Ta Có Dược A!
|
|
Quyển 3 - Chương 190: Vòng đào thải Edit: Cám
Không bao lâu đấu đan chính thức bắt đầu.
Đan Vân thành cũng coi như tài đại khí thô, đều chuẩn bị sẵn đan lô cho mỗi người, mọi người trong hoàn cảnh giống nhau dùng dược liệu luyện đan giống nhau, trên có bản đều bài trừ được phần lớn yếu tố quấy nhiễu từ bên ngoài.
Như vậy cũng tương đối công bằng.
Cố Tá nhìn thấy, trên mãn tràng vạn đan lô nhau bừng lên lửa đỏ, nhiệt lượng hướng bốn phương tám hướng phát ra, trong giấy lát, toàn sân độ ấm cũng dâng lên.
Dược liệu hòa tan kích động phát ra tiếng chi chi trong đan lô, ở đây người lại nhiều, thanh âm kia tự nhiên cũng lớn hơn, âm to quanh quẩn trong sân.
Trường hợp như vậy rất nhiều, cũng không có gì khác để xem.
Cố Tá đem tinh thần lực của mình áp chế đến cực kì mỏng manh, sao đó giống như một tầng lụa mỏng bao phủ toàn sân, trong thời gian ngắn ngủi, tình cảnh rất nhiều Luyện dược sư luyện chế đều bị hắn thu vào trong đầu.
Lúc sau, hắn nhẹ nhàng mà há to miệng 囧..
––– bởi vì có vô số người luyện dược quá mức khẩn trương, ít cũng có vài người, không bắt kịp thời cơ dung hợp đan dược, một khắc kia liền làm đan lô nổ mạnh!
Liền như là phản ứng dây chuyền, một người tạc lại một người tạc lò, những Luyện dược sư có tố chất tâm lí không tốt, liên tiếp mấy chục người đều toàn bộ tạc lò.
Số Luyện dược sư xui xẻo đó, chỉ có thể chán nản lui xuống.
Bị đào thải!
Theo sau, đại khái qua nửa canh giờ, vòng đào thải cũng liền kết thúc.
Có lẽ một vài Luyện dược sư muốn làm tốt hơn một chút, kết quả đến cuối cùng lại không thể luyện thành, ngoại trừ một số ít vội vàng thu đan có chút miễn cưỡng hoàn thành, những người khác đều bị đào thải.
Kế tiếp chính là kiểm thành tích.
Nói ở chỗ này một chút, vòng đào thải chọn đề mục chính là Ích Khí Đan thường thấy nhất, trên cơ bản chính là chuẩn bị cho Luyện dược sư cấp thấp. Ở Kình Vân đại lục, nghe nói Ích Khí Đan số lượng thành đan cũng là chín viên, như vậy ở vòng đào thải này, luyện chế số luyện ít hơn năm viên, đều bị loại; trong năm viên phải có ít nhất hai viên trung cấp, nếu không cũng sẽ bị loại.
Có thể nói quy định tương đối khắc nghiệt, nhưng cùng lúc, phàm là có thể thành công, cũng đích xác trở thành Luyện dược sư cấp thấp ưu tú.
Lúc này hộ vệ phủ thành chủ tiến lên làm tổng kết, một người phụ trách mấy chục người, rất nhạn liền đem thành tích tổng kết ra tới. Sau đó đào thải hết một nửa người, còn lại cũng chỉ có ba ngàn người.
Nhưng mà số lượng này vẫn là rất nhiều a.
Như vậy nên có trận đào thải thứ hai.
Cố Tá phát hiện, ba ngàn người này không có rời đi, ngược lại tiếp tục luyện chế Hồi Xuân Đan.
Hồi Xuân Đan cũng thuộc về đan dược thường thấy, tuy nói phổ biến kém Ích Khí Đan, nhưng cũng là đan dược Võ giả Hậu Thiên không thể thiếu –– có thể nói, nếu không có Hồi Xuân Đan, nguy cơ tử vong của Võ giả Hậu Thiên cũng nhiều hơn vài lần. Đối với Luyện dược sư mà nói, một môn kỹ thuật luyện chế Hồi Xuân Đan này, đương nhiên cũng phải nắm giữ thật tốt.
Hồi Xuân Đan một lò cho ra tối đa chín viên, trận đào thải này yêu cầu thành đan ít nhất năm viên, trong đó có hai viên trung phẩm. Luyện chế Hồi Xuân Đan khó hơn một chút, như vậy lại đào thải được 1800 người.
Còn lại 1200 người.
Cố Tá: "...."
Người vẫn còn rất nhiều a.
Cho nên nói là do hắn không hiểu ư, vòng đào thải còn có trận thứ ba!
Lúc này biến thành cùng luyện chế hai loại đan dược, lại từ tổng hợp thành tích trước đó chọn ra hai trăm người, cứ như vậy tiến vào chung tái!
Mỗi lần thời gian đều là nửa canh giờ, nếu nói hai vòng đào thải trước đó mỗi vòng một loại đan dược thời gian như vậy còn đủ, vòng thứ ba này, luyện chế hai loại đan dược chỉ dùng nửa canh giờ, vậy thì bất đồng. Nếu không phải động tác thuần thục cùng bản thân kỹ thuật ưu tú, thì không có khả năng luyện xong!
Bởi vì nôn nóng, nhóm Luyện dược sư kỹ thuật không đủ mạnh cũng thường xuyên tạc lò.
"Phanh phanh" hết đợt này đến lượt khác, càng khẩn trương càng dễ làm ra sai lầm, sau một lát, đã có ba bốn trăm người đều tạc lò.
Những người còn lại, mồ hôi đầy đầu, rất nhiều người đều cẩn thận luyện chế, còn có rất nhiều người...như đã định liệu trước, thời gian rất nhanh trôi qua, cũng đã có kết quả. Cố Tá phát hiện, sau khi công bố kết quả cuối cùng, phàm là hai trăm Luyện dược sư có thể tiến vào, hết thảy đều có khả năng luyện chế ra đan dược thượng phẩm, điều này có thể chứng mình Luyện dược sư trong thiên hạ ở Đấu Đan Hội đều bị xua như xua vịt, càng có thể chứng minh nội tình Đan Vân thành! Trên mảnh đại lục này, Luyện dược sư cấp thấp ưu tú quả nhiên là có không ít.
Lúc này, Cố Tá mới hỏi Hứa Linh Tụ: "Hứa sư huynh, không phải mỗi một vòng tham gia đấu đan đều có khen thưởng sao, những Luyện dược sư ở vòng đào thải bị thua kia, vậy có được khen thưởng không?"
Hứa Linh Tụ nhíu mày: "Ngươi thế nhưng tới bây giờ còn chưa hiểu sao?" Nhưng hắn cũng không cự tuyệt giải đáp, nói với Cố Tá: "Đan Vân thành có Vạn Dược Lâu, chuyên bán các loại dược liệu, có rất nhiều dược liệu trân quý hiếm thấy, trong đó cũng có thu mua. Chỉ là dược liệu hữu hạn, không phải tất cả mọi người đều có thể tùy ý mua sắm, vì thế Vạn Dược Lâu kia, đều phải có lệnh bài mới được mua."
Cố Tá khó hiểu: "Đan Vân thành chỉ có Vạn Dược Lâu kia mới bán dược liệu sao?"
Hứa Linh Tụ ngẩn ra: "Tất nhiên không phải." Hắn lại nói tiếp: "Trong thành các nơi đều có dược phố, trong đó bán vô số dược liệu. Chỉ là mua ở chỗ đó phải có nhãn lực, cũng chưa chắc sẽ gặp được thứ tốt. Vạn Dược Lâu có phủ thành chủ đảm bảo, dược liệu bên trong chỉ thật không giả, phẩm tướng thường thường cũng không tệ, đầy đủ chủng loại hơn xa mấy con phố bên ngoài kia, dược liệu dự trữ cũng cực kì phong phú, cho nên mỗi người đều tranh đoạt nhau mua sắm ở Vạn Dược Lâu."
Cố Tá đã hiểu.
Đơn giản mà nói bên ngoài đều là tiệm tạp hóa, đồ vật nơi đó không nhất định đáng tin cậy, nhưng Vạn Dược Lâu thuộc về cửa hàng chính phủ, có thể nói là đại siêu thị dược liệu, các loại đều có bảo đảm.
Ngẫm lại, dược liệu có đảm bảo đương nhiên càng đáng tin, nếu là hắn, hắn cũng nguyện ý tốn chút công phu, để được đến Vạn Dược Lâu mua dược liệu.
Sau đó, Hứa Linh Tụ lại tỉ mĩ nói cho Cố Tá biết cái gì là lệnh bài mua sắm.
Trên cơ bản thứ đó đều dùng để lĩnh tặng phẩm cùng với chứng minh có thể thông hành Vạn Dược Lâu, tổng cộng chia làm bốn loại: thiết lệnh, đồng lệnh, ngân lệnh, kim lệnh, pháp vi áp dụng chính là Luyện dược sư cấp thấp đến Luyện dược sư cao cấp.
Thông thường Luyện dược sư cấp thấp chỉ được thiết lệnh cùng đồng lệnh, trung cấp Luyện dược sư là đồng lệnh cùng ngân lệnh, Luyện dược sư cao cấp là nhân lệnh cùng kim lệnh, còn cụ thể có được dạng lệnh bài gì, phải xem phủ thành chủ phát hành số lượng lệnh bài ra sao, cùng với thực lực bản thân Luyện dược sư.
Mà Luyện dược sư làm sao mới có thể chứng minh thực lực chính mình đây?
Đương nhiên chính là Đấu Đan Hội.
Cố Tá xem như đã hiểu, phủ thành chủ Đan Vân thành đúng là am hiểu dùng mánh lới, chỉ một hồi như vậy đã có thể kéo cao địa vị chính mình, còn hấp dẫn được Luyện dược sư khắp nơi, lại đẩy mạnh tiêu thụ đối với những người có tâm hư vinh, đúng là gian thương mà.
Dù có rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhìn rõ thủ đoạn bên trong, nhưng những tiện lợi trong đó cũng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyệt mà chấp nhận thủ đoạn này.
Cho nên trên Đấu Đan Hội, ba vòng đào thải được khen thưởng như sau:
Vòng thứ nhất thắng, có thể lĩnh một khối hạn mua thiết lệnh, thiết lệnh này có thể cho Luyện dược sư ở tầng thứ nhất lãnh một gốc dược liệu, hơn nữa có thể ở tầng thứ nhất mua sắm mười loại dược liệu; vòng thứ hai thắng có hai khối, khen thưởng cùng cấp gấp đôi; vòng thứ ba chính là năm khối, khen thưởng gấp năm lần.
Nói cách khác, hai trăm Luyện dược sư cấp thấp kia, đều có thể lãnh được năm cây dược liệu cùng quyền hạn mua năm mươi loại dược liệu, chỉ cần bọn họ có tiền, số lượng mua sắm cũng chưa hạn chế ––– dù bọn họ đến từ thế lực nào, khen thưởng cũng là có thể chồng lên!
Đấu Đan Hội chính là nhân tính hóa như vậy.
Đây chính là càng đánh càng được lợi, như thế mới có thể khiến cho các thế lực đều nguyện ý đem Luyện dược sư của mình đưa đến chiếm chút danh khí, thu gom một ít dược liệu. Cố Tá nghĩ nghĩ: "Thiết lệnh này là... Tạm thời thôi sao?"
Không đến nỗi mỗi lần đi đều có thể nhận một cây dược liệu gì đó đâu....
Hứa Linh Tụ hừ một tiếng: "Đích xác chỉ có thể lĩnh dược một lần, nhưng thiết lệnh thì thuộc về sở hữu của người thắng. Thiết lệnh này mỗi tháng đều có thể đến Vạn Dược Lâu một lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mua mười loại dược liệu, thiết lệnh dư có thể tặng cho người khác. Vạn Dược Lâu nhận lệnh không nhận người."
Cố Tá lại hỏi: "Bình thường thiết lệnh làm sao mới có thể nhận được?"
Hứa Linh Tụ nói: "Hoặc là người khác tặng, hoặc là dùng kim phiếu mua –– nhưng dù ra giá cũng không có người bán, hoặc là thông qua trạm kiểm soát của Vạn Dược Lâu, tóm lại có chút phiền toái."
Thì ra là thế..... Cố Tá tỉnh ngộ.
Nếu so sánh, cơ hội Đấu Đan Hội lần này, chỉ cần vượt qua một vòng đào thải liền có thể nhận được, so với cái loại phương pháp kia tiện hơn quá nhiều, huống chi còn có dược liệu tặng không, khó trách.
Dù là vòng đào thải trung cấp Luyện dược sư, đồng dạng tuyển ra hai trăm người, được đến cũng là hạn mua đồng lệnh, cao cấp Luyện dược sư bởi vì nhân số ít mà không có vòng đào thải, nhưng mỗi trận thắng được, cũng chỉ có thể được đến hạn mua ngân lệnh.
Vì để Đấu Đan Hội có thể hấp dẫn được nhiều Luyện dược sư tham gia, phủ thành chủ Đan Vân thành có thể nói là tiêu phí phần lớn tâm tư, cuối cùng dược liệu đưa ra bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, bất luận là đưa ra nhiều ít lệnh bài, những lệnh bài đó rốt cuộc cũng đều chuyển hóa thành buôn bán cho Vạn Dược Lâu mà thôi.
Thấy thế nào cũng là không thiệt a!
Cố Tá nhịn không được trong lòng bật ngón tay cái.
.... Còn phải lại khen thêm một tiếng "gian thương" mới có thể biểu đạt ra được nội tâm tán thưởng của hắn.
Lại nói đến Đấu Đan Hội đi.
Sau khi chọn ra được hai trăm Luyện dược sư cấp thâp, hôm nay cũng tạm hạ màn. Kế tiếp chính là vòng đào thải trung cấp Luyện dược sư, nói đến nhân số, cũng là bảy tám ngàn người, vòng đào thải cũng có ba trận nhỏ.
Thời điểm này đan được cần luyện chế là Hợp Khí Đan cùng Lưu Xuân Đan, phương thức cơ bản không khác gì vòng đào thải Luyện dược sư cấp thấp vừa rồi, hơn nữa vì khảo nghiệm năng lực Luyện dược sư trung cấp, thời gian luyện dược mỗi một trận vòng đào thải, cũng đều khống chế tròn nửa canh giờ.
Sau ba trận qua đi, quyết định vẫn là chọn ra hai trăm người.
Chờ tới thời điểm Luyện dược sư cao cấp lên sân khấu, số người "bá" một tiếng liền ít đi rất nhiều.
So với bảy tám ngàn người trước đó, hiện tại nơi này căn bản còn có –– hơn một ngàn người.
Dù như vậy, cũng khiến cho không ít người phải kinh hô.
Phải biết rằng Luyện dược sư cao cấp trong các thế lực khác tuy răng số lượng không ít, chính là rất nhiều thế lực nhỏ, có thể được một người tọa trấn đã không tồi, bọn họ bao giờ đã từng thấy qua nhiều Luyện dược sư cao cấp như vậy tụ lại một chỗ đâu?
Tổng thể mà nói, đúng là kích thích đỏ mắt a.
Chính là Cố Tá có chút không hiểu, Luyện dược sư cao cấp không phải đều rất tự cao sao? Luyện chế trước công chúng như vậy, nếu là thua, có thể hay không cảm thấy có chút mất mặt a....
Cố Tá nghi hoặc, Hứa Linh Tụ bên cạnh lại cười lạnh lên.
Hắn nói: "Cố sư đệ, ngươi cho rằng cái gọi là Luyện dược sư cao cấp, có bao nhiêu người là có bản lĩnh chân chính? Trong bọn họ có một số người, cả đời đều chỉ có thể luyện chế ra một vài loại đan dược thích hợp cho Võ giả Thoát Phàm cảnh mà thôi, luận về luyện chế đan dược thích hợp với Võ giả Tiên Thiên cảnh, nói không chừng so với ngươi ta còn kém xa.... Đan Vân thành không mở vòng đào thải cho bọn họ, đã là tôn trọng mặt mũi Luyện dược sư cao cấp rồi. Luyện dược sư cao cấp chân chính có chút bản lĩnh, đại đa số đều đã trở thành người của phỉ thành chủ rồi, cũng giống như Lý sư huynh ở Kình Vân Tông ta, căn bản không cần tham gia mấy trận thi đấu trước đó. Mà là trực tiếp tiến vào chung tái."
Cố Tá nghe xong, lại nhìn về phía nhóm Luyện dược sư cao cấp đan luyện đan.
Hình như là vậy.
Hắn cũng phát hiện, một vòng này, đan dược nhóm Luyện dược sư cao cấp luyện chế cũng không phải do Đấu Đan Hội quy định, mà là đều lựa chọn....loại bọn họ am hiểu nhất.
Ngẫm lại lời Hứa Linh Tụ vừa nói, vẻ mặt hắn liền trở nên có chút vi diệu.
____________
Cám: mọi người tiếp tục ủng hộ tui đê...
|
Quyển 3 - Chương 191: Phương thức đấu đan Edit: Cám
Nghe Hứa Linh Tụ nói như vậy, Cố Tá lại tưởng tượng một chút, tức khắc đối với phần thi đấu của nhóm Luyện dược sư cao cấp cũng không còn chờ mong như trước.
Bất quá tổng thể mà nói, Luyện dược sư cao cấp luyện dược so với cấp thấp trung cấp luôn là mạnh hơn, cho dù những Luyện dược sư cao cấp đó trong cùng đẳng cấp có độ chênh lệch về chất lượng, nhưng trong thủ pháp bọn họ cũng có một vài chỗ rất đáng học tập, nếu không căn bản cũng không thể đạt đến trình độ này.
Sau khi quyết định, biểu tình vi diệu của Cố Tá lại trở nên bình thường.
Dù sao với hắn mà nói, nếu đã tới, thì nghiêm túc mà xem.
Hắn hiện tại cũng không có gì kì thị Luyện dược sư cao cấp... Cho dù Luyện dược sư cao cấp chỉ có thể luyện chế ra một hai loại đan dược phù hợp với Võ giả Thoát Phàm cảnh cũng thế.
Dù sao, chính hắn còn không có luyện chê ra được loại nào đâu!
Cố Tá điều chỉnh tốt tâm trạng, thời điểm quan sát trong sân cũng rất cẩn thận.
Cũng khó trách Hứa Linh Tụ chướng mắt những người đó, cái gọi là "Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo", những người khác cảm thấy đặc biệt huyền ảo nhìn đến hoa mắt, chính là Cố Tá có thể nhìn ra, những Luyện dược sư cao cấp đó sử dụng tâm pháp cùng thủ quyết đều tương đối giống nhau, chỉ là dựa vào thuần thục cùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, mới miễn cưỡng có chút đột phá, hẳn chỉ được đến đây là cùng.
Trong đó có đích xác có một ít kỹ xảo đề cao đan suất thành đan, chỉ tiếc phần lớn kỹ xảo đó Cố Tá không cần phải dùng đến, bởi vì thủ quyết hắn tu luyện có thể trực tiếp giải quyết mấy vấn đề này, cũng không giống như thủ quyết bình thường vòng vo đủ đường, cho nên nhóm Luyện dược sư mới cần phải dùng đến tiểu kỹ xảo bù vào.
Sau nửa canh giờ, tất cả Luyện dược sư cao cấp lục tục thu tay.
Lần xét chọn này nào phải xem số lượng, độ khó mỗi loại đan dược, phẩm cấp thế nào. Hơn nữa hai đợt đào thải trước đó đều là do Luyện dược sư ra tay phán định, lúc này cũng từ Luyện dược sư tới –– dù là Võ giả Thoát Phàm cảnh, ngoại trừ phải giống như Tân thành chủ đối với đan được cực kỳ hiểu biết ra, người khác, cũng căn bản vô pháp tiến hành bình định.
Cuối cùng, hai trăm người cũng được chọn ra.
Chỉ là hai trăm người này bên trong tốt xấu lẫn lộn, vị trí đứng đầu cùng thứ hai trăm kém nhau một khoảng cách lớn –– đây chính là khác biệt giữa Luyện dược sư cao cấp chân chính ưu tú cùng Luyện dược sư cao cấp tương đối ưu tú.
Đến lúc này, ngày đầu tiên mở ra vòng đào thải cũng kết thúc.
Ngày mai chính là vòng bán kết cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, mà quy định đấu đan so với trước cũng bất đồng.
Cố Tá có chút tò mò, quay đầu hỏi: "Hứa sư huynh, ngày mai đấu đan, là quy định gì?"
Trong mắt Hứa Linh Tụ hiện lên tia cổ quái, sau đó nói: "Ngày mai ngươi xem thì biết."
Cố Tá nghe xong, cũng thu lại tâm tình, chờ hôm sau lại đến.
Ngày kế.
Vẫn là cái sân này, vẫn là vị trí này.
Cố Tá nhìn nhóm người tiến vào, biểu tình có chút 囧.
Thật là quy tắc có chút bất đồng...
Bởi vì lúc này trên sân nhiều ra rất nhiều bàn đá, mà mỗi bàn đá, đều đặt một chồng giấy, một cây bút, một khối mực, một cái nghiên mực.
Đây là muốn khảo thí a!
Lại là thi viết..... Thật đúng là khiến người không tưởng được.
Cố Tá nhịn không được nhìn về phía thiếu niên kiêu căng bên cạnh: "Hứa sư huynh, đây là muốn.....khảo cái gì?" Hứa Linh Tụ bĩu môi: "Một ít thường thức liên quan đến luyện dược thôi. Luyện dược sư không phải chỉ cần luyện dược, còn phải có khả năng trị liệu thương thế trong lẫn ngoài cho người. Thông qua khảo hạch này, để Luyện dược sư chính mình lựa chọn đan dược phối hợp, nếu là vừa lúc có thể trị liệu được rất nhiều trường hợp trên giấy kia, liền tính thông qua."
Cố Tá: "....."
Hóa ra là khảo tri thức a, có phải hay không sao còn phải có hành động thực tiễn?
Sự tình đúng là giống như những gì Cố Tá không cẩn thận phun tào.
Những Luyện dược sư đó sau khi đáp xong bài thi, liền sẽ có thời gian tạm dừng chờ chấm thi, chờ sau khi phê bài xong, từ ba cấp bậc Luyện dược sư phân biệt chọn ra một trăm bài thi, nhóm Luyện dược sư còn lại coi như thất bại.
Sau đó, là cơ hội để động thủ.
Một bên khác, không biết khi nào đã xuất hiện 300 người thần sắc mang bệnh có Võ giả có phàm nhân, chia ra một đội trăm người phối hợp với ba cấp bậc Luyện dược sư.
Xuất hiện trước mặt Luyện dược sư cấp thấp có Võ giả Hậu Thiên cũng có phàm nhân; người xuất hiện trước mặt Luyện dược sư trung cấp phần lớn là Võ giả dưới Tiên Thiên lục trọng; mà người xuất hiện trước nhóm Luyện dược sư cao cấp đều là Võ giả Tiên Thiên lục trọng trở lên –– rốt cuộc, nếu muốn gom được trên trăm người đủ loại thương thế dưới Thoát Phàm cảnh, đúng là không quá dễ dàng.
Cố Tá liên tục 囧 囧 囧 mà nhìn Luyện dược sư như đại phu từng người đối một người bệnh bắt mạch, dùng các loại thủ đoạn thăm dò bệnh trạng của đối phương, còn ra dáng trầm ngâm tự hỏi, đem một ít đơn thuốc nhớ lại, lại phân phó dược đồng tùy hầu bên cạnh để bọn họ dược liệu liệu đến.
Kế tiếp, Luyện dược sư phải chẩn ra dược vật mà người bệnh cần, nếu vừa lúc Luyện dược sư có thể tự mình luyện chế ra thì có thể trực tiếp luyện, nếu không thể luyện chế, như vậy chỉ có thể để dược đồng lấy đan dược tương ứng đến.
Nhóm Luyện dược sư cần phải trị liệu được cho người bệnh, nếu người bệnh khỏi hẳn thì tính thông qua, nếu bệnh huống phức tạp, không thể khỏi hẳn nhưng có chuyển biến tốt đẹp, như vậy cũng coi như thông qua. Đồng thời nếu chỉ sử dụng dược vật phủ thành chủ cung cấp chữa bệnh cho người, thành tích sẽ kém đi một chút, nếu là đan dược tự mình luyện chế, thành tích sẽ được đánh giá hơn chút.
Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng lựa chọn được ba mươi người, trở thành người thắng cuối cùng.
Có thể tiến vào chung tái.
Sau khi xem xong, Cố Tá thở phào một hơi thật dài.
Này thật đúng là... Đủ tê người. Cũng may cuối cùng cũng kết thúc.
Cứ như vậy Đấu Đan Hội ngày hôm sau cũng thuận lợi tiến hành.
Còn là một vở kịch lớn, chung tái Đấu Đan Hội.
Ngày thứ ba.
Cố Tá tim đập có chút nhanh.
Hắn dù sao cũng là tuyển thủ dự thi đại diện Kình Vân Tông tiến hành đấu đan a..... Chỉ là không biết hôm nay hắn sẽ đối mặt với phương pháp đấu đan thế nào?
Trên sân chung tái hôm nay, mỗi bậc bậc Luyện dược sư còn lại năm sáu mươi người.
Những người này hoặc là đến từ thế lực lớn thâm sâu, hoặc là có bản lĩnh không tầm thường vượt qua thiên quân vạn mã mà đến, trận đấu đan này, trình độ xuất sắc tuyệt không phải hai ngày trước có thể so được.
Vì thế, nhóm Luyện dược sư thậm chí là Võ giả hôm nay đến quan khán chung tái cũng càng nhiều hơn.
Nếu không phải dự thi, tiến vào sẽ phải tốn phí vào cửa, căn bản không thể so sáng với mấy ngày trước, hơn nữa cho dù có người ra giá cao, nhưng vì không gian có hạn, sẽ tạo thành tình huống một vé khó cầu –– nếu là vận khí không tốt hoặc là không có chút thủ đoạn, căn bản không thể tiến vào giữa sân.
Cố Tá làm tuyển thủ dự thi, cùng hai người Hứa Linh Tụ Lý Duẫn Tuyền lên sân khấu.
Lý Duẫn Tuyền trực tiếp đi bên tay phải, Hứa Linh Tụ cùng Cố Tá đi vào giữa sân, ngồi trước một đan lô cỡ trung.
Không sai, Luyện dược sư cấp bậc khác nhau, sử dụng đan lô cũng bất đồng.
Sau đó, Cố Tá cũng biết được nội dung khảo hạch hôm nay.
––– không cần phải thi viết gì đó, tuyển thủ chung tái, một là chân chính đấu đan, hai chính là trị bệnh. Hơn nữa thời điểm trị liệu, phải dùng đan dược chính mình luyện chế, nếu không tất nhiên sẽ bị sàng chọn ra, thất bại.
Cố Tá nín thở ngưng thần, trước nghe quy tắc đấu đan.
Đan Vân thành yêu cầu trong lúc đấu đan, chỗ ngồi nhóm Luyện dược sư cách nhau khá gần, thông qua đó có thể tiến hành công kích cùng phòng thủ.
Phương thức công kích thường là dùng dược hương tản mát ra dược lực tương khắc, làm đan lô đối phương tạc nứt, mà phòng thủ là muốn Luyện dược sư dưới ảnh hưởng của đan hương đó, vẫn có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược của chính mình.
Nếu cuối cùng không thể luyện chế ra đan dược, thì căn bản không có khả năng tiến hành chẩn bệnh trị liệu.
Sau khi nghe xong quy tắc đó, Cố Tá hướng bốn phía nhìn nhìn.
Cũng may, hắn và Hứa Linh Tụ cách nhau vài người, nếu không cũng giống như người Kình Vân Tông "tàn sát lẫn nhau" rồi. Bất quá các thế lực khác cũng được chia ra như vậy, về mặt này Đan Vân thành vẫn là rất công bằng.
Theo lí đó, ba cấp bậc Luyện dược sư bất đồng đều cách nhau rất xa, ngược lại sẽ không quấy nhiễu đến nhau.
____________
Cám: mọi người tiếp tục ủng hộ nhé! Yêu yêu yêu!
|
Quyển 3 - Chương 192: Phệ Linh Đan Edit: Cám
Công kích cùng phòng thủ.
Phương thức đấu đan như vậy đúng là chưa từng nghe qua, bất quá đối với tinh thần lực bí pháp của Cố Tá mà nói, muốn thao tác dòng chảy dược lực, nhanh chóng hình thành đan dược, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là nếu đã có quy tắc như thế, muốn thắng được những người khác, đại khái tốt nhất cũng nên công kích một phen, mới hiểu được tinh túy của "đấu" a.
Vì thế trong lòng Cố Tá bắt đầu tính toán.
Phải luyện đan trong hoàn cảnh dược lực bốn phía phản ứng mãnh liệt, lựa chọn đan dược cũng không dễ.... Đương nhiên, rất nhiều đan dược bản thân chính là khắc chế lẫn nhau, nếu là trước tiên có thể ngửi ra được chủng loại đan dược Luyện dược sư khác luyện chế, liền dứt khoát nhắm vào những đan dược đó tiến hành lực chọn đan dược của mình... Nhưng mỗi Luyện dược sư xung quanh ít nhất có bốn người, mỗi một người cần phải đối phải trái phải hai bên, cũng không thể bảo đảm bọn họ đều luyện cùng một loại đan dược, cho nên tốt nhất nên lựa chọn đan dược có thể ảnh hưởng diện rộng đến những Luyện dược sư khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, đan dược bình thường, đều không quá đáng tin cậy.
Nói đến cùng, chân chính thích hợp dùng để "Đấu", phần lớn thuộc về Kỳ Môn Đan, Hồn Đan Quỷ Đan Độc Đan đều có thể dùng. Hồn Đan yêu cầu rút ra sinh linh hồn phách của người khác để tiến hành, ở chỗ này không quá thích hợp; Độc Đan độc tính có thể ảnh hưởng đến đan dược người khác, cũng có thể chọn lựa; Quỷ Đan tác dụng lung tung rối loạn quá nhiều, đương nhiên là không được.... Rốt cuộc là Quỷ Đan hay Độc Đan, phải hảo hảo suy xét một phen.
Sau khi do dự, Cố Tá rốt cuộc chọn Quỷ Đan.
Là dạng thuần, Quỷ Đan không có độc.
Nếu Quỷ Đan mang độc, đúng là có thể khiến Luyện dược sư bốn phía thất bại không sai, chính là đan dược luyện chế ra không thể ăn, nói khôgn chừng còn có tác dụng phụ mãnh liệt, thiệt tình không tốt lắm. Hơn nữa đường đường là đệ tử Kình Vân Tông ở trước mặt mọi người luyện chế Độc Đan, vậy, vậy cũng khó tránh khỏi có chút mất mặt đó.
Sau một hồi trầm tư, Cố Tá rốt cuộc chọn được một môn đan dược.
Đan dược này, gọi là Phệ Linh Đan.
Vừa nghe tên liền biết nó không phải cái dạng gì tốt, ý nghĩa như tên, tác dụng của đan dược này chủ yếu chính phệ linh!
*phệ = cắn nuốt
Nếu là căn nuốt chính là chân khí Võ giả, như vậy nó nên đổi tên thành Phệ Khí Đan, nhưng nó không phải thế, ý phệ linh này, chính là đan dược căn nuốt.... Dược linh khí a.
Đúng vậy, là căn nuốt linh khí đan dược, chứ không phải cắn nuốt chân khí Võ giả, điển hình, chính là thứ có hại với Luyện dược sư. Nhưng nếu chỉ như thế, Cố Tá cũng sẽ không đến mức chọn Phệ Linh Đan này ra trận –– bởi vì còn có một ít đan dược khác cũng có cùng loại tác dụng, là sau khi cắn nuốt lượng lớn linh khí đan dược sẽ liền nổ tung, hại được người nhưng cũng chẳng có ích với ta, đó là thứ chuyên dùng để hố người. Nhưng mà như vậy thì không được a, nếu là đem đan dược người ta phá hủy, thuận tiện cũng đem chính mình xử lí luôn, vậy kết quả chẳng phải thất bại sao! Vậy sao được chớ?
Cho nên Phệ Linh Đan càng quỷ dị hơn ở chỗ, nó thuộc về loại đan dược hợp lại hình thành.
Cũng không biết năm đó là vị Luyện dược sư thiên tài cực kì xuất sắc nào phát minh ra loại đan dược này, dùng mười mấy loại dược liệu khắc chế lẫn nhau luyện chế thành một loại đan dịch phó đan, cùng lúc đó lại luyện chế ra thêm một loại đan dược chính mình muốn luyện chế, hình thành đan dịch chủ đan. Sau đó lợi dụng thủ pháp tinh diệu, dùng phó đan đan dịch bao bọc lấy một đoàn đan dịch khác, hơn nữa dưới thao tác của Luyện dược sư, hai hợp thành một tạo lại thành đan, thành công hợp thể sẽ cho ra Phệ Linh Đan!
Nghĩ liền làm, Cố Tá nhanh chóng phân phó dược đồng, để hắn mang lên dược liệu mình cần.
Dược đồng kia cũng rất ngoan ngoãn, co chân nhanh chóng chạy vội đi, các vị Luyện dược sư vốn đang suy tư, có chút liếc nhìn người có hành động trước, hoặc là linh cơ vừa động, hoặc là trong lòng xao động, cũng đều nhanh chóng đưa ra quyết định, cũng muốn đem dược liệu đưa tới.
Không bao lâu, các loại hương khí dược liệu, liền bắt đầu quanh quẩn tại đây.
Cố Tá đương nhiên cũng kích phát ngọn lửa dưới đan lô, đang làm nóng lò.
Hắn đem dược liệu chia làm hai bát, một bát là luyện chế Lưu Xuân Đan thích hợp cho Tiên Thiên Võ giả, một bát chính là dùng để luyện chế phó đan Phệ Linh Đan.
Cách làm của nhóm Luyện dược sư Kình Vân Tông, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý.
Đặc biệt hôm nay lại là chung tái, phủ thành chủ đem ba vị thái thượng trưởng lão đều mời ra, vì Đấu Đan Hội lần này tiến hành phán đoán tinh chuẩn, đưa ra xếp hạng cùng thành tích hợp lí nhất.
Trong đó đại thái thượng trưởng lão là một Luyện dược sư Hoàng cấp, cùng cấp bậc với sư tôn Hứa Linh Tụ ở Kình Vân Tông, sau khi ông xuất hiện, trận Đấu Đan Hội lần này tính quyền úy liền mạnh hơn không ít!
Mặt khác, còn có không ít người không tham gia Đấu Đan Hội, bản thân có kim lệnh Vạn Dược Lâu cùng chính mình có danh khí Luyện dược sư cao cấp cực lớn, cũng tận lực cùng ba vị ngồi chung, thời điểm bọn họ quan khán đấu đan, cũng sẽ trong quá trình đấu đan cùng nhau thảo luận.
Trở lại chuyện chính. Sau khi tất cả Luyện dược sư sau khi chọn xong dược liệu, nhóm Luyện dược sư cao cấp đang quan khán đó, cũng nói nhiều lời bình hơn.
Chỉ nghe bọn họ rất hứng thú mà mở miệng:
"Người trẻ tuổi kia không tồi, nhìn dược liệu hắn lấy, là muốn luyện chế Hàn Băng Đan. Đan này thích hợp cho Võ giả tập luyện công pháp hoặc võ kỹ thuộc tính băng, tuy là hơi hẻo lánh, nhưng lúc luyện chế lại tản mát ra hàn băng chi khí mãnh liệt, những người gần hắn, e là phải xui xẻo rồi."
"Các ngươi nhìn nữ tử kia xem, dược liệu nàng lấy nhiệt lực cực lớn, hẳn là muốn luyện chế Xích Hảo Đan cho Võ giả thuộc tính hỏa, cùng người luyện chế Hàn Băng Đan kia đúng là tương phản, nếu là bọn họ ngồi cùng một chỗ, một khi va chạm, chẳng phải sẽ rất thú vị sao?"
"Đúng là thú vị, đáng tiếc bọn họ không ngồi gần nhau, cho nên tác động lẫn nhau không lớn. Nhưng mà bất luận Hàn Băng Đan hay Xích Hỏa Đan, đều sẽ ảnh hưởng một phen đến đan lô của nhóm Luyện dược sư xung quanh."
"Cũng không biết lần này, sẽ có bao nhiêu người bạo lò?"
"Mau nhìn người nọ, hình như là luyện chế Xà Tiên Đan? Nghe nói phải dùng độc trăm con rắn, nhưng khi luyện chế ra cũng là kịch độc, là diệu đan lấy độc trị độc...."
Sau một phen đối thoại này, nhóm Luyện dược sư ở bên cạnh xem, rất nhiều người xem không hiểu đều bừng tỉnh đại ngộ, tự giác có thêm được không ít kiến thức. Hiện giờ mở miệng đều là Luyện dược sư đức cao vọng trọng, lời bọn họ nói tuy không phải là tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, nhưng cũng có thể giải khai bế tắc của rất nhiều người, thập phần đáng kính trọng.
Hiện giờ nhóm Luyện dược sư tại tiến hành chung tái tại đây, chính là bên trong vạn người tuyển chọn ra, cơ hồ mỗi người đều có chút bản lĩnh, tuyệt đối không thể khinh thường.
Nhóm Luyện dược sư nhất nhất lời bình qua, đều là hứng thú dạt dào.
Đột nhiên, có một vị Luyện dược sư cao cấp chần chờ nói: "Thiếu niên kia, luyện chế tựa hồ là.... Lưu Xuân Đan?"
Nghe xong lời này, những người đức cao vọng trọng cũng nhìn qua, trong lòng đều cảm thấy kì dị:
"Lưu Xuân Đan là đan chữa khỏi đại bộ phận thương thế của Võ giả Tiên Thiên, có hiệu dụng thần kì, cho nên khi luyện chế không được quấy nhiễu đến đan lô, cũng càng không chịu được dược lực khác lây dính, nếu không tất nhiên bạo lò là không thể nghi ngờ."
"Chọn Lưu Xuân Đan, hai bên người còn có dược lực phát ra, sợ là sẽ chịu ảnh hưởng không ít."
"Luyện chế Lưu Xuân Đan, chỉ sợ so với những người luyện chế đan dược khác, càng khó thành đan... Không biết thiếu niên này vì sao lại muốn luyện chế Lưu Xuân Đan?"
Rất mau có Luyện dược sư nhận ra, thiếu niên kia chính là đệ tử Kình Vân Tông, chưa từng tham gia qua các vòng đào thải trước đó, mà là trực tiếp tiến vào chung tái. Tức khắc liền có người suy đoán, có lẽ thiếu niên này kinh nghiệm không đủ, tuổi còn quá nhỏ, đan phương nắm giữ không nhiều, cho nên không thể không làm như vậy. Nhưng cũng bởi vì thiếu niên tuổi còn nhỏ, lại không ít Luyện dược sư cho rằng, hắn tới tham gia chung tái này học hỏi thêm kiến thức đã là tốt rồi, cũng không lấy được thành tích gì, đợi năm năm sau lại đến bộc lộ tài năng cũng không muộn. Nhưng vị Luyện dược sư cao cấp đầu tiên phát hiện ra thiếu niên kia lại mở miệng: "Chư vị, nếu chỉ luyện chế Lưu Xuân Đan, tựa hồ dược liệu lại nhiều thêm mười mấy vị?"
Lời vừa nói ra, những người đang nói đều ngừng lại.
Đúng vậy, tất cả dược liệu thiếu niên luyện chế Lưu Xuân Đan đều đủ ở đó, nhưng mà còn nhiều ra thêm mười mấy vị, lại muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ là thiếu niên nhớ sai dược liệu? Không đúng, nếu chỉ là luyện chế Lưu Xuân Đan, đan phương kia rất thường thấy, dược liệu tất nhiên sẽ không thể nhớ sai được. Hoặc có thể là không phải Lưu Xuân Đan? Tựa hồ cũng không phải như thế a?
Trong chốc lát, nhóm Luyện dược sư này, liền đối với thiếu niên luyện chế Lưu Xuân Đan đặc biệt cảm thấy hứng thú, giữa sân có rất nhiều Luyện dược sư ưu tú, ngược lại bọn họ cũng không có để ý như vậy.
Thiếu niên bị chú ý, không Cố Tá thì còn ai.
Quả thật Lưu Xuân Đan yêu cầu hoàn cảnh thuần túy, chính là thời điểm hiện tại Lưu Xuân Đan làm chủ đan, hơn nữa còn có phó đan bao vây bọc lấy, còn lo lắng cái gì không thuần túy a? Căn bản sẽ không bị dược lực khác thâm nhập vào gây ô nhiễm.
Sau khi chọn được dược liệu, Cố Tá trực tiếp vứt ra vào vị dược liệu bỏ vào đan lô, hòa tan thành dược thủy tinh thuần, ngưng tụ lại.
Chờ thời điểm sắp thành hình, Cố Tá lại động, cho vào tất cả dược liệu luyện chế Lưu Xuân Đan.
Hành động như vậy, nhất thời khiến cho nhóm Luyện dược sư cao cấp kia đều ngây người.
Chợt có người nhíu mày: "Hồ nháo! Thật là hồ nháo! Hắn đem nơi này trở thành nơi đùa giỡn hay sao!"
Lại có người cảm thấy thú vị: "Còn chưa có tạc lò, nói không chừng còn có dụng ý khác?"
Có người trầm ngâm: "Trước nay chưa từng gặp qua chuyện này, ngược lại cũng có thể coi thử xem thiếu niên kia tột cùng là có dụng ý gì."
Động tác Cố Tá tương đối nhanh.
Thời điểm tất cả dược liệu Lưu Xuân Đan đều hóa thành dược thủy, đang tụ lại cùng nhau, kế tiếp chính là cho vào dược liệu Phệ Linh Đan, cùng với dược tài phó đan quăng vào trước đó kết hợp lại, cũng hình thành dược thủy.
Nếu có người nhìn thấy tình hình đan lô lúc này, liền sẽ thấy một đoàn chất lỏng trong suốt lớn như trứng bồ câu, cùng với một đoàn khác như ngón tay cái, ngưng tụ lại. Kế tiếp chính là chất lỏng lớn như trứng bồ câu kia nhanh chóng dựa sát vào chất lỏng ngón tay cái, từ từ bao vây lại.
Giờ khắc này, đại dược đoàn bao bọc tiểu dược đoàn, chỉnh thể như cũ hiện ta một màu hổ phách mỹ lệ. Mà màu hổ phách này, chính là màu của Lưu Xuân Đan, đại dược đoàn bên ngoài kia là vô sắc, nên không nhìn thấy được, lại làm nổi bật màu hổ phách bên trong càng thêm oánh nhuận.
Tình cảnh như thế, những Luyện dược sư cao cấp đều có chút ngây người.
Không có tạc lò?
Thiếu niên kia, đến tột cùng là đang làm cái gì?
Thoạt nhìn giống như cũng không có gì đặc thù... Chẳng lẽ là do bỏ nhiều dược liệu vào, liền không bị xung quanh ảnh hưởng? Hay là thiếu niên kia cố ý bỏ những dược liệu kia vào, thật sự là muốn lòe thiên hạ? Hay là nói, những dược liệu đó dùng bảo hộ Lưu Xuân Đan? Nhưng nếu chỉ là thế, phòng hộ thì có thể, công kích lại không đủ, ý nghĩ đúng là mới mẻ độc đáo, nhưng cũng tới mức khiến người đánh giá với con mắt khác....
Nhưng mà, khi nhóm Luyện dược sư còn đang không ngừng suy đoán kia đủ loại khả năng, ngay sau đó chuyện kì dị liền xảy ra.
Đan lô của Cố Tá ở trên không, tựa hồ xuất hiện gió nhẹ tinh tế.
Nếu nói là do hoàn cảnh ngoài trời, có gió nhẹ thổi cũng là chuyện bình thường, nhưng gió kia lại từ đan lô mà đến... Như vậy thì không bình thường chút nào.
____________________________
Cám: tui chính thức thất nghiệp sau mùa dịch rồi các bạn à, stress dữ dội, hoang mang với cuộc sống này....
|
Quyển 3 - Chương 193: Cố Tá đấu đan Edit: Cám
Luồng gió kia càng lúc cành lớn, dần dà có người phát hiện hướng đi của nó từ hỗn độn dần dần hình thành một loại phương thức riêng, tựa như biến thành lốc xoáy.
Lúc này, lốc xoáy còn rất nhỏ.
Nhưng rất nhanh sau đó, tựa hồ như có rất nhiều lực lượng kì dị từ các đan lô khác trên không lan tràn mà ra, nhanh chốc bị tiểu lốc xoáy cuốn lên, lốc xoáy cũng tăng tốc khuếch tán!
"Hô, hô..."
Tiếng gió càng lúc càng lớn.
Cái loại lực lượng lưu động này, tuy rằng lúc đầu cũng không rõ ràng, nhưng chớp mắt cũng liền hiện rõ ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đan lô một vị Luyện dược sư bên trái đột nhiên kịch liệt lay động, cũng trong phút chốc ầm ầm tạc nứt –– "Phanh!"
Vị Luyện dược sư kia vội vàng lui về sau, đáng tiếc đan dược sắp luyện thành đã biến thành bột phấn, một lò đan này hoàn toàn hủy đi.
Luyện đan thất bại, hắn chỉ có thể xuống sân khấu.
Một vài Luyện dược sư khác, cũng phát hiện đan lô mình có chút không thích hợp.
Rõ ràng dược liệu đã hình thành dịch đoàn, hơn nữa đều tản mát ra lực lượng kỳ lạ, đại khái qua một lát có thể thuận lợi ngưng kết, hình thành đan dược. Nhưng mà đột nhiên phảng phất như có ngoại lực xuất hiện, những dược đoàn đó cư nhiên hoặc bành trướng hoặc thu nhỏ lại, đan lô vốn dĩ tràn đầy dược lực, lấy tốc độ nhanh nhất liền biến mất....
Nếu còn tiếp tục như vậy, đan dược bọn họ sẽ bị phế bỏ, đến lúc đó đừng nói thành đan, chỉ sợ đan lô cũng sẽ tạc nứt, hoàn toàn mất đi tư cách tiếp tục thi đấu.
Theo bản năng, những Luyện dược sư đó bắt đầu phòng bị.
Bọn họ cũng là người thông minh, biết rõ đan dược chính mình vô dụng, lập tức tìm hiểu lực lượng bị rút ra là gì, sau đó nhanh chóng bổ sung dược liệu tương đồng, muốn thông qua đó gia tăng dược lực, trì hoãn đan dược thất bại. Bọn họ không tin cổ ngoại lực kia có thể kéo dài thời gian dài, như vậy chỉ cần chịu đựng trong chốc lát, là có thể tiếp tục luyện xuống!
Còn về công kích....
Giờ phút này bọn họ cũng không nghĩ được phải công kích thế nào, có thể giữ được thành đan, thuận lợi phòng thủ, cũng là một loại thắng lợi!
Đương nhiên, có một ít Luyện dược sư khi phòng bị không trụ được bao lâu.
Ngay sau đó có ba bốn bị Luyện dược sư đan lô tạc nứt, tất cả đan dược bọn họ luyện chế đều bị phá hủy, thất bại mà lui.
Mà đan lô Cố Tá trên không hình thành gió lốc xoáy càng lúc càng thêm mở rộng, đã đem toàn bộ đan lô phía trên bao phủ lên.
Cảnh tượng kì lạ, khiến cho nhóm Luyện dược sư cao cấp vẫn luôn chú ý tới Cố Tá đều kinh hãi hô nhỏ:
"Đây, đây là có chuyện gì?"
"Lão phu luyện dược trăm năm, cũng chưa từng gặp qua dị tượng này..."
"Bất quá chỉ là Lưu Xuân Đan, làm sao lại xuất hiện tình cảnh như này? Chẳng lẽ là tác dụng của những dược liệu nhiều ra kia?"
"Không biết tột cùng là nguyên do gì, khiến lão phu thật sự rất tò mò!"
"Lão phu cũng không biết...."
Nhưng cũng vào lúc này, vị thái thượng trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần kia, bỗng nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt lão quét tới, dừng ngay vị trí Cố Tá.
"Lão phu từng trên sách cỗ thấy qua loại đan dược này, khi luyện chế, trong phạm vị mấy trượng, phàm là có người luyện đan, đều sẽ bị hút khô dược linh khí, hoặc là bại lộ, hoặc là phế đan, thập phần bá đạo. Chỉ là đan phương đan dược kia không có ở đó, chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy."
Đại thái thượng trưởng lão lời này nói ra, nhóm Luyện dược sư còn lại liền an tĩnh.
Bọn họ nghe ra được hai điểm mấu chốt, một cái là "Dược linh khí", một cái khác là "Đã thấy qua trên sách cổ nhưng đan phương sớm đã không còn".
Liền có một vị Luyện dược sư cao cấp hỏi: "Xin hỏi đại thái thượng tiền bối, dược linh khí kia, là vật gì?"
Đại thái thượng trưởng lão có chút trầm ngâm: "Phàm là người luyện dược, khi luyện chế chải vuốt dược lực, ngưng kết thành đan dược, mà trong luyện chế không ngừng tản mát ra tinh hoa, đó là dược linh khí. Luyện dược sư thủ pháp càng tinh diệu, dược linh khí càng sung túc, dược linh khí tinh luyện đan dược, cũng có thể tương trợ Luyện dược sư, giảm bớt thuộc tính tương khắc của dược liệu tác động lẫn nhau, cuối cùng tạo ra đan dược phẩm cấp càng cao. Nhưng nếu thời điểm luyện chế dược linh khí tiêu tán, thì hoặc là dược lực tác động càng sâu càng bạo lò, hoặc là không thể tinh luyện, thành đan biến thành phế đan."
Sau khi nghe giải thích như vậy, nhóm Luyện dược sư khác cũng đều hiểu ra.
Kế tiếp bọn họ nhìn về phía Cố Tá, ánh mắt có chút phức tạp.
Thiếu niên Luyện dược sư tuổi còn rất trẻ, không biết từ chỗ nào lại có được đan phương này, vừa lúc lại dùng ngay chỗ này, không thể không nói là vận khí cực tốt.
Lúc sau chỉ cần hắn luyện chế không sai, ở phương diện "công kích" này là có thể được điểm cao, mà nếu đến cuối hắn luyện chế ra Lưu Xuân Đan cũng không tệ lắm, phương diện phòng thủ cũng coi như có thành tựu. Thành tích cuối cùng tự nhiên sẽ không tồi, chỉ sợ trong xếp hạng, hắn cũng sẽ có một phần.
Mà Cố Tá lúc này, cũng cảm nhận được hiệu quả Phệ Linh Đan đem lại.
Không nói cái khác, chỉ nói thời điểm hắn bấm tay niệm chú cảm giác được một luồng dược lực khổng lồ, không phải cường đại bình thường, nhưng cái này cũng chưa tính là gì, chân chính làm hắn khiếp sợ, là lực lượng mà lốc xoáy kia mang đến, thế nhưng cùng dược khí hắn vẫn luôn thu thập cực kì tương tự nhau!
Cái này.... So với màu trắng ngà của dược khí, có vẻ như không thuần túy lắm, cũng không nồng đậm như vậy, nhưng dược khí chính là dược khí, dù dược khí loãng thế nào, cũng chính là dược khí.
Cố Tá trong lòng căng thẳng, một mặt luyện đan, một mặt nhịn không được ở trong thiên phủ dò hỏi: Hệ thống, dược linh khí này, kỳ thật chính là dược khí còn chưa thành hình ư?
[ Đúng vậy, chủ nhân. ] Cố Tá: "...."
Dược khí thì dược khí, vì cái gì dùng dược linh khí tới thay..... Bất quá ngay từ đầu hắn không nghĩ lại, hiện tại cẩn thận ngẫm lại cũng biết, khi đan dược hình thành, vốn dĩ chính là có lực lượng đặc thù thúc đẩy, đan dược càng hoàn mỹ sẽ tràn ra hơi thở càng tinh thuần, đạt tới lượng nhất định không chút hao tổn liền hình thành dược khí, đây cũng là chuyện đương nhiên. Dược khí còn không phải là viết tắt của dược linh khí đó sao? Thật ra cũng không có gì kỳ quái.
Rất nhanh không lại dây dưa vấn đề này, Cố Tá trực tiếp đánh ra thủ quyết, thuận tiện cảm khái Phệ Linh Đan bá đạo.
Không sai, lốc xoáy trên đan lô càng lúc càng lớn, âm thanh hô nhỏ xung quanh hết đợt này đến đợt khác vang lên, rất nhiều âm thanh ảo não, phẫn nộ, không cam lòng, đều khuếch tán rộng ra.
"Đan lô của ta!"
"Dược liệu đã hủy –– toàn bộ hủy!"
"Là ai đang giở trò quỷ?"
"Gặp quỷ a, đó là cái đan dược gì, khủng bố như vậy!"
"Mẹ nó! Cư nhiên thất bại!"
"Thật xui xẻo.....!"
Đương nhiên không thể trách những Luyện dược sư này cõi lòng oán hận vài câu.
Bởi vì đừng nói đến bốn vị Luyện dược sư xung quanh Cố Tá, xa hơn một chút, ít nhất chừng mười hai mươi người trong phạm vi mười mét, đại ca số đều bị ảnh hưởng của Phệ Linh Đan mà bạo lò, người có thể kiên trì, còn không biết có thể kiên trì được bao lâu.
Dù sao Phệ Linh Đan của Cố Tá còn chưa có luyện thành không phải sao?
Người của rất nhiều thế lực thấy không đúng, cũng nhịn không được có chút oán giận.
Nói là dùng công kích cùng phòng thủ đấu đan, nhưng đấu đến mức thảm thiết như vậy, cũng có chút quá mức đi....
Hai người Kình Vân Tông không tham gia thi đấu, Cừu Khiên cùng Chu Hồng chỉ ngồi quan khán, hơn nữa bởi vì tông môn bọn họ thế lực khổng lồ, dù không phải Luyện dược sư cao cấp, cũng có thể ngồi cạnh bên ngoài nhóm Luyện dược sư cao cấp kia. Trước đó đại thái thượng trưởng lão cùng nhóm Luyện dược sư cao cấp nói chuyện với nhau, bọn họ cũng đều nghe được.
Tâm tình bọn họ có thể nói là trăm vị phức tạp –– vốn tưởng rằng Cố Tá là đi cửa sau góp cho đủ số, thế nhưng lại liên tục đưa ra thành tích tốt, hơn nữa tại chung tái lại chơi trội như vậy –– đối với Kình Vân Tông đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với bọn họ mà nói, không thể nào không có chút ghen ghét a.
Theo thời gian trôi qua, thời gian luyện đan cũng gần kết thúc, âm thanh nghị luận bên kia lại vang lên.
Tiêu điểm thảo luận vẫn là Cố Tá, cũng vẫn là loại đan dược hắn luyện chế.
Chỉ nghe một Luyện dược sư cao cấp cảm khái nói: "Loại đan dược này thế nhưng lại đem Lưu Xuân Đan bao hàm vào, thật sự là ngoài dự kiến của chúng ta, có thể thấy được chúng ta vừa rồi, đều đã đoán sai...."
Đại thái thượng trưỡng lão lúc này lại nói: "Vậy cũng chưa chắc. Lưu Xuân Đan là Lưu Xuân Đan, cái loại đan dược này là loại đan dược này, nếu lão phu không nhìn lầm, đây hẳn là... Dùng một đan phụng dưỡng một đan, thật sự là tâm tư xảo diệu."
____________
Cám: "vầng sáng nhân vật chính" ship sắp tới rồi, alo alo, "tiểu Luyện dược sư của A Hành công tử" mau ra nhận hàng!
|
Quyển 3 - Chương 194: Cực phẩm tiểu lốc xoáy Edit: Cám
Nếu là người khác nói như vậy, đông đảo Luyện dược sư sẽ đem đây là lời nói vô căn cứ, căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng lời này là đại thái thượng trưởng lão nói ra, bọn họ không chỉ tin, ngược lại còn kinh ngạc cảm thán:
".... Lời này là thật?"
"Đại thái thượng có ý là, hai loại đan dược này đặt cùng trong một lò sao?"
"Một loại phụng dưỡng ngược lại một loại khác, chẳng lẽ là....."
"Nếu quả thật là thế, đây chẳng phải điên đảo nhân tâm!"
"Chúng ta cứ chờ xem, thiếu niên kia cuối cùng đem Lưu Xuân Đan luyện ra kiểu gì!"
Nhóm Luyện dược sư đều là cuồng nghiên cứu, nghe được đồ vật đặc thù như vậy, lòng hiếu kì liền tăng vọt lên. Bọn họ hận không thể để Cố Tá mau mau luyện xong, đem hắn bắt tới hảo hảo để hắn nói một câu, nguyên lí luyện chế loại đan dược này rốt cuộc là gì, lại càng muốn biết, đan dược luyện chế ra như vậy rốt cuộc là dạng phẩm cấp gì!
Trong bất tri bất giác, Cố Tá nổi bật tăng lên, dù có rất nhiều Luyện dược sư khác cũng thể hiện bản lĩnh, có một số đan dược khác phản ứng cũng rất phong phú, lại đều không hấp dẫn mọi người chú ý bằng Cố Tá –– hoặc là nói, ngoại trừ ngồi khá xa, nhóm Luyện dược sư khác hoàn toàn không nghe được lời đại thái thượng trưởng lão nói, thì gần như tất cả Luyện dược sư cao cấp đều rất mong chờ vào Cố Tá.
Rầm rộ như thế, cũng là nhiều năm không thấy.
Trên tòa cao, Tân thành chủ cũng là thở dài.
Trăm triệu cũng không nghĩ tới, một vị thoạt nhìn không thu hút của Kình Vân Tông, tiểu thiếu niên từ ban đầu chưa từng khiến cho hắn chú ý tới, thế nhưng có thể tại chỗ này quấy lên phong vân, khiến cho rất nhiều Luyện dược sư đều vì hắn phập phồng, vì thủ pháp luyện chế của hắn mà truy phủng không thôi. Ngay cả đại thái thượng, cũng vì thế mà coi trọng hắn thêm...
Lần này Đan Vân Thành, hoàn toàn là thua.
Cố Tá khoanh chân ngồi giữa sân, thật ra cũng không thèm quản có bao nhiêu người chú ý hắn.
Ngẫm lại cũng biết a, làm ra thanh thế lớn như vậy, làm sao có thể không khiến người chú ý chứ? Việc hiện tại hắn phải làm, là trước mặt công chúng, luyện chế ra một viên Lưu Xuân Đan đặc biệt tốt!
Đương nhiên, Lưu Xuân Đan cũng không phải chỉ có thể luyện chế ra một viên, nhưng mà vì Phệ Linh Đan, cũng chỉ có thể ra một viên mà thôi... Nếu không, phạm vi ảnh hưởng của Phệ Linh Đan không chỉ là mười mét, mà là mấy chục mét, mấy trăm mét.
Hắn cùng những Luyện dược sư trong sân này cũng không có cừu hận gì, đem người ta đánh bại hết cũng quá kiêu ngạo rồi, huống chi còn có Hứa Linh Tụ đó! Cho nên, như vậy là tốt rồi.
Hơn nữa, coi như giúp Dược Sinh Đường của đại ca đánh ra chút thanh danh a....
Hiện giờ Công Nghi Thiên Hành không ở bên cạnh, Cố Tá chính mình cũng có thể hảo hảo tính toán một phen.
Hết thảy, đều là vì cuộc sống về sau của hai người có thể càng tốt hơn.
Hiệu quả Phệ Linh Đan phi thường cường hãn, sau khi không ngừng hấp thu dược linh khí bốn phương tám hướng, một tầng phó đan dược dịch bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi biến mỏng, cùng lúc đó, lốc xoáy trên đan lô áp súc cũng dần nhỏ đi.
Chủ đan dược dịch bị bao bộc cũng thu nhỏ lại, hơn nữa trong quá trình thu nhỏ màu sắc càng thêm diễm lệ, càng thêm thuần túy. Tất cả dược lực đều không tản mắt ra, ngược lại bởi vì dược linh khí không ngừng đưa vào càng trở nên tinh thuần, rõ ràng hình thành một loại phi thường thuần tịnh, đan dược phẩm chất cực cao!
Luyện chế ra đan dược như thế, Cố Tá cũng không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng là lần đầu tiên hắn thử qua loại phương pháp này, với hắn có thể nói là thập phần thú vị.
Dần dần, phó đan dược dịch kia chỉ còn lại một tầng hơi mỏng trong suốt, lốc xoáy trên đan lô cũng biến nhỏ lại thành nắm tay, không bao lâu, đan dược có thể hoàn toàn hình thành!
Thủ quyết Cố Tá liên tục biến hóa, mười ngón đan xen, hình thành vô số hư ảnh.
Hắn tuyệt đối không thể ngay lúc này mắc sai lầm!
Đồng thời, đông đảo nhóm Luyện dược sư trên khán đài, tâm cảnh sớm đã củng cố như đá cứng, cư nhiên cũng trở nên dao động, tựa hồ có chút.... Khẩn trương?
Rất nhanh có một vị Luyện dược sư cao cấp buột miệng thốt ra: "Đan hương!"
Nhóm Luyện dược sư cũng lập tức ngửi ngửi lên:
"Đan hương này...." "Quá nồng đậm! So với thượng phẩm đan, càng thêm...."
"Chẳng lẽ, là là...."
"Đừng vội ồn ào, chờ đến thành đan, tự nhiên đều sẽ biết được."
Thời khắc này, Hứa Linh Tụ là người luyện xong đan dược đầu tiên.
Hắn luyện chế cũng là một loại linh đan cường đại, gọi là Hàng Lôi Đan, đan dược có thể né tránh lôi điện. Rất nhiều Võ giả thời điểm tu luyện võ kỹ công pháp thuộc tính lôi, đều phải tiến hành tôi thể dưới thiên lôi, cho dù là Võ giả thân thể cường hãn, cũng làm sao có thể đối kháng được với thiên uy? Vì vậy nếu muốn học được các loại võ kỹ công pháp thuộc tính lôi vô cùng uy lực đó, dưới tình huống dùng lôi điện tôi thể nhất định phải dùng loại đan dược này.
Loại đan dược này bởi vì sử dụng trong hoàn cảnh thiên lôi nên dược hiệu chứa đựng lôi điện, trong quá trình luyện chế sẽ sinh ra lôi điện, sấm đến những đan lô của Luyện dược sư khác, đem dược liệu bên trong chém thành cặn bã, mà Hứa Linh Tụ chính là lợi dụng đặc tính của đan dược này tiến hành công kích –– còn về phòng thủ? Loại đan dược này, công kích chính là phòng thủ lớn nhất!
Sau khi hắn luyện chế thành công, trong tay nắm giữ chính là một viên thượng phẩm Hàng Lôi Đan, lần này hắn cũng coi như là phát huy vượt xa người thường, nên hắn có chút hài lòng. Chờ thu đan, Hứa Linh Tụ ngẩng đầu, lại phát hiện không khí trong sân tựa hồ không có phản ứng lớn.... Tất cả nhóm Luyện dược sư cao cấp đều nhìn về phía.... Cố Tá?
Hứa Linh Tụ có chút kinh ngạc, không khỏi cũng nhìn qua Cố Tá.
Hắn hiện tại vừa vặn nhìn thấy một tia dược linh khí cuối cùng hình thành lốc xoáy kia rơi xuống, tiến vào trong đan lô, trong đan lô cũng phát ra tiếng ngâm nga, đan hương nồng đậm ập vào trước mặt!
Trước mắt bao nhiêu người, một viên đan dược màu hổ phách từ đan lô bay ra, được Cố Tá vừa lúc tiếp được trong tay. Hắn đem tay mở ra, đan dược kia bóng loáng, chứa ánh sáng rực rỡ, tỏa ra một loại mỹ cảm. Sắc thuần, vị tịnh, hơi thở nùng hương.
Có người không kiềm lòng nổi buột miệng thốt ra: "Cực phẩm......"
"Không sai, đó là đan dược cực phẩm!"
"Cực phẩm Lưu Xuân Đan!"
"Thế nhưng là cực phẩm...."
"Quá hiếm thấy! Nguyên lai là như thế này luyện ra!"
Nhóm những Luyện dược sư cao cấp đó, trong miệng tấm tắc khen ngợi.
Những người đang xem nghe được tới hai chữ "cực phẩm", đều không khỏi kiển chân ngóng xem, hận không thể lập tức vào xem, cực phẩm đan dược là cái dạng gì. Âm thanh kinh hô cũng không ngừng vang dội. Lại cũng có một ít Luyện dược sư tai thính mắt tinh, thời điểm mọi người kinh hô liền nghe ngóng, thoáng chốc có người quá kinh dị mà làm hỏng đan dược sắp thành hình, tay run đánh sai thủ quyết, bỗng nhiên tạc lò, tóm lại là đào thải thêm vài người nữa.
Nhưng vô luận thế nào, chuyện Cố Tá luyện chế ra cực phẩm Lưu Xuân Đan, nhấc lên không ít sóng gió tại sân thi đấu này.
Cố Tá sau khi thu tay lại, hơi hơi giương mắt, liền cảm nhận ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng truyền tới, mặt hắn có chút nóng lên –– lần đầu tiên dưới tình huống "tứ cố vô thân" được mọi người chú ý như thế, đột nhiên có chút nhớ nhớ đại ca quá làm sao bây giờ. Nếu đại ca có ở đây, hắn liền trực tiếp trốn phía là được.
Bất quá Công Nghi Thiên Hành cũng không có ở đây, cho nên sau khi Cố Tá thu phục trận thi đấu này, chỉ có thể ngồi một chỗ, nổ lực dùng tâm thái bình tĩnh tiếp thu mọi ánh mắt, thuận tiện đem viên đan dược cực phẩm kia đặt trong chén ngọc, gác ở một bên lò luyện đan.
Kế tiếp, những mắt đó lại "bá" một tiếng, tất cả đều dừng trên chén ngọc.
Cố Tá quả thật cảm thấy, chủ nhân của những ánh mắt đó có phải hay không đều chỉ hận không thể bay tới đây, đem cực phẩm Lưu Xuân Đan nắm trong tay ngắm một cái.
Sau một lúc như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, thời gian luyên đan rốt cuộc đã hết.
Giờ phút này không chỉ Cố Tá nhẹ nhàng thở ra, nhóm những Luyện dược sư cao cấp cùng những Luyện dược sư khác vẫn luôn muốn nhìn cực phẩm đan lại muốn nghẹn vì không thể quấy rầy đấu đan cũng đều thở ra.
––– cuối cùng là có thể bình điểm a!
Chỉ là muốn bình điểm, vẫn là phải xem qua một đám.
Nhóm Luyện dược sư cao cấp lập tức quay đầu, nhìn về tổ thứ nhất.
Đúng, vẫn là bắt đầu từ thành quả nhóm Luyện dược sư cấp thấp...
Chung tái không hổ là chung tái, nhóm Luyện dược sư cấp thấp thành đan cũng phi thường lợi hại, có thể trong hỗn chiến giữ được đan dược chính mình cho ra trung phẩm, phá lệ có người ưu tú công kích người khác xong còn có thể cho ra thượng phẩm! Nhóm Luyện dược sư cao cấp là cái dạng kinh nghiệm gì? Bọn họ đương nhiên đã nhanh chóng xác định xếp hạn xong tổ thứ nhất, hơn nữa cũng nhanh chóng chuyển qua tổ thứ hai.
Cố Tá cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh.
Đại khái đây là.... Cảnh giới luyện chế ra cực phẩm đan?
Nhóm Luyện dược sư cao cấp sắc mặt nghiêm chỉnh, vẫn rất nhanh chóng bình điểm qua một tổ thành viên.
Bởi vì sau khi đạt đến trung cấp những đan dược kia tiêu chuẩn liền bay vọt lên, cho nên nhóm Luyện dược sư xếp hạng thành đan trước Cố Tá, cũng có một số Luyện dược sư thể hiện ra tài nghệ phi phàm, phẩm chất đan dược cũng rất cao.
Trong đó xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ chính là Hàng Lôi Đan của Hứa Linh Tụ, đan dược màu tím đậm, giống như một đoàn lôi hỏa hình thành, đặt trong lòng bàn tay hắn, tương phản với bàn tay trắng nõn, có vẻ mỹ lệ, chấn động lạ thường.
Còn một người khác đan dược cũng không kém cỏi hơn hắn, đúng là nhi tử của thành chủ Tân Bạch Lân luyện chế ra Chu Tước Đan, đan hình tròn trịa, màu sắc diễm lệ, nắm trong tay cho người khác cảm giác như một con hỏa điểu, vô cùng cao quý.
Hai người cao giọng trình bày thủ pháp luyện chế của chính mình, tuy không tường thuật chi tiết trong đó, nhưng đại thể trình bày qua, cũng đủ cho người khác nhìn ra thực lực của mình.
Hứa Linh Tụ cũng coi như vừa lòng, không phải hắn muốn phát huy vượt xa người thường, chỉ là do sợ bản thân so với Tân Bạch Lân sẽ kém cỏi hơn chút, nhưng hiện tại vẫn chưa, đã xem như thành công một nửa rồi.
Khi hai người vẫn chưa phân biệt được sàn sàn ngang nhau, rốt cuộc cũng đến một viên Lưu Xuân Đan của Cố Tá!
Không thể so với Hàng Lôi Đan hay Chu Tước Đan kỳ danh nghe qua thậm phần hoa mỹ, Lưu Xuân Đan bất quá chỉ là đan dược trị liệu bình thường Luyện dược sư trung cấp đều rất quen thuộc, chính là lúc này nó tại đây lại có chút bất đồng, bởi vì nó là một cực phẩm đan! Dù là Luyện dược sư cao cấp thậm chí là Luyện dược sư Hoàng cấp đều rất khó luyện chế ra được một viên cực phẩm đan!
Cực phẩm Lưu Xuân Đan được người trình lên, cũng giống như những đan dược trước đó, đông đảo trọng tài cùng bình điểm. Bọn họ cơ hồ đều đối với đan dược này yêu thích không buông tay, sau khi mỗi người xem xét qua, đều tuyên bố không thể nghi ngờ đây chính là cực phẩm đan!
Cố Tá lấy lại bình tĩnh, trước mắt tất cả mọi người, mở miệng giải thích quá trình luyện chế.
_______
Cám:!
|