ngay cả một chút sức lực để giơ móng vuốt lên đe dọa đối phương ngậm miệng lại cũng không có, chỉ ước gì hồ ly bự về sớm ôm ấp mình, tốt nhất là có thể hôn nhẹ mình giống như lần trước, sau đó mình sẽ lăn lộn trong lòng hồ ly bự, ngửi mùi hương chỉ thuộc về anh. Bỗng nhiên, một giọng nam trầm bất ngờ vang lên: "Bạch Hổ." Hồ con không thèm ngẩng đầu, cằm vẫn gối trên móng vuốt buồn bã nghĩ sao mãi mà hồ ly bự vẫn chưa về. "Bạch Hổ." Người đàn ông khôi ngô cao lớn kiên nhẫn lại gọi thêm lần nữa: "Những kẻ phản bội trên tiên giới đều đã bị chúng ta giải quyết hết, tình thế lúc này đang dần ổn định trở lại rồi." Lúc này Xích Nha mới trở mình, thế nhưng vẫn không hề đếm xỉa đến người đang nói kia, hoặc phải nói là cậu không hề chú ý đến thế giới bên ngoài, chỉ tập trung đếm từng giây từng giây kể từ lúc An Minh Hối rời đi. "Bạch Hổ?" Cuối cùng giọng điệu của người kia cũng thay đổi, chắc hẳn là đã nhận ra sự kì lạ của Xích Nha. "Ta đến tìm ngươi, nếu ngươi không sao thì mau cùng ta về tiên giới đi." Hổ con nằm dưới đất vẫn không có phản ứng, người đàn ông liền đi tới vươn tay định xách cậu đi, không ngờ hổ con đột nhiên nhảy dựng lên, lông trên người dựng đứng, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm: "Cút đi, ai cho phép ngươi bước vào sân của hồ ly bự." Trong khu rừng này, đám tiểu yêu được hồ ly bự cho phép lui tới thì không tính, còn kẻ vừa xấu xí vừa cao to này trước nay chưa gặp bao giờ, mùi của người này cũng khác hẳn với mùi của đám tiểu yêu kia, chắc chắn hồ ly bự cũng không đồng ý cho hắn bước vào đây. "Bạch Hổ?" Người đàn ông hết sức kinh ngạc vì phản ứng của Xích Nha, lúc này hắn mới nhận ra rằng có lẽ tâm trí của Xích Nha đã bị tổn thương rồi, vì vậy liền nhíu mày nói: "Ta là Huyền Vũ, chúng ta quen biết nhau đã mấy nghìn năm, ta không hề có ác ý với ngươi, ta chỉ muốn mang ngươi về tiên giới dưỡng thương mà thôi." "Tiên giới gì mà tiên giới, ta không về." Xích Nha không chút do dự từ chối lời đề nghị của Huyền Vũ. "Ta muốn ở đây với hồ ly bự, ngươi đi đi, tránh xa sân nhà hồ ly bự ra." "Hồ ly?" Huyền Vũ cảm nhận được thái độ thù địch từ phía Xích Nha nên đành phải lùi lại mấy bước để bày tỏ mình không có ý mạo phạm. "Đúng là ta có ngửi thấy mùi của yêu hồ, không biết yêu hồ đó phẩm chất như thế nào, nhưng phần lớn tộc yêu hồ đều là kẻ xảo quyệt đê tiện, giỏi mê hoặc lòng người, ngươi ở cạnh hắn không an toàn đâu." Xích Nha tức giận trợn trừng mắt nhìn Huyền Vũ đứng ngoài cửa, tưởng chừng chỉ một giây sau cậu sẽ nhào lên cắn chết hắn. Người này dám nói xấu hồ ly bự, nếu không phải hồ ly bự dặn cậu không được rời khỏi sân, cậu nhất định sẽ... "Ngươi nói là ngươi đến từ tiên giới, ta và ngươi có cùng gốc gác ư?" Thấy Xích Nha có vẻ thả lỏng cảnh giác, Huyền Vũ lập tức gật đầu, nghiêm túc nói: "Đương nhiên, ngươi và ta đều ở trong nhóm tứ linh, sinh ra từ cùng một nguồn gốc." Mắt hổ con sáng lên, không hiểu sao Huyền Vũ lại nhìn thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn quen thuộc ẩn trong đôi mắt màu xanh xám to tròn kia, khoảnh khắc đó hắn gần như tưởng rằng bạch hổ đã khôi phục kí ức. "Vậy thì nội đan của ngươi cũng giống của ta đúng không?" Bạch hổ chỉ nhỏ bằng kích cỡ con mèo ngoẹo đầu đứng đó, toàn thân được lớp lông trắng xám bao phủ, bộ dạng ngửa đầu lên nhìn người đàn ông ngoài cửa đáng yêu cực kì: "Hồ ly bự nói nội đan của ta là thứ rất quý giá, ngươi cũng thế, đúng không?" "Đúng vậy, có thể con hồ yêu đó cũng đang nhăm nhe nội đan của ngươi, tốt nhất là ngươi nên lập tức theo ta rời khỏi đây." Xích Nha hơi hé miệng, bộ dạng ngốc nghếch như đứa trẻ đang cười khờ khạo, khẽ nói: "Ngươi vào trong này được chứ?" Tác giả có lời muốn nói: Nhật kí công tác của hổ con Hồ ly bự, hồ ly bự, hồ ly bự! Hồ ly bự là hồ ly bự tốt nhất trần đời! Vì vậy ai nói xấu hồ ly bự chính là kẻ xấu. Không được mềm lòng với kẻ xấu. Nếu hồ ly bự biết thì có khen mình không nhỉ? Có hôn mình không nhỉ?
|