Ta Có Dược A!
|
|
Quyển 3 - Chương 140: Giao dịch Edit: Cám
Cố Tá quan sát người này.
Đó là một nam tử tuấn lãng, một thân cẩm y xanh ngọc, trên đầu đội bạch ngọc quan, nôn nóng trong mắt cơ hồ khó che giấu được. Xét từ khí chất, diện mạo đến dáng người, nhìn thế nào cũng là bộ dáng chuẩn nam thần đó.
Chẳng qua cũng không có đẹp như đại ca nhà hắn.
Nam tử cẩm y xanh ngọc bước nhanh tới: "Xin hỏi hai vị sư đệ chính là người có đan phương Cố Tâm Đan?"
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười không nói.
Cố Tá lần thứ hai xác định: "Đúng vậy, ta có."
Nam tử dùng sức siết chặt tay, ép bản thân bình tĩnh. Y hít sâu, mang theo tươi cười, ngồi xuống đối diện hai người.
Đồng dạng, Hứa Linh Tụ cùng thanh niên thúy y* còn lại chia nhau ngồi trái phải bên cạnh nam tử.
*y phục màu xanh biếc.
Hứa Linh Tụ sau khi bị thanh niên kia lôi kéo, biết mình lỡ lời liền không nói nữa, nhưng hắn vẫn luôn đặt trên người Cố Tá, tựa như cẩn thận quan sát cái gì đó.
Thanh niên thúy ý cũng đồng dạng chăm chú nhìn theo.
Vì thế có thể thấy được, mỗi người bọn họ đối với chuyện này đều cực kì để ý.
Nam tử cẩm y biểu tình thành khẩn: "Tại hạ đệ tử nội môn Tịch Dương Vân, cần gấp Cố Tâm Đan cứu người, còn thỉnh sư đệ bỏ ra thứ yêu thích, thương lượng một cái giá tốt."
Biểu tình Cố Tá có chút vi diệu.
Vị Tịch lão huynh nào nói như vậy, chẳng khác nào nói hắn dùng công phu sư tử ngoạm đó sao? Thật đúng là gấp đến độ cái gì cũng không rãnh lo nha.
Đòi nhiều thì người ta nói mình cháy nhà hôi của, đòi ít thì thật quá ư không cam lòng.
Ngẫm lại cảm thấy tên gia hỏa này rất giảo hoạt đó chứ.
Do dự xong, Cố Tá lại nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Đại ca nhà mình từ nãy tới giờ không nói lời nào, chính là muốn hắn tự mình làm chủ, nếu có gì không đúng, nhất định cũng sẽ lén nhắc nhở hắn...
Sau đó Cố Tá liền nói: "Tịch sư huynh nguyện ý lấy ra bao nhiêu?"
Đá bóng sao! Ai không biết!
Tịch Dương Vân dừng một chút, thử hỏi: "3000 điểm cống hiến?"
Lời này vừa ra, thanh niên thúy y kế bên khóe miệng trừu trừu, thiếu niên áo tím Hứa Linh Tụ ngược lại nhíu mày, không có mở miệng chen ngang.
Cố Tá trong lòng đột nhiên hiểu rõ.
3000 điểm cống hiến này hẳn là cái giá cao nhất bọn họ đưa ra, nhưng mà nhìn dáng vẻ cực gấp kia của họ, nếu lại muốn nâng giá đối phương không hẳn sẽ không chịu, chỉ là như vậy thì quá tham lam rồi.
Cố Tá tính toán, 3000 điểm cống hiến này cũng đủ cho hắn đi Hắc Ngục đổi lấy thực nghiệm thể rồi, tạm thời cũng không có chuyện cần dùng đến. Mà ở trụ giải đáp nghi nan thì bổ sung được một tàn khuyết đan phương cũng được mấy trăm điểm, nếu là tương đối trân quý thì có thể đến một ngàn, đối với Cố Tâm Đan mà nói 3000 điểm cũng coi như là một cái giá cao lại hợp lí.
Chỉ là, cứ như vậy đáp ứng, hình như có chút quá sảng khoái rồi.
Cho nên Cố Tá lại hỏi: "Nếu là không ngại, Tịch sư huynh có thể nói sau khi lấy được đan phương sẽ sử dụng thế nào không?"
Nghe hắn hỏi, biểu tình Tịch Dương Vân bỗng nhiên hòa hoãn lại: "Xem ra vị sư đệ này quả nhiên là tân đệ tử nội môn, cho nên mới không biết chuyện này."
Cố Tá (¬▂¬).
Hắn cứ dễ dàng như vậy bị nhìn thấu đấy.
Tịch Dương Vân nói: "Sư đệ không cần để ý, vì phần lớn đệ tử ở lâu trong nội môn đều biết Tịch mỗ vì xá muội trời sinh bệnh tim mà ưu phiền. Xá muội tuổi hai tám, tư chất hơn hẳn Tịch mỗ, một lòng tập võ, nhưng mà... Nàng hiện tại tuy đã là Hậu Thiên viên mãn, trái tim đã suy nhược đến mức không cách nào tiến lên được nữa, hơn nữa nàng vì tập võ mà thân thể cậy mạnh chống đỡ, nếu không có Cố Tâm Đan, sợ là không đến mấy năm nữa liền sẽ bỏ mệnh. Tịch mỗ vì xá muội mà vất vả tìm kiếm đan phương đã mấy năm, vẫn chậm chạp không có tin tức gì, nay gặp được sư đệ thế nhưng lại có được."
Cố Tá đã hiểu.
Quả nhiên là vì người thân.
Hơn nữa thì ra toàn bộ nội môn đều đã biết... Hiện tại hắn đã tin những lời đại ca nói trước đó, Tịch Dương Vân có thể làm toàn bộ đệ tử nội môn đều biết, địa vị hẳn là không thấp, cùng y giao hảo sẽ có lợi?
Cố Tá gật gật đầu: "Vậy trao đổi thôi." Lần này đến phiên Tịch Dương Vân ngây ngẩn cả người: "Sư đệ đây.... Đáp ứng rồi?"
Cố Tá tỉnh bơ gật đầu: "Đáp ứng rồi."
Tịch Dương Vân thử hỏi: "Sư đệ không có thêm yêu cầu gì sao?"
Cố Tá rối rắm nhìn y: "Không phải ngươi nói rồi đó sao? Ta cảm thấy rất phù hợp. Nếu ngươi vẫn cảm thấy không đủ, muốn đưa thêm cái gì nữa ta cũng không phản đối đâu."
Tịch Dương Vân cả người thả lỏng, tươi cười mang theo ấm áp: "Thì ta là thế, vậy đa tạ sư đệ..."
Hai người coi như xác định giao dịch.
Cố Tá lấy ra lệnh bài, lại lôi ra một bộ giấy bút, bắt đầu viết chữ. Hứa Linh Tụ bất ngờ thình lình đứng dậy, đứng phía sau Cố Tá.
Thúy y thanh niên nói: "Không biết sư đệ có để ý hay không..."
Cố Tá cũng không ngẩng đầu lên: "Không ngại, trình tự tất yếu, các ngươi kiểm tra đi."
Thúy y thanh niên: "...... "
Cố Tá tiếp tục viết viết viết, mà Hứa Linh Tụ ở phía sau vừa nhớ lại dược liệu đã biết trên tàn khuyết đan phương, vừa xem nội dung Cố Tá viết.
Trên tàn phương kì thực có tổng cộng 28 loại dược liệu, thiếu 7 loại, tổng cộng đầy đủ hẳn là 35 loại. Dược liệu bọn họ đặt ở trụ nghi nan kia chỉ có 10 loại, nếu người bán đan phương viết ra không phải 35 loại, hoặc là viết ra không khớp với 28 loại kia, thì tất nhiên chính là giả.
Hứa Linh Tụ vốn nhướng mày, dùng ánh mắt hóng chuyện đứng coi.
Nhìn lại nhìn, hắn liền thả lỏng tinh thần.
Một bên Tịch Dương Vân cùng thúy y thanh niên đều quan sát biểu tình của Hứa Linh Tụ, thấy hắn như vây, tâm treo ngược trên cao cuối cùng cũng hạ xuống.
— Cố Tá cho dù dễ nói chuyện, nhưng đan phương nếu là giả, cũng không có tác dụng gì.
Mà hiện tại hiển nhiên không phải loại tình huống này,... Vậy đúng là không còn gì tốt hơn rồi.
Chờ đến khi Cố Tá viết chỉ còn một mặt dược liệu cuối cùng, Hứa Linh Tụ cũng rời đi.
Đây cũng là một loại tị hiềm.
Tịch Dương Vân bên kia nhanh chóng chuyển 3000 điểm cống hiến vào lệnh bài Cố Tá, vừa lúc Cố Tá cũng vừa viết xong loại cuối cùng.
Hai bên đối với giao dịch này đều rất vừa lòng. Cố Tá nhìn con số 3000 trên thẻ bài, nghĩ tới bản thân sắp đổi được thực nghiệm thể, trong lòng liền cao hứng. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy giấy ra viết viết rồi lại viết.
Hắn viết là quá trình luyện đan.
Nếu không phải Hứa Linh Tụ không có cố ý muốn xem đan phương nghi ngờ hắn lừa gạt, nếu không phải Tịch Dương Vân vì người thân mà ra giá cao như, nếu không phải bọn họ đưa "Tiền" sảng khoái như vậy, hắn sẽ không chủ động đưa ra cái này đâu.
Cố Tá đem giấy đưa qua: "Tuy rằng không biết chư vị sư huynh thời điểm tìm được tàn khuyết đan phương có được thứ này hay chưa, cái này ta tặng tặng cho các ngươi. Tịch sư huynh, nguyện lệnh muội sớm ngày khang phục."
Hứa Linh Tụ một tay lấy tờ giấy kia, ánh mắt nhanh chóng quét qua, nói với Tịch Dương Vân: "Là quá trình cụ thể luyện dược, có cái này, có thể rút ngắn rất nhiều nhiều gian."
— thông thường mà nói, đan phương hoàn chỉnh sẽ bao gồm dược liệu và quá trình luyện chế. Bất quá Cố Tá phát hiện ở Kình Vân Tông, trong đan phương tựa hồ chỉ viết tất cả dược liệu có trong đó mà thôi.
Tuy rằng nói chỉ cần danh sách dược liệu cùng phân lượng rõ ràng là có thể tự tìm tòi ra, nhưng như vậy sẽ lãng phí rất nhiều dược liệu, còn hao phí không ít thời gian.
Nếu nói trước đó Cố Tá đồng ý bán đan phương đã làm cho Tịch Dương Vân thấy được hy vọng rất lớn, hiện tại lại thêm quá trình luyện dược, y lại càng có thể lòng tin mãnh liệt!
Tịch Dương Vân sau khi được Hứa Linh Tụ xác định, ánh mắt nhìn Cố Tá tràn đầy cảm kích. Y không chút do dự từ trong trữ vật võ cụ lấy ra một chồng kim phiếu, tặng qua: "3000 điểm cống hiến kia cũng không đủ biểu hiện lòng biết ơn đối với sư đệ, mong sư đệ nhất định phải nhận lấy."
Kỳ thật thời điểm nhìn thấy Cố Tá sảng khoái như vậy, chờ Hứa Linh Tụ xác định đan phương không có sai lầm gì Tịch Dương Vân đã quyết định đưa thêm cho hắn 500 vạn kim làm thù lao. Nhưng giờ không chỉ đan phương là thật, mà quá trình luyện chế cũng đem tặng ra... Y tất nhiên là phải cảm tạ thật sâu sắc rồi.
Chỉ là 2000 vạn kim, căn bản còn kém xa địa vị muội muội trong lòng y.
Cố Tá nhìn Tịch Dương Vân thành khẩn, cũng nhận lấy kim phiếu: "Ta đây liền nhận vậy, Tịch sư huynh cũng không cần quá để trong lòng."
Trên mặt Tịch Dương Vân nào còn thấy được vẻ nôn nóng vừa rồi, tươi cười càng thêm tự nhiên: "Lại nói, Tịch mỗ còn chưa biết được cao danh quý tánh của sư đệ..."
Cố Tá liếc mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành một cái, trả lời: "Ta gọi Cố Tá, vị này là công tử nhà ta."
Công Nghi Thiên Hành lắc đầu cười nói: "Tại hạ đệ tử nội môn Công Nghi Thiên Hành, gặp qua chư vị."
Lúc này đám người Tịch Dương Vân mới phát hiện, lúc đầu khi vừa bước vào trà lâu vừa nhìn liền biết vị này mới là chính chủ, ai ngờ sau khi nói chuyện với Cố Tá cơ hồ liền quên mất người này. Hiện tại nghe hắn trả lời, mới nghĩ tới.
Đương nhiên khiến bọn hắn kinh dị chính là người có Cố Tâm Đan cư nhiên chỉ là tùy tùng của Công Nghi Thiên Hành? Mà Công Nghi Thiên Hành thế nhưng lại để cho Cố Tá giao dịch với họ?
Kỳ quái.
Bất quá, đó cũng không phải điểm quan trọng.
Mấy người Tịch Dương Vân cùng hai người chào hỏi, liền gấp chờ không nổi muốn quay về luyện đan.
Trước khi đi, còn để lại mấy câu.
Tịch Dương Vân nói: "Hai vị ngày sau nếu có phiền toái gì, có thể đến Trùng Nguyên Sơn tìm ta."
Hứa Linh Tụ mắt nhìn Cố Tá: "Ngươi là Luyện dược sư, về sau nếu có gì muốn hỏi, có thể đến Tử Nhất Lâu tìm ta, ta dạy ngươi."
Thúy y thanh niên cười cười nhìn hai người, cũng theo sát rời đi.
Cố Tá phía sau dở khóc dở cười.
Hứa Linh Tụ đại thiếu gia này a, hắn ta đây là lần thứ hai nói với hắn câu này rồi đó.
Còn không phải là không nhớ ra hắn đó sao...
Người đi rồi, Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành lại ngồi xuống.
Cố Tá có chút khẩn trương mà nhìn y: "Đại ca, huynh vừa rồi đều không nói tiếng nào, ta cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không..."
Công Nghi Thiên Hành mắt mang ý cười: "A Tá làm rất tốt, vì thế ta mới không hề lên tiếng."
Cố Tá yên lòng, trực tiếp đem xấp kim phiếu kia nhét vào tay Công Nghi Thiên Hành: "Đại ca lấy cái này đi quay vòng vốn đi, tiền tiêu vặt trước đó của ta vẫn còn."
Công Nghi Thiên Hành tuy rằng không biết "Tiêu vặt" là cái gì, nhưng ý của Cố Tá y vẫn hiểu được. Ánh mắt mang theo ấm áp, xoa xoa đầu Cố Tá, ôn nhu nói: "Hảo."
——
Editor lảm nhảm: còn không nhanh tay vote & cmt ủng hộ Cám nha........... Cám tui quá giỏi, quá siêng năng, quá năng suất....
|
Quyển 3 - Chương 141: Lựa chọn cơ thể sống Edit: Cám
Sau khi kiếm đủ điểm cống hiến, đem kim phiếu giao hết cho Công Nghi Thiên Hành xong, Cố Tá liền vui sướng cầm lấy lệnh bài chạy tới Dược Các.
Lần này Công Nghi Thiên Hành tự mình đưa tới tận cửa Dược Các, nhìn Cố Tá và Hoắc trưởng lão đang chào hỏi nhau.
Hoắc trưởng lão cũng không nghĩ đến Cố Tá sẽ trở lại nhanh vậy, có chút kinh ngạc: "Cố sư điệt muốn đi bây giờ?"
Cố Tá đỏ mặt: "Đúng vậy, ta đã kiếm đủ điểm cống hiến rồi... Ừm, bán đi một cái đan phương đó."
Hoắc trưởng lão nghĩ tới chuyện Cố Tá gặp được kì ngộ, hiểu rõ: "Nếu đã vậy, ta liền dẫn ngươi đến Hắc Ngục."
Cố Tá đương nhiên không ý kiến, cao hứng nói: "Đa tạ Hoắc trưởng lão!"
Vì thế, Hoắc trưởng lão đem việc trong Dược Các bàn giao lại với một vị trưởng lão khác, chính mình đem theo Cố Tá ra khỏi Dược Các.
Bên ngoài, lão nhìn thấy một thanh niên thân dài như ngọc, tướng mạo cực kì xuất chúng, từ dáng người khí độ đều thuộc dạng tốt nhất, liếc mắt một cái liền biết y tiềm lực vô hạn, tất nhiên là nhân trung long phượng.
Cố Tá vẫy vẫy tay: "Đại.... Công tử."
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười đi tới, hành lễ với Hoắc trưởng lão: "Đệ tử Công Nghi Thiên Hành, gặp qua Hoắc trưởng lão. Chuyện của A Tá, làm phiền trưởng lão quan tâm."
Hoắc trưởng lão vuốt râu.
Tuy có dã tâm, nhưng biết thu liễm, cử chỉ lễ độ, rất tốt.
Thoạt nhìn cũng không phải là hạng người bội tình bạc nghĩa.
Nhìn thấy người này, Hoắc trưởng lão lại hồi tưởng lại suy đoán trước đó của mình, càng hiểu vì sao Cố Tá lại tôn sùng y như vậy, hơn nữa còn trung thành tận tâm, không chịu tách ra đi trên con đường tiền đồ của riêng mình.
Hoắc trưởng lão cười cười, thái độ rất hòa khí: " Võ giả không thể tiến vào Hắc Ngục, nếu Công Nghi sư điệt yên tâm, có thể để ta cùng vào với Cố sư điệt."
Công Nghi Thiên Hành dĩ nhiên vui mừng: "Như thế càng phải cảm tạ trưởng lão rồi."
Cố Tá nghe hai người đối đáp, cũng không chen vào, thành thật đứng chờ một bên.
Lúc sau Hoắc trưởng lão gọi đến một con hoang cầm rất lớn.
Ba người đứng trên hoang cầm, hai bên tiếng gió gào thét, hoang cầm như diều gặp gió, hai cánh đập đập mấy cái, lướt qua rất nhiều ngọn núi, bay về phía sâu nhất trong nội môn.
Hắc Ngục ở nơi tương đối bí ẩn.
Dù sao phạm nhân giam giữ ở đây đều là hạng người hung ác cùng cực, cứ nhìn tầng tầng phòng ngự này theo lí thuyết sẽ không có người thoát ra được, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất là đem đám người này ngăn cách ra.
Hoang điêu xoay quanh trên một tòa thâm cốc, không bao lâu liền hạ cánh, dừng trên một mảnh hoàng thổ.
Phía trước là cửa động thâm u cực lớn, thủ trước cửa ít nhất cũng có mấy trăm Võ giả Tiên Thiên, khí tức hùng hậu, đan xen nhau thành một tấm lưới lớn, bao phủ toàn bộ thâm cốc. Trên vách núi đá có rất nhiều cửa động, bên trong lắp đặt cơ quan nỏ khổng lồ, loại nó này không giống với phàm giới, những nỏ tiễn này trọng lượng kinh người, đầu nhọn mũi tên đều được chế tạo từ tài nguyên có thể phá hư chân khí mà thành. Đương nhiên, thời điểm phát động cơ quan chính là mấy trăm mấy ngàn mũi tên cùng phá không bay ra, dù là Võ giả Thoát Phàm cảnh cũng chỉ đành nuốt hận. Mặc khác còn có vô số xiềng xích đem cửa động này phong bế, tạo thành một cái khóa lớn bên trong, chỉ có một đường vào cửa duy nhất đó là thông qua xiềng xích ở giữa đi vào.
Cố Tá nuốt một ngụm nước miếng.
Nơi này... Có chút đáng sợ quá à.
Lúc còn ở hiện đại, một số ngục giam cũng không đến mức như vậy a. Những nơi đó đã đủ uy nghiêm, nhưng so với chỗ này thì chỉ là thứ đồ chơi mà thôi.
Hoắc trưởng lão nhìn Công Nghi Thiên Hành nói: "Phàm là Võ giả, chỉ có thể đi được tới đây thôi." Lão lại dò hỏi: "Không biết Công Nghi sư điệt chờ ở đây, hay là..."
Công Nghi Thiên Hành thong dong cười: "A Tá vào trong Hắc Ngục thật ra cũng không có gì, nhưng nếu lúc trở ra không có ai thủ bên ngoài, ta ngược lại là không yên tâm... Ta đành ở lại đây chờ hắn ra vậy."
Ánh mắt Hoắc trưởng lão nhìn Công Nghi Thiên Hành lại có chút bất đồng. — Y tựa hồ là thật muốn làm như vậy?
Sau đó, Hoắc trưởng lão lại nhìn về phía vách đá kia.
Hắc Ngục không phải chỗ bình thường, cùng nhau vào trong thì còn tốt, nhưng nếu là chờ bên ngoài, vô số nỏ tiễn kia đều là hướng về mảnh đất trống trước cửa này đó, một Võ giả đứng chần dần ở đây tương đương với đem chính mình bại lộ dưới nỏ tiễn, dù biết chúng sẽ không tiến hành xạ kích, nhưng nhìn mấy thứ mũi nhọn kinh người kia cảm thấy tùy thời tùy chỗ đều có thể bỏ mạng ở đây.
Muốn đứng ở đây chờ Luyện dược sư ra khỏi Hắc Ngục... Can đảm đó đúng là không tầm thường.
Cố Tá không nghĩ nhiều như vậy, chỉ quan tâm nói: "Sẽ không làm chậm trễ chuyện của đại.... Công tử chứ?"
Công Nghi Thiên Hành hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa: "A Tá không cần lo lắng, ở lại đây cũng là một loại tu luyện."
Cố Tá không quá minh bạch, nhưng Hoắc trưởng lão hiểu rõ.
Sau đó chính là Cố Tá ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì cùng đi theo Hoắc trưởng lão cái gì cũng rõ lại vô tình lắm miệng, cả hai đi về phía xiềng xích kia.
Xiềng xích kia thân mang giáp trụ, tựa như một binh sĩ thủ vệ, mặc dù nhìn thấy người tới là hai Luyện dược sư không sức chiến đấu cũng vươn ra một thanh trường thương, dùng mũi thương chỉ vào bọn họ.
Hoắc trưởng lão không chút hoang mang, lão lấy lệnh bài ra quơ quơ: "Chúng ta tiến vào để mua cơ thể sống, còn thỉnh chư vị thủ vệ cho chúng ta vào."
Cố Tá cũng vội vàng làm theo, đem lệnh bài lấy ra cho người ta kiểm tra.
Nhóm thủ vệ thấy, cũng hồi mũi thương, sau đó bọn họ lấy ra cái chìa khóa hai đầu nhọn nhọn, lớn bằng bàn tay, tinh chuẩn mà cắm vào bên trong ổ khóa lớn kia.
"Cùm cụp" một tiếng, mở khóa.
Giờ khắc này, tất cả nỏ tiễn đều quay đầu lại, nhắm vào hai người Cố Tá và Hoắc trưởng lão.
Cố Tá run rẩy.
Bị nhiều mũi tên như vậy chỉ vào, thật sự là lạnh cả người a.
Hoắc trưởng lão là tập mãi thành quen, lão cũng không liếc nhìn mấy cái tiễn kia một cái, mang theo Cố Tá cứ thế đi vào chỗ tối nhất trong sơn động kia.
Cố Tá phát hiện, kì thật bóng tối này cũng không phải quá tối... Hai bên đều có thắp lửa, cách mười bước trái phải đều có một Võ giả đứng thủ, biểu tình túc mục, ánh mắt lạnh lẽo. Bị người giám thị trong mắt như vậy cũng có chút khó chịu, Cố Tá rụt cổ, gắt gao đi theo Hoắc trưởng lão, một chút không dám nhìn ngó xung quanh.
Sau đó bọn họ càng đi càng sâu..
Sau đó chính là nghe được tiếng nước "Tích táp".
Cố Tá nhìn thấy Hắc ngục.
Cái gọi là Hắc ngục không chỉ là đường đi đến đây tối thui, mà bên trong cũng tối đen một mảng.
Càng đi xuống dưới, càng thấy được một đống lồng sắt bị trói chặt.
Cố Tá yên lặng nhìn vào một gian nhà tù.
Ở đó quả nhiên có một người đầu bù tóc rối, nhìn rất đáng thương.
Rất nhanh hắn liền thấy được chữ được khắc trên hàng rào kim loại ngăn cách.
[ Giang Đức, người Tây Dũng Quốc, luyện võ từ nhỏ, trời sinh tính hung tàn, Võ giả Tiên Thiên nhất trọng. Từng vì dục vọng ăn no uống đủ, lấy trăm hài đồng làm thức ăn. Sau khi bị đệ tử hạch tâm bổn môn Bạch Tâm Kì bắt giữ, giam giữ tại đây. Nhưng vì là có thể sống luyện dược, cầm tù chung thân, không thể phóng thích. ]
Mặc kệ là người nào, chỉ cần có chút lương tâm sau khi đọc mấy câu này sẽ không thể nào đồng tình với Giang Đức — gã cũng không hổ với mấy từ "cùng hung cực ác" mà.
Nếu nói Hắc Ngục đều là giam giữ hạng người này, dù bắt chúng làm cơ thể sống để thực nghiệm, cũng là quá tiện nghi rồi! Căn bản không đủ để trừng trị những tội ác mà chúng đã gây ra!
Cố Tá quay đầu đi.
Hắn quyết định, chọn người này.
— có lẽ phía sau còn có rất nhiều người cũng sẽ khiến hắn tức giận, nhưng ai bảo người hắn thấy đầu tiên, lại là gã chứ?
Cố Tá liền hỏi: "Hoắc trưởng lão, không biết phải làm sao..." Hắn dừng một chút: ".... Mua?"
Hoắc trưởng lão phát hiện ánh mắt Cố Tá đảo qua một chỗ, thở dài: "Nếu A Tá nhìn trúng ai, chỉ cần đem lệnh bài cắm vào cái khe lõm kia." Ngón tay lão chỉ một chút.
Cố Tá nhìn theo, thấy dưới mấy đoạn mô tả trên hàng rào kim loại kia có một cái khe hở tinh tế.
Hoắc trưởng lão nói tiếp: "Chờ sau khi ngươi chọn xong toàn bộ, có thể vào trong chọn một luyện dược phòng, ở đó luyện dược. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể dùng cơ thể sống ở trong phòng được Hắc Ngục cung cấp, không thể đem cơ thể sống ra ngoài. Cho nên có không ít Luyện dược sư ở lại nơi đây, bọn họ thường sẽ định ra một phòng cho riêng mình, tránh bị người khác xâm phát, phát hiện nghiên cứu của họ...ngay cả ta cũng có một phòng riêng thường dùng ở đây. Nếu Cố sư điệt sau còn sử dụng tới cơ thể sống lâu dài, không ngại cũng thử suy xét xem."
Đối với Cố Tá, Hoắc trưởng lão có thể nói là tinh tế chỉ dạy.
Cố Tá hiểu rõ, cũng rất cảm kích, hắn lập tức nói: "Ta đã hiểu, đa tạ trưởng lão."
Sau đó Cố Tá trực tiếp đến nhà giam kia, dùng lệnh bài cắm vào khe hở.
Trên lệnh bài ánh sáng lấp lóe, trừ đi mười điểm cống hiến.
Tầng thứ nhất là Võ giả, đã chọn xong.
Tiếp theo, bọn họ đi đến tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Cố Tá chọn không lâu, hắn chỉ cần biết cảnh giới cơ thể sống, rồi nhìn đến tội danh phạm nhân đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn hay chưa, rồi cứ thế mà vung "Tiền."
Trong bất tri bất giác, hắn đã chọn tới Tiên Thiên bát trọng luôn rồi.
|
Quyển 3 - Chương 142: Làm thực nghiệm Edit: Cám
Hắc Ngục càng đi xuống, phạm nhân càng thưa thớt, thực lực của bọn họ cũng càng cao.
Cố Tá hiện tại đã ở tầng thứ hai đếm ngược, nơi này giam giữ những người phạm đại ác, có Luyện dược sư Tiên Thiên bát trọng, Võ giả dưới Thoát Phàm cảnh, còn chỗ sâu nhất trong Hắc Ngục mới là nơi giam giữ Võ giả Thoát Phàm cảnh trở lên.
Mấy cái khác Cố Tá đều lí giải được, chỉ là Luyện dược sư vì cái gì cũng sẽ nhốt ở đây, hắn có chút không rõ — chẳng lẻ vì Luyện dược sư trân quý hơn sao?
Vì thế Cố Tá liền hỏi Hoắc trưởng lão.
Biểu tình Hoắc trưởng lão liền trở nên có chút phức tạp: "Cố sư điệt, ngươi vẫn là còn quá trẻ, tâm tính lại ngay thẳng, mới có thể không rõ manh mối trong đó... Đọc xem."
Theo lời Hoắc trưởng lão nói, Cố Tá quay đầu nhìn đoạn thuyết minh của nhà giam Luyện dược sư gần mình nhất.
Trong phút chốc, hắn trừng lớn mắt.
[ Lục Hựu, Luyện dược sư cấp thấp, phát hiện một loại kì độc, cũng vì nghiệm chứng độc tính mà đem cả một tiểu quốc làm cơ thể sống thực nghiệm, hậu quả cả nước 300 triệu người tử vong. Người này tạo thành hậu quả quá mức ác liệt, bị đệ tử hạch tâm tông môn Phương Vận Văn cùng Luyện Dược Đường - Luyện dược sư trung cấp Cù Tinh đồng loạt ra tay bắt giữ, cũng bài trừ dư độc của tiểu quốc. Người trong tiểu quốc sống trong nơi từng là tử địa, mặc dù dư độc đã thanh trừ, nhưng tới nay cũng chưa từng khôi phục sự sống.]
300 triệu người!
— — Thật sự là 300 triệu ư?
Cố Tá hít thở thật sâu.
Dù ở hiện đại hắn sống trên quốc gia được xưng là đông dân cư nhất, tổng nhân số bất quá cũng chỉ 180 triệu mà thôi, chỉ một cái Luyện dược sư cấp thấp Lục Hựu cư nhiên độc hại nhiều người như vậy.
Quá đáng sợ! Cũng quá ghê tởm...
Lúc này, Cố Tá xem như hiểu rõ.
Hắc Ngục này dựa theo tính nguy hiểm mà phân chia tầng lầu, đừng nhìn nhóm Luyện dược sư giá trị vũ lực không ra sao, nhưng tính nguy hại bọn họ đem lại cao hơn Võ giả nhiều lần. Đặc biệt là loại như Lưu Hựu vì một phát hiện mới mà có thể tùy ý hạ độc, một người làm nghiệt như gã còn hơn cả ngàn cả vạn Võ giả cùng hung cực ác!
Hắc Ngục là kho chứa đựng cơ thể sống, cũng là nơi nhóm Luyện dược sư che giấu tính nguy hiểm của mình. Có được cơ thể sống, Luyện dược sư muốn nghiên cứu cái gì thì liền thử cái đó, như vậy mới có thể một lòng một dạ đi trên con đường nghiên cứu đúng đắn.
Cố Tá có chút kích động.
Hắn khẳng định sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy... Bất quá, "Nhà khoa học" không phải đều là rất đáng sợ đó ư.
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố quá đi.
Đi vào bên trong, Cố Tá phát hiện chỗ này giam giữ không ít Luyện dược sư, nói cách khác người tiến hành thực nghiệm nguy hiểm thương thiên hại lí có cũng không ít. Hắn thở dài, đối với bọn họ không sinh ra được nổi nửa điểm đồng tình.
Theo đuổi chân lí muốn làm nghiên cứu là không sai, nhưng quá phận là không được. Bởi vì vậy mà làm ra đủ loại chuyện độc ác, cũng đồng dạng không đáng tha thứ.
Cố Tá tính tính điểm cống hiến còn lại, mua ba người.
Phân biệt là nhóm Luyện dược sư Tiên Thiên nhị trọng, Tiên Thiên ngũ trọng, Tiên Thiên thất trọng, bởi vì bọn họ cấp bậc bất đồng: cấp thấp - trung cấp - cao cấp, điểm cống hiến hao phí là 1400; còn có hắn cũng mua một Võ giả Tiên Thiên bát trọng.
Mua nhiều người như vậy, bao gồm Võ giả cùng Luyện dược sư tiêu phí cũng gần 4000 điểm. Ngoại trừ ba ngàn điểm bán Cố Tâm Đan có được, một ngàn điểm kia chính là hắn tu bổ đan phương mà kiếm được nha.
Đáng tiếc hắn tiến vào nội môn không tích góp được bao nhiêu điểm, lại thêm vung "tiền" như nước, trong thời gian ngắn ngủn chỉ còn lại 100 điểm.
Hoắc trưởng lão đưa Cố Tá đến phòng luyện dược trong Hắc Ngục, nói với hắn: "Tiền thuê một phòng luyện dược một ngày là năm điểm cống hiến, dụng cụ đều chuẩn bị đủ, có cả địa hỏa. Ở bên trong một ngày, lệnh bài sẽ tự động trừ điểm cống hiến, nếu là không đủ điểm cống hiến, mặc kệ là ngươi là thực nghiệm ra cửa vẫn sẽ mở ra. Vì thế sư điệt ngàn vạn nhớ lấy chớ nên chậm trễ thời gian, nếu không quá trình thực nghiệm của ngươi sẽ bại lộ trước mắt mọi người."
Cố Tá lần nữa nói cảm tạ.
Hoắc trưởng lão lại dặn dò Cố Tá một số việc cần lưu ý, cũng rời đi — dù sao Cố Tá nghiên cứu cũng mất một đoạn thời gian, lại có không ít bí mật, lão cũng không thể cứ kè kè bên cạnh mãi được đúng không?
Cứ thế Cố Tá vẫn là ngàn ân vạn tạ, nhìn Hoắc trưởng lão rời đi.
Lúc sau, Cố Tá liền chọn phòng.
Phòng nào trên cửa không có cắm lệnh bài, là không có người, ngược lại lệnh bài cắm sẵn trên đó là có người. Hắn một đường tiến về trước, theo đường đi vào sâu, hắn cảm thấy nơi đây so với Hắc Ngục vừa đi qua thật sự cũng....không kém. Trong lòng có chút xôn xao a.
Bất quá nơi này so với tưởng tượng của Cố Tá đúng là tốt hơn nhiều, đi mấy chục mét, hai bên luyện dược phòng đều có người a, đủ thấy Luyện dược sư ở Kình Vân Tông có tâm nghiên cứu rất mãnh liệt a.
Đi đến cuối ngõ vẫn không tìm được phòng, Cố Tá xoay người, muốn rẽ sang ngỏ khác coi thử, vừa mới quay lưng phía sau liền tới bước chân.
"Đát, đát, đát..."
Ở nơi yên vắng này, tiếng động nghe phá lệ rõ ràng.
Cố Tá ngẩng đầu nhìn. Người nọ càng đi càng gần, càng tiến càng gần... Đột nhiên mở miệng: "... Là ngươi?"
Cố Tá sửng sốt: "Ngươi là... Hứa, Hứa sư huynh."
Không sai, người đến đang đứng đối diện với hắn chính là Hứa Linh Tụ.
Mới gặp cách đây không lâu, bây giờ ở đây gặp lại.
Hứa Linh Tụ vẫn là bộ dáng ngạo mạn kia, liếc mắt nhìn Cố Tá: "Ngươi tới đây là gì?"
Cố Tá cười gượng một tiếng: "Nghiệm chứng một loại kịch độc..."
Hứa Linh Tụ nâng cằm: "Đổi điểm cống hiến là vì cái này?"
Cố Tá thành thật gật đầu: "Đúng vậy."
Hứa Linh Tụ hừ lạnh một tiếng: "Nể tình chuyện lúc sáng, nè, cầm đi."
Khi nói chuyện, tùy tay ném qua một thứ.
Cố Tá biết tính tình vị thiếu gia này, hai tay tiếp được đồ, nháy mắt trong lòng bàn tay cảm giác được độ nóng cháy — tuy rằng không tới mức phỏng tay, nhưng vẫn là rất nóng.
Hứa Linh Tụ nói: "Hỏa Tủy Thạch, đồ nhà quê ngươi có biết không đó?"
Cố Tá nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên: "Đề cao cấp bậc địa hỏa?"
Hứa Linh Tụ lại hất cằm: "Biết thì tốt, bổn thiếu gia là thương hại ngươi thôi, quỷ nghèo!" Sau đó hắn quay người, đem lệnh bài cắm vào, trong miệng còn không quên ném xuống một câu: "Thời điểm làm thực nghiệm, cũng không nên táy máy tay chân, kẻo mạng nhỏ không còn!"
Sau đó, thân ảnh liền biến mất trong đại môn.
Cố Tá nhìn chằm chằm cửa đá, lại nhìn Hỏa Tủy Thạch trong tay, có chút ಠ▃ಠ.
Trong sách đạo cụ đề cập qua rất nhiều dị hỏa, đương nhiên cũng sẽ nhắc đến làm sao để bồi dưỡng dị hỏa. Hỏa Tủy Thạch chính là khoáng thạch có tác dụng với địa hỏa nhất, trực tiếp cho vào địa hỏa, thiêu đốt trong thời gian ngắn sẽ đề cao cấp bậc địa hỏa — tỷ như địa hỏa cấp năm sẽ có thể tăng lên cấp bốn, cấp bốn có thể tăng lên thành cấp ba, chỉ là phụ thuộc vào cấp bậc Hỏa Tủy Thạch.
Khối mà Hứa Linh Tụ cho Cố Tá là Hỏa Tủy Thạch có thể đem địa hỏa cấp năm tăng lên thành địa hỏa cấp bốn.
Cố Tá có được thứ này, dùng địa hỏa cấp bậc càng cao để luyện độc luyện đan không phải lại càng thêm tiện hay sao. Đáy lòng lại cảm khái vị tiểu thiếu gia kia kiêu ngạo nhưng làm người lại không tồi, hắn lại tiếp tục tìm phòng.
— — hôm nay vận khí không tồi.
Vừa đi vài bước, cách phòng Hứa Linh Tụ hai ba gian liền có một phòng không có cắm lệnh bài, trong lòng Cố Tá vui vẻ, trực tiếp đem lệnh bài của mình cắm vào. Cửa mở.
Bên trong trống rỗng, ngoại trừ địa hỏa, cũng chỉ có một đan lô cỡ lớn bình thường, cũng không khác với mấy phòng địa hỏa khác, nhưng diện tích lại vô cùng lớn.
Cố Tá nhìn thấy bên cạnh còn có chút dấu vết kéo của kim loại, đây là....
Rất nhanh, hắn liền biến đây là gì.
Sau một mảnh tiếng vang vang lên, chỗ đất có dấu vết kia nứt ra, ngay sau đó, có mười một cái giường thiết từ dưới được nâng lên.
Trên mỗi một giường thiết, dùng dùng xiềng xích trói chặt một người.
Có Võ giả, cũng có Luyện dược sư.
Đó chính là cơ thể sống Cố Tá dùng làm thực nghiệm.
Tất cả cơ thể sống trên giường thiết đều bị che lại hai mắt.
Thân thể bọn họ vì cầm tù lâu dài hơn phân nửa đều có vẻ tái nhợt, khí huyết cũng hao mòn không ít. Nhưng chân khí cùng cảnh giới là không có gì thay đổi, để đảm bảo sinh mạng bọn họ vẫn được kéo dài.
Cố Tá ý niệm vừa động, trên bàn liền xuất hiện một nắm Xích Huyết Mễ biến dị sặc sỡ. Hắn lại cẩn thận lấy ra một hạt màu xám, cắt ra, nuốt xuống một giọt chất lỏng.
Sau đó hắn mới đem Xích Huyết Mễ màu sắc sặc sỡ kia cắt ra, đem tất cả chất lỏng đều bỏ vào trong một cái hồ lô, tạm thời đựng trong đó. Hắn muốn quan sát hiệu quả phân lượng mỗi lần sử dụng như nhau, cho nên cần phải chuẩn bị trước một lần.
Bởi vì trước đó Cố Tá đã duy trì đủ khoảng cách, tốc độ thu thập mộc độc lại rất nhanh, nhóm thực nghiệm sống mới không ngửi được mùi mà trúng chiêu trước, lúc này, hắn cầm hồ lô, đi tới trước mặt bọn họ.
Bắt đầu từ Võ giả Tiên Thiên nhất trọng...
Sau khi dùng nọc độc, khí huyết Võ giả nhạn chóng biến mất, chỉ trong chớp mắt, Võ giả Tiên Thiên nhất trọng kia đã cạn kiệt khí huyết mà chết! Thậm chí tốc độ nhanh tới mức làm người không kịp trở tay!
Cố Tá chấn động.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.
Chẳng lẽ là do hắn dùng nọc độc quá nhiều sao?
Lúc này hắn lại phát hiện ra một vấn đề.
Kinh nghiệm hắn vẫn còn quá ít... Cư nhiên quên mất nếu trong quá trình thực nghiệm tổn hại mất một thực nghiệm thể, mà còn không cho ra kết quả gì, vậy thì phải làm cái gì tiếp đây?
Xoa xoa mặt, Cố Tá cười khổ, đi ra cửa.
Hắn nói với lệnh bài: "Thỉnh lại đem đến cho ta một Võ giả Tiên Thiên nhất trọng."
Cũng may trước khi đi Hoắc trưởng lão có nói qua, nếu có yêu cầu khác có thể dùng phương thức này báo cho thủ vệ trong Hắc Ngục.
Sau đó Cố Tá thấy con số trên lệnh bài thay đổi, bị trừ đi mười điểm cống hiến. Cùng lúc đó, mặt đất lần thứ hai mở ra, một cái giường thiết mới xuất hiện trước mặt hắn.
Lần này Cố Tá lại không dám tùy tiện làm thực nghiệm.
Hiện tại là Võ giả cấp thấp còn đỡ, cấp bậc càng cao nếu lại xảy ra sơ xuất... Với điểm cống hiến cỏn con còn lại của hắn... Chính là lấy trứng chọi đá.
Một thực nghiệm, chính là vài tiếng đồng hồ.
Cố Tá dùng nước pha loãng nọc độc, từng chút đút cho mỗi cấp bậc Võ giả, quan sát phản ứng của bọn họ. Một khi khí huyết bọn họ bị xói mòn lượng lớn, hắn liền sẽ nhét cho họ một viên cực phẩm Hồi Xuân Đan, Ích Khí Đan cùng Tham Tuyết Đan, thân thể bọn họ trong thời gian ngắn liền khôi phục như thường.
Chỉ là trong trữ vật cách của Cố Tá dự trữ mấy loại đan dược đó không nhiều — — phần lớn đều đã để lại cho Công Nghi Thiên Hành rồi. Cũng may hắn có thói quen thu gom dược liệu, trong trữ vật cách có riêng một ngăn dùng để trữ dược liệu, mà dược liệu luyện chế mấy đan dược kia thật sự là có không ít.
Lúc này Hỏa Tủy Thạch được Hứa Linh Tụ đưa cho được Cố Tá quăng vào trong địa hỏa cấp năm, đồng thời phát hiện địa hỏa càng có thêm linh tính, đun nóng càng nhanh, thời gian tiết kiệm được càng nhiều.
Dần dần, Cố Tá cũng thu được rất nhiều số liệu thực nghiệm.
Bản chất của Xích Huyết Mễ biến dị cũng dần dần hiện ra trước mặt Cố Tá...
————
|
Quyển 3 - Chương 143: Thành quả Edit: Cám
[ Tên: Xích Huyết độc ]
[ Hình dáng: màu sắc rực rỡ, màu đen,màu xám. ]
[ Loại: Dạng uống, dạng ngửi. _>^<]
[ Dược hiệu: Màu sắc rực rỡ là kịch độc, người trúng bị mê choáng và tiêu trừ khí huyết. Màu đen là giải dược cho Võ giả, màu xám là giải dược cho Luyện dược sư, hoang thú không có giải dược.]
[ Phạm vi tác dụng: Hoang thú - cấp tám trở lên không có hiệu quả; Nhân loại - chân khí cảnh giới cấp tám trở lên không có tác dụng tử vong.]
[ Độ mạnh: Thông qua phân lượng chất lỏng mà khống chế.]
[ Chú ý: Khi sử dụng phân lượng vượt quá mức, hiệu quả đối với hoang thú không đổi, nhưng có thể trực tiếp làm nhân loại tử vong.]
Cố Tá im lặng tổng kết tất cả những gì phát hiện được, rốt cuộc cũng được hệ thống khẳng định trả lời.
[ Nhiệm vụ nhánh 2: Hoàn thành 100%.]
[ Nhiệm vụ khen thưởng: Cố Tá Nghiên Cứu Báo Cáo Tập.]
Cố Tá chớp chớp mắt.
[ Ngoại trừ sách đạo cụ hệ thống đưa cho, về sau chủ nhân phát hiện ra cái gì mới mẻ, thành quả nghiên cứu sẽ được ghi lại trong quyển báo cáo này, chủ nhân có thể tùy ý muốn xem liền xem.]
Cố Tá hiểu rồi.
Hệ thống thật là tri kỉ nha, cái này cũng nghĩ tới được.
Sau đó hắn lấy tập báo cáo ra xem một lần, quả nhiên thấy được toàn bộ quá trình nghiên cứu đều được ghi lại tỉ mỉ bên trên, bao gồm cả việc thực nghiệm bao nhiêu lần, sử dụng bao nhiêu liều dược, kết quả ra sao, thậm chí ngay cả việc dùng đan dược để hòa hoãn Võ giả cùng Luyện dược sư cũng đều được ghi lại rõ ràng.
Tuy rằng tinh thần lực của Cố Tá càng ngày càng mạnh là đã có thể gặp qua là không quên, tất cả quá trình thực nghiệm đều đã được nhớ kĩ, nhưng hiện tại hắn chỉ mới bước vào giai đoạn cơ bản, về sau nếu có thể càng trở nên lợi hại hắn cũng muốn lưu lại để làm truyền thừa cho hậu nhân nữa đó, thực nghiệm kí lục này rất quan trọng nha.
Cố Tá cảm thấy bản thân có chút khoe khoan rồi.
Khiêm tốn chút, khiêm tốn chút.
Nhiệm vụ hoàn thành, dược khí được bảo toàn, Cố Tá không cần tiếp tục ở lại. Hắn nhìn mấy cái giường thiết kia, mấp máy miệng.
Mấy cái ghi chú sử dụng liều lượng quá mức gì đó sẽ dẫn đến chết người...
Hiện tại trên giường thiết ngoại trừ Võ giả Tiên Thiên bát trọng chưa có biến thành xương khô, những người khác đều đã ngỏm rồi.
Cũng là Cố Tá ra tay đủ ngoan, hắn dần dần tăng liều lượng theo cấp bậc cảnh giới, vào lần thực nghiệm thứ tám thời điểm đối mặt với Võ giả Tiên Thiên bát trọng, hắn không ngại đem nửa hồ lô nọc độc còn lại đều cho gã uống, kết quả khí huyết gã toàn thân biến mất, đồng thời cũng mất đi cảnh giới. Chỉ là Võ giả kia không có chết, cho thấy đây chính là cực hạn rồi.
Tình hình hiện tại chính là thế đó.
Cố Tá sắp phải rời khỏi luyện dược phòng, về sau không biết có lại đến hay không, vậy luyện dược phòng phải xử lí thế nào đây? Nếu bị người khác tiến vào nhìn thấy, thì không tốt lắm đâu.
Cố Tá có chút rối rắm, có chút do dự.
Đang suy nghĩ phải nên xử lí đống xương khô kia thế nào, ánh mắt Cố Tá vô tình nhìn về phía.... Địa hỏa trong đan lô.
Sau đó hắn nghĩ ra một cách.
Đúng vậy! Có thể dùng cái này.
Cố Tá chạy nhanh qua, ngồi còm xuống nhìn địa hỏa kia.
Tuy nói không có thứ gì có thể lấy ra địa hỏa, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, một vài Luyện dược sư có thể sử dụng chút thủ đoạn nào đó thay đổi vị trí địa hỏa! Cố Tá chính là một trong số "một vài Luyện dược sư" đó.
Hơn nữa khối Hỏa Tủy Thạch trước đó Hứa Linh Tụ cho hắn vẫn còn chưa có cháy hết kìa....
Ngay sau đó, Cố Tá từ trong trữ vật cách lấy ra một khối ngọc thạch.
Hắn nghĩ ra một cách, đem ngọc thạch này cắt thành hai đoạn thon dài, sau đó liền đem "đôi đũa" ngọc này gắp Hỏa Tủy Thạch trong địa hỏa ra.
Hỏa Tủy Thạch sau khi rời khỏi còn hừng hực lửa cháy, mà lửa đang cháy kia không phải địa hỏa thì là cái gì?
Cố Tá không dám chậm chạp, hắn nhanh chóng dẫn dắt Hỏa Tủy Thạch đến trước bộ xương khô thứ nhất, dùng đũa ngọc kẹp nó quơ quơ.
Chỉ trong nháy mắt, mấy đóm hỏa tinh rơi trên xương khô, tức khắc vọt lên thành ngọn lửa, hơn nữa nhanh chóng thổi quét toàn thân xương khô, đem nó thiêu đốt thành đóng tro tàn.
Cố Tá vừa thấy hữu dụng, trong lòng liền cao hứng.
Hắn nhanh chóng đến bộ thứ hai, thứ ba... Lượng địa hỏa trên Hỏa Tủy Thạch không quá nhiều, bất quá cũng vừa đủ để hắn "hủy thi diệt tích", không bao lâu tất cả thi thể đều bốc cháy lên, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại Võ giả Tiên Thiên bát trọng vẫn chưa chết, hắn khựng lại.
Cái này, làm sao bây giờ?
Cố Tá nhắm mắt.
Chờ khi hắn mở mắt ra, hai đạo ngân trùy sắc bén bay ra, trực tiếp đâm vào đâu Võ giả Tiên Thiên bát trọng! Thanh âm oanh tạc rất lớn.
Đã không còn chân khí che chở, cho dù tinh thần lực Võ giả kia có cường đại đến đâu chăng nữa cũng vô dụng, vô pháp phòng bị, chỉ có thể tùy ý để cho Trùy Thần Thứ diễu võ dương oai.
Chỉ là.... Vậy mà còn chưa chết được.
Cố Tá tiếp tục phóng thích, trong một phút ước chừng thả ra mấy chục cái ngân trùy, cơ hồ đem đầu Võ giả oanh đến nát nhừ, mới chậm rãi thở ra, dưng lại.
Lúc này, Cố Tá mới đem Hỏa Tủy Thạch ném lên trên người Võ giả.
Cuối cùng cũng giải quyết xong. Hỏa Tủy Thạch sau khi dùng hết năng lượng, biến thành một cục đá xám xịt.
Luyện dược phòng lại khôi phục trạng thái trống không trước đó, Cố Tá cũng có thể an toàn rút lui.
Về sau trừ khi đặc biệt hết cách phải dùng đến chỗ này, nếu không hắn cũng sẽ không tới nữa.
Không phải gì khác, mà là áp lực tâm lí quá lớn.
Hắn dù sao cũng không thể dưỡng thành thói quen dễ dàng lấy người sống làm thực nghiệm... Dù là người đó lúc sống có ác hay không ác gì.
Sau khi tới cửa, Cố Tá rút lệnh bài ra.
Cửa mở rộng, hắn xoay người ra ngoài.
Bất quá vừa mới đi hai bước, Cố Tá ngừng lại.
Hắn nhìn thấy điểm cống hiến trên lệnh bài còn lại ít đến thảm thương, có chút đau lòng.
Thật là...
Trước kia hắn cảm thấy đại nhà mình luyện võ thật tốn rất nhiều tiền, nhưng hiện tại nhìn lại chính mình, vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, vì nghiệm chứng một loại độc dược, hắn liền đem của cải đổ vào mấy cái thực nghiệm thể đó, cuối cùng chính là "đốt tiền" đúng nghĩa a!
Tính tới tính lui, hắn so với đai ca càng có tiền đồ hơn.
Dù sao Công Nghi Thiên Hành cũng chỉ dùng vàng mà thôi, Cố Tá lại là cuồng thiêu điểm cống hiến.
Nhà giàu mới nổi phất lên trong một đêm lập tức biến thành kẻ nghèo hèn, còn chưa đến một ngày đã chênh lệch đến mức đó — nghĩ mà đổ mồ hôi lạnh.
Sau khi ngốc lăng xong, Cố Tá vẫy vẫy đầu, bước nhanh về trước.
Lúc này hắn cúi đầu, đi không bao lâu thì thiếu chút nữa liền đụng phải một người — sao lại là Hứa Linh Tụ nữa?
Mấy ngày nay, Cố Tá cảm thấy chính mình cùng Hứa Linh Tụ không khỏi là... Quá có duyên đi.
Hứa Linh Tụ hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp phải Cố Tá.
Hắn nhìn bộ dạng Cố Tá vội vàng, nhướng khóe mắt nói: "Xem ra còn sống."
Cố Tá ngượng ngùng gật đầu: "Ngươi cũng...." Ngẫm lại không đúng, hắn liền bẻ lại: "... Ngươi cũng vất vả."
Hứa Linh Tụ cười nhạo một tiếng.
Cố Tá nói sang chuyện khác: "Hỏa Tủy Thạch dùng rất tốt, cảm tạ ngươi."
Hứa Linh Tụ lại nhướng mày: "Ngày mai ngươi tới Tử Nhất Lâu một chuyến, ta muốn xem trình độ của ngươi."
Nói xong, liền quay đầu bỏ đi.
Cố Tá bị ném ở phía sau....
"Ai?"
————
|
Quyển 3 - Chương 144: Tắm gội Edit: Cám
Vị đại thiếu gia này cũng quá.... Nhiệt tình rồi?
Cố Tá có chút dở khóc dở cười.
Hắn hiện tại đã có chút hiểu biết về đối phương, tuy rằng vài lần gặp mặt trước đó người này đều cho người ta một loại cảm giác ngạo mạn, nhưng xét đến cùng người ta cũng là có đủ vốn liếng để ngạo mạn. Lần đầu gặp mặt đã đề "chỉ điểm" hắn không nói, lần thứ hai gặp lại hẳn là cảm thấy hắn giúp đỡ bằng hữu của mình, cho nên hôm nay muốn hồi báo?
囧 囧
Lắc lắc đầu, Cố Tá chờ y hoàn toàn đi tời, mới rời khỏi Hắc Ngục.
Gần đến cửa động, ánh sáng bên ngoài xuyên thấu vào, Cố Tá dùng tay che mắt, chậm rãi ra ngoài, hồi lâu mới thích ứng được liền nhanh chóng vượt qua xiềng xích kia.
Võ giả thủ vệ cũng không cản hắn, sau khi ra được bên ngoài, hắn cảm thấy như được đại xá.
Vẫn là có chút khẩn trương nha.
Cố Tá ngẩng đầu, đập vào mắt đầu tiên chính là đại ca đang ôm tay mà đứng.
Hắn ngẩn người: Đại ca hắn, cả người hình như đều đang căng chặt?
Sau đó Cố Tá cảm thấy lông tơ cả người đều dựng thẳng lên.
Vô số sát ý từ bốn phương tám hướng bắn tới, như tùy thời tùy chỗ đều có khả năng chọc hắn thành cái sàng!
Đúng rồi! Là nỏ tiễn trên vách núi đá!
Hồi tưởng lại chút, rõ ràng trước khi vào sơn động, cũng không có cảm giác này a...
Lúc này, Công Nghi Thiên Hành vẫy vẫy tay: "A Tá, lại đây."
Cố Tá đương nhiên là lạch bạch chạy tới: "Đại ca.!"
Công Nghi Thiên Hành nói: "Không cần sợ, thời gian càng lâu sát khí sẽ càng thêm đáng sợ, ước chừng là không thích có người ở lại đây quá lâu."
Cố Tá nhíu mi: "Là sợ người ở đây lâu có ý đồ?"
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười gật đầu.
Cố Tá nghĩ một chút, thả lỏng.
Kỳ thật cũng không thể trách người ta, dù sao Hắc Ngục cũng là trọng địa, ai biết đệ tử ở đây có một lòng với tông môn hay không, cũng không biết được có ý xấu gì hay không?
Hắn liền bình thường trở lại.
Công Nghi Thiên Hành xoa xoa đầu Cố Tá, sau đó ôm lấy eo hắn, mang theo hắn thả người bay lên. Tư thế này giống như một con bằng điểu lớn, vỗ hai cánh như diều gặp gió, mũi chân nhẹ điểm, lướt qua vách núi hiểm trở này, dừng lại trên một thâm cốc cao cao.
Thâm cốc rất cao, đối với Võ giả Tiên Thiên mà nói hao chút sức lực là có thể tự nhiên tới được. Có lẽ Võ giả Tiên Thiên nhất trọng khác mang theo trói buộc sẽ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng đối với Công Nghi Thiên Hành chân khí gấp sáu lần người thường thì vẫn là rất nhẹ nhàng.
Ước chừng không đến một nén nhang, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá đã an toàn đáp ở vách núi phía trên.
Cố Tá thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua vài lần rèn luyện, "bệnh sợ độ cao" của hắn cũng đã không thuốc mà khỏi, chờ khi nào hắn rãnh rỗi, cũng phải nghiên cứu một chút.
Nếu Luyện dược sư cũng có chân khí cùng cảnh giới, không lý nào Võ giả Tiên Thiên có thể bay còn Luyện dược sư thì không nha.
Có lẽ, là có quan hệ với tinh thần lực.
Hai người trở lại sơn cốc. Trên đường trở về, Cố Tá đã đem tác dụng của Xích Huyết Mễ nói lại cho Công Nghi Thiên Hành, hai người cũng đã thương lượng đem số Xích Huyết Mễ còn lại sử dụng ra sao.
Qua một hồi tính toán, Cố Tá quyết định Xích Huyết Mễ biến dị kia bảy phần dùng làm dược thủy mê thú kiếm tiền, ba phần còn lại dùng luyện chế Quỷ Đan phòng thân.
Dù sao thì cũng không đều bù được tổn thất điểm cống hiến của hắn...
Cho đến chạng vạng, Cố Tá đầu bù tóc rối từ luyện dược phòng đi ra.
Công Nghi Thiên Hành vốn khoanh chân ngồi dưới gốc cây ngưng tụ Tiên Thiên Cốt Châu, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Cố Tá, không khỏi buồn cười: "A Tá, đây là làm sao vậy?"
Cố Tá thảm hề hề đi qua, lập tức ngã dài trên đất: ".... Mệt!"
Bởi vì vội làm cái này vội làm cái kia, tinh thần quá phấn khởi, hắn vừa luyện dược thủy cùng luyện đan, trực tiếp làm đến khi bản thân thiếu chút hai mắt biến thành màu đen gấu trúc. Hơn nữa còn do độc khí bốc hơi, hắn không chật vật như vậy mới là lạ đó.
Công Nghi Thiên Hành buồn cười nói: "Mau đi tắm đi."
Cố Tá ngửa mặt lên trời: "Đại ca cho ta nghỉ một lát đi mà..."
Công Nghi Thiên Hành khó khi thấy được hắn chơi xấu, trong lòng cảm thấy thú vị, dứt khoát ngừng tu luyện, đi qua một tay đem hắn xách lên: "Hay là A Tá muốn đại ca đến giúp?"
Cố Tá cứng đờ.
Hắn nhìn trộm qua, đại ca đây là nói giỡn hay nghiêm túc đó!
Từ biểu tình, hoàn toàn nhìn không ra a....
Công Nghi Thiên Hành vốn chỉ nói giỡn, nhưng nhìn thấy bộ dạng Cố Tá như vậy, y ngược lại cứ vậy ung dung xách theo Cố Tá đi vào trong phòng.
Vừa đi vừa phân phó: " Long Nhị, chuẩn bị nước tắm."
Cố Tá: "!!! "
Nhưng hắn lúc này không có năng lực phản kháng, bị đại ca xách vào trong phòng, hơn nữa còn đem hắn gác trên bàn.
Mắt thấy Công Nghi Thiên Hành trực tiếp duỗi tay, kéo ra áo ngoài hắn, còn muốn đem quần áo hắn đều lột sạch xuống, hắn phát hiện Công Nghi Thiên Hành thật sự không có nói giỡn nha!
Làm sao có thể như vậy! Dù đều là nam nhân, hắn cũng sẽ.... Cũng sẽ thẹn thùng đó chứ sao!
Cố Tá kinh hoàng, vội vàng lên tiếng: "Đại ca không cần không cần, ta tự mình tắm! Thật sự không cần huynh hỗ trợ!" Hắn luống cuống tay chân giãy giụa, lui nhanh về sau, lập tức muốn kéo lại áo trong tay Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành là Võ giả, lại đột phá Tiên Thiên, chút sức lực đó của Cố Tá có thể chống cự được ư?
Cho nên, dù Cố Tá vùng vẫy thế nào cũng không tránh khỏi "Tập kích" của Công Nghi Thiên Hành, quần áo cũng lột mất một tầng bên ngoài.
Trong phòng tắm có tiếng nước vang lên, đó Long Nhị đang chuẩn bị nước tắm, đồng thời lại nghe được tiếng mở cửa, hẳn là Long Nhị rời đi.
Công Nghi Thiên Hành hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh, nhìn thấy "vỏ ngoài" của Cố Tá đã bị lột, lại túm lấy cổ áo trong hắn xách lên, đi vào phòng tắm. Sau đó y buông tay, đặt Cố Tá trên đất.
Cố Tá lui liền ba bước, che lại cổ áo, mặt đầy cảnh giác.
Công Nghi Thiên Hành cười: "Làm sao vậy, A Tá không chịu cởi áo trong, vẫn là muốn đại ca tới hỗ trợ có đúng không?"
Cố Tá: "Hả?" Nguyên lai là đại ca không hề muốn tiếp tục a! Hắn vội vàng nói: "Không không không! Đại ca, ta tự mình tới! Cái này ta tự cởi!"
Sau khi nói xong hắn liền nhanh chóng động thủ, hai ba cái liền đem quần áo kéo xuống, chờ cởi xong hết rồi hắn mới thấy không đúng — từ từ, đại ca vẫn còn ở trong phòng a! Hắn vậy mà lỏa thể.... Vậy cùng đại ca giúp hắn cởi có gì khác nhau a!
Kế đó, Công Nghi Thiên Hành phát hiện sắc mặt Cố Tá thay đổi.
Đầu tiên là "bừng" một cái đỏ lên, sau đó lại "bừng" một cái trắng bệch, kế tiếp lần nữa đỏ lên, quẫn đến mức không biết làm thế nào mới phải.
Lúc sau hắn nghẹn tới nín thở, không biết thế nào dưới chân cảm giác như bị nâng lên, đem hắn trực tiếp đưa đến bên trong thùng tắm thật lớn.
"Phanh!"
Nước văng tung tóe, đầy mặt đầy người đều là nước.
Cố Tá: "..... "
Cảm giác vừa rồi rất kì quái, thời điểm quẫn bách tới cực điểm trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, sau đó ấn đường nóng lên, có thứ gì đó đột ngột từ nơi đó toát ra, đem hắn đưa vào thùng.
Cố Tá ở trong thùng tắm, đứng dại ra.
Hắn cảm thấy, cả người hiện tại không được tốt lắm.
Nếu hắn đoán không sai, vừa rồi là tác dụng tinh thần lực...
Chính là dùng tinh thần lực bay lên không nếu phát sinh không phải trong hoàn cảnh này thì thật tốt biết bao!
Tình huống xảy ra liên tiếp này khiến Công Nghi Thiên Hành không khỏi nhướng mày.
Chẳng qua là khó khi nổi lên chút tâm tư đùa giỡn, chỉ muốn xem phản ứng thú vị của tiểu Luyện dược sư mà thôi, kết quả lại gặp được kinh hỉ a...
Lúc sau Công Nghi Thiên Hành ung dung thong thả đi qua, cầm muỗng gỗ múc nước, từ trên vai thiếu niên vẫn còn ngơ ngác mà tưới lên: "A Tá, còn đang ngẩn người nghĩ gì a? Nếu cứ ngốc ở đó, sợ là nước sẽ lạnh đó."
Cố Tá lấy lại tinh thần, rùng mình một cái.
————
|