Xuyên Nhanh | Ta Muốn Nghỉ Hưu
|
|
Chương 54: Ngọt ngào một khắc 5 “ Ân!... Ngươi..xong rồi?”
“ Ừm chúng ta về thôi” che dấu hảo cảm xúc, Kiến Viên Chí trước giành bước ra cửa đi phía trước sợ Tu
Y phát hiện điểm bất thường, kì thật Kiến Viên Chí luôn là người che dấu cảm xúc rất hảo khi tức giận phát đỉnh điểm hắn cũng có thể ngồi bình thường uống trà miệng cười tươi. Nhưng đối diện cái trời khắc sinh Vĩnh Thúc hắn vẻ ngoài từ từ nứt vỡ, lần đầu là đối đại thúc nảy sinh tà ý định, lần này là đối đại thúc nghi ngờ chi vị mất mát. Chân dài bước nhanh trước bị giữ chặt góc áo không thể khiến hắn không dựng lại.
Áo thun cũ bạc màu bị Tu Y kéo ra có chút dãn ý, làm trông thê thảm hơn, hắn cũng có mạt trận xấu hổ ai bảo hắn sức dài vai rộng đâu, vãn lại xấu hổ không khí nghĩ tới mới được lão bản thưởng 10 đồng tiền cũng đủ bao cho cái này nam chủ một bữa no nê nói tiếp: “ Ngươi…ngươi có muốn…ăn gì không? Ta bao…a”
“ Vĩnh Phúc đại thúc đừng khai vui đùa chúng ta làm gì có tiền chứ” đối với Vĩnh Phúc nguyên bộ trên dưới nói ta siêu cấp nghèo bong bóng khí nhanh chóng bị cấp xì hết, không còn trước giận dữ ôn hòa nói với Tu Y.“ Mà mà… ta có thưởng..thưởng…a đủ…bao ngươi” lấy làm chắc chắn Tu Y còn vỗ vỗ bên hông hơi phòng túi vải coi như làm chứng.
“ Vậy Vĩnh Phúc đại thúc ngươi chọn đi, ta không có ý kiến gì” ân cái này sập sệ cửa hàng chủ yếu bán chút bún nước loại hình nhìn giá cả cũng đủ ra tiền đi.
Tu Y kêu hai phần mì gà đem về, mất 3 đồng sau xe lại thêm 1 đồng tiền cũng hoa hoa nhiều, trên đường về nhà cả hai đồng thời đều không nói nhau câu nào, hai bên lẫn nhau sinh nghi ngờ khí quê qua 5 giờ đã chà chà tối hẳn lạnh buốt gió Đông hướng hai người quan hệ tự nhiên cảm thấy càng hơn xa cách- đối với không khí hiện này Kiến Viên Chí có chút không hài lòng, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người không nên vậy, đáng ra có thể càng thân mật hơn nhưng lại không rõ giới hạn nơi nào nên hắn cũng đành bỏ qua sau, không nghĩ nữa.
Riêng Tu Y trên đường về đầu nghĩ mãi cách kiếm tiền trong một năm tới, trước nguyên thân một miệng ăn cũng muốn trật vật, nói chi lại có thêm cái miệng chờ bón. Theo nguyên thân ký ức thân tổng tài hàng tỷ Kiến Viên Chí ngoài ngoại hình, năng lực kinh thương, sức diễn siêu cường, thân thủ hàng cao thì còn lại khả năng đều là đống phế thải. Mặt đẹp đã sao khi nông thôn này làm gì chọn mặt gửi vàng, kinh doanh giỏi cũng không nghĩa đi buôn ngoài chợ giỏi, thân thủ cường thì ở đây ngoài giang hồ xóm tối thì cần chi nên tương lai có thể nói trông cậy vào mình hắn.Tu Y nghĩ đến việc trồng ít rau nuôi vài con gà kiếm đồ ăn bổ sung hằng ngày đương nhiên vẫn là hắn đảm nhiệm nhớ theo nguyên thân ký ức, Kiến Viên Chí đem gà lộng mất, đem rau cấp úng…. Quả thật là đau đầu! Hắn tổng kết lại mình trước kia kỹ năng nấu ăn là bản thân cái nữa là y thuật, võ học, ma pháp. Y thuật không thể mà ùa một cái là ra, đến lúc đó chẳng biết phải giải thích thế nào, võ học như trước đã nói là vô dụng, ma pháp lại càng không. Còn nấu ăn thì được phần chắc chắn hơn chút, hắn lúc nãy có chú ý thuê đầu bếp ở cái tòa hàng lớn, một ngày mười đồng tính ra hơn dọn gạch một ngày chỉ có ba đồng. Như vậy quyết tâm mai hắn lại lên tỉnh lị xem cái công việc ổn định.Còn Kiến Viên Chí coi như là cái bình hoa- hay nói Kiến Viên Chí yên lặng làm bình hoa còn hắn dưỡng gia???
Hai người đi bộ cũng nửa tiếng sau mới thấy căn nhà tường cũ kĩ quen thuộc, được đường dài Tu Y thật cũng chỉ muốn ngủ nhưng cả người đầy mồ hôi thật không quá tốt.
Trước đi tắm xong tới Kiến Viên Chí hai người đều khỏe khoắn trạng thái ngồi bên cái bàn gỗ mục với hai tô mì gà óng ánh vừa mới được đun nóng lên.
Tu Y thì không có cái gì gọi là kén chọn, ăn được thì là ăn, hắn nhanh chóng xì xụp mà xơi bát mì, có lẽ đói cả ngày Tu Y vị giác tự giác bỏ qua cái gọi ngậy chết người, mùi hôi của gà sợi mì thì nhão nhoét. Nhưng bên kia tổng tài vị lại không được như thế, hắn nhìn trước mặt tô mì cứ chần chừ mãi không muốn nhấc đũa ý. Nhìn Vĩnh Phúc có thể ăn như vậy, hắn cũng đành cắn răng mà ăn, được cảm giác no lững bụng thì ngưng cả quá trình đó hắn đều không cảm nhận cái gì là mỹ vị chỉ toàn diện ghê tởm cảm xúc
|
Chương 55: Ngọt ngào một khắc 6 Dọn dẹp bãi chiến trường – đương nhiên là Tu Y dọn- còn Kiến Viên Chí thì nằm một bên trầm trọng che miệng ngăn chặn ý niệm tưởng phun ý tứ mày cau có nhăn lại một bộ như chết rồi.
Nông thôn quê không có cái internet, wifi hay tv nên đồng loạt mọi người đều tắt đèn dầu đi ngủ. Chính hiện tại hai người đối mặt với nan giải vấn đề, ngủ chung giường là có thể giường tuy nhỏ nhưng nhét cũng được hai người vào. Trước Tu Y không ngủ chung là do sợ va chạm vết thương của Kiến Viên Chí nên tự ủy khuất chính mình nhưng giờ hắn đâu có ngốc chạy ra ngoài kia ngủ đất cũng không thể kéo vị tổng tài nào đó thù hận, nên tình hình là hắn tắt ngoài Kiến Viên Chí liền trong vách.
Khó ngủ được biết được bên kia người không ngủ, Tu y trước dặn dò Kiến Viên Chí một số chuyện ngày mai.
“ Ân ngày mai… ta.. lại ra… tỉnh chút… việc” Tu Y quay người vào phía trong giọng khàn khàn hướng Kiến Viên Chí tỏ ý.
Đợi hồi lâu sau, Tu Y tưởng Kiến Viên Chí đã ngủ đình quay mình lại thì bên kia mới trả lời: “ Có việc gì?”
“ Đi.. đi.. tìm… việc làm”“ Mai ta cũng đi”
“ A…không…không cần”
Nói xong lời, Kiến Viên Chí im một hồi lâu, Tu Y cảm thấy kì lạ nên hơi gượng mình về phía Kiến Viên Chí, trong phòng một mực hắc phủ quang chỉ duy nhất lờ mờ tán ánh trăng rọi vào… luyện công qua nên thị lực của Tu Y trong bóng đêm tương đối tốt, nheo mắt lại hắn nhìn rõ khuôn mặt của Kiến Viên Chí lúc này nam chủ thật sự rất đáng sợ. Không hùng hồn hổ hổ lộ mặt đáng sợ, Kiến Viên Chí chỉ lặng yên nhìn hắn Tu Y không khỏi tự động dừng lại hơi thở người hơi hướng nhích về phía sau Tu Y xác định người này là kiếp trước Văn Mang cũng là Long Ngạo Thiên, chỉ có cùng cái cá nhân mới cho khiến cho Tu Y trải nghiệm cùng một nổi sợ…
Dường như thấy Tu Y tránh né, Kiến Viên Chí đôi mắt như phủ động đêm lặng im như mặt nước sâu thẳm nhìn hắn, lúc sau Kiến Viên Chí thở dài một hơi mới tùng tùng nói tiếp: “ Tại sao ta không được đi?”
Ta nói ngươi là cái tai họa ngầm ngươi tin không? Hiển nhiên hắn có mười cái mạng cũng không dám nói “ Ta nói… ngươi…ngươi…ở nhà…ta…p….phụ trách…dưỡng gia...” Tu Y lí nhí nhỏ giọng mơ hồ nói, hắn đảo thật quá ngại ngùng dù mấy đời ở chung nhưng hắn lần này nhiễm nguyên thân tính cách liền như quả táo đỏ dấu mình sang một bên.Kiến Viên Chí ngày hôm nay là ngày trải qua nhiều dạng cảm xúc nhất. Nửa đêm hắn bị cái gọi là tim đập thình thịch, khô nóng từ trong cổ họng làm hắn nuốt nhiều hơn mấy khẩu nước bọt. Vĩnh Phúc tỏa ra ngào ngạt hương cỏ xanh câu dần dần tới hắn, dù EQ có thấp nhưng hắn vân cảm nhận được mình đối với cái đại thúc này nảy sinh phản ứng.
Mà bên cạnh đại thỏ bạch lại càng không ngoan ngoãn lúc chính hắn sôi hừng hực khí thế là khàn khàn thanh âm thổi nhẹ bên tai Kiến Viên Chí lúc ấy thật muốn hung hăn đè người khi dễ một phen tựa chỉ sói xám sắp cưỡm được to béo thỏ. Nhưng ngọn lửa kia nhanh chóng bị xô nước lạnh giập tắt, tại sao ta không thể cùng đi? Đại thúc? Vĩnh Phúc? Liệu suy nghĩ của ta đã đúng, Kiến Viên Chí không thể miêu tả được tâm trạng của hắn lúc này, hắn tức giận thật sự tức giận người này là người duy nhất hắn không cho phép phản bội hắn, hắn càng không cho phép người này rời xa hắn… “không phải là nói tốt bên nhau cả đời sao?” Một đoạn thanh âm nhỏ xẹt qua đại não, nhưng Kiến Viên Chí không thể nhớ rõ thanh âm đó là gì.
Vĩnh Phúc dường như cảm nhận được gì thân hình nhích hắn ngày càng xa gần như lăn ra mép giường, Kiến Viên Chí bình ổn cảm xúc thở dài một phen. Hắn không muôn Vĩnh Phúc rời đi đó là sự thật, nhưng hắn không hiểu rõ cảm tình của mình là thế nào. Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói hắn ái là Tường Ngọc Vi, cha mẹ, ông bà bạn bè tất cả mọi người đều bảo thanh mai trúc mã sẽ thành đôi, hắn cũng thật tưởng vậy. Hắn chưa biết cái gì là ái, hắn đơn giản chỉ muốn giữ người này ở cạnh hắn.
“ Ta nói… ngươi…ngươi…ở nhà…ta…p….phụ trách…dưỡng gia...” thanh âm lí nhí này cào ngứa trái tim hắn, Kiến Viên Chí cảm giác trái tim kia sắp nhảy khỏi lòng ngực, người này sao lại quá ư là đáng yêu… quả thật ngày càng hắn càng lún sâu. Mặc kệ Vĩnh Phúc là vì cái gì tiếp cận mình, hắn cũng sẽ giữ y ở lại, chạy không được, trốn cũng không xong. Kiến Viên Chí đinh tiếp lời phát hiện người bên kia đã ngủ, ngon lanh giấc mộng hắn đem to lớn đại thỏ kéo vào trong lòng phi phi ngủ ngọt.
Tu Y cũng không ngủ, để kéo giảm ngượng ngịu không khí hắn đành giả vờ ngủ, lại bị kéo vào cái lòng ngực. Nguyên bản không buồn ngủ gì nữa Tu Y cũng quen thuộc mà ngủ ngon,… trước đó mơ hồ nghĩ đến mai còn dậy sớm nấu cơm chăn gà….
|
Chương 56: Ngọt ngào một khắc 7 Ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn là mái nhà dột quen thuộc đó, Kiến Viên Chí mắt nheo lại hơi mỉm cười, dù chỉ mấy ngày nhưng hắn cảm thấy khá quen thuộc. Có lẽ là nhờ người này ở bên đi.
Xoay mình lại đối diện cái cao to nam nhân đang ngủ yên, do nguyên cớ cảm giác không an toàn hay sao mà cả người như con tôm luộc cong khép lại tạo vỏ bọc bên ngoài vững chắc, cảm giác cũng khá đáng yêu đó chứ- Kiến Viên Chí nghĩ.
Vĩnh Phúc đại thúc từ lúc gặp hắn tới giờ y vẫn luôn để xả mái tóc dài che tới mũi đó xuống, ngay cả khi ngủ mái tóc kia cũng làm tốt nhiệm vụ hộ chủ khuôn mặt, bàn tay khẽ nhấc lên, Kiến Viên Chí biết rõ việc này không nên nhưng hắn không ngăn cản được cảm giác tò mò đang cắn phá lòng ngực hắn này- tâm thật ngứa….
Vừa nghĩ tay vừa động, 5 ngón tay thon dài khẽ sướt qua mái tóc đen thẳng che lấp khuôn mặt người hắn tâm tư, lộ ra đầu tiên là đôi mi cong vuốt cùng cái vết đỏ bớt bao phủ gần nửa khuôn mặt kia.
Kiến Viên Chí hơi thở dừng lại, không phải kinh diễm về nhan sắc, Vĩnh Phúc nhan sắc cũng thật sự bình thường qua, hắn cảm thấy vết bớt đó rất đẹp, nếu là cái vết bớt này xuất hiện trên người khác Kiến Viên Chí hắn trước kia nhất định sẽ khinh thường không nhìn tới, còn cảm thấy đặc biệt xấu nhưng trên người Vĩnh Phúc hoàn toàn khác, màu đỏ của vết bớt như khơi dậy nơi nào đó bí ẩn dục vọng thứ Kiến Viên Chí chưa từng có cảm giác với Tường Ngọc Vi, hay với bất kì nam nữ nào khác.
Advertisement / Quảng cáo
Kiến Viên Chí như đã tra đúng chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp pandora, hắn xoay người đè lên người Tu Y, hơi thở dồn dập, cả người nóng ran từ trong ra ngoài hắn tinh lực tất cả đều dồn vào một chỗ đỉnh đỉnh vào người đang nằm bên dưới hắn- hắn muốn Vĩnh Phúc, hắn muốn y – hắn yêu y…
Tu Y hôm nay ngủ thật sự không quá ngon, hắn thật sự đang ngủ ngon thì lại nằm mơ bị một con muỗi lớn đè trên người, cứ liên tục hút hút hắn, thật ngứa, thật khó chịu, còn nữa không biết con muỗi có có gì như củ khoai lang nóng hổi chọt chọt đùi hắn, thật sự chịu không nổi nữa, Tu Y banh mắt ra định đập chết con muỗi đáng ghét này.
*Con muỗi* Kiến Viên Chí giờ vẫn ở trên người Tu Y nỗ lực mà cọ máu Tu Y.
“ Ngươi…ngươi….làm…l..gì…v..ậy?” Tu Y hoảng sợ nhìn đỏ bừng bừng Kiến Viên Chí, cùng đúng là một củ khoai to đang cà vào người hắn, đôi mắt Kiến Viên Chí đen thẳm trong đó nói tên không rõ dục vọng chiếm phủ. Tu Y cố gắng hồi tưởng tối hôm qua hắn đâu cho y cắn X dược đâu mà cái thèm khát lâu năm lão cơ khát này là ai làm ra a…
“ Vĩnh Phúc đại thúc, ta muốn, ngươi cho ta được không?” Kiến Viên Chí dở giọng nũng nịu nhưng cũng không quên tìm đường mát mẻ trên người Tu Y, hôn hôn mút mút hắn cổ hắn tai một trận ướt át làm Tu Y nổi gợn cả da gà, hắn chuyện này mấy đời làm cũng chưa thiếu nhưng như vậy kịch liệt thật sự lâu rồi hắn chưa thử qua. Nhìn người nam nhân này như cắn X dược nỗ lực cọ, Tu Y cũng có điểm động tâm dù mấy đời phu phu nhưng đời này mới mấy ngày gặp mặt cần phải kéo thẳng lên giường hay không đây- e hèm dù giường ngủ cũng đã ngủ chung nhưng hài hòa sự việc làm vậy có quá mất giá đây không ta. Mà tên này cũng chưa xác nhận yêu hắn, làm xong quay lại bản chất tra nam bỏ người chạy lấy của… nếu viễn cảnh đó xảy ra Tu Y rất sẵn lòng mổ mổ tên này coi dạ là màu đen hay đỏ.
Advertisement / Quảng cáo
Thấy Tu Y vẫn lì đó như người trên mây thẫn thờ suy nghĩ Kiến Viên Chí cảm giác có chút giận dỗi, hắn ở đây Vĩnh Phúc còn nghĩ tới ai đâu, nhưng nhìn mặt đỏ bừng bừng của Vĩnh Phúc Kiến Viên Chí cũng rất vừa lòng hôm nay nhất định sẽ ăn được tên này, giọng khàn khàn đầy trầm tính cảm vang lên, Kiến Viên Chí muốn hai người xác định quan hệ trước khi làm chuyện này: “ Vĩnh Phúc đại thúc, ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không?”
Người ta bảo đừng tin những lời nam nhân nói trên giường, Tu Y cũng là vậy lời của Kiến Viên Chí chỉ bảo đảm 70% độ chân thật, nhưng dù Kiến Viên Chí có chạy thì sao, Tu Y hắn có bản lĩnh để bắt y lại…. ha hả ai bảo nhiều đời làm thê quản nghiêm Kiến Viên Chí đâu.
“ Haizzz…” thở hắt một hơi, Tu Y mở thương thành ra mua chút dược bôi nào đó xài quá nhiều chỗ công cộng mà bị đưa lên danh sách hàng dùng thường xuyên còn được giảm giá trên thương thành nữa chứ, 2 tích phân 10 hủ nhỏ vừa đủ xài.
“ T…ta…cũng….c…có…c…ch….chút…t..thích…thích..ngươi” Vừa nói hắn vừa móc từ đằng sau ra hủ cao nhỏ ngường ngùng mà nhìn Kiến Viên Chí.
Được Tu Y đáp lại còn thể hiện phóng đãng mà đưa hắn hủ cau, Kiến Viên Chí không thắc mắc tại sao Tu Y lại có nó, hắn không còn tinh lực để nghĩ vậy * sói già Kiến Viên Chí online*
|
Chương 57: Ngọt ngào một khắc 8 (H) H văn hehe ta trước giờ chưa viết nên nó ngượng cũng đừng trách ta….
Nông thôn buổi sáng thanh tịnh cực kì, ngoài tiếng gà tiếng chó sủa cũng không có cái gì khác thường thanh âm, nhưng đặc biệt là sự hòa quyện thở dốc khiến người đỏ mặt chói tai thanh âm.
Tu Y thâm cảm tạ mình hiện giờ là ở cái nông thôn lại còn cuối xóm thâm cùng căn nhà, mỗi nhà lại cách nhau khá xa nên hắn mới có thể thoải mải hừ hừ không kiềm nén giọng của mình.
Kiến Viên Chí một tay đỡ lấy đầu Tu Y một tay không quên ra sức xoa nắn nhũ hồng hào của hắn, hai người môi lưỡi giao nhau, tiếng chớp chép cứ vậy vàng khắp căn phòng,
Kiến Viên Chí dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Tu Y cạy từng kẽ răng, trước giờ chưa có kinh nghiệm hôn hít, hắn cứ loạn tung mà quấy phá từng thâm địa sâu trong miệng y, đôi môi của Tu Y nhanh chóng bị cắn phá để lộ ra mảng máu thịt đỏ hồng, Kiến Viên Chí nhanh nhẻn hút nó liếm nó không để xót giọt nào, Tu Y bị hôn đến hôn đầu, cả người rủ rượi trên tay Kiến Viên Chí, đầu nhũ bị xoa cứng cáp trở lên thấy Tu Y hơi lơ đãng, Kiến Viên Chí bất mãn ngắt nhẹ đầu nhũ Tu y thanh âm không khỏi chút lớn: “ A~”
Advertisement / Quảng cáo
Mỹ hoặc âm thanh gọi mời nhưng Kiến Viên Chí biết không thể cứ thế mà vào, mặc cái chỗ kia cứng đau hắn vẫn bình tĩnh mà từ từ hôn xuống cằm, lại lan tới cổ, tạo trên người Tu Y hàng chục vết xanh tím bất thường.
Tu Y được hôn đến thổi mái hừ hừ giọng, tiểu đệ bên dưới cũng ngẩng cao đến hoàn toàn,… Kiến Viên Chí như trẻ con bú sữa hút nắn ngắt mạnh đầu nhũ Tu Y, nghe hắn càng la, la càng lớn Kiến Viên Chí càng hưng phấn.
Hôn xuống tới bụng, Kiến Viên Chí nắm chặt eo của Tu Y lưu luyến hôn qua nhân tuyến eo, thẳng tay tụt xuống cái quần đùi chấp vá, ném thẳng ra ngoài
*quần đùi- kun: đm
Kiến Viên Chí hứng thú nhìn bộ vị bên dưới của Vĩnh Phúc không hồng hào, lại sạch sẽ gọn nhỏ, hắn cong hạ mình xuống há miệng nếm lấy phía dưới tiểu Y đã ngẩn cao đầu hoàn toàn, còn có chút dịch trắng phân bố đã tiết ra.
Đầu lia lịa lên xuống, tay phía trên không quên chăm sóc nhũ hoa của Tu Y, Tu Y được chăm sóc ở phía trên lẫn phía dưới cả người tê rân cả lên, âm thanh rên rỉ càng nhiều hơn: “ Ta…ta…không đươc…được…nữa….muô….muốn….b…bắn…a”
Vừa nói xong Tu Y liền cong người lên, hừ một tiếng lớn, Kiến Viên Chí nhận được luồng tinh dày đặc đặc sệt của Tu Y, hắn thẳng người dậy từ trên môi kéo xuống một vệt nước dày nối liền tới lỗ đầu của Tu Y, Kiến Viên Chí nếm có chút ngọt nuốt xuống cũng đồng thời lấy môi liếm liếm bên khóe miệng, Tu y nhìn cảnh tượng dâm mĩ trước mặt mình, Kiến Viên Chí thở dốc từ từ trầm tính sắc dụ Tu Y: “Vĩnh Phúc đại thúc ngươi đã sướng rồi, thì bây giờ tới ta chứ nhỉ?”
Tu Y cảm giác hôm nay kế hoạch xin đi làm chắc chắn phải hủy bỏ hai ba ngày tới nữa….
“ Vĩnh Phúc đại thúc mau chổng mông của thúc lên mau”
Tu Y bất lực xoay người lại, chổng cái mông lên. Đối với Kiến Viên Chí như là thấy được miếng mồi ngon, cái mong cong vểnh đó sẽ thuộc về hắn, lấy hộp cau của Tu Y đưa hắn, mở ra là hương quả đào mộng, thật hương giống ai đó, hắn lấy một ngón tay khuếch một lượng vừa đủ bắt đầu quá trình xâm nhập cúc hoa.
Kiến Viên Chí dùng một ngón tay đẩy vào lỗ hậu của Tu Y mới đầu khó khăn để cái đầu ngón tay vào sâu nhưng nhờ cau dược công dụng nhanh chóng động huyệt của Tu Y cũng chứa vừa một ngón tay.
Bên trong thật nóng thật ẩm ướt đó là tất cả những thứ Kiến Viên Chí nghĩ đến, Hnaws tưởng tượng đến cảnh mình ra vào bên trong người này côn th*t bị động huyệt siết chặt không còn đường thoát, càng nghĩ càng trướng đau, hắn nhanh chóng ra vào tạo khoảng không để nhét thêm ngón tay thứ hai vô, lúc này Tu Y cứ hừ hừ ê a âm thanh: “ Ta…t…đ…đa….đau…đau…”
Advertisement / Quảng cáo
“ Ngươi nhịn nhịn một chút sẽ xong ngay thôi” hắn cũng đang rất nhịn để không phải nhanh chóng đâm thẳng tiểu đệ của mình vào trong Vĩnh Phúc đây.
Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, lép nhép tiếng nước vang lên, thấy đạt được Kiến Viên Chí bắt đầu thêm 1 ngón tay vào.
“ A đau…đau” tiếng la thất thanh của Tu Y
Nó đâu? Nó đâu? Ngón tay liên tục tìm kiếm, đến khi hắn đụng được chỗ nhô lên lúc này Tu Y lại la lên một lần nữa: “A~”
“ Là nó đúng không?”
Biết được đúng vị trí chính xác Kiến Viên Chí nhanh chóng tấn công vào căn cứ kẻ địch, bị tấn công dồn dập bộ vị phía trước ỉu xìu nay lại có xu thể ngẩng đầu, càng ngày càng cao, Kiến Viên Chí tiện tay sốc tiểu Y hai bên trước sau tấn công Tu Y lại muốn tới một lần nữa, nhưng Kiến Viên Chí lại không cho phép điều đó, hắn giữ chặt Tiểu Y. Ba ngón tay rút khỏi động huyệt, lỗ kia vẫn còn thèm thuồng mấp máy không chịu khép lại.
Bộ phận kia đã sớm không chịu nổi nữa, hắn cũng nhanh chóng hạ xuống cái quầ đùi duy nhất của mình lộ ra một côn th*t to đầy tím đen để lên bờ mông trắng của Tu Y. Hơi đẩy đưa người để bộ phận kia sớm mang chút tinh dịch khuếch sang khắp mông của Tu Y.
“ Vĩnh Phúc đại phúc ta vào được không?”
Đối diện với cái kia đang đẩy mình, Tu Y nghĩ mình có cơ hội từ chối mới lạ, hắn gật gật đầu coi như đáp ứng.
Thấy vậy Kiến Viên Chí mới từ từ đẩy phân thân của mình vào động huyệt của Tu Y, ba ngón tay với đại thịt lớn, là khác nhau hoàn toàn, chỉ mới vào được phần đầu Kiến Viên Chí đã bị siết đến mức muốn ra, hắn lấy tay an ủi Tu Y làm y thả lỏng cật lực thả lỏng, mãi không được hắn dùng hạ chiêu cuối cùng cong gập thân mình để sát lỗ tai Tu Y:
“ Vĩnh Phúc đại thúc thả lỏng”
Tu Y cả người liền nhũn ra, nhân cơ hội này Kiến Viên Chí đẩy mạnh vào lút cản, cả hai đểu rên lên một cách thỏa mãn, thấy đại công cáo thành, như tưởng tượng động huyệt kia có bao nhiêu mê người, Kiến Viên Chí càng thưởng thức nó không theo bất cứ quy luật mà ra vao, đại côn th*t ma sát vách thành bên trong tiếng bạch bạch bạch không theo âm tấu vang lên, chạy đà nước rút Kiến Viên Chí càng ra sức hơn đâm manh vào trong hơn chục cái, Tu y tiểu đệ không biết đã rút ra tinh lực mấy lần với cái đại ác ma nay, Tu Y giwof như đại hình búp bê bị chà đạp dưới thân Kiến Viên Chí.
Advertisement / Quảng cáo
Kiến Viên CHí xoay Tu Y lại hôn sâu hắn nhưng phần thắt lưng vẫn uy mãnh đâm hạ vào trong, hừ hừ âm thanh cứ phát ra trong cổ họng Tu Y, cũng non nửa giờ sau Kiến Viên Chí mới phóng tinh hoa vào trong người Tu Y bị dòng nươc sấm tràn vào xâm lấn Tu Y lại thêm một lần ra như vậy rồi gục ngã.
Nhưng lâu đời xử nam Kiến Viên Chí vẫn chưa đã thèm, rút phân thân ra phía dưới động huyệt còn mấp máy chảy ra lượng lớn tinh dịch thấm ướt chiếc chăn, hắn lại lần nữa sắc dụ: “ Vĩnh Phúc đại thúc một lần nữa được không?”
Tu Y chỉ muốn nói cmn nhưng vẫn bị người kia chà đạp.
Từ sáng tuyên dâm tới giữa trưa bị làm cho ngất đi Tu Y mới hoàn toàn được nghỉ ngơi, trước khi ngất hắn còn thề phải cho Kiến Viên Chí ngày sau đẹp mặt.
|
Chương 58: Ngọt ngào mộ khắc 9 Hai tuần qua Tu Y chân chính kiến thức được bình hoa di động Kiến Viên Chí sức phá hại lên level max.
Tu Y hai túi trắng khóc thương nhà mình sóng chén âm thầm dọn dẹp không thể không liên tưởng đến những kì tích “ phi thường” của chính hắn ái nhân.
8 ngày trước bảo Kiến Viên Chí đi tưới cái cây, ai ngờ hôm sau cây chết, hiện trường để lại một bã nước lên láng vẫn chưa kịp khô, Tu Y cũng biết thở dài mà an ủi cái giả mất trí Kiến Viên Chí. Động lại một lần Kiến Viên Chí đem hắn gà chạy lạp mất, gà trong thôn vẫn là nuôi kiểu thả rong, nhưng con gà này lại rong tới cái núi sau mặt. Hắn rốt cuộc không hiểu Kiến Viên Chí chăn kiểu gì. Vô số việc xảy ra, nay Kiến Viên Chí tưởng lấy công chuộc tội, thế là đi tông hắn sóng chén,… Tu Y không biết có nên ra thôn kiếm gáo dừa làm chén không nữa,… haizz khổ tâm cái trụ cột gia đình- Tu Y.
Advertisement / Quảng cáo
Đã nói ban ngày sự lại nói tiếp ban đêm sự, hắn từ cái ngày kia như bật công tắt giống nhau đêm nào cũng làm nũng muốn, Tu Y sau kiếm được cái công tác đầu bếp thì dứt khoát 3 đêm một lần không bàn cãi, hễ mà Kiến Viên Chí có động thì Tu Y gia bạo từ cái đại thỏ bức thành lông xù nhím ném Kiến Viên Chí ra ngoài phòng không thương tiếc, mặc kệ hắn tru cả đêm.
Sinh hoạt thôn thượng là như vậy bình thản sáng đi làm chiều đi dạo vòng nuôi gà, trồng rau, qua nhà Bác phúc đàm đạo đánh cờ, chủ yếu là Kiến Viên Chí bồi, Tu Y im lặng ngồi bên làm tượng.
Cứ tưởng kéo dài 1 năm cốt truyện, nhưng Kiến Viên Chí ở tháng kia mất tích. Tu Y không vội, hắn biết nguyên bản Kiến Viên Chí đã không mất trí nhớ, thì liên hệ với Phẩm Xán sớm hơn cốt truyện.
Tu Y không đi tìm hắn, mỗi ngày kéo dài đi làm trồng rau tối thượng giường ngủ cứ như vậy tiếp tục, bảo sao Tu Y không đi tìm? Hắn không phải vô tâm, Tu Y trong lòng mặc định tin tưởng Kiến Viên Chí sẽ trở lại, hắn bao đời ái nhân sẽ trở về.
Tu Y hắn không biết từ khi nào tâm hắn hoàn toàn trao cho hắn thần bí ái nhân, EQ tăng cao hắn cảm nhận càng nhiều thứ, vui buồn ái hận,…. Nếu có thể hình dung hắn giờ như cái tiện thụ đợi tra công một ngày quay về- hắn tra công đúng thật đã quay về.
Một tháng sau Tu Y đang ngồi xỏm xuống đất chăm sóc hắn vườn rau giờ đã xanh mộng. tưởng tượng lát nữa được bữa rau ngon lành, bụng hắn không cấm reo lên.
Cả người lắm bùn đất hắn đi ra trước nhà cái lu để rửa thì có tiếng động cơ tiến đến một cái màu đen thượng xe hơi dẫm lối lầy đường đất đỏ chạy đến nhà hắn.
Tu Y không kinh ngạc chỉ lẳng lặng nhìn người trên xe bước xuống, mũi giày đen tuyền đặt chân đến mảnh đất không thuộc về nó khí phái sang trọng, y một thân tây trang thẳng tấp. Đầu được vuốt gọn keo, hai khuy áo hoa hồng vàng ánh làm tăng độ quý phái. Giữa bữa chiều ánh hồng phản phất qua y hàng mi mày liễm đôi mắt vô cảm nhìn chính vào hắn- Tu Y.
Advertisement / Quảng cáo
Biểu cảm của Kiến Viên Chí làm Tu Y trong lòng hơi có chút khác thường, nhưng phía sau giày gót đã xác mình hết thảy, áo trắng váy xòe Tường Ngọc Vi như phát quang ẩn ẩn hiện hiện lộ rõ khí chất- thoáng chốt Tu Y suy nghĩ hắn có phải vừa thấy qua cái là quang hoàn nữ chính không.
Tâm lặng, hắn không rối loạn vì cái gì Kiến Viên Chí biệt tích quay về, vì cái gì cùng cái nữ chủ bên nhau, vì cái gì nhìn hắn như vậy ánh mắt.
Tu y càng biết rõ, người nam nhân này hoàn toàn không nhận thức mình…. Không cần đợi bao lâu để chứng thực thì nam chủ Kiến Viên Chí cũng khoan thai nói trước: “ Ngươi chính là người đã cứu ta một tháng trước đi?”
Cần ta trả lời, tổng tài đại nhân ngươi này căn bản đều rõ mẹ nó ngọ nguồn của lão tử rồi đấy: “ Đúng, ngươi cuối cùng đã quay về”- thành công nói bình thường là cái quà định cho Kiến Viên Chí kinh hỉ, nhưng Tu Y nghĩ bây giờ cũng chả còn gì, mà hắn không thừa nhận giọng mình lúc nãy có chút giấm vị đâu hừm…
Không khí đột nhiên xấu hổ, Phẩm Xán đẩy đẩy chính hắn gọng bạc mắt kiếng trong tay sắp hồ sơ cũng đủ rõ ràng thân phận của vị đại thúc này, nên kéo hòa quan hệ Phẩm Xán đành trước ra đoán gió Bắc: “ A ha, vị này chính là Vĩnh Phúc ca đi, cảm ơn đại ca đã chiếu cố tổng tài nhà chúng ta trong thời gian qua, giờ tổng tài muốn tạ ơn ngươi nên hắn có một số đề nghị đại ca thấy như thế nào”.
Nhìn phía trước danh sách “lễ vật” Tu Y thật sự không để vào mắt, hắn lén hỏi Phẩm Xán “ Nhà ngươi tổng tài lại mất trí nhớ à?” đặc biệt nhấn mạnh từ lại- Phẩm Xán có chút khó đỡ, đúng thật hắn Boss lại bị tai nạn mất trí, chỉ nhớ mang máng có người trước cũng cứu mình một lần nên giờ mới có trả ơn này sự kiện. Hắn nhẹ giọng trả lời “ Đúng vậy nên đại ca ngươi thông cảm cho nhà ta Boss, hắn cũng vì vậy mới không từ mà biệt”
Tu Y: “ Nga~”- Phẩm Xán lại mộng bức uy đại ca ngươi đây là có ý gì a.
Không đợi Phẩm Xán hoàn hồn, Tu Y cũng chả cần nhìn cái kia danh sách liền gật đầu đi trước “ Ta đồng ý hết thảy đi thôi”
Advertisement / Quảng cáo
Lại lần nữa bị đả thương sâu tam quan Phẩm Xán lôi keo Tu Y hỏi “ Đại ca ngươi không cần đem theo đồ à?”, Tu Y nhanh nhảo đáp chả cần rồi một bước lên xe ngồi đối diện Kiến Viên Chí cùng Tường Ngọc Vi.
Phẩm Xán nguyên bản còn tưởng Vĩnh Phúc còn phải từ biệt hàng xóm, dọn dẹp lấy đồ rồi mới đi, nên Phẩm Xán một cánh tay đắc lực của tổng tài hàng tỷ còn định đi thêm chuyến nữa tiếp vị này đâu, còn cái khí thế bá đạo đó là gì nga không phải nói tốt thẹn thùng đâu, mặc kệ Phẩm Xán cũng nhảy lên xe ngồi kế Tu Y đối diện nhà mình Boss.
Bên TU Y trước cũng đã chào hỏi lo liệu sẵn rồi, theo cốt truyện mà hướng, hắn giờ sẽ lên thành phố làm cái công chức mà Kiến Viên Chí an bài đi, cùng công Tu Y dễ dàng trướng được cái kia 45%, chỉ còn tai nạn kia cốt truyện, hắn có thể yên lặng lui sàn nhận cơm hộp. Nhưng hắn bị trêu trọc mấy đời nào buôn tha nhà hắn nam nhân dễ dàng như vậy, tai nạn đó sẽ là cơ hội cuối cùng của Kiến Viên Chí cũng như của hắn ái nhân. Này quyết định mấy đời sau hai người bọn họ có cái kia tình duyên hay không. Nói hắn tiện thì tiện đi nhưng đồ của hắn đừng nghĩ ai lấy được.
|