Mạn Thanh kéo hắn đi nhanh về phía sau, nên hắn cũng đành bỏ ý định tìm Văn Mang tông báo dù sao bây giờ tánh mạng của mấy người kia đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhìn gương mặt xinh đẹp nếu bỏ qua mấy đạo vết thương của Mạn Thanh, Tu y hắn cũng thật không hiểu Mạn Thanh cái gì vận khí chọc người chém giết như thế.
Đến ngõ sau đám đồng đội kia thương tích thật không nỡ nhìn, bên cạnh Ất thương trung niên nam nhân mặt mày bặm trợn phỉ nhổ bọn họ, bị giềng xích bởi đám cao to vệ sĩ cả người phát tiếng đau thê lương.
" Mẹ kiếp, mấy cái lão thử ngươi mau nói tên xấu xí kia ở đâu, nếu không đều đừng hòng sống"
"..." cả bọn đều giữ chung im lặng lão đại đầu ngẩn lên căm ghét nhìn Ất thương, phun bọt nước miếng lê giày nam nhân, khinh bỉ cười " Tới"
" Khốn kiếp! Nếu các ngươi muốn chết vậy để lão tử tiễn ngươi đọn đường" vừa nói hắn vừa dùng chân đạp mạnh đầu lão đại hung hăn dẫm nát đến nỗi Tu Y có thể biết xương mũi của lão đại ban đầu cao thẳng kiểu tây bị gãy đứt- tức giận hai tay hắn dưới ống áo nắm chặt lại Mạn Thanh cũng không thua kém gì, hắn nước mắt rất nhiều khóc muốn vựng nhưng trong mắt nặng nề sát khí hận muốn xé tên mập kia.
Thái độ Mạn Thanh Tu y rất vừa lòng, nếu Mạn Thanh đã thay đổi hắn không cần dùng sát hoạt tuyệt đường hắn.
Khuất góc tường Tu y niệm huyết chú, tạo công cụ vũ khí đánh về phía đám người kia lốc xoáy, đám bảo tiêu của lãnh đạo căn cứ tất nhiên cũng không phải cái bình thường, cũng thuộc cường giả cao cấp bị đánh bất ngờ cũng không quá hoảng loạn nhanh chóng phát động dị năng đánh lai về phía công kích hướng.
Dòng nước siết mạnh bao quanh như mạng tường che khuất bên ngoài, rồi lại biến mất phía dưới mấy cái người kia cũng theo đó biến mất.
Ất Thương tức giận run người, dùng chân đá một tên bảo tiêu, hét: " Tra tra cho ta là ai dám cả gan phá hỏng chuyện của ta"
Tu Y ngay từ đầu đã không muốn cùng đám cao năng dị năng giả bảo tiêu giao chiến huống hồ hắn còn mang theo giờ cái trói gà không chặt Mạn Thanh, hắn chỉ muốn cái dương đông kích tây đem bọn người này đi thôi.
Tu Y mang bọn họ ra ngoại thành khu vực, cả mấy người đều bị thương rất nặng, nhưng hắn không thể cứ chạy đi tìm trong căn cứ bác sĩ.
Thu xếp cho bọn họ tiểu phòng dặn dò Mạn Thanh hảo sau bỏ qua Mạn Thanh hơn vạn chữ cảm kích Tu Y mới nhớ đến Lực tử là cái mộc hệ thiên tính chữa trị, Tu Y lại làm một chuyện mà hắn hình như có chút quen thuộc thì phải?
Mua một số đồ y tế, Tu Y tìm được Lực Tử đang cùng Lạc Dương " hẹn hò" thì ra đây là lí do Lạc DƯơng gấp như vậy... Không muốn quá rắc rối, Tu Y hai tay đem hai người đánh ngất vác lên vai đạp khí mà đi ( Ngũ Thiên online: Ân đại gia nhớ ta không?), tiểu thành các nơi này không xa dù mang hai bao tải cũng chỉ mất hắn 5p.
Tới nơi Mạn Thanh cũng kinh ngạc khi hắn vác theo hai người dùng thủy thuật tạc hai người tỉnh, Lực Tử cùng Lạc Dương mê mang tỉnh dậy bị xa lạ khung cảnh kinh hạch.
Lực Tử đi chữa trị trước hắn cùng Lạc Dương nêu rõ tình hình.
" Vậy Ất Thương có phát hiện ra ngươi hay không?"
" Không lúc đó ta từ xa hẳn không bị phát hiện nhưng những người này không thể ở lại căn cứ được"
" Ta cũng có ý đó, bọn họ nếu muốn yên ổn thì phải ra khỏi căn cứ"
" Mà nhóc con ngươi mới đến tiểu đội lại mang phiền phức cho chúng ta rồi" Lạc Dương cười cười.
Tu Y nếu không có áo mũ dài che mặt thì Lạc Dương có thể thấy hắn mặt đều xú: " 27"
"Hửm?"
" Ta đã 27 tính ra ta đều hơn tuổi ngươi"
" Ạch không thể nào đi" hiện giơ 1m7 là tính thấp mà thấp hơn hắn hai cái đầu thiếu niên lại hơn hắn 5 tuổi??? Quả thật là ~~~
" Hỏa Y ta gọi như vậy đi, nhưng ngươi không cần thật tin ta lúc nãy lời nói, Ất Thương dù không có ngươi cũng đã muốn nhúng tay vào chúng ta đội"
" Như thế nào lại?"
" Cũng nhờ công của Tử Kỳ cô nương"
" Nàng ta làm gì?"
" Ha, đi nói về cái kia cao cấp biến dị thực vật cùng thần bí thủy hệ dị năng giả kia, Ất Thương mong quyền lực nhiều hơn nữa sao chịu im, tiểu đội của chúng ta cũng là được xưng mạnh nhất, lại giấu đi hắn không kiêng kị cũng muốn diệt ta, thực vật kia là quá hấp dẫn người"
Tu Y không muốn nói hắn thật sự chột dạ, nhưng sự thật đã là vậy.
" Các ngươi nhắc đến mấy cái bẩn thỉu làm gì nghe nhức tai" Lực Tử mang thân áo dính chút máu trên ống tay, xoa khăn lông.
" Bọn họ sau rồi" Tu Y hỏi.
" Cũng không quá trầm trọng riêng cái phương tây kiểu dáng người kia mũi bị gãy thôi"
Mạn Thanh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: " Như vậy cũng đã tốt rồi"
Hắn hai chân khuỵu xuống đất cuối đầu cảm tạ ba người:" Cảm ơn ân công đã cứu giúp, sau này ta nhất định sẽ trả ơn, nhưng tình hình hiện tại ta biết bọn ta sẽ rời đi, xin hỏi ân công hạ danh"
" Ngươi đứng lên đi, ta không cần ngươi báo ơn hay gì, sống tốt đừng phạm điều gì xấu xa nữa là được, còn ta tên ta không nghĩ nói, các người cứ tịnh dưỡng hảo lúc sau lại đi"
" Nhưng..." Mạn Thanh còn muốn nói nhưng lại thôi, hắn nghe được lại nữa tái phạm hắn cảm thấy ân công biết hắn trước kia chuyện tức không phải người thường, hắn nên làm theo thì hơn còn muốn báo ơn hắn trước phải giữ được mạng mình.
Tu Y cuối cùng cũng không đưa bọn họ đi, hắn cùng Lạc Dương và Lực Tử về trước, trước khi đi hắn để lại cho Mạn Thanh một cái khác đao là hắn mua cùng cái kia đao, dạy hắn vài chiêu pháp đơn giản để sống qua mạt thế này, để lại bọn họ vật tư coi như quà đưa tiễn.
Hắn có thánh mẫu quá không? Hắn không nghĩ vậy, trời không tuyệt đường người, với lại vật tư hắn để ại cũng là phân nửa cái không gian của Mạn Thanh hắn cướp tới, coi như chấm dứt hảo, hắn cũng không muốn gặp lại cái Mạn Thanh người.
Lạc Dương nói phải lấy lại không gian vật tư của Tử Kỳ rồi mới xử lí nàng, như vậy quá đơn giản với hắn, hắn đi cũng hơn một tuần cũng nên trở về chịu tội.
Mạn Thanh cùng tiểu đội xuất phát là một tuần sau, nói thật Mạn Thanh cảm thấy cũng quá thần kì, hắn một đời ti tiện chết đi lại ti tiện sống lại, buồn cười là hắn mang mình là sủng nhi thiên đạo mà sống lại không hiểu đạo lí mà chọc đúng Văn Mang cái kia ác ma, cả một đời trước Mạn Thanh chưa bao giờ phát hiện Văn Mang như thế điên cuồng mà chém giết hắn. Nhớ đến lúc đó sống lại cùng thần kì không gian biến thủy hệ trợ giúp thành công kích hệ, đi giết đi Văn Mang, rồi... Văn Mang một ngày đến tìm hắn bức rút hắn dị năng, nhờ không gian chạy trốn mà sống sót. Nhưng lúc đó cũng chưa tỉnh ngộ, chỉ biết càng thù hận Văn Mang hận hắn không thể chết đi được, tâm ý đi theo cái này yếu đuối tiểu đội về C căn cứ tìm cái càng cường đại dựa vào hắn không tin vào dung mạo còn năng lực này hắn sẽ không không bị coi trọng. Tiểu đội này luôn như vậy yếu đuối càng làm hắn chán ghét, phong cách xấu xí đầu đường xó chợ, hắn lòng mặc niệm đến C thành sẽ thoát khỏi này đãi ngộ.
Sáng đó hắn tỉnh dậy hắn không gian biến mất không liên hệ được, hắn mặt bị cào hai móng vuốt hắn trong đầu hiện lên cái kia vô hại cụp tai mèo- là nó, không phải đã chết rồi sao?
Từ cái có tất cả hắn mất đi xung quanh người không ghét bỏ hắn mà càng quan tâm hắn, nhưng mất đi thứ này hắn trong người như mất đi một thứ thần kì năng lực, cả đầu óc đều trống rỗng điên cuồng dẫn phát gây họa Ất Thương liên lụy bọn họ, nhìn bọn họ từng người ngã xuống, hắn đầu óc tỉnh táo lại nhìn trước đó chuyện mình làm cảm thấy mình thật vô sỉ, ti tiện, dường như không phải hắn. Lúc đó hắn cảm thấy hắn bây giờ mới là hắn nguyên bản.
Nhưng muốn cứu bọn họ hắn không có khả năng theo cảm giác hắn tìm được cái kia cường đại ân công, ân công hình như nhận thức hắn, hắn ban đầu cảm thấy ân công còn thực chán ghét hắn, nhưng hắn lại thay đổi thái độ giúp mình cứu người.
Nhìn trên xe đài một đám cao lớn nam nhân hi hi ha ha cười nói, Mạn Thanh cũng phụt cười, hắn cảm thấy giờ khá tốt phải không còn Văn Mang, hắn không muốn gặp lại y nữa một phần chột dạ áy náy, một phần kinh sợ dưới cái cường giả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế giới này cũng sắp kết thúc rồi, không biết sau lại đi đâu đây a~~~