Ta Có Dược A!
|
|
Quyển 1 - Chương 40: Lôi đài sinh tử[EXTRACT]Edit: tracy Trên đống lửa treo ba cái nồi to, thịt tươi trong nồi quay cuồng, mùi hương nồng thoáng qua mũi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Cố Tá tập trung tinh thần nấu món Long Lộc Báo Tam Hương Thiện. Đây là ba loại dược thiện với rất nhiều dược liệu trộn lẫn nhau hầm thành, đủ loại mùi hương, giai vị lại càng thêm nồng đậm thơm ngọt. Không quá nửa khắc, ba nồi lớn đồng thời thay đổi màu sắc, Cố Tá không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất, tay cầm muỗng nhanh chóng múa may, liên tục ba muỗng đem tinh hoa trong nồi múc ra để vào trong một chén lớn. Thoáng chốc một mùi hương đặc biệt lan tỏa ra, kích thích cổ họng người khác chỉ hận không thể lập tức cướp đoạt nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, nơi này không ai cướp đoạt. Cố Tá bởi vì là đầu bếp, hắn dùng ý chí mạnh mẽ khống chế chính mình mới không trực tiếp ăn đi chén dược thiện này, sau đó bóp mũi chạy thật nhanh đến bên người Công Nghi Thiên Hành, vội vàng cầm chén đưa qua: "Thiên Hành công tử, thừa dịp còn nóng mau ăn đi. Chờ một lát hương vị tan đi, hiệu quả sẽ không tốt." Công Nghi Thiên Hành buồn cười: "Lần sau A Tá nếu muốn ăn, cũng không cần đưa cho ta trước." Cố Tá thấy y nhận lấy, vội lui về sau bốn năm bước, mới thở hổn hển nói: "Thiên Hành công tử hiện tại đều dốc toàn lực luyện võ, tất nhiên phải dùng những thứ tốt nhất, nếu chỗ ta có thứ tốt nhất, thì cũng sẽ không để cho công tử chịu thiệt. Khát vọng ăn uống cũng là chuyện thường tình, nhưng cũng không phải trọng yếu." Ăn cái gì lúc nào mà ăn chả được? Để cho kim chủ nhà mình ăn no thực lực dồi dào mới là tốt nhất. Cùng lắm thì chờ sau khi trở về biệt viện, hắn sẽ hảo hảo bù đắp lại cho chính mình, tin rằng kim chủ cũng sẽ không tiếc rẻ một chút nguyên liệu dược liệu nấu ăn với hắn đâu ha. Công Nghi Thiên Hành cũng không từ chối. Thực tế t y cũng biết, thực lực của y không ngừng tiến bộ, sức ăn cũng vì thế càng ngày càng lớn, nhưng đây cũng là trạng thái bình thường của Võ giả. Thịt hoang thú chứa lượng lớn tinh khí cùng năng lượng, có thể bổ dưỡng và cường hóa thân thể Võ giả. Cho nên bình thường, chỉ cần võ giả có năng lực liền sẽ đi săn bắt hoang thú, lấy tinh thịt* chúng cung cấp năng lượng cho thân thể chính mình. Ngược lại hoang thú ăn thịt người, ăn đồng loại cũng tương tự như vậy. *tinh thịt (tinh nhục): thịt ngon, thường chỉ thịt nạc không có mỡ. Thân thể Công Nghi Thiên Hành tương đối đặc biệt, nhưng cũng giống như những người khác, lúc đầu cũng không thể ăn tinh thịt, nếu không trong lúc luyện võ sẽ bị một lực lượng khổng lồ bạo phát nổ tung. Về sau có thể luyện võ, y mỗi ngày đều phải ngâm nước thuốc, mỗi ngày ăn dược thiện để cung cấp năng lượng cần, đồ ăn ngày thường cùng trước kia giống nhau, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá lần này xuất môn, Cố Tá cẩn thận châm chước, cách mấy ngày cho y ngâm nước thuốc một lần, dược thiện mỗi ngày đều thay đổi đa dạng. Công Nghi Thiên Hành tuy rằng không hiểu nhiều về luyện dược, nhưng bản thân từ trước mắc bệnh nan y, đối với y đạo* cũng có nghiên cứu qua. Người theo y đạo tác dụng đối với võ giả không lớn, võ giả theo y đạo lại càng ít, nhưng tóm lại cũng giúp y hiểu biết được một số thứ, cũng có thể đoán được chỗ đặc biệt của mấy món dược thiện. * y đạo: con đường y thuật/ngành y Tiểu luyện dược sư của y, vì thân thể y mà suy nghĩ, chuẩn bị đồ ăn cho đều có kế hoạch cả, nếu bữa này là Ngũ hành thiên hỏa, thì bữa tiếp theo sẽ dùng Ngũ Hành thiên thủy để trung hòa dược thiện, kế tiếp sẽ là thiên kim, thiên mộc, thiên thổ nhất nhất* chuẩn bị, như vậy dược thiện ôn hòa giúp y cân bằng ngũ hành. *nhất nhất: từng cái từng cái một Cũng vì thế mà Công Nghi Thiên Hành mỗi ngày đều dư thừa tinh lực, ngẫu nhiên bị thương liền sẽ gia tăng thêm chút dược tính, dược thiện giúp vết thương nhanh chóng khép lại, để y không phải lo lắng về sau. Suy nghĩ rất nhiều nhưng kì thật chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Công Nghi Thiên Hành trở nên hòa hoãn, một phen xoa đầu Cố Tá: "A Tá cũng mau đi ăn đi, đừng để chính mình phải đói lả." Cố Tá cười hắc hắc, nhanh chóng chạy đi đưa cho Long Nhị cùng Hứa Văn Hạt mỗi người một chén lớn Tam hương thiện, cùng bọn họ ăn đến thống khoái. Chờ mọi người ăn xong, Công Nghi Thiên Hành mới công bố, cố thể rời khỏi chỗ này. Bôn Ngưu Lĩnh là một nơi thí luyện không tồi, sâu kín rộng lớn, tài nguyên phong phú, đáng tiếc hiện tại đối với y không có tác dụng lớn, phần lớn hoang thú Ngưng Mạch cấp ba ở nơi này đều bị y đánh qua, dược liệu tốt nhất có thể tìm đều được Cố Tá thu lại, ở lại đây mà nói chính là lãng phí thời gian. Đoàn người chậm rãi rời núi, Cố Tá liền hỏi: "Thiên Hành công tử, chúng ta hiện tại đi đâu?" Công Nghi Thiên Hành không trả lời, mà hỏi lại thuộc hạ bên cạnh: "Văn Hạt, phụ cận có nơi nào có thể tôi luyện thân thủ? " Hứa Văn Hạt nghĩ nghĩ, trả lời: "Là Lôi đài sinh tử." Công Nghi Thiên Hành nhướng mày: "Nói cụ thể chút." Sau đó, Hứa Văn Hạt liền cẩn thận nói. Lôi đài sinh tử này là do một tổ chức sát thủ dựng nên ở chợ đêm, địa điểm tương đối bí mật, cơ bản là cứ điểm bên ngoài của tổ chức kia. Thông thường nếu Võ giả biết được địa điểm kia, liền có thể thông qua người dẫn tiến vào, sẽ cùng sát thủ trong tổ chức đó giao thủ. Cố Tá có chút khó hiểu: "Sát thủ có thể gặp người? " Hứa Văn Hạt cười nói: "Cố dược sư có điều không biết, sát thủ U Linh Đạo huấn luyện tương đối máu lạnh. Trên Lôi đài sinh tử bất kể sống hay chết, sát thủ cần chính là cùng người trên lôi đài đánh nhanh lẹ, tiến hành tôi luyện sinh tử. Nghe nói làm như vậy có thể luyện ra sát thủ thị huyết, tâm tính lãnh ngạnh, về sau thời điểm đi ám sát sẽ không nương tay." Hắn suy tư một chút, nói tiếp, "Mặt khác, nếu muốn giao nhiệm vụ cho U Linh Đạo, những cứ điểm này là chỗ tốt để câu thông liên lạc, người bên ngoài cùng tổ chức sát thủ giao lưu, có thể đề cao thanh danh tổ chức, đối với việc mở rộng làm ăn của U Linh Đạo cũng rất có lợi." Cố Tá lại tiếp nhận một số kiến thức mới. Đầu năm nay sát thủ cũng bắt kịp thời đại, phong trào mới, so với trước kia không hề cần bảo trì thần bí sao? Hứa Văn Hạt còn chưa nói xong: "Nhưng mà cứ điểm này chỉ mở rộng một nửa, U Linh Đạo bản bộ* ở chỗ nào vẫn là rất bí ẩn, những người có ý đồ thông qua cứ điểm để điều tra tin tức đều không ai tìm được. Điều này ngược lại càng làm thêm cho bọn họ tăng thêm phần thần bí, cũng khiến cho U Linh Đạo thanh danh lan truyền. Thì ra là thế. U Linh Đạo này đúng là tuyên truyền không tồi a. Cố Tá có chút vô ngữ. Lúc tiến vào núi có chút khó khăn, hiện tại đi ra lại nhanh hơn rất nhiều. Đoàn người rất mau rời khỏi Bôn Ngưu Lĩnh, nối tiếp nhau đi về phía trước. Công Nghi Thiên Hành "phóng" một cái liền nhảy lên xe ngựa, tất cả mọi người cũng lên sau, là xe trước kia có Viêm Sư Hoang mã kéo, cùng nhau lên đường — Viêm sư hoang mã chỉ ở Đoán Cốt Cảnh, nhưng được huấn luyện rất khá, trong khoảng thời gian này bọn chúng được thả ra tự mình sinh tồn, thế nhưng có thể né tránh các hoang thú khác săn giết, hiện tại nghe Long Nhị hô lên một tiếng, rất nhanh liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Không cần tự mình đi bộ, đám người Cố Tá cũng thoải mái hơn nhiều. Luôn có cảm giác có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Phong Thông Thành. Là một thành trì cỡ trung của Thương Vân quốc, có tường dài bao quanh, bốn phía đều có cửa thành liên hệ các phương hướng với nhau thập phần trôi chảy. Bởi vậy, dòng người lui tới đây rất nhiều, có thể nói là long xà hỗn tạp*. U Linh Đạo đem cứ điểm đặt ở chỗ này cũng là chuyện rất bình thường. *đủ mọi loại người Hứa Văn Hạt như cũ đều có cách của hắn, hắn chỉ đi vào ngõ nhỏ một chuyến, lúc đi ra bên người liền có thêm một thiếu niên cao gầy. Cố Tá cẩn thận quan sát người nọ, phát hiện thiếu niên này một chút cũng không "thiếu niên", chỉ nhìn gương mặt nộn oa oa kia, hẳn là ba mươi tuổi. Cặp mắt thâm trầm kia, hoàn toàn không có sự linh động của một thiếu niên. Hứa Văn Hạt đối với đám người Công Nghi Thiên Hành giới thiệu: "Người này chính là người dẫn đường tiến vào lôi đài sinh tử - Kiêu Cửu, hiện tại có thể mang chúng ta đi qua." Hắn lại đối với người dẫn đường bên kia nói: "Vị này chính là cố chủ của ta Lý đại công tử, hộ vệ Lưu Nhị, gã sai vặt Cố Tam." Mặc kệ nhất nhị tam hay là cửu, tất cả đều là tên giả. Kiêu Cửu sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ân cần tươi cười: "Thì ra là Lý công tử, ngưỡng mộ đã lâu." Công Nghi Thiên Hành tươi cười ngạo mạn: "Nói hay lắm." Cố Tá: Kim chủ lại bắt đầu diễn... Kiều Cửu lúc sau như là tập mãi thành quen, nhanh chân bước về phía bên cạnh đường phố đi đến: "Chư vị xin đi theo ta, không biết lúc này các vị muốn đi sinh môn* hay là tử môn*" * cửa sống hay cửa chết. Công Nghi Thiên Hành theo sau: "Sinh môn thì thế nào? Còn tử môn ra sao?" Kiêu Cửu liền nói: "Sinh môn chính là lôi đài sinh tử, tử môn chính là tốn chút tiền tài. Sinh môn là chính mình sống, tử môn là người khác chết. Sinh sinh tử tử, còn không phải đều là như vậy sao?" Cố Tá nhịn không được trào phúng: gian trá nga, không phải ta sống chính là ngươi chết, nói như thế nào đều có đạo lí đúng không. Không bao lâu, Kiêu Cửu liền mang theo một hàng ba người tiến vào.... Thanh lâu. Thanh lâu này chính là không rồi, tuy rằng chỗ này không giống như như tên gọi "Thanh lâu", nhưng chào đón bọn họ đều là các muội tử tươi cười kiều mị, chỗ này không phải cũng là giả đi? Đi vào thanh lâu, hơi thở dâm mĩ cùng động tĩnh không thể nào gạt được cảm quan của võ giả, cái này cũng là giả sao hử? Nếu nói cứ điểm kia chính là thanh lâu này, U Linh Đạo lựa chọn cũng rất khôn lường. Viêm Sư hoang mã cùng xe ngựa đều được quản sự dắt đi an bày, Kiêu Cửu dẫn người tiến vào từ cửa bên, rất nhanh một ít ý vị ái muội đều dần dần tan đi. Thì ra thanh lâu này không phải cứ điểm, mà là cửa vào cứ điểm. Lại nhìn về phía trước, một mảnh hắc ám qua đi, Kiêu Cửu cùng người ở đó nói vài câu ám hiệu, liền có một cánh cửa mở ra. Cố Tá không khỏi run lập cập. Trong cửa là một lối đi nhỏ duỗi tay không thấy năm ngón, hoàn toàn không có bất kì âm thanh gì, hơn nữa còn cho người ta cảm giác... Rất là âm lãnh. Đúng lúc này, một bàn tay đặt trên vai hắn. Cố Tá thiếu chút nữa sợ đến nhảy dựng lên, may mắn trong nháy mắt liền cảm giác được quen thuộc khiến hắn nhận ra là kim chủ nhà mình, mới làm cho hắn có chút cảm giác an toàn. Đúng vậy, hắn đang ở cùng kim chủ. Một đoạn đường này không dài, Công Nghi Thiên Hành nửa ôm lấy vai Cố Tá, tuy rằng không hề lên tiếng, nhưng trong vô hình đã cho hắn an ủi rất lớn. Cố Tá dần bình tĩnh trở lại, đối với phản ứng trước đó của mình có chút hổ thẹn. Hắn hiện tại có thể mặt không đổi sắc mổ xẻ thi thể hoang thú, vậy mà phản ứng trong bóng tối lại giống với trước kia, này là không thể được a. Sau khi trở về, hắn có nên xin ý kim chủ, an bài cho hắn khóa huấn luyện thích nghi hoàn cảnh khác nhau gì đo không ha? Chứ gặp tình huống xa lạ liền lúc kinh lúc rống, hoàn toàn không thích hợp sinh tồn trong thế giới này. Hắn muốn sống sót a! ——
|
Quyển 1 - Chương 41: Đặt cược[EXTRACT]Edit: Tracy Bên trong lại có một cánh cửa khác mở ra, Kiêu Cửu đi vào trước, sau đó đưa qua mấy cái mặt nạ. Cố Tá nhận một cái đeo lên mặt, cảm giác có chút mới mẻ. Đây là vật dùng che dấu thân phận trong truyền thuyết sao? Nếu phải dùng đến thứ này, vậy xem ra chuyện về cứ điểm này vẫn không thể bị phơi bày rồi…..những thứ như quy củ gì đó. Hắn cũng không muốn nghĩ sâu, chờ mấy người Công Nghi Thiên Hành cũng đeo mặt nạ lên, đoàn người liền nối đuôi nhau đi vào. – – Trong phút chốc, hàng loạt âm thanh ầm ĩ liền ập vào tai, trước mắt là một mảnh sáng ngời. Cố Tá mở to mắt nhìn, sau vài giây đồng hồ thích ứng thì có cảm giác như đã đến một nơi khác, khác hẳn với áp lực về tâm lý ở bên ngoài. Người ở đây không chỉ tranh cãi ầm ĩ, trên người cũng dày nặng sát khí. Lúc vừa bước vào, mùi máu tươi xộc vào mũi hòa lẫn nhiệt độ khô nóng, nháy mắt đồng thời ập đến. Có rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng đeo mặt nạ, mà những người đeo mặt nạ lại khiến người có cảm giác không hòa hợp với những người khác. Xem ra chỉ có những người được dẫn đến từ bên ngoài mới đeo mặt nạ, những người đã ở lâu nơi này đều không đeo, hoặc hẳn đều là sát thủ của U Linh Đạo. Trong đám đông người, nổi bật một lôi đài lớn làm từ hắc thạch. Đứng trên lôi đài là hai người đang tiến hành trận đấu sinh tử, mà bên cạnh lôi đài, cư nhiên là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mặc quần áo bó chặt, lộ ra dáng người đặc biệt khiêu gợi. Ba người đều là võ giả, có vẻ võ giả mỹ nhân là trọng tài? Ánh mắt Cố Tá lại dừng lại trên lôi đài. Hiện tại hắn cũng có chút nhãn lực, có thể nhìn ra hai đại hán đang đấu đều là Đoán cốt cảnh cấp ba, cho dù hắn đã tu luyện khá lâu, nhưng chân khí chứa đựng cũng chỉ hơn với họ một chút mà thôi, dù đã tới Đoán cốt cấp hai, Cố Tá tự biết, nếu hắn thật sự đánh với những người này, nhất định chưa tới một giây đã bị giết chết, không chút lực chống trả. Mà đại hán ở bên trái trên lôi đài lúc này cũng không có chút lực chống trả nào. Chỉ thấy hai người tay không giao chiến qua lại mấy hồi, người bên phải đột nhiên chuyển bước, chưởng phong sắc bén khó tả, chính xác chưởng qua, vỗ thẳng lên bên mặt nghiêng của đại hán bên trái, nhất thời tiếng xương cốt rạn nứt vang lên. Theo động tác nhảy lên của đại hán bên phải, chân dài đá vòng, một trận gió lốc đáng sợ xuất hiện, lần này, đá trực tiếp vào đầu đại hán bên trái, thứ hồng hồng trắng trắng trong đầu liền văng ra. Mỹ nữ võ giả kia khuôn mặt lãnh ngạo: “La Cầu Hoa thắng!” Sau khi tuyên bố, cái eo nhỏ nhắn của nàng vừa khom, bàn tay trắng nõn túm một cái, liền xách lấy cổ chân thi thể trên mặt đất, tùy ý ném xác vào góc tường. Sức lực này, đúng là không nhỏ. Ở góc tường, có người chuyên xử lý các thi thể, cứ như kéo một đống rác rưởi mà tha đi để lại một vệt máu thật dài. Trên mặt rất nhiều võ giả vây quanh lôi đài bằng hắc thạch lộ ra điệu cười nhuốm máu. Trên vách tường đối diện, hai chữ “Hà Hoành” trên thiếp vàng đã bị nét bút pháp cứng cáp thay thế. Mọi người tập mãi đã thành thói quen. Cố Tá líu lưỡi. Hắn đã không còn sợ xác chết như trước, chỉ là thái độ của những người ở thế giới này với tính mạng con người, vẫn khiến hắn sợ hãi. Làm hắn không kìm được mà nghĩ, nếu không nhờ may mắn, nếu không vì hắn thành công bước lên cùng một con đường với kim chủ, mạng sống của hắn có lẽ cũng chỉ như con kiến, bị người bóp nhẹ một cái đã biến thành thịt nát…. Quả nhiên vẫn nên cố gắng ôm đùi kim chủ cho chắc. Công Nghi Thiên Hành nhìn một vòng nơi đây xong, đã có chút hiểu biết. Y quay người, hướng về phía căn lều trông như quán rượu đi qua. Bên trong có không ít người ngồi uống rượu, một bên xem sinh tử lôi đài mua vui, mỗi người đều dày đặc mùi mùi tanh, vô cùng dọa người. Một chưởng quầy gầy gò đứng sau quầy dùng một cây bút viết viết vẽ vẽ lên một quyển sổ dơ bẩn, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng hai mắt hắn chốc lát lại ánh lên tinh quang, khiến người khác có thể nhìn ra, hắn căn bản không đơn giản như vậy. Kiêu Cửu giới thiệu cho bọn hắn: “Mua mạng người, đặt tiền cược, lãnh thẻ bài đều ở đây.” Nói trắng ra là, trong vô số người tại cứ điểm này, chịu trách nhiệm phụ trách tất cả chính là chưởng quầy gầy gò này. Công Nghi Thiên Hành sải bước đến trước quầy, lưu loát đặt hai mươi lượng vàng lên quầy: “Chưởng quầy, cho ta một thẻ, ta muốn lên lôi đài chơi thử!” Giọng nói của chưởng quầy gầy gò chầm chậm vang lên: “Vừa lên lôi đài, chết sống tùy trời, công tử là mệnh giàu sang, không cần uổng phí thời gian của mình như vậy.” Công Nghi Thiên Hành cười lạnh một tiếng: “Làm phiền.” Lúc này chưởng quầy tiếp tục chậm rãi lấy một thẻ màu đen đưa qua: “Vừa hay, ở trên chỉ còn một chỗ, công tử chờ chút.” Công Nghi Thiên Hành tiếp lấy thẻ, đắc ý nói: “Cũng không lâu nữa!” Kiêu Cửu và chưởng quầy đồng thời nhìn nhau, ngầm hiểu. Kết quả, Kiêu Cửu liền nhìn Công Nghi Thiên Hành nịnh nọt cười: “Nếu công tử có hứng thú, không bằng cũng đặt chút tiền đi? Cũng khá thú vị…” Công Nghi Thiên Hành vừa rồi còn không kiên nhẫn nay đã lộ vẻ hứng thú, nghe hắn nói rõ hơn. Cố Tá một bên nhìn thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, để tránh lộ vẻ mặt làm hỏng chuyện, cậu nhanh chóng rụt cái cổ lại. Trường hợp vừa rồi, tại sao lại giống như diễn kịch trên TV như thế? Quả thực 囧 囧 có thần. Đúng là kim chủ là muốn che dấu thân phận, nhưng thái độ cũng quá thật rồi… Nếu là lúc đầu gặp được kim chủ là hình tượng này, hắn nhất định sẽ không chọn đâu, nhất định sẽ thấy y như nhân vật phản diện nhỏ, nếu hắn dính vào chắc chắn sẽ thành vật hi sinh. Nhanh sau đó Cố Tá cũng không để ý đến cử chỉ của kim chủ nhà mình nữa mà bắt đầu để ý đến lời nói của Kiêu Cửu. Nói đơn giản thì chính là nơi đây mở một sòng bạc, có phí trung gian, hễ ai tới nếu muốn cược đều có thể nhưng chỉ có thể dùng vàng đặt cược, thấp nhất cũng phải là một lượng vàng. Trong lòng Cố Tá như phát hiện được chút vi diệu. Kim chủ của hắn, khẳng định sẽ tự cược mình nhỉ? Có thể tiến hành sinh tử chiến ở nơi này, cũng chỉ có võ giả cảnh giới Tiên thiên trở xuống, kim chủ đã là Ngưng mạch cấp ba, sức chiến đấu bản thân lại cao, cũng nhiều kỹ năng, chắc chắn không sợ đâu. Nghĩ đến đây, Cố Tá lại có chút buồn bực. Nếu hắn cũng có tiền, nhất định cũng đặt cược…. Chỉ là trạng thái hiện giờ của hắn là bị bao dưỡng, người không một đồng, chỉ có một đống dược liệu. Lại ngẫm lại, kỳ thật hắn có cược thắng cũng không tác dụng gì, hắn cần gì kim chủ đều cho, tiền ở trong tay hắn, cũng chỉ là tiền. Điều duy nhất không thấy tốt cũng chỉ như hiện tại, muốn chơi cũng không thể chơi chẳng hạn…. Quên đi, nhìn kim chủ chơi cũng giống nhau thôi, hắn vẫn nên điệu thấp chút. Công Nghi Thiên Hành cũng không cô phụ sự mong ngóng của Cố Tá, sau khi nghe Kiêu Cửu lảm nhảm một đống xong, lại tiếp tục bảo trì hình tượng thổ hào kiêu ngạo, bộ dáng công tử tự cho mình giỏi, ngoắc tay với Cố Tá. Hai mắt Cố Tá sáng lên, đúng vậy, tiền của kim chủ đều ở trên người hắn mà! Hắn nhanh chóng chạy qua, dưới chân như có gió. Công Nghi Thiên Hành hừ một tiếng: “Đưa ta ngân phiếu hai vạn kim.” Cố Tá nghe xong, đưa bàn tay vào vạt áo, lấy ra hai tờ kim phiếu trị giá một vạn, lấy lòng đưa qua: “Công tử, đây.” Thái độ của hắn không cao siêu bằng kim chủ, nhưng vẫn lộ ra vẻ xum xoe. Trong mắt Công Nghi Thiên Hành hiện lên ý cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy kim phiếu, hào sảng ném lên quầy: “Ta liền chơi thử, chút kim phiếu đó, đều đặt cược trên người bản công tử.” Mà chưởng quầy cùng Kiêu Cửu khi nhìn đến kim phiếu hai vạn kia, trong mắt thoáng xẹt qua một mạt dị sắc. Đến lúc này, thân phận của Công Nghi Thiên Hành xem như cũng đã để lộ. Tùy ý lấy ra hai vạn kim phiếu “chơi một chút”, chứng tỏ gia tộc của hắn ít nhất cũng đã hơn nhị lưu, tư thái cao ngạo, cho thấy trong gia tộc có địa vị không thấp, nếu địa vị không thấp, cũng nói lên thiên phú bản thân không tồi hoặc có chỗ dựa vô cùng vững chắc. Về phần sức chiến đấu, phải xem trận chiến sinh tử lúc sau. Khóe mắt chưởng quầy giật giật. Tại một góc sáng sủa kề cận có một một người không hề chớp mắt nhận được ám chỉ rồi, thân hình nhanh chóng biến mất, chuẩn bị đối thủ thích hợp cho Công Nghi Thiên Hành. Ngắn ngủi mấy câu, hai võ giả vừa xông lên Hắc Thạch đài, trận đấu cũng đã coi như xong. Võ giả đối chiến lần này một nam một nữ, nhưng người nam kia lại hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc, người nữ cũng vô cùng tàn nhẫn, hai người dùng mạng đổi mạng, chiêu chiêu đều chính xác ngay nơi yếu hại của đối phương, cuối cùng cùng lúc làm đối phương trọng thương, té trên đất không đứng dậy nổi. Sau đó chỉ còn cuộc so đấu giữa ý chí, sau võ giả nữ kia cắn răng bò lên, dùng một con dao găm, kết thúc tính mạng võ giả nam! Không chút lưu tình. Cố Tá: “……” Thời điểm còn tại Tề gia, đã gặp phải nha hoàn sức lực lớn; thời điểm tại nhà Công Nghi, giá trị vũ lực của tiểu muội tử Minh Hà cũng bất phàm; lúc trước ở Bôn Ngưu Lĩnh, một ngự tỷ giết chết chim không nương tay, một vị tiểu thư kiêu căng độc ác; đến nơi này, một người xách xác người như xách thức ăn, một người giết người như giết gà…… Thế giới này, còn có…em gái yếu đuối hay không vậy? Võ giả nữ thắng xong, vẫn là mỹ nữ võ giả làm trọng tài kia, tay nàng duỗi ra, để vị võ giả nữ bắt lấy, lại lần nữa ném người, trực tiếp vứt vào lòng một nam tử có vết đao chém, sau đó nàng lại túm lấy thi thể võ giả nam, thoải mái quăng vào góc tường cho người kia xử lý. Ngay sau đó, liền đến trận sinh tử chiến của Công Nghi Thiên Hành. Đối thủ của hắn cũng là một người không mang mặt nạ, bề ngoài có chút xấu, cả khuôn mặt như được gom góp ghép lại, còn không dễ nhìn bằng Công Nghi Thiên Hành đã bị che nửa mặt. Nhưng đây không phải vấn đề, vì ngay khi người nơi này phát hiện Công Nghi Thiên Hành đeo mặt nạ hơn nữa rõ ràng là mới tới, ánh mắt nhìn về phía công Nghi Thiên hành, ngược lại mang theo chút khinh miệt. Sau đó là một hồi đặt cược khí thế ngất trời: “Ngưu Sửu! Ta đặt hai trăm kim!” “Năm mươi kim đặt Ngưu Sửu!” “Một trăm ba mươi kim, Ngưu Sửu!” “Đặt Ngưu Sửu!” Cho dù biết bộ dáng kia của Công Nghi Thiên Hành chỉ là diễn kịch, nhưng hầu như không ai đặt cược cho Công Nghi Thiên hành. Mặc dù người gọi Ngưu Sửu kia tỉ lệ hoàn trả là 1:2, mà Công Nghi Thiên Hành lại là 1:8, nhưng vẫn như cũ không có ai chọn Công Nghi Thiên Hành. Vì trong lòng bọn họ, Ngưu Sửu thân kinh bách chiến mà vẫn chưa chết, còn hơn công tử bột bị trong nhà nuông chiều nhiều, là mạnh hơn nhiều lắm. Vì thế, Cố Tá cũng chỉ có thể vì bọn họ mà đốt nến. Thuận tiện, cũng giơ ngón cái cho nhà cái….. Kim chủ nhà cậu, tuyệt đối là một cái đại lãnh môn. *Đại lãnh môn: chỉ một người vô danh tiểu tốt nhưng lại dành chiến thắng Sự thật cũng chính là vậy. Chờ đến lúc Công Nghi Thiên Hành nhảy lên đài, bọn họ vẫn vì bộ pháp không có gì lạ đó mà cười nhạt, nhưng khi Công Nghi Thiên Hành bắt đầu ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ không còn tự tin rằng phần thắng vẫn nằm chắc trong tay mình như vậy nữa. ————– * Ngưu Sửu: trâu xấu @@
|
Quyển 1 - Chương 42: Đặt đâu thắng đó[EXTRACT]Cánh tay Công Nghi Thiên Hành vươn ra, nơi nắm đấm đánh qua, đã bị hung mãnh khí chấn nổ. Khí bạo cũng là lúc trảo phong của Ngưu Sửu đánh tới, liền thuận thế đem trảo ảnh kia nổ tan! Tốc độ của Ngưu Sửu rất nhanh, người khác cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh, mỗi một lần trước kia, đối thủ của hắn đều không thể chiếm được tiên cơ, không thể nhanh hơn hắn, thường đều bị chiêu thứ nhất là trảo phong xé rách da thịt, cho dù không rách da nát thịt, đúng lúc trốn khỏi, cũng sẽ bị trảo ra vài vết máu, bị lực lượng bên trong trảo phong gây thương tích. Nhưng lần này, trảo phong vừa ra, khí bạo đã hiện, không chỉ không khiến Công Nghi Thiên Hành thương tổn, mà ngược lại Ngưu Sửu còn vì tập kích bất ngờ mà chấn thương, há mồm phun ra một búng máu. Ngưu Sửu kinh hãi không thôi: “Ngươi ngươi, khí lực ngươi thật lớn!” Công Nghi Thiên Hành khoanh tay, ngạo mạn nói: “Võ thuật bản công tử tu luyện, người như ngươi tất nhiên không thể nhìn thấu.Thanh danh của ngươi đúng là rất lớn, nhưng với bản công tử mà nói, một kích cũng không đỡ nổi!” Ngưu Sửu đen mặt. Đây là người nào? Hắn đã trải qua nhiều trận sinh tử chiến, vị công tử này có thể ngăn một kích kia, võ thuật tu luyện cấp bậc chắc chắn rất cao, mới có uy lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng cho dù có bộ võ thuật đó mà như vị công tử này chỉ vì thuận lợi vượt qua một hai lần đã đắc chí cũng không phải chưa thấy qua, sau cũng không phải đều chết trên tay hắn sao? Lúc này cũng không ngoại lệ! Trong thoáng chốc, quỹ tích động tác của Ngưu Sửu liền trở nên quỷ quyệt, trên mặt hắn, cũng xuất hiện dáng vẻ hung ác khát máu. Hắn ra tay thật sự! Trong mắt Công Nghi Thiên Hành chợt lóe u quang, song chưởng tung ra: “Xem Trấn Sơn Kính của ta, thức thứ ba!” Thoáng chốc, một cỗ lực khủng khiếp cường hãn lao tới, không ngừng chấn động, khoảng sau ba phiên, liền đánh về phía Ngưu Sửu. Phản ứng của Ngưu Sửu rất mau, vừa nghe câu kia của Công Nghi Thiên Hành, đã nhanh chóng đổi chiêu, đem cơ thể thu lại, nhằm tránh khỏi lực lượng kia. Ai cũng đoán đúng hắn sẽ tránh, nhưng nguồn lực gây chấn động kia thế nhưng lại như gợn nước không ngừng lan ra, trong nháy mắt, đã lan đến trước ngực hắn, lần thứ hai khiến hắn phun ra một ngụm máu. Ngưu Sửu tức giận nói: “Đây không phải là Trấn Sơn Kính!” Công Nghi Thiên Hành cười nhạo: “Bản công tử nói gì ngươi sẽ tin cái đó sao? Cũng quá ngu rồi!” Tất nhiên hắn không dùng Trấn Sơn Kình, hắn dùng là Băng Sơn Kính. Cái trước là võ thuật Nhân cấp hạ giai, mà Băng Sơn Kính là nhân cấp trung giai, uy lực tất nhiên kém xa nhau. Hơn nữa đa số võ giả đều biết Trấn Sơn Kính, nhưng Băng Sơn Kính lại chỉ lưu truyền trong mấy đại gia tộc, đã có Băng Sơn Kính, còn để ý gì đến Trấn Sơn Kính. Rất nhiều người vây xem bên dưới, cũng không nhịn được mà cười nhạo, ra sức mắng: “Ngưu Sửu! Hôm nay bị nước vào đầu đúng không?” “Một trăm kim của ông, con mẹ nó lên cho bố nhanh!” “Ngưu Sửu, đừng nói người mới mày cũng đánh không lại chứ?” “Ngưu Sửu! Giết người mới!” “Tiền thuê tháng này của bà, đều đặt cho con của rùa đen ngươi, ở đó ngu ngốc gì vậy? Mau thắng cho bà!” Cố Tá 囧 囧. Sự trong sáng của kim chủ hình như bị phá rồi…. Lanh lợi như vậy, rốt cuộc là thật, hay vì chút ác tâm trêu đùa? Vẻ mặt Ngưu Sửu quả nhiên vặn vẹo. Hắn đời nào nghĩ tới một người mới lại có thể khiến mình khổ sở đến nhường này? Vốn tưởng chỉ là đứa ngu không tự biết lượng sức, không nghĩ tới ngược lại lại khiến bản thân thành thằng đần. Ngay sau đó hắn không để tâm đến lời Công Nghi Thiên Hành, chỉ dựa vào nhịp bước của bản thân, toàn tâm toàn ý giết Công Nghi Thiên Hành! Mà Công Nghi Thiên Hành, y đơn giản chỉ biểu hiện chút khả năng diễn suất tạo cho vai diễn của mình thêm chút đầu óc, sau cũng không nói thêm. Xuống tay cũng hung ác hơn. Công Nghi Thiên Hành nghiêm túc hơn, dùng cũng tổng cộng ba loại vũ kỹ, Băng Sơn Kính, Kinh Lôi Quyền, Phong Toàn Chân, từng chiêu xuất ra liên tiếp không nghỉ, lại thường thay đổi, khiến không ai có thể biết được hành động tiếp theo của y. Trước sau hơn mười hiệp, Ngưu Sửu tuy hung ác, nhưng cũng bị y từ từ áp chế — cho dù Ngưu Sửu dùng rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt, chiêu thức đánh lén hiểm độc thay phiên nhau xuất ra, nhưng vẫn không thể ngăn được thế công của Công Nghi Thiên Hành. Mỗi một chiêu của Công Nghi Thiên Hành, đều quang minh chính đại, tiến lùi tùy thời. Ngưu Sửu trước mặt hắn không khác gì một tiện nhân tầm thường, cuối cùng bị y một tay bẻ gãy cổ! Khóe môi Công Nghi Thiên Hành gợi lên độ cung đầy kiêu ngạo: “Hừ, chỉ có thế này thôi sao!” Biểu hiện của hắn đường hoàng là thế, nhưng trong lòng cũng hoàn toàn lãnh tĩnh. Cảm giác lần đầu giết người…. Hầu như không có cảm giác gì. Nếu nhất định phải nói, vậy, y cảm giác được một thoáng sôi trào trong huyết quản. Cũng đúng, từng chỉ có thể dùng mưu trí lèo lái cả gia nghiệp khổng lồ, đứng sau màn nắm giữ sinh kế thậm chí sống chết của vô số người, cảm giác đó tuy cũng rất dễ chịu, nhưng sao có thể so được với cảm giác sức mạnh chân thật hội tụ tại song chưởng vừa nãy chứ? — Không, có lẽ cũng không thua kém đến vậy. Lòng tham của con người là không hết, khi có vũ lực lại muốn quyền lực, mà khi có quyền lực còn muốn cả vũ lực. Nếu thiếu một trong hai, cũng sẽ không nghĩ được. Trên thế giới này chỉ khi có đầy đủ vũ lực cùng quyền lực để hỗ trợ cho vũ lực, đó mới là chân chính thống khoái! Tên công tử bột kia vậy mà thắng! Còn là lông tóc vô thương mà thắng! Thời điểm thi thể Ngưu Sửu ngã xuống, toàn tràng đều trở nên ầm ĩ. Người mới tới đã có thể giết chết người cũ cũng không phải chuyện xưa nay không có, nhưng những người mới đó vừa nhìn đã biết từng trải qua máu tanh, sao có thể đầy ngạo mạn ngốc nghếch giống người này? Trận đấu vốn tưởng đã nắm chắc kết quả, cư nhiên lại xuất hiện sai lệch, thật làm người ta khó mà chấp nhận. Cũng có chút người sáng suốt, cẩn thận đánh giá Công Nghi Thiên Hành. Thực lực Ngưu Sửu bọn họ tất biết, cho dù không mạnh nhất, nhưng thủ đoạn lại nhiều, cũng có thể xưng là một cao thủ. Mà cao thủ như thế cứ vậy chết trên tay Công Nghi Thiên Hành, thật ngoài ý muốn của mọi người. Từ đó bọn hắn không thể không hoài nghi, vị công tử bột này có thật là tư chất tốt tính cách lỗ mãng, hay phẫn trư ăn lão hổ, trêu đùa bọn họ đây? Mắt chưởng quầy chợt lóe tinh quang: “Được rồi, thắng tiền thì đến lấy, người đến đây đều là khách của chúng ta.” Còn có vài người vẻ mặt biến đổi, cúi đầu thu mắt. Đúng vậy, Công Nghi Thiên Hành cuối cùng là loại người gì, có thể nhìn ra thì tốt, nhìn không ra cũng không thể hỏi thăm. Người ẩn trong bóng tối như bọn họ, biết nhiều tất nhiên tốt, nhưng ngẫu nhiên cũng phải nhắm mắt cho qua. Lúc này Cố Tá cũng không để ý suy nghĩ của người khác, với tư cách — ít nhất trước mắt hắn là một gã sai vặt chuyên xu nịnh, vô cùng niềm nở chạy chậm qua chỗ quầy tiền. Hắn đang làm gì sao? Hắn đang đi nhận tiền thắng cược đó! Tiền cược hai vạn kim, tí lệ là 1:8, hắn có thể thu về mười sáu vạn kim lận đó. Nghĩ đến đây Cố Tá lại có chút kích động. Coi như hắn đã biết được năng lực kiếm tiền của kim chủ, cho dù hắn có luyện dược bán, muốn có hơn mười vạn kim cũng phải tốn chút thời gian, mà kim chủ chỉ cần đánh một trận đã lập tức kiếm được, căn bản chính là siêu lợi nhuận đó! Chưởng quầy kia cũng không lề mề, nhanh chóng phân phó người chuẩn bị đủ kim phiếu cho hắn, một tờ một vạn, không chút ngập ngừng, đẩy qua. Cố Tá vừa nhận được, liền nhìn thấy kim chủ nhà mình sau khi thắng xong lại dùng một loại bộ pháp vô cùng khí phách xuống đài, nháy mắt đã tới cạnh hắn. Nhớ tới thân phận của mình, hắn nhanh chóng hỏi: “Công tử, những kim phiếu này….” Khuôn mặt Công Nghi Thiên Hành đầy phấn chấn: “Vẫn đặt cho bản công tử.” Người bên cạnh vừa nghe, đều quay đầu qua. Người phụ trách đăng ký đặt cược sửng sốt: “Đặt hết mười sáu vạn?” Vung tiền cũng nhiều quá rồi. Cố Tá giật mình, mặt rõ ràng xụ xuống, đập thẳng mười sáu tờ kim phiếu lên bàn, tỏ vẻ chó cậy thế chủ nói: “Công tử nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời! Là tầm mắt các ngươi quá hạn hẹp, chỉ mười sáu vạn kim phiếu mà thôi, chỉ như hạt cát lọt qua kẽ tay công tử, không phải chỉ có nhiêu đây sao, còn không mau nhanh ghi cho công tử nhà ta?” Cảm, cảm giác đóng kịch này….cực kỳ tốt! Chưởng quầy gầy gò vội ho một tiếng: “Ghi cho khách!” Người kia vừa thấy vậy, trong lòng rùng mình, liền vội vàng ghi xuống. Cũng đúng, tại cứ điểm này loại người gì mà bọn họ chưa thấy qua? Đúng là tầm mắt hắn hạn hẹp. Một lần cược hơn mười vạn kim tuy không nhiều, nhưng không phải chưa từng có. Còn có những cứ điểm khác, ngay cả mấy chục vạn tiền cược cũng từng có, thật sự không cần cảm thấy quái dị kinh động như vậy. Một hồi sau, hắn chỉ biết mình đã kết luận quá sớm. Có lẽ vì thời gian này không có nhiều người lên đấu, trên lôi đài sinh tử vừa qua hai hiệp, Công Nghi Thiên Hành đã thắng trận lần nữa. Công Nghi Thiên Hành cũng không khách khí, vừa nhảy lên đài, đã cùng đối thủ đấu nhau. Sắp xếp người nào đối chiến với người nào, ngoại trừ đặc biệt khiêu chiến ra, những người khác đều là đúng dịp, hoặc từ hộp đen chọn ra, sắp xếp người từ U Linh Đạo. Lúc này Công Nghi Thiên Hành gặp được chính là người sắp xếp như vậy. Vừa lên đài, Công Nghi Thiên Hành đã cảm giác được đối thủ tựa như đi ra từ biển máu, sát khí toàn thân đều hơn xa Ngưu Sửu mấy lần, cho dù cùng cảnh giới, nhưng cảm giác áp bách cũng không chỉ là một cấp. Tâm sinh đề phòng, nhưng trên mặt hắn vẫn đầy ngạo mạn. Ngay sau đó, song phương liền nhào vào nhau! Cố Tá ở dưới nhìn, lòng đã “lộp bộp” rơi. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ người này rất cao! Kim chủ y…… Nhưng, hắn không lộ chút dị sắc nào, hắn tin tưởng vào kim chủ. Long Nhị cùng Hứa Văn Hạt từ lúc tiến vào nơi này, cảm giác tồn tại liền trở nên rất thấp, nhưng lúc này, bọn họ cũng đều tiến lên từng bước, đứng cùng Cố Tá, nhìn trên lôi đài vô cùng chăm chú. Công Nghi Thiên Hành không khiến bọn họ thất vọng, lúc này hắn xuất ra năm loại vũ kỹ, trong trận đấu chiến kịch liệt, đột ngột sử dụng Linh Xà Bộ, tại thời điểm thế công của đối phương mạnh mẽ nhất xuyên qua sơ hở của đối phương, một quyền đánh thẳng vào nhược điểm của đối phương! Đánh người thành trọng thương, sau đó không chút lưu tình, lần thứ hai một tay bẽ gãy cổ. Vì thế, nhà cái lại thua, cho dù lúc này bọn họ đã đổi tỉ lệ thành 1:4, số tiền phải trả, vẫn lên tới con số tới sáu mươi bốn vạn kim, mà toàn bộ vẫn đặt lên bọn họ. Bọn họ lập tức chỉnh tỉ lệ thành 1:2, đối thủ của Công Nghi Thiên Hành cũng càng mạnh, càng đẫm máu. Đáng tiếc, Công Nghi Thiên Hành vẫn thắng — lúc này y bị thương, tiền lời là một trăm hai mươi tám vạn.
|
Quyển 1 - Chương 43: Cỗ máy giết chóc[EXTRACT]Cố Tá vừa thấy mi đã nhăn lại. Kim chủ bị thương? Như vậy không tốt…. Tuy năng lực chịu đựng của thân thể kim chủ hiện tại đã tốt hơn, nhưng có thể không bị thương, thì tốt hơn vẫn không nên bị thương. Hắn nhanh chóng chạy qua, vẫn giữ bề ngoài xu nịnh, từ trong tay áo —- thật ra là từ trữ vật cách lấy ra một bình ngọc nhỏ, kim chủ chủ vừa xuống đài liền nhét vào tay hắn. Không sai, đó chính là cực phẩm Ích khí đan. Lúc Công Nghi Thiên Hành còn ở biệt viện thì không sao, nhưng từ lúc ra ngoài, mỗi khi chân khí sắp hao hết, đều dùng đến Ích khí đan loại này. Hiện tại là lôi đài đấu liên hoàn, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Công Nghi Thiên Hành cũng không khách khí, trực tiếp cầm bình sứ, lắc bình, đổ ra một viên đan dược màu sắc no đủ, ném thẳng vào miệng, sau, y tùy tay kéo một cái ghế qua, khoanh chân ngồi xuống điều tức, khôi phục chân khí. Đây là lần đầu tiên y làm như vậy sau khi từ lôi đài liên hoàn trở xuống, ngược lại một số người hữu tâm muốn nhìn xem đan dược y xài là loại gì, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra chất lượng đan dược rất tốt, còn cụ thể thì không biết. Không bao lâu, Công Nghi Thiên Hành mở mắt, khí thế quanh thân lại mạnh hơn lúc trước vài phần. Cố Tá tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, ngươi không sao chứ?” Công Nghi Thiên Hành cười: “Đột phá.” Cố Tá ngẩn người. Đột phá? Chẳng lẽ từ cảnh giới Ngưng mạch cấp ba lên tới Hậu thiên cấp chín đại viên mãn? Hậu thiên cấp chín đại viên mãn ý là chỉ lực lượng tại cảnh giới hậu thiên cấp chín đã được rèn dũa hoàn mỹ không vết tích, có thể trùng tiến nửa bước Tiên thiên, cũng không phải đột phá chân chính. Nhưng nếu kim chủ đã đột phá đến nửa bước tiên thiên, hình như có chút chậm thì phải…. Trong lúc nhất thời, Cố Tá có chút nghĩ không thông. Công Nghi Thiên Hành biết hắn có điểm khó hiểu, nhưng không lập tức giải thích, y chỉ ngạo mạn lên tiếng: “Còn không đi lấy tiền thắng cược về cho bản công tử?” Cố Tá lập tức hoàn hồn, lập tức đi đến chỗ quầy. Trong mắt vị chưởng quầy đứng sau quầy đã mang theo một tia sát khí. Đối với tổ chức sát thủ trải rộng toàn đại lục như U Linh Đạo, một trăm hai mươi tám vạn kim không tính là gì, nhưng đối với một cứ điểm như nơi này, đã là một con số rất lớn. Chỉ là, hắc đạo có quy củ của hắc đạo, ít nhất trong cứ điểm này, bọn họ không thể quỵt nợ, cũng không thể làm chuyện gì gây khó dễ chỉ vì người mới đến đặt lớn thắng lớn liên tiếp mấy trận. Trừ phi….trên lôi đài. Khuôn mặt vị chưởng quầy gầy gò run lên, miễn cưỡng cười cười: “Không biết vị công tử kia, có muốn hạ tiền đặt cược không?” Cố Tá quay qua nhìn Công Nghi Thiên Hành. Công Nghi Thiên Hành nhíu mày: “Tỉ lệ bao nhiêu?” Cố Tá lại quay đầu lại, nhìn về phía vị chưởng quầy: “Công tử chúng ta đang hỏi đấy!” Khóe miệng chưởng quầy run rẩy: “1:2” Cố Tá nhanh chóng hô đáp: “Công tử! Là 1:2!” Công Nghi Thiên Hành cười nhạo nói: “Tỉ lệ chỉ có nhiêu đó, có gì thú vị chứ? Cầm kim phiếu về đây cho ta!” Cố Tá lại cao giọng nói: “Tuân mệnh! Công tử!” Sau đó, dưới ánh mắt lăm le không rời của vị chưởng quầy cùng tất cả nhân sĩ đánh cược, còn có rất nhiều đôi mắt tham lam của võ giả vây xem, hắn cầm một chồng kim phiếu thật dày, nhanh chóng chạy lại bên người kim chủ nhà mình. Công Nghi Thiên Hành liếc mắt nhìn: “Ngươi cất đi.” Cố Tá nghe thấy tiếng hít khí của những người xung quanh, nhịn cười nói: “Vâng! Công tử!” Lập tức, hắn đem chồng kim phiếu kia tùy tiện cất vào vạt áo, lại sau đó, hắn liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng. Cảm giác này, có chút đáng sợ. Cố Tá ngừng thở, rụt lui về sau Long Nhị. …..Hắn chỉ là một luyện dược sư yếu đuối thôi nha. Nhưng dù Công Nghi Thiên Hành không còn đặt cược, thực lực đối thủ của hắn vẫn rất mạnh. Đối thủ xuất hiện lúc này, không khác gì một con mãnh thú đang đứng đó — không, chính xác là như một u hồn khi đứng yên, nhưng một khi hành động liền vô cùng hung ác,sát khí bao lấy toàn thâm, tựa như một cỗ máy giết chóc, vô cùng đáng sợ! Cuối cùng đến lúc này Công Nghi Thiên Hành mới hài lòng. Y có thể nhìn ra, người giống cỗ máy giết chóc này mới thực sự do U Linh Đạo bồi dưỡng ra, sát thủ trải qua vô số cuộc ám sát, người bị hắn ám sát trong tay hắn không biết bao nhiêu, chính là tinh anh trong sát thủ. Nếu chỉ vì chém giết với một ít ác đồ bình thường, sao y phải cố ý tìm đến cứ điểm này? Y có thể ra lệnh cho thủ hạ điều tra thông tin của một số người, tìm được vài tên đạo phỉ linh tinh, tiêu diệt là được rồi. Y muốn cũng không chỉ giúp đỡ U Linh Đạo rèn luyện sát thủ mới của bọn họ, sau khi Hứa Văn Hạt đưa ra đề nghị, y cũng đã có tính toán — y muốn chính là cảm giác sợ hãi trong chiến đấu khi tính mạng như chỉ mành treo chuông, là rèn luyện đẫm máy sống chết tự thân! Chỉ khi cái chết từ từ đến gần, lại lần nữa vượt qua, mới có thể giúp ý chí y thêm kiên định, giúp y đối mặt với mọi loại nguy cơ, từ nay về sau bước lên đỉnh cao của con đường võ đạo! Cho nên tại cứ điểm này, Công Nghi Thiên Hành dùng tư thái ẩn chứa kiêu căng, từ đầu dùng kim phiếu giá trị lớn kích thích thần kinh của những con bạc, lại từ từ giành thắng lợi, khiến những con bạc điên cuồng, cũng khiến người quản lý của cứ điểm kiêng dè hắn. Chờ đến khi y đạp lên mấu chốt của cứ điểm, y đúng lúc thu tay lại, sau đó, cuối cùng cứ điểm cũng không tiếc đưa ra đòn sát thủ của bọn họ. — Lại sau đó, cứ điểm đã hoàn toàn không muốn để cho Công Nghi Thiên Hành sống. Kiêu ngạo cuồng vọng như thế, mặc kệ y đến cùng có thật là người lỗ mãng ngạo mạn hay không, mặc kệ rốt cuộc y có thân phận gì, đều phải lột xuống một tầng da của y! Đây là điều Công Nghi Thiên Hành muốn, chính là thái độ của cứ điểm. Đương nhiên, lúc này Cố Tá vẫn chưa phát hiện ước tính điên cuồng của công tử nhà mình đang tiến hành xoát cảm giác tồn tại. Hắn chỉ nhìn đối thủ hiện tại của kim chủ mà rùng mình, lại thành thật chờ kim chủ thắng lợi trở về. Hắn tin chắc kim chủ nhất định sẽ toàn thắng trở về! Lần này, Công Nghi Thiên Hành cũng không dễ dàng thắng như trước, cũng không tiếp tục che dấu bản lĩnh. Y thi triển tất cả các vũ kỹ mà bản thân biết, bộ pháp cũng không ngừng biến đổi, y nhanh hơn trước, ra tay cũng tàn nhẫn hơn, góc độ cũng quỷ quyệt hơn, tay chân phối hợp vô cùng sắc nhọn. Rất lâu, trước những ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của một số võ giả, y đã thay đổi hơn mười chiêu, mấy chục chiêu, quyền kình (sức mạnh của quyền) lướt qua, âm thanh nổ vang không dứt bên tai, chưởng phong đánh ra, tiếng phá không không ngừng vang vọng. Rất nhiều võ giả phát hiện, tốc độ của vị công tử bột nhanh hơn, cũng càng mạnh hơn. Nhưng rõ ràng trước đó cũng không có uy lực đáng sợ như vậy, ngắn ngủi một lát đã tiến bộ khủng hoảng như vậy, có phải có chút khoa trương không? Hoặc vừa rồi tiểu tử này vẫn luôn ẩn dấu thực lực đi? Người tựa như cỗ máy giết chóc kia cơ hồ hóa thành một đạo ảnh tối tăm, ra tay từ đủ các góc độ khó mà nắm bắt được, lại lấy một loại uy năng khủng bố, phóng ra công kích có thể giết người trong chớp mắt! Nhưng những công kích đó, vẫn bị Công Nghi Thiên Hành cản lại, tiếng quyền phong trầm đục của bọn họ vang lên không dứt, lực lượng tranh đấu không ngừng va chạm, cũng bộc phát từng hồi nổ vang. Công Nghi Thiên Hành vô cùng bĩnh tĩnh. Y chân thật cảm nhận được sát khí khôn cùng phá vỡ da thịt, đâm vào cốt tủy y, thậm chí rất nhiều lần, y đều hiểm hiểm tránh khỏi sát chiêu, trước khi sát khí của đối phương lan ra, thông qua quan sát những động tác nhỏ nhặt trước đó của đối phương, độ cong của thân thể trước khi tấn công,y có thể tìm được quỹ đạo đối phương có thể sẽ theo, tính toán tất cả những phương pháp có thể ứng đối. Đây là một loại năng lực tuyệt hảo ‘nhìn thấu’, giống như vừa sinh đã có, cùng ngộ tính có một không hai, ý niệm cường hãn, tất cả trở thành vốn liếng hùng hậu của y. Càng có nguy cơ chết, tim y càng không chút hoảng loạn. Điều này giúp hai mắt y tựa như hai tấm gương, phản chiếu chi tiết từng động tác nhỏ nhặt của cỗ máy giết chóc kia. Bởi vậy, cho dù là cỗ máy giết chóc do U Linh Đạo tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ có thể gây ra chút thương tổn cho Công Nghi Thiên Hành tại lúc đầu khi Công Nghi Thiên Hành còn chưa kịp thích ứng tiết tấu của hắn, nhưng khi Công Nghi Thiên Hành càng đánh càng hăng, cỗ máy giết chóc kia lại không khác gì máy móc sắp hết điện, nếu không thể tiếp tục duy trì tốc độ như điện kia, trận bão công kích này cũng liền trở nên tầm thường! Công Nghi Thiên Hành cũng không quên bảo trì dáng vẻ ngạo mạn của bản thân, nhưng động tác cùng ánh mắt y lại không có cảm giác giống vậy. Y đột ngột sử xuất Thiên Ưng bộ, cũng mấy lượt kết hợp với Linh Xà bộ, không khác gì mỗi một lần trước, biến hóa còn kỳ quái hơn cả sát thủ, càng bí ẩn di chuyển đến phía sau tên sát thủ, bóp chặt lấy cổ hắn! Đúng vậy, cổ của tên sát thủ này cũng đã được rèn luyện đến vô cùng cứng rắn, nhưng Công Nghi Thiên Hành đã sớm chuẩn bị, y sử dụng mười phần sức lực, mới có thể dứt khoát lưu loát, giết chết cỗ máy giết chóc kia của U Linh Đạo! Một trận chiến đi qua. Vô số võ giả đau lòng nhức đầu. Võ giả có thể trụ lại nơi đây lâu dài đều có nhãn lực tuyệt hảo, mà những tay cờ bạc thường xuyên đặt cược, trừ bỏ số ít con nghiện bạc không lý trí ra, còn lại đều sẽ không vì canh bạc mà để thần trí bị che mờ. Liền lấy ví dụ, trong bọn họ có một số ít người biết tính toán, sớm đã dự đoán được người hoa mỹ như Công Nghi Thiên Hành, có lẽ sẽ không có kết cục tốt gì, nhưng khi cỗ máy giết người chân chính xuất hiện, rất nhiều người phát hiện sự khác biệt giữa y với rất nhiều võ giả nơi đây. Tất nhiên, đại đa số dân đặt cược nhìn thấu một phần, đều cho rằng dù Công Nghi Thiên Hành thiên phú cho dù cao hơn nữa cũng chưa từng trải qua núi đao biển máu, không có khả năng sánh cùng sát thủ tinh anh được U Linh Đạo tỉ mẩn bồi dưỡng, lần đặt cược này, tất cả tất đều đặt lên người cỗ máy giết người kia. Ai lại nghĩ đến, cuối cùng người thắng lại là Công Nghi Thiên Hành chứ? Một trận lại một trận. Mỗi lần chúng võ giả cảm thấy đã đến lúc Công Nghi Thiên Hành thất bại, y đều chân chân thật thật giành chiến thắng. Đến thẳng lúc tinh anh của U Linh Đạo ra trận, bọn họ vẫn đều bị đánh vào mặt. Điều này khiến bọn họ cảm giác được có điểm không đúng…. Sắc mặt mọi người, đều thay đổi. Cố Tá vội vàng đi qua nghênh đón kim chủ, tiếp tục dâng lên cực phẩm Ích khí đan còn cả cực phẩm Hồi xuân đan — kim chủ không chỉ quần áo rách lỗ chỗ, trên người cũng đầy những miệng vết thương to nhỏ, tổng cộng hơn mười cái. Thương thế của kim chủ rất nhanh đã khỏi hẳn khôi phục thực lực, không chút sơ suất. Nhưng Cố Tá biết, kế tiếp còn phải đánh thêm mấy trận càng ác liệt nữa! …..Ai, kim chủ cũng quá liều mạng rồi.
|
Quyển 1 - Chương 44: Giao dịch đan dược[EXTRACT]Trên lôi đài quyền cước chạm nhau, hai bóng người lần lượt xen kẽ tách ra, mùi tanh của máu lan ra, vô cùng gay mũi. Hai người đang đấu trên người đều đầy máu — không, không chỉ đơn thuần là nhuốm máu, mà là máu thịt lẫn lộn, khắp người đều là vết thương. Không bao lâu, bọn họ đột nhiên cùng xuất bạo khí, một người thân thể quỷ dị vặn vẹo, song chưởng trong lúc đó nở rộ hàn quang, người còn lại thì nhắm mắt tung người lên, sau đó quay người vung chân, đá gãy cổ người kia! Người có thân pháp quỷ dị lập tức chết, mà người bay lên, thân thể cũng đột nhiên lung lay, mới chậm rãi đi xuống lôi đài. Cố Tá hít một hớp khí dài, bất chấp những cái khác, bật người vọt qua. Công Nghi Thiên Hành đè thẳng lên người hắn, nếu không phải Cố Tá đã học được tâm pháp, chỉ sợ một cái đè đó, đã có thể khiến cậu té xuống đất. Cố Tá cũng không dong dài nói gì, một tay nhanh chóng lấy ra Hồi xuân đan, nhét vào miệng kim chủ nhà mình, sau, hắn mới nín thở đánh giá thân thể kim chủ. Quần áo đều bị đánh nát, nửa thân trên đều là lỗ máu, có vài miệng vết thương sâu tới tận xương, thậm chí có một số cái gần như đã chạm đến tim chỉ cần lệch một chút nữa, đủ thấy trận này thảm thiết ra sao! Cũng may, sau khi Cố Tá đút Hồi xuân đan cho Công Nghi Thiên Hành, những vết thương đó đều lấy tốc độ mắt thường thấy được hồi phục, rất nhanh đều đã khép lại. May là Công Nghi Thiên Hành tuy trọng thương, nhưng đều do nội thương tạo ra. Nhờ như thế, Hồi xuân đan mới phát huy toàn bộ hiệu quả. Rất nhanh hơi thở Công Nghi Thiên Hành đã bình ổn lại, y đứng vững lại, ngồi xuống một bên. Cố Tá thầm thở dài. Coi như hắn đã nhìn ra, kim chủ hiện muốn điên rồi…. Đã được nửa tháng. Mấy ngày nay, bọn họ ăn ở đều tại đây, trừ tiến lên lôi đài sinh tử, Công Nghi Thiên Hành chính là ở dưới đài chữa thương, ngồi vận công, căn bản không chừa nửa phút nghỉ ngơi cho bản thân. Vì ở nơi đông người, Cố Tá không thể luyện dược, vì thế hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống cùng Công Nghi Thiên Hành, không làm ra bất cứ chuyện quái dị gì. Mà mỗi khi Công Nghi Thiên Hành đánh thắng đối thủ xuống lôi đài, hắn đều phụ trách đi tới đưa đan —- hoàn thành đầy đủ chức trách của một gã sai vặt. Đồng thời, đối thủ của Công Nghi Thiên Hành, một tên so một tên càng mạnh, càng quỷ dị, như một đội quân nhanh nhẹn hung hãn. Đương nhiên, một tên so một tên càng khó đối phó, khiến Công Nghi Thiên Hành dù đều thắng, nhưng là thắng thảm, thương thế cũng càng lúc càng nặng. Nhưng đó chưa phải toàn bộ. Mức tiến bộ của Công Nghi Thiên Hành lần thứ hai cải mới nhận thức của Cố Tá. Cố Tá có thể cảm nhận được, sau mỗi lần khỏi lại sau trọng thương thực lực kim chủ nhà hắn lại tăng đến chóng mặt, cho dù được mệnh danh là cỗ máy giết chóc do U Linh Đạo hao phí thật lớn cùng áp bức cực hạn tiềm năng bồi dưỡng ra, một tên so một tên thực lực rõ ràng kinh khủng hơn, nhưng mỗi lần kim chủ vẫn có thể đấu tay ngang, hơn nữa mang theo thương thế không sai biệt lắm giành thắng lợi — rõ ràng lần nào kim chủ cũng dùng hết toàn lực, nhưng vì tốc độ tiến bộ quá nhanh, ngược lại lại như đang ẩn dấu thực lực. Hắn hoảng hốt thoáng suy nghĩ, trong lòng vô cùng kinh sợ. Thực lực của kim chủ giờ đây so với lúc tại Bôn Ngưu Lĩnh, chênh lệch, lại lớn hơn đến hai ba lần! Đều là Ngưng mạch cấp ba, chưa tiến đến cảnh giới nửa bước tiên thiên, chênh lệch thực lực lại có thể lớn đến vậy sao? Nếu như lúc vừa đến cứ điểm…vẻ mặt Cố Tá đã có chút mơ hồ, nếu như là lúc vừa đến, tên Ngưu Sửu kia giao thủ nhiều chiêu với kim chủ mới bị chết trong tay kim chủ, mà bây giờ nếu lại đấu cùng kim chủ, chẳng lẽ một chiêu đã có thể bị kim chủ K.O? Nghĩ đến đây, tiếng nổ vang không ngừng trong đầu Cố Tá. Kim chủ lợi hại như vậy, hắn còn liều mạng như vậy…. Có lẽ mong muốn lĩnh hội《Trùy Thần Thứ》của hắn có thể ký thác cho kim chủ chăng? Dù sao luyện dược sư và võ giả cũng không giống, lấy ngộ tính của kim chủ vẫn không thể nghĩ ra cách cải tiến một bộ công pháp tu luyện hữu hiệu hơn, phải chăng đó là nguyên nhân kim chủ không phải là luyện dược sư? Có lẽ…… Cố Tá nhéo nhéo ngón tay. Chờ tới lúc rời khỏi cứ điểm, hắn nhất định phải thử một lần. Sau khi Công Nghi Thiên Hành điều tức xong, lại đến chỗ chưởng quầy lĩnh thẻ. Nhưng lần này y lên lôi đài gặp phải đối thủ, cũng không còn là những cỗ máy giết chóc như trước — dù là vậy cũng không ngoài dự tính, những lần trước, không phải y mỗi lần đều có thể đánh thắng mấy cỗ máy giết chóc đó. Nhanh chóng giải quyết xong đối thủ, Công Nghi Thiên Hành lại rời lôi đài, lần thứ hai chờ. Nhưng, trận tiếp theo vẫn không phải cỗ máy giết chóc của U Linh Đạo. Trận thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó, rồi lại cả ngày, tất cả đều không phải. Mày Công Nghi Thiên Hành khẽ chuyển, lập tức quay đầu, vẻ mặt không vui: “Tại sao đều là phế vật? Không có đối thủ càng mạnh hơn sao! Đường đường là U Linh Đạo, chẳng lẽ lại không có ai?” Vị chưởng quầy gầy gò nghe xong, mặt lộ sầu khổ: “Công tử thực lực vô song, chúng tôi thật sự không có đối thủ mạnh hơn cho công tử, xin công tử thủ hạ lưu tình vậy.” Cố Tá: “…….” Cảm giác đoạn đối thoại này có chút ý tứ hàm xúc sóng lớn trong đó. Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành lóe lóe, lộ vẻ khinh miệt: “Một khi đã thế, vậy quên đi. Bản công tử cũng ngây người trong này đến chán rồi, rời đi thôi.” Sau y còn cười lạnh một tiếng: “Trăm nghe không bằng một thấy, U Linh Đạo cũng không hơn gì.” Nói xong lời này, y quay người, nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Khóe miệng Cố Tá co rúm lại. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao trước khi rời đi kim chủ còn phải kéo cừu hận, lời này cũng quá khó nghe. Chẳng lẽ thật không sợ vừa đi khỏi đã bị người của U Linh Đạo quần vây xử lý? Cho dù là vì ăn khớp với hình tượng nhân vật, hy sinh cũng quá lớn rồi. Hay nói, kim chủ ở trong này đánh liên hoàn vẫn chưa đủ đã, còn muốn nhiều người cùng xông vào mới chịu? Quả thực 囧. Làm sao bây giờ, hắn bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ rồi….. Nhưng mọi chuyện phát triển cũng không như Cố Tá nghĩ. Ngay khi kim chủ nhà hắn vừa bước ra được năm sáu bước, vị chưởng quầy còm nhom kia lại đột nhiên gọi người lại. “Công tử dừng bước!” Bước chân Công Nghi Thiên Hành dừng lại: “Ngươi có gì cần nói?” Vẻ mặt chưởng quầy ân cần, cười đến mặt nở toàn hoa cúc: “Công tử đừng để tâm, lão hủ chỉ muốn hỏi công tử một chuyện, nếu công tử bằng lòng nói ra, U Linh Đạo chúng ta vô cùng cảm kích…” Công Nghi Thiên Hành như có chút hứng thú, làm như đang bố thí mà cất tiếng: “Bản công tử sẽ nghe vấn đề của ngươi.” Chưởng quầy đè thấp âm lượng: “Xin hỏi công tử, đan dược công tử dùng để trị liệu trước đó, tên gì, có thể mua ở nơi nào?” Mặt Công Nghi Thiên Hành lóe lên vẻ giận dữ: “Thế nào, muốn chiếm đoạt sao?” Vị chưởng quầy vội vàng nói: “Đều không phải vậy, công tử bớt giận! Lão hủ tuyệt không có ý tra xét, chỉ là công tử cũng biết, U Linh Đạo chúng ta vì bá tánh thiên hạ chấp đao, tránh không được là đoản mệnh. Nhưng nếu có loại đan dược kia nơi tay, nói vậy những người đáng thương kia, có thể sống thêm ít lâu. Hiệu quả đan dược tốt như vậy, U Linh đạo ta tự nhiên nguyện ý trả giá lớn mua về, tuyệt không có tâm cường thủ hào đoạt.” Cố Tá không khỏi câm nín: còn vì bá tánh thiên hạ chấp (cầm) đao nữa chứ…..thật vĩ đại. Nét mặt Công Nghi Thiên Hành lại thư hoãn: “Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao, này là do luyện dược sư dưới trướng bản công tử ngoài ý muốn luyện ra, là Hồi xuân đàn phẩm chất cực cao, hiệu quả gấp bảy tám lần hồi xuân đan bình thương, nếu ngươi muốn, cũng chỉ có bản công tử mới có.” Vị chưởng quầy kia cũng sớm đoán được, lúc này là xác định, nhất thời càng ân cần: “Vậy công tử có thể….nén tiếc thương dành ra một phần, chia sẻ cho chúng ta?” Khi nói chuyện, bộ dáng hắn cứ như bị lăn trên bùn đất. Cuối cùng như vậy mới đổi được một tiếng hừ nhẹ đầy ngạo mạn của Công Nghi Thiên Hành: “Thấy ngươi thành tâm, cũng được, liền san cho ngươi một phần. Năm mươi kim một viên, mỗi tháng để ngươi ngàn viên, năm vạn kim, ngươi chỉ cần đến Vu Lô Nhân Đường lấy là được. Nói xong, hắn phẩy tay áo, cũng không nhìn mấy lời xin xỏ thêm đan dược của vị chưởng quầy phía sau, lập tức rời khỏi nơi ấy. Cố Tá nhịn không được sửng sốt. Kim chủ vậy mà….lại lập thêm một sinh ý? Năm vạn kim tuy không bằng khoản lời kếch sù như đấu giá, nhưng nếu phát triển về lâu dài, hàng năm cũng có thể kiếm được sáu mươi vạn kim, xem như là nơi kiếm tiền không tồi. Nếu vậy sinh ý này đã sớm nghĩ ra, hay vẫn vừa mới quyết định vậy! Ở bên người kim chủ, chỉ số thông minh của hắn cứ như để trưng…. Đồng dạng ở nơi đó tiếp khách nửa tháng, Kiêu Cửu lại một lần nữa xoát cảm giác tồn tại, cung kính tiến bọn họ ra ngoài. Sau khi đi qua thật dài hắc ám, đoàn người lần thứ hai nhìn thấy mặt trời. Lúc sau, đám người Công Nghi Thiên Hành chậm rãi lên xe ngựa, thong thả đi dạo du ngoạn mấy ngày trong thành, đến khi có điểm chán mới rời khỏi thành trì này. Trên đường. Xe ngựa dưới kỹ thuật điều khiển cao siêu của Long Nhị, đôi lúc gần như không có cảm giác xóc nảy. Cố Tá ngồi cạnh Công Nghi Thiên Hành, vô cùng thắc mắc. Cậu nhịn nhịn, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi: “Thiên Hành công tử, tại sao phải bán hồi xuân đan cho U Linh Đạo? U Linh Đạo đều là sát thủ, nếu bọn họ càng ít chết, không phải càng bành trướng không ngừng sao? Có phải, có chút….” Công Nghi Thiên Hành vươn tay xoa nhẹ trên đầu hắn, giọng nói trầm thấp mà từ tính: “U Linh Đạo là đao, mà chỉ cần có người cần đao, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Giết người chính là đao, nhưng người cầm đao, lại là người, mà người lại là vô cùng tận. A Tá, bán đan dược cho bọn họ, so với bán đan dược cho những võ giả liều mạng, cũng không khác nhau mấy. Mà hiện giờ đan dược của ta vẫn không thể chính thức đem ra tiêu thụ, như vậy chỉ có thể ngầm bán ra. Chỉ là A Tá phải vất vả rồi…. mỗi tháng cần luyện chế hơn hai mươi lô hồi xuân đan, tất nhiên bán cho U Linh Đạo, chỉ có thể là thượng phẩm hồi xuân đan.” Giọng y mềm mỏng, “A Tá làm được không?” Cố Tá nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Không thành vấn đề.” Kim chủ là vì mở rộng tài lộ, hắn biết. Hơn nữa kim chủ nói ra đúng là có vài phần đạo lý, thế giới này khác với thế giới hiện đại, kim chủ càng hiểu rõ hơn hắn, hắn càng chú ý ghi nhớ là tốt rồi. Nghĩ đến đây, Cố Tá bỗng giật mình cái: “Thiên Hành công tử, U Linh Đạo bị chúng ta thắng nhiều tiền như vậy, tổn hại hơn mười sát thủ tinh anh, không những vậy còn có mục tiêu là hồi xuân đan bản cải tiến, nếu U Linh Đạo không bỏ qua, phải làm sao bây giờ?” Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, ý vị thâm trường: “Đơn thuốc quý giá đương nhiên sẽ không dễ mang ra, cho dù U Linh Đạo tra ra được, bọn họ với chúng ta mà nói, cũng không nỡ xuống tay.” Cố Tá: “……..” Cho nên nói, đã tính toán hoàn hảo vậy rồi sao?
|