Ta Có Dược A!
|
|
Quyển 2 - Chương 60: Cắt cổ tay[EXTRACT]Edit: Tracy Hiện tại mỗi ngày của Cố Tá đều rất hưởng thụ, sau khi ăn uống kết thúc, hắn bắt đầu đánh giá đại ca nhà mình. Vừa rồi chỉ lo hiến vật quý, cũng không có hỏi y chuyến đi vừa rồi như thế nào? Có phải hay không đã đột phá đến nửa bước Tiên Thiên? Nghĩ đến đây, Cố Tá quan tâm hỏi: "Đại ca, Thương Long Trì... " Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, "Nếu A Tá có hứng thú, ta sẽ kể lại một chút cho ngươi." Cố Tá mắt sáng ngời: "Đương nhiên là có hứng thú!" Công Nghi Thiên Hành buồn cười, vỗ vỗ đầu hắn, sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó giảng giải với hắn. "Thương Long Trì là cấm địa ở hoàng thành, ngày thường đều phải phong ấn lại, nếu muốn mở ra phải lấy vô số loại tài nguyên trân quý cho vào miệng rồng, mới có thể tạo thành thủy trì* có màu xanh lá, tỏa ra ánh sáng kì diệu ý cảnh. Cái loại ý cảnh này chính là Tiên Thiên ý cảnh, mà Võ giả sau khi tiến vào Thương Long Trì, hấp thu thủy trì để rèn luyện gia tăng sức mạnh thân thể, lấy sự trợ giúp của Tiên Thiên ý cảnh có thể tăng tiến rất mau... " * nước ao Cố Tá lắng nghe vô cùng chuyên chú, đầu óc đã bay đến nơi đó. Thế giới võ giả, quả nhiên còn phấn khích hơn cả thời hiện đại! Khiến người ta mê muội không phải vì tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, mà là lực lượng cơ thể con người. Không cần nói đâu xa, chỉ cần lấy tinh thần lực của hắn, đã làm được rất nhiều việc hơn xa với thời hiện đại. Thật giống như….biến thành siêu nhân. Lời Công Nghi Thiên Hành vẫn chưa dứt: “Vì Thương Long trì không lớn, tổng cộng cũng chỉ có thể để hai mươi người ngâm cùng một lúc. Mà thủy trì lại hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thỏa mãn mười hai người đồng thời hấp thụ, cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt.” Cố Tá hiếu kỳ nói: “Nếu có người hấp thụ nhiều hơn, những người khác sẽ hấp thụ ít đi?” Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Không tệ." Cố Tá không khỏi nở nụ cười: “Vậy đại ca nhất định là nhiều nhất!” Công Nghi Thiên Hành thản nhiên nói: “Cũng không sai, ta độc chiếm gần như một nửa nước trong Thương Long trì.” Cố Tá cực kỳ cao hứng. Đại ca có thể có bản lĩnh đó, cũng có một phần công lao của hắn trong đó. Ngẫm lại cũng phải, thân thể người ta chỉ có một bộ cốt châu, thân thể đại ca lại có khoảng sáu bộ, tốc độ hấp thụ người ta là ‘một’, thì tốc độ hấp thu của đại ca là ‘sáu’, đã vậy có thể không lợi hại sao? Nhưng Cố Tá lại lập tức lo lắng một điểm: “Vậy những người khác không đến tìm đại ca kiếm chuyện chứ?” Những người khác trước không cần để ý, nhưng một tên lòng dạ hẹp hòi như Hách Liên Hưng Trình, có thể không để ý được sao? Cho dù điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh của hắn, hắn cũng sẽ không rộng lượng như vậy được. Ý cười nơi Công Nghi Thiên Hành càng sâu: “Ta tất nhiên sẽ hành động âm thầm. Hơn nữa, ngoài ta ra, công pháp của hoàng thất cũng không phải thứ phổ thông tầm thường, năng lực của Cửu hoàng tử Thương Ngự cũng rất lớn.” Cố Tá bối rối trong giây lát. Cho nên, tất cả mọi người sẽ nghĩ là Cửu hoàng tử đúng không… Nhưng chuyện đó không liên quan, Cửu hoàng tử là ai? Tên Hách Liên Hưng Trình đó dù có ý kiến gì cũng đều phải nuốt lại vào bụng thôi. Chỉ là, Công Nghi Thiên Hành lại nói: “Tuy Thương Long trì không tệ, ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều khi ở đó, nhưng cuối cùng vẫn không đủ lực lượng, không thể giúp ta thành công tiến vào nửa bước tiên thiên.” Cố Tá nhíu mày, tâm vừa buông xuống lại bị nhấc lên, lúc sau hắn lại chú ý tới Công Nghi Thiên Hành dù chỉ là một chút sầu lo cũng không có, không khỏi đoán mò: “Cốt châu của đại ca….” Công Nghi Thiên Hành vuốt cằm cười: “Sáu trăm mười hai viên, đã ngưng tụ thành công tất cả.” Cố Tá nín thở. Nói vậy, đại ca đã thành công ngựng tụ xong năm bộ huyệt khiếu, chỉ còn lại một bộ huyệt một trăm lẻ tám khiếu căn bản nhất vẫn chưa hoàn thành mà thôi. Một khi đã hoàn thành…. Công Nghi Thiên Hành nhìn ra tâm tư hắn, cũng thoáng trầm ngâm: “A Tá, sau khi ngưng tụ xong năm bộ huyệt khiếu ta đã cảm nhận được điều gì đó, chờ sau khi ta đạt đến cảnh giới tiên thiên cửu trùng, khai thông toàn bộ sau huyệt khiếu, nhất định sẽ có biến hóa đặc biệt gì đó….” Cố Tá phúc chí tâm linh*, cũng nhìn ra một tia lo lắng khó thấy của đại ca nhà mình, cậu dứt khoát nói: “Đại ca đang lo điều gì sao? Tuy ta chỉ vừa bước trên con đường chế thuốc chưa được bao lâu, nhưng ta vẫn có chút tin vào năng lực bản thân. Sau này vẫn sẽ như bây giờ, từng giờ từng phút đều chú ý tới tình hình thân thể của đại ca, nếu như có gì không ổn, chẳng phải chúng ta còn có thể tra sách sao? Đại ca ngươi cũng biết, thiên đố thân thể dù đạt tới Thoát Phàm cảnh vẫn phải tiếp tục trị liệu mà, phương pháp điều trị ta cũng đã nhớ kỹ.” *may mắn/vận phúc đến đột nhiên tâm sáng lên/hiểu ra Công Nghi Thiên Hành thoáng kinh ngạc, y thật sự không ngờ rằng tiểu luyện dược sư của y đã tự tin đến thế. Nhưng… ánh mắt y thoáng dịu đi: “Tất nhiên là ta tin tưởng A Tá, ngày sau đều nhờ cậy vào A Tá rồi.” Cố Tá dứt khoát gật đầu: “Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết mình! Chẳng phải con người luôn nghĩ ra được cách sao, hơn nữa không chừng sau này, trở ngại sẽ biến thành đặc biệt giúp đại ca càng tiến sâu hơn trên con đường võ đạo cũng không biết chừng. Ta cảm thấy, đại ca nhất định sẽ bước trên con đường võ đạo khác biệt với tất cả mọi người!” Công Nghi Thiên Hành thấy được niềm tin hoàn toàn nơi hắn, cũng theo đó nở nụ cười. Tất nhiên không phải vì y không tin tưởng, mà là tự mình lĩnh ngộ con đường mới cũng khó tránh khỏi sẽ có đôi lúc lưỡng lự, nhưng nếu tiểu luyện dược sư của y đã tin tưởng y như vậy, y cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Cố Tá thường xuyên được nhận sự cổ vũ nay lại đi cổ vũ Công Nghi Thiên Hành, hai người lại bắt đầu thương lượng những chuyện khác: “Đại ca, lại nói, ta đã luyện thuần thục Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan, hiện tại cũng chỉ có ích trong việc thu thập dược khí, nhưng ta thấy mình không chỉ vì thế đã có thể thỏa mãn, trong tay ta có nhiều phương thuốc dân gian như vậy, cũng không thể chỉ bỏ xó đó đúng không? Sau ta cũng cân nhắc, đúng lúc dược liệu điều chế Ngũ Tinh Đan cũng đa thu thập được kha khá, liền luyện chế. Cực phẩm cho đại ca dùng, còn những phẩm cấp khác, đại ca xem phải xử lý ra sao?” Công Nghi Thiên Hành rất hài lòng với chí tiến thủ của hắn, trước tiên là khen một tiếng: “A Tá làm rất tốt.” Sau mới thoáng suy nghĩa, rồi nói, “Ngũ tinh đan thông qua việc xúc tiến sinh cơ trong ngũ tạng đẩy mạnh quá trình tuần hoàn khí huyết, mở rộng kinh mạch, kỳ thật chính là âm thầm đề cao tư chất của võ giả, có thể được xưng là đan dược thần kỳ ở Thương Vân quốc. Không biết A Tá đã nếm thử chưa?” Cố Tá sửng sốt, gật đầu: “Đã để Long Nhị thử qua, hạ trung thượng phẩm đều thử qua.” Sau hắn lại vẫy tay, “Long Nhị ngươi tới nói với đại ca đi.” Long Nhị nghe lệnh, tiến lên bẩm báo: “Hồi công tử, hạ phẩm đan hiệu quả rất chậm, theo thuộc hạ, chỉ sợ phải dùng liên tục một tháng mới có thể khiến kinh mạch mở rộng một tia. Nếu là trung phẩm, vậy phải là nửa tháng một tia. Thượng phẩm mười ngày một tia. Đừng thấy chỉ một tia mà chê ít, trên người một võ giả kinh mạch có bao nhiêu cơ chứ? Từng tia một tích lại nới ra, đó đã không còn là một con số nhỏ. Hơn nữa dược liệu dùng cho ngũ tinh đan chỉ thuộc loại tương đối trân quý, có thể có tác dụng như vậy đã là không tệ. Công Nghi Thiên Hành như có điều cân nhắc: “Nếu vậy, xem ra…rất có tương lai.” Y đầu tiên là để Long Nhất Long Nhị phong bế tai lại, mới hỏi Cố Tá, “A Tá luyện chế mấy loại hạ trung phẩm sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập dược khí chứ?” Cố Tá gật gật đầu: “Nếu tay nghề không ra gì sẽ không có dược khí, chỉ có luyện chế ra được cực phẩm, lại tự mình khống chế phẩm cấp đan dược, như vậy dù cho dù là phẩm loại gì, dược khí cũng sẽ được hình thành.” Đến thời gian gần đây Cố Tá cũng đã phát hiện ra, dù sao dù là loại dược nhân cấp nào, nếu luyện dược sư tận dụng triệt để dược liệu chắc chắn sẽ hình thành dược khí, nói trắng ra là đều dựa vào kỹ thuật của luyện dược sư có hoàn chỉnh hay không. Kỹ thuật đã hoàn hảo thì không cần để ý đến phẩm chất, nhưng kỹ thuật không đến nơi cũng là một loại tiêu chuẩn. Công Nghi Thiên Hành vung tay giải bỏ lệnh cho Long Nhất Long Nhị, lại nhích lại gần: “Nếu vậy, về sau ngoài Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan cần thiết ra, A Tá luyện thêm một ít trung hạ phẩm Ngũ Tinh Đan. Phương thuốc Ngũ Tinh Đan chỉ có A Tá có, từ trước cũng chưa từng ai biết đến phương thuốc này, cho dù Công Nghi gia ta đẩy ra loại đan dược này, người bên ngoài cũng sẽ không nói được gì. Nhưng hiệu quả của thượng phẩm ngũ tinh đan lại quá mạnh, không thể chắc … Đúng rồi, vật lấy ít làm quý, trung hạ phẩm cũng không cần quá nhiều.” Cố Tá ra vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hắn lại nhắc tới Trú Nhan Đan cùng Tiên Thiên Đan: “Không biết được không, nhưng ta cảm thấy, Trú Nhan Đan có thể kiếm được rất nhiều tiền. Còn Tiên Thiên Đan cũng sẽ rất hữu dụng. Chỉ là hai loại đan dược này cũng không dễ, có chút phiền phức thôi.” Công Nghi Thiên Hành hồi tưởng trong giây lát, y cũng từng xem qua《Nhân cấp đan phổ》 của Cố Tá, chỉ là lại không nghiên cứu kĩ. Nhưng nếu đã nhìn quá, y chắc chắn sẽ không quên được, hiện tại chỉ cần từ từ nhớ lại mà thôi. Y nói: “A Tá, cho ta một bát ngọc.” Cố Tá không biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nhanh chóng lấy một cái ra từ trữ vật cách, đưa qua. Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành vô cùng ung dung, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua cổ tay cánh tay còn lại — chỉ nháy mắt, một luồng kình khí phát ra, cắt đứt làn da ngoài. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra không ngừng, rơi hết vào bát, thoáng sau đã đầy một chén. Mất máu khiến sắc mặt Công Nghi Thiên Hành trở nên trắng bệch, nhưng nhìn y lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trực tiếp cầm chén máu đưa qua: “A Tá mau thu lấy.” Cố Tá sửng sốt, sau đó lại trừng lớn mắt: “Đại ca, ngươi làm gì vậy chứ?!” Có lầm không vậy, đừng nói đến việc hắn chưa từng có ý nghĩa sẽ lấy máu đại ca luyện đan, cho dù có, hiện tại đại ca cũng còn chưa tới cảnh giới tiên thiên, bát máu này chẳng phải lãng phí rồi sao? Công Nghi Thiên Hành thấy cậu như vậy, đành cười trấn an: “A Tá đừng vội.” Cố Tá: “….Sao có thể không vội chứ? Đại ca quá liều rồi mà.” Công Nghi Thiên Hành bật cười: “Ta vốn không hề liều lĩnh, chỉ vì thân thể thiên đố của ta có chút kỳ lạ, trong cơ thể ta có sáu bộ cốt châu, nên khí huyết so với những người kia cũng có chút khác biệt. Lúc nãy nghe A Tá nhắc tới tiên thiên đan nhưng nếu vậy phải có máu nên khiến ta có chút ngạc nhiên, nếu lấy máu của ta, có thể sẽ có đặc thù gì chăng. Hơn nữa, tuy nói tiên thiên đan phải dùng đến máu tiên thiên, nhưng huyết nhục thiên đố thân thể vốn đã là tiên thiên, nói không chừng sẽ có chút tác dụng.” Không thể không nói, sau khi Công Nghi Thiên Hành biết tới Tiên Thiên Đan, chuyện thứ nhất nhớ được chính là đem cả Thiên Long vệ thành Tiên Thiên Long vệ, trở thành cánh tay giúp đỡ đáng tin cậy cho y. Tìm võ giả Tiên Thiên lấy máu căn bản là không thực tế, hơn nữa việc này càng sớm càng tốt để muộn không hay, sao không thể không thử điểm thể chất đặc thù của hắn chứ. Một khi thành công, thì chính là chỗ tốt vô cùng lớn. Tuy Công Nghi Thiên Hành được sinh trong Công Nghi gia, nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì đạt được cũng không kém gì những cống hiến mà y đã làm cho Công Nghi gia. Y sinh ra trên cõi đời này, càng thích tự mình làm ra tài phú, cung cấp bản thân cùng những người bên cạnh. Nói cách khác, y giữ gìn gia tộc, nhưng lại không đem trọn vẹn bản thân ký thác cho gia tộc, sự xuất hiện của Cố Tá đã mang đến cho y niềm tin lớn hơn, cũng giúp y tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đây là duyên phúc. Mà tâm tính Cố Tá lại càng làm y vui mừng, nếu không, y cũng sẽ không chiếu cố hắn đến vậy. Mà Cố Tá thì sao, hắn thấy lời Công Nghi Thiên Hành cũng có chút đạo lý, nhưng nếu muốn hắn nghĩ sâu hơn nữa thì… Có lẽ tốt nhất tìm trong đống đơn thuốc một chút, xem có đan dược gì có thể nhanh chóng bổ máu thôi vậy? Cứ cảm thấy, bộ dáng không việc gì làm nên rảnh rỗi cắt cổ tay của đại ca nhà hắn sẽ còn rất nhiều đây. ____________
|
Quyển 2 - Chương 61: Phát triển đan dược[EXTRACT]Edit: Tracy Mấy ngày liên tiếp về sau, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành công việc đều lu bù cả lên. Đầu tiên nói đến Cố Tá, hắn đưa ra quyết định gì đó không phải chỉ là nói suôn, tỷ như hắn nghĩ tới những đan dược bổ huyết gì đó, liền thật sự trong vô số phương thuốc kia tìm ra được loại đan dược tương tự như vậy, gọi là Tham Tuyết Đan. Chủ dược của loại đan dược này là nhân sâm trên trăm năm, có thể xem như thường gặp ở đại lục này, cùng với một ít dược liệu trân quý khác phối hợp lại, có thể khiến người trong mười phút nhanh chóng tạo huyết, khôi phục khí huyết. Nói đến tiếp chính là Công Nghi Thiên Hành, chuyện y phải làm càng lúc càng nhiều, tỷ như trước cho Thiên Long Vệ ra ngoài mua tài liệu về Trú Nhan Đan; đi tìm kiếm mấy vị dược liệu còn thiếu trong Tiên Thiên Đan xem có trên đại lục này không; mặt khác y còn mở ra trưng bày Ngũ Tinh Đan hạ phẩm, còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Hôm nay, Cố Tá cầm hai hồ lô lớn Tham Tuyết Đan trong mật thất chạy ra, hướng thư phòng tìm Công Nghi Thiên Hành. Lúc này Công Nghi Thiên Hành đang nghe Long Nhất bẩm báo việc quan trọng. Cố Tá gõ cửa. Công Nghi Thiên Hành lên tiếng nói, "A Tá, trực tiếp tiến vào đi." Long Nhất đang bẩm báo cũng không dừng lại: "....Đoan Mộc gia không ngừng có hành động nhỏ, nhóm thám tử gia tộc đều đến thăm dò, một ít mật thám bị phát hiện, trực tiếp trở thành minh thám... " Bởi vì không nghe đoạn nói chuyện trước đó, nên Cố Tá cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi: "Đại ca, mấy thế gia khác lại nháo ra cái chuyện xấu gì rồi sao? " Công Nghi Thiên Hành nghe hắn hình dung như vậy, không khỏi cười nói: "Hách Liên gia xuất thủ, cùng mấy đại thế gia khác muốn tìm đến phương thuốc trị khỏi hẳn cho ta kia, muốn từ bên trong chia lợi ích." Cố Tá nhíu mày: "Trước đó ta cùng Long Nhị ở tửu lâu ăn cơm cũng nghe nói chuyện phương thuốc đã truyền ra ngoài, đại ca, việc này rất nghiêm trọng sao?" Công Nghi Thiên Hành biểu tình thong dong: "Không có gì quan trọng, cho dù phụ thân mẫu thân là thân nhân của ta cũng chỉ biết ta được ngươi dâng lên phương thuốc chữa khỏi mà thôi, tên phương thuốc kia bọn họ đã nghe qua, nhưng nội dung phương thuốc bọn họ lại không biết. Những người khác trong gia tộc cũng không biết rõ ràng lắm, mật thám có thể dò ra được cái gì chứ?" Y nhìn dáng vẻ lo lắng của Cố Tá, vẫy vẫy tay bảo hắn đến gần. Cố Tá liền đi qua. Công Nghi Thiên Hành bật cười hai tiếng: "Không cần để ý, ta vừa lúc muốn đem Ngũ Tinh Đan đẩy ra, chuyện này cũng coi như một hồi tuyên truyền không tồi đi." Cố Tá ngớ ngẩn: "Đại ca đã sớm biết?" Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: "Chuyện ta khỏi hẳn nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, mấy nhà khác nếu không tìm hiểu thật sự mới là kì quái. Nhưng mà ta vốn chuẩn bị chờ sau khi từ Thương Long Trì trở về sẽ bảo ngươi luyện chế Ngũ Tinh Đan, không ngờ ta còn chưa có mở miệng, A Tá lại thông minh sắc sảo như vậy hiểu rõ lòng ta." Nghe đến đó, Cố Tá mặt đỏ lên. Hắn chỗ nào giống như đại ca nói suy nghĩ chu toàn chứ, hắn chỉ là cảm thấy dược liệu đủ rồi thì cứ thế mà luyện thôi. Công Nghi Thiên Hành thấy hắn ngượng ngùng, cũng không trêu ghẹo hắn, chỉ kiên nhẫn cùng hắn giải thích: "Người ngoài không biết ta dùng chính là dược thủy hay đan dược, Ngũ Tinh Đan có tác dụng cải thiện tư chất kinh mạch, trực tiếp đưa ra là được. Ngày sau lại tung ra Trú Nhan Đan, hoặc là đan dược khác nào đó.... " Cố Tá quơ quơ hồ lô trong tay: "Còn có Tham Tuyết Đan...bổ máu." Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Tốt thôi, Trú Nhan Đan cùng với Tham Tuyết Đan, còn có Ngũ Tinh Đan đều có thể nói là nghiên cứu ra được từ phương thuốc cổ truyền kia, đối ngoại đối nội đều không cần phải nói nhiều." Cố Tá nghe thấy có đạo lí, liền gật gật đầu, "Đại ca cứ định đoạt." Công Nghi Thiên Hành ánh mắt ôn nhu: "Chỉ là A Tá phải vất vả rồi." Cố Tá lắc đầu: "Với ta mà nói luyện dược chính là tu luyện, không có gì là vất vả cả. Nhưng thật ra là đại ca, về sau phải ăn nhiều Ngũ Tinh Đan, đối với thân thể có lợi." Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: "Ta nghe A Tá." Hai người sau khi quyết định, Cố Tá mấy ngày nay cả Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan đều vứt sang một bên, tất cả thời gian đều dùng luyện chế Ngũ Tinh Đan và Tham Tuyết Đan, đương nhiên Ngũ Tinh Đan chỉ có hạ phẩm cùng trung phẩm, Tham Tuyết Đan thì có ba loại cấp bậc thượng-trung-hạ. Cấp bậc khác nhau tiền thu về của mỗi cấp bậc cũng khác nhau. Đến mức Công Nghi Thiên Hành phái người đem Tham Tuyết Đan tuyên truyền đã nhập vào, vài ngày sau sẽ ở hiệu thuốc tốt nhất trên danh nghĩa Công Nghi Thiên Hành mở ra trưng bày đan dược, trưng bày hai loại đan dược này. Thời gian rất mau qua đi, chớp mắt liền đến. Công Nghi Thiên Hành một thân áo dài xanh ngọc, môi mỉm cười, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Cố Tá cũng sớm thay một bộ xiêm y chỉnh tề, chỉ là bởi vì còn muốn che giấu thân phận, đi theo Công Nghi Thiên Hành ra cửa cũng không đường hoàng. Hai người bọn họ là đi xem náo nhiệt. Long Nhất Long Nhị làm hộ vệ, lúc sau một hàng bốn người liền ra cửa. Mục đích chính là đoạn đường phồn hoa phố nam kia. Đó chính là sản nghiệp thuộc về một mình Công Nghi Thiên Hành, cũng là hiệu thuốc tốt nhất, gọi là Dược Sinh Đường, tên cũng không quá khoa trương, đan dược trong đó cũng không quá nhiều. Cũng hết cách, bồi dưỡng Luyện dược sư không dễ, Công Nghi gia dưỡng không ít người, người có năng lực cực mạnh lại không nhiều lắm. Đan dược trong Dược Sinh Đường trước kia đều là do ba vị Luyện dược sư trong Công Nghi gia luyện chế, bởi vì bọn họ là do Công Nghi Thiên Hành tìm đến gia tộc mượn nhân thủ, cho nên bọn họ không chỉ muốn Công Nghi Thiên Hành cung cấp dược liệu, đan dược thu vào phải cho gia độc ba phần, cho Luyện dược sư một phần, chính là sang quý như thế đó. Nhưng mà đoạn thời gian trước đó Công Nghi Thiên Hành đã không thuê ba vị Luyện dược sư kia nữa, lại đem hiệu thuốc dọn dẹp sạch sẽ, đến hiện tại lại muốn tung ra hai loại đan dược mới. Hiện tại hẳn là lúc chế tạo tinh phẩm, những đan dược thoạt nhìn không tồi trước đó, hiện tại cùng với tân phẩm so qua ít nhiều cũng cảm thấy nhìn không được, liền dứt khoát đào thải. Bởi vì thanh danh Công Nghi gia và Công Nghi Thiên Hành, Dược Sinh Đường hôm nay phát ra thiệp mời trung bày đan dược, rất nhiều người đều muốn đến nhìn một cái. Tuyên truyền trước đó tương đối có tác dụng, lúc này liền thành biển người tấp nập rồi. Cố Tá được Công Nghi Thiên Hành che chở, từ một bên khác vòng đi qua, trực tiếp đứng ở một góc chết bên trong Dược Sinh Đường, chỗ này có thể nhìn tất cả tình cảnh phía trước, mà người ở trước lại không nhất thiết có thể nhìn thấy bọn họ. Long Nhất Long Nhị càng phải phi thường cảnh giác, không để có sơ hở cho người khác lợi dụng. Trưng bày đan dược phía trước, cũng đã bắt đầu. Có thiệp mời, số lượng người quan trọng đều có chỗ ngồi, phân ra làm hai bên, ngồi ở trước đương nhiên chính là đệ tử tứ đại thế gia khác. Vốn dĩ loại trường hợp này, mỗi nhà đều sẽ chỉ phái quản sự đắc lực nhất, hoặc là đệ tử chuyên môn phục trách việc vặt là đủ rồi, nhưng lúc này tương đối ngoài dự đoán của mọi người chính là người tới cư nhiên đều là các vị có địa vị chỉ hơi kém hơn tứ đại công tử dòng chính. Thế này cũng thật là đủ nể tình nha. Công Nghi Thiên Hành thấp giọng cười nói: "Tới thăm dò." Cố Tá gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nói trắng ra vẫn là vì mặt mũi đại ca nhà hắn quá lớn! Mới vừa khỏi hẳn đã đẩy ra loại dược mới, mấy nhà khác chắc chắn phải lo lắng, sao có thể không phái chút người có phân lượng đi hỏi thăm được? Sau đó hai người đều nghiêm túc quan sát. Phía trước cũng đã bắt đầu triển lãm đan dược. Phụ trách trưng bày đan dược là một quản sự trẻ tuổi lại rất có năng lực dưới tay Công Nghi Thiên Hành, hắn thấy người đã đến đông đủ liền nhẹ vỗ một chưởng. Ngay sau đó, hai cô gái tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người cầm một cái khay, chia ra đứng hai bên trái phải hắn. Vị quản sự trẻ tuổi cười chắp tay với mọi người: “Hôm nay Dược Sinh Đường chúng tôi đẩy ra loại đan dược mới, mong được chư vị khách quan cổ vũ!” Tiếng vừa dứt, khuôn mặt những người có mặt hai bên trái phải đều mang nét cười, một bộ hoàn toàn hứng thú. Vị quản sự trẻ tuổi cũng không dông dài vô nghĩa, hắn để cô gái bên trái tiến lên, dùng tay kéo tấm vải đỏ xuống: “Dược Sinh Đường chúng tôi lần đầu tiên cho ra một loại dược tốt với tác dụng hồi máu bổ máu, được gọi là Tham Tuyết Đan, chia làm ba phẩm cấp.” Sau khi nói xong, hắn bày ra ba hộp ngọc trên khay. Người phía dưới cũng đều thấy rõ, ba chiếc hộp được phân thành hồng, hoàng, bạch* ngọc. *đỏ vàng trắng Rất rõ ràng, cấp bậc đan dược khác nhau thì được bày trong ba loại hộp khác nhau. Vị quản sự trẻ dùng một đôi đũa trúc, gắp lên một viên đan dược màu xanh nhỏ đặt trong chiếc hộp hồng ngọc ngoài cùng bên trái: “Đây là hạ phẩm Tham Tuyết Đan, sau khi ăn vào có thể khôi phục khí huyết trong vòng một canh giờ.” Viên đan dược kia thoạt nhìn trong suốt không vết tích, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, chọc người thích thú. Nhóm khách quan nhất thời đều kinh ngạc lên: “Chỉ mới là hạ phẩm lại có thể khôi phục khí huyết trong vòng một canh giờ?” Nhóm võ giả hàng năm tu luyện, vì rèn luyện thân thể nên phải tiêu hao một lượng khí huyết rất lớn. Đương nhiên bình thường nếu ăn thịt của hoang thú cũng có thể được bồi bổ, nhưng tỉ lệ lại không quá cao — mà luyện dược sư trong nhóm bọn họ cũng không ai biết cách đem tinh thịt* luyện chế thành dược thiện. * phần thịt ngon, tinh túy nhất Vị quản sự trẻ tuổi rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, buông xuống viên đan dược kia, lại từ hộp thứ hai — hộp màu vàng gặp lên một viên đan dược: “Đây là trung phẩm, nửa canh giờ có thể khôi phục khí huyết.” Hắn cố ý giơ viên đan dược cao hơn, để tất cả mọi người có thể thấy rõ. Đúng vậy, ánh sáng viên Tham Tuyết Đan này còn thâm thúy hơn viên trước đó, trên thân đan cũng trơn bóng mượt mà hơn. Nửa canh giờ! Nhanh gấp đôi! Điều này lại khiến nhóm khách nhân đồng thời kinh ngạc, ánh mắt chăm chú không rời nhìn về phía hộp bạch ngọc. Vị quản sự trẻ tuổi cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp gắp lên viên Tham Tuyết Đan trong đó lên. Mà viên Tham Tuyết Đan này, không chỉ có màu sắc hầu như xanh biếc, mà toàn viên cũng vô cùng tròn trịa, thậm chí giống như thạch ngọc, vô cùng xinh đẹp. Hắn tự tin nói: “Thượng phẩm Tham Tuyết Đan, khôi phục khí huyết trong vòng một khắc!” Tất cả mọi người có mặt đều ồn ào hẳn lên. Chỉ cần một khắc, nếu là đang đi trải nghiệm rèn luyện lại bị thương mất một lượng máu lớn, vậy chẳng phải có thể lập tức lượm được một cái mạng về sao! Đúng là loại đan dược đáng sợ! Trong nháy mắt, rất nhiều khách nhân đều muốn kiểm định loại Tham Tuyết Đan này! Thậm chí còn có nhiều người không chờ được lên tiếng, thanh âm vô cùng ồn ào, ngay cả giá cả cũng không quan tâm. Vị quản sự trẻ tuổi vội áp chế tình hình: “Chư vị, chư vị! Xin hãy nghe một chút giá cả!” Lời vừa ra, tất cả khách nhân đều tỉnh táo bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, vẫn chưa biết giá cả…. Nhưng giá cả lại cũng không cao, hạ phẩm Tham Tuyết Đan chỉ có một kim, cùng giá với Ích khí đan, trung phẩm là năm kim, thượng phẩm ước chừng mười hai kim. Tuy nhìn qua tưởng như không cao, nhưng thực tế nếu dùng nhiều, cũng không rẻ bao nhiêu. Mà đối với nhóm khách nhân có mặt, giá Tham Tuyết Đan như vậy đã là một món hời. Rất nhanh tất cả đã đều làm đơn đặt hàng, sau đó chính là giới thiệu loại đan dược thứ hai, khiến người càng mong đợi. Cũng chính là nói, thứ tốt còn ở phía sau… ________________ *vẫy khăn vẫy khăn* vote đi mn, vote đi đừng ngại...
|
Quyển 2 - Chương 62: Chấn động[EXTRACT]Edit: Tracy Thấy Tham Tuyết Đan ngay lập tức đã có nguồn tiêu thụ, nét mặt vị quản sự trẻ tuổi hiện ra vẻ phấn chấn, nhưng hành động bên ngoài lại vẫn vô cùng cẩn thận, đem tấm vải đỏ trên một cái mâm khác lấy ra. Hộp ngọc đặt trên mâm có màu xanh thẳm, bên trong là một viên đan dược tròn vo, thoạt nhìn chỉ có một màu nâu nhạt thật bình thường, cũng không có gì mới lạ khác biệt khiến người vây xem có chút thất vọng. Nhưng phần lớn khách tới đây đều hiểu, nếu chỉ là một đan dược tầm thường, Công Nghi công tử Công Nghi gia khôn khéo là thế, sao có thể gióng trống khua chiêng quảng bá rộng rãi như vậy. Chỉ cần là người có chút kiến thức hiểu biết hầu như đều biết, trước kia khi Công Nghi công tử còn suy nhược, tuy chưa đến mức không có lợi không làm, nhưng tất cả việc làm ăn do hắn quản lý, không cái nào là không làm ra tiền, sản phẩm được tung ra cũng chưa từng khiến ai bất mãn. Nên, bọn họ cũng không vì thế đã mất lòng tin vào viên đan dược kia. Quả nhiên, vị quản sự trẻ tuổi kia không chút hoang mang, chỉ nhẹ nhàng cầm viên đan dược lên: “Chư vị, thỉnh nhìn kỹ hơn.” Khi nói, hắn cũng đồng thời di chuyển viên đan dược một cách chậm rãi. Lúc đầu phần đông khách nhân cũng không rõ đó là ý gì, nhưng bọn họ vẫn nhìn thật kỹ, mà vừa nhìn đã phát hiện ra điểm dị thường. Có một vị khách đột nhiên lên tiếng: “Màu sắc biến đổi!” Những vị khách khác đều giật mình, lập tức quan sát kĩ hơn. Ngay sau đó, tiếng nghị luận trở nên nhộn nhịp hẳn: “Đó chẳng phải là ánh sáng ngũ sắc sao!” “Ánh sáng lưu chuyển thật mỹ lệ…” “Đúng là chưa từng gặp qua loại đan dược kì lạ như vậy mà!” “Không biết loại đan dược này có tác dụng gì đây?” Không thể nghi ngờ, sự hứng thú của tất cả các khách nhân trong nháy mắt đều đã tăng vọt, chờ mong với loại đan dược này cũng rất cao. Cố Tá nhìn khung cảnh xao động như sóng lớn, trong lòng cũng có chút kích động. Dù sao đây cũng là đan dược do hắn luyện chế, cũng biết chắc chắn sẽ bán rất được, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh náo nhiệt này, cảm giác vẫn có chút khác thường. Cảm giác này…như làm ra chuyện lớn được người thừa nhận, đại thế gia truy phủng, thật sự khiến người ta có cảm giác tự hào vô hạn. Cố Tá không khỏi thấp giọng nói: “Đại ca, người kia lợi hại thật.” Thủ đoạn dụ dỗ giúp đẩy mạnh tiêu thụ này thực đúng chuẩn phong phạm của nhân viên bán hàng tại hiện đại! Không cần biết hắn nói bao nhiêu lời vô nghĩa, nhưng mỗi câu đều đúng vào tử huyệt, nói ra những điều mọi người muốn biết nhất, lại thêm hành động bí mật huyền cơ, đúng là kích thích tiêu thụ. Công Nghi Thiên Hành cười, thấp giọng trả lời: “Long Nhất trong một trăm tám mươi hai Thiên Long vệ là người giỏi việc buôn bán nhất dưới tay ta. A Tá có thể gọi hắn Tiền Thắng, là tai mắt của Long Nhất.” Cố Tá gật gật cái đầu: “Nga.” Ở trước, nhóm khách nhân thấy một loại đan dược có bộ dáng mới mẻ độc đáo, ánh sáng kỳ dị, hứng thú tăng vọt lên. Sau khi bọn họ thảo luận một hồi lâu, vị quản sự trẻ tuổi Tiền Thắng mới lộ ra một nụ cười thân bí, lời nói lại lần nữa đổi chủ đề, không trực tiếp giới thiệu đan dược, mà nói: “Mọi người nên biết, một thời gian ngắn trước, thân thể công tử nhà ta đã khỏi hẳn, hơn nữa còn có thể tập võ, thậm chí về sức mạnh cũng đã được rất nhiều người tán thưởng.” Nhóm khách đến đều là người khôn khéo, bọn họ vừa nghe, trong lòng đã có đoán được đại khái. Có người nhịn không được liền hỏi thẳng ra: “Chẳng lẽ –” Tiễn Thắng đắc ý nở nụ cười: “Chư vị đoán không tồi, công tử chính là dùng loại đan dược này, điều trị trong thời gian dài mới từ từ dưỡng tốt thân thể, đến bây giờ, công tử đã không còn phải…chịu căn bệnh nghiêm trọng kia nữa!” Toàn trường ồn ào! “Thật sự có đan dược như vậy thật sao?” “Đan dược loại này là do người nào làm chứ?” “Công hiệu của đan được đến tột cùng là gì?” “Xin hãy nói cho chúng ta biết!” Tiền Thắng xòe bàn tay, áp xuống đám đông: “Chư vị đừng vội.” Nhóm khách nhân tâm ngứa đến khó nhịn, nhưng vẫn có thể nhịn xuống. Lúc này Tiền Thắng mới không nhanh không chậm nói: “Bốn năm năm trước, công tử lần lượt thỉnh rất nhiều luyện dược sư, cũng không một ai có thể trị được bệnh của công tử, bởi vậy đành âm thầm treo giải phát thưởng, thu mua các phương thuốc cổ truyền có thể trị liệu cho công tử. Trong đó có một tờ phương thuốc có phần khả thi, công tử ôm lòng may mắn, mời người luyện chế loại đan dược này, dùng một thời gian dài, ở biệt viện điều trị thân thể. Qua nhiều năm, công tử từ từ phát hiện tình trạng thân thể chuyển biến tốt hơn, từ từ cũng có thể tập võ… Cho tới bây giờ, đã hoàn toàn chữa khỏi!” Nhóm khách nhân đều đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra là thế, từ trước đến nay, công tử nhà Công Nghi vẫn luôn một mực âm thầm điều trị, cho đến khi hoàn toàn chuyển biến tốt, mới thể hiện ra. Phần tâm cơ ẩn nhẫn này, quả nhiên thật bất phàm! Cố Tá ở một bên 囧囧, hắn xoay đầu nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành: “Bốn năm năm?” Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ đầu hắn: “Đó là cách xử lý phổ biến, cũng không thể để người ta hoài nghi mình được. Còn nữa, qua bốn năm năm đưa ra vài loại đan dược nghiên cứu ra từ phương thức đó, cũng chẳng có vẻ khoa trương gì.” Cố Tá sáng tỏ, trong lòng có chút cảm động. Hắn hiểu được, đó là vì bảo hộ sự có mặt của hắn. Tuy ngoài chuyện hai năm trước Công Nghi Thiên Hành đi biệt viện dưỡng bệnh, nhưng kỳ thật bốn năm năm trước y đã thường xuyên ở tại biệt viện, cũng không ở nhà chính Công Nghi gia. Hiện tại nói thành lúc ấy đi điều dưỡng, coi như vừa hợp. Mà biệt viện bị Công Nghi Thiên Hành và Thiên Long vệ bảo vệ đến không chút kẽ hở, tựa như thùng sắt, thậm chí không có một mật thám như nhà chính, cụ thể hắn ở trong biệt viện làm gì, cũng không ai biết. Mà Cố Tá mới đến từ năm trước, cho dù thật sự có người phát hiện sự hiện hữu của hắn, cũng sẽ không bị liên hệ với sự việc bốn năm năm trước. Trước mắt biết được người đưa ra phương thuốc là Cố Tá, chỉ có gia chủ của dòng chính, vài người thân của Công Nghi Thiên Hành, bọn họ cũng đã đều thống nhất cách đối ngoại, nói là bọn họ cũng không biết Công Nghi Thiên Hành đã âm thầm điều trị thân thể, hiện giờ khỏi hẳn mới nói ra, là vì tránh bọn họ thất vọng vân vân. Có thể nói, Công Nghi Thiên Hành vì che dấu chỗ đặc thù của Cố Tá, cũng đã bỏ rất nhiều tâm tư. Lúc này, y lại ôn hòa nói: “Chỉ là có một chuyện, phải ủy khuất A Tá rồi.” Cố Tá mới không cảm thấy ủy khuất, trực tiếp nói: “Đại ca đều vì tốt cho ta, ta biết mà.” Sau khi nói xong, mới hỏi: “Là chuyện gì?” Công Nghi Thiên Hành lắc đầu, buồn cười nói: “Ngươi xuất hiện bên cạnh ta, tất phải có lí do.” Y chậm rãi nói, “Ta cũng đã thống nhất cách nói, cứ nói rằng lúc trước ngươi bị ám hại, một đường chạy trốn vừa lúc đến gần nơi biệt viện. Mà chuyện xung quanh biệt viện không gì có thể giấu được ta, sau khi Thiên Long vệ phát hiện ngươi, ta đã điều tra lai lịch ngươi, biết việc liên quan đến…dược châu của ngươi, tự nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên, liền thu lưu ngươi. Chỉ là cứ vậy gạt bỏ công lao của ngươi, có chút không đúng.” Cố Tá vội vàng nói: “Ta cũng không thích được nổi bật, như vậy cũng vừa hợp, căn bản không ủy khuất!” Nếu để người khác cũng biết được là do hắn điều chế, vậy không phải mạng nhỏ của hắn sẽ bị nguy hiểm sao! Chút thanh danh so với điều đó có tính là gì? Phiền toái mà thanh danh mang tới mới nguy hiểm. Công Nghi Thiên Hành cười: “Nhưng A Tá yên tâm, tất nhiên ta sẽ không để ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là ‘phế nhân’. Nếu ngươi đã là luyện dược sư, tới một thời điểm nào đó cũng không thể không hiển lộ. Vì tránh cho đến lúc đó khiến người hoài nghi, cũng phải nghĩ ra một lí dó trước…” Hắn trầm ngâm, “Vậy nói ngươi vốn có hai đôi dược châu, là thiên tài hiếm thấy, Tề gia vô năng, chỉ biết ngươi có thiên phú nhưng lại không biết ngươi có thiên phú kinh người đến vậy. Sau ngươi mất đi một trong hai đôi dược châu, Tề gia nghĩ em đã không thể đứng lên lần nữa, chờ sau khi ngươi thoát được, đến cạnh ta, một lần vô tình phát hiện hóa ra mình vẫn có thể luyện dược. Sau qua nhiều lần kiểm nghiệm, cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình còn một đôi dược châu, có thể từ từ học cách luyện dược. Cho dù lúc đầu có chậm, nhưng cuối cùng vẫn là thiên phú hơn luyện dược sư bình thường vài phần, cũng không có vấn đề gì. Như vậy thế nào?” Cố Tá cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đáng tin cậy. Kỳ thật lúc trước hệ thống cũng đã nói như vậy, chỉ là lần trước khi hắn nói thẳng ra với Công Nghi Thiên Hành về bí mật của bản thân, có lẽ Công Nghi Thiên Hành đã nghĩ thân thể của hắn là nhờ hệ thống phụ vào mới có thể khôi phục. Hiện tại vì cuộc sống lâu dài về sau của hắn, cũng phải có một cách nói với bên ngoài, nên Công Nghi Thiên Hành cũng lấy từ đó ra….Vậy đây là nói, đại ca nhà hắn và hệ thống đều thật thông minh tinh tế sao? Vừa nghĩ hắn đã sợ run cả người, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng, biện pháp này thật rất tốt nha. Cố Tá gật gật đầu: “Tốt!” Công Nghi Thiên Hành lại mở lời trấn an: “A Tá yên tâm, tin tức cũng không phải có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng nên giấu thì vẫn giấu, dù cho đã giữ bí mật, cũng không thể có chút kẽ hở nào. Nếu về sau bị người tìm hiểu được, mới cần che lấp, cũng sẽ không vô duyên vô cớ để lộ ngươi trước ai.” Cố Tá cũng cười, hắn ra sức gật đầu: “Ta biết rồi, cảm ơn đại ca.” Chuẩn bị trước như thế, lại cẩn thận đủ đường đều là vì tốt cho hắn, hơn nữa, cũng đã chu đáo đến vậy. Sau cuộc đối thoại, Cố Tá càng an tâm về sự an toàn của mình, mà lòng tin vào Công Nghi Thiên Hành cũng càng tăng. Sau đó, bọn họ lại chú ý về phía trước. Lại nói Tiền Thắng kia nói một tràng đầu đuôi, càng khiến nhóm khách nhân như bừng tỉnh đại ngộ, cũng thêm tin cậy phần nào, nhưng hiệu quả cụ thể của đan dược, cũng chỉ hiểu đại khái, lại không nói thẳng ra khiến bọn họ trở nên lo lắng. Tiễn Thắng thấy dụ dỗ đã đủ, lập tức nghiêm chỉnh nói: “Đây gọi là ‘Ngũ Tinh Đan’, được luyện chế từ các vật liệu ngũ hành trong thiên địa, có thể thông qua xúc khởi sinh cơ trong ngũ tạng, tăng độ tuần hoàn khí huyết, trong lúc không nhận ra, mở rộng kinh mạch võ giả. Mở rộng kinh mạch! Nhiều quốc gia trên đại lục này có vô số luyện dược sư, có ai dám nói bọn họ có đan dược có thể mở rộng kinh mạch? Nhiều nhất chỉ là tẩm bổ kinh mạch mà thôi, bởi vì hiệu quả cũng không xác định, tính ngẫu nhiên khá cao! Nhưng, vị quản sự này của Công Nghi gia, lại dám nói mở rộng? Phản ứng đầu tiên của tất cả khách nhân chính là không tin, chỉ là vừa nhớ tới Công Nghi Thiên Hành ý niệm bọn họ liền chuyển. Chứng bệnh của vị đó tuy không gióng trống khua chiêng làm lớn lên, nhưng người có chút thế lực đều biết, là vì kinh mạch suy nhược bế tắc mới gây ra kết cục không thể tập võ. Hiện giờ nếu y đã có thể tập võ, tất nhiên là vì vấn đề kinh mạch đã được giải quyết, như vậy hiệu quả của ngũ tinh đan….cũng chưa chắc không đáng chờ mong đâu. Giọng Tiền Thắng lại vang lên lần nữa:: “Với cấp bậc Ngũ Tinh Đan này, mỗi tháng có thể mở rộng một tia kinh mạch, nhưng phải liên tục dùng trong một tháng.” Hắn hơi chút dừng lại, âm thanh càng đề cao, “Nếu là võ giả không có dẫn khí, một tháng ăn một lần; võ giả cảnh giới Luyện huyết, mười ngày một viên; cảnh giới Đoán Cốt năm ngày một lần; võ giả Ngưng Mạch cảnh hai ngày một lần! Mỗi viên ngũ tinh đan, chỉ có một ngàn kim!" “– Có đan dược thần hiệu lại tiện nghi như vậy, chư vị còn chần chờ gì chứ?” _________________ Editor lảm nhảm: nhớ vote ủng hộ nhé
|
Quyển 2 - Chương 63: Trăm quốc đại chiến[EXTRACT]Edit: Tracy "Cái gì?" "Thật sự khủng bố như vậy sao?" "Nếu chuyện này đúng là như thế, đối với Võ giả chúng ta sẽ có công dụng rất lớn!" "Như vậy, một ngàn kim ngược lại cũng không có là gì... " Căn cứ vào cấp bậc võ giả khác nhau, thời gian tiêu hóa Ngũ Tinh Đan cũng khác nhau, bất quá giống nhau chính là sau khi ăn ba mươi viên liền có thể mở rộng kinh mạch, đối với Võ giả cảnh giới cấp bậc khác nhau mà nói cũng coi như là công bằng. Một viên một ngàn kim, ba mươi viên bất quá chỉ có ba vạn kim, nếu là ba vạn kim có thể mở rộng một tia kinh mạch, thì có Võ giả nào lại không muốn bỏ ra cái giá này chứ đâu? Ăn Ngũ Tinh Đan càng sớm, đối với võ giả càng có lợi, hơn nữa dù cho muộn một chút thì Ngũ Tinh Đan cũng có thể bù lại được. Lúc này tất cả lai khách đều đã rất rõ ràng. Bọn họ biết Công Nghi gia cũng bởi vậy sẽ lời to, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện mua một ít một nhiều Ngũ Tinh Đan, đó đều là vì phúc trạch của đệ tử trong gia tộc. Giờ khắc này, tất cả lai khách đều đã gấp không chờ nổi muốn đi đặt đơn hàng. Nhưng mà lúc này Tiền Thắng lại mở miệng: "Chư vị chậm đã!" Chúng lai khách khó hiểu, trong lòng cũng rất vội vàng: "Có yêu cầu gì mau nói đi, ta còn muốn mau chút mua Ngũ Tinh Đan về nhà nếm thử một phen." Tiền Thắng thở dài một hơi: "Chư vị nóng vội, Tiền mỗ đương nhiên hiểu được. Nhưng số lượng Ngũ Tinh Đan này, không đủ để cho chư vị mua số lượng lớn a... " Chúng lai khách nghe xong, không khỏi sửng sốt. Tiền Thắng nói tiếp: "Ngũ Tinh Đan yêu cầu dược liệu quý hại hiếm thấy, xác suất luyện dược thất bại cũng là rất cao. Cho dù có Luyện dược sư tôi luyện nhiều năm muốn ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ luyện chế, thường thì mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện ra ba bốn viên mà thôi. Mỗi một tháng Ngũ Tinh Đan có thể lấy ra chỉ khoảng trăm viên, chỉ có thể cung cấp cho ba bốn vị khách quý." Hắn chậm rì rì tiếp tục nói: "Ta chờ đợi tích góp rất nhiều ngày, trước mắt chỉ có một trăm hai mươi phần Ngũ Tinh Đan, mỗi một phần ba mươi viên mà thôi... Để tránh mọi người tổn thương hòa khí, phàm là người hôm nay đến tham gia trưng bày đan dược, người có mặt đều có thể mua một phần, nếu muốn nhiều hơn, ta đây cũng là bất lực." Lời nói trên ngụ ý rất rõ ràng. Lúc này tham chiến nói ít thì cũng có bảy tám chục nhà có thế lực, tất cả bọn họ đều đi qua mua thì cũng chỉ còn lại bốn năm mươi phần. Số còn dư lại đó, người muốn có được một phần thì phải nghĩ biện pháp khác. Mà biện pháp khác là cái gì, làm sao có thể nói rõ ràng ở chỗ này được? Nếu đã như vậy, mọi người cũng liền không tranh, ngoài mặt cũng là khiêm tốn nhún nhường. Người của mấy đại thế gia trong nước mua một phần, những người khác cũng sôi nổi qua mua, không bao lâu sau đã bán đi bảy mươi tám phần Ngũ Tinh Đan, thu được hai trăm ba mươi bốn vạn kim. Cố Tá nhìn đến đấy, hít mạnh một hơi. Một lò Ngũ Tinh Đan ra năm viên, hắn luyện thành đan không sai biệt lắm chỉ có năm phút đồng hồ một lò. Nhưng cho dù là vậy, cần xuất ra nhiều Ngũ Tinh Đan như thế cho buổi trưng bày đan dược hôm nay hắn cũng đã phải mất vài ngày, ngoại trừ tu luyện tâm pháp thì chính là luyện chế đan được mới có thể được số đan dược đó. Thật sự vất vả. Hiện tại có thể thu đến một khoản kếch xù mấy trăm vạn kim, Cố Tá mới cảm thấy không uổng phí một phen vất vả hắn bỏ ra. Ít nhất số vàng đó ở trong tay Công Nghi Thiên Hành có thể trở nên tài phú càng nhiều, mà tài phú càng nhiều thì mảng dược liệu cung cấp cho hắn có thể nói là ôm gối vô ưu. Với hắn mà nói, đây mới chính là chuyện quan trọng. Bất quá, kì thật Cố Tá cũng có chuyện vẫn chưa thể hiểu rõ. Vô luận là Ích Khí Đan, Hồi Xuân Đan hay là Tham Tuyết Đan, kì thật tiền vốn bỏ ra đều cực kì thấp, lợi nhuận thì lại kếch xù, thường thường thì hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần tiền vốn. Nhưng là Ngũ Tinh Đan phí tổn lại không rẻ như vậy, một lò năm viên bán một ngàn kim, tiền vốn trong đó có năm trăm kim, này thật không phù hợp với cái gọi là lợi ích lớn nhất đi? Cũng không biết, đại ca hắn đang suy nghĩ cái gì nha? Khó hiểu như vậy, Cố Tá cũng không che giấu, liền hỏi ra. Công Nghi Thiên Hành nghe xong, lộ ra tươi cười: "A Tá, chúng ta đi về trước." Cố Tá nhìn xem nháo nhiệt phía trước, gật gật đầu: "Nga." Phía trước là quản sự trẻ tuổi Tiền Thắng đang nói với một ít lai khách tác dụng đan dược, vốn dĩ hẳn là bán trước rồi mới khen ngợi, nhưng sinh ý Công Nghi Thiên Hành trước đến nay đều không lừa già dối trẻ, lần này lại làm việc ngược lại, sau khi bán ra rồi mới bày ra cho xem. Đó có thể nói là một loại tự tin, cũng có thể mượn từ "Ái mua không mua" để diễn tả loại thái độ này, đó là một loại tuyên truyền khác, làm người ta đối với tác dụng đan dược tin tưởng không chút nghi ngờ. .... Tất nhiên, hai loại đan dược này hiệu dụng kia thật sự là hàng thật giá thật. Lại nói Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên Hành trở về biệt viện, dọc theo đường đi Công Nghi Thiên Hành cũng không nói lời nào, nhưng không biết vì sao Cố Tá lại biết rằng, đại ca cũng không phải không chuẩn bị trả lời vấn đề của hắn, mà là trả lời chúng không dễ dàng. Điều này khiến hắn cảm thấy kì quái, chuyện sinh ý Ngũ Tinh Đan, chẳng lẽ bên trong đại ca còn có tính toán khác sao? Sau khi đến biệt viện, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá ngồi đối diện trong thư phòng, chậm rãi mở miệng: "A Tá, nếu ngươi đã hỏi ta, ta đây cũng không gạt ngươi." Cố Tá ngồi nghiêm chỉnh. Nếu đại ca đã nghiêm túc như vậy, chuyện kia nhất định cũng rất nghiêm túc. Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm: "A Tá, ngươi có nghe nói qua trăm quốc đại chiến chưa?" Cố Tá lắc đầu. Hắn dĩ nhiên chưa từng nghe qua, nhưng tên gọi này nghe như điềm xấu a, cảm giác hắn không thích chút nào. Công Nghi Thiên Hành thở dài: "Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói." Cố Tá liền biết phía sau còn có chuyện rất quan trọng. Công Nghi Thiên Hành quả nhiên ngưng trọng, nói: "Đoạn thời gian trước đó ta đi hoàng thành vào Thương Long Trì tu luyện, sau đó cùng bốn người Hách Liên Hưng Trình cùng nhau được bệ hạ triệu kiến, mới từ miệng hắn biết được cái bí văn này." Kế tiếp chính là kể lại nội dung bí văn. Cố Tá nghe xong, mới biết được manh mối bên trong đó. Trăm quốc đại chiến, ý nghĩa như tên, chính là Võ gia trên trăm quốc gia tiến hành đại chiến. Trên Thiên Võ đại lục, trừ bỏ Thương Vân quốc, kì thực còn có hai đại đế quốc là Thanh Loan quốc và Túc Hử quốc, chỉ là thực lực so với Thương Vân quốc hơi kém. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu quốc phụ thuộc. Nhưng mà hai chữ "Trăm quốc" trong trăm quốc đại chiến cũng không phải chỉ tam đại đế quốc cùng với đông đảo tiểu quốc, trên thực tế tam đại đế quốc cũng chỉ có thể xem như quốc gia này nọ trong ba cái mà thôi. Công Nghi Thiên Hành nói: "A Tá có điều không biết, Thiên Võ đại lục thoạt nhìn diện tích rộng lớn vô biên nhưng cũng không phải là đại lục duy nhất, mà còn có mười mấy khối đại lục nối liền nhau. Mấy đại lục này có lớn có nhỏ, các đế quốc bên trong không nhiều cũng ít, bởi vậy cấp bậc đại lục cũng bất đồng. Thiên Võ đại lục ta chỉ là đế quốc tam đẳng trong đó mà thôi. Tuy rằng đế quốc tam đẳng cũng là mạnh, nhưng tam đẳng chính là tam đẳng, so với nhị đẳng cùng nhất đẳng đều là kém hơn quá nhiều." Cố Tá hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà còn có bí văn như thế nha. Nhiều đại lục như vậy, còn muốn chơi cái trò trăm quốc đại chiến, cấp bậc đại lục cùng đại chiến này có quan hệ gì ha? Công Nghi Thiên Hành như nhìn ra suy nghĩ hắn, khen ngợi: "A Tá suy nghĩ không tồi, đúng là thông qua thành tích Võ giả trên trăm quốc đại chiến tới quyết định thực lực quốc gia, cùng với địa vị phẩm cấp quốc gia, mà địa vị phẩm cấp quốc gia và địa vị đại lục có quan hệ. Một cái Võ giả thành tích càng tốt, quốc gia của hắn liền có được vinh dự, mà một quốc gia có vinh dự thì đại lục cũng có vinh dự. Đây chính là không được có nửa điểm khinh thường. " Cố Tá cái hiểu cái không: "Trước đó mở ra danh ngạch tiến vào Thương Long Trì, có phải hay không cùng cái này có quan hệ?" Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu: "Trăm quốc đại chiến năm mươi năm một lần, còn có hơn năm tháng nữa liền sẽ bắt đầu. Vì có thể bồi dưỡng ra Võ giả đủ sức để đối kháng với người, bệ hạ mở ra Thương Long Trì, quyết định từ những hạt giống tốt trúng tuyển trong thế gia chiến. Mà chúng ta lại chịu ân huệ của bệ hạ, lại có quan hệ đến đại nghĩa quốc gia, đương nhiên sẽ không cự tuyệt tham gia trăm quốc đại chiến lần này." Hắn không nói ra lời là, người có địa vị như thế ngoài võ lực cùng hắn có quan hệ thì còn có bối cảnh, mà người có bối cảnh có thể là gia tộc, có thể là quốc gia, có thể là đại lục. Nếu đại lục yếu kém, thì quốc gia cũng nhược, gia tộc cũng suy bại, bản thân cũng không chiếm được chỗ dựa, rất nhiều chuyện khó có thể tiến hành. Cho nên vô luận như thế nào, mặc kệ vì cái gì, đều phải ở trên trăm quốc đại chiến giành được thắng lợi! Cố Tá nghĩ nghĩ, "Đại ca cũng tham gia cái này. Không thể nào cùng sinh ý kiếm tiền có quan hệ?" Công Nghi Thiên Hành từ trước đến nay luôn thong dong, lúc này trên mặt ngược lại có chút ngưng trọng: "A Tá, hiện tại tình thế nghiêm túc. Từ trong miệng bệ hạ ta biết được Võ giả tham gia đại chiến cần đến chưa tiến nhập Tiên Thiên, phải có cùng cảnh giới, bản lĩnh lấy một địch mười trở lên. Vốn dĩ Thương Long quốc chỉ có Cửu hoàng tử Thương Ngự xác thực là nhân tài có thể tham gia đại chiến, đám người còn lại cho dù là năm đại công tử đế đô cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách thôi. Thương Long Trì mở ra chỉ là cho thêm một cái bảo đảm. Nhưng rốt cuộc cũng là nửa bước Tiên Thiên trong tình huống bình thường so với Hậu Thiên đại viên mãn mạnh hơn một ít. Cố Tá ngây ngẩn cả người: "Chính là nói, Thương Vân quốc tham gia đại chiến chỉ có sáu người?" Sau đó hắn lại lắc đầu, "Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng ta biết, đại ca khẳng định không phải chỉ là miễn cưỡng có tư cách." Thực lực cùng cảnh giới của đại ca nhất định có thể quét ngang thiên hạ! Y một người có thể đánh ngã được sáu người! Công Nghi Thiên Hành bật cười, nhưng cũng không phủ nhận, "Con đường phía trước còn chưa biết được, cũng không biết có thể tranh đến trình độ nào, cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Nhưng còn có kì vọng về Thương Vân quốc sau này." Ánh mắt y xa xưa: "Phàm là người có tài lực mua Ngũ Tinh Đan thì trong nhà phần lớn phú quý, cũng có đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Võ giả. Văn nghèo võ giàu, tuy rằng cũng không phải tất cả đều như thế, nhưng phần lớn thế gian đều trốn không thoát cách nói này. Ở người giàu đó, tỷ lệ ra cường giả cũng là lớn hơn." Cố Tá đột nhiên hiểu ra: "Ý đại ca là Ngũ Tinh Đan bán ra ngoài có rất nhiều người nhà phú quý mua về, hơn phân nửa là dùng để cải tạo tư chất kinh mạch đệ tử trong nhà từ nhỏ, chờ cho đệ tử đó dần dần lớn lên, kinh mạch bọn họ sẽ vượt qua người cùng thế hệ, như vậy thực lực cũng sẽ tiến triển càng mau... Lâu dài về sau khẳng định sẽ có một phen biến hóa lớn." Cho nên giá cả Ngũ Tinh Đan cũng không định ra quá mắc, bởi vì cải tạo thân thể là một quá trình rất lâu dài. Dùng Ngũ Tinh Đan càng nhiều đối với kinh mạch chỗ tốt càng lớn. Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: "Đến lúc đó, có thể nhiều ra một ít nhân tài thực lực siêu quần, vượt qua cả thế hệ này của chúng ta, con đường đi về phía trước rộng mở. Lúc này đây trăm quốc đại chiến nếu tranh thủ không được, như vậy về sau lại một thế hệ tiếp đến một thế hệ, cũng sẽ có một ngày Thương Vân quốc xuất hiện vô số thiên chi kiêu tử, trong trăm quốc đại chiến giành lấy thể diện trở về!" Cố Tá nghe đến đó, cũng như ngừng lại hô hấp. Thì ra, là bởi vì như vậy.... ___________ Editor lảm nhảm: tác giả viết đến đây làm như khí huyết dâng trào hay sao í, dài muốn chớt hà... Nhưng có vẻ càng ngày càng hấp dẫn, hóng ngày trăm quốc đại chiến, cho có thêm nhiều nhân vật ất giáp tí gì đó... Hơ hơ...
|
Quyển 2 - Chương 64: Điên cuồng kiếm tiền[EXTRACT]Edit: Tracy Cố Tá cũng mới mười mấy tuổi, nguyện vọng lớn nhất trước mắt chính là có thể trở về hiện đại chiếu cố ba ba, cũng không có chí hướng gì lớn. Bất quá hiện tại nghe được lời nói của Công Nghi Thiên Hành, cảm xúc cũng có chút mênh mông. Cưỡng ép tổ thì không có trứng lành, hắn mượn thân phận người Thương Vân quốc, cho dù hắn đối với Thương Vân quốc không có lòng trung thành tổ quốc, nhưng hắn cũng biết rằng mình căn bản không biết khi nào trở về hiện đại, Thương Vân quốc càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Nếu như vậy, hắn liền nghe theo lời Công Nghi Thiên Hành. Chỉ là... Cố Tá lắc lắc mặt: "Đại ca, bồi dưỡng Võ giả nhiều Ngũ Tinh Đan như vậy, đều để ta một mình luyện sao... " Thật ra không phải là không thể, nhưng hiệu suất rất không cao a, hơn nữa hắn còn muốn luyện chế rất nhiều loại đan dược, còn phải điều trị thân thể cho đại ca, nếu tất cả thời gian đều dùng để luyện Ngũ Tinh Đan, thì thật là không có lời. Công Nghi Thiên Hành bật cười: "Sao có thể?" Cố Tá sửng sốt. Công Nghi Thiên Hành trấn an nói: "Việc này nháo ra thật lớn, lại có mấy nhà khác như hổ rình mồi, nếu chỉ bằng thế lực trong tay ta, chỉ sợ không thể đem ngươi bảo hộ kín không kẻ hở được. Ngũ Tinh Đan này đối với Thương Vân quốc có lợi, cho dù lợi nhuận không khổng lồ như những đan dược khác, nhưng so với đan dược Công Nghi gia trước kia, lợi nhuận vẫn là tốt hơn rất nhiều. Ta cố ý đem phương thuốc đưa cho gia tộc, để các Luyện dược sư được gia tộc nuôi dưỡng thử luyện chế, dù cho lấy thủ pháp luyện đan của Thiên Võ đại lục hiện tại chỉ có thể cho ra hạ phẩm thì cũng chẳng sao. Đến lúc đó dù có ít nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai đều sẽ hướng đến gia tộc mà tới, ngươi liền có thể ở giữa mà thoát thân ra ngoài." Nói đến đây y hơi dừng lại, "Chỉ là đan phương nộp lên gia tộc, A Tá ngươi có nguyện ý hay không?" Cố Tá lắc đầu: "Đương nhiên nguyện ý, đan phương ta có rất nhiều, chỉ cần đại ca quyết định là tốt rồi." Hắn trong lòng ngược lại cảm kích: "Nhưng dù là nói vậy, đối với Công Nghi gia không có việc gì chứ?" Công Nghi Thiên Hành nói: "Không quan trọng, tóm lại các gia tộc khác không dám cường thủ hào đoạt, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không lắm miệng nói ra cái gì. Công Nghi gia tuy chỉ có một mình, nhưng mấy nhà khác nếu dám có động tác mạo phạm chen vào, hoàng thất nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Công Nghi gia ta cũng không cùng các thế gia khác liên minh, hoàng thất còn cần Công Nghi gia ta vì hắn chế trụ bốn thế gia khác." Cố Tá yên tâm. Công Nghi Thiên Hành lại cười nói: "Bất quá ta cũng không làm gì có hại đến A Tá. Hôm nay chỗ Ngũ Tinh Đan đó bán chỉ là hạ phẩm, lấy tiêu chuẩn trên đại lục này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể luyện ra trung phẩm. Ta chờ từ gia tộc phân ra một chén canh, phàm là gia tộc từ có nhu cầu thì sẽ từ chỗ ta đặt đan dược trung phẩm. Từ đó số lượng đan dược trung phẩm sữ không nhiều lắm, cũng không làm A Tá quá mực mệt nhọc, mà giá lại có thể nâng lên cao gấp đôi hoặc thậm chí là nhiều hơn mấy lần. Cố Tá trong lòng có chút tán thưởng Công Nghi Thiên Hành, "Đại ca nói có lý." Vì vậy hai người liền vui sướng quyết định như vậy. Nói làm liền làm, Công Nghi Thiên Hành rất nhanh đem đan phương Ngũ Tinh Đan giao cho gia chủ phụ thân Công Nghi Yên, mà Công Nghi Yên tuy là gia chủ cũng không muốn tước đoạt lợi ích vốn thuộc về trưởng tử, sau khi ông cẩn thận hỏi qua thì Công Nghi Thiên Hành cũng đem chuyện trăm quốc đại chiến nói qua một lần, trong lòng ông kích động liền đáp ứng. Lúc sau, đan phương này ở Công Nghi gia dấy lên không ít sóng to gió lớn. Chuyện Dược Sinh Đường có đan dược trân quý, Công Nghi gia tin tức linh thông, các dòng chính rất nhanh đều đã biết. Tuy rằng mọi người đều vô cùng đỏ mắt, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ một điều đan phương là thuộc sở hữu của một mình Công Nghi Thiên Hành, mà bản thân y cũng tiềm lực vô hạn khiến người khác e ngại ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám mạnh mẽ cướp đoạt. Không lường trước được chính là Công Nghi Thiên Hành thế nhưng đem đan phương kia dâng ra vì mưu phúc cho Công Nghi gia, chuyện này làm cho người trong gia tộc sinh ra bội phục, cảm thấy đã có Công Nghi Thiên Hành ở đây thì ngày sau hậu bối bọn họ liền không có tư cách cùng y tranh phong, để cho Công Nghi Thiên Hành thừa kế vị trí gia chủ bọn họ rất tình nguyện. Mà dưới sự dẫn dắt của Công Nghi Thiên Hành, tất nhiên gia tộc sẽ càng tiến thêm một bước. So qua thì Ngũ Tinh Đan so với Tham Tuyết Đan càng thêm trân quý, nếu Công Nghi Thiên Hành đã giao ra Ngũ Tinh Đan thì sẽ không có người mơ tưởng Tham Tuyết Đan. Mà một lò Tham Tuyết Đan cho ra mười sáu viên, Cố Tá dùng đan lô lớn luyện chế, một lần ba cái, mỗi lần năm phút, gần một giờ là có thể luyện chế mười hai lò, thu được năm trăm bảy mươi sáu viên, hắn chỉ cần một ngày luyện chế một vài giờ là đủ để cung ứng cho Dược Sinh Đường, thật ra cũng không cần người khác đến hỗ trợ. Lợi ích tung ra Tham Tuyết Đan so với Ngũ Tinh Đan càng nhiều hơn rất nhiều. Trong chuyện này, Công Nghi Thiên Hành sớm đã tính toán kế hoạch rành mạnh. Cố Tá sau khi từ từ hiểu rõ, cũng càng thêm yên tâm. Vị đại ca này của hắn, quả nhiên là đem hắn bảo hộ rất khá, hắn lựa chọn người này Hộ Đạo Nhân cho mình cũng chính là lựa chọn chính xác nha. Sau khi Công Nghi gia xuống tay luyện chế mới hiện ra Ngũ Tinh Đan không dễ làm, tuy rằng Luyện dược sư cấp thấp đối với phẩm cấp đan dược này có thể luyện ra, đáng tiếc xác suất thành đan của bọn họ quá thấp, phí tổn thất quá cao. Công Nghi gia sau đó liền dứt khoát mời Luyện dược sư trung cấp ra tay, tức khắc liền cải thiện khá tốt. Không bao lâu, việc buôn bán Ngũ Tinh Đan cũng đi vào quỹ đạo. Phàm là vàng bạc kiếm được từ Ngũ Tinh Đan, do Công Nghi Thiên Hành dâng lên đan phương nên được chia hai thành lợi nhuận. Mà Công Nghi Thiên Hành lại không thiếu số tiền này, bàn tay vung lên liền trực tiếp ném cho Cố Tá. Mặt khác Ngũ Tinh Đan trung phẩm được Cố Tá luyện chế được Công Nghi Thiên Hành gom lại, phân phó Long Nhất ngày sau đem đi bán, như cũ vẫn là chuyển hai thành lợi nhuận vào tư khố của Cố Tá. Tất nhiên là Cố Tá cho đến bây giờ vẫn không biết rõ chuyện đó, mà Công Nghi Thiên Hành đột nhiên nỗi hứng cũng không đem chuyện này nói cho Cố Tá. Y chỉ cần nghĩ đến trong tương lai có một ngày, nếu tiểu Luyện dược sư của y biết được chuyện này, không biết sẽ lộ ra cái biểu tình gì a? Kia dĩ nhiên sẽ cực kì thú vị. Chuyện ở đây đã xong, Công Nghi Thiên Hành cáo biệt phụ mẫu cùng thân nhân, mang theo Cố Tá trở về biệt viện. Những người trong tổ trạch không phải không có dốc toàn lực giữ lại, nay đã khác xưa, thực lực Công Nghi Thiên Hành tộc nhân đều đã rõ như ban ngày, đương nhiên hy vọng y có thể lưu lại tổ trạch, cũng có thể chỉ điểm một chút cho vài Võ giả hậu bối. Nhưng sau khi Công Nghi Yên lén tiết lộ chuyện trăm quốc đại chiến cho các trưởng lão có địa vị cao, người của dòng chính mới xem như yên lặng lại. Vì nước xuất lực đương nhiên càng thêm quan trọng, bọn họ không thể chỉ vì một mình mình, lại đem Công Nghi Thiên Hành giữ lại. Do đó Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá lại bắt đầu sinh hoạt trong biệt viện. Trong nháy mắt, mấy tháng qua đi. Cố Tá há mồm phun ra ngụm trọc khí, đánh vào tảng đá đối diện, phát ra một tiếng ầm vang. Mấy ngày qua coi như không uổng phí thời gian, hiện tại hắn đã ngưng tụ ra bảy mươi hai viên địa sát Cốt châu cảnh giới Hậu Thiên, làm cho khí huyết toàn thân viên mãn, lưu thông kinh mạch, huyết nhục toàn thân đều trở nên vô cùng trong vắt. Dựa theo phân cấp Võ giả mà nói, hắn hiện tại cũng là Ngưng Mạch tam trọng đại viên mãn nha. Cố Tá thở dài. Huyết nhục hắn giống với Võ giả càng sạch sẽ hơn, vậy mà mỗi lần tu luyện lúc sau cư nhiên lại còn phun ra trọc khí — phải biết rằng Võ giả bình thường đều sẽ không còn như vậy. Nghĩ đến có thể là do thường xuyên hấp thu dược khí, chỉ sợ khiến cho cơ thể dù có một chút tạp chất nhỏ bé cũng không thể tồn tại được cùng dược khí. Mà nếu muốn không phun ra trọc khí gì đó, chỉ còn mong chân khí hắn đạt đến Tiên Thiên cảnh mới có thể làm được đi. Bất quá, tiến bộ huyết nhục chỉ là chuyện nhỏ. Đối với Cố Tá mà nói, chân khí cảnh giới tăng lên ngoại trừ làm hắn từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, cũng chính là đề cao tố chất thân thể, khiến cơ thể hắn có thể kiên trì thời gian luyện đan lâu hơn. Mà hắn để ý nhất chính là có thể giá trị vũ lực của hắn, tiến bộ về tinh thần lực. Hiện tại Trùy Thần Thứ của Cố Tá đã đạt nhị trọng* ( cấp 2), hắn sử dụng vô cùng thuần thục rồi. Hắn lần thứ hai đề cao tinh thần lực trước mắt đã tăng lên gấp đôi, đã có thể phóng xuất ra hai mươi căn ngân trùy, hoặc có thể phóng thích bảy trăm hai mươi ngân châm. Thực lực đồng thời cũng cao lên gấp đôi. Dưới sự bảo vệ của tinh thần lực, Cố Tá đối với chính mình càng đủ tin tưởng, tuy vẫn không như Võ giả thế giới này sát phạt quyết đoán, nhưng lá gan của hắn cũng là lớn hơn không ít. Ít nhất hiện tại cho dù hắn bị ba năm cái Võ giả Ngưng Mạch tam trọng vây quanh cũng sẽ không cảm thấy chính mình nhất định sẽ đi đời nhà ma, ít ra hắn có thể sử dụng tinh thần lực hung hăng oanh kích bọn họ, kéo dài thêm chút thời gian cho bản thân chạy trốn không phải sao? Nếu là vận khí tốt, đối với những Võ giả không có ý chí kiên định thì lập tức có thể oanh tạc thành kẻ ngu ngốc, đến lúc đó hắn liền có thể thoát ly nguy hiểm. Trong đầu cẩn thận cân nhắc át chủ bài của chính mình, Cố Tá mới rạo rực đứng dậy, kết thúc tu luyện hôm nay. Hiện giờ mỗi tháng thu ba mươi sợi dược khí hoàn toàn không thể làm khó hắn, nhưng số dược khí hắn dùng ít nhất là phải gấp mười lần trước đây, bởi vì luyện dược tần suất cao, số dược khí trong trữ vật cách không ngừng phập phềnh, làm hắn có một đoạn thời gian sau khi luyện dược thì không thể tiếp tục duy trì tu luyện. Cố Tá càng thêm nỗ lực. Hắn cảm thấy hết thảy đều trước khỏi họa. Chuẩn bị thật tốt mọi thứ, vô luận có phát sinh ra chuyện gì, cũng có thể ứng đối tốt được. Nghĩ đến đây, Cố Tá liền đi đến thư phòng. Ở sau thư án, Công Nghi Thiên Hành đang làm việc — chính xác mà nói, thì Long Nhất ở một bên báo lên các sổ sách để Công Nghi Thiên Hành tiến hành xét duyệt đơn giản, có thể nắm toàn bộ toàn cục. Nhìn thấy Cố Tá, Công Nghi Thiên Hành ôn hòa hỏi: "A Tá có tiến triển gì không? " Cố Tá không ném được cao hứng nói: "Đại viên mãn! Hai mươi cái ngân trùy.!" Công Nghi Thiên Hành nghe xong, mắt cũng là mang ý cười, "Rất tốt, năng lực tự bảo vệ mình của Cố Tá tăng lên một tầng a." Cố Tá đương nhiên gật đầu, hắn nhìn một đóng sổ sách kia, có cuta tò mò: "Đại ca, Trú Nhan Đan chúng ta bán thế nào?" Mấy tháng này, dược liệu Trú Nhan Đan sớm đã tìm được đầy đủ, Cố Tá cũng đã thử qua liền rất mau luyện chế thành công. Bởi vì lúc đầu còn chưa thuần thục liền chia ra làm bốn phẩm cấp. Cố Tá như cũ đem cực phẩm giữ lại... Quả thực loại đan dược cực phẩm này đại ca nhà hắn còn chưa có dùng qua, sau này không chừng còn có tác dụng khác không phải sao? Trước mắt Trú Nhan Đan hạ phẩm có thể trú nhan năm năm, trung phẩm mười năm, thượng phẩm hai mươi năm không sai biệt lắm. Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Quả nhiên như lời ngươi nói, tiền của nữ tử là kiếm tốt nhất, lợi nhuận hiện tại đã lên gấp trăm lần vẫn không ngừng lại." Căn cứ vào sổ sách vừa xem, Trú Nhan Đan thật sự là bán được đến điên rồi, có thể nói giá cao đến mấy đều sẽ trở thành hư không! ____________ Tracy: từ nay chắc ra chương về đêm rồi.... (mai chắc mới có chương bên bộ gấu trúc...)
|